phambangtam
06-12-2007, 09:08 AM
:fi: Anh à!
Dường như em và anh ngày một xa nhau, em cũng biết vì sao em và anh như thế. Anh cũng biết phải không anh? Anh à, em mệt mỏi lắm, nhiều lúc em chỉ ước giá như quay trở lại ngày xưa và nếu có gặp anh em sẽ không quen anh vì anh quá vô tâm. Em cứ tưởng rằng anh sẽ thay đổi, nhưng có lẽ em không đủ thuyết phục khiến anh phải thay đổ. Chính vì vậy mà em càng buồn hơn.
Giá như anh đọc được những dòng tâm sự của em thì anh sẽ hiểu em đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào. Anh có biết em nhớ anh và yêu anh như thế nào không? Chỉ cần một dòng tin nhắn anh đau đầu hay anh đang mệt là em lại lo lắng cho anh lắm không? Còn anh thì sao?
Anh vẫn vậy thôi, chẳng một chút thay đổi nếu em có ốm hay mệt thì anh cũng chẳng quan tâm. Em biết mình yêu anh quá nhiều nên giờ đây khi phải quên anh em thấy sao mà khó khăn đến thế. Anh hãy nói cho em biết em phải làm gì khi phải rời xa anh, trong khi em lại đang nhớ anh da diết. Anh có biết là những buổi tối em vẫn chờ những dòng tin nhắn của anh, chỉ cần thấy anh nhắn tin thôi là em đã rất hạnh phúc rồi.
Suốt một năm qua dù anh không quan tâm đến em nhiều, nhưng lúc nào trong lòng em cũng nhớ và yêu anh. Chắc anh không thể hiểu được tình cảm của em đâu. Chưa bao giờ em giận anh ngay cả khi anh làm em buồn. Những lần anh hẹn mà không tới cũng không một dòng tin nhắn hay gọi cho em để em đợi. Anh có biết là những lúc đó em chỉ muốn khóc thôi không. Là người con gái em cũng có tự ái chứ. Những lúc như thế em lại gạt lòng tự ái của mình sang một bên và tự an ủi mình rằng anh còn bận công việc không đến được, hay anh đi làm về mệt nhà lại xa nhà em..., mặc dù em biết những lúc ấy anh không hề bận gì cả, thậm chí anh còn đang đi chơi vui vẻ với những người bạn của anh.
Lòng em quặn đau và suy nghĩ rằng không hiểu em đã làm sai chuyện gì mà anh lại xử sự như vậy với em? Rất nhiều câu hỏi em đặt ra mà không có câu trả lời. Em chỉ có một suy nghĩ là anh không muốn gặp em và người sai là em vì quá tin anh, quá yêu anh mà thôi. Đây cũng là nhược điểm lớn nhất của em là quá tin vào người khác.
Rất nhiều lý do em bịa ra để biện hộ cho việc lỗi hẹn của anh và hy vọng lần sau anh sẽ khác, nhưng kết quả thì sao hả anh? Nhiều lúc em khóc nhưng anh làm sao thấy nước mắt của em rơi nên anh làm sao hiểu được tâm trạng của em. Rất nhiều, rất nhiều thứ anh làm cho em buồn nhưng không hiểu sao em vẫn bỏ qua tất cả, vẫn yêu vẫn nhớ anh.
Giá như em trả lời được câu hỏi này thì có lẽ em đã không buồn như thế. Em không đáng để anh đối xử như thế. Chẳng lẽ anh lại lạnh lùng đến thế sao, em không tin là anh lại lạnh lùng đến như thế. Nhưng dù thế nào thì em vẫn tin anh, vẫn nhớ anh.
Bây giờ điều đáng sợ nhất trong em là phải quên anh. Em cũng không biết những ngày tháng tiếp theo em sẽ sống như thế nào khi không có anh. Biết là sẽ rất buồn nhưng em sẽ cố gắng không khóc, không yếu lòng trước những dòng tin nhắn của anh nữa. Nếu anh ốm hay đau đầu, em sẽ không lo lắng cho anh nữa. Em sẽ không để anh làm em buồn nữa đâu.
Anh hãy làm việc thật tốt anh nhé. Sau này có yêu ai thì đừng vô tâm như anh từng vô tâm với em nhé vì họ cũng là con gái mà. Hãy yêu người đó nhiều hơn. Chúc anh hạnh phúc.
Rời xa anh là niềm đau lớn nhất trong em. Nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác. Giá như em quan tâm đến em một chút thôi, chỉ cần bằng một phần em dành cho anh thế là quá đủ. Tại em không tốt, tại em không biết cách để giữ anh ở bên em, vậy thì còn lối đi nào cho em hả anh? Ngoài việc rời xa anh em không thể làm gì khác.
Nếu anh có đọc những dòng tâm sự này của em thì cũng đừng vì thế mà thương hại em anh nhé. Em rất sợ người khác thương hại mình.
Tạm biệt chú Gà lười của em.
Em bé của anh! Mãi yêu anh.
http://anhso.net/taochu/data/as32/l.gif (http://anhso.net/taochu)
http://anhso.net/taochu/data/as32/o.gif (http://anhso.net/taochu)
http://anhso.net/taochu/data/as32/v.gif (http://anhso.net/taochu)
http://anhso.net/taochu/data/as32/e.gif (http://anhso.net/taochu)
Dường như em và anh ngày một xa nhau, em cũng biết vì sao em và anh như thế. Anh cũng biết phải không anh? Anh à, em mệt mỏi lắm, nhiều lúc em chỉ ước giá như quay trở lại ngày xưa và nếu có gặp anh em sẽ không quen anh vì anh quá vô tâm. Em cứ tưởng rằng anh sẽ thay đổi, nhưng có lẽ em không đủ thuyết phục khiến anh phải thay đổ. Chính vì vậy mà em càng buồn hơn.
Giá như anh đọc được những dòng tâm sự của em thì anh sẽ hiểu em đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào. Anh có biết em nhớ anh và yêu anh như thế nào không? Chỉ cần một dòng tin nhắn anh đau đầu hay anh đang mệt là em lại lo lắng cho anh lắm không? Còn anh thì sao?
Anh vẫn vậy thôi, chẳng một chút thay đổi nếu em có ốm hay mệt thì anh cũng chẳng quan tâm. Em biết mình yêu anh quá nhiều nên giờ đây khi phải quên anh em thấy sao mà khó khăn đến thế. Anh hãy nói cho em biết em phải làm gì khi phải rời xa anh, trong khi em lại đang nhớ anh da diết. Anh có biết là những buổi tối em vẫn chờ những dòng tin nhắn của anh, chỉ cần thấy anh nhắn tin thôi là em đã rất hạnh phúc rồi.
Suốt một năm qua dù anh không quan tâm đến em nhiều, nhưng lúc nào trong lòng em cũng nhớ và yêu anh. Chắc anh không thể hiểu được tình cảm của em đâu. Chưa bao giờ em giận anh ngay cả khi anh làm em buồn. Những lần anh hẹn mà không tới cũng không một dòng tin nhắn hay gọi cho em để em đợi. Anh có biết là những lúc đó em chỉ muốn khóc thôi không. Là người con gái em cũng có tự ái chứ. Những lúc như thế em lại gạt lòng tự ái của mình sang một bên và tự an ủi mình rằng anh còn bận công việc không đến được, hay anh đi làm về mệt nhà lại xa nhà em..., mặc dù em biết những lúc ấy anh không hề bận gì cả, thậm chí anh còn đang đi chơi vui vẻ với những người bạn của anh.
Lòng em quặn đau và suy nghĩ rằng không hiểu em đã làm sai chuyện gì mà anh lại xử sự như vậy với em? Rất nhiều câu hỏi em đặt ra mà không có câu trả lời. Em chỉ có một suy nghĩ là anh không muốn gặp em và người sai là em vì quá tin anh, quá yêu anh mà thôi. Đây cũng là nhược điểm lớn nhất của em là quá tin vào người khác.
Rất nhiều lý do em bịa ra để biện hộ cho việc lỗi hẹn của anh và hy vọng lần sau anh sẽ khác, nhưng kết quả thì sao hả anh? Nhiều lúc em khóc nhưng anh làm sao thấy nước mắt của em rơi nên anh làm sao hiểu được tâm trạng của em. Rất nhiều, rất nhiều thứ anh làm cho em buồn nhưng không hiểu sao em vẫn bỏ qua tất cả, vẫn yêu vẫn nhớ anh.
Giá như em trả lời được câu hỏi này thì có lẽ em đã không buồn như thế. Em không đáng để anh đối xử như thế. Chẳng lẽ anh lại lạnh lùng đến thế sao, em không tin là anh lại lạnh lùng đến như thế. Nhưng dù thế nào thì em vẫn tin anh, vẫn nhớ anh.
Bây giờ điều đáng sợ nhất trong em là phải quên anh. Em cũng không biết những ngày tháng tiếp theo em sẽ sống như thế nào khi không có anh. Biết là sẽ rất buồn nhưng em sẽ cố gắng không khóc, không yếu lòng trước những dòng tin nhắn của anh nữa. Nếu anh ốm hay đau đầu, em sẽ không lo lắng cho anh nữa. Em sẽ không để anh làm em buồn nữa đâu.
Anh hãy làm việc thật tốt anh nhé. Sau này có yêu ai thì đừng vô tâm như anh từng vô tâm với em nhé vì họ cũng là con gái mà. Hãy yêu người đó nhiều hơn. Chúc anh hạnh phúc.
Rời xa anh là niềm đau lớn nhất trong em. Nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác. Giá như em quan tâm đến em một chút thôi, chỉ cần bằng một phần em dành cho anh thế là quá đủ. Tại em không tốt, tại em không biết cách để giữ anh ở bên em, vậy thì còn lối đi nào cho em hả anh? Ngoài việc rời xa anh em không thể làm gì khác.
Nếu anh có đọc những dòng tâm sự này của em thì cũng đừng vì thế mà thương hại em anh nhé. Em rất sợ người khác thương hại mình.
Tạm biệt chú Gà lười của em.
Em bé của anh! Mãi yêu anh.
http://anhso.net/taochu/data/as32/l.gif (http://anhso.net/taochu)
http://anhso.net/taochu/data/as32/o.gif (http://anhso.net/taochu)
http://anhso.net/taochu/data/as32/v.gif (http://anhso.net/taochu)
http://anhso.net/taochu/data/as32/e.gif (http://anhso.net/taochu)