p3_hoa
01-11-2007, 03:50 AM
- em có chấp nhận đợi anh ko, khi nào L hết bệnh anh sẽ chia tay với L, anh tin thời gian sẽ làm L wên anh.
- ừ em sẽ chờ anh mãi, dẫu ra sao em vẫn chờ anh.
Anh àh, em chấp nhận chờ anh, em chấp nhận chịu đau khổ để anh khỏi khó xử, em đã làm tất cả vì anh mà tại sao anh lại hok nghĩ đến cảm nhận của em? Anh nói sẽ wên L, sẽ chia tay với L nhưng anh lại đi chơi với L rồi anh nói sẽ wên em, em cảm thấy tim em như thắt lại khi biết chuyện đó. Em trách mình sao quá yếu đuối em hok thể vượt wa đc bản thân của mình, em hok thể xa anh đc nên em chấp nhận mọi sự đau khổ về em. Em hok nhớ đã biết bao nhiêu lần em ngồi khóc vì anh nữa, lúc đó chỉ có mình em đối diện với cái máy tính vô tri vô giác kia, em đau lắm anh àh. Có lẽ chuyện làm em đau lòng nhất đó chính là lúc em nói tiếng chia tay với anh. Vậy mà......... em thật sự hok hiểu anh nổi nữa Có nhiều lúc em tự hỏi lòng: em là j` trong lòng anh? Tại sao lúc em đòi chia tay, em cần anh nói 1 lời thôi, nhưng anh lại bỏ em nơi đó bơ vơ 1 mình để đến bên L, xin lỗi L. Lúc đó em chẳng biết làm j` hơn là ngồi khóc, rồi cả đêm em suy nghĩ rất nhiều về anh. Em cố tìm cho mình 1 lý do để wên anh, nhưng anh àh em hok tìm đc. Rồi lúc anh tính chia tay với L thì L bệnh, anh lại phải bên L chăm sóc cho L còn em thì đứng ngoài nhìn 2 ng` vui vẻ bên nhau. Em chẳng biết phải làm j` hơn bởi em hok thể nhìn chị L sống trong đau khổ như thế. Có phải em ngốc lắm hok, nhận hết đau khổ cho mình để ng` kia đc hạnh phúc. Có ng` bảo em ngốc, có ng` bảo em bao dung nhưng em hiểu em ngốc em bao dung tất cả cũng vì anh.
Bây h` anh đã quay về bên em, em rất hạnh phúc. Nhưng xen lẫn trong nỗi hạnh phúc đó là 1 nỗi buồn sâu thẳm trái tim em. Em đã cố quên chuyện cũ, cố gắng rất nhiều vậy mà em hok thể wên đc. Đó thật sự là nỗi đau lớn nhất trong lòng em!
- ừ em sẽ chờ anh mãi, dẫu ra sao em vẫn chờ anh.
Anh àh, em chấp nhận chờ anh, em chấp nhận chịu đau khổ để anh khỏi khó xử, em đã làm tất cả vì anh mà tại sao anh lại hok nghĩ đến cảm nhận của em? Anh nói sẽ wên L, sẽ chia tay với L nhưng anh lại đi chơi với L rồi anh nói sẽ wên em, em cảm thấy tim em như thắt lại khi biết chuyện đó. Em trách mình sao quá yếu đuối em hok thể vượt wa đc bản thân của mình, em hok thể xa anh đc nên em chấp nhận mọi sự đau khổ về em. Em hok nhớ đã biết bao nhiêu lần em ngồi khóc vì anh nữa, lúc đó chỉ có mình em đối diện với cái máy tính vô tri vô giác kia, em đau lắm anh àh. Có lẽ chuyện làm em đau lòng nhất đó chính là lúc em nói tiếng chia tay với anh. Vậy mà......... em thật sự hok hiểu anh nổi nữa Có nhiều lúc em tự hỏi lòng: em là j` trong lòng anh? Tại sao lúc em đòi chia tay, em cần anh nói 1 lời thôi, nhưng anh lại bỏ em nơi đó bơ vơ 1 mình để đến bên L, xin lỗi L. Lúc đó em chẳng biết làm j` hơn là ngồi khóc, rồi cả đêm em suy nghĩ rất nhiều về anh. Em cố tìm cho mình 1 lý do để wên anh, nhưng anh àh em hok tìm đc. Rồi lúc anh tính chia tay với L thì L bệnh, anh lại phải bên L chăm sóc cho L còn em thì đứng ngoài nhìn 2 ng` vui vẻ bên nhau. Em chẳng biết phải làm j` hơn bởi em hok thể nhìn chị L sống trong đau khổ như thế. Có phải em ngốc lắm hok, nhận hết đau khổ cho mình để ng` kia đc hạnh phúc. Có ng` bảo em ngốc, có ng` bảo em bao dung nhưng em hiểu em ngốc em bao dung tất cả cũng vì anh.
Bây h` anh đã quay về bên em, em rất hạnh phúc. Nhưng xen lẫn trong nỗi hạnh phúc đó là 1 nỗi buồn sâu thẳm trái tim em. Em đã cố quên chuyện cũ, cố gắng rất nhiều vậy mà em hok thể wên đc. Đó thật sự là nỗi đau lớn nhất trong lòng em!