TLH
10-11-2007, 11:20 AM
http://i134.photobucket.com/albums/q99/Lam_Lam13/ef96.jpg
Nhớ lần nào từng đọc 1 câu chuyện về tình bạn khá hay – đại khái rằng khi cậu xử tệ với tớ, tớ viết lên cát, để gió cuốn đi và xóa sạch; rồi khi cậu giúp tớ, tớ viết lên đá, nó sẽ tồn tại mãi theo thời gian…
Nghĩa là tình bạn luôn bao hàm 1 sự cao thượng, dù muốn, dù không. Với mọi sự lựa chọn một mất một còn, tình bạn thường bị bỏ xuống, mà kẻ bị đem ra hi sinh lại ko có quyền trách cứ. Người bạn phải học cách nhắm đi đôi mắt để cảm thông và bỏ qua. Như ngạn ngữ Anh vẫn có câu - tình yêu thì mù quáng nhưng tình bạn là tự nguyện ko nhìn thấy. (Love is blind but friendship closes its eyes)
Cái thời mới lớn, hầu như tớ giận ngay, xù ngay, những người bạn nào ko phải với tớ, hoặc đơn giản là họ làm tớ buồn. Rồi hễ giận đứa nào là ko nói chuyện, ko cười với nó, nếu giận đứa ngồi kế thì vẽ đường phân chia ranh giới trên bàn luôn. Boa boa xì, mình ko chơi với bạn này nữa!
Đến khi trưởng thành, tớ hiểu rằng tình bạn vốn dĩ đã có 1 thuộc tính cực kỳ quan trọng, đó là chấp nhận lẫn nhau. Mày chơi với tao thì mày phải biết là tao bướng, tao nhiều chuyện, tao đãng trí, chả nhớ sinh nhật mày, nếu mày ko nhắc. Chẳng hạn vậy. Tớ vốn ghét leo cây, nên mỗi khi bị cho leo cây là tớ cay lắm, khó chịu lắm. Nhưng ko hẳn vì vậy là tớ xù cậu. Cậu chỉ cần xin lỗi tớ, là ok ta lại huề nhau, dù trăm lần sau nó tiếp tục tái diễn. Bởi vì, tớ đã biết tha thứ. Nếu cứ như thời trẻ con ngày xưa, chắc giờ tớ chẳng có người bạn nào chơi được quá 2 năm.
Tuy nhiên, điều đó ko có nghĩa tình bạn là nước, chém bao nhiêu nhát vẫn nguyên vẹn và chảy mãi. Ai đó đã nói, tình bạn mỏng manh như thủy tinh, khi vỡ có thể hàn gắn nhưng vết nứt vẫn còn ở đó. Hôm qua, cậu đặt tình bạn của chúng ta sang 1 bên để cứu rỗi tình yêu của mình. Hôm kia, cậu lựa chọn vì người cậu theo đuổi từ chối lời nhờ cậy của tớ. Hôm khác, cậu bỏ mặc tớ 1 mình lúc tớ cần cậu để hội họp với nhóm bạn..v..v.. Tất cả tớ sẽ để gió cuốn đi, tớ sẽ quên vì cũng chẳng buồn nhớ, nhưng gió cũng sẽ lấy đi 1 phần trong tim tớ, cái phần dành cho cậu ấy. Mà cậu biết rồi, trái tim tớ ko to lắm đâu, phần của cậu cũng nhỏ xíu, vì vậy hãy cẩn thận, ko chừng 1 ngày nào đó tớ lại chơi trò con nít – Boa boa xì, mình ko chơi với bạn này nữa.
Đừng để tớ phải viết lên cát và đừng để gió cuốn đi …
Sakuravn's Opera blog.
Nhớ lần nào từng đọc 1 câu chuyện về tình bạn khá hay – đại khái rằng khi cậu xử tệ với tớ, tớ viết lên cát, để gió cuốn đi và xóa sạch; rồi khi cậu giúp tớ, tớ viết lên đá, nó sẽ tồn tại mãi theo thời gian…
Nghĩa là tình bạn luôn bao hàm 1 sự cao thượng, dù muốn, dù không. Với mọi sự lựa chọn một mất một còn, tình bạn thường bị bỏ xuống, mà kẻ bị đem ra hi sinh lại ko có quyền trách cứ. Người bạn phải học cách nhắm đi đôi mắt để cảm thông và bỏ qua. Như ngạn ngữ Anh vẫn có câu - tình yêu thì mù quáng nhưng tình bạn là tự nguyện ko nhìn thấy. (Love is blind but friendship closes its eyes)
Cái thời mới lớn, hầu như tớ giận ngay, xù ngay, những người bạn nào ko phải với tớ, hoặc đơn giản là họ làm tớ buồn. Rồi hễ giận đứa nào là ko nói chuyện, ko cười với nó, nếu giận đứa ngồi kế thì vẽ đường phân chia ranh giới trên bàn luôn. Boa boa xì, mình ko chơi với bạn này nữa!
Đến khi trưởng thành, tớ hiểu rằng tình bạn vốn dĩ đã có 1 thuộc tính cực kỳ quan trọng, đó là chấp nhận lẫn nhau. Mày chơi với tao thì mày phải biết là tao bướng, tao nhiều chuyện, tao đãng trí, chả nhớ sinh nhật mày, nếu mày ko nhắc. Chẳng hạn vậy. Tớ vốn ghét leo cây, nên mỗi khi bị cho leo cây là tớ cay lắm, khó chịu lắm. Nhưng ko hẳn vì vậy là tớ xù cậu. Cậu chỉ cần xin lỗi tớ, là ok ta lại huề nhau, dù trăm lần sau nó tiếp tục tái diễn. Bởi vì, tớ đã biết tha thứ. Nếu cứ như thời trẻ con ngày xưa, chắc giờ tớ chẳng có người bạn nào chơi được quá 2 năm.
Tuy nhiên, điều đó ko có nghĩa tình bạn là nước, chém bao nhiêu nhát vẫn nguyên vẹn và chảy mãi. Ai đó đã nói, tình bạn mỏng manh như thủy tinh, khi vỡ có thể hàn gắn nhưng vết nứt vẫn còn ở đó. Hôm qua, cậu đặt tình bạn của chúng ta sang 1 bên để cứu rỗi tình yêu của mình. Hôm kia, cậu lựa chọn vì người cậu theo đuổi từ chối lời nhờ cậy của tớ. Hôm khác, cậu bỏ mặc tớ 1 mình lúc tớ cần cậu để hội họp với nhóm bạn..v..v.. Tất cả tớ sẽ để gió cuốn đi, tớ sẽ quên vì cũng chẳng buồn nhớ, nhưng gió cũng sẽ lấy đi 1 phần trong tim tớ, cái phần dành cho cậu ấy. Mà cậu biết rồi, trái tim tớ ko to lắm đâu, phần của cậu cũng nhỏ xíu, vì vậy hãy cẩn thận, ko chừng 1 ngày nào đó tớ lại chơi trò con nít – Boa boa xì, mình ko chơi với bạn này nữa.
Đừng để tớ phải viết lên cát và đừng để gió cuốn đi …
Sakuravn's Opera blog.