loilangtu
08-12-2007, 08:07 PM
Đã lâu lắm rồi mình mới có 1 đêm ngủ say đến thế và đã lâu lắm rồi mình mới dậy sớm đến thế.Tối qua mình đi uống rượu với mấy bà chị họ và mấy ông anh rể ở nhà, phải công nhận bà chị mình làm lẩu ngon thật, rượu uống cứ gọi là ...hơi bị vào.... mình cứ tưởng là mình đã say mẹ nó tại trận luôn rồi không ngờ còn lê được về đến nhà, khoá cửa đâu đấy xong xuôi mới nằm vật ra giường mà ngủ quên trời đất.....thằng anh họ mấy cô giáo mầm non ở trường chị mình còi hơi bị to nên bị mấy ông anh mình và mình dí cho say tại chỗ, cuối cùng phải gọi taxi và khênh mãi thằng oắt ấy mới ra được xe,còn mấy bà chị mình hơi bị vất vả vì cái khoản ....bê nước dội....tưởng thế nào , mình đã định phơ nó rồi nhưng hoá ra cũng ***** cần phơ nó cũng chết mẹ nó rồi.....mình cũng vất vả lắm mới cho nó gục được để mà khênh ra xe về, cuối cùng thì mình cũng say.... chếnh choáng thật sự, mắt cứ gọi là hoa hết cả lên, bọn trẻ con thì cứ vây quanh mình nhao lên, đòi làm trò , hết làm ngựa đến làm cần cẩu ......trẻ con cũng hay thật,mình thích chơi với bọn trẻ thế không biết, đứa nào nhìn cũng đáng yêu,nhưng nói chung mình thích con gái hơn....nếu mình lấy vợ từ ngày ấy thì chắc con mình bây giờ cũng phải 2, 3 tuổi rồi....tự nhiên thấy buồn cười quá, tự nhiên mình muốn làm 1 đứa trẻ , không lo, không nghĩ gì......lúc nào cũng được mọi người vây quanh,tranh nhau bế, ... nói chung làm 1 đứa trẻ hơi bị sướng..........
Đêm hơi lạnh, trời trở gió, gió xôn xao lùa vào căn phòng, giấy tờ, sổ sách cứ bay lộn tùng phèo cả lên khắp phòng, đêm ngủ quên không đóng cửa sau...tự nhiên tỉnh giấc, cổ họng khát khô, đắng ngắt....lúc đấy mình mới ý thức được là mình đã ngủ tự bao giờ. ngồi dậy tìm điện thoại soi mình mới biết mới có 4 giờ thôi, có mấy cuộc gọi nhỡ từ bao giờ mà mình không biết, dậy lần mò tìm đôi dép, rồi bật điện sáng mình đi đun nước uống, nhưng hoá ra hết nước, mấy đêm nay nước không chảy.....may mà trong phích vẫn còn nước, đổ vào siêu đun lại pha 1 cốc lipton , lại thèm 1 điếu thuốc...cứ tưởng là uống xong cốc nước cho đỡ khát rồi đi ngủ tiếp nhưng lại không muốn ngủ nữa, người tỉnh quá rồi....có muốn ngủ cũng chẳng ngủ được, đành ngồi với đêm mà chờ trời sáng.....cái cảm giác tỉnh rượu nó buồn thật , chân tay bải hoải , người cứ nâng nâng, liêu xiêu.... đầu óc quay cuồng, mông lung...mở 1 bản nhạc ngồi nghe, mình có thói quen cứ uống say là lại muốn nghe 1 bản nhạc buồn, thật buồn ....rồi ngồi suy nghĩ về bài hát ấy ...... đã qua cái tuổi mơ mộng lâu lắm rồi mà sao mỗi lần nghe cái bài “hoa học trò” gì đấy là lại thấy buồn kinh khủng,nhớ nhung kinh khủng..tuần trước cái em học cùng hồi cấp 3 đi lấy chồng, phải công nhận là đã có thời mình yêu cô bé ấy kinh khủng thật, ồn ào cả trường ....mình không về dự nhưng nghe mấy đứa bạn nói thì bây giờ em ấy hơi bị giàu,nhưng thôi đó là chuyện của người ta.....nói chung bạn cấp 3 của mình lấy chồng cũng gần hết rồi, chỉ có mấy thằng chơi với nhau là chưa thằng nào chịu lấy vợ cả, mình chắc cũng còn khướt mới lấy vợ......lấy vợ bây giờ để mà suốt ngày chia nhau bát với đĩa mà phi nhau cũng chán......
Bây gìơ còn nhớ hay không?
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hồng nở hoa
Ngây thơ anh rủ em ra
Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
Bây giờ còn nhớ hay không?
Anh đem cánh phượng bôi hồng má em
Để cho em đẹp như tiên
Nhưng em không chịu sợ phải lên trên trời
Lên trời hai đứa hai nơi.
Thôi em chỉ muốn làm người trần gian
Hôm nay phượng nở huy hoàng
Nhưng từ 2 đứa lỡ làng duyên nhau
Rưng rưng phượng đỏ trên đầu
Tìm em anh biết tìm đâu bây giờ
Bây giờ tìm kiếm em đâu.....
Bây giờ còn nhớ hay không?
Bây giờ chỉ thấy thương đau.
Sao đêm này dài thế, đêm yên lặng quá, chỉ có ta với ta, căn phòng trống rỗng, đầu óc trống rỗng, chả muốn nhớ điều gì mà sao những ký ức xưa cứ ùa về, kỷ niệm của 1 thời đã mất như cơn gió thoảng qua tay, chỉ thế thôi cũng đủ khuấy động trong lòng mình những cảm xúc bâng quơ, xa xa vời vời ........1 thứ cảm xúc mà người ta gọi là hoài niệm về dĩ vãng....hình như mình cũng đã từng yêu rất nhiều, có đến mấy mối tình rồi nhưng chẳng mối tình nào kết thúc như mơ ước của 2 đứa khi yêu....thế mới biết tình dang dở là khó quên nhau lắm, cuộc sống mà cứ 1 mình mãi cũng chán lắm...người ta tìm quên bằng những vội vã hàng ngày nhưng lại nhớ và lại buồn lại rưng rưng khi chỉ còn một mình ,một mình thôi.....ngả mình trên ghế, nhắm nghiền đôi mắt lại mình có cảm giác như đang rơi tự do , lơ lửng giũa cuộc đời , cứ như đang bay, đang thiếp chìm trong cơn say chưa tỉnh hẳn, như đang bị đêm tối đè bẹp......tiếng nhạc như cơn gió buồn cuốn mình bay đi trong ngày tháng cũ... ..... ước gì bây giờ mình đang ở 1 nơi nào đó rất xa nơi này, nơi cuộc sống bắt đầu với những điều xa lạ,muốn ra đi quá, muốn đi thật xa, thật xa........
ta đã để mất nhau từ lúc ......
bước vào yêu
Những tháng ngày bên nhau .....
chỉ là níu kéo
Những yêu thương rồi đến lúc......
cũng chỉ là những hư vô , dối lừa
Ta đưa nhau vào đam mê vội vã
Rồi xa nhau mà không hề nuối tiếc
những nhớ nhung chỉ là hoài niệm
Về dĩ vãng đã qua ....ta mỉm cười với ta
Ai cũng có 1 thời đã xa chỉ để nhớ..
Khi chẳng để làm gì ta sẽ quên...
Như chưa bao giờ từng biết....
Cũng như khi yêu ta không bao giờ hối tiếc...
Về 1 mối tình dang dở ta viết vào đời nhau
Như câu chuyện cuộc đời ai cũng đi qua ...
Và với ta ai cũng cần quên để sống tiếp.
Đêm hơi lạnh, trời trở gió, gió xôn xao lùa vào căn phòng, giấy tờ, sổ sách cứ bay lộn tùng phèo cả lên khắp phòng, đêm ngủ quên không đóng cửa sau...tự nhiên tỉnh giấc, cổ họng khát khô, đắng ngắt....lúc đấy mình mới ý thức được là mình đã ngủ tự bao giờ. ngồi dậy tìm điện thoại soi mình mới biết mới có 4 giờ thôi, có mấy cuộc gọi nhỡ từ bao giờ mà mình không biết, dậy lần mò tìm đôi dép, rồi bật điện sáng mình đi đun nước uống, nhưng hoá ra hết nước, mấy đêm nay nước không chảy.....may mà trong phích vẫn còn nước, đổ vào siêu đun lại pha 1 cốc lipton , lại thèm 1 điếu thuốc...cứ tưởng là uống xong cốc nước cho đỡ khát rồi đi ngủ tiếp nhưng lại không muốn ngủ nữa, người tỉnh quá rồi....có muốn ngủ cũng chẳng ngủ được, đành ngồi với đêm mà chờ trời sáng.....cái cảm giác tỉnh rượu nó buồn thật , chân tay bải hoải , người cứ nâng nâng, liêu xiêu.... đầu óc quay cuồng, mông lung...mở 1 bản nhạc ngồi nghe, mình có thói quen cứ uống say là lại muốn nghe 1 bản nhạc buồn, thật buồn ....rồi ngồi suy nghĩ về bài hát ấy ...... đã qua cái tuổi mơ mộng lâu lắm rồi mà sao mỗi lần nghe cái bài “hoa học trò” gì đấy là lại thấy buồn kinh khủng,nhớ nhung kinh khủng..tuần trước cái em học cùng hồi cấp 3 đi lấy chồng, phải công nhận là đã có thời mình yêu cô bé ấy kinh khủng thật, ồn ào cả trường ....mình không về dự nhưng nghe mấy đứa bạn nói thì bây giờ em ấy hơi bị giàu,nhưng thôi đó là chuyện của người ta.....nói chung bạn cấp 3 của mình lấy chồng cũng gần hết rồi, chỉ có mấy thằng chơi với nhau là chưa thằng nào chịu lấy vợ cả, mình chắc cũng còn khướt mới lấy vợ......lấy vợ bây giờ để mà suốt ngày chia nhau bát với đĩa mà phi nhau cũng chán......
Bây gìơ còn nhớ hay không?
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hồng nở hoa
Ngây thơ anh rủ em ra
Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
Bây giờ còn nhớ hay không?
Anh đem cánh phượng bôi hồng má em
Để cho em đẹp như tiên
Nhưng em không chịu sợ phải lên trên trời
Lên trời hai đứa hai nơi.
Thôi em chỉ muốn làm người trần gian
Hôm nay phượng nở huy hoàng
Nhưng từ 2 đứa lỡ làng duyên nhau
Rưng rưng phượng đỏ trên đầu
Tìm em anh biết tìm đâu bây giờ
Bây giờ tìm kiếm em đâu.....
Bây giờ còn nhớ hay không?
Bây giờ chỉ thấy thương đau.
Sao đêm này dài thế, đêm yên lặng quá, chỉ có ta với ta, căn phòng trống rỗng, đầu óc trống rỗng, chả muốn nhớ điều gì mà sao những ký ức xưa cứ ùa về, kỷ niệm của 1 thời đã mất như cơn gió thoảng qua tay, chỉ thế thôi cũng đủ khuấy động trong lòng mình những cảm xúc bâng quơ, xa xa vời vời ........1 thứ cảm xúc mà người ta gọi là hoài niệm về dĩ vãng....hình như mình cũng đã từng yêu rất nhiều, có đến mấy mối tình rồi nhưng chẳng mối tình nào kết thúc như mơ ước của 2 đứa khi yêu....thế mới biết tình dang dở là khó quên nhau lắm, cuộc sống mà cứ 1 mình mãi cũng chán lắm...người ta tìm quên bằng những vội vã hàng ngày nhưng lại nhớ và lại buồn lại rưng rưng khi chỉ còn một mình ,một mình thôi.....ngả mình trên ghế, nhắm nghiền đôi mắt lại mình có cảm giác như đang rơi tự do , lơ lửng giũa cuộc đời , cứ như đang bay, đang thiếp chìm trong cơn say chưa tỉnh hẳn, như đang bị đêm tối đè bẹp......tiếng nhạc như cơn gió buồn cuốn mình bay đi trong ngày tháng cũ... ..... ước gì bây giờ mình đang ở 1 nơi nào đó rất xa nơi này, nơi cuộc sống bắt đầu với những điều xa lạ,muốn ra đi quá, muốn đi thật xa, thật xa........
ta đã để mất nhau từ lúc ......
bước vào yêu
Những tháng ngày bên nhau .....
chỉ là níu kéo
Những yêu thương rồi đến lúc......
cũng chỉ là những hư vô , dối lừa
Ta đưa nhau vào đam mê vội vã
Rồi xa nhau mà không hề nuối tiếc
những nhớ nhung chỉ là hoài niệm
Về dĩ vãng đã qua ....ta mỉm cười với ta
Ai cũng có 1 thời đã xa chỉ để nhớ..
Khi chẳng để làm gì ta sẽ quên...
Như chưa bao giờ từng biết....
Cũng như khi yêu ta không bao giờ hối tiếc...
Về 1 mối tình dang dở ta viết vào đời nhau
Như câu chuyện cuộc đời ai cũng đi qua ...
Và với ta ai cũng cần quên để sống tiếp.