cauamnhangheo
08-11-2007, 11:26 AM
Mấy nay mưa gió hoài làm anh càng nhớ em,nhớ cũng là ngày mưa này em cho anh cơ hội để nói yêu em cũng là ngày hôm sau lần đầu tiên anh đươc bên em cũng là ngày đầy mưa gió,khuôn mặt em lút nào cũng xanh xao làm thương làm sao…
Và những ngày mưa gió hôm nay cũng là ngày em cho anh “cơ hội” nhưng cơ hội đó là kêu anh rời bõ em. Sao em lại làm như vậy? Hôm nay em càng cho anh cảm thấy rẳng “cơ hội” của em “rất” cần cho anh, em dám nói rằng không thích anh với bạn em trướt mặt anh,những nụ cười ngượng ép nhưng hạnh động không muốn bênh anh…lần đầu tiên em dám đi uống nước với anh,anh mời em không đi nhưng bạn anh mời thì em đi cũng đủ biết là em không cần anh. “Tình yêu thì có muôn màu ngàn vẻ nhưng…nước mắt luôn mặn mà như nhau” anhcũng phải bật khóc khi anh không còn chịu đựng được nữa …
“tick tắt”,”tick tắt”,”tick tắt”…thời gian trôi thật chậm càng làm cho vết thương lòng của anh càng sâu thêm…và càng nhớ em nhiều hơn.”tick tắt”,”tick tắt”,”tick tắt”…từng giây anh vẫn nuôi hy vong và mong chờ…
Em lầmnh nhớ những kỷ niệm của em nhiều quá,”nếu sau này thay đổi Em vẫn yêu Anh” có lẻ đây là lời nói anh là người thứ 2 anh nhận được…nhưng anh vẫn tin em,vẫn hạnh phúc,mặc dù đau khổ cũng thật nhiều…
Đây không phải là “cơ hội” đầu tiên anh nhận được từ em,em đã tưng cho anh “cơ hội” như vậy và anh đã chấp nhận “cơ hội” của em nhưng tại sao em lại niếu kéo anh lại làm gì để anh lại yêu em thêm 1 lần nủa . “chưa bao giờ em cần anh như lút này” và anh đã trở lại,và em vẫn không trân trọng những gì anh dành cho em.Và giờ đây em không cần anhh nữa,anh cũng không còn đau chắt vì quá đau nhiều rồi.
Anh không trách em,anh phải tự trách mình vì anh chỉ là người bất tài không thể chinh phúc trái tim là người mà anh yêu thương nhất đời.Xin lỗi vì anh đã bõ cuộc… vì anh còn yêu em.
Vẫn mãi yêu em…
[email protected]
Và những ngày mưa gió hôm nay cũng là ngày em cho anh “cơ hội” nhưng cơ hội đó là kêu anh rời bõ em. Sao em lại làm như vậy? Hôm nay em càng cho anh cảm thấy rẳng “cơ hội” của em “rất” cần cho anh, em dám nói rằng không thích anh với bạn em trướt mặt anh,những nụ cười ngượng ép nhưng hạnh động không muốn bênh anh…lần đầu tiên em dám đi uống nước với anh,anh mời em không đi nhưng bạn anh mời thì em đi cũng đủ biết là em không cần anh. “Tình yêu thì có muôn màu ngàn vẻ nhưng…nước mắt luôn mặn mà như nhau” anhcũng phải bật khóc khi anh không còn chịu đựng được nữa …
“tick tắt”,”tick tắt”,”tick tắt”…thời gian trôi thật chậm càng làm cho vết thương lòng của anh càng sâu thêm…và càng nhớ em nhiều hơn.”tick tắt”,”tick tắt”,”tick tắt”…từng giây anh vẫn nuôi hy vong và mong chờ…
Em lầmnh nhớ những kỷ niệm của em nhiều quá,”nếu sau này thay đổi Em vẫn yêu Anh” có lẻ đây là lời nói anh là người thứ 2 anh nhận được…nhưng anh vẫn tin em,vẫn hạnh phúc,mặc dù đau khổ cũng thật nhiều…
Đây không phải là “cơ hội” đầu tiên anh nhận được từ em,em đã tưng cho anh “cơ hội” như vậy và anh đã chấp nhận “cơ hội” của em nhưng tại sao em lại niếu kéo anh lại làm gì để anh lại yêu em thêm 1 lần nủa . “chưa bao giờ em cần anh như lút này” và anh đã trở lại,và em vẫn không trân trọng những gì anh dành cho em.Và giờ đây em không cần anhh nữa,anh cũng không còn đau chắt vì quá đau nhiều rồi.
Anh không trách em,anh phải tự trách mình vì anh chỉ là người bất tài không thể chinh phúc trái tim là người mà anh yêu thương nhất đời.Xin lỗi vì anh đã bõ cuộc… vì anh còn yêu em.
Vẫn mãi yêu em…
[email protected]