PDA

Xem đầy đủ chức năng : ***********hok bít nũa**********



se7en_love_happy
03-11-2007, 11:37 AM
"Go H.O.T baby! Yo make me crazy!…
Go H.O.T baby! Yo drive me crazy!……"

Giữa những tầng mây một thiên thần đang hát, tiếng hát của cô xuyên qua những tầng mây, vang vọng khắp nơi trên heaven này(ồn quá ). Đang say sưa hát, nên cô ko để ý thấy có một bóng ngườI đang ẩn hiện sau một đám mây. Người đó từ từ tiến lạI gần cô ko một tiếng động. Bất ngờ cô quay lại định hù cho người đó
hỏng sợ (để người đó khỏi tốn công làm cho cô hoảng sợ í mà ) thì phát hiện ra đó chỉ là một cậu bé, cậu ta suýt thét lên khi cô bất ngờ quay lại nhưng quá ngỡ ngàng với cảnh cô giơ hai tay lên với một khuôn mặt mà cậu cho là rất dễ sợ nên cậu nín thin và nước mắt chẳng biết từ đâu chảy ra. Vị thiên thần hoảng hốt, luống cuống ngồi xuống bên cậu lúc này đang ngồI khóc vì sợ hãi. Nhìn cách ăn mặc cô biêt đây là một linh hồn mới được gửi lên đây để chờ ngày đầu thai, có thể cậu bé bị lạc, cô nghĩ.

- Sao em lạI ở đây? Chị xin lỗi, chị tưởng là....

Cậu bé cứ khóc làm cho cô bối rối, chuyện dỗ dành trẻ em là chuyện của Sis chứ cô thì chưa bao giờ. Đang vò đầu bứt trán thì một bàn tay bỗng đưa lên mặt cô, cậu bé đưa tay sờ lên má cô(để chứng tỏ cô ấy là ngườI ). Cậu bé ngây thơ hỏI:

- Chị là ai? Đây là đâu hả chị?

Cô hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này nhưng cũng trả lời cậu:

- Chị tên là Angel. Còn nơi đây là thiên đường, nơi yên nghỉ thứ hai của những linh hồn. Còn em, em tên gì?

- Yun. Tên em là Yun. Chị ơi!…. – Yun ngần ngạI hỏI – Em..em chết rồI hả chị?

Angel ngạc nhiên nhưng cũng thương cảm cho Yun. Cô an ủI cậu:

- Ko sao đâu! Ở đây mọI ngườI sẽ chăm sóc cho em!

- Oa... oaoa... oaoa...Ko chịu đâu! – Yun đột nhiên khóc rống lên – Em muốn về vớI mẹ cơ. Còn Si nữa, em hứa là sẽ đi mừng sinh nhật của bạn ấy mà! Hix hix , chị ơi, cho em về đi!

- Thôi, đừng khóc nữa! Được rồI, để chị dẫn em đi gặp Jin, ông ấy có thể giúp em.
Angel thấy như việc này mình ko nên xen vào nên cô nói vậy và bồng Yun lên và bay đi. Cô ko biết phải nói như thế nào, đây là một chuyện rất bình thường trên heaven nhưng mỗi lần gặp trường hợp như vậy là cô lập tức bay giao lại cho Sis hoặc Jin.

Có thể nói, trong mắt Yun lúc này thì Angel trông như vị thiên sứ hiền từ mà mẹ cậu thường cho cậu xem. Cậu rất thích tấm ảnh đó, nó là một phần trong bức tranh của mẹ cậu. Và dường như ảnh hưởng từ mẹ, cậu rất thích vẽ. Cậu nói vớI Angel:

- Em sẽ vẽ tặng chị một bức hình!

- Hả? Hình gì?

Angel hỏI nhưng cô chưa nghe được câu trả lờI thì cô đã nghe tiếng gọI từ sau lưng:

- Kìa, Angel! Con đi đâu đây?

Trước mặt cô là Jin, một trong hai vị thần cai quản linh hồn ở heaven này, đồng thờI Jin cũng là cánh tay phảI của Thượng đế... và cũng là người mà Sis, đồng sự của ông, thầm thương trộm nhớ mà hổng dám nói.

- Jin! Con đang tìm ngườI đây!

- Có chuyện gì à? Nếu là nghe con hát nữa thì tha cho ta nhé. Ta đang có việc bận đây!

- Đâu phảI lúc nào con cũng bắt ngườI nghe con hát! Có một linh hồn…

- Hả? Đâu? Trẻ con phảI ko? 8 tuổI? Tên Yun? @35#45…

Jin nói một lèo làm cho Angel hoa cả mắt, ù cả tai.

- Jin, từ từ, con đâu thể nào nói “một lần” như ngườI được!

Nghe Angel nói Jin mớI như chợt nhớ ra điều gì, Jin ngưng lạI đợI câu trả lời. Angel đưa Yun ra cho Jin xem. Cô vạch tay áo Yun lên và hỏI:

- Như vầy là sao hả Jin? TạI sao….

Jin ngắt lờI Angel:

- Vừa đi ta vừa kể cho con nghe, giờ đi nhanh lên, mọI ngườI đang đợI tạI lâu đài phía Tây.

Jin hơi nhăn trán lạI nói:

- Hôm nay, Ni và Ri (hai thuộc hạ của Kar - thần giữ linh hồn dướI địa ngục - có thể xem họ như là đầu trâu , mặt ngựa dướI âm phủ ) nhận lệnh đi bắt linh hồn của một ông lão , vừa ra khỏi nhà ông lão thì cậu bé này bị tai nạn ,vì chỉ nhận được lệnh bắt ông lão thôi nên khi thấy linh hồn của cậu bé này họ chưa biết xử lý ra sao thì một cơn gió nổI lên , linh hồn của ông lão đột nhiên vuột khỏI tay Ni và Ri trở về vớI thể xác, còn họ và linh hồn của cậu bé thì cũng bị gió cuốn đi. Ni và Ri bị cuốn tớI cầu NạI Hà còn linh hồn của cậu bé này thì ko biết ở đâu. Kar nghĩ chắc cậu ta bị “ văng” lên đây. Quả thật là vậy! Cũng may là con tìm thấy nó chứ nếu ko thì chẳng biết đi đâu mà tìm nó nữa.

- Thật kì lạ! - Angel thốt lên - Pháp lực của Ni và Ri đâu phảI là tầm thường, tạI sao một cơn gió có thể làm cho ông lão trong tay họ trở về thể xác của mình và lạI có thể thổI họ tớI cầu NạI Hà được chứ?

- Vấn đề này thì Kar đang cho ngườI điều tra, ko biết kết quả thế nào rồI! A, tớI nơi rồI!

Hiện ra trước mắt họ là một lâu đài nguy nga tráng lệ, sàn nhà được lót đá hoa cương trắng, xung quanh là những cây cột chống được chạm khắc tinh xảo xen lẫn những đám mây, xung quanh có những chú chim thiên đường đang bay lượn, một chú thấy Angel liền đậu lên vai cô, cọ mỏ vào má cô như lờI chào mừng. Phía trong đạI sảnh là nơi mà thượng đế hay cùng các cận thần của mình họp bàn hoặc là tổ chức những buổI tiệc sau những ngày làm việc vất vả (họ làm cái gì vậy nhỉ?) Jin và Angel tiến vào phía bên trong, hình như không khí trang nghiêm ở đây làm cho Yun sợ, cậu cứ nép vào ngườI Angel.

- Kính chào thượng đế! Chúng thần đã tìm được cậu bé!

- Được rồI ! Không nên chậm trễ nữa! Jin, Kar, làm những việc cần làm đi!

- Dạ!

Và rồI sau những câu thần chú của Jin và Kar, một cánh cửa hiện ra. Angel đẩy Yun về phía trước

- Nào, em đi cùng Jin và Kar nhé! Họ sẽ đưa em về.

- Nhưng….

- Đừng sợ , họ sẽ đưa em về vớI mẹ mà ! Đi đi!

- Chị ko đi cùng em sao? – Yun ngây thơ hỏi

Angel mỉm cườI nhẹ nhàng, cô bứt một sợI lông cánh đưa cho Yun:

- Chị ko thể đi cùng em lúc này! Chị cho em chiếc lông may mắn này, có nó em sữ ko sợ gì nữa đâu! Nó sẽ thay chị đi vớI em. Em nhớ phảI giữ nó cẩn thận đấy, nếu ko nó sẽ giận và bay về đây vớI chị đấy! Thôi nào, đi đi!

- Nhưng chị hứa là sẽ đến thăm em nhé! Em sẽ vẽ cho chị một tấm hình thật đẹp!

-Ừ, chị hứa!

Angel đẩy Yun về phía trước, cậu bé ngoan ngoãn chạy lạI phía Jin. Cánh cửa từ từ khép lại….
------------------

TạI một bệnh viện ở Seoul, một người mẹ đang đau khổ ngồI gục bên một chiếc giường. Từ khi chồng mất, đứa con là nguồn sống duy nhất của chị, chị cố gắng làm việc để cho con chị một cuộc sống đầy đủ như bao đứa trẻ khác. Nụ cườI của nó làm cho chị thấy hạnh phúc. Nhưng trớ trêu thay, nụ cườI đó sẽ chẳng bao giờ nở trên môi con chị nữa, sáng nay một chiếc xe tai quái đã cướp đi sinh mạng nhỏ bé của con chị. Chị khóc rất nhiều, khóc nhiều hơn lúc chồng chị chết nhưng con chị cũng chẳng sống lạI được. Chị chẳng biết làm gì bây giờ cả, chồng mất, giờ con cũng mất, chị ko biết đi đâu và sẽ làm gì, việc duy nhất mà chị có thể làm ngay lúc này là nhìn mặt đứa con của mình lần cuốI cùng. Và như những chuyện cổ tích trong những cuốn truyện mà chị đọc cho con mình nghe, điều kì diệu sẽ xảy ra vớI những ngườI tốt. Con chị đã sống lại. Các bác sĩ ngạc nhiên về hiện tượng này, một đứa bé đã chết cách đây một giờ đồng hồ bây giờ lạI cườI đùa như chưa có gì xảy ra. Lúc ra khỏI bệnh viện, chị nghe con mình nói:

- Mẹ ơi, con đã gặp một thiên thần đấy mẹ ạ! Chị ấy tốt lắm!

- Thật vậy sao?

- Dạ, chị ấy còn cho con một chiếc lông vũ may mắn nữa này!

Nhìn chiếc lông của con đưa cho mình, chị ko thể tin vào mắt mình. Ban đầu chị tưởng là một chiếc lông bình thường con chị lấy ở đâu đó ra nhưng ko phảI, khi nhìn kĩ thì quả đúng là nó rất khác những chiếc lông bình thường, hình như nó toả ra một ánh sáng rất nhẹ và một hơi ấm kì lạ. Hơi ấm này ko thể diễn tả bằng lờI được. Chị thầm cảm ơn ngườI đã tặng cho con chị chiếc lông này, hẳn đó là một vị thiên sứ tốt bụng.


^^post đến đây trước đã. Chuyện nì em hổng có phân chương, chap hay vol gì cả, mà em cũng hổng biết phải phân như thế nào nưax!^^
Trong chuyện em có hư cấu một số địa danh, sự kiện và nếu mọi người thấy tên nhân vật mà trùng tên với ai đó thì cũng đừng thắc măc nha^^
À, nếu có ai thấy câu chuyện hơi bị dài dòng thì cũng mong mọi người thông củm.
silver_blueSep 6 2004, 05:57 AM
em nghĩ hình như ai cũng tưởng câu chuyện này hết gòi! thực ra nó dài lém, đến bây giờ em còn chưa viết xong nữa^^. Em post típ nha.
------

Trong lúc hai mẹ con đang vui sướng thì tai heaven một chuyện đã xảy ra.

“Angel, cháu đến gặp ta một lát!” Giọng nói của thượng đế lạI vang trông đầu Angel. Việc này rất thường xảy ra nên Angel chẳng mấy gì ngạc nhiên mà lẳng lặng thu dọn đồ đạc và bay thẳng đến đạI sảnh của lâu đài phía Bắc.

- Ông gọI gì cháu thế ?

Angel nói ngay khi thấy một bóng ngườI đang đứng trầm ngâm, đó là thượng đế và cũng là ông của Angel. Thượng đế quay lạI ngay khi nghe tiếng gọI, trông mặt ông ko được vui cho lắm.

- Có chuyện gì xảy ra vậy ông? Trông ông buồn quá! Cháu đã làm sai điều gì ư?

- Ko, Angel à! Có chuyện ko hay xảy ra! Cháu còn nhớ chuyện của cậu bé lạc lên đây cách đây hai tháng ko? (thờI gian trên thiên giớI sẽ được tính theo thờI gian dướI hạ giớI)

- Vâng! Cậu ta lạI “văng” lên đây nữa hả ông?- Angel nói đùa

- Đây ko phải lúc để đùa đâu Angel! Có chuyện còn nghiêm trọng hơn nữa. Đây, cháu xem đi.

Nhận một xấp giấy từ tay thượng đế, Angel đọc lướt qua (như siêu nhân đọc sách ý, đây là một khả năng của Angel, cô nhớ rất nhanh và đọc cũng rất nhanh). Mặt cô bỗng biến sắc khi đọc xong .Cô nhìn thượng đế như có ý muốn hỏI “Bây giờ ta phảI làm gì hả ông?”

Nhận lạI xấp giấy từ tay Angel, thượng đế nhìn cô hồI lâu rồI nói:

- Cháu lạI đây vớI ta!

RồI thượng đế dẫn Angel đến cánh cửa duy nhất ở đó, nói:

- Cháu vào đó, lấy hết những gì có trong đó đưa cho ta!

Angel đi vào trong, ko có gì khác ngoài một chiếc bàn ở trong đó, và trên chiếc bàn có độc nhất một cái túi, cô cầm nó ra ngoài, đưa cho thượng đế. NgườI ko cầm mà quay lạI chỗ cũ một cách chẫm rãi. Angel nhìn theo ông mình mà chẳng hiểu gì cả.

Khi Angel vừa chạy tớI thì thượng đế quay lạI nhìn cô mỉm cườI:

- Cháu sẽ phải xuống trần gian!

Angel lần này còn nhìn thượng đế bằng con mắt khó hiểu hơn lúc nãy.

- Ông nói gì thế? Trần gian? Dĩ nhiên là cháu sẽ về nhà nhưng ko phảI lúc này!

- Ko, ý ta ko phảI vậy! Ta muốn cháu xuống trần gian để tìm hiểu chuyện này! Tất cả mọI ngườI đều tin tưởng vào cháu!

- Cháu sao? Nhưng….

- Nếu cháu lo về chuyện bố mẹ cháu ko đồng ý thì đừng lo gì cả, ta đã đích thân nói vơi họ chuyện này và họ đã đồng ý rồI. Cháu có thể đi.

- Nhưng chẳng lẽ cháu đi tay ko ư?

- Cháu đừng lo, trong cái túi đó có đủ những gì cháu cần rồI. Chúc cháu may mắn! Cố hoàn thành nhiệm vụ nhé!
Vừa nghe xong câu đó thì Angel cảm thấy mặt đất dướI chân mình như đã …biến mất, nhìn lên thì thấy thượng đế đang cầm một sợI dây. Cô rơi…rơi…vừa rơi vừa nói vọng lên:
- Chẳng lẽ cháu ko thể nào xuống dướI đó như cách thường làm sao? (cách thường làm là xuống đó một cách êm xuôi bằng…cánh của mình, nhưng Angel lạI ko thể nào làm như vậy, hình như cánh của cô đã bị thu hồi)

Ko có tiếng trả lờI, Ange vẫn cứ rơi…rơi…và sau đó…cô chẳng còn biết gì nữa….
--------------

Angel xuống trần đã được ba tháng, tung tích của K.A (Kalpa Angel/ Kill Angel---> cái nì thì ai muốn gọi là sao cũng được) vẫn ko thấy đâu, ko phải vì Angel ko chuyên tâm đi tìm nhưng cô có quá nhiều việc phảI làm trong thờI gian đầu xuống trần gian.

Khi vừa xuống trần, Angel đã hơi cực khổ trong việc tìm nhà ở. Tuy đã quen vớI cuộc sống này nhưng Angel vẫn ko thể nào tìm được một nhà trọ vớI giá phảI chăng ( ai nói thần là giàu nào). CuốI cùng, cô đã tìm được một nơi mà cô cho là “có thể sống được”. ^^ Tình cờ thôi, trong một lần đi tìm nhà trọ thì cô bị cướp mất túi xách, thế là một cuộc rượt đuổI ngoạn mục đã xảy ra giữa một tên cướp chuyên nghiệp và một …thiên thần cũng chuyên nghiệp ko kém. Kết quả thế nào thì mọI ngườI đều đã biết, chẳng ai có thể thắng được thần linh, khi ngườI đó là Angel thì càng ko thể. Và như nhân gian thường nói “ko đánh nhau thì ko thành bạn”, lúc trước mớI là kẻ cướp và thân chủ nhưng sau khi thấy Angel quyết tâm lấy lạI túi xách thì tên cướp đã phảI chịu thua và sau khi ngồI nghe “tâm sự của thiên thần” , tên cướp đã tỏ ý mờI Angel về sống chung với mình. Đừng vộI hiểu lầm nhé ^^ thực ra là cả một đạI gia đình đấy, già cũng có nhưng chỉ hai ngườI, còn trẻ thì đủ loại. PhảI sống vớI một đống ngườI như vậy thì hơi bất tiện vì tập thể này toàn là nam , nữ nếu có thì toàn là những ngườI nhỏ tuổI “còn ngây thơ chưa hiểu sự đờI” (theo đúng lờI nhận xét của Angel )và hơi … chật chộI … nhưng rất tình cảm. J.R, “tên cướp dễ thương”, thường nói vớI Angel về ước mơ muốn có một căn nhà để cho mọI ngườI sống, và cũng chính vì ước mơ đó mà Angel đã bỏ ra gần nửa tháng để “huấn luyện” J.R và mọI ngườI tạI “ngôi nhà hạnh phúc” cách ăn nói, ứng xử trong mọI trường hợp, từ nói vớI một tên vô lạI cho tới việc nói chuyện vớI …tổng thống , rồI một số thế võ tự vệ , riêng J.R thì được cô dạy thêm cho kiếm đạo( ^^ đạI ca mà hổng biết kiếm thì dở lém), sau cùng cô đã lập nên một … gọI tổ chức đi(cho nó oai), lấy tên là Phoenix.

Đây ko phảI là một băng đảng bình thường (do Angel sáng lập thì chẳng có gì là bình thường cả ), ngoài những phi vụ làm ăn bình thường của dân Mafia, băng Phoenix còn chuyên làm một số việc khác như: chuyên hộ tống, chuyển hàng, ^^ còn có cả cãi lộn thuê nữa, …. (còn nhìu lém nhưng mà chưa nghĩ ra ^^) . Tuy là chuyên làm những việc có thể nói là ko dân XHD nào làm nhưng Phoenix ko những ko bị các băng khác gây thù kết oán mà họ còn được các băng khác tôn trọng và ủng hộ (fic mà), băng nào nộI bộ lủng củng gặp Phoenix là ổn cả. Nhìn Phoenix phát triển thuận lợI Angel rất vui mừng nhưng cô phảI ra đi vì cô sợ những việc mình làm sau này sẽ gây ảnh hưởng đến Phoenix. Cô đã ra đi ko một lờI từ biệt.
LạI tiếp tục đi lang thang, cô đến Seoul. Gặp được một ông chủ tốt bụng (hiếm có lém đó) thuê giữ một cửa hàng bán hoa, chuyện ăn ở thì cô được một căn xép nhỏ, ngày ăn hai bữa sáng và tốI, bữa trưa thì cô tự lo vì gia đình nì hổng có nấu cơm trưa; tuy sống như vậy nhưng đốI vớI cô như thế là quá đủ trong lúc này.
Trông coi cửa hàng như vậy mà có cái hay của nó. NgồI bán hoa mà Angel biết được những chuyện cách đây 10 km, ngồI nghe mấy bà đi chợ nói mà cô tưởng như họ là cái đài phát thanh.

Hôm nay cũng như bao ngày khác nhưng đặc biệt hơn một chút, hôm nay là ngày cô giao hoa cho một người. Một phụ nữ trẻ, bà luôn mua duy nhất chỉ một loạI hoa.

- Cháu ơi, còn “flower of sharon” ko? - giọng một phụ nữ trẻ vang lên
Là ngườI phụ nữ đó, từ khi ngồI bán ở đây, Angel rât chú ý đến ngườI đó. Bà thường mua duy nhất một loạI hoa: hoa“flower of sharon”(ai biết hoa này là hoa gì ko?), bà mua nhiều đến nỗI mà từ ko biết Angel phảI thích luôn loạI hoa này và cô là ngườI trồng ra loại hoa đó dù chưa tớI mùa để bán cho bà(fic mừa)

- Dạ còn, bà đợI cháu một lát.

Angel chạy vào lấy bó hao mà cô để sẵn trên bàn đưa cho ngườI phụ nữ.
- Đây bà ạ ! … Sao lúc nào bà cũng mua hoa này hết vậy?

- Đừng gọI ta là bà, cô thôi, ta chưa già lắm đâu! - ngườI phụ nữ mỉm cườI dịu dàng nói – Đây là loạI hoa mà con ta thích nhất ! Ta hơi thắc mắc là tạI sao cháu lạI có loạI hoa này trong khi đã qua mùa nó nở rồI?
Angel vừa gãi đầu vừa nói

- Thực ra là … là ….cháu trồng đấy ạ ! Thấy bà,à…cô thích hoa này nên chúa mớI tìm hạt giống và trồng nó .

- Thật sao? Nhưng làm sao mà cháu có thể trồng được trong khí hậu của mùa hè như thế này?

Lúc Angel định trả lờI thì có một cú điện thoạI gọI đến cho ngườI phụ nữ.
- Jongseyo ! Con đấy à? Ừ … ừ ….mẹ sẽ về ngay mà, này con nhớ…..

Chưa kịp dặn dò xong con mình thì chiếc điện thoạI và ví tiền trên tay ngườI phụ nữ bị một tên cướp lấy mất. Dù có ngườI đã đuổI theo tên cướp nhưng hắn lạI chạy quá nhanh nên ko ai đuổI kịp. Angel cũng định đuổI theo nhưng nghĩ thế nào đó cô lạI ko làm. NgườI phụ nữ vừa khóc vừa kể lạI với cảnh sát, abf nói rằng mất tiền ko quan trọng nhưng chiếc điện thoạI thì rất quý, bà mong cảnh sát có thể tìm lạI được cho bà. NgườI phụ nữ theo cảnh sát về đồn kí tên. Angel ở lạI mà gương mặt đăm chiêu một cách khó hiểu.

Dọn hàng xong Angel xin phép chủ nhà cho cô ra ngoài một chút và có thể cô sẽ về trễ. Mỗi chiều, sau khi dọn hàng cô thường đi lang thang khắp thành phố để thăm dò tin tức về K.A. Bọn đầu gấu ở khu này dường như đã quen mặt cô, chúng rất nể cô (thì cũng phảI qua một ‘quá trình’ thì bọn chúng mớI quen cô chứ, chuyện nì sẽ được kể lạI sau khi câu chuyện kết thúc) và chuyên giúp cô điều tra tin tức. Cô đi vào một con hẻm nhỏ, nơi cô sẽ luôn gặp được bọn chúng.
- Chào đạI tỷ ! Hôm nay ngườI tớI sớm quá! ĐạI ca chúng em đi vắng rồI, lát nữa mớI về! - bọn đàn em chào cô một cách kính cẩn.

- Ko sao! Ta đến đây chơi mà. Sao? Dạo này làm ăn được chứ hả? Có ai bị tóm ko? (woaaa..! nói chuyện dữ dằn wá )

- Sáng nay có một vụ. – ChiSuk, quân sư của nhóm nói - TụI em mớI nhận một lính mớI, vụ sáng nay là để thử tài của nó. Công nhận thằng này nhanh thiệt. TụI em đang ăn mừng ở trong kia kìa.

- Lần này là ai thế? Ta nói trước rồI đấy! Lấy của bọn ngườI giàu, hách dịch thì lấy nhưng cấm ko được đụng tớI những ngườI nghèo và tốt bụng đấy nhé!

- TụI em biết rồI, đạI tỷ ko phảI lo! Sáng nay là một bà nhìn cũng giàu lắm, tụI em điều tra biết con bả là một ca sĩ nổI tiếng lắm. Nhìn là biết ngườI hách dịch rồi.

- Ai là ngườI làm phi vụ này?

- ĐạI tỷ muốn gặp hả? Jang, kêu thằng Pyo ra đây, đạI tỷ muốn gặp nó!
NgườI được gọI là Jang đi vào trong, khi ra hắn dẫn theo một ngườI, nhìn dáng đi Angel thấy quen quen.

- GọI em có chuyện gì vậy anh ChiSuk? - ngườI đó hỏi

- Hôm nay mày may mắn lắm đó, địa tỷ muốn gặp mày. Nói trước là đừng có làm “bả” nổI giận đấy!

Nhìn theo cái nhướn mày của ChiSuk, Pyo nhìn về phía Angel. Như nhận ra được ngườI quen, hắn tái mặt nhìn Angel mà ko nói được lờI nào.
- Sao? Mặt tôi có gì à? – Angel nhếc mép hỏi

- ……………

- Ko dài dòng làm gì! – Angel lên tiếng để cắt đứt sự im lặng ko cần thiết này – ChiSuk à, ngườI sáng nay mà Pyo lấy đồ là ngườI quen của ta. Các ngươi có thể trả lạI đồ cho ta được ko?

- TrờI! TụI em đâu có biết! ĐạI tỷ tha lỗI! TụI em sẽ trả lạI đồ ngay!

Quay sang Pyo, ChiSuk quát:
- Còn ko mau đem đồ ra trả đại tỷ! Đứng đó làm gì?

- Dạ dạ….

Pyo lập tức chạy vào trong lấy cái túi sách và chiếc điện thoạI ra đưa cho Angel. Hắn xin lỗI tớI tấp. Angel pahỉ cố lăm mớI làm cho hắn yên tâm là mình ko giận gì hắn:
- Ta ko trách ngươi đâu. Bọn ngươi cũng đâu biết ngườI đó là ngườI quen của ta vả lạI ngươi mớI vào đâu biết mặt ta.

Xong Angel lạI quay sang hỏI ChiSuk:
- Ngươi có địa chỉ của ngườI đó ko?

- ĐạI tỷ chờ chút!

ChiSuk mò túi lấy ra một cuốn sổ, cái mà hắn ghi tất cả những gì hắn cho là quan trọng vào đó, hắn lật từng trang để tìm địa chỉ, cuốI cùng hắn ghi ra một từ giấy khác đưa cho Angel.
- Sao ko đưa cuốn sổ cho ta luôn đi! – Angel trêu chọc

- ĐạI tỷ giỡn! Hôm nay là cuốI tuần, em phảI trình sổ sách cho đạI ca (cái đó là “sổ sách” sao?) nếu ko ….đạI tỷ biết chuyện gì sẽ xảy ra rồI đó!

- Ngươi biết gì về ngườI đó?

- ĐạI tỷ nói đó là người quen của đạI tỷ mà… - chưa kịp nói gì thì ChiSuk đã bắt gặtp cái nhíu mày của Angel, hắn ko hỏI nữa mà chú tâm vào trả lờI Angel – Bà ta tên chi thì em hổng biết, có 3 con, một hiện đang sống tại Mỹ, một đang làm ca sĩ, và một đang đi học.

- Bấy nhiêu thôi hả?

- Dạ, nhiêu đó là đủ gòi đạI tỷ ơi! TụI em đâu cần chi mà biết nhiều!

- Thôi được rồI! Cám ơn ngươi nhiều lắm!

Angel mỉm cườI chào tạm biệt mọI ngườI rồI đi ra, nhưng cô đột ngột quay lạI hỏI:
- Ai có thể cho ta mượn tạm một cái xe?

- Lấy cái của em nè đạI tỷ! - một người trong bọn lên tiếng.

- Cám ơn! Tối ta sẽ trả!

- Hi vọng là nó còn nguyên vẹn! – Jang nói thầm.
Angel ko để ý đến lờI Jang nói (dù có nghe được) leo lên xe và …phóng. Từ sau khi xuống trần, tính cách của cô dường như thay đổI (hình như là do vụ mất cánh gây nên) trở lạI con ngườI trước kia của cô, khác hẳn vớI vị thiên thần hiền lành trên heaven
Theo những nét chữ ngoằn ngoèo trên tờ giấy Angel tìm ngôi nhà ko khó lắm vì nó nằm trong khu vực “tuần tra” thường xuyên của ChiSuk, mà những lúc hắn đi tuần thì Angel luôn đòi theo vì hắn là tên được nhất mà (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cả về ngoạI hình lẫn tài năng)( quên mất là hắn chỉ đứng thứ nhì thôi, còn thứ nhất thì ko còn ai khác ngoài “vị đạI ca kính yêu” của hắn).

Angel bấm chuông. Ko có ai ra. Cô bấm thêm lần nữa. Một ngườI con gái ra mở cổng, trông cô ta nhỏ hơn Angel. Cô ta nhìn Angle rồI hỏI bằng một giọng ko được vui vẻ gì cho lắm:
- Chị cần gì? Nhân viên tiếp thị phảI ko? Nhà tôi chẳng mua gì đâu! Lần sau đừng có ghé nữa nhé!

Nói xong cô ta đóng sầm cổng lạI và đi vào khi Angel chưa kịp nói gì.
- Thật chẳng lịch sự chút nào! - Angel nói thầm.

Angel chẳng còn hứng thú để trả lạI cái điện thoạI nữa dù biết là bà An đang rất buồn khi mất chiếc điện thoại. 'Mình sẽ trả lạI nó sau vậy!' nghĩ là làm, cô lên xe và …. phóng^^


Từ nhà tắm bước ra Angel trở về căn xép của mình và nằm vật ra một cách mệt mỏi. Nằm được 5 phút Angel đã ngồI dậy, nhìn đồng hồ: 8h10, còn quá sớm để đi ngủ, cô tiến về phía bàn viết, giở cuốn sổ nhỏ ở trên bàn ra và bắt đầu ghi chép, đánh dấu những nơi an toàn trong khu vực này. Mấy hôm nay Angel đi khắp khu vực để thăm dò, những nơi hang cùng ngõ hẻm Angel đã đi hết nhưng cô vẫn chẳng tìm được manh mốI gì chứng minh là K.A có mặt tạI đây. Ghi chép xong, chẳng có việc gì làm ANgel leo ra nóc nhà ngồI ngắm sao và sáng tác nhạc, dạo này Angel cảm thấy mình thích sáng tác một cách lạ thường. Nhìn bầu trờI đêm trăng Angel lạI nhớ đến những ngày ở heaven, cô từng ở trên đó nhìn xuống chứ chưa bao giờ cô từ dướI này nhìn lên, “trông cũng đẹp đấy chứ!” Angel tự nói vớI chính mình. Ngắm sao chán, cô chuyển sang sáng tác nhạc (sở thích này có từ khi cô nghe H.O.T, cô muốn sáng tác nhạc cho H.O.T và hiện nay trong tay cô đã có hơn 100 bài hát). Đang mảI mê sáng tác thì cô nghe tiếng điện thoạI vang lên. Cứ nghĩ là tiếng chuông điện thoạI từ dướI lầu vọng lên nhưng điện thoại bàn thì làm gì có tiếng chuông như vậy và như nhớ ra điều gì cô nhìn vào trong phòng, chiếc điện thoạI của ngườI phụ nữ nọ đang reo lên từng hồI, một cái phẩy tay, chiếc điện thoạI bay đến tay cô. Cô phân vân ko biết có nên nhận cú gọI này hay ko, nếu nhận thì cô nói gì vớI ngườI bên kia đầu dây đây? Nghĩ một hồI cô quyết định nhận cú gọi. Đầu dây bên kia vang lên rõ tiếng đùa giỡn.
Jongseyo! – Angel nói

- Các cậu im lặng coi! Tớ đang gọI điện thoại! - một giọng nam cao cao trầm trầm cất lên– Oma à! Con đây! Con đã về tớI nơi rồI, hiện giờ tụI con đang ở khách sạn. Sáng mai con về!

- ….

- Jongseyo! Oma! … Oma!….Yoni hả? Oppa đây!

-….

- Jongseyo! Ai đó?

Đang bốI rốI ko biết phảI trả lờI như thế nào, Angel chợt nảy ra một ý. Cô trả lờI:
- Dạ thưa, cậu tìm bà chủ có việc gì ạ?

- Cô là ai? NgườI làm mớI hả? Mẹ tôi đâu? Lần sau nhớ trả lờI nhanh một chút nhé!

- Dạ xin lỗI cậu! Bà hiện giờ đi vắng rồI ạ! Cậu có nhắn gì ko ạ?

- Giờ này oma còn đi đâu vậy nhỉ? - ngườI con trai tự nói vớI mình – Cô nhắn vớI mẹ tôi là ngày mai tôi sẽ về. Vậy thôi! Tôi cúp máy đây!

Bên kia đã cúp máy rồI mà Angel vẫn chưa hoàn hồn, cô leo trở vào, thảy chiếc điện thoạI lên giường, vừa nằm vừa lầm bầm cái gì đó.

TạI một khách sạn, có một ngườI đang át xì liên tục mà chẳng hiểu tạI vì sao!^^


Hôm nay là một ngày tuyệt vời, ngày lãnh lương đầu tiên của Angel, ông chủ cho cô nghỉ một ngày, thế là cô chạy ra tiệm CD ngay lập tức. Sau một hồI lựa chọn cô đã lấy 5 đĩa của nhóm H.O.T, hơi tiếc là cửa tiệm này chuyên sang đĩa ra làm nhiều cái (vi phạm bản quyền gòi) nên bìa đĩa là do họ tự tạo làm cô ko thấy được mặt của H.O.T. Đâu phải ai cũng biết mặt H.O.T dù rất hâm mộ họ, điển hình như Angel, cô chẳng hề biết mặt mũi H.O.T như thế nào cả. Cô ko hề có thờI gian nào rảnh rỗI để mà lên Internet tìm hình của H.O.T dù cô biết ở trên đó có rất nhiều. Cô đành nghe nhạc mà ko biết mặt mũi ngườI hát ra sao vậy! Trên đường về cô ghé qua tiệm bánh mua cho mình một ổ pizza. Nhưng … Angel ko có phước hưởng cái bánh pizza đó. Một chiếc xe đã đâm vào cô khi cô băng qua đường ở một khúc cua, cán nát chiếc bánh và hai cái đĩa đã bị bể đôi. Cánh cửa kính mở ra, một giọng nói đầy hốI lỗI và cũng đầy gấp gáp vang lên:
- Cô hổng sao chứ hả?

Giọng nói nì hơi bị ngọt ngào nhưng đốI vớI Angel ko có gì ngọt ngào bằng vừa nghe nhạc vừa ăn bánh pizza. Giọng nói kia hỏI tiếp:
- Cô ko sao chứ hả? Cô ơi!? Cô gì đó ơi?

- Vậy anh nghĩ suýt nữa bị xe cán chết mà nói là ko sao đó hả?
Angel ngẩn lên định chửI típ thì trước mặt cô là một cái đầu đỏ chói lọi vớI hai mái che gần hết khuôn mặt, thêm vào đó là một cặp kính to đùng che luôn đôi mắt làm cô hổng còn sức chửI vì lo ngắm cái dầu quái dị đó. NgườI ngồI kế bên cũng chẳng hơn gì, Angel suýt phảI bật cườI khi thấy mặt anh ta. “ Sao mà giống con khỉ nhồI bông ở nhà mình thế?” Angel nghĩ thầm. Thấy cô gái nhìn mình chăm chăm anh chàng “khỉ nhồI bông” lui vào để cho “anh đầu đỏ” nói chuyện:
- Xin lỗi! Tôi vộI quá! Chúng tôi đã trễ giờ hẹn vớI một ngườI bà con. Mong cô thứ lỗI!

- Thứ lỗI thì được….nhưng bánh và đĩa của tôi….?

- Chúng tôi sẽ đền cho cô! Đây là tiền của chiếc bánh pizza – “anh đầu đỏ” đưa cho Angel một ít tiền - hi vọng là đủ. Còn những chiếc đĩa của cô thì – anh ta quay ra sau xe và nói với một người bạn của mình - …. Taya, đưa anh 5 cái đĩa đó nào!

- Nhưng…nhưng nó là của em mà! - người được gọI là Taya lên tiếng phản đối.

- Anh sẽ đền lại cho em sau. Mau để còn về nữa. Chúng ta ko nên ở đây lâu, em hiểu vì sau mà…..Tốt lắm…..Đây, xin tặng cô 5 cái đĩa này xem như đền 5 chiếc đĩa của cô. Ko biết có hay bằng hay ko nhưng hi vọng cô sẽ thích. Thôi chúng tôi phảI đi đây. Chào cô và xin lỗI lần nữa!

Chiếc xe phóng đi bỏ lạI Angel đang trong sự ngỡ ngàng, cô nhìn chiếc xe vừa phóng đi và nhếc mép cườI, cô nói một câu gì đó và…trong chiếc xe đó, 5 cái hắt hơi liên tục vang lên. Nhìn ổ pizza mà Angel thấy tiếc hùi hụI, vứt chiếc bánh vào thùng rác xong Angel nhìn lạI 5 chiếc đĩa được tặng, bây giờ cô mới nhìn rõ chúng và cô ko thể tin vào mắt mình nữa. PhảI mất 10 phút để trấn tỉnh lạI, cô ko ngờ mình lại may mắn như vậy, 5 chiếc đĩa đó là của H.O.T chỉ khác là đây là đĩa gốc mà thôi nhưng Angel vẫn chưa biết được mặt của H.O.T.
silver_blueOct 29 2004, 05:00 AM
Mất ổ bánh pizza cô được đền lạI bằng 5 cái đĩa gốc của H.O.T. Angel quá sung sướng, cô quyết định sẽ đem trả chiếc địện thoạI dù cho cô ko muốn gặp lạI vẻ mặt của người con gái lúc đó chút nào. Xe dừng lạI đúng ngôi nhà lúc trước, bây giờ cô mớI để ý ngôi nhà dường như được bao bọc bởI cây cốI, trước nhà là một vòm hoa hồng, nhìn vào trong, Angel thấy dọc hai bên lốI đi là một số cây cảnh, hình như ngôi nhà có một khu vườn rất rộng ở đằng sau. Angel bấm chuông cửa và chuẩn bị một vẻ mặt vui vẻ nhất mà cô có để đón tiếp cô gái lần trước nhưng lần này là một chàng trai trẻ chừng hai mươi mấy tuổI, tóc màu nâu nhạt, mắt anh ta cùng màu với tóc, anh ta mặc một bộ đồ giản dị vớI chiếc áo sơ mi màu kem và chiếc quần tây màu đen thuộc dạng đắt tiền. Nhìn anh ta mà Angel liên tưởng đến một ngườI, cô hi vọng là mình đoán sai nhưng….
- Cô cần gì? – anh ta hỏi.

Đúng là cái giọng cao cao trầm trầm đó rồI, Angel hi vọng anh ta sẽ ko nhận ra giọng của cô trong điện thoại.
- Xin lỗI, có bà An ở nhà ko ạ? – Angel cố nói vớI giọng khàn khàn để anh ta ko nhận ra.

- Mẹ tôi đang ở trong nhà, mờI cô vào trong chờ.

- Cám ơn!

Dạo bước trên lốI nhỏ, chẳng hiểu sao Angel cảm thấy dễ chịu, càng đi sâu vào trong cảnh tượng càng rõ hơn, trước thềm nhà có trồng một khóm hoa, đó là hoa “flower og sharon”, trông ko được tươi tắn cho lắm, hình như chúng sắp chết! ^^ Và Angel bắt gặp một cái gì đó quen quen, một chiếc xe màu đen, cô lạI hi vọng … Vào đến nhà, anh ta mờI Angel ngồI rồI đi vào trong. Angel nghe anh ta nói:
- Oma! Có người tìm mẹ này!

- Ừ, bảo họ chờ một tí! - giọng nói quen thuộc vọng lên từ dướI bếp.

Anh ta trở lên, bưng theo một khay nước, anh nói:
- MờI cô ngồI! Chờ mẹ tôi một chút!

- Cám ơn!

Vừa ngồI xuống thì Angel nghe tiếng gọI:
- Pichan! (tên Angel ở dướI trần gian) Cháu đến đây làm gì?

- Dạ…

Angel lấy chiếc điện thoạI trong túi ra trước con mắt ngỡ ngàng của bà An. BÀ nói lắp bắp:
- Làm sao…cháu…cháu…có được nó?
silver_blueNov 16 2004, 04:53 AM
Ngưng một hồi lâu gòi cũng thấy nhớ, post típ nè!!

Cô đừng để ý chuyện đó! Cháu trả nó lạI cho cô cùng với chiếc túi xách.

Bà An tiến lại, ôm Angel vào lòng. Bà nói:
- Cám ơn cháu nhiều lắm! Chiếc điện thoạI này rất quí giá đối vớI ta!

- Ko có gì đâu ạ! Thôi, trễ rồI, cháu xin phép về! hẹn gặp cô lần sau!

Thế là chưa kịp để bà An nói thêm câu nào, Angel quay đi nhưng bước ra đến cửa, nhìn khóm hoa sắp tàn lụI, Angel ko kiềm được bèn ngồI xuống, nhổ chúng lên một cách ko thương tiếc, bà An thấy thế liền hỏI:
- Cháu…cháu làm gì thế? Hoa này…

- Héo hết cả rồi! – Angel mỉm cười nhẹ nhàng nói – Nhà cô có chỗ nào đất mềm, có bóng mát và gần nơi có nước ko?

- …. !?

- Chẳng phảI cô bảo cháu hướng dẫn cho cô cách trồng loại hoa này trong khí hậu mùa hè là gì?

Lúc này bà An mớI nhớ tớI những lờI bà nói hôm qua, bà ko ngờ Angel lại nhớ tớI những lờI đó. Bà dẫn Angel ra sau nhà, nơi có thảm cỏ xanh rì, có những cây luôn toả bóng mát và hàng trăm loạI hoa đang cùng nhau đua sắc, Angel nhìn khu vườn mà ko thể ko thốt lên:
- Ôi! Đẹp quá! Cô trồng đấy ạ?

- Ừ, tuyệt lắm phảI ko? Ta ở nhà một mình chẳng có gì làm thế là ta tạo nên khu vườn này cho chúng nó vui chơi sau những ngày làm việc, ta hi vọng thiên nhiên sẽ đem lạI cho chúng nó cảm giác thoảI mái và một chút tự do.

- Chúng nó?

- Là con ta và các bạn của nó! Chúng nó đang ngồI ở bên kia kìa!

Nhìn theo tay bà An chỉ, Angel thấy một đám ngườI đang cườI đùa vui vẻ xung quanh một cái bàn. Đập vào mắt Angel là một cái đầu đỏ quen thuộc, bây giờ Angel mới có dịp nhìn kĩ mặt anh chàng, hai mắt của anh ta rất to, thêm vào đó là một khuôn mặt ko mấy đẹp trai nhưng dễ nhìn; đứng bên anh là một anh chàng tóc nhuộm màu vàng nâu, khuôn mặt anh khá điển trai và anh chính là anh chàng “khỉ nhồI bông” mà Angel thấy lúc nãy, anh ta đang lấy những cái bánh quy nhét vào miệng một ngườI, tóc anh ta có màu vàng nhạt (toàn vàng), vì anh đang nằm trên bàn nên Angel ko thể thấy mặt anh ta; “anh tóc đỏ” cũng bắt chước cầm một vài cái lên và tiến đến bên một chàng trai khác và…nhét bánh vào mồm ngườI đó, dù cố thoát nhưng người đó ko thành công, tóc anh ta cũng màu vàng nhưng đen ở phía chân tóc, người này rất cao, cao hơn tất cả những người còn lại; còn con trai bà An và cô gái hôm qua Angel gặp thì đang cố gắng chạy ra xa để mình ko bị nhét bánh vào mồm như hai người kia.

Bà An dẫn Angel đến một gốc cây gần hồ nước. Cô ngồI xuống, chọn chỗ nào đất tơi và mềm, cô dùng bay xớI đất lên, cho một vài hạt giống hao vào đó và lấp đất lạI. Vừa làm cô vừa giảI thích cho bà An:
- Cô cứ tướI nước đều mỗI ngày 2 lần, bón phân trong tuần đầu tiên sau khi gieo hạt 3 lần,….cô nhớ là phảI tướI lúc trờI mát mẻ, nếu hôm đó quá nắng thì cho một ít nước lạnh….

Angel cứ nói mà ko để ý là những ngườI kia đã ở sau lưng cô từ lúc nào, đây là một điều bất cẩn của Angel, mỗI khi làm việc gì mà có liên quan đến cây cỏ như việc trồng hoa này chẳng hạn thì cô luôn mất cảm giác vớI xung quanh, thượng đế luôn bảo cô sửa tính này lạI nhưng chẳng bao giờ cô sửa được. Angel ko để ý và đã vô tình phẩy tay một cái, nước từ hồ bỗng nhiên bay tớI tưới vào chỗ đất vừa lắp lại, khi đã đủ nước cô búng tay một cái, nước thôi ko tưới nữa, mọI việc trở nên bình thường như cũ. Vừa nhìn ngắm chỗ hạt mới trồng Angel vừa nói:
- Cô cứ làm như những gì cháu dặn thì chỉ trong vòng 3 tuần nơi đây sẽ mọc lên những khóm hoa tuyệt đẹp!

Nói xong Angel quay lạI và…… 9 đôi mắt trợn tròn nhìn nhau. (8 người thêm đôi mắt…kính của Hyukie nữa )
- Pi….cháu…cháu làm sao cháu có thể làm được như vậy?
MọI chuyện đã vượt ra khỏI sự kiểm soát của Angel, cô trách mình qua lơ đãng. Trong lúc này Angel ko biết phảI làm gì, cô phảI nói sao cho bà An và mọI ngườI hiểu đây! Và vớI trí tưởng tượng phong phú trời sinh của mình Angel đã kể cho mọI ngườI nghe câu chuyện cực kì đau buồn. Câu chuyện như sau: Angel được sinh ra trong một gia đình giàu có tạI một khu ở phía Nam Seoul (sự thật vốn là như vậy mừa). Bố cô vốn là một nhà kinh doanh, ông đã tự gây dựng cho mình một công ty trách nhiệm hữu hạn và có trong tay một số tài sản đáng kể, mẹ cô vốn là một nghệ sĩ, vì yêu bố cô nên bỏ nghề(cái nì thì quen quen). Lúc còn trong ngành mẹ cô được một người tỏ tình và bị mẹ cô từ chối, khi nghe mẹ cô lấy bố cô ngườI đó đã rất tức giận và quyết trả thù bố cô để giành lạI mẹ cô. Ông ta đã xin làm việc trong công ty của bố cô, lấy lòng tin nơi bố cô, sau đó ông đã bán thông tin của công ty cho một công ty đốI địch và làm cho công ty bố cô phảI phá sản. Sau những ngày đó gia đình cô sống rất khó khăn, bố cô vì quá uất ức đã lâm bệnh mà chết, mấy tháng sau mẹ cô cũng qua đờI, lúc đó cô mớI 6 tuổi. Cô bỏ nhà đi lang thang cho đến năm 12 tuổI cô được một ông chủ gánh xiếc nhận về nuôi, tạI đó cô đã được ông dạy cho đủ mọi trò, trong đó có một môn mà cô rất thích: ảo thuật. Cô tiếp thu rất nhanh, chỉ 5 tháng sau cô đã lên sân khấu biểu diễn lần đầu tiên. Nhưng đó chưa phải là nguyên do khiến cô có được tài năng này. Chuyện xảy ra vào đúng sinh nhật lần thứ 13 của cô, đêm đó toàn bộ đồ biểu diễn của đoàn đã bị thiêu rụi, có một số người chạy vào cứu nhưng ko thấy trở ra, đó là đêm đau buồn thứ hai trong cuộc đờI cô. Trong số những người trở ra được có cha nuôi cô, ông chủ rạp, nhưng ông cũng chỉ kịp đưa cho cô món quà sinh nhật là một sợi dây chuyền hình thánh giá ông mua lại được từ một ngườI Digan rồI qua đời. Rạp xiếc giải tán, có vài người muốn cô theo họ nhưng cô ko chịu. Thế là cô lại lang thang khắp nơi, làm đủ mọi việc và trong thờI gian đó cô đã phát hiện ra một nguồn sức mạnh trong chiếc thánh giá của sợI dây mà cha nuôi cô đã tặng, khi đeo nó (mà đâu lúc nào cô ko đeo nó) cô có thể điều khiển được mọi vật theo ý mình cũng như một số trò khác nhưng cô chẳng cần đến sức mạnh đó. Cô lang thang đến Seoul và được ông chủ hiện giờ nhận về làm cho đến nay.

Chẳng biết câu chuyện của Angel cảm động đến mức nào, mà mọI ngườI phải mất mấy giây sau mớI hoàn hồn lại. Bà An vừa khóc vừa ôm cô vào lòng thông cảm. Không khí ngôi nhà bây giờ trông thật buồn thảm. Angel cảm thấy mình nên là ngườI phá vỡ ko khí này, cô nói:
- MọI ngườI ko cần phảI vậy đâu! Cháu ko sao đâu mà! Hiện nay cháu đang sống rất tốt đó thôi!

Angel nở một nụ cườI ngây thơ…vô số tộI làm cho bà An khóc nhiều hơn (một người phụ nữ nhạy cảm), cậu con trai bà hình như cũng sắp khóc nhưng anh ta lạI cố giấu ko cho mọI ngườI biết. Hai mẹ con quả là giống nhau. Phá vỡ sự im lặng lần thứ hai là một chiếc đông hồ….chuông 12h đã điểm, Angel xin phép ra về kẻo ông chủ lại lo nhưng bà An cố giữ cô lạI để ăn cùng bà và mọI ngườI, nhìn khuôn mặt của bà, Angel ko nỡ lòng nào từ chốI, cô gọi điện thoại báo cho ông chủ tiệm hoa là cô sẽ ăn cơm tạI nhà bạn.

Bữa cơm diễn ra tại vườn sau, trong lúc chờ bà An dọn thức ăn lên, Angel được 5 chàng trai bu quanh để…tự giớI thiệu. “Anh tóc đỏ” tự giớI thiệu mình là Moon Hee Jun, anh “khỉ nhồi bông” tên là Tony, còn người bị Tony nhét bánh vào miệng là Jang Woo Hyuk,còn người bị Hee Jun nhét bánh vào miệng hiện đang ngồI cạnh Hyuk là Lee Jea Won, còn con của bà An là Kang Ta An, tên thật là An Chil Hyun (hay còn gọI là Kamsang, Taya…).
- Còn đây là So Young, em gái tôi. – Kang Ta chỉ vào cô gái ngồI cạnh mình, quả là Angel đoán ko sai, ngườI con giá mà đã đuổI cô đi chính là em gái KangTa.

Angel tự giớI thiệu mình là Pichan (Bichan). So Young ngần ngại nhìn Angel nói:

- Em….Xin lỗi, hôm qua em…

Biết So Young muốn nói gì nên Angel lên tiếng trước nói tha thứ.
- Tôi cũng xin lỗi vì chuyện hồI sáng! – Hee Jun nói

- Ko sao đâu mà! Em vẫn lành lặn có sao đâu! Mà…em cũng phảI xin lỗI!

- Tại sao?

- Em ko biết nhưng em cũng xin lỗI!

-………….

- Các con, mau dọn bàn đi, còn ngồI đó làm gì nữa! – tiếng bà An gọi vọng ra từ phía bếp.

Cả bọn lật đật thu dọn bàn.Bữa ăn diễn ra trong không khí thật vui vẻ, Angel có thể cảm nhận được sự ấm cúng và thân thiện trong bữa ăn. Đây có thể cho vào danh sách “những gia đình hạnh phúc” của cô.
silver_blueNov 26 2004, 05:57 AM
Một ngày mớI lạI bắt đầu, cửa hàng hoa là cửa hàng mở cửa sớm nhất trong số các cửa tiệm, hôm nay là một ngày đẹp trờI, Angel nghĩ chắc ông cô đang có chuyện gì vui đây. Không khí vui vẻ trên heaven hình như cũng đang truyền sang cho Angel, hôm nay cô thấy thật dễ chịu, theo như linh cảm thì cô sắp gặp chuyện gì đó, một chuyện thật bất ngờ.
- Pichan! - tiếng ông chủ cửa tiệm vang lên từ phía nhà bếp – Cháu ra mua giúp ta một ít kim chi được ko? Tiền ta để trong phòng đấy!

- Dạ!

Đường ra cửa hàng bán kim chi cũng ko xa cho lắm, vừa đi Angel vừa nghĩ xem hôm nay sẽ được ăn món gì, món ăn mà có kim chi thì ngon tuyệt, Angel thích nhất là món này. Vì vừa đi vừa suy nghĩ lạI vừa lo ngắm nghía các gian hàng nên Angel ko phát hiện có một chiếc xe đang đi về phía cửa hàng hoa của cô. Tới cửa hàng bán thực phẩm Angel gặp ngay Pyo, hắn có vẻ thân thiện và nhún nhường hơn trước, thấy hắn cũng đang mua kim chi Angel hỏI:
- Mua cho Min Chi hả? Hôm nay có chuyện gì vui sao?

Pyo mỉm cười, ko ngờ khi hắn cười lạI đẹp trai đến thế.
- Dạ, đạI ca hôm nay khao bọn em một bữa, hôm qua tổng kết thấy có lãi (hình như nhóm nì cũng kinh doanh làm ăn chi đó) nên đạI ca tổ chức tiệc. Đại tỷ tham gia luôn cho vui đi!

- Tất nhiên rồi, mấy giờ?

- Dạ, khoảng 6h thì đại tỷ tớI là vừa, tụi em còn phảI chuẩn bị nữa nên hơi lâu!

- Được đó! Hôm nay ta vinh dự sẽ được ăn món ăn do ai nấu đây? Lại ChiSuk nữa phảI ko? Tay nghề của nó khá lăm đấy, ngươi nên học hỏi đi để sau này còn nấu cho vợ ăn chứ!

Pyo gãi đầu mắc cỡ:
- Ai mà chịu lấy em hả đại tỷ. Hôm nay anh ChiSuk “gác kiếm”, em sẽ nấu, coi như ra mắt các đàn anh vậy mà!

- Vậy thì tối nay chắc chắn ta sẽ tới!

- Vâng, chúng em sẽ chờ đại tỷ! Thôi, chào đạI tỷ, em còn phải đi mua một số thứ nữa.

- Ừ! Chào cậu!

Pyo đi rồI, Angel mua đủ số kim chi xong thì ra về. Về tới tiệm hoa cô ngạc nhiên khi thấy có một chiếc xe rất sang trọng đỗ trước cửa nhà. Cô nghĩ thầm “ Chắc hôm nay có khách quí nên ông chủ mới bảo mình đi mua kim chi đây mà!”, rồi từ từ cô đi vào trong nhà, định nhìn qua khe cửa xem là ai thì ánh mắt cô lạI bị một thứ khác thu hút. Khuôn mặt cô từ bình thường trở nên khó chịu và giận dữ, chiếc xe đã làm bể một chậu hoa, để kim chi và vị khách chưa biết mặt qua một bên, Angel tiến đến chậu hoa, phát hiện đó là một trong những chậu hoa mà mình quí nhất, Angel đá một cái vào chiếc xe khi đi ngang qua nó rồI đi vào trong vừa tìm một chậu khác cho cây hoa Angel vừa chửi thầm ngườI đã làm đổ nó (dạo nì Angel chửi thầm hợi nhìu, hi vọng hổng ai bị gì). Đang lo tìm chậu hoa khác Angel ko để ý là đã có người đang bước ra và tiến về phía cô (tật cũ đâu bỏ được).
silver_blueNov 26 2004, 05:59 AM
- Thiệt tình, ông ấy lạI để những chậu hoa ở đâu rồi chứ! MỗI lần cần thì lạI phảI kiếm như thế này sao? Mất thờI gian quá đi!

Hình như cảm nhận được có ngườI đang sau lưng mình, tưởng là ông chủ của mình nên Angel nói luôn:
- Bác Cha-in à! Bác lại để những chậu hoa đâu rồi? Cháu xin lỗI nhưng… chiếc xe chết tiệt, đỗ đâu ko đỗ, lạI đỗ ngay chậu hoa của người ta, bây giờ lại ko tìm được chậu để thay nữa, bực mình quá!

Bóng người sau lưng Angel lại tiến về phía cửa, hình như là để xem chiếc xe đã đâm phải chậu hoa nào.
- Bác ko cần phải nhìn lại đâu, giúp cháu tìm một chậu hoa nhanh lên, ko thì hoa chết bây giờ!

Bóng người sau lưng ko biết lấy đâu đưa cho Angel một chậu hoa, cô tức tốc lấy đất và một ít phân bón cho vào chậu và trồng lại cái cây. Xong xuôi đâu đấy, cô mớI quay đầu lại định nói thêm gì đó thì phát hiện ngườI đó ko phải ông Cha-in mà là… Kang Ta.
- Sao….. sao anh lạI ở đây? Ông chủ tôi đâu? – Angel ngạc nhiên hỏi

- Đâu có, nãy giờ tôi đứng sau lưng cô mà!…Xin lỗI!

- Về chuyện gì?

- Chiếc xe….

Ko để Kang Ta kịp nói hết câu, Angel đã chặn ngay miệng anh khi anh vừa nhắc đến hai từ "chiếc xe"
- Thì ra chiếc xe ngoài kia là của anh hả? Sao anh lạI có thể ko nhìn trước sau mà làm bể chậu hoa của tôi như thế? Hoa cũng có sinh mạng của nó vậy! Lần này tôi bỏ qua cho anh, lần sau mà còn như vậy thì đừng trách tôi!

- Tôi….

- Chuyện gì mà to tiếng vậy, Taya?

- Ủa? Cô Yong Cha (tên mẹ Kang Ta)? Sao cô lạI ở đây?

Bà An cười nói:
- Ta đến để nhận một bông hoa!

- Hoa? Lần này cô lại mua hoa gì nữa? Mà sao có một bông vậy?

Bà An ko nói mà chỉ mỉm cườI nhìn ông Cha-in, ông chủ cửa hàng hoa.
- Nhờ ông chuyện này nhé! Tôi xin phép về!

- Bà yên tâm! – ông Cha-in cũng trả lờI một cách bí hiểm làm Angel ko hiểu gì cả.

Cúi đầu chào ông Cha-in xong, bà An quay sang Angel, nắm tay cô và nói:

- Ta về đây. MọI chuyện ông Cha-in sẽ nói rõ cho con biết!

Rồi bà An và Kang Ta cúi chào một lần nữa rồi ra về. Hình như hiểu được câu nói của Angel nên lần này Kang Ta rất cẩn thận ngó trước ngó sau khi lái xe đi.
- Cháu nên đồng ý Pi à! - giọng ông cha-in vang lên một cách thuyết phục – Ta và bà An đã bàn kĩ với nhau về chuyện này rồi. Dù ko hề quen biết nhưng từ khi cháu sống ở đây ta hiểu cháu là một ngườI tốt, ta rất muốn cho cháu một cuộc sống tốt hơn ở đây, nhưng cháu biết đấy, tháng sau gia đình ta đã phải chuyển đi rồi, ko phải là ta ko muốn cho cháu theo nhưng cháu biết đấy mẹ vợ ta ko muốn có người lạ trong nhà nên…. Cháu nên đồng ý chuyện này Pi à, đây là một điều tốt mà!

- Nhưng….dù như vậy thì….Cháu ko thể hiểu nổi tại sao bác lại đồng ý khi chưa hỏI ý cháu chứ! Dù sao cháu cũng là người trong cuộc mà!

- Ta chỉ muốn tốt cho cháu thôi! Chẳng lẽ cháu ko thích sống trong một ngôi nhà sang trọng sao? Ở đó cháu sẽ hạnh phúc hơn. Bà An cũng là người tốt mà!

- Cháu biết nhưng….Bác để cháu suy nghĩ được ko?

Ừ, tuỳ cháu vậy. Nếu cháu ko muốn thì ta có thể nhờ một người bà con sống gần đây cho cháu ở nhờ. Còn nếu cháu muốn sống một mình thì ta sẽ giúp cháu một số tiền. Ta chỉ có thể làm cho cháu được như vậy thôi! Cháu hãy suy nghĩ kĩ đi nhé!

- Được rồI, để cháu suy nghĩ. Bây giờ cháu phải đi đây. Hôm nay cháu ko ngủ ở nhà đâu! Chào bác!

Biết mình ko nên nói gì nữa nên ông Cha-in im lặng gật đầu đồng ý.

Thật quá bất ngờ vớI Angel, tuy hôm qua cô từng ước mong mình được sống trong một gia đình như vậy nhưng sao hôm nay khi nghe ông Cha-in nói như vậy cô lại thấy bốI rối, ông Cha-in sắp chuyển đi, cô nghĩ lúc đó mình sẽ thuê một căn nhà khác với số tiền lương mà cô kiếm được, cô đâu ngờ bà An lại….. Còn chuyện của cô thì sao? Cô đâu thể sống trong một gia đình như gia đình của bà An mà đôi lúc lại giao du với bọn đầu gấu khu vực rồi có lúc cô cũng phải về rất khuya và nếu cô biết tung tích của K.A thì chắc chắn sẽ liên luỵ đến gia đình bà An,… hàng ngàn ý nghĩ đang xoay vòng trong đầu Angel, cô ko biết mình phảI làm gì bây giờ. Đi lang thang một lúc, khi gần đến nơi hẹn thì Angel chợt nhớ tới ChiSuk, hắn là một ngườI rất thông minh và là một chuyên gia cho ý kiến đại tài.

Bước vào con hẻm, tiến tới phía cuối của con hẻm, Angel đi qua một lỗ hổng trên tường, nó dẫn Angel vào nơi tụ tập chính của băng Marijuana. Vừa bước đến nơi Angel đã hỏi ngay ChiSuk nhưng hắn đang bận bàn chuyện với Min Chi, cô đành ngồi chờ.

Một lúc sau, trong khi đợI tụi đàn em dọn dẹp bàn ăn thì tạI một góc khuất có hai con ngườI đang nói chuyện.
- Vậy là bây giờ đại tỷ chưa biết phảI làm gì? – ChiSuk lên tiếng hỏi.

- Ừ, cậu giúp ta đi, ta nên đồng ý hay ko?

- ĐạI tỷ nè, người có nói là khi ở bên họ đại tỷ cảm thấy rất hạnh phúc phải ko?

- Ta ko biết nữa vì ta mới chỉ gặp họ được một thời gian thôi, ta chưa hiểu hết họ! Nhưng…ở bên cô An ta…ta cảm thấy rất dễ chịu!
Đó, đại tỷ thấy chưa! Vậy thì sao người ko đồng ý đi, tụI em sống ở đây đôi lúc cũng cảm thấy thiếu thốn tình cảm, thấy bề ngoài dữ tợn vậy thôi chứ thực ra… đây là một cơ hội tốt, đại tỷ đông ý đi. Nếu ông Cha-in đi rồi thì đại tỷ cũng đâu thể nào theo tụi em suốt đời được, có một chỗ nương thân vẫn tốt hơn phải ko? Đại tỷ à, cơ hội tốt ít đến với mình lắm, người nên đồng ý đi.

- Nhưng ta sợ sẽ ko thể gặp được mọi ngườI nữa!

- Đại tỷ đừng lo, lâu lâu có tiệc tụi em vẫn mời đại tỷ mà, chỉ sợ đến lúc đó đạI tỷ lại ko nhận bọn đàn em này nữa thôi! - ChiSuk nói như đùa.

- Nói chuyện vớI ngươi ta thấy đỡ hơn nhiều rồI! Cám ơn ngươi ChiSuk!

- ĐạI tỷ khách khí quá! Thôi, chúng ta ra ngoài đi, kẻo tụI nó lại xơi hết đồ ăn!

- Ngươi ra trứơc đi! Cho ta mượn điện thoạI một chút.

- Chúc đạI tỷ may mắn!

ChiSuk đưa cho Angel chiếc điện thoạI rồI đi ra, Angel cầm chiếc điện thoạI trong tay, màn hình sáng lên….

Một tuần trôi qua kể từ khi Angel sống tại nhà bà An, Angel đã ổn định được cuộc sống tại đây. Căn phòng cô ở hiện tại là căn phòng của Kang Ta, căn phòng được tách ra làm hai phần, một phần làm phòng ngủ còn phần bên kia thì Angel ko biết, hình như bên đó có gì bí mật lắm, lúc về ở anh ta luôn miệng dặn cấm ko được bước qua căn phòng đó mặc dù chìa khoá là do anh ta giữ, hình như anh ta lo sợ Angel sẽ dùng tài ảo thuật của mình để mở cửa^^ và vào căn phòng đó lục lọi. Căn phòng bây giờ đã trở nên là của con gái hơn xưa nhờ tài trang trí của Angel, Angel rất thích căn phòng này vì nó có đến 3 cửa sổ: 2 cái hướng ra vườn hoa sau nhà, 1 cái thì ở bên trái của căn nhà nhưng mà cái đó thì ở bên “căn phòng bí mật” mà Angel chưa biết mặt. Angel trang trí cho hai cánh cửa sổ phòng mình bằng những tấm màn màu hồng có điểm hoa văn trắng như những bông tuyết, cô còn dùng giấy dán tường màu trắng điểm những bông hoa cũng nhỏ như những bông tuyết rồi một tấm thảm lót sàn cùng tông màu với những bông hoa làm cho căn phòng như một bầu trời tuyết mùa đông (seo lạnh wé vầy nè! >.<).

“Cộc cộc cộc” có tiếng gõ cửa, Angel hi vọng ko phải là Kang Ta, mỗi lần anh ta về nhà lấy đồ Angel lại phải nghe những lời chấp vấn của anh ta và Angel đã bao nhiêu lần trả lời cùng một câu là Angel ko có bước vào căn phòng đó. Angel chán nản mở cửa, cũng may đó là So Young, cô em gái của Kang Ta, từ khi Angel về đây sống cô ấy luôn quấn quýt bên Angel ko chịu rời, lần nào có gì hay cô cũng đem qua cho Angel xem. Ý nghĩ đầu tiên khi Angel nhìn thấy So Young là cô sẽ đem gì đến cho Angel nữa đây!
- Chuyện gì vậy So Young?
So Young mỉm cườI:
- Chị có muốn đi xem ca nhạc cùng em ko?

- Ca nhạc!? Xem “nhạc sống” hả?

- Dạ!

Angel ngạc nhiên khi So Young rủ cô đi xem ca nhạc, So Young đâu bao giờ chịu đi xem “nhạc sống” bao giờ! Angel thường nghe So Young than phiền là đi coi “nhạc sống” phải chen lấn, giành chỗ tốt,….nên thà ở nhà xem truyền hình trực tiếp hay hơn.

Thấy Angel ko trả lời mình, tưởng Angel ko đồng ý nên So Young nói tiếp:
- Tụi bạn em đứa nào cũng bận đi chơi vớIi ngườI yêu hết rồi, chị đi viI em nhé, nhất định chị sẽ thích cho mà xem!

Đó là nỗi khổ của So Young, cô bé chưa có người yêu trong khi ngay cả đứa bạn thân nhất của cô cũng đã có cách đây…1 tuần^^.
- Ai biểu diễn vậy?

- Bí mật! Đến nơi chị sẽ biết thôi mà! Đây là bất ngờ em dành cho chị đó!

Angel ko muốn So Young mất vui nên nói:
- Ok! Chị sẽ đi với em! Bao giờ?

- Ngày mai, lúc 5h.

- Ngày mai? Sao…ko có gì! Ok!….Nhưng chúng ta sẽ đến đó bằng gì, em chưa được phép đi xe máy đâu đấy!

- Ko lo, em sẽ xin tiền mẹ đi taxi!

Bất chọt Angel nghĩ ra một cái gì đó, cô nói:
- So Young, chị có ý này, em ko cần gọI taxi nữa. Chị có cái này hay hơn.

- Cái gì thế ạ?

Angel cườI ranh mãnh:
- Đến lúc đó em sẽ biết! À mà này, chúng ta có cần đến sớm để xí chỗ ko?

- Ummmmm……Xí chỗ thì chúng ta ko cần nhưng vẫn phảI đến sớm.

- TạI sao?

Bí mật, đến lúc đó chị sẽ biết!…Nếu chị muốn biết bây giờ thì chúng ta…trao đổi đi!

Biết So Young muốn nói đến cái gì nhưng Angel vẫn quyết giữ bí mật nên Angel đổI đề tài:
- Ko nói nữa, bí mật là bí mật! Vào đây, chị có cái này cho em này!

Nhắc đến quà thì mắt So Young sáng lên như chưa bao giờ sáng như vậy.
- Quà hả chị? Cái gì thế?

Angel đi vào trong trước, cô mở tủ lấy ra một bộ áo váy, nó màu trắng, có điểm hoa văn xung quanh váy và tay áo, trông bộ áo y như bộ áo mà Angel thường mặc trên heaven nhưng khác là nó còn có thêm một áo khoác nhỏ bên ngoài, sau lưng áo có in hình một đôi cánh rât dễ thương (seo giống FF VIII quá vậy). So Young cảm ơn Angel rốI rít, cô hôn lên má Angel rồi cầm chiếc áo về phòng, chắc cô ấy sẽ rất mong cho đến ngày mai, ngày mà cô sẽ mặc chiếc áo này để đi xem chương trình ca nhạc.
Bây giờ mớI là 2h chiều, Angel chẳng biết làm gì, cô ra ngoài chơi. ^^Bước ra khỏI nhà thì Angel chỉ có một nơi duy nhất đễ mà tới chơi thôi: chỗ của Min Chi, đại ca của ChiSuk. Đã một tuần trôi qua Angel ko đến chơi nên vừa tới nơi cô đã lên tiếng chào một cách vui vẻ nhưng sao nhìn mặt mọI người chẳng ai vui vẻ được cả, cô hỏI Pyo:
- Có chuyện gì vậy, Pyo?

- ĐạI ca đang họp ở trong đó! Tụi em cũng ko biết rõ nữa, chắc có chuyện gì rất nghiêm trọng vì mặt anh ChiSuk hôm qua trông căng thẳng lắm! – Pyo nói một hơi ko nghỉ - Tụi em nghĩ là sắp có đánh nhau lớn rồi, em nghe loáng thoáng là hình như có một số người của một băng khác đã xuất hiện ở trong khu vực, tụi em bị hớt tay trên hồi hôm trước và ngay sáng nay bà Kan bị chúng cướp hết số tiền vừa lãnh để đi đóng viện phí cho con trai bà. Đại ca Min Chi rất giận vì chuyện này.
- Bà Kan, là người mà Min Chi nhận làm mẹ nuôi đó ư? Vậy có lấy lại được tiền cho bà cụ ko?

- Anh Jang có đuổi theo nhưng ko kịp, thằng đó đã biến đi đâu mất, tụi em về báo lại cho đại ca, thế là cuộc họp được tổ chức.

Nghe tớI đó thôi Angel đã lao vào trong, nơi đang diễn ra một cuộc họp căng thẳng. Mọi ngườI rất ngạc nhiên khi có người đọt ngột xông vào, Min Chi suýt nữa đã chửi và đuổi kẻ phá đám cuộc họp ra nhưng khi nhìn thấy Angel mặt hắn dịu lại như gặp vị cứu tinh.
- Sao ko báo cho tôi biết, các cậu bỏ tôi ra rìa từ lúc nào vậy? – Angel giận dữ nói.
- Xin lỗi Angel (ở đây, Angel dùng cái tên “Angel” để làm biệt hiệu của mình) – Min Chi nói – tôi ko muốn lôi cô vào chuyện này, dù sao đây cũng là chuyện của chúng tôi, tôi ko muốn phá cỡ hạnh phúc mà cô vừa được hưởng.

- Chuyện đó là chuyện của tôi chứ ko phải của anh. Tôi vẫn được quyền tham gia vào cuộc họp này theo như lời anh đã nói trước kia. ChiSuk, cụ thể ra sao? – Angel đột ngột quay sang ChiSuk hỏi.

Những chuyện mà ChiSuk kể cho Angel nghe đều y hệt như những gì mà Pyo đã nói.

- Vậy các anh đã tìm ra được kế sách gì chưa?

- Hiện giờ thì chúng tôi chưa biết làm gì cả! – Min Chi nói – Bọn chúng chỉ mới xuất hiện nên chúng tôi cũng ko biết gì hơn về bọn chúng. Cô đã đến rồi thì có kế sách gì ko? Lần này trông cậy hết vào cô đấy!

Min Chi nói mà Angel có cảm tưởng như anh sắp khóc, cô biết bà Kan và Sin là hai người thân duy nhất mà Min Chi có, anh cố gắng tạo cho hai người đó một cuộc sống đầy đủ và thanh bình nhất mà anh coa thể. Việc Sin phải vào bệnh viện để chữa căn bệnh ung thư thì phải cần rất nhiều tiền nên Min Chi định làm một vụ làm ăn lớn để kiếm tiền nhưng bà Kan lại ko chịu, bà rút hết số tiền bà dành dụm được để chữa bệnh cho con nhưng nào ngờ….có lẽ người đau khổ nhất bây giờ là Min Chi. Angel cố nghĩ ra phương kế để tìm ra tên cướp và đồng bọn của hắn, một là cô ko thể để chuyện này phá hỏng kế hoạch đi chơi ngày mai của cô được, hai nữa là nếu để hai băng nhóm cùng ở một khu vực thì ắt sẽ xảy ra tranh chấp và đánh nhau, như vậy thì những ngườI khác sẽ bị liên luỵ và ba là cô ko thể để Min Chi lâm vào hoàn cảnh này.

fanmg
03-11-2007, 08:43 PM
chùi ui,chuyện hay wa',post típ đi bạn
mà hình như truyện có liên quan đến h.o.t phải ko bạn,ko phải fan band nì nhưng vẫn thích xem,mê angel nhất,cá tính nhưng cũng rất tình cảm^_______^

p3_pr0
03-11-2007, 08:53 PM
hay ném post tjp dj ss chờ nj`
p/s: poc tem nà

se7en_love_happy
03-11-2007, 11:07 PM
vậy mí bạn chờ nha!!!se7en xin lỗi, ngàn lần xin lỗi nhìu!!!!hem rãnh để post 1 lúc nhìu truyện nên mí bạn ráng chờ nha!!!:)

se7en_love_happy
04-11-2007, 05:34 PM
với lại se7en hem phải tác giả chính đâu!!!^^

se7en_love_happy
04-11-2007, 05:45 PM
cố gắng chờ nha!!!^^