PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cau Chuyen Chua Dat Ten



tiamodzodzo
19-11-2007, 09:49 AM
Câu chuyện chưa có tên
Mưa,cơn mưa chiều nặng hạt làm ko gian trở lên trắng xoá trong màn nước đùng đục.Cô bé như chănng hề hay biết và quan tâm để mặc những dòng nước lạnh vô tình nuốt chửng.ướt,lạnh nhưng ko lạnh lẽo bằng cảm giác cô dơn trong tâm hồn.nhướng đôi mắt nhìn lên,cô bé khẽ mỉm cười khi thấy 1 gia đình đang vội vàng lên xe chạy về nhà trong cơn mưa,2 đứa bé con như chẳng quan tâm thời tiết,ồn ào cãi nhau trong cái áo mưa thùng thình cho đế khi bố mẹ chúng nhét đuợc chúng ngồi vào giữa.Ấm áp quá,thật ganh tik,cô bé nghĩ thầm rồi lại tự nhạo mình vì ý nghic đó.rồi nhưchẳng còn jì để nhìn khi gia đình đó bỏ đi ,cô bé dắt chiếc xe tiếp tục bước.Chănngr biết bao xa nữa mà mưa cứ nặng hạt dần,dưqồng như ko chủ định cho 1 hành trình ,cô bé đứng lại,Nứôc trên đưồng bắt đầu dâng cao,cái tp này vẫn vậy mỗi khi đến mùa mưa.người đi đường chỉ còn lại lác đác ,có lẽ ai cũng tìm 1 chỗ trú,và để tránh xe chết máy giữa đường.cô bé nhìn quanh rồi lặng lẽ dắt xe tiến lại gần trạm xe bú đang dở dang xây dựng.Dựng xe hờ hững bên lề,thật chậm rãi,cô ngồi lảitong cái mái che nhỏ bé bằng sắt thép lạnh lẽo ấy.mưa vẫn rơi và nước ngập vẫn dâng lên nhanh chóng.1 chhiếc ô tô đen lao vụt qua trong cơn mưa làm nước bắn lên tung toé,haats cả lên chỗ cô bé đang ngồi.

_Ba.

Cô bé chồm dậy như với theo chiếc xe rồi chừng như phát hiện mình đã sai,lặng lẽ lần nữa,cô ngồi lại như lúc đầu.gió hình như cũng ác độc nên 1 cơn giáo mạnh ào qua làm cô bé run rẩy.

_Hức.

Một giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khoé mi nhưng rồi cũng nhanh chóng chuyển thành nguội lạnh trên gò má.lạnh quá.cô bé co người lại.lúc này dây cô chợt nhớ đến ngôi nhà hơn bao giừo hết.Nhưng ko phải ngôi nhà lớn sang trọng ở trung tâm tp hiện giờ mà là căn phòng nhỏ trong hem ở khu cư xá trước kia.lẩm nhẩm 1 mình,cô bé tự mình trò chuyện như để gợi lại hồi ưc.đó là 1 căn phòng binhg thường như bao căn phòng chung cư khác nhưng sao nó thật đẹp.mẹ đang đứng nấu cơm trong bếp,co nhóc nhỏ bé kia ngồi chơi đò gần bên tv đang chiếu phim hợt hình.Và chợt bỏ tất cả,vùng lên chay ra cửa kêu lớn lên đón ba trở về.Ba cao lớn lắm,cô nhỏ thích nhất được ba ẵm lên và công kênh qua vai đi vào nhà.mẹ cũng ra đón,cầm cặp táp cho ba và mắng yêu yêu cô nhỏ nghịch ngợm ko để ba được nghỉ ngơi.cô nhỏ xụ mặt phụng phịu giận dỗi làm ba mẹ phì cười và phải dỗ dành bằng cách đút cơm trong bữa ăn.những bữa cơm đó sao đầm ấm và ngon lành vậy.Ba ,mẹ và nhóc.cô bé lại mỉm cười khi nghĩ đến hinh ảnh đó.nhưng rồi lại nhanh chóng lắc đàu,phủ định khi hình ảnh ba và cô gái trẻ đó bên nhau khi cô gặp chiều nay.cô bàng hoàng,chua xót,căm ghét,giận dữ và phẫn nộ khi tất cả những hình ảnh tốt đẹp nhất vụn vỡ.ko phải bây giờ cô mới biết sự rạn nứt gia đình mình nhưeung cô đã luôn tự lừa dối bản thân trước đó bằng những kí ức để rồi khi chứng kiến sự thật ,lòng càng thêm cay đắng.Giờ mình đi đâu và về đâu bây giờ?Một câu hỏi hiên lên khi cô bé phát hiện mcơn mưa đã ngưng,giừo hỉ còn lác đác.Bần thần người,hướng ánh mt về những làn nứôc xám đang dập dềnh,cô bé thấy trống rỗng.

-con nhỏ đó sao vậy ta?chắc đang thất tình nên lờ đờ như vậy.thây kệ nó,mình còn khối thứ phải lo.Nhưng....kiêm đâu ra chừng ấy tiền giừo này???

Hắn dừng lại,loáng thoáng suy nghĩ,chợt hắn quay lại nhìn.tự lẩm bẩm:

_Có nên ko đây?Nhưng còn cách nào nhanh hơn nữa đâu.mai phải đóng tiền rồi,nếu ko thì....mà ko đựôc".Hắn vò đầu,mớ tóc rối bung lên."mình đã hưa ko làm bậy nữa,ông bả mà biếy thì...Nhưng nếu mình ko nói ...kệ,đã đến nứoc này thf phải làm thôi."

Hắn chầm chậm tiến lại gần,cô bé lơ đãng đôi mắt ko để ý,hắn ào qua chiếc xe thật nhanh hắn ngối lên vầ vọt.

_ối,cướp...ko được,xe của ba má tôi tặng ,ko đuợc lấy,ko đuợc.....

Cô bé hớt hải vùng chạy theo chiếc xe khổ sở,phía truoc gã cứop vưa chạy vừa ngoái lại nhìn .hắn ko giống những thằng trộm cướp chuyên ngipệ đã làm xong là vọt thật lẹ mà nghiệp dư thấy rõ bởi còn để tâm nhìn lại khổ chủ tội nghiệp đằng sau khi nghe tiếng kêu.

_ối....

cô bé ngã nhào xuống vũng nước đen xám kia im lìm.Hình như cô ta gặp chuyện j đó.hắn dừng xe,quay hẳn lại để nhìn .Con đường vắng bóng,ko 1 ma nào cả nên hắn chẳng sợ ai bắt,có điều đó ko phải là nguyên nhân ,cái thực sự hắn muốn biết cô bé kia bị lám sao.Quay lại thì quả thật là điều ngu ngốc nhưng ko hiểu sao hắn lại làm vậy.Quẳng chiếc xe nằm ngã sóng xoài ,hắn chạy lại bên cô bé:

_Ko sao chứ?cô có làm sao ko? có chuyện j vậy?

_Bốp...đò ăn cắp...

_Tôi..tôi...Hắn lắp bắp,ko noi khi nhìn vào gương mặt đang tái đi vì lạnh và giận của cô bé.có lẽ là lần đầu hắn nhận cái tát của 1 cô gái nên hắn chẳng biết phản ứng thế nào.có điều trong tình huống này thì việc cần làm nmhất là đỡ cô bé dậy và hắn làm điều đó.cô bé nhăn mặt kêu khẽ,hắn cúi xuống quan sát.

_Có cái hố,cô hụt chân nên chắc bị trẹo chân rồi.đưa tôi xem.

Cô bé ko nói cũng ko đưa chân,hẳn nhiên vì e sợ và lạ lùng trước kiểu hành động của hắn.

_Dưa đây.

Hắn chẳng lấy làm lạ vì phản ứng của cô bé nên gọn lẹ cầm lấy cổ chân nhỏ và chẳng chần chừ bẻ lại.

_Ối.
_Được rồi đó,có vài vết trầy xuớc nữa,nếu sợ bị nhiễm trùng thì vể nhà tẩy rửa sạch sẽ vào.thời tiết thế này..cô...9hắn nhìn cô bé 1cái)..về nhà sớm đi.xe của cô đó,xin lỗi chuyện vừa rồi.
Cô bé nhìn hắn lại 1 cái rồi vùng vằng:
_ Tôi ko về ,kệ tôi.

Rồi khập khiễng dựng chiếc xe lên dắt lại chỗ trạm xe buýet.Hắn nhìn theo ,ko noi cũng ko hiểu hắn nghĩ jnhưng rồi hắn cũng chậm rãi bước theo.Và cả 2 cùng ngồi xuống.Hắn lạ lùng ngó sang quan sát:

_Thất tình à?hay thi rớt/Chuyện về gia đình phải ko?
_................................
_Này,cô sao vậy?À,tôi hiểu rồi chuyện vừa rôìi tôi xin lỗi lần nữa.Nói thật..đây là lần đầu tôi làm vậy với con gái..ko tin à?ttôi cũng ko muốn vậy đâu...có điều ..tôi đang cân tiền ...

_Sao a ko lao động để kiếm tiền?

-Tôi á,hâhha,tôi ư...tôi bỏ nhà đi bụi gần chụ năm rồi,ko học hành,bằng cấp kiếm việc làm kho lắm ,việc hiện nay tôi làm ko đủ tiền lo công chuyện.
_chuyện j?
_Tôi cần tiền đi mổ phẫy thuật cho con trai bà chủ nhà trọ của tôi.
_....................
_Lạ lắ à,cũng phải,nghe khó tin lắm phải ko/Nhưng mà..."Hắn phóng ánh mắt ra xa."Phòng trọ đó tôi coi như nhà,còn họ tôi coi như g?đ mình vì họ đối xử với tôi rất tốt,mặc dù,nhìn này ,tôi chẳng khác j mấy thằng du thủ du thực,hê.
_Thế còn gia đình anh?

Hắn ko trả lời ,vẫn hướng ánh mắt ra xa,có vẻ buồn hơn hắn lấy trong túi ra điếu thuốc cong queo va hơi ứôt nước bật lửa hút.Trong làn hơi thở ra nhẹ giọng nói khẽ:
_Ko còn nưa,họ chết hết cả rồi,đó là điều tôi ân hận nhất

_ko phải anh đã rời bỏ họ ư?Cô bé khẽ rùng mình khi nhin ánh mắt buôn bã của hắn.

_Phải,lúc tôi rời đi,đó là nơi tôi chán ghét nhất và căm hận nhất.

_..........

_Ba toi thất nghiệp,rươu chè đánh đập mọi người,má tôi chán nản cũng cờ bạc đề đóm.tôi thi rớt quậy phá xóm làng,1 gia đình tan hoang,tôi bỏ đi.

_........

_Lang thang rôi lên đây,thật may có gia đình bà chủ nhà trọ cwu mang,đời tôi ko bị huỷ hoại,tôi làm công nhân ,năm rồi về quê mới biết cả bố mẹ tôi đều mất cả sau 1 tai nạn khi đi tìm tôi.

- thật buồn quá.

_Dúng vậy>thật sự tôi đã quá ngu ngốc khi ko có ở bên họ.lí ra tôi đã có thể thay đổi được mọi chuyện nhưung...Mà thôi,tại sao tôi lại nói chuyện này nhỉ?ko hiểu sao nhìncô thất thần tôi có cảm giác giống mình lúc xưa.chuyện của cô thế nào?có thể nói tôi biết ko?

_tôi ư?

Cô bé nhìn hắn rôi lại nhìn ra xa.Như đê hồi tưởng lại mọi chuyện vừa diễn ra,cô chầm chậm kể,về ngôi nhà nhỏ ấm áp,về chuyện bố mẹ cô sau đó ko muốn ở đó nữa mà ai cũng cố gắng để ở trong ngôi nhà to hơn,mẹ cô làm giám đốc 1 công ty,còn ba cô làm chưc vụ to nhà nước.Ai cũng bận rộn đến nỗi ko còn bữa cơm chung của gia đình,ko conf biết sự trưởng thành của cô con gái duy nhất của họ.Cô ngày 1 lớn,hình bóng ba má ko con to lơn nhưng ngày 1 xa xôi.rồi cô phất hiện ba có bồ nhí.

_Tôi hiểu,giàu sang cũng nhiều đau khổ.

Hắn hít khe 1 hơi thuốc trong khi cô bé vẫn dấm dứt khóc.Cả 2 lại rơi vào im lặng khi câu chuyện đựôc kể xong.Ai cũng co suy nghĩ riêng đang theo đuổi về câu chuyện đời mình.đôt nhiên cô bé quay sang hắn :

_ ânh dẫn tôi đến bệnh viện thâm cậu bé đó đuợc ko>

_ Ờ...đuợc.đi thôi.

Tuy có phần ngạc nhiên nhưng hắn vẫn cùng cô bé chở nhau đến bệnh viện,có phải là sự điên rồ 1 ngày mưa ko/có lẽ vậy nhưng cuộc đời vậy mà.
* * * * * *

_"Thật tội nghiệp,nó còn nhỏ quá".Cô bé thở dài.

_Phải.đó là đứa tre ngoan,gia đình họ đều rất tốt.tôi nhìn hok để thấy hạnh phúc và tự an ủi cho mình phần nào...Tôi muốn nó khoẻ mạnh,chỉ tiếc là gia tài của họ với số tiền ít ỏi của tôi ko đủ lo phẫu thuật.

Hắn rít 1 hơi thuốc như để xua cái cảm giác chua xot đang trào dâng.Cô bé nhìn hắn đồng cảm rồi như có 1 ý nghĩ mới,cô quay sang hắn hồ hởi:

_Giờ gần sáng rồi,sắp đến giờ bv làm việc,sẽ thu viện phí phẫu thuật,tôi có 1 ý nhưung anh hãy chờ tôi ở phòng hành chính nhé.tôi sẽ quay lai.

Rồi để lại hắn ngạc nhiên ở chiếc ghế đá,cô bé chạy vụt đi,Hắn dõi nhìn theo thắc mắc nhưng ko ngi ngờ,1 buổi chiều hôm qua và 1 đêm trò chuyện trong bv khiến cả 2 hiểu nhau hơn.hắn lững thững dời bước chân tiến về phòng hành chính.Lần này có lẽ ca mổ lại phải dời lại như mấy lần trước và đứa nhỏ sẽ lạik đau đớn thêm vì phải kéo dài sự chờ đợi.hắn thở dài khi đứng trước cánh cửa,hồi lâu vẫn chưa mở ra để đi vào,Bỗng,có cánh ttay đập nhẹ vào vai hắn:

_Này.

Hắn quay lai và sứyt rụng rời điếu thuốc khỏi đôi môi bởi cùng với nụ cười tươi rói của cô bé lần đầu hắn thấy là sấp tiền cô bé đang cầm trên tay.chừng như hiểu ra,cô bé dúi vao tay hắn và khẽ nói:

_Anh nộp nhanh đi còn phẫu thuật.

Hắn sững sờ như ngủ mơ,mọi việc diễn ra thật đáng kinh ngạc.Nhưng ko có thì giừo cho hắn hỏi nhiều ,cô bé chỉ ậm ừ và cùng hắn tiến vào nộp viện phí.Ca phẫu thuật tiến hành,g?đ bà chủ nhà trọ khóc hết nứôc mắt cảm ơn.cô bé mỉm cười sung sướng,lằng nhìn nieemf vui trên mặt nhưng con người bình dị hiền lành rồi bước ra ngoài.Cô lang thang trong khuôn viên bv,vẩn vơ với niềm vui khi giúp được người khác.Tiền bạc ko phải là thứ xấu xa chỉ phá hoại hanh phúc,nếu dùng đúng cách,phải,nếu dùng đúng cách nó sẽ cưu giúp được mọi người và mang niêm vui.Mọi thứ đều có thể thay đổi và sửa chữa cho tốt hơn.Giông g?đ mình,sẽ ko là muộn nếu mình ko trốn tránh,mình sec làm để ko phải hối hận,phải rồi,mình phải cứu những gì mình yêu quý.Cô bé bỗng hình dung lại ánh mắt của hắn khi nhắc lại quá khứ bản thân,cô ko muốn như vậy.Như đã có 1 muc đích,cô bé vùng chạy thật nhanh với hơi thở gấp gáp như chính suy nghĩ trong đầu mình

_phaỉ cứu lấy gia đình,tôi sẽ về cứu g?đ mình.

Cô bé trả lời vọng lại câu hỏi của hắn khi hắn tù phòng phẫu thuật ra báo tin mừng .Hắn đứng lại nơi cổng bệnh viện nhìn theo,rítkhẽ điếu thuốc hắn nói nhỏ 1 mình:

_Cố lên.

Chạy,chạy,nhanh và nhanh hơn nữa rồi cô bé dừng lại.tiếng thở của cô bé dồn dập mà ko át nổi tiếng tim đập hồi hộp khi đứng truowocs cánh cửa văn phòng này.Cô bé sợ nhìn thấy lại cảnh hôm qua,cô muốn rời chân đi,ccô lại muốn lẩn tránh.Nhưng rồi hình ảnh người ba cao lớn lại hiên ra,khẽ nắm chặt bàn tay đang run rẩy,cô bé mở cửa.căn phòng vắng lặng,hẳn nhiên là ko có người .cô mạnh dạn bước vào đảo mắt nhìn.vẫn là căn phòng ấy nưng ko có hình bóng ba trông nó vốn to lớn lại càng thêm cô độc.bàn làm việc đấy những đieưeú thuốc hút dang dở,có lẽ đêm qua ba ở lại văn phòng.Lâu lắm rồi cô mới thấy ông hút thuốc nhiều như vậy ,xem ra hôm qua ko chỉ riênmg cô suy nghĩ hỗn loạn.Bức hình cô bé tươi cười vẫn trên bàn ba,mới chỉ như ngày hôm qua mà kỉ niệm dương như xa quá.khẽ kéo ngăn tủ,cô bé lật bức hình úp lên,hỉnh ảnh gia đình nhỏ ngày nào vẫn vô tư cười đùa trước mắt,phía dưới nó là 1 mảnh giấy bị vò nất mà 2 chữ "ly hôn " vẫn lòi ra.Cô bé lau giọt nước mắt đang ngấn bên mi,cầm theo tấm hình va mảnh giấy chạy thẳng ra ngoài nhanh còn hơn khi mới đến.

cánh cổng trắng to lớn của ngôi nhà lại hiên ra trước mắt,nó ko khép lại im lìm như mọi ngày mà lần này nó mở toang bởi2 chiếc xe đậu ngổn ngang trước cửa,chạy vội vàng qua chúng,cô bé lao vào nhà.

_Ba...mẹ....

hai con người đang ngồi ủ rũ như bừng tỉnh vội đứng dậy.Trong mắt họ ánh lên nỗi vui mưùng nưng ko gian vẫn im lặng.có tiếng "côp,cộp" của đôi guốc va vào nền nhà và:

-Bốp.

Cái tat tai khá mạnh làm má cô bé sưng đỏ lên.

_Tại sao con dám bỏ nhà đi bụi ? còn dám rút tiền trong tài khoản của mẹ,con đã làm j vậy?con biết số tiền đó mẹ cực khổ thế bào để làm ra nó ko /

Đưa tay lên úp vào bên má sưng đỏ,cô bé ko nhìn lên mà chỉ chậm rãi nói:

_Nếu con ko rút trộm số tiền đó liệu mẹ có bỏ công ty lại để về tìm con ko ?????

_.................

_Cả ba và mẹ có biết con đi khỏi nhà bao ngày ko?Hay chỉ khi có chuyện mới tìm về lại ngôi nhà này.con đã đi những đâu,ăn j ,làm những j ba mẹ có biết ko?hay chỉ phó mặc cho những người júp việc xa lạ và những tiệm cơm đường phố.con đã làm những j,giao du với ai suy nghi thế nào ba mẹ co biết chút j ko????

_mẹ....

_con ....ba....

_Ngôi nhà này thành nỗi ám ảnh với con tự lúc nào vậy?Haaha,con sợ ngôi nhà này,sợ sự giả dối khi ba mẹ về nhà,sợ sự tẻ nhạt mỗi bữa cơm chung,sợ cái nhìn thăm dò cuả mỗi người với nhau,con sợ lắm...huhuhu

Cô bé bật khóc,khóc nức nở ,và:

_Rầm ,xoảng ,choang......

Cô bé xô đỏ mọi thứ,vừa khóc vừa đập phá đồ đạc:

_Ba,mẹ cũng sợ điều đó phải ko?Vì thế nên ai cũng lẩn tránh bằng công việc,nhưng tại sao con lại phải chịu đựng nó,tại sao chứ????con ghét những bức tường lạnh lẽo này,con ko nhìn được mẹ nấu cơm trong bếp,con ko nhìn được ba đi làm về.con ko cần phòng riêng,con ko muốn mọi người nhốt mình trong phòng riêng

Cô bé chạ vào trong phòng và quay vào bức tường vừa khóc vừa đấm mạnh như muốn xô đổ nó.Tiếng khóc như hoà với nỗi niềm chôn kín lâu ngày vỡ oà ko thể kim nénkhiến 2 con người con lại cúi đầu như hối lỗi,như chua xót ăn năn.Lau vội dòng nước mắt như che giấu,họ thoáng nhìn nhau rồi huớng nhìn vào căn phòng của con mình.cvó tiếng kính vỡ ngeh "xoảng".

-con ơi..........

_Con ơi,mở cửa ra,con làm j vậy

_Rầm,...ôi,con ơi...........

* * * *

Một ko gian trăng xoá.

_Ba à,hôm nay mẹ nấu canh chua cho car nhà ăn tối đấy.Ba thích ko ,mình vào bếp phụ mẹ nhé.

_Hôm nay con được điểm 10 nè,ba mẹ co vui ko ?

_Con lớn rồi mà,ba mẹ xoa đaauf hoài à.Ư,hi..nhưng tay ba mẹ ấm quá ,con thích năm tay cả 2,hihihih

_Ba, mẹ

cô bé choàng tỉnh giấc mộng và mở mắt .2 người thân yêu vẫn ngồi bên cạnh,nắm chặt tay nhỏ bé đang quấn đầy băng trắng của mình.Thật dịu dàng,mẹ vuốt mớ tóc loà xoà trên trán cho cô,ba chỉ nhìn và mỉm cười vui mừng nhưng ánh mắt thật ấm áp.

_Con tỉnh rối à,làm ba mẹ lo quá.sao con laik ngốc nghếch như vậy???

_con...

_Ba ,mẹ nhìn khung ảnh và tờ giấy đó đã hiểu cả rồi.con đừng lo,đó là tờ giấybỏ đi của ba thôi.ba ,mẹ đã nói chuỵen với nhau rồi.

_..........

_Mẹ xin lỗi,rõ ràng mọi chuyện là do mẹ ...cả 2 bố can ...mẹ đã ko chăm lo cho 2ngưòi....

_Ko,ko phải ,đó là nỗi của anh...anh đã tỏ ra sợ hãi ,...sợ hãi phải thừa nhận mình chỉ quan tâm đến công việc thây vì gia đình..em,con,ba....

_Thôi,...ba à,..mẹ à,...mình làm lại nhé,đuợoc ko?

Thay cho câu trả lời là cái gật đầu và siết nhẹ tay cô bé.ko ai nói nhưng ánh mắt long lanh hạnh phúc của cô bé là điều quan trọng nhất lúc này.

_Về nhà thôi.

* * * *

Chiếc xa đỗ lại từ tốn trước cửa nhà,cô bé sung sướng nhảy lên bậc cầu thang.có tiếng ồn ào từ trong nhà vọng ra:

_Ba à,mẹ à,trong nhà có người.

ba mỉm cười bí ẩn ko nói khiếưn cô bé thăc mắc hcạy thẳng vào trong.

_rầm ,bốp,rầm....

_A...



_Hi,khoẻ rồi sao cô nhóc .lại phụ với tôi 1 tay đi.

_Anh..làm j ở đây vậy.

_Hâhahah...Hắn cười sảng khoái .tháo cái mũ phớt đội lên đầu cô bẻồi bước sang 1 bên."cô nhìn xem"

Bức tường đã thủng 1 lố lớn nhìn sang được phòng bên cạnh ,cả mấy phòng bên cũng đều như thế.cô bé ngạc nhiên mắt mở lớn nhìn hắn.hắn cười:

_Tôigặp mọi người khi cấp cứu cỏơ bệnh viện .sau khi biết chuyện,tôi đè nghị được giúp đỡ phầnm nào đáp lại lòng tốt của cô và ba cô đã đồng ý.nhìn xem,hâhha

Cô bé cũng mỉm cười ,khẽ ghé mắt nhìn,cô bé đã thấy ba và mẹ đang dọn dẹp lại ngôi nhà.tuy có phần lừng khừng nhưng cô đã thấy ánh mắt ba mẹ nhìn nhau như thuở nào.Vươn đôi vai sung sướng,cô bé mỉm cười quay sang hắn;

_Cám ơn anh.thật tuyệt.

_Có j đâu,cô biết ko?có người đã nói :Những hạt mưa nối liền trời và đất còn tôi thấy giọt nước mắt chân thành có thể nối lại những trái tim.cố lên nhé.

_Vâng.

Cô bé gật đầu cười rạng rỡ,ngươc nhìn ra ngoài trời đầy nắng đầy thich thú rồi quay lai sửa sang ngôi nhà của mình .

HẾT

junhiunguoi
19-11-2007, 10:07 AM
ừm , pocs tem , có ji để ngaỳ mai noí

hoaluuly23
20-11-2007, 01:13 AM
hay lém xúc động thiệt hem:timvo:

happy_cool_dog
20-11-2007, 01:51 AM
xỉu! hay đấy, nhưng ngắn và cụt ngủn...viết tiếp phần 2 đi, với lại viết sai lỗi chính tả nhiều wé, đọc muốn mù mắt luôn

gaubien812
20-11-2007, 03:33 AM
cũng được nhưng ngắn quá.
@jun: jun ơi là jun, hok nói luôn đi lại còn cố để đến mai là sao?

tiamodzodzo
20-11-2007, 09:13 AM
câu truyện này viết cho 1hx của mình để cô bé ấy đọc và thấy rằng cuộc đời ko hẳn xấu và ko lên mất lòng tin vào mọi người dù tất nhiên đôi khi cuộc đời ko hoàn hảo với mỗi người,tin vui mình mới biết được là cô bé đã trở về nhà rôi.câu chuyện ngắn theo mạch tất nhiên con thiếu xót mà,hiih,a quên,co bạn nào có gợi ý mình cái tên chuyện phù hợp với,thánks^^

tuyet trang ngot ngao
20-11-2007, 10:24 PM
Con Mua Lam Nen Dieu Ky Dieu

flyworm
21-11-2007, 12:05 AM
truyện hay ... đọc mà như có một đoạn viết về mình ý ^ ^ thank