Như là gió
06-12-2007, 07:17 AM
Anh à,
Lâu rồi em không viết thư cho anh thế này, và có lẽ anh không bao giờ đọc được những dòng này. Em viết, cho em, cho tất cả những day dứt và đau khổ trong trái tim này, trái tim của gió..................
Trái tim của gió............. trái tim em..............
Anh còn nhớ không, cái ngày mà bọn mình bước vào đời nhau, tình cờ, lạ lùng như một điều kì diệu.............Và...............Em yêu anh......
Tình yêu ấy............Ngọt ngào, đẹp đẽ biết bao nhiêu...........
Anh ôm trọn em trong tình yêu của mình............... em hạnh phúc............ Em mơ những giấc mơ tương lai ngập tràn thương yêu, có anh, có em và có những đữa trẻ, những đứa trẻ sẽ gọi anh là cha, và gọi em là mẹ.............
Em đã hạnh phúc như thế đấy.........Vậy mà........Em đã phá tan cái hạnh phúc yên bình của mình bằng chính trái tim này, trái tim của gió...........
Trái tim của gió.........Trái tim mong manh.............Gió mãi mãi là gió.........không bao giờ dừng lại ở bất cứ nơi đâu...........không bao giờ biết thương yêu thật lòng..........
Anh à ,em chỉ là một làn gió vô tâm, hờ hững............Và một trái tim không bao giờ biết thương yêu............
Em.......
Khi ánh mắt ấy xoáy vào trái tim em...........Em biết.........Trong đó........Nơi sâu thắm trong trái tim mong manh này đã có một vết rạn nứt thật sâu, đến nỗi nó làm em nhức nhối...........Và đau!!!
Người ấy yêu em, bằng một tình yêu tuyệt vọng.............Tình yêu hiện ra trong đôi mắt lúc nào cũng khắc khoải, có lẽ hạnh phúc với người ấy thật sự ít ỏi......Và đứng trước con người ấy, em không thể bắt mình nghĩ rằng........Em chỉ yêu mình anh.....
Em đã ở bên cạnh người ấy, với một vết nứt thật sâu trong tim. Và những hạnh phúc không bao giờ thành thật. Rồi, dù có trốn tránh thế nào thì sự thật vẫn là sự thật.Em không thể làm như thê. Em biết mình tồi tệ biết bao, một làn gió vô tâm và ích kỉ.
Em đã nghĩ đến đôi mắt đau khổ ấy, và nghĩ đến anh............Em biết............Em không có quyền làm anh tổn thương........không có quyền cướp mất giấc mơ hạnh phúc mà anh ngày đêm xây đắp............Và không có quyền bắt người ấy đợi chờ em trong tuyệt vọng..........
Em sẽ phải tiếp tục, sống với trái tim đầy dằn vặt và day dứt này bởi vì những ích kỉ của mình.
Đáng lẽ ngay từ đầu chẳng ai nên yêu em chân thành đến thế.
Bởi vì.........Gió mãi mãi là gió.....chẳng bao giờ biết yêu thương............
Lâu rồi em không viết thư cho anh thế này, và có lẽ anh không bao giờ đọc được những dòng này. Em viết, cho em, cho tất cả những day dứt và đau khổ trong trái tim này, trái tim của gió..................
Trái tim của gió............. trái tim em..............
Anh còn nhớ không, cái ngày mà bọn mình bước vào đời nhau, tình cờ, lạ lùng như một điều kì diệu.............Và...............Em yêu anh......
Tình yêu ấy............Ngọt ngào, đẹp đẽ biết bao nhiêu...........
Anh ôm trọn em trong tình yêu của mình............... em hạnh phúc............ Em mơ những giấc mơ tương lai ngập tràn thương yêu, có anh, có em và có những đữa trẻ, những đứa trẻ sẽ gọi anh là cha, và gọi em là mẹ.............
Em đã hạnh phúc như thế đấy.........Vậy mà........Em đã phá tan cái hạnh phúc yên bình của mình bằng chính trái tim này, trái tim của gió...........
Trái tim của gió.........Trái tim mong manh.............Gió mãi mãi là gió.........không bao giờ dừng lại ở bất cứ nơi đâu...........không bao giờ biết thương yêu thật lòng..........
Anh à ,em chỉ là một làn gió vô tâm, hờ hững............Và một trái tim không bao giờ biết thương yêu............
Em.......
Khi ánh mắt ấy xoáy vào trái tim em...........Em biết.........Trong đó........Nơi sâu thắm trong trái tim mong manh này đã có một vết rạn nứt thật sâu, đến nỗi nó làm em nhức nhối...........Và đau!!!
Người ấy yêu em, bằng một tình yêu tuyệt vọng.............Tình yêu hiện ra trong đôi mắt lúc nào cũng khắc khoải, có lẽ hạnh phúc với người ấy thật sự ít ỏi......Và đứng trước con người ấy, em không thể bắt mình nghĩ rằng........Em chỉ yêu mình anh.....
Em đã ở bên cạnh người ấy, với một vết nứt thật sâu trong tim. Và những hạnh phúc không bao giờ thành thật. Rồi, dù có trốn tránh thế nào thì sự thật vẫn là sự thật.Em không thể làm như thê. Em biết mình tồi tệ biết bao, một làn gió vô tâm và ích kỉ.
Em đã nghĩ đến đôi mắt đau khổ ấy, và nghĩ đến anh............Em biết............Em không có quyền làm anh tổn thương........không có quyền cướp mất giấc mơ hạnh phúc mà anh ngày đêm xây đắp............Và không có quyền bắt người ấy đợi chờ em trong tuyệt vọng..........
Em sẽ phải tiếp tục, sống với trái tim đầy dằn vặt và day dứt này bởi vì những ích kỉ của mình.
Đáng lẽ ngay từ đầu chẳng ai nên yêu em chân thành đến thế.
Bởi vì.........Gió mãi mãi là gió.....chẳng bao giờ biết yêu thương............