Tommy Nguyễn
27-07-2005, 04:16 AM
Một năm rồi em nhỉ
Tik tak ... tik tak.....
Lại tiếng đồng hồ gõ nhịp giữa đêm , đêm vắng không sao . " Thời gian như bóng câu qua thềm " , câu nói này dường như nghe lạ lạ và thật buồn . Bỗng dưng ta quên bẵng mất khái niệm về thời gian , ta giật mình khi nhớ lại , cũng đã 1 năm trôi qua rồi , 365 ngày , 12 tháng và 56 tuần kể từ ngày ấy .
Ta than thở về tình yêu của ta với em đã quá nhiều , ta đau đớn , dằn vặt , lảm nhảm những nỗi nhớ em cũng không phải là ít , vậy ta còn muốn ji` nữa mà không để em yên , để em vui với hạnh phúc mà khó khăn lắm em mới tìm thấy , hay đúng hơn là em đã cố gắng không để đánh mất . Ta ích kỷ thật rồi .
Ta mắc bệnh nghề nghiệp , phải , chính vì mắc bệnh nghề nghiệp nên trong ta giờ đây tất cả những ký ức của một năm trôi qua ấy cứ chạy chầm chậm như một cuốn Film tư liệu , toàn là những hình ảnh không có màu với biển , với cát , với những ngôi sao ước... , và đâu đó chỉ văng vẳng nhạc nền của bài hát ấy , bài hát ta tặng em :
" Dòng chữ phai nhòa trên cát , biển xóa đi từng dấu chân in hằn , ngọn sóng xô hoài giấc mơ đêm hôm nào tay cầm tay nghẹn ngào nhưng không nói .
Bờ cát vẫn gọi tên em , ngọn sóng vẫn chờ bước chân em quay về , dù biết ta đành mất nhau mãi mãi sao tim anh luôn mong chờ một ngày .
Chờ hoài trong giấc mơ em quay về đây cho anh thôi nhớ mong vơi đầy . Để từng ngày anh héo khô con tim gầy tương tư về một bóng hình . Giọt lện ngày xưa khóc cho duyên đôi mình nước mắt là niềm đau oh oh . Và giờ này anh khóc thêm lần nữa thôi .
Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhé , vẫn biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác . Lối đi nào cho anh anh đi tìm một cơn mưa , lối đi nào cho em , em đi tìm hạnh phúc riêng
Bờ cát vẫn chờ con sóng dẫu biết sóng bây giờ xa lắm , ngồi gấp những vì sao ước chúc em được hạnh phúc . Dòng chữ năm nào trên cát nay tàn vào tận hư vô . Thôi nhé em từ đây anh chôn vào sâu trái tim , bóng hình em "
1 năm trôi qua với biết bao đổi thay , ước mơ và hy vọng . Tình yêu đến với ta cứ như một đứa trẻ con chơi trò cút bắt , khi ẩn khi hiện , khi gần khi xa . Nhưng chỉ khác , đứa trẻ con có chơi trò chơi thì cuối cùng nó cũng trở về , còn em , em xa ta mãi .
Em đã tìm được cho mình cái mà em gọi là " Hạnh phúc " , có lẽ ta cũng như vậy hay chí ít là cũng nên như vậy , nhưng tại sao ta không thể . Ta cứ hàng ngày sống lừa dối bản thân mình , lừa dối người xung quanh bằng cái thứ hạnh phúc tạm bợ , vay mượn để rồi mỗi đêm xuống trong ta lại tràn ngập hình bóng của em . Ta làm sao có thể " chôn sâu bóng hình em vào tim " được đây khi bóng hình ấy , nụ cười ấy cứ hàng ngày , hàng ngày làm nỗi đau trong ta thêm nhức nhối .
Ta không nhớ ta đã viết cho em bao nhiêu dòng chữ kể từ ngày quen em , những dòng chữ tràn ngập hạnh phúc cũng có , những dòng chữ khích lệ em cũng có , những dòng chữ chứa chan hy vọng về một điều kỳ diệu và cả những dòng chữ tuyệt vọng nhoè đi vì mưa và nỗi đau .
Em đã từng chờ đợi ta , đã từng yêu ta , thất vọng , đau khổ và căm thù ta . Nhưng tại sao ta lại sợ nhất nhìn thấy em như bây giờ , hờ hững trước ta . Cũng đúng thôi , ta đáng bị như vậy , đáng phải đứng bên lề đường tình yêu , lặng lẽ nhìn em bước qua . Ta biết , em đã quên ta rồi .
Hà Nội vẫn cái nóng oi bức dù nơi này có em hay không có em cũng vẫn vậy . Trái tim ta cũng oi bức và cả chật chội nữa . Một nửa của nó cứ loay hoay loay hoay đẩy bóng hình em ra , nhưng một nửa kia lại vội vã kéo lại để rồi trái tim ta trở nên thất thường . Hâm thật , và cũng dở hơi ghê - là ta đấy sao ???
Khi người ta nghèo , người ta thường ngồi ôn lại quá khứ vàng son của mình và bao giờ cũng bắt đầu bằng câu " Ngày xưa ... " . Người ta giàu cũng vậy , cũng lại ngồi ôn nghèo kể khổ để chợt nhớ lại thời gian đã qua , để chợt rùng mình . Giàu thì chắc chắn là ta không giàu rồi , nhưng nghèo thì ... cũng chẳng hẳn . Nhưng ta dám cá là nếu ta đem bán được những kỷ niệm về em , những nỗi nhớ trong ta thì ta không trở thành triệu phú mới lạ , không bán được , nên giờ đây ta mới lôi nó ra để mà nhớ , để mà buồn .
Ta đã có vài lần thở dài " Thôi thì đành gửi tình cho gió cuốn đi " nhưng không hiểu sao gió cứ cuốn được vài lần rồi lại quay về và trả cho ta nguyên vẹn , đã vậy tình ta lại còn đóng thêm một lớp bụi đường , vậy là có gửi cho gió cũng bằng không .
1 năm chỉ là một phần nhỏ của đời người , rồi người ta cũng sẽ sớm lãng quên đi cái 1 năm ấy , ta tin rồi sẽ có một ngày nào đó ta cũng quên được thôi , như người ta đã quên , như em đã quên . Nhưng giờ đây , ta ước biết bao , ta mong biết bao một câu nói của em bên tai ta : " Em không hối hận vì đã yêu anh " .
Cuối cùng của bảng chữ cái là chữ Z , cuối cùng của lời ta muốn nói với em trong lúc này cũng chỉ còn là :
Z - 4ever
Tik tak ... tik tak.....
Lại tiếng đồng hồ gõ nhịp giữa đêm , đêm vắng không sao . " Thời gian như bóng câu qua thềm " , câu nói này dường như nghe lạ lạ và thật buồn . Bỗng dưng ta quên bẵng mất khái niệm về thời gian , ta giật mình khi nhớ lại , cũng đã 1 năm trôi qua rồi , 365 ngày , 12 tháng và 56 tuần kể từ ngày ấy .
Ta than thở về tình yêu của ta với em đã quá nhiều , ta đau đớn , dằn vặt , lảm nhảm những nỗi nhớ em cũng không phải là ít , vậy ta còn muốn ji` nữa mà không để em yên , để em vui với hạnh phúc mà khó khăn lắm em mới tìm thấy , hay đúng hơn là em đã cố gắng không để đánh mất . Ta ích kỷ thật rồi .
Ta mắc bệnh nghề nghiệp , phải , chính vì mắc bệnh nghề nghiệp nên trong ta giờ đây tất cả những ký ức của một năm trôi qua ấy cứ chạy chầm chậm như một cuốn Film tư liệu , toàn là những hình ảnh không có màu với biển , với cát , với những ngôi sao ước... , và đâu đó chỉ văng vẳng nhạc nền của bài hát ấy , bài hát ta tặng em :
" Dòng chữ phai nhòa trên cát , biển xóa đi từng dấu chân in hằn , ngọn sóng xô hoài giấc mơ đêm hôm nào tay cầm tay nghẹn ngào nhưng không nói .
Bờ cát vẫn gọi tên em , ngọn sóng vẫn chờ bước chân em quay về , dù biết ta đành mất nhau mãi mãi sao tim anh luôn mong chờ một ngày .
Chờ hoài trong giấc mơ em quay về đây cho anh thôi nhớ mong vơi đầy . Để từng ngày anh héo khô con tim gầy tương tư về một bóng hình . Giọt lện ngày xưa khóc cho duyên đôi mình nước mắt là niềm đau oh oh . Và giờ này anh khóc thêm lần nữa thôi .
Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhé , vẫn biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác . Lối đi nào cho anh anh đi tìm một cơn mưa , lối đi nào cho em , em đi tìm hạnh phúc riêng
Bờ cát vẫn chờ con sóng dẫu biết sóng bây giờ xa lắm , ngồi gấp những vì sao ước chúc em được hạnh phúc . Dòng chữ năm nào trên cát nay tàn vào tận hư vô . Thôi nhé em từ đây anh chôn vào sâu trái tim , bóng hình em "
1 năm trôi qua với biết bao đổi thay , ước mơ và hy vọng . Tình yêu đến với ta cứ như một đứa trẻ con chơi trò cút bắt , khi ẩn khi hiện , khi gần khi xa . Nhưng chỉ khác , đứa trẻ con có chơi trò chơi thì cuối cùng nó cũng trở về , còn em , em xa ta mãi .
Em đã tìm được cho mình cái mà em gọi là " Hạnh phúc " , có lẽ ta cũng như vậy hay chí ít là cũng nên như vậy , nhưng tại sao ta không thể . Ta cứ hàng ngày sống lừa dối bản thân mình , lừa dối người xung quanh bằng cái thứ hạnh phúc tạm bợ , vay mượn để rồi mỗi đêm xuống trong ta lại tràn ngập hình bóng của em . Ta làm sao có thể " chôn sâu bóng hình em vào tim " được đây khi bóng hình ấy , nụ cười ấy cứ hàng ngày , hàng ngày làm nỗi đau trong ta thêm nhức nhối .
Ta không nhớ ta đã viết cho em bao nhiêu dòng chữ kể từ ngày quen em , những dòng chữ tràn ngập hạnh phúc cũng có , những dòng chữ khích lệ em cũng có , những dòng chữ chứa chan hy vọng về một điều kỳ diệu và cả những dòng chữ tuyệt vọng nhoè đi vì mưa và nỗi đau .
Em đã từng chờ đợi ta , đã từng yêu ta , thất vọng , đau khổ và căm thù ta . Nhưng tại sao ta lại sợ nhất nhìn thấy em như bây giờ , hờ hững trước ta . Cũng đúng thôi , ta đáng bị như vậy , đáng phải đứng bên lề đường tình yêu , lặng lẽ nhìn em bước qua . Ta biết , em đã quên ta rồi .
Hà Nội vẫn cái nóng oi bức dù nơi này có em hay không có em cũng vẫn vậy . Trái tim ta cũng oi bức và cả chật chội nữa . Một nửa của nó cứ loay hoay loay hoay đẩy bóng hình em ra , nhưng một nửa kia lại vội vã kéo lại để rồi trái tim ta trở nên thất thường . Hâm thật , và cũng dở hơi ghê - là ta đấy sao ???
Khi người ta nghèo , người ta thường ngồi ôn lại quá khứ vàng son của mình và bao giờ cũng bắt đầu bằng câu " Ngày xưa ... " . Người ta giàu cũng vậy , cũng lại ngồi ôn nghèo kể khổ để chợt nhớ lại thời gian đã qua , để chợt rùng mình . Giàu thì chắc chắn là ta không giàu rồi , nhưng nghèo thì ... cũng chẳng hẳn . Nhưng ta dám cá là nếu ta đem bán được những kỷ niệm về em , những nỗi nhớ trong ta thì ta không trở thành triệu phú mới lạ , không bán được , nên giờ đây ta mới lôi nó ra để mà nhớ , để mà buồn .
Ta đã có vài lần thở dài " Thôi thì đành gửi tình cho gió cuốn đi " nhưng không hiểu sao gió cứ cuốn được vài lần rồi lại quay về và trả cho ta nguyên vẹn , đã vậy tình ta lại còn đóng thêm một lớp bụi đường , vậy là có gửi cho gió cũng bằng không .
1 năm chỉ là một phần nhỏ của đời người , rồi người ta cũng sẽ sớm lãng quên đi cái 1 năm ấy , ta tin rồi sẽ có một ngày nào đó ta cũng quên được thôi , như người ta đã quên , như em đã quên . Nhưng giờ đây , ta ước biết bao , ta mong biết bao một câu nói của em bên tai ta : " Em không hối hận vì đã yêu anh " .
Cuối cùng của bảng chữ cái là chữ Z , cuối cùng của lời ta muốn nói với em trong lúc này cũng chỉ còn là :
Z - 4ever