PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày



Người Điên Yêu Thơ
01-11-2007, 08:43 PM
Sáng

Mặt trời vừa nhú ở đằng đông
Các bác nông phu đã trên đồng
Mấy chị dậy coi hàng chợ sớm
Trời cao lơ lửng đám mây hồng

Lũ trẻ lùa đàn trâu ra bãi
Cỏ xanh một dãi tận chân trời
Trên đê tiếng gọi nhau í ới
Trong vườn chim đậu xuống thềm chơi

Đường đê nhộn nhiipj bóng người qua
Sương trắng còn vương mấy mái nhà
Lũ trẻ gọi nhau cùng đi học
Mái trường nho nhỏ thoáng đằng xa

Bóng nắng vừa rơi nghiêng xuống sân
Xen trong cành lá, chiếu xa gần
Vài cô giặt áo bên bờ suối
Dăm chàng hong lúa ở trong sân

Trong vườn, chiu chít lũ gà con
Đón mặt trời lên khắp núi non
Vài con nhạn lạc từ phương bắc
Gió cuốn đằng xa, lá xoáy tròn

Trưa

Nắng vàng oi ả ở ngoài sân
Đôi tiếng gà trưa vẳng xa gần
Ngoài đồng trâu rủ nhau gặm cỏ
Lá vàng phơi nắng ở ngoài sân

Thưa thớt người đi ở ngoài đê
Dăm gánh hàng rong dọn bên lề
Trong quán vài người ngồi đánh chén
Trẻ khờ bật khóc lúc đang mê

Chó sủa đâu đây văng vẳng xa
Gió thổi loanh quanh động cửa nhà
Chợ bắt đầu đông người qua lại
Người vào mua cải, kẻ mua hoa

Vài chú ruồi xanh bay nhởn nhơ
Nước đọng xung quanh, đục đục nhờ
Mấy chị hàng rau tay phẩy quạt
Dăm cụ già quây lấy ván cờ

Nắng xuống đầu non, nắng chiếu ngang
Đung đưa trong gió, bụi hoa vàng
Chợ bắt đầu tan, người thưa thớt
Lá vàng rơi rụng, gió miên man

Chiều

Thôn vắng điều hiu lúc chợ tan
Dăm ba đứa trẻ chạy dọc ngang
Mấy cụ già ngồi bàn chuyện cũ
Vài chị ngồi xem mấy món hàng

Trời trong không gợn một thoáng mây
Ngõ vắng, đường dài mấy rặng cây
Trên trời, một tiếng sầu nhạn lạc
Ngoài sân, thềm nắng lá rơi đầy

Rặng trúc đầu thôn trúc vẫn xanh
Hàng cây ngoài ngỏ, rộn tiếng oanh
Tan chợ, chiều về dăm đôi thúng
Ao sâu leo lẻo nước trong lành

Mấy chú mục đồng dắt trâu về
Tiếng sáo đưa vào từ ven đê
Lúa xanh mơn mởn rung trong gió
Nhìn lúa lòng ai cũng thich mê

Trên trời tụm lại mấy cụm mây
Mây bay vừa thấp lại vừa dầy
Thoáng chốc là cơn mưa chợt đến
Mặt trời vừa xuống ở đằng tây

Tối

Trời vừa sụp xuống buổi hoàng hôn
Văng vẳng ngoài xa, tiếng trống dồn
Mặt đường lầy lội, mưa vừa tạnh
Vài người qua lại phía đầu thôn

Dăm gánh hàng đêm mới bắt bàn
Thoang thoảng đâu mùi mấy cụm lan
Vài chú đang ngồi kia đánh chén
Bóng người qua lại dọc đường quan

Mấy chú đưa thư chạy thư đêm
Vài nhà khung cửi chạy êm êm
Loáng thoáng gần xa đàn đom đóm
Dăm ba khung cửa mới lên đèn

Chó sủa đâu đây văng vẳng xa
Trăng mới vừa lên đến mái nhà
Ếch nhái kêu nhau ngoài bờ ruộng
Đưa hương thoang thoảng mấy cành hoa

Trăng đã cao rồi,đêm đã khuya
Bóng cây mờ tối ở ngoài kia
Vài kẻ chong đèn ngồi đọc sách
Không gian tĩnh mịch, vắng chưa kìa!

Nhân dịp đọc những truyện ngắn của Thạch Lam, Người Điên đã snags tác những bài thơ này. Những khung cảnh trong các bài thơ đều dựa theo khung cảnh làng quê của những thế kỷ trước cho nên có một số chi tiết nghe sẽ rất lạ, mong rằng người đọc sẽ thông cảm giùm.

kimanhvang
02-11-2007, 01:39 AM
hay thiệt bạn rất có tài làm thơ ! hì

cô bé mắc nai
06-11-2007, 04:35 PM
Mùa xuân cánh én vườn hoa lạ
Khe khe nghe lòng cất tiếng ca
Trăm hoa đua nỡ làm ta nhớ
Dáng của một người bỏ đi xa

Mùa hạ cỏ cây lá cũng sầu
Một màu tan tác của thương đau
Năm tháng trôi qua cùng tuế nguyệt
Đợi chờ đau khổ mỗi canh thâu

Mùa Thu cho lá phải lìa cành
Cho tình tơ tưởng càng đặm sâu
Cho duyên nặng nợ cầu vĩnh kết
Cho thắm màu yêu nặng chữ tâm

Mùa Đông những tưỡng sẽ phai tàn
Ai ngờ không nỡ chuyện lìa tan
Bốn mùa xuân hạ thu đông tới
Càng nhớ càng yêu xé tâm cang..........

Người Điên Yêu Thơ
29-11-2007, 11:36 AM
Đã bảo quên đi, nhớ làm chi?
Chỉ khổ mình thôi, chứ vui gì?
Người ta quay bước đi biền biệt
Có nào hay biết lệ hoen mi

Có thể người ta đã lãng quên
Để hồn theo năm tháng lênh đênh
Một đi không biết ngày nao lại
Đâu biết tình xưa có vững bền

Thôi nhé đừng nên nhớ người ta
Biết bao nhiêu ngày tháng trôi qua
Người đã quên hoa, vui cùng súng
Chiến trận luôn thôi, chẳng ở nhà

love_chippro_forever
29-11-2007, 12:32 PM
bó tay với người điên iu thơ
nói là đừng nhớ lại nói ra
bảo quên đi lại nhớ ng` ta
rồi kết thêm câu chẳng nhớ nhà ( chả hju? )

congaquay
01-12-2007, 04:05 AM
Đã bảo quên đi, nhớ làm chi?
Chỉ khổ mình thôi, chứ vui gì?
Người ta quay bước đi biền biệt
Có nào hay biết lệ hoen mi


Quên thì chẳng được quên làm chi
Nhớ mãi chẳng nguôi nhớ được gì
Người ta gian dối, đi biền biệt
Sao xót xa lòng_lệ hoen mi ?!?