lolemcatinh2000
03-12-2007, 07:49 AM
Ngày đầu tiên nghỉ học võ.sao lòng mình trống trải quá !ko có anh ở bên vui đùa ,ko còn được trút giận lên anh khi buồn phiền,ko còn dược cùng anh vô tư ngồi ăn kem khi mùa đông tới.Đơn giản chỉ vì anh nói thích mình.Mình biết ,tình yêu ko có tội nhưng tại sao giờ mình lại hờn dỗi anh đến thế?Tại sao tình cảm anh em bao lâu nay,anh lại muốn biến thành như thế?
Cũng đã gần 3 năm từ ngày mình quen anh.Cái ngày mình còn là một con bé ngây thơ,bước vào câu lạc bộ võ với hy vọng sẽ cho lũ con trai hay ăn hiếp mình một bài học.Anh lúc đó đã lên đai nâu.Hồi đó mình cảm thấy thật ghét anh vì chưa một tên con trai nào dám khinh thường mình.Mình đã cố gắng rất nhiều để chứng minh rằng mình hơn anh...Mình chẳng biết từ khi nào,mình và anh quý nhau.Mình được coi là cô gái vàng của câu lạc bộ.Anh và mình cũng dần dần quý nhau hơn (có lẽ vì phát hiện ra có rất nhiều sở thích quái dị giống nhau)Hằng ngày,anh đèo mình tới trường bằng xe đạp,mình đã dẫn anh đi ăn kem để cảm ơn.Thật ko ngờ anh cũng rất thích ăn kem vào mùa đong,rất giống mình.Anh là một ngôi sao của trường nên mình bị lũ con gái rất ghen tức.Có lần ,họ còn kéo nhau ra doạ mìnhtránh xa anh ra.mình đã từng nói mình sẽ khong bao giờ xa anh.Tình cảm của mình khi đó thật trong sáng biết bao.mình còn nhớ người đầu tiên dám lôi mình dậy (vào đêm nô-en) ,ra khỏi chăn bằng một hồi chuông điện thoại cũng chính là anh.Anh đã cho mình biết cảm giác sung sướng khi có một người anh tốt bụng thế
...Thế mà giờ đây anh lại nói anh thương mình,mình không muốn chấp nhận sự thật này.Mình không muốn anh phải đâu khổ khi tôi từ chối ,nhưng mình không thể tự lừa dối bản thân để chấp nhận anh.Giờ đây mình ko biết nên đi theo lý trí hay con tim đây?
Cũng đã gần 3 năm từ ngày mình quen anh.Cái ngày mình còn là một con bé ngây thơ,bước vào câu lạc bộ võ với hy vọng sẽ cho lũ con trai hay ăn hiếp mình một bài học.Anh lúc đó đã lên đai nâu.Hồi đó mình cảm thấy thật ghét anh vì chưa một tên con trai nào dám khinh thường mình.Mình đã cố gắng rất nhiều để chứng minh rằng mình hơn anh...Mình chẳng biết từ khi nào,mình và anh quý nhau.Mình được coi là cô gái vàng của câu lạc bộ.Anh và mình cũng dần dần quý nhau hơn (có lẽ vì phát hiện ra có rất nhiều sở thích quái dị giống nhau)Hằng ngày,anh đèo mình tới trường bằng xe đạp,mình đã dẫn anh đi ăn kem để cảm ơn.Thật ko ngờ anh cũng rất thích ăn kem vào mùa đong,rất giống mình.Anh là một ngôi sao của trường nên mình bị lũ con gái rất ghen tức.Có lần ,họ còn kéo nhau ra doạ mìnhtránh xa anh ra.mình đã từng nói mình sẽ khong bao giờ xa anh.Tình cảm của mình khi đó thật trong sáng biết bao.mình còn nhớ người đầu tiên dám lôi mình dậy (vào đêm nô-en) ,ra khỏi chăn bằng một hồi chuông điện thoại cũng chính là anh.Anh đã cho mình biết cảm giác sung sướng khi có một người anh tốt bụng thế
...Thế mà giờ đây anh lại nói anh thương mình,mình không muốn chấp nhận sự thật này.Mình không muốn anh phải đâu khổ khi tôi từ chối ,nhưng mình không thể tự lừa dối bản thân để chấp nhận anh.Giờ đây mình ko biết nên đi theo lý trí hay con tim đây?