Trang Sassy
05-12-2007, 01:41 AM
Lâu lắm rồi ko có cảm xúc để viết..Hôm nay chỉ là vơ vẩn thôi..chẳnG bik lựa/ chọn tiêu đề như thế nào cho đúng..Hãy đọc và cảm nhận :)
Cấm in sao dưới mọi hình thức:so_funny:
Tôi rất ghét, thù, hận,... noí chung là những cảm giác của ganh tị với những câu chuyện tình yêu quá hoàn hảo
"Cô ta có thể không nghe được, có thể mù đi... nhưng làm ơn để cô ấy sống." _ Min-hyuk đã noí thế khi Mi-hyun nằm trên giường bệnh. Anh có thể chấp nhận tất cả, chịu thiệt thòi tất cả, thậm chí người mình yêu không hoàn hảo chỉ cần Mi-hyun còn sống. Tại sao thế?
Con đau quá. Tim con đau quá. Làm sao con có thể chịu đựng nếu con nhớ anh ấy? Làm sao con có thể chết đi nếu không gặp được anh ấy trước đó?" _ Mi-hyun đã noí thế khi rời xa Min-hyun. Cô có thể chịu được đau đớn mà không một viên giảm đau nào có thể làm đỡ đi được - còn cảm giác nhớ Min-hyuk thì không. Tại sao thế?
Đơn giản thôi...:)
Vì ở đó là tình yêu.
ở đấy là tình yêu.
Tình yêu bên tay trái,
tình yêu bên tay phải.
Trước mặt là tình yêu,
sau lưng là tình yêu.
Đơn giản thôi, vì đó là tình yêu :)
Nhưng đó chỉ là phim, chỉ là một tập phim không hơn không kém. Trong cuộc sống này, ít ai (hay chẳng một ai) yêu được như Min-hyuk. Nếu có một người hoỉ bạn:"Em sẽ chết, anh có yêu một người sắp chết không?" _ sẽ trả lời sao? Và cũng chẳng ai yêu như Mi-Hyun bao giờ. Bảy lần gặp, 2 lần trong toilet nam, 1 lần nhìn thoáng qua, 1 lần ngắm sao, 2 lần hôn, 1 lần noí không yêu. Không yêu? Đếm từng lần và nhớ từng lần, thế khi yêu sẽ còn như thế nào nữa đây...
Tôi ganh tị với những câu chuyện tình yêu quá hoàn hảo như Fly High. Đau lắm, yêu như thế đau lắm... Tại sao lại yêu được thế cơ chứ? Nhắm mắt yêu, rồi đau đớn. Nhắm mắt khóc và bước qua nổi đau.
Tại sao bản thân tôi cứ bước mà chẳng qua được nổi đau ấy?
Nó khó như uống một ly sữa nóng hơn 80*c.
Nó khó như đứng cả buổi trước tủ quần áo để chọn một bộ đẹp nhất.
Nó khó như nhắm mắt ngủ sau khi uống hết ly café đen không đường.
Nó khó như đốt một điều thuốc và chỉ ngồi nhìn nó tàn lụi.
Nó khó đến độ tôi cảm giác mình bất lực, bất lực và hoàn toàn bất lực...
Tại sao chẳng ai làm một bộ phim nào noí rằng sau tình yêu thật sự vẫn còn một tình yêu khác? Một tình yêu dạy ta biết cười, biết vui,... và cũng có thể là một tình yêu dạy lại cho ta cách bước qua nổi đau-1-lần-nữa...
Cấm in sao dưới mọi hình thức:so_funny:
Tôi rất ghét, thù, hận,... noí chung là những cảm giác của ganh tị với những câu chuyện tình yêu quá hoàn hảo
"Cô ta có thể không nghe được, có thể mù đi... nhưng làm ơn để cô ấy sống." _ Min-hyuk đã noí thế khi Mi-hyun nằm trên giường bệnh. Anh có thể chấp nhận tất cả, chịu thiệt thòi tất cả, thậm chí người mình yêu không hoàn hảo chỉ cần Mi-hyun còn sống. Tại sao thế?
Con đau quá. Tim con đau quá. Làm sao con có thể chịu đựng nếu con nhớ anh ấy? Làm sao con có thể chết đi nếu không gặp được anh ấy trước đó?" _ Mi-hyun đã noí thế khi rời xa Min-hyun. Cô có thể chịu được đau đớn mà không một viên giảm đau nào có thể làm đỡ đi được - còn cảm giác nhớ Min-hyuk thì không. Tại sao thế?
Đơn giản thôi...:)
Vì ở đó là tình yêu.
ở đấy là tình yêu.
Tình yêu bên tay trái,
tình yêu bên tay phải.
Trước mặt là tình yêu,
sau lưng là tình yêu.
Đơn giản thôi, vì đó là tình yêu :)
Nhưng đó chỉ là phim, chỉ là một tập phim không hơn không kém. Trong cuộc sống này, ít ai (hay chẳng một ai) yêu được như Min-hyuk. Nếu có một người hoỉ bạn:"Em sẽ chết, anh có yêu một người sắp chết không?" _ sẽ trả lời sao? Và cũng chẳng ai yêu như Mi-Hyun bao giờ. Bảy lần gặp, 2 lần trong toilet nam, 1 lần nhìn thoáng qua, 1 lần ngắm sao, 2 lần hôn, 1 lần noí không yêu. Không yêu? Đếm từng lần và nhớ từng lần, thế khi yêu sẽ còn như thế nào nữa đây...
Tôi ganh tị với những câu chuyện tình yêu quá hoàn hảo như Fly High. Đau lắm, yêu như thế đau lắm... Tại sao lại yêu được thế cơ chứ? Nhắm mắt yêu, rồi đau đớn. Nhắm mắt khóc và bước qua nổi đau.
Tại sao bản thân tôi cứ bước mà chẳng qua được nổi đau ấy?
Nó khó như uống một ly sữa nóng hơn 80*c.
Nó khó như đứng cả buổi trước tủ quần áo để chọn một bộ đẹp nhất.
Nó khó như nhắm mắt ngủ sau khi uống hết ly café đen không đường.
Nó khó như đốt một điều thuốc và chỉ ngồi nhìn nó tàn lụi.
Nó khó đến độ tôi cảm giác mình bất lực, bất lực và hoàn toàn bất lực...
Tại sao chẳng ai làm một bộ phim nào noí rằng sau tình yêu thật sự vẫn còn một tình yêu khác? Một tình yêu dạy ta biết cười, biết vui,... và cũng có thể là một tình yêu dạy lại cho ta cách bước qua nổi đau-1-lần-nữa...