PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tự bạch đôi câu



lamvulove
07-11-2007, 05:59 AM
Chưa già nhưng chẳng trẻ con,
Người ta gọi hắn "hãy còn thanh niên ".
Mộng mơ, mơ mộng luyên thuyên,
Thả hồn theo gió trăm miền hư không.
Hắn yêu thích nhất màu hồng,
Với cùng đen trắng - đục trong ở đời.
Hai sáu - tháng bảy - trên trời,
Thượng Đế hậu đậu đánh rơi giọt vàng.
Vụ việc đến tai Ngọc Hoàng,
Liền phê thánh chỉ :"Trần gian đoạ đày "
Trải qua năm kiếp các loài
Đến nay là đúng với ngày phục danh
Nhưng còn bè bạn xa gần
Mới quen sao đã vội nhanh chia rời
Viết đơn : "xin phép cõi trời,
Tôi xin ở lại hết đời trần gian"
Ngọc Hoàng dõng dạc nghiêm trang :
"Trần gian muốn ở gian nan cấm về"
Lòng vui hớn hở :"Xin thề !
Sinh - lão - bệnh - tử chẳng hề kiêu ca "
Hai sáu tháng bảy, thế là....
Ấy ngày kỉ niệm hắn ta ra đời
Mười tám năm ở kiếp người
Bao nhiêu mơ ước, niềm vui, nỗi buồn
Khác xa với cõi thiên đường
Tình ngưới nào có, chỉ thường lễ nghi
Bây giờ hắn chẳng khác chi...
Bao nhiêu bạn trẻ đi đi, về về
Học hành cũng thật cà kê
Toán - sinh - lí - hóa... chẳng mê chút nào !
Yêu văn chương, thích ngọt ngào
Hắn theo làn gió ùa vào đồng hoang
Dại... khôn... giỏi... dở đâu màng
Hắn vẫn là hắn, hiên ngang giữa đời !

Gió_ấm
07-11-2007, 06:31 AM
:so_funny:
Cuối cùng thì cũng tìm ra
Một người ngớ ngẩn giống ta vô cùng
Ông trời cũng thật lạ lùng
Sinh ra một cặp khùng khung điên điên

Cả đời mơ ước bình yên
Không ham danh vọng không phiền tới ai
Bình sinh một kẻ đa tài
Hiền lành nhân hậu ít ai sánh bằng