PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cuộc đời " Đĩ " !



Nothings
27-11-2007, 01:43 AM
PHẦN 1 : TÌNH YÊU LỤI TÀN


Tôi sinh ra và lớn lên ở 1 vùng quê yên bình ...Sở dĩ tôi nói đó là vùng yên bình , bởi vì , nơi ấy , tôi được là chính mình , nơi ấy tôi được bay nhảy và thả hồn mình trong bao la lắm ... Chỉ có nơi ấy , hạnh phúc gia đình mới từng tồn tại ... Và cũng chỉ nơi ấy ... mộ mẹ tôi tĩnh trong bình yên ... =XXX=
Gia đình tôi thuộc dạng khá giả trong làng , hàng xóm nể lắm cái tài làm ăn của bố mẹ tôi. " Họ thật biết kiếm tiền " - người đàn bà ké cạnh thốt lên khi cơ ngơi của chúng tôi ngày một giàu có. Cuộc sống cứ trôi trong vô cùng hạnh phúc vậy thôi ... và nó đã thực sự chấm dứt khi người đàn bà ấy xuất hiện ... xô kéo bố tôi khỏi cuộc đời hai mẹ con tôi ... Bố sắp xếp đồ ... chầm chậm ... còn tôi ngồi thầm lặng bên cạnh ... chỉ nhìn chứ không nói năng gì ... Khi đã xong xuôi , mọi thứ đã sẵn sàng cho 1 sự ra đi không-bao-giờ trở lại thì ông cúi xuống bên tôi ...nhìn tôi , chỉ nhểnh miệng cười , vuốt tóc tôi khẽ khàng , rồi đứng dậy xách đồ ra đi ... Bố bước qua tôi non nớt yếu đuối ... Bố bước qua mẹ đau đớn khóc tủi .... Bố bước qua ngưỡng cửa thân quen ... Bố bước qua cánh cổng nhà ... Và bóng bố dần khuất xa ... Tôi cứ đứng nhìn ... cho đến khi ... bố chỉ còn là 1 chấm nhỏ trước mắt ...

Chuỗi ngày tháng thiếu bố ồ ạt đến ... giờ , chỉ còn có mẹ chăm lo cho tôi ... tình thương của cha biết thay thế thế nào đây ? ... Nhìn mẹ nhọc nhằn làm những công việc vốn dĩ chẳng phải của đàn bà ... tôi chẳng biết làm gì ... vì còn quá nhỏ ... nên tôi chỉ biết ngồi đấy và khóc ... Nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mẹ bị xước xát chảy máu , tôi cũng chỉ biết gào lên " Bố ơi ! bố ơi , cứu mẹ , cứu mẹ ... " ... Rồi dần dần , tôi định vị được cuộc sống của mình , thiếu cha , vì thế , phải làm tất cả vì mẹ ... chỉ còn mỗi mẹ ... phải biết níu giữ ...

Nhưng ...

Người đàn bà đã từng là mẹ tôi ... giờ thay đổi bội phần ... Mẹ tôi đâu có đi biền biệt thâu đêm suốt sáng như thế ... Mẹ tôi đâu có cờ bạc lô đề bê tha như thế ... Mẹ tôi đâu có rượu chè be bét như thế ... Mẹ tôi ... không hề văng tục chửi bậy trước mặt tôi , không hề đánh đập thân xác tôi ... Thế mà ...... Mẹ đang làm tất cả những gì tồi tệ trên đời ... Tài sản bố để lại ... còn gì ??? Nhà to đổi thành nhà nhỏ ... nhà nhỏ biến thành túp lều rách nát , mưa ủ dột , nắng chói loà ... Tiền bạc và những thứ giá trị khác đều không cánh mà bay ... chỉ còn trơ lại đôi bàn tay mẹ trắng xoá ....

Cuộc sống của chúng tôi bây giờ bị soi mói dưới cái nhìn đầy khinh miệt của mọi người ... Thực sự , chưa bao giờ tôi thấy gia đình tôi nhục nhã như thế này ... Đi đứng - phải ngó trước nhìn sau - phải tìm lối vắng người đi - phải lén lút thậm thụt - mất tư cách vô cùng ... Mỗi lần tôi thơ ngây hỏi , thì mẹ cũng chỉ cười nhạt 1 cái rồi quay mặt đi ...

1 đêm trở gió , vẫn như thường ngày , tôi chìm vào giấc ngủ sâu và tôi chợt tỉnh dậy khi có tiếng động ... Ti hí mắt ... tôi thấy mẹ không ngủ , mà ngồi cạnh tôi , mẹ nhìn tôi , và hình như , mẹ đang khóc ... Câu nói duy nhất , tôi còn nghe được mẹ nói trước lúc Cuộc đời tôi nổi bão ... mẹ thì thào bên tai tôi " Mẹ xin lỗi , mẹ yêu con ... " ... bà hôn lên trán tôi .... đôi bàn tay đầy hơi ấm vuốt nhẹ lên khuôn mặt tôi... và rồi mọi thứ bỗng trở nên im bặt .... màn đen phủ kín mắt tôi ....

=XXX=[ To be cont

bebybo
27-11-2007, 04:21 AM
sao ko post tiếp zy bạn? thấy cũng tội nghiệp cô gái

nice2
27-11-2007, 08:29 AM
post típ bạn woai ^.^ hay we' oa``````````````````

bexinh_sock_lovely_lonely
27-11-2007, 08:42 AM
tội ghê, bà kia ác thật, ông bố mê gái đây mà >.<

thienduonguocmo_93
27-11-2007, 09:47 AM
chà hay quá post tiếp đê đang hay mà bạn ơi

Nothings
28-11-2007, 01:53 AM
Phần 2: Cuộc đời tôi nổi bão...

===================================
......

.................

Không khí ngột ngạt ... xung quanh ướt át ... và cái mùi ẩm mốc tởm lợm đánh thức tôi tỉnh dậy. Mở mắt ra , cũng vẫn chỉ là 1 màn đen không ánh sáng ... Tôi không định hình được mọi thứ quanh mình . Miệng tôi bị dính chặt băng keo , tay chân tôi tê cứng vì những vệt trói bằng dây thừng ... Chúng cứa vào tay tôi , tôi cảm nhận được sự đau rát lan toả... Cảm giác xót ... hình như là chảy máu ... Tôi càng vùng vẫy , sợi dây lại càng trói chặt tôi hơn ...

Chuyện gì đang xảy ra ... ???

Tôi đang ở đâu ... ???

Mẹ ! Mẹ ơi ...

Những tiếng gọi thốt lên qua lớp băng keo phát ra ngoài cũng chỉ là những tiếng ấm ứ , những tiếng rên ư ử .... Tôi khóc ... Nước mắt rơi vì sợ ... Không gian lạnh lẽo vô cùng ... Tôi co gối ... mong mỏi hơi ấm cơ thể sẽ làm mình bớt lạnh ... chứ cứ thế này , tôi cóng mà chết mất ... Đầu óc tôi mông lung ... tôi nghĩ lại ... nhưng thực sự , nó đến quá nhanh , và tôi không-thể-hiểu ... Càng nghĩ thì lại càng đi vào lối tắt ... Tôi chỉ còn biết , nhắm mắt vào , thở dài , chờ xem chuyện gì sẽ đến với tôi ...

=XXX=
Cái ánh sáng chói loà đập thẳng vào mắt tôi . Tôi giật mình tỉnh dậy. Phải 1 lúc sau , mắt tôi mới mở ra được ... vì ánh sáng mạnh quá ... nắng soi thẳng qua mắt ... Khi tôi ngước lên nhìn ... thì tất cả đều xa lạ ... Những thùng cát tông xếp ngổn ngang , những thứ thừa thãi , ... tường lở loét , rơi rụng , mạng nhện chăng đầy ... Và , trước mắt tôi , không phải mẹ , không phải cha , không phải người quen ... mà là 1 vài gã đàn ông hung tợn , bặm trợn , đang tiến gần hơn đến tôi ... Tôi sợ ... tôi rên ư ư ... và cứ thế lùi ra phía sau ...

Hắn ...

Nhìn tôi và cười cái điệu cười man trá... Hắn già rồi ... có khi bằng tuổi bố tôi ... Hắn lôi tôi ra , cười khềnh khệch , bàn tay chạm vào khuôn mặt tôi , vuốt ve , tôi quẫy ... vùng vẫy ... Hắn quát tôi ... tôi im lặng ... hắn sai người cởi băng keo cho tôi ....

- Ông là ai ??? Tôi đang ở đâu ??? Chuyện gì đang xảy ra ???

- Tao là ai , mày chẳng cần biết . Mày ở đâu à ? :)) ... ở 1 nơi xa con mẹ mày lắm ... Còn chuyện gì đang xảy ra thì cái đấy mày phải hỏi con mẹ mày ý - nói rồi hắn ta cười lớn , tôi thực sự sợ ...

- Ông... ông không được lôi mẹ tôi ra đây ..

- Cái gì mà không lôi mẹ mày ra chứ . Hà hà . Mày quá yêu mẹ mày nên ngu rồi ...

- Ông ...

- Có trách thì trách mẹ mày ý . Đừng nhìn tao oan nghiệt như thế . Thế mẹ mày chưa nói gì cho mày à , mẹ mày chưa cho mày biết à ?

- Biết ? Biết cái gì ?

- Haha... đúng là ... Thế để tao nói cho mày biết nhớ ... Mẹ mày lô đề cá cược , tiền bạc chẳng có , nên nó lôi mày ra để đặt cược mong gỡ gạc lại , nhưng mà số nó đen thì vẫn hoàn đen , thế là nó thua ... Và mày , giờ là của tao ...

- Không ! thả tôi ra ... cứu ... cứu tôi ...

- Mày cứ gào thét lên đi ... mày cứ thoải mái mà hét lên đi ... Chẳng ai nghe được đâu .. haha ... Thôi , cố gắng mà ngoan ngoãn nghe lời tao đi ... Mày sẽ là công cụ kiếm tiền của tao ...

- Ông .. ông định làm gì ?

- Haha ... ngốc nghếch ...

Nói rồi ...Hắn quay mặt ... đi ... cánh cửa và ánh sáng khép lại ...Bất lực , tôi lại chìm mình trong bóng tối . Những lời hắn nói khiến tim tôi nhói ... và tôi không dám tin ... Mẹ bán tôi ư ??? ... Mẹ bán tôi để thoả mãn cuộc vui chưa đầy ư ??? ... Tôi không dám nghĩ nữa ... Nước mắt rơi và tiếng nấc cứ nghẹn ngào trong màn tối ... Rồi đời tôi sẽ đi về đâu ...

* 1 tháng nữa ... tôi tròn 13 tuổi ...

=XXX=[ To be cont ]

Phần 3: Đời đĩ...

==============================

Công việc của tôi là làm nhân viên chạy bàn trong quán karaoke của " hắn " ... Công việc chỉ thực sự bận rộn khi trời ngả màu dần tối ... thế cho nên ... tôi buộc phải quen cuộc sống về đêm ... Sáng ngủ và đêm thức trắng ... ít khi được nhìn thấy ánh nắng mặt trời ... Cuộc sống của tôi , là chỉ vỏn vẹn xung quanh những bức tường cứng chắc .... cao ngất ngưởng và không thể thoát ra được .... Tôi chỉ còn biết làm vịêc luôn tay luôn chân , và không để thân mình chìm trong sự oán hận ... Oán hận mẹ ý ... oán hận người đàn bà đã đem con bỏ chợ ... vứt tôi chỏng chơ ...

Giá mà ... cuộc sống cứ như vậy thôi ... và đừng thêm nhiều rắc rối nữa ...

Nhưng , trời định và đời tôi chỉ như 1 cái đinh bị người ta đóng chắc vào tường ... Dù có kiên cường thế nào , cũng vẫn bị làm cho nghiêng ngả và.... ngã nhoài ...

- Bắt đầu từ tối nay, mày không còn là nhân viên chạy bàn nữa , mày phải đi " phục vụ " khách , chiều lòng khách , kiếm tiền và bo cho chính mày .

Cánh cửa phòng đóng sập lại , bỏ bên tai tôi câu lệnh nghe chua chát. " Phục vụ khách " , " chiều lòng khách " , " bo " ... Tôi quỳ rạp xuống đất , chỉ còn biết khóc ... nhưng trong lòng vẫn chắc 1 niềm tin ..rồi sẽ qua thôi mà... Chúa sẽ thương ... cuộc đời rồi sẽ đẹp ...

Tối ...

Có khách gọi , và tôi phải tiếp .... Chưa bao giờ tôi làm thế này. 1 con nhóc chưa đầy 13 tuổi , biết " tiếp khách " là gì đâu , biết " làm tình " là gì đâu ... Sự sợ hãi đè nặng lên vai tôi... và nỗi nhục nhã này , biết chôn vào đâu ... Rồi mẹ ... mẹ sẽ ra sao ... Tôi đứng trước cửa phòng , chần chừ mãi .. Nhưng tiếc , tôi ko còn lối đi nào nữa ...

Mở cửa phòng ,

trong đó là người đàn ông , hơn tôi nhiều tuổi ...

khi tôi còn chưa định hình được ... mình sẽ như thế nào ...

thì ...

hắn kéo tay tôi ,

vồ vập lấy tôi ...

Gạt ra , tôi gạt ra ...

Hắn giữ chặt tôi ...

" Bỏ tôi ra "

" Con ranh này , thế nhiệm vụ của mày là làm gì ... hả "

Hắn quát tôi , rồi cứ thế mân mê tôi qua lớp áo ngoài mỏng manh ... ko đủ che chắn thân xác tôi ...

Tôi chỉ còn biết khóc và vùng vẫy ... quẫy đạp ...

Bàn tay hắn ...

Chạm vào ....

Những gì kín đáo nhất ...

Tôi cố co người vào để che chắn chúng ..

Nhưng sức không đủ ...

Tôi cắn , cào , cấu hắn ...

Và nhận lại là 1 vài cái tát đau điếng người ...

Đau và máu ở mồm hộc ra ...

Tôi vùng chạy ...

Nhưng hắn không tha cho tôi ...

Vẫn tiếp tục kéo tôi .... vẫn cưỡng ép tôi...

Hắn cởi từng cúc áo tôi ... tôi quẫy ...

Hắn xé ..

Quần áo tôi nát tươm ...

lộ thân xác giữ gìn bao năm nay ...

Thực sự , tôi đã không còn khả năng chống cự lại nữa ...

Mắt ướt nhắm ...

Miệng chát đắng ...

Tay buông xuôi ...

.... và sau đó ... tôi chẳng còn nhớ gì nữa ...

Đêm đầu tiên vậy đấy ...

1 thằng già hành hạ 1 đứa con gái còn quá non trẻ ...

....

Lững thững về phòng , đi và tay ôm chặt người , che lại những vết quần áo rách đêm qua . Sự sợ hãi khiến tôi hoảng loạn . Tôi không tin . Chuyện gì đang diễn ra thế này ... Lết thân về đến phòng , hé mở cửa ... thì " hắn " - chủ của tôi , giật tóc lôi tôi vào, vứt tôi ngã nhoài trên sàn , chỉ tay vào mặt tôi , chửi mắng thậm tệ .... vì ... tôi chưa làm tròn nhiệm vụ .... và thằng già hôm qua " phê bình " tôi .... là ... sức yếu và ko làm hắn vui ... Kết quả , tôi bị chủ đánh đập ....

" Lần sau mà mày còn thế nữa thì đừng trách tao ác " ...

Đầu tóc xoã xượi , còn thân xác đượm mùi đàn ông tởm lợm , nhìn mình qua gương , tôi biết , đấy ko phải mình , tôi đã và đang đánh mất chính bản thân mình ... Cuộc đời tôi - 1 lăng kính đen bao trùm , hy vọng - và những niềm tin , giờ đây không còn ... Tất cả cứ chôn chặt và không đến với tôi .... Cắn răng nhẫn nhịn và chịu đựng ... Ngày qua ngày , đêm nào cũng vậy , tôi đã phải tiếp không biết bao nhiêu loại đàn ông ... Già có , trẻ có , " dễ tính " có và " khó tính " thì nhiều vô vàn .... Đàn ông- chúng hành hạ , trườn bò lên thể xác còn quá yếu ớt của tôi , rồi ném vào mặt tôi 1 tí tiền ... gọi là gì nhỉ ... À ...bo cho ... hay ... còn gọi là ... bố thí ...

* Mai là sinh nhật tôi ...
=XXX=[ To be cont ]

junhiunguoi
28-11-2007, 02:06 AM
hay wa'....................post tip di ban..........................

nice2
28-11-2007, 03:16 AM
>"< hỏng được poc' tem òi T.T

baobinh_pal
28-11-2007, 08:16 AM
cô bé đó đáng thương thật , ước gì có thể băn vằm lũ người kia ra

pechanh185
28-11-2007, 10:32 AM
hay lắm...tiếp tục đi bạn...

Nothings
28-11-2007, 07:38 PM
Phần 4 : Mẹ.....

=============================


.... 03/07/xxxx
Hôm nay , tôi dậy sớm hơn mọi ngày , chắc tại cái tay đau nhức suốt đêm qua , không tài nào ngủ được , tôi trằn trọc mãi . Cái ánh sáng chói loà của nắng , lâu rồi , giờ mới đựơc nhìn thấy . Công nhận , ấm áp lắm , chứ chẳng lạnh lẽo như sương buổi đêm ... Tôi định ra ngoài mua một ít đồ , chẳng là , đêm qua , thằng già đó bo tôi hậu hĩnh , và cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều ở tôi . Cảm thấy đàn ông còn nhiều thằng tốt.... haha ... Nực cười ...

Soi gương , thấy mình xinh lên nhiều , son phấn che bớt cái quê mùa bấy lâu , nhưng tàn tạ và già quá ... mất thật rồi cái vẻ hồn nhiên , trong sáng . Cái tuổi tôi , chúng nó còn cắp sách đến trường , chơi đùa và làm những trò ngốc nghếch ... Nhưng vui ... Còn tôi , đang vùi mình xuống tận đáy xã hội ...

Phản chiếu qua gương ...

Giật mình ...

Thứ sáu , 03/07...

Hôm nay , sinh nhật tôi ...

Tròn 13 tuổi!

...

Vậy là , đã hơn 1 tháng từ ngày tôi bị bắt cóc lên đây , chẳng biết , giờ này , mẹ đang làm gì , mẹ ra sao rồi , muốn về thăm mẹ ... Có lẽ hôm nay tôi xin nghỉ 1 buổi . Dạo này , tôi làm việc tương đối tốt , nên hắn cũng hài lòng , chứ chẳng xét nét như cái dạo trước đây , tôi còn chống cự lại ... hắn đánh đập tôi như điên ... Giờ , ít đánh hơn , thỉnh thoảng tát vài phát cho nhớ đòn ... :)) ...

Tôi diện bộ đồ kín đáo nhất mà tôi có , không muốn có chỗ hở vì tôi đã "hở"quá nhiều rồi. Đi lòng vòng chốn thành thị xem sao , có khác gì làng quê không , mà sao phân biệt nhiều đến thế . Cái chốn xập xình và ồn ã này , toàn là những dối trá và lừa lọc nhau , sống với nhau bằng máu và niềm đau ... chứ tốt đẹp đếch gì ... Tôi vẫn thèm quê nhà ... Mái nhà , dù cũ kĩ , dột nát , nhưng tôi vẫn mong mỏi 1 ngày , mình thóat được ở đây , và trở về nơi ấy ...

... Thằng chủ sợ tôi trốn mất , nên sai 1 vài thằng bặm trợn đi cùng tôi . Dẫu sao , tôi cũng thấy lạ , là tại sao , nó lại cho tôi gặp mẹ sớm hơn tôi nghĩ ... ra đi mới có hơn 1 tháng , ... hắn làm tôi thấy nghi và không hề an tâm chút nào ... Ngồi trên xe , cảm giác hồi hộp ... và khi bước xuống xe , tôi chỉ muốn khóc oà... Cây đa , giếng nước , làng , mọi vật , tôi muốn ôm cả vào lòng mình ... Từng bước chân tôi đi qua đều gặp phải những ánh nhìn lạnh lùng và như thể xa lạ lắm ... Mọi người quên tôi ? ... Hay vì hình dáng quá đỗi già mà chưa nhận ra tôi ? ...

Nhà tôi , mạng nhện chăng đầy , tường cũ kĩ và lở ra từng mảng , không khí ẩm , ngửi thấy mùi mốc , mọi thứ lạnh tanh vắng ngắt ...

" Mẹ , mẹ ơi " ...

Chạy sang hàng xóm , thấy ai cũng hỏi , có thấy mẹ cháu không ? Mẹ cháu đâu ? ... Và điều tôi nhận được chỉ là những cái nhìn xa xăm , hoặc , cùng lắm là những cái vỗ vai nhè nhẹ ... Họ làm tôi sợ ... Tôi chạy vụt về nhà ... lục tung mọi thứ , mọi ngõ ngách , tôi tìm kiếm ... tìm kiếm ... và tôi mong tôi sẽ không tìm thấy nó ....

Nhưng ...

Qua lớp bụi phủ dầy ... tôi đã thấy ...

....

Ảnh mẹ tôi ...

Bà mỉm cười... và cái khuôn mặt thật thanh thoát ...

Cái ảnh đấy đẹp lắm , nhưng sao lại đóng trong 1 cái khung gỗ và qua 1 lớp kính dày thế này ...

" Mẹ , mẹ ơi " ...

Tôi cứ gọi dù cho tôi biết sẽ chẳng có ai trả lời ....tôi sững sờ và chờ 1 câu trả lời với tôi...

1 bàn tay chạm nhẹ lên vai tôi ...

1 cụ già, tóc đã bạc trắng ...

Vuốt nhẹ lên tóc tôi , rồi gạt nhẹ những giọt nước mắt đang ứa ra vô tận ...

- Mẹ , mẹ con đâu ?

- Cụ xin lỗi con , nhưng ... mẹ con qua đời rồi ...

- Mẹ con ... mẹ con ... Sao ko ai nói cho con biết , sao các người ác độc thế , ... sao ko để cho con nhìn thấy mẹ con lần cuối ... - tôi gào lên trong tiếng nấc nghẹn ngào chát đắng ...

Tôi ngã quỵ xuống ... Quỳ rạp trước ảnh mẹ tôi ... Gào khóc và ôm ảnh mẹ vào lòng... là tất cả những gì tôi còn làm được lúc này ... Cụ ôm tôi vào lòng , " con đừng khóc , mẹ con ra đi để thanh thản cho chính mình " .... Cụ nói thế , nhưng mắt cụ ướt , ...

13 tuổi , tôi mất mẹ ...

Bước từng bước nặng trịch ra nghĩa trang , nơi mộ mẹ đang yên nghỉ , tôi thấy nơi ấy , không bóng cây che cho mẹ tôi mát , nơi mẹ tôi nằm , không bình yên , không lặng gió ... Mẹ tôi nằm nơi đất gồ ghề , dưới cái nắng chang chang trưa hè... Tôi xót mẹ tôi ... Tôi ôm nấm mồ đầy cỏ vào lòng , và không ngừng kêu rên tên mẹ .... Đặt trước mộ mẹ là hoa hồng - loài hoa mẹ thích nhất - hoa hồng đỏ ...

" Con muốn thấy mẹ cười khi con mang hoa về tặng mẹ , nhưng giờ thì con buộc phải đặt chúng ở đây " ...

Hoa hồng đỏ - nền cỏ xanh ... Mẹ nằm đó , yên lặng dưới đất lạnh .... .......
Đã đến lúc , tôi buộc phải trở về chốn đô thị đầy " đĩ " , và tiếp tục công việc " đĩ " của mình khi mà nỗi đau mất mẹ đang dày xéo tôi mỗi ngày ... Đêm nay , tôi xin được nghỉ , để được trọn lòng thương nhớ mẹ ...

Sinh nhật tôi , 13 tuổi , đánh dấu cột mốc , mẹ tôi qua đời ....
=XXX=[ To be cont ]

Phần 5 : Đĩ cao cấp......

================================


Từ cái ngày mẹ tôi thực sự vứt tôi lại bên lề đời , thì cuộc đời tôi cũng trở nên tơi bời . Những mảnh rách của cuộc đời , không bao giờ còn có cơ hội để chắp lại được nữa... Đã lâu rồi , tôi chưa viết về cuộc đời mình . Do công việc quá đỗi bận bịu , do những vết bầm tím triền miên và do ... những cú sốc cứ xộc thẳng vào đời tôi. Giờ , thì tôi viết ... viết để kể lại .. chuỗi ngày chẳng chút bình yên ... lúc nào cũng đau trong tiếng rên nấc ...

...

Tôi - sau bao năm hành nghề đã nổi tiếng rồi , chứ còn phải là cái hạng xuyềnh xoàng và rẻ tiền quá như trước kia... Tên tôi - nói chẳng phải điêu toa và cũng chẳng chút ngoa ngoắt ... thì .. có lẽ là đắt giá nhất chốn ăn chơi này ... Nhắc đến tên tôi , những kẻ bình thường chẳng đủ khả năng bao tôi 1 đêm chỉ còn biết lắc đầu trong tiếc nuối ... Vì tôi ngon và vị tôi ngọt ... Hay , như người ta thường nói ... Tôi là gái đặc biệt và được liệt vào dạng cao cấp ... Đến với tôi , chẳng còn phải những thằng đàn ông hôi hám , ít chất xám , mà thay vào đó , là những sếp to , những kẻ lắm tiền đem cho , và những con bò bán của ở nhà đi để được 1 lần ... lên giường với đĩ cao cấp...

Thực sự thì ...

Đàn ông - trong mắt tôi luôn tầm thường lắm ...

chẳng đáng để tôi mảy may ... nhưng tôi vẫn phải cay đắng vì chúng ... bởi ... chúng đang góp tiền nuôi sống tôi ... Không có chúng nó ... chắc tôi đã ở bên vệ đường và bờ tường đã là nơi tôi nằm ... :)) ... haha ... ừ thì cảm ơn chúng mày nhé .. cái lũ chó má đã và đang tàn phá thể xác tao ...

và ...

còn cả những con đàn bá thối tha ... chúng mày cũng chen chân dẫm nát xác tao khi mà tao đang cố gượng dậy với hơi sức yếu ớt cuối cùng ... chúng mày cũng vẫn không buông tha mà vẫn được đà hành hạ ...

Đàn ông - 1 lũ sợ vợ , giấu vợ móc két đem tiền cho tao , rồi cứ oang oang với tao , rằng thì là ... " vợ chỉ là ôsin ở nhà và em thì mới là tất cả "... ôi ... rồi lại còn " nó thử đụng đến em xem .. anh sẽ bỏ nó mà lấy em về ... " ... =)) ... haha ... Thế à ... vậy à ... ôi sao mà ... =)) ...

***

Ngày trước , tôi sợ nhất là phải làm công việc tởm lợm này , nhưng nay , khi chẳng còn lựa chọn nào khác để đời mình đi , thì , điều tôi sợ nhất là những trận đánh ghen ... Làm việc trên giường , nỗi đau âm ỉ chứ chẳng chảy máu lở loét như những vệt cào cấu và những cái đạp nghiến ngấu của những con đàn bà có chồng lăn lộn với tôi .... Tối nào cao số thì thoát ... chứ đêm nào trời phạt ... thì y như rằng hôm sau phải nghỉ làm để chữa đòn ...Con đàn bà nào tri thức thì nói chuỵên , và ném ít tiền vào mặt :" Xéo đi và đừng đĩ với chồng tao " ... Con đàn bà nào jẻ júm thì túm tóc giật áo , đánh cho ko còn biết trời đất trăng sao là gì ... Con đàn bà nào cũng 1 thời đĩ như tôi , thì xem ra có vẻ là cảm thông , nhưng cái cơn ghen của đàn bà , có gì là cản nổi , chúng nó cũng vẫn đánh tôi , tát tôi bồm bộp ... Và những thằng đàn ông hứa hẹn với tôi trên kia kìa ... thì chỉ biết đứng nhìn chứ làm được ..... gì cho tôi ... Lần nào cũng thế cả ... mỗi trận đòn là một lần tôi ngã nhoài , ko thể nào đứng dậy ...

Đêm , vô vàn vệt xước mới đứt cước mà chảy máu , và đau xót cả đêm ... Lột quần áo ... tháo bỏ mảnh vải dài ... trên thân thể chỉ còn những phụ tùng cũn cỡn ...

Tôi thấy ...

Làn da trắng đã chẳng còn mà chỉ sót lại những vệt đỏ ửng máu ...

Thân thể cứng chắc cũng mềm oặt ...

Mặt mày thì hốc hác... xanh xao...

Nói chung là ...tàn tạ ... và đang dần mất giá...

Những lần vấp ngã , cũng vẫn luôn chỉ có mình tự cắn răng chịu đựng , cố cứng cỏi để đứng lên , chứ cũng làm gì có ai , ừ , chẳng có ai cả ... Hoặc là chẳng còn trên đời , như mẹ í , hoặc là ... biết những không thừa thời gian để giúp đỡ ... hoặc ... khinh thường , giả vờ thương để cố tình làm nhau đau hơn thôi ... Cảm thấy , đời ngày càng hôi thối ... và mình cũng bị hôi thối từ đời ... muôn vàn cách ... chẳng thể thơm tho lại được ...

* Viết cho đàn ông 1 vài dòng ...

Đàn ông à ... chúng mài khinh tao lắm phải ko ??? ... Ừ , tao đĩ cơ mà ... Phận tao , chỉ là đĩ mà thôi ... Biết bao nhiêu thằng đã ăn nằm với tao ... xem như là ... tao đã chẳng còn trinh ... Mà cái chính chúng mày luôn cần ... là cái trinh của người phụ nữ ... Ừ , cái đó , tao đã ko có ... Như thế , coi như là chẳng thằng nào cần đến tao 1 cách thực lòng ... chỉ toàn lông bông đến với tao ... khi chán vợ , khi rượu say , khi bay khi lak , khi khát gái quá mà thôi ... Liệu , đã có ai , 1 lần yêu tao chưa ... ??? =)) ... Hỏi bằng thừa vì tao biết là chưa ... Có thằng điên nào lại đi yêu 1 con đĩ không =)) ... Thôi thì , đàn ông , tao biết nhiều rồi , đủ loại rồi , ... cái tao luôn thèm khát ở những người con gái khác , chẳng phải xinh , chẳng phải giỏi ... mà là ... muốn yêu và được yêu ... 1 lần thôi ... cảm giác yêu luôn trỗi dậy ...

+ Đĩ đang thèm yêu !!!

+ Đĩ muốn được yêu ...

Liệu có được ko ???
=XXX=[ To be cont

Nothings
28-11-2007, 07:46 PM
Trận mưa đêm qua làm tôi cảm lạnh , bất hạnh 1 nỗi là đã bị đàn ông làm đau , khiến phải chạy thục mạng vào sâu trong những con đường u tối . Ban đêm . Mưa. Tôi thì vẫn cứ lang thang mãi , kết quả , ngày hôm nay như thế này đây :))... Sốt kinh hoàng , lê lết miệt mài để mò được đến bệnh viện . Thậm chí , chẳng buồn thay nổi bộ quần áo hở hang đầy mùi đàn ông trên người , mặc kệ thôi , vốn dĩ , người ta vẫn cứ biết mình là đĩ rồi ... :))

Bệnh viện , sáng 3.7.xxxx

Đi vào ... đơn giản chỉ là sốt thôi mà ...

Mùi bệnh viện ... màu trắng đục , hơi sợ ...

Nghe ...

Im lặng ...

Cúi gằm mặt xuống... điều đầu tiên muốn thực hiện , là giấu đi phận đĩ của mình ... Cái ánh nhìn của thằng cha bác sĩ thực sự khiến tôi ko thể nào ngẩng mặt lên được ...

Tờ xét nghiệm kết quả , và những lời bác sĩ nói , tôi chỉ muốn gạt bỏ tất cả , muốn xoá hết ra khỏi đầu óc tôi ... Cái gì mà " dương tính " ư ? Cái gì mà " sắp chết " ư ? Cái gì mà AIDS ư ? Bệnh thế kỉ à ... haha ... trò đời ... hờ ... mà nghĩ cũng phải thôi ... quan hệ với cơ man ko biết bao nhiêu là thằng cơ mà ... khéo khi , chẳng biết thằng khỉ nào đã ban phát cho tôi cái thứ tởm lợm nhất trên đời này ... tiếc thay , tôi lại phát hiện nó sớm quá ... dẫu cho bác sĩ bảo ... phát bệnh vài năm rồi ... và đang chờ chết thôi ... :)) ...

Đi vào bệnh viện với ý nghĩ đơn giản quá , còn giờ thì bước ra nặng trĩu đường đi qua ...haha... Chúa chẳng chút thương ta ... ném ta vào hộp đêm đầy mùi khói , và giờ thì lại sắp trói ta lại nơi nấm mồ xanh kia kìa:)) ...

Tự nhiên mưa ... vô duyên vô cớ thật đấy ...

Trời ơi , ông khóc à ... hay cười ra nước mắt phận đàn bà như tôi ...

Đồ thối tha ...

Đời vô vị quá ... hay tôi chẳng có cảm giác gì ...

Lết về đến phòng nghỉ cũng là lúc nước mưa ngấm sâu vào người ... và nước mắt ướt át 2 gò má ... Đời ! ... nên hận hay nên ghét đây ... bệnh tật hành hạ hay 1 lối thoát thanh thản mở ra ... 1 lối đi thênh thang rộng hay là đâm đầu vào ngõ cụt cuối con đường ... Tôi chẳng biết , nói đúng hơn là chẳng muốn biết ... Ước gì , đừng biết đến ngày hôm nay ...

À quên mất đấy , hnay sinh nhật lần thứ 30 của tôi ... bấy lâu nay , cũng có biết sinh nhật là gì đâu ... Thêm 1 tuổi là thêm 1 năm mất mẹ :)) ... Tổ chức để làm gì , ăn mừng à =)) ...

***

Tôi tã dần , cái đời gái cũng chẳng còn nuột nà như ngày nào , bảo sao ế khách cũng fải thôi ... Lẽ thường mà... Bgiờ , tôi chỉ mong được níu kéo và bấu víu lại ở cái xó xỉnh này , được đâu hay đấy , nhưng đôi khi , điều ấy đang dần quá mong manh ... Tiếng tăm của tôi và những lần khách bo không biết bn là tiền , bgiờ hiếm hoi lắm ... Phải rồi , gái già rồi , 30 rồi chứ ít ỏi gì nữa đâu , trai trẻ nó đâu có cần mình , thậm chí những thằng già còm cõi còn mở mồm đòi hỏi trinh của mình ... =)) ... Cuộc sống đang bấp bênh đây ... Số tiền dành dụm từ việc làm đĩ cũng kha khá ... đủ để tha lôi nốt những ngày sắp tàn của đời mình ...

Tối thứ 7 ... chúng nó vẫn đông khách , còn mình chờ chả thấy ai gọi tên ... đơn giản , cái tin mình bị HIV rò rỉ và lan truyền nhanh 1 cách kinh tởm ... Công việc sắp kết thúc... hợp đồng đĩ cũng sắp sập rồi :)) ... Cũng đã đến lúc tôi fải ra đi thôi ... Ông chủ chính thức sa thải tôi , tàn bạo ko kém lúc bắt tôi về ... Hất và đẩy tôi ra khỏi bar ồn ã ... dưới cái nhìn hiếu kì của người dân ... thân gái tôi mất giá thật rồi ... Những con đàn bà cùng nghề với tôi , chẳng thương tôi lấy 1 phần , chỉ biết đứng đấy mỉa mai , rồi cười 1 cách khinh miệt ... :)) ... haha... rồi , chúng mài cũng sẽ bị Chúa giết chết như tao mà thôi... cứ đợi đấy ... Đàn bà mà chẳng biết thương nhau ... cứ thêm mắm thêm muối cho nỗi đau thêm mặn mà xót xa ...

Tôi ngã sõng soài nơi đất trơn ẩm ... mưa cứ thế xối xả và trượt dài len lỏi thể xác tôi... Tôi nhìn bar qua màn mưa mờ ... xa nhé cái hộp đêm ồn ã đầy thối tha ... tao mong kiếp sau ... vĩnh viễn ko bao giờ gặp lại mày...

Bạn bè ... những con đĩ từng phè phỡn với tao , giờ đâu nhỉ ... cũng đi mất rồi à ... hay thấy tao ra nông nỗi này , thì mặc kệ tao .. chẳng dám dây vào ... :)).... tao biết mà ...thế đấy ...

Người duy nhất đỡ tôi dậy là ... anh - 1 con người chưa bao giờ cười ... anh làm việc ở đây , trước tôi lâu rồi , bảo vệ ... 1 chân gác cửa cho quán bar ... được bao nhiêu tiền mà anh gắn bó lâu thế ... Anh ít nói , ít cười ... mặt lạnh tanh ... khíên tôi chán ngấy và chẳng mấy quan tâm ... nhiều lúc , tôi say , tôi chửi anh ... thế mà , anh cũng chẳng fản ứng gì ... Thế nên tôi coi anh , chẳng khác 1 bức tượng , để trước cửa quán bar với mục đích làm cảnh ....

Thế mà , hnay , khi chẳng còn ai mảy may đến tôi , thì anh là người đầu tiên và cũng là duy nhất ... Tôi cám ơn anh bằng cách nhếch mép cười ...

***

Tôi thèm yêu ... trái tim liêu xiêu khi nhìn thấy đôi đôi cặp cặp đi trên fố ... Tôi cũng thèm ... tôi nói rồi đấy , dù tôi biết , tôi chẳng có may mắn ấy ...nhưng tôi vẫn mong ước thế đấy ... Chỉ là thèm thôi mà ...

Ước gì , chuỗi ngày còn lại này , có nổi 1 người yêu nhỉ ...

Tôi thay đổi ... nhưng vẫn không sao rửa sạch được vết chàm bám vào thân tôi ... Ko thể nào ... dù có đổi thay đi ... thì mọi người vẫn nhận ra .. tôi đã từng là đĩ ...

Chính vì thế .... yêu ư ... không bao giờ tôi có cơ hội ... dẫu chỉ là 1 lần duy nhất ....

Tôi cũng xinh và tôi cũng giỏi ... vậy mà ... cả đời gái , chưa 1 lần được yêu ai và chưa lúc nào được ai yêu ... Có tiếc quá ko nhỉ ... :))...

Chưa được yêu ... thế mà đã phải chết ... Đời tôi , đôi khi đay nghiến hơn cả Thuý Kiều ...

***

Gần kề lắm rồi ... cái ngày phải ra đi , bỏ lại sau lưng bao lời dị nghị của thiên hạ.... bỏ lại cả cuộc đời lắm điều thị phi và vô lí ... Tôi chỉ còn biết cười khi mà các triệu chứng của bệnh phát mạnh ... và bên cạnh thì chẳng có 1 ai ...

Nghĩa trang , con thăm mẹ lần cuối nhé , sẽ chẳng có ai thường thường đem hoa hồng đỏ đến cho mẹ nữa rồi , cỏ xanh sẽ ôm mẹ vào lòng ... Nhanh thôi mẹ , chúng ta sắp được gặp nhau rồi , mẹ sẽ yêu thương con thật nhiều để bù đắp phải ko ? Con mong chờ từng ngày đây ... cái chết sẽ khiến con ...gần mẹ thêm chút nữa ...

Anh à , cám ơn hôm trước đã đỡ em dậy ...

Đã đến lúc phải đi ...ghi lại những dòng nhật kí cuối ...

Chào nhé , cuộc đời đĩ ...

=xXx=


================================================== ====


nhật kí cuộc đời em ... Người ta gọi em với cái ngôn từ cay độc là ... đĩ ... Tôi ko bao giờ nghĩ em như vậy , tôi biết em trong trắng chứ ko như vậy ... Tôi tin em ... Mọi người vẫn nghĩ tôi lạnh lùng , nhạt nhẽo , cả em cũng vậy , em cũng nghĩ tôi như thế , thậm chí em còn chửi rủa tôi những lúc em say , em bực ... Em coi tôi như là 1 bức tượng ... Tôi cũng từng nghĩ tôi như vậy ... Cho đến khi , em ra đi , cái chết đến với em đau đớn , tôi biết , vì chẳng ai đến viếng em cả .... ngoài tôi ... chỉ 1 mình tôi ... Khi nghe tin em qua đời , tôi chỉ còn biết vội vàng chạy đến ... ôm xác em vào lòng ... và chạm môi 1 người đã chết ... Tôi chỉ có thể làm được như thế ... thoả mãn mong ước của em ... vì có lần , em buồn , em nói muốn hôn tôi 1 cái và ôm tôi 1 chút ... nhưng tôi đã ko chiều lòng em ...

...

Tất cả những bài viết trên kia , đều là nhật kí của em , đó là những dòng chữ em tự viết về đời mình , những nỗi đau em tự khắc sâu vào từng trang giấy ...

Đĩ , em đi rồi ... đừng bao giờ thành đĩ nữa nhé ... ...


-------------------------------

Tớ ko fải nhà văn , nên đừng đánh giá tớ ở những chuẩn mực cao quá . Cám ơn vì đã đọc hết !...

Love_H_Love
28-11-2007, 10:16 PM
tem! , hay ghê :D..........................

junhiunguoi
28-11-2007, 10:44 PM
Thật bất hạnh cho cô ấy..................

junhiunguoi
28-11-2007, 10:56 PM
xúc động wa' , đây là cái kết của truyện "Cuộc đời Đĩ " hả..................

Nothings
29-11-2007, 05:34 PM
uhm ! Chính là vậy ! Xin lỗi...Nothings rất muốn 1 cái kết có hậu...Nhưng như vậy có lẽ không giống sự thật , đây thực sự là một câu chuyện có thật ^^!
Nothings chỉ muốn mọi người cùng chia sẻ , và hãy nhìn những cô gái bất hạnh đó với 1 con mắt khác , ^^

hanayuky
30-11-2007, 01:14 AM
kh0c' ruj` nè. Xúc d0^ng. wa' , d0j` se0 lám thú th0^j' tha dến vậy

Đời
30-11-2007, 03:28 AM
xúc động lém ta , tội nghiệp cô gái ấy quá

huyen co
30-11-2007, 06:38 AM
đọc thấy cay đắng wa

*:Ngây_Thơ:*
01-12-2007, 04:02 PM
bất hạnh quá
bạn nothíngs viết hay lắm bạn à :rain: