Chrysoprase
30-10-2007, 10:55 PM
Ca dao thường diễn tả tâm tư, tình cảm hay ước mơ, khát vọng của người bình dân. Mời các bạn đọc để thấy được nét đẹp tâm hồn của người Việt Nam mình đã cho hết tình cảm của mình gởi trong những câu ca dao này nhé.
Tình Yêu Nam Nữ
Đường xa thì thật là xa,
Mượn mình làm mối cho ta một người
Một người mười chín đôi mươi,
Một người vừa đẹp vừa tươi như mình.
Mình về mình nhớ ta chăng?
Ta về, ta nhớ hàm răng mình cười.
Năm quan mua lấy miệng cười,
Mười quan chẳng tiếc, tiếc người răng đen
Răng đen ai nhuộm cho mình,
Cho răng mình đẹp cho tình anh say.
Con tằm bối rối vì tơ,
Anh say sưa vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình.
Ước gì sông rộng một gang,
Bắc cầu dải yếm, để chàng sang chơi!
Thấy anh như thấy mặt trời,
Chói chang khó ngó, trao lời khó trao.
Cao ly sắc với ngưu hoàng,
Uống không mát dạ bằng thiếp với chàng gặp nhau.
Em là con gái Kẻ Mơ,
Em đi bán rượu tình cờ gặp anh.
Rượu ngon chẳng quản be sành,
Áo rách khéo vá hơn lành vụng may.
Rượu lạt uống lắm cũng say,
Áo rách có mụn, vá ngay lại lành.
Một thương tóc bỏ đuôi gà,
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên.
Ba thương má lúm đồng tiền,
Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua.
Năm thương cổ yếm đeo bùa,
Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng
Bảy thương nết ở khôn ngoan,
Tám thương ăn nói lại càng thêm xinh.
Chín thương cô ở một mình,
Mười thương con mắt có tình với ai.
Một yêu mặt trắng má tròn
Hai yêu môi mọng thoa son điểm hồng
Ba yêu mắt sáng mày cong
Bốn yêu mái tóc nực nồng nước hoa
Năm yêu mảnh áo ngắn tà
Sáu yêu quần trắng là đà gót sen
Bảy yêu vóc liễu dịu mềm
Tám yêu giọng nói vừa hiền vừa vui
Chín yêu học thức hơn người
Mười yêu, yêu cả đức tài hình dong!
Năm con ngựa bạch sang sông
Năm gian nhà ngói đèn trong đèn ngoài.
Đèn yêu ai mà đèn chẳng tắt?
Ta yêu mình nước mắt nhỏ ra.
Yêu nhau cởi áo cho nhau,
Về nhà mẹ hỏi, qua cầu gió bay.
Yêu nhau chẳng quản đường xa,
Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều.
Yêu nhau vạn sự chẳng nề,
Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.
Yêu nhau ruột héo, xương mòn,
Yêu nhau đến thác vẫn còn yêu nhau
Yêu nhau, cau sáu bổ ba,
Ghét nhau, cau sáu bổ ra làm mười.
Yêu nhau chẳng lấy được nhau,
Con lợn bỏ đói, buồng cau bỏ già,
Bao giờ sum họp một nhà,
Con lợn lại béo, cau già lại non.
Em về anh mượn khăn tay,
Gói câu tình nghĩa, lâu ngày sợ quên.
Anh về, em nắm cổ tay,
Em dặn câu này, anh chớ có quên.
Đôi ta đã trót lời nguyền,
Chớ xa xôi mặt mà quên mảng lòng.
Cây đa rụng lá đầy đình,
Bao nhiêu lá rụng thương mình bấy nhiêu.
Cây đa cũ, bến đò xưa,
Bộ hành có nghĩa, nắng mưa cũng chờ.
Tay nâng chén muối đĩa gừng,
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.
Có yêu thì nói rằng yêu,
Chẳng yêu thì nói một điều cho xong,
Làm chi dở đục, dở trong,
Lờ đờ nước hến, cho lòng tương tư.
Mình nói dối ta mình hãy còn son,
Ta đi qua ngõ, thấy con mình bò.
Con mình những trấu cùng tro,
Ta đi xách nước rửa cho con mình.
Cá sầu, cá trở đầu đuôi,
Người sầu lên ngược, xuống xuôi vẫn sầu.
Chim chuyền nhành ớt líu lo,
Sầu ai nên nỗi ốm o gầy mòn
Đã mang lấy cái thân tằm,
Không vương tơ nữa cũng nằm trong tơ.
Đêm nằm tơ tưởng tưởng tơ,
Chiêm bao thấy bậu, dậy sờ chiếu không.
Chim buồn chim bay về núi,
Cá buồn cá chúi xuống sông.
Người buồn ra ngõ đứng trông,
Ngõ thì thấy ngõ, người không thấy người.
Ai làm cho bướm lìa hoa,
Cho chim xanh nở bay qua vườn hồng.
Ai đi muôn dặm non sông,
Để ai chất chứa sầu đong vơi đầy?
Cá sầu cá trở đầu đuôi,
Người sầu lên ngược xuống xuôi vẫn sầu.
Một đàn cò trắng bay quanh,
Cho loan nhớ phượng cho mình nhớ ta.
Mình nhớ ta như cà nhớ muối,
Ta nhớ mình như Cuội nhớ trăng.
Mình về, mình nhớ ta chăng?
Đêm qua (Nửa đêm) ra đứng bờ ao
Trông cá cá lặn, trông sao sao mờ
Buồn trông con nhện giăng tơ
Nhện ơi, nhện hỡi, nhện chờ mối ai ?
Buồn trông chênh chếch sao mai
Sao ơi, sao hỡi, nhớ ai sao mờ ?
Khăn thương nhớ ai,
Khăn rơi xuống đất.
Khăn thương nhớ ai,
Khăn vắt trên vai.
Khăn thương nhớ ai,
Khăn chùi nước mắt.
Đèn thương nhớ ai,
Mà đèn không tắt.
Mắt thương nhớ ai,
Mắt ngủ không yên.
Đêm qua em những lo phiền,
Lo vì một nỗi chưa yên mọi bề…
Nhớ ai em những khóc thầm,
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa.
Nhớ ai ngơ ngẩn, ngẩn ngơ,
Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai?
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi,
Như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Đêm nằm ở dưới bóng trăng,
Thương cha, nhớ mẹ không bằng nhớ em.
Hòn đá đóng rong vì dòng nước chảy,
Hòn đá bạc đầu vì bởi sương sa.
Em thương anh không dám nói ra.
Sợ mẹ bằng biển, sợ cha bằng trời.
Anh với em cũng muốn kết đôi,
Sợ vầng mây bạc trên trời mau tan.
Trời mưa ướt lá trầu hương
Ướt anh anh chịu, ướt người thương anh buồn
Trời mưa ướt lá trầu vàng
Ướt em em chịu, ướt chàng em thương
Mưa lâm râm ướt dầm lá hẹ,
Em thương người không mẹ không cha.
Khi thương chẳng kể gần xa,
Khi thương chẳng phải ruột rà cũng thương.
Khổ qua xanh khổ qua trắng (2)
Khổ qua măc nắng khổ qua đèo
Anh thương em mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua.
Có đêm ra đứng đàng tây
Trông lên lại thấy bóng mây tà ta
Có đêm ra đứng vườn hoa
Trông lên lại thấy sao tà xanh xanh
Có đêm thơ thẩn một mình
Ở đây thức đã năm canh rõ ràng
Có đêm tạc đá ghi vàng
Ngày nào em chả nhớ chàng chàng ơi
Thương chàng thương lắm chàng ơi
Miệng nhớ chàng nói, nhớ lời chàng than
Nhớ chàng như nhớ lạng vàng
Khát khao vì nết mơ màng vì duyên
Nhớ chàng như bút nhớ nghiêng
Như mực nhớ giấy như thuyền nhớ sông
Nhớ chàng như vợ nhớ chồng
Như chim nhớ tổ như rồng nhớ mây
Nhớ chàng ra ngẩn vào ngây
Sư ông nhớ Bụt mõ rày nhớ chuông
Nhớ chàng vì nợ vì duyên
Vì ông Tơ Nguyệt đã khuyên lấy chàng.
Chim xa bầy thương cây nhớ cội,
Người xa người tội lắm người ơi!
Đêm hè gió mát trăng thanh
Em ngồi canh cửi còn anh vá chài
Nhất thương là cái hoa lài
Nhì thương ai đó áo dài tấm thân
Gặp người sao có một lần
Để em thương nhớ tần ngần suốt năm
Đôi ta như lửa mới nhen,
Như trăng mới mọc, như đèn mới khêu.
Đôi ta như thể con tằm,
Cùng ăn một lá, cùng nằm một nong.
Đôi ta như thể con ong,
Con quấn con quýt, con trong con ngoài.
Đôi ta như rượu với men,
Đang say ngây ngất, ai dèm chớ xa.
Đó với đây như cây bén rễ
Anh không thương mình há dễ thương ai ?
Hỡi cô gánh cỏ đường vòng
Vai anh không gánh nhưng lòng anh thương
Hỡi cô gánh cỏ đường vòng
Cho anh gánh hộ để làm chồng một vai.
Cây đa rụng lá đầy đình (đầu đình) (sân đình)
Bao nhiêu lá rụng thương mình bấy nhiêu.
Chăn đơn nửa đáp (gối chiếc) nửa hòng
Cạn sông lở núi ta đừng quên nhau
Từ ngày ăn phải miếng trầu
Miệng ăn xôi đỏ dạ sầu đăm chiêu
Biết rằng thuốc dấu hay bùa yêu
Làm cho ăn phải nhiều điều xót xa
Làm cho quên mẹ quên cha
Làm cho quên cửa quên nhà
Làm cho quên cả đường ra lối vào
Làm cho quên cá dưới ao
Quên sông tắm mát, quên sao trên trời
Đất Bụt mà ném chim trời
Ông Tơ Bà Nguyệt xe dây nhợ nửa vời ra đâu
Cho nên cá chẳng bén câu
Lược chẳng bén dầu, chỉ chẳng bén kim
Thương nhau nên phải đi tìm
Nhớ nhau một lúc như chim lạc đàn.
Xa xôi dịch lại cho gần,
Làm thân con nhện mấy lần vương tơ.
Chuồn chuồn mắc phải tơ vương,
Nào ai quấn quýt thì thương nhau cùng.
Đèn Sài Gòn ngọn xanh, ngọn đỏ,
Đèn Mỷ Tho ngọn tỏ, ngọn lu.
Anh về học lấy chữ nhu,
Chín trăng em đợi, mười thu em chờ.
Trăm năm ghi tạc chữ đồng
Dù ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai.
Rủ nhau xuống bể mò cua,
Đem về nấu quả mơ chua trên rừng
Em ơi chua ngọt đã từng
Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau.
Được vàng được bạc trên tay,
Em không mừng rỡ bằng nay gặp chàng.
Trèo lên khung cửi dệt hàng,
Cửi kêu lăng líu, dạ thương chàng líu lăng.
Lời nguyền dưới nước trên trăng
Trăm năm không bỏ đạo hằng cùng anh.
Ăn cơm ba chén lưng lưng
Uống nước cầm chừng để dạ thương em
Đũa tre một chiếc khó cầm,
Thương nhau phải tính, thương thầm khó thương.
Nhà anh chỉ có một gian
Nửa thì làm bếp, nửa toan làm buồng.
Nhà anh chẳng chiếu chẳng giường
Chỉ ấm ổ rạ, nàng thương chăng là?
Yêu nhau chẳng quản cửa nhà
Chuồng chim cũng lấy, chuồng gà cũng theọ
Yêu nhau chẳng quản giàu nghèo
Không bùa không thuốc mà theo mới là.
Đấy với đây chẳng duyên thì nợ
Đây với đấy chẳng vợ thì chồng
Dây tơ hồng chưa se đã mắc
Rượu Quỳnh Tương chưa nhắp đã say
Chẳng thương chẳng nhớ sao hay đi tìm
Tìm em như thể tìm chim
Chim bay bể Bắc đi tìm bể Ðông.
Đầu làng có con chim xanh
Ăn no tắm mát đậu cành dâu giạ
Anh thương cô mình tha thiết thiết tha
Cành cao cao bổng, cành lá la đà.
Đầu năm ăn quả Thanh Yên
Cuối năm ăn bưởi cho nên đèo bòng
Vì cam cho quýt phải lòng (đèo bồng)
Vì em nhan sắc cho lòng anh thương.
Tình Yêu Nam Nữ
Đường xa thì thật là xa,
Mượn mình làm mối cho ta một người
Một người mười chín đôi mươi,
Một người vừa đẹp vừa tươi như mình.
Mình về mình nhớ ta chăng?
Ta về, ta nhớ hàm răng mình cười.
Năm quan mua lấy miệng cười,
Mười quan chẳng tiếc, tiếc người răng đen
Răng đen ai nhuộm cho mình,
Cho răng mình đẹp cho tình anh say.
Con tằm bối rối vì tơ,
Anh say sưa vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình.
Ước gì sông rộng một gang,
Bắc cầu dải yếm, để chàng sang chơi!
Thấy anh như thấy mặt trời,
Chói chang khó ngó, trao lời khó trao.
Cao ly sắc với ngưu hoàng,
Uống không mát dạ bằng thiếp với chàng gặp nhau.
Em là con gái Kẻ Mơ,
Em đi bán rượu tình cờ gặp anh.
Rượu ngon chẳng quản be sành,
Áo rách khéo vá hơn lành vụng may.
Rượu lạt uống lắm cũng say,
Áo rách có mụn, vá ngay lại lành.
Một thương tóc bỏ đuôi gà,
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên.
Ba thương má lúm đồng tiền,
Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua.
Năm thương cổ yếm đeo bùa,
Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng
Bảy thương nết ở khôn ngoan,
Tám thương ăn nói lại càng thêm xinh.
Chín thương cô ở một mình,
Mười thương con mắt có tình với ai.
Một yêu mặt trắng má tròn
Hai yêu môi mọng thoa son điểm hồng
Ba yêu mắt sáng mày cong
Bốn yêu mái tóc nực nồng nước hoa
Năm yêu mảnh áo ngắn tà
Sáu yêu quần trắng là đà gót sen
Bảy yêu vóc liễu dịu mềm
Tám yêu giọng nói vừa hiền vừa vui
Chín yêu học thức hơn người
Mười yêu, yêu cả đức tài hình dong!
Năm con ngựa bạch sang sông
Năm gian nhà ngói đèn trong đèn ngoài.
Đèn yêu ai mà đèn chẳng tắt?
Ta yêu mình nước mắt nhỏ ra.
Yêu nhau cởi áo cho nhau,
Về nhà mẹ hỏi, qua cầu gió bay.
Yêu nhau chẳng quản đường xa,
Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều.
Yêu nhau vạn sự chẳng nề,
Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.
Yêu nhau ruột héo, xương mòn,
Yêu nhau đến thác vẫn còn yêu nhau
Yêu nhau, cau sáu bổ ba,
Ghét nhau, cau sáu bổ ra làm mười.
Yêu nhau chẳng lấy được nhau,
Con lợn bỏ đói, buồng cau bỏ già,
Bao giờ sum họp một nhà,
Con lợn lại béo, cau già lại non.
Em về anh mượn khăn tay,
Gói câu tình nghĩa, lâu ngày sợ quên.
Anh về, em nắm cổ tay,
Em dặn câu này, anh chớ có quên.
Đôi ta đã trót lời nguyền,
Chớ xa xôi mặt mà quên mảng lòng.
Cây đa rụng lá đầy đình,
Bao nhiêu lá rụng thương mình bấy nhiêu.
Cây đa cũ, bến đò xưa,
Bộ hành có nghĩa, nắng mưa cũng chờ.
Tay nâng chén muối đĩa gừng,
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.
Có yêu thì nói rằng yêu,
Chẳng yêu thì nói một điều cho xong,
Làm chi dở đục, dở trong,
Lờ đờ nước hến, cho lòng tương tư.
Mình nói dối ta mình hãy còn son,
Ta đi qua ngõ, thấy con mình bò.
Con mình những trấu cùng tro,
Ta đi xách nước rửa cho con mình.
Cá sầu, cá trở đầu đuôi,
Người sầu lên ngược, xuống xuôi vẫn sầu.
Chim chuyền nhành ớt líu lo,
Sầu ai nên nỗi ốm o gầy mòn
Đã mang lấy cái thân tằm,
Không vương tơ nữa cũng nằm trong tơ.
Đêm nằm tơ tưởng tưởng tơ,
Chiêm bao thấy bậu, dậy sờ chiếu không.
Chim buồn chim bay về núi,
Cá buồn cá chúi xuống sông.
Người buồn ra ngõ đứng trông,
Ngõ thì thấy ngõ, người không thấy người.
Ai làm cho bướm lìa hoa,
Cho chim xanh nở bay qua vườn hồng.
Ai đi muôn dặm non sông,
Để ai chất chứa sầu đong vơi đầy?
Cá sầu cá trở đầu đuôi,
Người sầu lên ngược xuống xuôi vẫn sầu.
Một đàn cò trắng bay quanh,
Cho loan nhớ phượng cho mình nhớ ta.
Mình nhớ ta như cà nhớ muối,
Ta nhớ mình như Cuội nhớ trăng.
Mình về, mình nhớ ta chăng?
Đêm qua (Nửa đêm) ra đứng bờ ao
Trông cá cá lặn, trông sao sao mờ
Buồn trông con nhện giăng tơ
Nhện ơi, nhện hỡi, nhện chờ mối ai ?
Buồn trông chênh chếch sao mai
Sao ơi, sao hỡi, nhớ ai sao mờ ?
Khăn thương nhớ ai,
Khăn rơi xuống đất.
Khăn thương nhớ ai,
Khăn vắt trên vai.
Khăn thương nhớ ai,
Khăn chùi nước mắt.
Đèn thương nhớ ai,
Mà đèn không tắt.
Mắt thương nhớ ai,
Mắt ngủ không yên.
Đêm qua em những lo phiền,
Lo vì một nỗi chưa yên mọi bề…
Nhớ ai em những khóc thầm,
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa.
Nhớ ai ngơ ngẩn, ngẩn ngơ,
Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai?
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi,
Như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Đêm nằm ở dưới bóng trăng,
Thương cha, nhớ mẹ không bằng nhớ em.
Hòn đá đóng rong vì dòng nước chảy,
Hòn đá bạc đầu vì bởi sương sa.
Em thương anh không dám nói ra.
Sợ mẹ bằng biển, sợ cha bằng trời.
Anh với em cũng muốn kết đôi,
Sợ vầng mây bạc trên trời mau tan.
Trời mưa ướt lá trầu hương
Ướt anh anh chịu, ướt người thương anh buồn
Trời mưa ướt lá trầu vàng
Ướt em em chịu, ướt chàng em thương
Mưa lâm râm ướt dầm lá hẹ,
Em thương người không mẹ không cha.
Khi thương chẳng kể gần xa,
Khi thương chẳng phải ruột rà cũng thương.
Khổ qua xanh khổ qua trắng (2)
Khổ qua măc nắng khổ qua đèo
Anh thương em mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua.
Có đêm ra đứng đàng tây
Trông lên lại thấy bóng mây tà ta
Có đêm ra đứng vườn hoa
Trông lên lại thấy sao tà xanh xanh
Có đêm thơ thẩn một mình
Ở đây thức đã năm canh rõ ràng
Có đêm tạc đá ghi vàng
Ngày nào em chả nhớ chàng chàng ơi
Thương chàng thương lắm chàng ơi
Miệng nhớ chàng nói, nhớ lời chàng than
Nhớ chàng như nhớ lạng vàng
Khát khao vì nết mơ màng vì duyên
Nhớ chàng như bút nhớ nghiêng
Như mực nhớ giấy như thuyền nhớ sông
Nhớ chàng như vợ nhớ chồng
Như chim nhớ tổ như rồng nhớ mây
Nhớ chàng ra ngẩn vào ngây
Sư ông nhớ Bụt mõ rày nhớ chuông
Nhớ chàng vì nợ vì duyên
Vì ông Tơ Nguyệt đã khuyên lấy chàng.
Chim xa bầy thương cây nhớ cội,
Người xa người tội lắm người ơi!
Đêm hè gió mát trăng thanh
Em ngồi canh cửi còn anh vá chài
Nhất thương là cái hoa lài
Nhì thương ai đó áo dài tấm thân
Gặp người sao có một lần
Để em thương nhớ tần ngần suốt năm
Đôi ta như lửa mới nhen,
Như trăng mới mọc, như đèn mới khêu.
Đôi ta như thể con tằm,
Cùng ăn một lá, cùng nằm một nong.
Đôi ta như thể con ong,
Con quấn con quýt, con trong con ngoài.
Đôi ta như rượu với men,
Đang say ngây ngất, ai dèm chớ xa.
Đó với đây như cây bén rễ
Anh không thương mình há dễ thương ai ?
Hỡi cô gánh cỏ đường vòng
Vai anh không gánh nhưng lòng anh thương
Hỡi cô gánh cỏ đường vòng
Cho anh gánh hộ để làm chồng một vai.
Cây đa rụng lá đầy đình (đầu đình) (sân đình)
Bao nhiêu lá rụng thương mình bấy nhiêu.
Chăn đơn nửa đáp (gối chiếc) nửa hòng
Cạn sông lở núi ta đừng quên nhau
Từ ngày ăn phải miếng trầu
Miệng ăn xôi đỏ dạ sầu đăm chiêu
Biết rằng thuốc dấu hay bùa yêu
Làm cho ăn phải nhiều điều xót xa
Làm cho quên mẹ quên cha
Làm cho quên cửa quên nhà
Làm cho quên cả đường ra lối vào
Làm cho quên cá dưới ao
Quên sông tắm mát, quên sao trên trời
Đất Bụt mà ném chim trời
Ông Tơ Bà Nguyệt xe dây nhợ nửa vời ra đâu
Cho nên cá chẳng bén câu
Lược chẳng bén dầu, chỉ chẳng bén kim
Thương nhau nên phải đi tìm
Nhớ nhau một lúc như chim lạc đàn.
Xa xôi dịch lại cho gần,
Làm thân con nhện mấy lần vương tơ.
Chuồn chuồn mắc phải tơ vương,
Nào ai quấn quýt thì thương nhau cùng.
Đèn Sài Gòn ngọn xanh, ngọn đỏ,
Đèn Mỷ Tho ngọn tỏ, ngọn lu.
Anh về học lấy chữ nhu,
Chín trăng em đợi, mười thu em chờ.
Trăm năm ghi tạc chữ đồng
Dù ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai.
Rủ nhau xuống bể mò cua,
Đem về nấu quả mơ chua trên rừng
Em ơi chua ngọt đã từng
Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau.
Được vàng được bạc trên tay,
Em không mừng rỡ bằng nay gặp chàng.
Trèo lên khung cửi dệt hàng,
Cửi kêu lăng líu, dạ thương chàng líu lăng.
Lời nguyền dưới nước trên trăng
Trăm năm không bỏ đạo hằng cùng anh.
Ăn cơm ba chén lưng lưng
Uống nước cầm chừng để dạ thương em
Đũa tre một chiếc khó cầm,
Thương nhau phải tính, thương thầm khó thương.
Nhà anh chỉ có một gian
Nửa thì làm bếp, nửa toan làm buồng.
Nhà anh chẳng chiếu chẳng giường
Chỉ ấm ổ rạ, nàng thương chăng là?
Yêu nhau chẳng quản cửa nhà
Chuồng chim cũng lấy, chuồng gà cũng theọ
Yêu nhau chẳng quản giàu nghèo
Không bùa không thuốc mà theo mới là.
Đấy với đây chẳng duyên thì nợ
Đây với đấy chẳng vợ thì chồng
Dây tơ hồng chưa se đã mắc
Rượu Quỳnh Tương chưa nhắp đã say
Chẳng thương chẳng nhớ sao hay đi tìm
Tìm em như thể tìm chim
Chim bay bể Bắc đi tìm bể Ðông.
Đầu làng có con chim xanh
Ăn no tắm mát đậu cành dâu giạ
Anh thương cô mình tha thiết thiết tha
Cành cao cao bổng, cành lá la đà.
Đầu năm ăn quả Thanh Yên
Cuối năm ăn bưởi cho nên đèo bòng
Vì cam cho quýt phải lòng (đèo bồng)
Vì em nhan sắc cho lòng anh thương.