PDA

Xem đầy đủ chức năng : Từ trái tim đến trái tim



v[o]i-k[o]n
28-11-2007, 03:21 AM
222222222! mọi người iu quí, đây là lần đầu tui post truyện lên đây ma` lại còn truyện tôi tự viết nữa . vì thế mọi người cứ đọc nha nếu thấy hay tui sẽ post tip'. OK

Author : v[o]i-k[o]n

Category : love of teen, funny, sad, romance..

Rating : 15+

Status : done

Summary : Mọi ng` hãy tự đọc và cảm nhận nhé :).


- cậu thix nhey điệu đó thì cứ tập đi nhưng tôi ko thix
- cô thật là ngang bướng đừng chỉ vì tôi và cô mà mọi người phải chờ đợi và phải tập hết kiểu này đến kiểu khác
Tôi nhìn mọi người, mọi người nhìn tôi và bảo rằng kiểu nhey đó cũng đc. Trong cái tình huống này một người vì mọi người thì dễ chứ mọi người vì một người thì chỉ có pó tay. cơm . canh. Cuối cùng tôi cũng phải nghe theo và hắn thì cười đầy mãn nguyện. Bực
----------------------------------------------------------------------------
Hắn 1 hot boy khối 11, kute, con nhà giàu, thay bồ như thay áo.............
Tôi 1 hot girl trong khối 11, cá tính học đc, con nhà khá giả, chưa biết gì về khái niệm bồ dù xung quanh rất nhiều vệ tinh. Chắc hẳn các bạn sẽ hỏi tại sao tôi và hắn quen nhau và nhìn chung là chúng tôi khá là xứng đôi, nhưng tôi căm gthuf hắn đến thấu xương thấu tủy
Chỉ vì "giữ cho mình một niềm đam mê khác biệt" tôi đã xinh học nhey hip hop khi mà trào luu này chưa đc nhìu girl tham gia. Tôi ko tomboy ngược lại tôi thix trường phái lãng mạn từ cách ăn mặc đén trang trí phòng hay đơn giản chỉ là 1 đôi tất( màu hồng có bèo ở cổ , thêm thắt vài cái nơ ). NHưng tôi lại rất mê nhey nhót và gặp hắn ở lớp học nhey. Hắn ko đc coi là ma mới vì cũng đã tập tành đc 3 tháng và tôi la` đứa con gái đầu tiên ra nhập, ko hiểu mọi người nghĩ j mà để hắn huấn luyện tôi những bước cơ bản. Và còn 1 điều đau đớn hơn khi tôi biết hắn học cùng trường cùng khối với tôi. Ko biết có phải vì thấy tôi hot hơn xinh hơn hắn hay ko mà lúc nào hắn cũng đối đầu với tôi, hoạnh họe tôi đủ điều, những động tác đơn giản nhưng hắn luôn làm nó phức tạp lên và bắt tôi tập đi tập lại nhiều lần. Thật khó chịu.
HUm nay CN 1 ngày đẹp giời , chả hiểu tôi nhớ thế na`o khi mọi người bảo 7h30 tập thì 6h30 tôi đã mò đến . Thật tiếc giấc ngủ, tôi ngồi xuống chiếc ghế trong góc phòng ( cả phòng hiếm hoi đc 1 cái ghế ) và ngủ thiếp đi......................
Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy 2-3 người đến. Tôi tự nhủ chắc họ vừa đến chưa ai để ý lúc mình ngủ .
(chú thix thêm : nếu nhận xét khách quan tôi ổn về moi mặt nhưng về cái dáng ngủ thì ko ai có thể mê đc, kể cả con em gái tôi ) vì thế tôi chẳng bao giờ tự tiện ngủ linh tinh nhưng chắc tại hum nay mệt wa'.
Khi hắn đang hướng dẫn tôi nhey , chợt tôi buộy miệng hỏi:
- ăn sáng chưa?
- rồi
- hôm qua ngủ đủ chứ ?
- đủ
- có mơ thấy ác mộng ko ?
- ko
- thần kinh vẫn ổn định chứ ?
- ổn. hỏi cung ah` tập đi ( hắn gắt nhưng ko gắt um lên như mọi hôm )
Hôm nay hắn rất lạ , ko , phải nhấn mạnh là rất rất lạ . Hắn ko nhìn tôi với con mắt hình viên đạn đã lên cò sẵn chuẩn bị bắn, ko bắt tôi tập đi tập lại những động tác đơn giản và lại còn hay nhìn tôi cười tủm tỉm nữa chứ . NHưng tôi chả chấp con người hâm đơ đầu lúc nà cũng xấp xỉ 38-39 độ như hắn.

Sáng tôi ngủ dậy muộn cuống cuồng đi học, đi ra khỏi nhà chẳng may đập bốp 1 cái vào cửa ( điềm báo 1 ngày ko may mắn ) . Tôi chạy như bay để ko nhỡ xe buýt , ko muộn học . May mắn vừa kịp giờ , có lẽ điềm báo kia sai, sai lè . hihihihihihi
Thế rồi tôi quên sách bài tập vật lý ở nhà cô đã dặn từ hôm trước đến hom nay là ngày chót thế là đành nhận " điểm gậy dễ thương " , đen đủi tập 2
Đến giờ ngir trưa hắn gọi tôi ra căng tin bảo rằng có chuyện. Tôi nhìn hắn khó chịu bực bội :
- cậu có bị làm sao ko khi gọi người ta ra đây để nhìn cậu ăn chè, hay vì nhớ tôi wa nên gọi tôi ra đây để ngắm tôi
Hắn cười khẩy:
- ờ thì có xinh,ờ thì nhey đẹp, thì ....... và lúc ngủ thì cũng kute gớm
Hắn nói dứt câu mặt tôi tái mét , thế là xong rồi, hắn đã bắt gặp tôi ngủ tại phòng tập sao ? Chắc chắn hôm đó tại phòng tập. Tôi ra vẻ bình thường :
- định uy hiếp tôi sao ?
- ko, chỉ định cho lên forum trường thui. Với tựa đề ....... 11a2
- cậu muốn j đây ?
- e hèm cô ăn nói cho cẩn thận 1 tí tôi còn có thể suy nghĩ chứ cứ thô lỗ cục cằn như thế là ko tốt đâu
- Dũng ơi thế dũng muốn j ( tôi nói ra mà muốn ói )
- Phương nói thế còn nge đc ( tên tôi hay thế mà khi nghe hắn gọi tôi muốn đổi tên wa trời )
- tôi muốn từ hôm nay cô là bồ tôi , bồ trên danh nghĩa
- gì cơ? ( tôi bắt đầu cáu người nóng bưng bừng) . tôi nói cho cậu biết tôi đường đường là 1 đứa con gái xinh đẹp lại có cá tính, biết bao vệ tinh xung quanh tôi còn chưa đổ nữa là 1 thằng đội quân bồ rải rác khắp nơi như cậu . đừng có mơ, mà có mơ cũng chẳng đc
- cô thôi nói đi, tôi cũng chưa bao giờ phải đi xin người khác làm bồ chỉ có người khác xin tôi thôi nhưng thôi vấn đề đó ko nói, nếu cô ko đòng ý thì tấm ảnh đó tôi sẽ tự quyết định nha'.......
Trời đất ơi mẹ ơi sao con khổ thế này. Ngày hôm nay đúng thật là đen đủi, đã thế hắn còn ra bản tấu: sáng sáng đi học cùng nhau , buổi trưa đi ăn cùng hắn, nếu hắn rủ đi chơi thì phải đồng ý, ko đc cặp kè với thằng khác, ko đc cho ai bit' chuyện này chỉ là giả tạo..........bla........bla. Đầu tôi sắp điên lên vì những công thức hóa học , những yếu tố gen, ADN, những bài giảng văn dài lê thê , giờ lại còn phải điên lên vì hắn nữa chứ . Từ khi đi học tới nay tôi đã luôn là ngôi sao trong trường, trong lớp giờ lại phải hạ mình trước hắn thế sao. Thật là bất công hết chỗ nói
Ngày đầu tiên.....................
Tôi và hắn đi học cùng nhau. Hắn vứt xe máy ở nhà để đi xe buýt cùng tôi( hắn bảo thế mới hàn quốc, có mà quốc gãy )
Bước chân vào trường đã có nhiều ánh mắt để ý đến chúng tôi nhưng ai ai cũng bảo 2 hot là rất hợp nhau, nào có ai hiểu rằng đằng sau nó là nỗi căm tức của tôi. Bồ ư tôi chẳng bao giờ điên đến mức đồng ý 1 thằng đểu cáng như hắn làm bồ. Tổ buôn lớp tôi thì vừa nhìn thấy tôi chúng nó đã gào lên :
- bà ỉm nó vừa thôi nhé bao chàng lượn lờ ko đổ đợi đến hotboy tán mới đổ cơ đấy. Thế mà từ trước tới nay bà toàn bảo cặp bồ là vớ vỉn , giờ thì chết nhé .........

v[o]i-k[o]n
29-11-2007, 04:42 AM
Lời nói của mọi người làm tôi đau đầu. Giờ ngir trưa hắn nhắn tin cho tôi với nội dung cộc lốc " ra căng tin " - đung như con người hắn
Tôi thix là tâm điểm của sự chú ý nhưng trong hoàn cảnh này tôi muốn đi ngược lại điều đó. Đã thế hắn lại còn ngồi bàn giữa trung tâm và còn cầm theo 1 bông hoa hồng, hắn bảo dân "hot " cặp bồ phải thế. Nghe mà ớn. 1 số thày cô đi qua nhìn chúng tôi rồi lắc đầu . Ôi thầy cô ơi đừng ngix em như thế giá như bây giờ có thể gào lên em sẽ kể hết mọi chuyện cho mọi người để ko bị hiểu nhầm.
1 luc sau toi và hắn đi xuống sân trường thì :
- Phương ! tớ có điểm nào thua hắn ta mà bạn lại cặp bồ với hắn ta chứ ?
Dũng đẩy manh "người hâm mộ bí ẩn" đó của tôi, rồi cáu :
- mày còn ăn nói lải nhải là tao cho thăng thiên luôn đấy!
Rồi hắn lôi tôi đi, tôi vùng vằng nhưng nghĩ lại may mà có hắn nếu ko tôi thoát sao nổi cái người " hâm mộ bí ẩn" kia chứ
Vừa về đến nhà mobile của tôi đã réo rắt bài công chúa bong bóng :
- đang làm j đấy? ( thì ra lại là hắn _ con người phiền phức )
- hỏi làm j , nói nhanh lên có việc j
- cô ăn mặc cho tử tế 1 chút rồi tôi nay đi dự SN cùng tôi
- đồ điên ( tôi cụp máy )
- làm sao lời tôi đó , tí nữa tôi sang đón, rõ chưa? ( hắn gọi lại )
Đi SN bạn hắn ư ?Tôi ko thix chơi với những đứa con trai nghịch ngợm ( hắn là điều bắt buộc ) như bạn của hắn

1 chiéc quần jean thêm thắt lưng kute,1 chiếc áo cánh dơi trắng, tóc xõa mềm , chiếc mũ len đội hơi lệch, 1 đôi khuyên tai dài + với đôi búp bê babymilo thế là ổn. Trông tôi thật xinh ( tự khen ) cho bọn bạn hắn chỉ có lác mắt. Trước khi bọn bạn hắn lác mắt vừa nhìn thấy tôi hắn đã hỏi :
- đi biểu diễn thời trang sao?
- vậy cậu có muốn tôi mặc áo lụa , quần hoa ko ?
- nhìn xinh lắm !
- gì cơ ( tôi hỏi lại )
- ko

Gió thổi manh dần nhưng tôi vẫn kịp nghe câu nói vừa rồi. Ôi trời hắn khen tôi xinh. Người khác khen tôi còn nghe đc chứ cái miệng hắn làm sao mà nói ra đc những câu tử tế như thế chứ! Bữa tiệc SN xem ra cũng khá là hoành tráng. Tôi cũng nổi bật so với đám bạn của hắn đấy chứ. Mọi người đều đổ dồn về phía chúng tôi, ai cũng bảo là rất đẹp đôi nhưng tôi chẳng thấy điều đó chut nào. Mấy đứa con gái xúm lấy tôi hỏi hết chuyện này đến chuyện nọ. Rồi mọi người tổ chức hát từng đôi một, thôi rồi động vào đúng chỗ ngứa của tôi rồi. Hắn đưa tay để mời tôi lên nhưng tôi vênh mặt , gạt tay hắn rồi tự đi lên. Hắn cau mày , có lẽ là ngượng lắm rồi cười trừ ( cho chết )

Anh yêu em ngả nghiêng bồng bềnh niềm kiêu hãnh
Thiên đường xanh mướt gió trong lành
Cuốn vào đời anh là em bất tận
.....................
Là anh như mùa đông đc sưởi ấm
Là anh như tình yêu vĩnh hằng
.......................

Lời bài hát " thiên đường gọi tên " nghe thật ngọt ngào

nho_marie
29-11-2007, 05:07 AM
POT TIẾP BẠN ƠI
CÔ LÊN pHƯỢNG SẼ ĐỌC
À
TÁC GIẢ CÒN ĐI HỌC KO DẬY
ĐOÁN LÀ CÒN

v[o]i-k[o]n
01-12-2007, 12:55 AM
Hắn cũng hát hay đấy chứ thế mà tôi nghĩ sẽ phải xấu mặt vì hắn ko biết hát cơ đấy. MỌi người vỗ tay ầm ầm, ai cũng khen tới tấp. Hắn sung sướng cười tươi rói, đc 1 lúc tôi huých hắn:

- tôi muốn về

- mới có 9h hơn

- nhưng tôi phải về( tôi hơi cáu nhưng vẫn tỏ vẻ thỏa mái )

Có lẽ lo lắng mọi người để ý hắn đứng lên tạm biệt mọi người, họ nói:

- Phương làm j` mà Dũng nó lại thay đổi thế?

Ah` hóa ra tư` trước tới nay hắn hay đi sớm về khuya lắm. Đồ chơi bời lêu lổng.
Trời càng tối càng lạnh , tôi rét run đứng gần có thể nghe thấy hai hàm răng va vào nhau lập cập. Hắn cười khẩy:

- cũng biết lạnh sao?

- tôi cũng là người

Tưởng hắn hỏi thế là có ý định cho tôi mượn áo khoác ai ngờ hắn còn bảo cho sướng ai bắt mặc áo mỏng, rồi bắt tôi lên xe. Chết mất tôi đi dự SN cùng hắn, hắn còn chưa cảm ơn tôi lại còn để tôi chết cóng thế này. Tôi mà ốm lăn ra đấy sẽ bảo con em gái đanh đá của tôi đến hỏi tội hắn. RỒi đột nhiên:

- làm thế đi nếu ko muốn bị cảm lạnh

Hắn cầm tay tôi để vào túi áo hắn, kéo người tôi sat vào hắn. TÔi định bỏ ra nhưng câu nói của hắn khiến tôi dừng lại. Hắn cứ cầm tay tôi suốt đường đi như thế

- cậu có thể bỏ tay ra ( tôi nói )

- nhưng tôi cũng lạnh

Tôi thấy mặt mình nóng dần, tôi chưa bao giờ nghĩ đến cái tình huống này, đặc biệt làm sao tôi có thể có chút rung động trước hành động này của hắn chứ. Ừ thì nó có vẻ hơi lộ liễu nhưng nó cũng là hành động của sự quan tâm. Nhưng chắc vì hôm nay hắn uống lộn thuốc thôi, kekekekek

- về nhà phải sưởi ấm luôn ko sẽ cảm lạnh đó. Mai đi học nhớ mặc thêm áo khoác

Hắn phóng đi tôi còn chưa định thần nhưng câu trên hắn định nói j`. Rồi hắn quay lại:

- ngủ ngon nhé

1 cảm giác j` đó là lạ nhen nhóm trong tôi. Câu nói ngủ ngon tôi đã nghe ko biết bao lần nhưng chưa bao giờ lại có cảm giác lạ đến thế...........

Sáng hôm sau, cảm giác rung động của tối hôm qua đã tắt ngóm trong tôi. Mới sáng sớm mà tôi đã phải khản cổ cãi nhau với hắn:

-có phải cô đang quen 1 thằng học lớp 11G

- bạn tôi

- nhưng chúng ta đã thỏa thuận rồi cô nhớ chứ

- tôi cũng phải có CS riêng, có bạn bè cậu là j` mà cứ xen vào CS của tôi thế chứ

- tôi là ............

Hắn ko nói đc j` đấm mạnh tay vào tường rồi bỏ đi. Có lẽ hắn định nói"là bồ tôi" nhưng nó chỉ trên danh nghĩa thế nên hắn ko nói nổi. Tôi cũng phải có CS của mình và cũng phải quen bạn bè chứ. Nam là người bạn tôi mới quen đc 1 thời gian. Nam là người thông minh, hiền lành, chứ ko thô lỗ cục cằn như hắn. Tôi biết Nam thix tôi từ lúc tôi còn chưa biết đến cậu ấy , nhưng chúng tôi luôn nói chuyện với nhau như những người bạn bình thường. Nam là người hiểu tôi, cậu ấy luôn lặng lẽ bên tôi nghe những chuyện tôi kể dù vui hay buồn. Đã có lần Nam nói cảm giác của cậu ấy với tôi nhưng tôi cố ý lảng tránh. Nam nói sẽ tôn trọng ý kiến của tôi nhưng Nam sẽ ko để yên cho những thằng làm tôi tổn thương :

- liệu Phương có thix Dũng thật ko?

- tôi im lặng


- Nam ko nghĩ người như thế hợp với PHưong

- thế Nam nghĩ người như nào thì hợp với Phương

- Nam ko có ý đó nhưng Nam nghĩ Dũng là người chơi bời vả lại số lượng của bồ của hắn thì ko đếm xuể

- Phương luôn tôn trọng sự quyết định của mình

Nam ko nói j` quay đi. Lần đầu tôi thấy Nam có thái độ như vậy

v[o]i-k[o]n
03-12-2007, 03:50 AM
ok, thế ở diễn đàn khác truyện này đã viết hết chưa để mình qua đó đọc vây?

chua đâu, mình mới posst đc 1 chút thui , vì ko có thòi gian zoi lại ngại đánh máy lém , ^^!

--------------------------------------------------------------------------------

Tại sao tôi ko thể kể chuyện của tôi và Dũng cho Nam nghe nhỉ ? CHẳng hiểu sao trước mặt Nam tôi lại ko thể nói lên điều đó
1 ngày, rồi 2 ngày trôi qua tôi đã ko gặp Dũng. Lâu ngày ko gặp hắn CS của tôi thật bình yên. Có lẽ hắn vẫn giận tôi chuyện hôm đó. Đồ con trai mà chấp vặt

- lâu ngày ko gặp người ta có thấy nhớ ko mày?

Con Linh bạn thân của tôi vừa nói vừa diễn tả động tác nhìn mà phát buồn cười. Nó là người bạn thân chí cốt của tôi chẳng nhẽ chuyện này tôi cũng phải giấu nó sao? TÔi ko muốn vậy, nhưng biết kể với nó thế nào bây giờ :

- Linh này , tao có chuyện phải nói với mày

- ừ, có chuyện j` nói đi sao mà nghiêm trọng quá vậy _ nó ôm con me2you bự chảng của tôi, mồm tóp tép hạt dẻ nói ...........

- đau , con hâm này _ nó cấu má tôi , đau điếng

- đây là hình phạt vì mày dám giấu tao mọi chuyện. Từ giờ phải hứa là ko đc giấu tao chuyện j` , rõ chưa ?

Nói ra đc mọi chuyện thật nhẹ cả lòng, tôi ko chỉ muốn nói cho cái Linh mà muốn nói cho cả trường biết chuyện đó , nếu đc vậy CS của tôi sẽ trở lại bình thường. Linh như 1 bà cụ non nó ngồi phân tích mọi chuyện cho tôi và nói rằng : " cây ngay ko sợ chết đứng " mặc kệ người ta dòm ngó cứ để mọi chuyện thế này đã rồi sẽ bàn kế để giải quyết sau. Nó ra về ko quên để lại cho tôi túi hạt dẻ

Buổi tối trời lạnh, tôi nằm trong chăn ấm, ăn hạt dẻ nóng của nó, đầu thì đau như búa bổ chẳng muốn ngóc ra khỏi chăn . Nằm chán tôi đếm 1 con cừu, 2 con cừu, 3 con cừu, 4 , 5, con.......... Rồi ngủ thiếp lúc nào ko hay..........

Sáng hôm sau, tôi vừa đến lớp, con Linh đã hớt hải:

- làm văn chưa mày, cô dặn hôm nay thu bài tuần trước cô cho về nhà đấy, hôm ở lớp đội tuyển cô nói trong đội tuyển mà ko làm thì đừng có trách

- thôi chết tao rồi , tối qua tao mệt wa' chẳng học hành j`, đi ngủ luôn

- chị gái của tôi ơi, trong thời kì nước sôi lửa bỏng thế này mà mày còn chưa làm bài

Sau lời của con Linh là cô văn. Ôi môn tủ của tôi, môn mà tôi theo đuổi từ lớp 1 đến giờ, chưa bao giờ tôi đc dưới 7 điểm mà giờ tôi phải nộp bài trắng sao? Chỉ vì di chứng hôm đi SN cùng với hắn mà tôi cảm sụt sùi mấy hôm nay. Cô bắt đầu thu bài, cô nhẩm nhẩm đếm đếm rồi hỏi:

- bài của Phương đâu ?

- dạ, thư cô em quên chưa làm bài

- em...........

Cô đúng là dạy Văn nói sao mà sắc nhọn đến thế. Nào là dạo này học hành ngày càng kém lúc nào cũng lơ ma lơ mơ.... nào là cứ vướng vào mấy chuyện bạn trai bạn gái là chả để ý j` đến học hành cả. Đấy, tôi biết mà thể nào cô cũng lôi cái chuyện đó ra để giáo huấn học sinh mà. Thiếu j`chuyen mà sao cô cứ lôi những vấn đề này ra mà mắng nhiếc học sinh thế nhỉ. Xong cô đã cho tôi "điểm gậy dễ thương" để lần sau mà nhớ. Lần thứ 2 tôi đã nhận điểm gậy chỉ trong có vài tháng. Buồn , xấu hổ, mệt mỏi. Tôi lang thang trong công viên, bây giờ tôi chỉ muốn ngồi 1 mình chẳng muốn nói chuyện với ai cả. Chợt có ai vỗ vai tôi. Tôi quay bên phải ko có ai, quay bên trái thì ra lại là hắn :

- sao buồn vậy ?

- tôi muốn ở 1 mình

- Linh kể hết mọi chuyện cho tôi rồi, có cần người tâm sự ko?

- ko

- sao cô cố chấp thế nhỉ

- cậu mới là người cố chấp. Tại sao lúc nào cậu cũng lẽo đẽo theo tôi thế nhỉ? Từ ngày quen cậu tới giờ CS của tôi thật là phức tạp, thật lắm chuyện. Tôi ko muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, đừng đến gần tôi

- có thật là ghét tôi đến thế ko?

Tôi ko nói j`, vẫn khóc, tôi khóc như 1 đứa con nít trước mặt hắn. Hắn định giơ tay lên lau nước mát cho tôi nhưng tôi gạt phắt ra. Hắn cốc đầu tôi và nói rằng mỗi 1 lần khóc là 1 lần trưởng thành và phải cốc đầu cho nó nhớ. Rồi hắn đi. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá cầm mấy viên sỏi đáp xuồng mặt hồ. Thật đáng ghét

riku
03-12-2007, 06:00 AM
jống jống tình iu tuổi teen
còn hành động vì chụp tấm hình ngủ quên nên phải làm gf riku thấy nhảm nhảm

v[o]i-k[o]n
04-12-2007, 05:18 AM
jống jống tình iu tuổi teen
còn hành động vì chụp tấm hình ngủ quên nên phải làm gf riku thấy nhảm nhảm

hok hiểu seo bạn lại nói thế nhỉ , nếu bạn hok đọc thì thui , nhưng cũng đừng nói truyện tui vít là giống người khác chứ

Hôm nay tôi đc nghỉ học thêm, tôi ko muốn về nhà trời lại càng ngày càng lạnh. Tôi mua 1 chiếc pizza nóng rồi vào hiệu sách ngồi sụp xuống 1 góc đọc " cuốn theo chiều gió " . Vừa ăn hết đc miếng bánh có ai đó đá đá chân tôi, có lẽ là bác chủ hiệu sách > Bỏ quyển sách lên thì ra lại là hắn _ con người phiền phức . Tôi nhăn mặt :

- cậu ...........

Tôi chưa kịp nói hết câu hắn đã kéo tay tôi lao như tên, đúng là " cuốn theo chiều gió ". Ngối sau hắn gió tạt vào mặt lạnh buốt. Trên đường đi hắn ko nói câu nào , tôi cũng chẳng buồn hỏi. Biết đâu hắn lại giúp tôi đi giải khuây, hy vọng là vậy. Ôi zoi` thì ra hắn đưa tôi đến công viên, đúng là đồ trẻ con lớn rồi mà còn thix chơi mấy cái trò mê cung, nhà ma , tàu lượn .... này
Hắn khiêu khích :

- chơi chứ ?

- ok, nhưng cậu phải trả tiền

- ko thành vấn đề

Tôi rất thix những trò cảm giác mạnh như tàu lượn, đu dây văng...... quả thật tôi đã cười hết cỡ và hắn cũng vậy

- tôi đói

- tôi thấy cậu ăn pizza rồi mà

- nhưng có 1 cái thôi

Hắn lại kéo tôi đi, bàn tay con trai thật ấm, một cảm giác rung động giống như lần trước lại vang lên âm ỉ. Hắn lấy 1 đĩa pizza to và bảo tôi nếu đói có thể ăn hết, hắn chỉ nhâm nhi 1 cốc cà phê

- tôi có thể ăn hết đc đấy

- tùy cô

- phương châm sống của tôi là nước mắt rơi xuống nhưng thìa vẫn đi lên

Hắn cười

- cười j` chứ ?

- cười cái này này

Hắn cầm giấy lau vết tương ớt dính trên mép tôi. Lúc này hắn thật dễ thương và cũng đáng yêu lắm !

- cô cứ như bị bỏ đói suốt 1 tháng vậy

- đôi khi tôi còn có thể ăn nhiều hơn thế

- nếu sau này ai là chồng cô thì thật khổ thân cho cậu ta

Vừa dứt câu nói tôi và hắn đã đứng trước của nhà ma. Tôi hơi nhăn mặt nhưng ko kịp nữa rồi hắn đã lôi tôi vào trong hòa cùng 1 tốp người. Những người đi trước cứ hét ầm lên làm tim tôi đập thon thót. Tôi cầm chặt tay hắn như đứa trẻ sợ lạc mất mẹ ( a` nhầm bố chứ ) . Rồi ở phỉa trước hình như có 1 con ma nhảy ra mọi ngươig hét ầm lên bất giác tôi cũng hét theo. Mọi người dồn về phía sau đẩy tôi vào 1 góc. Tôi thấy có cái j` đó ấm ấm đang ôm tôi từ phía sau. Tôi giật mình quay lại. Tôi đã nhìn rõ đó là hắn, hắn đang ôm tôi , hắn nhìn thẳng vào mắt tôi . Hình như chúng tôi đã đứng như thế 1 phút , mặt tôi đỏ dần tôi đẩy mọi người chạy thật nhanh ra ngoài. Tôi ko muốn ở trong này 1 giây, 1 phút nào nữa. Hắn đã theo sau :

- cô sợ ma vậy sao?

- tôi sợ cậu thì có , đồ sở khanh lợi dụng lúc tôi ko để ý . Đi chơi tiếp chứ ?

Đồ hâm đơ , dở hơi bày đặt hỏi đi tiếp chứ rồi lôi người ta đi luôn chứ có thèm nghe câu trả lời đâu

- mê cung

- ko

Tôi nói 1 cách dứt khoát . Tôi ghét chơi mê cung đặc biệt ở đây những bức tường còn đc sơn màu đen với những họa tiết đáng sợ . Vào mê cung tôi luôn có cảm giác lạc lõng, cô đơn, luôn cảm thấy có ai đó đi sau mình và còn ko biết đằng trước mình sẽ là cái j`. Hắn nói lại :

- chơi đi , cô sẽ thấy thỏa mái hơn. Cô đi bên này tôi đi bên kia, chúng ta sẽ gặp nhau ở giữa, ok

- tôi ko đi

- đi đi mà ( hắn đẩy tôi vào trong )

1 khung cảnh đáng sợ hiện ra trước mặt tôi với hình thù ko rõ ràng đen và trắng. Tim tôi đập nhanh hơn, tôi cũng chẳng hiểu mình đang đi theo đường nào chỉ biết rảo bước thật nhanh. Trong đầu tôi hiện ra ko biết bao nhiêu hình thù, tôi chỉ mong là mau đến nơi để gặp hắn và bắt hắn đưa tôi ra ngoài. Tôi đi đc 1 lúc rồi mà vẫn ko thấy hắn đâu. Rồi đột nhiên những ngọn đèn nhỏ tắt phụt chỉ còn 1 màu đen

- aaaaaaaaaaaa............

Tôi vừa hét, vừa khóc và chạy thật nhanh. Huỵch, tôi ngã xuống , đau wa' tôi ko thể đứng lên đc. Tôi chỉ biết ngồi đó và gào lên:

- Dũng ơi, cậu ở đâu, tôi ko muốn ở đây 1 mình, tôi sợ lắm

Tôi nhìn thấy có ánh sáng, cậu ta bật đèn điện thoại rồi chạy đến chỗ tôi. Có lẽ vì quá hoảng sợ tôi ôm chầm lấy cậu ta khóc nức nở. Dũng bối rối, cậu ta ko biết làm j` nên ngồi yên để tôi ôm. Rồi cậu ta lại cốc vào đầu tôi và nói rằng 1 lần khóc là 1 lần trưởng thành và phải cốc đầu cho nó nhớ. Cậu ta đỡ tôi đứng dậy, chân tôi ko sao nhưng chắc vì sợ quá mà chân tya tôi rủn cả ra

- có đi đc ko?

Tôi ko nói j` hắn ta bế tôi lên, là bế chứ ko phải là dìu hay cõng. Tôi chẳng dám nhìn j` hết chỉ nhắm mắt lai áp mặt vào người hắn

junhiunguoi
04-12-2007, 05:47 AM
mình poc tem........................

v[o]i-k[o]n
05-12-2007, 12:45 AM
típ nhá
----------------------------------------------------

Hắn cứ đi tôi cũng bớt sợ và lấy lại tinh thần. Hắn đặt tôi xuống trước cửa 1 ô cửa của đu quay khổng lồ : " đi cái này sẽ thỏa mái hơn " - hắn nói vậy
Ngồi trên đu quay nhìn xuống cảnh đêm thành phố thật là đẹp. Hắn đang ngồi cạnh tôi một người mà đôi khi tôi rất ghét nhưng thực sự là cũng đáng yêu lắm

- tôi xin lỗi, ko biết cô lại sợ tới như vậy

- uh ( giọng tôi run run vừa vì lạnh vừa vì sợ )

Hắn định cởi áo cho tôi mượn nhưng tôi ngăn lại vì nếu cởi áo khoác hắn sẽ rất lạnh và tôi ko muốn hắn là 1 thằng dại gái đã lạnh lại còn cởi áo cho người ta mượn

- thế phải làm sao ?

Tôi nhún vai như ko biết. Hắn cười nham hiểm rồi nói tiếp

- tôi có cách này, cô đứng lên , nhắm mắt lại , đưa 2 tay ra phía trước, mặt hơi ngẩng lên

- cách j` thế này làm sao mà ấm lên đc

- cứ từ từ đã

- cậu thật là.........

Câu nói của tôi ko thể nói hết vì thực sự cách này có ấm nhưng vì hắn ôm tôi và còn dám hun vào chỗ mà ai cũng bit' là đâu rùi đó. Tôi mở mắt đẩy hắn ra và tát cho hắn 1 cái

- đồ đểu, cậu quá đà rồi đấy. Đây là " first kiss " của tôi , cậu biết ko?

- tôi cũng vậy

- thay bồ như thay áo như cậu mà cũng là lần đầu tiên sao? Có chúa mới tin đc
Hắn nhìn tôi:

- cô rất ngố thế nên bị tôi lừa thông thường những đứa con gái khác đều chủ động hun tôi nhưng ko bao giờ đc vì tôi ko thix những đứa con gái như vậy. Thế nên tôi chưa bao giờ cặp bồ với ai quá 3 thang nhưng riêng cô thì đã gần 6 tháng rồi

Hắn dừng lại nhìn thẳng vào mắt tôi :

- cô rất đặc biệt, ko như cái mác " hot girl " mọi người nói

Tôi ko nói j` ngồi xuống ghế nhìn ra ngoài, nhìn từ trên cao những ánh đèn trông như hàng nghìn ngọn nến đc rải khắp thành phố. Hành động, câu nói của hắn hôm nay đã làm tôi thực sự xúc động. Đừng bảo là tôi thix hắn nhé, ko, ko bao giờ có điều đó. Hắn mãi mãi là cái gai trong mắt tôi và 1 ngày nào đó tôi sẽ nhổ đc cái gai đó........

-------------------

- Phương dạo này thế nào ? ( Nam hỏi )

- Phương ổn , còn Nam

- Nam ko ổn vì Nam rất nhớ Phương. Từ ngày có chuyện giữa Phương và Dũng chúng ta đã ít gặp nhau và cũng ko tâm sự với nhau. Điều đó khiến Nam rất buồn

Tôi nhìn Nam ko biết nói j`. Nam rất đáng thương , tôi biết điều đó nhưng giữa tôi và Nam ko thể có j`. Tôi ko thix Nam vì thế chỉ có thể coi cậu ấy là bạn

- Phương có thể nghĩ lại về Nam chứ

Nam nhìn tôi nói rất chân thành. Sau câu nói của nam là trống vào lớp, thật may tôi tảng lờ câu hỏi đó cười rồi chạy vào lớp. Tôi ngồi học nghĩ đến Dũng, đến Nam. Ở bên Nam tôi tìm thấy sự bình yên nhưng những ở bên Dũng tôi lại có sự vui vẻ. Tuy vậy nhưng những hành động quan tâm của Nam dối với tôi , tôi lại chẳng có mấy rung động nhưng đối với Dũng thì lại khác. Chợt tôi cười tủm tỉm, con linh ngồi cạnh huých tôi 1 phát :

- hôm nay mày làm sao mà cứ tủm tỉm cười 1 mình thế?

- a`, ko............

Tôi ko muốn giấu nó chuyện hôm qua giữa tôi và Dũng nhưng tôi ko thể kể ra đc. Giờ ra chơi tôi lang thang 1 mình đi xuống căng tin mua sữa. Đi ngang qua hành lang lớp Dũng :

- mày với Phương tiến triển khá đấy chứ ( Huy _ bạn thân Dũng )

- a`, ừ...

- cá cược với tao để cưa đổ con bé " hot girl " đó mà mày cũng ra vẻ trung thành gớm

- tao....

Trời, tôi nghe thấy câu nói đó của Huy mà mặt nóng bừng. Cổ họng tôi nghẹn lại và có j` đó đắng đắng. Mắt tôi đỏ lên và nước mắt chảy ra. Tại sao lại như thế, thì ra 6 tháng qua chỉ là 1 cuộc cá cược sao? Tôi biết tôi và hắn chỉ là trên danh nghĩa, chỉ là sự thỏa thuận nhưng tôi ko nghỉ rằng tôi lại đc coi như 1 món hàng để mang ra cho người khác trêu đùa. Hắn tưởng mình là ai , hot boy mà có thể đối xử với người khác như vậy sao.Tôi rất hận hắn, rất hận

junhiunguoi
05-12-2007, 04:09 AM
Poc tem ^^^
mình cũng thấy giống giống tình yêu tuổi teen (Ngãu nhiên? ^^)
Nhưng trong topic này người ta dc nói lên suy nghĩ , cảm xúc của mình để bình luận một bộ truyện mà , chưa ai nói là bạn bắt chiếc hết..........
Tình huống thì bạn đã viết rồi như thế nào thì người đó tự biết ,cái chình là nội dung xuyên suốt cả cốt truyện thôi.......

Poc tem ^^^
mình cũng thấy giống giống tình yêu tuổi teen (Ngãu nhiên? ^^)
Nhưng trong topic này người ta dc nói lên suy nghĩ , cảm xúc của mình để bình luận một bộ truyện mà , chưa ai nói là bạn bắt chiếc hết..........
Tình huống thì bạn đã viết rồi như thế nào thì người đọc tự biết ,cái chình là nội dung xuyên suốt cả cốt truyện thôi.......

latdat
05-12-2007, 01:48 PM
mọi cái đều là tương đối thuii\. Có những tình huống giống nhau nhưng các cách triển khai của mỗi người sẽ khác nhau mà. Mình nghĩ bạn cứ viết tiếp theo logic của bạn đi. Đang đến hồi gay cấn rùi đó. Cố lên nha

pequay0609
05-12-2007, 08:35 PM
post típ đi bạn :D mún đọc típ quá.. oa oa oa oa

v[o]i-k[o]n
06-12-2007, 04:29 AM
cảm ơn mọi người nhìu nhìu vì đã ủng hộ mình nhá !!!! :fi:
--------------***---------<><><>--------------
Hắn đã cướp đi cái nắm tay, cái ôm đầu tiên và cả " first kiss " của tôi nữa. Vì sao chỉ là trò cá cược mà hắn lại có những hành động đó. Tôi buồn, tôi đã khóc. Những giọt nước mắt mà khiến lòng tôi thắt lại. Tôi đứng ở cuối hành lang những cơn gió mùa đông mới tràn về mang theo sự lạnh lẽo. Lá bắt đầu rụng, lòng tôi càng thấy buồn hơn bao giờ hết. Tôi gạt nước mắt nhìn theo cái bóng dáng hắn đã đi xuống sân trường. Tôi vào lớp và bảo cái Linh xin cô cho tôi nghỉ học tiết cuối vì bị ốm. Tôi lang thang trên đường, con đường này ngày nào tôi chả đi quanhuwng sao hôm nay lại thấy nó khác vậy nhỉ???.....Bước chân tôi nặng nề hơn và dường như nó ko còn đủ sức lực để bước tiếp nữa. Con đường này cũng đã xảy ra nhiều kỷ niêm giữa tôi và hắn. Chợt điện thoại của tôi rung lên, " người kì cục " đc hiện trên màn hình, tại sao hắn lại gọi điện cho tôi trong lúc này chứ. Trong lúc tôi chỉ muốn ở 1 mình, chỉ muốn ngồi ở đâu đó khóc thật to. Tôi tắt điện thoại. Hôm nay tôi sẽ mất tích cho mọi người thấy . Tôi ra công viên tìm 1 góc khuất nhất , ít người nhất và khóc. Tôi khóc rất to, rất thỏa mái. Lần đầu tiên trong đời tôi đc khóc như thế này. Tôi khóc ko vì tôi yếu đuối mà chỉ vì muốn cho tâm trang thỏa mái hơn. Tôi đứng dậy và gào lên :

- TÔI THIX CẬU RỒI CẬU CÓ BIẾT KO ????

Tôi gạt nước mắt rồi rảo bước về nhà, vừa vào đến cửa phòng đã thấy con Linh ngồi đó

- mày có sao ko? ( mặt nó rất tâm trạng kéo tôi ngồi xuống)

Tôi im lặng và ôm lấy nó, lại khóc

- thôi thôi nào, có chuyên j` thì mày phải nói ra chứ, ko thì làm sao mà tao an ủi mày đc
...................................

- trời! Thật sự là như thế sao? Tao sẽ ko để yên chuyện này ( Linh hăm hở )

- mặc kệ nó đi mày, nếu mày nói ra hắn sẽ biết là tao thix hắn và tao ko thix như vậy

- mối tình đầu bao giờ cũng là mối tình buồn ( nó nói như 1 bà cụ non )

Tôi nằm trên giường nghĩ lại những ngày thàng vui vẻ vừa qua và ko biết những ngày tháng tiếp theo tôi sẽ tiếp tục đối xử với hắn như thế nào. Lần nào tôi khóc hắn cũng cốc vào đầu tôi và nói rằng 1 lần khóc là 1 lần trưởng thành và phải cốc đầu cho nó nhớ nhưng lần này thì ko. Lòng tôi chợt cảm thấy hụt hẫng và trống trải vô cùng....
( chú thix nè : Đoạn đối thoại giữa Dũng và Huy cô bé Phương nghe chưa hết :
- Huy này, hình như tao đã thix Phương thật thì phải

- sao ban đầu mày bảo đó ko phải là mẫu người của mày

- ko, Phương rất có cá tính và có 1 cái j` đó rất ấm áp chứ ko như cái mác " hot girl " mọi người nói.........

Sáng hôm sau........

- cô làm sao vậy? Điện thoại cũng ko nghe, nhắn tin cũng ko trả lời, sáng nay tôi đến đón cô đi học thì chờ mãi cũng ko thấy cô đâu, cô nói đi chứ

Hắn giật mạnh tay tôi lại và nói 1 mach như thế thì làm sao tôi kịp trả lời cơ chứ. Tôi vẫn im lặng hắn tiến gần về phía tôi, tôi lùi ra sau, hắn lại tiến lên tiếp . Tôi đứng sát tường , cúi mặt ko nhìn hắn . Nếu giờ nhìn thấy khuôm mặt hắn chắc tôi sẽ nói chuyện tôi thix hắn ra mất, hắn hỏi dồn :

- cô sao thế, cấm khẩu ah`?

Rồi chợt có 1 bàn tay ai đó kéo tôi ra

- cậu lam` j` vậy ? ( là Nam )

Bụp. Trời! Dũng vừa đấm Nam 1 cái , cú đấm như đã đc giữ trong lòng lâu lắm rồi kéo cổ áo Nam lên và nói :

- đây ko phải chuyện của cậu đừng có ăn nói lung tung

Ko ngờ ngày thương Nam hiền thế mà lúc cáu lên trông cũng thật đáng sợ. Nam đấm lại hắn :

- Phương là bạn tôi và nhìn cô ấy bị người khác ức hiếp tôi ko thể để yên đc

Rồi cả hai cung quay ra đồng thanh hỏi tôi :

- PHƯƠNG CHỌN AI ??????

Tôi bịt tai hét ầm lên :

- CÁC CẬU THÔI NGAY ĐI. TÔI SẼ CHẲNG CHỌN AI TRONG 2 CẬU CẢ

Rồi tôi chạy vào lớp, cái Linh vừa chạy ra chỉ kịp chứng kiến đoạn cuối rồi nó đẩy Dũng và Nam cáu :

- 2 ông hết việc để làm hay sao mà ở đây đánh nhau

Nó đi theo tôi , chỉ lặng lẽ bên cạnh và đưa khăn giấy cho tôi ko nói j` cả

- mày muốn nói j` cứ nói đi, tao ổn rồi ( tôi lên tiếng trước )

Nó quay người ra đứng trước mặt tôi và nói như chưa bao giờ đc nói

- mày lên nói thực tình cảm của mày với Dũng và phải giải quyết chuyện này dứt điểm đi. Nếu như cứ lằng nhằng thế này sẽ khổ hơn đấy ......

Nó còn nói nhiều nhưng đọng lại trong đầu tôi chỉ có bằng đấy. Đến tiết sau tôi hẹn gặp nam ra sân sau trường và đưa cho cậu ấy túi urgo :

- tớ dán giúp đc chứ ? ( tôi hỏi )

- uh ( Nam nói mà ko lỡ nhìn tôi lấy 1 lần )

Cả 2 ngồi đó 1 lúc, ko ai nói j` cả , tôi đứng lên:

- có lẽ tớ nên về lớp

Chợt Nam đứng lên kéo tay tôi lại và ôm chầm lấy tôi. Tôi đẩy ra nhưng nam nói :

- 1 phút thôi, à ko 30 giây thôi đc ko? Sẽ chỉ là 1 lần duy nhất rồi tớ sẽ cố gắng giữ khoảng cánh và quên bạn

Tôi cảm nhận đc nỗi buồn của Nam vì tôi thấy có nước mắt chảy xuống vai áo mình. Tôi biết nói sao để an ủi nam bây giờ. Tôi đâu muốn mọi chuyện ra nông nỗi này nhưng biết làm sao đây khi tôi ko hề thix nam mà người tôi thix là Dũng. Tôi và nam quay về lớp đang đi thì gặp Dũng, Dũng nhìn tôi ko nói j`. Khuôn mặt hắn lúc này thật khó coi. Có lẽ hắn tức lắm khi mà mình cũng bị đánh nhưng lại ko đc tôi hỏi han, quan tâm câu nào. Mặc kệ ! Hắn hiểu nhầm càng tốt, nếu hiểu nhầm biết đâu hắn lại dời xa tôi

v[o]i-k[o]n
08-12-2007, 04:16 AM
1 ngày, 2 ngày rồi đến 7 ngày đã trôi qua tôi vẫn chưa nói chuyện với hắn câu nào. Đến ngày thứ 8....
Tôi vừa lên xe buýt để về nhà thì xe buýt lại dừng lại. Kì lạ thật chưa đến trạm tiếp theo mà, mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía cánh cửa. Trời! Người vừa bước lên là hắn. Hắn nhìn khắp xe rồi tiến gần tới chỗ tôi . Vì xe hôm nay đông người nên tôi và hắn phải đứng. Trạm sau vừa có người xuống hắn đã tranh đc 2 ghế rồi kéo tôi ngồi xuống. Lâu lắm rồi tôi ko đc ngồi cạnh hắn thế này, 1 cảm giác lạ lại trào dâng trong tôi. Hắn có ý gì đây, đi cùng xe buýt và ngồi cạnh tôi chắc là muốn làm hòa

- quà xin lỗi

Hắn kéo tay tôi ra rồi đặt vào tay tôi 1 thanh sô cô la. Những ngón tay của hắn chạm nhẹ vào lòng bàn tay tôi làm tôi bối rối. Tôi giật tay lại , nói ấp úng :

- ừ, ko... có... j`...ma`

- ko có j` mà cũng giận người ta 1 tuần

- tại cậu ko chịu nói chuyện với tôi trước đấy chứ

Rồi cả hai cùng quay ra nhìn nhau cười tươi rói. Từ cửa sổ xe buýt nhìn ra ngoài phố xá thật tấp nập, những ánh nắng nhẹ rọi vào cửa sổ sao lại dễ thương và đáng yêu đến thế. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi tủm tỉm cười 1 mình. Chúng tôi đang ngồi cạnh nhau, ngồi bên hắn có 1 cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp thật đấy.

--------------------------------------------------
DŨNG :

- Mày! Làm sao để bày tỏ với nàng bây giờ ( tôi nhăn nhó hỏi Huy )

- ơ hay, tao tưởng kinh nghiệm tán gái của mày đầy mình cơ mà

- ko, đấy chỉ là cua gái vớ vẩn , còn đây là thật lòng

- có mà lòng thơm dạ thối

- mày thix sao đây ( tôi nhìn thằng Huy khiến mặt nó đang từ phởn chuyển sang nghiêm túc )

- thì mày cứ giống fim hàn đi, làm 1 bó hoa lãng mạn vào, rùi thổ lộ, thế thôi

- nhưng tao thấy nó cứ sến sến thế nào i'

- thế thì kệ mày, sao bình thường mày khôn lắm mà giờ lại ngu thế hả Dũng. Chắc lại bị Phưông nó cho uống thuốc mê roài

- uống vào mà dám nói thì thử 1 lần cũng ko chết

Thằng Huy đến pó tay với tôi, nó đứng lên nói cụt lủn 1 câu rồi đi như chạy, chạy như bay trên con " cúp " quen thuộc:

- đi chiến au đây

- te' ( tôi hét với theo)

Sao trong cái tình huống này tôi lại ko thể nghĩ ra đc cách nào đó khả quan hơn để nói đc lòng mình với Phương nhỉ ? Tôi nhấc điện thoại :

- Phương ah`, đang làm j` đấy

- đang nghe điện thoại mà

- i' tớ hỏi là trưốc đấy ấy đang làm j`

- wey, sao hôm nay lại lịch sự thế ấy ấy với chả tớ tớ

- chiều nay đi chơi đc ko?

- mấy giờ ?

- khoảng 2 giờ tớ qua đón nhé

- ừ, cũng đc

Tôi gào rú lên sung sưống thế là lại kiếm đc cớ đi chơi cùng phưông rui`, mà sao hôm nay " bạn i' " dễ tính thế , nói 1 cái đc luôn. Thành công tập 1 _ có chút rung động

****
Tôi và Phương gửi xe rùi đi lang thang khắp các kon phố. Đúng là đồ con gái đi đâu thì đi 1 chỗ thôi cứ đi thế này mỏi hết cả chân lại còn xấu mặt nữa chứ. Tự dưng tôi hỏi :

- " hot girl " mà cũng lui những kon phố toàn những thứ đồ lằng nhằng này sao, ko sợ mất hình tượng ah`?

- tôi ko thix sống với cái danh " hot girl " . Hot gì thì cũng là người và đặc biệt tôi vẫn là 1 đứa con gái như bao đứa con gái khác

Đó, tôi rất thix cái tính đó của Phương. Tuy mang cái mác " hot girl " nhưng tính của Phương ko chảnh hay tự kiêu chút nào. Phương luôn khiến cho đối phưông tò mò và có rất nhiều tính cách khác nhau. Chợt Phương chu choa ( cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi) :

- eo`, xem cái móc phone này đẹp chưa, những nơi thế này nhiều hàng độc và hay lắm. Chị ơi bao nhiêu tiền ạ

- ko bán 1 cái đâu em, đây là móc đôi mà

Phương nhìn tôi , ánh mắt thiết tha , trìu mến và tôi cũng hiểu Phương muốn nói j`

- lấy cho em 1 đôi

Nghe xong câu nói đó Phương cười như 1 đứa con nít đc mẹ cho kẹo

- thanks Dũng, cậu vì tôi mà mua nhưng nếu ko thix dùng cậu có thể vứt đi

- dĩ nhiên rồi

Phương hơi nhăn mặt nhưng rồi cũng thôi. Chúng tôi đi tiếp, con đường này hôm nay thật đẹp hay có lẽ người bên cạnh tôi là Phương nên tôi mới có cảm giác như vậy. Hôm nay là 1 ngày rất vui, rất tuyệt vời. Nói thế thôi chứ móc phone này tôi sẽ dùng chứ, chắc chắn phải dùng rùi

xxxx
08-12-2007, 04:59 AM
ui được po'c tem ùi!!!!!!!!mà sao có 1 chút vậy voi kon??????

v[o]i-k[o]n
08-12-2007, 09:59 PM
- Dũng, Dũng ơi
Tôi giật mình , đang mải nghĩ thơ thẩn thì Phương gọi

- chụp ảnh nhe'

- thôi, trò này chỉ để con gái thôi

- kệ đi

Phương lôi tôi vào wan' chup ảnh Hàn Quốc . Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào quán này, cái quán thì nhỏ nhỏ thế này mà đông gớm.

- ha- oai- ki- ki
Flash

- sao Dũng chả cười j` thế? chụp lại kiểu khác nha
Flash, flash....

- wey, thật là đẹp

NHìn Phương hôm nay sao dễ thương thế nhỉ? Những tấm ảnh này cũng thế , mỗi tấm Phương lại thể hiện 1 kiểu. Lúc thì "2 " , lúc thì nháy mắt , lúc lại để mặt kiểu búp bê miệng chúm chím, mắt chớp chớp ...... nhìn ku- te ko chịu đc. Trong tình hống này sao mà tôi muốn nói lên điều đã giấu trong lòng bao lâu nay đến thế. Ước j` tôi đủ can đảm để ngay bây giờ , ngay lúc chúng tôi đang vui vẻ đi bên nhau thế này để nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phương và nói lên 3 chữ khó nói đó. Nhưng liệu Phương có tin tôi ko? Có lẽ Phương sẽ nghĩ đó chỉ là trò đùa....................

-------------------------------------------
PHƯƠNG :

HUm nay vui thật, chẳng hiểu sao hôm nay mình lại ko cảm thấy ngại ngùngkhi đứng trước mặt hắn. Những tấm ảnh này mình sẽ giữ cẩn thận, hắn là hot boy mà chụp vào ảnh nhìn ngố kinh. Chẳng bit' đến bao giờ chúng tôi mới chấm dứt những ngày tháng thế này..............
Về đến nhà tôi :

- Dũng về nhé, đi cẩn thận

- DŨNG RẤT THIX PHƯƠNG !!!!!!

Trời! Tôi ko tin vào tai mình nữa , người đang đứng sau lưng tôi đang nói câu nói đó là ai vậy, có phải là hắn ko?????? Ko, ko thể nào, chuyện đó chỉ là 1 trò cá cược mà. Tôi đã đứng như thế ( đứng quay lưng vào người hắn ) khoảng 1 phút , rồi tôi bước tiếp đang định mở cổng hắn kéo tay tôi lại :

- Phương hãy tin Dũng, 1 lần thôi , đc ko?

Tôi gạt tay hắn ra, ko nói j` . Hắn lại kéo tay tôi:

- Những hành động mà Dũng làm đủ chứng minh là Dũng rất thix Phương, Dũng đã nói rồi Phương ko giống những người khác

Hắn cầm tay tôi chặt quá làm tôi đau. Tôi nhăn mặt, giật mạnh tay hắn ra ko nói j` cả rồi đi vào nhà. Trong đầu tôi giờ đang hiện lên ko biết bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu tình huống khác nhau. Liệu đó có phải là lời thật lòng của hắn hay đó chỉ là những lời bột phát khi có 1 chút rung động của những thằng con trai chỉ giỏi cua gái.... Hắn làm tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi, cảm xúc của hắn mỗi lúc 1 khác khiến tôi ko thể đoán đc. Tôi ko thể hiểu đâu mới là những lời thật lòng của hắn. Thà hắn đừng nói vậy, đừng nói là thix tôi , tôi còn ko phải suy nghĩ nhiều. Giờ tôi phải nghĩ sao đây? Tôi đã thix hắn, rất thix, giờ hắn cũng đã thix tôi vậy tại sao tôi lại ko đồng ý nhỉ ? Nhưng ko đc, bởi vì tôi chưa tin hắn, tôi chưa thể tin những lời hắn nói là thật lòng, biết đâu...... biết đâu đấy ............
............................

" Hôm nay đã tưởng là rất vui hóa ra lại rất mệt mỏi, trong đầu tôi đang có rất nhiều suy nghĩ khác nhau về tôi và về hắn............ Tôi ko biết phải diễn đạt cảm xúc của mình thế nào.......... liệu có ai hiểu đc ý nghĩ của tôi ko? "

Đó là những dòng entry ngày hôm nay của tôi, những entry có thể khiến người đọc cảm thấy khó chịu vì chẳng hiểu j` cả. Chọt có 1 blog comment : " Bạn có thể chia sẻ với tôi " _ " liệu có được ko? "_ " ^_^ " _ " ^^ "
Đó là ai vậy nhỉ ? Câu hỏi đó cứ đặt trong đầu tôi, tôi cố gặng hỏi nhưng người đó ko trả lời. Tôi đã tâm sự , tất cả với người lạ đó. Có vẻ nói chuyện với 1 người xa lạ thỏa mái và dễ chịu hơn vì người đó ko biết tôi và chắc chắn đó sẽ là người có những nhận xét khách quan nhất . " Có thể gạp nhau bây giờ đc ko? " _ người đó đề nghị. Ngập ngừng 1 lát rồi tôi nói " cũng đc " . Sự tò mò đã khiến tôi nói ra câu nói đó.
Quán trà sữa 1 buổi chiều đông. Trời hơi se se lạnh, tôi quàng chiếc khăn quàng cổ, đút 2 tay vào túi áo, thở nhẹ rồi bước vào. Liệu người đó là ai.

- Phương

- Nam ? Sao Nam lại ở đây ?

- xin lỗi, Nam đã giả là người xa lạ để nghe những tâm sự của Phương

Tôi đang định quay lưng đi ra, nam kéo tay tôi lại

- nói chuyện đã, đc ko?

Tôi ngồi xuống trước mặt Nam, thì ra Nam đã lập 1 blog khác để comment cho tôi :

- vẫn như cũ nhé ? ( Nam hỏi )

- uhm

- chú ơi cho cháu 1 hồng trà cà phê trân châu

- Nam vẫn rất nhớ sở thix của Phương

Nam chỉ cười , rồi chúng tôi đã ngồi ở đó hơn 1 tiếng đồng hồ để tâm sự chuyện giữa tôi và Dũng. Tôi đã nghĩ Nam phải rất ghét Dũng nhưng hóa ra ko phải vậy. Nam đã tâm sự mọi chuyện với tôi như ngày trước , như 1 người bạn thân biết quan tâm. Ở bên Nam luôn là 1 cảm giác bình yên và nhẹ nhàng, ko có 1 chút suy nghĩ, lo lắng

p3_pr0
08-12-2007, 10:13 PM
p0c' tem p0c' tem thanks nhju` nà

v[o]i-k[o]n
09-12-2007, 04:33 AM
Nam đưa tôi về, trong đầu tôi giờ hoàn toàn trống rỗng. Tôi chẳng muốn nghĩ j` cả. Ngồi trên xe buýt chúng tôi ko nói j` với nhau, tôi áp sát mặt vào cửa kính.Trời đã nhá nhem tối, những ngọn đèn đường đã đc thắp sáng tôi lại nhớ đến kỷ niệm lần đi đu quay khổng lồ với Dũng, những kỷ niệm đó lại dâng lên trong tôi 1 cảm xúc là lạ và cả nỗi nhớ, nhớ về hắn và những chuyện đã qua

- Phương vẫn ổn chứ ?

- uh, Phương ko sao mà

- vào nhà đi

- uh, bye

****
- sao về muộn thế con ? ( mẹ tôi hỏi )

- dạ, hôm nay con có chút việc

Rồi tôi đi thẳng lên phòng, có lẽ mẹ cũng biết tôi đang có chuyện nên ko hỏi nhiều, mẹ chỉ nhìn tôi trìu mến như muốn nói " có thể tâm sự với mẹ ". Nhưng làm sao mà mẹ hiểu đc cái tình yêu tuổi teen ngốc xít này chứ...........
Sáng hôm sau tôi đến trường với tâm trạng ko tốt lắm nhưng cũng ko phải là quá tệ. Rất nhiều đứa đang chen chúc để xem bảng tin, nhìn toàn người là người , toàn đầu là đầu tôi chẳng muốn xem, đi thẳng. Chợt con linh hét bên tai tôi :

- trường mình tổ chức đêm dạ hội đó, mày rất thix mà sao ko vào xem bảng tin đi

- thật a' ????

- thật chứ còn j` nữa

Tôi đẩy mọi người với liên tiếp những câu xin lỗi rồi cũng xem đc dòng chữ to đùng trên bảng " Thứ 7 tuần này sẽ là dạ hội trường, nhà trường sẽ ưu tiên biểu diễn cho 1 số cặp nhey đẹp "
À, thì ra năm nay trường đã có đổi mới là đc lên hẳn sân khấu để nhey cơ đấy . yes, năm nào hoạt động này cũng làm tôi rất khoái chí nhưng năm lớp 10 tôi đã ko đc tham gia vì đúng vào ngày đó tôi bị cảm cúm ko đc ra khỏi nhà, năm nay tôi sẽ phải bù cho năm ngoái.

- vấn đề quan trọng nhất ở đây là bạn nhey của mài đoa' ( con Linh nói khiến tôi đứt mạch suy nghĩ, có lẽ nó đã đoán đc tôi nghĩ j` )

- thiếu j` người chứ

- vậy sao ( nó cười sướng cứ như thể tôi sẽ ế ko có ai mời )

Tôi nói rất tự tin nhưng biết tìm ai bây giờ. Nam thì chắc chắn là sẽ đồng ý nhưng nam thì tôi hơi ngại, còn Dũng thì ..... liệu cậu ta có muốn nhey cùng tôi ko?
Càng sát đến ngày đó tôi càng thấy hơi lo lo, 1 vài người bạn trong lớp và cả khác lớp cũng đã mời nhưng tôi ko thix, nói thật thì tôi vẫn mong người mời tôi là Dũng. Chông điện thoại của tôi reo, tôi mừng húm, có lẽ là Dũng đây :

- Phương ah`, Nam đây

- ah`, uh`

- thứ 7 tuần này... Phương....có thể đồng ý làm bạn nhey của Nam trong dạ hội trường đc ko?

- Phương...chưa biết thế nào nữa

- vậy Phương cứ suy nghĩ đi rồi trả lời Nam sau nhé !!!!.......
...............................
Tôi nói ko sai mà, nam thì chắc chắn sẽ mời tôi nhưng người tôi muốn hơn cả lại là Dũng. Cái đồ chết bầm, tại sao ko gọi điện cho tôi đi chứ, chắc lại đang cuống quýt đi mời mấy em khối 10 rồi. Thôi kệ, nếu ngày mai hắn ko có động tĩnh j` thì tôi sẽ đồng ý nhey cùng Nam
....................................
- cô đã mời đc bạn nhey chưa ?

- thiếu j` người chứ

- chậc, tôi đã tưởng cô thì ko ai thèm mời chứ?

- tôi nghĩ cậu mới là người như thế đó

- chẳng bít ai đâu

- thôi, cậu đi về lớp ngay đi

- về thì về chứ sao

Ôi zoi` ơi , tôi tức mà chết mất, cứ tưởng hắn sẽ nói đc những câu tử tế ai ngờ hắn còn dám cáu với tôi như vậy. Rõ ràng lần trước nói thix người ta , giờ thì lại thế, đồ rắn đóng giả lươn, đồ 2 mặt.....thật là ức hết chỗ nói. Cậu tưởng tôi cần cậu lắm sao?Đợi đấy nhé.... Tôi đã đồng ý nhey cùng Nam nhưng trong lòng tôi lại ko vui cho lắm. Đã nói rồi, tôi thực sự rất muốn nhey với Dũng nhưng tại sao hắn lại ko hiểu chứ. Đúng là người cần hiểu thì ko hiểu còn người ko cần hiểu thì lại hiểu. Hắn đi về cùng tôi, suốt đường đi hắn chỉ nói những chuyện ko đâu, rồi đến lúc xuống xe buýt :

- tôi về đây

- Phương này !! ( hắn gọi )

- việc j`???? ( tôi quay ngay lại trong đầu thì hiện lên những lời hắn sẽ nói, chắc là hắn định mời tôi đi nhey sao ? Ôi trời ôi, nói đi, nói đi nào, hãy nói muốn tôi làm bạn nhey của cậu đi, thế nhưng:

- ko, ko có j` cả , cậu về nhé, bb

Đồ nhát gan, đố con tôm bên ngoài thì cứng nhưng bên trong lại mềm. Đánh , đấm thì giỏi mà có mỗi câu nói đơn giản thế cũng ko nói nổi. Đáng ghét quá đi mất

gaubien812
10-12-2007, 09:36 PM
chán 2 người này lắm cơ, rõ ràng là đã thik đối fương rồi mà lại cứ.................
mong xem đến buổi dạ hội quá đi mất thôi.

v[o]i-k[o]n
11-12-2007, 04:04 AM
chán 2 người này lắm cơ, rõ ràng là đã thik đối fương rồi mà lại cứ.................
mong xem đến buổi dạ hội quá đi mất thôi.

neu' gấu mong xem đến buổi dạ hội đến thế thì voi cho xem lun nè , nhưng bật mí với mọi người là ho chuẩn bị iu nhau rùi dóa hihihihih
-------------------------------------------------------------------------------
Thật lòng mà nói tôi cũng ko muốn đi với Nam đâu , nhưng chả lẽ lại để mọi người nhìn tôi , 1 hot girl mà phải đến dạ hội trường 1 mình sao?
Ngày hôm đó Linh đến nhà tôi , chúng tôi đi mua sắm rất nhiều thứ cho buổi dạ hội ngày mai , vì buổi dạ hội này mà tôi đã phải tập đi guốc cao gót, chẳng nhẽ mặc váy dạ hội lại đeo giầy búp bê ? Thật quái quỉ, đôi guốc cao gót này đáng ghét quá đi mất . Nó làm chân tôi đau điếng và đi chẳng tự tin tẹo nào
Cuối cùng thì ngày hôm đó cũng đến. Tôi xúng xính đầm dạ hội trắng có chiếc nơ màu đen to oành sau lưng , đôi guốc cao gót cùng tông. Tóc búi cao để rơi 1 vài lọn xoăn nhỏ , đôi khuyên tai mảnh, dài , chiếc khăn voan trắng buông nhẹ trên vai . Linh thì lại chọn 1 chiếc đầm dài để che đi phần chân" hơi thô " của nó. Chúng tôi cùng đến trường, ngay ngoài cổng Nam đã đứng chờ tôi và bạn í của nó chắc chắn là chờ nó rồi. Nam cầm tay tôi dắt vào sân trường, hôm nay ai ai cũng đều đẹp thật và nhìn Nam hôm nay cũng rất " men ". Bình thừong Nam chẳng bao giờ vuốt keo nhưng hôm nay cũng đã có tí chút , ko như hắn ngày nào đầu tóc cũng dựng đứng hết cả trông như là vừa gặp bão vậy. Năm nay trường tôi làm dạ hội thật là hoành tráng, chẳng khác fim Hàn là bao. Trên mỗi cây đều giăng đèn nhấp nháy, rồi cũng có bàn để các loại nước uống và trái cây, chỉ khác 1 chút là ko có rượu mà thay vào đó là nước ngọt và nước trắng . Mọi người bắt đầu nhey trong tiếng nhạc du dương và nhẹ nhàng, ko gian xung quanh tôi rất ấm áp bình yên nhưng sao tôi vẫn thấy 1 điều j` đó trống trải và thiếu vắng đến thế. Hết bài hát 1 số đôi đã đc mọi người mời lên sân khấu, chợt Nam cúi người, đưa tay ra trước mặt tôi :

- tớ có thể mời bạn nhey chứ ?

Xung quanh có tiếng vỗ tay vang lên mọi người đều bảo đồng ý nhưng sao trong tôi lại có cảm giác j` đó là lạ và ko muốn như vậy. Có lẽ ko muốn để Nam mất mặt trước mọi người tôi nhẹ nhàng đưa tay ra , chỉ 1 chút , 1 chút nữa thôi tôi đã chạm vào tay Nam rồi, nhưng tại ánh mắt của tôi đang nhìn thấy 1 người , 1 người đứng ở nơi hơi khuất cầm 1 ly co-ca và chỉ đứng đó 1 mình nhìn những đôi khác nhey và mỉm cười chào họ. Liệu đó có phải là hắn ko???? 1 hot boy của trường mà phải đứng đó 1 mình sao? Chắc là tôi nhìn nhầm rồi, tôi nheo mắt nhìn lại, ko thể nhầm đc, hình dáng đó , nụ cười đó tôi luôn nhớ như in làm sao có thể nhầm đc chứ?
Nam định cầm lấy tay tôi vì tróng phút trước tôi giơ tay ra và cứ đứng như vậy , ko cầm vào tay Nam, những ngón tay cua Nam chạm nhẹ vào tay tôi làm tôi.... rụt tay lại. Nam đúng dậy nhìn tôi , mọi người xung quanh cũng ko hiểu tôi đang làm j`. Chỉ vì nhìn Nam mà khi tôi quay ra hình dáng đó đã đi mất, tôi chỉ kịp nói 1 câu : " tớ xin lỗi " ... rồi chạy đi luôn. Có lẽ Nam sẽ rất giận tôi bởi vì làm thế Nam sẽ rất mất mặt. Tôi chẳng hiểu mình đang chạy theo cái j`, tôi chỉ ko muốn hình dáng đó dời khỏi cặp mắt tôi, tôi chạy quanh sân trường , mệt quá, chân tôi đau điếng và tê lại vì lạnh. Tôi đi ra công viên gần trường ngồi đó và suy nghĩ. Hắn đã đi đâu rồi nhỉ? Chán thật đấy, tôi đáp mấy viên đá xuống hồ, răng va vào nhau lập cập vì lạnh, chiếc váy này vừa mỏng, tay lại ngắn.....
Rồi đột nhiên có 1 cái j` đó khoác vào người tôi làm tôi thấy ấm hơn, hình như đó là áo vest, 1 cái áo vest của con trai. Tôi nhìn lên... ánh mắt đó chạm vào mắt tôi làm trái tim tôi lỡ 1 nhịp, hắn khua khua tay trước mặt tôi :

- sao vậy , lạnh quá đông cứng rồi sao?

- a`, ko , ko có j` ( tôi cười trừ chữa ngượng ) Sao biết tôi ở đây ( tôi nói tiếp )

- tôi đâu biết j` đâu, tại chân tôi nó tự đi đấy chứ

- tại sao cậu ko ở trường dự dạ hội? lúc nãy tôi thấy cậu ở đó , 1 mình , ko nhey , cậu có ...bị sao ko???

- hỏi nhiều như thế để làm j`, tôi ko thix trả lời đc chưa ?

- tùy cậu thôi

- thật la` ngốc khi có người nhìn thấy tôi rồi chạy đi tìm tôi để bạn nhey của mình đưng 1 mình và chạy bằng guốc cao gót nên giờ thấy đau chân , phải ko?

Tôi biết hắn đang nói tôi mà , tôi rút nhanh chân lại nhưng ko kịp nữa rồi hắn kéo chân tôi ra :

- cậu định làm j` ??? ...

Hắn ko nói j` , ngồi đó nắn chân cho tôi, nhìn hắn lúc này rất hiền , rất dễ thương. Hắn đã bỏ đi sĩ diện của mình chỉ vì tôi đau chân mà nắn chân cho tôi giữa công viên thế này. Bình thường hắn mạnh mồm lắm, kêu lòng tự trọng của mình cao lắm thế mà giờ cũng đã thế này rồi !!!

- tôi đưa cô về

- uh

- có đi đc ko?

- đc, chân tôi vẫn ổn mà

- nhưng nhìn cô khó coi lắm

v[o]i-k[o]n
13-12-2007, 04:31 AM
Hắn cõng tôi lên vai , vừa đi vừa lầm bầm rủa tôi là đồ heo mập , hixhix. Tôi gầy gò , ốm yếu thế này mà hắn còn dám nói thế sao? Tôi khe khẽ hát : " nàng công chúa bong bóng yêu chàng mưa lơ đãng " -- hắn hát nối theo " dường như bên nhau quên giận hờn dù có những lúc mưa vô tình làm buồn công chúa bong bóng nhiều lần " ........ Cứ thế chúng tôi hát hết cả bài , về đến nhà tôi rồi. Hắn thả tôi xuống :

- nếu có thể tôi muốn cô làm công chúa bong bóng của tôi

- j` chứ ????

- ko, tôi về đây , mai gặp nhé

- uh , mai gặp

Tôi vừa quay vào thì mới nhớ quên ko trả áo cho hắn , quay lại thì hắn đã về mất rồi. Tôi biết câu nói của hắn rất thật vì ánh mắt của hắn đã nói lên điều đó. Ánh mắt này rất giống lúc chúng tôi đi đu quay khổng lồ , rất giống lúc ở công viên vừa nãy hắn cho tôi mượn áo vf nắn chân cho tôi. Tôi đã cảm nhận đc cái j` đó từ con người hắn nhưng 3 chữ đó khó nói quá , tôi ko sao nói đc, thực sự là rất khó. Tôi đâu muốn dồn nén cảm xúc của mình thế này nhưng trước mặt hắn tôi chẳng thể nói đc j` cả ............................................
____***____

- sao hôm qua mày nỡ để Nam như vậy ( con Linh nói )

- tao cũng biết ko nên thế nhưng đó là vì đôi chân của tao nó tự đi đấy chứ ( câu này mượn của Dũng nhé ! )

- tao nghĩ mày nên ra xin lỗi Nam 1 tiếng dù sao cũng là bạn bè mà

- chắc chắn là phải thế rồi

Giờ ra chơi tôi gặp Nam ở sân sau . Nam nhìn tôi ko mấy thiện cảm và có vẻ j` đó giận tôi :

- chuyện j` vậy Phương ?

- ah` , chuyện hôm qua ..........

- chuyện qua rồi kệ nó đi Nam ko muốn nhắc nữa

- tại sao Nam lại nói thế ? Tại sao Nam ko hỏi Phương đã đi đâu , sao lại làm vậy ? Thà Nam cứ mắng Phương đã làm bẽ mặt Nam còn hơn là tỏ vẻ tha lỗi cho Phương dù trong lòng ko muốn thế . Chúng ta đã là bạn thân cơ mà ( tôi phát cáu lên )

- Nam chẳng cần hỏi cũng biết Phương đi đâu mà , cho dù Nam ko nhìn thấy Phương đang nhìn theo cái j` nhưng ánh mắt của Phương đã tự trả lời điều đó. Nam đã ước j` Phương đồng ý làm bạn nhey của Nam và khi đc điều đó Nam đã rất trân trọng nó và làm hết sức mình để Phương vui .....nhưng kết quả mà Nam nhận đc là j` ? Là những cái nhìn chế nhạo và soi mói của bạn bè xung quanh sao? Đã như thế Phương còn muốn Nam nói j` nữa , chẳng nhẽ Nam phải hét ầm lên là Nam giận Phương mới đc sao?

- Phương ko có ý đó.............

- Nam ko thể giận Phương , Phương hiểu chứ ? Vì trong lòng Nam ko bao giờ cho phép mình làm vậy. Nam ko bao giờ muốn làm j` khiến Phương buồn , khóc và tổn thương cả

Tôi kéo tay Nam lại , tôi biết nói gì để an ủi Nam đây . Có lẽ Nam đã thực sự rất thất vọng sau việc ngày hôm qua. Nam quay lưng, gạt tay tôi ra và nói :

- có lẽ Nam lên về lớp để bình tĩnh lại , lúc khác chúng ta sẽ nói chuyện tiếp vậy

Tôi chẳng biết phải làm j` nữa , chỉ biết để Nam đi thôi . Có lẽ bây giờ ko phải lúc để chúng tôi có thể nói chuyện đc với nhau. Tôi rất hiểu và thông cảm cho Nam nhưng chuyện tình cảm ko thể bắt buộc đc. Tôi biết mình làm thế là ko đúng nhưng Nam cũng phải hiểu rằng tôi ko thix Nam và cũng nên thông cảm cho tôi chứ . Tôi đã nghĩ dạ hội trường năm nay rất vui ai ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như thế ..............
______***______

10 ngày sau đó .........

- cuối tuần này trường chúng ta sẽ tổ chức đi dã ngoại .....

Lời của cô chủ nhiệm vừa vang lên thì tiếng hú hét của toàn thể 48 nhân lớp tôi đã át hết

- chỉ 2 lớp 11 đc đi đó là lớp ta và lớp 11a1

Trời ! 11a1 là lớp của hắn. Sao nhà trường lại sắp xếp khéo thế chứ lớp tôi và lớp hắn. Nếu như trong cuộc dã ngoại mà có hắn tôi sẽ ko đc thỏa mái , tự nhiên chơi đùa bởi vì hắn sẽ luôn theo dõi tôi để chọc tức tôi cho mà xem. Thà là lớp của Nam có lẽ còn vui hơn. Khi mà đầu tôi đang hiện ra hàng tá những suy nghĩ vớ vẩn , lung tung như thế thì con Linh lại cứ nhìn tôi cười nham hiểm . Nó thì sướng rồi vì đúng lớp " bạn i' " của nó mà , ko cười mới là lạ đó. Tôi quay sang nhìn nó cười và cấu má nó 1 cái thật đau. Rồi cả 2 đứa cùng hòa chung vào niềm vui của cả lớp

tram anh
18-12-2007, 05:54 AM
trời ơi sao lâu vậy bạn !!!!
post tiếp đi chư??????????<_>

riku
18-12-2007, 06:49 AM
hok hiểu seo bạn lại nói thế nhỉ , nếu bạn hok đọc thì thui , nhưng cũng đừng nói truyện tui vít là giống người khác chứ

oh!!!zậy a!! ko cho đọc thì ko đọc, có cần phải nói thế ko????
cái này là tôi chỉ nhận xét thôi có nói sock j` you đâu nào
có lẽ là chưa vào phần chính nên tôi ko biết thôi, có cần nói thế ko nào

snowflake308
18-12-2007, 07:57 AM
sao Phương khó hiểu vậy ta?
có thix Dũng hay không vậy?
nếu có thì sao lại cảm thấy không thoải mái????
Pó tay lun !!!

junhiunguoi
18-12-2007, 09:46 AM
@riku : thẳng tính nó khổ thế ( thật ra riku ko nói thì jun cũng nói ) , thông cảm đi bạn ơi bà này lười viết nên viết ngắn gọn , theo đúng suy nghĩ của mình mà không bít thêm mấy từ như " mình thấy " , " đó là cảm xúc thật của mình " , " bạn nên xem lại nội dung " và kết thúc bằng "^^"

nho_marie
19-12-2007, 03:39 AM
chỗ nào cũng thấy jun và riku nhỉ
hai đứa làm nhà trong cyworld đi
chỗ đó vui lắm
@chủ topic : lưu về máy rồi nhưng chưa đọc cả, định thi xong rồi đọc
nên miễn bình luận nha
cho tám chút

v[o]i-k[o]n
19-12-2007, 05:08 AM
Càng gần đến ngày đi lớp tôi càng háo hức . Tụi con gái thì bàn tán rủ nhau đi mua quần áo thể thao mà nhìn phải vừa sporty lại vừa dễ thương. Rồi còn ti tỉ những thứ lặt vặt khác như : giấy thấm dầu , khăn ướt , kem chống muỗi...... Đúng là con gái mà , những cái nhỏ nhất cũng thành to nhất luôn. Hội con trai lớp tôi thì rủ nhau mang laptop đi chơi điện tử, rồi mang đàn ghi-ta...... Chán thật , tôi ko biết đánh đàn ghi-ta vì mang đàn này đi sẽ tiện hơn chứ mà bê cả con " piano " to oành của tôi đi thì có mà chit' . Nếu mang đc đàn của tôi đi nhất định tôi sẽ đánh cho hắn nghe, hắn chỉ có mà choáng toàn tập và xin tôi đánh lại đi...... Khà khà, nếu có cái lúc đó thì thật là vui quá. Tâm hồn tôi lại đang treo lên cây, con Linh huých tôi 1 phát và bảo tôi là có người gặp. Chắc lại là hắn đây :

- có việc j` ? ( tôi hỏi - đúng là hắn mà )

- cuối tuần này lớp tôi và lớp cô đc đi dã ngoại đúng ko?

- đúng thì sao mà ko đúng thì sao?

- thế thì vui nhỉ, chúng ta lại đi cùng nhau suốt 1 chặng thời gian dài như thế

- cậu yên tâm tôi sẽ tránh xa cậu

- hãy nhớ lời mình nói

- tất nhiên rồi

Tôi quay lưng đi thẳng vào lớp , hắn tưởng tôi quý hóa lắm khi đc đi cùng hắn sao, đừng có mà mơ. Đúng là lần đầu tiên đi xa nhà mà ko có mẹ , mẹ dặn dò tôi đủ mọi thứ , từ những cái nhỏ nhất mà 1 con bé lớp 11 như tôi chắc chắn là biết rồi. Mẹ còn định chần chừ ko cho tôi đi nhưng nhìn mặt tôi xụ xuống mẹ cũng phải thôi

- con sẽ ổn thôi mà

Sáng hôm sau chúng toi xuất phát với nụ cười tươi trên môi. Tôi mặc 1 chiếc quần bò , áo phông dài tay , mũ lưỡi trai cá tính và chiếc ba lô nhey tưng tưng trên vai. Hắn nhìn tôi cười :

- bộ này nhìn cũng đc đó chứ

Hức , hắn tưởng tôi là con người ăn mặc xộc xệch , lôi thôi lắm sao? Rồi cô tổng phụ trách bê 2 thùng phiếu j` đó tôi cũng ko để ý nhưng thấy cả lũ ồ lên tôi cũng le te ra xem. Trời! Cô tổng phụ trách hôm nay sao lại có 1 ý tưởng hay ho đến thế. Cô cho con trai của 2 lớp sẽ bốc thăm để ngồi cùng với 1 đứa con gái của lớp kia, với tên gọi " thùng phiếu kết bạn " . Công nhận là có tâm lý thật nhưng cô có biết làm như thế khiến chúng tôi rất ngại và ko đc thỏa mái cho lắm. TÔi nghe thấy mấy đứa con gái thì thầm là mong đc ngồi với Dũng vì cậu ta là hotboy mà, nhưng tôi chỉ thấy đáng thương cho những ai ngồi cạnh cậu ta và dĩ nhiên người đó ko phải là tôi. Cô đọc thăm của từng người rồi chúng tôi ruc rịch lên xe , đến cái tên làm tôi giật mình :

- Dũng A1 - Phương A2

Cả 2 lớp cùng đồng thanh ồ lên, tôi thì ko thể tin vào tai mình nữa , liệu đó có đúng là tôi ko, tôi với hắn ư , ko , ko đâu. Ừ thì tôi ....thix....hắn thật nhưng....nhưng.....nói chung là tôi ko thix ngồi với hắn, tôi muốn ngồi với cái Linh hơn.....
Tôi phụng phịu rồi lên xe, cái khuôn mặt đêyr cáng của hắn nhìn thật ngứa mắt, thật đáng ghét. Mẹ ơi , cứu con..................

- tôi nói trước , đừng có gần tôi , hãy ngồi xa tôi ra , ok

- ok

Xe đi đc 1 lúc hắn đưa tôi que kẹo mút và 1 bên tai nghe

- wey, tôi rất thix bài này

- only love

- uh`

Tôi bắt hắn phải để repeat one để nghe mỗi bài đó. Đc 1 đoạn hắn ngủ gật, đúng là cái đồ con trai dởm chưa j` đã ngủ, người ta đây còn chưa ngủ thì thôi. Cả xe cũng đã bắt đầu ngủ, hắn gục đầu vào vai tôi, tôi cúi người xuống nhìn vào mặt hắn. Ko ngờ lúc ngủ nhìn hắn cũng hay hay, bây giờ tôi mới biết hắn rất đẹp trai , đúng là ko hổ danh '' hotboy '' . ! ánh nắng nhẹ dọi vào mắt hắn, hắn nheo nheo mắt rồi mở mắt ra. Hắn nhìn thẳng vào tôi, mặt hắn chỉ cách mặt tôi chưa nổi 10cm và gần hơn chút nữa là sẽ kiss. Tôi giật mình ngồi thẳng dậy. Hắn nhìn tôi rồi lắc đầu. Rồi nhìn ra ngoài cửa sổ cười tủm tỉm 1 mình, những tia nắng hôm nay thật đáng yêu, chúng như đang nhey nhót bên cạnh tôi và mỉm cười ấm áp................

- dậy đi bà cô ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Tôi mở mắt tỉnh dậy, đầu tôi đang gục trên vai hắn, tôi ngồi thẳng dậy.... hắn đấm đấm vai :

- trông như ông già thế ( tôi hoạnh)

- ông già ah`? tôi tê cả vai để cô ngủ suốt đường đi mà cô nói vậy ah`

Phương thấy khó chịu với Dũng bởi vì cậu ta hơi khó tính và trêu chọc cô ấy
tuy iu nhau nhung vẫn có lúc khó chịu phải ko ban??????????????

snowflake308
19-12-2007, 08:45 PM
xi'
hut. mat' cai' tem roai`
uh`, snowflake dong` y' voi' tac' gia? la` iu nhau nhung van~ co' luc' kho' chiu. nhung trong cai' kho' chiu cua? Phuong van~ phai? co' mot. chut' gi`do' ... no' co' cam? xuc' voi' Dung~ chu', dang` nay` toan` kho' chiu. khong thui ah`!!!^^

v[o]i-k[o]n
18-01-2008, 11:15 AM
hjxhjx , dao này tui lười post truyen we', mà tìm mãi ko thấy truyện mình đâu, ko ngờ lại bị xuống tận trang cuối cùng ( choáng ) , hixhix , bây jo` thì típ nhá mọi người ^^!
-----------------------------------------------------

Hắn lừ lừ đi xuống, rồi quay lại " đưa cái ba lô của cô đây "

- làm j` chứ ?

- tôi ko muốn bị mang tiếng la` đi cùng cô mà có cái ba lô cũng ko xách hộ đc

Hắn vừa nói vừa khoác chiếc ba lô của tôi lên. Èo, đồ sĩ diện có mà muốn giúp tôi mang đồ thì có, lại còn phải lý do. Xuống xe tôi nhập bọn cùng hội con gái lớp tôi luôn, bỏ mặc hắn muốn làm j` thì làm. Mà dĩ nhiên là phải thế rồi chả lẽ tôi lại bỏ mặc những đứa bạn iu quí để đi với 1 người đáng ghét như hắn sao? Đừng có mà mơ.
Chúng tôi bắt đầu leo núi, lần đầu tiên tôi leo núi và cũng thấy có 1 chút j` đó hay hay. Tất nhiên là núi ở đây ko thể dựng đứng, cheo leo như trong những bộ phim hành động đc. Thỉnh thoảng đi qua những nơi có những khe suối, những cây cổ thụ đẹp chúng tôi lại dừng để chụp ảnh. Mặt đứa nào đứa đấy đỏ tía tai nhưng đc cái là vui hết mức. Chợt hắn quàng vai tôi đứng vào cùng cả hội chụp ảnh. Ban đầu tôi ko quen cho lắm nhưng vì bạn í của cái Linh cũng cùng hội với hắn nên chúng tôi nhập bọn luôn. Mỗi lần qua những chỗ vấp , chỗ bờ đá hắn lại cầm tay kéo tôi sang, đôi lần tôi khựng lại nhưng hắn nói " ko có j` phải ngại đâu " nên lại thôi. Ko ngờ leo núi lại mệt đến thế. Nếu ko cẩn thận bạn có thể xảy chân trượt ngã bất cứ lúc nào nhưng tôi ko lo vì bên cạnh tôi đã có hắn rồi mà, chắc hẳn hắn sẽ ko để tôi bị ngã đâu........... kekekekek..............

- các em tìm tạm chỗ trú chân đj

Tiếng của cô tổng phụ trách lanh lảnh vọng từ trên xuống vì trời vừa đổ mưa. Chắc chỉ là mưa bóng mây, ào 1 chút la` tạnh thôi. Tôi còn chưa biết mình nên chạy vào đâu trú thì hắn đã quàng tay qua vai tôi kéo tôi chạy đj . Sao hắn lại có ô nhỉ và chiếc ô này nhìn rất quen.

- đồ ngốc, có ô mà trời mưa ko biết lấy ra mà dùng còn phải chờ người ta lấy hộ nữa sao?

- ai cho cậu lục đồ của tôi

- tôi mà thèm đó, cô để ô bên ngoài nên tôi mới lấy hiểu chưa hả đồ ngốc
........................

- đứng dưới trời mưa thế này mà còn cãi nhau đc nữa ( tiếng con Linh và bạn í của nó vang lên )

Thì ra họ đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, nhìn họ tay trong tay thật là vui và hạnh phúc biết mấy. Ước j` tôi và hắn cũng đc như vậy nhưng đáng tiếc hắn dối với tôi lại ko phải that lòng vì thế làm sao mà có những hành động ấm áp và tình cảm như thế chứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại suốt những ngày tháng qua tôi và hăn cũng chẳng khác j` đang cặp bồ. Chúng tôi đã từng ....kiss....(hj`) , đã từng ôm, từng nắm tay...............những hành động đó thực sự là cũng rất đáng nhớ và nó đã khiến trái tim tôi đập lỡ nhịp vài lần. Tại hắn mà dạo này tim tôi đã ko đc bình thường, đôi khi nó như đông cứng lại nhưng đôi khi lại đập loan lên, thật khó hiểu............^_^
Giá mà bây giờ có 1 điều ước, tôi chỉ ước j` giây phút này mãi mãi ở lại ko bao giờ qua đi. Giây phút chúng tôi vui vẻ cùng nhau đứng dưới mưa thế này, ừ thì tôi đang hơi lạnh, chân thì đang đau nhức và tê lại nhưng trong lòng tôi thì thật sự rất vui và ấm áp. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã ko thể thiếu hình ảnh của 1 tên con trai hâm đơ, dở hơi lúc nào cũng chọc cho tôi tức điên lên nhưng lúc tôi cần tâm sự thì lại rất hiền lành, ấm áp. Có lẽ vì tất cả những điều đó mà tôi thĩ hắn chăng? Thật khó giải đáp cái cảm xúc đó
Chúng tôi đã lên đc đỉnh núi, mọi người vỗ tay, reo hò ầm ĩ, trời cũng đã về chiều chúng tôi bắt đầu dựng trại, đi nhặt củi và chuẩn bị thức ăn..........Hắn dựng trại , tôi nhặt củi vậy mà hắn còn trêu tôi đc thì thật là tài tình đấy. Xong xuôi tất cả mọi thứ chúng tôi ngồi quây quần bên đống lửa nghe đàn ghi-ta và mọi người cùng đứng lên cầm tay nhau vừa nhey vừa hát. Vòng tròn rộng và lập lòe ánh lửa thế nhưng tôi vẫn nhìn rất rõ nụ cười tươi rói và tràn đầy niềm vui của hắn..................

- tao ra nghe điện thoại ( tôi bảo Linh)

- a lô , mẹ ah`

- uh, đang làm j` vậy con?

Dúng là mẹ , rất lo lắng và quan tâm đến tôi , ngày hôm nay mẹ đã gọi 10 cuộc điện thoại rồi và lúc nào cũng hỏi tôi có ổn ko?Có lẽ bà mẹ nào cũng vậy thôi. Tôi cười rồi quay lại để nhey múa với mọi người tiếp nhưng tôi bị va vào 1 cái j` đó, ko đau và rất ấm - là hắn sao

- cậu theo dõi tôi đấy ah`?

- có thể nói là như vậy

- chẳng hiểu cậu bị làm sao nữa, vào chơi cùng mọi người thôi

- ko, ( hắn kéo tay tôi lại ) - đi dạo cùng tôi

- ko, tôi ko đi

Tôi đang định hét lên kêu cứu nhưng ai ngờ hắn lôi tôi đi luôn. ở nơi rừng rú thế này thì có j` ma` dạo với chẳng chơi. Trên này chỉ đc mỗi cái là ko khí rất trong lành thôi. Nhưng ko như tôi tưởng cũng có nhiều cái để cảm nhận , để ngắm lắm chứ. Này nhe , gió trời thổi hơi lành lạnh khiến con người ta cảm thấy 1 điều j` đó khác biệt , mùi cỏ non sau cơn mưa phảng phất, và bầu trời thì rất nhiều sao và trăng thì rất sáng. Đứng ở đây tôi như cảm thấy gần bầu trời hơn

- thế nào , cô đã bao giờ ngắm cảnh đêm trên núi chưa?

- ko ngờ cũng thú vị hơn tôi tưởng đó chứ

- ngẩng đầu lên nhìn 2 ngôi sao kia kìa

- 2 ngôi sao đó thì sao?

- 2 ngôi sao đó ko ở gần nhau , cách nhau bởi 1 số ngôi sao khác nhưng 2 ngôi sao đó lại sáng nhất và nổi bật nhất trên bầu trời, cô có biết nó giống cái j` ko?

- giống cái j` chứ?

- cô thử để tay thành hình trái tim rồi nheo mắt lại nhìn lên đó cô sẽ thấy 2 ngôi sao đó chỉ thuộc 1 hình trái tim mà thôi và ..........và.............. nó giống như tôi và cô vậy

Hắn bỏ tay xuống quay lại nhìn tôi

- cậu lám sao thế chỉ đc cái ăn nói linh tinh là giỏi

Tôi cười ngượng đang định dơ tay đấm cho hắn 1 cái thì hắn cầm lấy tay tôi đặt vào ngực hắn:

- hãy tin tớ Phương ah`, tớ ko bao giờ lừa dối bạn , tình cảm tớ giành cho bạn ko phải là vớ vẩn hay chỉ là những rung động thoáng qua mà đó là tình cảm thực sự

Tôi ko biết nói j` thì hắn đã kéo tôi sát vào hắn và 1 lần nữa hắn lại dám ....hun tôi......Tôi ko đẩy hắn ra , ko tát hắn như lần trước mà khi hắn buông tôi ra tôi đã mỉm cười. Hắn nhìn tôi:

- cậu đã cười khi tôi hun cậu , vậy là...........vậy là........

Hắn bế tôi lên , chạy vòng vòng hét : Phương đã đồng ý rồi , Phương đã thix tôi rồi...........
Có thật là vừa nãy tôi đã mỉm cười ko, có thật là như thế ko? Tôi và hắn đã thực sự thành đoi , lần này tôi đã tin hắn và đã đồng ý làm " bạn i' " của hắn mất rồi. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã đc giải quyết ,tôi đã biết giờ mình phải dối xử với hắn thế nào, cảm ơn nơi rừng rú quái quỉ này đã giúp tôi và hắn.............

Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo, trời đã muộn rồi , có lẽ mọi người đã ngủ hết cả chỉ còn tôi và hắn mà thôi. Chúng tôi cứ như thế và đi dạo rất lâu dưới ánh trăng, dưới 2 ngôi sao tượng trưng cho tôi và hắn, ah` ko , bây giờ thì phải nói là tôi và Dũng chứ

- ngủ ngon nhé!

Tôi nói với Dũng rồi đang định vào trại ngủ bởi vì tôi hơi mệt, nhưng Dũng vẫn cầm chặt lấy tay tôi:

- sao vậy ( tôi hỏi)

- ah`.......chỉ là vì tớ.......tớ chưa muốn để bạn về nên..........

- thôi ( tôi ngắt lời Dũng ) - về đi , ko mai ko dậy sớm đc đâu

Rồi tôi chạy vào trại , lòng tôi đang rất vui , vui lắm i' , 1 cảm giác là lạ như những lần trước đi chơi với Dũng lại nhen nhóm trong tôi . Bây giờ thì tôi có thể dán ảnh của tôi và hắn, có thể đeo móc phone đôi của chúng tôi 1 cách tự nhiên rồi, liệu những ngày tháng này sẽ tiếp tục diễn ra đc đến bao jo`..............

Sáng hôm sau chúng tôi bắt đầu dỡ trại và chuẩn bị xuống núi, mới sáng sớm mà Dũng cứ nhìn tôi tủm tỉm cười

- hôm qua ngủ thế nào , có mơ đến tớ ko thế?

- ha? hôm qua chỉ mơ thấy ma với quỷ thôi

- gì chứ ? Phương! đứng lại ngay đừng để tớ bắt đc bạn

Dũng vừa nói vừa đuổi theo tôi, con Linh kéo tay tôi lại :

- 2 anh chị này hum nay khác khác sao i' , tối hum qua thấy đi chơi cánh lẻ , hay là lại......lại........

Linh nhìn tôi với khuôn mặt có dấu chấm hỏi to đùng, tôi chỉ lắc đầu " ko biết" rồi quay đi, Linh quay lại hỏi Dũng , DŨng cũng lắc đầu ko biết rồi quay đi ,khiến con Linh đứng đó 1 minh` , mặt ngẩn ngơ với hàng mớ dấu hỏi trên đầu ^^! Bây giờ thì tôi thấy cô tổng phụ trách đúng thật là tâm lý vì đã nghĩ ra cái" thùng phiếu kết bạn " đó. Công nhận là thùng phiếu đó cũng đã có tác dụng mà vì nó đã kết nối đc 1 tình bạn mới, 1 tình bạn rất đẹp , rất trong sáng^^ , giữa 2 người mà tưởng như sẽ chẳng bao giờ thành bạn , thành đôi đc
Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình như ngày hôm qua, nhưng lần này là trở về, tôi và Dũng cùng nhau ngồi nghe " only love" , tôi dựa nhẹ đầu lên vai Dũng và rồi ngủ lúc nào ko hay ( lần này ko fai là chẳng may như lần trước mà là cố tình, ^_^ ) ........Chuyến đi chơi lần này ai ai cũng đều rất vui và có 2 người vui hơn cả thì ai cũng biết là ai rồi đấy.....nhưng tôi lại thấy vẻ mặt của Linh lại ko bình thường cho lắm, lân la hỏi thăm nhưng nó nói là ko sao, có lẽ là do quá mệt chăng....
Hôm sau khi vừa lên lớp, tôi và Dũng đi cùng nhau, cười đùa vui vẻ thì Nam đến, nhìn Dũng cười rồi quay sang nói chuyện với tôi, Dũng ko nói j` rồi đi lên lớp trước. Nam có vẻ ko thix tháu đọ đó của Dũng nhưng rồi ko nói j` quay sang nói chuyện với tôi về chuyến đi hôm qua và còn hỏi xem tôi có bị say xe ko nữa, Nam vẫn vậy rất lo lắng và quan tâm đến tôi................

***
1 tuần sau...........

Mấy hôm nay tôi thấy Linh rất lạ, nó có vẻ trầm tính ít nói và hay cáu hơn. Nó ko trêu tôi như mọi ngày , ko chạy lăng xăng giữa lớp Dũng và lớp tôi để đưa 1 số đò mà thân chủ ngại ko dám ra mặt. Tôi rất lo lắng cho nó và luôn gặng hỏi xem có chuyện j` xảy ra nhưng nó toàn lảng tránh. Tôi rất ghét cái tính luôn giấu nhẹm cảm xúc của mình đi ko tâm sự với ai và mặt mũi thì lúc nào cũng nhợt nhạt , bơ phờ nhìn thấy là khó coi. Chẳng lẽ nó ko coi tôi là bạn thân của nó nữa sao . Ừ thì biết mỗi người đều có những tâm sự riêng nhưng nếu giấu nó quá chặt trong lòng đến 1 lúc nào đó nó nổ tung ra thì hậu quả thật khó mà lường trước được, 1 ngày rồi 2 ngày trôi qua :

- Dũng này, dạo này tớ thấy Linh nó cứ lạ lạ thế nào í ( tôi hỏi Dũng )

- Ừ, dạo này thằng Long ( bạn í của cái Linh ) cũng ko thấy hay kể chuyện về cái Linh mà dạo này thấy nó hay đi với mấy em lớp 10

- hay là........ chúng nó........ có vấn đề rồi.........

- tớ cũng chẳng dám nói trước.......

Sau lúc đi chơi về với Dũng tôi gọi điện ngay cho Linh nhưng nó ko bắt máy. Tôi lo cho nó lắm, sắp đến kì thi rồi mà nó cứ thế này thì biết làm sao đây. Khi trong đầu đang có rất nhiều những suy nghĩ mung lung và lại ko thể liên lạc được với nó , tôi phóng luôn sang nhà nó. May quá bố mẹ nó đang ở nhà , tôi lên phòng , đẩy nhẹ cửa nhưng lại ko thấy nó đâu. À, nó đang ngồi ngoài ban công và nhìn về 1 nơi ko xác định

- Linh nay` ( tôi vỗ vai nó )

Chợt nó đưa tay lên lau vộ dòng nước mắt chảy xuồng nhưng vì dôi mắt lung linh thường ngày của nó giờ lại đang sưng húp lên nên ko thể giấu đc là nó đã khóc rất nhiều

- mày sao thế? có chuyện j` hãy kể với tao

- ko có j` đâu, tao vẫn ổn

Câu nói của nó thực sự làm tôi cáu:

- MÀY KO COI TAO LÀ BẠN THÂN NỮA PHẢI KO????????????? CHÚNG MÌNH ĐÃ HỨA LÀ KO GIẤU NHAU CHUYỆN J` CƠ MÀ. TAO KO BIẾT MÀY BUỒN VÌ CHUYỆN J` NHƯNG TAO RẤT LO CHO MÀY, LO CHO MÀY LẮM ĐẤY MÀY BIẾT KO?

Chẳng hiểu sao tôi vừa cất tiếng nói thì 2 hàng nước mắt đã chảy ra . Nó nhìn tôi cũng khóc nức nở , rồi 2 đứa ôm chầm lấy nhau , những giọt nước mắt của nó lăn trên vai tôi vừa ấm vừa lạnh. Có thể lúc này đây tôi chưa nên hỏi j` vì có lẽ điều nó cần nhất bây giờ là 1 vòngtay ấm áp của bạn bè để xoa dịu đi nỗi buồn của nó. Nó vẫn khóc, khóc rất nhiều, tôi chơi với nó lâu rồi mà chưa bao giờ thấy nó khóc thế này . Dù có bị bố mẹ đánh nó cũng chỉ " khóc 1 lần rồi thôi " chứ khóc dai dẳng thế này thì chỉ có bị tổn thương về tinh thần thôi. Linh sợ nhất là nỗi buồn, sự cô đơn, trống trải, nó ko thix ở phòng 1 mình nhưng vì nhà ko có chị em gái nên đành chấp nhận , vì thế mà SN năm trước của nó tôi đã tặng nó 1 con me2you bự chảng giống của tôi và chúng tôi còn mua áo đôi mặc cho 2 con gấu, 1 con là bisbis, 1 con là busbus ^^!. Tôi bảo nó hãy luôn ôm con gấu này đi ngủ sẽ ko thấy cô đơn nữa. Điều đó đã khiến cho tình bạn , tình chị em của chúng tôi bền chặt và gắn bó hơn bao giờ hết, tôi tin có lẽ ko fai nó ko muốn kể mọi chuyện cho tôi nghe mà có thể là chưa đến lúc
Chúng tôi ngồi trên ghế sa- lông đỏ chót phòng Linh và ở giữa là con busbus. Nó đã ngừng khóc và bắt đầu kể cho tôi mọi chuyện , thì ra điều nó buồn cả tuần nay là nó và Long đã chia tay chia chân . Đối với nó đó thực sự là 1 cú sốc rất lớn vì Long bỏ nó và đã đi bồ kết 1 em khác. Nó nói với tôi thực sự ko thể chịu đựng đc cái cảm giác tổn thương , buồn bã khi nghĩ về Long và những kỷ niệm cũ. Tôi rất hiểu nó , 1 đứa con gái nhạy cảm và dễ thương vậy mà đã bị Long làm cho mất hết cả tinh thần thế này . Nếu mà tôi có lẽ tôi còn buồn hơn thế í chứ. Cảm giác đó ko biết sẽ thế nào nhỉ? Liệu sau này tôi và Dũng có thế ko? Nghĩ đến đó thôi mà tôi đã chẳng muốn nghĩ nữa rồi

- mày đừng quá buồn nhé !!! Chuyện j` rồi cũng sẽ qua thôi mà , sắp thi rồi đừng nghĩ linh tinh nữa nhé!

- tháng sau thi văn cấp thành phố fai ko mày?

- ừ , vì thế tao và mày fai tập trung hết mức. Hứa với tao là fai đc giải nhé!

Tôi cố làm ko khí giãn ra để Linh thỏa mái hơn . Đúng như mọi người nói " iu đương " là có ảnh hưởng đến học hành nhưng nếu biết sắp xếp thời gian thì sẽ ổn thôi mà..........
Tôi ra về , Linh cũng nguôi ngoai, có lẽ nó sẽ còn buồn 1 thời gian nữa nhưng tôi tin nó sẽ ổn thôi vì Linh cũng rất mạnh mẽ mà. Đang lang thang trên đường ra bến xe bus thì có ai đó khoác tay vào tay tôi , tôi quay sang thì ra là Dũng :

- sao ở đây? ( tôi hỏi )

- tớ đi theo dõi bạn mà , vừa ở nhà Linh sao?

- uh, Linh nó đang rất buồn vì nó và Long mới chia tay chia chân. Ko hiểu sau này chúng mình có thế ko nhi? nếu thế thì...............

- ko nếu j` cả, sẽ chẳng bao jo` có ngày đó đâu , bạn tin tớ chứ ?

Nghe câu nói đó của Dũng tôi cũng thấy yên tâm hơn. Tôi tin Dũng , tất nhiên rồi , ko tin Dũng thì tin ai

- a`, tớ có chuyện này

- chuyện j`

- hình như Huy nó thix Linh thì fai?

- Huy á ? Ko đâu , tớ thấy vài lần chẳng may chạm nhau ở sân trường 2 anh chị cũng nhìn nhau ngại ngại nhưng có lẽ là ko fai đâu

- tớ biết chuyện của Linh vài hôm trước rồi nhưng tớ ko nói vì muốn để Linh tự nói với bạn. Khi Huy biết nó đã nói chuyện với thằng Long, tớ thấy có vẻ rất khó chịu và tức tối . Huy nó còn hỏi tớ thấy Linh thế nào? Có dễ thương ko? Nếu ko thix thì có lẽ nó sẽ chẳng xử xự thế đâu, tớ chơi thân với nó nên tớ hiểu nó mà

- hay chúng mình cứ thử giúp 2 đứa xem sao

- ừ , cũng đc đấy

Thế là tôi và Dũng lại có chuyện để làm rồi
-------------------------------------------------
đọc đỡ nha' mọi ng` !!!!!!

v[o]i-k[o]n
23-01-2008, 11:20 AM
Thế là tôi và Dũng lại có chuyện để làm rồi. Làm phúc để dời cho con cháu mà ( thầy tôi bảo thế ) ^^!
Nhưng tôi thấy Linh và Huy mà ở cùng nhau thì chắc là sẽ cãi nhau suốt ngày mất . Tính con Linh chợt nắng chợt mưa, tính Huy thì lại hay cáu nên liệu chúng nó có kết quả ko chứ? Huy tuy rất nghịch ngợm , nhìn bên ngoài có lẽ chẳng ai tin là Huy sống rất tình cảm và biết quan tâm đến bạn bè. Ngày trước có đôi lần tôi thấy Linh cũng nói với tôi là nhìn Huy rất hay nhưng đợt đó tôi chưa chơi với Huy và Dũng nên cũng ko để ý. Giờ tiếp xúc rồi mới thấy tính Huy rất đc mà lại còn rất nhiều em theo đuổi nữa chứ. Huy tuy ko đẹp zai bằng Dũng ( hj`), nhưng nhìn qua thì Huy có 1 phong cách rất hay , rất men và có cá tính . Nhưng sau chuyện của Long , Linh còn chưa bình tĩnh trở lại nên tôi cũng chưa muốn ghán ghép nó với Huy làm j` cả , biết đâu rồi Huy cũng lại làm nó tổn thương thêm lần nữa. Nếu thế thì chẳng hiểu Linh nó sẽ ra sao ?

***

Tôi và Dũng bắt đầu kế hoạch tác chiến . Chúng tôi luôn cố tình sắp xếp để cho 2 đứa gặp nhau và xem như đó là tình cờ. Nhưng thấy Linh có vẻ ko để ý cho lắm nên tôi và Dũng đã bàn nhau hẹn chúng nó đi chơi

- alo, Linh ah` , tao Phương đây. Chiều nay mày ra wan' trà sữa gặp tao nhá , có viêc quan trọng

- alo, Huy ah` , tao Dũng đây. Chiều nay ra wan' trà sữa nhá! ok

Kế hoạch cơ bản đã xong chỉ xem 2 khổ chủ giờ sẽ thế nào. 1 buổi chiều trời khá đẹp, ko nắng , ko mưa, gió hơi man mát. Tôi và Dũng phải nấp ở gần wan' trà sữa để chuẩn bị gọi điện cho Linh và Huy bảo chúng tôi bận ko đến đc......
Tôi và Dũng vừa cúp máy điện thoại thì Huy và Linh cũng đang đứng trước cửa wan' trà sữa nhìn nhau " đắm đuối " và có lẽ chúng đã hiểu ra là mình bị lừa. Giờ hiểu ra thì thật là quá muộn rồi, Huy lên tiếng trước :

- 2 đứa nó cố tình làm thế để trêu bọn mình đây mà ( sướng wa'thì nói đi còn đổ tội cho ng` ta nữa chứ )

- nếu bây jo` đi đâu , hay là Huy có chuyện j` thì cứ về trước đi ( về làm sao đc mà về )

- Huy chỉ sợ Linh có việc thôi chứ Huy chả có viec j` cả, vậy chúng mình đi lang thang nhé ?

Ui zoi, tôi và Dũng chỉ chờ nghe đc câu nói đó rồi chúng tôi cũng đi lang thang . Có lẽ chúng nó sẽ bình yên thôi , khởi đầu tốt thế cơ mà, nhưng ai ngờ 7h tối Linh gọi điện cho tôi , cứ như tôi bị điếc ko nghe thấy j` hay sao mà nó lại hét to đến thế :

- MÀY CHO TAO LEO CÂY KHIẾN TAO PHẢI ĐI CHƠI VỚI 1 KẺ KHÔ KHÔNG KHỐC NHƯ HẮN MÀ MÀY KO THƯƠNG TAO SAO?

- thế rốt cuộc là làm sao

- còn làm sao, đi lòng vòng, loanh quanh mòn cả cái công viên hắn ko nỡ cho tao 1 cốc trà sữa rồi cuối cùng, cuối cùng............ hắn rủ tao đi nhey au cho nó khí thế

Lạy chúa tôi , ông Huy iêu quý ơi, sao lại để buổi hẹn hò đầu tiên như thế chứ ? Có lẽ ngoài việc nhey au đỉnh ra hình như Huy ko còn j` để khoe với bạn gái nữa thì fai?
Sáng hôm sau tôi lên trường hỏi tội hắn :

- ông này hôm qua sao nỡ làm thế với Linh

- ai mà bik là Linh ko thix nhey au đã thế đi về còn đá ng` ta 1 cái nữa chứ , đau hết cả chân

Rồi Huy bỏ về lớp, tôi và Dũng chỉ bik đứng đó nhìn nhau trân trối, sau đó tôi rút ra đc 1 câu :

- Dũng này, bạn của ban trong việc tán gái cũng ngố như bạn nhỉ?

- j` chứ, Phương! Đứng lại , tớ mà bắt đc bạn thì đừng có trách

- đuổi đc hẵng nói ahahahahah, đồ ngố tàu, ngốc xít

- chẳng bik ai ngố hơn ai
..............................

Những ngày sau đó có lẽ Huy đã tìm cách làm hòa với Linh, nhưng tôi hỏi nó chỉ cười tủm tỉm rồi quay đi. Mấy hôm nay tâm trạng nó đã khá lên nhiều , ko còn ủ rũ như mấy hôm trước nữa , ôi cảm ơn Huy nhiều wa' .............
Sắp đến sinh nhật tôi , vui quá , chẳng bik năm nay sẽ tổ chức như thế nào . Nhưng càng gần đến sinh nhật thì nỗi lo thi văn cấp thành phố lại đến, bố mẹ , cô giáo đều dặt rất nhiều hy vọng vào tôi . Có lẽ vì thế mà tôi luôn cảm thấy có 1 sức ép nào đó nhưng để ko phụ lòng mọi người tôi sẽ phải cố gắng để vượt qua kì thi này . Nếu vượt qua đc kì thi này tôi sẽ đc tiếp tục vào vòng sau để thi cấp quốc gia và đó mới chính là cái đích mà tôi hướng tới ................

- Nam nay` ( tôi gọi ). Cuối tuần này đến nhà dự sinh nhật Phương nhé !

- uh, Nam bik rồi, cứ tưởng Phương ko còn nhớ đến Nam nữa cơ

- j` chứ, chúng ta là bạn mà

Tôi đã mời đc đầy đủ mọi người , sao sinh nhật năm nay tôi lại có cảm giác rôn ràng thế nhỉ? Liệu Dũng sẽ tặng tôi quà j` , đó là dấu hỏi lớn trong tôi ^^! Mọi người thường bảo năm lớp 11 là đẹp nhất trong đời học sinh vả lại tôi còn có Dũng ở bên cạnh thế nên có lẽ Sn năm nay sẽ rất vui
------------------------------------

chip định chưa post cho moih ng` đọc đâu, định lưu vào máy tính khi neo` dai` se~ post nhưng thôi kệ mọi ng` doc đỡ nha' , luc' neo` doi~ chip se~ post tip'
noi' truoc' 1 chut' đoạn sau nay` se~ rat' bun` , hjxhjx
_ Linh này, liệu Dũng sẽ tặng quà j` cho tao nhi? ( tôi hỏi Linh trong khi đầu óc đang mơ mộng đủ thứ )

- Chắc là 1 bộ sưu tập sâu đựng trong 1 hộp to thật to hoặc 1 loạt những bộ fim ma kinh điển, nhi?

- mày có thix tao giết mày ko hả Linh?

- ko, ko xin chị đừng hành động nhé !

- ah` , mày nhớ là fai đi cùng Huy đấy. Ko thấy 2 anh chị cặp kè là đừng có trách

- chỉ nói linh tinh là giỏi ( nó nói mà ko giấu nổi mặt đang đỏ dần lên - ^^! )

Năm nay Sn tôi sẽ tổ chức ngoài vườn. Buổi tối trời hơi lành lạnh, tôi chọn cho mình 1 bộ trang phục thật phù hợp. Váy trắng ngắn tay, bờm trắng , giày búp bê trắng, 1 đoi khuyên tai dài..... ( trắng toàn tập ) ^^! Tiếng nhạc SN vang lên nhẹ nhàng, mọi người cũng bắt đầu đến nhiều nhưng riêng Dũng là chưa thấy đâu. Đừng bảo là Dũng quên nhé! Cả ngày hôm nay tôi cũng ko liên lạc với cậu ấy vì nghĩ Dũng sẽ phải bận đi chọn quà , hihihihi, nhưng sao jo` này còn chưa thấy Dũng đâu , điện thoại cũng ko liên lạc đc khiến tôi dự Sn mà cứ thấp thỏm ngó ra cửa.

- Dũng vẫn chưa đến sao? ( Nam hỏi )

- hôm nay có việc j` ma` giờ này còn chưa đến

- Phương thử gọi điện xem

- Phương gọi rồi nhưng ko thể liên lạc đc , ko bik có chuyện j` ko nữa

Cùng lúc đó Linh và Huy cũng ra mọi người bảo tôi ko nên quá lo và còn trêu đùa rằng : " có lẽ dũng nó bận đi chọn quà ). Thực sự là lòng tôi đang cảm thấy rất xáo trộn, nếu có chuyện j` thì ít ra cũng nên gọi cho tôi 1 cuộc điện thoại chứ, thật là khó chịu quá. Cái cảm giác chờ đợi này nóng ruột thật
Mọi người bắt đầu ra về chỉ còn vài đứa bạn thân như Huy, Linh, Nam là ở lại. 10h hơn tôi thấy có tiếng xe máy ngoài cửa, ngay lập tức tôi chạy ra. Đúng là dũng rồi nhưng đằng sau có 1 cô bé nhìn khá xinh xắn, hơi tây tây thì fai. Dũng xuống xe để cô bé đó ở đấy 1 mình

- Phương này, tớ xin lỗi , hôm nay tớ .... tớ ...... đã suýt quên ngày SN của bạn. Lúc 8h tớ đã định đi nhưng vì Anna mới ở bên Anh về vả lại bố mẹ cô ấy chơi thân với bố mẹ tớ và muốn tớ đưa Anna đi chơi

- còn rất nhiều ngày để đi chơi sao cứ fai là hôm nay ( tôi nói lại )

- tớ đã nói thế nhưng bố mẹ tớ lo mấy hum nữa bận đi học chẳng thể đi đc

- thế điện thoại của bạn thì sao?

- ah`, điện thoại hết điện tớ chưa kịp sạc nên để ở nhà rồi

- trời đất , chẳng nhẽ bạn ko bik sử dụng điện thoại công cộng sao ???????

- tớ........tớ.............

- hôm nay tớ đã hy vọng rất nhiều rằng bạn sẽ cho tớ 1 món quà SN bất ngờ nhưng mọi chuyện lại thế này đây . Tớ đã rất lo bạn có bik ko? Tớ lo vì trên đường đi đến đây ko bik bạn có xảy ra chuyện j` ko? Cả 1 buổi tối Sn tớ chỉ thấp thỏm chờ tiếng xe của bạn từ ngoài cổng vậy mà chẳng thấy đâu , 1 cuộc điện thoại bạn cũng ko nỡ gọi, bạn giải thích đi chứ .............

Tôi bắt đầu khóc , giọng nghẹn lại ko nói đc lên lời. Cô bé đó bước xuống xe tiến gần về phía tôi, đưa tôi khăn giấy rồi nói:

- em xin lỗi chị .............

Tôi cầm miếng khăn giấy đáp xuống đất và nói như quát vào mặt cô bé đó:

- cô chẳng có lỗi j` cả, chỉ tại những người ........

Tôi vừa nói đến đó Dũng đã chặn lời tôi bằng 1 thái độ cũng có vẻ tức giận :

- Phương ko nên làm thế, Anna đâu có lỗi j` .........

- vậy tại sao bạn ko dám nói với cô ấy tớ là bạn gái của bạn và bảo rằng hôm nay là Sn tớ, chẳng nhẽ cô ấy cũng ko để bạn đi sao?

- PHƯƠNG ! ( Dũng quát to làm ko khí xung quanh như trở nên đặc lại và hết sức căng thẳng )

Tôi ko nói j` nữa chạy vào trong nhà , Linh đi theo tôi còn Nam và Huy có lẽ bảo Dũng đi về. Trong lúc này tôi thực sự rất tức giận. Tôi bik mình ko nên đối xử với cô bé đó như vậy nhưng Dũng thât quá đáng , cậu ta làm tôi thấy tổn thương ghê gớm . Dũng đã nói Dũng quên Sn tôi , Dũng phải đi chơi với Anna , Dũng ko gọi điện cho tôi..........bằng đó hành động đã đủ chứng minh Dũng thực sự chẳng có thành ý j` cả và điều đó làm tôi rất thất vọng về Dũng, 1 người mà tôi đã nghĩ sẽ khiến cho Sn tuổi 16 này của tôi có ý nghĩa hơn vậy mà Dũng lại làm cho tôi cảm thấy hụt hẫng và tổn thuơng thế này. Tôi buồn , dĩ nhiên rồi, chẳng ai có thể vui trong cái hoàn cảnh này cả. Dũng quá đáng lắm , rất rất quá đáng
-------------------------------------

đọc đi nha mọi người

nga
23-01-2008, 12:04 PM
ôi hay wa ,rồi sao nữa ,mình đang rất nóng lòng muốn bít đoạn sau..nhanh lên bạn nha!!!!

v[o]i-k[o]n
24-01-2008, 09:37 AM
hj`, bạn cứ bình tĩnh nhá, mấy hum nay mình cũng chưa có thời gian post , hj`hj`

v[o]i-k[o]n
29-05-2008, 04:23 AM
lâu la)m' ruj` ko post truyện vào dje^n~ đàn đấy nhỉ , hiihihi , hem bik mọi ng` còn ủng hộ ko nữa nhưng tớ vẫn post típ nhé , love all :mpl:

=============================

Đôi khi có những truyện mình mong muốn mà lại ko bao giờ đạt được nó giống như sao băng vậy . Ai ai cũng dều mong ước đc nhìn thấy sao băng vì nó rất đẹp , rất sáng nhưng nó đi quá nhanh làm con người ta chưa kịp ước và nó chỉ đẹp trong phút chốc chứ ko theo ta mãi mãi đc . Liệu tôi và Dũng sẽ ra sao , có giống như ngôi sao băng kia ko vậy , đó sẽ là 1 câu hỏi lớn và biết đâu 1 ngày kia nó cũng sẽ như vậy

- Dũng đưa cho Phương cái này (Huy nói )

Rồi mọi người ra về , Linh đứng lên cầm chặt lấy tay tôi như muốn nhắn nhủ " ko sao đâu ", rồi cùng về với Huy . Nhìn từ ban công phòng tôi xuống, bóng mọi người đi xa rồi khuất dần , tự dưng những giọt nước mắt của tôi lại rơi xuống. Dù sao thì Dũng cũng quên SN rồi còn tặng quà làm j` nữa . Có 1 bức thư với dòng chữ : " bức thư viết vội "
" Phương này , tớ xin lỗi bạn , ngàn lần xin lỗi bạn . Tớ rất hiểu giờ bạn đang nghĩ j` nhưng hãy tin tớ , bạn phải tin tớ , đc ko ........Hôm nay bạn đã rất buồn và có thể khi cầm bức thư này trên tay thì bạn đang khóc...........Bây giờ tớ ko ở bên bạn để có thể dùng tay mình lau nước mắt cho bạn , cho bạn mượn bờ vai để khóc hoặc để bạn đánh tớ mà tớ sẽ ko kêu 1 lời .......Tớ ko nói mình đúng mà tớ thực sự đã sai thế nhưng xin hãy tha lỗi cho tớ ...........Bạn từng bảo rất thix dây chuyền kết hợp với nhẫn vì thế đây là món quà SN mà tớ tặng bạn, đây ko phải quà mua vội mà tớ đã cất công chuẩn bị cách đây 3 tháng rồi ...nhưng ko hiểu sao ngày hôm nay nó lại thế..................

" Vì sao bạn phải giải thix nhiều thế với tớ làm j` ? Tớ chẳng thix nghe giải thix đâu , tớ đã giận bạn rồi , giận bạn thật sự rồi đấy. Tớ là 1 con người ích kỷ và rất yếu đuối , tớ đâu có mạnh mẽ như bạn tưởng đâu . Bạn có bik tớ rất sợ sự cô đơn , vắng vẻ chỉ còn 1 mình ko? Và bây giờ điều tớ sợ nhất là 1 ngày nào đó sẽ mất bạn , Dũng ah` . "

Chỉ nghĩ đến đó thôi mà nước mắt tôi đã chảy ra rất nhiều , ko ngừng lại . Vì sao tôi lại phải khóc nhi? Tôi cũng chẳng hiểu nổi nữa , tôi chỉ cảm thấy rất buồn và chỉ còn cách giải khuây duy nhất là khóc thôi . Trước đây CS của tôi thật đơn giản , thật tự do như đúng cái tuổi teen mà người ta vốn có nhưng giờ đây tôi như cảm thấy mình chững chạc hơn , suy nghĩ kĩ hơn và điều đó đã bắt đầu làm tôi thấy mệt mỏi . Đôi khi tôi fai gồng mình giữa học và iu , giữa bạn bè , người thân ..... Điều đó khiến tôi
thực sự chán nản, hay là chúng tôi nên dừng lại tại đây , ở thời điểm mà chúng tôi " iu nhau ít nhất " có lẽ sẽ khiến cho chúng tôi thỏa mái hơn . Dũng còn cả 1 tương lai phía trước và tôi cũng vậy . Có quá nhiều chuyện xảy ra làm cho sức học của tôi cũng giảm hơn trước . Bố mẹ tôi bắt đầu nghi ngờ , lo lắng . Nếu bố mẹ bik chuyện này thì sẽ ra sao đây? Có lẽ họ sẽ chẳng chấp nhận cái tinh iu của thời hoc sinh này đâu ....................

- hãy nói good bye my love , mọi đau khổ tan vào mây .................

Tôi giật mình quay lại thì ra là con em gái tôi . Nó thật thix trêu ngươi tôi đấy nhỉ ? Trong 1 tâm trạng như thế này mà nó còn ung dung ngồi đó hát " good bye my love" để trêu chọc tôi sao? Tôi gạt nhanh dòng nước mắt , đứng dậy có vẻ như ko sao nói với nó :

- này, có cần thiết fai trêu tức chị thế ko?

- em hát chứ làm j` ?

Nó cầm gối đáp vào người tôi , tôi cũng đáp lại nó. Thế là cuộc chiến tranh giữa trăn , gối , gấu bông .....xảy ra. Sau 1 hồi chiến đấu ko ai chịu ai tôi với nó nằm dài trên giường giữa 1 đống hỗn độn , nó thở dài :
- mệt wa' , chị vẫn khỏe như ngày nào ^^

- thôi đi ngủ đi ( tôi chùm chăn kín đầu )

- với chiến trường thế này sao?

- uh

- uh , thế này cũng hay . Đôi khi có những cái qua loa lộn xôn ko đúng như nó fai đúng cũng tạo nên 1 cái hay đấy chứ

Rồi nó tắt đèn chùm chăn giống tôi . Thật vậy sao, những cái ko đúng như nó fai đúng lại hay vậy sao? Nó trẻ con nhưng suy nghĩ cũng thật sâu sắc . Ah`, ma` nó đã bảo tôi nó ko fai trẻ con , nó đã " lớp 9 " rồi cơ đấy . Hóa ra lớp 9 cũng tự cho phép mình là người lớn rồi sao? Tôi cười nhẹ vì cái ý nghĩ đó . Nó huých tay tôi :

- cười j` mà cười ,chắc lại nghĩ xấu em

- uh, ngủ đi

Tôi vẫn buồn cười , nó thực sự là rất hay đấy chứ . Nó đã làm cho tôi cười cho dù trước đó tôi đã khóc, khóc rất nhiều . Giống như trong 1 câu hát : " khóe miệng cười cong cong..... nước mắt sẽ khô mau thôi.....và sẽ quên đi trước đó mình khóc vì điều j`" .......... "khóe miệng cười cong cong..... nước mắt sẽ khô mau thôi.....và sẽ quên đi trước đó mình khóc vì điều j`"....................
Tôi hát nhẹ và nó đã ngủ rồi. Tôi cứ thế hát và cũng dần ngủ lúc nào ko hay.........

***

Vừa bước chân vào cổng trường tôi đã nhìn thấy Dũng , Dũng nhìn tôi nhưng tôi ko nói j` , đi thẳng. Có lẽ Dũng hiểu tôi thực sự chưa đủ bình tĩnh để nhắc lại chuyện hôm qua. Thế cũng tốt , hãy để mọi thứ ko đúng như nó fai đúng xem sao? Tôi đã đeo dây chuyền nhưng giấu nó vào bên trong và đảm bảo là Dũng sẽ ko nhìn thấy . Vì sao tôi vẫn đeo nó trong khi vẫn giận Dũng. Thì có lẽ vì đây là quà SN vì thế nên phải dùng thôi ( tôi tự biện minh ). Con Linh đã ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào , nó nhìn tôi đăm chiêu :

- ổn chứ ?

- cũng bình thường ( tôi đáp )

- nghe giọng mày vẫn còn rất mệt mỏi

- uh , tao như muốn buông xuôi tất cả

- hãy thử cố thêm 1 lần nữa xem sao? Chúng mày luôn là đoi rất đẹp mà mọi người hâm mộ mà

- uh , 1 lần , sẽ chỉ là 1 lần

Sau cuộc đối thoại ngắn đó là trống vào tiết học. Tâm hồn tôi lại đang treo ngược cành cây. Tôi chẳng tập trung chú ý j` vào bài học cả. " Tập trung, tập trung ". Tôi luôn tự nhủ trong đầu mình câu đó nhưng đầu óc thì vẫn cứ nghĩ đi đâu . Trống ra chơi làm tôi thở phào nhẹ nhõm và thấy thỏa mái hơn bao jo` hết . Tôi nằm gục trên bàn , nhắm mắt lại thở nhẹ. Đó cũng à 1 cách thư giãn rất tốt . Đien thoại của tôi rung lên , thì ra là Dũng, Dũng gọi điện cho tôi làm j` chứ? Tôi tháo pin ra ko nghe máy . Linh nhìn tôi , lắc đầu :

- đã bảo là 1 lần mà?

Tôi cười rồi lại nằm gục xuống bàn. Có lẽ Dũng đã hối lộ nó và Huy cái j` đó nên nó lên nó với lên tiếng bảo vệ cho Dũng thế này. Từ trước đến nay nó luôn luôn giữ vững quan điểm của mình , rằng : con trai là bọn vớ vẩn, con trai luôn luôn sai và con gái luôn luôn đúng . Đứa con gaig nào mà chẳng muốn vậy nhưng thời buổi này thì đâu có đc như thế đâu..................

Tôi thực sự ko muốn gặp Dũng , tôi ko bik mình sẽ fai nói j` và cư xử ra sao trước mặt Dũng đây. Nhưng công nhận hôm đó tôi đã hơi quá đáng với Anna , cô bé cũng đâu có lỗi j` . Nhưng nếu là tôi mọi người sẽ thế nào? Mọi người có tức ko? Đã như thế cô ấy còn tỏ vẻ ngây thơ " vô số tội " đến xin lỗi tôi nữa chứ . Thật là nghĩ lại vẫn thấy tức ý chứ

Vừa ra đến cổng trường đã thấy Dũng đứng đó , tôi cũng cảm thấy hơi vui vui vì dù sao Dũng cũng đã bik lỗi và hối lỗi rồi , nhưng ko , Dũng đứng đó và tôi thấy Anna từ đâu đi đến rồi họ đi cùng nhau . Tôi quay mặt đi , Dũng ko nhìn thấy tôi và cậu ta cũng ko chờ tôi mà là chờ Anna. Lại 1 lần nữa tôi thực sự cảm thấy tức giận và tuyệt vọng . Dũng vẫn hằng ngày cùng đi chơi với Anna vậy mà hôm đó còn lấy lý do là Anna sắp đi rồi. Tất cả chỉ là ngụy biện và chỉ là cái cớ để Dũng lấy ra bao biện cho cái sai của minh`

v[o]i-k[o]n
29-05-2008, 04:25 AM
Tôi lang thang trên đường về, đầu nghĩ vẩn vơ và lòng thì cảm thấy buồn hơn bao giờ hết.
-Tại sao tôi lại buồn nhỉ?
Có lẽ là vì cái sự vô tâm không đáng có của Dũng hay...là vì tôi ghen tị với Anna?.Tôi chẳng hiểu nữa, tôi chỉ cảm thấy như mình là 1 người thừa và cái cảm giác đó, nó khiến tôi rất khó chịu...
Trời bắt đầu mưa, những hạt mưa rơi từ từ rồi ào ạt đổ xuống và tạt vào mặt tôi vừa lạnh, vừa cảm thấy có cái gì đó cay cay như mưa đã hòa lẫn với nước mắt. Đến ông trời cũng muốn trêu tức tôi đế vậy sao?-Tôi đâu có làm gì sai, người sai là Dũng kia mà,tại sao...tại sao...lại như vậy?
Tôi ngồi xuống 1 góc để khóc, khóc cho đã, khóc cho hả giận, cho quên hết những chuyện đã xảy ra.Nước mắt tôi như đang muốn thi rơi cùng với mưa. Rồi mưa cũng tạnh, trời cũng quang, tôi cười 1 nụ cười nhạt nhòa rồi đứng dậy ra về trong 1 bộ dạng rất là..lôi thôi (ướt sũng mà). Tôi rất buồn vì những việc làm của Dũng, nhưng tôi sẽ nghe theo Linh, sẽ bỏ qua cho Dũng, sẽ chỉ là 1 lần, 1 lần thôi.....

---------------------------

1 tuần sau...

Mọi chuyện đã dần dần ổn trở lại. Ngày mai là tôi sẽ bước vào lỳ thi văn cấp thành phố, kì thi mà tôi đã chuẩn bị từ rất lâu. Hôm nay tôi có rất nhiều bài tập cần phải hoàn thành nhưng vẫn dành thời gian cho cuộc hẹn mà Linh và Huy đã sắp đặt trước cho tôi và Dũng. Chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau để giảm hòa và sẽ trởi lại như trước. Cuộc hẹn này là Linh & Huy sắp xếp bí mật, nhưng hôm trước tôi "vô tình" nghe nó nói chuyện với Huy nên mới biết. Còn Dũng thì sao? Không hiểu cậu ấy sẽ đón nhận cuộc hẹn bất ngờ này thế nào?. Mấy hôm nay Dũng cũng có nhắn tin và gọi điẹn cho tôi nhưng tôi đều không trả lời. Tuy trong lòng tôi đã tha thứ cho Dũng nhưng tôi chẳng biết sẽ phải đối mặt với cậu ấy thế nào? Điều đó đã làm tôi chùn bước và cần cuộc hẹn hôm nay. Nếu hôm nay chúng tôi giải quyết được mọi chuyện thì chắc hẳn mai tôi sẽ bước vào phòng thi với tâm trạng thoải mái nhất. Nếu được vậy thì tốt quá!

Huy và Dũng đang ngồi trong quán trà sữa, Linh đẩy tôi vào trong. Dũng chợt ngẩng mặt lên nhìn tôi, ánh mắt ấy lại chạm vào mắt tôi và làm tim tôi lỡ 1 nhịp. Tôi chợt cảm thấy vui vui và chỉ muốn đến ngồi ngay bên cạnh Dũng để nói cho rõ mọi chuyện tôi ấm ức trong thời gian qua và chúng tôi sẽ trở lại những ngày tháng vui vẻ.

- 2 đứa mày cứ từ từ mà nói chuyện nha! Tao và Huy đi trước._ Linh nói.
Rồi nó đẩy tôi ngồi xuống ghế. Dũng nhìn tôi cười tủm tỉm. Tôi sao vậy nhỉ? Biết bao nhiêu điều tôi ấm ức bấy lâu nay đâu hết cả rồi, tại sao tôi không nghĩ ra điều gì thật khả quan để nói ra và phá vỡ bầu không khí im lặng này nhỉ? Chợt tôi lại thấy Dũng nhìn đồng hồ, từ lúc bước vào đến giờ Dũng đã nhìn đồng hồ 3 lần rồi. Tôi hỏi:

- Dũng có việc gì sao

- À, không, không có gì cả
Chúng mình nói chuyện nhé!
Thế rồi chúng tôi bắt đầu câu chuyện...

Dũng đã nói rằng hôm đó thực sự có lỗi và cũng nhắc tôi không nên đối xử với Anna như thế. Tôi ngồi im lặng, lắng nghe không xót 1 từ nào của Dũng, tôi đang định hỏi là gia đình nhà Dũng & Anna là thế nào mà từ trước tới nay không thấy Dũng kể thì chợt chuông điện thoại của Dũng reo lên. Dũng nhìn tôi cười, mở máy và có lẽ là bấm nhầm vào nút chỉ sang loa. 1 giọng con gái nhẹ nhàng cất lên:

- Anh đang ở đâu vậy? Máy bay sắp cất cánh rồi.

- Ừh, anh sẽ đến ngay.

Dũng nói nhanh, chợt liếc nhìn tôi rồi gập may lại.

- Nếu Dũng có việc thì cứ đi đi

- Nhưng....

- Không sao đâu, tớ sẽ đợi ở đây.

- Được, nhớ phải đợi tớ nhé!

Tôi nói ra câu đó mà lòng chẳng thấy vui chút nào. Tôi đâu có muốn để Dũng đi. Nhưng nếu giữ DŨng ở lại thì liệu đó có phải là quá ích kỉ không? Tôi nghĩ đến đó rồi cũng thôi. Cứ chờ đi, rồi Dũng sẽ quay lại mà_tôi tự nghĩ, tự an ủi mình bằng cách đó.
Quán trà sữa ở đây cũng đẹp và sang trọng đấy nhỉ? Nó không phải là quán dành cho tuổi teen nhưng lại cũng khong quá cổ kính mà nó có chút gì đó sang trọng mà rất ấm áp. Mọi người ở đây đang ngồi nói chuyện với nhau không chỉ bằng những cốc trà sữa mát lạnh mà còn có những ly cà phê, cacao nóng hổi bốc khói. Tất cả những điều đó khiến tôi chợt cảm thấy nhẹ nhàng và ấ áp hơn. Rồi đột nhiên, ánh mắt tôi dừng lại ở 1 vật, mắt tôi như sáng lên và tiến gần đến nó...

- Cây đàn piano này thật đẹp_ Tôi tự thốt lên

Người chủ quán đứng cạnh tôi, cười và nói rằng:

- Nếu thích, bạn có thể đánh thử nó

- Được chứ?

- Cứ tự nhiên.

Tôi học piano cũng đã được 6 năm, tôi chỉ thường xuyên đánh cho những người thân và những người bạn của mình nghe chứ tôi chưa bao giờ đánh trước đám đông hay đi thi bất kì cuộc thi nào cả. Nhưng thực sự hôm nay nhìn thấy nó tôi lại cảm thấy thích thú và tôi muốn đánh cho tất cả mọi người cùng nghe những giai điệu của mình. Tiếng nhạc bắt đầu cất lên, du dương nhẹ nhàng,những âm thanh của bản " piano angel eyes" nghe thật hấp dẫn. Tôi như gạt đi mọi chuyện, quên đi tất cả và cùng hòa mình vào với bản nhạc. Xung quanh tôi chỉ là một không gian gần gũi và tĩnh lặng đến lạ thường. Dường như chỉ còn lại 1 mình tôi với tiếng nhạc. Thật thoải mái và dễ chịu biết mấy. Giây phút này rất tuyệt, nó khiến lòng tôi như thanh thản hơn, tôi như quên đi tất cả mọi chuyện đã xảy ra gần đây và chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc, 1 tiếng nhạc rất trong sáng, êm đềm...........

Tôi vừa đánh xong bản nhạc thì tất cả mọi người đều vỗ tay khiến tôi cảm thấy thực sự rất vui.Lần đầu tiên tôi đánh đàn trước đông người mà lại được ủng hộ thế này thật là hạnh phúc quá. Người chủ quán vỗ tay rồi nhìn tôi:

- Bạn đánh đàn hay thật đấy! Bạn đã học được bao nhiêu năm rồi?

- Dạ, 6 năm.

Người chủ quán nhìn tôi cười, đó là 1 cô gái trẻ, có lẽ tôi chỉ gọi bằng chị. Rồi mọi người dồn ánh mắt về phía tôi ai cũng bảo đánh tiếp đi nhưng tôi chần chừ, chị chủ quán nhìn tôi cười:

- Ừ, em đánh tiếp đi.

- Được chứ ạ?

- Dĩ nhiên là được mà.

Rồi cứ thế tôi đánh hết bản này đến bản khác, tôi như dồn mọi tâm huyết vào từng phím đàn và thể hiện hết khả năng mà mình có. Trời bắt đầu tối, bát đầu lạnh hơn, mọi người cũng đã thưa dần, tôi đánh nốt bản xô-nát ánh trăng rồi cũng thôi. Bây giờ đã là 10h hơn rồi mà DŨng vẫn chưa quay lại. DŨng dã đi được 1 tiếng rồi mà? không biết có xảy ra chuyện gì không? Chợt chuông điện thoại của tôi reo lên:

- Tớ đây, chờ tớ nhé, tờ đang trên đường về.

DŨng nói vội rồi tắt máy, có lẽ đang trên đường đi nên không tiện nghe máy chăng? Tôi ngồi đợi thêm 1 chút nữa, quán đã không còn ai, chỉ còn 1 mình tôi, mọi người cũng đã bắt đầu dọn dẹp và chuẩn bị ra về hết.

( Chú thích: Dũng đang trên đường về, nhưng đoạn đường này không thể đi được vì họ đang làm đường, Dũng quay xe lại và đành phải chấp nhận đi đường vòng. Cậu ấy cũng đang rất lo lắng, liệu không biết có về kịp không? Dũng đi xe máy với 1 tốc độ rất nhanh, không để ý đến công an hay những vật cản trở trên đường. Có ẽ bây giờ Dũng chỉ nghĩ làm sao để về thật nhanh và không biết Phương có còn đang chờ Dũng không? Điều đó cũng chứng tỏ Dũng đã rất hối lỗi và muốn xin lỗi Phương).

------------------

- Sao Dũng lâu vậy nhỉ? Tôi nghĩ thầm:- Nếu như đi xe máy vào giờ này, đường vắng thì có lẽ phải về đến nơi rồi chứ? Sao lại lâu vậy nhỉ?

Đúng 10h30', quán đóng cửa, tôi đứng lên và ra về. Có lẽ Dũng đã về đến nơi nhưng không muốn gặp tôi thì sao? Trong đầu tôi đătj ra rất nhiều câu hỏi khác nhau và những câu hỏi hết sức mâu thuẫn. Tôi rảo bước về nhà, đút 2 tay vào túi áo và thở nhẹ. Mai thi rồi, còn chưa học gì đây, cùng với tâm trạng thế này thì thi thố làm sao?
(Lời tác giả): Cùng lúc đó, Dũng vừa về đến nơi, thấy chị chủ quán đang đóng cửa, Dũng nói vội:

- Cô gái vừa ngồi ở bàn kia...

Chưa để Dũng nói hết câu, chị ấy đã trả lời:

- Nó vừa đi xong, về phía này.

Dũng không khoá xe, cũng không bảo chị ấy trông xe mà cởi mũ bảo hiểm chạy nhanh về phía tay chị chủ quán chỉ. Có lẽ Dũng cũng không biết Phương đang đi về đường nào nhưng cậu ấy vẫn chạy, chạy thật nhanh và như theo sự chỉ bảo của chính trái tim mình... Nhưng ôi không, 2 người này thật không có duyên, họ đẫ không gặp được nhau vì ở ngã rẽ đó Dũng đã rẽ phải và... Phương lại rẽ trái. Chợt Phương quay đầu nhìn lại nhưng chiếc xe ôtô đi qua đã chắn ngang tầm nhìn của cô ấy. Phương nhùn vai rồi lại đi tiếp và tự nói với mình: "Có lẽ Dũng đã về đến nhà". Dũng lang thang, chạy khắp các con đường nhưng vẫn không thấy Phương đâu. Dũng rút điện thoại định gọi cho Phương nhưng điện thoại đã hết sạch tiền, cuộc điện thoại ngắn vừa rồi gọi cho Phương đã là cuộc gọi cuối cung. Dũng dừng lại. Đáp chiếc điện thoại xuống đất rồi hét ầm lên: "A...aaaaaaaaaaaaaa". Có lẽ Dũng đang rất tức giận vì đã bỏ lỡ cơ hội của mình, bỏ lỡ cơ hội để làm hoà với Phương và liệu sẽ còn cơ hội nữa không?
Tôi về dến nhà, rón rén đi thật nhẹ nhàng, có lẽ bố mẹ đã ngủ rồi. Nhưng không, bố mẹ vẫn chưa ngủ mà đang ngồi đó, nhìn tôi:

- Con có biết mai thi không? Mà giờ này mới về?

- Dạ, con biết

- Phương này, bố mẹ không thích đi sâu quá vào cuộc sống riêng của con nhưng con phải biết rằng sắp cuối cấp rồi, chuyện học hành thì sao? Mai là cuộc thi khá lớn và mọi người đã rất hy vọng vào con đó, con biết không?

- Con biết, dĩ nhiên là con biết mà.

Tôi nói, chợt những giọt nước mắt cứ chảy ra, chẳng hiểu sao tôi lại khóc. Bố mẹ đang rất quan tâm tôi mà, lẽ ra tôi phải hạnh phúc, phải vui chứ sao lại khóc? Mẹ đứng lên lau nước mắt cho tôi rồi bảo tôi đi lên nhà. Tôi không nói gì cả, từ từ đi lên và còn nghe thấy bố mẹ nói với nhau:

---------------

v[o]i-k[o]n
30-05-2008, 12:17 AM
típ đây típ đây , lâu ru`j ko post truyện vào đây , nên hem thấy mí bạn hít á , hjxhjx

====================================

- dạo này em lo cho con quá !

- ko hiểu sao nó lại quen với thằng Dũng đó nhỉ?

- em ko cấm chuyện tình cảm của con , đó là chuyện bình thường nhưng bây jo` em thấy chuyện đó đã thực sự ảnh hưởng đến chuyện học hành của nó

Thì ra là bố mẹ đã bik mọi chuyện , đã bik chuyện giữa tôi và Dũng từ lâu nay nhưng họ ko nói j`. Nhưng tôi cảm thấy thực sự chuyện giữa tôi và Dũng đã anh hưởng đến vấn đề học tập của tôi và ngày mai , tôi đi thi ko bik sẽ thế nào? Tôi đang học bài , nói đúng hơn là mắt tôi đang dán vào quyển sách nhưng đầu lại nghĩ đi chỗ khác và chẳng hiểu mình đang nhìn cái j` trong sách nữa . Bây jo` tôi đang rất muốn bỏ cuộc , muốn bỏ thi , muốn bỏ Dũng và chỉ muốn đi ngủ, ngủ mãi mãi và chẳng bao jo` fai để ý đén ai , đến chuyện j` nữa ......

- chị học bài nhưng đâu có bik là mình đang học cái j` đâu ? ( con em gái tôi )

- kệ chị , mày đi ngủ đi

- chị này, nếu mệt mỏi quá thì cứ buông xuôi đi , ko fai là " stop" - ( dừng lại ) mà chỉ là " pause " - ( tạm dừng ) thui mà

- ko đc, chị ko dc phép bỏ cuộc quá sớm . Dũng đã từng nói với chị dù có chuyện j` cũng fai cùng nhau cố gắng vượt qua và chị tin Dũng sẽ ko bỏ rơi chị

- có fai chị đang rất muốn khóc , vậy thì đừng học nữa , ra đây ôm em mà khóc này . Khóc rồi ngủ 1 giấc sáng mai dậy sớm cũng đc mà.

Nghe xong câu đó của nó tôi nhảy luôn lên giường ôm chặt lấy nó khóc nức nở , Rồi ngủ lúc nào ko hay............

** SÁNG HÔM SAU........

- Phương ơi! Dậy đi nhanh , muộn thi bây jo`

Tiếng mẹ gọi thất thanh , tôi nhìn đồng hồ đã là gần 6h30' mà 7h là fai có mặt , tôi bật dậy , chuẩn bị nhanh nhất có thể , lấy hộp sữa rồi chạy đi

- thi tốt chị nhé! Ko đc giải thì về em đãi nem chua rán nha !

- con này nói linh tinh ( mẹ tôi mắng nó )

Tôi cười rồi chạy đi , bố đã chờ sẵn ở cửa để lai tôi đi . Tôi ngồi trên xe và nghĩ lại thấy mình có 1 gia đình rất hạnh phúc , rất vui vẻ và ấm áp vậy mà chỉ vì những chuyện đã xảy ra mà tôi muốn buông xuôi tất cả . Có cần thiết fai như thế ko? Tôi tự hỏi chính mình rồi đặt trong mình quyết tâm fai đc giải trong đợt thi này ( dù chưa học tẹo nào )......

Tôi vào trường , mọi người đến khá đông đủ , Linh đã đứng đó chờ tôi , nó cười toe toét :

- cố lên mày nhá ! Quên hết mọi chuyện ko vui gần đây đi

- tao chưa học j` đâu đấy' !

- chả sao, mày pro nhứt mà ! Cần j` hoc.

Nó nói thế làm tôi nổ cả mũi , tôi hít 1 hơi dài ko khí nhẹ nhàng trong lành buổi sớm để chuẩn bị tư thế vào phòng thi . Chiếc dây chuyền Dũng tặng như chiếc bùa hộ mệnh của tôi . Được . Tôi sẽ thi , sẽ đc giải vì Dũng , vì Linh , vì bố mẹ và vì tất cả mọi người .

Linh cầm chặt tay tôi, 2 đứa đang rất hồi hộp , tôi và nó rất giống nhau , đi thi bao lần rồi mà lần nào cũng thấy hồi hộp và lo lắng như lần đầu tiên vậy . Chợt chuông điện thoại của tôi reo lên , thì ra là Dũng , Dũng gọi điện cho tôi , có lẽ để chúc mừng chăng? Linh cười huých thay tôi :

- nghe đi nào !

Tôi ko nói j` mở máy ra , giọng Dũng vang lên khàn khàn , lạ lạ .......

- Phương ak` , tớ đang ở bệnh viện , tớ bị tai nạn , bạn đến đây ngay đj ...........

Rồi Dũng gập máy , ko kịp để tôi hỏi j` . Tôi thực sự hoang mang , lo lắng và sợ hãi . Dũng bị tai nạn ư? Ko fai chứ ? Tay chân tôi run lẩy bẩy , Linh nhìn tôi lo lắng , tôi lắp bắp kể cho nó , tôi định mở máy gọi điện lại cho Dũng thì cô giám thị vùa đọc đến tên tôi , cô nhìn tôi và chiếc điện thoại như muốn nói : " hãy tắt máy trước khi vào phòng thi ". Tôi ko nói j` , nhìn Linh rồi tắt máy, đi thẳng vào phòng . Có lẽ giờ Linh cũng đang rất lo cho tôi và thực sự trong tâm trạng này cùng với việc chẳng học j` cả , tôi chẳng còn tâm trí đâu để viết văn nữa . Tôi rất muốn tập trung , rất rất muốn điều đó , nhưng tôi ko thể điều khiển đc suy nghĩ của chính mình. Trong đầu tôi đang đặt ra rất nhiều câu hỏi : " vì sao Dũng bị tai nạn ? Dũng đang ở đâu ? Có sao ko? " Lúc tôi nghe máy có tiếng ai đó chen vào như là tiếng Huy , hay là 2 người đi cùng nhau ? Tôi chẳng biết nữa nhưng tôi chỉ muốn chạy ra khỏi phòng thi để đến nagy chỗ Dũng . Bây giờ tôi bik làm sao đây , đối với tôi bây jo` vik văn thật quá khó . Tôi ko đọc đề , ko làm bài . 30p trôi qua tôi dùng để trấn tĩnh mình , rồi 30p nữa lại trôi qua, những bạn xung quanh tôi đã vik đc khá nhiều , ít cũng fai đc 1 tờ rồi đấy vậy mà tôi...........vẫn chưa đc chữ nào..........
Tôi bắt đầu cầm bút vik . Tôi ko có cảm xúc j` cho đề văn này và chỉ vik những j` mà mình còn nhớ , liệu tôi nhớ đc bao nhiêu phần trăm khi mà đầu tôi toàn đang nghĩ đến Dũng và cuộc điện thoại vừa nãy .... Cuôi s cùng thì giờ thi cũng hết , tiếng trống vang lên , tôi nhanh chóng nộp bài và lao nhanh ra ngoài , Linh đã đi ngay sau tôi hét với theo ........:


- mày bik giờ này Dũng ở đâu? Gọi điện đi rồi hãy tìm

Tôi mở điện thoại gọi cho Dũng nhưng người nghe máy là Huy thì fai , tôi nói gấp :

- Huy ak`? Có fai Dũng bị tai nạn ko ? Giờ cậu ấy đang ở đâu?

- uh , Huy đây , nó đang ở nhà tớ nhưng...........

Tôi chỉ nghe đến đó rồi gập máy lại , chạy thật nhanh . Tôi chỉ mong sao Dũng bình an ko sao cả. Tôi chẳng nghĩ j` hết ngoài việc Dũng có sao ko và làm cách nào để đến nhà Huy nhanh nhất ....
Vừa đến cổng Linh đã ngay sau tôi , nó thở dốc :

- bình tĩnh đã nào Phương!........

Đúng lúc đó HUy chạy ra mở cửa , chưa kịp để Huy nói j` tôi đã đẩy Huy ra và chạy nhanh vào nhà . NHƯNG................................ trái với những lo lắng , những suy nghĩ , những sợ hãi của tôi thì Dũng chẳng bị sao hết , Dũng đang nằm trên ghế ngủ ....Tôi đập cậu ấy rồi hét ầm lên:

- BẠN SAO VẬY ? SAO LẠI GỌI ĐIỆN CHO TỚ NHƯ THẾ ? TỚ ĐÃ RẤT LO LẮNG VÀ SỢ HÃI , TỚ ĐÃ MUỐN BỎ THI ĐỂ CHẠY VỀ , TỚ ĐÃ RẤT LO CHO BẠN . BẠN BIK KO HA? BẠN ĐỪNG LẤY ĐIỀU ĐÓ RA ĐÙA VỚI TỚ CHỨ ????????

Tôi vừa hét , vừa khóc và đập liên tục vào người Dũng . Huy và Linh chạy vào , Huy nói nhanh:

- ko hiểu hôm qua bạn với nó có chuyện j` mà nó gọi điện bảo tớ tối sẽ qua nhà tớ ngủ . 2-3h đêm hôm qua nó mới đến , may bố mẹ tớ về quê roài nên ko có ai ở nhà , nó bảo vừa ra sàn về rồi mua 1 đống bia bắt tớ uống với nó , thế nên lúc gọi điện cho bạn là nó đã say lắm rồi , tỉnh chắc chỉ đc 1 chút thôi , thế nên...............

- ko thế j` cả , tớ ko fai đồ vật để mang ra đùa như thế đc..............hức .....hức ( tôi vừa bói vừa khóc nức nở )

Dũng ngồi dậy , kéo tay tôi :

- tớ xin lỗi .......

- bỏ tay ra........

Tôi đẩy tay Dũng ra ko nói j` rồi đi luôn . Linh ko nói đc câu j` , chép miệng rồi di cùng tôi . Tôi đang cảm thấy mình như bị xúc phạm , bị trêu đùa . Dũng tưởng chuyện đó là hay lắm sao? DŨng tưởng chuyện quan trọng như thế có thể mang ra đùa đc sao? Tôi đã chỉ vì chuyện đó mà thi cử chẳng ra j` và nếu như ko vào đc vòng trong để thi tiếp thì liệu chuyện j` sẽ xảy ra? Liệu bố mẹ tôi có để yên chuyện này ko ? Chỉ điều đó thôi đã làm tôi thực sự rất hoang mang , lo lắng và 1 chút j` đó hoảng sợ ..... uh thì Dũng đang say thì nên thông cảm cho Dũng nhưng ai khiến cậu ấy đi uống bia vào làm j`?
Trời bắt đàu mưa , những hạt mưa xối xả đổ ập xuống đầu tôi , Linh chạy theo sau hét :

- trời đang mưa đấy mày trú tạm đi ..........

Đúng lúc đó tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy sau ,( chắc là Linh ) và đột nhiên có cái j` đó trên đầu làm tôi ko ướt nữa . Tôi quay mặt lại , mắt tôi đang nhòa đi giữa nước mưa và nước mắt :

- cầm lấy ô đi ( Dũng nói )

- ko , tớ ko cầm

Tôi đẩy tay Dũng ra khi cậu ấy đang cố ấn chiếc ô vào tay tôi

- tớ bảo bạn cầm lấy mà ( Dũng gắt lên )

- tớ ko cầm .......

Tôi hét lên rồi chạy đi. Tại sao lại như vậy ? Nó làm đoi chân tôi mệt mỏi quá , nó khiến cho đôi chân tôi mỏi nhừ và ko thể bước tiếp đc, cả đôi bàn tay nhỏ bé của tôi nữa , nó cũng đang ko đủ sức để níu kéo thêm bất cứ điều j` . Tôi rất sợ , tôi sợ lắm , tôi sợ 1 ngày nào đó , dôi bàn tay nhỏ bé ấy sẽ buông xuôi mất và cả đôi chân kja cũng sẽ dừng lại thật thì sao? Tôi ko bik , tôi ko bik lúc đó mình sẽ ra sao................

- aaaaaaaaaaaaaa............

Tôi hét lên cho nhẹ nhõm nhưng lại chẳng thấy khá lên là bao

Fennybubu
30-05-2008, 02:03 AM
Típ đi tg.
Chuyện như dzậy mà D cũng nói được.Hơi quá đáng.
Mà D có biết P chuẩn bị thi không?

v[o]i-k[o]n
30-05-2008, 02:22 AM
D đã hơi vô tâm mà , với lại do bia rươu vào nên thế ^^!

v[o]i-k[o]n
31-05-2008, 02:27 AM
hihihihi, post típ cho cả nhà đây , ít người ủng hộ mình wa' cơ , hixhix.......truyện nỳ tớ còn post bên hihihehe.com nữa nên nếu bạn nèo rảnh thì sang đó ủng hộ cho tớ nữa nha , love all :x

===============================================

Mưa to quá ! Mưa lạnh quá ! Trước đây tôi ko thix mưa nhưng cũng chẳng ghét mưa nhưng giờ đây tôi đã rất ghét mưa , mưa làm tôi buồn , làm nước mắt của tôi như cay hơn và làm tôi thấy lạnh và cô đơn hơn bao giờ hết. nếu trong bộ dạng thế này mà về nhà thì sao đây? Bố mẹ sẽ hỏi tại sao hôm nay đi thi về lại thế này, tôi sẽ phải trả lời ra sao?. Nhưng bây giờ tôi chẳng còn biết đi đâu nữa, đến nhà Linh cũng ko đc, hôm nay bố mẹ nó cũng ở nhà để chờ nó đi thi về mà , chợt có ai đó gọi tôi:

- Phương...! Phương...!

Tôi gạt nước mắt để nhìn rõ hơn , đó là Nam. Nam dừng xe lại tiến gần đến phía tôi :

- Phương sao thế , Nam tưởng hôm nay Phương đi thi mà

- uh , đi thi... Phương đã đi thi rồi và bây giờ đang đi về đây ...( tôi vừa cười vừa nói vẻ chán trường bất cần)

- lên xe đi , về tạm nhà Nam đã , lát tạnh mưa Nam sẽ đưa Phương về

Tôi ngẩng mặt lên nhìn xung quanh , nãy giờ tôi đi lang thang mà ko ngờ chỗ này gần nhà Nam

- nhà Nam có ai ko?

- ak` , ko có ai đâu

Tôi đẩy cửa bước vào nhà, nhưng ko như lời Nam nói, mẹ Nam ở nhà , đang ở trong bếp nấu cơm . Tôi nhìn Nam :

- sao Nam lại bảo ko có ai ở nhà? Phương đang trong bộ dạng thế này.........

- ko sao đau , mẹ Nam hiền lắm!

Đúng lúc đó , mẹ Nam chạy ra , nhìn tôi ( từ trên xuống dưới và có lẽ hết sức ngạc nhiên ko hiểu sao con bé này lại thảm thương đến thế - tôi nghĩ vậy ) . Tôi hơi ngại ngùng khi mẹ Nam nhìn tôi nhưng :

- cháu là Phương fai ko? Sao đi trời mưa mà ko mang ô ak` ? Nam , vào lấy khăn bông cho bạn đi , để mẹ lấy cho cốc nước ấm ko lại cảm lạnh bây giờ...

Tôi nói :

- Thôi , bác ko faj cầu kỳ vậy đâu ạ , cháu ko sao ........

- ko sao là ko sao thế nào ? Cháu là bạn nó lần đầu đến nhà chơi lại đang bị ướt thế này thì bác làm thế là fai thôi mà

Ko ngờ mẹ Nam lại thân thiện và dễ gần đến thế , ngôi nhà trông cũng thật nhẹ nhàng và ấm áp , khiến tôi cũng thấy dễ chịu

- xin lỗi, cháu đi nghe điện thoại ( tôi nói )

***

- bố ak` ?

- uh , con đang ở trường ak`, để bố mẹ đến đón rồi sang bà ngoại ăn cơm

- ko ( tôi nói nhanh ) , ak` thôi , bố mẹ cứ đi đi , con dang ở nhà linh rồi , con ăn cơm ở đây rồi chiều sẽ về

- thế thi cử thế nào? ( tiếng mẹ và con em gái tôi )

- bố bảo mọi người là con vẫn ổn , thế bố nhé , con chào bố .

Rồi tôi gập máy , tôi đã phải lảng tránh câu hỏi về chuyện thi cử của bố bởi vì tôi bik faj nói với bố j` đây, nhưng tôi thực sự đang trất sợ , nếu tôi ko đcj vào vòng trong thì đồng nghĩa với việc tôi sẽ bụ bố mẹ quở mắng và còn cả chuyện giữa tôi và Dũng nữa , sẽ ra sao đây? Có thể là mọi người sẽ ngăn cấm , sẽ ko cho phép chúng tôi gặp nhau nữa . Điều đó thực sự làm tôi hoang mang . Tôi rút điện thoại, gọi cho Linh :

- tao đang ở nhà Nam , tao ko sao ...........

Tôi phải nhờ nó nói dối nếu nhỡ bố mẹ tôi gọi điện đến. Đúng lúc đó Nam vào, đưa khăn bông cho tôi

- lau người đi ko cảm lạnh đấy.......

Trước khi ra về tôi đã ko quên cảm ơn mẹ Nam với cốc nước ấm và những câu chuyện thật thú vị đã khiến tôi thỏa mái và bớt căng thẳng hơn ..........

- tại sao mẹ Nam lại biết Phương

- có lẽ vì Nam đã kể quá nhiều về Phương và trong phòng cũng có rất nhiều ảnh....

Nam vừa nói vừa đi nhanh hơn . Tôi bắt đầu kể chuyện đã xảy ra ngày hôm qua cho Nam nghe. Nam kônis j` , im lặng từ đầu đến cuối để nghe tôi nói. Rồi câu chuyện kết thúc cũng là lúc tôi về đến nhà. Nam cười , lặng lẽ nhìn tôi :

- Phải cố gắng lên Phương nhé ! Nếu 1 ngày nào đó Phương cảm thấy mệt mỏi và ko biết fai dựa vào đâu thì hãy nhớ đến bờ vai của Nam, Phương nhé !

Nam vừa nói vừa vỗ vỗ vai , tôi bật cười :

- uh, Phương sẽ nhớ.

- hình như ko có ai ở nhà ? ( Nam hỏi) -- thế mà lúc nãy ko nói để ở lại nhà Nam mà ăn cơm

Tôi cười , ko nói j` cả , tạm biệt Nam rồi đi vào nhà . Nam kéo tay tôi lại :

- chờ Nam 5p , ak` ko khoảng 10p nhá !

Rồi Nam dội mũ bảo hiểm , đi nhanh , tôi hét với theo :

- đi chậm thôi

Nam quay lại nháy mắt 1 cái rồi đi tiếp ( vẫn cái tốc độ như vậy ) Hôm nay có lẽ fai cảm ơn Nam vì đã giúp đỡ tôi trong lúc tôi đang tuyệt vọng và mệt mỏi nhất . Trước đây tôi đã nói , tôi luôn có 1 gia đình hạnh phúc và ấm áp cùng với những người bạn thật vui vẻ , thật tốt sẽ luôn giúp đỡ tôi trong khi tôi buồn,vui va luôn giúp đỡ tôi trong khi tôi đang ko có ai bên cạnh _ bây giờ mới thấy , thật đúng là như thế ^^!

Fennybubu
31-05-2008, 05:48 AM
Típ đi tgg.
Mẹ Nam hiền quá.

v[o]i-k[o]n
31-05-2008, 06:28 AM
hiền á , tớ thấy có đc. mẹ như thế là quá đc đấy , mà ngoài đời tớ cũng gặp ng` như thế rùi , ^^!

mur_crazystyle
31-05-2008, 07:47 AM
Truyện nice lắm đóa... Pạn post típ ih...
Ước j mẹ của mình đc 1 phần như vậy... But... Jấc mơ chỉ là jấc mơ... Thất vọng...

v[o]i-k[o]n
01-06-2008, 08:30 PM
hihiihi, mấy hum nay ko post truyện cho mọi người ruj` , h thì típ nhé , cả nhà đọc xong nhớ ủng hộ nha , love all :x
===============================================

Nam quay về, đỗ xe lại, tay xách 1 túi đồ.Tôi nói:

- 10' 50s rồi nhé!

Nam cười rồi dúi cái túi đồ đó vào tay tôi:

- Pizza thịt bò thịt ngựa cùng với hồng trà cà phê trân châu,OK.

- Quá đỉnh, trí nhớ very tốt

- Dĩ nhiên rồi

Tôi cười tít mắt nhận túi đồ của Nam. Thế là đã có đồ ăn trưa, khỏi phải đi nấu mì .

-----------------------------

Cuộc thi văn đã kết thúc, ai cũng hỏi tôi thi ra sao nhưng tôi cố đánh trống lảng và cứ nói là tạm ổn để mọi người ko nghi ngờ. Tôi đang rất lo lắng, khoảng 2 tuần nữa sẽ có kết quả và lúc đó tôi sẽ ra sao. Chắc chắn là ko được giải rồi, chắc chắn là tôi sẽ ko được vào còng trong đâu. Còn nếu được thì có lẽ giám thị vừa chấm bài vừa ngủ gật thôi..^^ vì bài tôi làm thực sự quá ngắn và quá chán đối với 1 người học sinh giỏi . Càng nghĩ tôi càng thấy nản lòng và chán kinh khủng. Dạo này tôi làm sao thế nhỉ? . Lúc nào cũng cảm thấy tuyệt vọng và chán nản thế này. Thật sự tôi chẳng muốn nghĩ nữa, chỉ muốn nhảy lên giường và đi ngủ thôi, không phải nghĩ đến ai, đến cái gì nữa.

-------------------------------

Tôi và Dũng vẫn chưa làm lành với nhau. Tôi thực sự là 1 con bé ngang ngạnh và Dũng cũng chẳng phải vừa. Chợt..có người huých vai tôi.

- Hey!

Là Dũng _ Dũng đang cười, 1 nụ cười ấm áp và thật gần gũi, đã lâu lắm rồi tôi ko nhìn thấy nụ cười đó. Nó thật là đáng nhớ biết bao.

- Này này ( Dũng đang khua tay trước mặt tôi), sao thế? Ko muốn nói chuyện với tới àk?

- Hả? ( tôi giật mình), à..., ko....

- Chuyện lần trước......

- Đừng nhắc lại nữa, tớ ko muốn nghe thêm gì về chuyện đó nữa đâu ( tôi ngắt lời).

- Ừhm, tớ hiểu...Bây giờ bạn đi đâu? Về nhà àk?

- Hm...m..tớ cũng chưa bik nữa, tớ muốn đi dạo.

- Hay cúng mình đi chơi đi, đi giải stress, OK

- Uh, cũng hay đấy .

Thế rồi Dũng cầm lấy tay tôi rồi lôi tôi đi. Lâu lắm rồi nhỉ, lâu lắm ko đi chơi cùng Dũng rồi đấy....Cảm giác thật là lạ, thật là vui và hạnh phúc. Tôi như quên đi những ngày mệt mỏi và buồn bã kia và giờ chỉ còn chú ý duy nhất đến đôi bàn tay đang cầm chặt lấy tay tôi kia. Đôi bàn tay ấy ấm thật đó, nó đúng là sức mạnh và là chỗ dựa của tôi....

- Đi đâu đây? ( tôi hỏi).

- Hì, cứ đi sẽ bik mà

...........................

- Woa, BIỂN!!!!..(tôi hét lên) .

Dũng đứng nhìn tôi cười rồi kéo tay tôi đi xuống bãi cát. Đã lâu lắm ròi tôi ko đi biển đấy. Nhìn những con sóng đang đẩy nhau đập vào vờ thật đẹp, gió thổi lồng lộng lùa vào làm mái tóc tôi bay bay. 1 cảm giác hạnh phúc và vui sướng đến tột cùng như đang trào dâng trong tôi. Dũng cầm 1 chiếc que và vẽ xuống cát hình "♥" bên trong có tên 2 đứa rồi kéo tôi đứng vào đó:

- Hãy nhớ là chúng mình sẽ cùng ở trong hình " ♥ "này và chúng mình sẽ cùng giữ nó ko bao giờ vỡ ra, được chứ?

- Nhưng....

- Ko bao giờ có nhưng đâu vì dù có khó khăn đến mấy, hãy cứ năm chặt lấy tay tớ, tớ sẽ giúp bạn vượt qua nó.

Tôi chỉ cười, im lặng. Dũng đâu có bik về những ngày tháng tiếp theo sẽ thế nào? Dũng đâu có bik tôi làm bài thi tồi tệ ra sao? Nhưng, thôi kệ đi. Đó là chuyện của sau ngày hôm nay, còn bây giờ tôi đang có 1 chuyến đi chơi thật thú vị thì đừng nên nghĩ đến chuyện đó nữa, đúng ko?
Chúng tôi cùng chau chạy khắp bờ cát, tồi té nước cười đùa thật vui vẻ. Lâu lắm rồi tôi chưa được cười sảng khoái đến thế.

- Muộn rồi đấy, về thôi ( tôi nói)

- Ừhm ( Dũng vẫn cười_ 1 nụ cười ấm áp). Nào, lên đây tớ cõng nào

- Thôi (tôi nói)

- Nhanh lên, lên đi nào

- Thôi, ko cần đâu

Rồi Dũng nhấc tôi len vai và cõng tôi đi dọc bờ biển. Đây vốn đã từng là 1 ước mơ của tôi và thực hiện được nó thật là hạnh phúc.

- Này, bạn ăn gì mà nặng thế?

- Hả, thế thì thả tớ xuống đi

- Nhưng dù bạn có nặng đến đâu tớ cũng sẽ vẫn cõng bạn đi hết đoạn đường còn lại .

Câu nói của Dũng thực sự đã khiến tôi cảm động , xảy ra bao nhiêu chuyện mà chúng tôi vẫn luôn ở bên nau, vẫn luôn giúp đỡ nhau và cùng nhau vượt qua. Vậy mà trước đây tôi đã từng nghĩ " tình iu học trò" chỉ là thoáng quá thôi. Giờ mới thấy nó thực sự rất đẹp và sâu sắc đấy chứ. Chúng tôi đã ko chỉ giúp đỡ nhau học hành, trút bầu tâm sự với nhau mà còn cùng nhau bước qua những khó khăn khác. Nhưng những ngày tháng tiếp theo sẽ còn nặng nề và gian nan hơn ấy chứ. Nhưng hãy cứ dựa vào bờ vai này thì có lẽ sẽ vượt qua tôi mà, Dũng nhỉ?

.................................

-...Dũng ơi ( tôi gọi), tớ thik được làm mây, còn bạn làm núi nhé!

- Để làm gì?

- Để làm ngôi nhà cho mây í mà.

- Dũng ơi, tớ thik làm ngôi sao còn bạn làm bầu trời nhé!

- Là sao?...

- Là để ấp ủ cho những ngôi sao í mà.

- Dũng ơi, tớ còn thik làm diều còn bạn làm gió nhé!

- Sao lại thế?

- Để đưa cánh diều bay lên cao í mà.

- Dũng ơi, thế bạn có muốn làm " ấy ấy" của tớ ko?

- Dĩ nhiên.

- Thế thì mỗi ngày chúng mình lại iu nhau nhìu nhìu hơn nhé!....

(Dọc bờ biển là những câu đối và những lời cười đùa của 2 cô cậu đang hêt sức vui vẻ và tươi cười bên nhau....)

Fennybubu
01-06-2008, 11:28 PM
Chậm chân rồi.
Sao hai người làm lành dễ thế nhở?
Típ đi ban.

ShiningSakhalin
01-06-2008, 11:54 PM
Dũng uống nhầm thuốc hay sao mờ ...

hka
02-06-2008, 12:22 AM
hay hay tiếp đi dạo này ít vào nên được đọc một lúc mấy truyện hay thích thật

v[o]i-k[o]n
02-06-2008, 01:09 AM
@shining : uh thì uống nhầm thuốc mới có cái kiểu như thế chứ , hihiihih
@all : thanks mọi người đã ủng hộ

@shining : uh thì uống nhầm thuốc mới có cái kiểu như thế chứ , hihiihih
@all : thanks mọi người đã ủng hộ

hka
02-06-2008, 05:45 AM
ui trời tưởng tác giả vào thì có truyện mới ai ngờ vào tám chết nhá. HEHEHEHE đùa thôi tác giả viết tiếp đi

v[o]i-k[o]n
02-06-2008, 05:51 PM
hihihi, hum nay thì post cho mọi người đây , truyện này tớ mới vik xong hết hum wa , nên cứ post từ từ cho mọi người đọc nhé ^^! :x

-------------------------------------------------------------------------------------

................2 tuần sau...............

- Phương này , hô mnay có kết quả thi đấy ( Linh nói )

- uhm , tao cũng bik mà

- mày đừng lo bik đâu ban giám khảo lại ngủ gật thật thì sao......

- haha, xin mày , thôi , khỏi động viên tao đi , tao chuẩn bị sẵn tinh thần rồi mà.

- có lẽ thế

Rồi tôi với nó khoác tay nhau đi vào trường. Ở bảng tin mọi người đang chen chúc nhau . Chuyện j` thế? Liệu có fai có kết quả thi rồi ko?

- để tao vào xem ( Linh hăm hở )

Sau 1 lúc chen, lấn , xô , đẩy tôi thấy nó đi ra , rồi ko nói j` , nó nhìn tôi cười , kéo tay tôi vào lớp

- đi nào

- Linh, tao ko đc vào rồi , đúng ko?

- ha? ,đông người wa' tao chưa xem đc.

- để tao xem.......

- thôi.........

Linh chưa kịp kéo tay tôi lại thì tôi đã chạy vào xem. Và điều tôi đang nhìn thấy là j` ? Là j` thế kia nhỉ? Tôi đã đc vào , đã đc vào vòng trong rồi cho dù tên tôi đứng cuối cùng trong ssos những người đc vào . Có lẽ là vớt vát chăng? Hay là giám khảo có cảm tình j` với bài viết của tôi rồi? Ôi!!!!!!!!!! Tôi ko thể tin vào mắt mình đc. nữa. Cuối cùng thì cũng thực sự có điều kỳ lạ sao? Tôi chạy ra khỏi đám đông hỗn độn đang chen chúc nhau kia và ôm chầm lấy Linh.

- mày đánh tao 1 cái đi xem là tao đang mơ hay đang là thật hả mày?

- thôi , thôi còn mơ với mộng cái j` nữa, đang định để mày bất ngờ thì lại nhey vào xem cơ

Cùng lúc đó tôi thấy Dũng và Nam đang đi tới ( họ ko đi cùng nhau mà chắc vừa gặp nhau ở cổng trường )

- tình hình là phải ăn mừng thôi - Dũng nói

CHúng tôi ko nói j` nhìn nhau cười tít mắt rồi cùng sánh vai vào lớp. Hai...zz.....zz , cuối cùng thì nỗi lo lắng lớn nhất của tôi đã qua và tiếp theo sẽ là những mục tiêu lớn hơn , nhi? ^^!
Tôi chưa nói với bố mẹ chuyện này, mai là sinh nhật mẹ rồi có lẽ nên để đến mai thì sẽ bất ngờ và thú vị hơn. Tối nay Dũng làm 1 bữa tiệc nhỏ cùng tôi , Linh, Nam , Huy...và 1 số nười nữa cùng dự ( mở ngoặc thêm là Linh cũng đã đc vào , đóng ngoặc ).

Đã lâu rồi tôi mới có 1 buổi party với bạn bè vui như thế này. Tất cả mọi người cùng nâng cốc và mong tôi và Linh sẽ đc giải cao trong vòng tới này.

- tớ vào WC 1 chút nhe' ! - tôi nói

Tôi vừa đi vừa tự mừng thầm. Có lẽ bài của tôi điểm thấp và chỉ đc. xếp cuối cùng nhưng tôi tin rằng mình sẽ tiếp tục cố gắng và tôi sẽ còn fai cố gắng hơn nữa để chứng minh cho mọi người thấy : ty tuổi học trò ko ảnh hưởng đến học hanh` , fai ko?
Tôi vừa đi ra khỏi WC thì thấy Dũng đứng đó:

- Hey! Ở đây làm j` thế?

- ha? ,ak`....thi`....

- thi` làm sao?

- thì chúc mừng bạn mà

Dũng đưa tay từ phía sau ra 1 bó hoa hồng đỏ với xung quanh là baby trắng cùng tấm thiệp :" ngốc của tớ phải cố gắng nữa nhé,chúng mình sẽ cùng nhau đi tiếp chặng đường còn lại , đc. ko? ......."
Tôi cười vì cái thiệp ngốc ko chịu đcj của 1 người còn ngốc hơn tôi í chứ! ^^! . Rồi đột nhiên , Dũng kéo tay tôi vào và ôm chầm lấy tôi. Bờ vai này thật vững chãi, nó đủ sức để giúp tôi đứng dậy sau mọi vấp ngã và là chỗ dự mà tôi rất tin tưởng.

- 2 anh chị này làm j` ở đây thế?

Thì ra là Linh , nó với Huy đang đứng đó và....quay đi, rồi phì cười

- thế 2 người cũng ra đây làm j` ? - tôi hỏi

- oh` thj` ...thấy 2 người đi lấu wa' tưởng mất tích nên đi tìm thôi , Linh nhi? ( Huy gãi đầu, gãi tai nói trông bộ dạng đến là tội nghiệp, cứ như bị nói trúng tim đen rồi ^^ )

- ah` , uh`..... ( LInh nói ấp úng ko giấu nổi khuôn mặy đỏ bừng )

*****

Sáng nay tôi thứ dậy và thấy trong mình tràn đầy sức sống. Một ngày mới đã đến và hãy tiếp tục bước đi nào! Tôi cười, ko quên liếc sang bó hoa hồng bên cạnh , búng mũi con me2you 1 cái , vươn vai và chui ra khỏi giường. Điện thọa của tôi bỗng rung lên

- sao đã gọi sớm thế? ( tôi tự nói , tự cười và...tự sướng luôn ^^! )

- have a nice day ! - 1 giọng nói ấm áp và quen thuộc vang lên

- hj` , hôm nay có kiểu chào mới ak`?

- thi` cũng faj thay đổi đi chứ ^^

.......................

Hôm nay sinh nhật mẹ rồi , tôi , con em gái tôi và bố đã chia nhau ra mỗi người làm 1 việc. Tôi sẽ mua bành và hoa, con em gái tôi sẽ trang trí nhà và mua 1 ít đồ ngọt. Còn bố sẽ làm nhiệm vụ cao cả là đưa mẹ đi xem fim và tặng mẹ 1 món quà thật ý nghĩa mà chỉ bố mới nghĩ ra thôi , hihihiih.....

**** Trên trường- tiết 2 - tiết văn - cô chủ nhiệm

- ak` mày ơi, tối nay tao đến dự sinh nhật Bác với nhé!

- uh , tốt thôi , bố tao cũng bảo gọi mày đến mà

- hiihiih. vui thế ^^!

Bỗng đột nhiên :

- Phương - Linh ko gây mất trật tự nữa. - tiếng cô chủ nhiệm vang lên

-----------------------------------------

babybaby_petalia
03-06-2008, 08:01 AM
bạn ơi sao ko post tịp Mình chờ mòn mỏi à!>>.<<

v[o]i-k[o]n
05-06-2008, 04:30 AM
post típ cho cả nhà nhé , dạo này tớ hơi bận nên ko có thời gian mấy mong cả nhà thông cảm , đọc xong thì fai ủng hộ nhé , ok :5:

===========================================
Tôi với Linh giật thót mình ngước nhìn. Từ hôm wa tôi dã thấy cô ko bình thường sao í, thấy tôi đ.c giải nhưng cô lai. ko có vẻ chúc mừng hay cười đùa giống như cô đã làm với những đứa khác. Tôi ko nói j` , chỉ ngồi im nhìn cô. Rồi cô đứng đó nhìn chăm chăm vào tôi , ánh mắt ấy thực sự khiến tôi lo lắng , hình như cô đang tức giận chuyện j` đó , hay là đang ko hài lòng với tôi chăng?

- em nên bik mình đã học hành rất sa sút , em đã xem bảng tin chưa? và có bik là mình xếp thứ mấy ko? Đừng nghĩ là mình đã quá giỏi giang vì bài văn của em nếu chấm thực chất ra sẽ chẳng vào nổi vòng trong đâu.

1 vài đứa con gạ trong lớp ghanh ghét tôi bắt đầu tỏ thái độ chê bai , cười khẩy. Tôi chẳng hiểu mình đang làm j` và đang nghĩ j` nữa. Tôi chỉ bik mình đang đứng lên va`.....như đấu khẩu với cô vì tôi cảm thấy bị xúc phạm wa' :

- thưa cô , em hiểu điều đó nhưng em nghjx cô ko nên dùng những từ ngữ như vậy

- trước đó cô đã nhắc nhở rồi nhưng nếu em ko nghe đó là tùy ở em , ở tuổi này cái j` là quan trọng thì em tự bik . Có lẽ em đang đi wa' sâu vào cái mà các em gọi là " tình yêu tuổi teen " j` j` đó

- cô đừng nói như thế đ.c ko a. vì theo em tình yêu chẳng có j` anh hưởng đến học hành cả

Cô cười và nhìn tôi , có lẽ cô cũng sẽ tức giận lắm vì con bé này thường ngày rất ngoan nhưng tôi ko thjx cô cứ lôi chuyện của tôi và Dũng ra để nói trước lớp thế này . Đặc biệt là trước mặt những con bé đang nhìn tôi với cái nhìn khinh thường. THật sự điều đó làm tôi ko chịu nổi. Linh nhìn tôi lo lắng , giật giật tay tôi :

- Thôi nào mày , đừng nói nữa

Giọng cô trở nên cao hơn và có phần tức giận hơn :

- em ko thấy đó sao, ví dụ lớn nhất là kỳ thi em vừa trải qua đó , ko đúng ak`? Em còn muốn cãi lại tôi

- thưa cô, em ko cãi em vẫn nói rất lễ phép và em muốn nói lên những điều mà em nghĩ thôi....

- EM CÒN NÓI NỮA SAO???????

Cô quát to hơn làm cả lớp im lặng , như nín thở. Những đứa xấu tính kja cũng ko dám cười nữa mà đăm chiêu nhìn về phía cô . Có lẽ cô chưa bao giờ từng tức giận như vậy trước lớp và tôi cũng chưa bao giờ dám nói lại cô như thế. Nhưng ko hiểu sao cái " tôi " của tôi hôm nay nó lại lớn thế ? Nó khiến tôi ko thể kìm nén và chịu đựng thêm điều j` cả. Tôi cảm thấy thực sự khó chịu , như nghẹt thở và tim đập nhanh hơn. Tôi nhìn thẳng vào cô hít 1 hơn dài :

- em muốn nộp đơn xin dời đội tuyển

- PHƯƠNG! ( Linh kéo tay tôi ) - mày sao vậy?

- Tôi muốn gặp phụ huynh của em ngay bây giờ

Ôi !!! Ko , sao tôi ko lường trước đến điều đó nhỉ? Hôm nay là SN mẹ , làm sao có thể để mẹ gặp chuyện buồn đc. , ko thể , ko thể nào

- Mời em theo tôi xuống văn phòng

Ánh mắt tôi bắt đầu lo lắng , tôi nhìn Linh rồi ko nói j` đi theo cô. Vừa đi wa lớp Dũng , Dũng đã nhìn tôi với 1 ánh mắt cũng chẳng kém với sự lo lắng của tôi lúc này là mấy. Tôi làm sao vậy , sao lại nói ra điều đó. Nhưng đối với tôi thà ko đ.c vào còn hơn là đ.c vào = cách đó và bị mọi ng` xoi mói . Điều đó thực sự làm tôi rất khó chịu.

***********

VĂN PHÒNG .......

Mẹ tôi đang ngồi nói chuyện với cô . Mẹ đã tự bao biện rằng tôi là trẻ con chưa hiểu chuyện và xin lỗi cô thay tôi. Nhưng.............

- thưa cô và cả mẹ nữa , con nghĩ con thực sự muốn rút khỏi đội tuyển

- Con đi ra ngoài đi , mẹ muốn nói chuyện với cô

Trống ra chôi vang lên , mọi người đứng xung quanh văn phòng , nới có 1 cô bé ngoan ngoãn ngày nào đang ngồi đó. Tôi thấy Linh , Huy , Nam và cả Dũng đang đứng đó. Chợt Dũng đang định đẩy cửa vào và may sao Nam đã kịp ngăn cậu ấy lai. Tôi ra hiệu cho mọi người đưa Dũng về lớp trước khi cậu ấy lại làm 1 điều dại dột hơn tôi lúc này cũng nên.
Cuộc nói chuyện diễn ra thật căng thẳng , tôi đã cương quyết xin ra khỏi đội tuyển và cô cũng đã chấp nhận điều đó = 1 thái độ ko vuj vẻ chút nào. Còn mẹ , ánh mắt mẹ đang rất tức giận và thoáng buồn. Tôi cảm thấy sợ và ko dám nhìn vào đôi mắt ấy. Sau bao nhiêu chuyện đã qua tôi và Dũng mới nhen nhóm lên đc. 1 chút niềm tin , 1 chút hy vọng , giờ lại đến chuyện này.........sẽ sao đây..........

Mẹ xin cô cho tôi đc. nghỉ học ngày hôm nay và cùng về với mẹ. Mẹ đưa tôi về nhà :

- hãy tự mình suy nghĩ và xem xét lại bản thân mình đi . Con làm mẹ thực sự thất vọng và rất buồn vì con. Còn chuyện của con và thằng Dũng có lẽ fai giải quyết dứt điểm

- Nhưng ......con..........

- mẹ ko muốn nghe j` nữa đâu . Hãy tự ở nhà mà nghĩ đi , mẹ đi làm đây.

Rồi mẹ bước thẳng ra ngoài, ko quên dặn tôi trong tủ có đồ ăn. Tôi lên phòng ngồi phịch xuống giường. Tâm trạng tôi đang rất rối loạn và rất mông lung. Tôi và Dũng sẽ fai giải quyết dứt điểm, sẽ là j` đây, chia tay ư? - tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến nó , tôi fai chuyển trường ư? - với sự tức giận của mẹ hôm nay có lẽ sẽ ko dễ dàng như vậy.

v[o]i-k[o]n
09-06-2008, 03:21 AM
típ típ đây mọi người , mọi người thông cảm nhá , mấy hum nay tớ hơi bận nên ko có thời gian post cho mọi người , ủng hộ tớ nhé , thanks all :x

================================================== =

Điện thoại của tôi rung lên , từ nãy đến giờ tôi tắt máy để máy trong túi và giờ thì đã có đến 30 cuộc gọi nhỡ, là của Dũng, LInh và Nam. Có lẽ mọi người đang rất lo cho tôi , nhưng bây giờ tôi bik fai làm sao , bik nói với mọi người thế nào bây giờ ? - Đặc biệt là Dũng. Tôi tháo sim , ném nó đi rồi chui vào trong chăn.
Bỗng dưng những giọt nước mắt của tôi cứ thế chảy ra.Rồi chuông đt bàn cũng reo lên .....Tôi bịt tai lại và hét lên :

- Tôi ko muốn gặp ai , ko muốn nói chuyện với ai cả............hức...hức.....

Những giọt nước mắt thật đắng và còn làm cho lòng tôi đau như cắt. Thực sự là hết rồi , thực sự là fai chia tay thật sao? Ko, sẽ ko bao giờ có điều đó. Chúng tôi đã rất yêu nhau , rất tình cảm , đã gần 2 năm rồi . Năm nay cuối cấp rồi chúng tôi đã tự hứa cùng nắm tay nhau bước vào cổng trường ĐH . Vậy mà giờ.....sẽ mất hết sao......?....mất tất cả sao?........ Những kỷ niệm vui , buồn , những khó khăn và cả những giọt nước mắt chúng tôi đều đã cùng nhau vượt wa vậy mà giờ sẽ fai quên hết sao? Thực sự là rất khó , khó lắm đấy .........
Tôi nghĩ thế mà ko thể ngăn những dòng nước mắt của mình. Tôi sợ lắm, tôi ko muốn đối mặt với nó đâu. Nó sẽ làm tôi sụp đổ mất. Nếu thực sự có ngày đó, cái ngày mà tôi và Dũng fai chia tay thì có lẽ tôi sẽ ko đứng vững nổi mất, tôi sẽ suy sụp mất thôi. Phải làm sao đây , bik làm sao bay giờ? Những câu hỏi liên tục đặt ra trong tâm trí tôi . Điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến thì bây giờ đã đến rồi sao? Thật là tôi cũng ko dám nghĩ nữa, nó thật đáng sợ , thật khủng khiếp...........

*******

Tối hôm đó mọi người dường như vẫn chưa bik chuyện j`car, bố và con em gái tôi vẫn vui vẻ tổ chức sinh nhật cho mẹ . Tôi cũng ra vẻ như mình đang bình thường nhưng nụ cười của tôi quá gượng ghạo và có lẽ dôi mắt thoáng buồn của tôi ko thể qua đc cái nhìn của bố :

- ở lớp có chuyện j` sao con?

Tôi chợt liếc nhìn mẹ , mẹ ko nói j` vẫn ngồi ăn bánh kem và nói chuyện với con em gái tôi . Tôi cười ( một nụ cười như mếu )

- da........tất nhiên là ko a.

Có lẽ bố bik tôi đang có chuyện ko vui nhưng ko muốn kể với bố. Ánh mắt bố nhìn tôi khiến tôi hiểu đc điều đó. Nhưng.....cho dù bố có tâm lý đến mấy , có yêu con gái đến đâu thì bố cũng có chấp nhận chuyện này ko? Rồi bố cũng sẽ cùng mẹ bắt tôi và Dũng fai chia tay thì sao?. Điều đó có lẽ sẽ xảy ra thôi , thật là mệt mỏi.....
Sau khi tiệc tùng xong , bố và con em gái tôi đã đi ngủ. Tôi cố dọn dẹp thật nhanh để chạy lên phòng vì tôi bik mẹ sẽ muốn nói chuyện với tôi nhưng.........ôi ......ko.......

- Phương này!

- da. ( tôi đang định lên phòng)......con còn bài chưa học xong.

- đừng lý do , ngồi đây nói chuyện với mẹ đã

Mẹ đã ko hề trách hay quát mắng j` tôi. Mẹ đã tâm sự với tôi như 1 người bạn rất chân thành và gần gũi. Mẹ nói nếu mệt wa' thì ra khỏi đội tuyển cũng ko sao . Nhưng mẹ muốn tôi tàm xa Dũng 1 thời gian :

- là sao a.?

- con có thể ko nói chuyện với nó, ít gặp nhau hơn......hãy cho nhau 1 khoảng thời gian để suy nghĩ.

- nếu thế thì khác nào ....chia tay a.

- nhu*ng........

Tôi chẳng muốn nghe thêm j` nữa. Tuy mẹ nói đơn giản và nhẹ nhàng là vậy nhưng ẩn chứa trong đôi mắt mẹ vẫn là muốn chúng tôi chia tay nhau. Tại sao? Tại sao? Tại sao mẹ cứ fai làm thế đối với chúng tôi. Mẹ nên bik nếu thế đó sẽ là 1 sức ép rất lớn đối với tôi và liệu việc học hành của tôi sẽ còn thảm hại ra sao nữa. 1 cú sốc lớn về tinh thần có thể gây ra nhiều hậu quả cho con ng` ta lắm chứ. Rồi tôi đứng dậy đến ngồi bên chiếc piano và dạo lên những tiếng đàn nhẹ nhàng, ngân nga...... Nó đúng như cái mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng tôi bây giờ vậy. Những ngón tay đc lướt trên phím đàn như khiến tôi quên đi những mỏi mệt và những cảm xúc mâu thuẫn kia cũng như dần tan biến. Chợt chuông đt của tôi reo:

- tớ đây , bạn đang làm j` thế ? ( la` Dung~ )

Tôi ko nói j`, nói đúng hơn là chẳng bik nói j` đây. Rồi tôi đặt chiếc điện thoại xuống bên cây đàn và đánh tiếp. Dũng cũng ko nói j` , có lẽ cậu ấy hiểu tôi đang cần yên tĩnh và chưa muốn nói j` cả và có lẽ Dũng cũng ko thể đoán ra đc rằng chúng tôi sẽ fai ra sao......

--- 12h1' --- , tôi vẫn chưa thể ngủ đ.c, vẫn trằn trọc với những suy nghĩ mông lung kia. Bỗng có 1 tin nhắn : " đã sang 1 ngày mới , 1 ngày mới chắc chắn sẽ đẹp hơn và hãy bỏ những phiền muộn sang 1 bên , mylove nhé ! Đừng thức nữa hãy thư giãn và ngủ đi , muộn rồi đấy! ngủ ngon ! "
Tôi reply ngay : " 1 ngày mới ko quyết định tất cả, ngủ ngon! "

Tôi đặt máy xuống, nhắm mắt và ngủ thiếp đi trong đầu lại nhen lên 1 tia hy vọng sẽ ko bao giờ bỏ cuôc vì ít nhất có 1 người dù ko bên cạnh nhưng vẫn bik là tôi đang thức cơ mà........

Sáng hôm sau tôi thức dậy với đôi mắt sưng húp và khuôn mặt nhợt nhạt - kết quả của 1 ngày phiền muộn " khả quan " thế đấy. Mẹ nhìn tôi , ko nói j` rồi đi làm đồ ăn sáng. Có lẽ đêm wa mẹ cũng đã nghĩ rất nhiều về chuyện này

- nhìn 2 mẹ con hôm nay khác khác sao thế nhi?

Bố nói và nhấp 1 ngụm coffee

- ak` , ko có j` đâu....

Mẹ thở dài thốt ra từng tiếng khiến tôi thấy mệt mỏi wa'. Tôi cười trừ rồi đứng dậy:

- con ko ăn nữa đâu , con đi học đây a.

Có lẽ bố cũng đã đoán ra đc mọi chuyện . Tôi fai lam` j` bây giờ chứ tôi đâu muốn để mọi chuyện ra thế này. Thôi thì kệ đi , chuyện j` đến rồi sẽ đến mà...............

v[o]i-k[o]n
10-06-2008, 11:41 PM
hihihi, típ nhá mọi người thấy ít người vào ủng hộ wa' , hjxhjx

==============================================
Trời đã bắt đầu sang hè , thời tiết nóng bức và khó chịu kinh khủng. Nào là nắng , là bụi , đi học về thì áo trắng còn dính mồ hôi. Mệt mỏi. Tôi rất ghét mùa hè có lẽ vj` những điều ấy và mùa hè cũng ko faj mùa may mắn của tôi . Chúng tôi vừa mới kết thúc kỳ thi học kỳ 2 và lại chuẩn bị thi tốt nghiệp , đại học .....sẽ nhiều dự định lắm đây. Tôi với Dũng vẫn vậy , vẫn bên nhau dù đôi khi có những giận hờn ngốc xít. Mẹ vẫ chưa đồng ý việc chúng tôi wa lại với nhau , dạo này mẹ quản tôi nhiều hơn và cũng khắt khe hơn . Tôi bắt đầu ko dám nhìn thẳng vào đôi mắt mẹ , ko dám tâm sự với mẹ như ngày xưa nữa. Bố tuy đồng lòng với mẹ nhưng cũng ko quá để ý lắm . Hôm nay cả gia đình tôi cùng ăn cơm và chúc mừng tôi và con em gái đã hoàn thành tốt kỳ thi học kỳ , chỉ khoảng 2-3 tuần nữa là con em gái tôi sẽ bắt đầu nghỉ hè và đi du lịch tự do , còn tôi thì còn bik bao kỳ thi trước mắt....hixhix....

- Phương này , hôm nay bố mẹ có chuyện trọng đại này muốn nói với con ( lại chuyện j` nữa đây )

Tôi đang cười vui vẻ nhưng nghe câu nói đó cũng thấy lo lo

- hình như con có học với 1 bạn tên là Nam , đúng ko?

- ak` vâng......, sao vậy mẹ ??

- mẹ có quen mẹ của Nam , cô ấy làm ở văn phòng tư vấn du học _ con bik chứ ?

- ak` vâng.....con bik nhưng có liên quan j` ko a.?

- bố mẹ đã lo và chuẩn bị mọi thứ để cho con ....à....uhm.....là đi du hoc.......

- GÌ CƠ???? DU HỌC Ạ ?????

- ko fai từ trước tới giờ con vẫn thix sao?

- Đúng, con thực sự rất thix vì đó là cơ hội mở mang kiến thức nhưng........

- lại vẫn đề j` nữa đùng nói với mẹ là lại vì thằng Dũng nhé

- " thằng " Dũng con nghĩ mẹ ko nên gọi bạn ấy như vậy

- con bik ko gia đình nhà Dũng mẹ cũng bik wa wa, uh thì có khá giả nhưng mẹ thấy mọi người bảo nó rất chơi bời và nghịch ngợm .....

- đó là chuyện của rất lâu rồi còn giờ Dũng đã # , mẹ ko nên chỉ nhìn mãi vào quá khứ....

- nhưng con nên nhìn vào tương lai của mình, tương lai ủa con sẽ tốt đẹp khi con đi du học , con hiểu ko?

- tại sao mẹ chưa nghe ý kiến của con mà đã vội quyết định như vậy

- Phương! Ko đc nói thế ( tiếng bố cất lên sau khi lắng nghe mọi chuyện từ nãy tới giờ )

- con.................

Tôi ko thể nói đc j` hơn , bỏ dở bữa cơm đang rất vui vẻ ấy chạy lên phòng và còn bik làm j` ngoài khóc. Suy sụp. Tuyệt vọng đó là những từ ngữ mà tôi có thể miêu tả về tâm trạng mình . Dường như bố mẹ ko còn nghĩ đến cảm nhận của chính tôi nữa, bố mẹ ko còn lo lắng khi nhìn thấy tôi khóc nữa. Dường như mọi chuyện đã vượt wa tuần kiểm soát của tôi . Cach.....chợt có tiếng mở cửa :

- chi.........

- chị ko muốn thế ( tôi vừa ôm nó vừa khóc ) , chị đã bảo ko muốn đi mà , tại sao mẹ ko hiểu chị , tại sao mẹ ko chấp nhận Dũng, bọ chị sắp vào Đại học rồi ra trường sẽ có công ăn việc làm ổn định đâu nhất thiết fai đi du học.........

- chị bình tĩnh đi rồi mọi chuyện sẽ ổn, bây giờ đừng vội nghĩ mẹ sai , đc chứ?

- ổn, liệu nó có ổn đc ko khi mà mẹ cứ cương quyết tách rời bọn chị. Khó khăn lắm mới đc như ngày hôm nay , vậy mà..............

- thôi thôi , ko nói đến chuyện đó, chị đi ngủ đi , ngủ 1 giấc mai tỉnh dậy sẽ có cách nghĩ # về mọi chuyện , chị nhé !

Chuyện này sẽ còn đi tới đâu đây . Tôi sẽ fai nói với Dũng về chuyện này thế nào, cần fai nói với cậu ấy thì chúng tôi mới có cách giải quyết đc, nhưng...............nó đâu fai một chuyện dễ dàng để nói ra....hai...zz....zz

*******

- này này....., đang nghĩ j` thế? - Dũng huých tay tôi

- dạo này bạn có chút # lạ , thỉnh thoảng rất hay suy nghĩ lung tung , có.....

- ko có j` đâu mà , vài chuyện vớ vẩn thôi

- có chắc chắn là ko có chuyện j` ko?

- ak`...uhm.....

- bạn hứa chứ?

- Dũng này, có lẽ tớ ko nên giấu bạn vì..........
................

Im lặng.Dũng ngồi yên sau khi nghe tôi kể mọi chuyên. Cả 2 đều ko nói j` cả. Tôi lo lắng , 2 bàn tay nắm chặt lấy nhau, Dũng sẽ nghĩ sao về chuyện này đây?
Chợt Dũng gỡ tay tôi ra và nắm chặt lấy nó :

- bạn cảm thấy rất mệt mỏi đúng ko?

- ......

- bạn có đủ cam đảm để cùng tớ vượt wa mọi chuyện ko?

- tớ á , dĩ nhiên , nhưng..............

- điều quan trọng nhất là bạn có tin tớ ko?

- Dũng này , tớ chưa bao giờ ko tin bạn , nhưng.............

- uh , thế là đủ.

Chính tôi còn ko hiểu bây giờ Dũng đang nghĩ j`. DŨng nắm chặt tay tôi và nhìn ra xa xăm.Tôi đã nói đc mọi chuyên với cậu ấy, thế nhưng như vậy có ổn ko?
Hôm nay tôi có đi gặp Linh , chính nó cũng cảm thấy buồn thay cho tôi vì nhìn tôi chán nản đến thế này cơ mà.

- mày nên thư giãn 1 thời gian đi , hay đơn giản chỉ là vài ngày

- chỉ cần về đến nhà nhìn thấy mẹ là tao đã ko thể thư giãn.Tao và mẹ vẫn chưa nói chuyện

- hay là ......đi du lịch

- 1 mình tao á?

- ko , cả hội mình cùng đi , rủ cả Nam , Huy , Dũng với mấy đứa nữa

- nhỡ mẹ tao ko đồnh ý thì sao?

- mày đã thử đâu mà bik

- ko cho đi thì trốn dù sao tao cũng mệt mỏi lắm rồi mà chúng mình cũng đâu còn bé bỏng gì đâu.........

Nói thì nói là thế nhưng tôi bik mẹ sẽ ko dễ dàng cho chúng tôi đi chơi ssaau dù chỉ là 1 đêm 2 ngày. Tôi chỉ việc lo vấn đề thuyết phục mẹ còn lại mọi người sẽ lo hết. Thế rồi :

- ko , ko đc

- tại sao ạ?

- con sắp thi tốt nghiệp rồi đấy vả lại mẹ đã có giấy tờ chính thức là ko cần phỏng vấn , đúng 1 tháng rưỡi nữa con sẽ bay

- gì cơ????

- mẹ ko muốn nói nhiều đến chuyện này

- chỉ là 2 ngày cuối tuần thôi mà

- chiều nay mẹ sẽ về quê có chút việc , có lẽ chiều mai mẹ mới ra ở nhà còn bố với em nữa đấy...

(¯`v´¯)†hanh_†hư
11-06-2008, 09:22 PM
bóc tem chơi, típ y tg iu.............

v[o]i-k[o]n
13-06-2008, 02:15 AM
Tôi ko nói j` , vùng vằng bỏ lên phòng. Có lẽ tôi sẽ fai...... trốn. Tôi chán nản lắm rồi , chịu = đấy sức ép có lẽ là wa' đủ với 1 đứa như tôi

- chị , liệu thế có ổn ko?

- sáng mai chị em mình sẽ giả vờ đi chạy bộ rồi mày lang thang 1 tí khoảng 30p thì về nhé!

- mẹ sẽ giận chị lắm đấy

- chị đang giận mẹ đây !

*****

- Phương! Bạn làm thế này ko đc đâu

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi tôi kể ra mọi chuyện . Thôi thì kệ đi tận hưởng 2 ngày ko nghĩ j` hết . Cả bọn chúng tôi đều tắt điện thoại và để trong ba lô . Mọi người thì chẳng sao nhưng tôi thì khi trở về sẽ có chuyện đấy

- Phương này , mẹ đã có ấn tượng ko tốt về tớ , nếu........

- tớ bảo kệ đi mà..........lần thứ 2 bọn mình đi chơi xa với nhau rồi nhỉ?

- uh ( Dũng để tai nghe vào tai tôi ) , lần này thì " cô " đừng " chẳng may " dựa vào vai " tôi " ngủ nữa đấy nhé !

- ơ hơ , " tôi " mà thèm đấy ^0^

Rồi cả 2 nắm chặt lấy tay nhau nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những giọt nắng đang thi nhau nhảy nhót , tiếng nhạc cứ mãi ngân nga và trong lòng tôi có 1 sự rung động , phấn khích đến kì lạ
Chúng tôi dừng chân tại Cát Bà, mùa hè mà có lẽ ra biển sẽ mát mẻ hơn.
Hòa mình vào những con sóng mỗi đứa trong chúng tôi đều như chẳng còn nghĩ và để ý đến chuyện j` nữa. Nào là bơi , đua thuyền , xây lâu đài cát rồi kéo co , nhảy sông vui hết biết luôn và mệt cũng hết biết luôn. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có niềm vui và những nụ cười sảng khoái ko còn du học , ko còn thi tốt nghiệp và những ánh mắt nghiêm khắc của mẹ nữa

Tối hôm đó cả lũ chúng tôi ngồi trên bờ cát rồi chơi " nói thật hay mạo hiểm " . Những lời nói thật đc thốt lên bởi mỗi đứa bạn nghe thật đáng iu . Nào là Huy đã tự thú nhận là Huy và LInh đã chính thức " start love " , Dũng cũng nói ràng mình có 1 tật xấu là khi ngủ hay nói mơ ( cẩn thận nhé ^_^ )........rồi là bik bao trò mạo hiểm mà chỉ lũ quỷ sứ như chúng tôi mới có thể nghĩ ra đc . Lúc quay về phòng tôi có đi và nói chuyện với Nam :

- Phương này , lâu lắm rồi mới thấy Phương cười vui vẻ như thế

- uh , hôm nay Phương rất vui và mọi người cũng thế mà ^^

- Nam đã bik kế hoạch du học của Phương , mẹ Nam cũng có ý định cho Nam đi nhưng có lẽ Nam sẽ ko dồng ý

- Thôi , Phương ko thjx nhắc đến chuyện này đâu , vầ nhà rồi tính

Tôi nói thế nhưng trong lòng cũng có 1 chút lo lắng. Mẹ sẽ làm j` khi tôi trở về đây?

***** 4h30' sáng .............

- Phương, Phương dậy đi , dậy nhanh lên.........

Tôi đang lơ mơ trong giấc ngủ, mắt chớp chớp nhìn ra ngoài cửa sổ tưởng như có........hoàng tử nào đang gọi mình í ^0^
Tôi ngồi bật dậy , ak` thì ra là Dũng

- Chờ chút tớ fai đánh răng và thay đồ đã

- thôi khỏi..........

Dũng chưa kịp nói hết tôi đã chạy vào phòng tắm , chắc là rủ đi ngắm bình minh đây mà ^^

- wow!!! Lần đầu nhìn thấy bình minh trên biển " rô`mantic' " thật

Dũng im lặng khoác vai tôi và nhìn về phía mặt trời . Giơ tay lên chỉ về phía chân trời đỏ rực phía xa xa ấy :

- đó là tương lai ( Dũng nói ) , nắm chặt lấy nó nhé !

- ko ai có thể nắm đc mặt trời

- tớ sẽ làm đc vì mặt trời đấy là của thiên nhiên còn mặt trời của tớ ở ngay bên cạnh tớ cơ ^^

Dũng nháy mắt đầy ẩn ý nhìn sang phía tôi . LÒng tôi chợt có 1 cảm giác kì lạ và ấm áp ko thể diễn tả nổi. Tôi chợt nghĩ thầm : " mặt trời của tớ cũng đang ở ngay cạnh tớ mà "
Buổi sáng chúng tôi đi lang thang rồi mua đồ lưu niệm , ăn trưa rồi trở về. "Trở về" 2 từ đó nghe thật nặng nề , trở về tức là sẽ fai đối mặt với mọi chuyện và với mẹ. Tôi bước lên xe và lòng bắt đầu thực sự lo lắng. Cố giấu đi cảm xúc của mình và vẫn cười vui với mọi người là cách làm khả wan nhất

Về gần đến nhà tôi :

- Này mọi người , ( Linh nói ) , dù j` thì cái Phương lần này cũng dám "ra đi tìm đường cứu nước" nên đề nghị cả nhà đưa em nó về cho may mắn và cầu cho mama nó ko nói j` cả ,ok????

- OK..........- tất cả mọi người cùng đồng thanh

Dũng nhìn tôi đầy khích lệ : " ko sao đâu "
Vừa bước chân đến cửa nhà tôi đã thấy mẹ từ nhà bước ra . Mẹ đứng yên nhìn tôi với con mắt rất tức giận . Mọi người cùng chào mẹ , mẹ chỉ cười trừ và nói :

- Phương , cùng các con nữa vào nói chuyện với bác 1 chút, cứ để mấy bạn kia về trước đi.

Cụm từ " các con " của mẹ có cả Huy , LInh , Nam và ko ngoại trừ cả Dũng
Tôi thấy tim mình đập nhanh hơn , tay chân tôi chưa bao giờ ko thể làm chủ nổi thế này . Mẹ hẳn đang phải tức giận lắm vì tôi đã làm 1 chuyện động trời thế cơ mà. Mở cửa bước vào nhà cả 5 đứa chúng tôi ko dám nói 1 lời :

- vì các con là bạn thân của Phương và cũng quen với bác rồi nên bác sẽ nói luôn : " ai đã tổ chức cuộc dã ngọa này ? "

- dạ , tất cả chúng cháu ( mọi người cùng nói )

- Phương , vì sao con tự ý đi khi mẹ chưa cho phép ?

- thực ra chỉ là 2 ngày cuối tuần đi chơi đâu có ảnh hưởng cho học hành ạ? và cũng vì con muốn đc thư giãn 1 chút

- ko fai đâu bác a. , bác đừng trách Phương , bạn ấy................... ( Dũng vừa lên tiếng đã bị mẹ phản đối

- Dũng này , bác ko cấm 2 đứa nhưng rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu, chỉ hơn 1 tháng nữa Phương sẽ fai đi du học , bác quyết định rồi đấy!

- nhưng...................

- bác ạ , như mẹ cháu cũng nói ko nhất thiết cứ fai đi du học thì mới có tương lai ( Nam bao biện giúp chúng tôi )

- Nam , bác cũng rất quý con , Bác và mẹ con còn có ý định cho 2 đứa cùng đi.

Chợt tôi bất ngờ thấy Dũng và Linh đưa mắt nhìn tôi , tôi còn chẳng bik nói j` cả và cũng rất sửng sốt :

- ME..................................

Mọi người ra về , tôi chỉ biết nhìn chăm chăm vào đôi mắt đang đầy sự lo lắng và phảng phất nỗi buồn kia của Dũng. Lần này mọi chuyện đang thực sự rất tồi tệ . Mẹ đã cấm tôi ko đc đi chơi , ko di động , ko điện thoại.....vv.....nhưng may mà vẫn còn đc internet:

< i_am_here > : fai làm sao đây ........( tôi )

<where_are_you > : chúng mình thực sự còn quá nhỏ để thay đổi đc quyết định của bố mẹ ( Dũng )

< i_am_here > : tớ thực sự sẽ fai đi du học thật thì sao?

< where_are_you > : quyết định là ở bạn , nếu chúng mình cố gắng thuyết fuc. mẹ thì bik đâu mọi chuyện sẽ khá hơn.

<i_am_here > : nếu biết trước thế này tớ đã fai tập trung nhiều vào học hành hơn 1 chút , ko cãi lời cô, ko........

< where_are_you > : kó ao mà , những điều đó là do tình cảm mỗi con người khi bị stress thôi.

................................

Tôi chẳng biết cuộc nói chuyện của chúng tôi sẽ diễn ra đến bao giờ nếu mẹ ko về. Tôi tắ máy và lại giả vờ lên giường ngủ

***********

Thời gian thế rồi cứ ì ạch trôi wa , tôi và Dũng đã bị giữ khoảng cách đến nghẹt thở , rồi là lịch ôn thi tốt nghiệp dày đặc và ko học chung lớp .Vậy mà kỳ thi đã qua , mẹ đã đc chấn an phần nào nhưng giấp tờ đi du học và vé máy bay đã đc đặt sẵn trên bàn của tôi . Tôi sẽ fai chạy trốn ư , hay fai làm j `? 3 ngày nữa là ngày bay vậy mà tôi vẫn chưa chuẩn bị j` . Tôi chưa nói với Dũng điều j` cả và nói dối rằng giấy tờ đang bị trục trặc và có lẽ sẽ hoãn lại ngày đi.

- mày định thế nào đây? ( Linh hỏi tôi )

- tao chịu. Trong đầu tao giờ hoàn toàn trống rỗng

- chỉ còn 3 ngày , sẽ nhanh lắm đấy , mày cần biết fai làm j` đi chứ?

- tao.................

Chợt chuông đt của Linh reo lên

- mẹ Dũng, gọi cho tao làm j` nhi?

- mẹ Dũng á, ( tôi thốt lên ) , sao mày lại biết.

- chẳng hiểu , mấy hôm trước cô ấy có gọi và hỏi tao vài chuyện về mày và Dũng , rồi xin SDT của tao và mày , đợi chút :

- dạ , cháu chào cô...............

Linh cúp máy trong con mắt chờ đợi của tôi xem có việc j` ,

- cô ấy muốn gặp mày . 5h chiều nay

- gặp tao?

- uh, cô ấy bảo ko gọi cho mày đc nên bảo tao chuyển lời đến mày.

- tao ko ra ngoài đc đâu

- để tao!

Linh đã nghĩ ra kế sách đi mua ít đồ kỷ niệm cho lũ bạn vì chuẩn bị đi du học ( câu này ko ổn ) . Uh thì có đc đi đấy nhưng nó làm thế khiến mẹ tưởng tôi chuyển ý rồi thì sao? Linh về trước vì nó muốn tôi đc nói chuyện riêng với mẹ Dũng. Vừa bước chân vào quán tôi đã nhìn thấy cô ấy , 1 người mẹ hiền tự và rất tâm lý ( tôi đã biết mặt và nói chuyện đôi lần với cô ấy rồi ) , cô nhìn tôi cười và chào tôi rất thân thiện. Tôi ngồi nói chuyện với cô mà thấy thực sự rất thỏa mái , ko 1 chút áp lực và rồi :

- Phương này , Dunbgx ko fai 1 người hoàn hảo nhưng từ ngày chơi thân với con cô biết nó đã thay đổi nhưng............cô cũng biết gia đình con muốn cho co nddi du học và thực sự cũng ko thix Dũng lắm....

- cô ạ , gia đìng con ko fai ko thix DŨng ( tôi giải thích ngay ) mà có lẽ chỉ vì mẹ con chưa hiểu hết về Dũng

- có nhiều chuyện mà trẻ con chưa biết hết và cuộc sống , về côn việc , về rất nhiều chuyện.........cô ko muốn để mẹ con khó xử và cả con nữa. Con là 1 đứa con gái tốt và bây giờ tình cảm của 2 đứa cũng chưa thực sự quá sâu sắc vì vậy..........các con........cứ tạm quên đi 1 thời gian. Con hãy cứ đi du học và khi con trở về biết đâu mọi chuyện sẽ khác

- cô..............

- cô ko muốn cấm 2 đứa nhưng......2 đứa cần fai nghĩ đến mọi người , đặc biệt là mẹ con .....

- bây giờ con...thực sự ko biết fai làm j`

p3_pr0
13-06-2008, 02:33 AM
p0c tem nè 2 chap nun kè kè kè

v[o]i-k[o]n
11-07-2008, 09:06 PM
hjxhj , dạo này chip bận wa' nên post sang hihhehe mà quên ko post sang cho mọi người ,hihihi, h thì đọc tip' naz' :xxxxxxxxxxxxxxxx

==========================================


Tôi như săp trào nước mắt ngay trước mặt mẹ DŨng . Những lời nói của cô cũng như chính của 1 người mẹ khuyên bảo con mình . Trước đây mẹ tôi cũng đã nhắc đến điều ấy nhưng dường như tình cảm của chúng tôi đã làm tôi ko để ý đến nó . Giờ đây mẹ Dũng cũng vậy , cũng đã nói thế , tôi bik fai làm sao???? Tôi dạo qua 1 vòng công viên , lâu rồi ko ra đây thấy khung cảnh cũng khác. Nhặt 1 chiếc lá vừa rơi xuống đất tôi thấy mình cũng giống nó thật, nó đâu muốn bị rơi xuống đất , bị con người giẫm đạp nhưng đó chính là cuộc đời của nó , ko thể thay đổi đc . Tôi cũng như vậy , fai ko???/
Về đến nhà tôi nhìn mẹ và thốt ra từng tiếng khó nhọc

- con sẽ đi du học , chỉ ngay kia thôi, nhanh wa' và con muốn mẹ giữ bí mật với Dũng

- uh , mẹ đã lo xong tất cả giờ chỉ còn chờ con ngồi lên máy bay nữa thôi

**** Buổi tối trước ngày bay ****

Mọi người trong gia đình , họ hàng đến nhà tôi liên hoan . Linh lên phòng sắp xếp đò đạc với tôi mà mặt tôi ko giãn ra đc 1 nụ cười .

- tao sẽ nhớ mày lắm Phương ơi!!!!!!

- thế mày nghĩ tao thì sao.....

- yên tâm đi đi , tao sẽ lo chuyện của Dũng

- mày nhớ là tao chỉ liên lạc duy nhất với chính mày , đừng cho Dũng hay Nam thông tin về tao. Coi như tao làm người xấu vậy

- xấu xa j` , thực lòng thì mày đâu muốn thế !

.......Thế rồi giờ G cũng đến , trong bạn bè tiễn tôi chỉ có mình Linh . Tôi ôm chào tạm biệt mọi người nhưng mắt vẫn dõi về phía xa , vè phía cánh cửa mong đc nhìn thấy 1 người , dù chỉ là lần cuối thôi. Nhưng vẫn ko có....có lẽ DŨng vẫn chưa bik chuyện j` . Bước vào sát cửa phòng soát vé tôi vẫn ko quên hướng mắt ra xung quanh. Nhưng vẫn vậy , mọi người vẫn tấp nập nhưng người tôi cần gặp vẫn ko có . Bỗng đột nhiên 1 tiếng nói cất lên , 1 khuôn mặt hớt hải chạy đến khi cánh cửa phòng chờ đã đóng lại trước mặt tôi :

- P...H...Ư...Ơ...N...G............

Những giọt nước mắt lăn dài tay nắm chặt chiếc dây chuyền Dũng tặng sinh nhật trước mà lòng tôi như thắt lại . Cổ họng nghẹn đắng trong những tiếng nấc cụt. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình như sắp ngã xuống thế này . Câu gọi của Dũng vừa nãy như cứ vang mãi bên tai tôi . Tôi ko còn chọn lựa , ko còn chọn lựa nào , đúng ko? Chẳng lẽ lại quay lại , k oddc , bao nhiêu tâm huyết của mẹ , mẹ cũng dâu vui vẻ j` khi tôi đi . Sáng sớm nay mẹ đã dậy từ lúc nào ngồi cạnh ngắm tôi ngủ với đôi mắt vẫn còn ướt . Chính vì mẹ , vì bố mà cũng chính vì tương lai của 2 chúng tôi mà tôi ko thể quay lại , ko thể nào ..... Tim tôi thắt lại nhói lên 1 cảm giác j` đó vừa nuối tiếc vừa vô vọng khi nhìn vào những chiếc máy bay đang thi nhau cất cánh. Hoảng sợ ...hụt hẫng....khiến nước mắt càng chảy dài hơn bao giờ hết . Khi tôi trở về liệu có j` thay đổi ko??? Dũng sẽ thế nào , sẽ còn chờ tôi hay là sẽ có 1 " mặt trời " mới . MỌi thứ đếu khiến tôi lo lắng , ngay cả cuộc sống bên ấy cũng là 1 điều khiến tôi lo lắng hơn

Máy bay cất cánh những tiếng ù ù vang lên bên tai mà tôi vẫn như nghe đc tiếng gọi vừa nãy ,. 1 cuộc sống mới , 1 cuộc sống ko có Dũng ở bên cạnh thật ko dễ dàng. Đây là 1 thử thách rất rất lớn mà tôi và Dũng đều fai cố gắng vượt qua , 1 thử thách có thể khiến chúng tôi yêu nhau nhiều hơn mà cũng có thể khiến chúng tôi rời xa nhau mãi mãi....................

******

Dũng khụy ngã ngay khi cánh cửa phòng chờ đóng lại . Hình ảnh 1 cậu con trai chảy những giọt nước mắt dài và đấm bàn tay xuống sàn 1 cách bất lực khiến những người xung quanh cũng fai nghẹn ngào . Cảm xúc của cậu ấy và Phương bây giờ cũng như nhau. Hụt hẫng , thiếu vắng và đau đớn vô cùng......

- về thôi nào ( tiếng Linh và mẹ Phương cất lên )

Dũng đứng lên mà đôi chân như chỉ trực khụy xuống. Bước ra ngoài cậu đứng dõi theo chiếc máy bay đang cất cánh rồi lên cao và bay ra xa mãi......Trong lòng dù rất buồn nhưng Dũng vẫn thầm nghĩ :

- good luck " my sun " ! I won't forget and always wait you ! I lov u !!!!!!!!!!!!

Tất cả mọi người ra về , ko khuôn mặt nào có đc nụ cười tươi tắn nhưng có lẽ 5 năm sau họ sẽ đc chào đón 1 cô gái khác với tấm = đại học trong tay và lúc đó nụ cười sẽ rạng rỡ hơn rất nhiều........

v[o]i-k[o]n
15-07-2008, 08:39 PM
*** Mùa đông đầu tiên tại London ***

" 1 mùa đông thật lạnh lẽo và mỗi ngày trôi wa như 1 thế kỷ . Tôi đã nhập học và làm wen với các bạn mới . Họ rất thân thiện và luôn bên cạnh tôi nhưng dường như tôi vẫn cảm thấy thiếu vắng 1 điều j` đó . Tôi bắt đầu đi làm thêm tại 1 wan' bar dành cho sinh viên , công việc ko dễ dàng như tôi tưởng nhưng lại khiến tôi học hỏi đc rất nhiều điều . Nó làm tôi đã bik tiết kiệm và chi tiêu hợp lý hơn , ko những thế tôi còn làm wen đc với rất nhièu người và học hỏi đc thêm nhiều thứ tiếng . Tôi đi làm và học cùng lớp với 1 cô bạn người Sing nhưng cô ấy đã ở London từ nhỏ và đã mất cha mẹ chỉ còn 1 mình sống với bà ngoại . Tôi cảm thấy khâm phục vì những j` cô ấy đã làm . Cuộc sống vất vả như vậy , ngày ngày đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí thế nhưng cô ấy học vẫn rất ổn và sống cũng rất lạc wan , vui vẻ . Tôi còn wen với 1 anh bạn người Ấn Độ với làn da ngăm đen nhưng lại có 1 nụ cười và đôi mắt rất quyến rũ. Anh bạn ấy dường như rất thix tôi và luôn giúp đỡ tôi trong mọi chuyện . Nhờ có mọi người mà cuộc sống của tôi cũng đỡ vô vị hơn . Tuy vậy nhưng những ngày London xuống đến âm độ , tôi sốt cao nằm trong nhà ngắm tuyết rơi mà lòng cũng lạnh ko kém . Có người đã từng nói muốn cùng tôi tới London và nắm chặt tay nhau đi dưới từng bông tuyết . Vậy mà.........giờ người ấy đang làm j` ???? Đang thế nào???? và có còn nhớ đến tôi ko????.......... "

*** DŨNG ***

" Tôi đã chuyển vào Nam để học Đại Học . Cuộc sống trong này khá thú vị , rất ồn ã và tấp nập . Tôi nhập học và cũng bắt đầu quen dần với những người bạn miền Nam , quen dần với những câu nói nghe ko hiểu lắm và giờ thì đã ổn rồi. Tôi nhớ mùa đông , nhớ những ngày rét cắt da của miền Bắc và đc nắm chặt tay người ấy . Ra đi ko 1 lời từ biệt của người ấy làm tim tôi đau nhói , tôi vẫn cố gắng làm việc và học tập nhưng nhiều khi nỗi nhớ cứ ràng buộc và quanh quẩn lấy tôi. Lật mở từng trang album của 2 đứa mà tôi vẫn như cảm giác có người ấy bên cạnh . Bây giờ người ấy đang làm j` ????? Cuộc sống bên đó có tốt ko???? và trong lòng người ấy có còn nhớ đến tôi ko?????.............


********

5 Năm Sau .......

" đề nghị những quý vị đi Băng-cốc / Thái Lan đến cửa B để kiểm hành lý và soát vé , chỉ còn 30p nữa là sẽ hết giờ "

" chuyến bay A3112 trở về từ London đã hạ cánh mời các hành khách ra cửa A để kiểm lại và lấy hành lý của mình "

.......................

- Phương !!!! Phương !!!!

- L..I..N..H , Bố..mẹ.....

Tôi chạy ùa đến chỗ vừa cất tiếng gọi tôi và ôm chầm lấy từng người một. Những giọt nước mắt lăn dài ko như khi ra đi mà đây là những giọt nước mắt hạnh phúc , sung sướng đến tột cùng. Lên xe đi về mà mọi người cùng trò chuyện vui vẻ , tôi có bik bao nhiêu truyện để kể ra và mọi người cũng vậy . Mẹ và bố vẫn vậy tuy nhiên tóc đã bạc dần và có chút nếp nhăn. Con em gái tôi năm nay cũng đã vào Đại Học và trong người lớn hơn hẳn . Linh thì vẫn thế , nó đang làm trong 1 công tydu lịch _ ước mơ từ xưa của nó . Nó và tôi vẫn nhí nhố như xưa chỉ có điều tôi ko fai là cô bé Phương ngày xưa nữa mà giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều . Trưởng thành ko chỉ trong suy nghĩ mà trong cả con người . Tôi đã đc cầm tấm = Đại Học Kinh Tế trong tay và còn đang vik 1 bộ truyện dài : " From the heart to the heart " - " từ trái tim đến trái tim " , và đãc ó cả bản tiếng anh lẫn tiếng Việt. Piano vẫn luôn là sở thix và là người bạn tinh thần bên cạnh tôi .

******

- dạo này mày có liên lạc với Dũng ko?

- có , đợt mày đi Dũng đã rất chán nản , luôn cố gắng hỏi tao về địa chỉ của mày nhưng tao muốn để cậu ấy học hành thật cẩn thận và mọi người cũng thế . Dũng đã chuyển vào nam học Đại Học và giờ đã ra đây . HÌnh như đang thử việc tại công ty nào đó nhưng dạo này tao chưa gặp . Năm thì đang học lên cao học và còn muốn học đến thạc sĩ nghiên cứu về sinh vật. Hình như cậu ấy chuẩn bị sang Úc làm cái j` thì fai........

- uh , thế còn chuyện của mày thi sao ha???? ( tôi nhìn nó mắt chớp chớp )

- tao á , hi`hi` , báo cho mày 1 tin vui là cuối tháng này tao với Huy sẽ wedding

- wowwwwwww!!! 2 anh chị này ghê thật , thế bao giờ mày có baby thì cho tao làm mẹ đỡ đầu nhá!

- Lại linh tinh rồi đấy , ak` mày ơi , Dũng í , theo như tao bik thì suốt 5 năm wa cậu ấy vẫn " alone " . Bố mẹ cũng có làm mối nhưng hình như Dũng vẫn ko thể quên mày

- tao cũng vậy nhưng liêu giờ Dũng có chấp nhận tao ko? Tao thực sự ko đủ niềm tin để tiếp tục . tao rất sợ .

- để tao xem tình hình đã!

Cả tối hôm đó Linh ở nhà tôi , mọi người ăn liên hoan rồi ở nhà chơi xếp gỗ , chơi bài , vui fai bik. 5 năm wa tôi đã ko cảm nhận đc tình cảm này , tình cảm gia đình , bạn bè và những người thân yêu luôn ở bên cạnh tôi. Chợt tôi đã nhận ra mình có rất nhiều thứ : nào là mái ấm gia đình này luôn chờ tôi trở về và đón đợi tôi , nào là căn phòng của tôi suốt 5 năm wa ko hề dính 1 hạt bụi và đồ đạc vẫn ở đúng chỗ như chưa từng có chủ của nó đã di 5 năm , nào là Linh _ con bạn thân yêu nhất của tôi luôn luôn bên tôi cho dù tôi có ở xa nó đến nửa vòng Trái Đất . Ngày sinh nhật tôi nó còn gửi sang cho tôi 1 bộ khăn quành , gang tay và mũ len do nó tự đan . Nhìn những mũi đan của 1 con bé chưa bao giờ fai lam đến là buồn cười nhưng dùng nó ấm thật ấm . Nào là con em gái vẫn online , chat chit' và cập nhật thông tin gia đình thường xuyên cho tôi ko những thế mỗi khi gia đình đi đâu xa là nó lại mua quà đặt thêm vào phòng tôi ........tôi có nhiều thật nhiều những tình yêu ấy , nó đủ khiến tôi hạnh phúc và sung sướng hơn bao giờ hết , ít nhất là như đối với Fendi ( cô bạn người Sing ) tôi đã có hơn cô ấy 1 gia đình , điều mà cô ấy vẫn luôn mong muốn . Vậy nên trong cuộc sống này tôi sẽ ko bao giờ đc phép buồn bực và thất vọng nữa , fai ko nào ?????



- Phương này , bố xin việc đ.c cho con rồi đấy , ông Giám Đốc là bạn bố , ông ấy cũng đã bik về con vì vậy tuần sau con sẽ bắt đầu đi làm luôn . cư xử tốt con nhé !!!

- dạ , cảm ơn bố rất nhiều , dĩ nhiên con sẽ làm tốt !!

Bố xoa xoa đầu tôi như tôi mới chỉ là 1 đứa con nít và nhìn tôi cười hiền hậu

hka
16-07-2008, 10:00 AM
hay zế tiếp đi bạn ui hay quá bravo bravo

v[o]i-k[o]n
20-07-2008, 04:24 AM
tip' na` ca? nha` , dạo này chip mèo lười post truyện wa' , hihihi :x

===============================================

*** Ngày đầu tiên đi làm ***

Nhờ những công việc làm thêm trước đây tại London mà tôi trở nên nhanh nhẹn và năng động hơn ko còn cảm thấy quá bỡ ngỡ nữa .
Chị trưởng phòng dẫn tôi lên chỗ làm việc. Phòng tôi làm đc chia làm 2 tổ, chị trưởng phòng sẽ là người thống nhất lại mọi việc rồi trình lên cấp trên , còn lại 4 người thì lại thành 2 nhóm , 2 người 1 nhóm để tiện lợi trong công việc hơn.

- em đc xếp vào nhóm cùng với 1 cậu bạn cũng mới vào công ty nhưng kiến thức của cậu ấy cũng ko thua kém j` những người lâu năm và rất có nhiều cơ hội để tiến xa. Chị thấy em là 1 người rất có năng lực đặc biệt là về khoản giao tiếp với người nước ngoài như công ty của chúng ta

- cảm ơn chị

- đây mới chỉ là thử việc ban đầu , nếu em làm tốt mọi việc em sẽ có những chức vụ xứng đáng hơn cả em mong đợi đấy .

Nghe chị ấy nói thì đơn giản là vậy nhưng làm việc trong 1 công ty Quốc Tế lớn thế này thực sự đâu fai dễ dàng. Ko những thế còn biết bao chuyện đấu đá nhau trong công viêc , sẽ mệt mỏi lắm đây

- Giới thiệu với tất cả mọi người đây là Amy Nguyen ( tên QT ) , cô ấy mới vào công ty của chúng ta

- mong mọi người giúp đỡ ( tôi chào và nói )

- nào em ngồi vào chỗ đi ,...này Dũng , Phương sẽ cùng nhóm với em

Sau nụ cười rạng rỡ vừa nãy với mọi người thì bây giờ tôi đang muốn ngất đi , muốn nổ tung ko biết là vì bất ngờ quá , sung sướng quá hay sợ hãi quá nữa . Người cùng ngồi với tôi hay nói khác đi là cùng nhóm với tôi là Dũng , là Dũng chứ ko fai 1 ai khác. Tôi đứng im , đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt ấy vậy mà sau câu nói của Dũng tôi lại càng thực sự sửng sốt hơn :

- chào ! mình là Dũng , hợp tác vui vẻ ( Dũng giơ tay định bắt tay tôi nhưng nhìn khuôn mặt thất thần của tôi cậu ấy đã rút lại )

Tôi ko nghĩ rằng chúng tôi sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này . Dũng còn chào tôi như 1 người xa lạ , như 1 người mới quen. Chẳng nhẽ giờ đây trong cậu ấy tôi chỉ xứng đáng để đc chào hỏi như thế thôi sao? 1 chút thoáng buồn và 1 chút lo lắng lại nhen lên trong tôi . Cả 1 ngày ngồi làm việc cạnh nhau mà chúng tôi ko nói j` ngoài công việc . Ko 1 ánh mắt thân thiện , ko 1 nụ cười rạng rỡ , ko mời đi ăn trưa hay chỉ là 1 ly nước. tôi chẳng biết fai noi j` hơn nhưng dường như tôi đã nhận đc từ sự im lặng ấy là cảm giác Dũng đã quên tôi.. Tôi ko đi ăn trưa và vẫn ngồi làm việc , có lẽ như thế sẽ khiến tôi thỏa mắi hơn . Lúc đi lấy coffe bất chợt tôi nhìn thấy những cô gái đứng nói chuyện xung quanh Dũng và cười đùa vui vẻ. Ánh mắt cậu ấy quay lại làm tôi giật mình quay đi. 1 chút ghen tị trào lên trong tôi , từ trước đến giờ vẫn vậy , Dũng vẫn luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý , còn tôi , sự chú ý của mọi người đối với tôi đã chẳng quan trọng bởi vì sự chú ý duy nhất của tôi vẫn chỉ dánh cho 1 người .................................................. .........................................
.................................................. ....................

- Dũng đã đối xử với mày như thế sao? ( Linh bức xúc )

- tao nghĩ có lẽ ban đầu cậu ấy chưa thể chấp nhận tao ngay đc nhưng tao sẽ cố gắng , tao sẽ lấp đầy những khoảng trống và những nỗi đau mà tao đã làm cho cậu ấy

- thứ 7 tuần này trong lễ cưới của tao sẽ có đông đủ mọi người , mày tha hồ gặp bạn cũ nhé! Nam cũng mới từ Úc trở về rồi!

Ngày hôm sau tôi xin nghĩ làm vì lý do ốm , dù rất ngại bởi mới đi làm nhưng đành chịu thôi tất cả là vì " Linh-kute " mà . . Chợt có 1 mess : " Ngày mai anh cần có bản báo cáo , fai hoàn thành đấy , cùng 1 số tài liệu cũ nữa. Bye ! ak` , đừng có ăn cháo cá đấy , đang ốm đó anh ko muốn ko có bản báo cáo đâu ! bb "

1 mess của Dũng mà rất rất lâu rồi tôi mới đc nhận . Chả là trước đây tôi ốm và có ăn cháo cá , ko hiểu sao lại bị dị ứng từ đấy tôi rất sợ và bây giờ Dũng vẫn nhớ đc diều đó . Thức sự là Dũng , ak` nhầm " anh ấy " vẫn có wan tâm đến tôi , fai ko? fai ko??
Nhìn Linh trong bộ váy cưới thật lộng lẫy , tôi với nó cùng chụp ảnh rồi nó và Huy đi chụp để còn cho vào album . 2 đứa rất hạnh phúc dù đôi khi có những giận hờn rất trẻ con. Huy bây giờ cũng ko như trước , cậu ấy đang làm ở công ty của bố và sẽ đc thừa kế lại " khi nào chín chắn hơn " - nguyên văn lới con Linh.

.................................................. .......

Thế rồi ngày cưới của Linh cũng đến. Nó ngồi trong phòng chờ mà 2 tay run run. Có lẽ nó đang lo lắng , tôi bik mà con gái ai chẳng thế. Mẹ tôi và mẹ Linh vào trấn an nó , mắt con bé rưng rưng và cầm chặt tay mẹ. Bó mẹ Huy tuy ko khắt khe j` nhưng áp lực về làm dâu ai chẳng vậy. Tôi hiểu những suy nghĩ của nó và luôn bên cạnh nó cho đến khi ra hội trường. Đám cưới đc làm rất đẹp , từ ngoài cửa là biết bao lẵng hoa rồi những tấm ảnh to đc treo khắp nơi của Linh và Huy . Đồ ăn chủ yếu là đồ ngọt và nước uống. Tôi đc nó giao cho nhiệm vụ cao cả là đánh piano đệm . Nó ko muốn thuê người vì muốn chính tôi sẽ làm điều đó cho nó . Trong bộ vấy ống trắng có đính cườm . 1 chiếc dây voan mỏng buộc nơ quanh eo, đôi guốc cao , tóc dài đc uốn lọn cùng chiếc vương miện hơi lệch tôi thực sự cũng ko thua kém j` cô dâu. ( hihi , tự nhận mà )

Linh bước lên bục , mặt nó lộ rõ vẻ vui sướng , nhwungx âm thanh trong bài " kis the rain " vang lên nhẹ nhàng mà ấm áp. Dũng , Nam đang ngồi phía dưới kia và tôi biết là họ đang nhìn tôi , tôi biết mà...
Kết thúc bữ tiệc chúng tôi còn đi ăn liên hoan cùng cô dâu , chú rể sau đó họ mới đi tuần trăng mật ở Tây ban Nha . Nam nhìn tôi rất sửng sốt :

- nhìn Phương vẫn xinh như ngày nào nhưng có vẻ chín chắn hơn rất nhiều

- uh , cuộc sống tự lập đã khiến Phương trở nên như thế!

- Phương đi rất đột ngột , ko báo trước , ko từ biệt , đến nam còn thấy bất ngờ thì Dũng chịu sao nổi?

Tôi cười , ko biết nói j` hơn.....

- Phương va` Dũng bây giờ thế nào??

- ko j` cả , giờ bọn mình là đồng nghiệp

Nam cười , có lẽ ko tin chăng?

- còn Nam thì sao đã quên đc cô bạn nào với những giống sinh vật chưa?

- Nam á , vẫn 1 mình thôi mà , bao giờ Phương wedding thì Nam sẽ tính đến chuyện ko 1 mình nữa ^^

Sau đó là tiếng ồ lên của tất cả mọi người khi bó hoa của cô dâu vừa nằm gọn trong tay tôi . Linh quay lại nháy mắt với tôi đấy hàm ý ^^!

********

*** 1 tháng sau ***

Nhanh thật , nháy mắt 1 cái mà đã qua 1 tháng rồi. Linh với Huy mới đi tuần trăng mật về 2 tuần trước và có khối thứ hay ho cho tôi. Nhìn họ tình cảm thật đấy , ước j` tôi và Dũng cũng đc như thế . Lại nhắc đến Dũng , tôi và anh ấy vẫn làm chung 1 nhóm, vẫn ngày ngày gặp mặt nhau nhưng chưa từng 1 lần nhắc lại chuyện qua khứ. Có đến hàng nghìn lần tôi muốn nói ra mọi chuyện nhưng ko thể , dường như Dũng đang muốn quên đi mọi chuyện và giữa anh ấy với tôi đang có 1 khoảng cách , 1 khoảng cách vô hình nào đó.

- Phương! Bản báo cáo này em đã thống kê nhầm rất nhiều số liệu , tại sao vậy ? ( Dũng gắt lên )

- ko , em đã kiểm tra kỹ lắm rồi mà!

- còn nói nữa , rõ ràng như thế này là sai mà ! ( Dũng chìa bản báo cáo ra trước mặt tôi )

Tại sao lại như vậy đc nhỉ? Tôi còn nhớ rất rõ tôi đã làm rất cẩn thận trong máy tính rồi mới mang đi in mà. Ah`, máy tính , xem lại , xem lại nào.....

- ÔI !!!!!!!!!!!!! KOOOOOO

Tôi nặng nhọc thốt ra từng tiếng , tại sao số liệu trong máy cũng bị sai , ko thể , tôi đã soát đi soát lại từng con số rồi mà

- thôi cũng chỉ là 1 tập báo cáo thôi , cố mà sửa lại đi ( tiếng 1 đưa trong phòng tôi )

Tooi lườm nó 1 cái rồi quay đi , đồ xấu tính xấu nết, suốt ngày chỉ tí tởn xung quanh Dũng , có lẽ vì ghen tức tôi cùng nhóm với Dũng mà nó luôn đối đầu với tôi. Hay là. .... mọi chuyện này do nó gây ra.

- này đừng bảo cô đã làm j` trong máy tính tôi nhé!

- ôi .....chảng biết...chắc do 1 số người thiếu năng lực thôi.

- GÌ CHỨ !!!!!!!111

Tôi ngồi bật dậy , mắt chăm chăm nhìn về phía con bé xấu xa ấy! Đúng luc ấy hết giờ làm , Dũng đi vào phòng và nó lại tí tởn ra mời Dũng đi uống nước mới kinh chứ . Thật là ko còn j` để nói với những đứa như thế này!

- anh ko muốn bắt em làm thêm giờ nhưng.......bản báo cáo này fai có ngay ngày mai.

- đc, ko sao đâu , em sẽ làm kịp thôi
.....

- ko kịp cũng fai kịp , nhi?? ( nó lại chõ mỏ vào )

- SHUT UP !

Dũng nhìn tôi cười đầy khích lệ rồi đi về. hai..zz..zz sẽ mệt lắm đây. Tôi gọi điện về nhà cho mọi người rồi bắt tay vào làm tiếp . Ôi , từng con số như bay lượn trong đầu tôi , làm miệt mài 1 lúc tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã là 20h30' . Uống hết 3 cốc sữa nên cũng chưa thấy đói lắm nhưng mà buồn ngủ quá! Tôi tự nhủ rồi lại làm tiếp vì dù sao cũng sắp xong rồi !

=================================

thế đã , naz , các bạn vào đọc thì ủng hộ chip nha !!!!!!!! , love all :-*

nh0c_buongbinh
20-07-2008, 07:29 PM
hay wé bạn ah cái nì đọc bên hihihehe.com rồi nhưng dọc lại vẫn thấy hay lém đó cố lên cố len nh0c ủng hộ bạn đó cố lên nha . ah wên mất cho xin cái tem

hka
22-07-2008, 04:01 AM
tiếp đi tác giả nhá :)

v[o]i-k[o]n
27-07-2008, 10:37 PM
Có lẽ Phương nghĩ từ nãy đến giờ Dũng đã bỏ về để Phương làm 1 mình nhưng thực sự là câu jaays đang ở ngoìa cửa phòng để theo dõi từng cử chỉ của Phương . Xách trên tay 1 túi pizza và trà sữa Dũng vào phòng mà Phương ko hề hay biết. Biết làm sao đc khi cô ấy đang sắp gục xuống bàn đến nơi rồi . Nhẹ nhàng để Phương gục xuống bàn , Dũng ngồi bên cạnh để ngắm nhìn khuôn mặt ấy . Vẫn vậy , vẫn cái tật ngủ xấu ơi là xấu nhưng đối với Dũng thì nó lại rất dễ thương , nó chính là thần cupidon của 2 đứa mà . ghé sát vào mặt Phương , Dũng đang định làm 1 việc mà hơn 5 năm qua cậu ấy vẫn muốn . Chợt Phương mở mắt :

- anh đến lúc nào vậy.!

- uh , vừa mới thôi ( Dũng giật mình ) , anh mang cho em 1 ít đồ ăn vì nghĩ em chưa ăn j` . Làm nhanh rồi nghỉ nhé , anh về đây !

- ơ.........

- có j` ko????

- dạ ko ạ..... ( thực ra là có mà )

- uh.........

Dũng ra ngoài rồi mà Phương vẫn thẫn thờ nhìn theo , mở túi pizza ra Phương lại sững người khi Dũng ko hề quên khẩu vị của cô ấy . " mình fai nói , fai nói tất cả mọi chuyện với anh ấy " - Phương nghĩ thầm rồi chạy theo Dũng . Cả công ty vắng tanh , có lẽ chỉ còn Phương, Dũng , bác bảo vệ ak` cả cô dọn VS nữa .

- Dũng , đợi đã ( Phương vừa chạy theo vừa gọi )

Bỗng đột nhiên khi đó ở trên dầu cầu thang cô dọn VS đã huých cán chổi lau vào chân chiếc xe đựng đồ to uỳnh và lẽ dĩ nhiên là Phương đang đứng ở dưới chân cầu thang

- P...H...Ư...Ơ...N...G , TRÁNH RAAAAAAA

Phương vẫn chưa định thần đc đang có chuyện j` xảy ra chỉ biết Dũng đã phóng như tên đến bên cạnh Phương và đẩy cô ấy về phía trước :

- R..Ầ..M................

Mặt Phương như tối sầm lại và ngất xiu vì sợ hãi . ..............
........................

- Phương Phương , con tỉnh rồi ak` ??

- con đang ở đâu , con đang ở đâu thế này , Dũng đâu , Dũng đâu rồi?????????

Mẹ tôi và Linh đang ngồi cạnh tôi , tôi thấy Linh vẫn còn đang nước mắt sụt sùi

-Dũng đã đỡ chiếc xe đó cho con , nó đang nằm trong phòng cấp cứu vì bị chấn thương khá nặng , tuy chưa bị ảnh hương đến não..........

- con fai đến đó , con fai đến đó .....

Tôi bật dậy lao ra khỏi phòng trong vô thức . Đứng trước phòng cấp cứu có tất cả mọi người , bố mẹ Dũng , bố tôi , Huy , Nam...........Tôi chạy vào và hét ầm lên , đằng sau là tiếng Nam :

- Phương , ko đc.

- ko tớ fai vào , tớ fai vào trong đó. Dũng đang rất cần tớ ở bên cạnh , Dũng ơi...............ai bảo anh làm thế , tại sao lại đỡ nó cho em , em còn rất nhiều chuyện chưa nói với anh , anh biết ko? Tớ muốn vào , tớ muốn vào....................

Mọi người kéo tôi ra nhưng tôi vẫn luôn miệng gào thét như thê . Mắt ai nấy đều đỏ hoe , tôi ngồi ngoài ghế chờ mà lòng lo lắng tưởng chết. Khóc ko nổi , mắt tôi như chỉ biết dán vào cánh cửa ấy . Linh nắm chặt tay tôi như chỉ sợ tôi sẽ ngất ngay vậy. ...Thế rồi Dũng cũng đc đẩy ra :

- cậu ấy bị thương khá nặng đặc biệt là ở phần vai . Có lẽ ngày mai sẽ tỉnh còn hồi phục nhanh hay chậm thì chúng tôi chưa thể nói đc.

Tôi khụy xuống , nắm chặt lấy tay Dũng vào phòng. cả tôi hôm nay tôi ko hề chợp mắt , chỉ cầm chặt tay cậu ấy và luôn luôn ko rời mắt khỏi cậu ấy 1 phút nào. Tôi sợ..Tôi sợ bàn tay ấy bỗng dưng vô thức mà rơi ra.Tôi lo lắng , cảm giác bây giờ tôi chưa từng fai trải qua chính vì thế nó làm tôi sợ vô cùng. Tại sao lại như vây. Chúng tôi đã vượt qua quãng thời gian dài 5 năm và bây giờ lại tiếp tục gặp fai truyện này . Tôi ko đủ sức để đương đầu với nó còn Dũng thì vẫn đang nằm im ở đây.

- Phương ak` , về nhà nghĩ 1 chút đi con ( tiếng mẹ Dũng )

- ko đ.c, con fai ở đây cạnh Dũng , cô và mọi người cứ về nghỉ đi , con ko sao...

- thôi cô ạ , ( là Huy ) , cô cứ về để chúng chảu ở đây cũng đc mà .....- em cũng về nghỉ đi , ko mai lại mệt đấy , chúc ngủ ngon ( Huy quay sang nói với Linh và hôn nhẹ lên môi nó )

Mọi người ra về , tôi với Huy ở lại . Huy cũng đang rất lo lắng nhưng chẳng biết làm j` hơn ngoài ngồi đó nhìn tôi và Dũng.
Tôi nắm chặt tay Dũng và ko thể rời mắt khỏi anh ấy đc . Đôi mắt tôi đang muốn nghỉ ngơi nhưng bằng 1 sức mạnh vô hình nào đó nó vẫn có thể trống lên thế nàu . Có lẽ tất cả là vì Dũng.....vì sức mạnh giữa 2 chúng tôi......

*** sáng hôm sau ****

- p..h..ư..ơ..n..g

Toi mệt quá và đã gục xuống ngủ , nhưng bên tai lại nghe thấy tiếng Dũng đang gọi tôi . Là mơ ư , hay là thật ?... Dĩ nhiên là mơ rồi vì Dũng còn đang hôn mê cơ mà . Nhưng rồi tôi còn cảm thấy có 1 bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đang run rẩy cầm lấy tay tôi . Liệu cảm gíc này có fai là mơ ko???? Tôi giật mình bừng tỉnh và nhìn vào Dũng...ko....ko.... ko fai mơ , mà là thật , thực sự là thật mà...

- Huy ơi Huy , Dũng tỉnh rồi này ....

Huy đang nằm trên ghế ngủ , nghe tôi gọi bật dậy mà tí ngã xuống đất ^^! Tôi đã khóc những giọt nước mắt hạnh phúc vô cùng vì sung sướng ....Tôi ôm chầm lấy Dũng như dồn nén lại những cảm xúc suốt năm 5 qua ...Dũng hơi nhăn mặt , có lẽ cái ôm của tôi manh quá chăng , rồi anh ấy định giơ tay lên để gạt những dòng nước mắt đang thi nhau rơi xuống của tôi , nhưng ko đc. ...tôi hiểu nên cầm chặt lấy tay anh và mỉm cười .....Tôi với Huy nhìn nhau ko bik nói j` hơn , chỉ bik cười tươi hạnh phúc mà quên cả gọi điện thông báo cho mọi người nữa chứ!!!!!!! ..............

================================================== =

bekute^^
26-08-2008, 12:02 PM
hay quá một tình yêu đẹp..

uyennguyen92
28-08-2008, 09:13 PM
gì chứ sao chưa hít vậy tg chap cúi đâu post lẹ lên cho mọi ngừa chiêm ngững nữa nha....thanx tg nhìu nhìu....iu tg lun....(đừng hỉu nhầm tụi lũi)...

v[o]i-k[o]n
31-08-2008, 01:35 AM
hiihih , truyện kết thúc mất r` , kể cũng tiếc nhưng mà tớ cũng sắp ra truyện mới nên mọi người nhớ ủng hộ nữa nha !!!!!!! love all :x

=========================================

*** 1 tuần sau ***

Dũng đã đc chuyển sang phòng hồi sức , vẫn chưa đc tháo bột nhưng sức khỏe của anh âys đã khá lên rất nhiều. Ngày ngày tôi vẫn tấp nập nhà - công ty - bệnh viện - rồi lại về nhà . Có hơi mệt nhưng trong tôi cảm thấy thỏa mái và vui vẻ hơn rất nhiều .

**** 1 năm sau ****


- Phương ! em có đồng ý lấy anh ko???

Dũng đang cầu hôn với tôi giữa 1 quán bar mà anh ấy tự trang trí từ đầu đến cuối. Anh ấy đã bao cả quán này chỉ để làm điều mà hôm nay anh ấy vừa làm với tôi. Nhưng .......tôi.....chỉ cười và lắc đầu quay đi .........


***** 1 năm sau ******

Tối hôm nay Dũng gọi đien bảo tôi ra công viên chẳng biết có chuyện j` ko nữa. Woa ! Đấy là câu đầu tiên mà tôi có thể thốt lên khi nhìn thấy những hàng cây dọc công viên đc thắp đèn sáng rực rỡ . Cùng lúc đó là 1000 quả bóng bay hình trái tim đc bay lên trời và câu nói của giờ này năm trước lại đc cất lên :

- Phương! em có đồng ý lấy anh ko??

Và 1 lần nữa tôi ôm chầm lấy anh nhưng chỉ cười và lắc đầu ko đồng ý..........


***** 1 năm sau *****

Hôm nay chúng tôi đi dự dạ hội tại 1 khách sạn mà những người bạn của tôi đã đứng ra tổ chức.Chẳng hiểu sao Dũng đã tự nhận đứng lên trước mọi người hát bài " only love " cho dù từ trước tới nay anh ấy rất ngại khi hát trước đám đông
Kết thúc bài hát lại là 1 câu nói rất quen thuộc mà tôi đã đc nghe giờ này cách đây 1 năm :

- Phương ! em có đồng ý lấy anh ko???

Dũng tiến xát về phía tôi , ko gian xung quanh im lặng như chỉ có 2 đứa tôi đang đứng nhìn nhau chăm chăm nhưng tôi vẫn thế chỉ mỉm cười và lắc đầu.....Có lẽ vì quen với điều đó rồi mà Dũng đã quay ra xung quanh mỉm cười với tất cả mọi người ...........

***** 1 năm sau ******

Dũng bây giờ đã đc lên chức Giám đốc và đương nhiên tôi vẫn luôn sát vai với anh ấy. Dũng đang chuẩn bị mua nhà và định chuyển ra ở riêng . Mấy hôm nay tôi và anh ấy đã đi xem rất nhiều nơi và cuối cùng cũng đã chọn đc 1 ngôi biệt thự hướng ra phía biển , với 1 khu vườn rộng đc Dũng biến thành những khu vui chơi khác nhau. Ngôi nhà thực sự rất đẹp với 1 màu trắng muốt có đầy đủ bể bơi , gara , phòng thể dục.....Dũng đã cho tôi toàn quyền quyết định mọi phòng và nội thất trong ngôi nhà này và dĩ nhiên tôi thiết kế hết sức mình luôn. Tối hôm đó ngôi nhà đã đc sửa sang và sắp xếp ổn thỏa mọi thứ . Dũng bảo tôi hôm nay đến đẻ thử tài nấu nướng của anh ấy ở nhà mới luôn. Tất cả những thứ đèn nháy đc tôi răng lên buổi tối bật sáng trông ngôi nhà lộng lẫy hơn hẳn . Dũng cũng vây, 1 bữa tiệc nhỏ nhưng rất đẹp và ấm áp với nến , bóng bay , rượu vang và những bản nhạc piano của tôi đã đc thu ra đĩa. Đúng như tôi nghĩ anh ấy đã đến trước mặt tôi nói câu nói của giờ này 1 năm trước , 2 năm trước và 3 năm trước..........

- Phương ! em có đồng ý lấy anh ko???

Trước mắt tôi lúc ấy ko phải chỉ là chiếc nhẫn mà còn là chùm chìa khóa của tất cả mọi thứ trong nhà này. Nước mắt tôi như chỉ trực trào ra và tôi đã ôm chầm lấy anh như muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng : " EM ĐỒNG Ý " .... nhưng thay vào điều đó tôi đã chủ động đặt lên môi anh 1 chữ K......lãng mạn nhất ...............

*** MY WEDDING ***

Cảm giác của tôi lúc này có lẽ rất gióng với cảm giác của Linh 5 năm về trước. Con nó cũng đã đi học mẫu giáo và thêm 1 chi tiết nữa tôi và Dũng đã nhận làm cha mẹ đỡ dầu cho con của Linh và chắc chắn Linh và Huy cũng sẽ làm cha mẹ đỡ đầu cho con của tôi ^_^..............
Cảm giác của 5 năm về trước ùa về khi Linh cũng cầm chặt lấy tay tôi , tôi muốn khóc mà khóc ko nổi. Mẹ nhìn tôi với đôi mắt sáng lên niềm hạnh phúc :

- mẹ thực sự ko tin 2 đứa sẽ có ngày hôm nay , các con đã chiếm đc hết mọi sự tin tưởng của mẹ , con gái yêu ạ !!!

- con cảm ơn mẹ , mà mệ cũng phải chuẩn bị cho con gái thứ 2 của mẹ lên xe hoa đi kìa !

- chị lo cho mình đi , đừng ăn nói lung tung ( chưa chi nó đã mắng tôi thế đấy ).........

Bố đưa tôi ra ngoài, khi bố đặt bàn tay tôi vào tay Dũng bố chỉ nhìn Dũng rồi gật đầu . Lúc ấy tôi đã khóc....Dũng nắm chặt lấy tay tôi như để khẳng định rằng anh ấy sẽ là người thay bố bảo vệ tôi suốt đời .
Trước khi lên xe đi tuần trăng mật tại London mẹ Dũng đã gọi tôi ra và nói chuyện 1 lúc. Mẹ cũng rất tin tôi và cho tôi mọi quyền quản lý con trai cưng của mẹ . Tôi hạnh phúc biết bao khi đối với mẹ Dũng tôi cũng như 1 người con gái ruột vậy. Mẹ còn rất chiều chuộng và quan tâm đến tôi .......

- mẹ đã nói j` với em vậy??? :7:

- dạ , mẹ bảo rằng anh fai yêu em suốt đời :winking:

- thật chứ??? còn j` nữa ko ??? :think:

-anh còn fai luôn chăm sóc và quan tâm em :fi:

- thế thôi sao??? :5:

- ak` , anh phải cho em đủ 12 đứa con để thành lập đội bóng..... :botay:

- ôi........

- hihihihiihih

Cùng lúc ấy trên chuyến bay vừa trở về từ phòng thí nghiệm sinh vật tại Mỹ......( tham công tiếc việc nên ko thèm về dự đám cưới tôi mà ^^ )

- anh ơi ! cho em mượn sách này đc ko ạ ??

Nam đang chăm chú đọc mấy quyển sách về sinh vật khi máy bay chuẩn bị cất cánh thì cô bé vừa ngồi xuống bên cạnh đã cất lời thế . Nam nhìn cô bé 1 lúc rồi đưa quyển sách :

- em đọc liệu có hiểu ko???

- hj` , em cũng trong ngành này mà

- thật sao??

- uhm , anh đã nghiên cứu về loài này chưa ???

- uh , đó là 1 loài khá đặc biệt.

Cứ thế cứ thế câu chuyện ấy theo họ suốt chuyến bay dài và biết đâu lại theo họ cả cuộc đời ấy chứ !!!!!!!!!!!!!!!!

*********

Linh , Huy , Nam , Phương , DŨng......mỗi người đã tự tìm cho mình ` cuộc sống , 1 hạnh phúc mà vói họ nó thực sự là vô giá . Ko 1 trái tim con người nào là lạnh lẽo chỉ có những người ko biết mở rộng trái tim mình . Khi 2 cảm xúc , 2 suy nghĩ gặp nhau thì 2 trái tim cũng như đc gần lại . Có lẽ ko fai ai cũng có đc 1 chuyện tình học trò như Phương và Dũng nhưng họ đã khẳng định 1 điều rằng chỉ cần tin tưởng lẫn nhau và luôn hướng về nhau thì mọi rào cản và khó khăn đếu có thể vượt qua hết. Nếu bây giờ trong cuộc sống có những điều bạn chưa hài lòng về mình hay bạn vẫn chưa tìm thấy 1 nửa trái tim còn lại thì hãy luôn nhớ " rồi sẽ có 1 ngày và sẽ có 1 người " , trái tim sẽ phải tìm đến trái tim thôi ^0^ ! ♥♥♥♥♥

♥ THE END ♥ ................

bekute^^
31-08-2008, 07:48 AM
tem này của tớ rồi cấm ai tranh tớ giật trên tay tác giả đó hihii

uyennguyen92
31-08-2008, 08:05 PM
bà bekute nì lanh thiệt àh nha....mới đó mà lấy đc. con tem cúi cùng 4ui` ức ức we' đi....thanx tg nhìu đoạn kít có hậu mà còn vui vẻ mĩ mãng nữa hichic vui we' khóc lun....

gooddythin_nd1996
31-08-2008, 08:34 PM
truyện hay cú mèo, một kết thúc có hậu!

LuckyKevin
08-09-2008, 05:51 AM
Mình có mấy nhận sét về truyện của bạn nha!Nếu không vừa ý thì đừng buồn nha!Cố gắng thì sẽ tốt hơn đó!
Truyện bạn khá hay,có cốt truyện nhân vật và tích cách đầy đủ!
Nhưng mà mình thấy hình như hơi dài quá!Mình nghĩ nếu như truyện dừng lại ở đoạn Phương và Dũng trở thành 1 đôi khi trên núi thì sẽ hấp dẫn người đọc hơn nhiều!Với cả đoạn đầu tiên mình thấy có chi tiết là Phương và Dũng có đi học nhảy nhưng mà chờ mãi hem thấy họ thể hiện lên hơi buồn:P!Tớ vốn thích hiphop mà^^!Nhưng nếu đây là truyện đầu tiên bạn viết thì là quá tốt rồi!Cố gắng nhé!Mình sẽ tìm đọc nhưng bài viết của bạn!Hãy cố gắng lên nha!

gooddythin_nd1996
08-09-2008, 08:45 PM
ai cũng ủng hộ bạn,truyện của bạn rất hay, mà lại là tác phẩm đầu tiên nên rất xuất sắc

hka
12-10-2009, 07:14 PM
truyện hay ghê đó kết thúc cũng có hậu nữa

tocduoiga
12-10-2009, 11:23 PM
Ơ, tôi vừa gặp một trường hợp tương tự như thế này xong, giờ phải nhắc lại. Bạn ơi, fic của bạn đã thiếu category. Bạn có thề vui lòng đề tựa fic và bổ sung phần category được không? Category có thể điền theo mẫu như sau :

Author : Tác giả fic

Category : thể loại của fic

Rating : cảnh báo độ tuổi cho fic

Status : đã hoàn thành hay đang sáng tác

Summary : tóm tắt một chút về fic