PDA

Xem đầy đủ chức năng : Assassin



se7en_love_happy
03-11-2007, 11:25 AM
Chap 1:
“Hơ,…..mẹ ơi………..đừng mà………..mẹ ơi………….tại sao?.............. Aaaaaaaaa” tôi bất ngờ mở choang mắt ra, mọi thứ xung quanh bắt đầu hiện ra rõ hơn. Một căn phòng màu bạc, khá rộng với những cái tủ sách đầy ắp những cuốn sách về tất cả lĩnh vực chóang gần hết diện tích. “Ưm, đây là phòng mình mà. À thì ra đó chỉ là một cơn mưa thôi. Chỉ là một cơn mưa thôi. Tỉnh lại đi Yuki.”- tôi tự nhủ. Đột nhiên, những tiếng động vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
- Cốc………..cốc…………
- Ai đó! –tôi nhanh chóng bước xuống giường.
- Thưa cậu Yuki. Lão gia cho gọi cậu.- giọng lão quản gia vang lên trầm ấm không chút sợ hãi.
- Được. Nói với ba tôi là chờ 1 chút tôi xuống liền.

Tôi vào nhà vệ sinh, rửa mặt và nhưng lòng vẫn nghĩ mông lung về giấc mơ ấy. Một giọng nói vang lên trong tôi.
- Đủ rồi đấy Yuki. Cô bé Yuki ấy đã chết lâu rồi. Bây giờ chỉ còn anh thôi.
- Ừm. Tôi biết nhưng tôi không thể không mơ về cô ấy được. – tôi thóang mỉm cười nhẹ.

Khi tôi đã vào phòng ba thì ông xoay cái ghế lại. Để lộ ra một khuôn mặt khắc khổ nhưng vẫn lất phất nét phong trần, mái tóc vàng nâu óng mượt được vuốt ngược ra sau. Ông cất tiếng trước:
- Chào con trai của ba. Hôm nay trời trong đẹp. Dư sức làm một cuộc “gặp mặt” đấy con ạ.
- Chào ba- tôi thóang mỉm cười nhẹ.
- Vậy hôm nay là ai? Đừng nói vòng quanh tam quốc nữa ba. Đây tòan “người trong nhà” không?- tôi nhấn mạnh từng chữ.
- Ừm. Hôm nay là Yutaka Yamada. Ông ta đang có âm mưu phản lại chúng ta nên mình phải ra tay liền. Vào lúc 8g30 tối tại phòng 205 của khách sạn Hi. Làm càng gọn càng tốt.
- Vậy ba muốn ông ta chết bằng gì?
- Bằng súng đi, siêu sát thủ của tổ chức.
- Vậy con đi chuẩn bị đây. Chào ba.
Tôi mỉm cười nhìn ông lần cuối rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Nhưng tôi không biết rằng sau khi tôi đã đi khỏi thì ông lại lắc đầu và lẩm bẩm trong miệng:
- Nó vẫn còn nhiều đường để lựa chọn. Sao lại chọn con đường xấu nhất này. Ta cũng không thể chống đối được vì đó đã là ý trời rồi.

Vào lại trong phòng, mở tủ quần áo. Nhìn vào trong gương thì thấy một thằng nhóc khỏang 16 tuổi, miệng mỉm cười. Một thằng bé khá đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là nó có mái tóc màu bạch kim trong khi cả gia tộc nó không ai có cả, tóc khá dài và óng mượt nhìn cứ như sợi tơ. Một đôi mắt cũng nhuốm màu bạc hệt như màu tuyết. Làn da trắng nhìn cứ như con gái. Khuôn mặt mang vẻ đẹp được pha trộn một các hài hòa giữa phương đông và phương tây vì bố nó vốn người Ý còn mẹ thì là người Nhật nhưng lạnh lẽo, bi thương và luôn có 1 nụ cười mỉm trên môi. Có lẽ vì nó sinh ra vào giữa mùa đông và ba nó lại đặt cho nó cái tên là Yuki (tuyết) thì cuộc đời nó cũng giống như thế rồi, chỉ tòan 1 màu trắng, 1 màu trắng đau thương, buồn bã. Sẵn nói về gia thế của nó , nó là đứa con trai độc nhất của tập đòan mafia lớn nhất nhì bên Ý và cũng là 1 sát thủ trẻ nhất trong lịch sử của tổ chức.

“Khách sạn Hi à, phải bận đồ vest rồi. Súng giảm thanh giấu trong túi bên phải. còn túi trái thì để vài con dao găm.”- tôi nhanh chóng sắp xếp mọi việc.

Đúng 8g20 tôi ra khỏi nhà và thẳng tiến đến khách sạn như đã định. Đúng 8g29 tôi đứng trước mặt gã, giơ súng lên và bắn 1 phát duy nhất. Mặt gã như còn muốn hỏi:
- Tại sao ta lại phải chết? Ta làm đã làm điều gì sai?
- Điều duy nhất mà mi sai chính là hợp tác với bố ta đó. À, nếu được đầu thai mà được làm trùm thì nên nhớ tuyển lựa kĩ kĩ mấy tên bảo vệ nhé.
Tôi vừa nói vừa luôn giữ nụ cười mỉm trên miệng như đang nói với một con người khác còn đang sống. Và đúng 8g30, tôi ra khỏi khách sạn Hi để lại sau đó tiếng xe cảnh sát và cứu thương reo inh ỏi.

Về đến nhà, tôi liền vào phòng ba để báo cáo:
- Thưa ba con đã về, Và còn việc gì về tổ chức của Yutaka nữa không?
Giọng ông trầm trầm vang lên có pha lẫn sự vui sướng:
- Tuyệt lắm! Con trai của ba, bọn cớm đang điên tiết lên đấy. Bây giờ tập đòan của Yutaka đã là của mình rồi. 1 trong 8 tổ chức vận chuyển ma túy lớn nhất Nhật. À mà dạo này bọn cớm hình như biết tổ chức chúng ta nhúm tay vào khá nhiều chuyện nên chúng khá cảnh giác đấy. Con trai à, cẩn thận nghe!
- Vâng, thưa ba, nếu không còn việc gì con ra ngoài.
- À có chuyện này………..nhưng thôi. Không cần nghe sớm đâu. Con ra đi.

Tôi hiện giờ đang nằm trong phòng. Suy nghĩ về chuyện mà ba định nói nhưng chuyện đó như thế nào mà ba có vẻ hơi hỏang. Chắc không phải chuyển tốt lành gì? Thôi ngủ, ngày mai còn đi học nữa. Mà mình đi học để chi nhỉ? Mình được đặt cách học đại học rồi nhưng thôi trường trung học có nhiều cái thú vị hơn đại học. Chúc một ngày mai tốt lành.

- Oh, my God. Trễ rồi, chết tiệt tại cái tội ngủ của mình.
Sáng hôm nay thức trễ nên giờ tôi đang chạy hộc tốc đến trường. Chạy mau thôi nếu không thì đành leo tường mà vô vậy. Cuối cùng cũng đã đến và vào được lớp. Ưm hình như hôm nay có thêm học sinh mới thì phải nên tụi con trai nói om sòm quá. Mà mặc kệ tụi nó, hơi sức đâu mà mình quan tâm.

Thầy vừa vào, sau lưng thầy là một cô bé với 1 mái tóc đen nhánh cột hai bên về phía sau, cặp mắt to màu nâu vàng cánh gián. Cô bé ấy thật sự là một cô bé xinh đẹp, vô hại nếu như không có một “luồng khí” khá giống tôi. “Cô bé này thực sự là ai? Phải cảnh giác với cô ta. ”- tôi nghĩ thầm.
Nhưng thầy lại xếp cô ta ngồi với tôi. Vẫn cái vẻ bình tĩnh đến mức thản nhiên, tôi mỉm cười và gật đầu chào cô ta. Đột nhiên, cô ta cũng cúi xuống và nói với âm lượng chỉ mình tôi có thể nghe:
- Chào, sát thủ Yuki Desta. Tôi tên là Hera Dama. Giờ về tại chỗ giữ xe, tôi có chuyện muốn nói với anh. Hẹn gặp lại.

Tôi thóang ngỡ ngàng. “Cô ta là ai. Sao lại biết tôi là sát thủ. Thân phận thật của tôi hầu như không ai biết cả. Ngoại trừ……….. A, có thể cô ta chính là nhân vật chính trong chuyện mà ba định kể. Vây thực sự cô ta cũng khó “đối phó” nhỉ?"- tôi mỉm cười.

Năm tiết học trôi qua khá nhanh mà thực sự tôi có học gì đâu mà cảm thấy nó nhanh hay chậm. Buồn cười thật.
Trong bãi giữ xe, tôi và Hera đang đứng đối mặt nhau. Khỏang 5 phút rồi mà chưa ai mở miệng nói câu nào. Tôi đành lên tiếng trước:
- Chào, sát thủ Hera của tập đòan sát thủ Dama.
- Ồ. Anh biết rồi sao? Quả thực lời đồn không hề sai. Khi nói Yuki Desta vừa là một sát thủ lạnh lùng nhưng cũng là một anh chàng cực kì đẹp trai và thông minh.
- Cô quá khen. Nhưng sự việc gì mà cô lại sang Nhật. Chẳng lẽ lại hợp tác với ba tôi à? Cho dù ba cô muốn thế nhưng cũng không thể cử con gái yêu của mình sang Nhật “một thân một mình” được!
- Anh thật sự quá thông minh, Desta à. Đúng là ba tôi cử tôi sang đây để hợp tác với ba anh. Còn về việc tại sao ba tôi lại cử tôi thì chắc tôi không cần phải giải thích cho anh nhỉ?
- Vậy thực sự, cô hẹn tôi ra đây là làm việc gì?
- Không có việc gì. Chỉ rảnh chào hỏi nhau mà thôi.
- Cô thực sự rất rảnh rỗi đấy.
- À có một chuyện…………
- Chuyện gì? Thôi, để ba anh kể cho anh nghe vậy. Tạm biệt.

Cô ta đi xa dần. Để lại tôi một mình trong bãi xe. Vậy thực sự “chuyện ấy” là chuyện gì? Mà phải kết hợp cả hai tập đòan lại với nhau?
Chap 2:
Tôi về nhà. Chưa kịp thay đồ. Tôi liền đẩy cánh cửa phòng ba rồi bước vào đó. Tôi hỏi:
- Thưa ba, cái chuyện mà ba định kể cho con nghe, thật sự đó là chuyện gì?
- Con trai. Hình như con chưa thưa ba phải không? Mà hình như hôm nay trong lớp con có một cô bé mới chuyển đến phải không?
- Ba đừng vòng vo nữa. Đúng là hôm nay trong lớp con mới có một cô bé chuyển đến. Hình như là đối tác của ba thì phải.
- Này Desta, tôi bằng tuổi với anh đấy nên đừng gọi tôi là “cô bé”.- Giọng một cô gái vang lên từ sau tấm màn che. Cô ấy bước ra dần để lộ ra khuôn mặt xinh xắn và làn da màu ô-liu. Không ai khác chính là cô nàng Hera Dama.
- Hera. Được rồi đấy cháu. Hai đứa ngồi xuống ghế đi. Ta có điều muốn nói.
- Nhưng thưa ba, cô nàng này sao lại ở nhà mình. Con nghĩ cô ta phải ở khách sạn hay chỗ khác chứ cho dù cô ta là đối tác làm ăn của mình.
- Được rồi con trai. Ba giải thích đây. Hera thật sự là con gái của ông Luci Dama, bạn thân của ba khỏang 18 năm trước. Sau khi ba dời tập đòan chúng ta từ Ý sang Nhật thì ba và ông ấy mất liên lạc. Có lẽ ông ấy giận do việc ba cưới má con. Nhưng nay ông ấy liên lạc với chúng ta. Nói là bên Ý đang xảy ra cuộc thanh trừ nên muốn hợp tác với chúng ta và cử con gái ông sang đây để nói chuyện và giúp chúng ta “một số công việc”.
- Vậy chẳng lẽ. Việc mà ba và cô nàng Dama định kể cho con nghe chính là về việc thanh trừ này phải không?
- Đúng, con trai. Nay bên Ý khá lọan do một nhóm Mafia lớn nhất nhì định ra tay thanh trừ là nuốt các tập đòan mafia nhỏ hơn và có thể lâm le đến các tổ chức khác lớn hơn. Nên hai tập đòan Dama và Desta liền hợp lại. Con và Hera phải bắt tay với nhau. Đó chính là lý do mà Hera ở chung nhà với chúng ta.
- Nhưng theo cháu là bây giờ mình phải củng cố lực lượng lại. Nếu cháu không lầm thì khoảng vài tháng nữa thì bên tập đòan Annua (tập đòan có ý định thanh trừ) sẽ cử vài sát thủ sang đây để làm việc………
- Hả? Ai ở ngoài đó. – Tôi hét lên rồi nhanh chóng phóng ra cửa sổ, kịp thời lấy con dao găm giấu trong người phóng vào bóng đen ấy. Hắn từ từ gục xuống. Tôi chạy nhanh lại, ba và cô nàng Hera Dama đuổi theo sau, con dao đã trúng đích. Hắn chết rồi, không thể nói được gì cho chủ nhân của hắn biết.
- Thôi chúng ta mau rời khỏi đây. Mà các con cứ gọi tên nhau đi, gọi họ hòai không thoải mái cho lắm. Hera chắc cháu biết phòng của của cháu chứ? - Ba tôi lên tiếng.

Ba người chúng tôi vào trong nhà nhưng không ngờ rằng chúng tôi đang bị theo dõi bởi một bóng đen khác. Một sự sai phạm chết người của tôi, ba và cả Hera khi không phát hiện ra được và thủ tiêu bóng đen thứ hai.

Mấy ngày hôm sau thì cũng bình thường nếu không kể đến sự bất đồng ý kiến giữa tôi và Hera nhiều hơn hẳn sự đồng ý kiến. Có lẽ giữa tôi và cô ta có nhiều chỗ khác nhau. Trong khi tính tôi lạnh lùng, làm việc gì cũng xét vào kết quả trước rồi mới tính đến thời gian thực hiện. Còn tính Hera thì lại khá nóng, xét đến thời gian trước rồi mới đến kết quả. Với hai tính cách trái ngược, tôi và cô ta có thể hỗ trợ lẫn nhau, thành một đôi ăn ý nhưng hầu như chúng tôi không chú ý đến điểm này mà chỉ tòan chọc tức nhau thêm bởi hành động của mình.

Bất đồng càng lên cao khi tôi và cô ta cùng được cử đi ám sát 1 tên chính khách cũng có quan hệ với việc làm ăn của ba tôi và bác Luci nhưng hắn lại có ý định chơi ván bài lật ngửa . Và tên này có vẻ cũng khó nuốt, ba tôi và bác Luci đã cử đi vài sát thủ mướn ở ngoài rồi nhưng hầu như không ai trở về cả. Nhưng tại sao lại giao cho tôi và Hera khi cả hai đứa lại thù nghịch nhau?

Mặc kệ cái chỉ thị của ba là hai đứa phải hợp tác với nhau để giết Nataka (tên của ông chính khách cần giết). Hai đứa tôi bàn là việc ai nấy làm. Không hợp tác gì hết. Sẵn coi đây là việc thử tài xem đứa nào giỏi hơn.

Thế là hôm ấy cả hai chúng tôi ra khỏi nhà và thẳng tiến đến nơi cần giết Nataka.
Không ngờ là vừa lên tới nơi thì tôi và Hera đã bị mai phục. Lực lượng bảo vệ quá dày và trong đó có 1 tên có “khí” cũng giống tôi và Hera…………Cả hai đứa cứ đánh miết, khi vừa thóat ra mấy tên bảo vệ thì tiến đến đánh tên sát thủ kia. Nhưng cứ tung được vài cước và bắn được vài phát đạn là hắn lại thóat và mấy tên bảo vệ khác lại tràn vào. Hình như càng đánh càng nhiều, bắn mấy tên này chết mãi không hết.
……………….. Sau hơn 1 tiếng thì tôi đã thấm mệt và nhìn sắc mặt của Hera thì cô ta cũng không hơn gì tôi. Đánh thêm 1 tiếng nữa thì sức tôi càng lúc càng yếu, đạn thì cũng gần hết. Thấy không cầm cự nổi, tôi thảy 1 ống nghiệm chứa loại nước đặc biệt mà tôi đặc chế (tung ra khói và rất cay mắt) cho nó vỡ ra và cùng lúc đó tôi ôm vòng qua eo của Hera để nhảy ra ngoài.

Cả hai chúng tôi chạy thật nhanh dưới sự truy đuổi của đám bảo vệ Nataka. Và đánh lừa được chúng khi không chạy thẳng tiếp mà rẽ vô một góc phố và lấy đống vải che lên ngụy trang. Khi bọn chúng đã đi khá xa thì tôi và Hera mới trở về nhà. Trên đường đi thì Hera hỏi tôi:
- Yuki này, tại sao anh lại cứu tôi.
- Tôi cứu cô chả có gì đặc biệt. Chỉ đơn giản cô là người làm chung việc với tôi. Và…………. tôi không nỡ để một cô gái như cô chết một cách vô ích.
- Cảm ơn!
Hera vừa nói xong tiếng cuối cùng thì quay mặt đi. Và mặt cô ấy đang đỏ lên nhưng tôi lại hòan tòan vô tâm nên không để ý.

Đến khi bước vào phòng ba thì đã nghe tiếng quát:
- Sao hai con không ám sát được tên Nataka ấy. Đối mỗi đứa thì giết tên ấy dễ như trở lòng bàn tay. Sao có đến hai đứa mà lại không giết được là sao? Biết nguyên nhân nào dẫn đến thất bại không?
- Nguyên nhân chính là ở chỗ hai đứa con hành động riêng lẽ, không tin tưởng vào nhau. - tôi trả lời.
- Con cũng biết thì sao lại thế? Hai đứa tự suy nghĩ lại đi. Địa chỉ mới của Nataka này số 333 khách sạn Tokyo Tower

Cả hai đứa ra khỏi phòng và hậm hực về phòng của mình. Không hiểu sao đêm nay tôi ngủ không được mà chỉ nghĩ về lời nói giữa tôi và ba không hơn không kém. Chẳng lẽ cả tôi và Hera phải hợp tác với nhau thì mới có cơ thắng Nataka ư? Vậy khi hợp tác thì tôi sẽ làm gì và Hera sẽ làm gì? Trong khi đó ai sẽ là chỉ huy? Thật là những câu hỏi nan giải khó trả lời. Chi bằng…….lập 1 bản công việc giữa tôi và Hera. Đột nhiên:
- Cốc………..cốc……………..
- Ai đó?- tôi hỏi.
- Hera đây, tôi vào có được không?
- Đương nhiên là được. Mời cô vào.
Cô ấy mở cửa và bước vào. Nhưng trông cô ấy hơi lạ, mắt hơi đỏ đỏ. Chả lẽ cô ấy khóc? Và hình như tâm trạng cũng không được vui. “Chắc có lẽ về vụ ám sát thất bại.”- tôi tự nhủ. Tôi mở lời trước, giọng thân mật:
- Có chuyện gì vậy Hera? À tôi có chuyện muốn nói với cô.
- À tôi có chuyện cũng muốn nói với anh.
- Vậy cô nói trước đi nhé. Phụ nữ luôn được ưu tiên.
- Yuki này, hay tôi với anh hợp tác nhé. Tôi lập bản làm việc của hai đứa rồi.
- Huh? Cô nói thật hay nói chơi đấy. Tôi cũng có ý này nhưng trời cũng khuya không dám qua phòng cô nói chuyện mà rủ cô qua phòng tôi cũng kì.
- Ưm. Vậy chúng ta phân công như thế này. Đầu tiên là chỉ một ngừơi bước nào khách sạn nơi Nataka. Còn người bên ngoài thì phục kích, xạ tiễn. Cắt hết đường dây bọn bảo vệ bên trong. Còn tụi bảo vệ bên ngoài thì người đầu tiên sẽ xử. Sau khi giết hết đám bảo bệ đó thì sẽ đến phiên tên sát thủ và tên Nataka. Vậy bây giờ tôi làm người ở trong! Còn anh là ngừơi phục kích ở ngoài vì tôi biết anh bắn cung cũng rất giỏi.
- Ưm, nếu làm như vậy thì khá mệt đấy. Hay mình chỉ cần quăng vài ống nghiệm có chứa thuốc độc vào trong phòng của tụi bảo vệ tiếp tế cho chúng chết hết. Còn bên ngoài thì chỉ cần dùng một sợi dây cước thôi là có thể giết hết bọn chúng. Nhưng nếu thế thì tôi hoặc cô phải đóng vai người dọn phòng để lắp đặt sợi dây cước sao cho chúng không thấy. Và đóng chốt ở gần bên cửa cái. Chỉ cần chặt đúng chốt thì sợi dây như cái thòng lọng sẽ kéo một đường dài trong phòng với một vận tốc cực lớn. Và đương nhiên sẽ làm bay đầu hay nửa thân thể của những tên trong phòng. Ngoại trừ những tên gấp người xuống kịp là không chết. Nhưng bẫy này khó biết lắm trừ khi đã biết là nó đã được bố trí rồi. Cuối cùng mình sẽ xử những tên còn lại ấy.
- Vậy tôi giả cô người hầu nhé, chứ anh giả thì hơi khó qua ải. Nhưng anh phải chỉ tôi cách lắp đặt sợi dây cước chứ nói khơi khơi ai mà biết.
- Như vậy………………….Như vậy nè……………………Cô hiểu chưa?
- À, thì ra là thế. Nhưng nhiệm vụ anh làm…………………………

Thế là suốt đêm hôm ấy, tôi và Hera không đứa nào ngủ nghê gì hết mà chỉ lo bàn kế họach để ám sát tên Nataka. Rồi dự trù nếu kế họach này hỏng thì sẽ thay kế họach tiếp theo vào. Càng bàn thì tôi lại càng thấy hai đứa càng hợp ý với nhau hơn như có lẽ hai đứa sinh ra chỉ có thể là hai đối thủ không đội trời chung hay một cặp bạn ăn ý.
Chap 3:
Thế là hôm ấy, chúng tôi đã hòan thành xong nhiệm vụ. Chỉ có điều hơi bất ngờ tí là tên Sát thủ ấy lại thóat ra được bẫy sợi dây cước của tôi. Nhưng cũng chết do bị tôi và Hera hợp sức lại đánh. Bẫy đó rất khó đóan thì làm sao hắn biết được hay là…………. Nhưng tiếc quá, hắn đã chết rồi thì sao moi tin. Cũng chỉ tại cô nàng Hera, giết hắn nhanh quá làm chi. Nhưng dù sao cũng thắng rồi. Và tình bạn giữa tôi và Hera ngày càng phát triển tốt đẹp.

Mấy ngày bình yên cũng trôi qua. Nếu không có chuyện kì lạ xảy ra trong lớp. Những đứa học sinh bị mất tích một cách kì lạ. Mà ba mẹ tụi nó cũng không thấy đả động gì hết, thật đặc biệt. Ai đời con mình mất tích mà bậc làm ba mẹ lại làm ngơ. Hay là chính họ cũng mong con mình mất tích. Nhưng liệu con họ mất tích thì có giúp ích gì cho họ. Thật khó đoán! Vậy thì tại lý do gì mà các học sinh ấy lại mất tích?
- Tại vì cái này nè!- Giọng Hera vang lên.
- Hửm là cậu à, Hera.- Tôi vừa nói vừa ngước lên nhìn cô ấy. Mặt cô ấy giờ lấm tấm mồ hôi, ửng hồng lên nhưng lại trông càng xinh hơn. Và trong tay thì cầm hai lon một là nước táo ép, hai là nước nho ép cùng hai bịch khoai tây chiên to.
- Gì ngạc nhiên thế? Không cho phép tớ cúp cua à? Cậu cũng thế thôi. Đừng nói sân thượng này là của cậu đấy. Đây, nước nho ép của cậu đây cùng khoai tây chiên.
- Sao tớ dám cấm cậu cúp cua được. Mà sân thượng này hình như của trường thì phải? – tôi vang giọng giễu cợt.
- Cậu vô duyên ghê! Có lòng đem đồ ăn cho cậu mà còn bị nói thế. Nhớ đấy, mai mốt thì đừng hòng nhá!
- Nhưng tại sao cậu lại biết tớ thích nho?- Tôi vang giọng hỏi mà mắt không rời lon nước nho ép.
- Nhìn vẻ mặt thèm thuồng của cậu mỗi khi thấy nho là biết!
- Cậu thông minh ghê nhỉ? Chú ý đến những chi tiết nhỏ thế.
- Mà cậu đang suy nghĩ gì thế?
- Chả có gì! Đơn giản là suy nghĩ sao học sinh trong trường mất tích một cách kì quái và ba mẹ của tụi nó hình như chả nói gì. Thấy quái đản quá, chứ bình thường mất tích kiểu này là ba mẹ làm um sùm lên.
- Cậu cũng thấy thế à? Tôi nghĩ vụ này thế nào cũng dính tới……………các băng mafia và cũng không kể là tập đòan của ba tớ và của ba cậu.
- Vậy rốt cuộc thì những đứa học sinh tự nguyện theo họ hay là họ dùng vũ lực bắt ép hay đại loại như thế. Nếu mà họ dùng vũ lực hay là những đứa học sinh tự nguyện đi theo thì thế nào gia đình của tụi nó cũng làm um sùm khi phát hiện ra con cháu mình không còn ở nhà. Không kể đến bọn chúng dùng vũ lực để ép những gia đình ấy im lặng nhưng nếu thế thì………………..Hoặc có thể là gia đình những học sinh mất tích lại có liên quan gì đến băng nhóm đó và có thể chính họ đã tự nguyện trao con cháu mình.
- Vậy việc đầu tiên là điều tra thân thế các gia đình đó, coi có dính với băng nhóm nào đúng không?
- Đúng, cậu làm việc này giùm tớ nhé. Đối với ai thì khó chứ với những người trong tập đòan mafia như tớ với cậu thì khá dễ.
- Ok.
Reng……………reng………………….tiế ng chuông kêu lên báo là hết giờ học. Từng thác học sinh đổ ra đường từ mọi ngóc ngách. Những tia nắng cuối cùng cũng dần tắt để lại hai bóng người, 1 nam và 1 nữ trên sân thượng đang đăm đăm nhìn về phía mặt trời.


- Hai con, đêm nay cả hai đi ám sát Onigini Ken. Đây là 1 phụ nữ nhưng bà ta đáng sợ hơn tất cả đám thuộc hạ là đàn ông của ba ta gộp lại đấy. Hai con nhớ cẩn thận nhé. - Giọng ba tôi trầm trầm, bình thản ra lệnh.
- Vâng.- tôi và Hera đáp cùng một lúc.
Và giờ đây cả hai đang trên đường đến công ty của bà Onigini. Vừa đi, tôi vừa nói:
- Hera này, coi bộ là phải tranh thủ làm cho xong việc này thì mình mới có thể điều tra được rồi.
Hera vẫn im lặng. Tuy biết điều này hơi bị trái với bình thường nhưng tôi cũng im lặng.

Trên đường từ dưới sân đến cửa phòng làm việc của bà Onigini. Thì chỉ có một sự im lặng và im lặng. Không có lấy một bóng bảo vệ canh gác, “điều này thật trái với bình thường, có lẽ mụ sẽ đánh úp nên phải cẩn thận”- tôi suy nghĩ.

Bước vô phòng một cách tự tin, tôi giơ súng lên bắn xuyên qua chiếc ghế bọc da để đến cái đích là trong đầu của bà Onigini. Nhưng vừa chạm vào thành ghế là từ trên trần nhà rớt xuống một cái lồng sắt, kín mít không có lỗ thở, chỉ có duy nhất 1 cánh cửa nhỏ chỉ có thể mở ra từ bên ngoài. Chúng tôi bị kẹt trong đó, chưa kịp làm gì thì thì bà ta đã bỏ vô một trái pháo có tẩm thuốc độc cực mạnh. Sau khỏang 30 phút, tưởng chừng chúng tôi đã chết và chất độc đã mất tác dụng thì mụ kéo lồng lên, theo sau mụ là hàng tá người bảo vệ.

Nhưng mụ không ngờ rằng. Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi.
Từ hai tấm màn, tôi và Hera xuất hiện nã đàn vào tụi bảo vệ của mụ. Trong khi mụ vẫn chưa hết kinh hòang. “Tại sao? Tại sao tụi nó lại thóat ra được?”- Tôi lóang thóang đọc được suy nghĩ này trên mặt của mụ.
Khi Hera đã khống chế được gần hết tụi bảo vệ thì tôi yên tâm ra tay với mụ cáo già đó. Bắn một phát vào ngay tim. Mụ gục xuống, nằm sóng xoài trên tấm thảm được dệt bằng lông thú đắt tiền nhưng đầy máu. Khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hòang. Tôi hét lên:
- Hera, giết hết tất cả bọn chúng. Bọn chúng đã thấy mặt mình rồi.

Xong việc, hai chúng tôi nhanh chóng đi khỏi căn nhà ấy. Để lại sau lưng hàng chục thây người, máu lênh láng và đặc biệt là có hai bức tượng sáp bị bong tróc nặng nề.
Sáng hôm sau vừa vào lớp thì tụi bạn học đã thông báo tin:
- Mấy cậu biết chuyện gì chưa?
Cả hai chúng tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. Tôi thì lạnh lùng, không nói gì. Còn Hera thì làm ra vẻ mặt ngây thơ vô………… số tội, tò mò:
- Chuyện gì thế?
- À là hôm nay báo chí lẫn đài truyền hình đưa tin về một cuộc thảm sát xảy ra trong 1 ngôi nhà cực lớn trong đêm hôm qua.
- Vậy thì sao?- Hera giữ vẻ mặt hỏang hốt hỏi: (đóng kịch giỏi quá, cô nàng này).
- Điều đặc biệt là đến hơn mấy chục người chết mà chỉ chết trong một căn phòng. Và chỉ có duy nhất một người phụ nữ.
- Ừ lạ quá.- Hera lên tiếng. Nhưng tôi dư sức hiểu rằng cô ấy đang cười thầm trong bụng. Con gái quả thật rất là khó đóan và nhất là con gái đẹp.

tuyet trang ngot ngao
16-11-2007, 09:18 PM
toi cho phan tiep theo cua ban. Kha lam!

Easterly Wind
17-11-2007, 12:04 AM
ủng hộ truyện nì 4 chi lun ^^ nhưng mới "bi xíu" mà giết người gớm he :D

vân veo
17-11-2007, 08:56 AM
ủng hộ hết mình ủng hộ nhiệt tình. post típ nha