nusatthu_dethuong18bmt
06-12-2007, 03:06 AM
Anh thương yêu !!!
Em muốn gọi mãi âm thanh ngọt ngào ấy như hàng triệu , hàng triệu lần em đã gọi anh thầm lặng trong trái tim mình....đã rất nhiều lần , nhiều lần em nhủ lòng hãy thôi , đừng nhớ về anh nữa nhưng em làm ko được , con tim lì lợm vẫn cứ hướng về anh ...còn anh có nhớ về em chút nào ko nhỉ??? hay là đã quên em như bao nhiêu người con gái lướt qua đời anh ???
Bạn bè bảo em điên , em khờ.... Ừ ! mà em điên , em khờ thật. Anh đã thản nhiên chọn cho mình 1 con đường ko thuộc về em , em biết tình cảm anh dành cho em đã ko còn như xưa... anh đã tạo ra 1 khoảng cách...rồi lẳng lặng ra đi để em lại 1 mình với nỗi cô đơn buốt nhói..... vậy mà em vẫn dai dẳng đêm ngày ôm ấp hình bóng anh. Mồi lần em muốn cười anh lại làm em khóc , mỗi lần nghĩ đến anh em lại cảm thấy suy sụp. Đã có lúc em muốn hét thật to , khóc thật nhiều và trút bỏ tất cả những oán hờn lên anh...nhưng trái tim em lặng câm , giá như có thể khóc thì lòng em sẽ nhẹ nhàng biết bao.. Mỗi khi nhớ anh... em lái xe qua những con phố quen... chạy mãi mà ko biết mình đang về đâu. Những người con trai yêu em ồn ào có , lặng lẽ có... nhưng ko ai đủ sức làm trái tim em yêu một cách chân thành...một vài cuộc tình chóng vánh khiến em nhận ra rằng em yêu anh nhiều hơn những gì em đã nghĩ... em có thể lừa dối tất cả mọi người nhưng lại ko thể lừa dối chính trái tim mình...
Khi biết anh.... từng ngày , từng ngày khi khoảng cách giữa em và anh ngày càng ngắn lại , càng hiểu nhiều về anh hơn em lại càng cảm thấy lo sợ nhiều hơn...sợ mình sẽ yêu anh , sợ trái tim mình lại bị tổn thương nhiều hơn nếu một ngày anh rời xa em...em như một con nhím xù lông mỗi khi anh đến gần...càng tỏ ra mạnh mẽ thì em càng thấy mình yếu đuối hơn ....nhiều lần quyệt nước mỗi lúc nhớ anh...
Những lời anh nói hôm nào vần khắc sâu trong trái tim em...em tự hỏi nếu ngày đó em nhận lời yêu anh... thì liệu em có hạnh phúc ko anh??? em luôn sống trong sự mâu thuẫn... lý trí bảo em "đúng "... nhưng trái tim em lại cảm thấy nuối tiếc
Có một câu hỏi em rất muốn hỏi anh... nhưng chưa bao giờ em dám nói.... " anh có thật sự yêu em ko??? hay em chỉ là con một con rối trong trò chơi tình ái của anh những lúc anh cô đơn??? " Người ta bảo tình yêu thì chỉ có một nhưng điều giống tình yêu thì có cả ngàn điều, chính em cũng ko hiểu rằng em có yêu anh hay ko hay vì " con cá rỗng là con cá to "...phải chăng vì em chưa thử yêu anh nên em hối tiếc?
Bạn bè bảo em là một con bé quá kiêu kỳ trong tình yêu... bởi lẽ xưa nay em chưa từng yêu ai thật lòng.. tình yêu đối vời em chỉ như một trò chơi , những người yêu em là những quân cờ . Người ko hiểu thì cho rằng em ích kỷ , tàn nhẫn , có một trái tim lạnh lùng như băng... nhưng họ ko bao giờ tự hỏi vì sao em trở thành như thế.... Em của hôm này và em của ngày xưa khác nhau nhiều lắm..... " PHẢI "... vì ngày xưa em khờ khạo và ngây thơ quá... cứ nghĩ rằng chỉ cần yêu chân thành... thì sẽ được đền đáp bằng những tình cảm chân thành....em đã yêu , đã tin , đã mở lòng tha thứ biết bao lần... nhưng cái em nhận được là gì??? chỉ là sự giả dối.... trái tim em bị tổn thương quá nhiều... chính những điều đó làm em thay đổi... Cuộc sống dạy cho em nhiều điều mà sách vở ko có... Em đã tập cách " yêu nhưng ko hết lòng...... tin nhưng ko hoàn toàn và rời bỏ những người đó trước khi họ kịp hiểu vì sao... "
Dường như em đang dùng cái cách người khác đối xử với em để trả thù cho những nỗi đau mà em phải chịu đựng , có lúc em thấy mình xấu xa , độc ác quá... nhưng rồi những oán hờn lại bảo với em rằng em ko sai.... em chỉ đang trả lại những gì em đã nhận....cứ thế em tiệp lún sâu hơn...Lúc em gặp anh cũng là lúc em cảm thấy mệt mỏi... em nghĩ " thôi ! hãy dừng lại... đã quá đủ... sao ta ko thử tin 1 lần... thử yêu một lần nữa , hạnh phúc sẽ đến với những người biết trân trọng nó mà ".... nhưng em lại thất vọng..... có phải ông trời đang trừng phạt em ko??? em đã quá mệt mỏi với những trò chơi tình yêu....muốn có một tình yêu bình thường... một người yêu mình chân thành mà khó đến thế sao anh???
Em càng căm ghét anh thì lại càng nhớ và yêu anh nhiều hơn...." tình chỉ đẹp khi tình dang dở "... nhưng có ai lại muốn thế đâu hả anh
BMT tháng 12 mà vẫn mưa.... những cơn mưa thường khiến em nhớ anh nhiều hơn... có khi đang đi trên phố... những hạt mưa thấm lạnh vào da thịt... lăn đầy trên má... em ko phân biệt được đâu là mưa... đâu là nước mắt nữa........Ngày hai đứa chia tay HN cũng mưa , em đã gọi tên anh... nhưng đáp lại chỉ có tiếng mưa rơi , sấm chớp trả lời...
Chiều nay ngồi một mình trên chiếc ghế đá lạnh lẽo hình như những hạt mưa tháng 6 hôm nào lại rơi trên má em...
Mùa đông đến rồi.... cái lạnh và nỗi cô đơn vây quanh em mỗi khi đêm xuống .... còn anh chắc đang vui bên khung trời mới.... tiếc nuối có thay đổi được gì đâu anh....Ngày hôm qua... khi anh nói... anh tiếc nuối vì đã xa em....lòng em quặn lên một nỗi đau....ko biết đâu là lời giả dối... đâu là lời nói thật lòng của anh nữa...tình yêu đâu thể san sẽ được hả anh. Em đã chôn sâu tất cả tình cảm của mình vào tận đáy lòng.... nhìn anh vui với tình yêu mới.....thầm chúc anh ngàn lần hạnh phúc.....
Em muốn gọi mãi âm thanh ngọt ngào ấy như hàng triệu , hàng triệu lần em đã gọi anh thầm lặng trong trái tim mình....đã rất nhiều lần , nhiều lần em nhủ lòng hãy thôi , đừng nhớ về anh nữa nhưng em làm ko được , con tim lì lợm vẫn cứ hướng về anh ...còn anh có nhớ về em chút nào ko nhỉ??? hay là đã quên em như bao nhiêu người con gái lướt qua đời anh ???
Bạn bè bảo em điên , em khờ.... Ừ ! mà em điên , em khờ thật. Anh đã thản nhiên chọn cho mình 1 con đường ko thuộc về em , em biết tình cảm anh dành cho em đã ko còn như xưa... anh đã tạo ra 1 khoảng cách...rồi lẳng lặng ra đi để em lại 1 mình với nỗi cô đơn buốt nhói..... vậy mà em vẫn dai dẳng đêm ngày ôm ấp hình bóng anh. Mồi lần em muốn cười anh lại làm em khóc , mỗi lần nghĩ đến anh em lại cảm thấy suy sụp. Đã có lúc em muốn hét thật to , khóc thật nhiều và trút bỏ tất cả những oán hờn lên anh...nhưng trái tim em lặng câm , giá như có thể khóc thì lòng em sẽ nhẹ nhàng biết bao.. Mỗi khi nhớ anh... em lái xe qua những con phố quen... chạy mãi mà ko biết mình đang về đâu. Những người con trai yêu em ồn ào có , lặng lẽ có... nhưng ko ai đủ sức làm trái tim em yêu một cách chân thành...một vài cuộc tình chóng vánh khiến em nhận ra rằng em yêu anh nhiều hơn những gì em đã nghĩ... em có thể lừa dối tất cả mọi người nhưng lại ko thể lừa dối chính trái tim mình...
Khi biết anh.... từng ngày , từng ngày khi khoảng cách giữa em và anh ngày càng ngắn lại , càng hiểu nhiều về anh hơn em lại càng cảm thấy lo sợ nhiều hơn...sợ mình sẽ yêu anh , sợ trái tim mình lại bị tổn thương nhiều hơn nếu một ngày anh rời xa em...em như một con nhím xù lông mỗi khi anh đến gần...càng tỏ ra mạnh mẽ thì em càng thấy mình yếu đuối hơn ....nhiều lần quyệt nước mỗi lúc nhớ anh...
Những lời anh nói hôm nào vần khắc sâu trong trái tim em...em tự hỏi nếu ngày đó em nhận lời yêu anh... thì liệu em có hạnh phúc ko anh??? em luôn sống trong sự mâu thuẫn... lý trí bảo em "đúng "... nhưng trái tim em lại cảm thấy nuối tiếc
Có một câu hỏi em rất muốn hỏi anh... nhưng chưa bao giờ em dám nói.... " anh có thật sự yêu em ko??? hay em chỉ là con một con rối trong trò chơi tình ái của anh những lúc anh cô đơn??? " Người ta bảo tình yêu thì chỉ có một nhưng điều giống tình yêu thì có cả ngàn điều, chính em cũng ko hiểu rằng em có yêu anh hay ko hay vì " con cá rỗng là con cá to "...phải chăng vì em chưa thử yêu anh nên em hối tiếc?
Bạn bè bảo em là một con bé quá kiêu kỳ trong tình yêu... bởi lẽ xưa nay em chưa từng yêu ai thật lòng.. tình yêu đối vời em chỉ như một trò chơi , những người yêu em là những quân cờ . Người ko hiểu thì cho rằng em ích kỷ , tàn nhẫn , có một trái tim lạnh lùng như băng... nhưng họ ko bao giờ tự hỏi vì sao em trở thành như thế.... Em của hôm này và em của ngày xưa khác nhau nhiều lắm..... " PHẢI "... vì ngày xưa em khờ khạo và ngây thơ quá... cứ nghĩ rằng chỉ cần yêu chân thành... thì sẽ được đền đáp bằng những tình cảm chân thành....em đã yêu , đã tin , đã mở lòng tha thứ biết bao lần... nhưng cái em nhận được là gì??? chỉ là sự giả dối.... trái tim em bị tổn thương quá nhiều... chính những điều đó làm em thay đổi... Cuộc sống dạy cho em nhiều điều mà sách vở ko có... Em đã tập cách " yêu nhưng ko hết lòng...... tin nhưng ko hoàn toàn và rời bỏ những người đó trước khi họ kịp hiểu vì sao... "
Dường như em đang dùng cái cách người khác đối xử với em để trả thù cho những nỗi đau mà em phải chịu đựng , có lúc em thấy mình xấu xa , độc ác quá... nhưng rồi những oán hờn lại bảo với em rằng em ko sai.... em chỉ đang trả lại những gì em đã nhận....cứ thế em tiệp lún sâu hơn...Lúc em gặp anh cũng là lúc em cảm thấy mệt mỏi... em nghĩ " thôi ! hãy dừng lại... đã quá đủ... sao ta ko thử tin 1 lần... thử yêu một lần nữa , hạnh phúc sẽ đến với những người biết trân trọng nó mà ".... nhưng em lại thất vọng..... có phải ông trời đang trừng phạt em ko??? em đã quá mệt mỏi với những trò chơi tình yêu....muốn có một tình yêu bình thường... một người yêu mình chân thành mà khó đến thế sao anh???
Em càng căm ghét anh thì lại càng nhớ và yêu anh nhiều hơn...." tình chỉ đẹp khi tình dang dở "... nhưng có ai lại muốn thế đâu hả anh
BMT tháng 12 mà vẫn mưa.... những cơn mưa thường khiến em nhớ anh nhiều hơn... có khi đang đi trên phố... những hạt mưa thấm lạnh vào da thịt... lăn đầy trên má... em ko phân biệt được đâu là mưa... đâu là nước mắt nữa........Ngày hai đứa chia tay HN cũng mưa , em đã gọi tên anh... nhưng đáp lại chỉ có tiếng mưa rơi , sấm chớp trả lời...
Chiều nay ngồi một mình trên chiếc ghế đá lạnh lẽo hình như những hạt mưa tháng 6 hôm nào lại rơi trên má em...
Mùa đông đến rồi.... cái lạnh và nỗi cô đơn vây quanh em mỗi khi đêm xuống .... còn anh chắc đang vui bên khung trời mới.... tiếc nuối có thay đổi được gì đâu anh....Ngày hôm qua... khi anh nói... anh tiếc nuối vì đã xa em....lòng em quặn lên một nỗi đau....ko biết đâu là lời giả dối... đâu là lời nói thật lòng của anh nữa...tình yêu đâu thể san sẽ được hả anh. Em đã chôn sâu tất cả tình cảm của mình vào tận đáy lòng.... nhìn anh vui với tình yêu mới.....thầm chúc anh ngàn lần hạnh phúc.....