PDA

Xem đầy đủ chức năng : Rơi



seerin
22-11-2007, 05:33 AM
Prelude



Ngước mắt nhìn
Đưa tay ra hứng



Bước đi dưới những tán cây màu xanh mướt. Lòng nhẹ bẫng. Đưa tay ra trước khoảng không. Đôi tay trắng. Trống rỗng. Tôi ngồi xuống dưới một gốc cây và nhắm mắt lại. Thở một hơi thật dài. Đôi mắt nặng trĩu dường như không thể mở ra lần nữa. Tôi thả lỏng người và để trôi theo dòng thời gian bất tận...


Vẫn là cậu bé của những ngày trước. Tôi bước chân trần trên bãi cỏ êm mượt như nhung. Tôi cố gắng bước đi thật khẽ, tôi sợ cậu bé thức giấc. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống gần cậu, không quá xa, nhưng cũng không quá gần. Một khoảng cách nhất định, bao giờ cũng thế. Mái tóc dài màu bạch kim xõa trên vai, đôi mắt nhắm nghiền. Tự hỏi đôi mắt đó màu gì... Tôi nằm dài trên thảm cỏ, ngước mắt nhìn bầu trời còn vương chút tối tăm của màn đêm, chưa có vẻ trong suốt của một viên pha lê. Khi tôi nhắm mắt lại, tôi nghe thấy tiếng gió hát, tiếng rì rào của cây cối, của cỏ. Và tiếng hát của cậu.


I try to fly away but it's impossible
And every breath I take gives birth to deeper sighs

Hình như tôi chưa từng hát trước ai ngoài người đó. Khi tôi đang lẩm nhẩm lời bát hát quen thuộc của mình, chợt tôi cảm nhận thấy có ai đó đang thở hắt ra phía bên kia gốc cây. Tôi giật mình. Tôi ghét phải gặp một người quen của mình ở đây. Nhưng khi tôi nhìn thấy màu tóc đen bóng của người đó, tôi lại nhắm mắt lại theo vô thức và tiếp tục lẩm nhẩm bài hát. Không. Chính xác là hai câu đầu tiên của bài hát đó. Tôi quen với việc suốt ngày hát đi hát lại hai câu đó rồi thì phải. Có thể là do giai điệu vương một nỗi buồn trong vắt của chúng, cũng có thể là do những từ ngữ đẹp đến lạ lùng.

Lúc đó, khi nhìn thấy mái tóc màu đen của người đó, tôi chợt nhớ ra lí do tôi đến đây. Dù sao thì tôi cũng không thể làm chuyện đó ngay bây giờ, trước mặt một người lạ. Một phần vì không muốn làm cho mọi chuyện trở nên ầm ĩ, một phần vì lo người đó là một người tốt. Bất giác cười. Từ bao giờ tôi lại không muốn làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp thế? Từ khi chị đi sao?

Chị. Cũng mái tóc dài đen bóng, và làn da trắng muốt rất mịn. Thấy mắt cay cay. Lại tiếp tục lẩm nhẩm hai câu hát, cố gắng che giấu nỗi buồn, hay làm cho nỗi buồn thấm sâu hơn vào tâm hồn. Thấy mũi nóng gay lên. Tiếp tục lẩm nhẩm hai câu hát, cố gắng để vùi nỗi đau này vào tận sâu thẳm, hay đơn giản là hát theo vô thức? Làm gì thế?

Có việc gì sao? Sao phải nhìn tôi ngạc nhiên như vậy? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại như thế. Kinh tởm. Đôi mắt đẹp quá. Cũng một màu đen láy như mái tóc vậy. Đừng nhìn tôi nữa. Tôi sợ lắm rồi. Có biết tôi đã trốn chạy đôi mắt đen đó bao lâu rồi không? Có biết tôi đã khổ sở thế nào vì ánh nhìn đó không? Quay đi. Cút đi. Tôi sợ các người lắm rồi. Tại sao cứ nhìn tôi như vậy?

Không hiểu tôi đang nhìn với ánh nhìn gì sao? Hay tôi phải quát lên?


Đôi mắt hoang dại quá. Không nhớ rõ màu gì nữa. Đôi mắt đó, lạ lùng quá, chất chứa những thứ cảm xúc hỗn độn và chồng chéo. Thứ cảm xúc đau đớn của một người cô độc. Thứ cảm xúc căm thù của một người bị vứt bỏ. Thứ cảm xúc mệt mỏi của một người phải chiến đấu quá lâu. Sự tàn ác của một con thú hoang đang đói. Lần đầu tiên tôi nhìn vào đôi mắt đó, cơ thể tôi dường như tê liệt. Chỉ là lạnh người trong tiết trời mùa đông. Chỉ là sự lạnh buốt do bông tuyết rơi vào áo, hay là do ánh mắt đó? Dường như không thể đoán được.

Không hiểu tôi đã làm gì. Đến tận bây giờ vẫn không hiểu mình đã làm gì. Cũng lẩm nhẩm hai câu hát quen thuộc. Một thứ giai điệu đã bị lãng quên từ quá lâu... Khi nghe từ “fly”, trong người chợt dâng lên cái thứ cảm xúc chưa từng có, cảm xúc của ánh nhìn kia, của giai điệu kia, của câu hát kia...


I try to fly away but it's impossible
And every breath I take gives birth to deeper sighs

Giật mình. Nếu có người nào trên thế giới nghe một câu hát hai, ba lần và thuộc cả giai điệu lẫn ca từ, thì họ cũng sẽ không đứng trước tôi để mà hát. Người đó đang hát, hát chính những lời mà tôi đang hát, hát đúng giai điệu đau đớn mà tôi đã từng nghe từ chị...



Giọt rơi,
Giọt chảy,
Đọng lại trong vòng xoáy...

map_88
22-11-2007, 06:14 AM
Cho mình xin tem nha.truyện của bạn nghe buồn quá.

::__y3u__::
22-11-2007, 07:39 AM
Bùn thật ! >"< ..............................