Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đồng xu



Blue9x
10-11-2007, 11:09 AM
Hơ hơ, mong mọi người thứ lỗi vì chưa viết xong Sinh đôi mà đã gửi lên một câu chuyện khác. Nhưng mà truyện này đã hoàn thành (trên giấy) rồi và là một câu truyện ngắn. Blue hợp tác cùng Wickydonan (nói thế thoai chớ cốt truyện 90% là của Wik, Blue chỉ có xử lý đoạn kết "nà" chính thoai :so_funny: ), tác giả của truyện Yêu đâu phải dễ đã post trên H2T, mỗi tội chưa xong (TT_______TT). Mời mọi người thường thức.



Đồng xu

Blue9x&Wickydonan


"Rầm!!!"

_ Đi kiểu gì vậy? Không có mắt à!?

_Cô không có mắt thì có! Đang yên đang lành tông vào người ta còn quát tháo ầm ĩ! Không biết đi thì đi bộ cho khỏe lại còn bày đặt…

_ Ô hay, cái anh này vô duyên! Đâm xe vào con gái không xin lỗi thì thôi lại còn to mồm! Anh sửa xe cho tôi đi!

_Xe tôi cũng hỏng chứ! Cô sửa xe cho tôi đi.

_Anh… Thật quá lắm…

_Sao? Không nói được gì hả? Vậy thì đưa tiền đây tôi đi sửa xe…

_Ái ui đau quá!!!! Bớ người ta! Có người gây tai nạn rồi bỏ chạy…!!! - Cô gái bất ngờ ngồi xuống đường rồi kêu to lên.

_Thôi… thôi, cho tôi xin… - chàng trai cuống quýt - tôi thua cô rồi!

_Được. Là anh nói đấy nhá. Mau sửa xe cho tôi! - Cô gái ngước lên.

_Thế này vậy. Để mình tôi chịu tiền thì hơi thiệt, lỗi một phần cũng tại cô cơ mà. Hay là cô với tôi tung đồng xu, nếu tôi thua thì tôi sẽ trả tiền, còn nếu cô thua chúng ta chia đôi. OK!?

Lưỡng lự một chút rồi cô gái cũng gật đầu nhẹ.

_Ok, quân tử không thèm chấp tiểu nhân… - cô nguýt nhẹ - Mặt số, tung đi.

"tách"

_Rõ rồi nhé, tôi thắng. Chúng ta chia đôi!

Cô gái bực bội dắt xe ra quán sửa. Giữa trưa hè nóng như thiêu mà phải ngồi đợi sửa xe, lại còn phải trả tiền vì cái trò may rùi. Thật là…

Người con trai kia ngồi tủm tỉm cười thích thú. Hôm nay đối với anh chàng lại là một ngày may mắn. Đang chán lại có người cãi nhau cùng. Chỉ tội nghiệp con ngựa sắt thân yêu.


:: Trường THPT ABC (wik ui đừng giận ná, hem bik nên đặt thía nào)::

Con bé đi dọc dãy hành lang miệng lẩm bẩm " phòng thứ hai, tầng hai dãy bên trái". Nhìn qua bảng danh sách lớp chắc chắn có tên mình ở đó, Trang mới yên tâm bước vào lớp. Mừng hùm khi gặp mấy cô bạn thân nó chạy vội lại nhập hội buôn dưa bán chuột trong khi chờ cô chủ nhiệm tới. Đứa nào cũng vui vẻ cả vì đạt được đúng nguyện vọng của mình. Chen chân với hàng nghìn thí sinh vào được lớp 10 chuyên này đâu phải đơn giản.

Một lát sau, cô giáo bước vào làm quen với lớp. Cô khá nhẹ nhàng và hiền nhưng cũng nghiêm túc và có uy lắm. Cô vào lớp được một lúc lâu, tự nhiên có một tên lò dò bước vào. Cô mắng nhẹ vài câu rồi cũng để hắn vào lớp.

Trang không tin được vào mắt mình nữa, cái tên đụng xe với nó cách đây chưa đầy 1 tuần, Trang vẫn nuôi ẫm ức từ bấy đến giờ. Vừa nguôi được một chút để nhường cho niềm vui vào lớp thì hắn lại…

Cái tên đấy cũng có vẻ nhận ra Trang, hắn tròn mắt một cái rồi nở nụ cười ranh mãnh. Hắn tự nhiên đến bên cạnh Trang, cười cái nữa:

_Mình ngồi đây cùng bạn được chứ?

Chúa ơi! Chẳng nhẽ nó lại bảo " Không, bạn cút ra chỗ khác đi!" rồi kèm theo nụ cười đắc thắng ư? Thế này thì số phận của nó và hắn bắt đầu "mắc nợ" với nhau từ đây rồi.


:: Vào năm học mới::

_Bạn ơi, cho mình mượn thước với!

_Tôi có tên…

_Trang, cho mình mượn thước với!

_... - liếc xéo hắn một cái, "sao biết tên mình nhanh thế chứ" - Đây!

Nó vụt mạnh cái thước vào tay hắn.

_Oái, sao Trang đánh Tuấn?

_Vì tay cậu lấn vạch! - Nó mỉm cười đắc thắng.

Từ ngày cô xếp chúng nó ngồi với nhau, không ngày nào chiến tranh không nổ ra, nóng lạnh đủ cả. Trong giờ học thì chiến ngầm, đến giờ 5p thể nào cũng cầm thước, cầm vở, cầm sách,… đánh nhau. Dường như chuyện đó trở thành một thói quen không chỉ của Tuấn và Trang mà còn của cả lớp nữa. Cái thói quen nhìn sang bàn 5 dãy 2 của lớp và "bốp bôp, bịch bịch" của chúng nó xảy ra tất cả là tại cái trò tung đồng xu của Tuấn. Mà cái trò này thì, chưa lần nào nó thắng cả… Hix…


Valentine

Đúng là con gái khối 10 có khác, đến ngày lễ là nô nức quá, thiếp của các anh khối 11 và nhất là 12 gửi tặng. Trang cũng không nằm ngoài số đó. Từ sáng tới giờ, ngăn bàn chung của Trang và nó bị chiếm dụng bởi ba bốn hộp quà khiến nó khó chịu vô cùng.

_Này này!

_Tôi không phải tên "Này"!

_Bà để gọn vào giùm tôi cái, không chẳng còn chỗ nào mà nhét sách vở nữa!

_Ông để vào cắp ấy! Có mỗi 1 ngày thôi bạn bè nhờ vả một tí là khó chịu… Tôi mà là em Lê bên A2 chắc ông không thế này đâu nhỉ!?

_Còn phải nói…

_Xí! Ông thì đến ma cũng chẳng thèm. Sáng nay Lê nó vừa nhận lời với một anh khối 12 đẹp trai ơi là đẹp trai…

_Này, bà nói thật chứ? Đừng hù tôi!

_Ai thèm hù ông! Thôi bye nha, tôi đi căn-tin đây. Ông có cần ăn gì để giải sầu không?

Hix, số phận nó thật hậm hiu. Sáng sớm nay tặng quà cho người ta bị trả lại rồi giờ thêm cái tin sét đánh ấy nữa. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, nó đã phải mất bao nhiêu công sức nịnh nọt "bà già" Trang hiến kế rồi tập lời thoại. Thế mà… hix… Nhưng mà cũng có cái hay, nó với Trang bây giờ có vẻ bớt xa cách như hồi trước, ít nhất thì 2 đứa cũng đã là bạn với nhau. Khá thân đấy… nó đoán thế. Tuy rằng những trận cãi nhau và các cuộc chiến tranh cũng chưa giảm đi là bao… Tung đồng xu, mặt số thì Trang không ghét nó, mặt chữ thì Trang vẫn ghét nó.

"tách"



_Tuấn! Ông biết tin gì chưa? - Oanh vỗ vai.

_Tin gì cơ? Xoài ở căn-tin chua quá hay sáng nay lớp mình có chuột?

_Không đùa đâu! - Oanh kêu lên rồi đánh nhéo nó một cái rõ đau - E hèm… "Ác duyên" của ông có bạn trai rồi.

1s, 2s, 3s. Phải đến giây thứ 4 Tuấn mới trở lại bình thường sau cái tin "sốt dẻo" ấy. Ngồi phốc lên bàn, nó hét lên:

_Cái gì? "Bà già" Trang á!? Không thể tin được! Nó mà có bồ đảm bảo tôi ngã ngay bây giờ!

_Vậy thì ông ngã luôn đi! - Trang đã đến từ lúc nào và đứng lù lù sau lưng Tuấn.

"Rầm"

_Hahaha, hihihihi !!!!!!!!!!

Cả lũ con gái bò lăn ra cười khi thấy Tuân ngã từ trên bàn xuống sau khi giật thót mình vì câu nói của Trang. Hai đứa là "ác duyên" với nhau có lẽ do ông trời sắp đặt và cũng có lẽ Tuấn bắt đầu "ngã" trước Trang cũng do ông ấy. Nhưng mà vẫn chưa phải lúc để nó nhận ra "cái nó cần phải nhận ấy".



_Trang ơi! - Tuấn dò xét.

_Gì?

_Thôi, tớ sợ ấy đánh tớ lăm!

_Thì thôi, ai ép!


5p sau

_Trang ơi!

_Gì?

_Thôi, tớ sợ…

_Sợ tôi đánh ông chứ gì?

_Ừa!

_Ông không nói tôi còn đánh đau hơn…

_Úi…

Trang đã giơ cái thước kẻ lên cao.

_Ok, nói thì nói… "Ấy ấy" của bà thế nào? Có đẹp trai không? Tên gì? Lớp nào? Học hành…

_Thôi thôi… - Trang giơ tay ngăn cái mồm Tuấn lại - Ông hỏi làm gì?

_Thì nếu người yêu bà mà đẹp trai, tốt, học giỏi, ga-lang thì… thì… tôi thấy tiếc cho ông ấy lắm vì đã gặp phải "bà già" Trang! <nói xong vọt >



:: Bánh xe thời gian cứ quay, quay theo đúng vòng quay đã được định sẵn. Năm tháng vui vẻ của "cái duyên" cũng sắp phải đối mặt với thử thách cũng như số mệnh mà ông trời đã sắp đặt::

Những cô câu học sinh loắt choắt của cái tập thể lớp 10A1 đã cùng học chung với nhau một thời gian dài. Cũng đã là anh chị lớn nhất của trường rồi. Gần 2 năm qua, chúng nó đã có những vui, buồn, giận hờn; cũng có những kỉ niệm đẹp lưu lại trong mỗi người. Đối với Trang và Tuấn có lẽ những đồng xu là những kỉ niệm khó phai.

Cái tin lớp trưởng nghỉ học làm cả lớp xôn xao. Từ trước tới nay Trang chưa bao giờ nghỉ học mà không có lý do quá một ngày. Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi. Gọi điện đến nhà không ai nghe máy, đến tận nhà thì cửa khóa, ấn chuông đợi mãi mà không có ai ra. Có đứa đoán nhà Trang về quê có việc gấp nhưng sau ý kiến lại bị bác bỏ vì bố mẹ Trang là người Hà Nội gốc. Chịu chẳng ai biết…

Mãi đến sáng nay, Lan nó mới "à" lên một tiếng làm tụi con gái chạy đôn chạy đáo. Chúng nó rồng rắn kéo nhau sang 12A3 trên tầng hỏi người yêu hiện nay của Trang. Rốt cục cũng chẳng biết được gi. Tuấn thấy trong lòng thật khó chịu, quyết định rồi, chiều nay nó sẽ đích thân qua nhà Trang xem sao.

Nản thật, cửa vẫn đóng khóa im lìm. Tuấn biết chắc Trang vẫn ở nhà bởi vì sân nhà Trang vẫn sạch sẽ và giỏ lan treo ở lan can vừa được tưới nước tỉa cành xong vẫn con đọng nước. Rốt cuộc Trang ở đâu? " Mỗi khi buồn tôi thường ra…" - Lời Trang văng vẳng làm Tuấn sực nhớ ra một nơi…



Một chiếc áo khoác đặt trên vai làm Trang giật mình quay lại. Kẻ vừa phá vỡ không gian yên tĩnh của Trang chính là "ác duyên" Tuấn. Hay thật, Trang có trốn kỹ thế nào Tuấn cũng tìm được là sao nhỉ? Không nhìn tới vẻ mặt vừa ngạc nhiên thoáng chút hờn dỗi của Trang, Tuấn lặng lẽ đến bên ngồi xuống bên cạnh Trang. Trang phóng đôi mắt về phía trước mặt. Tiếng gió vi vu đưa hương đất phảng phất lại gần 2 đứa. Cả hai chẳng nói gì, chỉ yên lặng ngồi vậy rất lâu. Tiếng nước sông vỗ nhè nhẹ vào bờ như trùng với tiếng thổn thức bị kìm nén. Vòng tay qua vai Trang, Tuấn nhẹ nhàng kéo Trang dựa đầu vào vai mình. Tiếng khóc lớn dần, tiếng thút thít không ngớt, Trang thấy sao mình lại có thể dễ khóc thế này khi ở bên Tuấn?

Tuấn không nói gì chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Trang và vỗ về Trang thật dịu dàng. Tin được không đây là cái người sẵn sàng đứng bật dậy để cãi lý với Trang hàng ngày đấy. Tin được không, cô gái đang thổn thức này là cái người sẵn sàng dùng bút và thước để phi Tuấn đấy. "Ác duyên" có thật là "ác"…


_Tại sao Tuấn biết Trang ở chỗ này?- Trang lên tiếng trước.

_Tuấn nhớ có lần Trang bảo khi buồn sẽ ra bãi đê sông Hồng ngồi…

_Lần đầu tiên Tuấn nhớ những gì Trang nói nhỉ…

_...

Tuấn chợt im lặng rồi lại hỏi:

_Mấy hôm nay Trang nghỉ làm mọi người lo quá! Chẳng liên lạc được với Trang.

_Hôm trước dầm mưa nên ốm, Trang nằm bẹp ở nhà chẳng nhấc nổi người dậy. Bố mẹ thì đi công tác, mấy hôm nay Trang đi chơi lung tung, thăm bạn bè cũ, họ hàng. Chợt thấy bấy lâu nay Trang quên mất họ… - Trang chợt cúi mặt xuống trầm ngâm - À, cho Tuấn xem cái này…

Trang rút từ cái túi xách nhỏ ra một phong bì.

_Cái gì đây? - Tuấn ngơ ngác.

_Đọc đi thì biết!

Tuấn mở chiếc phong bì ra rồi đọc. Thừ ra một lúc, Tuấn vội vàng hỏi lại Trang:

_Trang định đi du học hả!?

_Ừ.

_... Bao giờ đi…?

_Hì, còn lâu, hết năm nay Trang mới đi, lấy bằng tốt nghiệp xong đã chứ!

_Chẳng mấy đâu… Trang đi tận Mĩ cơ à, xa thế.

_Ừm, xa nhỉ…

Mái tóc Trang lại tung bay, từ nãy đến giờ, Tuấn vẫn để cho Trang dựa đầu lên vai mình.

_Tuấn muốn hỏi chuyện này, Trang…

_Tuấn cứ nói đi, sao ấp úng thế!

_Sáng nay, Tuấn thấy tên đó, cái thằng ở 12A3 ấy, nó đi với một đứa lớp 10… Có phải…

_Ừ, Tuấn thấy rồi à? Trang "xù" tên đó rồi. Khuyên hắn yêu người khác đi, ai ngờ nhanh thế. Chưa đầy một tuần đã thấy tìm được một cô… - Trang bật cười, nụ cười thật gượng gạo.

_Không phải vậy chứ?

_Tự an ủi vậy thôi… - mắt Trang lại ngấn nước - Hắn ta có bồ mới được gần một tháng rồi. Đầu tiên cứ nói là bạn, hôm trước thì nhận thật. Trang cho "die" luôn, nhanh gọn đỡ mang tiếng bị "xù"…

_Trang cũng giỏi đấy chứ? - Tuấn giả bộ nhận xét.

_Ừ, Trang mà…

Tiếng Trang bật cười khúc khích, khuôn miệng méo xẹo. Những lọn tóc lại bay bay, đưa hương thơm bồ kết nhẹ nhàng bay vào "bên ngực trái" của một người.

Tiếng cười gượng gạo dần biết mất, thay vào đó là cái trò quen thuộc. Đồng xu bạc nhỏ lại được tung lên sau những ngày vắng bóng. Chơi 2 năm cái trò này rồi mà cả Trang và Tuấn nào có chán, khổ nỗi Trang lúc nào cũng thua.


_Về thôi… - Trang đứng dậy trong ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời Hà thành.

_Ừ.

Trang chợt lảo đảo muốn khuỵnh xuống.

_Trang sao thể!? - Tuấn hốt hoảng. Khuôn mặt Trang chợt tái lại.

_Không sao, Trang chỉ hơi chóng mặt chút thôi, chắc tại ngồi đây lâu quá… - Trang mỉm cười - Với lại từ sáng giờ, Trang đã ăn gì đâu…

_Trời đất, làm tôi tưởng…

_Ông tưởng gì!? Tưởng tôi có bề gì để đi ăn cỗ hả? Còn lấu nhá, tôi sống dai lắm đấy!

_Hehe, bà yên tâm, tôi sẽ chết sau bà dù chỉ một ngày để được ăn cỗ đám ma của bà! (cái lũ này gở mồm wa' wik ui >"<)

_Thế lại mang tiếng tôi nặng wa'. Thôi, ông cứ từ từ mà chết cũng được!

Tiếng cười trong trẻo, vô tư của Trang lại vang lên làm Tuấn nhẹ cả người. Trên chiếc xe đạp màu đen, trên chiếc cầu với dòng người đông đúc. Một chàng trai và một cô gái… trong ánh hoàng hôn nhẹ nhàng…



_Tôi lại thắng rồi! Đưa tai đây nào…

_Nhẹ thôi! Ông búng đau thế! - Trang ôm tai xuýt xoa - Sẽ có ngày tôi trả thù ông…

_Có mấy khi bà thắng tôi đâu!

_Có chứ! Nhiều lần tôi chả thắng ông còn gì!

_Mấy mà nhiều?

_Ừm… 2 lần… hihi…

_Ờ, số 2 là số nhiều nhở? - Tuần nhăn nhở - Bà tính xem, tôi với bà ngày nào cũng tung đồng xu. Mỗi ngày trung bình cũng trên hai ba chục lần. Tôi chơi trò này với bà đã gần 2 năm rồi đấy…

_Không nói với ông nữa! Chán chết được! - Mặt Trang cau có, hờn dỗi.

_Ấy, Trang giận à?

_Hông thèm!

_Giận đấy à? - Tuấn lăng xăng chạy theo gót Trang.

_Ứ thèm!

_Thôi, Tuấn đùa mà…

_................

_......

_...

<cont>

se7en_love_happy
10-11-2007, 12:25 PM
poc' tem cho ban nè!!!!cố lên nhá!!!^^

nhưng mà cố gắng hoàn thành sinh dôi đi nhá!!!nếu hem thì coi chừng bị hội đồng đoá!!!^^

gaubien812
11-11-2007, 03:01 AM
Blue lại post truyện mới, vô ủng hộ.
truyện này cũng hay đó chứ nhưng có vẻ đỡ rắc rối hơn Sinh đôi nhiều.

beutyrose12
11-11-2007, 05:52 AM
hay lắm :hihi: post tiếp nha blue

híp_online
11-11-2007, 06:13 AM
xem ra hok hứng = sjnh đôi rồy ^^

Blue9x
11-11-2007, 06:55 AM
Típ nhá:


::Sinh nhật Trang::

_E hèm, sau đây em xin thông báo một việc cực kỳ quan trọng, đề nghị cả lớp trật tự!

_"Bà già" Trang sắp "chống lầy"! - Chợt Tuấn la lên để nhận cái lườm muốn rách mắt của Trang.

_"Ác duyên" im mồm! - Trang hẵng giọng một lần nữa rồi bắt đầu tuyên bố tiếp - Chả là hôm nay là ngày này của 17 năm trước, tức là sinh nhật em. Vì lí do rất hay đó em mời mọi người đến nhà em đập phá vào chiều này. Mở ngoặc là không có bố mẹ em ở nhà vì…
Trang chưa kịp nói hết thì cả lũ quỷ đã reo hò ầm ĩ:

_Huraaa!!!! Hoan hô bố mẹ lớp trưởng!

_Bố mẹ lớp trưởng tuyệt vời!!

_Yeahhh!!!!



_"Ác duyên" của mày chưa đến hả Trang? - Oanh hỏi với cái nháy mắt tinh nghịch.

_Thôi, tụi mình bắt đầu đi, có lẽ Tuấn đến muộn, chắc trót hẹn trước với em nào rồi… - Trang nhăn nhó một tích tắc rồi lấp liếm ngay.

Cả buổi chiều hôm nay không ai nói đến Tuấn cả vì sợ Trang buồn. Khỏi nói cũng hiểu, hai cái người này thoát sao nổi chữ "duyên". Mà Trang buồn thật. Vắng tên "ác duyên" đó tự nhiên thấy bữa tiệc sinh nhật chẳng còn ý nghĩa gì cả. Không hiểu có chuyện gì mà hắn không đến. Ngày mai thế nào cũng phải cho một trận…

Bữa tiệc sinh nhật đã tàn, mọi người kéo nhau về hết sau khi cùng Trang dọn dẹp bãi chiến trường. Đưa nào cũng quậy hết sức mình, vui thì vui thật nhưng chẳng ai nói với ai điều đang nghĩ: "Nếu có Tuấn chắc bữa tiệc sẽ vui hơn nữa…"



"Kinh koong"

_Chắc đứa nào bỏ quên đồ đây mà… - Trang tự lẩm bẩm với mình rồi ra mở cửa.

_CHÚC MỪNG SINH NHẬT!! - Tuấn dúi bó hoa vào tay Trang rồi cười toe toét trước cửa nhà.

Nét ngạc nhiên thoáng qua rồi nhường lại cho sự tức giận, hờn dỗi. Trang đang toan đóng sập cửa lại nhưng Tuấn đã ngăn lại kịp.

_Xin lỗi để hôm sau đi, tiệc tàn và mọi người về hết rồi… - Giọng Trang lạnh lùng.

_Trang cho Tuấn xin lỗi đi mà! Hôm nay Tuấn đến muộn là có lý do cả đấy! Tuấn mang cho Trang vòng hoa mà Trang thích này… - Thăm dò vẻ mặt Trang một lát với vòng hoa tự kết trên tay, Tuấn tiếp - Tuy hơi xấu một chút nhưng mà là do Tuấn tự làm đấy!

Khuôn mặt Trang dãn ra, êm dịu, cánh cửa không còn bị chắn nữa. Tuấn theo Trang vào nhà. Vừa vào đến nơi, Trang đã ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha. Biết là Trang đã bớt giận, được thể, Tuấn bèn lại gần tỉ tê:

_Trang tha lỗi cho Tuấn nhé!

_Không dám. Trang mời cả lớp, đến hay không là quyền của mỗi người. Trang không trách. Muộn rồi, Tuấn về đi, Trang còn phải đi nghỉ.

"Lần này chết chắc rồi, thôi thì, không còn gì để mất…" - Tuấn nhắm mắt thầm nghĩ rồi bắt đầu dãi bày:

_Trang có biết là Tuấn phải mất cả buổi tuần để học cách kết vòng hoa rồi mất cả chiều để tự kết cho Trang vòng hoa này đây… Tuấn nhớ có lần Trang nói rất muốn sinh nhật có ai đó kết một vòng hoa thật độc đáo tặng Trang phải không? Chẳng lẽ thực hiện nguyện vọng của Trang mà cũng bị giận sao?

_...

Trang đã xuôi xuôi, Tuấn thừa biết Trang đã hết giận rồi liền bồi tiếp:

_Thôi, nếu Trang không muốn thì Tuấn về vậy…

Tuấn giả bộ cúi gằm mặt, lủi thủi đi ra cửa, mang theo cả vòng hoa nữa. Thấy vậy Trang hốt hoảng, dù gì thì cũng…

_Khoan… Đã mang quà đến thì phải ở lại một chút chứ…

Nghe thế, Tuấn cười hiền một cái rồi tiến đến chỗ Trang đang ngồi rồi từ từ quỳ xuống.

_Sinh nhật Trang, Tuấn chẳng biết mua gì… Chỉ có vòng hoa do tự tay kết, hy vọng Trang sẽ thích nó…

Nói rồi Tuấn nhẹ nhàng đội vòng hoa màu trắng hồng lên mái tóc đen mượt của Trang. Khuôn mặt Trang khẽ ửng đỏ lên rồi cô mỉm cười bẽn lẽn:

_Cảm ơn Tuấn nhiều… Trang…

_Không có gì…

Không khí bỗng lắng xuống mang vẻ ngượng ngùng xa lạ. Sực nhớ ra, Trang vội lên tiếng trước:

_À! Tụi nó "chén" sạch rồi. Giờ có mỗi ít bánh ga tô, Trang cắt phần Tuấn… à… ý Trang là…

Tuấn chợt phụt cười, lớp trưởng bệ vệ giờ ngồi trước mặt anh chàng mà ngược nghịu, lúng túng. Cái cười của Tuấn như làm Trang nóng mặt, trở lại bản tính xưa. Trang đánh mạnh một cái vào vai Tuấn rồi đứng bật dậy:

_ Khổ quá, ưu tiên Tuấn lắm đấy mới để phần cho, lại còn cười…

Trang đi vào bếp, lấy phần bánh được cắt cần thận đặt trong chiếc đĩa sứ hoa. Bỗng…

"Xoảng"

Tiếng đổ vỡ trong bếp làm Tuấn giật mình. Cậu vội hốt hoảng chạy vào trong phòng bếp. Trang đang nằm sõng soài trên sàn bếp giữa những mảnh vỡ văng tung tóe.

_TRANG! TRANG ƠI!!




_Cháu có hay bị ngất không?

_Dạ… đây là lần đầu tiên cháu ngất, nhưng dạo này cháu rất hay chóng mặt và chảy máu cam…

_Có hay bị rụng tóc không?

_Gần đây cũng hơi nhiều, nhưng cháu nghĩ là bình thường…

_Nhà cháu có ai từng mắc bệnh ung thư không?

_Dạ… - Câu hỏi của bác sĩ làm Trang khựng lại - Ý bác sĩ là sao ạ!? Cháu…

Vị bác sĩ mỉm cười dịu dàng:

_Cháu cứ bình tĩnh… Cho cô biết đã: Nhà cháu có ai từng mắc bệnh ung thư hay bị mổ để cắt u không?

Nuốt nước bọt, Trang thành thật:

_Dạ… Bố cháu đã mất vì ung thư máu… Liệu có phải cháu cũng…!?

Cô ngước đôi mắt đang rưng rưng không kiềm chế được nhìn vào vị bác sĩ. Người phụ nữ mặc áo blouse không giấu được nét mặt xa xẩm.

_Xin cô hãy cho cháu biết…!

_Cháu cứ bình tĩnh đã… - vị bác sĩ vỗ vào vai Trang nhè nhẹ - Cháu hãy bảo mẹ hoặc người thân cho đến bệnh viện K xét nghiệm lại xem nhé. Thú thực không phải chuyên môn nên cô cũng chưa xác định được… Nhưng theo xét nghiệm máu và các triệu chứng… thì cô e… cháu đang mắc phải bệnh… máu trắng…



::Tối hôm đó::

"Knoc knoc knoc"

_Vào đi! - Giọng ông Lâm trầm ấm vang lên.

_Bố chưa đi nghỉ ạ? - Trang lách người vào.

Ông Lâm mỉm cười nhẹ nhàng và ngước nhìn cô con gái:

_À chưa, bố còn dở nốt phần này nữa là xong, có chuyện gì vậy con gái tôi?

Trang tiến đến sau lưng ghế của ông rồi vòng tay qua cổ người cha thân thiết.

_Bố à, hôm sinh nhật con ấy, con đã bị ngất.

_Ừ, bố nghe thằng nhóc Tuấn nói rồi, con gái con đứa, phải ăn uống đầy đủ chứ, thiếu nữ các cô chưa cần phải giữ eo đâu mà nhịn nhiếc cho nhọc…

_Bố! Nghe con nói đã, có một chuyện mà Tuấn chưa biết đâu… - giọng Trang chợt xịu xuống, âm vang nhẹ nhàng - Con… con nghĩ… con bị chẩn đoán… mắc ung thư máu…

Ông Lâm ngồi lặng một lúc. Ông không tin nổi vào tai mình nữa. Liếc nhìn nhanh cuốn lịch để bàn, chắc chắn hôm nay không phải ngày 1/4 - ngày nói dối của lũ trẻ, con gái ông đang nói gì thế này?

_Trang! - Ông thốt lên - Bố không đùa đâu, hôm nay đâu phải ngày nói dối! Con nói bậy gì thế!?

Ông gỡ vòng tay của cô con gái rồi kéo cô lại phía trước mặt mình. Cô gái trẻ bật khóc:

_Bố… Con biết mình đang chuyển bệnh nặng… giống bố đẻ của con… Bố mẹ hãy tha lỗi cho con gái bất hiếu… hức… Hơn 17 năm qua… hức… bố mẹ đã thay bố mẹ đẻ của con… nuôi con nên người… Con chưa…hức… làm được gì để báo hiếu… hức…

_Trang! Sao con lại biết chuyện này!? Ai? Ai nói cho con biết? Con biết từ bao giờ?

Ông Lâm vừa hỏi, vừa lay mạnh vai cô con gái, lòng ông đang rối tinh lên được.

_Năm con 8 tuổi… hức… sau khi mẹ bị sẩy thai… Con đã nghe thấy bố mẹ nói chuyện… hức… Thực tình con cũng không muốn nghĩ rằng mình đang bị di truyền từ người bố… Con… - Trang nghẹn lời, bờ vai cô run rẩy theo từng hổi.

Ngày trước, ông Lâm và bố Trang vốn là bạn thân thiết, nhà lại gần nhau. Hai người chơi với nhau từ hồi còn thơ bé. Đến tuổi trưởng thành, khi cả hai đã thành đạt, ông Thanh - bố đẻ Trang - lập gia đình sớm hơn ông. Tất cả đều vui vẻ chan hòa cho đến khi bà Quỳnh - mẹ ruột của Trang mang thai tháng thứ 2. Khi ấy, ông Thanh đã ở trong giai đoạn cuối của căn bệnh máu trắng. Từ Pháp trở về cùng vợ sau tuần trăng mật, cả hai người đã phải nói lời vĩnh biệt với ông Thanh. Rồi thì mấy tháng sau, trong lúc lầm bồn, bà Quỳnh cũng đi theo chồng trên bàn mổ, để lại đứa con gái nhỏ. Ông Lâm đã xin nhận nuôi cô bé, và đó chính là cô gái Quỳnh Trang đang gục vào bờ vai ông ở đây. Số phận thật trớ trêu…

_Nín đi con, chưa chắc đây đã là sự thực, mai bố sẽ đưa con đi xét nghiệm cẩn thận…




Cầm tờ giấy xét nghiệp "dương tính" và dòng chữ: "Ung thư máu, giai đoạn cuối" khiến ông Lâm mặt mày tái xám đi. Còn Trang đang đứng cạnh ông cũng muốn gục xuống.

_Phong… Thế này là…

_Cháu rất tiếc… nhưng không phải là không có cách… Nếu có tủy tương ứng thì vào phút cuối cũng có thể cứu được mà…

Bác sĩ Phong - người trực tiếp làm xét nghiệm cho Trang mỉm cười an ủi rồi vội vã bước đi về phía cánh cửa phòng xét nghiệm và kho máu của bệnh viện.

_Con yêu, bố mẹ sẽ đi thử tủy… May ra…

_Không… - Giọng Trang nhỏ nhẹ lên tiếng - Không được đâu, bố đừng làm con hy vọng. Bố nói đã cùng mẹ và bố con sang tận Thụy Điển để tìm tủy thích hợp để phẫu thuật mà vẫn thất bại đó sao… Con không muốn bố mẹ phải phí hoài…

_Con nói gì thế? Con là con của chúng ta, chúng ta sẽ cứu chữa cho con… - Ông lay mạnh vai cô con gái - Con nghe anh Phong nói rồi đấy, hễ có tủy thích hợp thì…

_Không! Bố ạ! Con tin anh Phong chỉ nói vậy để an ủi chúng ta thôi. Con… có lẽ… hết hy vọng rồi…

Nói rồi Trang lại bật khóc.

_Tại sao con lại…

Siết chặt con gái vào lòng, ông cũng không biết làm gì cho nó. 17 năm trước, ông đã tìm tất cả những người có khả năng cho tủy cả trong lẫn ngoài nước mà đều vô vọng. Thanh là con một, cũng mồ côi cha từ tấm bé, mẹ mất năm 15 tuổi, không họ hàng thân thích. Bây giờ Trang cũng thế, ông phải làm sao đây!?

_Bố à, mai bố có thể đưa con đi một vài nơi được chứ?

Ông lặng lẽ gật đầu:

_Con muốn đi đầu cũng được, bố sẽ đưa con đi!

_Cảm ơn bố! - Trang nghẹn ngào - Con muốn làm giấy chứng nhận sức khỏe và một bộ hồ sơ đi Mĩ du học… giả. Con không muốn… Tuấn… và bạn bè…

Hiểu nỗi lòng cô con gái, ông siết chặt nó hơn.

_Ừ, bố hiểu, giờ ta về nghỉ đã nha con, rồi bố mẹ sẽ cho con vào viện trị xạ đã, phải làm hết khả năng đã…

Không muốn là bố nuôi thất vọng hay thêm sầu khổ, Trang miễn cưỡng đồng ý.

_Bố đừng nói với mẹ vội nhé!

_Ừ, con yêu…

<cont>

junhiunguoi
11-11-2007, 07:03 AM
ò lê , poc tem ^^...........................

wickydonan
11-11-2007, 08:56 PM
thanks blue nhe. Wicky ko nghĩ đây là câu chuyện của mịnh Thật sự sau khi đọc ngẫm lại thấy mình viết vẫn còn non tay lắm. Cố gắng post đều nhé. CÒn Wick sẽ cố hoàn thành (trên giấy) xong câu chuyện chưa đặt tên.

gaubien812
12-11-2007, 09:29 PM
đọc truyện này gấu cảm thấy thik hơn là Sinh đôi, nó buồn quá, gấu có 1 đứa bạn cũng mắc căn bệnh này, gấu rất sợ 1 ngày nào đó, điều mà hok ai mong đợi sẽ đến.
mong là sẽ có 1 điều gì đó làm thay đổi tất cả.

Blue9x
17-12-2007, 11:19 AM
Ui, ngâm Đồng xu suốt một tháng roài, tội lỗi, tỗi lỗi, đáng oánh đòn :guoc: :bicycle: :ham: :andon:
Hok bik cái đầu Blue nó có vấn đề gì hok mà nhằm đúng dịp thi cử :read: :read: để nổi hứng gõ truyện. Thoai, hứng post thì nó cũng lên roài, post chút phục vụ pà con nha ^^

:: 1 tuần sau::

_Trời ơi! Tôi chán quá rồi!!! - Tuấn "gào khóc" thảm thiết - Sao độ này suốt ngày bà bắt tôi chơi tung xu là thế nào, hả!? Có bao giờ bà thắng tôi đâu cơ chứ…

_Ai bảo thế! Chỉ là không thắng thường xuyên thôi chứ… - Trang cư nự - Thôi thì thế này nhá, nếu tôi thắng ông hai ván liên tiếp thì tôi thề độc là tôi không bao giờ bắt ông chơi nữa! Ok?

_Ok "lun". Bà nhớ đấy!

" Rengggggg rengggg"

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Tuấn đứng bật dậy, tính nhảy tót ra khỏi lớp. Hôm nay theo thời khóa biểu, chàng có lịch tập hip hop mà. Lóng ngóng thế nào Tuấn lại đụng vào chiếc cặp của Trang làm nó rơi "Bộp" xuống đất, sách vở văng tung tóe.

_Í, hì… - Ku cậu quay ra cười trừ với "ánh mắt hình viên đạn" của Trang.

_Hì cái gì mà hì, ông xuống địa ngục đi! Suốt ngày làm rơi cặp tôi! Nhặt lên cho "trẫm"!

_Vâng vâng, biết rồi, có thế thôi m…

Chợt Tuấn khựng lại khi vừa nhặt lên 1 tờ giấy. Khuôn mặt Tuấn thoáng lên ánh hồng giận giữ. Nhanh chóng sắp xếp sách vở của Trang vào cặp, Tuấn quay ra nắm chặt lấy cổ tay Trang kéo đi trước sự ngạc nhiên của chúng bạn cùng lớp. Trang vừa hốt hoảng, vừa ngạc nhiên:

_ Này, Tuấn! Ông làm gì thế hả!? Bỏ tay tôi ra, đau quá!

_...

_Ông làm sao thế hả!? -Trang bực tức giật mạnh tay lại mà không được.

_Được rồi, ở đây ổn rồi… - Tuấn lẩm bẩm rồi nới lỏng tay ra.

Gió trên sân thượng lồng lộng, chẳng có ai dở hơi ở lại nơi này nữa khi chuông tan trường đã vang lên. Trang nắm lấy cổ tay mình mà xuýt xoa, ai mà ngờ Tuấn nắm chắt vậy chứ, cổ tay Trang đã đỏ hằn lên rồi. Chẳng để cho Trang nói lấy một câu, Tuấn đã nắm lấy hai vai Trang, giọng nghiêm túc pha lẫn giận giữ bị kìm nén:

_Trang làm thế là thế nào? Đã nói là hết năm lớp 12 này mới đi cơ mà. Bây giờ còn chưa thi học kì II Trang đã chuẩn bị đi rồi sao? Trang ghét Việt Nam, ghét Tuấn, ghét cả lớp mình đến thế sao!? Trang yêu cái đất Mĩ ấy từ bào giờ thế? Trang mong được có mặt tại đó càng sớm càng tốt à!?

Trang chớp mắt, đôi mắt mở to nhìn Tuấn. Chưa bao giờ Tuấn giận giữ với Trang như lúc này cả. Khuôn mặt Tuấn đỏ lên, cặp lông mày chau lại.

"Đau…"

_Nếu đúng thì sao nào? - Trang chợt mỉm cười, điều đó làm Tuấn càng bực tức hơn, cậu siết chặt đôi vai của cô gái trước mặt - Trang đã làm xong thủ tục rồi, giờ thì bất cứ lúc nào Trang cũng có thể đến Mĩ. Mà chuyện này liên quan gì đến Tuấn nhỉ? Đừng hét lên và… siết chặt vậy, Tuấn làm Trang đau vai đấy…

Nhìn khuôn mặt chỉ lộ vẻ nhăn nhó cho đôi vai của Trang, Tuấn sững sờ thật sự. Cậu không thể ngờ Trang lại có thể nói những câu "vô tình" như thế. Buông Trang ra, Tuấn không muốn nhìn mặt cô gái này nữa!

_Trang… Thôi được, nếu Trang đã nói vậy… Tuấn chẳng còn thắc mắc gì nữa. Từ nay về sau, mọi chuyện của Trang và có liên quan đến Trang, sẽ không có Tuấn! Được chưa!? - Nói rồi cậu quay đi về phía cầu thang - Tôi thất vọng vì cậu…

"Đau tim…"

Trang thiếu điều muốn khuỵnh xuống. Chẳng cần quay lại, chỉ nghe tiếng bước chạy của Tuấn thôi nước mắt Trang đã tuôn rơi lúc nào không hay. Trái tim cô gái đập mạnh theo từng bước chạy của Tuấn.

_Trang đâu muốn… Trang thực sự không muốn mà… Ôi, lại nữa…

Trang rên rỉ. Trời đất quay cuồng trước mắt Trang, cô không thể đứng vững nữa, máu cam bắt đầu rơi. Khuôn mặt Trang tái xanh đi nhanh chóng. Luống cuống lấy điện thoại:

_Bố… ở trường… sân thượng… con… - Trang chỉ kịp thều thào có vậy.



_Trang ơi, bà có đi picnic không? - Oanh hỏi.

_Có chứ, có chứ! Năm cuối ai lại không đi? Có mà hâm… - Tranh lon ton, chạy đến bên cô bạn lớp phó.

_Chậc, vậy mà vẫn kẻ " hâm " đấy, một người "hâm" chính đáng, còn 1 kẻ thì "hâm hấp" thật… - Oanh thở dài.

_Huh? - Trang ngạc nhiên.

_ Lớp mình có Nam và Tuấn không đi. Nam thì do nhà có dỗ nên không thể không ở nhà. Còn ông Tuấn thì… chịu! Thế mới bực chứ, thuyết phục mãi mà vẫn "không"! - Oanh cau có.

Trang thoáng lấy làm lạ, bình thường thì Tuấn là kẻ có tính hướng ngoại nhất lớp. Cậu vốn sôi nổi, tham gia bất kì hoạt động tập thể nào tích cực nhất. Vậy mà chuyến đi dã ngoại tận gần 1 ngày mà Tuấn không tham gia, lạ thật. Trang mon men lại gần:

_Sao Tuấn không đi?

_...

_Tuấn… - Trang chạm nhẹ vào tay Tuấn, lấp tức bị hất ra không thương tiếc.

Nhỏ Phụng đứng gần đó vội bô bô cái mồm ngay <hành động vũ phu phải được dập tắt ngay chứ>

_Ô hay cái ông này, làm gì mà nóng thế!? - Nhỏ ôm lấy Trang như gà mẹ bảo vệ gà con - Không đi thì thôi, sao nỡ phũ phàng vậy "chớ"! Mà sao không đi huh?

_Lắm chuyện, tôi không thích đi đấy, được chưa!

Tuấn gắt lên rồi bước ra khỏi lớp trước sự im lặng ngạc nhiên của cả lớp.

_Thằng Tuấn dạo này sao thế?

_Ừ, lúc nào cũng cau có như ông già mắc bệnh đau lưng í…

_Ừm, nó bớt sôi nổi hẳn…

Cả lớp nhôn nhao lên bởi hiện tượng lạ xảy ra với Tuấn chỉ trừ Trang. Cô vội vàng đứng lên chạy theo Tuấn. Trang không thể chịu nổi thêm một phút nào khi thấy Tuấn giận cô.

<cont>

tienu
17-12-2007, 02:07 PM
Hay qué
Xúc động thiệt!!!
Típ nữa đi, Blue ơi!"!!!!
Hehe, lại đc tem ^^

riku
17-12-2007, 11:57 PM
blue nói vít xong truyện này rùi mà
post hết đêy

junhiunguoi
18-12-2007, 12:21 AM
Truyện kia blue ơi , đừng nói với jun là blue chưa nghĩ ra nhá >"<

gaubien812
18-12-2007, 02:48 AM
chờ Blue 1 tháng mới được đọc tiếp, dạo này Blue mất tích hơi lâu nhỉ.
post nhanh nhá Blue.

wickydonan
18-12-2007, 11:08 AM
thanks Blue với cái kết của Sinh đôi. (có hậu như mình mong muốn). Thanks hơn nữa với Đồng xu. Mọi người đừng giục nhá vì tụi tớ đang thi học kì mờ. Thanks mọi người vì đã ủng hộ Đồng xu (wickydonan & Blue)

Blue9x
19-12-2007, 06:23 AM
Đồng xu cơ bản đã đi được 4/5 quãng đường rùi (1/5 còn lại là đoạn kết, Blue đang viết và chưa trình duyệt wik được vì bận wa', thi cử mừ). Hơn nữa truyện do wik vít tay nên Blue phải type lên, đâm hơi lâu. Mong mọi người thông cảm :)
@wik: oai zời, rì mừ thks lắm thía huh wik, chị em zới nhau mừ cứ khách sáo hoài, mai cho wik 1 trận bi h (tội cảm ơn Blue?????? :so_funny: )

Típ nha (xong đoạn nào là cho lên đoạn ấy liền, thấy Blue ngoan hem ;;) )

_Tuấn! Tuấn à! Dừng lại đã!

Trang vội vàng chạy đến bên cậu.

_Mình có chuyện muốn nói…

_Trang còn muốn nói g… - Những ngón tay mềm mại của Trang đặt nhẹ lên miệng Tuấn.

_Xin Tuấn… Trang muốn nói chuyện với Tuấn… Cuối giờ đợi Trang với nhé, Trang cầu xin Tuấn đấy…

Tuấn nhìn Trang lạ lẫm. Trang đối với Tuấn là một cô gái thật kì lạ. Lúc thì ghê gớm, khi thì yếu đuối, đôi lúc lại như một đứa bé con, hôm trước là một kẻ như phớt đời, hôm nay lại là một người muốn níu kéo cái gì đó. Tuấn muốn hiểu Trang, hình như Trang đang âm thầm chịu đựng chuyện gì đó, Tuấn muốn được cùng chia sẻ với Trang, bởi vì…


::Cà phê Ziczak::

Giờ tan tầm, phố xá thật đông đúc. Xe cộ thật tấp nập. Trang lặng lẽ khuấy ly trà sữa mà mắt nhìn đăm đăm ra ngoài đường qua khung cửa. Tuấn nhìn theo ánh mắt vô hồn của Trang mà chẳng phàn nàn. Cả hai đứa đều ngồi im lim… ngắm đường.

_Trang gọi tôi ra đây chỉ để ngắm đường cùng Trang sao…?

Giọng Tuấn nhẹ mà sao làm Trang đau thế.

_Đừng xa cách thế mà… Ngày mai Trang bay rồi, có thể sẽ không bao giờ quay trở lại nơi đây nữa… - Trang cúi mặt xuống, không muốn Tuấn nhìn thấy mắt mình đang bắt đầu ngập nước - Hơn tất cả, là Trang sẽ không bao giờ gặp được Tuấn nữa đấy, sẽ không còn nói chuyện… cãi nhau… và rồi lại thua trong trò chơi tung xu… hihih…

_Khoan. Những gì Trang nói tôi đã biết và đã rõ. Trang chán ghét nơi đây và không bao giờ muốn quay trở lại đúng không? Đừng tỏ ra đau khổ và nuối tiếc nữa... Chẳng phải Trang đang mong đến chuyến bay ngày mai lắm sao!? Chẳng phải Trang đang mong được đặt chân lên vùng đất đầy hứa hẹn đó!?

Lời nói của Tuần đều đều mà làm Trang như khủng hoảng thật sự. Cứ sau mỗi câu nói của Tuấn, Trang lại mở to đôi mắt mọng nước, đầu lắc liên tục.

_Trang muốn rời xa tôi, rời xa bạn bè, không phải sao!?

_Không! Tuấn chẳng hiểu gì cả! - Câu nói cuối cùng làm Trang thực sự không chịu được - Tuấn không hiểu một chút gì! Trang yêu mến nơi này, yêu mến tất cả mọi người! Phải ra đi, Trang thật sự không muốn… Không muốn một chút nào…

Nói rồi Trang bất khóc. Tuấn nhìn Trang ngạc nhiên, chắc chắn Trang đang giấu Tuấn chuyện gì.

_Vậy… lý do gì mà Trang lại vội vàng ra đi như vậy…? Hả? Trang đã hứa tốt nghiệp xong mới đi cơ mà…

Có vẻ là Trang đã bình tĩnh lại được, cô lắc đầu nhẹ:

_Xin lỗi Tuấn, Trang không muốn nói… Hy vọng sau này… Tuấn sẽ hiểu cho Trang… Dù thế nào đi nữa, đối với Trang… Tuấn là luôn là người… người… quan trọng nhất…

Khuôn mặt Trang thoáng đỏ lên trước hoàng hôn. Tuấn chợt nắm chặt lấy bàn tay xanh xao của cô bạn:

_Trang có thể đợi Tuấn được không? Chỉ 2 tuần thôi… Tuấn sẽ làm thủ tục gấp, chúng ta sẽ đi cùng nhau, được không Trang?

Trang vội ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Tuấn. Như chỉ chờ có vậy, một bờ môi nhẹ đặt lên môi Trang, ngọt ngào và dịu dàng hương cà phê… và lời thì thầm:

_Tuấn yêu Trang…

_...

_Chính vì thế đừng rời xa Tuấn nhé…

Nước mắt Trang lại rơi, rơi vì vui sướng. Tuấn yêu Trang và… Trang cũng yêu Tuấn. Nhưng…

_Xin đừng ép Trang… - Trang lắc đầu - Hãy quên Trang đi, quên Trang đi Tuấn ạ… quên tất cả những gì thuộc về Trang đi, có được không?

_Tại sao lại phải quên!? Tuấn không hiểu! - Chớt Tuấn quát lên, vẻ mặt Tuấn trông thật đau đớn.

_Đừng bắt Trang phải giải thích, Trang cầu xin Tuấn đấy! - Trang cũng đau khổ đáp lại trong nước mắt.

Nói rồi Trang vội vã đứng lên và định chạy vội đi ngay lập tức. Chợt đầu óc cô lại quay cuồng, máu cam bắt đầu rơi. Vẫn ráng chịu đựng, cô cố bước nhanh hơn ra cửa trước khi Tuấn đứng dậy đuổi theo.

"Nếu Tuấn biết thì tính sao đây?"

Cơn đau đáng ghét ập đến ngay lập tức với Trang. Mọi thứ trước mắt như mờ ảo đi, "…điện thoại…". Chợt một bàn tay nắm lấy tay Trang.

_Trang! - "Không… Tuấn… đừng…"

_Trang!? Sao lại thế này!? Máu...

Không thể đứng vững được nữa, Trang ngã khuỵnh vào người Tuấn:

_Gọi… cho bố Trang…

Trang ngất lịm.

<cont>

gaubien812
19-12-2007, 08:18 AM
đọc xong đau lòng quá, sao tg lại nỡ chia cắt 2 người họ như vậy chứ?

quainhan706
19-12-2007, 08:57 AM
Híc ! Tội nghiệp cho họ quá.Hu hu hu hu hu

tienu
19-12-2007, 09:00 AM
Huhuhu..........
Cảm động quá!!!
Típ đi Blue ơi!!!
Sắp khóc rùi nè!!!
Hic hic........

riku
19-12-2007, 09:18 AM
zậy là trang đang hấp hối nên tuấn sẽ thử và 2 người trùng nhau thía là

tienu
19-12-2007, 09:22 AM
Ờ, phải đó!!!
Tớ cũng đoán thế!!!
Hehehe

DeathKnight_NeverLove
19-12-2007, 09:32 AM
hay , hay thật đó, cảm động ghê

Torika_rufu
22-12-2007, 06:50 AM
bậy , sao Tuấn lại kùng tủy với Trang được , nghe nói tủy chỉ trùng nhau khi gặp người thân trong gia đình mà. hoặc chỉ số hiếm mới trùng hợp được , lẽ nào trùng hợp đến vậy ah`.....truyện này mọi việc diễn biến ra nhanh wa' , tớ hok thik...

tienu
22-12-2007, 09:42 AM
Biết đâu đc Hehehe :D
Seo lại ko thix chớ??? Truyện diễn biến càng nhanh, càng ngắn gọn, càng hay chớ sao???
Dài dòng chờ mỏi cả cổ, mệt lém
hehehe

lonelylove_baby
22-12-2007, 10:22 AM
hix hix hix đau lòng quá

wickydonan
22-12-2007, 10:54 AM
hô hô mọi người cứ đoán đi nhá. Càng đoán nhiều càng vui. Mà gợi ý là kết thúc truyện có liên quan đến tiêu đề. Good Luck!

Blue9x
22-12-2007, 11:07 AM
:: Bệnh viện K::

_Cháu vẫn không thể hiểu được tại sao Trang lại giấu cháu chuyện này… Cháu đã hiểu lầm… Trang…

_Có lẽ nó không muốn cháu buồn… - Nhìn Tuấn mà ông Lâm càng buồn cho số phận Trang - Nó đã lén đốt hết những bức ảnh có mặt nó với tất cả mọi người. Nó không muốn mọi người trong nhà phải nhớ tới nó để buồn bã… Con bé ngốc…

_Trang đúng là đại ngốc thật! Cô ấy không hiểu sao, những lúc như thế này thì bạn bè và người thân là quan trọng nhất. Dù có đốt được hết những tấm ảnh nhưng đâu thể xóa hết được những kỉ niệm về cô ấy trong lòng mọi người…

_ANH! - Tiếng của một người phụ nữ vang lên. Là bà Vân, mẹ của Trang - Tại sao… lại giấu em…!? - Bà bật khóc tức tưởi trước mặt cả Tuấn và ông Lâm - Sao trời lại nỡ… cướp đi hết những đứa trẻ… của chúng ta chứ!?

Ông Lâm nhẹ nhàng ôm vợ vào lòng, ông chỉ biết vỗ về bà nhè nhẹ, không thể nói được gì.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ Phong bước ra với vẻ thiểu não. Cả hai vợ chồng và Tuấn vội vã bước tới bên anh lo lắng:

_Trang thế nào rồi Phong?

_Tạm thời thì cháu đã cho em một mũi thuốc an thần và giảm đau. Ngày mai sẽ tiến hành truyền hóa chất. Cả nhà nên để em nó ở lại bệnh viện đi, nếu có gì chuyển biến hay nhận được tủy thích hợp thì sẽ tiến hành phẫu thuật ngay… - Bác sĩ Phong ngập ngừng một chút rồi nói - Thú thực với mọi người, là thời gian của Trang… còn rất ngắn…

Bà Vân quá xúc động, vội vàng chạy ngay vào căn phòng bệnh của Trang. Là mẹ, bà tự trách mình không thể làm gì để cứu con. Bà sợ lắm…



"… còn rất ngắn…" , cái cụm từ này cứ văng vẳng suốt bên tai Tuấn, nó như hàng trăm ngàn mũi dao đâm vào tim cậu. Ngắn… là bao lâu? 1 tháng? 1 tuần? Hay… 1 ngày… Không! Tuấn sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy nụ cười của Trang, vĩnh viễn không thể thấy được khuôn mặt giận hờn đáng yêu của Trang nữa sao!? Không còn những lần tung xu… không còn tất cả…!?



Ông Lâm nhìn Tuấn đang đứng lặng một mình. Ông theo vợ vào phòng bệnh với con gái. Cô bé đang thiu thiu ngủ, khuôn miệng còn mấp máy một nụ cười, "chắc con bé đang mơ thấy gì đẹp lắm…". Vợ ông chỉ nhìn con bé mà nước mắt cư tuôn rơi mãi. Chỉ trong một thời gian ngắn con bé đã xanh xao đi hẳn. Hàng ngày đưa con bé đến trường rồi lại vào bệnh viên trị xạ rồi lại quay về nhà, ông đã thấy mệt mỏi, huống chi con bé còn… Vậy mà nó không than thở một câu.

"Cạch"

_Tuấn à?

_Dạ…

_Cháu trông Trang cho hai bác một chút nhé, hai bác về nhà chuẩn bị đồ cho con bé… Có lẽ phải bắt nó nằm viện thật rồi… - Ông Lâm nhìn Tuấn mỉm cười, nụ cười thật buồn. Nói rồi ông đỡ vợ ra ngoài, nhường lại không gian im ắng cho Tuấn… cùng Trang.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường Trang, vừa gạt thật khẽ lọn tóc vương lòa xòa trước trán, Tuấn vừa nói nhỏ nhỏ như chỉ nói cho chính mình:

_Này bà già ngốc, sao bà lại làm thế với tôi hà? Chuyện gì cũng giấu là sao?

Chợt một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay Tuấn làm cậu thoáng giật mình.

_Nhân lúc người ta ngủ mà nói xấu, không tốt tí nào đâu nhé!

_Trang tỉnh lúc nào vậy?

Trang mỉm cười yếu ớt rồi gượng dậy:

_Từ lúc có một người đụng vào tóc Trang và lẩm bẩm nói xấu… khụ khụ…

Tuấn vội vàng cầm lấy cốc sữa vẫn còn nóng rồi từ từ đỡ Trang ngồi dựa vào gối.

_Trang uống chút sữa nhé, mẹ Trang pha trước thì phải…?

_Mẹ Trang!?

_Ừ.

_...

_Trang giấu bác phải không? Yên tâm đi, bác không giận Trang đâu… Tuấn cũng không giận Trang đâu…

Khóc, gần đây ngày nào Trang cũng phải rớt nước mắt. Cứ ngỡ rằng mình đã quen với cảm giác đối mặt với thần chết rồi vậy mà…

Trang muốn sống lâu hơn nữa! Trang không muốn tin rằng mình đang mắc một căn bệnh khó lòng cứu chữa! Trang sợ mình sẽ ra đi vĩnh viễn, không được gặp bố mẹ, không được gặp bạn bè… và Tuấn!

_Đừng khóc mà… - Tuấn kéo Trang vào lòng, truyền cho Trang hơi ấm yêu thương.

_Trang… Trang sợ lắm… Sợ phải xa tất cả mọi người…

_Tuấn biết… Tuấn hiểu mà…

Siết nhẹ vòng tay, tiếng thổn thức của Trang vẫn vang lên trong màn đêm vắng…

<cont>



MERRY X-MAS NHA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

tuyet trang ngot ngao
22-12-2007, 12:15 PM
poc tem tiep som na ban hay lam cam on ban nhiu

Blue8x
22-12-2007, 02:05 PM
hụt cái tem tưx ghia>"<
sis blue voi wicky tiep tuc phat huy nhe^_^
merry x-mas and happy new year everyone~~~~

sha
22-12-2007, 10:46 PM
hay ghia... cảm động we' :)

phượng tím
23-12-2007, 12:02 AM
Cảm động dã man luôn,mình khóc rồi nè !!!

riku
23-12-2007, 03:52 AM
bậy , sao Tuấn lại kùng tủy với Trang được , nghe nói tủy chỉ trùng nhau khi gặp người thân trong gia đình mà. hoặc chỉ số hiếm mới trùng hợp được , lẽ nào trùng hợp đến vậy ah`.....truyện này mọi việc diễn biến ra nhanh wa' , tớ hok thik...

tất nhiên chiện nào cũng có 2 kết quả
1 là tuấn và trang nằm trong số ít ấy
2 là chết và kết thúc mọi chuyện

Blue9x
23-12-2007, 04:03 AM
Trên thế giới, người cùng tủy với nhau mà không phải người thân trong một gia đình đúng là hiếm thật nhưng không phải không có. Trang có die không thì... cuối truyện sẽ rõ. Nhưng mà để Tuấn và Trang trùng tủy thì cả wik và blue đều không thống nhất cái ý này :so_funny:, nên rốt cuộc, CUỐI TRUYỆN SẼ RÕ :so_funny::so_funny::so_funny:

Giờ thì típ, khúc vừa xử lý xong:


_Trang có lạnh không? Vẫn chưa đến mùa hè đâu mà phong phanh như vậy, trời vẫn có gió đấy… - Tuấn chau mày rồi khoác chiếc áo gió đồng phục vào người Trang.

_Trang thích ngồi thế này mà… - Trang mỉm cười - Mọi người ở lớp thế nào rồi?

_Ừm, vẫn ổn, nhưng ai cũng buồn đi hẳn…

_Vậy à…

Im lặng.

_À quên mất, Tuấn tung xu đi, lần này chơi đến khi nào Trang thắng mới thôi nhé!

_Bây giờ á? - Tự nhiên Tuấn lại lưỡng lự.

_Ừ, lâu rồi không chơi, Trang thấy nhớ… hihihi!

_M…một ván thôi nhé…

_Không! Bét cũng phải 10 ván chứ! Hồi trước ngày nào chẳng thế… Đi mà, Tuấn!!

_...

_Mặt số! - Trang hào hứng.


:: ::


_8 lần rồi đấy nhá… - Tuấn cười cười, khuôn mặt Trang bây giờ phụng phịu trông yêu thật đấy - Đến 10 lần thì Trang vẫn thua thôi ha?

_ Gì chứ!? - Trang đánh một cái "tét" vào vai Tuấn - Không biết, lần này Trang thắng cho xem, mặt số!

"tách"

_ …

_Ồ, yeahhhhhh!!!!!!! - Trang reo lên sung sướng - Trang thắng Tuấn rồi! Thấy Trang giỏi không, chơi t…

_Mình vào trong đi! - Chợt Tuấn đứng dậy siết chặt lấy bàn tay Trang kéo vào phòng bệnh.

_Ơ? Trang đang thắng mà, chơi tiếp đi chứ!! - Trang vùng vằng.

_Thôi, không chơi nữa! Trang nghỉ đi, Tuấn về đây…

Ấn Trang ngồi lên giường rồi Tuấn vội vã quay đi để lại Trang một mình với nỗi bức xúc và khó hiểu.


< _Ai bảo thế! Chỉ là không thắng thường xuyên thôi chứ… - Trang cư nự - Thôi thì thế này nhá, nếu tôi thắng ông hai ván liên tiếp thì tôi thề độc là tôi không bao giờ bắt ông chơi nữa! Ok?
_Ok "lun". Bà nhớ đấy! >


" Trang ơi, Tuấn xin lỗi, nhưng Tuấn sợ Trang sẽ thắng tiếp lắm… Như vậy Tuấn sẽ không bao giờ được cùng Trang tung xu nữa… và như thế là… Trang sẽ xa Tuấn mãi mãi ư!? Không bao giờ đâu, nhất định không!"



:: Ngày hôm sau ::

_Trang ơi, Tuấn vào thăm con này! - Bà Vân vui vẻ thông báo cho cô con gái cưng.

Trang đang nằm đọc mấy cuốn truyện mà mẹ mang vào, nghe thấy tên Tuấn, lập tức nụ cười Trang tắt ngủm.

_Cháu chào bác.

_Chào cháu… - Bà nhìn thái độ của cô con gái mà phì cười, "chắc hai đứa lại giận hờn gì đây mà…" - Trông Trang một lúc cho bác nhé, bác đi lấy thuốc uống cho nó…

_Mẹ buồn cười nhỉ, con gái mẹ 18 tuổi rồi chứ còn bé bỏng gì đâu mà phải nhờ người-trông-chừng…

Vừa nói Trang vừa ngúng nguẩy quay mặt ra chỗ khác để khỏi phải nhìn vào mặt Tuấn. Bà Vân vẫn tủm tỉm nhìn khuôn mặt lúng túng của Tuấn:

_Ừ thì… Tuấn ở lại chơi với Trang cho đỡ buồn nhé… - Nói rồi bà bước ra khỏi phòng bệnh, mặc cho cô con gái vẫn lẩm bẩm:

_Xí, làm như không có "ai" thì ai buồn đấy…

Bóng bà Vân vừa khuất, Tuấn bèn rón rén đến bên giường Trang ngồi xuống, lập tức bị đẩy ra.

_Ai cho ngồi mà ngồi! Dễ ghét!

Vuốt cơn giật mình, Tuấn nhẹ nhàng:

_Trang… giận Tuấn à!?

_Không dám.

_Sao… dữ như bà già đau lưng thế?

_Ai bà già hả!? - Trang quay phắt lại, mắt long lên.

_Vậy mà kêu không giận… - Tuấn ngửng cổ lên nhìn trần nhà, nhỏ giọng cố ý như chỉ để Trang nghe thấy.

_Tuấn… Ông… Không chơi với ông nữa! Biến đi!

Trang cầm cái gối đập túi bụi vào người Tuấn. Lạ là Tuấn không cáu mà còn cười cợt nữa. Ghét! Chợt cơn chóng mặt ập đến làm Trang buông rơi cái gối. Hốt hoảng, Tuấn vội vàng chạy đến:

_ Trang!! Không sao chư!? Bác sĩ…

Trang chợt túm lấy áo Tuấn, lắc đầu nguây nguẩy.

_Không sao… Một lúc sẽ hết…

…………………………
………………

Trang vẫn dựa đầu vào vai Tuấn, mắt nhắm hờ.

_Xin lỗi… Tại Tuấn mà Trang…

_Xí, biết lỗi rồi hả?

_À… - Chợt Tuấn gãi đầu - Thực ra thì không hiểu sao Trang giận Tuấn!

_ Hừ, hôm quá Tuấn xấu lắm! - Trang nói rồi rời ra khỏi người Tuấn - Người ta đang thắng, sao không chơi tiếp hử?

Tuấn ngớ người ra… rồi bật cười rũ rượi:

_Trời đất! Vậy mà giận dỗi vậy… Hahahah… Trang mấy tuổi rồi h…

Đang định cười tiếp, thấy ánh mắt long lanh ngần ngần nước của Trang, Tuấn im bặt.

_Thôi mà… - Cậu nín cười, vội vàng kéo Trang sát vào người mình - Đừng khóc, xấu lắm…

_Ai thèm… hix… - Tự nhiên giọt nước cứ tràn ra, Trang vội lấy tay gạt mạnh.

_Ừ ừ, thôi mà… Tuấn năn nỉ đấy… Đừng giận nữa… Giờ Trang bảo gì Tuấn cũng nghe, được không? Nhá, để Tuấn chuộc lỗi…

_Có thật bảo gì cũng nghe không? - Trang ngước mắt lên.

_Thề!

_Được, vậy… đưa Trang ra khỏi bệnh viện đi…

<cont>

tienu
23-12-2007, 04:52 AM
Tèm tém tem, tèm tem tèm tem tém tèm......
Hehe, hay qué à!!!!
Típ típ!!!
Nếu kết cục, Tuấn ko cùng tủy với Trang => Trang phải chết, lần thẩy đồng xu cuối cùng cũng là lần Trang thắng liền 2 ván....Trang chết trong vòng tay của Tuấn, mỉm cười hạnh phúc....
Hết truyện !!!

Hehehe......
(Chắc mình đoán sai -____-, kết cục này....nhạt nhẽo quá!!!)

gaubien812
23-12-2007, 08:46 AM
kết cục của Tiên có vẻ hay đấy chứ nhỉ, rồi Tuấn cũng die luôn càng hay.
(gấu có lỡ nói sai thì đừng ai ném dép nhá.)

tienu
23-12-2007, 10:13 AM
Haha, giống Romeo và Juliet quá!!!
Nàng chết, chàng vì thương nàng quá cũng cầm dao rạch bụng nguyện chết cùng nàng....
Hahahah.............

wickydonan
23-12-2007, 10:39 AM
kết thúc của tienu cũng hay đấy chứ nhi? Hay là để ngày mai wik bàn với blue sửa kết thúc nhẩy

sha
24-12-2007, 06:32 AM
chời, sao các bạn lại nỡ để truyện kết thúc 1 cách " ĐỘC ÁC" như dzậy?

riku
24-12-2007, 09:16 AM
chẳng hỉu
càng đọc càng ko hỉu

tienu
24-12-2007, 03:42 PM
Riku à...
Đừng độc ác thế!!!
Tóm tắt: Nhỏ Trang bị bệnh Máu trắng thời kì cuối, nhưng nhỏ ko biết mãi tới khi nhỏ bị ngất và quyết định đi khám Bác sĩ... Cái sự thật phũ phàng đó, T ko muốn cho Tuấn biết, người bạn thân của nhỏ, vì thế, nhỏ quyết định làm 1 hồ sơ đi Mỹ giả để...lừa bạn bè và thầy cô. Tuấn do 1 lần tình cờ đã đọc đc hồ sơ đi du học Mỹ giả đấy và giận Trang ghê gớm vì nghĩ rằng nhỏ này là 1 đứa phản bội bạn bè và vô tình bạc nghĩa... Quá thất vọng, Tuấn ko thèm nói chuyện với T, ko đi học cùng T, ko chơi thẩy đồng xu với T...
Nhưng...Tuấn lại nhớ T ghê gớm, vì thế hắn đã hẹn nhỏ ra 1 quán cà phê và nói chuyện...
Cũng chính nơi đó, Tuấn thổ lộ lòng mình cho T. Điều đó càng làm T đau khổ tới độ căn bệnh lại bộc phát => Tuấn đưa T vào hosspital và đc bít về sự thật phũ phàng kia...=> hết giận, nhưng lại buồn ghê gớm!!!

............


@wik: ko ngờ cậu lại thix kết cục truyện của tớ!!!(<= Mặc dù tui tự thấy nó nhảm -___-) Thật ra thì tớ chờ đợi 1 kết cục mà có điều gì đó kì diệu xảy ra... Nhưng...Vậy thì kiểu Disney quá!!!
Hehe Mong truyện của Blue nhìu!!!!

riku
24-12-2007, 07:15 PM
Riku à...
Đừng độc ác thế!!!

thứ 1 tui có làm j` ko mà tôi ác
thứ 2 hiểu ý ko vậy, tui ko hỉu chap cuối đó

^PRINCESS*SNOW^
24-12-2007, 07:47 PM
Cảm động wa' , một tình yêu thật đẹp
Kể ra thì một bộ truyện bi kịch luôn để lại tiếng vang nhiều trong lòng người đọc
kết thúc ra sao tùy tg

gaubien812
24-12-2007, 09:08 PM
Haha, giống Romeo và Juliet quá!!!
Nàng chết, chàng vì thương nàng quá cũng cầm dao rạch bụng nguyện chết cùng nàng....
Hahahah.............

chàng có chết thì cũng đừng chết theo kiểu của riku, tự nhiên rạch bụng nghe fát sợ
đúng là riku......................

tienu
25-12-2007, 03:56 AM
thứ 1 tui có làm j` ko mà tôi ác
thứ 2 hiểu ý ko vậy, tui ko hỉu chap cuối đó[/QUOTE

Oki oki
Whatever
Thứ 1: Nếu Riku hổng thix truyện thì đừng nói, kẻo tác giả bùn mà nản, hổng viết típ thì tội cho mấy cái đứa fan nghiền truyện như tớ nè. Nói thiệt, tớ cũng vít truyện trong diễn đàn này nên tớ biết cảm giác bị chê bai là thế nào...Đau lắm !!! TT_TT

Thứ 2: Lúc đầu ko hỉu nhưng mà giờ hỉu roài... :D :fi: :fi: :fi: Hehe....
Thì chap cuối đại loại là như rì :
Trang và Tuấn chơi trò thẩy đồng xu...
8 ván đầu, Trang thua tệ hại....
Ván kế típ, Trang thắng...
Tuấn sợ hãi, ko chơi tiếp nữa vì sợ nếu Trang thắng liền 2 ván thì tụi này phải nghỉ chơi luôn trò thẩy đồng xu (...hơi bị nhạt nhẽo) đã gắn bó thân thiết với tụi nó ngay từ đầu năm lớp 10...
=> Trang dở hơi, giận Tuấn.... ( -____-)
Nhưng mà cuối cùng cũng làm hòa, khi Tuấn bít đc tại sao Trang giận ( 1 lí do vô cùng nhảm nhí !!! Do Tuấn ngừng chơi ngang xương khi Trang đang thắng)

Cuối cùng...
Trang muốn Tuấn dắt ra ngoài để hít thở ko khí trong lành...
Trốn thoát khỏi cái bệnh viện ngộp ngạt khó thở này...

P/S : Truyện của Blue hay dị...
Sao nghe tui kể lại dở ẹc ta???
Có gì Riku bỏ que nghen...
Tớ tài hèn sức mọn, kể lại hổng đc hay... -____-

Riku à, hình như style truyện yêu thix của cậu hiếm lắm phải ko???
Tớ vào truyện nào ít mấy khi cậu khen truyện hay...
Đặc biệt là mấy cái truyện lôi sao Hàn Quốc ra làm nhân vật chính...( tui cũng ghét mí cái chiện kiểu thế nì... -____-)

P/S: Ko có ác ý!!!!
( P/S là cuối thư, thư mình có tới 2 cái P/S lận => Not very smart!!! -___-)

[QUOTE=gaubien812;3729636]chàng có chết thì cũng đừng chết theo kiểu của riku, tự nhiên rạch bụng nghe fát sợ
đúng là riku......................

Hic....
Lộn địa chỉ rùi...
Là tui mà...
TT_______TT
Coi bộ Riku hơi bị nổi tiếng...

SadPrince
25-12-2007, 10:14 AM
Đừng Hàn cuốc như thế ! sao cứ phai máu trắng nhỉ? Ung thư v... vòm họng này, ôtô đâm xe máy chẹt máy bay rơi vào đầu bao nhiu kcơ mà

junhiunguoi
25-12-2007, 10:44 AM
[QUOTE=riku;3729492]thứ 1 tui có làm j` ko mà tôi ác
thứ 2 hiểu ý ko vậy, tui ko hỉu chap cuối đó[/QUOTE

Oki oki
Whatever
Thứ 1: Nếu Riku hổng thix truyện thì đừng nói, kẻo tác giả bùn mà nản, hổng viết típ thì tội cho mấy cái đứa fan nghiền truyện như tớ nè. Nói thiệt, tớ cũng vít truyện trong diễn đàn này nên tớ biết cảm giác bị chê bai là thế nào...Đau lắm !!! TT_TT

Thứ 2: Lúc đầu ko hỉu nhưng mà giờ hỉu roài... :D :fi: :fi: :fi: Hehe....
Thì chap cuối đại loại là như rì :
Trang và Tuấn chơi trò thẩy đồng xu...
8 ván đầu, Trang thua tệ hại....
Ván kế típ, Trang thắng...
Tuấn sợ hãi, ko chơi tiếp nữa vì sợ nếu Trang thắng liền 2 ván thì tụi này phải nghỉ chơi luôn trò thẩy đồng xu (...hơi bị nhạt nhẽo) đã gắn bó thân thiết với tụi nó ngay từ đầu năm lớp 10...
=> Trang dở hơi, giận Tuấn.... ( -____-)
Nhưng mà cuối cùng cũng làm hòa, khi Tuấn bít đc tại sao Trang giận ( 1 lí do vô cùng nhảm nhí !!! Do Tuấn ngừng chơi ngang xương khi Trang đang thắng)

Cuối cùng...
Trang muốn Tuấn dắt ra ngoài để hít thở ko khí trong lành...
Trốn thoát khỏi cái bệnh viện ngộp ngạt khó thở này...

P/S : Truyện của Blue hay dị...
Sao nghe tui kể lại dở ẹc ta???
Có gì Riku bỏ que nghen...
Tớ tài hèn sức mọn, kể lại hổng đc hay... -____-

Riku à, hình như style truyện yêu thix của cậu hiếm lắm phải ko???
Tớ vào truyện nào ít mấy khi cậu khen truyện hay...
Đặc biệt là mấy cái truyện lôi sao Hàn Quốc ra làm nhân vật chính...( tui cũng ghét mí cái chiện kiểu thế nì... -____-)

P/S: Ko có ác ý!!!!
( P/S là cuối thư, thư mình có tới 2 cái P/S lận => Not very smart!!! -___-)



Hic....
Lộn địa chỉ rùi...
Là tui mà...
TT_______TT
Coi bộ Riku hơi bị nổi tiếng...

sax
KO hỉu sao jun vốn là người nổi tiếng khoan dung mà sao nghe tienu nói mà ko thể duyệt dc
Thứ nhất : Tien lên án riku là "Riku ko thĩ thì đừng nói " ~~~? Tien có hiểu ngôn ngữ tiếng Việt rất đa dạng hay bạn ở Thụy điển nhìu quá nên ko bít nhỉ , Mình đã đọc lại câu nói của riku rồi bạn ấy bảo là :"Đọc càng ngày càng ko hiểu " chứ ko phải chê.Như mình đã từng nói một lần nào đó :Trong 4rom này người ta dc phép lên tiếng nói lên cảm xúc của mình dù là ko thix hay thix ~~~> nên riku dc quyền nói thế.Chắc bạn tham gia 4 rom này muộn quá nên ko bít riku là fan trung thành của bluex đấy.
Bạn nên phân tích rõ câu nói trc khi phê bình thi hơn.

Thứ hai : Tiên nói là style của riku rất ít ~~~> Tại sao tien đánh giá thế , bởi vì rikuy ít khi khen một to pic nào à ( hay là chính trong pic cua r tien ) ~~~> Nhầm to , cậu ấy có khen nhưng khen ít và phần nhìu là đánh giá , góp ý cho tác giả.Vậy thì điều mà riku góp ý so với các lời khen như lad "hay wa" hoặc lời giục " post nhanh đi " thì phần nào hơn cơ chứ , tác giả coi trọng lời nói của member nào hơn đây thì bạn hãy đi tham khảo các ý kiến khác nhé.
Còn một điều nữa : Riku luôn chăm chỉ lên 4rom và đánh giá đều cho các truyện , bạn hay làm điều đó ko , bạn là tg cũng hiểu chứ , khi viết nên một câu chuyện dc CM dù là khen hay chê thì đó cũng là một niềm vui , tg đó ko hề ghét bỏ đâu.

Thứ hai : Bạn có vẻ thể hiện thái độ cực gắt gao và ko mấy thân thiện khi nói về các câu chuyện viết về ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc.
Cái này làm mình tức giận nhất đây.
Bản thử xem lại , theo trí nhớ của mình đây , trong 4rom có hai truyện thể loại đó là : Tứ đại....Và Love song.........
Có phải bạn đang nói lên những lời ghét bỏ với chính những chuyện đó sao hả??? Tất nhiên jun cũng đã nói như trên : ng ta dc phép bày tỏ ý kiến , cảm xúc......nhưng bạn xem lại từ ngữ bạn dũng đi , từ ngữ đó ko phải khách quan mà là khinh miệt , ghét bỏ đấy .Xem nào có vẻ như bạn wa' chú trọng vào nội dung chính thì phải? Mình phải công nhận là mình ghét motuyt Hot boy yêu co nàng đanh đá gì đấy nhưng nếu như truyện của bạn ấy hay thì mình vẫn thích đọc những truyện đấy và phải công nhận tài năng của tg.
ĐIều mình muốn nói ở đây là bạn hãy đọc kĩ và đầy dủ nội dung của truyện hãy đánh giá nhé , chẳng có gì là ko thể cả.

Xong rồi đấy , CHư bao giờ jun phải làm một bài Cm dài như TLV ở lớp thế này cả ( jun học giỏi văn lắm đó )
Những điều mình cần mình đã nói rồi , Tien hãy đọc kĩ để tránh nhầm sang nghĩa khác nhé.
P/S ;Jun ko hay phải nói nghiêm túc thế này chỉ đơn giản là vì jun bức xúc , thế thôi ( KHông phải bênh bạn đâu vì nếu đây là ai jun cũng sẽ làm vậy )

wickydonan
25-12-2007, 10:59 AM
"mong truyện của Blue nhìu". Thế đấy thật là phũ phàng.
Giờ Blue và Wik đang thi học kì. Sắp xong rồi còn 3 môn T V A nữa thui. Có lẽ đoạn sau là do Wik post đóa.
Mong mọi người ủng hộ Đồng xu ha !
@ jun and tienu : thực sự Wik rất cảm ơn sự ủng hộ không chỉ của hai bạn mà của tất cả mọi người trong thời gian vừa qua. Đặc biết là với Đồng xu vì đây là truyện đầu tiên Wik sáng táckhi WIk quýêt định viết trở lại. Nhưng Wik cũng mong rằng mọi người đừng nên vì tranh cãi một vấn đề nhỏ mà làm mất đi tình bạn . Và nhất là điều đó xảy ra ở trong topic này và tranh cãi về truyện của WIk.
Tóm lại dù thế nào đi chăng nữa những coment của các bạn Wik luôn ghi nhận và gửi lời cảm ơn
WICKYDONAN

tienu
25-12-2007, 01:58 PM
Hix...
Đau lòng...
Tui bít lỗi gòi...
Mong mọi người tha thứ cho con nhỏ lóc chóc lanh chanh nì...


Xin lỗi Riku vì tớ lỡ hiểu lầm bạn...
Xin lỗi và cảm ơn Jun vì đã góp ý cho tớ...
Xin lỗi Wik và Blue vì đã chiếm đất của các Ngài mà...cãi nhau vớ vẩn thế nì...
Xin lỗi tất cả các tác giả đang vít truyện Hàn Quốc...
Xin lỗi các độc giả đang theo dõi truyện này...

Dập đầu xin lỗi tất cả mọi người!!!

Quả thật, tớ tự thấy xấu hổ khi đọc những lời góp ý nhận xét tuy đau nhưng hoàn toàn chính xác của Jun...

Ko cố ý gay gắt với Riku đâu, nói chính xác hơn là ko hề có ý gay gắt với Riku hay với bất cứ ai trong cái 4rum này cả...
Và càng ko phải vì lí do Riku ko ủng hộ truyện của tớ hay vì bất cứ lí do gì khác ...
Riku và các bạn thích đọc truyện của tớ hay ko thì túy các bạn, tớ viết truyện ko phải để đc nghe người ta khen, mà là chỉ để chia sẻ cho các bạn, hay nói đúng hơn là múôn làm 1 ai đó vui thôi!!!



Cảm ơn Jun vì những lời góp ý vô cùng chân thành...
Cảm ơn Jun vì đã phần nào giúp tớ hoàn thiện bản thân mình hơn...

Hic...
Cảm ơn Wik và mọi người vì vẫn chấp nhận con nhỏ vô duyên vô ý tứ vô học vô văn hóa thiếu khéo léo bất lịch sự này...trong cái 4room này...

Mong mọi người đừng ghét bỏ tớ!!!!

Huhuhu....


P/S: Tớ cũng coi đều truyện trong tất cả các pic, nhưng ko hay để lại comment lắm!!! Thường chỉ để khi thấy cái gì đó hơi ngồ ngộ hay vì xúc động quá thôi!!!
Jun vít típ Amethys nhanh lên nhé!!!
Tui đang mong lắm!!!
Hy vọng ko bị đá đít ra khỏi 4room của Jun nữa, sợ Jun vẫn còn bức xúc vì bài comment bậy bạ của mình.
T____T

LittlephoeniX
25-12-2007, 02:40 PM
hehehehehe......nhỏ bạn tôi...nó tài lanh we...hehhe
...mắc cười hết sức....thay mặt cho nó tôi SRY bà con nha....hehehe:D
Nhục we bà ơi!!, mai mối đọc cho kĩ trước khi sử dụng nha....omg cười mệt ghê..^^

ngocthuycp
25-12-2007, 08:14 PM
WOw , ko ngờ mụ jun này khi bưc xuc cũng nói hay ghê (lời lẽ rất có tính nghị luận +một chút khiêu khích)
TG :MÌnh thích một kết thúc buồn hơn (Độc ác ) có lẽ vì đã có nhìu kết thúc tốt rồi nhưng cuộc sống ngoài đời đâu đẹp như thế.

junhiunguoi
26-12-2007, 04:23 AM
Thiệt tình , giờ jun đọc lại bài cm hoành tá tràng mà sao thấy phục mình wa' hà ( Viết hay we' ) Chắc tại hôm wa đọc máu nóng dồn hết lên tuyến trên nên phun ra một trang văn.....
@Tienu : KO sao đâu , chẳng hiu sao jun lại nóng thế (CHắc tại tien động chạm đến ngôi sao Han Quốc của mình còn riku thì nói cũng ko sao ) , h đọc lại thấy lời lẽ mình khiêu khích wa'~~~> nên cũng sry bạn nhá.

riku
26-12-2007, 04:29 AM
@all: cho phép nói 1 ít nhá
@tienu:
Nếu Riku hổng thix truyện thì đừng nói, kẻo tác giả bùn mà nản, hổng viết típ thì tội cho mấy cái đứa fan nghiền truyện như tớ nè. Nói thiệt, tớ cũng vít truyện trong diễn đàn này nên tớ biết cảm giác bị chê bai là thế nào...Đau lắm !!! TT_TT

riku chưa chê truyện của wick bao jờ và cũng ko định chê, riku chưa đọc xong truyện của bạn và có 1 số chuyện cũng chưa đọc xong and cũng chưa hề chê chuyện của bạn nên bạn đừng nói vậy.
Riku à, hình như style truyện yêu thix của cậu hiếm lắm phải ko???
Tớ vào truyện nào ít mấy khi cậu khen truyện hay...
Đặc biệt là mấy cái truyện lôi sao Hàn Quốc ra làm nhân vật chính...( tui cũng ghét mí cái chiện kiểu thế nì... -____-)

nếu riku chê chuyện những đứa hàn quốc thỳ ý bạn là mình chỉ khen chứ ko thật sự thix chuyện love song a?
ko phải style mình ít mà là mình chưa đọc kịp, cái j` cũng cần thời gian bạn à

Coi bộ Riku hơi bị nổi tiếng...

cái này là tại riku hay đi pic nhận xét từ đầu cho tới khi end chap chứ có làm j` đâu mà nổi tiếng

Dập đầu xin lỗi tất cả mọi người!!!

tienu có làm j đâu mà phải xin lỗi, cứ zui vẻ bt` đi
chỉ cần có j` ko hỉu thỳ pm riku sẽ cắt nghĩa

riku
26-12-2007, 04:37 AM
thanks jun đã báo cho riku bik
thanks jun đã nói dùm riku

tienu
26-12-2007, 05:56 AM
@Riku: Nếu Riku ko nổi tiếng thì cũng chẳng có ai mà rỗi hơi đi bênh vực Riku đâu, phải ko???
Tớ cảm thấy tớ ko có lỗi, mà là có lỗi rất rất to...
Nói dập đầu tạ lỗi thì có lẽ chưa đủ đâu...
Chắc phải...Cắt cổ rạch bụng tớ mới vui vẻ chết đc...

Just kidding!!! ^^

P/S: Truyện của tớ dở lắm!!! Đừng vô coi ...
Tớ ko nói các bạn chê truyện của tớ, nhưng vì mẹ tớ đã ...chê nó 1 cách ko thương tiếc mặc dù chưa từng đọc lấy 1 chữ => Đau lòng!!!!
Mẹ tớ là thế đấy!!! TT____TT
Cứng rắn như đá ....
Nhưng cũng vì thế mà tớ mới đc như ngày hôm nay!!! ^^



@Jun:
Bái phục!!! Bái phục!!!
Bái phục!!!
Jun thẳng tính, lời nói có thể làm cho người ta đau...
Nhưng thà đau 1 lần còn hơn bị người ta dày xéo mỉa mai sau lưng vì cái tính lanh chanh bộp chộp của mình....

Nói thiệt, cả đêm hôm qua tớ mất ngủ vì Jun đấy!!!
Ko phải...thầm thương trộm nhớ, mà là nhâm nhi từng câu từng chữ của Jun...(<= Tớ nhớ dai lém đó!!!), vừa xấu hổ, mà vừa đau lòng...

Ko trách Jun đâu, phải cảm ơn Jun là đằng khác...
1 người tính thẳng như Jun, khoan dung như Jun => rất hợp với tính chất lãnh đạo.
Vn đang cần 1 người như Jun làm trong hệ thống nhà nước đóa!!!
Vn mình tham nhũng hối lộ hơi bị nhiều...
=> Cần 1 cuộc cách mạng đổi mới.
A big Evolution!!!!! To change our life!!!
Xin lỗi, tớ lại nói nhảm rồi -___-

Cám ơn Jun nhiều, Tiên hứa sẽ cố gắng sửa đổi bản thân!!!
Dập đầu cám ơn!!!!

p3_Bi
26-12-2007, 06:34 AM
chài ai...............bài zít of Blue đâu hok thí.....................

sha
28-12-2007, 04:12 AM
chài, post bài típ đi tác giả oai. Năm mới sắp đến rồi mà ko chịu sửa sang topic lại?

gaubien812
29-12-2007, 06:47 AM
@Riku: Nếu Riku ko nổi tiếng thì cũng chẳng có ai mà rỗi hơi đi bênh vực Riku đâu, phải ko???
Tớ cảm thấy tớ ko có lỗi, mà là có lỗi rất rất to...
Nói dập đầu tạ lỗi thì có lẽ chưa đủ đâu...
Chắc phải...Cắt cổ rạch bụng tớ mới vui vẻ chết đc...!!!!
~~> gấu nghĩ đó là do Tiên chưa hiểu hết ý của riku nên mới như vậy. Nhưng theo gấu, Tiên cũng hok có lỗi gì to lớn lắm, hok cần fải dập đầu tạ lỗi đâu.
còn nếu Tiên nghĩ là "nếu riku hok nổi tiếng thì cũng chẳng có ai mà rỗi hơi đi bênh vực riku" là hok đúng đâu, bởi vì ở đây chẳng có ai bênh vực ai vì người đó nổi tiếng cả, chỉ có bênh vực người nào đúng mà thôi (gấu hok có ý nói Tiên sai đâu nhé, đây chỉ là do hok hiểu hết ý nhau thôi). Tất cả mọi người trong đây đều là bạn của nhau mà. Nếu như Tiên đúng chắc chắn mọi người sẽ bênh vực Tiên thôi, lẽ tự nhiên mà.



@P/S: Truyện của tớ dở lắm!!! Đừng vô coi ...
Tớ ko nói các bạn chê truyện của tớ, nhưng vì mẹ tớ đã ...chê nó 1 cách ko thương tiếc mặc dù chưa từng đọc lấy 1 chữ => Đau lòng!!!!
Mẹ tớ là thế đấy!!! TT____TT
Cứng rắn như đá ....
Nhưng cũng vì thế mà tớ mới đc như ngày hôm nay!!! ^^
~~> gấu đọc truyện của Tiên, gấu thik truyện đó, và gấu cũng đã mang nó post lên 1 diễn đàn khác, mọi người đều công nhận nó hay, và gấu cũng vậy.
mẹ Tiên chê dù chưa đọc 1 chữ gì, đó chỉ là nhận xét khách quan thôi, có thể vì thấy Tiên ham mê vik truyện quá, nên mẹ Tiên nói vậy để muốn Tiên tập trung học hành hơn, người mẹ nào mà chẳng vậy. Nếu như Tiên hok vik nữa, chắc chắn sẽ có rất nhiều người buồn vì hok được đọc tiếp truyện của Tiên đó. Vì thế, Tiên hãy cố tiếp nhé.

[QUOTE=tienu;3732546Riku à, hình như style truyện yêu thix của cậu hiếm lắm phải ko???
Tớ vào truyện nào ít mấy khi cậu khen truyện hay...
Đặc biệt là mấy cái truyện lôi sao Hàn Quốc ra làm nhân vật chính...( tui cũng ghét mí cái chiện kiểu thế nì... -____-)
[/QUOTE]
~~> gấu nhớ hok nhầm thì truyện nào cũng có mặt riku cả, đi đâu cũng gặp riku luôn luôn. nhưng đúng như jun nói, riku thường nhận xét là chính chứ hok hay có những câu đại loại như mọi người hay nói. fải nói là riku có những cm rất hay + chất lượng, ai tịn nổi là riku mới học lớp 8 hả trời? quen với riku hok lâu nhưng cũng hok fải là ngắn, nhưng có lẽ là gấu cũng hok bik được style truyện yêu thik của riku là gì, cho gấu bik đi được hok riku? Nếu như HHT tuyển chọn Nhà Phê Bình truyện chắc riku sẽ dễ dàng kiếm được 1 chân trông đó đấy.


Cuối cùng này: sắp sang năm mới rồi, gấu hi vọng rằng sang năm mới sẽ hok còn những truyện như này xảy ra nữa.
P/S: sr Wik & Blue nhá, gấu học theo riku + jun + Tiên chiếm đất của 2 người đó, có gì cứ tìm 3 người đó mà hỏi tội nhé. Đây là cm đầu tiên gấu vik dài như này, mỏi tay kinh khủng luôn ý.
gấu nói gì hok đúng đừng ai ném dép nhá. (. hết)

tienu
29-12-2007, 06:56 AM
Ko phải Tiên chưa hiểu ý Riku đâu...
Mà là Tiên thật sự thấy mình có lỗi đó...

Troài ơi, truyện này xưa như trái đất roài...
Tiên và Riku và Jun bắt tay làm hoà rùi...
Hy vọng gấu sẽ vui khi nghe tin này!!!


@Blue: 1 lần nữa xin lỗi tác giả vì chuyện cỏn con này mà chiếm nhiều đất thấy sợ...^^
Nhưng mà tác giả ơi, seo ko post típ vậy???
Làm độc giả tụi em mong mỏi còm cỏi từng giây từng phút nè...

@Gấu: Cám ơn vì đã có lời khen đến truyện của tớ như vậy!!! Đó là 1 động lực lớn đối với tớ!!! Thank U so much!!! ^^

junhiunguoi
29-12-2007, 07:01 AM
Trời ơi , jun bỏ hết công sức và bao nhiu calo để viết một đoạn dài đườn bảo vệ +ca ngợi riku mà gấu ko nhắc đến lòng hào tâm , trọng bạn của jun à ( Gâu wen jun roi )

gaubien812
29-12-2007, 07:06 AM
@Tiên: nói nhỏ 1 mình Tiên nghe thôi nhá, gấu bik 3 người bắt tay làm hoà rồi, nhưng vẫn nói, tại lâu rồi mới vào đây, lại thấy có chuyện này nên nhảy vào mà.
gấu chờ mong truyện của Tiên lắm đó, Tiên về post tiếp đi, đừng đi chơi linh tinh nữa.

@jun: ui jun yêu quý của gấu, hok fải gấu quên jun đâu, quên sao được jun của gấu. gấu là gấu iu jun lắm lắm ý, đừng hiểu lầm, tội nghiệp gấu nhá.

Lại chiếm ít đất nữa rồi, tội lỗi quá.

riku
29-12-2007, 07:09 AM
~~> gấu nghĩ đó là do Tiên chưa hiểu hết ý của riku nên mới như vậy. Nhưng theo gấu, Tiên cũng hok có lỗi gì to lớn lắm, hok cần fải dập đầu tạ lỗi đâu.
còn nếu Tiên nghĩ là "nếu riku hok nổi tiếng thì cũng chẳng có ai mà rỗi hơi đi bênh vực riku" là hok đúng đâu, bởi vì ở đây chẳng có ai bênh vực ai vì người đó nổi tiếng cả, chỉ có bênh vực người nào đúng mà thôi (gấu hok có ý nói Tiên sai đâu nhé, đây chỉ là do hok hiểu hết ý nhau thôi). Tất cả mọi người trong đây đều là bạn của nhau mà. Nếu như Tiên đúng chắc chắn mọi người sẽ bênh vực Tiên thôi, lẽ tự nhiên mà.

đúng đóa tienu, cái này chỉ là riku ko nói rõ khiến tien hỉu lầm nên zậy thuj, đây cũng ko phải là lần đầu tiên có người hỉu lầm ý riku nói

Nếu như HHT tuyển chọn Nhà Phê Bình truyện chắc riku sẽ dễ dàng kiếm được 1 chân trông đó đấy.

trời, đừng mà gấu, riku ko mún jống tên kia đâu, jống gấu hay jun còn đc chứ bắt riku làm nhà phê bình jống tên ~sevenlove~ á, chết ngất


Nguyên văn bởi tienu
@P/S: Truyện của tớ dở lắm!!! Đừng vô coi ...
Tớ ko nói các bạn chê truyện của tớ, nhưng vì mẹ tớ đã ...chê nó 1 cách ko thương tiếc mặc dù chưa từng đọc lấy 1 chữ => Đau lòng!!!!
Mẹ tớ là thế đấy!!! TT____TT
Cứng rắn như đá ....
Nhưng cũng vì thế mà tớ mới đc như ngày hôm nay!!! ^^~~> gấu đọc truyện của Tiên, gấu thik truyện đó, và gấu cũng đã mang nó post lên 1 diễn đàn khác, mọi người đều công nhận nó hay, và gấu cũng vậy.
riku đang đọc truyện của tienu đến khúc 2 người kia thj thố với nhau và cũng cảm thấy hay, riku tuy đang đọc nhưng chưa đọc đến chap mới nhất nên ko thể cm đc
@blue: sr đã cái nhau trong pic của sis
@all: mọi việc đã kết thúc mổ jun ăn mừng nào :D

tienu
29-12-2007, 07:17 AM
Chậc chậc...
Tội nghịp Jun!!! ^^
Tiên đồng cảm với Jun

gaubien812
29-12-2007, 07:18 AM
@Tiên: đó, gấu nói có sai đâu, gấu hiểu riku lắm mà, riku nhỉ.

@riku: riku ơi là riku, gấu có bảo riku giống tên đó đâu, riku khác nhìu mà, riku giống tên đó để loạn à?

@jun: jun ơi jun, riku kêu mổ jun ăn mừng kìa, jun ăn hok? chắc ngon lắm đấy.

@Blue & Wik: sr nhìu lắm ý.

junhiunguoi
29-12-2007, 07:23 AM
Trời ơi ko ai thấy hành dộng của jun là cao cả sao?????????
@Riku :Ăn giun đất xong thì đừng có đến cầu cứu jun moi giun trong bụng ra hộ nhé ( dù jun có là người nổi tiếng khoan dung đi nữa )
@Bluex and Wic : Sory hai người , từ tận đấy lòng jun chân thành xin lỗi hai sis vì tội chiếm đất 9Em tạ lỗi rồi nhá , có đồi đất thì tìm mấy người kia nha )

riku
29-12-2007, 07:26 AM
Chậc chậc...
Tội nghịp Jun!!! ^^
Tiên đồng cảm với Jun
này thì tội nghịp, mổ bà lun, nhớ hùi nãy nha bà =))
@gấu: chỉ có gấu là hỉu ý riku, hên là cha seven ko zô đây hah!!!cha mà zô đây chẳng có j` là zui nữa, giống pic tinh iu tuổi teen của such_as_life
mà thèng cha đấy cũng zô zuyên thiệt, nhận là thèng nào ko nhận mà nhận là huy~> pó tay

gaubien812
29-12-2007, 07:29 AM
@jun: jun iu quý à, gấu bik jun của gấu là người nổi tiếng khoan dung mà, nhưng riku bảo mổ jun ăn mừng, jun cũng góp vui chứ?

@Blue & Wik: 2 người cứ đòi mấy người kia kìa, chừa gấu ra nhá.
thông báo trước nè: 2 người mà hok nhanh nhanh lộ diện, coi chừng có ngày topic bị đánh boom nhá.

riku
29-12-2007, 07:39 AM
jun hãy vì mọi người đi mờ, mọi người sẽ có lúc vì jun lại mờ
mà lúc đấy mổ bụng bà ăn mừng rùi còn sống đâu mà lấy jun giúp tui nên nói chj

gaubien812
29-12-2007, 07:44 AM
@riku: gấu mà, hok hỉu ý riku sao được. Cha đó mất tích lâu rồi thì fải. Nhớ đợt hắn vik tiếp linh tinh về TITT mà pó tay luôn, linh tinh hết chỗ nói.
riku nói có vẻ hay nhỉ, mổ pà Tiên ú này chắn đủ ăn mừng rồi đó.
tội lỗi, tội lỗi quá.

riku
29-12-2007, 07:49 AM
chúa tha cho con, con ăn ở hiền lành chưa làm việc ác
à hình như có mà là ngoài ý mún, để con nhớ, 1,2,3,..., ko đếm hết, thui thì chúa cứ tha cho con nốt lần này
@gấu: tienu hay jun bi jờ
cha đó đi càng xa càng tốt, ở đây phá làng phá xóm,

junhiunguoi
29-12-2007, 07:52 AM
Trời ơi , jun cũng rất mún vì mọi người nhưng mà nghĩ lại : nếu thế giới thiếu đi một người "khoan dung và thẳng thắn " ( theo lời Tien hehe) như jun thì thật là một mất mát lớn cho nhân loại chi bằng thay thế bằng riku ( vì hòa bình thế giới ) có phải đỡ phí một nhân tai ko??
@Tien : bà định im lặng chò dao mổ bụng đến tận tay à??????
@Gấu : chỉ có gấu là thấy dc những phẩm chất tốt đẹp của jun thôi T^T

gaubien812
29-12-2007, 07:53 AM
chúa tha cho con, con ăn ở hiền lành hơn riku nhiều lắm chúa à.
cả 2 đi riku, càng nhiều càng tốt, còn hơn là thiếu.
@jun + Tiên nè, đây là chủ ý của riku, gấu chỉ đóng góp ít nhiều thôi, có gì đừng ghét gấu nhá, nhưng nghe riku nói hấp dẫn lắm đó.

@jun: tất nhiên rồi, vì gấu iu jun lắm mà.

tienu
29-12-2007, 08:12 AM
Hic...
Vậy mà cũng bị lôi vào...
Tui hổng có da có thịt đâu, mổ tui thì sợ các bác ăn ko dủ nhắt răng!!!
Các bác muốn 8 thì ra yahoo mà giải quyết, tội nghiệp độc giả vô đây hổng thấy truyện mà thấy toàn....(<= tự hỉu)
Heheh....

gaubien812
29-12-2007, 08:18 AM
8 ở đây để tg có vào, thấy sốt ruột fải post tiếp thôi mà .

beutyrose12
29-12-2007, 08:33 AM
trời tưởng vào để có truyện đọc nhưng vào đến nơi thì ko thấy truyện đâu mà chỉ thấy mấy bạn 8 ¨..........chẳng hỉu cái gì :meo:

riku
29-12-2007, 06:20 PM
@rose: ko 8 vậy làm j`? nếu như trong pic này ko ai 8 chỉ ngồi chờ tác giả thỳ còn j` mà zui?

☆━Ruby━☆
29-12-2007, 06:24 PM
@rose: ko 8 vậy làm j`? nếu như trong pic này ko ai 8 chỉ ngồi chờ tác giả thỳ còn j` mà zui?

dzị toám típ ih... :so_funny:... tớ ngồy koai ũng hộ choa nè :so_funny:

gaubien812
29-12-2007, 11:59 PM
8 từ giờ cho đến khi nào tg chịu post tiếp thì thôi nhá.

☆━Ruby━☆
30-12-2007, 12:11 AM
kòn kó dzụ đó nữa àh :so_funny:.... gút idea gút idea :so_funny:.... tớ ngồy koai hoy :sofa:............. :so_funny:

Ngô Ngọc Linh
30-12-2007, 12:15 AM
Trời ! Topic này giờ thành nơi tám rồi hả ? Cho Linh tham gia với !

☆━Ruby━☆
30-12-2007, 12:17 AM
Link ơy dzìa post truyện ih.. năn nĩ đóa :khocnhe:.......... hòy tám sau cũng đc mờ :D

Ngô Ngọc Linh
30-12-2007, 12:23 AM
Tròi oi ! Sao ruby mấy cả Jun tài thía ! Linh đi đâu cũng bị hai người xách cổ lôi về ! Hoi , Linh về post típ đây ! Tám sau nhé bà con !

gaubien812
30-12-2007, 12:26 AM
đây toàn là những người mê truyện, nên cứ có tg nào lỡ bước sang đây kiểu gi cũng bị tóm về ngay lập tức.

☆━Ruby━☆
30-12-2007, 12:33 AM
thì đó :so_funny:......... làm tác giã khổ dzị đó :so_funny:..... mờ kông nhận làm fan xướng hơn làm tac giã nhở gấu nhở :so_funny:

riku
30-12-2007, 12:34 AM
bà linh nói về post truyện sao chưa thấy post nhỉ
chỉ có riku and gấu là rảnh rang :D

gaubien812
30-12-2007, 12:36 AM
uhm`, rảnh rang như này mới có time đi chơi linh tinh, 8 vớ vẩn.
mà mình đi đâu cũng hok bị ai tóm, chứ cứ như mấy tg kia, đi đâu cũng bị lôi về hết
làm người tự do thoải mái thật đó.

nhoc_loc_choc15
30-12-2007, 04:15 AM
r u here? Give me your Y!M ! I want to talk to U ! ^^ ! Like U very much !

Blue9x
31-12-2007, 11:30 AM
2 everybody, vậy là bước sang năm 2008 rùi mọi người ah. Blue xin thay mặt lun wik, chúc mọi người một năm mới vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc! Mừng tủi cho mọi người nà:

:: Ngoài đường, mùa xuân như chưa đến, gió vẫn thổi mạnh::

"Vù"

Một cơn gió vô tình thổi qua làm cái mặt hai đứa nó tái mặt.

_Gru..ru… lạnh quá, hôm nay u ám thật đấy… - Trang thì thào.

_Hôm nay có khi có mưa… - Tuấn đáp trả lại với độ "thì thào" không kém - Trốn viện như thế này liệu có ổn không?

_...

Cậu khẽ liếc mắt sang phía cô bạn. Khuôn mặt Trang đã xanh, giờ còn xanh xao hơn nữa. Trời ạ, đáng lẽ Tuấn không nên thề sẽ nghe mọi lời sai bảo của Trang. "Đưa Trang ra khỏi viện!? Một điều không tưởng được, trời ơi là trời, nhỡ mà… Không không không…"

_Tuấn!?

Tiếng Trang làm Tuấn trở lại bình thường, vội vàng ngước lên, Trang đã lên xe buýt rồi. Tích tắc nữa là chiếc xe lăn bánh, phew…

_Tuấn làm sao thế? Tự nhiên ngớ ra…

_À… Tại Tuấn đang… đang nghĩ ngợi một chút…

_Sao!?

_Tuấn lo… Trang ra ngoài thế này… bệnh… à, ý Tuấn là hai bác sẽ lo…

_Không sao đâu, Trang có để một mảnh giấy nhắn lại rùi mà… - Trang nở một nụ cười "trấn an" Tuấn.

_Trời đất!? Lúc nào vậy? Sao nhanh thế hả!? - Tuấn trợn tròn mắt, giật mình nhìn Trang.

_Hihi…



::Công viên Thủ Lệ::

_Ôi! Mệt chết mất!

Trang ngồi phịch xuống chiếc ghế đá lạnh ngắt mà thở dốc.

_Ai bảo chạy nhảy cho lắm vào… - Tuấn cười mỉm nhìn Trang.

_Huh, tại vui mà, lâu lắm Trang chẳng đi công viên đấy!

_Lớn tướng rồi còn đi công viên chơi đu quay, tàu lượn, Tuấn đang tự hỏi Trang năm nay 18 tuổi hay 8 tuổi đây…

_Nói thế à! - Trang phát mạnh một cái vào vai Tuấn - Chẳng biết lúc nãy ai cười nói khanh khách cùng tôi lúc nãy đấy nhỉ!?

_Ờ thì… - Mặt Tuấn chợt thoáng ửng đỏ - Trang đói chưa?

Gật gật. Trang tủm tỉm che miệng cười khúc khích. Lâu lắm rồi mới thấy Tuấn đỏ mặt, dễ thương ghê.

_Này, đừng cười nữa, Trang ăn xúc xích nhé? - Tuấn khều khều Trang. Cô vẫn còn đang che miệng để cười.

_Không, Trang muốn ăn kem.

_Trang hâm à!? Bây giờ là 18 độ C đấy, bộ muốn chết rét sao!? - Tuấn la lên oai oải.

_Ứ,Trang muốn ăn kem cơ…! - Trang nằng nặc.

_Xúc xích! - Tuấn vẫn cứng rắn

_Kem!

_Xúc xích!

_Kemmmmm!!!!!

_Xúc xichhhhhh!!!!!



Bất đồng.Trò chơi tung xu diễn ra hàng ngày hàng giờ một phần là do sở thích của cả hai, nhưng một phần là để giải quyết cái cụm từ "bất đồng" là chính. Ai mà chẳng biết Trang và Tuấn là "ác duyên", bất đồng là chuyện thường xuyên xảy ra. Chưa kể hai cái người này là chúa cứng đầu, có ai nhường ai bao giờ đâu. Lúc ấy thì giải pháp tuyệt vời nhất chính là…

_Trời ơi, thôi được rồi, mình tung xu tiếp đi! - Tuấn mệt mỏi thở mạnh

_Vậy còn chấp nhận được… - Trang gườm gườm. (chỉ vì cái kem hay cái xúc xích ^^!) - Lần này nhất định thắng cho xem…

_Câu này Tuấn nghe 8 lần trong ngày rồi đấy, hehe…

"tách"

…………………………



_Hihi… Đã bảo là Trang thắng mà… Đưa đây nào… - Trang mỉm cười mãn nguyện, giơ tay đón cây kem ốc quế socola từ tay Tuấn.

_Có mỗi 1 ván… - Tuấn cố tỏ vẻ bình thường.

_1 ván thì sao chứ, ăn xong chơi tiếp! - Trang hào hứng.

_Không! - Chợt Tuấn hét to lên làm Trang giật bắn mình, cô nhìn Tuấn ngạc nhiên làm cậu lúng túng - Tuấn… Tuấn xin lỗi… Ý… ý Tuấn là chơi làm gì nữa… Ăn xong thì mình về thôi!

_Tuấn làm sao thế…?

Giọng Trang nhẹ nhàng lo lắng. "Mong là Trang không nhớ những lời ấy…" - Tuấn thầm nghĩ và cố mỉm cười bình thường.

_Hôm nay đi chơi với Trang… Tuấn không muốn à? Sau này… nhỡ… - Trang lại cười nhưng nhìn vào khoảng không vô định.

_Đừng nói thế! - Tuấn ngắt lời Trang - Tuấn cấm Trang đấy… Cầu xin Trang luôn đấy… Đừng nói như vậy…

Nắm tay Tuấn siết thật chặt, cố gắng lần nữa để giọng nói không còn run rẩy. Tuấn sợ… Chợt một bàn tay lành lạnh áp vào nắm tay đang siết chặt của Tuấn.

_Trang xin lỗi…

_Lỗi gì cơ chứ… hihi… - Tuấn nhìn Trang dịu dàng - Trang ăn nhanh đi không kem chảy hết bây giờ…

Tuấn nắm lấy bàn tay Trang và truyền hơi ấm sang cho bàn tay ấy. Trang cười, nụ cười lém lình:

_Tuấn ăn không? Ngon lắm…

_Hừm? Ăn gần hết rồi còn mời người ta… - Nói là thế chứ Tuấn vẫn nếm thử mùi vị cây kem lạnh buốt, kem socola mà lại quện hương dâu thoang thoảng nhỉ…(^^) - Gru… lạnh buốt cả răng…

Gương mặt Trang bỗng đỏ ửng lên. Trang chỉ định trêu ngươi Tuấn thôi, ai mà ngờ… Tuấn dám ăn cùng một cây kem với Trang chứ!? Như vậy… chẳng khác nào là… là… "mi" gián tiếp sao!?

_Này, Trang sao thế!?

_Trang… Trang… Tuấn… uhm… tại… kem…

_Huh!?

"Ôi trời, chính mình mời Tuấn ăn, giờ chẳng lẽ lại trách là 'Ai cho Tuấn ăn kem của Trang' sao? Ngượng quá, trời ạ, cái miệng hại cái thân mà…" - Càng nghĩ, mặt Trang càng đỏ lên tợn. Tuấn thì cứ nheo mày không hiểu, thực thì cu cậu đâu có nghĩ nhiều như Trang làm chi đâu…(ngố!)

Trang đẩy cây kem vào tay Tuấn rồi bật đứng dậy:

_Tuấn ăn nốt đi!

_Ơ hay… Trang!? Trang!?

Từ ngạc nhiên, Tuấn trở nên tái mặt lại. Trang chợt khuỵnh xuống ôm lấy đầu.

_Trang… tự nhiên chóng mặt…

Trang vừa dứt lời thì máu cam lại bắt đầu chảy ra và nhiều chưa từng thấy. Tuấn vội vàng lấy khăn giấy và giúp Trang ngửa cao đầu ra sau. Khuôn mặt Trang đã tái bây giờ lại còn tái hơn nữa.

_Được rồi… Tuấn sẽ gọi ta xi, mình về bệnh viện… Trang có đứng được không…? Alo…

Trang gật đầu. Vậy mà vừa nhổm dậy, cô đã muốn nằm lăn ra đất rồi. Vừa chóng mặt, vừa buồn nôn, đã thế cơn đau lại kéo đến ngay lập tức. Trang nhăn mặt. Tự nhiên Trang cảm thấy thật trống trải và lạnh buốt. Cô bám chặt lấy áo Tuấn rên lên khe khẽ, không kìm nén được.

Tuấn đỡ lấy Trang đang gục vào vài mình siết chặt. "Tại mình… Mình đưa cô ấy ra khỏi bệnh viện…"

_Tuấn… Trang lạnh…

_Được rồi… được rồi… Có Tuấn đây…

Vừa nói Tuấn vừa cởi chiếc áo khoác ngoài rồi khoác vào cho Trang. Cậu bế ngửa cô lên, nhẹ nhàng chẳng khác gì đang bế một cô nhóc tí.

_Tuấn… Tuấn làm gì vậy? Bỏ Trang xuống… - Khuôn mặt Trang lại đỏ lựng lên không dừng được dù cô đang khó chịu.

_Đừng cãi. Trang đang không khỏe, Tuấn làm vậy thì có sao?

Tuấn nói và bước nhanh về phía cổng công viên, nơi chiếc ta xi sẽ dừng ở đấy đón.

_Ai thấy… Người ta cười thì sao…? - Trang thì thào, không đủ sức để hét lên nữa rồi.

_Ai cười mặc ai, Tuấn bế người yêu mình chứ có phải bế ai khác đâu mà cười.

_Kh… không được… nói linh tinh…

_Linh tinh gì? Thế không phải Trang là người yêu Tuấn hả? - Tuấn cố giữ giọng lạc quan, cố gắng kéo dài câu chuyện phiếm mong cho Trang luôn tỉnh táo. Không hiểu sao lần này, Tuấn thấy nếu để Trang ngừng nói, Trang sẽ…

_...không phải… - Trang cố phủ định - Trang… là người… Tuấn yêu… Đã… ai nhận lời… yêu Tuấn… đâu… - Cô cố gắng để cho mình không thiếp đi.

Chiếc ta xi đỗ xịch trước mặt hai đưa, vừa kịp.

_Làm ơn, bệnh viện K…

Tuấn nói nhanh rồi chui vào xe, trên tay vẫn bế Trang, để cho đầu Trang gục vào ngực mình.

_Kệ. Tuấn cứ nhận Trang là người yêu đấy. Trang làm gì được Tuấn nào?

Trang muốn cục cựa, Trang muốn được "xử lý" Tuấn ngay lúc này, nhưng, tại sao? Cả cơ thể như nhũn ra, không thể làm gì được. Trang đã cố gắng vui cười, cố gắng rất nhiều trước mặt mọi người để họ khỏi lo lắng. Bằng chứng là cô đã giấu tất cả bạn bè, họ hàng ngoài bố mẹ và Tuấn về bệnh tình của mình. Cả tập thể lớp chỉ biết Trang nghỉ vì "gia đình có việc quan trọng" chứ đâu ngờ Trang đang phải đối mặt với tử thần. Dù biết bao nhiêu lần Tuấn khuyên Trang , giờ phút này bạn bè là quan trọng, Trang không nên giấu diếm như vậy làm gì. Nhưng Trang…

_Trang!?

Tiếng Tuấn gọi và lay cô thoát khỏi những ý nghĩ. Trang cố gắng mở cặp mắt đang trĩu nặng xuống không tưởng. Đau quá… Cả cơ thể Trang run lên từng hồi trong vòng tay Tuấn.

_Trang lạnh à? - Tuấn hỏi trong nỗi xót xa và siết chặt hơn cơ thể giờ đã gầy nhom của Trang, chỉ mởi có chưa đầy 1 tuần mà cô đã sút đi trông thấy.

"Khục khục…"

Máu… Trang đã ho ra máu… Thật tồi tệ…

_Cố lên… Mình sắp đến bệnh viện rồi… Tuấn… Tuấn xin lỗi… Tại Tuấn…

Tuấn gục mặt xuống, nhắm chặt mắt lại và siết Trang chặt nữa vào lòng mình. Tuấn không muốn nhìn thấy Trang như vậy. Giá mà Tuấn có thế đau thay được cho Trang… Trời ơi, tại sao…!?

_...T…Tuấn… - Tiếng Trang thều thào làm Tuấn vội vàng mở mắt.

Trang cười mỉm và khẽ lắc đầu, ra dấu như "mình ổn, không sao mà". Tuấn cũng gượng cười đáp lại rồi nắm chặt lấy bàn tay Trang mà áp vào má mình…

< _Ai bảo thế! Chỉ là không thắng thường xuyên thôi chứ… - Trang cư nự - Thôi thì thế này nhá, nếu tôi thắng ông hai ván liên tiếp thì tôi thề độc là tôi không bao giờ bắt ông chơi nữa! Ok?
_Ok "lun". Bà nhớ đấy! >


Liệu cái ngày chúng mình không còn chơi tung xu nữa… Có phải sắp tới rồi không… Trang…!?

<cont>


Thiệt tình, thời gian wa thi học kỳ, cả 2 đứa tụi mình khá bận. Thời gian ngồi viết Đồng xu hơi ít. Nhưng hum nay, Blue đã cố gắng hoàn tất được một đoạn khá dài... và hơi buồn. Thú thực là Blue không có khả năng viết bùn đâu, nên rất thiếu tự tin khi type đoạn này cho wik. Có gì thiếu xót mong wik và pà kon thông cảm.

tienu
31-12-2007, 05:17 PM
Bóc tem!!! ^^
Happy new year Bluex9 nhen!!!

jk_jinx
31-12-2007, 07:59 PM
TT__________________________TT
mất tem ùi
muh truyện Blue hay nhém
diễn tả tâm trạng nhận vật rất tốt
cố lên
~^___________________________^~


có khi nào Trang chết thật ùi Tuấn chán quá đi lếy cô khác ko nhờ ???

riku
31-12-2007, 08:10 PM
có vẻ như blue chú ý nhất là khoảng thời gian này, còn đồng xu chỉ là 1 nguyên nhân dẫn đến câu chuyện
ko giống nhìu câu chuyện sẽ chú ý tới tình cảm và vượt wa thử thách tình cảm

gaubien812
01-01-2008, 12:08 AM
rồi hok biết 2 người này sẽ vượt qua thử thách này như thế nào đây?
chờ đợi 1 phép lạ sẽ đến.

junhiunguoi
01-01-2008, 01:06 AM
Mặc dù jun đang thick một kết thúc buồn nhưng quả thật ko muốn để đôi người này chia lìa chút nào

gaubien812
01-01-2008, 01:16 AM
@jun: gấu cũng vậy đó.
hok nỡ để kết thúc buồn.

wickydonan
01-01-2008, 04:04 AM
@all: wik và blue thanks mọi người đã ủng hộ cho Đồng xu và ngay cả khi có sự chậm trễ :D .Mọi người đóng góp ý kiến nha.
Dù hơi muộn nhưng cũng HAPPY NEW YEAR!

sha
01-01-2008, 07:23 PM
Hix, hok thix 2 ng` này bị chia lìa đâu. Tác giả làm ơn hãy tạo ra 1 phép màu để cứu sống Trang đi. Tuấn vẫn ở bên Trang an ủi, động viên Trang là được rùi, đã đủ chứng tỏ tình yêu của mình dzới Trang. Do đó, hok nên chia cắt 2 ng` này. Tụi nghịp lém >"<

Hương péo
01-01-2008, 09:33 PM
hix hix
tai mấy ông bà cứ tranh cãi cho lém vào
đến trang 10 rùi mà mới có 1 tí truyện
đang đọc hay
post nhanh nhanh đi mà
ứ chịu nổi đâu

Blue9x
03-01-2008, 10:51 AM
Mệt thật, tự nhiên thấy khó viết tệ, ghét mình thật ='''=
Hôm nay là một ngày thật mệt mỏi, phewww... Về đến nhà và ôm được pé com sao mà happy thía hok bik...
Mọi người chuẩn bị đoán kết thúc của Đồng xu nha, lần sau là lần post cuối cùng rùi đó, Blue sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể.

::Trước cửa phòng cấp cứu - Bệnh viện K::

Tuấn đi đi lại lại trước cửa phòng mà hai chứ "Cấp cứu" đang sáng chưng ở trên cánh cửa. Dáng vẻ lo lắng của cậu làm ông Lâm - bố Trang đang an ủi vợ cũng phải ngửng lên nhìn cậu. Tuấn sợ. Chẳng lẽ Tuấn sẽ mất Trang ư? Ngày hôm nay liệu có phải là ngày mà Tuấn sẽ phải nói lời… Không! Làm ơn đừng…

Cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ Phong bước ra khá vội vàng:

_ Bây giờ thì cô bé yếu lắm, mọi người vào thì cũng đừng để Trang nói nhiều, mất sức, vài tiếng nữa chúng cháu sẽ đưa Trang vào phòng vô trùng và tiến hành truyền thêm hóa chất… - Bác sĩ Phong vội nhìn đồng hồ rồi tiếp - Cháu phải qua bên Giao thông vận tải bây giờ, cháu đã dặn dò mọi người rồi, có việc gì thì cháu sẽ về ngay… Mọi người cứ bình tĩnh nhé…

"Bình tĩnh", cái từ sao mà muốn bẻ đôi, xẻ bốn, ngâm dấm, trộn nước mắm quá đi, giờ phút này bào "bình tĩnh" sao nổi hả? Chẳng chờ bác sĩ Phong nói thêm điều gì, bà Vân đã lao ngay theo chiếc giường đẩy cô con gái đang thiêm thiếp mệt mỏi vì ống thở oxy và các mũi tiêm.

"Rầm"

Ông Lâm như không giữ nổi bình tĩnh nữa, ông túm lấy cổ áo sơ mi của Tuấn và đẩy mạnh cậu vào tường:

_Cậu nghĩ gì mà lại đưa con bé ra ngoài hả!? HẢ!?

_... - Tuấn cúi gằm mặt xuống - …Cháu xin lỗi… Là lỗi của cháu… Tất cả là lỗi của cháu… LÀ TẠI CHÁU!!

Ông Lâm từ từ buông tay ra, cả cơ thể Tuấn sượt dần xuống theo bức tường. Cậu khuỵnh xuống, không còn sức lực, hai tay ôm lấy mặt. Nhìn Trang nằm đó mà lòng Tuấn đau đớn không nguôi. Lần chuyển bệnh lần này của Trang là lần nặng nhất Tuấn từng thấy. Trang đã ho ra máu…

_Bác xin lỗi… Bác không thể chịu được khi thấy con bé như vậy… - Ông vò mái tóc đen rối bù lên rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Tuấn - Nuôi nó 18 năm trời rồi chẳng lẽ lại không hiểu tính con bé, ngồi im một chỗ nó nào có chịu được… Nó cũng bảo lại là nó đòi cháu đưa ra ngoài… Thiệt tình, cả bác và mẹ nó đều lo lắng muốn chết… Nhất là khi… - ông nuốt nước mắt vào trong - … khi cháu bế nó trên tay… đầy máu…

_Nhưng… cũng tại cháu… Nếu cháu cứng rắn, kiên quyết không đưa cô ấy ra ngoài thì…

_Ngày này rồi cũng sẽ đến mà… - ông Lâm ngước đôi mắt đỏ hoe lên trần bệnh viện - Trang… nó đã chuẩn bị ngày này từ lâu rồi hay sao ấy… - ông chợt quay ra và nhìn thẳng vào mắt Tuấn - Có lẽ nó muốn ở bên cháu đến phút cuối đấy…



_Cháu không cam tâm…

_Bác cũng không cam tâm… lần này là lần thứ 2 rồi…

Tuấn ngước lên nhìn ông Lâm tò mò.

_Bố ruốt của Trang cũng mắc chứng bệnh này. - ông Lâm nhẹ nhàng giải thích - Ông ấy qua đời cách đây 19 năm rồi… Ngày ấy… và có thể cả bây giờ, bác đều…

Ông để lấp lửng câu nói nhưng Tuấn hiểu, một nỗi đau đớn xót và bất lực.

_Số phận… Khó mà cưỡng lại được…


::Phòng bệnh 109::

_Ưhm…

Thật mệt quá, cả cơ thể như rã ra, nặng trịnh. Trang khẽ cục cựa mình. "Đây là đâu? Mình đang ở đâu?..."

_Trang! Con tỉnh rồi à? - "Giọng mẹ… Mình…" - Anh ơi, con tỉnh rồi này!

_Con thấy sao, Trang? - Ông Lâm chạy ngay đến bên giường con gái.

_Ba… mẹ…

Ông mỉm cười, vuốt tóc con, hỏi nhẹ nhàng:

_ Hôm nay đi chơi vui chứ con?

Trang cười bẽn lẽn, khẽ gật gật. Cô nhìn về phía mẹ mình, bà đang khẽ quẹt khóe mắt, đôi mắt bà vẫn còn nhòe nước. Cô khẽ gọi:

_Mẹ ơi…

Bà Vân giật mình:

_Sao hả con?

_Mẹ khóc ạ…?

Chẳng hiểu sao nước mắt bà lại tuôn rơi không ngừng. Nén tiếng thổn thức, bà âu yếm:

_Ừ… tôi khóc đấy… Thưa cô… cô làm tôi lo hết hồn… Con gái con đứa, đi chơi về muộn lại còn hỏi hả?

Trang lại cười:

_Con xin lỗi mà…

Ông Lâm xoa đầu con một lần nữa:

_Con nghỉ đi, hôm nay mệt rồi phải không?

_Dạ… Nhưng mà con… con… - Chợt Trang ấp úng, khuôn mặt ửng đỏ lên.

_Tuấn ở bên ngoài. - Ông Lâm hiểu ý, khẽ cười - Đi chơi với nhau cả ngày rồi mà vẫn thấy nhớ nó hả?

Trang quay mặt vội vào tường ngượng ngùng:

_B…bố này… kỳ cục…

_Được rồi, được rồi… Anh đừng trêu con nữa! Mẹ sẽ gọi Tuấn vào cho hai đứa nói chuyện riêng… hihi…

Bà Vân vội vàng đẩy chồng ra ngoài. Trang nhìn theo bóng bố mẹ mà tâm trạng cũng đỡ hơn. Cô hiểu bố mẹ mình đang đau đớn không kém gì mình, không phải về thể chất mà về tinh thần. Có khi họ còn suy sụp hơn cả cô ấy chứ, nhất là mẹ cô…

_Cô nhóc, đang nghĩ gì vậy?

_Ôi… khục khục…

_Trang!! - Tuấn vội chạy ngay đến bên Trang, khẽ vuốt xuôi cho Trang - Tuấn xin lỗi… Làm Trang giật mình…

_Được rồi… Trang không sao…

_Xin lỗi…

_Này… Hôm nay Tuấn xin lỗi hơi bị nhiều đấy nhé…

_...

Trang nhìn Tuấn thật lâu, nhìn mãi, nhìn chăm chú cho đến khi Tuấn phát hiện ra Trang đang ngắm mình. Cậu nhìn lại Trang… Lần này cô không cụp mắt xuống, khuôn mặt cũng không ửng đỏ lên như mọi lần, vẫn nhìn Tuấn chằm chằm. Đột nhiên nước mắt Trang tuôn rơi lặng lẽ, tràn xuống gối. Không có tiếng nấc nào, chỉ có những giọt lệ lăn dài trên gương mặt xanh xao.


"Chúa ơi, con sẽ chết ư?"


Dịu dàng, Tuấn lau những giọt nước trong vắt ấy bằng đôi môi mình…


"Chúa ơi, xin đừng cướp cô ấy đi…"


Rồi… một nụ hôn dài… Mềm mại… ấm áp… và mặn… Trang đỡ lấy khuôn mặt Tuấn. Ướt. Đôi mắt cậu ấy đang nhỏ lệ sao…?


"Chúa ơi, xin hãy cho một phép màu…"


<cont>

wickydonan
03-01-2008, 10:59 AM
Blue viết đoạn này cảm động quá đi. Hình như mình ko có năng khiếu về mấy cảnh này hay sao ấy mà viết chán phèo ah

tienu
03-01-2008, 12:10 PM
Hic...
Đúng là cảm động quá xá đi!!!
Nụ hôn vĩnh biệt!!!
Ít lời...
Nhưng dường như bộc lộ hết đc mọi cảm xúc của nó!!!
Kết truyện hả???
Hehe, chắc khó có phép màu xảy ra lắm....
Trễ như vầy rồi, cho dù có tìm đc người cùng tủy đến phút thứ 99 thì cũng khó mà cứu sống đc Trang lắm...

Ngô Ngọc Linh
03-01-2008, 06:44 PM
Dù sao cũng cứ hi vọng !

sha
03-01-2008, 07:01 PM
cảm động we' blue ơi ^^. Hi vọng phép màu sẽ xảy ra với Trang :D

Hương péo
03-01-2008, 07:28 PM
cảm động mún khóc we nè
lần sau là lần cuối cùng bạn post hả
hi vọng sẽ không phải là 1 kết thúc quá bùn

junhiunguoi
16-01-2008, 07:50 AM
OK , kết thúc này là ổn rồi ^^ hay wa' tg ơi , thật ko thể ngờ tới.............

Arya
16-01-2008, 10:33 AM
hihi, nhưng mà đền 8 năm , coá quá lâu ko nhi??

Blue9x
16-01-2008, 10:48 AM
Bị mất mất một phần..................... Wik sửa lại đi nhá, thêm cái đoạn bị mất vào thui, ok?

Điên mất, dạo này h2t làm sao ý, cả sadlove (hơi sad xí thoai, thằng dở hơi, tên đề tài 1 đằng, tên truyện 1 nẻo) của (bạn) tui cũng bị mất TT_____TT, nản quá, post lại vào đất của "đồng xu" ná, dẫu sao thì cũng mún mọi người đọc nó, hehehehe...


what luz


*copycat0607 - YHF*


Cái phút giây Luân thấy Khuê tay trong tay với một người con trai khác làm Luân nhớ đến lần Luân 7 tuổi, ba mua cho Luân một quả bóng bay màu xanh da trời. Quả bóng tuột tay bay khỏi Luân một lúc lâu rồi, mà Luân còn ngẩn người ra nhìn, quên mất cả việc lẽ ra nên tiếc nuối. Quả bóng của Luân như một giọt nước xanh bé nhỏ rơi thõm và hoà tan hoàn toàn vào đại dương xanh mênh mang là bầu trời trên kia.

Lúc này cũng vậy, Luân ngạc nhiên thấy mình bình tĩnh đến lạ lùng. Anh sững người ra, ngơ ngác thì đúng hơn, như vừa bị đánh thức bởi một giấc mơ nào thật lắm. Ánh mắt Khuê trìu mến lướt trên gương mặt người con trai với Luân mới gần gũi, quen thuộc làm sao. Cả cái cách cô đưa tay âu yếm sửa lại cổ áo cho người đó, Luân chỉ cần nhắm mắt cũng nói được dáng bàn tay Khuê nghiêng ra sao, môi Khuê hơi mím lại chăm chú ra sao. Định thần một lúc, Luân chậm dãi bước đến chỗ 2 người đang đứng, ánh mắt Luân nhìn Khuê thẳng và sáng, anh chỉ nói một câu duy nhất:

- Thật à Khuê?

Khuê thoáng giật mình trước sự có mặt không mong đợi của Luân. Nhìn sang người bên cạnh, cô hơi bối dối. Không biết nói gì trong hoàn cảnh này, cô hơi gật đầu, nửa thừa nhận, nửa ngại ngùng. Đó là lần cuối cùng Luân cười với Khuê. Một nụ cười rất buồn, nhưng cũng rất đẹp, đẹp nhất từ Luân mà Khuê từng bắt gặp. Khuê có cảm giác như tất cả tình yêu trong 3 năm trời Luân trút ra hết trong nụ cười này. Tự nhiên cô muốn khóc, rồi kìm lại, thấy thật vô duyên khi người tạo ra sự đổ vỡ là mình lại đi rơi nước mắt, còn nạn nhân là Luân thì lại cười. Nhìn nét mặt Luân khi cười điềm đạm và tĩnh lặng như mặt nước, Khuê biết, cô mất Luân thật rồi. Mất vĩnh viễn. Không cách chi lấy lại được.
Luân quay lưng di một lúc rồi mà Khuê còn đứng im nhìn theo, tiếc quay quắt cái dáng đi cho một tay vào túi quần rất từ tốn của anh.

Luân đứng tựa lưng vào cột đèn đường, mắt mơ màng nhìn lên trời. Luân cứ nhìn như thế, không rời mắt khỏi những ngôi sao nhấp nháy sáng trên kia như bị thôi miên. Một cơn gió lạnh thổi qua làm anh rùng mình. Hít một hơi thật dài, Luân kéo cao cổ áo, khẽ lẩm bẩm:
- Mình đang nhìn thấy ánh sáng từ những ngôi sao đã chết.
Mỉm cười yếu ớt với chính mình, anh đi bộ về nhà.
Bạn bè vừa thương, vừa bực tức, vừa không thể hiểu nổi phản ứng của Luân. Tường nói với giọng run rẩy vì giận:
- Mày đưa tao số điện thoại của Khuê, để tao hẹn nó ra gặp mặt, nói cho ra lẽ. Sao lại có cái trò tiểu nhân như thế? Mà mày nữa, hèn vừa thôi chứ, là tao thì thằng kia đã nhận vài cú đấm ra trò rồi.
Luân đặt tay lên vai bạn, nhẹ nhàng:
- Thôi mày ạ. Tao không trách hay giận gì Khuê cả. Lúc ấy Khuê đã xác nhận với tao, thế là đủ rồi.
Tường nhìn bạn, không đồng tình và pha lẫn xót xa. Luân nhìn thẳng vào mặt Tường, ánh nhìn xanh trong như bầu trời mùa hạ không gợn một chút mây, khẽ lắc đầu. Tường thở hắt ra:
- Ừ thôi thì tuỳ mày.
Luân thương bạn đến mức muốn ôm nó một cái, nhưng nghĩ việc 2 thằng con trai ôm nhau thì lại thấy buồn cười, thành ra anh chỉ nói đơn giản “Tao biết mày sẽ nói vậy mà”.

Thụy thì lại có kiểu an ủi nữ tính và đằm thắm hơn. Cô tặng Luân một cái khăn choàng cổ do chính tay mình đan, kèm theo một tấm thiếp với những lời nửa như an ủi, nửa như áy náy với sự việc xảy ra. Dù gì, Thụy cũng là bạn thân của Khuê. Luân đón nhận tất cả sự động viên, an ủi, những lời rủ đi chơi bời, ăn uống từ bạn bè bằng một thái độ chân thành, thân thiết, nhưng phản ứng của anh đối với việc Khuê quen người khác mờ nhạt đến mức mọi người bỗng cảm thấy hành động của mình trở lên thừa thãi. Những người bạn tốt, họ tự nghĩ trong đầu: “Thằng Luân trước giờ vẫn đi mây về gió như người mộng du ấy, chắc việc lần này đầu óc nó cũng chẳng rơi xuống đất là mấy”. Rồi họ thở phào, kết luận: “Vậy còn may. Nó không phải buồn hay suy nghĩ nhiều”.

Chỉ riêng Khiết là biết Luân buồn. Nhưng Khiết lại không biết Luân là ai.
Nhà cô ở đầu phố, nhà Luân ở cuối. Tối nào, Luân cũng gửi xe ở khu giữ xe ngoài đường chính rồi đi bộ về nhà. Con phố nhỏ càng khuya càng sực nức mùi hoa nhài. Nhà Khiết gần ngay cột đèn, tối tối, Khiết ngồi trên ban công, nhìn bóng người con trai đứng đổ dài dưới ánh vàng vọt của ngọn đèn đường, khói thuốc lá tỏa thành từng vệt dài trắng nhạt trên nền không gian đen sẫm, thấy anh bé nhỏ và cô độc lạ lùng.

Luân thường đứng im lặng ở đó chừng nửa tiếng đồng hồ, ngước mắt lên nhìn trời, rồi dụi tắt thuốc, đi tiếp về nhà. Khiết tự hỏi chàng trai đứng đó làm gì mà đều đặn và kiên nhẫn như thế, dù tiết trời bây giờ là đầu đông. “Hay anh ta…định quan sát địa hình vùng này để ăn trộm?” Khiết phì cười trước giả thiết của mình, nhưng vẫn không thôi thắc mắc. Sâu trong lòng, cô thấy có một sự thương hại khó giải thích mỗi lần cô nghĩ đến người con trai lạ kia. “Có lẽ anh ta nhìn lẻ loi quá”. Chàng trai đứng xoay lưng lại, và chỉ xuất hiện vào buổi chớm khuya, nên Khiết chưa một lần nhìn rõ mặt anh. Sự việc lặp đi lặp lại gần 1 tháng, nỗi tò mò ngày càng dâng cao, Khiết chợt nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch.

Tối hôm ấy, cũng như mọi ngày, đang thong dong đi bộ về, Luân huýt sáo khe khẽ vì hương hoa nhài nồng nàn và khí trời tinh khiết làm anh khoan khoái. Anh yêu những buổi tối đi bộ một mình dưới con phố nhỏ yên tĩnh này, vả chăng, vào giờ này, mọi người đều quây quần trong nhà để tránh cái rét mướt đầu đông, càng làm khoảng không gian trở lên riêng tư một cách dễ chịu. Chợt anh dừng lại, ở phía cột đèn quen thuộc, có một vật thể lạ đang cử động, cụ thể là nó đang… bay phấp phới trong gió. Bước lại gần hơn, Luân phát hiện hóa ra “vật thể lạ” là một quả bóng bay màu xanh da trời được buộc vào cột đèn. “Hôm nay có phải ngày lễ gì đâu mà treo bong bóng, mà ai lại treo ở lưng chừng như thế”, Luân nghĩ thầm. Dù gì, cái màu xanh nao lòng của quả bóng làm anh nhớ đến sự cố với Khuê và lòng se sẽ chùng xuống. Tò mò, anh bước ngay đến để quan sát cho kĩ hơn. Luân suýt ồ lên một tiếng khi thấy buộc kèm với quả bóng là một mảnh giấy nhỏ màu xanh gấp vuông vắn. Luân rút mảng giấy ra, hứng nó dưới ánh đèn để đọc cho rõ. Nét chữ mềm mại chỉ viết một câu duy nhất: “Này anh, trên trời có gì hay lắm à?”

Luân khẽ bật cười. Anh nhìn khắp chung quanh, thấy nhà ai cũng đóng cửa, chỉ có ánh đèn hắt ra từ cửa sổ và tiếng tivi vọng ra nho nhỏ từ mấy căn hộ phía xa. Không nhìn ra là ai đã gửi mảnh giấy cho mình, Luân đoán chừng chắc người đó phải là một cô gái (vì nét chữ rất mềm mại) và trẻ (vì gọi mình là anh) ở nhà quanh đây (thế nên mới thấy Luân đứng nhìn trời, và có đủ thời gian buộc bong bóng vào cột đèn vào khoảng trời tối để mọi người khó phát hiện). Thú vị trước sự bất ngờ xinh xắn này, Luân rút bút trong túi đeo bên người ra, hí hoáy viết trả lời vào mặt sau của tờ giấy cũng chỉ một câu vỏn vẹn: “Anh nhìn ánh sáng từ những ngôi sao đã chết, cô bé ạ”. Cẩn thận buộc chặt tờ giấy vào quả bong bóng, Luân nhìn lên trời. Những ngôi sao hôm nay cũng có vẻ lấp lánh và tươi vui hơn mọi ngày. Dù gì, anh cũng đang có một quả bóng bay làm bạn ngắm sao, Luân thấy lòng nhẹ nhõm.

Tối hôm qua, Luân nhận được thư trả lời của Khiết cũng ở một quả bóng bay màu xanh khác thay cho quả cũ chắc đã hết hơi. Lần này, Khiết có tiến bộ hơn khi viết được… 2 câu: “Sao lại là những ngôi sao đã chết hả anh? Nhìn anh có vẻ buồn”.
Luân chạnh lòng. Câu đầu tiên gợi anh nhớ đến một kỉ niệm ngọt ngào với Khuê trong những tháng ngày cũ, trong khi câu thứ hai đã lâu lắm rồi chưa có ai nói với anh như thế, các bạn mặc nhiên nghĩ rằng Luân đã quên Khuê như quên một quả bóng bị vụt tay bay vào bầu trời xa tít. “Ánh sáng của một ngôi sao thuộc dải ngân hà rộng lớn trên kia phải mất hàng ngàn năm để đi từ nơi ấy đến địa cầu, và khi đến nơi rồi, thì ở xa xôi trên kia, sau khoảng thời gian dài như thế, ngôi sao ấy có lẽ đã không còn tồn tại nữa. Anh gọi đó là những ngôi sao đã chết. Và anh buồn vì điều đó, cô bé ạ”.

Khiết thở dài. Một nỗi buồn rất nhẹ lan tỏa trên gương mặt trong như nước của cô. Đây là một chàng trai rất nhiều tâm sự. Hẳn nhiên rồi, có lẽ anh ấy đang tiếc nhớ một điều tươi đẹp nào đó trong quá khứ. Chàng trai này còn làm cho thiên văn học trở lên thơ mộng và huyền ảo bằng kiểu suy tư rất ngộ nghĩnh của anh ta. “Em không đồng ý đâu. Có những ngôi sao có tuổi thọ rất cao, có những ngôi sao lại có khoảng cách rất gần. Không phải tất cả những ngôi sao anh nhìn thấy đều đã chết. Em chỉ ngắm sao vì em yêu ánh sáng chúng mang lại thôi. Ah, mùa đông ngày càng lạnh, sao anh ăn mặc phong phanh vậy?”

Luân thấy mắt mình hơi nhòe khi đọc những dòng chữ này. 2 năm trước, khi đi cùng Khuê trên con phố nhỏ dẫn về nhà, chỉ có mặt trăng vằng vặc trên cao, yên ả đến mức nghe được tiếng thở nhẹ của Khuê thoảng qua, Luân kéo Khuê sát vào người, chỉ tay lên bầu trời sáng như dát bạc, thì thầm: “Anh yêu những ngôi sao vì ánh sáng của chúng, như anh yêu em vậy”. Gương mặt Khuê gần, thật gần, và cũng lung linh như một vì sao. Một vì sao đẹp nhất. “Ừ, em nói đúng. Đã lâu lắm rồi anh quên mất là anh yêu những ngôi sao vì ánh sáng của chúng. Anh cứ mãi suy nghĩ về việc chúng còn hay đã chết. Này em, em có nghĩ những ngôi sao khi chết rồi cũng có linh hồn không?”

Họ trò chuyện với nhau mỗi tối, và chủ đề không chỉ còn xoay quanh những ngôi sao và bầu trời nữa, mà đã có hình dáng của những quyển sách họ đọc, những điều họ thấy khi sống rất trọn, và cả những dòng cảm nhận vu vơ về một điều gì đó chưa thành hình nữa. Luân đã chú ý mặc áo ấm hơn, anh vẫn ngắm sao mỗi ngày, nhưng không hút thuốc nữa, vì Khiết bảo: “Khói thuốc của anh sẽ làm quả bóng bay của em ho sặc sụa”. anh cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi về sớm hơn, lấp vào 1 chỗ đâu đó để tìm ra cô bé thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ anh hằng đêm với gương mặt mờ ảo như khói. Bí mật làm cuộc sống thú vị hơn, và anh tôn trọng ý muốn của cô gái. Khiết thấy mình cười nhiều hơn, yêu thương cuộc sống nhiều hơn và phát hiện ra những điều mới mẻ trong những thứ tưởng như rất gần gũi, quen thuộc mà cô hay lơ đãng bỏ qua khi đi rất vội qua đời. “Em này, một ngày anh chợt nhận ra, khi ta bình thản nhìn vào quá khứ, không có nghĩa là ta hoàn toàn chấp nhận nó. Và buổi sáng anh thức dậy, thấy tên một người cũ gợi lên một niềm trìu mến đã cũ nhưng cũng xa xôi không kém, anh biết mình đã bước qua nỗi buồn rồi”.
“Chỉ có những người yêu thương nhiều mới buồn nhiều thôi anh ạ. Cho đi càng nhiều thì khoảng trống khi mất đi càng lớn. Nhưng em biết, anh chưa bao giờ thật sự mất một điều gì, vì anh có một kí ức tốt và biết chọn lọc, đúng không? Hãy chỉ ghi nhớ những điều tốt đẹp thôi anh nhé. Để rồi khi anh nhìn lên bầu trời, anh sẽ cảm ơn những ngôi sao, còn tồn tại hay đã chết, vì đã lung linh sáng…”

Đêm thanh vắng và thanh như tiếng thở dài rất khẽ của gió, Khiết ngạc nhiên không thấy Luân viết gì trong giấy như thường lệ. Rõ ràng hôm nay anh vẫn đứng đó mà. “Hay là anh ấy có chuyện buồn? Hay anh ấy đã chán nói chuyện với một cô gái xa lạ chưa từng gặp mặt bằng những dòng chữ vu vơ?” Vai Khiết run khe khẽ vì lạnh, từ nhà bước mấy bước ra đường, cô chỉ khoác một cái áo khoác mỏng ngoài bộ pijama mặc ở nhà. Như mọi khi cô chỉ cần lấy giấy và bóng ra là đã vào nhà lại. Nhìn quanh quất, ánh mắt Khiết bắt gặp một hộp quà xinh xắn màu xanh da trời nằm nép dưới chân cột đèn. Lòng ngân lên một thanh âm rất dịu, cô run run mở lớp giấy gói. Đáy chiếc hộp lấp lánh sáng những ngôi sao dạ quang xanh biếc, ở giữa là một quả bóng bay xanh da trời bé xíu nằm gọn trong chai thủy tinh. Giọng một người con trai nửa như cười, nửa như tiếng gió thoảng rất nhẹ phía sau lưng:
“Em đang lạnh kìa, cô bé”.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.

The end

NgocOnline
16-01-2008, 11:00 AM
uay lai thêm 1 fic co ending hậu ^^!

Wild_Wind
16-01-2008, 11:16 AM
thôi Blue thêm đi. mạng nhà wick độ này đơ lắm ngại tìm. Đang thăm dò liệu có nên làm một cái kết thúc khác không? Dĩ nhiên là có hậu nhưng theo một góc độ khác

Wild_Wind
17-01-2008, 02:03 PM
::Trước cửa phòng cấp cứu - Bệnh viện K::

Tuấn đi đi lại lại trước cửa phòng mà hai chứ "Cấp cứu" đang sáng chưng ở trên cánh cửa. Dáng vẻ lo lắng của cậu làm ông Lâm - bố Trang đang an ủi vợ cũng phải ngửng lên nhìn cậu. Tuấn sợ. Chẳng lẽ Tuấn sẽ mất Trang ư? Ngày hôm nay liệu có phải là ngày mà Tuấn sẽ phải nói lời… Không! Làm ơn đừng…

Cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ Phong bước ra khá vội vàng:

_ Bây giờ thì cô bé yếu lắm, mọi người vào thì cũng đừng để Trang nói nhiều, mất sức, vài tiếng nữa chúng cháu sẽ đưa Trang vào phòng vô trùng và tiến hành truyền thêm hóa chất… - Bác sĩ Phong vội nhìn đồng hồ rồi tiếp - Cháu phải qua bên Giao thông vận tải bây giờ, cháu đã dặn dò mọi người rồi, có việc gì thì cháu sẽ về ngay… Mọi người cứ bình tĩnh nhé…

"Bình tĩnh", cái từ sao mà muốn bẻ đôi, xẻ bốn, ngâm dấm, trộn nước mắm quá đi, giờ phút này bào "bình tĩnh" sao nổi hả? Chẳng chờ bác sĩ Phong nói thêm điều gì, bà Vân đã lao ngay theo chiếc giường đẩy cô con gái đang thiêm thiếp mệt mỏi vì ống thở oxy và các mũi tiêm.

"Rầm"

Ông Lâm như không giữ nổi bình tĩnh nữa, ông túm lấy cổ áo sơ mi của Tuấn và đẩy mạnh cậu vào tường:

_Cậu nghĩ gì mà lại đưa con bé ra ngoài hả!? HẢ!?

_... - Tuấn cúi gằm mặt xuống - …Cháu xin lỗi… Là lỗi của cháu… Tất cả là lỗi của cháu… LÀ TẠI CHÁU!!

Ông Lâm từ từ buông tay ra, cả cơ thể Tuấn sượt dần xuống theo bức tường. Cậu khuỵnh xuống, không còn sức lực, hai tay ôm lấy mặt. Nhìn Trang nằm đó mà lòng Tuấn đau đớn không nguôi. Lần chuyển bệnh lần này của Trang là lần nặng nhất Tuấn từng thấy. Trang đã ho ra máu…

_Bác xin lỗi… Bác không thể chịu được khi thấy con bé như vậy… - Ông vò mái tóc đen rối bù lên rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Tuấn - Nuôi nó 18 năm trời rồi chẳng lẽ lại không hiểu tính con bé, ngồi im một chỗ nó nào có chịu được… Nó cũng bảo lại là nó đòi cháu đưa ra ngoài… Thiệt tình, cả bác và mẹ nó đều lo lắng muốn chết… Nhất là khi… - ông nuốt nước mắt vào trong - … khi cháu bế nó trên tay… đầy máu…

_Nhưng… cũng tại cháu… Nếu cháu cứng rắn, kiên quyết không đưa cô ấy ra ngoài thì…

_Ngày này rồi cũng sẽ đến mà… - ông Lâm ngước đôi mắt đỏ hoe lên trần bệnh viện - Trang… nó đã chuẩn bị ngày này từ lâu rồi hay sao ấy… - ông chợt quay ra và nhìn thẳng vào mắt Tuấn - Có lẽ nó muốn ở bên cháu đến phút cuối đấy…



_Cháu không cam tâm…

_Bác cũng không cam tâm… lần này là lần thứ 2 rồi…

Tuấn ngước lên nhìn ông Lâm tò mò.

_Bố ruốt của Trang cũng mắc chứng bệnh này. - ông Lâm nhẹ nhàng giải thích - Ông ấy qua đời cách đây 19 năm rồi… Ngày ấy… và có thể cả bây giờ, bác đều…

Ông để lấp lửng câu nói nhưng Tuấn hiểu, một nỗi đau đớn xót và bất lực.

_Số phận… Khó mà cưỡng lại được…


:: Phòng bệnh 109::

_Ưhm…

Thật mệt quá, cả cơ thể như rã ra, nặng trịnh. Trang khẽ cục cựa mình. "Đây là đâu? Mình đang ở đâu?..."

_Trang! Con tỉnh rồi à? - "Giọng mẹ… Mình…" - Anh ơi, con tỉnh rồi này!

_Con thấy sao, Trang? - Ông Lâm chạy ngay đến bên giường con gái.

_Ba… mẹ…

Ông mỉm cười, vuốt tóc con, hỏi nhẹ nhàng:

_ Hôm nay đi chơi vui chứ con?

Trang cười bẽn lẽn, khẽ gật gật. Cô nhìn về phía mẹ mình, bà đang khẽ quẹt khóe mắt, đôi mắt bà vẫn còn nhòe nước. Cô khẽ gọi:

_Mẹ ơi…

Bà Vân giật mình:

_Sao hả con?

_Mẹ khóc ạ…?

Chẳng hiểu sao nước mắt bà lại tuôn rơi không ngừng. Nén tiếng thổn thức, bà âu yếm:

_Ừ… tôi khóc đấy… Thưa cô… cô làm tôi lo hết hồn… Con gái con đứa, đi chơi về muộn lại còn hỏi hả?

Trang lại cười:

_Con xin lỗi mà…

Ông Lâm xoa đầu con một lần nữa:

_Con nghỉ đi, hôm nay mệt rồi phải không?

_Dạ… Nhưng mà con… con… - Chợt Trang ấp úng, khuôn mặt ửng đỏ lên.

_Tuấn ở bên ngoài. - Ông Lâm hiểu ý, khẽ cười - Đi chơi với nhau cả ngày rồi mà vẫn thấy nhớ nó hả?

Trang quay mặt vội vào tường ngượng ngùng:

_B…bố này… kỳ cục…

_Được rồi, được rồi… Anh đừng trêu con nữa! Mẹ sẽ gọi Tuấn vào cho hai đứa nói chuyện riêng… hihi…

Bà Vân vội vàng đẩy chồng ra ngoài. Trang nhìn theo bóng bố mẹ mà tâm trạng cũng đỡ hơn. Cô hiểu bố mẹ mình đang đau đớn không kém gì mình, không phải về thể chất mà về tinh thần. Có khi họ còn suy sụp hơn cả cô ấy chứ, nhất là mẹ cô…

_Cô nhóc, đang nghĩ gì vậy?

_Ôi… khục khục…

_Trang!! - Tuấn vội chạy ngay đến bên Trang, khẽ vuốt xuôi cho Trang - Tuấn xin lỗi… Làm Trang giật mình…

_Được rồi… Trang không sao…

_Xin lỗi…

_Này… Hôm nay Tuấn xin lỗi hơi bị nhiều đấy nhé…

_...

Trang nhìn Tuấn thật lâu, nhìn mãi, nhìn chăm chú cho đến khi Tuấn phát hiện ra Trang đang ngắm mình. Cậu nhìn lại Trang… Lần này cô không cụp mắt xuống, khuôn mặt cũng không ửng đỏ lên như mọi lần, vẫn nhìn Tuấn chằm chằm. Đột nhiên nước mắt Trang tuôn rơi lặng lẽ, tràn xuống gối. Không có tiếng nấc nào, chỉ có những giọt lệ lăn dài trên gương mặt xanh xao.


"Chúa ơi, con sẽ chết ư?"


Dịu dàng, Tuấn lau những giọt nước trong vắt ấy bằng đôi môi mình…


"Chúa ơi, xin đừng cướp cô ấy đi…"


Rồi… một nụ hôn dài… Mềm mại… ấm áp… và mặn… Trang đỡ lấy khuôn mặt Tuấn. Ướt. Đôi mắt cậu ấy đang nhỏ lệ sao…?


"Chúa ơi, xin hãy cho một phép màu…"

..............................

_Bây giờ là mấy giờ rồi? - Nằm trong vòng tay Tuấn, Trang chợt hỏi.

_10h kém 10 rồi…

_Đã khuya rồi cơ à…? Tuấn về đi không bố mẹ lo…

Tuấn mỉm cười rồi khép vòng tay chặt hơn một chút:

_Tuấn lớn rồi nên bố mẹ không quản lý chặt lắm, hơn nữa, con trai thì lo gì?

_Nhưng…

_Trang không muốn Tuấn ở bên Trang phải không?

_Đâu… không mà! - Trang vội vàng nói.

_Hihi…

Chợt cơn đau nhói lên bất ngờ làm Trang xa xẩm mặt lại, mồ hôi bắt đầu rịn ra. Đau quá, đau hơn mọi lần, đau đến nỗi cả cơ thể Trang tưởng chừng như đang tách ra.

_Sao thế? Trang nóng à?

_Kh…không…

Tuấn chợt hiểu. Khuôn mặt Trang bắt đầu trắng bệch ra, hơi thở cô dồn dập, nặng nhọc từng cơn.

_Để Tuấn gọi bác sĩ… - Tuấn nhanh nhẹn định đỡ Trang nằm xuống.

_Khoan… - Trang nắm chặt lấy vạt áo Tuấn - Đừng… đừng đi đâu cả… Xin Tuấn…

Đôi mắt Tuấn mở to, cảm xúc lẫn lộn. Nêu cậu không đi tìm bác sĩ thì đôi mắt kia có thể sẽ nhắm nghiền mãi mãi? Còn nếu cậu đi thì liệu khi quay lại, liệu rằng cậu còn nhìn thấy nụ cười nào từ Trang không?

_Trang… Tuấn đi gọi bác sĩ… bác sĩ Phong sẽ cứu Trang…

Tuấn dịu dàng vuốt mái tóc mềm của Trang. Lời nói thì thầm hòa vào trong gió đêm vắng lặng. Lạnh ngắt.

_Đừng… Trang không đau nữa… Tuấn đừng đi…

Nước mắt Trang tuôn rơi lã chã. Cô cố dốc hết sức lực để giữ Tuấn ở lại, cô không muốn xa Tuấn lúc này. Trang biết… có thể… cô sẽ…

"Khục… khục… khục… ọc…"

_TRANG!? TRANG!!

Mỗi tiếng "khục" là từng dòng máu đỏ thắm ào ra. Tiếng từng giọt rơi xuống sàn đá trắng làm Tuấn bàng hoàng, không thể thốt lên một câu.

_Đ… đừng… Trang ơi… Đừng…

Tuấn ôm chặt Trang trong lòng. Máu chảy từ cơ thể Trang giờ đây nhuộm đỏ cả sang chiếc áo sơ mi của Tuấn.

_...........T...Tuấn… Trang… có… 1 điều… - Trang cố bám chặt vào vai Tuấn… đau lắm… Cả về thể xác là trái tim… - … Trang muốn… Tuấn…

_Trang muốn Tuấn làm gì?

_...mình chơi… 1 ván cuối… được không…

_........

_...nếu Trang thắng… thì Tuấn hãy… hãy… quên Trang đi… được không…!?

_Còn nếu Tuấn thắng... Trang sẽ ở lại với Tuấn chứ…? - Tuấn nhắm mắt, khẽ nói.

Trang mỉm cưởi yếu ớt, nụ cười đau buồn nhưng vẫn dịu dàng… chứa chất đầy sự đau thương…

…………………….

_Tuấn tung nhé…?

Gật nhẹ - "Ừ… lần chơi cuối cùng… Trang đã thắng 1 ván, 1 ván này… Trang sẽ thắng… Trang sẽ không bao giờ bắt Tuấn chơi xu… được nữa… Số phận đã an bài…"

"tách"

_X… xi..n…l..ỗ….i…

"Pip pip pip"

_Trang à… Xem kết quả này…

"_Cậu ra ngoài cho chúng tôi cấp cứu, nhanh!!!!"

_Tuấn tung rồi… Mình xem kết quả nhé…

"_Nhanh lên… huyết áp tuột nhanh quá! 2 3! Làm lại!! Nhịp tim!?"

_Trang… Tuấn…

"Pip....."

…………………………………
……………………….
………………..
………….
……..

..
.


<cont>


Đoạn kết đây, không tự tin lắm............


:: 8 năm sau ::

" Gửi Tuấn

Chẳng biết ông còn nhớ người bạn này không nữa đây… Suốt 8 năm trời, từ hồi xảy ra việc của Trang là ông định mất tích luôn bên đất người đấy phải không? Chẳng thèm liên lạc với mọi người gì cả. Tôi nghe mẹ ông bảo cứ 6 tháng thì ông mới gọi điện về một lần phải không? Đến với gia đình mà ông còn thế thì huống gì là 'phận' bạn bè như tụi tôi huh?

Tuấn này, Tuấn định cứ… như vậy sao? Cứ biệt tăm, gặm nhấm hoài niệm mãi à? Trang mà biết thì sẽ đau lòng lắm đấy. Hay là Tuấn về nước một chuyến với bọn mình đi. Chúng ta tổ chức họp lớp một lần nhé. Đã tròn 8 năm rồi đấy, thời gian cũng đã qua rất lâu rồi, hãy tạm quên đi được không? Mọi người ai cũng muốn gặp lại Tuấn, hãy về nhé Tuấn. Đừng để tất cả đều đau buồn vì thiếu vắng thêm 1 người nữa…


Oanh "


Gấp bức thứ ngắn gọn của Oanh vào rồi để nó lên chiếc bàn phòng khách, Tuấn khẽ nhấp một ngụm trà nóng. 8 năm, một thời gian dài, giờ đây nỗi nhớ nhung, đau khổ đã tạm lắng lại. Anh trở về một phần vì việc gia đình, 1 phần thì cũng là câu nói cuối cùng trong bức thư ngắn của Oanh.

_Con về thật bất ngờ, làm mẹ chẳng kịp chuẩn bị mấy món khoái khẩu cho… - Bà Liên từ trong bếp bưng ra một đĩa táo đầy.

_Con xin lỗi… - Tuấn mỉm cười nhẹ.

Bà Liên ngắm nghía cậu con trai út của mình mà nước mắt lưng tròng. Nó cao lớn hơn, vạm vỡ hơn nhưng ánh mắt thì cứ sầu buồn đến nao lòng. Nước da nó cũng không tươi trẻ như độ tuổi, thật xanh xao. Bà hiểu vì… câu chuyện về "đồng xu cuối cùng" ấy…


< ………

"Ring ring ring" - hơn 12h rưỡi đêm rồi mà vẫn có điện gọi đến, thằng Tuấn vẫn chưa về nhà làm bà Liên và ông Sơn - bố mẹ Tuấn đến sốt ruột.

Ông vội lao đến máy nhấc lên nghe:

_Alo!?

_...

_Alo? Ai đấy?

_Là con… Tuấn đây…

Thì ra là thằng con út của ông, cái thằng này, thật quá thể mà. Cả tuần này ngày nào cũng 11 - 12 giờ đêm nó mới về. Chẳng hiểu nó đang làm cái gì nữa đây?

_Anh giỏi lắm, đang ở đâu thế hả!? Anh có biết… - Ông gầm lên nhưng chợt nhận thấy giọng con trai mình có vẻ gì đó không ổn.

_Con xin lỗi… Con đang ở bệnh viện K… Bố mẹ đến đón con được không…?

Bà Liên đang áp tai nghe 2 bố con nói chuyện chợt giật nảy mình vì hai từ "bệnh viện". Bà giằng ông nghe từ tay chồng, lo lắng:

_Con làm sao!? Bị thương gì hả? Sao lại ở bệnh viện!

_... Con ở khu X, tòa nhà Y… Bố mẹ đến ngay nhé…

"Cụp… tít tít tít…"

_Alo!? Alo!? Tuấn!?

Hai ông bà nhìn nhau. Tuấn đang gặp chuyện gì?


:: ::


Đường phố Hà Nội về đêm thật vắng vẻ và lạnh buốt. Trời đã đổ mưa từ chớm khuya. Cơn mưa phùn nhẹ nhưng dầy đặc làm trắng xóa cả con đường. Khu cấp cứu của bệnh viện K đèn vẫn sáng trưng nhưng bớt ồn ào hơn. Có hai người - có lẽ là người thân của người đang được cấp cứu - họ đang tựa vào nhau, nét mặt vô cảm. Cánh cửa phòng trước mặt đóng chặt, cách biệt mọi âm thanh.

Ở ngoài ghế đá kia, bóng một cậu thanh niên đang đứng lặng ngoài mưa. Chiếc áo sơ mi cậu mặc vẫn thấm đẫm màu đỏ tươi của máu.

Bà Liên nhận ra cái dáng dong dỏng của cậu con trai liền hốt hoảng bảo với chồng, lòng bà chợt quặn đau. Hai ông bà chạy ngay ra phía cậu con:

_Tuấn!? Con bị thương hả!? Con…

_Tuấn…!?

Cả hai sững sờ trước khuôn mặt không còn chút thần sắc nào nữa. Trên má nó vẫn còn hai dòng lệ dài…

_Cô ấy… nói dối con…

Bà Liên ôm lấy mặt đứa con trai mà khóc. Nó đang rất đau khổ.

_Rõ ràng con đã thắng… con đã thắng… Cô ấy phải ở lại với con chứ…!? Tại sao bác Lâm lại nói rằng… "hãy để Trang ra đi thanh thản"…!? Tại sao hả mẹ…!?

Bà ôm con, để cho đầu nó gục lên vài mình, bà thổn thức thay cho nó. Ông Sơn vỗ nhè nhẹ lên vai đứa con trai mình. Chắc hẳn cô gái trong căn kia chính là lý do khiên nó như vậy, người đó đối với nó hẳn là người quan trọng nhất... Và cô gái ấy…

_Tuấn!? Tuấn!? Con ơi!?

Cả cơ thể Tuấn gục xuống. Đôi mắt nhắm nghiền trong vòng tay của hai bậc sinh thành…

Đêm khuya thanh vắng… Tiếng mưa rơi rả rích… Không gian lạnh lùng… chết lặng… thương tiếc…

………..>


Vậy đấy, thằng bé đã nằm gục suốt 3 ngày liền. Sau khi tỉnh dậy, nó đòi sang Mĩ ngay lập tức với anh trai. Nó muốn trốn chạy cái sự thật rằng cô bé Trang đã ngủ say… Và nó đã bỏ lỡ một bí mật…

Nhưng cũng đã 8 năm ròng không thấy "bên ấy" nói gì. Cô bé ấy đã ra đi mãi mãi rồi chăng…?

_Mẹ…!? Mẹ!

Giọng Tuấn làm bà Liên giật mình. Mải nghĩ ngợi, bà chẳng nghe thấy nó nói gì cả.

_Hả!? À… Con nói gì?

_Con nói là anh Quốc quyết định lấy vợ, tuần sau anh ấy sẽ đưa chị dâu về ra mắt bố mẹ… - Tuấn cười cười - Mẹ đang nghĩ gì mà quên mất cả con vậy?

_Mẹ đang ngắm con trai mẹ thôi… - Bà cười hiền - Con đừng đi nữa nhé…

Tuấn im lặng. Nụ cười trên môi chợt tắt. Anh ngước lên nhìn mẹ, khẽ lắc đầu:

_Con không thể… Con xin lỗi…

Nhìn con trai, bà thầm xót xa. Chồng bà sau khi đã đưa thằng bé về nhà liền quay lại bệnh viện ngay lập tức và ở lại đến sáng hôm sau. Vậy nên ông ấy biết "điều đó". Nhưng "bên ấy" cầu xin ông bà rằng đừng nói cho Tuấn biết vì nhỡ đâu giấc ngủ ấy sẽ kéo dài vô tận và chiếm mất tuổi trẻ của Tuấn? Chẳng ai muốn thế cả…

Ai cũng hy vọng, rồi thằng bé rồi sẽ quên đi và trở lại vui vẻ như trước mà không có Trang. Nhưng không, tất cả đều lầm. Nó cười, nó nói, nó vui vẻ nhưng toàn là giả tạo, đôi mắt nó vẫn chất chưa u buồn vô tận. Quốc - con trai lớn của bà có gọi điện về hàng tháng và nói cho gia đình biết tình trạng của nó. Không bè bạn, không phụ nữ, rượu và thuốc lá là bạn hàng đêm, thằng bé còn mắc chứng mất ngủ. Nó lao vào học hành rồi làm việc như điên, không ngừng nghỉ. 6 tháng nó mới chịu gọi điện về nhà 1 lần. Mà lần nào cũng chỉ vỏn vẹn được mấy phút. 8 năm ròng… Phận làm mẹ, bà xót lắm…

Nhưng nếu nó biết thì nó sẽ… Đúng rồi, có thể nó sẽ ở lại nơi đây. Nếu nó biết, nó sẽ không ra đi biệt tăm như vậy nữa. Bà sẽ vẫn được thấy nó, chăm sóc cho nó. Ở nơi đây nó vẫn có thể phát triển sự nghiệp. Hơn nữa, nó sẽ không bi lụy, không sầu đau… Tại sao bà không sớm nhận ra điều này?

_Tuấn này… Có việc này mẹ…

"Ring ring ring…"

Tiếng chuông điện thoại ngân lên ngắt lời bà. Thầm tiếc nuối, bà chép miệng rồi vội vã đứng lên:

_Chờ mẹ một lát, chắc bố con gọi đấy… Cái ông này, thật là… Phá đám mà…

Nhìn theo bóng nhỏ nhỏ của mẹ mà Tuấn thấy vui vui. Cậu đã ra đi 8 năm trời rồi vậy mà có vẻ căn nhà vẫn vậy. Bức ảnh hồi bé xíu hổi 3 - 4 tuổi của anh vẫn ở được lồng cẩn thận trong chiếc khung ảnh. Rồi kia, bức ảnh gia đình chụp ở biển Nha Trang năm cậu 9 tuổi. Kia nữa, bức ảnh kỉ niệm tốt nghiệp cấp I, rồi cấp II… và tấm ảnh dã ngoại rừng Cúc Phương năm lớp 11. Tuấn với tay lấy tấm ảnh chụp năm anh 17 tuổi ấy, lướt tay qua từng gương mặt thân thương một thời và… người ấy. Mái tóc dài buộc cao, đôi mắt sáng ngời, nụ cười tươi rói đầy trong sáng, hồn nhiên…

_8 năm rồi đấy… Trang đã xa Tuấn 8 năm rồi đấy biết không…? Sao Trang dối Tuấn…?


::Công viên Thủ lệ::

Lễ cưới của anh Quốc được tổ chức ở nơi đây, cái nới chất chưa những kỷ niệm vui nhất của Tuấn và cô ấy, nhưng cũng là nơi chứng kiến sự bàng hoàng, xót xa…

Mọi người ai cũng cười nói vui vẻ. Tuấn đã gặp được lại hết bạn bè thời trung học của mình. Ai cũng đã thành công trong cuộc sống, công việc ổn định, có đứa còn vợ chồng con cái đầy đủ rồi nữa chứ. Vui thật… mà có thật là Tuấn đang hưởng niềm vui trọn vẹn không?

…………


Đã chiều rồi, khách khứa của bố mẹ đã về hết, chỉ còn lại những người trẻ tuổi, bạn bè của anh Quốc và của Tuấn. Tuấn đang thấy hơi mệt mỏi, muốn tìm một chỗ nào đó ngả lưng một lát. Anh lững thững bước từng bước trên con đường đầy sỏi với ý định tìm một chiếc ghế đá. Trời hôm nay xanh quá, không u ám như cái ngày… cuối cùng ấy…

_Lâu rồi không chơi cái này…

Tự nhiên Tuấn lại muốn được tung xu. Tuấn lấy từ trong ví ra một đồng xu nhỏ. 8 năm rồi Tuấn chẳng chơi cái trò này nữa. Vì mỗi lần nhìn vào những đồng xu, Tuấn lại nhớ về Trang.

"keng"

Tiếng xu rơi ở đâu đó làm Tuấn giật mình, "mình đã tung đâu mà rơi nhỉ!?". Lấp lánh ánh bạc, đồng xu lăn xuống ngay gần chỗ cậu đứng. Tuấn nhìn quanh quất tìm chủ nhân của nó rồi mới cúi xuống nhặt nó lên. Anh cứ ngắm mãi cái đồng bạc nhỏ xíu mà trong lòng dậy lên một cảm giác lạ lùng.

_Nó là của tôi…

Tuấn ngước mắt lên… sững sờ. Mái tóc dài buông thả ngang lưng với chiếc mũ rộng vành có gắn một vòng hoa màu trắng hồng. Đôi mắt to tròn và nụ cười mỉm… quen thuộc. Chiếc váy trắng tinh khôi phất phơ theo gió… Cả không gian như im lặng để anh có thể cảm nhận được… điều gì đó…

_C…cô…!?

_Trả nó cho tôi nào.

Giọng nói này… giống của Trang đến lạ… Giọng nói mà đã ngấm vào trái tim Tuấn suốt những năm qua. Tại sao nó có thể trở về trước mặt Tuấn cơ chứ!?


"Không! Mình đang mơ!"


Cô gái tiến về phía Tuấn, khẽ chạm vào bàn tay đang run rẩy cầm đồng xu nhỏ của Tuấn. Hương bồ kết năm nào thoảng bay trong gió làm Tuấn bàng hoàng. Anh chỉ biết mở tròn đôi mắt mà nhìn chằm chằm vào… "gương mặt thân yêu" kia mà không nói nên lời.

Cô gái nhanh tay lấy đồng xu rồi quay người bước đi. Tuấn vẫn chưa hoàn hồn, cô ấy có phải là… là Trang của Tuấn không!?

_Cô ơi! - Tuấn vội vàng gọi giật lại.

_Tôi có tên… - Cô gái vẫn bước đi.

_N… này… - Tuấn ấp úng - Nhưng mà tôi…

_Tên tôi… không phải "Này"… - Giọng cô gái bỗng trở nên là lạ như đang mắc nghẹn.

_T… Trang…!?

_...

Cô ấy dừng bước nhưng vẫn không quay lại.

_Hãy nói rằng… tôi đang mơ đi…

Anh khẽ tiến lại trước mặt cô ấy... khẽ chạm vào khuôn mặt cô ấy... khẽ chạm vào vòng hoa tự tay làm năm nào…

_Không… Đây là sự thật…

Cô ấy mỉm cười và đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt anh. Những ngón tay nhỏ nhắn của cô ấy khẽ di chuyển trên từng đường nét gương mặt Tuấn… dịu dàng… đằm thắm… yêu thương…

_Xin lỗi vì đã giấu con… - Giọng một người đàn ông vang lên.

_Bác Lâm… - Tuấn ngỡ ngàng nhìn về phía giọng nói. Ông ấy cùng vợ - bà Vân - đang đứng bên cạnh bố mẹ, anh chị Tuấn, bạn bè Tuấn. Giọng ông vang lên đều đều, giải tỏa mọi khúc mắc cho Tuấn…


<...................

_Bác Lâm… Trang đang hôn mê và rất yếu nhưng cháu vừa mới tìm thấy tủy phù hợp với tủy của Trang. Không biết có kịp không nhưng… Bác có đồng ý để cháu tiến hành phẫu thuật thay tủy cho Trang ngay bây giờ không!?

Bác sĩ Phong hớt hải vừa chạy trên hành lang vừa nói, tiết sát lại gần ông Lâm, bà Vân và 1 người đàn ông nữa mà anh không biết.

_Cháu nói gì!? - Cả 3 người lớn vội lao đến bên anh hét toáng lên ngỡ ngàng.

_Là người này, 3 ngày hôm nay cháu và các bạn đồng nghiệp đã tiến hành nhiều thí nghiệm và nhận được kết quả không ngờ, anh ta có chỉ số tương đồng tuy chỉ là 4/6 nhưng… blah blah blah… - bác sĩ Phong liến thoắng giải thích làm cả 4 người không hiểu chút gì về chuyên môn cứ nghệt mặt ra, nhưng trên hết, anh kết luận - Tóm lại, ngay bây giờ sẽ tiến hành phẫu thuật, cơ may cứu được cô bé thoát khỏi tay tử thần chỉ có 20%... Ý bác thế nào?

_Làm! - bà Vân quyết định nhanh chóng - Cháu hãy tiến hành đi, dù còn 1% bác vẫn muốn cứu con bé!

Bác sĩ Phong lưỡng lự nhìn bà Vân. Không phải vì anh không tự tin vào chuyên môn của mình. Anh lo Trang không đủ sức để tiến hành cuộc phẫu thuật nguy hiểm và phải kéo dài phải từ 7-10 tiếng đồng hồ. Hơn thế nữa cô bé sẽ phải đối mặt với phòng vô trùng từ 2-3 tháng, rồi hậu phẫu thuật trong 18 tháng để kiểm tra độ phù hợp tủy xem còn biến chứng không...vân vân và vân vân những điều cần làm đòi hỏi sự chịu đựng, cơ may cũng chỉ lên đến 10-30% với sức khỏe hiện nay của Trang. Nhưng nếu không nhanh thì e rằng… cô bé rồi cũng sẽ phải theo tử thần…

_Làm hết sức để không hối tiếc… - Chợt người đàn ông nọ lên tiếng.

…………………

8 giờ đồng hồ đã trôi qua, cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa mở ra. 3 người lớn chỉ ngồi yên lặng, trầm ngâm. Chợt ông Sơn - bố Tuấn cất tiếng:

_Trang là cô bé biết giữ lời hứa chứ?

Ông Lâm ngước lên, rồi trả lời chắc chắn:

_Chưa bao giờ nó nói được mà không làm được cả…


:: 2 ngày sau ::

_Chào anh. - Ông Sơn bước đến chỗ ông Lâm và bà Vân đang đứng - Mọi việc vẫn ổn chứ?
Ông Lâm quay lại mỉm cười, chỉ có 2 ngày thôi mà trông ông già hẳn đi đến chục tuổi.

_Tạm ổn định rồi… Người cho tủy cũng đã tỉnh và ăn uống được rồi… - Ông nhẹ nhàng trả lời, hướng đôi mắt về phía cửa kính, nơi bên trong là Trang đang nằm thiêm thiếp - Vậy Tuấn…?

_Nó vẫn ngủ say… Nhưng khi tỉnh lại, biết được Trang vẫn còn sống, chắc nó sẽ vui lắm… - Ông Sơn hào hứng.

_Xin anh đừng cho Tuấn biết Trang vẫn còn sống… - Chợt bà Vân lên tiếng.

Hai người đàn ông im lặng nhìn về phía bà.

_Tuấn rất yêu Trang… Chúng ta ai cũng nhận ra điều ấy… Tôi không muốn nó hy vọng… vì khả năng Trang tỉnh dậy… bây giờ ngang với 1%... Con bé đang dần chìm vào đời sống thực vật… Nhỡ nó… nó… cứ ngủ mãi như vậy thì sao chứ…? - Bà bật khóc - Tôi thương Tuấn như con cháu trong nhà… Tôi không muốn nó mất cả tuổi trẻ vì Trang… Con bé cũng sẽ không đồng ý vì nó mà Tuấn đánh mất tương lai đâu…

Bà ngừng lại một lúc nhìn 2 ông bố đang trầm ngâm.

_Rồi Tuấn sẽ ổn mà… Hãy vì tương lai…


.......................>


_Không biết có phải do duyên số không, - bà Vân tiếp lời chồng - nhưng Trang đã tỉnh dậy vào đúng ngày con về lại nơi đây… Như một món quà của chúa vậy…

Tuấn ngẩn người theo câu chuyện của quá khứ. Thì ra là thế… Trang vẫn giữ lời hứa với anh, vẫn im lặng chờ đợi anh quay lại tìm cô ấy… Anh muốn hét lên thật to hỏi người canh giữ số phận, sao nỡ … dành cho anh một sự thật choáng váng đến thế. Tuấn nở nụ cười tươi nhất, ánh mắt anh lấp lánh niềm sung sướng như lần đầu tiên anh gặp cô trong một trưa hè nắng chói chang. Tất cả mọi người đều mỉm cười cùng anh, thiên nhiên cũng hòa vào niềm vui thích xúc động đến nghẹn lời của anh. Mọi thứ như bừng tươi sáng hơn, anh ôm chầm lấy cô thì thầm như tiếc nuối 8 năm ròng sống trong sự sầu đau, u ám:

_Trang… Cám ơn em đã ở lại…

Cô lắc đầu rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ anh, nghẹn ngào nhưng vỡ òa:

_Em yêu anh… nhiều lắm… Xin lỗi đã để anh cô đơn lâu như vậy…



:: ::

_Anh thắng thì em phải lấy anh, còn em thắng thì anh sẽ lấy em, ok?

_Xí, đằng nào cũng có lợi cho anh…

_Hihi… Anh tung đây…

"tách"

………………………
………………
………


The end

Pà con đọc rồi cho ý kiến nhá. Tui định làm "đoạn kết tập 2". Một kết thúc khác với kết thúc này. Vì có vài ý kiến ko thik cái kết này cho lắm.
Chú thik: tui là wickydonan Nick kia chẳng hỉu seo ko đăng nhập được chán chế.

haibara102
17-01-2008, 04:13 PM
Hieu roi
Hok doc doan bi xoa

junhiunguoi
17-01-2008, 04:37 PM
từ mấy ngày trc rồi Haia. ^^!

haibara102
18-01-2008, 01:32 AM
Hiểu rồi.
còn trang nào đọc truyện nữa hok nhỉ................dạo này HHT bị sao ấy ,,,hok thể nào vào được......
Có ai đọc Nhật Kí Công Chúa chưa......Hay hok ------->Post mình xem với
http://www.scubagrl.net/Autumn_Frost.jpg

tienu
18-01-2008, 09:56 PM
Ko hiểu tại sao, nhưng sau khi đọc xong kết thúc truyện này, tớ thấy....hụt hẫng, trống rỗng quá!!! <= mình còn ko hiểu mình, huống chi người ta TT___TT
Có lẽ do kiểu thập cẩm 2 trong 1 này, vừa có hậu, vừa ko có hậu (<= lúc đầu đọc thấy ko có hậu ^^), ngoài tưởng tượng Còn-đc-chết-bỏ của tớ!!!
Thấy mình lame quá!!! -__-''

Wild_Wind
19-01-2008, 03:47 AM
tình hình là đã viết xong cái kết ko có hậu ( nhưng theo quan điểm của tớ là có hậu). Có bạn nào muốn đọc thì tớ post lên

gaubien812
27-01-2008, 10:42 AM
đọc xong cái kết này rồi
thử post nốt cái kết kia lên xem sao nhé Wik

Wild_Wind
27-01-2008, 11:11 AM
ok mình đang cố gắng hoàn thiện nó. E hèm nói trước là rất buồn với một vài người.Nhưng có thể nó ko thấy bị hẫng

gaubien812
29-01-2008, 11:21 AM
Wik cố hoàn thiện nó càng nhanh càng tốt nhé
chờ đợi nó

sha
29-01-2008, 11:41 AM
kết thúc đó cũng OK rồi. Vì lúc đầu đã là hem có hậu nên kết thúc nên có hậu để bù đắp lại những gì mà mọi ng` trong truyện phải chịu đựng ^^

gaubien812
29-01-2008, 03:57 PM
nhưng nếu được bik thêm 1 cái kết nữa cũng hay chứ?