PDA

Xem đầy đủ chức năng : A story for Ko-chan!!



trần ninh
09-12-2007, 12:32 AM
1.2.3

Yume nhấc nhẹ tấm chăn đặt lên người Koichi,ngón tay nàng vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của chàng, mùi hương ấy lan nhanh vào trong huyết quản Yume tưởng chừng như nhấn chìm nàng. Ko còn kiểu cách của 1 gã ca sĩ chình hiệu lạnh lung với hang triệu fan hâm mộ. Giờ đây trước mặt nàng chỉ là 1 khuôn mặt thiên thần đầy lãng tử . Nụ cười trên môi Koichi có phảI chăng đang dành cho Yume trong mơ… Nàng nhếch mép tự nhạo bản thân, nước mắt từ đâu lại trào ra 2 bên khóe mắt,nó cay và mặn chát trên môi . Một trò đùa quá sức tưởng tượng,sự dâng hiến điên dạI này là tình yêu hay chỉ là cái thú đam mê của chàng hoặc của nàng . Gom đống quần áo một cách vộI vàng, nàng khoác tấm áo vào người và ngẹ nhàng bước ra khỏI giường. Ko quên quay lại nhìn Koichi lần cuối , Yume tháo bỏ chiếc lắc bạc trên tay đặt lên bàn kèm 1 lời nhắn “Đừng tìm em,Koichi”.

1.2.3

Lần đầu gặp anh trong 1 chương trình ca nhạc giáng sinh. Giữa đám đông ồn ào hò hét, tiếng hát của anh cất lên khiến tôi ko thể ko nhìn về hướng sấn khấu dù rằng trước đó tôi ko hề có cảm tình vớI âm nhạc. Một sức lôi cuốn đầy ma lực của 1 giọng ca thiên phú,vẻ mặt phong trần ấy khiến tôi cảm thấy hút hồn,ánh mắt buồn của anh làm tim tôi đập những nhịp đơn phương đầu tiên. Bắt đầu từ đó tôi trở thành 1 ng` thế nào nhỉ? “Suy nghĩ về anh 1 cách điên cuồng”? Không! Tôi đã nghĩ anh là của tôi mãi mãi, 1 giấc mơ chăng? Ko hẳn thế! Tôi lập ra 1 kế hoạch tiếp cận, nó hòan hảo đến nỗI khi nằm trong vòng tay anh đầu óc tôi ko khỏI bang hoàng, 1thứ trò chơi vượt khỏI dự tính của thượng đế.

Cảm giác cuốI cùng mà tôi biết đc đó là hoang mang và đan xen hàng tỉ nỗI sợ hãi. Ước gì tôi ko yêu anh,ước gì đó chỉ là 1 trò chơi của 2 chúng tôi. Tôi trốn chạy khỏI cảm giác đó, nhưng trò cút bắt cứ mãi đeo bám tôi. Phải chăng tôi đã sai ? Khoảnh khắc bây giờ mà cảm xúc có thể lên tiếng chỉ là 2 chữ trống rỗng,chỉ còn mỗi 1 linh hồn sắp ra đời đang sưởi ấm trái tim tôi. Tôi đặt tay lên bụng đã hơn 5 tháng. Một lần nữa tôi lạI nhếch mép…

1.2.3

Im lặng. Im lặng. Và mọi thứ im lặng. Tôi ko thể nào tưởng tượng nổi sẽ ko bao giờ đc hát và ko có Yume bên mình. Tấm giấy xét nghiệm với căn bệnh ung thư vòm họng bị xé nát lẫn lộn với đống đồ đạc bừa bộn trên sàn nhà. Chẳng còn gì nữa. Cầm tờ báo của ng` quản lý mang đến, 1 tin tức đúng như ý định “tôi sẽ kết hôn”.kế hoạch thật bài bản và chắc như đinh đống cột Yume sẽ đọc nó. Chúa ơi. Tôi gục đầu lên bàn,rồI tất cả sẽ qua,cô ấy sẽ ổn và quên mình, tôi tự trấn an trong con đau dữ dội hành hạ. Tiếp theo sẽ là những tin tức khéo léo đc sắp xếp khi tôi ra đi. “Mọi thứ sẽ ổn,anh sẽ ko tìm em,Yume”

1.2.3

Cơn mưa mùa hạ lại kéo về,1 vài giấc mơ sẽ trở thành hiện thức,có bao nhiêu giấc mơ bị chôn vùi trong ảo tưởng nhỉ? Hàng vạn,hàng tỉ hoặc ko bao giờ. Những đợt mưa đầu mùa nhẹ nhàng thả mình xuống,len lỏi ở những tán bạch đàn trong không trung. Cơn mưa dập tắt những đám lửa ám ảnh bấy lâu và rồi khói tình vẫn còn vấn vương quanh đây làm xám đi trái tim nhỏ bé, rồi mai bầu trờI sẽ xuất hiện cầu vòng,sẽ quên hoặc sẽ chôn vùi kí ức, tôi luôn tin cuộc đời có kì tích. “Mẹ ơi,xem kìa,cầu vồng” , bế xốc đứa con lên tôi đưa mắt nhìn theo hướng tay con chỉ,tôi ko còn nhếch mép nữa mà là 1 nụ cười mãn nguyện khi chiếc lắc bạc sáng lên giữa màu cấu vồng…
Trần Ninh