PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tdam



phượng tím
12-11-2007, 03:39 AM
Đây là truyện đầu tay của em mọi người đọc rùi đừng chê nha trình độ còn non kém:smile:
.......................
Truyện kể về bốn cô gái xinh đẹp được bạn bè ưu ái đặt cho cái tên là "Tứ đại ác ma" vì thành tích quậy phá cộng thêm với nghịch ngợm không ai bằng.
http://s216.photobucket.com/albums/cc5/can_tin_k40/?action=view&current=023.jpg
-Đầu tiên là Phương Anh-Xinh xắn nhất nhóm nhưng cũng là người cầm đầu mọi hoạt động tinh quái của bọn nó.Là con gái của nhà tỉ phú giàu nhất Việt Nam nhưng mà thông tin quan trọng đó thì không phải ai cũng biết mà chỉ có những người được coi là rất rất thân thiết mới biết được thông tin cực kì quan trọng này.
http://s216.photobucket.com/albums/cc5/can_tin_k40/?action=view&current=jintaixi_20_2.jpg
-Tiếp theo là Lan Anh con gái của một chính trị gia nổi tiếng lên thừa hưởng từ bố nối ăn nói khiến mọi người thán phục trong khi đó thì đối phương thua liểng xiểng.
http://s216.photobucket.com/albums/cc5/can_tin_k40/?action=view&current=MGY95.jpg
-Thứ ba là Thu Anh -người được mệnh danh là công chúa của nhóm hiền lành xinh xắn lại rất dịu dàng ,chuyên đi căn ngăn những trò nghịch ngợm của bọn còn lại nhưng toàn bị nôi kéo rủ rê vì những lời quá ư là ngọt ngào của Lan Anh.

http://s216.photobucket.com/albums/cc5/can_tin_k40/?action=view&current=xin_10212031421300932773810.jpg
-Cuối cùng là Mai Anh-có thể coi là em út của nhóm người sở hữu nụ cười đủ để bao người xin chết.Là con gái duy nhất của ông vua vàng Đông Nam Á.
Họ cùng có tên là Anh vì bốn ông bố của họ rất thân nhau và đã quyết định đặt tên con trùng nhau.Hiện tại bốn người đều học năm cuối ở đại học Ngoại thương Hà Nội.Lan Anh và Thu Anh đang học khoa quản trị kinh doanh còn Phương Anh và Mai Anh đang học khoa kinh tế đối ngoại.Họ học ở hai khoa khác nhau nhưng lại rất gần nhau vì trụ sở hai khoa vuông góc với nhau và hai lớp đó lại ở cạnh cầu thang lên đã gần lại càng gần hơn.
................................................
-Lan Anh,Thu Anh đợi đã.
-Sao vậy Mai Anh thất tình anh nào mà gọi to thế?
-Cái j không biết ai thất tình đây hả bé Lan Anh nhà ta ơi.
-Thôi đi tao mà thèm thất tình đứa nào hả còn lâu.
-Dạo này thấy mày cứ ra ngẩn vào ngơ còn j.
-Đừng có suy từ bụng ta ra bụng ngượi
-Hai đứa này lắm mồm vậy chắc chẳng đứa nào dám yêu-Phương Anh chen vào.
-Công nhận Phương Anh nói đúng bọn này á ma cũng chẳng thèm yêu
-Hơi coi thường anh em rồi nha bao nhiêu đứa xếp hàng dài kia kìa
-Đúng,bao nhiêu người đăng kí mà chưa được thông qua quốc hội tim xem xét.
-Kinh thế.
-Chuyện-Lan Anh và Mai Anh hô to.
-Đi ăn đi học ba tiết đói quá-Phương Anh nói
Mai Anh hưởng ứng:
-Đi thì đi nhưng mà đi đâu đây.
-Vào "Heaven" đi mới khai trương tuần trước con em tao ăn về bảo ngon.-Thu Anh lên tiếng.
-Ok.
Trong nhà hàng Heaven 15' sau
-Dạ các chị dùng j ạ
-Cho bọn em bốn suất bít tết và bốn ly sprite
-Da.
Nhân viên phục vụ vừa đi xong thì Lan Anh khoe
-Lớp em có một học sinh mới đấy chị ạ
-Sao lại có học sinh mới được lạ quá
-À anh ý mới ở Mỹ mới về ngày trước cũng học khoa em lên được đặc cách.
-Vậy hả,tên j vậy Lan Anh.
-Muốn tìm hiểu hả Lan Anh thế thì phải có lễ vật đi đã.
-Thế thì thôi khỏi cần-Quay sang Thu Anh,Mai Anh hỏi -tên là j vậy Thu Anh.
-Hỏi Lan Anh ấy.
Mai Anh sụ mặt
-Hỏi nó a nó bắt phải nộp cho nó nào voi chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao thì tao về bán nhà đi cũng không mua được.
-Chịu mày đấy Mai Anh thôi được anh ấy tên là Nguyễn Duy Long được chưa
-Trông thế nào?-Mai Anh hỏi tới.
-Cao ráo đẹp trai nhưng khổ nỗi bị theo sát chàng là em Huyền Trang -hoa khôi của trường chẳng qua hôm ấy Phương Anh không thi thôi chứ nếu mà thi thì ăn đứt con đấy luôn.
-Khỏi phải tâng bốc,nhưng mà mấy đứa thi thì cũng đủ hạ đo ván nó rùi.
-Mà con Trang theo thằng đấy suốt không biết ngượng hả.
-Thấy con Trang đi khoe suốt là hai đứa nó quen nhau từ trước.
-Thôi về đi mấy đứa thèm ngủ quá.
...................
Sáng hôm sau:
-Làm j mà bấm còi ầm ĩ lên cả vậy Mai Anh
- Nhanh lên Phương Anh muộn rồi còn 12' nữa thội
Với vận tốc nhanh hơn thường ngày (thực chất là nhanh như tên lửa) cuối cùng bọn nó cũng đã đến được phòng học ồn ào như cái chợ của lớp nó.
-Chào sếp (ở lớp ai cũng gọi Phương Anh là sếp vì nó giỏi từ học hành đến đấm đá vì nó là đại cao thủ môn karate và nó lại còn học thêm rất nhiều môn võ # nữa)
-Chào
Vừa đến được chỗ ngồi cái Hằng đã buôn:
-Sếp biết j chưa lớp quản trị kinh doanh k47 mới có hotboy đấy
-Công nhận đẹp trai sếp ạ lại còn ga lăng nữa chựHm nay em đang đi thì rơi sách anh ấy nhặt hộ sướng rơn người-Cái Thảo đá thêm vào.
-Ai vậy ta,hay là người mới chuyển đến hôm qua.
-Đúng phóc tưởng sếp với Mai Anh không biết mất cả hứng đúng là quan hệ rộng có #.Ra chơi đi xem mặt sếp nha.
-Uh xem thế nào mà ai cũng khen đẹp trai nào.
-Thầy vào kìa.
Reng... reng... reng...
-Các em ngồi suy nghĩ cách giải quyết thí nữa vào chúng ta sẽ thảo luận.
-Đi đi sếp
-Thôi ngồi nghĩ cách giải quyết đã không thầy hỏi thì muối mặt.
-Đúng là sếp chăm học quá.Mai Anh có đi không?
-Đi.
Đáng nhẽ nó cũng đi nhưng vì con SH thân yêu của nó mới có ở trong tay mẹ nó có 2 tháng thui vì tội nó cùng chiến hữu cho mấy con bé vượt xe bọn nó ăn khói và chẳng may bị anh công an bắt nên con SH thân thương của nó bị phạt 3 tháng án treo và cộng thêm nó phải học hành chăm chỉ vì mẹ nó sẽ kiểm tra thường xuyên vì mẹ nó là bộ trưởng bộ giáo dục lên thật khó mà lơ là khổ thân nó thế đấy.
-Phương Anh không đi xem lớp đấy đông bọn con gái khoa khác đến xem mặt hotboy lắm mày ạ.
-Đúng đấy sếp ạ đông phải biết.
-Chắc chăm chỉ học để cứu con SH ra hả-Mai Anh hỏi
-Uh
-Khổ thân tại tao hôm đấy phóng nhanh quá thế là mày phải chịu tội
-Tao mày mà còn nói thế à tao giận bây giờ.Mà trông thằng đấy thế nào hả mày có như lời cái Lan Anh nói không.
-Công nhận đẹp trai mày ạ trừ anh Tuấn Anh ra bây giờ tao mới thấy người đẹp trai như vậy.
-Đẹp trai như ông Tuấn Anh nhà tao á có nhầm không mày
-Không đúng 100%.Mà công nhận cái Trang theo tên ấy như hình với bóng.
-Cái Trang là j so với sếp chỉ là con tép so với con mèo
-Thôi nghe nổ mũi quá
Sau ba tiết dài dằng dặc sau đó cộng thêm vài phút câu của thầy giờ cuối cùng bọn nó đã được ra khỏi lớp.
-Sao lớp mày lâu vậy Mai Anh
-Tai thầy không lỡ xa tụi tao lên cho về hơi trễ.
-Thật không vậy có mà thầy chả muốn chạy xa mày hàng trăm cây số ý-Lan Anh trêu
-Cái j
-Chả còn j nữa.Mà sao vừa nãy không sang lớp tao hả Phương Anh
-Nó còn bận ngồi nhá bài
-Chăm chỉ vậy á
-Tất nhiên-Phương Anh hểnh mũi
-Ôi anh ấy kìa
-Ai ?
-Hotboy ấy nhưng quay mặt đi rùi.Tiếc cho Phương Anh vẫn chưa thấy mặt.
-Uh tao cũng muốn xem thế nào mà Mai Anh khen đẹp trai như ông anh tao nào.
-Uh ngang ngửa với ông anh mày đấy.
-Khổ thân ông anh tao đã có đối thủ rồi.
-Đi chơi đi bọn mày
-Uh lâu lắm rồi chưa được quậy đang chán
-Đi chơi bowling đi.

p3_pr0
12-11-2007, 04:59 AM
poc' tem nha hay lém post tjp' đj Phương 0j

se7en_love_happy
12-11-2007, 04:29 PM
hay lém!!!poc' tem sau p3 ^^

riku
12-11-2007, 07:34 PM
nói thiệt đọc mấy truyện lấy dv ra làm nhân vật chính nhìn đã chán roài
sao bạn ko thử tự phác hoạ nhân vật bằng chính mình nghĩ ra

phượng tím
13-11-2007, 08:17 AM
Tại mình kết mấy chị ấy quá lên lấy mấy chị ấy ra làm mẫu nhân vật chính thôi

p3_pr0
13-11-2007, 10:37 PM
Phương 0y Phương 0y` post tjp' đj chứ hay lém mà
@ riku: nè p3' n0j' nha riku dùng c0a' mà n0j thja'
nếu n0j' thja' Phương h0k posr nữa thj` se0

phượng tím
21-11-2007, 07:48 AM
Mấy hôm sau bốn đứa đang xuống căng tin thì
-Sếp đi đâu vậy
-À xuống căng tin một tí
-Hết chỗ rồi xếp ạ.Bọn em vừa ở đấy ra,chật cứng cả người.
-Sao đông vậy.
-À hotboy khoa quản trị kinh doanh đang ở đấy với cả hoa khôi trường mình nữa lên đã đông nay lại càng đông.
-Về lớp thôi vậy-Mai Anh chán nản kêu
-Alô
-Phương Anh hả con cô Nga đây.
-Dạ con chào cô
-Uh,tối nay sang nhà cô chơi nha anh Hùng ra chơi đấy.
-Dạ,anh ấy ra bao giờ vậy thế mà anh ấy chả nói với con câu nào.Tối nay con phải phạt anh ấy mới được
-Uh tối sang nhà cô mà đòi quà, À thông báo với cả lớp ba tiết cuối nghỉ nha cô lên bộ họp bây giờ.
-Vâng,con chào cô ạ
Nó vừa gấp cái điện thoại vào Thu Anh đã hỏi
-Ai vậy mày
-Cô Nga
-Có chuyện j vậy tao tưởng tí nữa cô ấy có tiết dạy bọn mày.
-Cô Nga cho lớp tao nghỉ ba tiết cuối sướng quá mày ạ
-Lớp trưởng.
-Gì vậy sếp
-Cô Nga nhắn cho cả lớp nghỉ ,cô bận đi họp.
-Lớp trưởng ơi có người gọi kìa !
-Uh mình ra ngoài chút nha
Sau tiếng chuông vào tiết lớp trưởng vào lớp với vẻ mặt rất hân hoan
-Cả lớp nghe tin nóng hổi vừa thổi vừa ăn này.
-Thông báo j thì nhanh đi lớp trưởng
-Ehèm…Cô Nga hôm nay bận cả lớp được nghỉ ba tiết cuối và bên cạnh đó là lớp quản trị kinh doanh K47 rủ lớp mình đi hát karaoke .Đi không cả lớp.
-Ok đi đi lớp trưởng lâu lắm rồi lớp mình cả lớp đấy chưa đi đâu lần này họ mời thì ok luôn nhân tiện em xem mặt hotboy lớp ấy luôn thể em chưa có diễm phúc xem mặt anh ấy
-Hằng ơi nghe sến quá phải sửa lại là em chưa có diễm phúc được hát cùng anh ấy chứ còn gặp mặt a tao tưởng mày gặp hắn đến chai cả mặt rồi
-Thôi,vậy thì lớp mình đi nha lớp ấy đợi lớp mình ở nhà hàng «Mây và gió « ở khu vui chơi "Nguyễn gia" nha.
Vừa ra đến cửa đã chạm mặt hai đứa kia
-Lớp mày hôm nay ăn chơi nhờ khao cả lớp tao cơ đấy
-Chả mấy khi lớp tao có học sinh mới với cả em Trang khao giải Hoa Khôi
-Vậy thì anh em mình đi góp vui chơi.-Mai Anh thì thào
-Đúng đấy.
-Mày lấy xem sao lâu vậy Lan Anh.
-Uh mãi mới tìm thấy vé xe
-Muộn rồi bọn nó đi hết rồi chắc đến đấy hết chỗ quá
-Yên tâm đi Phương Anh lúc nào cũng chả có đứa dành chỗ cho,khỏi lo.
-Mà sao lại tự dưng lại chọn khu vui chơi nhà tao hết chỗ rồi hả-Phương Anh lên tiếng
-Tại con Trang nó đề nghị bọn tao đâu biết thế nên đành chịu thôi.Con Trang bảo khu ấy mới xứng tầm
-Tất nhiên rồi chỗ ruột của mình mà lị.
-Vào đấy mà gặp mấy người quen thì chết.
-Thôi đi thôi.
Chả mấy chốc bọn nó đã đến nơi
-Bao luôn cả chỗ hả mày
-Uh chứ còn j
-Vậy chẳng zui chút nào nhờ Mai Anh nhờ
-Công nhận hát phải có người ngoài nghe chứ lần nào đi chơi đều bao trọn gói
-Ít ra hôm nay còn có người mới còn j.Vào đi.-Lan Anh giục
Long đang ngồi thì nghe thấy tiếng thì thào của bọn con trai
-Tứ đại ác ma đến bọn mày ơi.
-Ôi nhìn họ xinh quá miột trong bọn họ mà là người yêu mình thì phê
-Cứ nằm đấy mà mơ đi bao nhiêu cây si trồng mà không đốn ngã được cô nào cả đấy.
-Sếp
-Ê,Phương Anh vào chỗ nào đây.
-Vào chỗ nào khuất ý tao không muốn bị ai soi mói.
-Thế mà vừa nãy đòi chỗ đông người-Thu Anh châm trọc.
-Hotboy kìa Phương Anh người ngồi bàn chính giữa ấy.Thế nào.
-Cũng được
-Phương Anh mà khên được thì là đẹp trai rồi!
-Long hơi bất ngờ vì hai người con gái đi cùng Lan Anh và Thu Anh những để lại trong anh nhiều ấn tượng nhất là cô gái có mái tóc dài đen mượt và ánh mắt như hút hồn người đối diện khi nhìn vào đấy có một thứ j len lỏi vào tim anh,anh như bị choáng đi vài giây.
-Anh thấy bốn cô đó thế nào.
Nghe Trang nói ,Long mới sực tỉnh:
-Thế nào là thế nào?
-Có xinh không ?
-Cũng được.
-Ở trường họ nổi đình nổi đám đấy
-Vậy ah
-Vâng nhưng em chẳng thấy có j ấn tượng cả.Anh chọn bài hát đi mình hát chung.
-Anh mới về lên không biết bài nào em hát đi vậy.
Ở một bàn khác bốn cô gái đang trêu nhau :
-Nhìn bàn giữa tình tứ chưa bọn mày
-Trời công nhận con Trang cũng biết trọn bàn làm tâm điểm cho mọi người.
-Thôi để ý làm j.Bọn mày lên hát chung đi.
-À Phương Anh có gan ra rủ hotboy hát chung đi .
-Ui thôi em sợ chị Trang xé xác em ra lắm
-Trời có nhầm không vậy.Phương Anh tha không xé xác nó thì thôi nó làm j đủ trình.
-Thôi không cái nhau nữa để Phương Anh này ra bàn đấy hì đăng kí
-Tưởng ra đấy rủ anh ấy chứ lị.
Phương Anh bước đi sau tiếng trêu của Lan Anh.Nhìn thấy Phương Anh mấy người con trai đang đứng chờ đăng kí bài hát tự động nhường lối
-Cho tớ đăng kí bài tiếp theo nha
-Bài j hả sếp ?
-Vẫn như mọi khi nha
-Ok
-Xong rồi.
-Đông thế mà mày nhanh phết nhỉ đúng là người đẹp đi có #.
-Tất nhiên rồi. Để mấy đứa đi có mà chờ dài cổ
-Trời để tao đi chỉ cần mắt chớp chớp, cười một cái là ok liền-Lan Anh khẳng định
-Tất nhiên rồi vì đứa nào đứa đấy ngất cả.
-Ngất trước mặt Lan Anh la cả một chuỗi ngày dài đen tối-Mai Anh đá thêm vào.
-Thôi đi được ngất trước mặt tao là cả một niềm vinh hạnh lớn lao
Không thể ngồi yên được với bọn này Thu Anh lên tiếng
-Nổ quá đấy ,mày ạ.Thôi ngồi im nghe em Trang hát kìa
-Bọn mày kiếm cho tao một bó hoa với cả giấy bút đi bọn mày-Mai Anh dài giọng
-Để làm j?-Lan Anh thắc mắc
-Trời để lên tặng hoa với cả xin chữ kí ca sĩ nổi tiếng Huyền Trang chứ còn j nữa!
-Ok để tao kêu tất cả các hang hoa mang hoa đến cho mày tặng cho sướng tay luôn.
-Sếp ơi bài sau nha
-Ok.
Người yêu ơi em luôn mơ ước
được cùng anh
khắc tên hai đứa mình lên vì sao ái tình
Người yêu hỡi trăm năm mình
chỉ có chung đôi kiếp này thôi
Thì ta hãy cùng nhau
Tìm một vì sao sáng cho riêng mối tình ta
Một tình yêu sống mãi trên trời cao
Mãi mãi nhân gian này sẽ nhớ ngôi sao tình chúng ta
Một vì sao chỉ có tên hai đứa mình thôi
Một trong hai đứa nếu mai rời xa
Ánh sáng ngôi sao này soi lối cho em và anh
Về một nơi chỉ có hai ta.

Trước ánh mắt thán phục của mọi người bọn nó được tận 100 điểm và còn bất ngờ hơn là Phương Anh được tặng một bó phăng mà nó thích nhưng không biết ai gửi làm mọi người tò mò:
-Chẳng biết anh nào âm thầm kết chị Phương Anh nhà ta.
-Thôi đi tao có làm j mày đâu mà mày trêu tao.
-Nhưng tao đang thắc mắc ai lại tặng hoa cho mày theo kiểu dịch vụmà lại là hoa phăng nữa chứ.
Vừa ngắm bó hoa Phương Anh vừa thắc mắc câu hỏi tương tự của Mai Anh “Ai là chủ nhân của bó hoa này” nhưng nó không thể trả lời được câu hỏi khá hóc búa này.
…………………….
Đã một tháng trôi qua từ ngày nó nhận được bó hoa phăng ấy và cũng kể từ đó ngày nào nó cũng nhận được một và chỉ một bong phăng duy nhất như thế.Hôm nay nó về nhà sớm hơn mọi ngày và lang thang vào mạng thì gặp Thu Anh
TA:-Sao hôm nay về sớm vậy ta
PA:-Uh tại hôm nay mẹ dặn về bảo có khách đi chơi với bọn mày nhỡ về muộn ngại lắm
TA:-Mày cũng biết ngại cơ á
PA:-Tất nhiên
TA:- Ồ kinh.Vậy thì mai nhớ đi chơi bù đấy nha.
PA:- Được.Thôi tao đi ngủ đây buồn ngủ quá
TA:-Mới chát được một tí mà mày
PA:-Tao lên lâu rồi tại mày mới lên thôi.Tao out đây.
TA:-Uh ,bb
PA:bb
Đang chìm trong giấc mơ đẹp thì nó nghe giọng mẹ nó gọi
-Dậy đi tiểu thư ngủ j mà kĩ quá
-Con buồn ngủ chết đi được
-Thôi cô nương bây giờ là 5h rồi đấy
-Con mới ngủ 1 tí mà đã 5h rồi á
-Uh,nhanh lên con, cô Thuỳ hẹn 6h tới đấy.
-Nhỏ Liên có tới không mẹ.
-Có,cả anh hai nó nữa.
-Con tưởng anh hai nhỏ ấy đang ở nước ngoài.
-Nó về gần hai tháng nay rồi.Dậy nhanh đi con thay quần áo và trang điểm vào cho đẹp đấy.
-Dạ mẹ cứ xuống trước đi,con xuống ngay đây
Nó chọn một cái quần ngố cùng một cái áo phông in hình trái tim thật to trông thật dễ thương và nhí nhảnh.Nót thêm một lớp kem nền nó bước vội xuống phòng khách
-Sao lại ăn mặc thế này hả con.
-Trông hay mà mẹ.
-Thôi đi tiểu thư hay j mà hay,lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy.
-Ứ thèm chơi với mẹ nữa.
-Thôi nào tiểu thư nhõng nhẽo quá đi mất.mà cô Thuỳ đến rồi kìa.Trông cái mặt của con kìa xấu quá đi mất
-Con chào cô ạ
-Chào con,lâu lắm mới gặp con dạo này xinh hẳn ra.
-Chị Phương Anh.
-Hi Liên.
Sau khi chào Liên nó tò mò nhìn ra sau xem trông ông anh nhỏ Liên thế nào nhưng nó thật sững sờ người này không hề xa lạ đối với nó.
-Chào anh đi con,sao lại đứng im re thế.
-Ơ em chào anh ạ.
-Con chào cô ,chào Phương Anh.
Long thích thú nhìn nó,cô bé hôm nay thật nhí nhảnh.Không ngờ người mẹ anh muốn anh gặp lại là cô bé biết vậy lúc nãy anh đã không năn nỉ mẹ anh cho anh ở nhà rồi và cũng thật may là nhất quyết mẹ anh bắt anh đi bằng được.Nhìn vào đôi môi đang chu lại của cô bé sao mà đáng yêu đến vậy,nhất là đôi mắt kia đã khiến bao đêm anh mất ngủ.
-Thưa bà chủ cơm đã được dọn rồi ạ
-Ta vào ăn cơm rồi nói chuyện luôn thể.Mời chị mời hai cháu.
Ngồi trong bữa ăn mẹ nó hỏi han Long đủ thứ về cuộc sống ở nước ngoài chắc để so sánh xem cuộc sống của ông anh quí báu của nó khác với mọi người như thế nào.
-À Phương Anh,mẹ sắp sang Anh công tác một tháng,nhà ta cũng sắp sửa nhà để đón anh con về.Con sang nhà cô Thuỳ ở tạm một tháng nha.
Nó đang ngồi chăm chú vào bát cơm bỗng giật mình:
-Sao lại thế hả mẹ phiền cô ấy và gia đình lắm ,con sang biệt thự khác của nhà mình cũng được mà hay là sang ở nhà bọn Lan Anh cũng đâu có sao hả mẹ.
-À chắc hai đứa chưa biết là mình có đính hôn với nhau từ nhỏ.
Đó là một cái tin thật sự gây sốc cho nó
-Thời buổi này ai còn đính hôn nữa hả mẹ
-Vì thế nên mẹ mới cô Thuỳ mới quyết định cho hai đứa tìm hiểu nên đợt này con sang ấy ở đến khi nào mẹ đi công tác về.
-Nhưng…
-Không nhưng j cả,mẹ đã quyết định rồi
Nó tiu nghỉu nhìn mẹ nó nhưng nó vẫn quyết tâm chưa chịu bỏ cuộc
-Thế bao giờ mẹ đi ạ.
-Ngày kia mẹ đi.
Hai ngày tiếp theo dù nó tìm đủ mọi cách nhưng mẹ nó vẫn cứ khăng khăng ý kiến của mình.Nó gọi cả điện vào trong thành phố Hồ Chí Minh để bố nó khuyên giải mẹ nó nhưng bố nó cũng đồng tình vời mẹ nó. Đời thật bất công^_^

junhiunguoi
21-11-2007, 09:06 AM
^^THôi để mình poc tem vậy....:):):)

beutyrose12
21-11-2007, 09:11 AM
truyện hay lắm post tiếp đi nhớ post thường xuyên nha bạn :D

p3_pr0
21-11-2007, 09:39 AM
tg 0y chjen nj hay post tjp' dj d0j h0aj` ah` huhuhuh

Đời
22-11-2007, 03:14 AM
hay quá đi mất , post tiếp đi kưng

riku
22-11-2007, 03:44 AM
@p3: riku chỉ góp ý thuj. nói thật vẫn hơn chứ nhỉ, còn hơn mai mốt mới bik là người ý lừa dối mình thỳ..............

p3_pr0
03-12-2007, 05:40 AM
chjen nj hay post tjp' dj se0 mà ngat quảng thja

0nly L0v3
13-12-2007, 12:29 AM
post típ đi bạn.. chiện hay nhắm....

phượng tím
19-12-2007, 07:45 AM
Xin lỗi mọi người tại mạng nhà mình đơ nên 1 lâu nay ko vào đc.Với cả vừa mới thi HK xong kết quả lẹt đẹt quá !_!

p3_pr0
20-12-2007, 04:23 AM
ch0y` 0y se0 lau thja' naj` chứ hjx hà chán we' đj đu0c.

phượng tím
20-12-2007, 06:56 AM
……….
2h chiều chủ nhật tại sân bay Nội Bài:
-Ở nhà phải ngoan nghe con,nhớ lời mẹ dặn đấy.
-Dạ.
Quay sang cô Thuỳ mẹ nó gửi gắm:
-Ở nhà tôi chiều nó lắm có j chị bỏ qua cho nhá.
-Vâng chị cứ kệ nó cho nó tự do như bên nhà.
-Thế thì tôi yên tâm rồi ,có j chị cứ phạt nó thật nặng vào.
-Mẹ
-Có j giúp đỡ em hộ cô nha Long
-Dạ vâng con sẽ cố gắng ạ.
-Mấy đứa ở nhà chăm sóc nó hộ mẹ về mẹ sẽ mua quà.Thế mấy đứa thích j?
Lan Anh nhanh nhảu nói:
-Bọn con cái j cũng ok liền hà.
-Ở nhà mấy đứa ko được nghịch đâu đấy.
-Yes, madam chúng con biết rồi mà.
Thế rồi mẹ nó quay sang dặn cô thư kí mấy việc quan trọng.
-Thôi chào chị chào mấy đứa mẹ đi đây
-Mẹ……………………
-Nó ôm mẹ nó vào long. Mặc dù mẹ nó đi công tác nhiều lần nhưng lần nào cũng vậy những giọt nước mắt cứ chảy dài trên má nó.
-Thôi nào lần nào mẹ đi cũng thấy con khóc, mẹ chẳng an tâm chút nào cả. Mẹ vào làm thủ tục đây, đừng buồn nghe con.
-Nhìn mẹ nó bước đi mà long nó tê tái.
Mày cười lên cho mẹ an tâm chứ-Thu Anh nhắc nhở.
-Uh.
Sau khi máy bay cất cánh nó chia tay với bọn kia rồi cùng cô Thuỳ và Long về nhà cô. Đồ đạc của nó được chuyển qua đây này hôm qua. Nó phải thầm công nhận biệt thự này tuy không đẹp bằng biêtj thự “Nguyễn gia” nhà nó nhưng rất xinh đẹp và ấm cúng. Tiếng cô Thuỳ cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
-Con thấy nhà cô thế nào.
-Dạ đẹp lắm ạ.
-Chắc con cũng mệt rồi hả, Long dẫn em lên phòng đi con.
Cô Thuỳ nhìn theo nó với ánh mắt trìu mến, cô thương nó con gái cô vậy ước j nó là con dâu cô thì tốt biết mấy.Long dẫn nó lên tầng ba.
-Phòng đầu tiên là của anh, tiếp theo là của Liên, em ở phòng cuối cùng nha.
-Dạ.
-Em vào đi.
Nó ngỡ ngàng nhìn vào bên trong.
-Sao giống buồng ngủ của em ở nhà vậy.
-À Liên thiết kế cho em theo trí nhớ của nó sau mấy lần lên phòng em chơi đấy.
-Cảm ơn mọi người quá.
Nó cười. Long như chết lặng trước nụ cười đẹp như thiên thần ấy.
-Thôi em đi nghỉ đi, anh về phòng đây,có j em cứ gọi anh hoặc Liên nha.
-Vâng.
Nó thả mình xuống giường nhưng không sao ngủ được. Nó bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn vườn hoa thật đẹp. Nó như chìm đi vào cảnh vậy nơi đây, mọi thư thật gần gũi biết bao.
-Chị Phương Anh ơi, em Liên đây.
-Liên à, vào đi em.
-Hi chị, em vừa đi chơi cùng lũ bạn về biết chị đến em vội lên đây luôn.
-Ah cảm ơn em về căn phòng nha.
-Ôi em tưởng chuyện j. Có j đâu. Chị thích là được rồi.
-Thưa hai cô bà mời hai cô xuống ăn cơm ạ.
-Vâng bọn em xuống luôn đây. Chị cứ xuống trước đi.
Rồi quay sang Phương Anh,Liên nói :
-Mình xuống ăn cơm đi chị.
-Ừ.
-Thế rồi hai đứa nó bước xuống phòng ăn.
-Ngồi xuống đi con.
-Vâng.Dạ chú đâu ạ.
-À chú đi ăn tiệc rồi.Mình ăn cơm thôi.
-Daj con mời cô, mời anh, mời Liên ăn cơm.
-Con mời mẹ, mời anh chị ăn cơm.
-Uh ăn đi.
Đang ăn cô Thuỳ bỗng hỏi:
-Hàng ngày con đi học bằng j vậy Phương Anh.
-Dạ con đi xe máy ạ.
-Cô có thấy con mang xe máy sang đây đâu, thế con định đi học bằng j.
-Xe con bị treo hơn hai tháng rồi ạ. Dạo này Mai Anh hay sang đón con đi học.
-Vậy à.Thế sang đây con định đi như thế nào, hay để Long đưa con đến trường.
-Thôi ạ cứ để Mai Anh, nó sang đón con cũng được ạ.
-Uh thế cũng được,cần j cứ nói với cô nha.
-Vâng ạ.
Sáng hôm sau:
-Đợi mày dài cả cộ
-Tại tìm nhà chồng mày lâu quá-Mai Anh trả lời.
-Thôi đi đi mày.
-Uh hôm đầu tiên về nhà chồng mày thấy thế nào.
-Tao ko đùa đâu.
-Haaaaaaaaaaaaaaaa.Mày giận hả.
-Uh.
-Tao ko ngờ mày cả anh ấy có đính ước.Định cưa nhưng thôi trả lại cho mày.
-Con quỷ,trêu tao hở.
-Thôi vào lớp đi đứng đây mà kêu ca hoài.
……..
- Đi ăn ko bọn mày ,tao khao.-Thu Anh đề nghị.
-Có chuyện j vậy mày.
-Làm như tao chưa bao giờ khao tụi mày đấy.
-Thôi tao phải về.
-Mới về nhà chồng được một ngày mà gia giáo ghê.-Lan Anh trêu chọc.
-Mày trêu tao hả muốn chết ko.
-Em sợ.
-Thôi để hôm khác vậy.
-Về thì về.-Thu Anh tiu nghỉu trả lời.Nhưng mai phải đi đấy nhé ok.
-Ok.
-Chị về rồi hả.
-Ừ.Em về lâu chưa.
-Em vừa về xong ,mệt quá.Thôi mình đi ăn cơm đi.Trưa nay chỉ có hai chị em mình thôi.
-Mọi người đâu cả rồi vậy Liên.
-Bố mẹ em chẳng mấy khi ăn cơm trưa ở nhà.Còn anh Long thì đi chơi với bạn rồi.
-Vậy hả.
-Ah chiều nay đi chơi đi chị.
-Đi đâu.
-Đâu cũng được. À chị gọi điện rủ thêm cả bọn chị Mai Anh nữa nha.Lâu lắm em chưa gặp mấy chị ấy
-Uh
Thế là chiều hôm đấy 5 đứa bọn nó kéo nhau ra ngoại ô chơi một trận nhừ tử rồi mới kéo nhau về.
Trưa hôm sau:
-Mày ơi ăn ở đâu vậy.
-Vào “Heaven” ăn đi lâu lắm chưa ghé đấy.
-Uh thì đi.Gọi Liên đi Phương Anh.
-Uh.
-Liên hả em .Đến “Heaven” nha.Bọn chị đang trên đường tới đấy.
-Vâng em đến ngay.
-Ê bọn chị ở đây này.
-Hi các chị.Chưa gọi món hả.
-Đợi em đấy.Thôi em gọi đi.
-Dạ.
Bỗng có tiếng con trai vọng vào.
-Chị Phương Anh.
-Ê Thắng đi đâu vậy.
-Ah em hẹn bạn nhưng nó chưa tới.
-Qua đây ngồi chơi với bọn chị một tí cho vui.
-À chào Thắng.Lâu lắm mới gặp ông.
-Uh lâu lắm mới gặp các bà.
-Dạo này thế nào rồi.
-Tôi vẫn bình thường.Ai đây, bạn chị hả Phương Anh.
-À em chồng tương lai của Phương Anh đấy.
-Vậy hả, mà chị có bồ khi nào thế sao em không biết.
-Đâu bọn chị đang tìm hiểu thôi. Đây là Liên. Đang học năm hai trường Ngân Hàng. Còn đây là Thắng em họ chị đang học năm cuối trường Kiến Trúc.
-Chào Liên .
-Dạ chào anh.
-Thôi bạn em đến rồi, em qua đó đây.
-Ừ gặp lại sau nha.
-Vâng em đi đây.
……………
Nhà mình có khách hả Liên.
-Ah vâng.
-Ai vậy.
-Bà Trang học lớp anh em ,chị biết không?
-Ah chị biết.
-Vậy hả bà ta cứ theo anh em như j ấy thật là phiền phức.
-Biết đâu anh em lại thích thì sao.
-Anh em mà thích a trời sập.
-Kinh vậy cơ a.
-Mình đi chơi đi chị Phương Anh.Thẩm nào bà này cũng ngồi đến trưa đợi nhà em mời lại ăn cơm.
-Uh đi thì đi.
-Qua lối cửa sau nha chị, em chẳng muốn gặp mặt bà ấy j cả.
-Đi đâu đây chị.
-Ra bờ Hồ ăn bánh tôm đi lâu lắm chị chưa được ăn.
-Dạ,em cũng vậy.
Thế là hai chị em nó phóng vèo đến bờ Hồ và chọn được một chỗ ngồi thật ưng ý.

p3_pr0
20-12-2007, 11:22 PM
p0c' tem ne` kekek thjch chjen nak` nhat nha`

phượng tím
23-12-2007, 02:53 AM
-Chào hai người đẹp.
-Tưởng ai, chị đang định quay sang đấm cho một trận, ai dè là thằng em mất dậy của mình.
-Ái chà chà bây giờ em mới biết là mình mất dạy đấy.
-Cũng đúng thôi ngày trước quá mất dạy rồi lên bây giờ đâu còn là mất dậy nữa.Ah mà sao lại ra đây thế.
-Thằng bạn hẹn ra đây hóng gió mà giờ chẳng thấy mặt mũi tăm hơi nó đâu cả.
-Chị nghi mày làm j nó lên nó cho mày đi tàu bay giấy rồi.
-Nhìn mặt em hiền lành thế này mà chị nỡ long nào nói vậy chứ.
-Ôi thật ư, đáng thương quá.
-Em nghe điện thoại một tí.
-Uh.
-Ôi thằng bạn em ko đến được, thôi cho em được tiếp hai người đẹp chứ.
-Nghe mà nổi cả gai ốc đây này.
-Trời chị em xinh xắn trắng trẻo thế này làm j có chuyện nổi gai ốc chứ.
-Dạo này học hành thế nào rồi.
-Em đang chuẩn bị đề án tốt nghiệp ạ.
-Thế cua được cô nào chưa.
-Em chị xấu trai thế này ai yêu.
-Em mà xấu trai á, đứa nào bảo vậy chị đấm vỡ mặt nó ra.Em chị thế này mà xấu trai á quá xấu trai thì đúng hơn, Liên nhờ.
-Chị sao lại nói anh Thắng thế.
-Ôi có mỗi Liên là tốt.
-Anh Thắng á ko phải là xấu trai mà là quá đẹp…. gái.
Liên vừa nói xong hai chị em nó bò năn ra bàn mà cười.
-Đúng là hai chị em nhà này vào hùa ăn hiếp em chết thật.
-Vậy đi kiếm cô nào mà làm đồng minh.
-Hay chị tìm cho em đi.
-Liên đăng quảng cáo cho chị, tìm cô nào sứt môi mẻ chán ý.
-Nghe vậy không ổn lắm em thấy nên tìm cho anh ấy mấy cô đẹp trai ấy.
-Haaaaaaaaaaaaa.
-Quả này em bị hai người doạ cho hết đường mà cưới vợ rồi.Mà Liên đang học ngành j vậy.
-Em đang học quản lí ngân hàng ạ.
-Vậy ah mai sau ra làm bà giám đốc nhỡ anh có thất nghiệp thì xí cho anh một chân nhá.
-Thôi Liên nhớ xí cho nó cái chân xách dép cho mình là đc.Ok chứ Thắng.
-Ok xách dép cho Liên còn hơn xách dép cho chị.
-Thôi đi có muốn xách dép cho chị cũng chẳng được đâu.
-Thôi mình về đi chị anh em vừa nhắn tin bảo về gấp.
-Uh.Về luôn chứ Thắng.Hai người về rồi thì em ở đây làm j.
-Ở đây xem có cô nào xinh không mà bắt bồ anh Thắng ạ.
-Thôi anh xin khiếu
……………
Vừa ngồi xuống sa lông Liên đã hỏi:
-Có j mà anh gọi bọn em về gấp thế?
-Mẹ gọi điện về bào hai đứa chuẩn bị đi ăn tiệc đấy.
-Thế thì em lên phòng trước đây ạ.- Nó nói.
-Chị lên trước đi thí nữa em lên sau.
Đợi nó bước về phòng Long lên nói:
-Mà sao lúc nãy em không ở nhà tiếp Trang, cô ấy đến tìm em mà.
-Tìm em á có mà tìm anh thì có.Ai bảo ông anh em đào hoa làm j.
-Anh đâu có đào hoa, một cô mà còn kông tán đổ đâu được đào ho ach lắm.
-Cô nào.
-Còn cô nào vào đây.
-Chị Phương Anh chứ j, chị ấy xinh như vậy mà chưa có bồ là chuyện lạ.
-Anh là anh trai của em thì phải giúp anh chứ.
-Ok nhưng ai lại giúp suông thế.
-Vậy muốn j đây???
-Chưa nghĩ ra lúc nào em nghĩ ra sẽ nói.Thôi em lên phòng đây.
-Uh, thôi lên đi cho khuất mắt anh.
-Anh ăn nói cẩn thận đấy không em không giúp anh nữa bây giờ.
-Thôi được rồi. Kiếp trước anh ăn ở thế nào mà kiếp này có cô em ghê gớm thế không biết.
-Anh tu 10 kiếp mới có được cô em như em đấy.-Liên vừa nói vừa nhảy chân sáo về phòng.

pebuon_pekhoc_pechinhoanh
26-12-2007, 06:30 AM
cũng hay đoá,nhanh nhanh post nha...

phượng tím
28-12-2007, 08:36 AM
Đang ngon giấc trên cái giường iu quý nó bị đánh thức bởi tiếng điện thoại di động.......Mắt nhắm mắt mở nó cho lên tai nghe
-Alô
-Chị Phương Anh ah.
-Uh, có j không mà mày làm mất giấc ngủ quý báu của chị biết bây giờ mới có 1h trưa ko chị mới đi học về đấy.
-Ối khổ thân chị của em.
-Có j nhanh nhanh lên.
-Chiều nay em mời chị ăn cơm nhá.
-Sao hôm nay tự dưng tốt đột suất thế.
-Chiều 5h em đón chị nha.
-Có vấn đề j ah.
-Đến đó rồi biết.
-Uh thế nhá.
Quăng cái điện thoại xuống giường nó típ tục ngủ tiếp.
........4h30 nó háo hức chuẩn bị đến cuộc hẹn với thằng em không biết thằng này hôm nay có vấn đề j.Đúng 5h15 nó đã yên vị cùng thằng em ở nhà hàng trong khu vui chơi " Nguyễn gia ".
-Có vấn đề j mà gọi chị ra đây vậy.
-Nhớ chị gọi không được ah
-Haaaaaaaaaaaaaaa. Cái j nhớ chị ah. Mày có bị làm sao không đấy.
-Em vẫn bình thường như cân đường hộp sữa.
-Thế thì thôi chị về nhá.
-Ấy đừng.
Trông thằng em nó bây h lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Nó buồn cười mà không dám cười.
-Chị làm mai cho em với Liên nha chị.
Nó đang uống nước phải ngừng ngay lại:
-Sao để ý người ta rồi hả.
-Dạ.
-Nhưng khổ nỗi con bé có người yêu rồi.
Nhìn mặt thằng em thôn ra mà nó bò năn ra bàn mà cười
-Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
-Chị dám trêu em ah.Chết này.
Vừa nói Thắng vừa ném miếng bánh kem vào mặt nó.Thế là giữa hai chị em nó có cuộc hỗn chiến thật sự.Mặt đứa nào cũng lấm la lấm lét.
-Chị giúp em nha.
-Giúp ko thui ah.
-Chị em mình với nhau thui mà.
-Ko.Có vật chất j mới giúp đỡ tinh thần chứ !!!
-Thui thế thì em giúp chị cưa đổ anh trai Liên hehe.
-Cảm ơn lòng tốt của em chị ko cần.
-Thế thì muốn j.
-E hèm làm tài xế cho chị 1 tuần ok.Gọi là phải có mặt liền trừ lúc học ok.
-Ok.
-Thui về thui.
Hai chị em nó vi vu khắp phố phường rồi mới trở về nơi cần về.
-Chị ơi em bảo cái nè.
-Cái j.
-Ghé sát tai vào đây. Ehèm.......ko có j cả
-Dám trêu chị ah.
Nó vừa nói vừa dùng hai tay đánh cật lực thằng em nó không thương tiếc.Nó đâu ngờ rằng mội việc đã bị Long thấy hết.Long cố tình đứng bên cạnh cửa sổ để trông cô bé về nhưng anh đã thấy trọn sự thân mật của hai người.Trong lòng Long đầy thắc mắc: Cô bé có người yêu rồi ư. Anh cảm thấy có như ngàn nhát dao đâm vào tim mình. Nó vẫn vô tư bước về giường mà đánh một giấc mà không biết rằg cách đó 2 phòng có một người đang mất ngủ vì nó !!!

NgocOnline
29-12-2007, 01:20 AM
lâu quá mới post lại h` cũng ko nhớ gì về nhân vật cua you luôn :-s , nản ghê

pebuon_pekhoc_pechinhoanh
30-12-2007, 12:09 AM
chờ lâu lém gòy,giờ có truyện đọc thì hem nhớ gi hết,phải coi lại từ đầu,....trùi ui chắc chêt.... nhưng mà hem sao, cóa truyện đọc là được gòy, cố lên nghen, nhanh nhanh post nha.

p3_pr0
04-01-2008, 06:04 AM
ch0y` 0y P uj post đj chứ hjx pe' chj?đợi chjen. naj` thuj huhuuhuhuhu

phượng tím
04-01-2008, 09:09 AM
Sorry nha tại mấy hum nay ko nghĩ ra đc cái j hứa chắc chắn là mai sẽ vào post típ ok !!!

@NgocOnline: Không nhớ j ah. Thui lần sau phải post thường xuyên mới được !!!

pequay0609
15-01-2008, 06:10 PM
bạn ơi! ngày mai của bạn cho tới giờ vẫn chưa post nè :|

pequay0609
15-01-2008, 06:11 PM
bạn ơi! ngày mai của bạn cho tới giờ vẫn chưa post nè :|

phượng tím
17-01-2008, 07:03 AM
Mạng dạo này làm sao ý !!! Post bao nhiêu rồi mà mất hết rồi sao lạ vậy :khocnhe:

b_by143
17-01-2008, 07:28 AM
troi oi. chac minh chet qua

phượng tím
17-01-2008, 09:05 AM
Sao chết vậy bạn???Why???Why???

p3_pr0
21-01-2008, 01:00 PM
ch0y` post chiện thì cứ post đi đừng 8888 nữa

phượng tím
22-01-2008, 05:37 AM
:)) chết mất mãi chẳng sang đc trang 4 làm sao post tiếp đc !!!

phượng tím
28-01-2008, 05:01 PM
Ai có thể giải thích cho mình vì sao mình không thể vào trang 4 được hay không :7:

p3_pr0
29-01-2008, 06:27 AM
thj` pan. cứ post đi rùi là được seo pan. lười w0'

phượng tím
29-01-2008, 11:15 AM
Cuối cùng thì cũng vào được rồi !!!
Đành ngậm ngùi ngồi post lại cho mọi người vậy !!!
Không nhớ đoạn mất rồi lắm lên hehe kệ nha !!!
..................................
Sáng hôm sau để thể hiện tinh thần quyết không từ nan, 6h30 sáng thằng em nó đã có mặt dưới nhà
-Ehèm. Chị còn chưa tỉnh ngủ mà .
-Thế mà 5h sáng nay có người kêu em đến đón đi học. Hôm qua tưởng chưa bị đì ai dè hôm sau bị luôn.
-Thế thì thôi vậy nhá.
-Ấy thôi mà em nói là nói vậy thôi. Lên xe đi bà chị yêu quý .
-Ngoan đột suất vậy .
Thế rồi nó cũng trèo lên con xe cao lêu nghêu của thằng em nó. Vừa xuống đến xe nó đã phi vù vào lớp không quên “cảm ơn” thằng em nó thế mới đểu. Mới đặt chân vào đến lớp đã thấy cái loa phát thanh “Hằng ngố” lớp nó đang ngồi tám với bọn con gái !!!
-Có chuyện j mà tụi con gái lớp mình tập trung đông vậy .
-Sếp không biết j ah? Thầy Hoàng chuyển công tác đột xuất lên lớp mình có một thầy mới dạy. Thầy trẻ mà đẹp trai hết sẩy.
Thật không có j để không thể tin con Hằng đúng là trung tâm nghe nhìn của lớp nó. Mọi thông tin trên trời dưới đất khắp mọi nơi đều được nó ngh ngóng và lan truyền với vận tốc khó thể tả .
-Phương Anh hôm nay mày đi bằng j vậy .
-Bí mật. Bao giờ đông đủ tao nói cho. Vào lớp rồi.
Thế rồi có một cơn bão cấp n (n là số mà không thể đếm được ) giật trên cấp n+1 đổ bộ vào lớp nó làm cho hơn nửa bọn con gái lớp nó bị cảm nặng.
-Xin chào các bạn mình tên là Phan Thành Nam giáo viên dạy thay thầy Hoàng trong suốt khoảng thời gian còn lại của các bạn .
Dưới lớp bọn con gái đang xì xào:
-Ôi thầy đẹp trai thế?
-Tên thầy hay thế?
-Thầy ơi thầy bao nhiêu tuổi rồi ?
-Thầy ơi thầy có vợ con j chưa?
Bao nhiêu là câu hỏi được bọn tiểu yêu lớp nó dặt ra.
-Các em thử đoán xem nào. Đúng thì thầy sẽ có thưởng .
Lúc đặt câu hỏi thì mồm đứa nào cũng hoạt động hết công suất vậy mà khi thầy bảo đoán thì bọn nó chẳng có cái mồm nào hoạt động cả .
-Sếp trả lời đi sếp .
-Đúng rồi sếp trả lời đi .
Cái bọn phản sếp thế không biết, đùn đẩy hết trách nhiệm lên đầu nó nhưng nó vẫn đứng lên với câu trả lời rất thú vị mặc dù nó biết trước là sẽ không có thưởng.
-Thưa thầy em không biết thầy bao nhiêu tuổi nhưng nhìn mặt thầy em đoán thầy chắc phải một vợ hai con rồi ạ.
Cả bọn lớp nó cười ầm lên như vỡ chợ .
-Vậy thì nhìn em thế kia chắc cũng một chồng hai con rồi phải không ?
-Sao thầy biết ạ?
Lần này mặt nó đúng hiệu con nai vàng làm cho cả lớp nó bò lăn ra mà cười.
-Thì những người đồng bệnh tương tâm mà. Thôi chúng ta học bài mới.Ah mà em trả lời thú vị nắm vì vậy hai tiết cuối lớp này được nghỉ tôi sẽ khao các em một trầu ra trò.
Lần này thì những trái tim của bọn con gái lớp nó có thể nói là rung lên bần bật, đấy được gọi là đã đổ nay còn đổ hơn.
Ngồi trong giờ học nó hí hoáy mở di động ra nhắn tin cho Lan Anh.
-Mày ơi hai tiết cuối bọn mày được nghỉ phải không đi chơi với bọn tao đê. Thầy giáo mới lớp tao khao.
-Thầy khao lớp mày chứ có khao lớp tao đâu mà đi.
-Trời đi ăn ké cho vui. Với cả cũng có một vụ việc quan trọng.
-Ok. Để tao rủ Thu Anh.
…………………………………………� �…..

p3_pr0
31-01-2008, 07:40 AM
post típ đi chứ đang hay mừ P

phượng tím
16-02-2008, 12:04 PM
Đúng với câu nói nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, bọn nó đã có mặt đúng nơi đúng chỗ và đúng lúc, nhà hàng “Nguyễn gia”
-Phương Anh ơi chọn chỗ nào khuất khuất ấy nhá.
-Hehe những người đi ăn vụng trộm là khổ thế đấy.
-Không biết ai năn nỉ bọn tao đi cùng. Mà thầy giáo sang nhờ chơi trọn cả cái quán to thế này.
-Thế mày nghĩ thầy là ai, học sinh bọn mình chắc.
-Thôi được rồi, vào chỗ kia ngồi đi sau bồn hoa ấy.
Vừa yên vị vào chỗ cái Lan Anh đã hỏi:
-Mày bảo có phi vụ j hay hả Phương Anh.
-Uh. Là thế này mấy bà có biết thằng em tôi thích ai không.
-Ông Thắng á. Làm sao tụi tôi biết được.
-Thì là cái Liên.
-Cái j.- 3 đứa còn lại hét cật lực vào phía tụi nói làm mọi con mắt khác phải ngước nhìn
-Nhẹ nhàng thôi mấy bà.
-Chuẩn bị có vụ hay ho để xem rồi. MÀ mày ơi đang có màn chào hỏi kìa, chuồn lẹ đi.
-Uh thôi ra khu bowling đi, lâu lắm rồi chưa lên băng.
-Ah gọi ông Thắng đi.
Bọn nó xuất hiện nhẹ nhàng thì ra đi càng nhẹ nhàng hơn nếu không muốn bị phát hiện là làm điều mờ ám.
-Có chuyện j mà chị gọi em gấp thế.
-À chả là có chuyện muốn nói với ông về em Liên.
-Chị Phương Anh -Yeah, trúng rồi, tuyệt quá.
-Chị Phương Anh.
Nó quay ra nở một nụ cười toả nắng với thằng em nó.
-Hì.
-Vậy bây giờ mấy bà muốn j.
-Có thực mới vực được đạo. Đi ăn kem Bạch Đằng đi ông.
-Không đi không được với mấy bà.
Bọn nó vừa đặt chân ra khỏi khu bowling thì thấy thầy giáo và bọn bạn cũng lớp đang ở nhà gửi xe.
-Đợi đã bọn mày, kẻo thầy nhìn thấy thì hay đấy.
-Mấy bà làm j mà sợ vậy.
-Hỏi Phương Anh thì biết.
-Hỏi bọn nó đi.
-Thôi được rồi đi thôi mấy bà chị.
-Em ngoan lâu lắm rồi mới thấy ông tử tế với tụi tôi.
Khi đã yên vị trên một cái bàn như bao cái bàn khác trong quán nhưng trên mặt bàn thì ôi thôi la liệt là kem, Lan Anh bắt đầu giảng giải :
-Đầu tiên là gặp mặt thật nhiều lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
-Tiếp thưo là màn tấn công theo tôi lên tặng hoa. Con gái ai chẳng thích hoa-Thu Anh góp ý.
-Cuối cũng là kế anh hùng cứu mỹ nhân.
Thằng em nó đang uống nước cũng phải sặc :
-Kế j vậy bà.
-Ehèm thuê ai chặn đường em ấy rồi giải cứu ý.
-Thôi cho tôi xin.
-Ông dễ tin người thật haha. Mà kìa Phương Anh anh Long kìa.
Theo hướng chỉ của Mai Anh tám con mắt còn lại đổ dồn về phía cửa, cái Trang đang kéo tay Long vào quán.
-Anh rể tương lai của em đấy ah, đẹp trai hết sẩy nhưng sao lại đi cùng bà Trang vậy. Á ui, sao bà véo tôi.
-Ông nói ít thôi.-Mai Anh lườm Thắng.
Trong lòng nó cảm thấy buồn một nỗi buồn thật sự. Thắng nhẹ nhàng đặt lên tay nó an ủi.
-Em xin lỗi.Sao không chị.
Nó cười với em nó một nụ cười thật tươi nhưng đâu đẹp như thường ngày.
-Sao là sao, chị vẫn bình thường.
Nó đâu ngờ mọi hành động ấy đã được thu vào tận đáy tim của một người.
-Đi ăn cơm đi mọi người, tôi mời.
-Ông hôm nay sộp ghê. Mới trúng quả ah.
-Phải đãi các bà tôi mới có vợ chứ.

p3_pr0
16-02-2008, 03:13 PM
p0c hà thanks nhju` pe thjk chiện naj` lém đóa !^^!

phượng tím
12-03-2008, 01:51 AM
………………………….

Mấy ngày tiếp theo đối với nó là cả một địa ngục trần gian. Nó bắt đầu cảm thấy thế nào là yêu đơn phương, một cảm giác rằng xé tâm can với những đêm dài mất ngủ.Ngày nào nó cũng phải chứng kiến sự yêu thương của con người đặc biệt đó dành cho một người # không phải là nó.
-Phương Anh, dạo này bọn tao thấy mày buồn, vì sao vậy
-Uhm, không có j.
-Mày không tin tưởng bọn tao ah.
-Không phải nhưng…………….
-Vậy được rồi mày kể đi, bọn tao sẵn sàng nghe.
-Có lẽ tao yêu anh ấy rồi.
-Cái j- ba cái mồm còn lại đang vặn hết công suất. May mà phòng của Mai Anh có cách âm đặc biệt không thì cả khu phố này sẽ nghe thấy hết sự “gào thét” của bọn bạn nó.
-Bọn mày giảm bớt cái loa đi.
-Uhm. Nghĩ lại anh ấy cũng xứng với mày nhưng anh ấy đang cặp kè với cái Trang cơ mà.
Nó cảm thấy đau, đau thực sự ở trong tim.
-Có lẽ tao chỉ mãi là cái bóng đứng cạnh anh ấy.
-Hãy tự tin vào chính mình, mày đã từng nói vậy còn j.-Thu Anh an ủi nó.
-Uh.
-Yêu đời lên, bạn tao là một người dù bất cứ, dù ở đâu vẫn luôn cười mà.
Thế đấy nó có bọn bạn quá ư là tuyệt vời, yêu bọn bạn nó.
…………………………
Thế là đã hơn 2 tuần trôi qua kể từ ngày nó về đây ở, nhanh thật đấy.
-Bố mẹ sẽ về quê 1 tuần để thăm ông bà và còn phải làm một số việc các con ở nhà ngoan ngoãn. Và đặc biệt không được đi đâu quá 10h tối đấy, mẹ sẽ gọi điện kiểm tra thường xuyên.
-Nhưng mẹ ơi, cuối tuần này lớp con đi thăm quan 2 ngày.-Liên nhanh nhảu nói.
-Uhm vậy thì nhớ cẩn thận đấy.
-Dạ.
-Thôi các con lên phòng đi, Phương Anh ở đây cô bảo.
Vừa đợi 2 người họ lên lầu xong cô Thuỳ bắt đầu hỏi:
-Con dạo này học hành thế nào.
-Dạ con vẫn ổn ạ.
-Cô thấy dạo này con có vẻ buồn sao vậy. Ở nhà cô không được vui ah.
-Đâu ạ, chắc con mệt thôi ạ.
-Uh, vậy cố gắng lên nhá. Nhớ ở nhà ăn uống cẩn thận đấy, đừng ăn uống linh tinh.
-Vâng ạ.
…………………………
Sáng hôm sau nó vi vu cũng Mai Anh đến lớp trên con xe đạp ( hehe không phải là tham gia bảo vệ môi trường đâu nha, tại không có xe để đi, xe máy hỏng, ôtô thì đều vận hành hết công suất rồi, khổ thế cơ chứ, thế là hai con tò tí te đi xe đạp không thèm kêu taxi ).
-Lâu không đi xe đạp sướng quá mày ạ.
-Sướng j mà sướng- Mai Anh hét lên, tao đạp bở hơi tai còn mày chỉ ngồi sau hát vu vơ chả sướng ah.
-Thôi mà đừng giận mà, trưa về tao khao mày chân gà nướng ,ok.
-Vậy còn nghe được.
Đấy chỉ cần có cái chân gà nướng là mọi tội lỗi của nó được bỏ qua con bạn nó tham ăn không cơ chứ.
-Ôi sếp ơi nghe chuyện j chưa.-Cái loa phóng thanh lớp nó lại hét hết cồn suất.
-Chuyện j là chuyện j.
-Thế là sếp chưa nghe thật ah. Sếp chậm thông tin quá.
-Uhm nghe nói là hotboy đang theo tán tỉnh cái Trang đấy
-Ai bảo vậy- Bọn lớp nó xen vào.
-Nghe bà Trang khoe với bọn con gái lớp đấy thế.
-Thất thế á. Ui phí quá.
Đấy lại một bọn fan cuồng nhiệt của người đó lại chết trong ảo tưởng rồi.

ShiningSakhalin
12-03-2008, 02:28 AM
tem !
sung quá ha tg ^^
hehe

phượng tím
15-03-2008, 05:57 AM
……………………………………….
-Chị Phương Anh chiều nay đi shopping đi, em mua chút đồ đi thăm quan.
-Uh, lâu rồi chị cũng chưa đi.
-Mà lớp em đi đâu đó.
-Đi biển, hay chị đi cùng em đi.
-Thôi chị ko đi đâu, rủ Thắng đi cùng cho vui.
-Chị này.
-Chuyện hai đứa đến đâu rồi.
-Có j đâu mà đến đâu hả chị.
-Thật không vậy, vậy mà có người mặt đỏ ửng lên rồi kìa.
-Chị này.
-Có khai không.-Vừa nói nó vừa giơ tay cù nách Liên.
-Thôi mà em chị thua rồi, được rồi từ từ em nói.
-Nói nhanh- nó giơ tay ra chuẩn bị cù tiếp.
-Thôi được rồi. Thì có tiến triển hơn bình thường.
-Sắp đến mức C chưa.
-Mức C là j.
-Mức A là cầm tay, mức B là hôn, mức C là cưới.
-Chị này, em không đùa đâu.
-Uh thì chị cũng đâu có đùa.
Thế là chiều hôm đó chị em nó làm một cuộc dạo qua phố phường, dạo quanh thị trường mà chẳng mua được bao nhiêu : chỉ khoảng chục túi quần áo thôi à (ui trời ).
…………………………….
-Hôm nay là ngày cuối tuần bé hứa cố gắng chăm ngoan.
-Ui trời Phương Anh nhà ta hôm nay có vụ j vui thế.
-Thì tuần sau con xe của tao được thả ra rồi, đang phởn.
-Uh nhờ tao quên, vậy thì đi khao bọn tao một chầu. Ok.
-Ok.
-Hôm nay ăn j nhờ.
-Hay đi ăn phở cuốn đi.
-Được đấy, nghe nhắc đến là tao đã thèm rồi.
-Ui trời mày có tâm hồn ăn uống quá đó Mai Anh à.
-Thì tất nhiên, có thực mới vực được đạo mà.
Sau một hồi ăn uống no say bọn nó kéo nhau vào Vincom chơi điện tử với mục tiêu tiêu hết tiền rồi mới chuồn. Đang chơi nó bỗng giật mình vì tiếng điện thoại :
-Alô.
-Chị Phương Anh à, đang ở đâu thế.
-Đang ở Vincom
-Lại vào đấy chơi điện tử à, em mách bác chết.
-Có j thì nói đi nhanh lên chị sắp chết rồi nè.
-Ồ cho chị chết. Mẹ em bảo chị tối nay sang nhà em ăn cơm.
-Uh, lúc nào về chị bảo Mai Anh nó lai qua. Thế nhá.
Không đợi thằng em nó trả lới nó cúp máy cái rụp. Sau khi vét cạn túi ( của Phương Anh thôi ) vào trò bắn xe tăng bọn nó kéo nhau ra về.
-Cô.
-Con chó con. Sao lâu không sang nhà cô chơi. Cô không bảo thì mất hút luôn phải không.
-Cháu vẫn gặp cô mà.
-Đấy là ở trường #, ở nhà #. Mà ở trường cô chưa nói mày đã chạy rồi.
-Ui con biết lỗi rồi.
-Hôm nay cô bún ốc cho con đấy.
-Ui thật vậy hả cô, tuyệt.
-Em vẫn cái thói háu ăn đấy.
-Chị Hương. Chị ra bao giờ thế.
-Chị mới xuống sân bay được vài tiếng.
-Sao không bảo em ra đón.
-Lúc đấy chị còn đang bận bùm bùm ở Vincom rồi còn đâu.
-Sao mày không nói rõ cho chị biết.
-Chị muốn cho em bất ngờ đấy.
-Hai bác với anh Hùng khoẻ không chị.
-Bố mẹ chị khoẻ. Còn thằng Hùng thì vẫn khoẻ như đợt trước ra đây vậy. Ah chị có quà cho em này.
-Ui đẹp quá.
-Thích không.
-Thích.
-Chị chọn mãi mới được cái dây này cho em đấy.
-Ui yêu chị quá.
-Cô chỉ được cái nịnh là giỏi.
Cả ngày hôm nay cái bụng của nó không lúc nào là trong tình trạng đói cả, hết ăn bún rồi lại ăn hoa quả, ăn sôcôla..... cô Nga ép nó ăn đến là kinh, sợ quá. Đến 10h, Thắng lấy xe đưa nó về nhà.
-Chị dạo này thế nào rồi ổn chứ.
-Uhm, chị vẫn bình thường.
-Sáng mai em qua đón chị sang nhà em chơi nhá.
-Thôi đi, giả bộ hoài. Sang đưa Liên đến trường để nó đi tham quan chứ j.
-Chị thông minh ghê.
-Thôi em về đây.
Thằng em nó vừa nói xong thì một chiếc ô tô phóng với tốc độ kinh hoàng đang trờ tới. Nhanh như cắt Thắng kéo vội nó lên lề đường. Khi hoảng hồn lại nó thấy thằng em nó đang ôm nó chặt cứng, quả này ai mà không biết nhìn thẩm nào cũng ra hai chị em nó là một đôi. Đúng vậy có một người đã vô tình trông thấy cảnh hai chị em nó ôm nhau.
-Em về nhá.
-Uh về đi.
Đợi thằng em nó đi khuất nó ung dung bấm chuông cửa.

snoppy_leo
15-03-2008, 06:00 AM
Póc tem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ShiningSakhalin
15-03-2008, 04:54 PM
hụt tem !
buồn 5 phút !

p3_pr0
15-03-2008, 05:09 PM
post tjp dj tg 0y` ch0` s0t ru0t. we'

phượng tím
15-03-2008, 08:53 PM
................................
Sáng hôm sau:
-Liên ơi.
-Anh Thắng, anh đến sớm thế. Vào nhà ngồi đợi em một tí.
Đây là lần đầu tiên Thắng đặt chân vào nhà Liên, một căn nhà theo nhận xét của cu cậu thì vô cùng ấm cúng. Đang mải mê ngắm bức tranh thì cậu thấy một người bược từ trên lầu xuống.
-Cậu đến tìm Phương Anh à. Cô ấy không có nhà.
-Dạ em chào anh.
-Anh nhầm rồi anh ấy đến tìm em- Liên cũng vừa hay xuống đến nơi.
-Tìm em. Không phải tìm Phương Anh à.
-À chị Phương Anh sang nhà em từ sớm rồi. Hôm nay mẹ em với chị ấy cũng chị họ em về quê thăm ông nội em cũng là ông ngoại chị ấy.
Bây giờ Long mới ngớ người, thì ra đây là em họ Phương Anh chứ không phải người yêu, vậy mà bao ngày qua anh đã nhầm. Một cảm giác vui sướng tràn qua người cậu.
-Anh làm sao vậy.
-Anh hơi mệt thôi mà, thôi đi đi không lại trễ
-Em chào anh .
-Uh, hai đứa đi cẩn thận nhá.
...........
Đã lâu lắm rồi nó không về thăm ông bà ngoại, nó nhớ cái cảm giác ngày bé hay sà vào lòng ông nũng nịu. Nó nhớ cái cảm giác bà chia quà cho mấy anh em hồi còn bé xíu, nhớ những cánh đồng lúa xanh rì cũng vườn cây trĩu quả. Hôm đấy nó chơi đùa cũng mọi người đến tận chiều mới sắm sửa về nhà. Khi về ông bà nó còn dúi cho nó bao nhiêu là quà, nào là xoài, ổi, me,.........
Vừa đặt chân đến nhà nó đã mò xuống bếp không phải để mò cái ăn mà kiếm hụm nước khát quá hà.
-Cô về rồi tốt quá.
-Sao vậy chị.
-Nhà tôi vừa báo lên mẹ tôi ốm nặng nhắn tôi về ngay nhưng cậu chủ đang ốm tôi không dám về.
-Sáng qua anh ấy cò khoẻ lắm mà.
-Tối qua không biết có chuyện j buồn mà cậu chủ đi uống rượu đến tận khuya mới về.
-Vậy ah, thôi chị cứ về đi để em trông anh ấy cho.
-Dạ, tôi đã nấu cháo cho cậu chủ rồi , cô cho cậu chủ ăn giùm tôi, thuốc thì tôi để trên bàn chắc cậu chủ chưa uống đâu, từ sáng đến giờ cậu chủ chưa ăn cái j cả.
-Thôi chị cứ về đi. Giờ này còn xe không chị, hay để em gọi tài xế nhà em đưa chị về nhá.
-Thôi, tôi ra đi tàu cũng được, chào cô, mong cô nói lại với cậu chủ.
-Dạ, chị cứ đi đi.
Đợi chị người làm ra về nó mới bưng cháo lên phòng Long. Nó gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời, nó nhẹ nhàng xoay nắm cửa. lần đầu tiên nó bước vào phòng này, và hoàn toàn choáng ngợp trước vẻ đẹp của căn phòng đầy hoa phăng khô (ôi chao phòng con trai mà đầy hoa). Long đang ngủ trên giường với một tư thế mêt mỏi, ngắm nhìn anh ấy mà lòng nó cảm thấy xót xa như nó bị ốm vậy. Bỗng nhiên Long mở mắt:
-Sao em lại vào đây ? (trong lòng đang phê vì cô bé e thẹn quá )
-Em mang cháo lên cho anh.
-Chị Hoa đâu.-giọng nó ngập ngùng.
-Chị ý xin phép về quê rồi, mẹ chị ý đang ốm.
-Vậy ah.
-Dạ.
-Anh ăn cháo đi- vừa nói nó vừa bước đến cạnh giường.
-Em đút cho anh nhá. (đang ốm phải mè nheo mới được )
Nó nghĩ là anh mệt nên nó gật đầu rồi nhẹ nhàng đút cho Long từng thìa cháo. (ui lãng mạng quá ). Đút xong cháo nó cất bát và lấy them nước đổ vào tủ lạnh trong phòng Long ấy rồi nhẹ nhàng rót nước ra một cái cốc đến cạnh Long và nói:
-Thí nữa anh uống thuốc nhá.
-Anh không uống đâu.
-Anh uống mới khỏi bệnh được chứ. Em xuống nhà đây.
Nó vừa quay đi thì có một bàn tay kéo nso đổ xuống giường, khi định thần lại thì nó thấy nó đang nằm trên người Long, xấu hổ quá đi mất. Nó định đứng lên vì chỉ cần ở thêm tú thế này vài giây nữa nó sẽ chết mất trước ánh mắt như thôi miên ấy thì nó thấy một sự ngọt ngào của môi, anh ấy đang hôn nó nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm.
-Yêu em lắm nhóc ạ.
-Thật không, em thấy anh quan tâm đến Trang lắm.
- Anh chỉ yêu mình em thôi, nhóc ạ.Anh tưởng em có người yêu rồi lên lấy Trang làm lá chắn để quên em, nhưng càng quên thì lại càng yêu em hơn. Nhóc có yêu anh không.
-Ứ, sao gọi em là nhóc. Em không yêu anh đâu.
-Vậy yêu ai.
-Em yêu người mà tặng hoa cho em mỗi sáng ý.
-Thật hả.
-Thật.
-Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
-Anh cười j.
-Vậy mà bảo không yêu anh, xạo.
Nó không tin vào tai mình:
-Vậy, cái người tặng hoa cho em là anh à.
-Ừ, bất ngờ không.
-Đáng ghét, vậy mà không nói sớm.
-Thế mới thú vị chứ.
-Thôi anh uống thuốc đi.
-Anh không uống đâu.
-Ai bảo anh hôm qua uống rượu say.
-Tại hôm qua anh thấy em đang ôm Thắng, anh tưởng………...
-Thắng chỉ là em họ em thôi, ngốc ạ. Với cả nó đang muốn làm em rể anh mà.
-Anh biết rồi, sáng nay nó đến đây, không thì anh vẫn hiểu nhầm.
-Vậy thì uống thuốc đi.
-Không, anh ghét thuốc lắm.
-Vậy thì làm sao anh mới uống.
-Cúi xuống đây anh nói cho mà nghe.
-Không.
-Anh không làm j đâu mà nhóc.
Nó từ từ cũi xuống, nhưng giận khôn tả vừa cúi xuống Long đã nhanh chóng đặt vào môi nó một nụ hôn.
-Anh ăn gian lắm. Thôi uống thuốc đi, em về phòng đây.

phượng tím
01-04-2008, 04:15 AM
………………
Thời gian sau đó đúng là những ngày lên mây của nó làm cho bọn bạn nó đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
-Phương Anh dạo này mày lạ lắm nha.
-Lạ j mà lạ.
-Còn chối ah. Mới tuần trước ủ dột xong, tuần này đã ăn chơi nhảy múa rồi.
-Thì bọn mày chả bảo phải luôn yêu đời còn j.
-Ờ thì đúng vậy, nhưng ko phải yêu đời 1 cách quá sung con ông sướng như mày.
Đúng là không hổ danh bọn bạn hết sức đáng yêu của nó.
-Ờ thì.
-Ờ thì làm sao, khai mau.
-Dạ dạo này em hết buồn rồi thì chả vui hả mấy chị.
Ba cái đầu còn lại đang vận dụng những bộ óc siêu phàm ( thực chất cực kì đen tối thì có)
-Nói vậy tức là………….-Mai Anh bỏ lửng
-Hết yêu anh Long rồi hả.
-Mày lại ngây thơ như con cóc cụ rồi Thu Anh ah. Đời nó mà từ bỏ được cái j. Chắc ông Long tỏ tình rồi hả.
Lần này thì nó sốc thực sự, Lan Anh quả là quá kinh.
-Uhm, thì……………
-Thì làm sao?
-Thì như mày nói.
-H…………..ả !!!
Lần này ba cái loa phóng thanh cũng được dịp hét như lần trước.
- Thật hết biết với bọn mày, làm như là động trời vậy.
-Không phải động trời mà quá là động trời ấy chứ.
-Kể cho bọn tao nghe đi.- Mai Anh vòi vĩnh.
Thế là nó ngồi khua chân múa tay loạn xì ngậu rồi bắt đầu và cũng kết thúc bằng một câu duy nhất.
-Mọi chuyện là thế đấy.
-Mày có kể lại ngay không thì bảo.
-Thôi em xin chị em kể đây ạ.
Thế là nó ngồi kể lại mọi chuyện cho bọn bạn, nghe xong bọn nó phán ngay một câu:
-Y như phim Hàn quốc, thật hay là mày tự nghĩ ra hả mày.
Đấy bọn bạn nó thế đấy, 1 sự thật 100% mà vẫn không tin.
-Không tin thì thôi.
-Uhm, vậy thì tin. Để kỉ niệm cho sự kiện này ta đi đánh chén 1 bữa.
Mọi chuyện lại được đưa về khoản ăn uống rồi, trần đời chỉ có Mai Anh mà thôi, thế là nó lại viêm màng túi rồi (nói là viêm màng túi chứ thật ra chỉ viêm 1 lúc thôi, rồi đâu lại vào đấy, cái tài khoản của nó có bao giờ không đầy đâu.

p3_pr0
03-04-2008, 01:02 AM
tjp y tip y thjk chjen naj` nhất á

ShiningSakhalin
03-04-2008, 01:18 AM
ko póc tem thì tớ bóc ^^

phượng tím
19-04-2008, 05:10 AM
………………………………….
Dạo này vừa thi học kì xong nên sẽ cố gắng post truyện đều đều.
Hôm nay một sự việc làm xôn xao cư dân lớp nó đó là việc tuần sau đi thực tập ( hehe em họ mình cũng đang đi thực tập, 1 lúc 2 công ty, siêu quá trời ). Và còn j vui hơn nữa chúng ta được ăn kem su su ( đâu phải em nhầm ) còn j vui hơn nữa khi nó và Mai Anh cũng thực tập ở cùng một công ty. Mà cái công ty này thì lại quá quen thuộc với nó. Cả lớp nó chỉ có 5 người xuất sắc nhất mới được thực tập ở đó, 1 công ty siêu chuẩn.
-Tôi sẽ theo sát và hướng dẫn các bạn thực tập ở công ty IMT-Thầy Nam lên tiếng. Và các em sẽ thực tập ở phòng đối ngoại của công ty. Sáng thứ 2 nhớ có mặt trước 8h ở phòng mình thực tập nghe chưa. Có ai có ý kiến j không ?
-Nếu không thì các em có thể về.
Bọn nó ra về mà miệng vẫn không ngớt lời bàn tán.
-Không biết bọn Lan Anh thực tập ở đâu nhờ, ước j cũng công ty với tụi mình.
-Thích thì sang đấy mà hỏi thì biết ngay.
-Thôi để tối tao gọi điện hỏi bọn nó sau. Giờ về cái đã, hôm nay bố tao dẫn đi ăn.
-Sướng thế còn j. Bố tao đi công tác mãi chưa về, chán quá.
-Bố mày về để mày làm loạn ah.
-Thôi đi , mày nói xấu tao thế ah, muốn chết ko.
-Ah, ngày kia mấy giờ mẹ về để tao qua nhà rồi cũng ra sân bay luôn.
-2h chiều.
-Thế nhá, tao về trước đây, ở lại mà đợi ông Long nhá. Mà hai anh chị dạo này tình củm nhờ, đi đâu cũng có đôi, chả bù cho tao đi đâu cũng một than một mình.
-Thế thì mau kiếm thằng nào đá vào chỗ ấy đi.
-Mày làm như tao ham lắm đấy.
-Không ham mà có người ở đó tị lạnh.- Vừa nó Phương Anh vừa lè lưỡi ra trêu trọc.
-Thôi tao chuồn đây.
-Uhm, bb.
Mai Anh đi rồi, nó bước đi trên con đường trải đầy hoa sưa của giảng đường đại học, những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống mãi tóc nó. Nó lặng nhìn hoa rơi và chợt thốt : “Tháng ba về rồi”. Mỗi độ tháng ba về nó hay đi ngắm từng cánh hoa sưa trắng muốt mà giản dị. Yêu cái không khí vào tháng ba của Hà Nội, cái tháng ba mà con người ta ai cũng háo hứng. Yêu cái ánh nắng đã bắt đầu chói chang, nhẹ nhàng đi vào từng hơi thở con người Hà Nội.
Mải mê ngắm những cánh hoa nó không biết có người đã đứng cạnh nó tự bao giờ.
-Em ngắm hoa say mê đến quên cả anh ah.
Nó ngỡ ngàng quay lại:
-Uhm, tại hoa đẹp còn anh có đẹp đâu mà nhớ.
-Cô bé lém lỉnh lắm.
-Có muốn hái hoa không anh hái trộm cho một cành. (ông này náo ghê, bảo vệ mà tóm được thì toi đời)
-Thôi, em muốn chúng cùng đua nhau nở, để cho Hà Nội tràn sức xuân. Thôi mình về đi anh.
Nó và Long vẫn nén nút, không muốn ai bắt gặp chúng nớ vì muốn có cái cảm giác ấm áp bên người mình yêu mà không bị soi mói.
…………………………..

Tối nay đi chơi với anh đi.
-Nhưng đi đâu.
-Bọn bạn của anh tổ chức gặp mặt, em đi nhá, anh muốn giới thiệu em với mọi người.
-Em ngại lắm, không đi được không anh.
-Vậy để anh đi một mình, cô nào cướp mất hồn anh đi thì chết đấy.
-Vậy càng tốt, ai bắt anh đi em cho them cả tiền.
- Thôi nào nhóc, đi với anh nhá, đi một mình chán chết.
Thấy cái giọng năn nỉ của anh nó không muốn anh buồn:
-Vậy thì em đi nhưng mà…
-Nhưng mà j.
-Lúc về phải dẫn em đi ăn kem đấy.
-Con nít dễ sợ.
-Uh đấy người ta con nít thế mà có người vẫn yêu thế mới lạ.

p3_pr0
19-04-2008, 04:08 PM
cam' ơn Phượng nhiều á vì bé mòa Phượng khổ
nhưng P cố gắng post nữa y cho bé đọc nha

phượng tím
20-04-2008, 01:08 AM
Uhm, mình sẽ cố gắng tiếp :) !!!


………………………………………..
Tối nó trang điểm nhẹ nhàng nhưng đủ làm bao người ngây ngất, một nét đẹp đơn sơ không ngòi bút nào tả siết để rồi Long đi bên cạnh mà tức tối với những ánh mắt ngưỡng mộ giành cho nó. Đến bên cạnh chủ nhân của bữa tiệc nó hơi bị bất ngờ, không phải chủ nhân mà là người đứng cạnh chủ nhân:
-Mai hả.
-Phương Anh, lâu lắm chưa gặp mày.
-Ah, em chào anh.
-Chào em, giới thiệu với mọi người đi Long.
-Ah, xin giới thiệu với mọi người đây là………..
-Là j - bọn bạn Long xôn xao.
-Em gái tao đấy, thằng nào muốn làm cây si thì đăng kí đi.
-Tao, tao- phe mày râu càng được dịp la hét còn phe áo dài thở phào nhẹ nhõm.
-Vậy hả, chậm một bước rồi nhá. Xin giới thiệu lại với mọi người đây là người yêu của Nguyễn Duy Long này.
Nó e thẹn giấu mặt sau lưng anh, và cũng thật nhẹ nhàng anh đưa tay ra đằng sau ôm sát eo nó.
-Thằng đểu này, mày dám trêu bọn tao nãy giờ. Phải phạt.
-Đúng đấy, đúng đấy.
Long bị bọn bạn kéo đi còn nó ở lại bên cạnh Mai. Mai là bạn của nó ở trong thành phố HCM, đã lâu lắm rồi hai đứa không gặp mặt.
-Sao mày lại ra đây.
-Tao mới ra đây nhận công tác.
-Thế mà không báo cho tao biết.Vậy mà đã quen một chàng bảnh bao thế kia rồi.
-Đâu, bọn mình chỉ là bạn.
-Bạn á.
-Uhm.
-Nhìn anh chị thế ai bảo là bạn, tay lắm tay mắt ngời hạnh phúc, khi thấy tao thì e thẹn, ngại ngùng. Có khai thật không thì bảo không tao đánh cho một trận bây giờ.
-Uhm, thì đúng như mày nói.
-Còn mày.
-Tao làm sao.
-Đừng có mà giấu.
-Ah, bọn tao đã đính hôn.
-Nhanh vậy, sao không báo cho bạn bè hả.
-Đính hôn từ hồi bé lận, tao có biết j đâu. Nhưng tao yêu anh ấy rồi mày ạ.
Nó ngồi nói chuyện với Mai mà bao ánh mắt soi mói nhìn về phía nó, chỉ chỏ rồi phê phán.
-Mày có nhìn thấy một luồng sát khí sau lưng không.
-Có, chứ sao không mấy bà ấy nhìn tao cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ấy.
-Chuyện, mày lắm giữ cả tâm hồn hoàng tử của bọn họ thì chẳng.
Thế rồi bọn họ tiến lại gần về phía nó.
-Chào em, em là người yêu của anh Long hả.
-Dạ chào chị.
-Em học trường nào.
-Dạ em học Ngoại thương ạ.
-Vậy ah. Em quen anh Long lâu chưa.
-Dạ cũng mới ạ. – nó chả lời với giọng ngoan nhất có thể nhưng vẫn pha lẫn bực tức , mấy bà này đang hỏi nó như là hỏi cũng tội phạm ý.
-Thế chắc em chưa biết, bố mẹ anh Long ghê lắm, cỡ em không lọt được vào mắt của họ đâu, thôi em rút lui đi để khỏi phải đau khổ.
-Đúng đấy, tốt nhất là cô lên rút lui.
Một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau.
-Trang ah, em mới đến hả.
-Dạ Bố mẹ anh ấy đã chọn tôi làm con dâu rồi. Với cả ngữ như cô làm sao sánh được với anh ấy. Nhà anh ấy quyền thế còn nhà cô thì xem lại mặt hàng đi .
Trời không ngờ mấy bà này phét đến thế, nó buồn cười mà không dám cười.
-Cảm ơn mấy chị, em tự biết phải làm j.
-Nói thế mà cô không biết ngại ah. Hay cô muốn nhằm vào gia tài nhà anh ấy.
-Cảm ơn lòng tốt của Trang. Nhưng mình không cần.
-Phương Anh à.- Giọng Long vang lên làm bọn con gái giật mình.
-Dạ.
-Ra đằng này với anh một tí.
Nó và Mai đứng dậy và bước đến bên cạnh Long.
-Sao Trang lại đến đây vậy anh.
-Nó là em họ của chủ nhân bữa tiệc này mà, đợt nào bọn anh họp lớp cô ấy chả đến. ( thì ra là vậy, thẩm nào cô ta tác oai tác quái ghê ).
Long dẫn nó đi giới thiệu với mọi người, còn Mai cũng trở về chỗ mà ai cũng biết là đâu đấy. Một ngày mệt mỏi nhưng mà vui, bạn của Long luôn pha trò cười và cũng thật thoải mái chứ không như phe áo dài mặt đằng đằng sát khí.

phượng tím
17-08-2008, 01:32 AM
Sau một thời gian dài vắng bóng trên 4rum, em đã quay lại bằng một màn truyện tiếp theo, mong mọi người ủng hộ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại, hehe !!!
……………………………….

Mai là nó trở về ngôi nhà của nó rồi, hai tuần ở đây biết bao vui buồn nhưng nó cảm thấy yêu chi lạ. Nhưng nó đâu thể ở mãi đây chứ nó còn có bố mẹ nhuẽng người mà nó thương yêu nhất. Hôm nay và ngày mai nó cố gắng nấu thật nhiều món ngon cho cả gia đình Long và cũng giành thời gian đi chơi nhiều với Liên nữa chứ. Cuối cù ng nó cũng đang đứng đây tại sân bay Nội Bài nơi mà hai tuần trước nó tiễn mẹ đi. Vừa nhìn thấy cái bóng dáng thân thuộc của mẹ nó, nó đã hét to như sợ ai tranh phần.
.-Mẹ ơi!!!
Bao nhiều người ngoái lại vì tinh thần quá phấn khích của nó còn Mai Anh thì cứ cười cười trêu nó
-Cha cô, hét to thế. Nào ra đây mẹ ngắm tí xem nào. Có vẻ cô Thuỳ chăm sóc cho con tốt hơn mẹ đấy.
-Mẹ ơi mẹ nhầm rồi, tại nó đang ở trên mây đó mà- Mai Anh xen vào.
-Sao lại ở trên mây.
-Thì mẹ cứ chuẩn bị tinh thần mất đứa con gái này đi.
-Ah- mẹ nó tế nhị nhìn cô Thuỳ cười cười. Thôi nào cùng nhau hành quân về nhà đi.
Tối hôm đấy nó được một bữa chè chén no say nhưng cũng không quên nhiệm vụ là mai đã fải bắt đầu chiến dịch thực tập tại cái công ty mới nghe tên thôi là quá ư gần gũi với nó. Cầu trời cho mọi chuyện tốt lành, amen !!!
………………………………………….
Bắt đầu từ đây là truyện kể về Mai Anh nè.

Một buổi sáng trong lành, dễ chịu cho những ai muốn hít thở khí trời, Mai Anh cũng không ngoại lệ, nó đang chầm chậm chạy xe trên đướng (hôm nay không fải đón Phương Anh nên nó ung dung tí tởn tí. Đang trên đường đến công ty IMT thì bỗng từ trong ngõ một chiếc xe máy phóng như bay va vào nó mà ko một lời xin lỗi j cả mà phóng xe đi luôn. Ngày đầu tiên đi thức tập mà thật xui xẻo- Mai Anh thầm nghĩ (tg-biết đâu đó lại là một ngày định mệnh thì sao ???, khong định mệnh thì tác giả cũng cho là định mệnh, hehe, tg luôn là người áp đặt thế đấy haha)
Sau cái vụ va chạm thương tích không đáng kể đấy Mai Anh cũng fải mất khá lâu mới vác xác đến công ty đấy được
-Khoan đợi đã.Cảm ơn.
-Mai Anh.
-Phương Anh,Thu Anh,Lan Anh .
-Sao vội vậy.
-Vừa bị va xe
-Sao ko-Phương Anh hỏi.
-Ko chỉ xước tí da thôi
-Người va vào mày có sao không.
-Cô ta có ngoái lại đâu, đâm vào tao rồi chạy luôn.
Bốn cô gái mải nói chuyện nên Mai Anh không để ý có người nhìn cô với ánh mắt thật lạ.Bước ra cầu thang máy Mai Anh cất tiếng hỏi:
-Ah anh Long thực tập ở đâu vậy Lan Anh .
-Đây chứ đâu.
-Ôi sướng.
-Sao mà sướng.
-Sao ko nhờ Phương Anh nhờ.
-Thôi đi cô nương.
-Thôi vào bọn tao vào phòng đây có j trưa gặp lại nha.
-Uh.
Thế là bọn nó chia làm hai ngả Phương Anh và Mai Anh đi về phía phòng “Đối ngoại” còn Lan Anh ,Thu Anh bước về phòng “Tổ chức” để nhận công việc. Đến giờ ăn trưa bọn nó gặp nhau ở căng tin công ty
-Làm việc vui không mày-Lan Anh hỏi
-Oh good ,vui lắm.-Mai Anh vui vẻ trả lời-Bọn mày thì sao?
-Mọi người trong phòng đó cũng hay lắm nhưng bà thư kí của giám đốc thì không thể nói nổi, xét nét bọn tao từng tí một-Lan Anh lên tiếng-bà ấy ghê thấy mồ.Kìa bà ấy ra kìa bà đi cùng con Trang ấy thấy con Trang nịnh bà này ghê lắm.
-Bà này cũng xinh đấy chứ nhỉ-Phương Anh lên tiếng
-Uh nhìn cũng được nhưng mà ghê gớm quá tao ko thích, cứ thích ra oai với người khác.
-Bà này ấy á
-Sao vậy,mày quen hả Mai Anh
-Thôi tao tu bảy đời cũng không dám quen. Bọn mày nhớ vụ sáng nay tao kể ko tao bị đâm xe ý là bà này đấy.
-Vậy hả.Tao không ngờ đấy. đúng là mặt thiên thần còn tâm hồn là của ác quỷ.Ghê thật-Lan Anh tức tối nói.
-Thôi không nói về vấn đề này nữa. À bọn mày được tiếp xúc với giám đốc chưa vậy Lan Anh.
-Oh rồi sáng nay giám đốc có ghé qua phòng tao chào hỏi nhân viên thực tập. Ôi giám đốc đẹp trai thật nhìn phát mê liền nhờ Thu Anh nhờ.
-Mà sao ông ấy chưa qua phòng tao nhờ. À mà mày kết giám đốc rồi hả Lan Anh.-Mai Anh hỏi.
-Ko tại giám đốc đẹp trai quá.
-Tao nghi mày kết giám đốc lắm Lan Anh ạ-Mai Anh trêu.
-Không.
-fải mà.
-Không, không, không.
-Thôi đi hai đứa mày cãi nhau suốt ko biết chán ah.-Phương Anh lên tiếng
-Anh Long kìa Phương Anh.Anh Long –Mai Anh gọi
-Hi mấy cô ,Mai Anh ơi anh công nhận là em to mồm ko biết ai lấy em được thì khổ.
-Ứ anh cứ trêu em,ai lấy được em là diễm phúc ấy chứ.
-Diễm phúc nghe mà choáng quá Mai Anh à.
-Ừ đấy sao hả Lan Anh ?
-Tao cam đoan mày sẽ ở vậy đến già
-Cái j ,tao ko như mày phải ở vậy nha
-Thôi đi hai đứa cho tao xin ngừng, nói đi ko đc à-Thu Anh bây giờ mới lên tiếng. Ăn nhanh còn vào nghỉ ngơi một tí .
Thế là bọn nó chăm chú vào ăn không còn cãi nhau nữa mà thay vào đó là những câu chuyện đùa vui rôm rả.
………………………..
-Giám đốc
Tiếng của mọi người trong phòng làm Mai Anh đang đọc tài liệu cũng phải ngẩng đầu lên.Trước mặt nó là một giám đốc cương nghị nhưng quả thật là rât đẹp trai , đẹp nhất là đôi mắt chắc là đã hút hồn bao cô gái.Mai Anh đứng dậy như mọi người để chào giám đốc.
Gia Hưng đi chào các nhân viên mới đến chỗ Mai Anh anh thích thú ngắm cô bé mà anh đã để ý khi ở trong cầu thang máy sáng nay.Cô bé đang cúi mặt xuống đất nhưng khuôn mặt ấy vẫn thu hút anh một cách lạ lùng.Cuối cùng anh chào hỏi mọi người rồi bước về phòng giám đốc trong một niềm vui khó tả.Mấy hôm sau anh rất hay kiếm cớ đi qua phòng đối ngoại để thấy cô bé.Lần thì gặp cô bé đang mím môi đọc tài liệu lần thì đang đùa nghịch với Phương Anh trông cô bé thật là tinh nghịch nhưng anh thích cái tinh nghịch mà dịu dàng ấy.
…………………
-Alô,anh Hưng hả
-Uh .Anh đây đi chơi với anh đi
-Ok.

…………………..
-Phương Anh.
-Anh Hưng, à quên chào giám đốc
-Em nhạo anh hả
-Đâu có.Dạo này bác hai thế nào rồi hả anh
-Mẹ anh vẫ khoẻ sao dạo này em không sang nhà thăm mẹ anh
-Em bận mà
-Bận đi chơi với người yêu chứ j
-Anh này em đâu có
-Vậy thằng nào tên là Long nhờ, người dưng hả
-Anh này cứ đùa em.Mà bao giờ anh có người yêu cho bác hai mừng chứ
-Anh đang để ý một cô em giúp anh chứ
-Ok nhưng ai mà làm cho ông anh em hồn siêu phách lạc vậy ta
-Bí mật đến lúc ấy em sẽ rõ nhưng phải ủng hộ anh đấy
-Thôi nói luôn cho em đi ,ai đấy, em có biết ko?
-Bảo rồi bí mật mà lị
-Anh Long
-Mới thấy bồ là gọi ngay rồi em thật là
-Chào giám đốc-Long chào rồi nhìn sang người yêu mỉm cười
-Anh đây là anh Gia Hưng giám đốc công ty mình và cũng là
-Bồ mới của em-Hưng trêu.
-Cái anh này ko thèm chơi với anh nữa
-Đùa chứ, chào em rể, anh là anh họ của cái đứa nhõng nhẽo này này-anh vừa nói vừa chỉ về phía Phương Anh.
Phương Anh hứ dài.
-Mà ko giới thiệu về cậu em rể cho anh hả Phương Anh
-Anh biết rồi mà còn phải giới thiệu a
-Sao ko
-Vậy thì giới thiệu với anh đây là người yêu em, à mà người yêu em chứ ko phải người em yêu đâu nha hì-Phương Anh vừa nói vừa cười
-Em dám nói thế hả có muốn thí nữa anh phạt không-Long doạ
-Anh làm j được em nào
-Thí nữa sẽ biết
-Hứ
-Thôi anh về trước đây thấy cô cậu ngồi quấn quít bên nhau anh lại thấy cô đơn.-Hưng nói giọng trọc cô em họ
-Vậy thì kiếm cô nào cho bớt cô đơn đi anh
-Cậu có cô nào giới thiệu cho anh ,anh làm j có ai để ý
-Tại anh ko thích thôi chứ không thì nói một câu bao cô chết rồi, anh đẹp trai hào hoa thế này cơ mà phải ko em?
-Từ nãy đến giờ mới thấy anh phát biểu một câu trí lí.Hì
-Thôi anh về đây càng ngồi đây càng thấy mình cô đơn, thôi đành cố phải kiếm một cô bồ vậy.
-À khoan đã anh chưa được về-Phương Anh đột ngột kêu lên.
-Sao nữa đây.
-Anh mau khai báo người anh kết hiện nay là ai thì mới được về không thì thôi.
-Thôi tha cho anh đi mờ đã bảo bí mật rồi mà bao giờ anh nói cho.
-Anh chẳng bao giờ giấu em điều j cơ mà.
-Lại nhõng nhẽo rồi.Thôi được rồi nhưng em phải giúp anh nữa đấy.
-Ok,nếu em có thể giúp được.Nhưng khai tên trước.
-Thôi được rồi.Một trong các cô bạn của em.
-Để em xem nào.Mai Anh phải không, rất hay thấy anh sang phòng em
-Công nhận em cũng thông minh phết.
-Vậy là đúng hả.
-Uh được không.
-Được chứ sao không, nó đáng yêu thật mà anh thích nó cũng đúng.
-Cô ấy kết ai chưa vậy.
-Nó hình như em chưa thấy ai nhưng nó xinh thế chắc có nhiều người theo đuổi lắm, biết đâu nó đổ ai rồi cũng lên, em chịu nhưng để em thăm dò cho.
-Uh mà có người theo đuổi nhưng chưa đổ là anh có hi vọng rồi.Thôi anh về trước đây hai đứa ở lại chơi vui vẻ nha.
-Dạ.
Thế là chỉ còn Phương Anh với cả Long ở lại.
-Anh đi đâu vậy.
-À anh có hẹn với thằng bạn ở trên tầng đang định đi về thì gặp em.Nhớ em kinh khủng.
-Sạo mới gắp lúc nãy xong.
-Anh vẫn nhớ em.Phải cưới ngay thôi không cô bé của anh bị ai bắt cóc mất thì chết.
-Hứ.Em ko thèm cưới anh đâu.
-Vậy để anh đi cưới cô khác nha.
-Uh đi mà cưới người khác em không thèm.
-Thôi giận anh hả.Anh xin lỗi mà.
-Hứ.
-Thôi anh xin lỗi mà trêu một tí đã giận.Chịu em thôi vậy bây giờ em muốn j.
-Anh nói đấy nha-Phương Anh cười ranh mãnh .
-Uh muốn j anh cũng chiều.
- Hì tạm thời em chưa nghĩ ra bao giờ nghĩ ra em nói sau nha.
-Thôi được rồi sợ em luôn.Mình về đi.
-Vâng.
Thế là Long đưa Phương Anh về nhà .Trước khi vào đến cổng nó đã bị cánh tay của Long ôm chặt và đặt vào môi nó một nụ hôn..
-Đấy là anh phạt em về cái vụ lúc nãy .
-Ghét anh.
-Ngày mai ra ngoại ô chơi nha em.
-Để em rủ bọn Lạn Anh đi cùng cho vui.
-Thôi chỉ có hai bọn mình đi thôi nha.
-Vâng cũng được, anh về đi nghe anh tối rồi.
-Uh anh về đây.
-Đi đường cẩn thận nha.
-Hôn anh một cái để tạm biệt nào.
-Không.
-Thế thì anh không về đâu.
-Thôi được rồi chìa má ra đây
Chỉ đợi môi nó chạm vào má Long anh đã xoay người và đặt vào môi nó một nụ hôn thật dài.
-Anh ăn gian.
-Thôi anh về đây.Yêu em nhiều.Sáng mai gặp lại nha em.
Đợi nó khuất sau cánh cửa Long mới lao lên xe phóng vút về nhà.

p3_pr0
23-08-2008, 04:35 AM
hay hay mún chuzZzZz phượng 1 kái cho bik
post nữa nha Phượng ^^

gooddythin_nd1996
19-10-2008, 04:49 AM
hay tuyệt, tiếc là tg ko post tiếp!

phượng tím
19-10-2008, 06:15 AM
hic thực chất thì cóa nhiều ý tưởng đó chứ nhưng ko biết viết ra thế nào, thế mới đau, hic !!!

gooddythin_nd1996
19-10-2008, 07:01 AM
thế thì bạn hãy cố gắng tìm ra chất xám trong đầu bạn nhé, mình biết là bạn viết tiếp được mà! < hì >

hka
26-10-2008, 09:47 PM
truyện hay quá đọc từ đầu đến cuối luôn. Tác giả cố gắng viết tiếp đi nhá

phượng tím
15-11-2008, 10:14 PM
Hôm nay ngồi đọc lại chuyện mới thấy chuyện mình củ chuối quá :bcam:
......................
Từ bây giờ là ngôi kể của Mai Anh nhá pà con !!!
Hôm nay nó - Nguyễn Doãn Mai Anh, vừa tung tăng tung tẻ như trẻ con bước vào công ty đã gặp ngay pé Lan Anh ngoài cửa thang máy.
-Hế lô Mai Anh, hôm nay yêu đời quá ta, nhí nha nhí nhố quá trời.
-Ôi trời sau một ngày không gặp tao thấy mày chẳng nhớ tao j cả :mecry: , chỉ khích bác tao là giỏi .
-Chuyện , nhớ mày để tao trở thành pêđê ah.
-Ớ thế tao tưởng mày pêđê sẵn rùi.
-Con kia đứng lại- Lan Anh hét lên khi hai đứa vừa ra khỏi thang máy (kể ra nó cũng biết chọn thời điểm nói để mà cong chạy ) .
Đấy nó cả Lan Anh cứ gặp nhau là đốp chát nhau hoài nhưng vẫn là bạn thân từ bé đến tận bây giờ lận. Vừa chạy vừa quay lại trêu Lan Anh mà nó không biết là mình vừa đâm sầm vào một người.(Đấy là chết vì cái tội dám đuổi nhau trong công ty). Cuống quýt nó nói xin lỗi rồi mới ngẳng đầu lên. Ôi trời, người đâu mà đẹp trai thế này (chú thích đây là lời tác giả), chứ còn nó thì vẫn đang hi ối lỗ(hối j đâu ah, vẫn đang xỉ vả người đó không tránh đường cho nó chạy, tội lỗi !!!) nên đâu để ý người ta có đẹp trai hay không.
-Cô đi đứng kiểu j vậy, không nhìn đường j cả.-Người đi cạnh anh ta lên tiếng.
-Tôi đã xin lỗi rồi mà.- Nó ngẩng đầu lên trả lời thách thức.
Giờ hai người này mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của nó. Không chỉ tên vừa mắng nó sững sờ mà người nó đụng vào thì như hoá đá (keke nó xinh đẹp thế cơ mà, không sững mới lạ )
Lan Anh tư nãy giờ chứng kiến sự việc mới lên tiếng.
-Anh kia sao anh quá đáng thế , người ta đã xin lỗi rùi mà.
-Tôi……… tôi………….(sững sờ tập hai vì lại xuất hiện giai nhân)
-Mong cô thông cảm, trợ lý của tôi hơi nóng vội- giờ này anh chàng đẹp trai mới lên tiếng.
Mà bọn nó kể cũng lạ cãi nhau giữa thanh thiên bạch nhật, may mà mọi nguời đã vào làm hết rùi không thì nguy to (mà mọi người làm hết rùi thì bọn nó muộn ah). Giờ bọn nó mới sực nhớ: ôi mẹ ơi chết con, rồi chạy biến không thèm đôi co ( mặc dù bọn nó là chúa thích cãi nhau) Để lại hai kẻ còn đang ngẩn ngơ vì người đẹp:
Người ơi gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên j hay không

-----------------
Lại nói về nó, đến thì rõ là muộn, híc híc chậm tận 10’. May mà chú trưởng phòng dễ tính ( dễ tính j đâu chẳng qua họ hàng quen biết của Phương Anh cả nên bỏ qua cho nó dễ dàng) không thì chết nó, chỉ bị nhắc nhở thui. Nó thề lần sau mà có gặp lại cho hai người đó chết toi luôn. (đầu óc đen tối )
Vừa đến giờ ăn trưa Phương Anh đã tra khảo nó:
-Sao hôm nay đi muộn vậy mày.
-Thôi đừng nói nữa, nói tao lại tức. Mà đâu chỉ có mình tao cả cái Lan Anh nữa.
-Cái j, bọn mày rủ nhau đi muộn tập thể ah. Mà sao giờ này chưa thấy Lan Anh với Thu Anh ra nhờ, nghỉ được gần mười năm phút rùi.
-Uhm, kể cũng lạ. Mà hôm qua tao sang nhà mày không thấy mày ở nhà.
-Ah, tao đi chơi.
-Chơi đâu hả.
-Thì tao đi chơi với ông Long.
-Á à à, hai anh chị đánh quả lẻ nhớ, ghê thật.
-Lẻ đâu mà lẻ, chẳng qua…
-Chẳng qua là hai anh chị muốn riêng tư chứ j.
-Hai đứa bây nói j mà vui vẻ thế -Thu Anh vừa ra đến nơi cất tiếng hỏi.
-Thì đang nói chuyện cái Phương Anh hôm qua bỏ bọn mình đi chơi với bồ. Đúng là trọng bồ hơn bạn.
-Uhm đấy thì sao nào-Phương Anh không vừa, lên tiếng. Mà sao hai đứa mày ra muộn thế.- Phương Anh vừa nói vừa nhìn cái mặt bí xị của Lan Anh.
-Thì tại cái vụ đi muộn hôm nay lên tao bị bà thư kí giám đốc phạt đọc thêm một đống tài liệu. Mệt hết cả người. mà cái bà ấy, trù tao hay sao ý làm bực cả mình.-Lan Anh bức xúc nói.- Hôm nào tao phải chơi cho bà một vố mới hả giận.
-Thôi uống nước hạ hoả đi mày. Mà sao mày cả Mai Anh đi muộn vậy.
-Thì là thế này…………..-nó kể rõ đầu đuôi
-Thế thì cũng tại bọn mày, đuổi nhau trong công ty cơ.
-Bạn bè thế hả, không thấy tao đang buồn ah. Phạt mày bao cả bọn bữa trưa nay.-Lan Anh thích thú cười –Mai Anh ra gọi thêm món đi cho cái Phương Anh chết tiền.
Thế là để vượt trên nỗi đau thương mất mát (ối trời ơi mất mát j đâu, chỉ thấy bọn nó đang được hưởng lợi từ Phương Anh ), nó cả Lan Anh chén thiệt tình một bàn la liệt thức ăn.
-Nhìn bọn mày ăn ai bảo bọn mày là con gái cơ chứ.
-Có thực mới vực được đạo mà. Thui tao vào làm tiếp đây, còn một đống tài liệu, chắc phải đọc cật lực đến tối muộn mới về.-Lan Anh buồn rầu nói.
-Khổ thân. Cố lên chiaki.

gooddythin_nd1996
15-11-2008, 10:25 PM
cuối cùng phượng_ tím cũng post cháp mới, xé cái tem, ăn nát cái tem... tiếp tục tìm chất xám nhá phượng!

phượng tím
18-11-2008, 12:03 AM
---------------------
Một ngày làm việc dài mãi không hết giờ nó uể oải đứng lên kiếm cho mình cốc cà phê.
-Chào Mai Anh. Trong giờ làm việc mà rảnh rỗi ra đây uống cà phê cơ ah( bà này lạ có luật nào cấm người ta uống cà phê trong lúc làm việc đâu).
-Chào Trang, uhm, thư giãn tí. Trang đi đâu đấy.
-Tớ đi có chuyện cho thư kí giám đốc chứ đâu có rảnh rỗi ngồi uống cà phê như ai kia. Mà nhân tiện đây, về thông báo với Phương Anh, bỏ ngay anh Long ra, nó là cái thá gì mà động đến anh Long của tui.
-Anh Long của tui, ghê vậy ta. Anh Long đâu có yêu bà mà xí xọn.
-Ai bảo anh ấy không yêu tôi. chẳng qua là con hồ ly đấy cướp anh ấy khỏi tay tôi thôi.
-Bạn Trang hoa khôi bảo ai là hồ ly đấy, ăn nói cho cẩn thận tí.
-Tôi thích nói thế làm gì được tôi nào, cô là cái thá gì so với một tiểu thư quyền quý tôi chứ ( không biết mèo nào cắn mỉu nào nhá).
-Uhm mình biết, Trang quyền quý rùi, phận mình đâu dám sánh chứ, nhưng quyền quý mà cũng không giữ nổi ông Long thì chỉ là rơm rác thui.
Nó cười mỉa rùi bước đi, để lại một kẻ đang tức xì khói. Mà chính nó cũng đang tức với bà Trang này, nó thề hôm nào phải cho con này biết mặt ( dạo này nó thề cho người ta biết tay hơi nhiều, không biết có thực hiện được không). Vừa vào phòng nó bay đến chỗ Phương Anh ngay, buôn tí mà (nó là chúa câu giờ rất giỏi).
-Mày ah, tí về lên CIAO uống cà phê đi, tao kể cho mày chuyện này.ok.
-Ok.
Thế rùi cuối cùng nó cũng luyến tiếc quay về chỗ, vẫn muốn buôn tiếp, đi thực tập như nó thì có ngày chết chứ chẳng chơi, thực tập mà chẳng làm việc gì cả chỉ chơi bời là giỏi (cái này gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời). Cuối cùng thì cũng đến giờ về, nó thu dọn nhanh các thứ rồi chạy bay sang đợi Phương Anh, mà khổ nỗi nó thì muốn về nhanh còn cái Phương Anh cứ thủng tha thủng thỉnh, làm nó bực cả mình.
-Mày nhanh lên đi.
-Có việc gì mà mày hối tao nhanh vậy. Mà mày rủ cái Lan Anh với cái Thu Anh chưa
-Thui chết tao quên
-Mày chúa là hay quên lại còn mắng người khác, gọi bọn nó mau lên.
-Tuân lệnh sếp.
Thế là cuối cùng bốn bọn nó cũng vác được cái xác lên CIAO, uống cà phê chán chê, ngắm trời, ngắm đất mải mê cuối cùng nó mới đi vào vấn đề chính.
-Ehèm, tao gọi bọn mày lên đây để bàn kến hoạch trả thù em Trang vì đã nói xấu đại ca của Tứ đại ác ma.
-Cái gì nó nói xấu Phương Anh á, con này láo.
-Uhm, nó dám bảo Phương Anh là hồ ly cướp ông Long của nó.
-:DD: con này chán sống rùi mà dám chửi Phương Anh .:thatall: phải cho con này một trận để nó không coi thường tứ đại ác ma chúng mình.- Lan Anh bức súc lên tiếng
-Đúng tao tán thành ý của mày.-nó cả Lan Anh cùng đồng thanh nói.
-Phương Anh mày cho ý kiến đi. (trời bọn nó nói chán chê rùi mới quay ra hỏi ý kiến chủ toạ, bọn này láo thật)
-Uhm, vì lợi ích của tập thể, tao đồng ý cho nó một vố để nó cạch mặt chúng mình ra.
-Yes sis, Giờ chúng mình bàn kế hoạch tác chiến.
Thế là bốn cái đầu chụm lại để làm điểu mờ ám. Cuối cùng thì phi vụ mờ ám của bọn nó cũng đã vạch được những bước triển khai chết người (tác giả nói hơi quá thì phải)
Ngay ngày hôm sau, bọn nó đã đến công ty thật sớm, để làm gì vậy ta, thực hiện kế hoạch hôm qua. Chính xác. Bọn nó mà đã bàn kế hoạch là phải thực hiện cấp tốc.

hka
18-11-2008, 09:53 AM
teeeeeeeeeem thanks nha post nhiều nhiều nhe bạn

phượng tím
24-11-2008, 04:26 AM
Đang cạn kiệt ý tưởng về kế hoạch trả thù rùi !!! Ai có ý tưởng hay ho chia sẻ cho phượng tím đi !!!

hka
02-12-2008, 10:43 AM
chưa típ hả tác giả nhanh nha

josephjne
03-12-2008, 09:48 AM
ây dà, truyện cũng hay quá xá đó chứ sao tg cứ than thở ghê thế^,...,^

phượng tím
16-12-2008, 07:16 AM
Nói là đến sớm để thực hiện kế hoạch hôm qua nhưng không phải, kế hoạch bọn nó sẽ thực hiện nhưng phải là giờ ăn trưa mới đông đủ mọi người và mới thú vị. keke. Vậy câu hỏi đặt ra bây giờ là sao bọn nó lại đến công ty sớm vậy. Vâng và câu trả lời sẽ có ngay lập tức. Không phải hôm nay bọn nó chăm đến công ty đột xuất mà hôm nay mọi người trong công ty nó đều đi làm sớm ( do tác giả bắt đi, tội nghiệp, chẹp chẹp), để chuẩn bị đón một đoàn khách quan trọng từ nước ngoài đến lên ai cũng khẩn trương. Còn bọn nó thì khỏi nói, không phải đang chuẩn bị mà đang nghĩ sẽ quậy thế nào cho vui (thật hết biết).
Đúng 9h sáng, không chậm chễ 1 giây, trước công ty nó là một phái đoàn (nói là phái đoàn chứ có 3 người thôi, có ai đâu) đang tiến vào trong sự chào đón hân hoan của mọi người còn bốn đứa nó đang há hốc mồm. Đúng là chỉ mải lo quậy nên bọn nó đâu để ý tên công ty sẽ đến hôm nay, tội lỗi, tội lỗi. Sau khi chào hết một lượt người dài thật dài, cuối cùng người đó cũng đến chỗ nó, keke, nó quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi mà không biết có ánh nhìn thù hằn đang nhìn về phía nó, và cũng đâu để ý hai ánh nhìn thân thương với nó chi lạ. Sau màn chào hỏi nhiệt liệt, phái đoàn cũng giám đốc của bọn nó bước vào phòng họp. Còn bọn nó thì cũng bước về chỗ làm việc. Làm việc mà tâm chí nó cứ để đi đâu ý, hết hứng muốn làm chỉ mau mau muốn hết giờ thôi.
Cuối cùng thì giờ nghỉ trưa cũng tới. 3 con bạn của nó đã kéo được ông Long tới và chuẩn bị làm điều mờ ám (keke).Anh Long ah ngồi đây đi, bọn nó vừa nói vừa kéo Long ngồi xuống, chọn bàn đẹp ghê, đúng bàn mà bạn Trang yêu quý đang ngồi.
-Ah Trang ah, ngồi nhờ nhá.
-Chỗ công cộng mà, cứ tự nhiên.
Nói tự nhiên mà mặt bà Trang nhăn nhó như đỉa phải vôi ý trông buồn cười chết đi được. Mà không buồn cười vì chuyện đó thì bọn nó cũng buồn cười vì chuyện khác. Mục đích của bọn nó là vậy mà. Trong bữa ăn bọn nó vừa ăn vừa luôn miệng gọi Long là anh rể làm bà Trang ngồi đó mà tức anh ách. Hà hà kế hoạch trả thù của bọn nó cũng hay đấy chứ đánh vào tinh thần cho con người ta chết đứ đừ đư.
-Anh rể ah, chiều đi chơi đi.
-Anh rể ah….
-Anh rể ah….
Con Phương Anh thì cứ ngồi mà gắp thức ăn cho Long suốt làm người khác nhìn vào mà phát ghen lên được.
Cuối cùng vụ trả đũa của bọn nó thành công tốt đẹp ngoài dự đoán làm cho em Trang ăn không ngon miệng đành phải đứng dậy sớm, khà khà. Trước khi vào giờ làm việc buổi chiều nó bị 3 đứa còn lại kéo ra tra khảo:
-Papa về khi nào mà không cho bọn tao biết. Con này đểu.( thì ra người đến kí hợp đồng là papa yêu quý của Mai Anh )
-Híchic khổ thân tao mà, pa về ta cũng có biết đâu thế mà bị bọn mày hạch sách, đến là khổ.
-Ui, vậy á.
-Ba về j mà làm hành tung bí hiểm vậy trời.
-Chắc về lấy chồng cho Mai Anh
Lan Anh lên tiếng làm cả bọn bò lăn ra mà cười trừ nó
-Hứ, tao có ế đâu chứ. :P
-Thui, không nói nữa, tí nữa về cho pa một trận cho biết trời - Phương Anh lên tiếng
-Đúng đấy- bọn nó vừa nói vừa cười man rợ (sắp có chuyện xảy ra rùi).
Bắt đầu buổi làm việc mới nó đã bị thư kí giám đốc gọi lên mắng một trận te tua. Vì lí do j ư, thì là vì nó dám quay mặt đi khi khách đến trước mặt (hứ, papa người ta thì người ta có quyền chứ sao). Thế nên khi vừa bước chân vào nhà thấy pa nó là nó ca thán ngay:
-Pa về hồi nào mà chẳng nói với con một tiếng làm con oan ức từ sáng đến giờ.
-Ai dám làm con gái yêu quý của pa buồn hả.
-Thì mấy đứa trời đánh này này-nó vừa nói vừa chỉ vào bọn Phương Anh – nó mắng con là sao pa về không báo, lại còn bà thư kí giám đốc mắng con vì không thèm nhìn mặt pa lúc sáng.
-Ui pa muốn làm cho con gái yêu bất ngờ mà
-Ối trời bất ngờ đâu chả thấy, chỉ thấy bất hạnh thui ah.
-Pa thông cảm nó ức chế vì pa về không có quà ấy mà- Lan Anh lên tiếng
-Ê a tao có đòi quà đâu, mày nhắc khéo pa đấy chứ.
-Bốn bọn mày cứ thấy pa về là quà, chả hỏi thăm pa j cả
-Hì- bốn đứa nó quay ra nói- thì pa về vẫn mạnh khỏe thế này cần j hỏi thăm há pa nhờ.
-Chỉ được thế là giỏi. Đây bà vừa nói vừa chỉ vào đống quà trên bàn, của bọn bay tất đấy.
-Ui trời ở đây hả, sao con không biết vậy trời- nó ca than.
-Thì mày vừa về đến nhà là mắng pa té tát rùi, còn để ý j xung quanh đâu.
-Thui xin lỗi papa yêu quý mà. Pa của con là nhất, hì .(con này chỉ đc cái nịnh giỏi). Ah má đâu pa.
-Pa vừa về mày hỏi pa thì pa biết hỏi ai. Đùa chứ má mày với mẹ Lan Anh đi đâu chơi từ sang rùi. (pa nó cũng trẻ con thật)
-Thui bốn đứa lựa quà mau lên, pa cho đi ăn.
Thế là bọn nó lựa quà cấp tốc, tranh nhau đến trời cuối cùng cũng chia quà xong.
.......................

ây dà, truyện cũng hay quá xá đó chứ sao tg cứ than thở ghê thế^,...,^

Thì ngẩng lên thấy mặt ông trời không còn biết làm j lên than thở ấy mà :) !!!

josephjne
16-12-2008, 09:19 AM
temmmmmmm ủa mà sao ít vậy tg, có 1 tí đọc ko đã

p3_pr0
25-12-2008, 05:05 AM
cHiỆn nÀy hAy lÉm nÈ...........pHảI pOsT tÍp cHứ nHỉ..........cỨ đỂ nGưỜi tA cHờ wOai` àk........ pÙn pÙn....