PDA

Xem đầy đủ chức năng : The Good, The Bad and The Ugly



nhudieu
31-10-2007, 01:45 AM
The Good:
“Ồ! Sao lại có người có thể tốt một cách vô vị lợi đến thế nhỉ?”
Chẳng bao giờ nó suy tính thiệt hơn trong bất cứ chuyện gì. Sống cuộc sống đơn giản cùng những suy nghĩ giản đơn với một con tim luôn đập những mạch nhịp thật thà. Người ta nói với nó sao ngốc vậy, không sợ bị lợi dụng hoặc bị thiệt thòi sao, đến lúc đó có phải là khổ cho thân mình không… Người ta nói nhiều lắm, nhiều thiệt nhiều … nhưng mà đối với nó vẫn chỉ là câu tâm niệm muôn thuở : “Tôi không cần biết người ta thế nào, tôi cứ tốt với người ta trước đã…người ta xấu với mình thế nào mà mình cứ tốt với người ta rồi thì người ta chắc cũng chẳng nỡ nào làm điều xấu với mình hoài…”.
Vâng. Nó là Người Tốt.
Yeah. That the Good is!

The Bad:
“Tốt nhất nên tránh xa hắn ta ra…”
Câu cửa miệng và lời thường trực mà hắn dù muốn hay không muốn, vui hay không vui, hài lòng hay tức giận cũng phải lắng nghe. Hắn khẽ nhếch nửa miệng khi thoáng nghe những lời thì thầm chói tai đó. Hà, bình thường thôi! Tránh xa ta ra nếu không muốn chịu thiệt vào thân…Haha… Hắn có cái điệu cười bình thản trước những con mồi, rồi thì là tràng cười bùng nổ như điên dại trước những ca thán, trước lời nhiếc móc nhục mạ cái sự ác, sự tàn bạo đến vô lương tâm mà ai đó vì hắn phải gánh chịu. “Đời mà!! Mày ngu thì mày tự mà gánh lấy! Hà cớ gì trách móc ai… Ô! Đồ ngu!”
Hắn xấu xa thật. Và người ta hoặc lao vào hắn hoặc hắn lao vào để rồi mỗi bên đều có được những gì mình muốn. Kết quả có thế nào thì hắn luôn là người được lợi. Vì hắn khôn ngoan hay theo cách mà mọi người gọi, vâng, hắn chẳng tốt đẹp gì.
Bởi vì hắn là Người Xấu.
Because he is the Bad one.

The Ugly:
“Anh tưởng anh là ai chứ! Về mà soi lại cái khuôn mặt quỷ dạ xoa của anh đi! Đồ xấu xí! Tránh xa tôi ra…”
“Quả tình mình xấu xí thật. Hèn chi từ bé đến giờ chẳng ai thèm chơi với mình…”-gã lảm nhảm với điệu bộ của một tên thần kinh bị rối loạn, miệng lẩm nhẩm cùng những nhịp bước loanh quanh.
Người ta hoặc tránh xa hoặc ném cho gã những ánh nhìn thương hại đến thê lương. Đau tê tái. Nhưng riết rồi thành quen. Gã chẳng còn thấy vui, ôi thôi cũng chẳng buồn. Bình thản sống cuộc đời đơn độc và cam chịu với chuỗi ngày dài đơn điệu của mình.
Gã đã từng yêu ngây ngất đến trầy trật cô bạn hoa khôi cùng lớp. Ôi! Cô ấy như một đoá hồng. Thói thường cuộc đời rất ngộ. Tạo hoá trêu ngươi hay đã nhầm lẫn hoặc quá bận rộn đến nỗi lãng quên mà vô tình xếp đặt sợi dây tơ hồng đến lạ. Khi mà cái cảm giác “yêu” của con người xấu xí thấp kém nhất lại bừng trỗi dậy với chỉ con người xinh đẹp và tinh khôi nhất. Gã yêu nàng đến quên mất luôn cái hoàn cảnh bi đát của mình, gã yêu nàng đến quên mất sự ngu xuẩn của mình, gã yêu nàng đến quên luôn cả cái bản ngã để còn là “người” của mình. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ gã tỉnh nếu không nghe được những lời cay độc thốt ra từ khuôn mặt xinh đẹp ấy với những giọng điệu thánh thót nhất: “Ồ!Anh yêu! Anh đừng bận tâm đến cái gã ngốc ấy! Anh ta chỉ là con chó trung thành của em thôi… Để em gọi anh ấy mua cái gì cho chúng ta ăn nhé!”.
Đến lúc ấy, gã mới chợt bừng tỉnh. Gã về nhà, trân trối nhìn cái khuôn hình kỳ dị khắc khổ đến xấu xí hiện lên trong gương. Từ lúc ấy gã nhận ra cái sự thật phũ phàng rằng mình là một trong những kẻ xấu xí nhất đời.
Vâng, xấu thật đấy, xấu đau xấu đớn.
It’s a real Ugly one. Absolutely!
Diary of the Triangle
Thế rồi họ gặp nhau… Và mọi chuyện đã thay đổi…

The Ugly:
Ngày…tháng… năm…
Ôi! Sáng nay mình đã gặp thiên thần (Angel) … Bất chợt thôi, mình bắt gặp nụ cười ấy, thiên thần đi ngược chiều và mỉm cười. Mình nhìn thấy sự hạnh phúc từ đôi mắt ấy. Angel “bay” lẹ quá!! Quẹt 1 cái làm mình suýt ngã xuống đường. Hehe… Cũng 1 phần tại mình lo nhìn cô ấy! Chưa kịp nhìn kỹ nữa…chắc nàng đang vội đi ban phát ấm áp cho thế gian chăng? Mình chẳng biết tên nàng, chẳng biết cô ấy từ vùng trời nào đáp xuống… nhưng không hiểu sao chẳng thể quên khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ ấy… You’re my Angel!
Ngày…tháng… năm…
Hầu như ngày nào mình cũng nấn ná ở đoạn đường đó…để nhìn em đi qua…
Em lúc nào cũng vậy… Angel! Giá mà mình có thể gặp gỡ và trò chuyện với cô ấy thì… mà thôi… không biết mình đang lảm nhảm những gì nữa… (?!)
Talk nonsense but can’t pretend this feeling ends…

The Bad:
Ngày…tháng… năm…
Lần đầu tiên mình gặp người như vậy…
Không biết nên nói nó ngốc hay ngu nữa? Rõ biết mình chẳng tốt đẹp gì lại còn đâm đầu vào … Ngu ngốc!! Vậy mà không hiểu sao mình thấy lòng xao xao khi bắt gặp tia nhìn ấm áp của cái con ngốc đó khi cười với mình? Này!! Con bé ngốc kia! Tránh xa ta ra nếu không muốn thiệt vào thân… Không hiểu sao tự nhiên lại thấy bực chính mình chỉ vì một con nhỏ ngốc! Hừm…
I hate you but it’s not real… And I don’t know why…
Ngày…tháng… năm…
Sáng nay mình lại nổi điên la hét ầm ĩ… Đám nhân viên gần như bỏ chạy gần hết trừ bà lao công không thể bỏ đi đâu với cây lau nhà đang cắm cúi lúi húi lau lau…(!)
Bực mình!! Sao con nhỏ lì lợm đó không đi làm nhỉ? Mình ghét phải nhìn cái khuôn mặt tươi cười của nó nhưng còn ghét hơn nếu không được thấy …
Sao vậy nhỉ? Mình chắc là đang bị điên! Đừng có nghĩ là mình lại… có gì đó với con nhỏ ấy… Người như vậy đâu phải Style của mình. Mình chỉ đang lợi dụng sức lao động và chất xám của nó thôi! Như bao người khác!
Hừm! Mai gặp phải xì-nẹt cho nó một trận mới được! Bực bội thật! Gruuuuuuu….grzzzzzzzz…
I don’t know what you mean to me… But I can’t stand it any more…

The Good:

Ngày…tháng… năm…
Sáng nay mình lại phóng xe vội vã đi làm…nghĩ tới cái tin nhắn của nhỏ bạn thân mà phì cười. Người ta chưa đi làm mà đã đòi cuối tháng khao rồi… Pó tay nhỏ này luôn! Vì mải nghĩ nên nó xém quẹt trúng 1 người. Hic! Đành cười trừ xin lỗi người ta mà cũng là tự cười cho thói quen ngớ ngẩn của mình… Xong phóng xe lên đường tiếp.
Huhu…ngày đầu đi làm toàn gặp chuyện gì đâu. Sếp của mình là một người cực kỳ “hung ác” và dữ tợn. Mình đã nghe “giang hồ” đồn đãi nhiều về “danh[tai] tiếng” của hắn ta rồi… Vậy mà… vẫn không tránh được bị ăn mắng… Hix!
Nhưng hong sao! “Cuộc đời vẫn đẹp sao, cà-lem vẫn tuyệt sao…”
Cười lên Việt Nam ơi!...
Smile on no matter what things are….
Ngày…tháng… năm…
Hôm nay mình bị bệnh. Không thể đi làm với cái đầu sốt 40o…
Hic! Nằm ở nhà và biết rằng ngày mai “cái lão hung dữ ấy” sẽ không tha cho mình… Hu hu…Ráng chịu cực mai mốt chịu khổ vậy!
I don’t know what’s waiting for my life but I believe in my faith…