HoQuynhLinh
07-12-2007, 07:44 PM
Một lần nữa em lại khóc,dường như khi ta cố quên thì ta lại càng nhớ nhiều hơn.Em trách mình sao không mạnh mẻ một chút cũng được,để không phải rơi lệ uổng phí thế này.Con người của em yếu đuối quá,em không muốn như vậy anh à!
Trời dạo này lạnh lắm,nỗi buồn cũng đã đóng băng rồi,không có cách nào làm nó tan chảy ra được khi mà ngọn lửa yêu thương của anh đã dành cho ai kia.Em hỏi mình,liệu có giây phút nào đó anh nhớ đến em không? Mỗi ngày qua là thêm 1 ngày đau khổ.Đau khổ đâu có giới hạn như nỗi nhớ cũng đâu có điểm dừng.
Hôm qua em nằm mơ,em thấy mình bước đi trong mê cung.Em đi mãi đi mãi mà không tìm được lối ra,chợt nhìn thấy ánh sáng trước mặt,em liền chạy tới thì gặp anh.Anh đưa tay cho em nắm,nhưng khi em chạy tới thì ánh sáng cùng anh biến mất,chỉ còn lại em với bóng tối bao trùm.Em sợ lắm,em sợ một ngày nào đó em không còn được nhìn thấy gì,xung quanh em chỉ là màu đen tăm tối.Em sợ lắm,em sợ một ngày nào đó em không còn được bước đi trên đôi chân của mình.Em sợ lắm,em sợ một ngày nào đó đôi tay em không làm theo những gì em muốn...
Nhưng đó chỉ là giấc mơ,là sự hoảng hốt của em phải không anh? Sự chia ly sao mà ác nghiệt quá! còn 4 ngày nữa là ngày giổ của ba em.Sự ra đi của ba có lẽ là sự giải thoát cho chuỗi ngày quằng quại với bệnh tật,để đi đến cõi vĩnh hằng...Người ra không còn gì vướng bận,còn người ở lại thì sao? Đau khổ,tiếc nuối,đắng cay...,nhưng người ở lại vẫn phải tiếp tục sống,vẫn phải sống tốt cho mình và cho mọi người.
Em đã nhìn thấy được sự chia ly đang chờ đợi mình phía trước.Dù ta có không muốn thì ta cũng phải đi qua.Nói như thế không phải vì sợ sệt,mà để thấy rằng cuộc sống này ngắn ngủi biết dường nào.Gặp gỡ hôm nay cũng có thể là lần sau cuối,cuộc vui nào không có mầm móng của sự chia ly? Em đã nhìn thấy trước,anh đầu tóc bạc phơ,tay run run cầm cuốn sổ ghi những bài thơ của em.Anh lật từng trang,từng trang như lật từng tháng ngày của quá khứ.Và anh đọc chúng,nước mắt anh làm nhòe những dòng chữ như thời gian làm nhòe đi kí ức.Kí ức của 2 ta,kỉ niệm của 2 ta chỉ là những bài thơ nức nở.Ta đã có gì với nhau chưa? Ông lão lưng còng đứng trên cầu,thả từng trang thơ cho dòng nước cuốn trôi về biẻn cả.Sau này anh hãy là ông lão ấy,và anh hãy thả trôi nỗi nhớ về với biển cả nha anh!
Trời dạo này lạnh lắm,nỗi buồn cũng đã đóng băng rồi,không có cách nào làm nó tan chảy ra được khi mà ngọn lửa yêu thương của anh đã dành cho ai kia.Em hỏi mình,liệu có giây phút nào đó anh nhớ đến em không? Mỗi ngày qua là thêm 1 ngày đau khổ.Đau khổ đâu có giới hạn như nỗi nhớ cũng đâu có điểm dừng.
Hôm qua em nằm mơ,em thấy mình bước đi trong mê cung.Em đi mãi đi mãi mà không tìm được lối ra,chợt nhìn thấy ánh sáng trước mặt,em liền chạy tới thì gặp anh.Anh đưa tay cho em nắm,nhưng khi em chạy tới thì ánh sáng cùng anh biến mất,chỉ còn lại em với bóng tối bao trùm.Em sợ lắm,em sợ một ngày nào đó em không còn được nhìn thấy gì,xung quanh em chỉ là màu đen tăm tối.Em sợ lắm,em sợ một ngày nào đó em không còn được bước đi trên đôi chân của mình.Em sợ lắm,em sợ một ngày nào đó đôi tay em không làm theo những gì em muốn...
Nhưng đó chỉ là giấc mơ,là sự hoảng hốt của em phải không anh? Sự chia ly sao mà ác nghiệt quá! còn 4 ngày nữa là ngày giổ của ba em.Sự ra đi của ba có lẽ là sự giải thoát cho chuỗi ngày quằng quại với bệnh tật,để đi đến cõi vĩnh hằng...Người ra không còn gì vướng bận,còn người ở lại thì sao? Đau khổ,tiếc nuối,đắng cay...,nhưng người ở lại vẫn phải tiếp tục sống,vẫn phải sống tốt cho mình và cho mọi người.
Em đã nhìn thấy được sự chia ly đang chờ đợi mình phía trước.Dù ta có không muốn thì ta cũng phải đi qua.Nói như thế không phải vì sợ sệt,mà để thấy rằng cuộc sống này ngắn ngủi biết dường nào.Gặp gỡ hôm nay cũng có thể là lần sau cuối,cuộc vui nào không có mầm móng của sự chia ly? Em đã nhìn thấy trước,anh đầu tóc bạc phơ,tay run run cầm cuốn sổ ghi những bài thơ của em.Anh lật từng trang,từng trang như lật từng tháng ngày của quá khứ.Và anh đọc chúng,nước mắt anh làm nhòe những dòng chữ như thời gian làm nhòe đi kí ức.Kí ức của 2 ta,kỉ niệm của 2 ta chỉ là những bài thơ nức nở.Ta đã có gì với nhau chưa? Ông lão lưng còng đứng trên cầu,thả từng trang thơ cho dòng nước cuốn trôi về biẻn cả.Sau này anh hãy là ông lão ấy,và anh hãy thả trôi nỗi nhớ về với biển cả nha anh!