se7en_love_happy
04-11-2007, 12:03 PM
" Tên của tôi là Trần Cao Kim Khánh Ngọc Đường "
Tôi giật mình khi nghe cái tên của đứa mới đến
" Chậc . . . chậc , cả lớp đã quen nhau từ năm ngoái , giờ nó chuyển vào , đã lạ lại còn thê cái tên "
Tôi lẩm bẩm với thằng Minh khi cả lớp cười ồ lên . Còn thằng Minh , thật hiếm khi nó tỉnh táo như bây giờ , ngước đôi mắt sau cặp ve chai nhìn đứa con gái mới đến buông một câu thừa thãi .
" Ủa là con gái à ? " ( " Trời ạ " tôi chỉ còn biết nói vậy thôi ) Rồi thêm một câu ư là có lý.
" Sao bọn nó lại nói là con trai nhỉ ?" Bồi một câu rồi tiếp tục lim dim ( thông cảm , còn mấy ngày nữa mới khai giảng , mắc gì mà nó phải tỉnh táo )
" Tên nó đẹp thật "
Rồi thì Hắc Sư Phụ , chủ nhiệm bọn tôi , cũng ra quyết định cho cái phần quang trọng nhất , đứa mới đến sẽ ngồi ở đâu . Trong lúc tôi đang lẩm bẩm khẩn cầu cho nó ngồi ở chỗ con Trang thì Sư Phụ đã giáng một đòn đau điếng
" Em xuống bàn 4 , chỗ Minh và Duy đi "
Đứa mới đến nhấc cặp kính một cách khinh khỉnh rồi bước về hướng bọn tôi . Trong khi tôi đang căm hận thì thầy chủ nhiệm gọi khựng nó lại ( ai cũng biết mặt tui tươi phơi phới ) rồi thầy lại cho một gậy vào trái tim thấp thỏm của tôi
" Sao em không mặc đồng phục nữ " ( Trường bọn tôi là trường tư , nữ mặc váy ngắn , nam quần tây đen ) Con nhỏ kéo cái cà-ra-vát nhích khỏi cái cổ một chút , nó nhíu mày rồi bật cười
" Thầy tưởng em là con gái à ? Người ta không thông báo cho thầy biết một nam sinh sẽ chuyển vào đây sao "
Đó là một giọng nói thanh , không quá trầm , không quá thé khiến người ta cảm thấy thích nghe và pha một chút ngạo mạn , mỉa mai .
Thầy giáo tôi đỏ bừng mặt , lúng túng rút sổ ra rồi à ờ ( khi nhìn thấy nó , ông tưởng có sự nhầm lẫn ) trong khi bọn con trai trố mắt , bọn con gái thì léo nha léo nhéo . Chỉ có thằng Minh ậm ừ rồi tiếp tục ngủ ( nó lười vậy mà chẳng hiểu sao luôn đứng nhất , chả bù cho tôi )
Rồi thì nó cắp cặp xuống chỗ tui ,cái chỗ cuối cùng của bàn ba người , đầu bàn . Nó ngúc ngoa ngúc ngoắc theo cái kiểu " Biết rồi , khổ lắm , nói mãi " khi nghe Hắc đại nhân thông báo về ngày khai giảng . Theo cái kiểu của nó thì ngày ấy , nó sẽ như tất tần tật những đứa con trái khác , trừ lớp trưởng , " nướng " đã đời ở nhà trong đống chăn gối lộn xộn .Và nó có biết không tôi đang quan sát nó , dù có biết , tôi nghĩ , nó cũng làm lơ . Coi nào , nó quả thật giống con gái với làn da trắng hồng , đôi môi mọng nhưng nó cũng có vẻ rất manly với đôi mắt ráo quạnh dưới đôi chân mày đậm .
Rồi nó quay lại mỉm cười với tôi một cái cười toét đến mang tai , rất dễ ưa
" Tên các cậu là gì ?"
Tôi hơi lấng bấng một tí rồi nhanh chóng giữ lại cái vẻ điềm tĩnh rất đàn anh của mình .
" Tên tui là Phạm Hoàng Duy . Còn cậu này là . . . "
Tôi đưa ngón cái về phía thằng Minh , nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã có một giọng rất ấm vang lên phía sau tôi
" Tường Minh "
Rồi thằng bạn thân bắt tay đứa mới đến . Một cái bắt nhẹ rồi buông ra nhanh chóng , mỗi người đeo theo một suy nghĩ của mình .
Giờ về , tôi kéo tay thằng Minh trước khi hai đứa bước ra cổng .
" Ê , Minh , tao nghĩ thằng đó là gay đấy . Mày nghĩ sao ? Nó giống con gái vậy mà ."
Thằng Minh liếc đôi mắt ơ hờ nhìn tôi .
" Thằng đó ? Sao mày không gọi nó là Đường ? Thôi đi ông mãnh ,mày cứ nghĩ lung tung . Mà dù nó có thế thật thì là chuyện của nó , mắc mớ gì tới mày ? "
Rồi nó bỏ tôi đứng đó chạy ra chiếc xe hơi đang đứng đợi . Chết tiệt !
Một tuần học sau lễ khai giảng trôi qua nhanh . Tụi tôi cũng có thời gian tìm hiểu thằng bạn mới . À Đường , nó sao nhỉ ?Không bao giờ xưng hô " mày , tao " kể cả đối phương là con trai . Rất dở Toán , Lý , Hóa _ nhất là môn Hóa nhưng siêng , chưa bao giờ nó giống như tôi , mặt mũi đỏ ké khi lên bảng , rất khá và năng nổ trong môn Văn và chỉ đứng sau thằng Minh trong môn Anh . Nó còn là một đứa con trai ga - lăng , sẵn sàng giúp đỡ phái nữ . từ việc đi mua đồ cho bọn con gái đến xách đồ dùm các cô . Nói chung , nó được lòng nữ giới và tui thì cảm thấy không ưa nó mấy . Giờ ra chơi , nó không xuống sân , ngồi lì trong lớp và hí hóay viết cái gì đấy . Rõ vớ vẩn .
Ngày thứ bảy , ( đây là cái ngày tui mong nhất he ... he... ) tôi đến trường với quả bóng cam đoan chắc thằng Minh đang đợi mình trong nhà thi đấu ( vì bọn tui không đi học ngày thứ bảy ) . Nhưng hỡi ôi , sét giáng ngang mắt , khi tôi trông thấy cái thằng lùn xỉn kia ( vì nó cao chưa đến vai bọn tôi ) đang đứng cùng những đồng đội của tôi . Tôi chạy ào tới , kéo thằng Minh ra khỏi nó và những đứa kia , thì thào
" Nó làm gì ở đây ? "
Và cái ánh mắt rất chi là con nai vàng của thằng Minh khiến tôi lộn ruột
" Thì cũng như mày , đến chơi bóng rổ " Tôi tức anh ách nhưng ráng nuốt cục giận vào . Đến lúc chia đội , tôi vịn hết cớ này cớ kia đẩy nó qua " địch " nhưng ác cái thằng Minh lại theo nó . Khốn thật .
Nhưng thêm một điều khiến cho ngày hôm đó trở nên xám xịt với tôi .Đường chơi rất cừ , nó nhanh , nhạy và có sức bật tốt . Nhiều lúc nó khiến tôi cảm thấy bị đe dọa , trái banh trong phút chốc có thể từ tay tôi chuyển qua tay nó liền . Trong lúc cục tức tôi đang dâng lên thì giờ nghỉ nó còn khiến tôi muốn nổ tung khi tôi vỗ vai nó
"Chơi hay dữ "
" Năm lớp tám có học qua một lần "
Trời ạ , cái môn thể thao yêu dấu của tôi . Tôi đã đeo theo nó từ cấp hai tới bây giờ , thế mà cái thằng ngạo mạn này lại nói " có học qua một lần " , khác nào nó đánh trúng cái tự ái to đùng của thằng tôi . " Được rồi , ông sẽ cho mày biết tay " Tôi tưởng đầu tôi phựt lửa rồi kia chứ .
Chúng tôi tiếp tục tranh banh . Tôi cố nhử cho cái thằng oắt con kia giữ bóng . Và đến khi nó tưởng rằng có thể dẫn trái banh đến bảng rổ thì tôi bất ngờ lao tới , thật nhanh để nó , để thằng Minh và mấy đứa kia trở tay không kịp và tông nguyên cái thân hình nặng 75 kg , cao 1m77 vào nó .
Lúc đó , tôi chắc chẳng còn nghe thấy gì , chỉ có tiếng " rầm " vang vọng trong tất thảy ngóc ngách của nhà thi đấu .
Thằng Minh hớt hoảng chạy lại , nó đỡ thằng Đường dậy , ném cho tôi một tia nhìn giận dữ , nhưng thằng nhóc hất tay nó ra , chạy ra khỏi nhà thi đấu , về phía nhà vệ sinh . Thằng Minh lao theo nó , tôi thì lao theo thằng Minh , còn kịp nghe thằng Minh quát
" Mày làm cái quái gì thế hả ?"
Và cái mà bọn tôi thấy là Đường đang nôn thốc nôn tháo . Thằng Minh cúi xuống vỗ vỗ vào lưng nó . Còn tôi cứ như tượng phỗng , đứng chết trân chẳng biết nên làm gì . Khi Đường tạm ngưng , nó quay lại , hét vào mặt tôi , nhưng nó vẫn cứ là một đứa hỏm hỉnh
" Khỉ gió , ông làm tiêu bữa ăn sáng của tui rồi "
Tôi thì ngây ra còn thằng Minh thì khục khặc cười cứ như thằng điên . Trước giờ nó vẫn được mệnh danh là " hoàng tử đá " mà , có lẽ , nó cũng như tôi . Chẳng thể đoán ra câu nói của Đường .
Trên đường về nhà thi đấu , nó lại còn cong cớn nữa chứ
" Ông phải đền cho tui "
Và rồi tôi đã rất nương tay cho nó . Kết quả là tôi thua thảm hại hic . . . hic . . .
Chơi đã đời , những đứa kia ra dắt xe về hết còn lại ba đứa tôi . Mồ hôi cứ túa ra như vừa mắc mưa ấy . Trong khi tôi vơ cái khăn lau lấy lau để thì Đường cất một cái giọng rất ư thỏ thẻ
" Trường mình có hồ bơi mà phải không ?"
Tôi gật đầu rồi chỉ cho nó cái hướng ra hồ . Một lần nữa , bọn tôi lại phải rượt theo nó ( Trời ơi , trời trừng phạt con chưa đủ hay sao ? ) Và nó tắm trong khi bọn tôi ngồi chờ ( Tại sao tui phải chờ nó ? > . < )
Thằng Minh phá vỡ cái không khí chỉ có tiếng nước rào rào với câu hỏi
" Nhà cậu xa trường lắm à ?"
" Ừ , xa lắm , để chạy lên đây đúng giờ , tớ đã phải dậy lúc năm giờ sáng đấy , trừ hao nữa "
" Giờ này nhà cậu có ai không ?"
Im lặng một chút rồi cũng có tiếng trả lời trong phòng tắm
" Không , bố tớ đi công tác rồi . Ba tuần sau mới về "
" Vậy bọn này đến chơi nhà cậu được không ?" Thằng Minh đưa ra một đề nghị khiến tôi giật nảy mình
" Ừ , ngủ luôn tại đó cũng được "
Chấm dứt câu nói , tôi nghe có tiếng mở cửa . Tôi đứng bật dậy , mừng húm ,ngỡ mình được giải thoát . Nhưng . . .
" Lấy giùm cái khăn đi , cái khăn bự bự màu kem đó "
Trời ạ , xém cái tui la lên còn tim đập thình thịch . Mái tóc nó đen thẫm vì nước , và từng giọt nước mát rượi lăn trên đôi gò mái trắng hồng của nó khiến tôi quên phứt nó là con trai . Và còn đôi môi của nó nữa , nó bỗng hồng , nổi bật lên , đung đưa như một quả dâu . Nếu tôi không phải là con trai hoặc giả nó là con gái , tôi sẽ vồ lấy đôi môi đó để mà ngấu nghiến . Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật , chấp nhận thôi Duy ơi . Thằng Minh quăng cho nó cái khăn
" Cầm lấy " giọng áng chừng như giận , rồi nó quay đi . Tôi thoáng thấy mặt nó đỏ .Mà cũng có lẽ tại trời hôm nay nắng hơi gắt .
Tôi giật mình khi nghe cái tên của đứa mới đến
" Chậc . . . chậc , cả lớp đã quen nhau từ năm ngoái , giờ nó chuyển vào , đã lạ lại còn thê cái tên "
Tôi lẩm bẩm với thằng Minh khi cả lớp cười ồ lên . Còn thằng Minh , thật hiếm khi nó tỉnh táo như bây giờ , ngước đôi mắt sau cặp ve chai nhìn đứa con gái mới đến buông một câu thừa thãi .
" Ủa là con gái à ? " ( " Trời ạ " tôi chỉ còn biết nói vậy thôi ) Rồi thêm một câu ư là có lý.
" Sao bọn nó lại nói là con trai nhỉ ?" Bồi một câu rồi tiếp tục lim dim ( thông cảm , còn mấy ngày nữa mới khai giảng , mắc gì mà nó phải tỉnh táo )
" Tên nó đẹp thật "
Rồi thì Hắc Sư Phụ , chủ nhiệm bọn tôi , cũng ra quyết định cho cái phần quang trọng nhất , đứa mới đến sẽ ngồi ở đâu . Trong lúc tôi đang lẩm bẩm khẩn cầu cho nó ngồi ở chỗ con Trang thì Sư Phụ đã giáng một đòn đau điếng
" Em xuống bàn 4 , chỗ Minh và Duy đi "
Đứa mới đến nhấc cặp kính một cách khinh khỉnh rồi bước về hướng bọn tôi . Trong khi tôi đang căm hận thì thầy chủ nhiệm gọi khựng nó lại ( ai cũng biết mặt tui tươi phơi phới ) rồi thầy lại cho một gậy vào trái tim thấp thỏm của tôi
" Sao em không mặc đồng phục nữ " ( Trường bọn tôi là trường tư , nữ mặc váy ngắn , nam quần tây đen ) Con nhỏ kéo cái cà-ra-vát nhích khỏi cái cổ một chút , nó nhíu mày rồi bật cười
" Thầy tưởng em là con gái à ? Người ta không thông báo cho thầy biết một nam sinh sẽ chuyển vào đây sao "
Đó là một giọng nói thanh , không quá trầm , không quá thé khiến người ta cảm thấy thích nghe và pha một chút ngạo mạn , mỉa mai .
Thầy giáo tôi đỏ bừng mặt , lúng túng rút sổ ra rồi à ờ ( khi nhìn thấy nó , ông tưởng có sự nhầm lẫn ) trong khi bọn con trai trố mắt , bọn con gái thì léo nha léo nhéo . Chỉ có thằng Minh ậm ừ rồi tiếp tục ngủ ( nó lười vậy mà chẳng hiểu sao luôn đứng nhất , chả bù cho tôi )
Rồi thì nó cắp cặp xuống chỗ tui ,cái chỗ cuối cùng của bàn ba người , đầu bàn . Nó ngúc ngoa ngúc ngoắc theo cái kiểu " Biết rồi , khổ lắm , nói mãi " khi nghe Hắc đại nhân thông báo về ngày khai giảng . Theo cái kiểu của nó thì ngày ấy , nó sẽ như tất tần tật những đứa con trái khác , trừ lớp trưởng , " nướng " đã đời ở nhà trong đống chăn gối lộn xộn .Và nó có biết không tôi đang quan sát nó , dù có biết , tôi nghĩ , nó cũng làm lơ . Coi nào , nó quả thật giống con gái với làn da trắng hồng , đôi môi mọng nhưng nó cũng có vẻ rất manly với đôi mắt ráo quạnh dưới đôi chân mày đậm .
Rồi nó quay lại mỉm cười với tôi một cái cười toét đến mang tai , rất dễ ưa
" Tên các cậu là gì ?"
Tôi hơi lấng bấng một tí rồi nhanh chóng giữ lại cái vẻ điềm tĩnh rất đàn anh của mình .
" Tên tui là Phạm Hoàng Duy . Còn cậu này là . . . "
Tôi đưa ngón cái về phía thằng Minh , nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã có một giọng rất ấm vang lên phía sau tôi
" Tường Minh "
Rồi thằng bạn thân bắt tay đứa mới đến . Một cái bắt nhẹ rồi buông ra nhanh chóng , mỗi người đeo theo một suy nghĩ của mình .
Giờ về , tôi kéo tay thằng Minh trước khi hai đứa bước ra cổng .
" Ê , Minh , tao nghĩ thằng đó là gay đấy . Mày nghĩ sao ? Nó giống con gái vậy mà ."
Thằng Minh liếc đôi mắt ơ hờ nhìn tôi .
" Thằng đó ? Sao mày không gọi nó là Đường ? Thôi đi ông mãnh ,mày cứ nghĩ lung tung . Mà dù nó có thế thật thì là chuyện của nó , mắc mớ gì tới mày ? "
Rồi nó bỏ tôi đứng đó chạy ra chiếc xe hơi đang đứng đợi . Chết tiệt !
Một tuần học sau lễ khai giảng trôi qua nhanh . Tụi tôi cũng có thời gian tìm hiểu thằng bạn mới . À Đường , nó sao nhỉ ?Không bao giờ xưng hô " mày , tao " kể cả đối phương là con trai . Rất dở Toán , Lý , Hóa _ nhất là môn Hóa nhưng siêng , chưa bao giờ nó giống như tôi , mặt mũi đỏ ké khi lên bảng , rất khá và năng nổ trong môn Văn và chỉ đứng sau thằng Minh trong môn Anh . Nó còn là một đứa con trai ga - lăng , sẵn sàng giúp đỡ phái nữ . từ việc đi mua đồ cho bọn con gái đến xách đồ dùm các cô . Nói chung , nó được lòng nữ giới và tui thì cảm thấy không ưa nó mấy . Giờ ra chơi , nó không xuống sân , ngồi lì trong lớp và hí hóay viết cái gì đấy . Rõ vớ vẩn .
Ngày thứ bảy , ( đây là cái ngày tui mong nhất he ... he... ) tôi đến trường với quả bóng cam đoan chắc thằng Minh đang đợi mình trong nhà thi đấu ( vì bọn tui không đi học ngày thứ bảy ) . Nhưng hỡi ôi , sét giáng ngang mắt , khi tôi trông thấy cái thằng lùn xỉn kia ( vì nó cao chưa đến vai bọn tôi ) đang đứng cùng những đồng đội của tôi . Tôi chạy ào tới , kéo thằng Minh ra khỏi nó và những đứa kia , thì thào
" Nó làm gì ở đây ? "
Và cái ánh mắt rất chi là con nai vàng của thằng Minh khiến tôi lộn ruột
" Thì cũng như mày , đến chơi bóng rổ " Tôi tức anh ách nhưng ráng nuốt cục giận vào . Đến lúc chia đội , tôi vịn hết cớ này cớ kia đẩy nó qua " địch " nhưng ác cái thằng Minh lại theo nó . Khốn thật .
Nhưng thêm một điều khiến cho ngày hôm đó trở nên xám xịt với tôi .Đường chơi rất cừ , nó nhanh , nhạy và có sức bật tốt . Nhiều lúc nó khiến tôi cảm thấy bị đe dọa , trái banh trong phút chốc có thể từ tay tôi chuyển qua tay nó liền . Trong lúc cục tức tôi đang dâng lên thì giờ nghỉ nó còn khiến tôi muốn nổ tung khi tôi vỗ vai nó
"Chơi hay dữ "
" Năm lớp tám có học qua một lần "
Trời ạ , cái môn thể thao yêu dấu của tôi . Tôi đã đeo theo nó từ cấp hai tới bây giờ , thế mà cái thằng ngạo mạn này lại nói " có học qua một lần " , khác nào nó đánh trúng cái tự ái to đùng của thằng tôi . " Được rồi , ông sẽ cho mày biết tay " Tôi tưởng đầu tôi phựt lửa rồi kia chứ .
Chúng tôi tiếp tục tranh banh . Tôi cố nhử cho cái thằng oắt con kia giữ bóng . Và đến khi nó tưởng rằng có thể dẫn trái banh đến bảng rổ thì tôi bất ngờ lao tới , thật nhanh để nó , để thằng Minh và mấy đứa kia trở tay không kịp và tông nguyên cái thân hình nặng 75 kg , cao 1m77 vào nó .
Lúc đó , tôi chắc chẳng còn nghe thấy gì , chỉ có tiếng " rầm " vang vọng trong tất thảy ngóc ngách của nhà thi đấu .
Thằng Minh hớt hoảng chạy lại , nó đỡ thằng Đường dậy , ném cho tôi một tia nhìn giận dữ , nhưng thằng nhóc hất tay nó ra , chạy ra khỏi nhà thi đấu , về phía nhà vệ sinh . Thằng Minh lao theo nó , tôi thì lao theo thằng Minh , còn kịp nghe thằng Minh quát
" Mày làm cái quái gì thế hả ?"
Và cái mà bọn tôi thấy là Đường đang nôn thốc nôn tháo . Thằng Minh cúi xuống vỗ vỗ vào lưng nó . Còn tôi cứ như tượng phỗng , đứng chết trân chẳng biết nên làm gì . Khi Đường tạm ngưng , nó quay lại , hét vào mặt tôi , nhưng nó vẫn cứ là một đứa hỏm hỉnh
" Khỉ gió , ông làm tiêu bữa ăn sáng của tui rồi "
Tôi thì ngây ra còn thằng Minh thì khục khặc cười cứ như thằng điên . Trước giờ nó vẫn được mệnh danh là " hoàng tử đá " mà , có lẽ , nó cũng như tôi . Chẳng thể đoán ra câu nói của Đường .
Trên đường về nhà thi đấu , nó lại còn cong cớn nữa chứ
" Ông phải đền cho tui "
Và rồi tôi đã rất nương tay cho nó . Kết quả là tôi thua thảm hại hic . . . hic . . .
Chơi đã đời , những đứa kia ra dắt xe về hết còn lại ba đứa tôi . Mồ hôi cứ túa ra như vừa mắc mưa ấy . Trong khi tôi vơ cái khăn lau lấy lau để thì Đường cất một cái giọng rất ư thỏ thẻ
" Trường mình có hồ bơi mà phải không ?"
Tôi gật đầu rồi chỉ cho nó cái hướng ra hồ . Một lần nữa , bọn tôi lại phải rượt theo nó ( Trời ơi , trời trừng phạt con chưa đủ hay sao ? ) Và nó tắm trong khi bọn tôi ngồi chờ ( Tại sao tui phải chờ nó ? > . < )
Thằng Minh phá vỡ cái không khí chỉ có tiếng nước rào rào với câu hỏi
" Nhà cậu xa trường lắm à ?"
" Ừ , xa lắm , để chạy lên đây đúng giờ , tớ đã phải dậy lúc năm giờ sáng đấy , trừ hao nữa "
" Giờ này nhà cậu có ai không ?"
Im lặng một chút rồi cũng có tiếng trả lời trong phòng tắm
" Không , bố tớ đi công tác rồi . Ba tuần sau mới về "
" Vậy bọn này đến chơi nhà cậu được không ?" Thằng Minh đưa ra một đề nghị khiến tôi giật nảy mình
" Ừ , ngủ luôn tại đó cũng được "
Chấm dứt câu nói , tôi nghe có tiếng mở cửa . Tôi đứng bật dậy , mừng húm ,ngỡ mình được giải thoát . Nhưng . . .
" Lấy giùm cái khăn đi , cái khăn bự bự màu kem đó "
Trời ạ , xém cái tui la lên còn tim đập thình thịch . Mái tóc nó đen thẫm vì nước , và từng giọt nước mát rượi lăn trên đôi gò mái trắng hồng của nó khiến tôi quên phứt nó là con trai . Và còn đôi môi của nó nữa , nó bỗng hồng , nổi bật lên , đung đưa như một quả dâu . Nếu tôi không phải là con trai hoặc giả nó là con gái , tôi sẽ vồ lấy đôi môi đó để mà ngấu nghiến . Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật , chấp nhận thôi Duy ơi . Thằng Minh quăng cho nó cái khăn
" Cầm lấy " giọng áng chừng như giận , rồi nó quay đi . Tôi thoáng thấy mặt nó đỏ .Mà cũng có lẽ tại trời hôm nay nắng hơi gắt .