Xem đầy đủ chức năng : post thơ tình sưu tầm !
kimanhvang
05-12-2007, 07:01 PM
HOA TÍM CHỜ ANH
Bước chiều rung lá ngọc
Xa xa cuối nẻo đường
Em đây! HOA TÍM BIẾC
Vẫn đợi chờ người thương
Hoa khẽ rung nhè nhẹ
Gió toả ngát thơm hương
Níu chân anh cỏ rối
Lời ru tan trong sương.
LỜI RU
Em dám trách đâu
Thuyền không cố vào bờ.
Trách con sóng dữ
Ngăn thuyền về bến đợi.
Dải cát vàng
Ngàn năm ru vời vợi
Đợi thuyền tình gác mái bến bờ êm.
Trăng sáng rồi!
Mình cùng đón trăng lên!
CHUYỆN TÌNH MÂY VÀ NƯỚC
Mây nhẹ buông êm ái trắng chiều Hoa
Đắm mình trong nước mát thoả chan hoà.
Nước vờn mây mây thả hồn vào nước
Gió la đà, mây bãng lãng bay qua...
Nước chơi vơi trôi theo ngọn triều sa
Tê buốt quá!giá băng tràn đêm lạnh.
Mây vô hình hay nước tình sâu nặng
Mà kiếm tìm huyền thoại GIẤC NAM KHA?!
Duyên trăm năm có là mây và nước
Nước vẫn chờ ra biển cả mênh mang.
Mây lang thang phương trời nào xa lạ
Lưới biển tình sâu rộng quá, trốn đi đâu?!
Mây kiêu sa đừng chê nước nông sâu
Đừng hoài nghi khi sắc màu xao xuyến!
Nước trong xanh mây trắng ngần thánh thiện
Để sắc màu mây nước quấn tìm nhau.
( thơ kim oanh)
MÂY TRẮNG BAY
(Tặng tình bạn của tôi)
Mây trắng bay
Em đưa tôi vào tĩnh lặng
Ở nơi ấy có tình người sâu lắng
Và có em trong trắng một tình yêu!
Mây trắng bay
Em đưa tôi đến với thanh cao
Trên ngọn nguồn suối hát.
Ở nơi ấy có cây cao bóng mát
Có tiếng sơn ca rộn núi rừng.
Mây trắng bay
Em đưa tôi trở lại chốn thanh bình
Cánh đồng xanh bát ngát
Cốm đầu mùa thơm hương ngào ngạt
Trắng cánh cò bay lả bay la...
Mây trắng bay
Em đưa tôi về với biển bao la
Con tàu nối những con tàu
Biển với trời lồng lộng.
Xa khơi! Xa khơi!
Trời cao biển rộng
Con tàu ơi! Có nhớ bến bình yên?
Mây trắng bay
Em đưa tôi về nơi ốc đảo tươi xanh
Giữa cơn khát khô cháy bỏng khúc tâm tình.
Ôi dòng nước mát!
Dịêu kỳ thay! Giữa cơn khát có em.
Mây trắng nhẹ nhàng
Đưa tôi vút trời xanh
Rực rỡ lung linh cầu vòng bảy sắc
Tiếng sáo diều vi vút giữa không trung.
Mây trắng bồng bềnh
Đưa tôi vào cỏi hư không
Vào chốn bồng lai, vào nơi thân ái.
Đây ánh sáng dịu hiền là em có phải?
Trắng trong trinh bạch ảo huyền!
Hỡi em yêu! Tôi chẳng thể bình yên
Cơn sóng tình vùi tôi trong biển nhớ.
Huyền bí thay! Là em yêu đó
Mây trắng bay, MÂY TRẮNG CỦA LÒNG TÔI!
TINH CẦU
Anh ôm em trong vòng tay rất ấm
Anh hôn em lên mái tóc em mềm
Anh nắm tay em trong bàn tay thương mến
Anh nhìn em mắt rực lửa yêu đương.
Khoảnh khắc ấy như ngàn năm đọng lại
Mắt bão đời đang xoáy cuộn cuộc đời em
Em lịm ngắt trong vòng tay tiên ấy
Gió lộng tình chao đảo sóng ngả nghiêng.
Miệng anh cười như ngàn ánh sao đêm
Gắn chặt môi mềm tìm hương hoa hé nở
Mắt thiêu đốt bằng muôn tia sáng đỏ
Em hoá thành tinh cầu nhỏ đón anh!
18/11/2007
HƯƠNG TÌNH
Vầng thăng thu sao lặng lẽ âm thầm
Dồn nỗi nhớ vào trong tâm khắc khoải.
Mây lãng đãng làn sương sa tê tái
Tiếng đàn khuya ai rót một cung buồn!
Âm thanh trầm gọi nước suối mưa tuôn
Lòng vời vợi nhớ về thời xa lắm,
Giọt thanh cao nhớ chiều hè vương nắng
Hẹn chờ nhau ở tít cuối chân đê.
Con đê xưa thấp thoáng một bến mơ,
Đời con gái là dòng sông thơ mộng
Cánh cò trắng đồng ngát xanh gió lộng,
Tiễn người về ai nắm áo đề thơ.
Ân tình quê vương vấn tự bao giờ
Mà sâu nặng mà thiết tha đến thế?
Tóc pha sương suốt cuộc đời dâu bể
Hương buồn theo đến tận bây giờ!
Sợi buồn thương xin kết lại vần thơ
Sợi nhung nhớ hãy dệt thành mây trắng.
Xalắm rồi!Cái chiều hè vương nắng,
Cung đàn xưa đã lỗi nhịp ai rôi.
Sắc hương buồn cứ vương mãi không thôi
Chở khối tình trên con đường xa vắng
Hoa cỏ may bay trên triền đê thắm
Phút hương tình say đắm lắm người ơi!
kimanhvang
05-12-2007, 07:08 PM
KHÚC BI AI ĐÀ LẠT
Em kể tôi nghe chuyện mối tình đầu
Đau trái tim tôi suốt đêm thâu mất ngủ.
Cả trời đêm đen mặt sầu ủ rũ
Giông bão từ đâu đã nổi lên rồi.
Cái hôn đầu còn hơi ấm trên môi
Tình chớm nở sao tình đà tan nát
Cơn gió lạnh động bức rèm hiu hắt
Nỗi niềm riêng kỷ vật hãy còn đây.
Tâm sự em ơi! Có lúc vơi đầy
Bể ái tình ai lấp sao cho đặng
Cuộc đời ơi! Sao lại nhiều cay đắng?
Nước mắt ai sầu hơn nước mắt người thương!
Thuở xa xưa ai chỉ lối đưa đường
Để em đến với ngôi sao sáng nhất
Ngôi sao sáng đã vô tình bay mất
Buổi đêm tàn em luyến tiếc sao sa?
Đà Lạt mù sương, ôi thương nhớ diết da
Ôm mộng ước để tình sâu lắng mãi
Nước mắt em rơi cho lòng tôi tê tái
Khách chung tình ai đó thấu chăng ai?
Đoá trinh nữ giọt sương mai lóng lánh
Đấng Thiên Thần bãng lãng mây trắng bay.
Hương hồn nghe còn phảng phất đâu đây
Người trong mộng sao còn vưong tơ mãi?
Giông tố qua đi hãy còn để lại
Cảnh hoang tàn tan nát cõi lòng ai...
( thơ kimoanh)
Nắng lụa
Nắng lụa là em áo lụa bay
Áo bay trắng nắng,trắng vai gầy
Em đi sợi nắng cài trên tóc
Nửa chìm trong áo,nửa trong mây .
Ta đã thầm theo để nhớ thương
Lá rơi gởi nhớ xuống con đường
Tình ta gởi nhớ theo hương nắng
Nắng đốt phượng hồng gởi khói sương .
Ta chép bài thơ lên cánh mây
Câu thơ ngờ ngệch rớt trên cây
Em xa sao chẳng ngày quay lại
Để thấy thơ buồn hóa bướm bay .
Em có về không,có đợi không ?
Hàng me phấp phỏng đứng như mong
Con đường xưa ấy mờ hun hút
Gió bụi thời gian cứ chất chồng .
Xin hãy dừng chân hỡi tháng năm
Lá rơi trên lá bước âm thầm
Nắng xưa vụn vỡ giờ vương vãi
Mảnh buồn,mảnh nhớ,mảnh xa xăm .
( thơ : thanh trắc nguyễn văn )
kimanhvang
06-12-2007, 11:07 PM
TÌNH KHÔNG BẾN ĐỢI
Vẫn biết tình em không còn nữa
Tình anh hư ảo tuyệt xa mơ
Mối tình dang dở từ lâu lắm
Sao vẫn còn vương chút bụi mờ
Hư ảo thuyền mơ chưa bến đổ
Tháng đợi năm chờ cũng trống trơ
Người sang xứ lạ lòng tôi buốt.
Bến cũ ngày xưa cũng nhạt mờ
Năm tháng cứ trôi...Buồn lặng lẽ
Nỗi lòng day dứt xót xa mơ
Hoàng hôn đến vội lòng trăng khuyết
Một thoáng trời thu ánh nguyệt mờ
Nếu còn thương nhớ xin dừng đến
Hãy để tôi về trọn với thơ
Vướng víu nhau chi tình chẳng trọn
Một lần trăn trở một lần mơ.
Nguyễn Hữu chí
NHỚ
Nhớ anh da diết mênh mông
Lửa thiêu trong dạ bão lồng trong tim.
Hoàng hôn đếm bước chân tìm
Đêm về mơ thấy cánh chim xa vời.
(kimoanh_ huonggiang)
YÊU
Yêu anh em đếm sao trời
Kìa sao lấp lánh sáng ngời dịu êm.
Nhẹ nhàng trải rộng màn đêm
Hứng sao rơi giữa lòng em đợi chờ!
(kimoanh_ huonggiang)
THƯƠNG
(Nhớ vần thơ cũ năm xưa)
Sững sờ một thoáng nhớ thương
Trăm năm nặng gánh đường trường chia phôi.
Một lời không hẹn người ơi!
Vườn xưa hoang lạnh, phương trời đăm đăm.
(kimoanh_ huonggiang)
kimanhvang
09-12-2007, 09:44 PM
Em là gì giữa bề bộn đời anh?*
Trường phi Bảo
Em là gì giữa bề bộn đời anh?
Là nỗi nhớ của miền sâu thăm thẳm?
Là yêu thương của ngày sau gởi gắm?
Hay chỉ là một thoáng đến xôn xao?
Em là gì? chỉ là bạn thôi sao?
Hoặc giả dụ một người anh quen biết
Từng có thời, vâng! có thời mãnh liệt!
Đã yêu anh như em của bây giờ.
Thôi đừng gọi tên ai khác trong mơ
Em ghen đấy! và vực ngờ nữa đấy!
Cuộc đời nhỏ, mà "cái tôi" lớn vậy,
Hãy cho em phút kiêu hãnh ngước nhìn
Cứ thật lòng, đừng có mãi nín thinh
Em muốn nghe từ bao điều trăn trở
Dẫu chúng mình có duyên, không có nợ
Em vẫn cười thỏa mãn với niềm đau
Cuối cùng thì mình là gì của nhau?
Là tình nhân sau đôi lần chăn gối?
Là vợ chồng tháng năm dài tiếp nối?
Cũng có thể là mệt mỏi, đọa đày!
Em bình tĩnh nghe sự thật phơi bày
Em sẵn sàng ôm khổ ải trần gian
Chỉ cần anh noí rõ những đa mang
Em là chi trong bộn bề cuộc sống?
Em là gì giữa bề bộn đời anh?
Em là gì? em là gì? anh hở!
Viết cho một ngày không bao giờ đến...
Trường Phi Bảo
Khi cơn mưa lòng chưa dứt hạt
Anh đi xa, đi xa...,
Khu vườn em lần cuối anh ghé qua
Ngắt duy nhất nụ hoa thời con gái
Khi tất cả nỗi đau
Đã trở thành xa ngái
Anh thuộc về dĩ vãng riêng tư
Nào đâu hết những đám mây mù
Bầu trời em vần vũ
Tâm hồn em hoang vu
Kỷ niệm vô tình thành ngục tù nỗi nhớ
Khi em cố xóa mờ
Bụi thời gian chửa làm phai ký ức
Bóng hình anh muốn phá tung lồng ngực
Em thảm thiết kêu gào
Em căm thù anh biết chừng nào
Sao anh còn trở lại...?
Trời!
Anh - người em yêu mãi mãi
Điên, điên thật rồi!
Em dại khờ...
Em yếu đuối...
Em không tin nỗi mình...
Em...em vừa hỷ xã tình yêu
( cảm ơn những vần thơ của người đã viết đúng tâm trạng của kav lúc này )
kimanhvang
09-12-2007, 09:49 PM
Viết cho một ngày không bao giờ đến...
Trường Phi Bảo
Khi cơn mưa lòng chưa dứt hạt
Anh đi xa, đi xa...,
Khu vườn em lần cuối anh ghé qua
Ngắt duy nhất nụ hoa thời con gái
Khi tất cả nỗi đau
Đã trở thành xa ngái
Anh thuộc về dĩ vãng riêng tư
Nào đâu hết những đám mây mù
Bầu trời em vần vũ
Tâm hồn em hoang vu
Kỷ niệm vô tình thành ngục tù nỗi nhớ
Khi em cố xóa mờ
Bụi thời gian chửa làm phai ký ức
Bóng hình anh muốn phá tung lồng ngực
Em thảm thiết kêu gào
Em căm thù anh biết chừng nào
Sao anh còn trở lại...?
Trời!
Anh - người em yêu mãi mãi
Điên, điên thật rồi!
Em dại khờ...
Em yếu đuối...
Em không tin nỗi mình...
Em...em vừa hỷ xã tình yêu
( cảm ơn những vần thơ của người đã viết đúng tâm trạng của kav lúc này )
Mong anh về trứơc cơn mưa
Trường Phi Bảo
Mong anh về trứơc cơn mưa
Trả em hò hẹn ngày xưa chúng mình
Ấy là em nói thiệt tình
Chỉ xin giữ lại bóng hình trong tim
Thật thà anh hoá cánh chim
Chim bay về tổ...biết tìm nhau sao?
Ấm êm anh ở phương nào
Thương đêm quạnh quẽ lạc vào hồn côi
Dù tình chửa bạc như vôi
Đã quen tay ấp, từng môi mắt kề
Yêu anh ngang trái lời thề
Dù em cay đắng, dù tê tái lòng
Mong anh về trước mưa dông
Mặc em đau khổ chất chồng tuổi xuân
Giữa hai dòng nước phân vân
Thôi anh cứ chọn dừng chân dòng người
15-11-2007
kimanhvang
09-12-2007, 09:55 PM
Thơ cho người phương xa
Trường Phi Bảo
Khi nước mắt cạn khô đôi dòng lệ
Em còn gì ngoài năm tháng khổ đau
Cười có cười nhưng đâu đã vui nào
Trái tim lạnh từ bao giờ không rõ
Nhủ với lòng rằng sẽ quên thật đó
Vừa quay đi kỷ niệm bỗng ùa về
Người vẫn sống từ trong những cơn mê
Đội mồ dậy vẫn chỉnh tề quá khứ
Cuộc tình buồn thiếu vắng nơi cư ngụ
Thơ cũng sầu theo nét bút tay em
Chữ nghiêng nghiêng rụng vỡ mấy nỗi niềm
Bao nhiêu chữ, bấy nhiêu đêm câm lặng
Người xa kia chẳng tình sâu nghĩa nặng
Trách làm gì mọi bạc bẽo thế gian
Em nhìn đâu cũng chỉ thấy lỡ làng
Sợ ngang trái, sợ ly tan...đỗ vỡ.
Anh giống người, tình vốn chỉ trong thơ
Đừng hy vọng, kẻo rồi mai vỡ mộng
Thôi anh ạ, cố xóa nhòa hình bóng
Dẫu rằng mình chửa gặp phút dại khờ.
Có lẽ nào...hở anh!
Trường Phi Bảo Có lẽ nào...
có lẽ nào...anh ơi!
Mình xa nhau, mình xa nhau vĩnh viễn
Lần cuối cùng trước giờ ta đưa tiễn
Ánh nhìn đầy nỗi đau
Có lẽ nào đành quên mọi khát khao
Em yêu anh hơn những gì anh tưởng
Hạnh phúc không là thứ vay mượn
Em yêu anh hơn mọi thứ anh cần
Chính tình yêu đã làm khổ bản thân
Em không tin anh dễ dàng thay đổi
Em không nghĩ với anh em lừa dối
Trái tim đã phản bội lại mình
Trái tim đã che mờ niềm tin
Trái tim lấp đầy bao lý trí
Mình mù quáng trong tình yêu ích kỷ
Thôi vĩnh biệt một thời đắm say
Có lẽ nào lòng ai nhớ đến ai
Dầu không nói chắc chắn ta điều rõ
Ngóc ngách tâm hồn nơi tận cùng nhất đó
Bóng hình nhau, vẫn đậm nét trong nhau
Ngôi nhà xưa, trời ơi! có lẽ nào...
Chỉ còn em yên ắng cùng lũ nhỏ
Anh đã xa cả quãng đời khốn khó
Có lẽ nào...lại như thế hở anh?
kimanhvang
10-12-2007, 10:36 PM
Trong giấc mơ màu nham thạch
Con dế mèn trượt ngã phía cơn say
Em mang hoa theo về cổ tích
Rượu hoàng hôn ai rót xuống chân ngày
Trên chuyến xe chở chiều vào phố
Tiếng lục lạc reo mòn gót heo may
Em vội vã xếp tình vào quang gánh
Theo ai về - Sương gãy trên tay
Trong giấc mơ lau trắng
Phục sinh tôi vào chiếc lá xanh
Đời bao dung sao nhuộm tình tôi đến tím
Tình chưa yên - Sao đã gọi viên thành!
Tình thu
(phanvandinh)
Trăng vàng lá rụng bên hè phố
Trúc xanh cành gãy trụi bên đường
Lối mòn nhà cổ hồn phiêu bạt
Xa lộ lều tranh tâm lãng du
Thu tàn tình cũ thêm xơ xác
Đông sang duyên mới bớt u sầu!
Tình ta trải mãi dài vô tận
Đời người co lại ngắn đôi phân?
Em là ai? - Nguyễn Lê Lâm
Em là ai mà sao anh phải nhớ
Phải chong đèn trằn trọc đến bơ vơ?
Em là ai mà sao trong hơi thở
Thoảng đâu đây mùi hương của tóc mai?
Em là ai mà sao anh nhớ mãi?
Cơn mê dài anh lại gọi tên em
Em là ai mà sao mà sao vậy?
Thao thức hoài trằn trọc mãi không thôi.
kimanhvang
10-12-2007, 11:28 PM
Ngày xa ấy, em xòe tay
Chụp những hạt mưa nghiêng mình lèn qua cửa sổ,
Những giọt nước tinh trong nằm giữa lòng bàn tay xanh ngắt,
Trời mù nước, sông mù gió...
Em ngơ ngác cuộn tròn bên lồng ngực cha mình, lung linh ánh mắt.
Một chiều mưa khác.
Em thôi nằm trong ngực cha.
Tự cởi áo mình chạy òa ra phố nhỏ.
Những hạt nước thôi nằm trên tay em,
Chúng vỗ trên ngực anh rồi chảy dài xuống chân... nũng nịu.
Em quên mất những giọt mưa trên cơ thể mình,
Trân mắt nhìn anh mà chẳng thể lý giải vì sao mình say sưa quá đỗi?
Rồi một đêm, trời bỗng mưa rất vội.
Em ướt sũng người không phải... vì mưa.
Vì ngoài kia mưa hãy còn tinh trong lắm.
Vì đêm ấy ta thôi trầm lặng,
Và em quên lời mẹ dặn bao giờ.
Đêm nay mưa, anh đã ở rất xa
Em tự tìm cho mình những giọt mưa vẫn nghiêng mình lèn qua cửa sổ.
Bàn tay nào vục vào áo em phẫn nộ “đồ gàn dở! muốn chết à!”
Em ngước mắt, băng mình ra phố nhỏ...
Buốt ngực nhìn, mưa chỉ... là mưa.
hungxin
14-12-2007, 08:37 AM
Ngưòi đã đi thì xin đừng trỡ lạI
đừng về đây gây thêm đắng cay
tôi sẽ quên dù biết rằng không thể
bởI tình này đã dành trọn cho người
có biết không tôi từng đêm thao thức
nghĩ về ngườI cùng kỉ niệm đã qua
nỗI đau kia dường như đang cào xé
trái tim này vỡ nát theo thờI gian
Em đã đi không 1 lờI từ giã
Có hay không anh từng đêm mong nhớ
nhớ không em từng lờI em đã hứa
đến muôn đờI ta vẫn mãi bên nhau
anh vẫn chờ!ngàn năm anh vẫn đợI
Anh vẫn biết tình em là như thế
Đùa giỡn vui chơi chỉ qua đường
để rồI hờ hững bước ra đi
chỉ có riêng anh là ngu ngơ khờ dạI
ôm sầu thương theo ngày tháng dần qua
biết không người trong lòng anh đau lắm
hận tình em chỉ đùa giỡn với tim anh.
hungxin
14-12-2007, 08:43 AM
người đã yêu thì chắc ngườI cũng hiểu
có vui gì khi phảI nói chia ly
hiểu không ngườI sao cất bước ra đi
lòng đau nhói nhìn ng ườI bươc ra đi
hiểu không ngườI khi chỉ còn riêng tôi
tôi đau lắm khi đã quá yêu người
kimanhvang
14-12-2007, 10:02 PM
KHÚC CA XUÂN ĐÀ LẠT (1)
Anh đi tìm xuân xanh Đà Lạt
Xứ của hoa, của lá, của tình yêu
Xứ mộng mơ day dứt nhớ thương nhiều
Người con gái bông hoa rừng trắng muốt.
Anh đi tìm em núi cao đèo dốc
Lẽ nào em anh lạc cõi bồng lai?
Đi trong mây, bay theo gió,
Mặt trời chạm bờ vai
Núi uốn lượn như rồng bay phượng múa.
Lẽ nào em
Đây chốn đào nguyên đôi lứa?
Hạnh phúc chúng mình như thực như mơ.
Đà Lạt ơi! Khói phủ sương mờ
Đẹp đến thế, em sẽ là mãi mãi.
KHÚC CA XUÂN ĐÀ LẠT (2)
Em ở đâu?
Bóng hình người con gái
Xứ Cao Nguyên để lại cuốn Thiên Tình
Nước mắt em rơi
Cho cuộc sống hồi sinh
Hồ Than Thở, đồi thông reo
Ru tình xưa hai mộ.
Em ở đâu
Giữa ngàn hoa rực rỡ
Đoá Lan rừng ngan ngát của anh?
Ơi LangBiAng!Cao vút trời xanh
Ơi ĐaNhim, HơLin điện ngời ngời chói sáng
ĐaTaLa thác đổ ngang trời
Ào ào tung bọt trắng
Anh đi tìm em... Tìm em...
Giữa cay đắng dòng đời!
KHÚC CA XUÂN ĐÀ LẠT (3)
Hạnh phúc đến rồi
Hãy đón lấy em ơi!
Ta sẽ có trời xuân vàng hy vọng
Cả tiếng chim ca
Cả trái cây đỏ mọng
Vườn yêu đương với khúc nhạc du dương.
Tạm biệt nhé
Đà Lạt vấn vương
Đà Lạt mù sương.
Chập chùng mây
Chập chùng cây
Chập chùng đồi núi
Anh sẽ đến quê em
Vào một ngày nắng mới
Đón em về
Ôm ấp biển quê anh
kimanhvang
14-12-2007, 10:07 PM
(Cảm tác theo Tập thơ LTL do Kiều Văn giới thiệu)
Tiếng thu…rạo rực lòng cô phụ
Đôi mắt nai vàng ẩn suối mây
Một chút tình mơ nhà cỏ cũ
Còn chi nữa…lạnh…lúc chia tay
Thuyền mộng chở đầy hồn nghệ sĩ
Cảnh thiên đường gió lộng giang hồ
Núi xa, mây trắng khơi dòng lệ
Mưa mãi…vắng chàng đổ lá thu
Trăng lên…sầu rụng hương bay lạc
Điệu hát lẳng lơ gợn ái ân
Tiếng vạc đêm khuya buồn tấu khúc
Hương lòng thổn thức biệt mùa Xuân…
Thìềng Đức-16/5/2001
(Dựa theo tứ thơ LTL)
kimanhvang
16-12-2007, 06:55 AM
Cõi Mơ
Trường Phi Bảo
Anh đã đến chỉ từ trong cõi mơ
Ngoài đời thực thì chưa bao giờ thấy
Tôi đã nhủ thôi đừng buồn đến vậy
Chàng đã đi về phía những vần thơ
Tôi cố đuổi theo ảo ảnh mong chờ
Sao người vẫn xa xôi tầm tay với
Trong cõi mơ hằng đêm anh ghé tới
Dìu tôi vào bao mật ngọt đê mê
Ai sưởi ấm cõi hồn đang tái tê
Ngoài đời thực tôi mãi mê tìm kiếm
Một chút hạnh phúc đời khan hiếm
Mà lòng hoài ấp ủ kỷ niệm đau
Chỉ trong mơ tôi mới được khát khao
Về tình yêu, về vĩnh hằng thật sự
Anh mặt hồ không một cơn sóng dữ
Anh bình yên nơi tâm ngữ, ngôn từ
Trả cho tôi lại năm tháng vô tư
Nhặt hết thảy mọi dại khờ thuở ấy
Tôi chỉ xin một lần được nhìn thấy
Bóng dáng anh ngoài đời thực ấp ôm
Bóng dáng anh như ánh sáng trường tồn
Rọi phần khuyết trong trái tim tôi sáng
Ở cõi mơ, tình yêu anh thanh thản
Giấc yêu kiều thiêm thiếp mộng hồn say.
Hiểu cho em...
Trường Phi Bảo
Hiểu cho em
Người con gái thích sưu tầm kỷ niệm
Ngồi một mình mang thời gian chiêm nghiệm
Tháng ngày trôi lơ đễnh vuột tầm tay
Đừng trách em
Người con gái hôm nay
Ngồi thẩn thờ bên vuông cửa nhỏ
Sao không phải chính anh
mà do một ai đó
Góp nhặt cùng em mẩu vụn ân tình
Em đã cố quên hết chuyện chúng mình
Không phải vì không còn yêu anh nữa
Em sợ mình mắc nợ lời hứa
Hãy hiểu giùm nỗi khổ lúc xa nhau
Sẽ chẳng có người con gái nào
Mong chia tay để giữ hoài kỷ niệm
Bao vui buồn một thời ta tìm kiếm
Cuối cùng...
chỉ hồi ức đáng thương
Em nhớ lắm, từng kỷ niệm ngát hương
Có nụ cười,
có giận hờn,
nước mắt,
Có tính ngày,
tính tháng,
mới thấy lòng se thắt
Tình yêu quả thật rất ngặt nghèo
Tình yêu em mang theo
Vòng tay thì nhỏ bé
Mình có duyên mà không nợ anh nhé
Đành thôi...
đứng bên lề trái tim
Hiểu cho em
người con gái yếu mềm
( đây là những vần thơ cươi cùng kav có thể tổng hợp về hãy giúp mình hoàn thiện post thơ này nhé ! thanks !)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.