Wildzebra
17-11-2007, 04:10 AM
Câu chuyện này xảy ra cách đây 3 năm, mình đã đem post rất nhiều diễn đàn, chỉ hi vọng một ngày nào đó "Ngây thơ" đọc được...Hi vọng
Bước chân vào ngôi trường cũ kĩ, đây đó phủ vài mảng rêu, nỗi tiếc nuối và ân hận lại trào lên trong tôi. Thi đại học, thiếu 2 điểm , ngậm ngùi và chua xót, tôi phải vào học cao đẳng. Có thể nó' đó là một quyết định sai lầm và ngờ nghệch. Trương THDL kinh tế - kĩ thuật Thăng Long, thuê địa điểm, học chung cùng mấy trường nữa, giáo trình dạy sơ sài, tập hợp đầy đủ những "nhân" không đỗ nổi vào đâu, là bãi rác của học sinh kém. Ôi thôi! Tệ hại vô cùng.
Chỉ vì ko muốn mọi người thấy mình thi trượt đại học rồi ở nhà lang thang, tôi mắt nhắm mắt mở đăng kí vào học trường này. Học cùng với tôi là thằng bạn hồi cấp 3, nó cũng giống tôi, "vào đây học cho đỡ buồn". Thế là hai thằng thành một cặp vật vờ trong trường
Bên cạnh trường tôi là một trường cấp 3.....nămg ngăn cách bởi một cái nhà để xe cũ kĩ lợp tôn và "Ngây thơ" học ở đó
Tâm lý chán nản hai thằng tôi chẳng khác gì hai anh chàng lãng tử, bất cần đời, tóc tai dài thượt bờm xờm, lang thang trong các giờ học. Bọn tôi thường đứng cả giờ ở hành lang để xem thiên hạ bên cái trường cấp 3 đó làm gì Và hình như để tiếc nuối những ngày còn là học sinh dù chỉ mới ra trường có 1 năm
Giờ ra chơi " Ngây thơ" thường đứng trên hành lang, đôi mắt đen huyền nhìn đâu đó bâng quơ. Lần đầu thấy cô bé tôi dường như cảm thấy cô bé khác hẳn mọi người, một thứ cảm giác lạ lùng xen lẫn ngỡ ngàng. Mái tóc dài đen mượt xõa ngang qua vai...nửa hờ hững nửa kiêu sa....và đặc biệt là đôi mắt....đượm một vẻ buồn...tôi ko sao diễn tả được
Dường như cô bé có một nỗi buồn dai dẳng,tôi nhận thấy điều đó vì sâu thẳm trong đôi mắt đen huyền hướng vào hư không, một cái gì đó óng ánh qua ánh nắng đập vào mắt tôi, là nước mắt, đúng rồi là nước mắt. Tôi nhìn cô bé ko chớp mắt như muốn chia sẻ điều gì đó....Hồi lâu tôi quay vào lớp nhưng cũng kịp nhận ra đôi mắt đó khẽ liếc nhìn tôi
Từ hôm đó ngày nào tôi cũng đứng ngoài hành lang vào các giờ giải lao, hướng tia nhìn về phía lớp bé và thi thoảng bắt gặp ánh mắt bé. Một cái gì còn hơn cả sự trìu mến mà bấy lâu tôi nghĩ về bé rạo rực trong tôi. Một cách chậm rãi và nghiêm túc tôi nói với thằng bạn
- Hình như tao thích bé rồi, Hiệp ạ
- Hả, haha hehe ặc ặc. Nó ho lên sặc sụa rồ` cất giọng mỉa mai:
- Mày nó' cái con bé có đôi mắt đen huyền mà mày gọi là ngây thơ ấy à
- Ừ, mà hình như cô bé cũng thích tao, tao thấy khi mắt bé nhìn tao, dịu dàng lắm
- Mày thôi cái ý định ngớ ngẩn ấy đi, bé nhin mày chỉ vì mày soi bé còn hơn cả kính Hubble soi từng milimet mặt trăng nữa, đừng có ở đấy mà mơ mộng nữa, thôi xuống quán ăn gì đi, buổi sáng tao chưa có gì vào bụng.
Cũng có thể là nó nói đúng, tôi tự nhủ với mình như vậy
Nhưng đột nhiên một hôm hai thằng đang uống nước ở Canteen thì thấy bé vào:
- "Cho cháu cốc nước cam"....Bé nói với bà chủ quán
- "Bác lấy đá khác đi, đá này để ở cốc lâu rồi uống ghê lắm". Thì ra bà chủ đã lấy đá thừa ở cốc người khác cho bé...bà ta nói:
- "Đá nào mà chả là đá".
- "Nhưng đá ấy người ta uống rồi....bác cho cháu cốc khác đi". Bé nói giọng quyết liệt
- "Nước đá chảy ra rồi uống ghê lắm". Thằng bạn tôi đột nhiên nói xen vào. Và dường như muốn bắt chuyện với bé tôi cũng bon chen:
- "Mà đá này chắc làm bằng nước lã". Chuối ko thể tả...nói như vậy khác gì tôi bảo bé uống nước lã đâu
Ý định bắt chuyện với bé nhưng tôi ko biết nói gì nữa, im bặt cho đến lúc bé đứng dậy đi ra và quay sang nhìn tôi nói một câu nhỏ đến nỗi chỉ có tôi nghe được: " em lên trước nhé " với nụ cười tinh quái
Bây giờ chắc chắn tôi khẳng đinh là đã phải lòng bé rồi, tôi quay sang nói với thằng bạn :"Ngày mai tao sẽ bắt chuyện với bé"
Nhưng cái quyết định mang tính quyết đoán của tôi đã phải hoãn lại vì mấy ngày liền sau đó tôi phải nghỉ ốm nằm nhà , khi khỏi thì cái quyết định làm quen với bé đã biến mát rồi
Lại thêm một chuỗi ngày dai thấy đôi mắt huyền hướng vào hư không trước mắt tôi
Mấy ngày bé thi tốt nghiệp cấp 3 ko thấy bé vì bé thi ở trường khác và tôi biết thi xong bé sẽ ko về trường nữa mà muốn hỏi thăm về bé thì biết hỏi ai, bé đi thật rồi
Nhẹ nhàng như khi bắt đầu... "Ngây thơ", ra đi thật khẽ khàng , chỉ để lại trong tôi một chút đam mê dịu dàng . À có một điều mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn tiếc nuối.....tôi vẫn chưa biết bé tên gì
Đã 3 năm rồi....giờ đây ngồi nghĩ lại , viết ra câu chuyện này, chỉ hi vọng bé tình cờ đọc được......Ngây Thơ
Bước chân vào ngôi trường cũ kĩ, đây đó phủ vài mảng rêu, nỗi tiếc nuối và ân hận lại trào lên trong tôi. Thi đại học, thiếu 2 điểm , ngậm ngùi và chua xót, tôi phải vào học cao đẳng. Có thể nó' đó là một quyết định sai lầm và ngờ nghệch. Trương THDL kinh tế - kĩ thuật Thăng Long, thuê địa điểm, học chung cùng mấy trường nữa, giáo trình dạy sơ sài, tập hợp đầy đủ những "nhân" không đỗ nổi vào đâu, là bãi rác của học sinh kém. Ôi thôi! Tệ hại vô cùng.
Chỉ vì ko muốn mọi người thấy mình thi trượt đại học rồi ở nhà lang thang, tôi mắt nhắm mắt mở đăng kí vào học trường này. Học cùng với tôi là thằng bạn hồi cấp 3, nó cũng giống tôi, "vào đây học cho đỡ buồn". Thế là hai thằng thành một cặp vật vờ trong trường
Bên cạnh trường tôi là một trường cấp 3.....nămg ngăn cách bởi một cái nhà để xe cũ kĩ lợp tôn và "Ngây thơ" học ở đó
Tâm lý chán nản hai thằng tôi chẳng khác gì hai anh chàng lãng tử, bất cần đời, tóc tai dài thượt bờm xờm, lang thang trong các giờ học. Bọn tôi thường đứng cả giờ ở hành lang để xem thiên hạ bên cái trường cấp 3 đó làm gì Và hình như để tiếc nuối những ngày còn là học sinh dù chỉ mới ra trường có 1 năm
Giờ ra chơi " Ngây thơ" thường đứng trên hành lang, đôi mắt đen huyền nhìn đâu đó bâng quơ. Lần đầu thấy cô bé tôi dường như cảm thấy cô bé khác hẳn mọi người, một thứ cảm giác lạ lùng xen lẫn ngỡ ngàng. Mái tóc dài đen mượt xõa ngang qua vai...nửa hờ hững nửa kiêu sa....và đặc biệt là đôi mắt....đượm một vẻ buồn...tôi ko sao diễn tả được
Dường như cô bé có một nỗi buồn dai dẳng,tôi nhận thấy điều đó vì sâu thẳm trong đôi mắt đen huyền hướng vào hư không, một cái gì đó óng ánh qua ánh nắng đập vào mắt tôi, là nước mắt, đúng rồi là nước mắt. Tôi nhìn cô bé ko chớp mắt như muốn chia sẻ điều gì đó....Hồi lâu tôi quay vào lớp nhưng cũng kịp nhận ra đôi mắt đó khẽ liếc nhìn tôi
Từ hôm đó ngày nào tôi cũng đứng ngoài hành lang vào các giờ giải lao, hướng tia nhìn về phía lớp bé và thi thoảng bắt gặp ánh mắt bé. Một cái gì còn hơn cả sự trìu mến mà bấy lâu tôi nghĩ về bé rạo rực trong tôi. Một cách chậm rãi và nghiêm túc tôi nói với thằng bạn
- Hình như tao thích bé rồi, Hiệp ạ
- Hả, haha hehe ặc ặc. Nó ho lên sặc sụa rồ` cất giọng mỉa mai:
- Mày nó' cái con bé có đôi mắt đen huyền mà mày gọi là ngây thơ ấy à
- Ừ, mà hình như cô bé cũng thích tao, tao thấy khi mắt bé nhìn tao, dịu dàng lắm
- Mày thôi cái ý định ngớ ngẩn ấy đi, bé nhin mày chỉ vì mày soi bé còn hơn cả kính Hubble soi từng milimet mặt trăng nữa, đừng có ở đấy mà mơ mộng nữa, thôi xuống quán ăn gì đi, buổi sáng tao chưa có gì vào bụng.
Cũng có thể là nó nói đúng, tôi tự nhủ với mình như vậy
Nhưng đột nhiên một hôm hai thằng đang uống nước ở Canteen thì thấy bé vào:
- "Cho cháu cốc nước cam"....Bé nói với bà chủ quán
- "Bác lấy đá khác đi, đá này để ở cốc lâu rồi uống ghê lắm". Thì ra bà chủ đã lấy đá thừa ở cốc người khác cho bé...bà ta nói:
- "Đá nào mà chả là đá".
- "Nhưng đá ấy người ta uống rồi....bác cho cháu cốc khác đi". Bé nói giọng quyết liệt
- "Nước đá chảy ra rồi uống ghê lắm". Thằng bạn tôi đột nhiên nói xen vào. Và dường như muốn bắt chuyện với bé tôi cũng bon chen:
- "Mà đá này chắc làm bằng nước lã". Chuối ko thể tả...nói như vậy khác gì tôi bảo bé uống nước lã đâu
Ý định bắt chuyện với bé nhưng tôi ko biết nói gì nữa, im bặt cho đến lúc bé đứng dậy đi ra và quay sang nhìn tôi nói một câu nhỏ đến nỗi chỉ có tôi nghe được: " em lên trước nhé " với nụ cười tinh quái
Bây giờ chắc chắn tôi khẳng đinh là đã phải lòng bé rồi, tôi quay sang nói với thằng bạn :"Ngày mai tao sẽ bắt chuyện với bé"
Nhưng cái quyết định mang tính quyết đoán của tôi đã phải hoãn lại vì mấy ngày liền sau đó tôi phải nghỉ ốm nằm nhà , khi khỏi thì cái quyết định làm quen với bé đã biến mát rồi
Lại thêm một chuỗi ngày dai thấy đôi mắt huyền hướng vào hư không trước mắt tôi
Mấy ngày bé thi tốt nghiệp cấp 3 ko thấy bé vì bé thi ở trường khác và tôi biết thi xong bé sẽ ko về trường nữa mà muốn hỏi thăm về bé thì biết hỏi ai, bé đi thật rồi
Nhẹ nhàng như khi bắt đầu... "Ngây thơ", ra đi thật khẽ khàng , chỉ để lại trong tôi một chút đam mê dịu dàng . À có một điều mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn tiếc nuối.....tôi vẫn chưa biết bé tên gì
Đã 3 năm rồi....giờ đây ngồi nghĩ lại , viết ra câu chuyện này, chỉ hi vọng bé tình cờ đọc được......Ngây Thơ