PDA

Xem đầy đủ chức năng : The life in my dream



lamyang
30-10-2007, 08:56 AM
I.MỞ ĐẦU

30/10/2007, 9.33PM

Mình đã tham gia forum này lâu rùi, cũng đọc đc nhìu truyện hay. Ngứa tay nên viết cái topic này, có thể coi đây là nhật kí, có thể gọi đây là nơi mình thả hồn đi thui.Mình ko phải là người mơ mộng, nhưng dù sao mình cũng là con gái và đang tuổi dậy thì, sẽ ko tránh đc những suy nghĩ vớ vẩn. Mình ko phải là người đc nhìu người yêu thích, cũng ko yêu thích một ai. Mình ko trông chờ một tình yêu lãng mạn hay sét đánh, vì đó ko phải lí tưởng sống của mình.

Từ hồi học cấp 2, mình đã có những giấc mơ thú vị và chúng liên tiếp nhau như 1 câu chuyện ( đến bây giờ nó vẫn tiếp diễn). Bản thân mình chưa bao giờ chán ngồi nhớ lại nó và đôi lúc còn tưởng tượng thêm ra.Cũng vui và thú vị đó chứ. Mình đã kể cho 2 con bạn thân nghe, tụi nó khuyến khích mình viết thành truyên. Thật ra mình ko có tin tưởng về khả năng viết văn của một đứa chuyên toán. Hi vọng, viết xong, nó ko tệ lắm. Trong mơ tên mình là Thạch Lam Phong, là tên mình thích ( dù nó giống tên con trai), đôi lúc là 1 người khác. Mình chỉ định viết ra để giải toả và sẽ ko quên khoảng thời gian mơ về nó, nên câu văn và cách xưng hô sẽ có vấn đề.

Khuy rùi nên chỉ post đến đây thui ;D

junhiunguoi
30-10-2007, 09:52 AM
Trùi ui uhm hiểu oy` người ta bảo là mơ nhìu về 1 giấc mơ thì giấc mơ đó rất có thể thành sự thật hoặc kiếp trước ji đó (nhiễm truyện tranh oy` ) Ban có nhìu giấc mơ như thế thi thiệt là hiếm có ^^"'dựng thành truyện là đúng oy`.

map_88
30-10-2007, 12:47 PM
ac ac sao post dc it dzay?post nua di chu.

la la la
30-10-2007, 09:06 PM
:D ủng hộ cả hai chân luôn
tại vì tớ

cũng là con gái và đang tuổi dậy thì,
choa nên cứ post nhiệt tình ná :hun:
@lamyang : hihihi chuyện toán thì cũn viết văn hay phết đấy chứ tưởng àh :D

lamyang
31-10-2007, 05:42 AM
II. CHUYỂN TRƯỜNG

Cộc cộc cộc ôc..........
-AAAAAAA, từ từ đi, ồn ào wa'! - Nó ôm chăn hét ầm lên khi có tiếng gõ cựa Thật là bực mình, mới 6 h đã có đứa làm phiền. Mặt mày ngái ngủ nó lê lết ra khỏi giường, mở cửa phòng cằn nhằn:
- Ai điên thê? mới 6 h mà làm trò ji' vậy?
Thằng điên đứng sau cửa , cười hề hề
- 6h mà ko chịu dậy đi học hả mày? Tao tới làm nhiệm vụ cao cả bắt buộc kêu mày dậy đây
Nó vô phòng rửa mặt , để mặt thằng bạn thân lo liệu với cánh cửa. Đóng cửa rúi mà vẫn nghe nó giảng đạo =.=:
- Ấy trời ơi , chưa rửa mặt mà ra mở cửa , lỡ ko phải tao mà ai khác thì sao? Làm vậy ai dám rinh mày đi cho tao rảnh nợ?
- Ko sao, ế tao sẽ bám theo mày suốt đời ha ha ha
Lâm xuống nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả bọn , gồm nó, Lam, Thanh. Nó ở lại trong phòng vật lộn với cái cặp , ko bít cái ji' nên bỏ vào cái ji' ko. Nó, Thạch Lam Phong , một đứa con gái ko khác con trai ji' mấy , ko cao lắm , ko xinh và rất cà chớn , theo lời Lâm
Nó gặp Lâm trong một trận đấu võ , từ đó 2 tụi nó cứ dính lấy nhau.Nó hay bắt nạt Lâm hoài , còn Lâm lun nhường nó và giống như bảo mẫu vậy. Cứ như là định mệnh. Nói thế thui chứ ko có Lâm nó chẳng bít sẽ ra sao , ko có ai gọi dậy đi học , kô có ai nấu ăn cho nó, và quậy phá với ai nếu thiếu Lâm.
Nó uể oải bước ra bàn ăn ngồi chờ. Lam và Thanh cũng ở trong tình trạng giống nó , ngáp liên tù tì. Nhìn Lâm pha nước uống và làm bữa sáng thiệt tội nghiệp. Nó là con gái nên đôi khi cũng thấy áy náy. Lâm làm xong quay ra bàn nhoẻn cười , đủ để hớp hồn bất cứ ai (trừ 3 đứa đang ngáp mún sái quai hàm). Tụi nó chỉ thấy nham nhở hết sức. Mất hứng mặt nó cứ hầm hầm suốt bửa sáng. Lâm đẹp trai ( cái này bọn con gái nói thế), thông minh, còn cao bao nhiu thì nó ko bít ,nhưng đứng cạnh Lâm nó thấy cú như voi với chuột , cân nặng chắc mình nó bít , xuất sắc về tất cả những ji' dính đến PC. Đại khái là một người hoàn hảo trong mắt tụi con gái và chơi đc theo tụi con trai. Nó chẳng cần phải làm ji' mà tụi con gái cứ đến làm quen. Cái thằng này chẳng cặp đc với ai wa' 1 tuần , thay bồ như đi tắm mà nó lại rất chăm tắm. Tình cảm của nó và Lâm trên cả tình bạn nhưng chỉ ở mức đó chứ ko tiến xa thêm dù đã cố gắng, cũng ko thể thích nhau. Hiện giờ Lâm đã có gf có lẽ là nghiêm túc vì cặp nhau đã hơn 2 tuần.
- Mày chở tao lên trường nha , bữa nay lười wa' ah - Nó nói
- Uh cũng đc , chỉ hum nay thui đó tao phải chở Uyên đi học ( Uyên gf của nó)

Đến lớp thì nó thấy đám bạn buồn rười rượi. Nó bước vào, đứa nào cũng đóng phim bùn. Nó cười:
- Tao chỉ chuyển trường thui chứ có sắp chết đâu mà tụi bây mặt đưa đám hết vậy? Tao chỉ chuyển trường theo ý của ông già thui , chứ tâm hồn tao lúc nào cũng ở đây với tụi mày mà
- Mày đi rùi ai bảo kê cho tụi tao , bị mấy đứa lớp khác đập chết- Trong lớp nhao nhao
Chẳng wa nó rất có uy ở đây và mọi người đều quý nó, chuyển trường nó cũng thấy tiếc. Nhưng cũng vì lí do đó , ông già ko thích nó học trường đó , nghĩ rằng nó đc cưng chiều wa' sẽ hư. Thật ra nó và nó có mối quan hệ ko tốt lắm. Nhưng nó vẵn phải nghe theo vì 1 lí do.Mai nó sang trường mới học, dù sao cũng ko cô đơn vì có Lam , Lâm , Thanh học trường đó. Đó là điều ba nó bỏ sót. Nhưng nghe đâu , trường đó kỷ luật rất nghiêm , chắc ba nó nghĩ điều đó sẽ làm cho nó bớt quậy phá. Vớ vẩn ! Nó nghĩ vậy.

Tối đó nó đi bù khú cùng đám trong lớp 1 đêm, 11h khuya mới về tới nhà. Vì nó dọn ra riêng nên mún về mấy giờ cũng đc. Nó dọn ra theo sự cho phép của ba nó , nó theo chủ nghĩa tự do mà sống bị quản thúc thì thật chán , còn ba nó chỉ mún nó đi khuất mắt. Vậy là nó ra riêng. Khoẻ , mà còn có người dọn dẹp cho. Nó bừa bãi lắm nên hầu như ngày nào Lâm cũng dọn giùm nó và 2 đứa kia nữa. Công nhận Lâm siêng ghê. Mệt wa' nó lăn ra ngủ tới sáng.

5h sáng hôm sau, Lâm lại kêu nó dậy đi tập TD. Lâm kêu nó ra công viên chờ nó 1 chút, nó đi mua đồ ăn sáng cho Uyên. Đồ dại gái! -Nó nghĩ.Ra công viên mới xây gần nhà nó, nó chưa đi lần nào nên hơi bỡ ngỡ. Cuối cùng nó dừng chân ở nơi mà nó cho là hấp dẫn nhất ở cái công viên này, đó là khu chơi bóng rổ. Nó ngồi trên ghế đá, nhắn tin cho thằng dại gái cho biết nơi nó đang ngồi. Rồi nó rút MP3 ra nghe, nó đang nghe bài Years Go By của Stratovarius. Đang lúc cao trào, nó …rên theo tiếng nhạc.. “ Years go by, aa…”, bỗng nhiên thấy trời đất tối sầm, 1 thứ gì đó cam cam, tròn tròn như thứ mà mọi người vẫn gọi là trái bóng rổ bay thẳng vào mặt nó. Cũng may là nó ngồi ghế đá, có chỗ dựa, chứ ko là té lộn nhào ra sau rồi. Điều duy nhất lúc đó nó nhận thức được là tên ném trái banh này có 1 lực tay đáng nể. Nó định thần lại thì có 1 thằng con trai trong đám đang chơi bóng rổ đi tới nhặt trái bóng, và quăng cho nó 1 câu “xin lỗi” hết sức đểu cáng. Nó nhịn, ko nói gì.
Nó nhịn chẳng qua là vì nó nghĩ L âm sắp tới, nếu thấy nó gây chuyện thì phiền lắm. Nó bật lại bài Yrs Go By nghe. Không hiểu là người nó có sóng âm điện hay lực hút gì ko mà khoảng 1 phút sau, đúng lúc cao trào của bài hát,lần này nó chưa kịp ngoác mỏ rống theo đã dính ngay trái banh thứ 2 bay tới với 1 vận tốc ánh sáng. Mặt nó đỏ gay, vì do trái banh và vì tức. Nó ko quen nhịn ai bao giờ, nó nhặt trái banh lên, bước tới chỗ tụi con trai chơi bóng rổ. Mặt nó đanh lại, nhìn khủng khiếp lắm. Lúc đó, xung quanh đang cuời cợt nó, nhưng khi thấy vẻ mặt của nó, các tiếng động lập tức chấm dứt. Nó có 1 khuôn mặt mà khi đanh lại thì….
Nó hỏi, nhẹ nhàng nhưng giọng ko có chút tình cảm:
- Thằng điên nào chơi bóng ngu dữ vậy hả? Ko biết chơi thì tập tành đàng hoàng đi, trái bóng này dùng để ném vô cái rổ cao cao trên kia kìa, chứ ko phải ném vô măt người ta. Hiểu ko?
-Hiểu làm cái quái gì, thấy chướng thì ném đó. - Một giọng nam, ngang tàng cất lên.
Nó nhìn về phía có giọng nói. Đó là 1 thằng con trai …ơ… theo nó thì… hơi bị cao. Cỡ 1m80, gầy, đầu chĩa lên như bàn chông, đeo 1 bên khoen tai, nhìn …khá du côn, đang hất mặt nhìn nó. Nó nheo mắt hỏi:
- Ê, có biết chơi bóng rổ ko vậy?
- Đương nhiên là biết, vậy bé biết chơi ko mà bày dặt la lối người khác.
-Ê, tui ghét ai kêu tui là bé lắm ah nha, mấy tuổi mà ăn nói kiểu đó hả? Còn bóng rổ hả? Tui ko dám nhận mình chơi giỏi, nhưng mà cũng đủ xài, để ko ném vào mặt người khác.
- Anh đây 18 tuổi, còn em?
-…..xì, 18 cũng khoe, tui… 19 nè, kêu chị đi.
-19 gì mà như 13, 14 vậy? Bị thiếu ăn hả? Hahahaa. Đấu ko? Nếu tui thua “chị” thì tui xin lỗi vụ hồi nãy, còn nếu “chị” thua thì sao?
-Sao cũng được.
Nó chưa bao giờ từ chối bất kỳ lời thách đấu nào. Nó quay lại, Lâm đứng đó từ lúc nào. Nó lại chỗ Lâm tháo đồng hồ ra, đội ngược nón ra sau, đưa đồng hồ cho Lâm trong tiếng cằn nhằn :
-Vậy đó, ko có tao là lại đi gây chuyện. Cố lên nha.
L âm cằn nhằn cỡ nào thì cũng luôn ủng hộ nó. Nó biết.
Và trận đấu bắt đầu, ko có luật, chỉ cần quẳng được cái thứ cam cam, tròn tròn đó vô rổ. Tưởng có luật còn khó, chứ kiểu này thì chưa chắc mèo nào cắn mỉu nào.
Bóng vừa thảy vào, nó và “cái bàn chông” kia cùng nhảy lên. Tên kia ko hề nương tay, ỷ mình cao hơn đạp nó xuống ko thương tiếc. Nó định chửi thầm nhưng chợt nhớ đây là luật rừng nên thôi. Nó theo đà té ngồi thụp xuống thằng chân gạt ngang người đối thủ. Hắn cũng bị mất đà té ra sau nhưng lại chống tay giữ thăng bằng được. Tranh thủ thời gian, nó phóng về phía trái bóng đang ở trơ trọi 1 mình. Chụp được rồi! Nó mang bóng chạy về phía rổ, ở đây quá xa, ko thể ném vô được, nó nghĩ vậy. Nhưng nó ko ngờ 1 điều là tên kia lộn tới trước đá bóng bật lên cao. Nói thì dài, chứ tất cả những điều đã kể và sắp kể chỉ diễn ra trong tích tắc, chóng vánh và khẩn trương. Tệ thật! Tranh bóng trên cao là bất lợi cho nó (e hèm, thật ra nó ko được cao cho lắm, cho dù sức bật tốt thì sao bằng được 1 thằng cao như vậy, chưa kể là tên này bật cũng cao ko kém nó), nó lập tức quay lại, nở 1 nụ cười nham hiểm đồng thời thực hiện cái ý định như nụ cười của nó. Đó là thoi thẳng vào bụng của tên kia rồi nhảy lên chụp bóng rồi giây sau là 1 cú ném xa. Ko ngờ bị đánh đau vậy, tên kia ko đủ đà cũng như thời gian nhảy lên để tranh bóng với nó, nên hắn … lột 1 chiếc giày ra nhắm thẳng trái banh ném làm chệch hương rơi của nó. Khỉ thật – Nó nghĩ - gần tới rổ rồi mà còn bị phá đám. Nó chạy tới bắt trái banh, trong lòng thấy lạ lạ, nhưng hiện giờ nó bật kể xung quanh chỉ cần đưa được trái banh vô rổ là được rồi. Rồi nó nhảy lên, làm 1 cú dunk thật tuyệt, ko thua gì Michael Jordan, nó nghĩ.
Xung quanh bỗng như bầy ong bị ai đó chọc vỡ tổ. Nó thấy mọi người lăn lộn mà cười. Trong 1 thoáng, nó nghĩ rằng nó thật tuyệt, mọi người phải công nhận tài năng của nó. Nó nhìn L âm, thằng điên đó cũng cười sặc sụa, đó đâu phải là cách chúc mừng chiến thắng của L âm,nó bắt đầu thấy lạ.Nhưng trong các giọng cười thì giọng của tên bàn chông rõ nhất ( thì nó đứng gần tên đó mà ). Nó bĩu môi nghĩ: “Xì, đồ bại trận, vui gì mà cười, cười cho đỡ quể hả?”. Mà nó cũng đang say men chiến thắng, ko để ý tới xung quanh. Rồi nó như gần thở khi 1 vật ở gần “cái bàn chông”. Nó tròn tròn, cam cam, rất giống trái bóng rổ. Nhìn lại lần nữa, nó khẳng định, đích thị đây là trái bóng rổ. Nó giật mình quay đầu tìm kiếm thứ mà nó vừa tốn công làm 1 cú úp rổ thế kỷ: …1 chiếc giày. Nó dở khóc, dở cười loạng choạng: “Mẹ ơi,chuyện gì vậy chứ?” Xung quanh vẫn cười ko ngớt. Nó tức tối nhặt chiếc giày ném về phía tên kia, nói:
-Đấu lại.
Tên kia vừa mang giày vừa cười sặc sụa. Cười tới nỗi nói ko nổi, đứt quãng:
-Ok, nhưng..chị..haha..cho em cười hết đã…haha, thật thú vị!!
Nhưng rồi thì tràng cười cũng dứt. Nó lại đấu với cái bàn chông 1 lần nữa. Kỳ này khá lâu và quyết liệt. Nó chơi thằng tay, tên kia cũng chẳng có vẻ gì muốn nhuờng, 2 bên cứ thi nhau mà đập lộn để giành bóng. Tỉ số hiện giờ là 3-2 nghiêng về phía cái bàn chông. Nó lại lấy được bóng và tiến về phía rổ, ko hiểu tên kia lơ đễnh điều gì mà nó vụt đi rồi hắn mới chạy theo. Vì chạy ko kịp nên muốn chơi xấu cũng khó, trong tình thế này, hắn chọn cách đơn giản, ko bạo lực đó là nắm tay con nhỏ đó kéo lại. Còn nó thì hết hồn khi đang chạy ngon lành bỗng có ai giựt lại, nó ko đề phòng và ko hiểu sao mặt nó đỏ gay. Nó buông trái banh theo phản xạ để giữ thăng bằng ko bị ngã ra sau. Hắn ko hề đuổi theo trái banh, chỉ đứng nhìn. Nó giựt tay ra, có lẽ đang đà té và nó giựt quá mạnh nên khi giựt tay ra, nó té thiệt. Người ê ẩm, nó đứng dậy bỏ đi.Hắn kêu giật lại:
- Ủa? Ko đấu tiếp hả? Sợ hay sao? Ko đấu tiếp là thua ah.
-Uh, thua, hết hứng rồi, ko đấu nữa.
-Rồi quịt luôn vụ cá cược hả?
-Ai thèm quịt, mai tính.


Nó đi về với L âm, chửi rủa suốt đường đi.
- Khốn kiếp! Tên điên làm mất buổi sáng an lành của tao. Holy sh*t, mới sang sớm gặp thằng khùng rồi. Lẽ ra là tao đá banh với mày được rồi, giờ này rồi còn làm ăn được gì nữa. Khốn nạn.
- Làm gì ghê vậy mày? Tao bị mất buổi tập, ko la lối thì thôi chứ. Mà dù sao mày cũng được vận động rồi còn gì. Ah, sao lúc cuối mém gỡ hoà được mà dừng lại vậy, sao lại buông banh, té thì vẫn ném được chứ sao. Xì, dở quá, gặp tao là ngon ăn rồi.
- …Chả biết nữa, tự nhiên lúc đó điên. Phản xạ rụt tay lại chứ ai biết gì đâu. Hoàn toàn xảy ra trong vô ý thức. Tao ko biết.
-Thôi được rồi, mày thua hơi uổng nhưng mà đáng. Thằng kia chơi giỏi quá mà.
-Hay quá, tao thua mà mày khen ngợi đối thủ hả? Tại bóng rổ chứ đá banh thì tao ko có thua dễ vậy đâu.
-Uh, tao cũng nghĩ vậy. Thôi bỏ đi. Tắm rửa lẹ rồi đi học.
-Hả? Đi học hả? Sao lẹ vậy? Thôi để tuần sau đi.
- Dẹp, khỏi nói nhiều, mày mà ko đi tao nói lại với ba mày ah.
-Ok, được rồi.
Vậy đó, mở đầu 1 ngày sóng gió. Đi học, trời ơi đi học. Mệt quá.

***end of chap 1***

lamyang
01-11-2007, 04:09 AM
II. RẮC RỐI XUẤT HIỆN

Ngôi trường mới của nó khá rộng, vì đó là trường cấp III và ĐH. Qua canteen là cầu thang dẫn lên dãy phòng học. Lớp của nó ở tầng 2, leo lên mệt thở. Theo như lời của ba nó thì đây là 1 lớp cá biệt. Chả hiểu nữa, mặt nó mà học lớp cá biệt, tụi bạn cũ mà biết chắc cười cho thúi mũi.Lại chẳng có học chung với ai , chắc phải tìm chiến hữu mới quá, hì. Lên tới nơi, có 1 người đàn ông đứng chờ sẵn ở cầu thang, nhìn hiền lành, có phần nhu nhược, cũng đứng tuổi rồi. Nó đoán là GVCN, mà y như rằng ổng hỏi nó:
- Em là Lam Phong mới chuyển đến phải ko?
- Dạ.
- Tôi là Hoài Minh, CN 11Z cũng là CN của em kể từ hôm nay.
- Dạ, chào thầy.
Rồi thầy Minh dẫn nó đi vào lớp 11Z. Nghe tên lớp phát nản.
11Z là 1 lớp tượng trưng cho sự xô bồ, náo nhiệt, ồn ào. Khi 2 người bứơc vào lớp thì lúc đó chuông đã reng lâu lắm rồi mà lớp này vẫn ồn ào như giờ ra chơi, thầy bước vào lớp ko them đứng dậy chào. Mà cũng phải vì tụi nó lo quậy phá ngồi túm tụm nói chuyện có biết gì đến ai đâu. Lớp khoảng 30 người mà cứ tưởng như 300 người ah. Ông thầy đứng nhìn bất lực cười gượng gạo với nó với ánh mắt e ngại, như là nó cũng y chang đám kia vậy. Trên bục giảng, 2 thầy trò nó nhìn nhau hồi lâu trong sự ồn ào khó chịu. Ông thầy tội nghiệp đập đập bàn và cố hét thật to gây chú ý nhưng vô hiệu:
- Đây là bạn mới… Các em à, chú ý một chút….
Nhìn thấy tình cảnh tội nghịêp vậy nó ko thể chỉ đứng nhìn. Lúc mới đi, nó tự nhủ là sẽ làm 1 học sinh ngoan hiền, nữ sinh thanh lịch, nhưng tới nước này thì ko thể chấp nhận được. Cái đám nhí nhố dưới kia dám lơ nó, làm sao chịu đựơc. Vậy là nó quên béng cái vụ nữ sinh thanh lịch, mặc xác ông thầy tội nghiêp. Nó xách cái ghế GV ra phang vô tường, gây ra 1 tiếng động đáng kể. Trong tích tắc mọi thứ lặng đi vì ngạc nhiên và bất ngờ. Nó đã gậy được sự chú ý của 11Z và giữ yên lặng. Ông thầy kia lúng túng ko nói gì. Cả lớp nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn sự dò xét.Nó nói:
- Chào các bạn, mình là học sinh mới chuyển đến, tên Lam Phong . Rất vui vì được… sự chú ý của mọi người, cám ơn đã lắng nghe.
Rồi nó nhoẻn miệng cười thật tươi và đảo mắt tìm ghế ngồi. Còn 1 ghế trống ở gần chót, nó ung dung bước xuống. Buổi học bắt đầu trong sự chán nản mất trật tự. Tuy ko đến nỗi quá ồn như đầu giờ nhưng rõ ràng chẳng ai nghe thầy giảng. Nó banh tai ra nghe xem thử ổng nói gì nhưng … mission impossible. Ko ai nói chuyện với nó, nó cũng ko có hứng thú nói chuyện với ai. Cả lớp hình như đang nói về nó, chắc là đang chửi rủa gì đấy. Bỗng cửa xịch mở, 1 bóng người xêm xêm nó bước vô. Một con nhỏ, nó biết đó là con nhỏ chứ ko phải thằng nhỏ vì tóc dài, dáng thon, ăn mặc hơi bụi nhưng ra kiểu con gái. Cả lớp lập tức im bặt quay lên nhìn con nhỏ đó đang đóng cửa. Một giọng nói cất lên:
- Nghiêm!
Cả lớp đứng dậy chào trừ nó. Con nhỏ đó cuối cùng cũng quay mặt lại, nói:
- Dẹp đi, chào hoài, ngồi xuống!!
Mặt nó như đông lại khi thấy con nhỏ đó. Nhỏ đó nói:
- Nghe nói co HS mới phải ko? Đứa nào đâu, chơi được ko?
Thằng đầu bàn gần nhỏ đó nói:
- Con gái mày ơi, láo lắm, xử nó đi!!
Cả lớp đồng thanh đòi xử nó:
- Đúng rồi, xử đẹp nó đi.- Rồi chỉ mặt nó cho con nhỏ kia.
Nó đứng lên, nhìn nhỏ kia. Nhỏ kia nhìn nó, mắt mở to ngạc nhiên rồi nheo lại có vẻ khó chịu. Nó đã biết nhỏ kia là ai, và nhỏ kia cũng vậy. Nhỏ kia hỏi lớp:
- Nó láo lắm hả?
- Uh,láo lắm.
- Xấc xược.
- Mất dạy.
Nhỏ kia hỏi tiếp:
- Giống tao ko?
- Ơ, mày đâu có láo.
- Uh, đâu giống.
Con nhỏ đó phẩy tay:
- Thôi, khỏi xạo. Tao biết, chỉ tại tụi bây ko dám nói.
Tuy nó nói nhưng mắt vẫn nhìn Phong. Phong nhìn con nhỏ đó hồi lâu rồi lên tiếng:
- Mày sếp ở đây đó hả?
- Trước kia thì vậy_nhỏ kia vừa nói vừa bước tới chỗ của nó_ bây giờ mày muốn làm ko? Tao nhường cho, nếu mày dám.
- Làm khỉ gì mà ko dám? Chẳng qua là tao ko muốn.
Hai đứa nhìn nhau thật lâu, ko ai nói lời nào. Nhìn hoài thì mỏi mắt, nó cầm cuốn tập đập lên đầu con nhỏ kia, nói:
- Tao mỏi mắt rồi nha mày, nhìn hoài vậy con cày, muốn nói gì thì nói mẹ nó đi.
Cả lớp nhao nhao vì nó dám đánh chị Hai của lớp. Nhưng tiếng ồn liền chấm dứt khi nhỏ kia đập bàn ra hiệu im lặng. Nhỏ đó cười rồi bất thình lình đấm nó 1 cái ngay mặt nói:
- Tao muốn nói gì hả? Tao muốn nói mày là đồ khốn nạn. Bỉ ổi, vô liêm sỉ. Đồ… con cầy.
- Hahah _ nó vừa cười vừa ôm mặt vì cú đấm nói _ rốt cuộc thì cũng bắt chước tao. -- Đã chưa, đánh nữa ko?
- Đánh nữa chứ, ngu gì ko đánh.
Nói rồi giơ tay lên chuẩn bị cho cú đấm thứ 2. Nhưng rồi lại hã tay xuống, ôm chầm lấy cái đứa nó vừa cho 1 cú vô mặt. Lam Phong ôm lại, cười:
- Ủa, ko đánh nữa hả? Đừng khóc mà, tao xin lỗi, tao trở lại rồi nè.
Nhỏ kia khóc, ko nói gì. Khóc đã, nó buông ra, đấm tiếp 1 cú nữa.
- Con điên, đau nha mày, tao đập lại àh. _ Phong rên.
Nhỏ kia chùi nước mắt, nói với cả lớp:
- Tụi bây chào sếp của tao đi. Consider nó như chị hai thứ 2 của tụi mày. Xin giới thiệu con bạn chí cốt của tao: Lam Phong.
Cả lớp sững sờ. Ngay lúc đó thì reng chuông ra chơi. Tụi lớp nó thay đổi thái độ hẳn. Qủa thật nó cũng bất ngờ khi Giang ở đây. Nó và Giang cũng thân nhau lắm, nhưng có vài lý do nhỏ nó ko muốn liên luỵ tới Giang nên nó cắt đứt liên lạc và chuyển nhà. Nó biết Giang giận nó vì nó bỏ Giang 1 mình, nhưng mà như vậy đỡ hơn là nó mất luôn Giang. Con người nó phức tạp lắm.
Nó cùng Giang đi xuống canteen, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện. Tìm 1 bàn ngồi vừa ăn vừa tám, Giang hỏi:
- Sao mày biết tao học ở đây?
- Ai biết đâu?
- Ủa, vậy sao hồi này mày nói nào là tao đã về,….
- Uh, thì lúc đó mày khóc, tao nói cho mày im, mà ai ngờ mày hổng im. Hahahahah
- Hahahah, đồ điên.
Nó và Giang đang nói chuyện ngon lành, thì nó nhác thấy 1 người. Nó cảm như trời đất quay cuồng, tóc gáy đựng đứng, 1 sự khó chịu bực mình lan toả trong người nó. Nó quay mặt đi, nói:
- Giang, tao di toilet nha. Mày khỏi giữ chỗ cho tao cũng được, tí lên lớp gặp.
- Đừng có xạo, nhìn mặt mày có gì là cần đi toilet đâu. Trốn ai ha?
- Biết rùi thì im đi cho tao đi, nói lắm thế.
Nó thấy nó nói nhiều, Giang cũng vậy, nhưng trong tình huống cấp bách này nói 1 câu là quá nhiều. Vậy mà nó nói quá trời, và thế là … trời phạt. Người kia đã thấy nó, reo lên:
- Hey, kia rồi, ko ngờ lai học ở đây. Hehe. - vừa nói vừa bước tới chỗ nó, lúc này đang quay mặt đi.
- Ah, sh*t!!!!! _ Nó rủa thầm khi biết ko trốn được nữa, rồi quay lại cười gượng gạo_ Chào, lại gặp nhau.
Tên đó ko ai khác hơn là tên bàn chông nó vừa đụng độ hồi sáng. Một ngày xui xẻo của nó. Tên kia bất cần khuôn mặt của nó khó coi ra sao, cứ thao thao:
Nghe nói trường này có HS mới, đây phải ko? Trường này nhiều chuyện lắm, cái gì 1 người biết là cả trường biết ah, khỏi thắc mắc. Mà nghe nói là HS mới bên 11Z. Ủa, vậy chị đây học dốt quá nên ở lại lớp hay học trễ vậy hả?
- Học trễ em ơi_ nó chơi lại_ Thiệt ko ngờ em học ở đây, hì, thui, chị trả nợ em sau há, còn bây giờ đi chơi đi cho người lớn nói chuyện, mai mốt chị mua kẹo cho.
Đám bạn đi cùng với hắn cười ngặt nghẽo, còn mặt hắn thì hơi nhăn lại nhưng lại trở về trạng thái bình thường ngay, nói:
- Uh, sao cũng được. Đi ra đi, chỗ này của tụi này.
- Ủa, canteen mà cũng có chuyện sở hữu hả? Trên ghế ngồi có ghi tên ko? Bàn có ghi tên ko? Dẹp, xê ra chỗ khác.
Giang cắt ngang lời nó, kéo lại thì thầm:
- Kệ nó đi, thằng này tao ko muốn dính vô đâu mình tìm chỗ khác ngồi. Lôi thôi phiền phức lắm, tao mệt rồi. Đại ca ở đây đó, tao tranh ko lại.
- Hông_ nó phùng má_ tại sao phải đi, còn chỗ nào ngồi đâu, hay mày muốn ngồi ăn trong cầu tiêu? Việc gì phải sợ, mày tranh ko lại tao tranh giùm cho.
- Thui, Lâm chửi mày chết.
- Uh, vậy tao ko tranh nhưng cũng đâu thể để nó leo lên đầu mình ngồi.
- Nè, bàn luận gì đó xong chưa? Trả chỗ coi. _ Tên kia lên giọng xấc láo_ ùa, ai như Giang, ah bạn của em hả Giang? Vậy là em 19 tuổi hay con nhóc đó 16 tuổi vậy?
Nó tính im, nhưng 2 chữ con nhóc chói tai quá, nó chịu ko nổi, độp lại:
- Uh, 16 thì sao? Chằng qua lộn chút xíu, anh lấy tư cách gì gọi tui là con nhóc chứ? Lớn quá ha, chững chạc chính chắn tới mức nào mà ngon dữ vậy?
Tên kia ko cười hay xỏ xiên nữa, đập bàn làm nó giật mình:
- Nè, con ranh kia. Hồi sang anh đây còn vui vui nên giỡn chút xíu đừng tưởng bở mà làm tới chứ. Là cái thá gì mà lớn lới ở đây, ko biết tôn ti trật tự hả? Ko phải lúc nào thằng này cũng vui vẻ như hôm nay đâu, đừng có giỡn mặt. Bực mình rồi đó, cút đi.
Cả canteen hiện giờ im phăng phắc theo dõi cuộc cãi vã. Lúc nào cũng có nó. Còn nó thì cơn giận bốc lên, nóng máu nổi dậy, đập bàn đứng lên nhìn thẳng vào mặt tên kia:
- Hay ghê ha, anh là cái gì với tui mà dám lớn giọng nói con ranh này con ranh nọ? - Xin lỗi ah, anh làm Đại ca trường này chứ ko phải Đại ca tui nha, đừng có ra lệnh kiểu đó. Trước giờ, chỉ có nhỏ này ra lệnh cho người khác chứ chưa ai dám ra lệnh cho tui ah. Tui ko đi chỗ khác đó thì sao? Làm gì nhau?
Mấy thằng đứng ở sau nhao nhao lên như vẻ muốn bay tới uýnh nó cho chừa cái tội hỗn láo nhưng mà tên đó ngăn lại.
- Hay lắm, cứ ngồi đi, để coi ngồi nổi ko.
Nói rồi kéo ghế đối diện nó ngồi xuống, mấy tên kia ngồi theo. Giang im lặng từ đầu tới cuối nhìn 2 người lòng ngán ngẩm. Tên kia ngồi đó, nhìn nó, ko làm gì cả. Chỉ nhìn thôi, nhìn với 1 ánh mắt khá sắc và đáng sợ. Nó cũng có 1 đôi mắt nổi tiếng đáng sợ và lạnh lung khi đanh lại. mà cũng ko thể nhìn ko, nó vừa nhìn lại thẳng vào mắt tên kia, vừa…gặm bánh ngon lành. Canteen trở lại hoạt động cũ lào xào, nhưng vẫn còn 1 số theo dõi 2 người. Nó vẫn nhìn tên kia,lần đầu tiên có 1 anh mắt khác nhìn nó mà nó có cảm giác đáng sợ và nguy hiểm như vậy. Nhưng nó cũng lì theo, ko them nhìn chỗ khác. Nó vẫn vừa nhìn vừa ăn, vừa làm các hoạt động bình thường khi ăn uống. Nó ăn sắp tới miếng bánh cuối cùng thì 1 ly nước từ đâu ào xuống đầu nó, ướt luôn miếng bánh. Con giận lại bốc lên ( ko phải vì ướt người mà vì miếng bánh ko ăn được nữa, phá hoại đồ ăn của nó là ko thể tha thứ được ). Theo phản xạ, nó đập bàn đứng dậy , quên béng luôn là đang nhìn đua với tên kia. Hành động của nó lập tức gây chú ý, cả canteen lại đổ dồn về nó, hình như nó chơi nổi nhiều quá. Quay lai tìm thủ phạm, nó thấy 1 đám con gái đứng cười khả ố. Nhìn là biết, đó là 1 lũ ngựa vàng hoe, suốt ngày chỉ lo làm đẹp, mùi nước hoa sực nức, mỗi đứa 1 kiểu tóc. Con nhỏ đứng giữa ( thường là chị Hai, theo như kinh nghiệm của nó) cười nói:
- Mát ko huh? Nghe nói mày láo lắm phải ko? Xì, ma mới mà dám lớn lối ở đây hả? Biết điều thì biến. Ah, mua lại li nước khác cho tao đi chứ. Hahaha
- Hahaha_ tụi bạn nhỏ kia a dua theo.
Nó ko nói gì, cãi lộn nhiều cũng mệt rồi, hơn nữa, sau khi nhìn tên kia xong, nó đã trầm tĩnh lại. Nó lấy tiền ra quầy hang mua 1 bịch khăn giấy và 1 ly nước. Nó nhét khăn giấy vào túi và cầm ly nước về chỗ nhỏ kia.Cả canteen theo dõi từng hành động cử chỉ của nó. Giá mà lúc này nó ngứa mũi, đưa tay lên gãi thì cũng như là hành động đó sẽ được toàn cầu ghi nhận. Ai ngờ nó ngứa mũi thiệt, và theo phản xạ 1 người bình thường, nó đưa tay lên cào nhẹ cái mũi dễ thương của nó. Nhưng nó đã lầm, chẳng ai hó hé tiếng nào. Nó mang ly nước về, đứng trước nhỏ kia, lại nhoẻn miệng cười. Rồi tạt thẳng ly nước vào mặt nhỏ đó. Một vài tiếng kêu lên hoảng hốt quanh đó. Nhỏ đó thét lên:
- Aaaaaaaahhhhhhhh!!!!!! trời ơi, con khốn, mày dám… Trời ơi, tóc của tao, aaaahhh, áo tao bị ướt rồi, ahhh.
- Tao chỉ làm lại những gì mày làm thôi, có lẽ ko giống lắm, sorry vậy, lần sau tao sẽ cố gắng hơn.
Mặc xác nhỏ đó la hét, nó kêu Giang và nói với tên kia:
- Có 1 con nhỏ điên phá đám, bữa sau tui nói chuyện với anh vậy. Đi Giang.
Rồi nó bỏ đi vô…toilet. Giang lật đật chạy theo nó. Nó vào toilet rửa mặt trong khi Giang lải nhải:
- Tao biết lắm mà, mày đi thì thôi về là có chuyện. Sao ko chọn trường khác mà lại chọn đúng cái trường khỉ gió này? Bộ ba mày ko biết mày phiền phức cỡ nào sao mà đưa mày vô đây chứ. Thiêt tình, mày đi đến đâu rắc rối đến đó là sao? Chán thiệt, mà mày cũng chọn người để gây sự đó chứ. Chọn ngay cái thằng tao ngán nhất trường. Con nhỏ đó thì chả có gì để sợ mà nó chơi hiểm lắm, tao cũng lười biếng ko muốn đụng tới.
- Vậy là mày để nó leo lên đầu mày ngồi hả? _ Nó hỏi torng khi vẫn loay hoay chùi mặt.
- Con khỉ ah, nó giỡn mặt với ai chứ ko dám đụng tới tao đâu, trường này khối 11 chia 2 phe mà, 1 phe tao, 1 phe nó. Mệt quá, Lâm mà biết lại om sòm cho coi. Ah, hồi nãy mày nhìn thằng đó có cảm giác gì ko?
- Có! Nguy hiểm, lạnh lung và đáng sợ. Nhưng mờ tao ko sợ, hà hà.
- Còn giỡn nữa, mỗi lần nó khùng lên, thiệt cho vàng tao cũng ko dám nhìn nó. Mắt nó ghê ghê như mắt mày lúc bị điên vậy.
- Tao cũng nghĩ vậy. Hồi nãy nhìn nó tao biết. Nhưng có sự khác biệt, đó là khi tao nhìn bình thường thì trông hiền lành, phúc hậu như ai. Nhưng mà tên đó thì ko vậy, bình thường nhìn mặt nó vẫn… mất dạy như thường.
- Hà hà, cái này tao đồng ý. Thôi, lẹ lên rồi lên lớp, chuông reng nãy giờ.
- Mẹ, cái lớp đó mà học hành gì. Vô đó phí cả đời.
- Uh, tao cũng nghĩ vậy, nhưng mà cuối tùan hay có giờ ôn, lúc đó tụi nó học hành đàng hoàng lắm nên điểm số vẫn ngon lành. Đám này thông minh, có điều hơi quậy.
Cả lớp đều nhìn nó với ánh mắt sợ sệt và cố ý tránh xa nó, một phần vì sợ nó, một phần vì sợ tên kia. Buổi học đầu tiên của nó kết thúc trong sự rắc rối ngập đầu. Cho dù có Giang nhưng nó vẫn hoàn toàn bị cô lập. Nó cũng mặc xác.


Khi Lâm biết chuyện thì nó lồng lộn lên. Đó là phản ứng thường thấy của Lâm mỗi khi nó có chuyện. Mà phản ứng này thì nó thấy thường xuyên như cơm bữa. Lâm lại ca bài ca con cá:
- Mày lúc nào cũng gây chuyện hết ah, rồi ba mày cạo đầu tao cho coi. Mà tao nói trước nha, mày gây chuyện với ai mặc xác, mày làm gì mặc xác. Nhưng tao mà biết mày đánh lộn là chết với tao.
- Uh, biết mà, khổ lắm nói mãi, ko đánh lộn đâu, tao chưa muốn chết mà, còn yêu đời.
- Liệu hồn đi đó, sức khoẻ của mày đã cà chớn rồi, mày cứ đánh lộn hoài, mai mốt ko cứu được nữa thì sao.
- Thui mà, được rồi mà.
- Thôi, tha cho mày.
Trong đời nó chỉ có 4 người dám lớn tiếng chửi mắng nó thật sự, mà trong 4 người đó chỉ có 2 người có thể ra lệnh cho nó mà nó chịu nghe. Một trong 2 người đó là anh nó, người kia là Lâm. Chỉ có Lâm là ko sợ nó, bạn nó, dù thân hay ko, đôi lúc vẫn kiêng dè ko dám trái ý nó. Thì làm cha người ta quen rồi đâm ra chảnh chọe, may mà có Lâm lôi nó lại.
Tối đó nó ngủ nằm mơ thấy bị tên kia chơi xỏ và đập cho nó 1 trận. Tức tới nỗi ám ảnh trong mơ. Sáng tỉnh dậy mồ hôi chảy như tắm vì trong mơ nó thấy bị tên đó nhấn nước tới chết. Thật ko chấp nhận được, dám phá rối giấc ngủ thiêng liêng của nó. Nó tự nhủ sẽ ko bao giờ đội trời chung với tên khốn đó. Thật ra nó tức chuyện cãi lộn ko nhiều, nhưng ánh mắt của tên đó thật sự đã gây ấn tượng mạnh với nó. Chưa có ai dám nhìn mắt nó lâu như vậy, mà tên này mém chút nữa đã uy hiếp được nó mới ghê chứ.
Hôm nay tỉnh dậy nó biết nó sẽ bắt đầu 1 ngày mới với rắc rối. Chuyện nó gặp tên kia là 1 rắc rối lớn rồi. Nó nghĩ may mà nó chưa biết tên tên đó, chứ biết rồi, nó sẽ rủa 24/24. Người ta ghét nó thì nhiều, chứ nó ít khi ghét ai cực độ. Lần này tuy ko tới nỗi cực độ nhưng quả thật nó cảm thấy khó chịu vô cùng.

Vào trường gặp Giang báo là mỗi học sinh phải tham gia ít nhất 1 CLB nào đó trong trường. Nó suy đi tính lại ko biết vào đâu. Angie đề nghị:
- CLB đá banh nữ ko có đâu, mà đám con trai ko chịu cho nữ đá chung, nên từ bỏ ý định đó đi. Hay mày vô đội điền kinh với tao?
- Thui, cám ơn. Tao ko khoái điền kinh lắm. Tao tưởng mày cũng ko thích nó lắm chứ.
- Uh, nhưng mấy cái tao thích thì ko vô được. Đó là về thể thao, còn mấy CLB còn lại ko tính.
- Mày thích bóng rổ mà, hay vô đội bóng rổ với tao?
- Hà hà, mày vô được, tao bao mày 1 chầu xả láng. Muốn gì cũng có.
- Sao ko đuợc?
- Nếu được thì tao ko ngồi đây đâu, mà đi tập rồi. Mày muốn biết lý do thì tự tìm hiểu lấy, tao nói ra mất vui. Cũng phải để mày cực nhọc 1 phen, chứ mày ỷ lại quá.
- OK, tao dễ mà. Ah, còn Kiếm Đạo?
- À, cùng 1 lý do thôi. Mày cứ tìm hiểu nhé. Haha. Mà tiện thể đi tìm mấy CLB nghệ thuật tham gia luôn đi, được cộng nhiều điểm lắm đó.
- Uh, có vẻ mệt nhỉ? Cuối giờ đi lên chỗ bóng rổ với tao ko?
- Ah, đi đâu thì đi, tao ko lên những nơi của bóng rổ và kiếm đạo. Hì, đi 1 mình nhé. Ko phải tao sợ nhưng mà tao , để tao tìm Lâm với 2 con kia nói chuyện đỡ buồn.
- Sao cũng được. Mà hôm nay được về sớm, mày chạy qua lớp Lâm, nói nó lên Our Paradise đợi tao. Dạo này ko tới đó, cũng nhớ.
- Uh, tao cũng lâu quá ko đi rồi.
Trong lớp vẫn e dè ko nói chuyện với nó. Nó cũng kệ. Ra về, nó chào Lâm rồi chuẩn bị lên phòng tập của đội bóng rổ. Nó ra tủ đồ lấy balo. Đi học mà balo của nó chẳng có quyển tập nào. Để coi, balo của nó và Angie y chang nhau ở chỗ chỉ có những thứ như: 1 cái skateboard, 1 bộ đồng phục nhảy, 1 phím đàn guitar. Balo của Giang thì nó ko biết chứ balo của nó còn có 1 cặp dùi trống. Nó chơi trống mà. Mở tủ đồ ra thì thứ đầu tiên nó thấy ko phải balo nó mà là 1 con chuột nhắt, 1 con cóc. Vậy đó, mấy trò chơi khăm bắt đầu rồi. Nó quăng con cóc đi, vì thấy nó nhớt nhớt, ghê ghê. Còn con chuột, nó xách đuôi lên đi ra phía sau tủ. Nơi có 3 nàng công chúa đang thì thầm cười rúc rich với nhau khi đang tưởng khuôn mặt sợ hãi của nó lúc mở tủ. Có vẻ như hôm nay 3 nàng ko được may mắn lắm khi cười chưa dứt đã thấy nó xách con chuột bước tới. 3 đứa sợ tới nỗi ko nhúc nhích được. Nó ko nói lời nào, chỉ cười (cười hiền thôi, lúc nào cũng vậy, vì nó nhận ra nụ cười thân thiện của nó lúc gặp chuyện được việc ra phết) đồng thời thả con chuột xuống chỗ của tụi kia rồi bỏ đi. Vậy là thay vì nó lên phòng tập bóng rổ thì phải thay đổi kế hoạch. Nó phải ghé…nhà vệ sinh trước để rửa tay, ghê quá.

Nó đến phòng tập bóng rổ theo chỉ dẫn của Giang và tấm bản đồ trường trên tay. Nó bị mù đường bẩm sinh mà trường nó lại lớn. Phòng tập khá đầy đủ tiêu chuẩn. Nó bước vào, đang chia thành 2 đội đấu. Đội bóng có tổ chức khá tốt, theo như cách đấu mà nó thấy. Nó đi tìm người quản lý để xin gia nhập. Nhìn quanh thì thấy được 1 tên cận có vẻ giống giống quản lý, nó bước tới chỗ tên đó hỏi:
- Xin lỗi bạn, mình muốn gia nhập đội bóng, đăng ký ở đâu hả bạn?
- Ah, đăng ký thì phải xin phép đội trưởng, nhưng mà ko nhận con gái đâu. Đội trưởng ko thích con gái.
- Bạn cho mình gặp đội trưởng.
- Thôi, nó đang đấu, về đi, ko được đâu.
Cứ cù cưa nói nhảm với tên này cũng được mấy phút thì có giọng nói:
- Nè, Mắt kiếng, ai cho mày mang bồ vô đây hả?
- Dạ đâu có, nhỏ này tới xin gia nhập.
Nó nghe giọng của tên đội trưởng mà điếng hồn, quá quen. Nó quay lại, y như rằng, lại gặp tên khốn đó. Khỉ thật, sao lại quên là hắn chơi bóng rổ nhỉ!! Tên kia thấy nó, nheo mắt hỏi:
- Ah, người quen, làm gì ở đây? Tới xin lỗi anh Hai hả?
- Con khỉ mốc! Tui muốn tham gia CLB này.
- Về đi, ko có chỗ cho con nít.
- Nè, tui ko nói gì anh thì đừng gây sự nha. Lý do gì tui ko được tham gia?
1. Con gái, 2. Tui ko thích.
- Đội trưởng gì kỳ vậy, cứ ko thích thì ko cho vô hả?
- Chính xác. Biến đi.
- Anh lấy tư cách gì đuổi tui?
- Tư cách gì hả? Chả cần tư cách gì hết, cái gì tui thích là lệnh, nghe chưa?
- Lệnh hả? Với ai chứ ko phải với tui rồi. Đáng tiếc.
- Muốn chống đối hả? Có biết đối đầu với tui là đối đầu với cả trường này ko?
- Biết, thì sao?
- Ko sợ gặp rắc rối hả?
-Sợ gì, rắc rối hả?
- Hay lắm.
- Thì sao? Hù doạ ai chứ. _ Nó le lưỡi chọc quê_ mà thôi, anh suy nghĩ lại, mai tui tới tiếp, để mất nhân tài như tui là uổng lắm đó. Bây giờ tui có việc rồi. Bye.
- Ko nghĩ lại đâu. Đi luôn đi.
- Vậy sao? – nó dừng chân, quay lại hỏi - vậy là từ này anh và tui ở 2 bên chiến tuyến chứ gì. Đằng nào cũng ko ưa nhau, thôi thì để ghét nhau thêm chút cũng ko sao đâu ha.
-Nghĩ là làm, nó tới chỗ mấy quả banh, rồi sút 1 cú bất ngờ ngay mặt của hắn và cười sảng khoái. Vậy là thù đã được trả. Khi đi ra, nó còn thấy được sự tức giận của tên kia. Thật tuyệt!!
Nó nhanh chóng rời khỏi phòng tập để ví dụ tên kia có nổi điên mất bình tĩnh bay lại xử nó thì cũng ko kịp. Nó chả sợ gì, chỉ sợ La^m giận. Hơn nữa, nó cũng đã hẹn La^m.


***end of chap 2***

riku
01-11-2007, 05:41 AM
póc tem trước đọc sau

junhiunguoi
01-11-2007, 09:21 AM
oy` người thứ 2 đọc truyện

lamyang
03-11-2007, 02:08 AM
bộ truyện dở lắm hả? TmT

fanmg
03-11-2007, 03:14 AM
trời ơi,ai bảo truyện dở vậy,wa' hay í chứ lị(hình như lạ..tác giả><)
sau chuyện tình iu thầm lặng của baonhung thì đây là chuyện mình thía có tác gia...chăm nhát^________^post nhìu đọc sướng cả mát(,nhưng chắc vì post nhìu wa' nên chưa kịp típ nhận ý kiến bản thân mà comt^o^)

riku
03-11-2007, 03:27 AM
truyện chưa zô tình tiết sâu nên hok bik dở hay hay
nhưng mà phần đầu đọc thấy thu hút lém ( nói thiệt đoá)
cố gắng phát huy nha

lamyang
03-11-2007, 05:32 AM
cảm ơn nha mình hok có chăm đâu tuần sau mới post típ đc :smile:

riku
03-11-2007, 05:49 AM
thui! hãy vì mọi người đi mừ
mai mốt mọi người sẽ vì mình

gaubien812
03-11-2007, 07:11 AM
truyện hay mà, đọc thú vị lắm đó

lamyang
10-11-2007, 09:18 AM
III. OUR PARADISE



Nó đi bộ lên Our Paradise, vì nó ko xa trường lắm. Nó dừng lại trước 1 con hẻm dẫn vô khu ổ chuột. Nhìn ngắm 1 hồi, nó bước vào trong, lòng hồi hộp vì sắp gặp được bạn cũ. Ở cuối con hẻm là 1 cánh cổng cũ kỹ nhưng kiên cố, nó rút chia khoá mở cổng. Vặn vẹo cái chìa 1 hồi, nó đút lại vào túi và bắt đầu…. leo vô trong. Chìa khoá đó chẳng qua để nhận biết người quen và để chuông báo động ko kêu thôi, chứ mọi người thường vào trong bằng cách… leo rào. Nó cảm thấy cách này rất thú vị, vừa tập thể lực, vừa đỡ chán. Cổng chỉ mở khi có trường hợp khẩn cấp. Nó là người Bên cạnh có cổng nghĩ ra cái trò này, nên nó cảm thấy rất tự hào về bản thân. phụ, nhỏ dành cho người già và trẻ em. Mà người già và trẻ em thì chẳng bao giờ tới đây. Nên cái cổng cũng bị bỏ xó.

Leo vào tới nơi, cảnh tượng bên trong bày ra trước mắt nó, thật tuyệt (đối với nó). Vậy là nó lại đựơc tới đây, cũng ko thay đổi gì mấy. Chí có mấy bức tường là được vẽ lại theo graffiti mới, khá hiện đại và sexy thay cho bức graffiti cũ đầy tính nhân văn (nó nghĩ vậy) và hơi kinh dị của nó, Lâm, Giang, Thanh và Lam hồi đó. Cái kiểu vẽ sexy này chỉ có khả năng của 2 đứa, 1 là Phương, 2 là con bé Ngân em của Lâm. Nhìn con đường dài với 2 bên tường đầy màu sắc, nó nghĩ nó sẽ ko bao giờ rời khỏi nơi này, 1 trong những tâm huyết của nó. Con đường khá rộng được chia làm 3 phần. Phần ở giữa ko có gì đáng nói, bình thường như mọi con đường nhựa. 2 phần 2 bên được làm khá dốc để tập skate. Sâu hơn là đường đua xe motor với các chướng ngại vật quen thuộc. Ngay sát cổng là 1 gian nhà nhỏ để nghỉ ngơi và chứa đồ lung tung. Nơi đây lúc nào cũng náo nhiệt, bao nhiêu thanh niên tới đây tập thể thao. Nhất là skateboard và đua xe. Nhìn quanh, nó thấy khá nhiều gương mặt mới. Vào được đây tức là chấp nhận điều luật ở đây, và đồng nghĩa với việc “thằng này chơi được”. Mọi người đang mải mê tập, ko ai để ý có người tới. Nó có cách lôi kéo sự chú ý của nó, khá độc quyền, chỉ là nó muốn nhìn 1 chút. Nhìn mãi cũng chán. Nó bắt 2 tay làm loa, rồi tru lên 1 tiếng, tiếng kêu độc quyền của loài sói: “ Húúuuúúuúúúúúuúú..uu…”

Tiếng kêu lập tức gây chú ý. Có đứa thậm chí chưa ngước mặt lên nhìn mà đã thốt lên 1 tiếng:
- Sếp!!
Mọi người dồn ánh mắt về phía nó. Rồi cả đám bu lại cánh cổng chỗ nó đứng. Nó cũng vui khi được gặp lại mọi người. Mọi người thi nhau hỏi han nó, nó trả lời muốn mệt.
- Sao lâu quá sếp ko thăm tụi em? Nhớ sếp quá trời.
- Sếp ko có ở đây, tụi em bớt đi bão hẳn.
- Phong nè, tụi anh nhớ em lắm đó, mà cũng muốn coi lại em chơi skate.
- Đúng rồi, tỉ tỉ biểu diễn cho đàn em coi đi. Ah, co mấy thằng mới, lại đây chào ti tỉ mày.
- Chào bạn.
- Chào.
- Chào hoài, diễn cho tụi tao coi đi chứ mày.
- Mà diễn cặp nha. Thiệt tình, bài biểu diễn cặp của mày với Lâm 2 năm về trước ấn tượng tao ghê.
Nó cười, ngăn mọi người lại, nói:
- Cái đó thì còn tuỳ. Thằng Lâm đâu? Giang nữa?
- Nó với Giang đi đâu đó ai biết. Đi với Lam nữa. Mà sao lâu quá ko ghé đây hả?
- Sorry, tao bận. Nói thiệt chứ, tại tao bị kiểm soát ghê quá, ba tao đó. Với lại, nhà tao cũng có mấy việc. Làm gì mà lâu, có mấy tuần chứ nhiêu đâu.
- Mà mấy tuần đó cũng ko thèm liên lạc với tụi tao. Mất dạy.
Nó hết hồn, ko biết đứa nào gan dữ vậy. Tiếng nói phát ra từ sau lưng nó. Nó reo lên:-
- Phương! _ rồi chạy lại ôm Phương.
- Quên em hả?
- Ngân!! _ nó chào nhỏ đứng bên cạnh. _ chu choa, lâu ngày ko gặp thấy đẹp ra ah nha. Trời, duỗi tóc hả? Biết diện rồi ha.
- Thì biết hôm nay chị lên, em diện cho đẹp. Hì.
- Nè, mấy bức tường này em vẽ hả?
- Dạ, em và chị Phương. Tại chị Phương nói cái cũ nhìn mấy năm rồi, nhàm nên vẽ cái mới.
- Uh, được đó, khá đẹp.
- Chứ sao, em được chị truyền nghề mà. Ah, anh Lâm về rồi.
Cả đám nhao nhao:
- Lâm về rồi, diễn đi.
- Cái gì? _ Lâm hỏi.
- Mày đừng có xạo xự, hồi nãy chính miệng mày kêu dụ con Phong diễn mà.
- Ah, nhớ rùi. _ Lâm cười cầu tài.
- The Greatest Love! The Greatest Love! _ Đám đông reo hò tên bài biểu diễn của tụi nó_ D.E.O.P! D.E.O.P _ rồi reo tới tên tụi nó ( Dan and Emily Of Paradise )(Dan là nick của Lâm, emily là nick của Phong)

Vậy là chúng nó bắt đầu buổi diễn, skate cặp. Nó và Lâm được mệnh danh là Đôi skater đẹp nhất Our Paradise. Bài biểu diễn của tụi nó giống giống thế này. Nó và Lâm đứng ở 2 đầu đối diện nhau theo chiều dọc. Nó ở phía cổng, Lâm đối diện. Khi nhạc trỗi lên thì nó và Lâm trượt ngược chiều nhau. Đến khi cả 2 gần đụng thì quay đầu ván trượt lên dốc bên phải của mỗi người. Lên đến đỉnh dốc thì lộn 1 vòng trên không rồi trượt xuống lại trượt về phía dốc đối diện. Lần này, khi lộn 1 vòng trên không ở đỉnh dốc thì tụi nó ko trượt xuống nữa mà nhanh chóng đạp ván trượt về phía đối diện cho người kia, đổi ván cho nhau rồi mới trượt xuống lại. Rất khó!! Cả hai trượt xuống phần giữa con đường rồi thực hiện các động tác thường thấy khi skate như lật ván, ..v..v…, trượt ngược chiều nhau. Lặp lại động tác cũ ở phần đầu, tức là cùng trượt lên dốc, lộn 1 vòng, trả ván cho nhau rồi trượt xuống. Kỳ này ko trượt ngược chiều nữa mà cùng trượt về phía cổng. Trong lúc trượt thì 1 chân đứng ở ván mình, 1 chân đứng ở ván của người kia, chân còn lại đẩy ván. Cái này phải tập ghê lắm mới được, vì rất khó giữ thăng bằng khi đưa chân xuống đẩy và tốc độ của 2 ván phải bằng nhau, nếu ko thì đo đất hết. Tới sát cổng thì quẹo phải trượt lên dốc lượn 1 vòng trên đó mà vẫn giữ nguyên hiện trạng rồi trượt xuống. Thực hiện y vậy với bên trái. Khi trượt xuống phần giữa con đường thì bắt đầu tách ra, trượt thẳng nhưng vẫn song song. Đền cuối đường thì trượt ngược lại. Lúc này, từ từ hạ tay xuống ván và bắt đầu trồng chuối trượt. Trượt song song trồng chuối như vậy nửa đường thì hạ chân xuống ván của người kia, từng chân một để giữ thăng bằng cho ván. Đến gần cổng thì đứng thẳng lên trượt về 2 phía dốc, lộn tiếp 1 vòng nữa rồi trượt xuống. Trượt nguợc lên đến gần cuối đường lộn vòng cuối cùng rồi quay về cổng. Kết thúc là giảm tốc độ 1 chút rồi nó ngừng trước, Lâm nắm tay nó trượt 1 vòng rồi thắng lại, cùng lúc đó quỳ xuống làm tư thế cầu hôn. The Greatest Love kết thúc trong tiếng reo hò, tán thưởng.
Đã lâu lắm rồi nó ko được skate, đã lâu lắm rồi nó ko được tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi bay tên không. Đã lâu rồi nó ko nghe ai reo hò nó như vậy. Bây giờ nó đang ở trong 1 tâm trạng tuyệt vời, lâng lâng. Nó chắc chắn Dan cũng vậy. Cả nhóm nó, bao gồm nó, Lâm, Giang, Phương, Thanh đều chơi skateboard khá giỏi, là 1 đội bóng rổ khá tốt và đồng thời là 1 nhóm nhảy break khá nổi tiếng. Dùng từ khá thôi, chứ ko người ta lại bảo mình không khiêm tốn. Nhưng có 1 thứ nhóm nó ko bao giờ khiêm tốn, 1 điều nhóm nó luôn tự hào về sự nổi tiếng, tụi nó chơi rock. Đã từng đoạt 4 giải The Most Rocking Band liên tiếp trong 4 năm liền và bao nhiêu giải khác nữa. Chơi rải đều các thể loại, nhưng chủ yếu là Power và Thrash. Nhưng thôi, chuyện đó tính sau, vì đằng nào cũng sẽ coi tụi nó cũng đi diễn. Còn bây giờ, cứ để cho nó tận hưởng cảm giác tuyệt vời đã.
Sau khi reo hò, chúng nó chán, Ngân mới nói:
- Chị nè, hôm nay có thành viên này em muốn giới thiệu, mới gia nhập nhóm cách đây 1 tuần thôi, nhưng tài năng skating thì quả là ko thể coi thường. Chị được mệnh danh là gì nhỉ? Skateboard Princess phải ko? Em tìm ra Prince cho chị rồi đó, anh Lâm ko hợp đâu vì ổng là bạn của chị ah. Đây là người mới, biết đâu mai mốt tụi em sẽ có anh Hai.
- Hahaha, lại còn thế nữa, ai?
- Chị có biết tại sao tụi em muốn chị diễn The Greatest Love ko? Bài biểu diễn của cả nhóm The Killers mấy chị cũng rất tuyệt, nhưng trong bài đó, vai trò người trượt sẽ share đều, chị ko nổi bật..
- Tao nổi bật làm chi? Chơi trò nổi cho chúng nó đập hả?
- Ko, nghe em nói, tụi em cố ý vậy vì có 1 yêu cầu muốn xem chị diễn khi nghe em ca tụng chị quá. Đó là do yêu cầu của thành viên mới. Em và mọi người trong Our Paradise xin giới thiệu thành viên lúc chị vắng mặt: anh Quốc Minh.
Rồi đằng sau Ngân xuất hiện 1 người. Nó hét lên:
- Là anh hả? Sao anh ám tui hoài vậy? Trốn lên đây mà cũng ko tha là sao? Hay là tới múôn mời tui vô đội?
- Nè, ăn nói cho cẩn thận nha, làm sao tui bíêt được người Ngân nói là cô chứ? Cho dù công bằng mà nói thì ko tệ lắm
- Ủa, quen hả? _ Ngân hỏi.
- Ai dám quen chứ_ nó xỏ xiên_ tui nói trước nha, ở đây đừng có lớn tiếng với tui, trong trường tui nhịn anh ah. Anh nghe câu 1 rừng không thề có 2 hổ chưa? Tốt nhất là đừng ở đây nữa.
- Vậy sao? Tui cũng ko có ý định đó, ở đây ít người, chỉ đạo ko sướng. Nhường đó.
Thấy tình hình bắt đầu có chuyển biến xấu. Lâm nhảy vô nói:
- Phong, tụi mình đi thăm nhóm nhảy đi, tí nữa đấu đó. Đi đi, hồi nãy tao có nói với ban quản lý là tụi mình lên đấu. Mày ko đi lẹ, trễ giờ rồi.
- Ok.
Nó liếc tên kia_ bây giờ là quốc Minh_ 1 cái để đời rồi bỏ đi theo Lâm cùng với mấy đứa kia. Ngân gọi giật lại, có vẻ như nó ko muốn để Quốc Minh 1 mình như vậy:
- Ah, nhóm chị nhảy hả? Tụi em đi coi ha, The Killers nghỉ xả hơi lâu wá rồi, tụi em nhớ.
- Uh_ nó vui vẻ_ ai muốn thì đi, ko ép nha. Nhưng đi mà thằng nào mở miệng ra chê là chết đó. Muốn chê gì thì về rồi hẵng chê ah.
- Chứ ko phải nhảy xấu quá ko muốn ai chê hả? _ Quốc Minh xọt vô
Ko mượn anh nhiều chuyện, ko muốn thì khỏi đi, càng mừng.
- Đi chứ, đi để coi trình độ của cô giới hạn tới mức nào.
Nó ko thèm trả lời xách ván trượt đi cùng mọi người. Hắn cũng xách ván trượt theo.
Trên đường đi, nó nói cười vui vẻ với mọi người trừ Quốc Minh và hắn cũng làm điều ngược lại. Có 1 thứ đập vào mắt nó. Tuyệt vời! Nó kêu mọi người dừng lại chờ nó. Nó và mọi người dừng lại trước thứ đó. Nó bước lại, cười thật tười và nói:
- Cho cháu ly kem cafe sữa, ít sữa thôi ah. Cho thêm tí Rhum nhe.

Đó là xe kem pha (loại máy đặc biệt chế kem từ nguyên liệu chính, nhanh chóng tiện lợi). Nó ghiền món này. Nó lấy bóp ra trả tiền. Vừa lúc đó, 1 chiếc xe motor chạy ngang bất ngờ giựt bóp của nó. Nó lập tức lấy ván trượt đuổi theo. Cả đám điếng người cùng lấy ván trượt theo sau, để có gì còn có người mang xác nó về. Đường xá hiện giờ đang rất đông đúc. Cứ tưởng tượng xem 1 đám nhí nhố skate ngay trên lòng đường (lề đường ko đủ để làm việc). Nó có thể tưởng tượng 1 điều là mặt Lâm tái mét vì sợ và giận. Còn mặt nó thì đỏ gay vì giận và sợ. Nó sợ mất cái bóp, đó là thứ rất quý giá với nó.

Cũng may, ván của nó có gắn động cơ nên chưa bị đám kia nắm đầu lại cũng như có thể đuổi kịp cái xe motor. Rồi nó chợt nhớ ra ván trượt của Lâm cũng có gắn động cơ. Nó nghe có tiếng đuổi kịp nó, vậy là Lâm chạy lên nắm đầu nó về rồi. Nhưng nó tự nhủ sẽ giành lại cái bóp cho được. Chiếc xe motor chạy quá nhanh. Nó bỗng thấy có 1 chiếc xe tải vượt lên, 1 sợi xích thò ra đàng sau xe, chớp lấy cơ hội, nó lắm lấy sợi xích và trượt theo tốc độ của xe tải. Quả là nguy hiểm. Cũng may sợi xích khá dài, ít ra đủ khoảng cách để nó tự xoay sở, có điều, sợi xích hơi mỏng. Nó đã đuổi kịp cái xe motor kia. Đèn đỏ. Xe tải dừng, nó mất trớn và chuẩn bị bay thẳng vào cái xe tải. Nó buông sợi xích nhưng có vẻ như ko kịp nữa rồi. Ngay đúng lúc nó nghĩ rằng mình sắp nằm 1 đống dưới cái xe tải này thì có 1 bàn tay nắm cổ áo nó kéo lại. Phù, vậy là Lâm đã tới kịp. Nó té ra sau lên người Lâm. Cái ván trượt của nó trượt thẳng 1 đường mất hút sau gầm xe hẹp quá cỡ của cái xe tải.
An toàn rồi, nó quay lại ôm Lâm cám ơn. Có tiếng nói:
- Ko cần thắm thiết vậy đâu! Cố gắng làm chi, tui đâu có thích cô.
Mô phật! Tiếng của Quốc Minh. Lâm đâu? Nó lập tức buông ra, và tặng ngay cho ngươì nó vừa ôm thắm thiết 1 cái tát thật kêu. Mắt của Quốc Minh rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống nó sau cái tát. Và rõ ràng là hắn cũng có ý định tặng cho nó 1 thứ gì đó tương tự. Nhưng hên cho nó, đằng sau có tiếng la ó của đám bạn và mấy người đi đường. Nó bèn đứng dậy lết vô lề. Quốc Minh bước theo, cầm ván của Lâm.
Đám bạn nó chạy tới. Lâm đi đầu. Nó vẫy tay với Lâm cười thật tươi:
- Tao nè! I’m Ok!
Lâm ko nói gì, chạy tới, đấm thẳng vào mặt nó, hét:
- Mày làm trò gì đó hả? Mấy tuổi rồi? Có biết suy nghĩ ko? Đồ ngu! Đồ..con cầy! Mày làm tao hết hồn. Mẹ nó, sợ muốn đứng tim ah. Có cái bóp ah, mất mua cái khác, làm gì ngu vậy?
- Thôi mà, tao quý cái bóp đó lắm. Mày mua cho tao mà. Hơn nữa, trong đó có hình….
- Quý cái con khỉ. Mất thì tao mua lại cái khác.
- Nhưng mà tao thích cái đó.
- Dẹp mày đi. _ Lâm ngưng 1 chút, vó vẻ nguôi giận rồi _ có bị thương ở đâu ko?
- Ko sao. Lam Phong mà. _ Nó nhe răng cười, khi thấy Lâm hết giận _ mà sao ván trượt của mày…
- Hồi nãy tao đổi chơi thôi. Mà mày cám ơn Quốc Minh đi, ko là mày tiêu rồi.
- Coi như tui nợ anh _ nó quay qua Quốc Minh nói, nhất định ko cám ơn _, tui sòng phẳng lắm, thế nào cũng trả đủ, yên tâm.
Nó nói thế là coi như chấm dứt cuộc cãi vã tại đây. Nó đang chán đời vì mất cái bóp và cái ván yêu dấu của nó bị hư. Mọi người đang bàn luận làm sao tới nơi được trong khi 1 đứa đã mất ván thì có 1 người bước tới. Một thanh niên khoảng 18, 19, mặt non choẹt, phải nói là khá đẹp trai, hoặc ít ra đứng gần đám này thì hắn đẹp nhất, cao chỉ thua mỗi Quốc Minh. Người đó đến gần nó và đưa cho nó cái bóp lẫn ván trượt. Nó như hét lên:
- Wow, cám ơn anh nhiều nha. Cám ơn.
- Ko có chi _ hắn nở 1 nụ cười khá dễ thương _ ván của em bị hư rồi , cần anh chở đi ko?
- Dạ cần _ Lâm chen vô.
- Hỏi mày hay hỏi tao hả thằng kia?
- Thì mày để anh đó chở đi cho kịp.
- … Ơ.. dạ vậy phiền anh. Ah, tụi em tí nữa sẽ đấu đó, anh tới coi luôn ha. Nếu anh ko bận.
- Uh, anh sẽ coi. _ hắn lại cười.
Từ đầu đến giờ Quốc Minh ko nói lời nào, nó cũng mặc xác, tuy có hơi áy náy.
Đến nơi đã trễ rồi, tụi nó chui tọt vô phòng thay đồ, để mặc đám còn lại đi tìm chỗ đứng. Đông nghẹt. Nó nói:
- Ê, bi giờ chơi kiểu nào? Lâu wá ko nhảy nhót gì rồi.
- Kiểu nào chả được, có bao giớ tụi mình tập đâu mà bày đặt hỏi này hỏi nọ. _ Thanh cười.
- Thì hỏi cho nó có không khí đó mà. _ Nó nhe răng.

Phần giới thiệu ngoài kia đã xong, tụi nó bước ra trong tiếng reo hò, dù gì thì tụi nó cũng có chút tiếng tăm. Đây là kiểu nhảy break đường phố nên ko được lịch sự lắm. Đối thủ là 1 đội cũng 5 đứa toàn nam.
Nhạc bắt đầu, bên kia nhảy trước. Làm hàng loạt động tác nhảy bình thường nhưng khiêu khích. Khá thô bỉ. Đến lượt tụi nó cũng nhảy nhưng ko thô bỉ như vậy. Đã lâu rồi tụi nó ko tập nhảy cùng nhau nhưng vân nhảy đều và khá ăn ý. Có lẽ là do chúng nó quá thân với nhau rồi. Hai bên cứ thay phiên nhau nhảy chọc tức đối phương. Rồi mỗi bên đưa 1 cặp ra nhảy break thật sự, tức là cặp đó phải nhảy đều nhau và đẹp mắt. Ke, xoay đầu,.. làm đủ trò. Bên nó thì nó nhảy cặp với Lâm, lúc nào chả vậy, mà vì Lâm là con trai nên có nhiều trò nhảy hơn. Sau đó thì 3 đứa còn lại ra nhảy đấu. Tụi nó đều canh sao cho khi tụi nó kết thúc bài nhảy là nhạc hết, để cho nhóm kia ko làm gì được (hà hà). Nó định cho cả nhóm ..tụt quần nhóm kia ( như trong phim U GOT SERVED ah, nhưng theo như nó quan sát thì chưa chắc thành công, vì nhóm kia có 1 số đứa mặc quần chưa chắc tụt được, mà chưa chắc tụi nó mặc quần short ở trong, lỡ như….. thì nó thà nhường cúp cho đội kia). Bài hát sắp hết, nó đoán. Tụi nó giành nhảy, và y như rằng khi nhóm nó trựot người lên làm động tác bắn nhóm kia để kết thúc bài nhảy thì nhạc cũng vừa chấm dứt. Không khí xung quanh lại ồn ào những tiếng la hét. Và cuối cùng, lúc nào cũng vậy, tụi nó thắng. Áp đảo quá mà.

Lúc đi về, nó cám ơn người đã cứu cái bóp nó rối rít, ko thèm đếm xỉa đến người cứu mạng nó. Quốc Minh có vẻ như chả cần, chỉ nói:
- Nhớ mua lại sợi xích khác cho cái quần của tui đó.
- …. Của anh hả?
- Chứ ai? Còn nữa, quên chuyện vào đội bóng đi.
Nó ko nói gì, để mặc tên kia bỏ đi.
Chia tay mọi người, nó về nhà ngủ. Mặc dù còn sớm và nó chưa ăn gì, nhưng giờ nó cảm thấy chán ăn. Ngủ đã 1 giấc tới chiều lại mò qua phòng Lâm, tìm đồ ăn.



IV. CHÁY VÀ XÍCH MÍCH


Trong khi đó, Minh về nhà, ngán ngẩm nhìn căn hộ bừa bộn đang được dọn dẹp bởi thằng bạn thân. Hắn nói:
- Cám ơn, mày cũng siêng ghê ha. Tao định dọn thì mày đã dọn rồi. Trời ơi, mệt mỏi quá. _ vừa nói vừa quăng mình xuống ghế salon.
- Con nhỏ gì đó hành mày hả?_ tên kia hỏi lại.
- Uh, con nhỏ khốn kiếp, tao cứu nó mà nó ko nói tiếng nào, còn mày lấy cái bóp cho nó mà nó cứ 1 câu cám ơn, 2 câu cám ơn. _ rồi do bực mình, hắn kể chuyện đã xảy ra, rồi kết lại 1 câu _ con ranh con, tao chả ưa nổi.
- Thì dù gì cũng ranh con thôi, như mày nói, bận tâm làm chi?
- Bận tâm chứ, mày nhìn vào mắt nó bao giờ chưa? Nhìn thử đi, lúc nó muốn ăn thua đủ với mày ah. Con nhỏ đó có ánh mắt khá sắc, nhìn là lạnh xương sống hà.
- Cái gì? Mày mà cũng sợ nhìn vào mắt người khác hả? Tao cứ tưởng nó nhìn vô mắt mày là xỉu tại chỗ vì sợ chứ.
- Được vậy thì chả còn gì để phàn nàn cả. Con nhỏ này, tao muốn đập nó mấy lần.
- Ko lẽ mày đánh con gái?
- Ai tao ko đánh, chứ nó mày thử nói chuyện đi coi có muốn đâp ko.
- Nghe mày nói, chắc nó thấy ghét lắm hả? Hôm trước đấu, tao thấy bình thường mà, tuy có hơi láo.
- Quá láo. Nhưng mà ấn tượng tao ở chỗ lúc nhìn nó. Lúc đấu,mắt nó ko có vẻ gì đầu hàng, còn về sau vì sao nó ko đấu nữa thì tao ko biết. Lúc nó chơi skate và nhảy, mắt nó lộ rõ vẻ sung sướng và đam mê. Còn bình thường thì nhìn mất dạy ko thể tả.
- Nó skate giỏi lắm hả?
- Uh, giỏi mém bằng tao, thì hồi nạy tao kể đó. nhảy cũng đẹp, mà thua tao.
- Hahahahaha. Mày ko định cho nó vô đội thiệt hả?
- Uh, còn lâu, nhìn mặt nó khó chịu lắm.


* *

*

Ngày hôm sau đi học, lúc ra chơi lại có chuyện. Nó lại ngồi chỗ cũ, ko chịu đi, và quăng trả sợi dây xích mới mua. Hôm nay thì tâm trạng Quốc Minh ko được tốt lắm. Lại cãi nhau, hôm nay nó tỏ ra bướng hơn. Cãi một hồi ko biết cãi gì mà cuối cùng nó nói 1 tràng:
- Hay ghê, làm Đại ca hèn chi chảnh chảnh. Đại ca thì có gì hay? (Nó quên béng nó cũng vậy). Có giỏi thì ra ngoài tìm mấy thằng XH đen đánh 1 trận đi, coi ai hơn. Còn mà sợ ko được thì tìm mấy thằng du côn đỡ cũng được. Ở đây có bản lĩnh gì mà lớn lối? Làm ra đồng nào chưa mà muốn làm sếp người ta hả? (cái này nó có làm ra tiền, tha thứ được). Bộ anh tưởng đeo khoen tai, vuốt keo hay ăn mặc bụi bụi là mình thàng giang hồ rồi hả? Làm người phải biết suy nghĩ chứ. Anh…
Cắt lời nó là tiếng đập bàn của Minh. Rõ ràng là tên này khùng lên rồi. Vậy đó, mục đích của nó đã đạt được. Nó nhgĩ ko biết hắn có bay vô đập nó ko nữa. Mọi người xung quanh mặt tái mét, Giang ôm đầu chán nản.Minh đang cố giữ bình tĩnh, nhìn nó với ánh mắt thật sự rất khó chịu:
- Khá lắm, vậy thì sao?_ rồi hắn nói lớn _ kể từ giây phút này, bất kỳ ai cười nói, hay giúp đỡ gì với con bé này thì liệu hồn. Còn nếu muốn quậy phá gì thì chấp nhận được.
- Tính cô lập tui hả? Sao con nít quá vậy?
Hắn ko nói gì, cừơi khẩy rồi bỏ đi. Nó nói với Giang:
- Mày nên đi đi, ở đây với tao có ngày ko toàn mạng àh. Tao ko nói mày hèn nhát hay giận mày đâu, thật sự tao cũng muốn ở 1 mình.
- Ko, tao ở với mày.
- Mệt quá, cút.
- Có đuổi tao cũng ko đi.
- Mày ko đi hả? _ nó trừng mắt với Giang _ nếu tao nói đây là lệnh thì sao?
- ..Ơ.., …tao đi, nhưng mày cẩn thận nha.
- Được mà.
Vậy là Giang đi vào lớp. Nó bị chuyển sang lớp khác (chắc là do ông già). Lớp này ko ưa gì nó. Bàn ngồi của nó trong lớp bị chặt đi cái bàn, chỉ còn ghế. Trong lớp ko ai dám chọc nó ra mặt nhưng tỏ vẻ khó chịu. Lúc nó lên bảng làm bài bị gạt chân. Nhưng mấy thứ đó chả làm nó bận tâm, nhỏ nhặt mà, nó nghĩ vậy. Ra chơi lần 2, nó xuống tủ đồ thì thấy ổ khoá bị hư, đồ bên trong nát bấy. Nước ướt nhẹp. Chỉ có mỗi balo của nó mang theo bên mình là nguyên vẹn. Nó nhìn tủ đồ 1 hồi, mặt ko có cảm xúc rồi bỏ vô …toilet. Lấy nước đổ vô tủ đồ của Minh trước mặt mọi người( tủ của hắn nổi bật 1 màu đen, chảnh mà), đúng lúc đó Minh tới chứng kiến. Nó nhìn Minh nói:
- Chẳng phải anh muốn tuyên chiến với tui sao? Những gì trường này chơi xấu tui, tui trả lại anh hết. Nhưng anh yên tâm, những gì tui làm sẽ công khai. Để coi ai chết trước há.
Minh ko nói gì, nhìn chằm chằm vô tủ đồ. Nó cũng ko nói gì thêm, bỏ đi. Nó tới lớp Minh, mang theo tuốc nơ vít và vài thứ, gỡ banh cái ghế ngồi của hắn.


Cứ như vậy 2 tuần liên tiếp, Giang thì ko nói chuyện với nó, do nó ko cho phép. Lên trường thì ko cười, rảnh mang máy nghe nhạc ra nghe. Ra chơi ngồi vừa ăn vừa nhìn Quốc Minh với ánh mắt thù địch, bên kia cũng vậy, vậy còn hơn là chui vô toilet ăn. Nhưng ra về nó trở lại là nó. Cười nói vui vẻ với Giang và Lâm, đi chơi, quậy phá. Có vẻ như Minh quen với Giang nên ko làm khó nó nhiều. Trong trường, nó chịu đủ bao điều, nó cũng kệ. Tụi trong trường bày đủ trò, nào là lén chọi đồ dơ vô nó, lén chọi bóng vô nó lúc tập TD(bóng chuyền), toàn là lén cả, vì có ai dám ra mặt đâu. Có đứa còn giả danh nó viết thư lên mạng xin làm quen kiểu kiếm tiền, làm nhiều khi có mấy đám con trai ngoài trường tìm nó làm trò bậy bạ. Lúc đó nó chạy bở hơi tai, vì nếu đánh lộn Lâm sẽ giận. Còn nhiều trò mất dạy lắm. Nó cũng muốn coi nó chịu đựng được tới đâu, hơn nữa, Lâm cũng muốn nó nhịn. Cuối giờ vẫn lên sân tập bóng rổ nhìn chúng nó tập. Ngày nào cũng vậy, Minh cũng làm lơ. Mà mấy lần mém đánh lộn với Minh, bên nào cũng nóng mà nó thì lại muốn xử tên này lâu rồi, mà lần nào Giang cũng can. Lần nào về nó cũng kể cho Lâm nghe đỡ buồn. Dạo này nó sinh hoạt nhóm nhảy và nhóm skate khá thường xuyên. Nó cũng hay tới box rock, vì sắp diễn rồi, nó chẳng tập tành gì nhưng mà tới coi chuẩn bị tới đâu.

Về nhà hay hack vài trang web đỡ buồn. Cả nhóm nó đều là hacker mà, nhưng mà 2 đứa giỏi nhất là Lam và Lâm. Nhưng nó chỉ hack với Lam thui, còn Lâm phản đối chuyện nó làm vậy, vì Lâm nói người đàng hoàng ko nên làm vậy, vân vân và vân vân. Mà dạo này nó hay qua phòng Lâm ngủ nghỉ, ăn chơi vì phòng nó nó nhìn riết thấy nhàm, mà nó thì lười.Lâm cũng có khi ko ở nhà, chở Uyên đi chơi mà. Vậy là đã 2 tuần rồi từ khi tên kia phá hoại cuộc sống yên bình của nó. Chán thật! Hiện giờ nó đang nằm trong phòng Lâm, Lâm đi chơi với bồ nó rồi, nghĩ ngợi riết cũng chán, nó ngủ.

Nó lại mơ về Quốc Minh, nó thấy nó thấy Minh đang cãi lộn với nó 1 hồi thì cầm 1 ngọn đuốc lên đốt nó, nó cháy sém nửa người, sặc khói tùm lum. Bỗng nhiên nó tỉnh và sặc khói thiệt. Nó thấy lửa sắp liếm vào giường nó. Nó nhảy phóc ra khỏi giường. Nhà cháy rồi. Phản xạ đầu tiên của 1 người bình thường ở trong nhà cháy là cố thoát ra. Nhưng đáng tiếc, nó ko được bình thường cho lắm. Nó vớ lấy cái balo trong tủ Lâm, bỏ tất cả những gì nó cho là quan trọng với Lâm vào, thứ đầu tiên là mấy cái ổ cứng. Rồi vài thứ khác trong tủ đã khoá của Lâm. Nó ko có chìa khoá, nhưng mà có sao đâu, nó là vua bẻ khoá mà. Lúc nó mở cửa phòng thì căn nhà đã ở tình trạng nguy hiểm, may là bình ga chưa nổ. Nó chạy vô phòng tắm dội nước rồi chạy ra trong lúc gỗ, gạch và các thứ bắt đầu rơi. Nó chạy ra đến ngoài rồi, đúng lúc đó Lâm và Uyên vừa về, Uyên kêu cứu hoả. Nó nhìn lâm cười:
- Lâm, balo nè, có mấy cái ổ cứng, và mấy thứ. Hì , xin lỗi nha, nhưng mà tao thề là tao ko có làm gì để nữa, tao giỏi ko? cháy nhà hết.
- Trời ơi _ Lâm lại rên _ sao mày ko chạy ra liền? Mấy cái ổ này…, mày thiệt là, phỏng rồi thấy chưa.
- Ủa, vậy hả? Tao ko để ý lắm.
Cứu hoả tới, nó được băng bó, chỉ bị phỏng nhẹ ở tay trái. Lâm kêu taxi cho Uyên về, rồi hỏi đội cứ hoả nguyên nhân gây cháy. Đội trưởng nói:
- Tôi nghĩ là do cái này _ vừa nói, ông vừa đưa cho tụi nó coi 1 bình xăng _ cái này được tìm thấy ở mép tường ngoài này, có người nói là thấy 1 người đội nón kết che mặt, khá cao tới phóng hoả. Người đó đã định gọi CS nhưng do sợ quá nên ngất rồi, mới tỉnh lại. Và nhìn từ xa, nên chỉ thấy có nhiêu đó.
- Dạ cám ơn. _ nó nói, rồi quay sang lâm _ thú vị nhỉ, vậy là có đứa biết tao ở đây rồi. Qua nhà cũ tao ở đi Lâm.
- Đương nhiên, chứ ko qua nhà mày, tao ở ngoài đường hả?
Vậy là Lâm ở nhà nó. Nhà cũ nó lúc nào cũng có dư phòng cho nó và Lâm và bạn nó. Hì. Khi biết chuyện, cả đám kéo qua nhà nó hỏi han. Và cũng từ đó, nhà nó nghiễm nhiên trở thành nơi công cộng, sinh hoạt cũa 5 đứa. Ah, ko, 6 đứa, còn Ngân nữa. Ngân phải ở với anh nó chứ.
Việc nhà Lâm cháy, nó sắp chết và có người muốn giết nó (hay Lâm?) đến tai bố nó. Phản ứng của bố nó là:
- Kệ xác nó! Nhiêu đó tuổi ko tự lo được hả?
Vậy đó, bố nó là thế. Ko ưa nó nhất nhà, chỉ vì nó là con gái. Thật ra ko phải bố nó trọng nam khinh nữ, mà vì nó quá quậy, ko giống 1 đứa con gái thuỳ mị nết na như bố nó mong muốn.

Ngày hôm sau đi học, nó vẫn bình thường, ko tỏ thái độ gì, nhưng thật sự nó cảm thấy rất khó chịu khi gặp mặt Minh, vì giấc mơ lúc cháy nhà, nó cảm thấy như Minh đã đốt nhà Lâm. Cuối giờ lúc nó lên phòng tập bóng rổ, chán đời nó quậy phá tùm lum, đương nhiên Minh làm gì để yên cho nó. Vậy là tiếp tục ồn ào cả phòng tập. Nó than thở la lối là từ khi gặp Minh, chưa 1 ngày yên bình, bao nhiêu chuyện xảy ra. Minh cũng độp lại đủ thứ. Ko có Giang kéo ra, chắc còn cãi tới tối.

Chiều đó box rock sẽ diễn lúc 7h. Cỡ 6h, nó được Thanh báo tin là bên box có chuyện, có người tới gây sự, đòi phá nhà. Cả đám còn lại lập tức lên chỗ xảy ra chuyện. Đi bằng xe hơi, Phương lái, nó là 1 tay đua xe hơi cự phách. Chỉ 2’ sau, tụi nó đã tới nơi. Nó nhảy xuống xe, chạy vội ra nơi đám đông tụ tập. Đám đông đang có ẩu đả. Một bên là 1 đám ăn mặc nhí nhố, nhìn là biết người của box rock, 1 bên ăn mặc khá đàng hoàng, cầm cây quất bên này túi bụi. Nó chạy lại chen vô giữa can 1 tên to con đang cầm cây quất 1 con nhỏ trong box rock nhỏ hơn nó 2 tuổi. Mọi người vừa thấy mặt nó, ẩu đả lập tức chấm dứt. Bên box rock thì tự động ngừng tay, còn bên kia có 1 giọng khá trầm kêu ngừng. Nó đưa con bé bị đánh vào trong, giao cho Giang rồi hỏi:
- Bên nào gây sự trước?
- Bên kia. _ 1 đứa bên box rock chỉ.
Thấy bên kia ko có gì phản ứng lại hay phủ nhận, nó gật gù hỏi tiếp:
- Vậy bên này, đứa nào đánh đầu tiên?
Im lặng. Sau 1 hồi, Ken, 1 trong những người được nó giao quản lý box rock hơn nó 3 tuổi, nói:
- Anh, nhưng mà bên kia …
Ko đợi nói hết câu, nó đấm thẳng vào mặt Ken 1 cú trời giáng rồi nói:
- Cái vấn đề ai gây sự trước tui hỏi rồi, trả lời rồi. Tui hỏi gì thì trả lời cái đó, đừng dài dòng nghen. Tui hỏi anh, anh bao nhiêu tuổi mà suy nghĩ nông cạn quá vậy hả? Anh chỉ biết đánh lộn cho khỏi tức thôi chứ ko biết nghĩ tới ai hết. Anh nghĩ coi, con em anh đó, thấy nó bị đánh ko? Nó nhỏ hơn tui 2 tuổi, mà con gái nữa, bị đánh vậy, anh ko thấy xót hả? Tui nói trước, tại vì lần đầu và ko phải bên này gây sự trước nên tui tha, lần sau anh chết với tui. Còn những ai có lien quan, sau buổi diễn, ở lại gặp tui.
Rồi nó quay qua bên đám bên kia, nghiêm giọng:
- Để tôi nói cho nghe cái này, mấy người về nói bố tôi là đừng làm vậy, có cần phải đưa nhiêu đây người đến đánh 1 đám con nít ko? Và mấy anh nhớ cho, tôi quản lý chỗ này. Đừng bao giờ nghĩ rằng mấy người đụng được 1 viên gạch của chỗ này.
- Láo. _ 1 người trong đám kia lên tiếng, và có vẻ muốn xông lên đụng thử xem có gì xảy ra ko nhưng người đứng đầu đã ngăn lại, trừng mắt hỏi:
- Mày muốn chết hả? Đứng im đó. _ Rồi quay qua nó nói _ xin lỗi em, tụi anh chỉ làm nhiệm vụ, em về nói lại với bố em đi ha. Bố em ra lệnh đập nhà luôn.
- Cái gì? _ Nó trợn mắt rồi nói _ Được rồi, anh về đi, bữa sau tính, và làm ơn nhớ cho, bố tôi là bố tôi, tôi là tôi, chẳng dính gì đến nhau cả.
- Uh, anh biết mà, ko có bố em em vẫn làm người khác sợ như thường mà.
Nói rồi mấy người đó bỏ đi, nó quay lại nói:
- Mọi người ở đây lo việc đi Quân đi chút xíu tí về, chắc chắn kịp mà.
Nói rồi nó kêu Lâm chở nó lên Cty của bố nó. Vừa tới nó xông thẳng vào văn phòng của bố nó bất chấp chị thư ký ngăn cản. Bố nó đang họp, thấy nó vô, hiểu được chuyện gì đã xảy ra nhưng chỉ nói:
- Hỗn láo, ra ngoài, họp thấy ko?
Nó phớt lờ, nói với mấy người trong phòng họp bằng 1 giọng nhẹ nhàng nhưng ko tình cảm, ánh mắt đanh lại:
- Xin lỗi làm phiền, mọi người có thể ra ngoài 1 chút ko? Tôi có việc muốn nói với bố tôi.
- Ở lại, ko việc gì phải sợ nó cả. _ bố nó nói.
- Ra ngoài. _ giọng nó cũng bắt đầu lạnh đi.
Mọi người lục tục kéo ra nói:
- Thôi, sếp cứ nói chuyện đi, tí nữa bàn tiếp cũng được mà.
Lúc chỉ còn 2 bố con, nó mới hỏi:
- Bố làm vậy là sao? Bố biết chỗ đó quan trọng với con đến chừng nào mà.
- Kệ xác mày, dẹp ngay cái thứ âm nhạc ồn ào đó đi. Tao phá nhà đó xây lại ….
- Ko bao giờ. Tâm huyết của con, con bảo vệ nó tới cùng.
- Mày thiệt là, ko hiểu mày có phải con tao ko nữa, y chang mẹ mày.
- Trả mẹ cho con. Sao 2 người ko ly dị luôn đi, người bên Mỹ, người ở đây, sống làm gì.
- Mày nhảm nhí. Tụi tao đang yêu nhau. Có ai như mày ko kêu bố mẹ ly dị.
- Chứ bố thì sao? Tự nhiên bắt mẹ qua bên kia rồi tuần nào cũng bay qua kia thăm, dư tiền thấy ghê ha.
- Chứ mẹ mày ở đây, 2 mẹ con mày hú hí với nhau đi xuống địa ngục hả? Lúc nào mẹ con mày gặp nhau cũng đi phá làng phá xóm.
- Nhưng mà đó là mẹ con.
- Đó là vợ tao.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Trời ơi, bố đi giành mẹ với con gái bố hả?
- Mày ra dáng con gái 1 chút, tao cho mẹ mày về thăm. Chí ít tìm ra thằng nào chịu thích mày hay làm sao đó tao thấy được thì tao tha cho box rock của mày.
- Trời, điều kiện khác đi bố ơi, cái này khác nào kêu con nhảy xuống sông tự tử.
- Kệ mày. Cho mày vài tháng, quá nhiều rồi. Bây giờ thì biến cho tao họp.
- Bố đừng kêu người tới phá nữa nha.
- Ok, cút.
Nó bỏ đi, lòng có nhẹ nhõm hơn. Lên box rock lại thì thấy mọi người đã đông đủ, chuẩn bị sẵn sàng. Nó cũng chuẩn bị dụng cụ.
Rồi giờ diễn cũng đến. Không khí sôi động hẳn lên, chảng còn ai nhớ gì tới vụ ẩu đả hồi nãy. Tất cả đều chìm trong tiếng guitar, tiếng trống, chìm trong những âm điệu đầy ma lực của Rock. Nó bước lên sân khấu với 2 cái dùi trống, cười thật tươi rồi nói:
- Như các bạn đã biết, mỗi tháng box Rock của chúng ta tổ chức diễn 1 lần và 1 năm sẽ tổ chức 1 live show 1 lần. Tuy lần này chưa đầy 1 năm, và cũng ko hẳn là 1 live show, nhưng kỳ này có náo nhiệt hơn do hồi nãy có ẩu đả. Hì, hôm nay đón chào các mem mới trong box Rock nên tụi mình sẽ ko chơi theo chủ đề, mà chơi theo dòng nhạc, để dễ hình dung. Và nói trước là kinh phí eo hẹp, nên hôm nay The Killers độc diễn đó nha. (cả hội trường reo hò tán thưởng, nói rồi, tụi nó được hoan nghênh lắm). Rồi, bây giờ giới thiệu lại cho các mem mới hen, thành viên của The Killers gồm có: Thanh: vocalist and keyboard, Lâm: guitar lead, Phương andGiang: bass and acoutis,Lam: manager và mình là Lam Phong: trống. Now, first let’s rock with Nu Metal from Linkin Park and Evanescence.

Rock là phương thuốc diệu kỳ nhất mà nó từng biết. Ngay từ giây phút cầm dùi trống, nó đã cảm thấy thoải mái. Và khi tiếng trống đầu tiên của bài Somewhere I Belong được cất lên bởi chính bàn tay của nó thì nó quên tất cả. Quên những ngày đầy bực mình với đám trong trường, quên đi mối bất hoà của nó và bố nó. Giây phút này đây, nó như chìm đắm trong giai điệu đầy sôi động của Rock. Nó trở về với con người đầy đam mê và nhiệt huyết của nó, trở về thế giới mà mỗi khi buồn nó thu mình về đấy. Giọng hát của nó chỉ được cất lên ở các đoạn cao trào, các đoạn cần 1 tiếng gào dài hơi, đầy chất rock, và các đoạn bè ở ballad. Phần còn lại để cho tụi kia xử với nhau. Sau Somewhere I Belong là Faint cùng trong album Meteora của LP. Chấm dứt tiếng trống cuối cùng của bài thứ 2, nó đột nhiên nhìn thấy 1 gương mặt quen thuộc đang nhìn nó. Khốn nạn thật! Lại là Minh, sao hắn khoái ám người khác thế nhỉ. Nó có hơi lúng túng, nhưng bình thường lại ngay khi giọng của Thanh mở đầu bài thứ 3 của Evan, Bring Me To Life khá quen thuộc với dân nghe Nu.

Thanh có 1 giọng hát hay nhưng nó hợp với các bản ballad hơn vì các khúc cao trào, nó lên không nổi, Thanh là giọng nữ trầm mà. Vậy mà nó dám hát nhạc của Evan vì mê quá. Phương phụ trách các phần rap của LP và khi tụi nó chơi nhạc rap cùng với nó. (Tụi nó cũng hay diễn rap và electronic). Lâm thì khỏi nói, 1 tay guitar lead tuyệt vời cũng như sở hữu 1 giọng nam trầm đã kinh khủng. Vậy nên tụi nó ghiền chơi Death lắm, chỉ có điều Death thì quá nặng, ít người nghe, hơn nữa tuy có giọng tốt nhưng chơi vẫn ko lửa bằng các nhóm nổi tiếng, nên đôi khi mới chêm 1,2 bài Death. Còn Giang hát cũng được nhưng giọng hơi yếu nên thường chỉ nghe rõ nhất giọng Giang ở trong các bản ballad. Được cái nhỏ này chơi bass nghe sướng ko thể chê đựơc.

Kết thúc bài 3 cũng là chấm dứt phần Nu, chuyển sang Punk và Alternative. Sau các thể loại nhạc thì cuối cùng cũng đến phần ưa thích của tụi nó, Power and Symphonic. Các bài hát nổi tiếng của Stratovarius, Helloween, Night Wish và Rhapsody lần lượt được thể hiện trong không khí sôi động cực đại của buổi diễn. Kết thúc buổi diễn đầy náo động là 1 bản Death quen thuộc Last One From Life của Enternal tears Of Sorrow. Buổi diễn kết thúc trong sự thành công vang dội như mọi lần.
Nó trở về nhà torng sự mệt nhoài và 2 tay rã rời nhưng đầy hứng khởi. Trước lúc ngủ, nó còn nghĩ rằng ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn.

* *

*

Minh về nhà trong sự mệt mỏi và 2 chân rã rời, họng khô ran. Nhưng thật sự buổi rock show này rất lửa và toàn những bài hắn thích. Quăng mình xuống chiếc giường bừa bộn, hắn lim dim đi vào giấc ngủ, trong đầu còn lảng vảng hình ảnh của con nhỏ láo xược. Hình ảnh đầy sôi động và đam mê khi nó chơi trống. Ít ra thì nhỏ này cũng biết nghe nhạc. Và lúc chơi trống nhìn nó cũng ko khó ưa như bình thường. Nghĩ đến thế rồi hắn ngủ lúc nào không hay.
Hôm sau đi học, lúc ra chơi, hắn thấy Phong vẫn ngồi chỗ đó đang ăn sang với hộp cơm mang theo. Bỗng nhiên những ý nghĩ ngày hôm qua tốt đẹp về nó tan biến hết, bây giờ hắn nhìn con nhỏ này chướng ko chịu nổi. Đã định là tha cho nó 1 bữa nhưng sao ko nhịn nổi. Vậy là hắn cùng đám bạn bước tới chỗ của con nhỏ khó ưa.


* *

*

Phong hôm nay vui vẻ ra khỏi nhà bằng cái ván mới Lâm đưa. Không hiểu hôm nay Uyên được nghỉ học hay là 2 đứa giận nhau mà Lâm rảnh rỗi ghê, còn làm đồ ăn cho nó nữa chứ. Đã lâu rồi chỉ ăn cơm tiệm, nay co đồ ăn nhà, nó chộp liền. Mà ai chứ Lâm thì nấu cái gì cũng hết sẩy. Nó nghĩ mai mốt có ế chồng cũng ko sao có Lâm mà. Mà hôm nay Giang trốn đi chơi rồi, nên nó khỏi phải share. Hà hà.

Ra chơi, nó chuẩn bị thưởng thức món ăn mà Lâm làm. Để coi, wow, pizza, còn có mấy xâu thịt nướng nữa chứ, chắc khỏi ăn trưa luôn quá. Thằng này giỏi ghê, cái gì cũng biết làm, mà trang trí cũng đẹp nữa, nhìn thèm mà ko dám ăn.Nó còn đang băn khoăn ko biết nên ăn thịt trước hay pizza trước thì Minh bước tới, hiên ngang cầm miếng pizza mà nó đang thèm rõ dãi lên ngắm nghía rồi làm 1 chuyện ko thể tha thứ được, hắn cắn 1 miếng rõ to. Nhai ngồm ngoàm, khen ngon 1 câu rồi bỏ lại hộp của nó. Sau đó cầm xâu thịt lên nhìn tới lui cũng ăn 1 miếng, kỳ này còn quá đáng hơn hắn nhăn mặt lại rồi hất tất cả đồ ăn của nó xuống sàn. Từ đầu đến cuối nó ngồi chết trân 1 chỗ vì quá shock. Nó quỳ xuống sàn nhìn đống thức ăn mà 1 phút trước đây lẽ ra đã nằm trong bụng nó. Phải, lẽ ra, nếu ko có tên đầu chĩa khốn khiếp này. Phá đồ ăn của nó đã là điều ko thể tha thứ được, nay lại còn phá ngay bữa ăn của Lâm làm cho nó. Nó điên lên, đứng dậy nhìn Minh với ánh mắt thù hằn. Rồi cầm hộp cơm phang thẳng vô đầu hắn. Bị đánh bất ngờ, Minh mất thăng bằng té. Mắt nó long lên sòng sọc:
- Hey, tui nói cho anh biết, anh chọc lộn người rồi đó. Anh có nghe câu trời đánh tránh bữa ăn ko? Huống chi anh ko phải là trời. _ Nó hét lên _ Holy sh*t!! Bữa ăn ngon nhất của tui. Khốn nạn. Anh làm vậy mà coi được đó hả? Mấy tuổi rồi? Biết suy nghĩ ko? Hay là cần người dạy cách đối nhân xử thế, tui dạy anh nha. Tui cũng ko cần anh rủ lòng thương cho tui vào đội bóng đâu. Anh muốn chiến tranh phải ko? Ok, muốn thì chiều, nhỏ này chưa sợ ai bao giờ àh.
- Khá lắm. _ Minh đứng dậy, lúc này cũng nóng lắm rồi vì tự nhiên bị chửi nặng _ cô ko sống được với tui đâu, tui sẽ cho cô biến khỏi cái trường này.
- Được. Anh múôn cá ko? Ai rời khỏi trường này trước người đó thua. Mà anh rời trước là cái chắc. Anh học ĐH rồi, còn tui mới lớp 11 thôi, đời còn dài, còn sống trong trường này ít nhất 5 năm nữa.
- Để coi, chỉ sợ 1 tháng còn ko dám sống. Từ nay, bất kể ai đến gần nhỏ này trong bán kính nửa mét thì xử theo luật. Nhẹ thì đuổi học ngay lập tức, nặng thì đuổi học, tốt nhất đừng bao giờ để tui thấy mặt, nếu muốn chết toàn thây.
Nói rồi Minh nhìn nó với ánh mắt thù hằn cười nhếch mép rồi bỏ đi. Nó cũng đáp lại bằng ánh mắt đầy thách thức và kiêu ngạo. Và bây giờ mọi chuyện trở nên tệ hơn, nó bị ngồi cách ly trong lớp đúng nửa mét. Nó cũng chán nản. Cúôi giờ, nó để mọi người về hết rồi mới bước ra khỏi lớp. Lên tủ đồ lấy vài thứ. Hôm nay, tủ của nó an toàn, chắc tụi này chưa nghĩ ra được con nào để bỏ vô. Đang loay hoay lấy đồ thì 1 bàn tay đặt lên vai nó. Nó quay lại nhìn. 2 thằng con trai lớp nó. Nó ko nói gì, 1 trong 2 thằng cất tiếng:
- Sao? Bị cô lập buồn ko? Hay ghê hen, dám chống đối cả Quốc Minh. 1 mình chắc buồn lắm, hay để bọn anh giúp em hết buồn nha. _ nói rồi cả 2 cười lớn.
- Ah, ko sao. Ko buồn đâu thú vị lắm. Cám ơn đã quan tâm. _ vừa nói vừa đóng cửa tủ bỏ đi.
- Đi dễ vậy sao? _ 2 tên kia giữ nó lại.
Nó ko nói gì. Mặt nó vẫn ko biến sắc, vẫn 1 khuôn mặt ko có cảm xúc. Vẻ mặt bất cần đời của nó làm 2 tên kia chướng mắt. Tụi nó ra tay, chuẩn bị làm trò đê tiện quen thuộc. 1 tên giựt balo của nó quăng xuống đất. Nó mặc kệ, vì nó nghĩ cứ cho tụi bây tưởng bở đi. Chỉ cần 1 ngón tay đụng lên người nó là nó xử tại chỗ. Tụi kia chưa kịp đụng được ngón nào thì 1 giọng nói cất lên:
- Làm trò gì đó? Cút hết coi.
Tụi kia quay lại, mặt biến sắc rồi bỏ chạy. Bên cạnh tủ đồ là 1 thanh niên khá cao, gương mặt điển trai đang mỉm cười nhìn nó. Nó nheo mắt, tên này nhìn quen quen. Rồi nó nhớ ra, ah, đó là người đã lấy giúp cái bóp cho nó hôm trước. Nó cười thật tươi:
- Hi anh. Ủa, anh học ở đây hả? Sao em ko biết? Lại mang ơn anh rồi.
- Hì, có gì đâu, cũng còn nhớ anh hả? Hôm trước lo chuyện gì đâu mà ko biết tên em, nay biết rồi. Chào Lam Phong, anh là Long, hội trưởng Hội học sinh ở đây.
- Wow, hội trưởng cơ đấy, Chào anh. Mà sao anh biết tên em vậy?
- Thì em gây sự với Quốc Minh, sao ko biết đựơc. Yên tâm đi, cả trường khác cũng biết em đó. Thành người nổi tiếng rồi.
- Hì, sướng nhỉ.
- Em rảnh ko? Mình đi uống nước.
- Ok, em cũng đang chán.
Vậy là tụi nó đi ăn kem. Ngồi nói đủ thứ chuyện. Long trong thời gian nó mới chuyển đến được nhiệm vụ đi khảo sát các trường khác nên nó ko gặp. Nghe nhạc classical giống nó và chơi bóng rổ cũng giỏi. Rồi nó phát hiện 1 chuyện ko thể ngờ, đời mà mấy ai đoán được chữ ngờ. Long là bạn thân nhất của Quốc Minh. 1 trời 1 vực, thiên thần và ác quỷ chơi với nhau. Hôm trước cả 2 ko nói chuyện với nhau là do ko muốn ai biết. Nó cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với Long, chứ ko khó chịu như khi nói chuyện với Minh. Ra về, Long đưa nó về tận nhà, quá chu đáo. Gặp Lâm, nó hào hứng kể cho Lâm nghe mọi chuyện. Nhờ Long mà nó ko phải động tay động chân gì cả, giữ được cái miệng của Lâm bớt ồn ào.

sr mọi người h mới post ^_^ hok bít còn ai đọc truyện này hok ta :(

junhiunguoi
10-11-2007, 09:33 AM
trùi , minh poc tem ^^

riku
10-11-2007, 07:28 PM
hụttttttttttttttttt
don't worry

lamyang
10-11-2007, 09:26 PM
V. NGÂN

Minh vừa thấy Long tới là chạy ra ngay, nói:
- Mày hay quá ha, chống đối tao hả? Hôm nay ko thấy nó lên phòng tập, cứ nghĩ nó bỏ cuộc, ai ngờ do mày dụ dỗ.
- Hì, thôi mà. _ Long cười cầu tài_ sao mày bắt nạt con gái vậy? Mà tao nghe thằng Ân kể lại, bữa đó về mày chửi “cái thằng nào đó” quá trời hả?
- Uh, chửi cho đỡ tức. Mà con gái thì sao, con nhỏ đó ghê lắm.
- Tao thấy dễ thương mà.
- Mày đi khảo sát ghê quá nên mắt quáng gà hả?
- Hì. Thôi, tao qua đây nói cho mày biết là tao đã về chứ tao còn việc bận. Mẹ tao mới gọi.
- Uh, đi đi.
- Khoan, mày có kêu 2 thằng nào đó xử nhỏ Phong ko?
- Ko, tao ko chơi trò đó. Bộ có hả?
- Uh. Hồi nãy. Thôi, tao đi.
Long đi rồi, Minh bỏ vào phòng mở máy ra lên net. Vừa lướt web vừa nghĩ về Lam Phong, nghĩ cách xử nó. Con nhỏ này càng ngày càng láo, ko trị ko được.

* *

*

Hôm sau nữa đi học cũng đỡ chán vì có Long nói chuyện, Giang thì lại trốn đi chơi, hình như nó mới có bồ. Chỉ có mình Long dám nói với nói. Long tính khá trầm và dễ thương, hiền như cục bột. Vậy mà cục bột lại chơi với tảng đá, chán thiệt. Minh thấy Long ngồi noi chuyện với nó cũng ko nói gì. Cuối giờ, Long có chuyện về trước, như thường lệ. Nó lên phòng tập ngồi nghe nhạc nhìn mọi người tập. Đang ngồi nghe nhạc yên lành thì bỗng có người hớt hơ hớt hải chạy vào hét lớn:
- Anh Phi Quang ơi, ..hộc..hộc…, có 1 đám người cầm gậy, dùi cui đứng chặn cửa ko cho HS trường mình về kìa. Nói là tìm người trả thù. Khoảng 30 đứa.
- 30 đứa mà cả trường chơi ko lại hay sao.
Tuy nói thế nhưng Minh vẫn bỏ tập đi ra xem tình hình. Nó tò mò ra theo. Minh xuống nói vài câu với tên có vẻ như cầm đầu, tên này lắc đầu vài cái rồi đảo mắt 1 vòng quanh trường. Nó đứng ngay hàng đầu của đám đông. Tên đó thấy nó liền chỉ và hét lên:
- Lam Phong kìa tụi bây ơi!!!
- Đâu? _ cả đám nháo nhào, giữ chặt cây thủ thế.
Bây giờ mọi ánh mắt lại hướng về nó. Nó ngơ ngác:
- Ủa, tìm Phong hả?
- Còn giả bộ nữa hả con kia? Trốn ko được đâu.
Nó nhìn 1 hồi nhớ ra đây là đám hồi trước có đánh lộn với nó 1 lần, nhớ dai khiếp!! Nó nói:
- Trời, hôm bữa chưa tởn hay sao?
- Đừng lớn lối. Lên đi.
- Lên con khỉ. 30 người đánh 1 đứa con gái chân yếu tay mềm hả?
Nó ko muốn đánh lộn, nó hứa với Lâm rồi. Nhưng tình hình này có lẽ ko tránh được. Bên kia ko nói gì, xông lên 1 lúc để xử nó. Đám đông lập tức dạt ra để khỏi mang hoạ. Nó nhanh chóng quăng balo ra bên ngoài vòng chiến. Tên đầu tiên quơ gậy vào người nó. Nó thụp xuống chặt tay và tước gậy của hắn. tên thứ 2 cũng vậy. Sau khi có 2 cây gậy trong tay, cuộc chiến mới th6ạt sự bắt đầu. Đành có lỗi với Dan vậy, nói vậy thôi, chứ lâu rồi ko đánh lộn nó cũng nhớ. Chỉ trong 5’, nó đã xử được 1/3 số người, nằm la liệt dưới đất. Và sau 10’ kể từ khi bắt đầu trận đánh, chỉ còn 3 người đứng vững. Tất cả đều bị nó hạ gục ko thương tiếc, thẳng tay 1 cách tàn nhẫn, chỉ ko giết thôi, chứ chắc chắn là phải nhập viện. Đó là cách đánh truyền thống của nó. Mấy tên nhãi nhép này ko làm nó chảy máu được xíu nào, cũng chán. Nó nói:
- Muốn trả thù thì coi mình có đủ sức ko đã, chứ đừng để cứ 1 lần trả thù là 1 lần mất 3 tháng nằm viện nha, tốn thời gian, tiền bạc lắm.
Nó sửa lại tóc tai quần áo cho chỉnh tề rồi lấy balo, tiện thể liếc Quốc Minh 1 cái, kèm theo 1 nụ cười nửa miệng.
Về nhà, Lâm đứng chờ trước cửa.
- Mày lại đánh lộn. Nhưng thôi, tao mệt mày quá, mặc xác mày.
- Hì, thôi mà. Mà Lâm nè, thông tin tao ở đây có nhiều người biết rồi đó. Ko biết bị rò rỉ ở đâu.
- Tao cũng chả biết, đang tìm hiểu. Thôi, lên Our Paradise với tao ko?
- Ok, đợi tao thay đồ.
Nó chạy vào phòng, ko phải để thay đồ. Nó chạy thẳng vào phòng tắm, ói 1 mạch toàn máu. Khỉ thật, cứ vận động mạnh mà chưa uống thuốc là thế. Sức khoẻ của nó ko tốt lắm. Sau khi chắc chắn là ko sao nữa, nó đi ra cười tươi vui vè với Lâm. Có vẻ như đang vội nên Lâm ko để ý.
Lên Our Paradise, nó nhìn mọi người tập, nghĩ hoài ko ra làm sao có người biết nó ở chỗ này. Một hồi, bỗng có 1 con nhỏ chạy tới nói:
- Ah, chị Phong, nãy giờ em quên, có 1 anh hồi nãy mới tìm chị. Đẹp trai lắm nghen. Cao to, đại khái là nhìn ngon lắm. Anh đó ko nói tên, chỉ đưa cái này rồi đi ra ga xe lửa, theo lời anh đó nói.
- Uh, sao giờ mới nói. Tờ giấy đâu?

Nhỏ kia đưa cho nó tờ giấy. Nội dung: “Ga số 5, lên gấp kẻo ko kịp.”. Rồi nó thấy nét chữ quen quen, nó nhìn xuống chữ ký. Ôi trời ơi. Nó lập tức phóng như bay đến ga số 5. Nó chạy vào trong tìm bất kể bảo vệ. Lúc nó vừa tới là lúc chuyến xe cuối cùng chuyển bánh. Nó nhìn chuyến tàu đi mà lòng hối hận sao ko đến sớm hơn. Để bây giờ tàu đi rồi, nó chẳng kịp nói gì. Nó chán nản ngồi phịch xuống đất, thờ hổn hển.
Lại có 1 đám thanh niên bu quanh nó, kỳ này có khác. Mấy tên này ít hơn hồi nãy (chưa tới 10 người), và tụi này ko cầm gậy hay dùi cui, mà cầm sung chĩa thẳng vào nó. Nó ngước lên nhìn. Nhướn 1 bên chân mày ra vẻ không hiểu. Tụi này đồng loạt lên cò sung. Nó chẳng làm gì hơn là ngồi đó, làm gì bây giờ? ĐOÀNG!! Tiếng súng đầu tiên nổ lên, nó thấy đầu óc quay cuồng, ngực nó như ko thở được, như đang bị 1 vật nặng đè xuống. Vài tiếng súng nữa vang lên giòn tan, ngực nó như bị đè nặng hơn, đầu óc choáng váng, tay chân bủn rùn. Mắt mờ đi, và những thứ nó đang nhìn đen dần, đen dần…. Nó phải chết sao?



Vài giây sau khi nó thấy 1 màn đêm đen kịt phủ lấy đôi mắt nó, nó bỗng nhiên thấy 1 đoàn tàu vừa dừng bánh. Ủa? Chưa chết hả? Có 1 người thanh niên đang cố sức kéo nó ra khỏi cái đống thịt dày đặc của mấy tên cầm súng vừa ngã xuống người nó. Phù, vậy là nó lại được hít thở không khí trong lành, lại được thấy ánh sáng mặt trời, ngực hô hấp bình thường. Nó đứng dậy vươn vai nhìn mấy tên vừa chết rồi nhìn sang người vừa kéo nó ra khỏi mấy xác chết đó. Nó nhìn anh ta thật lâu, ánh mắt có vẻ trách móc. Người kia thì cười. Nó quay đi chỗ khác nói:
- Còn cười được nữa hả?
Rồi bất thình lình đấm 1 cú vào bụng của người đó, nhưng người đó đỡ được, cười nói:
- Trò này tao quen quá mà. Khỏi giả bộ.
- Hì. _ nó cười, rồi ôm chầm lấy người đó nói _ sao ko đi luôn? Về làm chi, về hành hạ em hả?
- Chứ sao, có kuli mà, ngu gì bỏ.
- Hay quá ha, làm anh vậy đó. Mà sao anh đứng ở đây? Ko phải đi lên xe lửa rồi hả?
- Ai nói tao đi?
- Thì tờ giấy.
- Trời, tao nói mày lên đây lẹ, tao cho coi mặt girlfriend của tao. Mà giờ đi rồi.
- Hả? Anh có bạn gái hả? Ngạc nhiên chưa? Ai thiếu thông minh dữ vậy? Mà ra mắt bạn gái gì chụp giựt quá.
- Ko sao, mốt gf về đây, tao cho mày gặp.
- Ok, mà hồi nãy, cái đống bị thịt anh vừa bắn là ai vậy?
- Ah, đám sát thủ bám đuôi tao từ Mỹ, tao để về đây xử luôn, chứ ko ở lại Mỹ nữa.
- Mẹ sao rồi? Có nhắc gì tới em ko?
- Nhắc hoài, đang dụ bố cho mẹ về thăm mày mà bố ko chịu. Tao nói với bố là về đây công tác, có nhiệm vụ chứ thật ra xin nghỉ phép đó chứ. Coi bộ, bố muốn cách ly mày thiệt. Hahaha, đáng đời, ai biểu lỳ.
- Kệ em.
- Thì kệ mày chứ sao, tao đâu làm gì được.
- Triết là anh của nó, anh cả trong gia đình. Nó thương anh nó nhất. Triết đang làm ở FBI, mà làm sếp nữa chứ. Tính của Triết khá kỹ nên khi nghe tin ổng có gf, nó hết hồn, ko biết ai tài sắc vẹn toàn mà lọt vô mắt ổng. Phải nói là Triết thuộc thế hệ …ông nội nó vậy, khó tính ghê lắm. Triết về ở KS của FBI trong vài ngày đầu để sắp xếp công việc, sau đó sẽ chuyển qua nhà nó ở chung cho vui.


Nó về đến nhà, chuẩn bị dọn dẹp phòng cho ông anh khó tính của nó thì điện thoại reo. Nó nhấc máy, ah Lâm. Nó cầm ống nghe 1 hồi, tay run lên, lập tức dập máy vội vàng chạy đi. Lâm gọi, nói là Ngân em nó bị cưỡng hiếp. Nó thương Ngân như em gái của nó vậy, nghe tin này, quả thật nó rất shock. No chạy đến địa điểm Lâm nói, Lâm đứng chờ ngay cổng, nói là Ngân ko muốn Lâm vô, ko cho ai vô hết, chỉ muốn mình “Chị Lam Phong” thôi. Nó chạy vào trong phòng, thấy Ngân nằm trên giường, nhìn thật xơ xác và tội nghiệp. Ngân đang rấm rứt khóc. Nó ngồi lên giường, ko biết phải làm sao. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Ngân như cảm nhận được có ngừơi, quay mặt lại nhìn. mặt Ngân ướt nhem nước mắt. Thấy nó, Ngân ngồi hẳn dậy ôm chầm lấy nó mà khóc. Nó ko nói gì, chỉ ôm lại Ngân vỗ về. Ngân khóc như vậy ướt nhẹp vai nó cũng khoảng 15’, chắc mệt nên nó ko khóc nữa. Nằm xuống giường và kéo chăn lên. Nó giật mình, giựt chăn Ngân ra dù Ngân đang cố giấu. Thân hình nhỏ bé của Ngân trầy trụa khắc nơi, thấy rõ từng lằn roi, máu rỉ từng giọt. Nó nắm chặt tay, bất lực nhìn, môi mím lại đầy giận dữ. Ngân nói:
- Chị ơi, đừng nhìn nữa, kệ nó. Nghe em nói nha.
- Uh, nói đi. _ nó ko nhìn nữa, nhìn Ngân, kéo chăn lại cho Ngân.
Ngân kể có 1 bọn con trai, chắc là khoảng 22,23 gì đó thấy nó skate trên đường nên lại làm quen, cỡ 6 thằng. Ngân vô tư cứ nghĩ mình skate giỏi có người hâm mộ nên ko đề phòng. Tụi nó rủ Ngân đi uống nước, bỏ thuốc mê, rồi…. chuyện gì tới đã tới. Khi tỉnh dậy, đều Ngân nhận thức ra là mình bị cưỡng hiếp. Nó lật đật vừa khóc vừa gọi đt cho Phong, nhưng kẹt máy, và nó gọi Lâm. Ngân nói:
- Chị biết ko, em nhớ mặt tụi nó từng thằng một. Hình như HS trường chị đó, em thấy đồng phục y chang anh Minh. Có 1 tên vết sẹo khoảng 3cm hơi nghiêng về phía trái ở lưng, em thấy lúc tụi nó chưa biết em tỉnh, đang mặc đồ. Chị ơi, em cố gắng lắm rồi nhưng chỉ nhớ nhiêu đó thôi, đừng la em nha.
- Ai la đâu nè. Vậy là giỏi rồi, nhưng em nhớ làm chi?
- Để…để…, em nghĩ, là em của chị thì phải mạnh mẽ, ko sợ gì. Em cố nhớ để báo cảnh sát.
- Em ko sợ báo cảnh sát ảnh hưởng tới danh tiếng hả?
- Ko chị dặn em rồi mà. Em cũng có sợ, nhưng em nghĩ tới chị…
- Thôi được rồi, chị nói vậy thôi chứ ko ép em báo cảnh sát đâu. Em muốn ko báo cũng được mà.
- … _ Candy nằm im, suy nghĩ 1 hồi, rồi nói _ em sẽ báo.
- Ok, _ nó cười, nói_ vậy mới là em chị chứ, chị hiểu em múôn tụi nó bị trừng phạt đích đáng, chị giúp em ha.
- Chị báo giùm em hả?
- Ko, chị xử tụi nó giùm em.
- Cám ơn chị. _ Ngân mỉm cười.
Nó bước ra ngoài lấy quần áo mà Lâm đem tới cho Ngân rồi dìu nó ra xe của Lâm. Đến khi về tới nhà, Ngân đã nằm xuống giường, yên tâm là đã được an toàn rồi mới chịu buông tay nó ra. Nó để cho Ngân ngủ.
Nó và Lâm ngồi ở phòng khách nói chuyện. Lâm nhăn nhó:
- Sao tao là anh nó mà nó ko kêu đầu tiên lại đi kêu mày?
- Hahah, tại tao cùng phái với nó, đồ ngu. Mà thôi, bỏ đi, nó đang buồn. Lâm, mày tìm profile trường tao hình mấy thằng ĐH. Rồi đưa Ngân coi, hỏi thằng nào. Phần còn lại tao lo.
- Mày lo? Tao nghi quá, mày hay gây chuyện lắm, lại rùm beng lên,
- Con cầy, thì cũng tuỳ chuyện chứ mày.
- Ok, tao chỉ múôn lo chung.
- Hahaha, hoan nghênh.

Chỉ tối hôm đó là Ngân có vẻ như bình phục, quả ko uổng công nó dạy dỗ. Ngân chỉ mặt được hết, chỉ là tên có vết sẹo thì ko biết tên nào. Ngân nói muốn hắn bị xử nặng nhất vì tội đầu têu. (Ngân nghe chúng nó nói chuyện). Tối đó, cả nhóm tề tựu đông đủ ở nhà nó. Và cả nhóm (trừ Ngân), bàn chuyện xử đám con trai mất dạy. Nó biết chuyện này khá là nhảm nhí, mấy kiểu trả thù này, nhưng lần này nó làm vậy là do Ngân, Ngân đã tin tưởng nó và cố hết sức. Nếu báo cảnh sát, tụi đó ở tù là cùng, vậy là quá nhẹ, nó nghĩ thế. Kế họach đã định xong, tụi nó rủ nhau đi ngủ. Nó định ngủ chung với Ngân cho Ngân đõ sợ, nhưng Ngân từ chối. Ngân đang cố trở nên mạnh mẽ giống nó, hoạc ít ra cũng mạnh mẽ như những gì Ngân từng thấy. Nhưng bắt đầu từ tối đó, Ngân có triệu chứng mất ngủ và có những giấc mơ đáng sợ, thật đáng giận cho tụi kia.

Nhà cũng ko lớn lắm, phòn cũng ko nhiều, mà hôn nay cả đám ngủ ở đây. Vậy là Phương, Giang , Lam và Thanh tụ tập trong phòng nó. Nó ngủ chẳng đựơc, cái lũ kia cứ thi nhau mà nói tới 12h khuya. Hết chuyện về nước hoa tới mỹ phẩm, rồi tới mấy thằng diễn viên đẹp trai, trong khi nó chẳng biết ai ngoài 2 cái tên quen thuộc Tom Cruise và Collin Farell. Chán ngắt. Con Phương thì sau đề tài nứơc hoa và Farell đã ngủ mất đất rồi, còn 3 đứa kia thi nhau mà nói. Nó ko quen như vậy. Phải chi để nó ngủ rồi thì nói gì cũng được, đàng này chúng nó lại lắm mồm ngay cả khi nó chưa ngủ. Chịu ko thấu, nó đành xách chăn gối qua bên phòng Lâm gõ cửa. Bên phòng lâm yên tĩnh hơn nhiều. 2 đứa cũng ngồi nói chuyện nhảm 1 hồi mới ngủ. Nó nằm trong, Lâm nằm ngoài, nó thích nằm ngoài hơn, nhưng tại tù tì thua.

Tờ mờ sáng hôm sau nó nghe mấy tiếng động ồn ào liên tiếp, nó mặc kệ, ngủ là trên hết. Trời hơi lạnh nên 2 đứa ôm nhau ngủ ngon lành. Rồi 1 lúc sau, nó nghe 1 tiếng la thất thanh bên tai, nó dụi mắt nhìn trong khi Lâm vẫn ngủ, chân tay còn gác lên người nó. Ko hiểu thằng này hôm nay mắc chứng gì mà ngủ say khiếp. Nó đảo mắt tìm xem cái tiếng kêu chết dịch phá giấc ngủ của nó ở đâu. Ah, ngay bên cạnh giường. Uyên bồ lâm tới, thấy Lâm và nó ôm nhau ngủ nên đã thốt lên tiếng kêu lảnh lót thế đấy. Nó càu nhàu:
- Bồ mày kia Lâm! Dậy kêu nó im giùm coi.
Lâm bắt đầu hơi tỉnh quay qua nhìn Uyên, Uyên giận dỗi bỏ đi. Nó nói:
- Giận rồi, đuổi theo đi.
- Kệ, mệt quá, trời đang lạnh, ngủ ngon. Tính sau.
Rồi Lâm cũng gục đầu xuống ngủ tiếp. Trời sáng sớm lúc nào cũng se lạnh ngủ ngon, mà nó đang ôm Dan và thêm 2 cái chăn bông, qua ấm áp nên cả 2 đứa ngủ 1 mạch tới 7h30. Ngân ko kêu chắc cũng ngủ luôn. Hay thật! Tụi nó ko ngủ với nhau thì thôi, chứ đã ngủ thì ngủ say khủng khiếp. Thế là ngủ quên sạch cái kế hoạch đã vạch ra tối qua.

Tỉnh dậy nó đạp lâm xuống giường, lật đât sửa soạn đồ trong cặp mắt chán nản của tụi kia.
Thái độ mọi người trong trường cũng có phần khác đi bắt đầu biết sợ nó thật sự sau trận đánh hôm qua. Ít ra cho tới giờ này chưa ai làm gì nó cả. Nó và Giang theo kế họach giờ ra chơi hẹn 6 thằng kia xuống phòng tập TD. Chúng nó xuống đủ cả. Cả bọn đứng chờ 6 thằng trong phòng. 6 thằng đó có mang theo dao, chắc ngửi thấy mùi nguy hiểm. Nhưng dao mà làm gì, cũng vô dụng thôi. Chưa đầy 5’, 6 thằng đã bị trói chặt cứng trước mặt nhóm nó và bị lột sạch áo. Nó từ từ đi ra phía sau lưng chúng nó và tìm đứa có vết sẹo. Đây rồi, nó rút dao ra rạch nhẹ 1 đường lên vết sẹo đó. Rồi nó ra đàng trước, vừa đi vừa nói:
- Ây da, đau quá. Cưỡng hiếp con gái là tội ko thể tha thứ được biết không? Mà cũng phải chọn đứa nào để ko bị trả thù chứ, dở quá. Cái đám này, đừng thấy tôi im lặng trước trường mà coi thường, tốt nhất là ko nên chọc giận tôi. Khó sống lắm đó. Thôi, xử nhẹ thôi. Mai mốt lo mà sống đàng hoàng nghen, đừng để tôi cho mấy người khỏi cưới vợ sinh con ah.

Nói rồi cùng mấy đứa kia đập 1 trận thật đã tay. Thanh là đứa đầu tiên xông lên, xong rồi tụi nó thi nhau bay vào xử cái đám mất dạy đó. Phương mới mắc cười, nó đấm thằng đó mà cứ như đánh bao cát ah, nhìn mắc cười ko chịu được. Đánh chán, tụi nó lôi đám này đi qua trước trường, lôi tiếp lên cầu vượt gần đó. Cột dây vào chân tụi nó, và cho thả bungee thử cảm giác mạnh. Lúc nãy bị đánh nhừ tử, tụi này đã ko còn sức lực mà thở chứ nói đâu đến tận hưởng cảm giác mạnh. Có đứa xỉu ngay từ lúc cột dây, đứa thì vừa thả xuống đã im bặt, xỉu mà. Còn 4 đứa, tính luôn tên có sẹo. Rồi tụi nó ngồi trên cầu, cứ 5’ tù tì 1 lần xem đứa nào may mắn được lên trước. Sau khi lên hết chỉ còn lại tên có sẹo, nó kéo lên kêu Lam cắt dây 1 chân rồi lại thả xuống. Xong tụi nó bỏ mặc tên này ở đó, đi về. Game Over!


mọi người góp ý về truyện này để tui sửa:5:

junhiunguoi
10-11-2007, 09:48 PM
lại poc tem ròi hehehe

fanmg
10-11-2007, 09:55 PM
bóc tem trước đọc sau,hehehe><

junhiunguoi
10-11-2007, 10:11 PM
hoho lại có người bị jun cho ăn dưa bở rồi , chậm 7 phút liền cơ mờ :P

fanmg
10-11-2007, 10:40 PM
ax,ko còn gì để nói,đúng là the life in dream(ko "my"-tui đâu phải tác giả><)
đoạn này có hơi bạo lực đó bạn,nhưng do lời kể của bạn nhanh wa' nên ko để lại cảm giác sâu sắc cho lắm,mình thích cách viết hẳn thành truyện với việc miêu tả đầy đủ tâm lý,diễn biến hơn,nhưng dù sao đây cũng là truyện của bạn và bạn cũng nói rõ từ đầu là kể lại giấc mơ của chính mình nên cũng ko bít nói sao nữa,tại mình hy vọng có cốt truyện hấp dẫn như vậy bạn sẽ vít hẳn thành 1 truyện hay...đây chỉ là suy nghĩ và góp ý của mình^^
mong dcnghe cau chuyện của bạn(đối với mình nó chỉ là chuyẹn^^hy vọng bạn ko phật lòng)

riku
10-11-2007, 11:29 PM
sis cứ bình tĩnh mà post
đừng post nhìu 1 lúc làm pà kon phải chờ đợi cả tuần nha

junhiunguoi
10-11-2007, 11:50 PM
cô lên bạn ơi :dwarf: :dwarf: :dwarf: :dwarf: :dwarf: :dwarf: :dwarf: :dwarf: :dwarf:

riku
11-11-2007, 12:17 AM
đọc xong truyện
very good, tuyệt lắm yang ơi
t/c rất rất là tuyệt

gaubien812
11-11-2007, 01:51 AM
đọc xong mờ mắt ~~> nhưng hay thật, hok uổng công đọc.

lamyang
11-11-2007, 06:33 AM
tại nguyên tuần chỉ rảnh có chủ nhật nên mới post dài & cũng tại lười edit lắm :mpl: thax mọi người góp ý :)

p3_pr0
12-11-2007, 11:48 PM
hjx hjx post tjp' đj chứ bùn ghê

lamyang
13-11-2007, 06:20 AM
VI. ROCK SHOW

- ANH XÉO NGAY RA NGOÀI CHO TÔI! ĐỪNG BAO GIỜ ĐẶT CHÂN ĐẾN NHÀ TÔI NỮA! – 1 giọng nữ “lảnh lót” từ trong nhà vang ra đến tận cửa.
- Uhm… - 1 giọng nam khác trả lời – uhm, anh sẽ chẳng bao giờ đến nhà em nữa. Nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì cả! – giọng nữ kiên quyết – không năn nỉ, tôi không bao giờ quay lại với anh!
- Anh thiết nghĩ… em à, anh thiết nghĩ… đây là nhà của anh cơ mà!

Im lặng. 2 giây sau, cửa bật mở! Một cô bé xinh xắn hầm hầm “vút” ra khỏi cửa, đóng sầm cửa lại, mặt ướt nhẹp nước mắt. Cô bé quay qua nhìn tôi đang đứng trước cửa đang ngơ ngác một cách khó chịu rồi bỏ đi.

” Ra là Uyên , Phù” – tôi thở dài và bước vào trong.

- À, mày về đấy hả? – “giọng nam” vừa nãy gây cho tôi 1 trận cười xót cả bụng lên tiếng.
- Lâm – tôi nhướn mắt nhìn nó – mày lại xù thêm 1 con bé xinh như hoa!
- Hà hà!!! – Lâm cười – nhà của tao, lạy Chúa!
- Hahaha, con bé vừa nãy cũng có máu hài hước đấy nhỉ? – tôi phụ họa.
- Này – Lâm với tay lấy ly nước trên bàn đưa cho tôi và nói – tối nay diễn đó.
- Cám ơn – tôi nhận ly nước trên tay Lâm – tối nay mày chở tao nhá!
- Dẹp! – Lâm sẵng giọng – mày không què, không chột, cơ thể khỏe khoắn, biết lái xe, cái lý do gì tao phải chở mày?
- Tàn nhẫn thế mày, lười 1 chút không được à? – tôi thả mình xuống ghế sofa và nói với giọng bất mãn.
- Không! – Lâm cũng quăng mình xuống ngồi cạnh tôi.
- Onegai! – tôi giở giọng năn nỉ.
- Đóng thuế đi! – Lâm nhìn tôi cười ranh mãnh.
- Thôi mà, tao kẹt tiền mà! – tôi nhăn nhó nhìn Lâm.
- Giả làm bạn gái của tao trong 1 ngày đi! – Lâm nói tỉnh bơ.
- What? Why?
- Tao lỡ hứa với lũ bạn. Mà mày xem, tao vừa xử xong con bé kia, thó đâu ra con nào nữa lẹ vậy, mà tối mai cần liền!
- Trời ạ! Mày nhiều lắm mà!
- Không, mày hiểu ý tao, dễ phối hợp!
- Ok, nếu tối nay mày chở tao!
- Deal!

Tính đến lần này, đây là lần thứ 2 nó giả làm bạn gái Lâm. Có lần nào đó chả nhớ, nhưng 1 em nào đấy trong trường thích Lâm, Lâm lại không ưa bé ấy, thế là nó vào cuộc.

Chả trách những chuyện như thế xảy ra hàng ngày, tôi nhìn riết cũng quen mắt. Lâm đẹp trai, dù là bạn nó, cũng phải khách quan mà công nhận. Lại tài giỏi, nhiều đứa chết mê chết mệt. Có thằng bạn đẹp cũng khỏe, Valentine nào nó cũng có choco ăn mệt nghỉ! Chính vì thế, chẳng ngạc nhiên khi nó thay bạn gái như… tắm. Thằng này được cái sạch sẽ, tắm miết. Lâm có tài ở chỗ, nó có thể ngồi thôi, chẳng làm gì cả vẫn có bạn gái. Không bốc phét đâu! Người ta tự xin quen (mà đứa nào dễ thương nó cũng ừ), rồi người ta chịu không nổi phải đòi chia tay. Nó chỉ việc ngồi đấy, chả làm gì hết. Nó thờ ơ với hầu hết mọi chuyện, nó chỉ không cặp 2, 3 đứa 1 lúc thôi. Chỉ có 1 người là nó không bao giờ thờ ơ được. Phải tự hào mà nói, người đó là tôi.( Hình như cái này vít rùi thì phải =”=)

******************

Tối, Lâm chở tôi lên sân vận động, ngồi sau xe của Lâm đã lắm, ít ra thì cũng tận hưởng tốc độ ở sau xe người khác mà yên tâm ngồi. Yêu Lâm ở chỗ, nó là người duy nhất dám ngồi sau xe của tôi, chẳng ai dám. Mà khó hiểu ở chỗ, ngoài Lâm, những người khác được diễm phúc ngồi sau xe của Lam Phong này, thì đều ói đến mật xanh mật vàng. Mà… có phải xe hơi đâu, motor cơ mà, sao mà say xe được, chả hiểu.

Lâm chạy vào trong phòng thay đồ trước để chuẩn bị cho cả đám, Lâm kiêm luôn chuyên viên trang điểm. Đã nói Lâm là một người tài giỏi mà. Tôi dắt xe của Lâm đi gửi xong thì lững thững đi vào.

Vừa bước đến cửa thì có một người đàn ông đội nón sụp xuống mặt đến gần tôi và hỏi giờ. Tôi bảo không có đồng hồ. Ông ta gật gù một lúc rồi nói:

- Cô đây là… Lam Phong phải không?
- Vâng, có gì không ạ? – tôi lịch sự hỏi.
- Cô sắp diễn phải không?
- Vâng! – tôi toe toét cười – ông… - tôi đã đắn đo rất nhiều khi tìm cách xưng hô với người này – Cũng xem à? Cổ vũ nhe!
- Đương nhiên – người đàn ông đó cười – tôi hâm mộ Lam Phong lắm mà. Một cô gái tài năng và rock!
- Quá khen – tôi cười gãi gãi tai, được khen cũng sướng – thế hôm nay hãy tận hưởng một đêm rock nhất với The Killers nhé!
- Rock là đam mê – người ấy nói – rock là Thiên Đàng, cũng là Địa Ngục. Tôi thích rock ở khía cạnh Địa Ngục hơn… Máu… và Lam phong, cô là Thiên Sứ của thế giới bóng đêm… máu…
- Huh? – tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
- Vết thương sẽ được rock chữa lành… hỡi Thiên Sứ… - người đàn ông kia vẫn tiếp tục lầm bầm.

Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình. Bỗng nhiên, ông ta ngưng nói, vụt chạy đi, băng qua người tôi.

Ngỡ ngàng.

Tôi cảm thấy có cái gì đó ướt ướt ngay bụng. À phải rồi, nó là…

Máu!

Phải, máu lênh láng nơi mép bụng tôi. Một con dao găm nhỏ xuyên sâu vào mép bụng tôi. Cơ thể tôi khá là đặc biệt, một khi đã chảy máu, thì quả thật việc cầm máu là một vấn đề lớn.

Máu chảy nhiều đến mức tôi bắt đầu thấy chóng mặt, hoa mắt. Tôi đã quá bất cẩn, ham mê mấy lời khen mà không để ý. Thằng cha khốn!

Tôi lết vào đến phòng trang điểm thì vừa kiệt sức, quỵ xuống, và bắt đầu rên rỉ:

- Lâm đâu? Lam? Thằng Lâm đâu? – tôi nhìn Lam đang chải tóc hỏi.
- Trời đất ơi! – Lam hét lên – Phong, mày làm sao thế?
- Tao hỏi thằng kia đâu? – tôi lại rên rỉ.
- Ai biết, chắc nó đi tìm mày, tại thấy mày lâu quá, nó đi với Giang.

Vừa lúc đó, cửa phòng lại mở. Thanh bước vào, nó nhìn tôi sững một lúc rồi…

Rồi con bé chết tiệt ấy, nó phá lên cười sằng sặc.

- Haha, mày làm sao thế Phong?
- Con cầy, mày có thấy tao thảm thương thế không còn hỏi nữa. Lũ bạn khốn nạn, tao bị thương mà ngồi đấy nhìn. Đứa thì hỏi cho có lệ, đứa thì phá lên cười.
- Xin lỗi – Thanh chùi nước mắt – tại tao vui quá.
- Mày… - tôi nói được đúng một chữ rồi câm hẳn, thở lên thở xuống.

Con dao vẫn cắm trên người, tôi không dám rút ra khi chưa có sẵn đồ cầm máu ở đây. Lâm mà không về thì tôi chết chắc, chỉ có Lâm mới biết cách cầm máu thôi. Nó học Y đấy!

Cửa phòng lại xịch mở. Lần này thì nó cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe được tiếng Lâm và Giang léo nhéo ngoài cửa.

- Hahaha! – đến lượt Giang yêu dấu của tôi lăn ra cười.
- Tao lạy mày, Phong! – Lâm vừa cười vừa lôi đồ nghề cầm máu ra – diễn đến nơi, mày còn gây chuyện. Mày ở yên 1 ngày, hay 1 tiếng thôi thì có chết đâu hả?
- Tao có cố ý đâu – tôi nhăn nhó – tại… - thế là vừa thở, tôi vừa thuật lại câu chuyện.
- Hahaha! – cả lũ lần lượt phá lên cười… kể cả thằng chiến hữu của tôi.
- Này – Lâm ngưng cười và nói – chả có gì nghiêm trọng đâu, thằng này nó biến thái chút thôi, hâm mộ mày quá. Xem, nó để lại cho mày “mảnh thư tình” nà!
- Gì gì? – cả lũ nhao nhao.

Lâm đưa cho tôi cái mà nó gọi là “mảnh thử tình”. Bê bết máu.

“Chào Sứ giả của Rock, chào Thiên Sứ của Địa Ngục. Rock và máu.. một sự kết hợp tuyệt vời, đúng không? Hãy rock đi, hết mình đi, tất cả chúng ta đều là tín đồ của rock. Và tôi là tín đồ của The Killers. Ôi Phong, tôi muốn nhìn thấy em gục ngã trên sân khấu. Dưới ánh đèn chói lọi. Và…”

Và cái gì đó thì không biết, máu me bê bết, không đọc được nữa.

- Bịnh quá! – tôi bĩu môi.
- Haha! – mày được hâm mộ cơ đấy – Lam cười vào mũi tôi.
- Câm đi! – tôi bực mình.
- Ờ, câm vậy! – Lam vẫn còn cười khúc khích.
- Kiểu này sao mày chơi trống được hả? – Lâm lo lắng, vì gần đến giờ rồi.
- Không sao, ra sân khấu, dù gì, cũng là live show của tụi mình, cứ để tao. Phần tao chơi trống đẩy lên đầu, vì còn khỏe nà. Tí nữa lỡ tao đuối thì còn vớt vát được. Tao không gục đâu.
- Tốt, lo mà giữ, đừng sung quá, nghe chưa? – Lâm nói – Mắc công diễn xong đêm nay tao cũng mệt với mày. Nghe chưa?
- Mày cứ nghe chưa nghe chưa hoài, tao có điếc đâu! – tôi cằn nhằn.
- Phải, tao lải nhải suốt vậy đó, mà nó có lọt vô đầu mày chữ nào đâu!
Lam bắt đầu trang điểm cho tôi, chỉ là kẻ mắt cho rock 1 chút, vì riêng trang phục cũng đủ thấy cái sự… nổi loạn rồi.

*******************

Đêm nay là đêm quyết định tiếng tăm của nhóm nhạc chúng tôi ở thế giới rock này. Không thể vì một chút vấn đề nhỏ mà xảy ra sơ sót.

Nóng. Cái áo khoác của tôi nóng quá! Vết thương làm tôi cảm thấy nóng!

- Phong! – Lâm nói nhỏ trước khi tôi bước ra sân khấu – tao vừa thấy… ba mày.
- Cái gì? – tôi nhảy dựng lên – đâu đâu?
- Đó, hàng ghế đầu luôn, ngay chính giữa luôn.
- Thấy thấy. – tôi trầm ngâm.

Tôi và ba tôi, quả thật, tình cảm không được tốt, nhất là mấy vụ nhạc này. Ba tôi cấm tiệt mấy cái thứ rock này. E hèm! Tôi mỉm cười nói với Lâm:

- Tao sẽ làm cho ba tao thấy tài năng của tất cả tụi mình, sẽ làm cho ba tao thấy, rock tuyệt đến mức nào. Và tao bắt ba tao phải công nhận… sức hút trên sân khấu của tụi mình.
- Tốt, chỉ cần trước lúc làm, nhá tao biết là được, có gì phối hợp, chứ không bể.
- Yên tâm! Sao quên mày được! – tôi nhếch mép cười.

Giờ G đã điểm. Cả lũ bước ra sân khấu, nơi mà ánh đèn hào quang luôn tỏa sáng trên từng con người, nơi mà tôi và cả nhóm có thể bày tỏ tất cả con người mình. Thế giới của rock!

Tôi đến trước micro ở giữa sân khấu. Tiếng reo hò của các fan dần nhỏ lại khi tôi đưa tay ra dấu hiệu im lặng. Tôi bắt đầu lên tiếng, trong khi mọi người chỉnh dây đàn.

- Chào mừng mọi người đến với live show của The Killers. Tuy rằng Phong biết mọi người đã quá quen thuộc với ban nhạc của Phong, nhưng Phong vẫn muốn giới thiệu lại với mọi người thành viên của nhóm.
- Đầu tiên là Vocalist kiêm Keyboard & manager: LAM!

Fan của Lam khá là dịu dàng, êm đềm nhất so với các thành viên còn lại. Phải nói rằng, Lam mang một vẻ đẹp của Thiên thần. Không chỉ con trai, con gái cũng bị hút bởi vẻ đẹp của Lam, và giọng hát, Lam sở hữu một giọng hát tuyệt vời, tuy là không rock lắm, nhưng cũng được như Amy Lee của Evan.

- Sau đó, là Guitar Bass và Acoutis: GIANG và THANH!

2 đứa này thường đi chung với nhau, fan cũng gần gần với nhau. Đứa nào cũng dễ thương. Thanh hát cũng tuyệt, nhưng nó lại không khoái hát chính, nó thích bè ở mấy khúc cao trào. Hoặc là hát solo, nên thường nó và Lam hát xem kẽ nhau. Lam hát những bài dạng Gothic hay Nu, còn Thanh thì chuyên dạng Punk, Alternative.

- Thành viên nam duy nhất của nhóm, tay Guitar Lead xuất sắc nhất ở mọi thời đại, và là người sở hữu giọng Death cực kỳ quyến rũ: LÂM!

Cả hội trường như vỡ ra. Lâm thật sự là thành viên được yêu thích nhất nhóm. Và về Lâm, thì chả có gì để giới thiệu cả, quá tuyệt! Nam hay nữ đều mến Lâm.

- Cuối cùng, là LAM PHONG này!! Các bạn cũng biết Phong chơi trống rồi nhỉ!

Fan của tôi… thật sự mà nói, tất cả, à không hầu hết tất cả, 99% là dân thích nổi loạn. Trong khi tôi thì có thế đâu. Chả biết tại sao. Tôi cũng có hát, nhưng tùy bài, chơi guitar thì biết được 2, 3 bài học lóm của Lâm, còn lại thì xin kiếu.

- Trước khi chúng ta đi vào thế giới tuyệt diệu mà thần linh đã ban cho con người, Phong muốn nói đôi lời với các bạn. – tôi nói tiếp sau tiếng vỗ tay – Phong biết các bạn yêu rock, Phong cũng thế. Phong biết rock là 1 phạm trù nằm ngoài các luật lệ và khuôn khổ, tất cả chúng ta đều muốn trốn khỏi cái luật lệ khắc nghiệt của cuộc đời. Phong cũng thế! Thành thật mà nói, Phong yêu fan của mình, dù các bạn hơi nổi loạn, nhưng Phong yêu các bạn vì thế, vì lòng chân thành của các bạn dành cho Phong. Nhưng…

Tôi ngừng một chút và nhìn quanh cả khán đài, rồi tiếp:

- Phong yêu cầu sự tôn trọng. Phong yêu cầu sự tôn trọng đối với Emi, dù rằng các bạn bảo Emi xuề xòa, dễ tính, sao cũng được. Nhưng cơ thể Phong dành cho rock, Phong muốn nó lành lặn. – tôi vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài ra, bên trong là chiếc áo ống che ngang bụng – các bạn nhìn đây – tôi lật miếng áo che phần bị thương lên, để lộ vết thương đã được băng bó – 1 fan quá khích đã đâm Phong ngay cửa sau.

Cả khán đài như ong vỡ tổ, tôi có thể thấy được sự phẫn nộ của mọi người. Ở đây đều là dân rock thứ thiệt, chọc giận họ mình sống không nổi. Nên tôi nói tiếp:

- Phong không sao, Phong không vì điều này mà bỏ buổi diễn rock. Phong sẽ diễn với tất cả những gì Phong và The Killers có thể. Vì tất cả chúng ta, chẳng phải đều là tín đồ của rock hay sao? Phong chỉ xin lỗi trước nếu có gì không may xảy ra giữa buổi diễn. Mà điều đầu tiên đó là xin các bạn cho Phong diễn phần Phong phải chơi trống ngay từ đầu chứ không phải là cuối chương trình như đã thông báo.

Tôi cảm nhận được rằng, khán đài như vỡ ra vì sự nhiệt tình… giả tạo của tôi. À, không giả tạo đâu, nhưng cái cách tôi nói, làm tôi có cảm giác mình giả tạo thật. Tôi cúi chào và bước về chỗ ngồi và cầm dùi trống lên.

Lâm nhìn tôi cười:
- Sến chảy nước!
- Thì lâu lâu tao mới sến được chứ bộ! – tôi cười.
- Coi chừng cái bụng mày đó, giựt cho lắm vào, nó chảy máu ra nữa, tao giết! – Lâm dọa, tôi thích cái kiểu dọa dẫm của nó, vì lần nào nó dọa tôi cũng cười vào mũi nó, chả bao giờ nó dọa mà làm cả.

Đêm diễn bắt đầu trong sự cuồng nhiệt vô bờ. Âm nhạc nổi lên, tiếng trống của tôi nổi lên, tôi cảm thấy được sự đau đớn bay mất. Tôi cảm nhận được tất cả mọi thứ đẹp đẽ nhất trên đời. Nơi này là nơi duy nhất rock fan không bị kiềm chế cảm xúc khi biểu lộ ra với rock. Nơi này, cả nhóm của tôi, thật sự được sống. Trong tất cả những gì con người có thể cảm nhận được. Các giác quan của tôi làm việc hết tốc lực. Dồn sức vào tay và chân, tôi chơi trống. Chơi như chưa bao giờ được cầm dùi trống.

Tiếng trống của tôi, không phải khoe, nhưng thật sự có sức hút. Hòa với tiếng guitar của Lâm làm nền cho giọng hát của Lam và Thanh cùng với Giang. Vị trí của Lâm luôn ở bên cạnh tôi, tất cả các bài hát của chúng tôi luôn dành ra một đoạn, dù ít dù nhiều, để tôi và Lâm solo. Chỉ có tiếng trống và tiếng guitar.

Có những bài làm con người như lạc vào thời Chiến Quốc hào hùng. Có những bài, tiếng guitar của Lâm vang lên làm người ta cảm thấy như họ đang phải nếm trải những thứ đau đớn và tệ hại nhất cuộc đời. Não nùng, thê lương, nhưng lại có sức hấp dẫn khiến con người ta không thể dứt ra được. Và tiếng trống của tôi tạo nên chất rock thật sự trong từng bài hát.

Tôi và Lâm, là một cặp trời sinh, đáng tự hào. Cho rock!

Một nửa chương trình đi qua trong cuồng nhiệt và tâm tưởng tuyệt diệu của Metal. Lam với phong cách Nu Metal hiện đại mà vẫn rock. Rồi Thanh và Giang cùng với Punk, Alternative. Lên giữa chương trình là cao trào của rock thật sự. Death! Tôi chỉ hát được Power, giọng không đủ sức hát Death, nhưng đủ để hòa cùng Lâm. Lâm vừa chơi guitar, vừa cất giọng. Trầm, buồn, mà mãnh liệt đến vô cùng. Làm nhói tim tất cả những ai yêu Rock. Lâm là 1 rocker bẩm sinh.

Tôi bắt đầu thấm mệt, nhưng rock là 1 phương thuốc kỳ diệu, như tôi đã nói.

Đến lượt tôi hát.

Bon chen với Lam trong 1 bài Nu – Lithium của Evan, tôi khơi lại cái thê thảm của rock. Và đến những bài của Within Temptation hay Nightwish, tất cả chúng tôi hòa giọng vào nhau. Làm nên 1 đêm của The Killers.

Trong album mà chúng tôi đã tung ra vào tuần trước, có 1 bài cover lại của Sonata Artica, The Misery. Tôi không biết vì sao, nhưng các fan đã nói, họ khóc khi nghe bài đấy. Khi nghe Lâm chơi guitar, Thanh đảm nhiệm phần trống hộ tôi, và tôi thì hát chính bài đó. Chỉ riêng bài đó. Vì tôi thích.

Tôi cầm micro và cả cây đỡ nhảy xuống khỏi sân khấu và hát sau các bài Power khác. The Misery.

Tôi biết giọng hát của mình chẳng có gì đặc biệt, có thể nói, chả hay ho gì. Nhưng có lẽ nhờ tiếng guitar đệm của Lâm mà tôi hát bài này thật sự cảm xúc. Tôi đặt cây đỡ micro trước mặt ba tôi, và đứng đó hát.

“If you fall I'll catch, if you love I'll love, and so it goes, my dear, don't be scared,
you'll be safe, this I swear.
If you only love me back.”

Đợt điệp khúc đầu tiên tôi hát, một cô bé đứng cạnh ba tôi đã rơi giọt lệ đầu tiên. Tôi vẫn hát, nhẹ nhàng đưa tay gạt nước mắt cho cô bé và tiếp tục hát. Nhìn thẳng vào ba tôi, và cứ thế mà hòa cả tâm hồn vào bài hát.

“The words I write can only hurt you, sorry for the rain.
Thank you, my only one, you gave me this pain...I leave you gently on the floor,
take one step towards the door.
Where's the letter never written, good night now...”

Giọng của Lâm hòa theo từ khúc này, bè vài chỗ làm cho bài hát càng thêm trầm buồn.

“If you fall I'll catch, if you love I'll love, and so it goes, my dear, don't be scared,
you'll be safe, this I swear.
If you only love me back.”

Điệp khúc được lập lại lần nữa, cả nhóm đều hát theo, không micro. Không một ai cầm micro nữa. Kể cả tôi. Cả khán đài im bặt, chỉ còn tiếng nhạc và giọng hát của chúng tôi.

Bài nhạc kết thúc.

Im lặng.

Một vài tiếng nấc.

Rồi cả khán đài òa lên những tiếng vỗ tay và reo hò.

Tôi mãn nguyện nhìn ba tôi và quay lên tiếp tục chương trình. Bài hát cuối cùng của đêm diễn là If I could fly của Helloween.

“If I could, If I could fly
Like the king of the sky
Could not tumble nor fall
I would picture it all
If I could fly
See the world through my eyes
Would not stumble or fail
I could revage my jail”

Bài hát khi đi đến câu cuối cùng, thì tôi bỗng thấy cơ thể rã rời. Bụng tôi ướt đẫm. Câu “if I could fly” cuối cùng vang lên, cũng là lúc tôi thấy mọi thứ trở nên tối đen. Tôi ngất đi, trong tai còn văng vẳng tiếng nhạc cũng như tiếng reo hò của khán đài.

junhiunguoi
13-11-2007, 06:48 AM
poc tem yeah yeah yeah

p3_pr0
13-11-2007, 09:11 AM
hjx hjx hụt tem 0y` nè h0k chju đâu

riku
13-11-2007, 10:17 PM
yang chịu khó siêng siêng 1 tí nhé

p3_Bi
14-11-2007, 12:30 AM
đọc đã ghê................ đến nỗi mờ cả mắt lun (đọc 1 lèo từ trang 1 đến trang 4 mừ )........... nhưng mừ zẫn mún đọc tip......^^

lamyang
14-11-2007, 04:29 AM
VII. LÁ CÂY DI ĐỘNG


Trời trong xanh và nắng đẹp. Chim không có nhưng có không khí trong lành.

Tôi vừa rửa vết thương cho Phong xong, con nhỏ bất cẩn để bị thằng điên nào đấy tặng cho 1 nhát dao ngay mép bụng. Bực hết sức với nó, đã biết cái thân máu chảy thì cầm không được còn để bị thế. Cười cười vậy thôi chứ hôm qua trong lòng tôi bực muốn chết. Đã thế, diễn xong thì lăn đùng ra. Tưởng có chuyện gì, tôi như thằng khùng, mặt tái mét, quăng cả guitar chạy lại. Xem xét tình hình 1 hồi thì phát hiện ra, con nhỏ chết tiệt ấy, nó… NGỦ!

Cả khán đài thì cứ rộn lên, đòi tìm cái thằng nào đâm nó để xử tội. Mà cũng hay, chả hiểu sao nó ngủ được. Cứ tưởng mất máu nhiều quá ngất. Dù sao cũng chẳng thèm la nó nữa, vì nhờ cái vụ xỉu xỉu này mà báo chí rùm beng về The Killers và sự nhiệt tình đam mê với âm nhạc, với rock và fan. Đỡ tốn công quảng cáo!

Hôm nay là thứ 7, đẹp trời! Tôi vươn vai khi đứng trước cửa phòng nó và bắt đầu công cuộc khổ sở của một buổi thứ 7, đó là kêu nó dậy.

Nửa tiếng sau khi vật lộn với nó, nó đã dậy. Con sâu ngủ đó bị tôi đổ nước lên mặt mà vẫn ôm chăn ngủ. Chưa kể tôi kéo sạch chăn gối xuống đất, thế là nó mò theo cái gối rồi cũng lăn xuống đất ngủ tiếp. Cách cuối cùng, mà hầu như thứ 7 nào cũng phải làm, đó là kéo nó vào phòng tắm, mở đầy bồn, rồi nhấn nước. Thế mới dậy!

- Mày là đồ cầy! – nó rên rỉ - Thứ 7 cũng làm phiền tao là sao hả?
- Mày dậy đi, hôm nay không có nắng, lo đi chụp!
- Ờ ha! Tao mém quên!
- Mày thì có nhớ cái gì bao giờ! – tôi vừa chiên trứng vừa nói.

Phong và tôi có chung nhiều sở thích, 1 trong những thứ đó là nhiếp ảnh. Tôi và nó đã đăng ký dự thi “Màu của thiên nhiên”, 1 cuộc thi nhiếp ảnh toàn quốc. Mà sắp đến hạn nộp bài trong khi trong tay chả có cái gì cả. Khi dự thi sẽ để chung tên, nhưng mỗi đứa lo 1 phần, gồm 2 phần. Phần 1 là những bức ảnh chụp “chay”, tức là không chỉnh sửa gì cả, chụp sao, cứ thế rửa ra và mang đi dự thi. Phần 2 là những bức ảnh chụp rồi dùng photoshop hay gì đó chỉnh sửa nhìn cho nghệ thuật 1 tí. Chưa quyết định đứa nào lo phần nào, phải chụp trước đã.

Tôi và nó lúc đầu chọn tông đen – trắng để thể hiện cá tính, nhưng sau thấy lũ kia cũng bu vào đen trắng, nên chuyển. Chưa chọn được màu chủ đạo, nhưng nhất quyết không đen trắng.

*****************

Đám còn lại trong nhóm đi shopping cả, Phong thì nó không hứng thú, nên lang thang với tôi đi tìm cái gọi là “màu của thiên nhiên”.

Hôm nay là 1 ngày may mắn! Vô tình hay hữu ý mà tôi lựa được 1 màu rất thú vị. Xanh lá cây! Vô tình thôi, nhưng có lẽ do trời sắp đặt.

Trong lúc gọi là chán nản vì chả có gì để chụp, 2 đứa xách máy cơ lê lên lê xuống 1 hồi thì mỏi chân, và thả người xuống ghế đá công cộng rồi… hút nước ngọt. Bỗng, Phong gọi giật:

- Cầy, tao lựa được màu rồi!
- Gì gì? – tôi nói, nhưng vẫn chăm chú vào lon nước ngọt và cái bánh hambuger trên tay.
- Xanh lá!
- Hả? – tôi hết hồn nhìn nó và phát hiện thứ làm cho Phong nghĩ đến cái màu “chói lọi” đó.

Bên tay phải đối diện bên kia đường là tấm pano quảng cáo 7UP xanh lá cây. 7UP xanh lá thì biết rồi, chả có gì để nói, nhưng cái “thứ” đáng nói là ở đằng trước tấm pano.

Một cái lá cây.

Di động.

Một cái lá cây di động!

Một cô gái! Thật ra là 1 cô gái. Màu xanh lá, từ trên xuống dưới.

Thế này, bình tĩnh mà nghe tôi tả nhé! Một cái áo thun màu xanh lá chuối nhạt ngắn tay, hơi cách điệu. Một cái váy dạng gipsy trắng ngang gối, xếp tầng viền xanh lá. Ở góc phải đuôi váy là họa tiết màu xanh lá dạng L’amour. Một cặp mắt kiếng gọng xanh lá chuối nốt, một cái giỏ xách nhỏ màu xanh lá điểm trắng. Shock nhất là một mái tóc gần như xanh lá luôn. À, không phải là nhìn thấy ghê đâu. Mà là… ngộ ngộ. Tóc nhuộm nâu, nhưng hightlight xanh lá. Không, nghiêm túc là không hề nhìn thấy xấu xí, một sự kết hợp khá là hoàn hảo. Chỉ có điều… nếu không phải người mẫu mà ăn mặc như thế đứng ngoài đường rất dễ gây hiểu lầm là người đó vừa bước ra từ… e hèm, không nói nữa.

Gió. Tóc cô gái bay theo gió, mượt mà và đẹp quyến rũ. Chả biết nhìn có xinh không, nhưng tôi thấy xa xa thì dáng đẹp, mà cái thứ gì cũng đẹp.

Tôi và Phong nhìn nhau trong tích tắc. Nó quả không hổ danh đứa bạn thân nhất của tôi. Lập tức tôi và nó nhảy ra khỏi băng ghế đá và bấm máy như điên. Chỉ khác mỗi chỗ, tôi bỏ lại cái hambuger còn nó thì vẫn cố gặm cái hambuger yêu dấu.

Thế này, chụp không thì cũng ngán, thế là tôi và Phong quyết định thêm mắm thêm muối. Tin tưởng hoàn toàn vào khả năng chọn góp chụp cũng như tài bấm máy của con bạn thân, tôi “hy sinh” làm người mẫu. Chụp cô gái này quả không dễ, vì thật sự, chọn góc đẹp lại còn không cho người ta biết, thật sự không hề dễ.

Phong bấm máy.

Tôi đến gần cô gái.

- Cô gì ơi! – tôi mở miệng hỏi, một cách gọi là… quyến rũ nhất mà tôi có thể, không phải khoe chứ tôi khá là tự tin vào vẻ bề ngoài của mình.

“Lá cây” quay lại nhìn.

- Tôi thắc mắc, sao cô lại đứng đây 1 mình thế? – tôi nở 1 nụ cười chết người.

Đáng tiếc cho tôi, “lá cây” chả có vẻ gì là sắp chết cả. “Lá cây” chỉ nhìn tôi và hỏi:

- Gì?
- Uhm, như tôi đã hỏi thì tại sao…
- Đứng đây hay đứng kia thì khác gì nhau? – “Lá cây” cắt ngang lời tôi không thương tiếc.
- Ơ, thật ra thì tôi thấy cô đứng 1 mình nên…
- Đứng 1 mình hay 2 mình thì có gì lạ? – “Lá cây” lại cắt ngang lời tôi lần nữa.

Tôi bắt đầu nóng.

- Chả có gì lạ hay khác nhau cả, nhiều chuyện, thắc mắc không được hả? – tôi sẵng giọng, lần đầu tiên trong đời tôi sẵng giọng với 1 cô gái (ngoài Phong), mà lại dễ thương đến thế kia.
- Uhm, thật hiếm người tự nhận mình nhiều chuyện. – “Lá cây” vẫn điềm tĩnh nói, và với 1 vẻ mặt ngây thơ chưa từng có. Điều này làm tôi điên ruột. Nhưng nghĩ đến cuộc thi đáng giá, tôi lại im.
- Thế, cô đứng chờ ai à? – tôi nở 1 nụ cười giả tạo.
- Chả chờ ai cả, đứng chơi vậy thôi.

Tôi bắt đầu nghĩ, hình như mình đang nói chuyện với người bước ra từ trại tâm thần thật.

Ôi cuộc thi, vì mày tao sẽ cố!

- Uhm, tóc cô là nhuộm à? Hay tự nhiên? – tôi hỏi xong mới biết mình ngu, tự đào hố chôn.
- Bạn này bị thiểu năng à? – “lá cây” vẫn trả lời, với gương mặt ngây thơ, không biến đổi – nhìn là biết nhuộm.
- Này, đừng quá đáng nhá – tôi nóng thật – tôi quan tâm hỏi thôi làm gì mà khó chịu thế.
- Uhm, vậy không khó chịu nữa. – “lá cây” nói, làm tôi chưng hửng.

Tôi vẫn giả bộ cười nói, và tạo dáng 1 chút khi đứng với “lá cây”, để cho Phong chụp. “Lá cây” có vẻ đẹp tự nhiên trong gió, nên chỉ đứng thôi, cũng vẫn nên dáng.

- Bạn này chờ ai à? – đến lượt “lá cây” lên tiếng.
- Uhm, chỉ là thấy cô đứng 1 mình, nên đứng chung cho vui.
- Mình tôi khùng chưa đủ sao mà còn muốn khùng theo?
- Này – tôi nghẹn, chưa bao giờ có nhỏ nào làm tôi điên như nãy giờ.
- Gì? Đừng đánh con gái nhé, tôi la lên đấy! – “lá cây” nói, mặt tỉnh bơ.

Đến nước này, tôi khâm phục con nhỏ đứng cạnh mình, vì gương mặt nai tơ không chút biến đổi của nó.

- Bạn này bị bệnh vẹo cột sống à? Sao cứ dựa vào tường thế kia? – “lá cây” lại điềm nhiên hỏi, không cười, không chút sắc thái.
- Ơ… - tôi lúng túng và đứng thẳng dậy, quên béng cái vụ tạo dáng. Được 1 lúc, tôi hỏi lại – thế sao cô đứng đây?
- Thua độ. – “lá cây” vẫn trả lời thật bình tĩnh mà không biểu lộ chút gì.
- Hả?
- Thua độ đá banh. – “lá cây” tiếp – tôi cá nếu ai thua sẽ ra đây đứng 1 mình, không được biểu lộ cảm xúc hay di chuyển quá nhiều. Đặc biệt là phải mặc đồ và nhuộm tóc theo màu chỉ định.
- A – tôi thở phào, vì “lá cây” không phải từ trong trại ra – thế nãy giờ tuy ngoài mặt cô không biểu hiện gì, nhưng bên trong cô có cảm giác gì không?
- Có. Mệt. Đói. Mắc cười mà không cười được. Còn phải đứng thêm 10 phút nữa. Ngoài ra, thật sự muốn đánh bạn này.
- Gì?
- Bạn này xả rác.
- Hả? – tôi ngơ ngác.
- Cái bánh hambuger và lon nước ngọt trên cái ghế đá bên kia. Bạn này vô ý thức quá.
- Ôi trời.

Tôi bèn đi lại và quăng rác của mình, vừa đi vừa cười, con người kỳ lạ.

- Đây là số điện thoại của tôi, lần sau, nếu có bị thua độ thì lại kêu tôi ra nói chuyện nhé, lần sau hãy chọn màu đỏ ấy. – tôi nhét vào tay “lá cây” số điện thoại của tôi, và chọc.

Sau đó, tôi bỏ đi. Tôi cho số điện thoại làm gì ấy nhỉ? Mong rằng, “lá cây” về nhà và kể cho cô bạn nào dễ thương mà bình thường 1 chút về tôi. Biết đâu, sẽ vớ được 1 em nào đấy!

*******************

- Làm gì lâu vậy mày? – Phong hỏi khi tôi quay lại.
- À, tranh thủ cua! – tôi trả lời.
- Lại nữa, haha, sao?
- Thua!
- Hả? Mày thua?
- Tao bó tay mày ơi! – tôi lắc đầu và kể lại cuộc đối thoại lẫn suy nghĩ của tôi cho Phong nghe. Và biết chắc rằng, Phong sẽ lăn ra cười vào mũi tôi, như là tôi đã từng cười vào mũi nó những lúc Minh chọc nó.

Đẹp. Phong chụp đẹp, rất đẹp.

Phải nói rằng “Lá cây” đẹp, mà tôi cũng đẹp :”>.

Tôi chọn tất cả những tấm “Lá cây” đứng 1 mình dự thi phần 1. Phần 2, dành cho Phong chỉnh sửa những tấm mà tôi và “Lá cây” chụp chung. Nhìn có vẻ tình tứ nghệ thuật thế thôi, chứ mà ai đó đứng gần nghe tôi và “Lá cây” nói chuyện thử xem, không cười không ăn tiền.

Tôi quăng mình lên giường và ngủ ngon lành, sau 1 buổi sáng mệt nhọc, đứng rã chân để lấy cho được mấy tấm hình. Thề rằng, cạch không đụng cái thứ gì màu xanh lá nữa. Lần đầu tiên, tôi cua gái không thành. Mối hận này quyết không quên. Mà lạy Chúa, đừng cho con đụng đến màu xanh lá nữa! Con ngủ đây!


Hum nay rảnh post cho pa' kon đây , mấy chap này đổi gió 1 tí :D

p3_pr0
14-11-2007, 05:31 AM
p3 p0c' tem nè hihi thjch' we'

Easterly Wind
14-11-2007, 06:24 AM
hê, truyện nì hay oá, tui đọc một hơi luôn, đọc xong hết thấy trời trăng mây gió :D mỏi mắt nhưng phê lắm ^^

bé mật ngọt
14-11-2007, 06:35 AM
nhìu truyện vay đọc sao hết >__________<

gaubien812
14-11-2007, 08:47 PM
nhìu truyện đọc hết mới càng thấy hay.
Đọc đến đoạn Phong bị đâm, gấu chỉ muốn ziết thằng cha kia thôi ~~> cáu quá.

p3_Bi
14-11-2007, 10:17 PM
típ đi chứ......... ít wé đọc hok đã gìn tí nèo cả bắt đền đó.................

se7en_love_happy
15-11-2007, 09:11 PM
típ nhá!!!!!!!!!!!hay we'!!!!!!!:)

lamyang
16-11-2007, 07:41 PM
VIII. LỄ KHAI GIẢNG

Cuộc đời của mỗi con người là 1 cuốn sách, đầy những bất ngờ.

Uhm, triết lý, à không, tự nhiên nhớ ra mà nói thôi.

Tôi lờ mờ mò dậy khỏi giường và lết đi chuẩn bị. Hôm nay là chủ nhật, lễ khai giảng, ôi trời, học, làm, rồi lại học, làm. Chả được ăn chơi gì nữa.

Vừa lau khô tóc, tôi vừa bật TV xem bản tin buổi sáng. Trên TV đang giới thiệu sơ lược về cái cuộc thi “Màu sắc thiên nhiên” gì đó. Nói đến “màu sắc”, nhân tiện tôi liếc nhìn mảnh giấy trên bàn.

Số điện thoại, số đẹp thật.

Hôm qua là 1 ngày rất mắc cười, khả năng “làm mặt tỉnh” của tôi có lẽ đã đạt được 1 trình độ nhất định. Quả thật, hôm qua tên khùng ấy làm tôi muốn cười lắm rồi, nhưng nhịn… nhịn. Nhìn bộ đồ sặc màu xanh lá treo trên tường mà cười tủm tỉm.

Nhờ Juventus thua, lần đầu tiên trong đời, tôi cám ơn trận thua của Juventus. Nhờ thế, tôi gặp được 1… thằng điên. Chỉ tiếc mỗi hắn điên, còn không thì phải nói là quá đẹp trai, tôi đã kiềm chế hết mức để không… “mắt sáng rỡ, nhảy cẫng lên và nhìn chằm chằm vào mặt người ta”. Mỗi tội, hắn bị thiểu năng, thật đáng thương! Nhìn số điện thoại, tôi ước gì mình gặp lại tên thiểu năng ấy.

Trường hôm nay khai giảng, tôi lại bị chỉ định làm cái gì mà dắt “bọn trẻ năm I” đi tham quan trường ấy. Chứ không thì cũng nằm nhà ngủ cho sướng, chứ lết thân đi lễ khai giảng chán chết. Hà hà, năm III, có thêm 1 lứa đàn em để sai bảo, hà hà!

******************

Sân trường đông nghẹt! Nhìn phát ớn. Tôi trốn. Đợi sau lễ rồi thi hành nhiệm vụ thôi. Để xem, tôi được phân công phụ trách chỉ 1 lớp, đỡ khổ.

Đang giờ ra chơi.

Xôn xao. Ồn ào. Xa xa ở góc trường, mọi người bu đen bu đỏ lại và xôn xao cái gì đó chả biết. Tò mò vốn bản tính trời, tôi mon men chen vào đám đông. Vã mồ hôi, cũng đến nơi, đứng ngay hàng đầu luôn nhá :->.

1 nhóm sinh viên năm II, theo như ký hiệu trên áo thì thế, khoảng 5 người, toàn nam đang cầm gậy này nọ đứng bao vây 1 cô gái, theo ký hiệu, thì là học sinh lớp 11. Thật không chấp nhận được! Cô bé lớp 11 tóc ngắn, nhìn nổi bật ở chỗ, không mặc đồng phục (cái thứ mà chỉ mặc khi đi lễ trường), mặc đồ nhìn cũng khá quậy. Nhưng dù thé, cũng chả có lý do gì mà 10 thằng con trai lại bu vào ăn hiếp 1 đứa con gái thế kia. Tôi chưa can ngăn vội, vì… “tò mò vốn bản tính trời”, tối đứng xem trước. Thật áy náy!

- Rồi sao? – cô bé học sinh lớp 11 lên tiếng.
- Thì có sao đâu – 1 tên bên đám con trai trả lời – tao vui vì gặp mày ở đây thôi. Tìm mãi, giờ thì cũng có cơ hội phục thù.
- Này, khai giảng nhá! Nhỏ này không muốn gây chuyện đâu, vì vú em sắp đến rồi, nó la lối om sòm, nhức đầu lắm.
- Lại thế nữa cơ đấy! – tên kia cười khẩy – chả rảnh nói nhảm với mày, tụi bây, muốn xử gì xử luôn đi.

A, đánh lộn! Tôi liền nhảy vào.

- Này, sao bắt nạt 1 cô gái hả?
- Rồi con nhỏ nào rảnh rỗi dữ vậy? – tên kia quay lại nhìn tôi.
- Chị Hai mày đây!
- Hay nhỉ! Cút!
- Không cút! – tôi đứng chắn trước cô bé lớp 11.
- Này chị – cô bé lớp 11 khều vai tôi – em không sao, cứ để tụi nó đánh, tụi nó thích vào bệnh viện mà.
- Em… - tôi quay lại nhìn cô bé, và ngỡ ngàng nhận ra, đó là cô bé đi chung với tên “thiểu năng” hôm qua.
- A – cô bé đó cũng kêu lên – “Lá cây”!
- Hả? – tôi chưng hửng, ôi trời, sao lại là “lá cây” – chị tên Katrine, phiền em dẹp cái chữ lá cây đó đi nhé!
- Hahaha! – cô bé cười – vâng! Haha!
- Này này – tên kia hét lên – đây là chỗ tụi bây tâm sự à? – nói rồi hắn bắt đầu xông vào.

Tôi chưa kịp có phản ứng thì thấy bỗng hắn bị ai đó đá văng ra.

Tôi nhìn. Một cô bé khác. Dễ thương hết sức. Tóc ngang vai, khá cao, và mắt kiếng.

- Lại là mày, tao mệt mày quá nha Phong! – cô bé tóc dài nói.
- Ai biết đâu trời, tự nhiên tụi nó bu lại chứ bộ! – cô bé đứng sau lưng tôi phân trần
- Tao không biết, tao đi trễ chút xíu mà đã có chuyện. Tao méc…
- Úi! – cô bé tên Phong sau lưng tôi tỏ vẻ hốt hoảng, chạy lại chỗ cô bé tóc dài và cười cầu tài – xin mày, Lam! Đừng, nó giết tao mất!
- Hà hà – cô bé tên Lam cười gian xảo – hà hà, hối lộ mau!
- Kem nhé!
- Không! Tao chỉ thích tiền!
- Thôi mà!!
- Hahaha, thế thì tối mai mày đi shopping với tụi tao, xách đồ! Haha!
- Lũ bạn khốn nạn! – Phong thở dài – thôi được. À, 2 nhỏ kia đâu?
- Ai biết! À, Thanh thì đang đi đăng ký vào CLB gì đó. Giang trốn đi với bồ nó rồi.
- Lại nữa! Sao mày trễ thế? Ngủ à?
- Uh. Lâm chở tao lên
- Hả? Lâm lên đây hả?
- Uh, nó gửi xe.
- Nó lên làm gì?
- Tao lạy mày, nó học ở đây! Cái đầu của mày chả nhớ gì cả!
- Uh hen! – Phong gãi tai – tao quên.

Tôi cảm thấy như bị bỏ rơi. Lũ sinh viên năm II có lẽ cảm thấy khó chịu, nên bất cần, chúng nó 1 lượt xông vào. Tôi phải ra tay thôi, nhưng không biết lý do gì mà lại có người cản trở. Tôi vừa xông vào thì bị kéo ra. Một bàn tay khá mạnh kéo ra, đồng thời đạp vào bụng tên đứng gần nhất.

- Con gái, không biết gì đừng chen vào. – 1 giọng nói ấn tượng vang lên, tôi quay lại. Y như rằng.

“Thiểu năng”. Ôi!

- A – “thiểu năng” thấy tôi cũng hét lên – trời ơi! Hữu duyên…
- Hữu gì mà hữu – tôi giựt tay ra nói – sao lại ở đây?
- Học! – “thiểu năng” trả lời nhát gừng.

Rồi “thiểu năng” quay sang nhìn Phong. Phong có vẻ bối rối, nhìn “thiểu năng” rồi thở dài.

- Tao không cố ý mà – Phong nói giọng áy náy.
- Tao biết – “thiểu năng” bước lại chỗ Phong – chả bao giờ mày cố ý cả. Chỉ vì cái hồi “xa xưa” nào đấy gây chuyện cho lắm vào, rồi bây giờ thế này.
- “Xa xưa” mà! – Phong cười.
- Phải, 1 ngày, “xa xưa”!
- Mày là thằng nào? – tên sinh viên năm II có lẽ hết thích xem kịch, hắn muốn diễn, nên hỏi.
- Đại ca mày đây! – “thiểu năng” cười.
- A, mày là cái thằng đi chung với con nhỏ kia bữa trước. – 1 tên nói – đập nó luôn đại ca, nó làm em ê ẩm hết mình.
- Mày nên cám ơn tao,vì tao đã đập mày – “thiểu năng” nói – chứ để con nhỏ này – hắn chỉ vào Phong – thì mày nghĩ xem mày còn sống để đứng đây không?
- Khỏi nói nhiều, chờ lâu quá rồi, xử tụi nó đi!

“Thiểu năng” quay sang Phong:

- Tha cho mày bữa nay, tại tao cũng dính.
- Hà hà, sao? Tao và mày, ok?
- OK!
- Lại nữa! – Lam chán nản vươn vai và tìm chỗ ngồi.

Bắt đầu hỗn loạn. Đám kia cầm gậy và xông vào.

- Cấm không đánh xáp lá cà, chảy máu nữa, tao giết! – “thiểu năng” nói với Phong.
- Ok! – Phong thở dài, và rút thắt lưng ra, quấn vào tay và bắt đầu chiến đấu – đành phải xài cái này.

Cuộc chiến khá là gọn nhẹ. “Thiểu năng” xem ra không thiểu năng lắm. Hắn ra đòn rất nhẹ và uyển chuyển. Chỉ trong phút chốc đã hạ được mấy tên. Một tên từ phía sau đập tới. “Thiểu năng” đang lo nhìn Phong lắc đầu nên không để ý. Hắn bị đánh vào đầu. Bình tĩnh, hắn ngước lên nhìn tên vừa ra đòn, xoa đầu và nói:

- Ê, chơi đau vậy mày!

Rồi lập tức đá vào bụng của tên kia, rất nhanh.

Trong khi đó, Phong thì không được nhẹ nhàng như vậy. Phong đang xài thắt lưng vừa rút ra mà… quất túi bụi vào những tên xung quanh. Chả ra đòn nào cả, chỉ đơn thuần là tránh và né người rồi dùng thắt lưng tước gậy và đập lũ kia thôi.

Vài phút sau, “Thiểu năng” và Phong sửa lại quần áo giữa 1 lũ nằm lê lết trên sân.

- Sao “Lá cây” ở đây vậy? – “Thiểu năng” bước lại gần tôi hỏi.
- Katrine! – tôi nhăn.
- Hả?
- Tên tôi, không phải “Lá cây”, mà là Katrine.
- Ồ, ra vậy, chào, tôi là Huỳnh Lâm. – “Thiểu năng”, bây giờ là Huỳnh Lâm, đưa tay ra bắt.
- Năm I? – tôi hỏi, không thèm bắt tay.
- Uh.
- Thế gọi chị đi em, chị năm III rồi đây.
- Hả? Sao già thế? – hắn nói 1 câu shock chưa từng thấy rồi cười, một cách… đểu giả – chị thì chị, chào bà già.
- Này nhóc…
- E hèm, Huỳnh Lâm – hắn cắt ngang lời tôi – không phải nhóc. Gọi Lâm cũng được.

Chẳng để tôi nói thêm lời nào, hắn bỏ đi với Phong và Lam. Phong quay lại gật đầu chào tôi rồi cười khúc khích quay đi.

Trong suốt buổi dẫn lớp mới đi tham quan, tôi khó chịu lắm, vì dẫn đúng cái lớp của Lâm và Phong. Phong thì ok rồi, nhưng thằng nhóc kia thì… Sao hắn lại nhỏ tuổi hơn mình nhỉ! Kệ!

Nhưng khó chịu lắm, vì thằng nhóc ấy cứ nhìn tôi miết. Lâu lâu thấy tôi nhìn lại thì lại cười gian xảo, không thì cũng lè lưỡi làm đủ trò. CON NÍT! Mà con nít thật!

Cuối buổi, hắn nhét vào tay tôi 1 mảnh giấy.

“Người già thú vị thật! Có khả năng biến hình. Hôm qua là cái lá cây di động, hôm nay lại biến thành 1 con mèo tam thể bị cúm! HÀ HÀ!.

Mèo đi không nổi mà còn thích quào bậy. Hahaha. Để thử bữa nào làm thịt mèo xem ngon không. Nhưng mèo tam thể thì không được xanh lá, kẻo người ta tưởng mèo mới từ trại ra. Ăn ngon, ngủ khỏe mèo nhé!

KÝ TÊN
CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG.”

Tôi thầm nghĩ: “nhất định sẽ có ngày, tôi làm 1 đĩa thịt mèo, rồi xịt wasabi cho xanh rì, xong ĐỔ VÀO NGƯỜI TÊN THIỂU NĂNG ĐÓ, bắt hắn ăn cho bằng hết!”

Muốn mèo thì mèo. Để xem, sắp thấy MÈO ĂN THỊT NGƯỜI RỒI. Khà khà!

junhiunguoi
16-11-2007, 09:03 PM
poc tem nha......................hehe :D

gaubien812
16-11-2007, 09:03 PM
ui trời, sao Katrine lại hơn tuổi Lâm nhỉ? lạ ghê, gấu tưởng bằng tuổi.

se7en_love_happy
16-11-2007, 10:21 PM
típ típ nhá!!!!hay lém!!:)

riku
16-11-2007, 10:38 PM
sao mấy sis toàn post bài ban ngày nhi?
sao ko post bài ban đêm ý

se7en_love_happy
16-11-2007, 10:41 PM
ac post ban đêm chi vậy riku???post ban ngày se7en còn poc' tem dc ban đêm po':)

p3_Bi
17-11-2007, 01:09 AM
thú zị đấy ....................... hok bít sau nài Lâm zà "lá cây" có là 1 cặp h0k hén.........

riku
17-11-2007, 03:47 AM
lâm và lá cây là 1 cặp áh!
tuổi tác chênh lệch nên ko ưa lắm
chắc lá cây thix lâm rồi nên mới khen lâm đẹp, người ta chỉ thấy nó đẹp khi thix nó

lamyang
21-11-2007, 08:03 AM
IX. TRẬN ĐẤU

Nó đã định sống 1 cuộc sống bình thường như 1 đứa con gái bình thường như lời Lâm muốn. Nhưng đó ko phải là nó, chán thế đấy, nó đang dần trở về bản thân nó trước đây. Mọi người đi về, kể cả Giang, chỉ có nó quay về trường lấy đồ, nó bỏ balo ở tủ đồ. Mọi người đang bu quanh tủ đồ của nó như chờ nó về, Minh cũng đứng đó. Vừa thấy nó, mọi người sợ hãi dạt ra 2 bên, Minh đứng chắn ngay tủ đồ của nó nói:
- Wow, quả là sai lầm khi đánh giá thấp cô. Nghĩa khí nhỉ, con gái mà cũng bày đặt bênh vực người khác hả?
- Ai nói với anh là con gái ko được làm thế? Ai cho anh cái quyền đứng ngay tủ đồ người khác thế hà? Đồ bất lịch sự!
- Đâu cần ai cho, tui muốn là được. Nghe nói cô đánh lộn ghê lắm phải ko?
- Phải hay ko đâu mắc gì tới anh. Biến cho tui lấy đồ!
- Ăn nói vậy đó hả? Hỗn láo.
- Anh nói với ai đó? _ nó khùng lên.
- Còn với ai nữa, ở đây chỉ có con nhóc ranh nói chuyện với tui nãy giờ.
Vậy đó, bị gọi là nhóc ranh. Nó điên lên, máu bạo lực nổi dậy, chạy tới đấm thẳng vào mặt Minh. Bị đánh bất ngờ, Minh mất thăng bằng hơi loạng choạng nhưng ko té vì có cái tủ đồ đỡ. Minh cũng điên lên , bất kể trước mặt nó là con gái hay nhóc ranh, Minh xông tới dợt nó. May có có Long chạy lại ngăn cản, ko thì xảy ra ẩu đả nữa rồi. Minh hậm hực nhìn Long bỏ đi. Nó le lưỡi nhìn theo chọc quê, rồi quay lại cười với Long. Long nói:
- Lần này anh can, lần sau sao anh can được. Chán 2 người ghê, ai cũng bạo lực quá. Mà anh khuyên em ko nên đánh lộn với nó. Anh thấy em đánh rồi, giỏi lắm, quá giỏi nhưng thật sự em đánh ko lại Minh đâu.
- Vậy sao? _ nó nheo mắt hỏi bâng quơ.
Long đi rồi, nó cười thầm sao thua được chứ, hì, gì chứ đánh lộn mà nó thua là chuyện lạ ah. Chỉ sợ hắn giữ mình ko nổi trong 2 giây nữa là. Hahaha.

* *

*

Minh bực tức đi lên sân thượng của trường. Khốn kiếp! Con nhỏ đó dám đánh mình trước mặt mọi người lần nữa, mà thằng Long còn bênh nó nữa. Lần sau là mình xử đẹp nó liền. Vừa nghĩ hắn vừa mân mê vết bầm trên mặt. Nhỏ này con gái mà lực đánh mạnh ghê, mém gãy răng rồi. Mà lần sau, mình sẽ bẻ xương nó. Hắn cũng tự thoả mãn với ý nghĩ bẻ xương đó. Ko hiểu sao chưa có ai làm hắn ghét khủng khiếp thế này. Cũng gần 1 tuần rồi kể từ lần đầu tiên nó bước chân vô trường này. Làm mất mặt hắn bao nhiêu lần.

* *

*

Tên điên đó đã định đánh mình, nó nghĩ. Vậy là nếu ko có anh Long dám hắn đánh mình thiệt lắm ah. Hay lắm, lần sau để thử coi sức lực của hắn tới đâu. Và nó đinh ninh rằng nó chẳng bao giờ thua nên cũng quên chuyện này rất nhanh. Nó từng được mệnh danh “Nữ tướng bất bại” mà, chưa bại trận nào.

Ngày hôm sau, ra chơi là 1 cuộc chiến thật sự. Hôm nay ko có anh Long. Minh lại gây chuyện, nó cũng chẳng tức mấy nhưng nó đang muốn đánh lộn nên cãi lại khá gay gắt và nặng nề. Nhưng nó ko ngờ 1 điều lần này Minh ra tay trước. Minh chọi thẳng cái ghế vào nó ko thương tiếc và đấm nó 1cái vào bụng. Nó bỡ ngỡ ôm bụng. Lòng bực mình. Vậy là đánh lộn.

Nó xông lên cùng lúc với Minh, cuộc đấu khá gay gắt, nó ko ngờ tên này cầm cự lâu đến vậy. Đã hết 30’ ra chơi mà 2 bên vẫn ở thế cân bằng. Chưa từng ai làm nó mong muốn thắng như vậy. Cả 2 đều thương tích khá nhiều.

Minh thật sự rất ngạc nhiên khi 1 đứa con gái lại cầm chân nó được tới 30’. Bàn ghế đổ vỡ, nhìn thật hỗn loạn. Con nhỏ này thật sự rất mạnh và giỏi, kể cả về thể lực và kỹ thuật. Kỹ thuật thì có thể nói nó muốn ngang mình rồi, nhưng thể lực thì chưa chắc. Minh nhìn hơi còm nhom 1 chút thôi, chứ lực ở 2 bàn tay của hắn rất đáng nể. Hắn biết điều đó, và để kết thúc trận đấu dằng dai này. Hắn quyết định dùng đến sức mạnh. Thừa lúc Phong sơ hở, hắn lập tức khoá 2 tay của nó đè xuống đất.

d*mn! Nó bị nắm thóp rồi. Khốn nạn thật, sao tên này khoẻ thế nhỉ. Nó vùng mãi ko ra. Theo luật là đếm đến 20 mà nó ko thoát ra được thì thua. Nằm dưới đất, nó cố sức gồng mình thoát ra. Khỉ thật, cố lên, chỉ là thế khoá tay bình thường thôi mà. Nhưng quả thật nó ko thể nhúc nhích thở mạnh đươc chứ nói chi thoát ra.
Khỉ thật! Sao con gái mà mạnh thế nhỉ, gồng muốn gãy tay để giữ nó, muốn đuối rồi. Con này lỳ quá, vừa nghĩ Minh vừa đếm, 11…12…13…

Còn có vài số nữa thôi, cố lên, thoát ra. Hình như tay khoá có lỏng hơn, hắn đuối rồi. Sao vậy nè, nhúc nhích đi chứ! Nó toát mồ hôi hột khi nghĩ tới cảnh thua. Cố lên, mày là Lam Phong mà. Số đếm ngày càng tăng, 17…18…19… Nó nhắm mắt gồng mình thoát ra, lòng cầu nguyện đừng để bị thua. Tên kia như têu tức nó, đếm từ từ, 19.5….20. Vậy là hết! Nó thua rồi.

Cuối cùng cũng xong. Hắn buông tay ra mỏi nhừ, thở phào nhẹ nhõm, nói:
- Cô biết tại sao thua ko? Vì cô chưa thua bao giờ, ko hiểu được khi thua thế nào. Và tại vì, hahahah, thể lực ko bằng tui. Hahahah…
Nó ko nói gì, mặc cho Quốc Minh nhạo báng. Nó thẫn thờ. Mình thua sao? Thật ko tin được, mình đã thua rồi. Thể lực hả? Đúng, ko thể phủ nhận mình quá yếu, ngay cả kỹ thuật hắn cũng hơn. Sao hắn lại giỏi hơn mình chứ? Mình thua rồi. Nó vẫn ngồi đó, thẫn thờ. Có lẽ điều này làm Minh động lòng, hắn nói:
- Sao thế? Buồn làm chi, thua là phải sao thắng Quốc Minh được chứ. Mà cô cũng giỏi mà, chỉ là vì con gái nên thể lực kém chút đỉnh thôi….
- Shut up! _ nó hét lên cắt lời Minh _ Thua thì thua, tui nhận, ko muợn anh thương hại nói này nói nọ đâu. Nhưng tui ko phục, thể lực hả? Được, lần sau đấu lại.

Nói rồi nó bỏ đi để Minh ngẩn ngơ, lòng tức tối vì bị chửi oan. Minh cười khẩy, chỉ là tính háo thắng bình thường, ngựa non háu đá thôi. Ngày mai lại quên sạch cho coi.

Còn nó, nó về thẳng nhà, loạng choạng bước. Lâm đi học chưa về. Nó nhìn thẫn thờ ra cửa, ko làm gì cả. Thật là 1 điều sỉ nhục! Nó chưa thua ai bao giờ, vậy mà nó lại bại hẳn dưới tay 1 thằng nhóc. Nó cứ nghĩ ít ra cũng bị 1 ông già lão làng đánh gục chứ ko phải thua tức tưởi như thế này. Nhưng rõ ràng là hắn thật sự giỏi hơn nó. Hơn nhiều. Tuy nó biết còn nhiều người giỏi hơn nó, nhưng nó lại ko nghĩ tới trường hợp nó gặp sớm và thua sớm như vậy. Nó chưa được 17 tuổi đời nữa, thua vậy thật ko ra sao. Bố mà biết chắc chết. Nó ngồi ngay cửa, ngồi bệt xuống đất, chờ Lâm về. Ngân đang đi chơi với Giang , Lam và Thanh. Nó chờ Lâm làm chi? Chả biết! Nó chỉ muốn thấy mặt Lâm chút thôi.

Khoảng 1 tiếng sau, nó vẫn ngồi bất động như vậy. Lâm mở cửa. Giật mình khi nó ngồi ngay cửa. Nhìn dáng vẻ nó, Lâm đã biết là có chuyện. Lâm ngồi xuống bên cạnh nó, im lặng. Một lúc sau, nó kể chuyện đã xảy ra. Lâm cũng im lặng 1 hồi rồi nói:
- Tao nói thật, mày đừng buốn. Thật ra mày thua cũng tốt, chứ mày thì kẻ thù nhiều, mà mày chưa thua bao giờ, nên bắt đầu hơi ỷ lại. Ko đề phòng gì hết, lỡ có chuyện gì tránh ko kịp. Chỉ là tao ko nghĩ mày thua sớm vậy thôi. Lần đầu mà, ai chẳng có lúc thua chứ. Tao nói vậy thôi, suy nghĩ đi. _ nói rồi Lâm vỗ vai nó đứng dậy, bỏ đi.

Nó ngồi đó, ko nói gì. Nghĩ ngợi lung tung. Tới giờ cơm trưa, Lâm quay về cùng cả bọn, tụi nó đã biết chuyện. Lâm cũng chỉ kể lại, ko nói gì thêm. Lẳng lặng vào bếp với Ngân. Một lúc sau, tụi nó mở party ăn mừng ngày trả thù cho Ngân và mừng ngày đầu tiên nó thua. Mất dạy chưa! Lâm bày trò chứ ai. Nó ngồi đó nhìn tụi bạn ăn tiệc mừng, quậy phá đủ trò, thi nhau chế giễu nó mà ko mời nó miếng nào. Lúc đầu ko thấy gì, lúc sau đỡ buồn nên chuyển sang tức. Bạn bè khốn nạn. Nó đứng dậy, hầm hầm bỏ vô phòng, bật nhạc thiệt lớn. Ko hề biết ở ngoài Lâm nói:
Thấy chưa, tao nói mà, con này ko có nhỏ nhẹ được, yên tâm đi, cú sốc đầu tiên nó vậy. Mai là lại đâu vào đấy cả. Ăn tiếp nào.

Sáng hôm sau, Lâm dậy dọn dẹp bãi chiến trường còn để từ trưa hôm qua, chả có con nào chịu dọn, xách đít về hết. Ngạc nhiên chưa, sạch sẽ cả rồi, đó là chưa kể có đồ ăn sáng sẵn cho nó nữa chứ. Lam Phong đây mà, có điều, đồ ăn thì mua là cái chắc, chứ con này mà nấu nướng gì. Mà sao hôm nay nó dậy sớm thế nhỉ. Lâm vào phòng nó, ko có. Nhà tắm, ko có. Giày và đồ nó ở đây mà. Bỗng Lâm nhớ ra còn 1 chỗ, Lâm chạy vào phòng tập của tụi nó bên cạnh bếp. Đèn sáng, nhạc mở. Rồi, hiểu rồi, cô nàng cay cú hôm qua thua nên sáng dậy tập thể lực đây mà. Y như rằng, lúc Lâm mở cửa ra, Lam Phong đang hít đất. Lâm ko nói gì, chỉ đứng nhìn, vừa nhìn vừa ăn sáng. 6h, Lam Phong ngưng tập chuẩn bị đi học, thấy Lâm, nó cười thật tươi. Tốt, vậy là nó đã bình thường.

Còn nó thì tới trường với 1 tâm trạnh đầy cảnh giác và thù địch. Nó vẫn cười nói với Giang vui vẻ, nhưng Giang nhận thấy được nó đang nhìn về phía Quốc Minh 1 ánh mắt thù hằn. Quốc Minh cũng cảm thấy điều đó. Hắn lại tới phá rối nó, nó ko nói gì, để cho ai làm gì thì làm. Khi nào ko chịu được thì bỏ đi. Trong trường bây giờ chỉ có Giang và Long là nói chuyện với nó an toàn, ko sao cả. Còn lại thì vẫn sợ nó, nhưng vẫn có đứa lén lút phá đám cho nó quê trước trường để làm trò hề cho mọi người. Nó cũng ko nói gì. Cứ thế được 1 tuần. Sáng nào cũng tập tành rất nghiêm chỉnh.

Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, hiện giờ nó đang ở phòng tập bóng rổ của trường. Quốc Minh ko có ở đây. Hình như là đi với Long rồi. Nó vẫn ngồi ở hàng ghế cho cầu thủ dự bị sát tường coi mọi người tập bóng. Đội bóng dường như quá quen với sự có mặt của nó, cứ như nó là 1 phần có sẵn trong cái phòng này từ lâu rồi. Nó đang nghịch với trái bóng rổ trên tay thì nghe tiếng cửa mở mạnh bạo. Mọi người quay lại nhìn. Có 1 đám côn đồ khoảng 10 tên đứng ngay cửa hiên ngang bước vô. Cả đội bóng biến sắc, chắc có thù óan trước. Đám côn đồ xách theo cả mã tấu vào tận nơi, đuổi những người đang coi bóng ra ngoài trừ nó. Nó ngồi ở vị trí của cầu thủ mà. Đám côn đồ đập phá lung tung, cả đội bóng ko biết làm sao, Quốc Minh ko có ở đây, cả đám như rắn mất đầu. Mà có làm được gì cũng ko thể, nếu đánh lộn, đội bóng sẽ giải tán ngay, đã có lời hứa với trường từ trước mà. Đập 1 lúc, cả đám dồn đội bóng lại hình như chuẩn bị xử. Hình như chẳng ai để ý tới nó. Nó ngồi đó vẫn nghịch trái bóng rổ, theo dõi sự việc. Sự việc xảy ra trước mắt nó, ngay đối diện, quá tiện để theo dõi. Mọi việc vẫn diễn ra căng thẳng. Nó nhét headphone vào tai. Khi mọi người chuẩn bị vào trận. Nó bắt đầu hát 1 bài rock, hát chay, làm ra vẻ như đang hát theo nhạc. Căng thẳng lặng dần, nghi vấn dồn về nó. Nó thấy mọi người nhìn mình, liền tỏ vẻ có lỗi nói:

- Xin lỗi, mọi người tiếp tục đi. Ko liên quan tới tui.

Đám côn đồ nhìn kỹ thì thấy nó ko dính gì tới đội bóng, mặc kệ nó, làm tíêp phận sự. Khi ko khí trở lại căng thẳng, nó lại hát. Ko khí lại khựng giữa chừng. Rồi lại tiếp tục. Kỳ này, 1 tên rút dao ra, chuẩn bị như rạch mặt 1 đứa trong đội bóng đang dúm dó lại vì tức. Lúc này, hát ko làm thay đổi vấn đề, nhanh như cắt, nó đứng dậy, sút 1 phát ngay vào con dao đang kề gần mặt thằng kia. Con dao văng ra, mọi người ngỡ ngàng, nó lững thững bước tới.
- Làm gì căng thẳng tới nỗi xài dao vậy? _ nó nói
- Cút, con nhỏ kia, mắc gì tới mày. _ 1 tên nói
- Mắc chứ, làm chướng mắt tao. _ nó nghinh mặt.
Cả đám bắt đầu quyết định trong danh sách xử của tụi nó hôm nay ngoài đội bóng còn có con nhỏ bá vơ này. Nó nói với đội bóng:
- Nếu ko phải người của đội bóng mà đánh thì đội sẽ ko giải tán, đúng ko?
- Uh. _ đứa đứng đầu trả lời.
Nó ko nói gì thêm, chỉ cười rồi bất ngờ đá thẳng vào hạ bộ của 1 tên côn đồ đứng gần nhất. Cả bọn bất ngờ và đồng loạt xông lên. Nó cũng quần với dám này 1 hồi. Có 1 tên chém lén nó, nó xử liền, chém. Ngay bụng nhưng ko sâu, chỉ sượt qua thôi. Hơn nữa, nó mặt áo đậm màu nên ko ai biết, ai cũng nghĩ là mồ hôi nếu thấy.

Bây giờ thì Minh và Long về, cảnh tượng bày ra trước mắt là 1 đám côn đồ nằm lăn lộn dưới đất, còn con nhỏ nó ghét nhất trên đời đang dọn dẹp phụ đội bóng, xây xước chút đỉnh. Minh ko phải 1 tên ngu, nên hắn hiểu hắn đã chịu ơn Lam Phong. Còn nó vừa thấy Quốc Minh lập tức nói:
- Nè, tui muốn đấu lại, anh ko đồng ý cũng ko được. Tui vừa giúp đội bóng thoát khỏi việc bị giải tán đó.
- Phù _ Minh thở dài_ nếu cô muốn bị thua lần nữa thì xin mời.

Cả 2 ko cần nhiều lời, lập tức trận đánh thứ 2.Sau 1 tuần tập thể lực, thể lực của nó có tiến triển rất nhiều. Vì vậy, lần này đấu có căng thẳng và lâu hơn lần trước.
Minh nghĩ thật ko thể tin nổi. Chỉ 1 tuần mà con nhóc này tiến bộ nhiều vậy. Hắn vừa dính 1 cú đá của nó xong, cả lực chân cũng lên rất nhiều.

Nó liên tiếp tấn công và Minh dính đòn rất nhiều. Về phần nó thì cũng dính đòn nhiều ko kém. Nó bắt đầu xuống sức sau 40’ quần với Minh. Vết chém bắt đầu chảy máu nhiều, nó bắt đầu cảm thấy đau và mệt. Tuy vết chém ko sâu nhưng làm máu chảy nhiều và làm nó xuống sức thấy rõ.

Con nhóc này xuống sức rồi, sao vậy nhỉ? _ Quốc Minh nghĩ. Hôm trước dai sức lắm mà, sao kỳ này lại xuống sức? Tập tành gì kỳ vậy? Hay nó uống thuốc? mải suy nghĩ lý do, hắn lại dính mất cú đấm liên tiếp.
Nó vừa đỡ được 1 cú đấm của Minh nhưng lại dính ngay cú đá vào bụng. Khỉ thật, dính ngay vết chém. Minh lập tức giựt tay nó khoá ra phía sau, tiếp tục trò cũ đè nó xuốn. Vừa xuống sức vì vết thương vì thể lực thật của nó tuy đã tập nhưng vẫn ko đủ đánh bại Quốc Minh nên nó vẫn ko thể nhúc nhích được gì.
Số 20 vừa chấm dứt, Quốc Minh lập tức buông ra ngồi nghỉ mệt. Nhìn nó đầy cảnh giác, con nhỏ này quả thật ko thể coi thường, 1 đối thủ thật sự mạnh.

Nó lại thua. f**k it! Máu mất cũng nhiều rồi. Nó đang nghĩ ngợi lung tung thì nghe
Quốc Minh nói:
- Thua rồi đó thấy chưa? Trình độ có hạn mà, cố sức làm chi.
Nó chống tay ngồi dậy nhưng vẫn chưa đứng được, ngước lên nhìn Quốc Minh ko nói gì.
Minh nói xong thấy nó chống tay cố ngồi dậy nhìn hắn. Một ánh mắt đầy thù địch, sắc lạnh, tức tối và…, cái gì nữa nhỉ. Minh nghĩ, ah, 1 ánh mắt ko đầu hàng. Minh thật sự rất ấn tượng. Hắn chưa gặp ai mắc cười như vậy.

Nó nhìn Minh 1 hồi rồi đứng lên, cố gắng ko lảo đảo, nói:
- Đấu lại. _ nói rồi lập tức thủ thế.
Hành động của nó làm Minh bối rối. Cái quái gì thế này? Con nhỏ này điên chắc. Nó xuống sức thấy rõ. Ok, đấu thì đấu.

Trận đấu lại tiếp tục. Kỳ này ko cần quá lâu như vậy, chỉ sau 15’, nó đã gục sau 1 cú đá của Minh, đếm tới 20 mà nó vẫn ko dậy nổi. Nó thấy mang máng hình như Giang mới tới mà trốn nó. thế nào con nhỏ nhiều chuyện coi xong cũng báo cho Lâm, nó mặc kệ. Nó cố gắng đứng dậy lần nữa, nói:

- Đấu lại.
Lần này thì Quốc Minh có dè chừng, vì khi nhỏ này quyết tâm mà đấu ko lại, hay đánh loạn xạ lắm, mà vậy thì nó chả biết đâu mà lần. Đó là chưa kể hắn cũng thấm mệt rồi.

Trận đấu này cũng 15’ chưa tới, nó lại thua. Nhưng do tự té sau khi đỡ 1 cú đá xoay người của Quốc Minh. Nó lại cố đứng dậy, lập lại 1 lần nữa:
- Đấu lại.
Hắn mệt lắm rồi, sao con nhóc này sao lỳ thế. Quả thật con nhóc này có khả năng uy hiếp làm người khác sợ.
Trận đấu này diễn ra chóng vánh, vì sau 10’ hắn tự động lỡ chân, cố ý thua.
Nó nói:
- Đứng lên đấu lại, tui ko cần anh nhường. Đấu cho đàng hoàng.
Hắn ngán ngẩn đứng lên, nói:
- Tui thua rồi đó.
- Ko _ nó nói _ ko cần anh thương hại đâu. Mà cứ cho là thắng thí cũng đấu lại. Tui thua anh tới 3 lần lận mà. Phải đấu 4 trận nữa.
- Lại còn thế nữa chứ _ hắn gào lên, nhưng cũng thủ thế theo.

Lần này hắn ko cần tốn sức thắng cũng như cố ý thua. Vì vừa bắt đầu trận đấu thì có 1 tiếng con trai vọng vào từ ngoài hành lang:
-Lam Phong!

riku
21-11-2007, 08:42 AM
póc tem
hay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

p3_pr0
21-11-2007, 10:59 PM
hjx ah` riku xé tem 0y`
mà wen xé chưa nhỏ để pe' xé tem cho
xé vụn lun
rẹc..............rẹc...................rẹc.. ............ vụn 0y` nè hhahahhaha

lamyang
22-11-2007, 06:54 AM
X. BỊ TRẢ THÙ


Nó vừa nghe tiếng đã biết Lâm, Giang chết tiệt, lắm mồm. Nó nói:
- Có lẽ bữa nay ngưng chút xíu, tí nữa có ai tìm thì nói là ko có tui ở đây, nghe chưa?
Nói rồi ko đợi trả lời, nó trốn ra sau xe để bóng ở góc tường. Y như rằng, Lâm tới hỏi:
- Xin lỗi, có Lam Phong ở đây ko ah?
- Ko có, nó đi nãy giờ rồi. _ 1 tên nói, cướp lời Quốc Minh, rồi cả đội bóng đồng thanh _ Uh, đi rồi.
- Vậy nó có gây phiền phức gì với mọi người ko? _ Lâm lo lắng hỏi.
- Ko có, chỉ tới đây ngồi nhìn và đi về thôi.
- Vậy… thôi, cám ơn nhiều. _ nói rồi Lâm bỏ đi vì thấy rõ ràng mọi người có ý đuổi.
Nó thở phào khi nghe tiếng đóng cửa. Chắc tối nay ko dám về quá. Vết thương bắt đầu hành nó. Nó lết ra khỏi chỗ nấp, cám ơn mọi người rồi nói với Quốc Minh:
- Lần sau đấu tiếp vây, anh chờ đó.
- Được, nếu đủ sức.
Nói rồi nó cười khẩy, bỏ đi.
Minh ngồi phịch xuống đất thở dốc, mệt quá. Con nhỏ này là quái vật hả? Khi nó nói với hắn câu nói cuối cùng, vẻ mặt vẫn tỏ vẻ kiên quyết, ko đầu hàng và kiêu hãnh như người thắng cuộc. Nó đã làm tốt nhất có thể để chứng minh nó ko hề sợ mINH. Hắn hiểu rõ điều đó. Bỗng hắn thấy trên sân tập có 1 con dao dính máu và máu nhỏ giọt rải trên sàn. Hắn hỏi:
- Đứa nào hồi nãy bị đâm đó?
- Đâu có đâu Đại ca, tụi em bình thường, trầy trụa còn ko có nữa là.
- Hay là con nhỏ Lam Phong gì đó hồi nãy bị đâm lén, tại tui kia cũng ko có vết chém nào đâu, Lam Phong đâu có xài vũ khí.
- Nó mặc áo sậm màu mà, có bị đâm mình cũng ko biết. Tội ghê, Đại ca ơi, cho nó vô đội đi.
- Uh, đúng rồi. Cho nó vô đi.
Cả đội bóng nhao nhao lên nói giúp cho nó, Minh gắt lên:
- Cho hay ko là chuyện của tao, câm hết. Dọn dẹp đi.
Nói vậy thôi, chứ hắn cũng suy nghĩ nhiều. Hắn nhìn mấy vết máu suy nghĩ vẩn vơ. Hèn chi hồi nãy xuống sức. Vậy mà còn đòi đấu đi đấu lại, đáng sợ thật.
Nó về nhà, vừa mở cửa thấy Lâm đứng đó chờ nó. Nó thở dài, chuẩn bị tinh thần. Lâm ko nói gì, thấy nó về bỏ vô phòng. Nó thở dài ra ghế ngồi. Một lúc sau, Lâm bước ra hộp y tế. Lâm nói:
- Cởi áo ra.
- Ủa, sao mày biết tao bị thương.
- Nhìn mặt mày là biết. Thiệt, mệt mày ghê.
Nó ko nói gì, cởi áo ra. Chỉ còn mặc áo ống ở trong. Đó là 1 loại áo khá đặc biệt mà Thanh thiết kế cho con gái cả nhóm. Gần như áo trong, nhưng khá kín đáo so với 1 loại áo lót, khá hiện đại, nhìn như áo ống mà con gái vẫn mặc. Áo này phòng trường hợp áo ngoài có vấn đề gì đó. Và rất thuận lợi cho tụi nó mỗi khi bị thương. Thanh hay mặc áo đó ko mặc áo ngoài ra đường chơi, vì thật sự chẳng ai biết cả. Và áo đó khá sành điệu.
Lâm băng bó cho nó rồi lấy cơm cho nó ăn. Nó đang mừng vì Lâm ko giận nó nên ăn uống rất nhiệt tình.
Chiều hôm đó được nghỉ, nó lên thư viện trường tìm vài thứ cho bài luận văn sắp tới. Nó ít lên thư viện lắm, nó ghét hầu hết các nơi có ko gian tĩnh, nó thích sôi động náo nhiệt hơn. Nó đang đi tìm sách thì gặp Long:
Hi anh, anh cũng lên thư viện hả? _ nó hỏi 1 câu hết sức ngớ ngẩn, vì nó khá bất ngờ khi Long ở đây.
- Uh, anh tìm vài thứ cho cuộc hội thảo sắp tới. Mà em cũng lên thư viện, ngạc nhiên nha.
- Dạ, hì, tìm vài thứ cho bài luận của em. Tự nhiên siêng năng đó mà.
Rồi Long hẹn nó khi nào cả 2 xong thì đi uống nước. Khoảng 10’ sau, cả 2 nhìn nhau cười, lo đi uống nước, chẳng tập trung được gì cả. Vậy là tụi nó mượn sách về nhà, rồi đi chơi. Từ hôm sau, cả 2 đi chơi khá thường xuyên. Nó ít lên phòng tập ngồi đồng hơn và đi chơi với Long nhiều hơn. Nó cảm thấy Long hay hay và nó thích đi chơi với Long. Tuy tính Long hiền, nhưng vui vẻ và nói chuyện hay. Long biết nhiều thứ, nó thấy thú vị khi nói với Long. Long rất dễ thương và tốt với nó, ko như Quốc Minh, tên khốn đó gây chuyện với nó từ đầu. Quả là ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.

Lại 1 ngày thứ 7 nữa đến. Quốc Minh đang ngồi ăn sáng với Long ở nhà. Phi Quang hỏi:
- Nè, tí nữa về với tao lên ba tao hen.
- Ơ… mày ko rủ sớm, tao lỡ hứa người ta đi rồi.
- Trời, ai vậy?? Thôi đi đi, ko sao. Dạo này đi chơi nhiều quá nhe.
- Uh, thì đi chơi cho thư giãn đó mà.
- Ai?
- Ơ… thì … Lam Phong.
- CÁI GÌ? _ Minh nhảy dựng lên. _ hèn chi dạo này tao ko thấy nó lên phòng tập, tụi bây quen nhau hả?
- Bậy bạ, chỉ đi chơi bình thường thôi , mà mày hok nhớ chuyện ở Our Paradise hả ?. _ Long đỏ mặt đính chính.
- Con nhỏ đó có gì hay mà mày đi chơi với nó. Chỉ có bạo lực và khó ưa thôi.
- Ko đâu _ Long phản bác _ tại mày ko nói chuyện nhiều với nó nên ko biết đó thôi. Nó nói chuyện cũng thú vị lắm, biết nhiều lĩng vực, tuy là mỗi thứ chút chút thôi, nhưng cũng có biết. Nó suy nghĩ sâu sắc lắm chứ bộ, giống mày lắm.
- Đừng có nói giống tao, tao vốn ko ưa nó. _ Minh nhăn mặt _ thôi, mặc kệ mày, đi đi.
- Hì, tks.
Lên trường hắn nghĩ ngợi cả buổi, ko hiểu con nhỏ đó có gì hay chứ. Nói về hay, tự nhiện hắn nhớ tới ánh mắt của nó lúc nó yêu cầu đấu lại. Ấn tượng khó phai. Hắn vẫn ko thể quên được ánh mắt đó. Chắc hắn phải mạnh tay hơn để đuổi con nhỏ đó ra khỏi trường chứ nó càng ở lại lâu thì mọi chuyện càng phức tạp.
Cuối giờ, thay vì hắn lên phòng tập, ko hiểu sao hắn lại đi theo Long. Hắn đi theo 1 cách lén lút, nhìn Long và con nhỏ khó ưa đó nói cười với nhau, lòng hơi khó chịu. Nó chưa bao giờ cười với hắn như vậy.
Còn Lam Phong thì cảm thấy vui vẻ hơn khi đi chơi với Long, nhưng chỉ lúc ở bên cạnh Long nó mới cảm thấy mình khác đi, chứ đi về rồi thì đâu lại vào đấy.


Hôm nay là ngày 15, cũng đã 2 tuần rồi kể từ ngày cuộc sống yên bình của nó bị khuấy động lại bởi 1 thằng điên mang tên Quốc Minh. Trước khi đi học, Lâm còn nói với theo:
- Đừng quên hôm nay là ngày 15 nha, mày ko được đánh lộn, vậy nên cẩn thận đừng để bị đánh, sức khoẻ của mày nghiêm trọng lắm rồi đó.
- Ok, tao ko quên đâu mà.
Ngày 15 mỗi tháng là ngày nó tự hứa với lòng sẽ ko dung bạo lực vì bất cứ lý do gì, nó hứa với 1 người đã khuất, nên nó ko thể làm sai lời hứa đó. Nhưng bí mật này chỉ có 2 người là Lâm và nó biết thôi.
Tới trường đã thấy Giang bị 1 đám con trai vây quanh. Ah, đó là đám từng gây sự với Giang và nó, nó biết hôm nay Giang có chuyện bận nên kêu Giang đi trước, nó sẽ xử giùm. Giang cũng ừ rồi đi luôn. Nó ở đó cố gắng giảng hoà, vì nó ko thể đánh lộn. Minh và mọi người đang theo dõi nó. Bỗng có 1 đám khác cũng toàn là lũ lưu manh đi tới, nó biết là thế nào cũng có chuyện. Nhưng ko thể trốn được, khốn kiếp, hôm nay mà ko phải là 15 là nó xử đẹp tụi này rồi. 1 tên trong đám mới đến nói:
- Ah, Lam Phong của chúng ta đây rồi, tìm khó quá, trốn kỹ ghê. Nè, hôm nay thanh toán ân oán ha. Tụi tao đã tốn 15 triệu để biết được bí mật của mày đó.
- …? _ Lam Phong bắt đầu cảm thấy ko an toàn.
- Tao ko hiểu lý do gì, nhưng tao biết ngày 15 mày ko thể đánh lộn và do đó, tao có thể tha hồ xử mày. Còn con Phương bạn mày đâu? Tao xử nó luôn!
- Nó đi chơi rồi, muốn gì thì đánh tao nè. Quên nó đi, nó đang có bồ, để nó tận hưởng cuộc đời chứ mày.
- Dễ thôi, cái chính là đập mày mà, chỉ sợ mày chịu ko nổi.
- Sao ko?
- Được, vậy khỏi nói nhiều, lên luôn rồi tao bỏ qua cho con bạn mày.
- Xì, cỡ tụi bây làm gì được nó chứ? Chẳng qua tao ko muốn nó bận tâm mấy chuyện này khi đang đi chơi với bồ thôi.
Tụi kia ko nói gì, xông lên. Nó ko tránh, chẳng làm gì cả, đứng yên cho tụi nó đánh. 2 đám hợp nhau làm 1 đập nó 1 trận tơi bời. Vết thương cũ đã rách miệng và thêm ti tỉ những vết mới. Quả thật, sau 15’ tụi kia giãn ra, ko ai còn nhận ra nó nữa. Bầm tím, máu me khắp người. Cũng may, cái mà người ta gọi là khuôn mặt thì chỉ có bầm và chảy máu chút đỉnh trên đầu, trán, khoé môi. Tụi kia đánh chán bỏ đi. Nếu mà tụi nó ko giữ lời hứa thì ngày mai nhất định nó sẽ tìm tới tận nơi mà xử. Nó ngồi dựa vô tường trước trường. Cả trường đã biết bí mật của nó. Quốc Minh cũng biết. Nó nhìn Minh, Minh cũng đang nhìn nó. Nó nhếch mép cười kiêu hãnh rồi quay đi, lết lại chỗ balo lấy điện thoại gọi:
- Hello? Lâm, tao nè. Tối nay chắc tao ko về nhà, uh, có chút chuyện, làm bài luận cho xong. Uh, kêu Ngân ngủ sớm. Ok. Bye.

Dặn dò xong nó cầm balo cố gắng đứng dậy, nhưng có vẻ là quá sức nó. 3 con nhỏ bữa trước đổ nước lên người nó đi tới đánh nó tiếp, thừa cơ hội mà. Rồi cả trường hùa theo chọi đá, cát và nước lên người nó. Nó ko làm gì được. Thật tức chết!!! Nó cũng để tụi kia chọi cho sướng, ko làm gì. Có đứa cầm cục đá to khủng khiếp chọi nó, nó thấy mà ko còn sức để tránh nữa. Nó nhắm mắt chịu đòn. Nhưng chờ hoài mà ko thấy đá trúng mình, nó từ từ mở mắt ra. Có 1 bóng người đứng chắm cho nó, đá ném đi trúng ngay bụng của người đó. Nó ngước lên nhìn. Long!!! Long cuối xuống đỡ nó dậy, vậy là Long tới rồi. Nó mỉm cười trong bụng. Thật yên tâm khi có Long ở đây. Nhưng hiện giờ nó thế thảm lắm rồi. Để Long nhìn thấy nó như vậy cũng ngại. Long đang đỡ nó đứng dậy, thì có tiếng hét đầy uy lực:
- Buông nó ra!!!
Minh đã lên tiếng. Hắn từ từ bước lại chỗ nó, đẩy Long ra, nó té xuống đất lại. Minh tiến đến gần Long nói:
- Ai cho phép mày nói chuyện với nó? Ai cho mày đỡ nó, tao đã nói là cách ít nhất nửa mét mà.
Trong khi Quốc Minh đang la lối Long, thì tụi nó bắt đầu trò ném đá. Có mấy cục trúng nó làm nó chảy máu nhiều hơn. Minh quay lại, đi tới chỗ 1 tên gần nhất đang cầm cục đá. Nó thắc mắc, bộ hắn muốn tự tay ném chết nó hay sao ah. Nhưng không, Minh đập cho tên đó 1 trận nói:
- Ngưng ngay cái trò này. Ai cho phép tụi bây ném đá, tao có nói là ko có ai được ở gần nó trong phạm vi nửa mét ko?
- Dạ, nhưng mà chỉ ném đá.
- Như vậy cũng có tiếp xúc với nó. Ai cho phép? Hả? _ Minh vừa nói vừa đánh _ từ giờ cứ coi như nó ko có trên đời bất cứ ai hành động gì có dính tới nó đều được chăm sóc đó. Liệu hồn.

Nói xong, hắn đuổi tất cả vào lớp. Long đứng dậy, nhìn Minh. Minh chỉ kêu Long về nhà, ko nói gì thêm. Long nhìn nó 1 hồi rồi nói với nó là sẽ ko sao đâu, chỉ đường nó tới bệnh viện gần nhất rồi bỏ đi. Chỉ còn lại nó và Minh. Nó nhìn Minh 1 hồi rồi cũng bỏ đi, đi tìm chỗ băng bó. Nó lê cái thân đầy máu me từng bước từng bước một đến cái bệnh viện chết tiệt nào đó Long chỉ. Ah ko, ko chết tiệt, chỉ có cái tên lẽo đẽo theo nó nãy giờ là chết tiệt thôi. Minh đi theo nó nãy giờ. Nó cứ đi được mấy bước là gục xuống.
Còn Minh nghĩ gì? Hắn thật sự bị tác động mạnh bởi hành động chịu đòn cho bạn của nó. Hắn ko nghĩ con gái lại có suy nghĩ như vậy, chắc bạn của nó cũng vậy, 1 nhóm con gái thật hay ho. Hắn đã kiềm lắm mới ko xông ra lúc nó bị đánh. Hắn cảm thấy thật khó chịu và bực mình khi Long chạy tới đỡ đá cho nó. Đó là lúc hắn đang chạy tới, nhưng Long sớm hơn 1 bước. Hắn cảm thấy bực mình khi nó ko thèm đoái hoài tới hắn mà chỉ nói chuyện với Long. Hắn ghét nó. Thật sự như vậy. Hắn ghét cái ánh mắt đầy hận thù và ko chịu lùi bước của nó khi nó đấu với hắn, hắn ghét cái ánh mắt lúc nào cũng đầy kiêu hãnh của nó ngay cả lúc bị thua và bị dập tơi tả. Hắn ghét tất cả những gì dính tới nó. Vậy mà hắn lại thấy đau và ko yên khi thấy nó bị đánh. Vậy mà hắn lại che chở cho nó. Hắn chỉ muốn thấy nó bầm dập vậy khi hắn ra tay thôi. Hắn ko muốn ai đụng tới nó hết, nó là đối thủ của hắn mà. Hắn lại ko cam tâm khi thấy nó thất thểu bước như vậy.
Còn nó thì cảm thấy ghét Minh khi hắn nhìn nó lúc này. Cứ như là đang cười nhạo coi thường nó vậy. Quả thật nó ko ưa Minh chút nào. Nó mệt lắm rồi, chắc do thiếu máu. Mệt mỏi. Nó gục xuống. Cảnh vật xung quanh mờ đi. Rồi nó lịm đi.

Nó giật mình tỉnh dậy trong hoảng sợ. Giấc mơ quá khủng khiếp. Nó ko nhớ nó đã mơ gì, chỉ có cảm giác thật khủng khiếp và đau đớn. Chắc tại bị đánh nhiều quá, ảnh hưởng tới thần kinh. Nó cứ nghĩ cảnh vật mình thấy xung quanh sẽ là 1 căn phòng bệnh viện hay ít nhất cũng là phòng ai đó, vì lúc nó gục có Quốc Minh mà. Chắc hắn ko nỡ để nó 1 mình. Đời mấy ai biết được chữ ngờ. Hắn bỏ nó lại 1 mình thiệt. Khốn nạn thật! Nằm ngay tại chỗ nó đã gục xuống, xung quanh ko 1 bóng người, trời đã sẩm tối. Nó chống tay đứng dậy phủi áo quần, nó đã được băng bó, tuy là hơi sơ sài. Bên cạnh có đồ ăn và nước uống. Nó chả cần biết của ai, chắc có ai đó tội nghiệp nó. Nó ăn, hambuger khá ngon, vị lạ hoắc, cứ như là tự làm ah, nó chưa ăn loại này bao giờ. Lạ thật, nó cứ tưởng hambuger trên thế giới này vô miệng nó hết rồi chứ. Nước suối cũng ngon, thì đói mà, cái gì chả ngon. Ăn uống no say, nó nhìn lại nó. Cứ y như 1 tên ăn xin, tơi tả. Nó đứng dậy nhìn quanh, trông chờ người nào đó xuất hiện. Nhưng chả có ai hết. Nó thở dài rồi bỏ đi.


Quốc Minh bước ra khỏi chỗ nấp, đi theo nó. Hắn chả biết hắn làm vậy có đúng ko nữa. Có tàn nhẫn quá ko khi để nó 1 mình như vậy lúc bị thương? Hắn ko muốn ra mặt, quê lắm. Bước lặng lẽ theo nó. Nãy giờ hắn ngồi canh cho nó ngủ. Nghĩ cũng mắc cười. để bánh bên cạnh rồi chạy như bay ra chỗ nấp, lâu lâu có mấy tên bụi đời thấy cái bánh chạy lại, hắn lại chạy ra đuổi. Hắn nhờ người tới băng bó cho nó. Rồi ngồi chờ nó dậy. Hắn bỏ cả ngày chỉ để làm việc nhảm nhí này.

Nó ra bờ sông. Đây là nơi sạch sẽ nhất trên thành phố này, sông ko có mùi.Nơi này lại khá yên tĩnh, ít người qua lại. Bờ đắp cao, lót bằng cả khá dày và mịn. Nơi đây có thể nhìn thấy hoàng hôn. Nó thích chỗ này lắm, nó hay ra đây 1 mình, nằm xuống bãi cỏ thân quen, và ngủ. Lần này cũng vậy. Nó ko về nhà. Lên bãi cỏ nằm ngủ ngon lành.

Minh theo nó tới bờ sông. Trời đất, con gái gì mà ngủ giữa đường thế này, ko sợ ai hết hả? Hắn ko thể bỏ mặc nó được, cũng chẳng thể ở lại nguyên ngày. Tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng hắn quyết định ở lại.
Khi Minh tỉnh dậy thì trời đã sáng. Nó vẫn ngủ ngon lành. Minh ngồi chờ 1 lúc thì nó tỉnh. Nhìn mặt nó chẳng có vẻ gì là nhớ chuỵên hôm qua, cứ như là hôm qua nó ko hề bị đánh. Mặt mũi tươi cười vui vẻ. Nó chùi mắt mấy cái rồi chạy như bay về nhà. Minh thở phào nhẹ nhõm, từ từ đứng dậy chuẩn bị về nhà. Hắn vừa bước ra mấy bước thì có 1 chiếc Ford Mondeo trờ tới. Hắn leo lên xe, hỏi người cầm lái:
- Sao mày biết tao ở đây?
- Hôm qua mày ko về nhà, tao đi theo mày từ lúc mày còn núp ở chỗ bức tường. Mày làm vậy chi hả?
- Kệ tao. Tao cũng ko biết nữa. Long, xin lỗi mày chuyện hôm qua.
- Ok, ko sao. Mà tao cũng ngạc nhiên, tao tưởng mày ghét nó lắm.
- Ghét chứ. Ghét ghê lắm, khó hiểu thiệt, nhưng bây giờ tao bắt đầu cảm thấy con bé đó thú vị rồi. Tao thấy nó cứ như sinh ra ko phải vì tao.
- Chứ mày nghĩ mọi người vì mày mà sinh ra hả?
- Uh. Chỉ có con nhỏ đó.
- Trời đất. Thôi, về tắm rửa lẹ, tao chở đi học luôn.
- Mà sao đi Mondeo? Xe kia đâu?
- Hư rồi, đang sửa.

Cùng thời điểm với đoạn đối thoại trên, nó đang lén lút rón rén vô phòng để Lâm ko biết. Tắm rửa sửa soạn xong, nó lại rón rén đi ra. Hay thiệt, Lâm đứng ngay cửa. Nhìn nó hỏi:
- Đánh lộn?
- Ko, tụi nó đánh tao.
- Hay ha, tao kêu mày cẩn thận rồi mà.
- Sorry.
- Lại đây.
Nó vô phòng Lâm cho Lâm coi vết thương, Lâm lấy thuốc cho nó uống, có thể nói Lâm là bác sĩ của nó. Theo lời Lâm, thì cứ đà này, tức là cái đà nó đánh lộn liên tục kiểu này, thế nào cũng chết sớm. Nó biết, sức khoẻ của nó nghiêm trọng lắm rồi, nó cũng mặc kệ mà ăn chơi hết mình.
Nó lên trường với 1 tâm trạng phấn khởi. Hôm nay nó lại có thể đánh lộn bình thường rồi. Hôm nay Giang lại ko đi học, con cày đó học hành gì mà nghỉ lắm thế ko biết. Nó đi ngang bảng thông báo, 1 tờ giấy đập vào mắt.
“ Kể từ ngày 16/…/20… Lâm Giang chính thức bị đình chỉ học trong vòng 1 năm. Lý do: đánh bạn học gây thương tích nặng……”
Nó ko tin vào mắt mình. Cái gì đây? Giang mà đánh người gây thương tích hả? Giang hiền nhất nhóm đó, ko có chuyện đó được. Phương mà đánh ai gây thương tích nặng thì nó tin liền, chứ Giang thì ko thể. Nó nắm đầu 1 tên gần nhất lại hỏi:
- Cái gì đây?
- Ơ… _ tên kia sợ hãi ấp úng.
- Tao hỏi đây là cái gì? _ nó hét lên.
- Giấy thông báo đình chỉ học chứ cái gì? _ 1 giọng nữ cất lên.

Một trong 3 con nhỏ gây sự với nó. Nó nheo mắt nhìn. Nhỏ đó bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra hôm qua.
Quay thời gian lại vào thời điểm hôm qua, sau khi nó đang xỉu dọc đừơng. Giang quay về trường, cả trường đang nháo nhào. Khi Giang nghe kể chuyện. Máu nóng tức lên, chạy tìm 3 con nhỏ khởi xướng việc hành hạ nó ra nói chuyện. Nói một hồi, Giang kiềm ko được tát cho mỗi đứa 1 cái. Chỉ là 1 cái tát, nhỏ đó dùng thế lực của nó, kêu hội đồng học sinh khối 11 báo Hiệu Trưởng đuổi học Giang. Thế đấy.

Nó ko nói gì, bước lại gần nhỏ đó. Nó càng tới, nhỏ kia càng lùi. Lý do? Quốc Minh đang nhìn, nhỏ đó ko dám đứng gần nó. Nó vẫn bước tới. Đi tới tát cho nhỏ đó 1 cái rồi nói:
- Nhớ lấy, cái tát này là của Giang, đừng bao giờ đụng tới nó.
Nói rồi nó giựt tờ giấy thông báo đi đến bàn của hội trưởng hội học sinh khối 11, đập xuống bàn. Rồi bằng 1 giọng nói lạnh băng, đe doạ:
- Tao bất kể mày làm bằng cách nào, ngày mai tao phải thấy Giang đi học lại, nếu ko thì chuẩn bị nhập viện đi.
Nó bỏ đi lên lớp học. Cho tới cuối giờ, Minh ko nói với nó lời nào. Chỉ có Long tới hỏi thăm nói chuyện với nó lúc ra chơi.
Cuối giờ, nó lên thư viện trả sách và lên phòng tập. Cả phòng như đang chờ nó. Minh thấy nó tới nói:
- Nè, quả thật tui ko muốn, mà tại ở đây ai cũng đò ghê quá, nên tui đồng ý cho vô đội. Tui nói trước, vô đây phải nghe lệnh tui tuyệt đối.

Nó nhếch mép cười. Vậy là nó thắng rồi. Nó cám ơn cả phòng. Đương nhiên, ko đóai hoài gì đến Quốc Minh cả. Thế là bắt đầu từ hôm sau, nó được học TD. Vì ở đây, khi chưa chọn CLB nào thì nó ko được học môn TD.
Minh đì nó khủng khiếp. Cứ như nó là học việc ah, nào là lau bóng, nào là sửa rổ, ôi, đủ thứ trên đời. Nó cũng chẳng kê ca gì, dù sao cũng có việc để làm còn hơn đi nhông nhông. Nó ko giỏi bóng rổ chính quy lắm. Vì bóng rổ chính quy thì rổ cao hơn bóng rổ đường phố (nó lại lùn). Và có lẽ do ở đây có quá nhìêu người chơi giỏi nên nó bị chìm hẳn. Nó nghĩ, đây mà là đá banh thì nó chấp tuốt. Nhưng đây lại ko phải đá banh. Vậy mới đau chứ. Đôi khi Minh la lớn quá, nó bực mình cũng la lại. Lúc nào cũng vậy, Long hay chờ nó tập xong là rủ đi uống nước. Cũng có lúc nó từ chối vì có hẹn với Lâm. Nhưng đa phần là có đi cùng. Có lúc lên thư viện học chung, có lúc đi nghe nhạc giao hưởng. Nói chung là đi với Long thì toàn tới những nơi trí thức, Nên đôi lúc nó cũng cảm thấy chán. Có điều Long nói chuyện khá có duyên nên cân bằng lại được. Còn chuyện của Giang thì được giải quyết ngay hôm sau.

^PRINCESS*SNOW^
22-11-2007, 07:22 AM
minh poc tem nhe.......................

se7en_love_happy
22-11-2007, 05:16 PM
hay nhém:)típ nha ban!!!

riku
22-11-2007, 10:50 PM
ước j` cứ 2 tiếng tác jả lại post chap típ theo nhỉ

lamyang
23-11-2007, 06:35 AM
XI. BẤT NGỜ.

- Nó kìa! Giết chết nó cho tao! – 1 thằng nào đấy trong cái đám côn đồ ô hợp kia hét lên.

Tôi ngơ ngác nhìn. Chuyện gì thế? Sao lại ồn ào thế? Tôi đang đi bách bộ trong công viên để thư giãn đầu óc thì nghe tiếng hét như thế. Xa xa, một đám thanh niên gậy gộc chồm dậy và chạy lại… phía tôi. Ủa? Sao lại thế? Tôi có làm gì đâu? Tôi nhìn mặt từng tên, không, chả có thằng nào quen cả. Có thằng nào mình gây sự đâu! Thế thì vì cái gì?

Bọn chúng đã tiến đến gần. Tôi đã định chạy, nhưng nghĩ lại, thì cũng phải xem vì sao mà chúng nó bu lại đã chứ. Thế nên tôi đứng lại và trố mắt nhìn chúng.

Nhưng ngạc nhiên thay, chúng tiến đến gần tôi và dừng lại. Mắt nhìn sòng sọc vào 1 con bé ngồi trên xích đu bên cạnh. Oái, sao lại thế?

Con bé ấy chắc cỡ tuổi tôi. Đang ngồi nhìn lũ côn đồ, không nhúc nhích, nhưng xem ra có vẻ hơi sợ, dù nó đã cố không biểu lộ cảm xúc. Thật thú vị! Tôi đứng lại và xem!

- Tao tìm ra mày rồi! Hôm qua dám báo cảnh sát!
- Ai kêu mấy người làm loạn chỗ người ta buôn bán làm chi! – nó nghênh mặt.
- Tụi tao bảo kê chỗ đấy, ai mượn mày chen vào, mày có phải dân buôn bán ở đấy đâu!
- Cần gì! Thấy chướng. Ai kêu mấy người dụi tàn thuốc lên poster The Killers làm chi!

A, tôi cảm thấy vui vui, ra là fan!

- Cái poster, vì cái poster mà mày cà chớn à!
- Này, đã thế, các người còn dụi thuốc ngay mặt của Phong nữa, làm sao tha thứ được.

Olala, fan của tôi đấy nhá! Hay thật!

- Mày là fan của con bé xấu xí đó à? – 1 tên cười lớn.
- Phong không có xấu nha! – cô bé kia đứng dậy.
- Sao mà không? Hát cái thứ nhạc gì mà quằn quại, rồi rống lên như trại tâm thần á. Chưa kể, ăn mặc, chả hấp dẫn tí nào, cầm cái dùi quơ qua quơ lại.
- Phong đánh trống là số 1! Mấy người không bằng 1 góc!
- Vậy sao? Nhưng đánh lộn, thì chắc không bằng tụi tao đâu.

Dứt lời, tên đó tát cô bé 1 cái tát trời giáng. Tôi không xông vào. Đứng chờ xem.

Cô bé ngẩng dậy, bất ngờ thục mạnh gối vào hạ bộ của hắn. Đau! Hắn quỵ xuống!

- Hình phạt cho kẻ nói xấu The Killers, nhất là Phong. – cô bé ngẩng cao đầu nhìn lũ còn lại.
- Khốn! – lũ kia nhao nhao và lại xông vào.

1 mình cô bé quả không chống lại. Điều đương nhiên, tôi phải bảo vệ fan của mình đến cùng chứ. Tôi tiến lại gần tên cầm đầu và vỗ vai hắn:

- Này, lớn rồi, sao lại bắt nạt con nít thế?
- Mày là đứa nào? – hắn quay lại.
- Đứa nào quan tâm làm gì? – tôi cười – nhưng cũng không nên bắt nạt con nít chứ!
- Không phải con nít mà! – cô bé kia lên tiếng, rồi bỗng reo lên – a, AAAAAAA…!!!!!
- Bị gì thế hả? – tên cầm đầu bịt lỗ tai lại.

Cô bé vẫn nhìn tôi, mắt mở to, nhìn như muốn khóc.

- Con nhỏ này làm sao đấy? – tên cầm đầu quay ra hỏi lũ bạn.
- Em chẳng biết! – lũ kia cũng gãi đầu gãi tai.
- A – 1 tên bỗng hét lên, và chỉ vào tôi nói – cái poster.
- Poster làm sao?
- Đại ca, con nhỏ này nó ở trên poster hôm trước mình xé đó.
- A, thì ra…, mày cũng thích dính vào những chuyện không đâu à? Hát hò thì cứ lo hát hò thôi.
- Không, tao thích chuyện ruồi bu. – tôi cười.
- Thế thì để tao giúp mày ruồi bu nhé!

Rồi chẳng nói gì nữa, hắn đấm tôi 1 cái. Tôi né, cuối thấp người xuống và thoi vào bụng hắn. Bọn còn lại xông vào. Tôi cũng nhảy lên và đánh cho thỏa sức. Dạo này bị Lâm kềm kẹp dữ quá, không được đánh ai, nên lần này, tôi ra tay thẳng thừng, chẳng kiêng nể gì.

Một lúc sau, tôi cảm thấy thật sảng khoái khi được vận động 1 bữa ra trò thế này, cười thật tươi với cô bé fan, mặc kệ lũ kia nằm rên rỉ.

- Em thật không ngờ! Chị không những chơi trống giỏi mà còn… khỏe và đánh lộn cũng nghề nữa. – ngồi trong quán café, cô bé nói.
- Ây da, chơi trống, em phải có sức khỏe nhất định, cưng à! Còn đánh lộn, thì em cứ yên tâm rằng, cả nhóm nhạc của chị, chẳng ai là không biết mấy chuyện này cả, hì hì! – tôi phẩy tay, nhấp 1 ngụm café.

Trò chuyện 1 lúc, tôi biết được cô bé tên Moony, tên dễ thương thật. Có lẽ, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với fan, nên tôi cảm thấy khá thú vị. Hay chính cô bé này thú vị nhỉ?

Tôi dẫn Moony về ra mắt mọi người, rồi từ đó trở đi, đi đâu, nhóm cũng rủ cô bé theo. Moony khá ít nói, nhưng ở Moony có điều gì đó là người khác quý, đặc biệt là đám nhố nhăng này. Có lẽ là lòng nhiệt tình mà cô bé dành cho The Killers. Nghiễm nhiên, Moony trở thành 1 trợ lý đắc lực cho nhóm. Khỏe cho nhóm, đặc biệt là Lam, vì nó lo việc quản lý nhóm mà. Cả nhóm cũng khá quý con bé, cho đến 1 hôm.

Hôm ấy, Moony vào trường tôi thăm tôi và Lâm. Thế thì chẳng có gì để nói. Cái đáng nói ở đây, đó là nó đi cùng 1 người mà hàng ngày Lâm vẫn cố sức để tránh gặp mặt.

Katrine!

- Katrine?– Lâm ngớ người, trợn mắt chỉ vào bóng của chị Katrine ở cửa lớp đang đứng với Moony.
- Gì? – tôi quay lại nhìn, thấy 2 người đang nói chuyện rất thân mật.
- Lạy Chúa – Lâm vò đầu – con làm gì nên tội thế này?
- Ác với tao! Há há há! – tôi cười hềnh hệch.

Lâu lắm mới có dịp chọc Lâm, tôi hí hửng. Nghĩ là làm, tôi lon ton chạy ra cửa đon đả mời chị Katrine đáng yêu vào lớp nói chuyện. Chị Katrine cười thật dễ thương, nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên và bước vào. Tôi có thể cảm nhận được Lâm đang nhìn tôi thù hằn đến mức nào. Tôi lại cười hỉ hả.

- Á! – Katrine bỗng kêu lên khi thấy Lâm, rồi lầm bầm – đáng lẽ phải nhớ ra là Phong học chung với hắn chứ nhỉ.
- Gì vậy chị? – tôi giả lả.
- À không – Katrine đánh trống lảng quay sang nhìn Moony – em bảo em làm trợ lý cho nhóm nhạc gì trong trường cơ mà. Hứa dẫn chị gặp mặt đâu nè.
- Thì chị đã gặp rồi đó thôi! – Moony nhe răng cười.
- Thay mặt nhóm nhạc The Killers gửi lời chào đến chị Mèo 1 cách mệt mỏi nhất! – Lâm lên tiếng trong khi vẫn đang chúi đầu xuống cuốn sách để ngược.
- Ôi – Katrine hơi bất ngờ nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh, đáp trả 1 câu – Mèo xin chào The Killers, chẳng ngờ sinh viên năm I trường ta lại là thành viên 1 ban nhạc. Mà chẳng ngờ hơn, đến chừng này tuổi đầu còn không biết chữ.

Tôi nhịn không được cười, bật ra cười ha hả. Moony lịch sự hơn, chỉ cười hí hí thôi. Thật sự mà nói, tôi luôn cảm thấy thú vị với những cuộc đối thoại của 2 người này.

Lâm trừng mắt nhìn tôi. E hèm, thế là tôi im bặt, mặt giả lơ ngây thơ quay sang cười với Moony. Moony cũng che miệng cười khúc khích phụ họa. Lúc này mới thấy bé Moony đáng yêu làm sao.

- Không biết thì đừng nói! – Lâm hất mặt nhìn Katrine – đang… luyện mắt.
- Ồ thế cơ à! – lần này Katrine chưa kịp lên tiếng thì tôi đã nhảy vào nói rồi cười hích hích.

Lâm không trừng mắt nữa. Nó chỉ đơn thuần là nhướn mắt nhìn tôi rồi… bẻ tay, vươn vai thôi. Chỉ đơn thuần là thế thôi. Nhưng sao tôi vẫn thấy rợn nhỉ? Tôi bèn chuộc lỗi bằng cách cố nói 1 câu chọc chị Katrine cho Lâm vui, mà không được để Katrine giận kìa. Khó chứ bộ!

- Chị Katrine này! – tôi cười cầu tài với Lâm – em gọi chị là Kat được không? Cho gọn!
- Được chứ! – Kat cười tươi rói – mà sao lại gọi thế.
- Ơ… vì… - tôi ấp úng – vì chị giống mèo ạ!

Mặt Lâm giãn ra và bắt đầu cười mãn nguyện. Tôi thở phào! Chọc thằng này mệt quá, tốn calo quá!

Nhưng xui cho tôi, chưa kịp ăn mừng thì thấy gương mặt của chị Kat. Đang rất… hình như hơi quê! Chết thật! Tôi bèn chữa lửa.

- Em giỡn mà! Vì tên chị là Katrine nên em nghĩ rút gọn lại là Kat thôi.
- Không sao! – Kat quay ra cười với tôi, mắt vẫn liếc Lâm – mèo dễ thương mà.
- Vâng! – tôi hí hửng khi thấy Kat không giận, và theo đà vui, tôi nói luôn – thịt mèo ngon chỉ thua thịt cầy thôi đấy!

Lâm lại cười khoái chí và liên tục kêu “Đúng! Đúng! Mày quả là bạn tao!”. Cái miệng hại cái thân, tôi quyết định không nói nữa.

- Chị Phong này – Moony lên tiếng, giờ mới nói, con bé ít nói thật, nhưng xem ra đó là lợi thế - thịt mèo ngon lắm hả chị? Bữa nào dẫn em đi ăn thử nhé!
- Được! – Lâm cướp lời tôi – bữa nào anh dẫn bé Moony đi ăn thịt mèo. Ngon cực! Mà cần chi nhỉ, ta có sẵn 1 con ở đây, sao không làm thịt tại chỗ cho rồi.
- Dạ - Moony che miệng cười khúc khích – em không dám, anh dám thì làm đi. Em chỉ việc ăn thôi.
- Có gì đâu mà không dám! – Lâm cười.
- Nó mà dám – Kat lúc này mới nói, chị Mèo đã lấy lại được phong thái vốn có – thì nhịn cơm, nhịn net, TV, manga, nhạc 1 tháng. Nghỉ sống.
- Đồ ác độc! – Lâm lầm bầm, rồi ngớ ra - ủa? Mà Moony có ăn hay không thì mắc gì???
- Sao không mắc gì hả anh! Bố mẹ em đi công tác, lỡ mà chị… Mèo đây cấm tiền tuần của em là chết! – Moony le lưỡi.
- Chị gì? – Kat liếc Moony.
- Dạ - Moony che miệng cười – em nhầm. Chị Hai!! Hì hì!
- Cái gì? – Lâm và tôi cùng hét lên.
- Gì mà gì, em gái của chị đó! – Kat cười với tôi.
- Xạo! – Lâm nói.
- Xạo gì? – Kat mở to mắt nhìn.
- Moony dễ thương, đáng yêu, ÍT NÓI – nó đặc biệt nhấn mạnh chữ ít nói - còn “chị Mèo” đây thì… e hèm, quả là e hèm.
- Hừ! – Kat quay sang Moony – em làm trợ lý cho nhóm tên này à, uổng thế, bỏ đi, đi chơi với Phong thôi.
- Hà hà! – tôi cười phụ họa, rồi nhìn sang Lâm cười cầu tài.

Lâm phớt lờ tôi, vươn vai đứng dậy và nói:

- Sắp vào học rồi! Đi rửa mặt 1 chút!
- À anh Lâm này – Moony kêu giật – tí nữa ra về họp nhóm đấy, anh đừng quên nha. Tối nay còn buổi diễn tập cho chương trình kế đấy.
- Uh, không quên đâu. Có em nhóm anh đỡ khổ hẳn đấy! – Lâm nhe răng cười – chỉ tiếc mỗi…
- Gì anh?
- Tiếc là chị của em không được như em. Chán thật! – Lâm giả bộ thở dài rồi nói tiếp – à, anh không quên thịt mèo đâu. Mà nghe đâu, thịt mèo tam thể là ngon nhất đấy!!!

Rồi nó nhe răng cười với Kat và quay đi.

Tôi ở lại nói chuyện với chị Kat và Moony rất vui vẻ. Sau đó, cùng quyết định sẽ mời chị Kat gia nhập ban quản lý của nhóm nhạc. Lâm mà biết chắc xỉu tại chỗ quá.

Tôi hài lòng với ý nghĩ đó. Chuông reng, Lâm vẫn chưa vào. Tôi cũng không đi tìm. Thầy vào lớp, tôi đứng lên chào rồi ngồi xuống úp tập lên mặt và ngủ. Lòng cảm thấy sảng khoái vì được quen chị Kat, người có thể làm Lâm nổi nóng.

^PRINCESS*SNOW^
23-11-2007, 09:18 AM
Lại poc tem của bạn rồi.................

riku
23-11-2007, 11:38 PM
ko xé tem đc
tiếc thiệt

p3_pr0
24-11-2007, 07:21 PM
chiện hay ném post típ đj chứ hjx hà

phượng tím
24-11-2007, 11:37 PM
Ấn tượng thật càng đọc càng thấy hay

lamyang
25-11-2007, 11:54 PM
XII. SAY XE

Phong nhún người nhảy lên tránh cú đá của tôi, la oai oái:

- Tao có làm gì mày đâu hả cầy!
- Mày nghĩ xem có làm gì tao không! – tôi nói và tiếp tục tấn công.
- Không mà! Bạn Phong thương bạn Lâm nhất trên đời! – nó dài giọng.
- Gớm! – tôi gập người xuống cười vì câu nói của Phong.

Nhân cơ hội tôi lơ đễnh, nó nhảy lên và đạp vào mặt tôi rồi cười hí hửng.

- Được! Mày khá lắm! – tôi không thèm đánh lại nói – tối nay nhịn cơm!
- Óe! – Phong hét lên làm cả phòng tập quay lại nhìn – đừng mà! Tao thương mày nhất thiệt mà! – mặt nó bắt đầu mếu giả tạo.
- Không! Tao không ưa mày! – tôi cười gian xảo, quả thật sở thích lớn nhất trên đời này của tôi vẫn là chọc nó khóc thét lên.

Khà khà, điểm yếu của Phong, tôi nắm sạch, thế thì chẳng cớ gì mà không chọc cho thư giãn cả. Nhưng tiếc cho tôi, dạo này Phong cũng không vừa.

- À, mày bắt tao nhịn, tao đi ăn ngoài – nó hất mặt lên – rồi tao méc bé Moony. Và sau đó, bé Moony sẽ kể cho chị Kat nghe rằng: “anh Lâm ăn thịt mèo tam thể 1 mình, không cho Phong và em ăn.” Khà khà!!
- Ê này! – tôi sẵng giọng – con cầy chết bầm kia, mắc chứng gì dạo này mày nhắc đến con mèo đó hoài vậy hả?
- Vô duyên, tao thích ai tao nhắc người đó.

Tôi không thèm nói nữa. Rút khăn đi vào phòng tắm và chuẩn bị đi về. Phong lon ton chạy theo đến cửa và nói:

- Lâm này! Tối nay diễn, mày còn vé không?
- Còn, chi?
- Ờ, vé tốt nhất nha!
- Ờ, cho ai? – tôi ngây thơ.
- Cho chị Kat! – nó nhe răng cười đểu.
- Dẹp! – tôi sửng cồ và bước thẳng vào phòng tắm.

Phong chạy theo chặn cửa và cười cầu tài:

- Thôi mà, chị Kat dễ thương thế kia…
- Ai chẳng biết con mèo đó dễ thương – tôi cau có – càu nhàu hoài.
- Thế sao không thích người ta? – Phong che miệng cười.
- Mày hay nhỉ! Mày có thấy 1 lần nói chuyện với con mèo đó là tao bị shock đến tức chết không. Gì mà cứ đâm thọt người khác hoài.
- Ây da! Mày còn sống nhăn đây mà, đã chết đâu! Mà hơn nữa, tại mày chọc người ta trước chứ bộ.
- Mày theo phe ai hả? – tôi nhước mắt nhìn nó.
- Phe mày, đương nhiên! – Phong hí hửng – tao đang giúp mày hết lòng trong công cuộc “chinh phục mèo tam thể” nè!
- Thôi cám ơn! Khỏi cần, tao muốn thì chỉ cần với tay bắt 1 cái là có mèo tam thể làm thịt rồi. – tôi cười.
- Thiệt không? Sao tao thấy mày với muốn gãy tay luôn mà có bắt được cái lông mèo nào đâu? – Phong giả ngây.
- Chưa muốn chứ không phải là không được.
- Thế bây giờ muốn đi! – Phong chớp mắt!
- Dẹp! Còn bao nhiêu chuyện nữa. Mà bắt về làm gì?
- Làm thịt! – Phong lại nhe răng cười đểu.
- Mày ăn à?
- Ừ!
- Ai cho mày ăn? – tôi hỏi.
- Chứ không bắt về làm gì? – nó trố mắt.
- Làm… bạn gái tao! – tôi bỗng thốt ra 1 câu hết sức ngu.
- Á! – Phong lại thét lên.
- Tránh ra cho tao tắm! – tôi bỗng nhiên bực vì nói hớ.
- Á! – Phong vẫn không tránh ra, và lại hét lên.
- Mày câm mỏ cho tao nhờ, lỡ lũ kia tưởng tao làm gì mày!
- Á! – Phong vẫn không im, vừa thét vừa làm mặt cố nhịn cười.

Đám con trai trong phòng tập bắt đầu để ý đến tiếng thét của Phong. Chúng nó quay lại nhìn. Một tên cười sằng sặc và bước lại gần. Hắn đô con gấp 2 lần tôi.

- Làm gì mà la dữ vậy em! – hắn hỏi Phong – thằng này làm gì em à?
- Dạ vâng! – Phong bỗng trở nên ngây thơ như 1 con thỏ, mắt tròn to và mém đẫm lệ. Thật chẳng hiểu nó học đâu ra trò này, chắc hẳn Giang làm hư nó rồi.
- Nó làm gì? – hắn lại hỏi.
- Nó… nó… _ Phong ấp úng, phải công nhận tài đóng kịch của nhỏ này đã đạt chuẩn quốc tế - nó dám… _ Phong vừa nói vừa run (giả tạo), rồi bỗng ngồi thụp xuống và ôm mặt, vai rung lên như đang khóc.

Tôi nhìn nó ngán ngẩm, không được rồi, chiến hữu của mình thành ra thế này, phải hỏi tội con Giang, chỉ có nó mới có trò này thôi.

- Mày làm gì hả thằng kia? – bỗng dưng hắn sửng cồ với tôi.
- Ơ hay! Tao làm gì là chuyện của tao chứ!
- Ngay giữa phòng tập mà mày dám làm trò đồi bại à? – hắn nói, thật không biết xấu hổ.
- Thế liên can gì mày? – tôi vắt khăn lên vai và quay qua nhìn hắn.
- Có chứ, mày làm em dễ thương này…

Tôi bỗng cười sặc sụa. Không cố ý ngắt lời hắn đâu, chỉ là cái chữ “dễ thương” mà đi chung với tên “Lam Phong” thì nghe quả là chuyện trào phúng của thế kỷ.

Phong vẫn cuối mặt ngồi xuống và “rưng rưng”. Nhưng ngay lúc tôi cười thì nó thò tay ra và ký 1 cái đau điếng vào ngón chân cái của tôi. Đau chết được. Chỉ muốn bóp cổ nó thôi.

Nghĩ là làm, tôi giơ chân lên định đạp nó thì tên khùng kia lại can thiệp. Bị cản trở việc đánh Phong, 1 trong những thú vui khác của tôi, tôi nóng máu.

- Mày biến đi trước khi tao khùng thật! – tôi cảnh báo.
- Không! – hắn bẻ tay – bước ra đây nói chuyện giữa đàn ông với nhau.
- Trời ơi! Đi tắm cũng không xong – tôi thở dài – mày nhớ đó Phong!

Nói rồi ngay lập tức, để chấm dứt tình trạng cù cưa. Tôi đấm thẳng vào bụng của tên nhiều chuyện, tặng thêm vài cú chỏ và đầu gối cho gọn chuyện. Hắn chẳng kịp phản ứng gì cả, gục xuống.

Lúc này, Phong có lẽ đã thấy chán nên nó đứng lên nhìn tên kia đầy vẻ thương hại và lắc đầu.

- Thằng đó nhờ phước mày cả đấy! – tôi nói.
- Phải, cám ơn tao nhiều! – nó cười và đồng thời bước ra khỏi cửa phòng tắm. – tắm lẹ, tao chờ ở ngoài.

Nói rồi nó cũng rút khăn và đi tắm. Khi đi ngang đám con trai còn lại trong phòng tập thì có tiếng nói:

- Này em, em có sao không?
- Biến! Ồn ào! – giọng Phong vang lên.
- Láo! – giọng nam kia vang lại.
- Láo thì sao? – Phong lại nói – làm gì nhau? Muốn đánh lộn à? Bước vào!
- Được, không nể con gái đâu!
- Xì, cái thứ con trai gì mà mới ngọt ngào “em em” rồi bây giờ lại chuyển thành thế này.
- Đập chết nó cho tao!

Tôi không quay lại nhìn, đóng cửa phòng tắm và lắc đầu nghĩ “Thằng ngu!”. Vừa tắm, tôi vừa ngẫm nghĩ xem Phong sẽ làm loạn cái phòng này đến mức nào. Chắc không đến nỗi dụng cụ hư sạch. Tôi tự an ủi với ý nghĩ đó và bất chấp tiếng ầm ầm ngoài kia, tôi lẩm nhẩm hát.

“Nhà em có nuôi 1 con mèo, nó kêu meo meo meo…”

**********************

Tôi trố mắt nhìn vết bầm mờ mờ trên trán Phong.

- Thằng nào giỏi vậy? Làm mày bị thương? Để tao mua hoa tặng nó – tôi hỏi.
- Thằng nào con khỉ! – Phong tức giận nói, vừa leo lên xe, vừa nẹt pô – Đập lộn xong, đang hí hửng hí hửng. Thằng nào chơi ác đóng cửa phòng tắm. Tao có thấy đâu, phang vào cái cửa 1 cái rầm, hoa cả mắt.
- Há há há há!! – tôi ôm bụng cười, nẹt pô lại cho đều.
- Khỏi há há! Tao vừa rút vé trong túi mày ra. – vừa nói Phong vừa huơ trên tay chiếc vé V.I.P của đêm diễn tối nay.

Lần này thì tôi nín. Thật chẳng ra sao. Làm sao lại để con mèo đó thấy bộ dạng rock của tôi chứ.

Nhưng có lẽ tôi lo hơi quá.

- Sao lại không đi? – Phong tròn mắt nhìn Mèo.
- Uhm, chị bận! – Mèo nói, cười tươi như hoa.
- Đi đi mà!! – Phong và Moony cùng năn nỉ.
- Thôi, có người không thích chị đi! – Mèo nói.
- Thằng nào dám! Em giết! – Phong hùng hồn.
- Có… bạn em đấy!! – Mèo liếc tôi.
- Này, đừng có quơ đũa cả nắm nhá. – tôi giật mình.
- Uầy, có ai nói gì đến em đâu! – Mèo cười.
- Em em cái gì! – tôi nóng – đi thì đi đại đi, không thì thôi, bày đặt làm bộ làm tịch.
- Chị ở nhà! – Mèo phớt lờ tôi, quay sang cười với Phong.

Phong bỗng quay sang nhướn mắt nhìn tôi và nhịp chân. Thật hết biết! Nói gì thì nói, tốt nhất không nên để Phong khùng lên. Mắc công dọn dẹp hậu quả.

- Lâu lâu mới diễn show, đi đại đi! – tôi nhường bước.
- Không được thật mà! – Mèo che miệng cười khúc khích, nhìn khó ưa không thể tả. – Đồ con mèo! – tôi lầm bầm.
- Nói gì đó! – Phong quay sang nhìn tôi.
- Hì, có gì đâu! – tôi nhe răng cười.
- Thôi, chị bận thật đấy! – Mèo lên tiếng – lần sau chị hứa đi mà.
- Mèo thì chỉ bận ngủ thôi chứ bận cái gì? – tôi buột miệng.

Im lặng. Ây da, Phong im lặng thì không nói, nhưng con mèo đó cũng im. Im 1 lúc lâu, tôi thấy Moony nháy mắt ra vẻ bảo tôi xin lỗi đi. Việc quái gì phải xin lỗi!

- Mấy em đi chơi đi! Chị về trước! – Mèo quay sang cười với Phong, gượng gạo rồi bỏ đi.

Gì thế này? Điên à? Hừ, làm bộ! Tôi chưa kịp nghĩ hết thì thấy Phong đang khoanh tay nhướn mắt nhìn… quan trọng hơn, cái chân nó đang nhịp nhịp.

Tôi ngán ngẩm thở dài:

- Được rồi! Tao biết rồi!

Nói rồi lếch thếch bỏ đi. Đi đâu? Đi tìm con mèo đó chứ còn đi đâu nữa. Không thì Phong làm thịt mất. Tất cả là tại con mèo tam thể đó. Ngay tại lúc này, tôi đã tự hứa lòng mình rằng, thế nào cũng sẽ có ngày mình thịt con mèo đó.

**************************

Giờ đây tôi còn lang thang khắp đầu đường xó chợ tìm con mèo kia. Thế mới tức chứ! Cũng may là có Thanh phụ phần trang điểm, còn Lam lo phần hậu cần, chứ không thì chắc bể show. Nghĩ tới nghĩ lui, ai cũng có việc, mình lại nặng việc nhất, đảm đang khổ thế đó. Chỉ mỗi con Phong chết toi kia là khỏe, LÀM GÌ CÓ AI DÁM CHO NÓ ĐỤNG VÀO. Giang có 1 nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Đó là ngăn không cho Phong táy máy tay chân, đụng đâu đổ đó mà khoái quơ tay quơ chân búa lua xua. À, đang nói gì nhỉ, phải, con mèo. Nhắc là thấy, nãy giờ nhắc không thấy đâu, nhưng bây giờ vừa nghĩ đến là thấy.

Con mèo đang chơi với cả 1 lũ trẻ. Ôi trời, con nít! Đang ở trong quầy bán đồ chơi và lựa 1 bộ mô hình, theo tôi thấy là vậy. Mệt mỏi, tôi bước vào siêu thị và đứng ngay bên cạnh con mèo. Không quá lâu để con mèo nhận ra sự có mặt của tôi.

- Không diễn à? – Mèo vẫn lựa đồ chơi và cười với đám con nít.
- Phong bắt tôi ra đây lôi cô đi xem show kìa.
- Về đi! Chị bận rồi, em không thấy à?
- Bận cái gì? – tôi mệt mỏi không muốn cãi chứ không thì đã đốp lại rồi. “Em cái gì mà em.”
- Làm mô hình xe lửa.
- Hả?
- Hứa với lũ nhóc làm mô hình xe lửa, nhưng ban nãy làm bị hư rồi. Hơn nữa, chả biết sao mất mấy miếng. Phải mua lại cái khác.
- Em cô à? – tôi ái ngại nhìn 5 đứa nhóc cả nam lẫn nữ đang bu quanh Mèo.
- Không, trẻ mồ côi! Chị làm việc trong trại trẻ mồ côi mà. Mấy nhóc dễ thương lắm.
- Bộ nghèo lắm hay sao…
- Không, thích con nít!
- Thôi, làm gì thì làm, cái đó để sau, đi với tôi đã.
- Không, hứa rồi!

Thật hết nói. Tôi ngán ngẩm nhìn lũ nhóc đang nhìn tôi đầy thù hằn, vì có vẻ như tôi sắp lôi bảo mẫu của chúng nó đi. Bất đắc dĩ, nghĩ đến gương mặt của Phong, tôi đành phải với tay chụp đại 1 bộ mô hình xe lửa.

- Ê, làm xong rồi đi ha? – tôi hỏi Mèo.
- Nếu xong trước giờ diễn thì đi. – Mèo cười.
- OK! Hứa đó. Làm giùm cho.
- Hả? Biết làm không đó? – Mèo nhìn tôi nghi ngờ.
- Trời ơi! Chuyên gia đứng đây còn không biết chào đi.

Tôi không nói nữa, lấy đại 1 bộ mô hình xe lửa và đi ra quầy tính tiền. Chậc, lần sau phải lựa kỹ, bộ này mắc quá.

- Trả cho! – Mèo vừa nói vừa lấy bóp tiền ra.

Tôi không nói gì chỉ kêu chị thu ngân tính nhanh trước khi mèo dẫn kịp đám nhóc ra đến nơi. Mèo thấy tôi trả tiền, chớp mắt nhìn 1 lúc rồi bình thản cất bóp tiền vào cười:

- Khỏe!

Tôi và Mèo trở về trại trẻ mồ côi và bắt đầu xếp mô hình. Trời ạ. Sắp đến giờ diễn rồi. Tôi chỉ còn 3 tiếng nữa thôi. Mà lũ nhóc cứ bu lấy đòi làm, ráp thì không đâu vào đâu. Bình thường thì để chúng nó phá banh cũng không sao, nhưng bây giờ thì không được. Một con nhóc vừa thò tay vào cầm toa xe tôi vừa ráp lên.

- Bỏ xuống! – tôi nghiêm giọng.

Con nhóc nhìn tôi 1 lúc, có lẽ mặt tôi lúc đó ngầu lắm, rồi chạy lại con mèo đang loay hoay với cái đường ray xe và òa khóc. Ghét con nít ở chỗ, chưa ai làm gì cũng khóc. Hừ x-(!

Con mèo sau khi dỗ cho nhóc im thì quay ra trừng mắt nhìn tôi. Cảm thấy nhột nhột nên tôi không nói gì nữa mà cặm cụi xếp.

Sau 1 thời gian đầy khổ ải, tôi đã hoàn thành. Tụi nhóc mới lũc nãy còn nín khe vì gương mặt lạnh băng của tôi giờ đã réo rít vì mô hình xe lửa. Tôi vươn vai nhìn đồng hồ.

Chết thật! Còn có 20p, mà từ đây chạy đến box rock cũng mất 15p, họa may đua thì mất 10p thôi. Nhưng tôi còn phải sửa soạn này nọ nữa.

- Mấy nhóc chơi vui nhé!! Anh mượn chị mèo chút – tôi cười và bất cần lũ kia đang chí chóe không chịu. Tôi lôi tuột con mèo ra cửa.

Nhảy lên chiếc motor đáng yêu, tôi quăng nón bảo hiểm cho con Mèo. Đeo kính vào, dặn dò Mèo giữ thăng bằng rồi phóng.

Đúng 10p sau, tôi có mặt tại… bãi gửi xe của box. Chú gửi xe bảo:

- Hôm nay Lâm chở theo bạn gái à? Hèn gì trễ thế!!

Tôi cười gượng rồi bước xuống xe. Nhưng…

Cái quái gì thế này? Con Mèo ôm tôi cứng ngắc. Nhìn vào gương chiếu hậu, tôi thấy mắt Mèo nhắm tịt.

- Đến nơi, xuống! – tôi nói.

Im lặng. Con mèo vẫn ôm tôi cứng ngắc, mắt vẫn chưa chịu mở.

- Ê! – tôi gỡ tay con mèo ra nhưng không được.

Chết thật, sắp diễn rồi. Con mèo hình như ôm chặt hơn.

- Cho thở cái coi! – tôi rên lên, vì thật sự Mèo ôm chặt quá, thở không nổi.

Kiểu này phài dùng vũ lực rồi. Nghĩ là làm, tôi lấy con dao giắt trong người ra và… Ây da, tội lỗi. Chỉ là kéo 1 đường nhỏ trên tay của con mèo mà thôi.

Đau. Con mèo giật bắn lên và buông tôi ra.

- Chơi gì kỳ vậy? Đến nơi sao không nói!! – mặt con mèo tái xanh, thở hổn hển.

Tôi không thèm nói lại. Kéo con mèo vào luôn phòng thay đồ.

Phong đang nhịp chân sốt ruột. Thấy tôi và mèo bước vào, mặt nó giãn ra.

- Mày hay thật!! Đi lâu thế hả? – Phong cằn nhằn lấy đồ cho tôi - ở đây tụi tao làm quá trời.
- Tụi tao!! – Thanh chen vào – không có mày!

Phong bị hớ, cười cười rồi quay sang con mèo:

- Chị sao rồi?
- Phòng vệ sinh đâu? – con mèo lơ Phong, chỉ hỏi trổng.
- Không có, chỉ có chỗ rửa mặt thôi. Toilet xa lắm! – Phong nói – chị…

Con mèo nhìn quanh và thấy được chỗ rửa mặt, Mèo bay đến và…

Lạy Chúa!! Con mèo… nôn!!! Nôn ra toàn nước.

- Say xe! – Mèo nói sau khi đã bình tĩnh.
- Gì, đi motor mà say xe cái gì? – tôi nhướn mắt hỏi.
- Phóng như ăn cướp! – Mèo cằn nhằn.
- Haha – tôi cười – thế thì đừng bao giờ ngồi sau xe Phong. Cả Thanh, Lam và Giang, chưa đứa nào leo lên xe để Phong chở mà mặt vẫn bình thản đi xuống xe. Chỉ có Lam là nôn mửa thôi. 2 đứa kia…
- Chóng mặt và xỉu! – Lam cười ha hả.
- Thôi, đến giờ rồi! – Phong chen vào – Moony ơi, em ở đây chăm sóc chị em nhé. Khi nào chị Kat khỏe thì dẫn chị Kat ra ghế ngồi hen
- Dạ! – Moony cười. Dễ thương thế kia mà sao có bà chị khó ưa thế nhỉ, tôi suy nghĩ.

Nhưng không phải suy nghĩ lâu. Phong đã lôi tôi ra sân khấu. Nhìn mặt nó cười hớn hở. Tôi biết nó không giận. Tôi cũng nhẹ lòng. Thật ra tôi chẳng sợ nó giận mấy, nhưng nếu Phong buồn thì chán lắm, mất vui, mà tôi cũng không quen với mặt buồn của nó, nên kệ, cố 1 tí.

Ánh đèn sân khấu đưa tôi về hiện thực. Tôi nhấc cây guitar lên cười với Phong, chúng tôi bắt đầu song hành cùng rock. Và hơn nữa, phải chứng minh cho Mèo thấy rằng. Ăn thịt Mèo dễ như chơi rock vậy

p3_pr0
26-11-2007, 12:02 AM
p0c' tem p0c' tem heheheh

phượng tím
26-11-2007, 12:50 AM
Vừa đi học về vào, đọc hay quá.Tiếc là ko đc póc tem!!

trangminh
27-11-2007, 03:29 AM
hay ghê post típ đi cho cả nhà cùng đọc

riku
27-11-2007, 04:22 AM
ít wá
sao lại post 1 bài 2 lần zậy lamyang

lamyang
27-11-2007, 08:00 AM
XIII.MẮT KIẾNG.


Sống phải biết mơ…nhưng đôi lúc có những giấc mơ bỗng trở thành sự thật…khuấy đảo cuộc sống của những con người trẻ tuổi…bắt đầu cuộc chơi thử thách tình yêu…

**********

Nếu như bạn nhìn thấy một ai đang ngồi chông chênh trên cái thành cửa sổ lỏng lẻo thì chớ có vội nghĩ rằng người đó muốn tự tử bởi vì điều đó là hoàn toàn sai lầm, đặc biệt là đối với Katrine.


Thứ nhất là cô nàng này có một khát vọng cực kì lớn lao là trở thành một nhà thông thái hàng đầu thế giới. Sau khi đã đọc hàng ngàn cuốn sách lớn nhỏ dày mỏng, thuộc làu làu tới từng cái gạch đầu dòng, Katrine vẫn cảm thấy chưa đủ để thực hiện khát vọng của mình. Đó chính là lí do tiên phong khiến cô nàng không thể nào tự tử được – chưa đọc hết sách trên thế giới.


Thứ hai là cô nàng đang hoàn toàn yêu đời sau một khoảng thời gian dài tranh đấu với bố mẹ để được chiếm lĩnh riêng một phòng. Trước giờ Katrine “được” ngủ chung với con nhóc em Moony - một con nhóc phải nói là hoàn toàn rắc rối và…mất trật tự, ăn ở bẩn như một thằng con trai, suốt ngày đem bộ mặt thiên thần ra trấn áp phe khác phái, một công việc phải nói là nhóc Moony hoàn toàn thành công mà bà chị Katrine vẫn thường mơ giá như có một ngày cái “lũ theo đuôi” ấy được nhìn thấy căn phòng của con bé, bảo đảm là chạy mất dép. Bây giờ, cuối cùng…rốt cuộc, hoàn toàn công bằng, Katrine đã dành được phòng riêng và đuổi Moony xuống cư ngụ ở một căn phòng nhỏ xinh khác, thế thì chẳng có cái lí do quái đản nào khiến Katrine tự tử mà chưa tận hưởng căn phòng mới một ngày nào cả.


Thứ ba là nàng Katrine xinh đẹp, thông minh, uyên bác vẫn chưa có…bạn trai. Không có bạn trai, không phải vì Katrine xấu xí, khó tính v.v…Chỉ đơn giản là hầu hết con trai trên đời này chẳng xứng đáng với Katrine nhà ta. Katrine là một cô gái dễ nhìn, với mái tóc nâu đỏ hơi bù xù một tí, luôn được thắt thành hai cái bím gọn gàng, nhí nhảnh ở hai bên; đôi mắt nâu; dáng người nhong nhỏng cao. Đặc biệt chỉ dễ nhìn khi Katrine không đeo cặp mắt kiếng dày cộm, tay kè kè một đống sách và thường xuyên nói những câu triết lý khó hiểu của một nhà bác học nào đấy. Bạn trai lý tưởng của riêng Katrine, theo cô nàng thì ít ra cũng phải đẹp trai và hài hước như Jonny Depp, ham học hỏi như Đác-uyn, tài năng như Pascal và lãng mạn như Shakespear (lạy chúa tôi =.=!). Chưa có một chàng nào đáp ứng được đầy đủ và chu toàn những yêu cầu “hơi” gắt gao của Katrine, thế nên Katrine chưa có bạn trai. Chưa có bạn trai nghĩa là chưa biết ghen tuông, hờn giận, khóc lóc, đau buồn khi chia tay. Thế nên Katrine không thể tự tử vì tình được. Ít ra cô nàng cũng phải sống tới khi có bạn trai đã !


Còn hàng ngàn hàng vạn lí do chứng tỏ là Katrine chưa muốn chết. Thật ra cô nàng chỉ đang ngồi…ngắm sao thôi. Sao trên trời là thứ mà Katrine thích nhất trên thế gian này. Tối nào cũng vậy, mặc kệ nhóc Moony châm biếm, đả kích, Katrine luôn luôn dành ra một tiếng đồng hồ để ngắm những vì sao thân yêu của nàng. Thỉnh thoảng, Katrine nghĩ biết đâu sẽ có một chàng hoàng tử từ trên những vì sao ấy rơi xuống đây và ở bên cạnh nàng đến trọn đời. Một giấc mơ mà Katrine đã ôm ấp từ hồi còn bé xíu.

“Ngoeo…!” _ tôi thử kêu 1 tiếng trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, thân vẫn ngồi chông chênh trên thành cửa sổ
Có giống mèo xíu nào đâu trời!!!

- Chị Hai! _ Moony hét oai oái ở ngoài.
- Gì? _ giọng tôi vọng ra, uể oải ngồi dậy _ hôm nay chủ nhật mà
Cũng như mọi lần, mặc dù bây giờ đây đã là phòng riêng của tôi nhưng con bé Moony vẫn nhào ầm ầm vào như lãnh địa của riêng nó vậy, rồi bĩu môi nhìn bà chị “lãng mạn”, châm chọc:

- Tới bao giờ chị hai mới dẹp cái trò trẻ con ấy đi nhỉ ? Hai mươi mấy tuổi rồi còn gì ! Có ngày chị rớt từ trên lầu hai xuống đất lúc ấy để xem có chàng hoàng tử nào bay tới cứu chị không nhé.

- Mỗi người có một sở thích riêng, mày thích đi tán tỉnh người ta thì chị mày thích ngắm sao. Hãy để yên cho tao chừng năm, mười phút được không ? _ tôi gầm gừ.

- Tán tỉnh người khác không phải sở thích của em. _ Moony dậm chân phản đối.

- Chứ là cái gì ?

- Là sở trường. _ con bé bật cười khanh khách


Tôi nhìn nhỏ em cười lăn lộn trên sàn, lắc đầu chịu thua. Tôi không thấy cái chuyện có nhiều người theo đuổi là một niềm tự hào, đối với Katrine này, chỉ cần một người để yêu và chung thuỷ cả đời là mãn nguyện lắm rồi.


“Nhưng sao hoàng tử của mình vẫn chưa tới tìm mình nhỉ ?” _ tôi thở dài


Thấy bà chị thở dài như bà cụ non, Moony thôi không cười nữa. Thật ra con bé luôn luôn yêu thương và kính trọng chị của mình. Nó chỉ ghét cái cách chị Katrine suốt ngày đâm đầu vào những quyển sách, hoàn toàn không quan tâm đoái hoài gì tới nó cả. Đôi lúc nó muốn tâm sự với chị về những người bạn của nó : nó thích ai, nó ghét ai v.v…Có lẽ nó chọc ghẹo chị hai chỉ vì muốn chị quan tâm tới nó thêm một chút nữa. Giờ thấy chị Katrine có vẻ buồn buồn, Moony mất cả hứng chọc ghẹo, nó rụt rè hỏi :

- Chị tin sẽ có hoàng tử từ trên những vì sao bay xuống với chị ah ?

- Tin chứ ! _ tôi trả lời ngay tắp lự

- Tin nhiều tới mức nào ?

- Thề có ma quỷ, tin bằng cả mạng sống của chị !


Trước khi Moony bật cười trước câu trả lời thật thà mà ngây ngô của bà chị.
- Vô đây chi ?
- A, Chút nữa quên chị xuống đây liền kẻo hết! Mau lên! – Moony lại hét toáng khắp nhà.

Bất đắc dĩ (+ tò mò) tôi chạy như bay ra chỗ Moony, Moony đang dán chặt mắt lên màn hình TV. Tôi cũng quay qua nhìn. Tin tức về cuộc thi gì đó.

- Gì vậy? – tôi thắc mắc.
- Cứ xem đi, nó nói tí nữa sẽ chiếu nguyên bộ ảnh đó. Em hết hồn!
- Chả hiểu gì sất! – tôi ngán ngẩm nói, nhưng cũng xem cho vui.

Với tay lấy bữa tối Moony làm và cặm cụi ăn, bánh mì ốpla, đến bao giờ tôi mới được ăn món khác khá hơn nhỉ?

Và tôi… nghẹn! Lò dò lấy ly nước, nước mắt chảy ra vì nghẹn. Vừa hớp được miếng nước, tôi lại giật bắn mình bởi tiếng Moony:

- Đây nè!

Tôi ngước lên màn hình, bất thần, tôi đánh rơi cả ly nước quý giá. Trên màn hình, là tôi!

À không hẳn, tôi và Lâm. Mà cái quái gì thế này? Ngay cái ngày mà tôi thua cá độ. Bị bắt mặc 1 bộ xanh lá cây như con khùng, chết thật, hắn moi đâu ra mấy tấm hình này chứ…

- PHONG!_ tôi hét lên _ em chết với chị!
- Chậc! – Moony lắc đầu. – sao chị Hai em lên hình đẹp thế mà… cứ nhìn vào thực tế xem, thật là 1 trời 1 vực à.

Tôi phải khách quan công nhận rằng đẹp thật, cả về khía cạnh nghệ thuật lẫn… người mẫu. Nhưng mà… bạn bè tôi thấy chắc chúng nó cười cho thối mũi.

- Giải gì đấy? _ tôi hỏi Moony.
- Chị không nghe phần đầu à? _ Moony trả lời _ bộ ảnh có chỉnh photoshop đoạt giải Nhì. Bộ ảnh không chỉnh sửa thì đoạt giải Phong cách. _ rồi nó cười khúc khích và nhấn mạnh câu sau _ bộ ảnh mà đoạt giải Phong Cách ấy, ban nãy nó đưa tin là được nhiều người bình chọn nhất. Đoạt giải bình chọn nữa đấy. Ngoài ra… _ rồi nó lại cười.
- Gì gì? Nói mau, không thì ăn đòn đấy! _ tôi sốt ruột.
- Chậc, từ từ em nói! – Moony chậc lưỡi – Ngoài ra còn giải… “Người mẫu đặc sắc nhất” nữa. _ nói rồi nó lăn ra cười.

Chết tiệt thật! Thế này thì tôi dám đi đâu cơ chứ. Rồi tôi nhìn đến tên đoạt giải mà điên lên: “HUỲNH LÂM – LAM PHONG”. 2 đứa nhóc đáng chết!

****************

Tôi bước vào phòng tập của ban nhạc The Killers. Vừa ló mặt vào, 1 đống người chạy ra bu vào và hét lên:

- Anh Lâm, người mẫu đặc sắc của anh đây này!!!
- Anh Lâm, sao khác trong hình quá vậy?
- Lâm, sao em không cho anh làm quen trước?
- Lâm, mày có bạn gái mà không báo tao biết à? Chơi xấu nhau thế!

Rồi cứ “Lâ m…”, “Lâ m…”.. Nghe phát chóng cả mặt. tuyệt nhiên không nhắc đến tên Phong. Tôi quay cuồng 1 lúc rồi hét lên:

- Aaaaaaa, Phong ơi!!!! _ nghe rất thảm thiết đấy!
- Dạ, chị Kat kêu em ạ! _ giọng Phong vang lên sau dàn trống phía trong.
- Cứu chị! _ tôi lại gào lên thảm thiết, đám đông đầy những rocker, rockfan bu lấy tôi rồi nhìn tôi như 1 món đồ cổ lạ.
- Vâng! Em xin phép đã! _ Phong lại hét trả lời.

Xin phép? Xin phép cái quái gì ở đây? Rồi tôi nghe tiếng Phong vang lên:

- Lâm, tao cứu chị mèo nhá! (òe, sao lại chị mèo?)
- Không! Để chút nữa! _ tiếng Lâm hét lại, mà 2 đứa nó đứng gần nhau nhá, không mắc gì phải la inh ỏi như thế.
- Chị Kat ơi, Lâm không cho em cứu. _ Phong hét to hơn.
- Sao em lại phụ thuộc vào nó! _ tôi lại hét lên đến khan cổ, còn đám đông vẫn bu quanh nhìn ngó và xô đẩy rồi bàn tán. Như cái chợ.
- Ai là “nó” vậy? _ Lâm hét lên.

Tôi im, thật đành tìm cách tự thoát thân, vì càng ngày người bu quanh tôi càng đông như kiến. Rồi tôi thấy xa xa từ phía trong, Lâm đang ung dung bước lại gần đứng nhìn và cười hỉ hả. Phong thì vẫn ngồi sau dàn trống, cười… sặc sụa.

Tôi không thèm ngó đến mặt Lâm, tự thân vận động, cố thoát ra.

- Đau nha! – tôi hét lên khi có ai đó nhéo tôi, làm như tôi là thần tượng gì đấy không bằng, tranh nhau để nhìn ngó,… sờ sẫm. :”>
- Thôi, thả người ta ra đi! – Lâm cười và nói lớn, nhưng xem ra vô hiệu, mọi người vẫn vừa cười vừa nói vừa…, thật bất lịch sự.

Tôi bị chứng khó thở (như SARS ấy :”>), nên ở trong đám đông lâu quá sẽ bị ngộp, rồi hoa mắt chóng mặt. Thật thế, tôi đang bắt đầu cảm thấy mệt.

- Nè, thôi vào tập đi tụi bây! _ Lâm lại nói _ trễ rồi.

Không có ai thèm đoái hoài tới Lâm. Lâm thở dài.

Một ai đó xô tôi mạnh quá, làm tôi trượt chân, té sấp và văng mắt kiếng ra. Lạy Chúa, không có mắt kiếng thì xem như tôi đến xứ sương mù London vậy. Bỗng tôi nghe được 1 âm thanh không mấy êm tai:

“Crắc!”

E hèm, tôi giật bắn người. Cái gì thế này? Tôi thì chẳng thấy gì cả, cơ thể mệt mỏi, lại bị té, rồi cái âm thanh ban nãy nghe khủng khiếp quá, nên chẳng hiểu sao, tôi ngất.

********************

- Tỉnh rồi! _ tôi nghe giọng Giang hét lên.
- Tỉnh! _ Thanh hay Lam gì đó cũng hét lên.
- Đâu đâu? _ đến lượt Phong lên tiếng cũng to không kém.
- Mắt kiếng chị đâu? _ tôi quờ quạng hỏi trong mờ ảo.
- À, chị Kat này, tí nữa rảnh không? _ Phong nói.
- Chi?
- Đi mua mắt kiếng mới! _ giọng Lâm đâu đó vang lên.

Tôi ngồi dậy, không cận nặng đến mức không thấy gì, nhưng hiện giờ thì khá là… đui.

- Chị! _ 1 giọng ai đó vang lên, trước mặt tôi là vài bóng người, nhìn kỹ 1 chút thì thấy là những người ban nãy.
- Hả?
- Xin lỗi chị! Em không cố ý làm chị xỉu. _ nó đâu biết tôi xỉu vì âm thanh khủng khiếp kia.
- Không sao, đừng vậy nữa, mà em bị gì thế? _ tôi lờ mờ thấy trên mặt thằng nhóc ấy có vài vết bầm.
- À… _ 1 giọng khác vang lên _ tụi em bị đánh _ tôi quay sang những đứa bên cạnh thì cũng thấy thế.
- Ai đánh vậy?
- Tui. _ Lâm nói, ngưng 1 chút rồi ngập ngừng thêm _… và Phong.
- Nó đánh em ăn theo thôi chị!_ Phong nói.
- Sao bị đánh vậy? _ tôi hỏi mấy đứa nhóc.
- À, không sao, chị đừng để ý. _ tụi nó nói rồi lảng đi ra chỗ khác.
- Tốt nhất là đừng để ý. _Lâm nói, giọng có vẻ dọa dẫm.

Phong cười sằng sặc và ghé vào tai tôi nói:

- Đi mua kính ha! Tội nghiệp tụi nhóc, Lâm đánh tụi nó quá trời.
- Sao đánh? _ tôi hỏi.
- Vì tội danh “đánh người gây… bất tỉnh”.
- Hả? _ tôi ngạc nhiên _ có ai đánh chị đâu, chị xỉu vì nghe tiếng kính vỡ đấy chứ. _ tôi thành thật.

Phong cười sặc sụa. Giang, Thanh và Lam cũng cười không kém, chỉ mỗi Lâm là im, không biết nhóc đó đâu rồi.

- Đi mua kính đi! _ không cần tôi thắc mắc lâu, Lâm lên tiếng.
- Xin lỗi, tao bận! _ Phong nói _ tao có hẹn với… Thanh.
- Hả? _ Thanh hỏi lại _ tao… _ rồi bỗng im bặt, kèm theo 1 tiếng “ui da” nhỏ nhỏ - à, đúng rồi, định đi shopping, con Phong rút thăm thua, đi xách đồ. Haha.
- Số tao là số con rệp. _ Phong chán nản nói.
- Giang, em đi với chị nhe! _ sau khi an ủi Phong tôi quay sang hỏi Giang.
- Chị ơi _ Giang mếu máo _ em cũng muốn đi lắm, nhưng mà mẹ em hăm rồi. Hôm qua đi tới 2h đêm mới về, hôm nay mẹ bắt về liền, không thì từ nay trở đi chị khỏi gặp em nữa.

Buồn thật.

- Lâm, mày rảnh! _ Phong ra lệnh _ chở chị Kat đi cho tao.
- Đúng Lâm chở đi! _ Lam lên tiếng _ đi thôi Thanh, lên trễ hết giảm giá.
- Uh. _ Thanh lên tiếng và kéo Phong _ mày khỏi trốn.
- Em thưa chị em về! _ Giang bỗng chào tôi thật ngoan.

Chưa đầy 5’, cả đám lục tục kéo nhau biến sạch.

- Cục nợ, đi chưa? _ giọng Lâm cáu bẳn.
- Khỏi! _ tôi cáu lại _ tự đi được, không phiền nhiếp ảnh gia.

Nói rồi tôi đứng dậy, và loạng choạng mò mẫm bước đi.

- Tui không hứng thú gì mà phải chở 1 con mèo đi mua mắt kiếng _ Lâm nói _ nhưng để cô đi 1 mình, lỡ như có gì xảy ra, Phong giết tui thì làm sao. Lại đây.

Vừa nói, Lâm vừa kéo tôi đi. À, phải nói thế này mới đúng này: “lôi đi xềnh xệch.” .

Miễn cưỡng, tôi bước theo, vừa đi vừa la oai oái:

- Đã mù rồi còn dắt đi kiểu này thì thà đi 1 mình.
- Lắm chuyện! _ Lâm nói vẻ bất cần, nhưng cũng đi chậm lại.
- Này, đi bộ hay đi xe? _ tôi hỏi.
- Khùng sao đi bộ? _ Lâm cười ha hả.
- Đi xe, không được. _ tôi như sắp khóc khi nhớ đến lần trước ngồi sau xe Lâm. Nôn ra gần hết.
- À à, quên. - Lâm sực nhớ ra _ má ơi, đi bộ chắc rã chân chết.
- Ai rã hơn ai chứ _ tôi giận dỗi chỉ xuống chân.
- Trời, ai kêu mang giầy cao gót? _ Lâm la.
- Ai biết đâu, hôm nay còn đi làm chứ bộ. _ tôi giận.
- Làm ở nhà trẻ mà mang giầy cao gót làm gì?
- Có phải 1 công việc đó đâu, làm cái khác nữa chứ _ tôi bực _ không thì cạp đất ăn à?
- Nghèo dữ vậy hả? _ Lâm hỏi vẻ thương hại.
- Đập em chết bây giờ, mẹ cúp tiền rồi, tại con bé Moony cả. Làm mất tiền tháng, mẹ không gửi về tháng này nữa, đến tháng sau mới có tiền. _tự nhiên tôi nói hết gia cảnh mình ra.
- Mình làm mất thì nói làm mất đi, đổ thừa con nít làm gì? _ Lâm cười.
- Này này… _ tôi tức đến nghẹn họng. Nhưng “này này” xong, tôi chẳng biết nói gì nữa, nên im.

Tôi nghe rõ tiếng Lâm cười. Bực chết được!

- Ê, năm 3 mà lùn vậy hả? _ Lâm im im 1 chút rồi nói.

Tôi cũng im, nói gì bây giờ.

- Không dám, 1m64 mà lùn gì! _ tôi đành chống chế.
- Hahahaha. 1m64 cũng khoe. 1m80 nè.
- Hừ!

Tôi lại im, chứ nói gì đây? Hắn cao hơn tôi thật mà.

Hắn lựa ngay 1 cái kiếng màu gọng nâu đất.

- Đổi, xấu quá! _ tôi kêu lên.
- Chứ cái gì mới đẹp?
- Xanh lá đi! _ tôi hí hửng.
- Dẹp dẹp! _ Lâm giật bắn người, không hiểu vì sao _ ám ảnh lắm rồi.
- Vô duyên, mua kính cho ai hả? _ tôi sửng cồ.
- Tui dắt mèo đi nãy giờ, nghe lời tui, khỏi nói nhiều.

Lâm nói và đẩy tôi ra ghế ngồi rồi trả tiền. Chậc, lại để Lâm trả. Kệ, đáng kiếp.

Ơ, xanh dương. Tôi nhìn kỹ thì nó là màu xanh dương.

- Không phải nâu đất à? _ tôi thắc mắc khi đeo kính vào.
- Không chỉ cận còn bị loạn sắc hả? _ Lâm cười.
- Thôi kệ, không đến nỗi xấu xí.
- Làm sao mà xấu cho được. _ Lâm hất mặt.


Bước ra khỏi tiệm kính, tôi nghĩ đến việc đi bộ về với đôi giầy cao gót, bỗng cảm thấy choáng váng.

- Bye, về trước nha! _ Lâm bỗng nói.
- Hả? _ tôi ngỡ ngàng.
- Mua kính xong là hết nhiệm vụ, tui về.
- Về bằng gì?
- Có thằng đệ tử khu này, mượn xe nó về.
- Ê, còn… chị?
- Chị cái gì mà chị. _ Lâm cười hềnh hệch _ mèo có đến 4 chân, đi bộ được rồi.
- Ê ê… _ không để tôi nói hết câu, Lâm vọt thẳng.

Tôi đứng ngỡ ngàng một lúc thì Lâm quay lại, với chiếc motor nào đấy.

- Xe không được nhanh như xe tui, Mèo muốn đi không?

Tôi im lặng, nhìn Lâm 1 cách khổ sở. Đi bộ cũng dở, mà lên xe Lâm thì không ói mới lạ. Tôi lại chẳng mang tiền, tiền để trong giỏ xách tại phòng tập của The Kilỉiers rồi còn gì.

- Suy nghĩ lâu quá, đi đây! _ Lâm phẩy tay và phóng xe đi.

Ngỡ ngàng tập 2. Sao trên đời này lại có thứ con trai như thế chứ. Tôi tức giận, cuốc bộ.

Đi được 1 quãng không xa, thì nghe tiếng còi xe tin tin. Quay lại, 1 anh chàng nào đấy ăn mặc khá bảnh, cười với tôi hỏi:

- Quá giang không?
- Có có! _ tôi bất chấp, chỉ nghĩ đến đôi chân mệt mỏi và lập tức nói.

Người thanh niên đó hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng cười, hơi gian, tôi thấy thế, nhưng đôi chân tôi không thích lựa chọn khác. Tôi leo lên xe và nói địa chỉ phòng tập. Anh ta ừ ừ một lúc rồi phóng thẳng, tôi biết chắc hắn không về phòng tập, vì đường đi lạ lắm.

- Đi đâu vậy? _ tôi hỏi.
- Về nhà anh! _ hắn thản nhiên nói.
- Hả? _ tôi giật mình, nghĩ lại, mình không nên quá tin người.

Tôi im lặng. Và quan sát đường.

Hắn dừng trước 1 ngôi nhà, hỏi:

- Muốn tự vào hay dùng vũ lực bắt vào?
- Tự vào.
- Ngoan.

Tôi định khi vào đến nhà sẽ xoáy hết đồ cho biết, dám dụ dỗ con gái nhà lành, hiền hậu và đáng yêu như tôi.

Nhưng, bỗng, tôi cảm thấy hơi sợ sợ. Nên kế hoạch thay đổi.

Vừa bước xuống xe, trong lúc hắn còn loay hoay khóa xe, tôi lập tức bỏ chạy. Hắn lại dùng xe đuổi theo.

Đường cùng. Không, không phải đường cùng, nhưng ngay đầu đường có 1,2 chiếc motor đứng chặn tôi lại. Quỷ thật, hắn có đồng bọn.

Tôi dừng lại. Cả 3 chiếc xe tắt máy, 3 tên bước xuống. 3 tên, tôi thở phào, may chỉ có 3 tên. Tôi nhanh chóng tháo đôi giầy cao gót đang mang, và thủ thế. Dù sao cũng mang tiếng đai đỏ Taekwondo.

- Ôi, sợ quá, em này có võ. _ 1 tên lên tiếng.
- Sợ đi! _ tôi mỉm cười.

Dứt câu, tôi nhích người lên và tung 1 cú đá ngay mặt tên đối diện. Tên ấy bị trúng đòn giựt người ra sau, 2 tên còn lại rút dao ra. Chết thật, tôi không có dao. Nhưng, tôi có thứ khác. Lần đầu tiên trong đời, tôi cám ơn tiếng “mèo” Lâm đặt cho tôi. Khi 2 tên kia xông đến, tôi hạ thấp người và né, đồng thời CẢO vào mặt tên đàng trước. Ôi, móng tay, tuyệt vời. 3 đường máu chảy trên mặt hắn làm tôi hả hê. Và tôi quay lại đá vào hạ bộ tên đàng sau khi hắn còn đang giật mình.

Tên ban đầu tôi đá trúng mặt đang xông lên. Tôi lại nhún người và xoay 1 vòng trên không tặng cho hắn cú đá ngay bụng. Đồng thời phát huy tối đa bộ móng tuyệt vời của các bạn nữ, tôi nhích người đến và lại CÀO ngay mặt hắn 3 vết đẹp tuyệt. Tôi bắt đầu yêu Mèo rồi.

Nói thì nói thế thôi, chứ không phải dễ mà đánh lại cả 3 tên, chúng đều rất khỏe, sức tôi cũng có giới hạn. Tôi vẫn chưa thể tìm đường chạy thoát.

Ngay lúc đó, 1 con mèo từ đâu nhảy xuống ngay mặt tên còn lại chưa bị cào và thản nhiên… tè, rồi có lẽ ngứa chân, nó “gãi” 3 vết vào mặt hắn, đủ bộ. Tôi bỗng thấy mắc cười. Nhưng nhớ ra sau lưng mình còn 2 tên nguy hiểm, tôi ngưng xem hài, quay lại để tiếp tục đấu, thì thấy chúng đã bất tỉnh từ khi nào.

- Ai đời con gái lại cả tin như vậy hả? _ Lâm nhăn nhó chỉnh cổ áo.
- Hừ, ai biểu để chị đi 1 mình.
- Lại nữa, chị chị cái gì, đập chết bây giờ.
- Hừ, nè… _ tôi định phản bác nhưng thấy vết trầy trên tay Lâm, nên quên khuấy mất _ bị gì vậy.
- Con quỷ Mèo đó cào chứ gì. _ Lâm nhăn nhó, chỉ lên 1 cái cây gần đấy _ đang ngồi xem xem thế nào mà Mèo thoát được, tự nhiên con mèo hoang đâu ra nhảy tới, bắt nó ngồi im không được, nó cào cho 1 phát ngay tay, rồi tự nhảy xuống… tè.
- Haha _ tôi cười lớn.

Lâm bước lại gần tôi và nhấc chân tung 1 cú đá ra phía sau tôi, tay vẫn đút túi quần. Tên đánh lén sau lưng gục xuống bất tỉnh. Tôi thở dài, ngồi xuống xoa đầu con mèo hoang cám ơn.

- Về! – Lâm kéo tôi đi – kẻo Phong giết tui chết.
- Khoan, con mèo.
- Kệ nó. Mèo hoang mà.
- Nhưng nó cứu chị… _ tôi nói.
- Này – chưa kịp dứt câu, Lâm đã quay lại nạt _ còn 1 tiếng “Chị” nữa thì đi bộ về.
- Chứ sao? Nhỏ tuổi hơn thì…
- Khỏi nói, gọi là “anh Lâm” được rồi.
- Còn lâu á. _ tôi phì cười _ gọi tên là giỏi lắm rồi _ thật ra tôi không câu nệ chuyện xưng hô lắm.
- Về! _ Lâm lại kéo.
- Con mèo.
- Đã bảo kệ nó mà. _ Lâm gắt.
- Sao kệ được. _ tôi gắt lại _ nhìn đi.

Lâm quay lại. QUả thật, có muốn kệ cũng khó, con mèo đang ôm lấy chân tôi dụi dụi.

- Bộ tính mang về nuôi hả?
- Uh. _ tôi nhoẻn miệng cười.
- Trời ạ.

Lâm than 1 tiếng rồi cuối xuống nắm cổ con mèo thảy lên xe, con mèo ngoan ngoãn nằm im. Tôi leo lên xe Lâm, 1 tay ôm con mèo. 1 tay vịn vào yên xe thật chắc.

Vừa chạy xe, Lâm vừa nói:

- Cứ tưởng yểu điệu thục nữ lắm chứ, ai ngờ… gặp 1 người giống Phong, chán thật.
- Chán gì? _ tôi vừa hỏi vừa nhắm tịt mắt.
- Đánh lộn.
- Bị ép buộc chứ bộ.
- Thôi khỏi nói nữa, tăng tốc đây. Trễ rồi.
- Ê ê…

Lần này cũng không để tôi nói hết câu, chiếc xe vọt đi, tôi hốt hoảng ghì chặt lấy Lâm lúc nào không hay.

Đến nơi chưa, tôi không biết, chỉ biết cảm giác quay cuồng khi xe chạy vẫn còn.

- Nữa _ tiếng Lâm đâu đó vọng lại _ xuống xe coi, đến nơi rồi, lợi dụng ôm người ta hoài.
- Nè… _ Lâm lại nói _ bỏ ra coi, nóng quá.

Tôi cảm thấy bị ai cào vào tay. Giật mình, tôi mở mắt ra.

- Đừng để lúc nào cũng phải xài cái này chứ! _ Lâm vừa nói, vừa cất con dao, đồng thời lấy 1 miếng băng trắng ra băng tay cho tôi.

Tôi chẳng nói gì, bây giờ tôi chỉ muốn… muốn… .

- Đi thẳng, quẹo trái, vào đó tha hồ nôn. _ Lâm nói.

Tôi không kịp cám ơn, chạy như bay vào và nôn sạch.

Khi tôi bước ra, mặt Lâm có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.

- Mèo và mèo. Trời ơi là trời. _ Lâm hét lên khi thấy tôi.
- Gì vậy?
- Coi đi! Cô vào trong nôn thì ở ngoài này con mèo cũng nôn sạch.

Tôi lăn ra cười khi thấy dưới bánh xe 1 bãi gì gì đó của con mèo.

Phong về, cả nhóm lại xôn xao.




post bù đây :D

riku
27-11-2007, 08:29 AM
post bù thỳ póc tem này

arita_cool
27-11-2007, 07:29 PM
hay lám nhưng mà bạn ơi!!!bạn cố gắng đừng d0e63 sai tên nha!!lúc Lâm lúc Phong đôi khi mình hok hỉu với lại nhìu khi mình hok hỉu lắm về cách nối tiếp các chap !!mình nhận xét thật thôi!!đừng giận mình nha!!mình hok có ý chê đâu!!truêy5n hay lắm!!:)

haibara102
27-11-2007, 09:31 PM
tác giả ơi post lẹ đi nha
Thanks nhìu..
Truyện hay đó hình như cũng giống 1 bộ truyện mình vừa đọc rồi thì phải
Hay tuyệt cú mèo lun Hình như truyện này ít người đọc ha. Hay thế mà ko đọc tiéc we

phượng tím
27-11-2007, 11:12 PM
Hay quá post tiếp đi nha tg ơi

jennyle101984
28-11-2007, 09:01 PM
truyện hay nội dung được mặc dù không biết truyện này diển ra ở đâu vừa giống MỸ vừa giống tàu có khi lại giống Korea pha trộn nhiều thứ và hơi nhiều bạo lực nhưng ma củng dể thương.CỐ gắng nửa nha

lamyang
29-11-2007, 02:23 AM
XIV. BẮT CÓC.


- Saru! – tôi giật mình khi nghe tiếng chị Kat hét lên ngay cửa nhà trẻ - đừng có leo cây. Xuống, xuống. Té bây giờ.

Tôi bước vào thì thấy chị Kat đang đứng dưới 1 gốc cây hét lên. Trên cây có 1 cô nhóc cỡ 9 tuổi đang hí hửng leo… 1 cách điệu nghệ. Chậc, từ nhỏ đã có tài, tôi thầm nghĩ. Con nhóc da trắng bóc, mắt to tròn trông dễ thương hết sức.

- Em không xuống đâu, chị Kat đứng dưới chơi đi. – cô bé tên Saru nói vọng xuống.
- Saru – 1 giọng nữ khác vang lên, bên cạnh chị Kat là 1 cô bé trạc tuổi Saru, cũng dễ thương nhưng trông hơi già so với số tuổi của mình, lên tiếng – xuống mau.
- Thôi mà, cho chơi xíu thôi. – Saru mếu.
- Tôi nghiệp chị Kat, chị Kat bị la bây giờ. Xuống đi, xuống tớ mua kẹo cho cậu ăn.
- Xạo, Nawa làm gì có tiền.
- Tớ lấy tiền chị Kat. – Nawa nói tỉnh bơ.

Chị Kat đứng bênh cạnh mặt méo xệch, gượng cười.

- Hứa không?
- Hứa. Xuống liền.- cô bé tên Nawa nghiêm giọng,
- Nawa lên kéo tớ xuống thì tớ xuống. – Saru nhõng nhẽo.
- Trời ạ, tớ không biết leo cây.
- Xạo, tớ thấy Nawa lúc trước leo lên nóc nhà 1 lần rồi.
- Nóc nhà khác cây mà Saru.
- Hừ. Không biết đâu, Nawa lên đây kéo tớ xuống, không thì tớ ở luôn.
- Rồi rồi.

Cô bé tên Nawa ngán ngẩm rồi khổ sở leo lên cây. Chị Kat thì lại đứng vò đầu bứt tai. Tôi thấy tội nên chạy lại cười với chị Kat rồi lập tức kéo Nawa xuống. Sau đó, leo lên cây để đưa bé Saru xuống đất. Từ nhỏ việc leo cây trốn đòn của ba đã là chuyện vặt.

- Chị Kat, chị này biết leo cây nè! – Saru vừa xuống đất là chạy lại với Kat và chỉ vào tôi nói – Nawa, có người biết leo cây kìa.
- Thì kệ người ta. – Nawa liếc tôi, có vẻ như tôi đã giành mất chức anh hùng của cô bé.
- Đừng khó khăn thế mà Nawa. – tôi cười cầu tài với con bé.
- Chị Kat – Nawa không thèm liếc mắt đến tôi nữa, quay sang nói với Kat – chị quen loại người gì thế này? Leo cây cho con nít bắt chước à.
- Nawa à – Kat cười – Phong vừa đưa Saru của em xuống mà.
- Ai cần? – Nawa lườm tôi.
- Chậc, thôi được rồi chị ơi! – tôi lên tiếng cười xuề xòa, dù trong lòng đã muốn cho con bé này 1 trận lắm rồi.

Nawa không thèm nhìn ngó gì đến tôi nữa, quay sang Saru đang cười khúc khích, nói:

- Lần sau còn để chị Kat sợ vậy nữa thì Nawa nghỉ chơi Saru.
- Đừng mà! - Saru mếu máo 1 lúc rồi khóc òa lên.

Nawa bối rối, không hiểu vì sao mà Saru lại khóc. Tay chân lóng ngóng, chả thể làm gì được, trông đến tội.

- Chị… Kat… ơi! – Saru nức nở với Kat – Nawa đòi… hức hức… nghỉ chơi… hức hức… em… hức hức.
- Không có mà. – Nawa không để cho Kat lên tiếng – chỉ là nói vậy thôi. Sợ Saru leo cây té mà, đừng khóc nữa. Chỉ cần Saru không leo cây thì Nawa không nghỉ chơi mà. Nín đi mà.
- Hức hức… Oaoaoa – Saru khóc to hơn – nhưng mà… Saru thích leo cây mà.
- Này – Nawa bỗng cáu – Saru xem cái cây hơn Nawa hả? Vậy thì đi chơi với cái cây đi.
- AAA… Oaoa – Saru khóc rống lên – thôi mà… Saru… hức… không leo cây nữa mà.

Tôi phì cười, con nít có khác. Sau 1 thời gian dài cực lực dỗ Saru, thì Saru đã nín khóc và bắt Nawa mua kẹo bằng tiền của chị Kat. Rồi Nawa hỏi tôi:

- Chị này đến đây làm gì? Dụ dỗ chị Kat à?
- Không đâu, đến cứu Saru đó! – Saru chen vào.

Nawa lườm, thế là Saru lại lúi húi chơi đồ chơi.

- Sao, trả lời em đi! – Nawa hối tôi.
- Ừ - tôi cười – dụ dỗ chị Kat đấy.

Nawa im lặng, không nói gì, liếc tôi và bỏ đi. Tôi cười.

- Chị Kat, tí nữa tụi em liên hoan, đi hen! Có Moony nữa nè.
- Uhm, để xem, nếu đám nhóc này nghỉ chơi sớm thì đi.
- Ok hén. – tôi cười – vậy em ngồi chờ chị.
- Thôi, về đi em, lâu lắm.
- Không sao, em rảnh mà, Lâm đi chuẩn bị rồi, chán quá, chẳng ai chơi với em hết. AI cũng bận.
- Vậy à? – Kat phì cười – mà sao chị thấy nhóm em ăn chơi hoài vậy.
- Ủa? Chị không biết à? Nhóm này ngoài chuyện hát hò, thì lập ra để ăn chơi mà.

Rồi cả 2 cùng cười ngất ngư. Có 1 con nhóc nào đó tè ra quần, thế là chị Kat lại tất bật chạy đi. Rồi ngay lúc đó, Nawa cùng khoảng chục đứa nhóc cùng tuổi đứng trước mặt tôi.

- Đây nè mọi người! – Nawa chỉ vào tôi hét lên – người này định bắt cóc chị Kat. Chúng ta phải bảo vệ cho chị Kat chứ.
- Đúng rồi! – đám nhóc còn lại hét lên, mà theo tôi thấy thì trong đó có cả Saru.
- Vậy thì… XÔNG LÊN! – Nawa hét lên.

Ngay lập tức, chục đứa nhóc nhảy vào người tôi trong lúc tôi còn tròn mắt ngạc nhiên. Chết thật, đánh lộn thì cỡ nào cũng không sợ, mà sao đám nhóc này làm tôi sợ thế không biết. Bỗng nhiên, tôi chạy. Tụi nhóc đuổi theo. Một thằng nào đó nắm được gấu quần tôi và kéo. Mất thăng bằng, tôi loạng choạng, đám còn lại thừa cơ nhảy đến. Chục đứa con nít bu vào và đánh tôi túi bụi. Chẳng đỡ được miếng nào. Có đứa còn lấy cái đĩa nhựa đồ hàng mà đánh, rồi thằng thì cầm theo con robot quất liên tục. Tôi chỉ còn biết che mặt để tránh trầy xước thêm thôi, chứ đỡ sao nổi. Tụi nó là con nít, ra tay thì chết cả à.

May phước cho tôi, lúc đó có người đến cứu, không phải chị Kat. Mà là người lúc nào tôi cứ hét lên là sẽ gặp. Lâm! Lâm làm cái quái gì ở đây?

Lâm vừa đến, tôi lờ mờ thấy vậy. Lâm nói lớn:

- Xếp hình gia đến đây!
- Lại một tên bắt cóc! – Nawa thấy Lâm và nói, sau này tôi mới biết là nó đùa.

Cả đám không đánh tôi nữa mà chạy ra chỗ Lâm tranh nhau bộ xếp hình.

- Tao lại cứu mạng mày! – Lâm cười.
- Mày làm cái khỉ gì ở đây vậy?
- Đón mày. Tao biết thế nào tụi nhóc cũng không ưa mày.
- Tao ghét con nít! :((
- Haha, tao may mắn hơn, do biết xếp hình, nên tụi nó cũng không đến nỗi đối xử tệ với tao. Haha.
- Ôi cái số tao là số con rệp.

Trong lúc bọn trẻ đang xếp hình thì tôi, Lâm và chị Kat ngồi nói chuyện. Mà đúng ra, tôi chả nói cái gì hết, chỉ mỗi chị Kat và Lâm nói thôi. Mà hơn nữa, cãi nhau chứ không phải nói.

- Tí nữa mày chở con Mèo, tao đi 1 mình. – Lâm nói.
- Ấy, không được. – tôi giãy nảy lên – tao còn bao nhiêu chuyện phải làm.
- Cái thứ mày mà làm ăn gì?
- Chậc, sao xem thường nhau thế, tao mà chở chị Kat thì… tao cho mày đỡ chị xuống nhá.
- Dẹp dẹp, cho ói lên người tao hả?
- Biết thế là tốt. – tôi cười ruồi, nếu Kat đã đi xe Lâm còn ói thế thì đi xe tôi chở, chắc lăn ra xỉu luôn quá.
- À, sắp đến ca của người khác, chị sắp thay ca rồi đó. – Kat nói – vậy ai chở chị nè.
- Ở nhà luôn nhé! – Lâm cười 1 cách giả tạo.

Không ngần ngừ, tôi dộng đầu Lâm xuống bàn, nhướn mắt nhìn:

- Cà chớn hả mày?

Lâm đau nên không nói gì. Cái mặt xụ xuống và lè lưỡi chọc chị Kat, trời ạ, sao nó con nít thế.

- Ê, tí nữa đừng có ói nha. – Lâm nói có vẻ cầu xin.
- Ai biết cái người chạy xe ra sao? Chị lỡ… - chị Kat nói chưa hết câu thì bị Lâm cắt ngang:
- Chị nữa? – Lâm bắt đầu cao giọng – chị chị cái gì, đập chết bây giờ.
- Anh đòi đánh chị Kat của tụi em hả? – Nawa từ đâu đứng ngay cạnh Lâm nói.
- Hả? – Lâm giật mình – chậc, đâu có đâu, giỡn mà. Đừng có… “xông lên” với xếp hình gia nhá.

Tôi gập bụng cười. Nhưng một lúc thì im, Nawa đang lườm. Con bé dữ quá đi mất. Một lúc sau, Kat nói tiếp:

- Muốn kêu cái gì đây?
- Uhm… - Lâm suy nhgĩ rồi nói – kêu anh, xưng “em Mèo”.
- Hả? – Kat trố mắt nhìn, tôi lại làm công việc hàng ngày đó là gập bụng cười.
- Vậy bé Lâm muốn chở chị Mèo hay không? – Kat nói.
- Thế hả? – Lâm cười – nói kiểu đó thì đi bộ nhá.
- Này, mình mời người ta đó. – tôi nói.
- Ai mời, tao có mời đâu. – Lâm nhăn nhó.

Tôi lại cười:

- Thiệt hông ta? Thằng nào cứ hỏi hoài là không biết con Mèo xanh lá có đi hông vậy ta?
- Im mày! – Lâm nạt.
- Chậc, thằng nào đòi tao đi…
- MÀY IM CHƯA? – Lâm quắc mắt nhìn tôi, tôi cười:
- Em im ạ!

Rồi Lâm tự nhiên lúng túng, gãi gãi đầu nhìn Kat:

- Đừng có hiểu lầm nha, tui hông có mời à. Tại tui nghĩ Moony đi 1 mình buồn, con bé ít nói với lại nó nói ở nhà không nấu cơm, con người vĩ đại này suy nghĩ bữa cơm giùm đó.
- Trời ạ, vĩ đại thật! – Kat bĩu môi.
- Chứ sao nữa! Mà tui không có hỏi hoài gì gì như Phong nói nha.
- Thì nãy giờ có ai nói gì đâu, có mình Lâm nói à! – Kat cười.

Thấy bị hố, Lâm im im một lúc rồi quay sang tụi nhóc:

- Xếp xong chưa mấy nhóc, để anh xem nào. – Lâm đang đánh trống lảng, hà hà.

Kat cười. Tôi cũng cười. Bỗng Kat nói:

- Ủa? Saru đâu Nawa?
- Có người đón rồi. – Nawa vừa chăm chú xếp hình vừa nói.
- Hả? Sao lại có người đón trong viện trẻ mồ côi hả chị? – tôi hỏi nhỏ Kat.
- À, Saru là bạn thân Nawa, con bé ấy không mồ côi, nhà nó giàu lắm đấy, nhưng ngày nào nó cũng đến chơi với Nawa.
- À à. – tôi tỏ ra hiểu vấn đề.

Ngay lúc đó, một chiếc xe hơi đen trờ tới. Một người phụ nữ trẻ trông rất sang trọng bước ra.

- Katrine, cô đến đón Saru đây! – người đó nói.
- Dạ? – Kat ngỡ ngàng – Nawa bảo có người đến đón Saru rồi mà cô.
- Sao? Bây giờ cô mới đến mà.
- Ủa? – Nawa ngạc nhiên – sao cô lại hỏi vậy? Ban nãy cô đến rồi mà, chẳng phải cô còn chào con nữa sao? Saru còn đòi đi ăn kem mà? Cô còn chào con mà.
- Không có Nawa ơi – người phụ nữ đó như sắp khóc – cô bây giờ mới đến mà.

Nawa ngồi phịch xuống đất, gương mặt thẫn thờ.

- Phải rồi – Nawa tự lẩm bẩm – mẹ của Saru không đi bộ bao giờ, người ban nãy đi bộ. Rồi, mẹ của Saru lúc nào cũng mặc váy hết, người ban nãy…

Vừa nói, Nawa vừa hoảng. Nhìn mặt Nawa như muốn khóc. Rồi Nawa ngẩng lên nói:

- Cô Shimura ơi, con xin lỗi, lẽ ra con phải biết người đó giả mạo… con… - rồi Nawa khóc òa lên.

Người phụ nữ tên Shimura im lặng, cô ta không trách Nawa, chỉ im lặng, và trông có vẻ như sắp khóc. Kat ôm Nawa vào lòng, chuẩn bị nói gì đấy thì Lâm chặn lại:

- Im đi, không phải lỗi của cô, đừng có ồn ào. Là tại tụi này đến đây làm phiền.
- Bậy – tôi nói – có chị Kat chứ, tại chị mê chơi mà. Vì lẽ đó, thay vì ngồi đây trách móc đổ lỗi cho nhau. Thì Lâm và Kat sẽ chịu trách nhiệm đưa Saru về.
- Hả? Sao có tao? – Lâm trố mắt nhìn.
- Thì mày chẳng vừa bảo lỗi của mày là gì? – tôi tỉnh bơ – lỗi của chị Mèo nữa nên cả 2 đi là đúng nhất.
- Mày nữa chi?
- Tao hả? Vô can, mày với chị Kat cãi nhau cơ mà. Tao có làm gì đâu?
- Biết đâu mà đi! – bà Shimura ngăn chúng tôi cãi nhau.
- Không sao! – tôi cười – chỉ cần tụi mình biết chi tiết là đủ, Lâm nhỉ?
- Ờ, nếu mày đi, tao đi!
- Ok! – tôi nói, tôi có đi hay không cũng chả sao, chẳng qua là ham vui thôi.
- Vậy quý cô đây cứ yên tâm. – Lâm cười, một nụ cười mà nó hay dùng để cưa gái.

Bỗng theo phản xạ, tôi quay sang nhìn Kat xem chị ấy có biểu hiện gì không. Tiếc cho tôi (hay cho Lâm?) là không, chị Kat chả thèm nhìn xem Lâm làm cái gì. Lo dỗ Nawa. Tôi bắt đầu bực vì bé Nawa cản trở việc tôi cho 2 người này tiến đến với nhau. Tôi nói lớn:

- Nawa, lỗi của em không coi kỹ đó. Cả em và Saru luôn.
- Phong, nó đang buồn…. – Kat nói.
- Kệ nó chứ. – tôi nói – hay là không đủ can đảm nhận hả em?
- Ai bảo chị! – Nawa chùi nước mắt đứng phắt dậy – em xin lỗi rồi còn gì.
- Xin lỗi có đưa Saru về không Nawa? – tôi nói.
- Sao em ác miệng quá vậy Phong? – Kat giận.
- À, chị giận thì em chịu thôi. Chứ em nói có gì sai? – tôi nhìn Nawa khiêu khích.
- Được, vậy chị muốn em làm gì? – Nawa nhìn tôi.
- Có lỗi biết nhận lỗi là tốt – tôi nói – nhưng mà để không tái phạm thì phải phạt, và sửa sai.
- Cách nào?

Lúc này, bà Shimura đang nóng lòng vì đứa con bị mất tích nên hét lên:

- Con tôi không biết nơi nào, các người ngồi đây cãi nhau à.
- Dì à! – tôi đến khoác vai quý cô đấy.
- Dì? – bà ta trố mắt nhìn – tôi già dữ vậy sao?
- Thì cũng đáng tuổi thôi dì! – tôi cả rỡn – thế này, cháu là Phong nhé, thằng này là Lâm. Tụi này hứa đem Saru về thì nó sẽ về lo gì. Mà cháu hỏi nhá, nghề nghiệp của cô là gì?
- Cả 2 vợ chồng nhà cô Shimura là chính khách. – Kat trả lời giùm bà ấy.
- À, thấy chưa. Thế cứ xem đây là 1 vụ bắt cóc uy hiếp hay tống tiền gì đó đi. Mà tụi nó đã tếch đi đường nào rồi đúng không? – tôi cười – bây giờ loạn lên thì được cái gì. Gọi về nhà bảo chồng cô chờ nghe điện thoại đi, đừng cho ai biết nữa cả. Tốt nhất đừng gọi cảnh sát, và nhớ chở tụi cháu về nhà cô nhé.
- Ơ... vậy ta đi ngay đi! – bà Shimura lập tức kéo tôi đi lên chiếc xe hơi.
- Ấy, để Kat đi với dì, cháu đi với Lâm.
- Vậy địa chỉ đây....
- Cần gì, đuổi theo xe thôi mà.

Vậy là cả nhóm lên đường đến nhà Saru, có cả Nawa. Còn trại trẻ mồ côi thì được giao lại cho người khác.

Đến nơi, căn biệt thự sáng choang làm chúng tôi hơi ngạc nhiên vì sự giàu có, nhưng cũng nghĩ ra đối với chính khách đây là chuyện thường. Tôi và Lâm đi xe máy rượt theo sau chiếc xe hơi của nhà Saru. Đến nơi, tôi nói:

- Căn nhà này được canh gác kỹ nhỉ!
- Đương nhiên! – bà Shimura nói với vẻ tự hào.
- Ừ - tôi phì cười – vậy thế này, tôi vào với dì...
- Đừng gọi dì chứ!
- À, cháu vào với cô – tôi nén cười – Lâm về lấy đồ lên đây, theo như thông tin cuối cùng tao biết thì Thanh đang ngủ.
- Ok. – Laam nói và phóng xe đi.
- Tí nữa thằng bé ấy quay lại làm sao vào được mà không có tôi? – bà Shimura lo lắng.
- Không sao cô ạ! – tôi nhoẻn miệng cười – cái gọi là ”canh gác kỹ” của nhà này chả là gì với nó cả. Đạo tặc thứ thiệt đấy! Tự hào chưa!

Không đợi bà Shimura hỏi nhiều, tôi và mọi người đi vào trong theo lối mở sẵn. Trên đường đi lên phòng của ông Shimura, Nawa hỏi:

- Cách nào? Ban nãy chưa nói hết.
- Cứ từ từ em à! – tôi cười gian xảo, bản thân tôi cũng biết gian xảo.

Căn phòng trên tầng 3 như một thư phòng thời xưa của Trung Quốc. Ông Shimura trông cũng trẻ như vợ vậy. Đang lo lắng ngồi sau khi nhận điện thoại báo tin của vợ. Chị Kat tóm tắt sự kiện lý do ”tôi có mặt ở đấy”.

- Điện thoại đến thì để cháu nghe nhé! Tốt nhất đừng gọi cảnh sát kinh động bọn chúng, và yên lặng ngồi xem người chuyên nghiệp làm việc.
- Chuyên nghiệp?? – cả vợ chồng Shimura và Kat lẫn Nawa trố mắt nhìn tôi.
- Uhm.. – tôi cười tỉnh bơ – đạo tặc, như Lâm ấy mà.
- Mà chắc gì bắt cóc! – Kat nói.
- Thì cứ xem đi! – tôi cười, tụi bắt cóc 1 kiểu à.

Bây giờ căn phòng khá im lặng, tôi không thích thế. Nawa đang có vẻ rất áy náy và lo lắng. Tôi quý tính cách con bé nên không muốn nó suy nghĩ quá nhiều. Thế là tôi nói:

- Nawa, nếu kế hoạch cần em, em có giúp không?
- Đương nhiên! – Nawa nói ngay – em phải sửa sai chứ. Phải chi... – giọng nó buồn – người bị bắt cóc là em, thì sẽ chẳng có ai lo đến vậy.

Ngay lập tức, chị Kat tát nó một cái, mếu máo:

- Em nói vậy mà nghe được à?
- Thì... em mồ côi... – Nawa còn chưa hiểu vì sao bị tát – Saru có bố mẹ...
- Thế chị thì sao? – Kat giận lên – em nghĩ sao nếu em bị bắt cóc mà chị không lo hả? Rồi còn Saru thì sao? Nó lo thì chẳng phải bố mẹ nó cũng lo sao? Chẳng phải đến sinh nhật 10 tuổi là cô chú đây nhận em làm con nuôi sao còn nói vậy hả? – chị Kat có vẻ như đã khóc rồi, giọng hơi nghèn nghẹn.

Nawa im lặng một hồi rồi khóc nấc:

- Em xin lỗi, em không biết... em cũng chẳng biết nói gì hết. Tại em mà Saru...
- Thôi – tôi nói – khóc lóc hoài, nín cái coi. Bộ em nghĩ em khóc thì mọi người tha lỗi cho em à? Hay em muốn người ta ôm em vào lòng mà dỗ dành thế cho Saru?
- Em... – Nawa thậm chí không nhìn đến mặt tôi.

Rồi đến lúc này thì Kat tát tôi:

- Đến em cũng ăn nói thế hả?
- Dạ! – tôi chẳng thèm xoa má, nói.
- Phong... – Kat trông có vẻ giận lắm rồi nên tôi thôi, không chọc nữa.
- Thôi nào, rối lên thì được gì nào. Em nói có sai đâu. Em nói cho nó im thôi mà. Ngoan nào, tí nữa là Lâm đến rồi. Ngoan nào, em sẽ bảo Lâm mua kẹo cho chị mà. Thương thương – tôi như đang dỗ em bé vậy.
- Ai cần đến cái thứ đó! – Kat chuyển cơn giận sang Lâm – đi đâu đi biệt tăm nãy giờ. Em tưởng chị con nít à? Ai cần cái thứ kẹo hắn mua?
- Rồi, thế thích kẹo gì?
- Kẹo mùi táo. – Kat hí hửng.

Rồi như giật mình, Kat quay lại nhìn nơi có giọng phát ra cái câu hỏi thích kẹo gì, Lâm đứng ngay cửa phòng. Mặt Kat đỏ bừng quay vào trong. Tôi nín cười và nói:

- Đi nhanh nhỉ! Có kẹo táo đó không?
- Không! – Lâm cười – chỉ có máy định vị thôi, như mày nói, Thanh ngủ thật, tao phải tốn thời gian nắm đầu nó dậy mà tìm máy cho tao.
- Thấy chưa! – tôi cười đắc thắng, rồi nhớ đến Nawa tôi nói – Nawa có giận chị không?
- Không! – Nawa nói, đã ngưng khóc – em ghét chị!
- Chà! – tôi gãi đầu – thôi, vậy cũng đThLLPhLLLThLaam làm việc đi mày.
- Hay nhỉ! – Lâm nói – tao làm mày ngồi chơi à?

Tuy cằn nhằn nhưng Lâm vẫn làm. Chiếc laptop mang theo được mở ra, Lâm gắn thiết bị định vị vào điện thoại và bắt đầu các thao tác. Không lâu sau đó, điện thoại reo, vợ chồng nhà Shimura giật bắn người lên. Tôi ngăn 2 người đó lại và ra hiệu cho Lâm.

- Mày nghe đi! – Lâm nói – tao chưa xong.
- Sao lâu vậy mày? – tôi ngạc nhiên.
- Ai biết thằng nào cài game trong này hư bà nó cái chương trình của tao rồi, đang chỉnh.
- Thấy bà, được chưa?
- Sắp. Chắc Lam. – Dan cằn nhằn.

Tôi thở dài và nhấc ống nghe lên. Thiết bị định vị chưa hoạt động như thiết bị thu âm thì đã chạy, chương trình này giúp cả phòng nghe rõ bên kia nói gì mà không sợ đấy nghe được tiếng động ở đây.

- Hello? Nhà Shimura xin nghe! – tôi giả giọng bà Shimura, à, tự hào là tôi có thể giả bất kỳ giọng nữ lớn tuổi nào, và giọng nam nhỏ tuổi, hà hà. Lâm ấy, giọng gì nó cũng nói được.
- Sao bắt máy chậm thế hả con mụ kia? – đầu dây bên kia một giọng mũi vang lên bực tức.
- Ơ... xin lỗi... tôi...
- Thôi im đi! Con gái mày ở đây! Thế này, không nói nhiều. Không cảnh sát, không gián điệp, mang tiền đến đây.
- Đây là đâu ạ?
- Quảng Trường Sandical! Đằng sau quảng trường là 1 khu ổ chuột, đến đấy đứng sẽ có người dẫn dắt. Ngoài ra, kêu con bé gì đấy đi.
- Ai cơ ạ?
- Con nhóc gì bạn thân của con gái mày đó.
- Ờ.. – tôi ngập ngừng.

Bên kia cúp máy. Tôi quay sang hỏi Lâm, mỉm cười:

- sao?
- Sao cái đầu mày, chưa được.
- Trời ạ! Thôi kệ, thế nào nó cũng gọi lại. – tôi mặc xác nó, quay sang Nawa – em bị bắt cóc giùm Saru nhé.
- Sao chị biết nó gọi lại? – Nawa không trả lời.
- Thì nó đòi tiền, mà có nói số tiền nhiêu đâu? Em có chịu không?
- Chịu chứ!

Ngay lúc đó, điện thoại reng. Tôi nhấc lên, bên kia lập tức nói:

- 700 triệu đô! 1 tiếng nữa.

Rồi ngay lập tức hắn cúp máy. Tôi và Lâm bật cười. Xem ra chỉ tôi và Lâm cười thôi.


*****************************

Tôi chở Nawa đến khu ổ chuột sau lưng quảng trường Sandical dặn dò:

- Nhớ nhé, can đảm lên. Em ghét chị cũng được nhưng phải nghe nhé. Saru táy máy lắm, em biết chứ gì. Đừng cho nó chạy lung tung, chị tin em đấy. Rồi cố gặp nó, em gắn thiết bị này vào người nó. Như chị gắn cho em lúc nãy đấy.
- Nhớ rồi!
- Tụi nó có chĩa súng vào em thì em cứ khóc toáng lên. Chả sao cả, đừng cố tỏ ra không sợ, tụi nó ghét bắn thật thì tiêu đấy.
- Rồi! Nhưng chắc gì tụi nó bắt em? Tụi nó cần tiền thôi mà.
- Yên tâm đi. Vậy may mắn nhé Nawa! Chào nhóc.
- Chị về đi!
- Về chứ! – tôi cười, quay xe chuẩn bị phóng đi.
- Này! – Nawa gọi – sau này xong, chỉ em leo cây nhé.
- Haha, để Saru chỉ! – tôi cười và phóng xe đi, loáng thoáng nghe Nawa hét lên “em ghét chị!”.

Tôi chạy như bay về nhà Shimura và hỏi Lâm:

- Sao?
- Được rồi, dò được tín hiệu của Nawa, màn hình đang hiện lên.
- Ừ.

Trên màn hình là hình ảnh những gì Nawa thấy từ con chip tôi gắn trên cặp kiếng cận của Nawa. Thật ra là kiếng không độ. Một lúc sau, có người đến và lấy tiền. Sau đó, người đó bắt cả Nawa thật.

- Sao em biết nó bắt Nawa vậy?
- Để uy hiếp chứ sao?
- Chúng sợ cảnh sát đấy! – Lâm nói tiếp – chứ Nawa ở lại, tiền thì chúng cầm, đi 1 mình bị tỉa như chơi. Nawa là con tin thứ 2.

Điện thoại lại reo. Chúng nói:

- Tao bắt con bé kia luôn đề phòng, tụi tao thoát được sẽ thả cả 2 ra.

Rồi chúng cúp máy. Lâm đã dò được nơi ẩn náu của chúng, một căn hộ khá xa trung tâm thành phố. Căn hộ này – à không, biệt thự - lớn như biệt thự của Shimura vậy, và xem ra hệ thống an ninh khá là nghiêm ngặt. Chúng dẫn Nawa đi, thậm chí không bịt mắt cô bé, xem thường con nít thế là cùng. Rồi chúng tôi thấy được Saru đang ngồi trên một chiếc giường và ăn trái cây.

- Nó khỏe gớm! – tôi nói.
- Có lẽ nó còn không biết mình bị bắt cóc kìa. – Lâm nói – nhìn cái mặt nó lúc Nawa giải thích xem.

Saru đang hoảng hốt thật. Chúng tôi phải bật volume hết cỡ, vì Nawa đang thì thầm. Saru vẫn nghe lời Nawa, cố giữ bình tĩnh.

Điện thoại lại reo:

- Tao đổi 2 con bé lấy 1 đứa.
- Sao ạ? – tôi lại giả giọng bà Shimura.
- Con bé chăm sóc cho 2 đứa này tại trại trẻ mồ côi đấy. Con nhỏ gì gì đeo mắt kiếng ấy.
- À vâng. Được, tôi sẽ dụ cô ta đến, các anh sẽ thả 2 đứa nhỏ chứ.
- Đương nhiên. Vậy 1 tiếng nữa, chỗ cũ.

Tôi quay sang chị Kat:

- Chị gây sự với ai à?
- Không mà! – mặt chị Kat lo lắng – chắc lúc bắt cóc, tụi nó thấy chị đẹp quá nên vậy đó.

Lần này thì không chỉ tôi mà cả phòng đều bật ngửa ra cười. Mà nhất là Lâm, nó cười quằn quại.

- Cười cái gì? – Kat nhướn mắt nhìn Lâm, khi mọi người đã ngưng cười, thì nó vẫn còn hích hích.
- À, vì không ngờ - Lâm nén cười – người trông trẻ lại mắc bệnh tưởng nặng đến vậy. À mà không, này này, lúc Mèo soi gương không đeo kính phải không? Chậc, thế đấy.

Vợ chồng nhà Shimura cười. Vậy xem ra, 2 người này làm không khí đỡ căng thẳng đi rồi. Tôi nói:

- Thôi, chị cứ đi đi, vào trong tụi em cứu chị sau, dù sao thì cứu chị dễ hơn 2 đứa nhóc kia.
- Taekwondo đai đỏ nha! – chị Kat cười.
- Ừ, đai đỏ! – Lâm cũng cười – đai đỏ mà đánh không lại 3 thằng què.
- Tụi nó có què đâu.
- Què rồi, sau khi tui xử, nó què rồi! – Lâm nói.
- Sao biết? – Kat nghênh mặt.

Lâm cười, chỉ tay vào 1 thằng gác cửa phòng giam Saru trong màn hình và nói:

- Bó chân kìa.
- TRỜI ƠI! – Kat hét lên.
- Ai vậy chị? – tôi hỏi.

Thế là Kat kể lại câu chuyện đi mua mắt kiếng bị tên nào đó dụ dỗ và đánh lộn. Tên đứng gác cửa là 1 trong những thằng mà Lâm đã hạ gục lúc trước.

- Què bày đặt gác cửa! – tôi cười.
- Ờ, haha. – Kat cũng cười.
- Thay chỗ chút thôi – Lâm vẫn dán mắt vào màn hình – lúc nãy thằng khác, đó đó, thằng đó về rồi đó.
- Táo bón hả? – tôi hỏi.
- Mày ghê quá, im đi! – Lâm nhăn mũi rồi nói, mặt tỉnh bơ –người ta chỉ là quên mang giấy vệ sinh thôi.

Cả phòng lại lăn ra cười.

***************************

Chở chị Kat đến nơi, tôi chưa kịp nói gì thì chị Kat nói:

- Chị không phải con nít, không cần Phong dặn đâu.
- Dạ dạ! – tôi cười – nhưng mà nhớ cẩn thận nha.
- Rồi rồi! Chắc tụi này có thù với chị trước, tiện tay bắt cóc Saru rồi trả thù chị luôn đây!
- Ừ. Thôi, tụi nó đến kìa.

Chiếc xe hơi cũ trờ tới, tôi chẳng thèm quan tâm đến biển số xe, đằng nào tụi nó cũng chết đến nơi rồi. Một người bước xuống, kéo theo Nawa và Saru. Kat đi lại gần, đẩu Nawa và Saru về phía tôi, còn tên đó thì kéo Kat lên xe và vọt mất.

- Kat đi rồi! Chị Kat đi rồi, sao giờ? – Saru rối lên.
- Yên nào, chắc chị Phong tính cả rồi nhỉ? – Nawa nhìn tôi tin tưởng.
- Chả tính gì cả! – tôi thích chọc con bé này ghê cơ – Kat thích đi để Kat đi, đai đỏ taekwondo thế nào chả thoát. Tụi mình đi ăn kem thôi.
- Hả? – Nawa nhảy dựng lên – còn chị Kat thì sao? Em không ngờ chị là loại người...
- Ăn kem kìa Nawa! – Saru mắt sáng rỡ, cắt lời Nawa.

Nawa lườm Saru, Saru im bặt và líu ríu đi theo tôi. Tôi cười:

- Đùa thôi. Chị tính cả rồi, về đã nào, mọi người lo đấy! Bám chắc nhé.

Thế là Saru ngồi đàng trước, Nawa ngồi đằng sau xe motor của tôi. 5 phút sau, chúng tôi có mặt ở nhà. Thôi, không phải kể cảnh đoàn tụ gia đình ở đây, tập trung vào chị Kat đã. Chị Kat đã vào bên trong nhà, xem ra người quen nhận mặt nhau, đang cãi lộn, ẩu đả. Tôi đã gọi cho Giang, nó đang dẫn người đến bao vây căn biệt thự. Khá là xa nên mất thời gian hơi lâu. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi xem... phim, từ con chip mà Nawa lén gắn lên tường.

Kat đang ngồi ôm gối trên đúng chiếc giường ban nãy Saru ngồi, nhìn 3 tên kia bực bội.

- Nhìn gì, mày sắp chết rồi con ạ! – 1 tên nói.
- Chết thì chết chùm mà, lo gì! – Kat nói.
- Mày sắp được bán qua biên giới đấy con ạ! Lo mà sợ đi.
- Hay quá! – Kat reo lên – được qua nước ngoài à, không cần passport sao?
- Con nhỏ này khùng à?

Tôi và mọi người cười ngặt nghẽo. Có cả Saru, Saru cứ nói:

- Chị Kat giỏi quá! Mai mốt em sẽ bị bắt cóc nữa, em bắt chước.
- Bậy nào! – bà Shimura kéo Saru vào lòng và trách yêu.
- Còn để bị bắt cóc nữa Nawa nghỉ chơi! – Nawa dọa.

Thế là Saru lại nấc lên, mếu máo:

- Mẹ ơi... hức.... Nawa đòi...
- Trời ơi, có ai đòi nghỉ chơi Saru đâu! – Nawa gãi đầu – Nawa chỉ nói là nếu...
- Nhưng Saru thích bị bắt cóc mà... hức hức.
- Thích hả? – Nawa cáu – thích như lúc nãy tụi nó dọa bắn đó hả?
- Ừ.
- Saru điên hả? Thích thì đi lại chỗ đó mà chơi với tụi nó đi. – Nawa gắt.
- Mẹ ơi! – Saru khóc rống lên, như cái hồi leo cây ấy – Nawa...
- Im đi nào Saru! – Lâm nói – không xem chị Kat làm gì à?

Thế là Saru im. Mà vẫn còn mếu máo nhìn Nawa. Nawa thở dài và lấy tay xoa đầu Saru, nói nhỏ:

- Không nghỉ chơi đâu, thương mà. – một hành động chẳng giống cô bé 10 tuổi xíu nào.

Vậy là Saru im.

Kat đang ẩu đả với mấy tên kia. Chẳng biết vì sao, lo xem Saru và Nawa cãi nhau, lỡ mất khúc hay. Giang gọi điện, đã xâm nhập thành công. Đang bao vây và tóm gọn. Chẳng có gì kịch tính. Chúng tôi xem chỉ tội cho 3 tên trong phòng giam Kat. Chẳng biết chúng nói cái gì mà Kat đang khùng lên. Đập bọn chúng tơi tả. Tơi tả đúng nghĩa ấy nhá, tôi nhìn còn sợ.

Một tên lấy dao ra. Theo phản xạ (chả biết cái phản xạ này đâu ra), tôi quay sang nhìn Lâm. Khà khà, mặt nó căng thẳng như tôi mong muốn.

Con dao sượt ngang vai chị Kat. Kat bẻ tay hắn và đấm thẳng vào mặt, hắn xỉu cùng 2 tên còn lại. Sức mạnh của phụ nữ khi giận lên thật đáng sợ. Giang lúc đó đang đứng nhìn ngoài cửa. Tôi nghe qua con chip mẩu đối thoại của 2 người:

- Chị ghê thật, ngầu quá!
- Tên khốn đó, làm hư móng tay chị rồi!
- Hả? – Giang ngạc nhiên – không phải nó làm gì chị à?
- Thì đó, làm hư móng tay chị đó – Kat cằn nhằn – mới nhờ nhỏ bạn vẽ hôm qua. Mới nguyên, đẹp ơi là đẹp, con dao sượt ngang, trầy mất tiêu nè, thế có bực không chứ.
- Còn 2 thằng trước?
- Hả? Nó nói chị có thằng bạn trai xấu quá?
- Ai?
- Chắc nó tưởng Lâm, hồi trước có gây chuyện 1 lần.
- Chị giận chết được vì nó nói xấu Lâm? – Giang cười hí hửng.
- Bậy – xem ra Kat hơi đỏ mặt – tại bạn trai chị thì đâu thể xấu trai được.
- À à – Giang vẫn che miệng cười và đi ra.

Tôi cũng che miệng cười. lâm đứng dậy đánh tôi và đi ra khỏi phòng. Sao nó đánh tôi thế nhỉ? Chỉ cười thôi mà :D.

Kat về đến nơi thì Lâm đã lấy sẵn hộp sơ cứu ra rồi. Ây da da, đã lấy sẵn cơ đấy. Vừa thấy mặt Kat, Lâm lập tức chuyển biểu cảm lo lắng sang khó chịu:

- Có nhiêu đó cũng bị thương, nhiêu đó cũng không xong.
- Ê nè nè... – Kat định nói lại, nhưng Lâm đã kéo Kat vào và lấy đồ ra sát trùng vết thương cho Kat.
- Có chút xíu mà làm ghê vậy mày? – tôi chọc.
- Có phải ai cũng trâu bò như mày, người ta là con gái... à không, con Mèo.

Kat im lặng, có lẽ chị Kat không muốn chọc Lâm khi thấy cảnh nó ngoan ngoãn ngồi băng vết thương cho mình.

- Ui da! – Kat kêu khi thuốc sát trùng vừa chạm vào vết thương.
- Có vậy cũng kêu! – Lâm càu nhàu – con gái..., à con mèo gì mà không có sự dẻo dai gì hết.

Kat không kịp nói gì, lúc đó Nawa và Saru đang đứng bên cạnh, Nawa nói:

- Anh này nha, làm gì la chị Kat hoài vậy?
- Chậc! – Lâm xịu xuống – xin lỗi, đừng có ”xông lên” nha.
- Không! – Nawa nói - bạn em không có ở đây, bữa khác em sẽ xông lên.

Saru cười và nói:

- Em thích anh Lâm.
- Không được. – Nawa nghiêm mặt.

Saru lại như muốn khóc.

- Thôi, mệt, thích ai thì thích đi! – Nawa phẩy tay.
- Thích Nawa nhất! – Saru ôm Nawa và cười.
- Ờ ờ! – Nawa lại lấy tay xoa đầu Saru, rồi quay sang tôi nói – em vẫn ghét chị.

riku
29-11-2007, 02:57 AM
póc trước đọc sau nữa nèy

phượng tím
29-11-2007, 04:25 AM
Hôm nay toàn đọc sau người póc tm hehe

haibara102
29-11-2007, 05:55 AM
hay đó. mà sao hổng post luôn thể đọc dài dài nó hay. minh thix truyện này nhất đó tuy hơi bạo lực 1 tí xíu

lamyang
29-11-2007, 07:52 AM
1000 số đẹp wa' :D truyện này ko bạo lực thì dở tệ

haibara102
29-11-2007, 08:16 AM
uh nhưng sao hổng post típ vậy chán wa. 1003 rồi đóa
mình thix truyện bạo lực kỉu như nằy( hổng bít võ hix hix, thix đánh nhau Haha). nhất là truyện tranh đóa giống Sao Đổ Ngôi zậy hay tuyệt

gaubien812
29-11-2007, 09:34 PM
quá hay, chẳng biết nói gì nữa.

lamyang
30-11-2007, 08:56 AM
XV. EM TRAI

Lần nào Minh thấy nó tươi cười tíu tít với Long là hắn khó chịu, đì nó gấp đôi. Hôm nay cũng vậy, trước khi đi tập, Long rủ nó như thường ngày, nó cười đồng ý. Lúc tập khởi động, nó có quay qua hỏi 1 câu với người bên cạnh. Hắn lập tức vin vào đó la nó. Hắn bắt nó chạy 10 vòng sân, mà hôm nay lại khởi động và tập ở sân chứ ko phải tên phòng tập. Sân rộng khủng khiếp, nó lại chưa khởi động. Này nhé, bật cóc 5 vòng, chạy 10 vòng, sức đâu chịu cho thấu? Vậy mà nó vẫn chạy. Nó liếc Minh 1 cái cho bõ ghét rồi bật cóc.

Quốc Minh ko tập, chỉ để tụi kia tập ngồi nhìn nó. Minh bắt đầu để ý tới nó, ko đơn thuần chỉ vì nó là đối thủ nữa. Nó chưa khởi động, nên bật cóc và chạy khá chậm. Chạy tới vòng thứ 6 thì mọi người đã về hết, chỉ còn lại Minh ở đó đếm. Đến vòng thứ 7 thì bị trặc chân. Thay vì chạy thì nó lại vừa chạy vừa lết, nhìn tội nghiệp lắm. Minh nhìn cũng tội nghiệp, chạy theo nói:
- Thôi, làm phước 1 lần, cho nghỉ đó.
- Ah, tốt ghê, cám ơn khỏi. Để tui chạy cho hết, chứ ko lại có người sỉ nhục.
Rồi nó mặc xác Quốc Minh, tiếp tục vừa lết vừa chạy. Đến vòng thứ 10 thì hết hơi, vừa dứt vòng cuối, nó té xuống. Ngồi nghỉ mệt. Theo lý thuyết thì vừa chạy xong mà ngồi liền là ko được, nhưng đó là lý thuyết, thực tế thì nó đứng còn ko nổi. Minh xách balo của nó tới cho nó. Nó đang cố đứng dậy, dậy được rồi, thấy Minh cầm balo của nó, nó giựt lại, mất thăng bằng, té tiếp. Nó lại từ từ đứng dậy. Rồi từng bước lết vô phòng thay đồ. Minh đi theo nó tới phòng thay đồ thì dừng lại đứng ở ngoài. Chứ ko lẽ vô theo?
15’ sau, nó đã tắm rửa sạch sẽ bước ra, cà nhắc. Minh vẫn đứng đó chờ nó. Nó thấy Minh cũng làm lơ, đi thẳng. Minh vẫn ko nói gì, bước theo hỏi:
- Đi với Long hả?
- Uh.
Minh lại im lặng, bước theo ra tới cổng. Ko biết hắn bị làm sao hay nghĩ gì mà bất ngờ nhấc bổng nó lên, chạy ra cửa sau mặc cho nó giãy giụa kêu ỏm tỏi. Hắn vác nó trên vai (khoẻ gớm), ra đến cửa sau thì đặt nó xuống 1 góc, vẫn ko nói gì. Nó thật sự thắc mắc, ko hiểu tên điên đó muốn gì. Nó ko chạy nhanh được nên có muốn bỏ chạy ra chỗ của Long cũng khó. Nên nó gọi điện cho Long xin lỗi và hẹn lại bữa khác. Nó ngồi đó cùng Quốc Minh, im lặng, ko ai nói tiếng nào.
Trong khi nó ngồi 1 cách đầy cảnh giác và bực mình thì Minh lại ngồi với 1 tâm trạng khác. Hắn nghĩ ngợi mông lung, ngay cả hắn cũng ko hiểu bản thân hắn đang làm gì. Khỉ thật! Hắn chưa thích ai bao giờ, mà con nhỏ này hắn lại ghét cay ghét đắng. Tại sao hắn lại ko muốn nó đi chơi với Long? Chả hiểu nữa. Hay tại hắn ko muốn Long thân với đối thủ? Hay là hắn ghen tị? Hắn cứ suy nghĩ miết, ko hề để ý tới xung quanh. Điều đó làm cho Lam Phong bực mình và khó chịu. Ko lẽ cứ ngồi đây tới tối mà ko làm gì cả sao? Ngay lúc nó cảm thấy hết chịu nổi sự im lặng nhảm nhí này thì hắn lên tiếng:
- Cái chân sao rồi?
- Sao là sao? Tại anh hết mà bây giờ còn bày đặt hỏi han. Âm mưu gì nãy giờ đó?
Khốn kiếp thật! Hắn đang cố tỏ ra nhẹ nhàng mà nó lại ko chịu hiểu, gây cho hắn cảm giác hụt hẫng. Hắn xốc lại:
- Hỏi để biết mà xử tội.
- Xử đi, sợ quá àh.
Hắn nhăn mặt đứng dậy, và làm 1 điều nhảm nhí hết sức. Đó là bỏ đi, để mặc nó ngồi đó. Nó ngẩn mặt ra thắc mắc, tên này bị điên hay sao á? Nó cũng ko thèm nghĩ ngợi nhiều cũng đứng dậy và về nhà.
Cũng được gần 2 tuần rồi kể từ ngày Ngân xảy ra chuyện. Ngân cố tỏ ra ko sao nhưng rõ ràng là nó suy sụp tinh thần hoàn toàn. Ít ăn, ít cười, ít nói và dễ bị giật mình. Nhưng hôm nay nó về nhà thì khác. Ngân cười tủm tỉm suốt buổi. Gặng hỏi mãi cuối cùng cô nhóc cũng khai ra. Nó đã thích 1 anh chàng nào đó bằng tuổi, theo lời nó thì thằng đó khá đẹp trai, nhà giàu, cười dễ thương và nói chuyện hấp dẫn. Nó có khuyên Ngân cảnh giác nhưng Ngân nói rằng hoàn toàn có thể yên tâm. Ngân kể rằng thằng đó rất tội nghiệp. Bỏ nhà đi vì bị ép buộc quá nhiều và muốn sống tự lập. Nào là có 1 bà chị hung ác, suốt ngày đánh đập (trước đây ở với chị), sai khiến nó, ba mẹ thì ly dị. Nghe rất hoàn cảnh. Điều này làm Lam Phong ko yên tâm. Ngân kể rằng đã quen được 1 tuần và hôm nay thằng kia nói thích Ngân. Phong ko đồng ý và nói với Ngân là muốn coi mặt thằng đó. Ngân đồng ý, và hẹn ngày mai sẽ đưa tên kia tới. Thằng đó tên Huy, theo lời của Ngân. Vậy là trong cái gia đình nhỏ này lại có 1 đứa sắp từ bỏ sự tự do. Ngân mà có bồ là chỉ còn mình nó lẻ loi. Chán thế đấy!!


* *
*

Quốc Minh thì cảm thấy bực bội trong người. Hắn đã ko nói gì khi ở bên cạnh Lam Phong. Hắn thật sự muốn nghĩ rằng Phong cũng như mọi người, tức là làm cho hắn có cảm giác nó sinh ra là vì hắn. Nhưng cứ nói chuyện với nó 1 lúc là lại nóng lên. Hắn nghĩ, nếu Lam Phong thích Long là điều dễ hiểu: con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, tâm lý. Con gái hay thích loại đó, chứ kiểu người như hắn ko ai dám đụng tới. Cả ngày, hắn cứ nghĩ về Lam Phong, nhưng hắn vẫn ko khẳng định được mình có thích Lam Phong hay ko. Nhưng hắn biết, hắn ko muốn nó nói chuyện với ai ngoài hắn, hắn ko muốn ai tới gần nó mà ko được hắn cho phép. Hình như cái này người ta gọi là “tư tưởng sở hữu”.
Hắn muốn thấy nó nhiều hơn, người ta gọi đây là nhớ. Hắn muốn nói chuyện và tìm hiểu về nó. Đại khái là hắn muốn nó ở bên cạnh hắn. Đó gọi là gì nhỉ? Ko phải thích đâu, hắn ghét nó lắm mà. Nhưng hình như hắn hết ghét rồi, chả hiểu nữa. Lộn xộn thật!!!
Hắn tìm Long hỏi đủ chuyện. Long chỉ cười, nói:
- Coi bộ mày thích nó rồi, tiến triển lớn ah nghe. Thật ra cũn hơi buồn, vì tao cũng thích nó rồi, thích trước mày. Hahaha
- Cái gì? Mày thích con nhỏ khùng khùng đó hả? Tao làm sao thích nó được, nhường đó.
- Nhường? _ Long nheo mắt _ Quốc Minh mà biết nhường hả? Thật ra, mày có nhường thịêt tao cũng ko muốn, cạnh tranh công bằng.
- Hahah, hay lắm. Cứ cho là vậy đi, mày cũng có lợi thế mà. Nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, tâm lý, còn tao đếch có gì. Riêng cái giàu là đủ ăn đứt rồi.
- Nhà giàu? Mày cũng vậy mà. Mà nó ko phải là người mê tiền.
- Xì, con gái đứa nào chả thế. Ăn diện suốt ngày cần tiền chứ. Mà bây giờ tao ở 1 mình, nhiều lúc ko đủ ăn, có ai biết tao giàu đâu.
- Tại mày bỏ đi thôi.
- Ông già tao khó chịu quá mà. Mà thôi, cứ để vậy, tụi con gái hám tiền khỏi bám tao.
- Mày nghĩ sao cũng được, nhưng mà nghĩ Lam Phong cũng vậy là sai lầm đó.
- Gì thì gì, tao ko thích nó, chắc chắn.
- Ờ, tuỳ mày. Càng tốt cho tao. Nhưng tao ko nghĩ là mày ko thích.
- Thôi, lằng nhằng hoài, ko thích là ko thích. Kệ xác tao, lo thân mày đi. Mà nè, Vd thui nha, vd như tao muốn mời ai đó đi chơi thì làm sao?
- Hahaha, đó là chuỵên của mày, tao ko giúp tình định. Hahaha.
….
Buổi nói chuyện với Long làm Minh thật sự bực mình. Hắn bực mình vì chả hiểu gì cả. Hắn tìm Long để mong thằng bạn khai sáng đầu óc cho hắn chút đỉnh, vậy mà nói xong còn khó hiểu hơn.

* *
*

Hôm nay Ngân dẫn thằng nhóc mới quen về nhà cho bà chị của nó nhìn mặt. Nó và mấy đứa bạn tề tựu đông đủ ở nhà để xem thằng nhóc mà Ngân chấm ra sao. Cửa mở, Ngân về đến nhà. Chạy vô nhà, mặt tươi hơn hớn kêu:
- Em về rồi nè, chào mọi người!
- Thằng kia đâu? _ Thanh hỏi.
- Dạ, ngoài này, đợi em xíu _ nói rồi nó qua ra cửa kêu _ Huy ơi, lại đây.
Có bóng người bước vào. Thằng nhóc tên Huy đi vào cúi đầu chào moị người. Nó vẫn chưa nhìn kỹ mặt lắm. Lúc thằng nhóc ngẩng đầu lên thì cùng 1 lúc, ánh mắt của Huy và nó chạm nhau. Thằng nhóc đó mặt tái đi, chân run lẩy bẩy. Nó đứng dậy cười vui vẻ, kêu thằng nhóc lại bắt tay:
- Chào em, chị tên Lam Phong, em là Huy hả? Đẹp trai quá ha.
- D…Dạ, chào chị.. _ Huy nói mà mồ hôi chảy như tắm.
Đám bạn xung quanh bắt đầu che miệng cuời, quay mặt đi, ko dám nhìn Ngân. Ngân cũng thấy lạ, nó định hỏi nhưng gặp ánh mắt của anh nó nên thôi. Tên nhóc đó ăn cơm với tụi nó, cũng nói cười vui vẻ và tránh ánh mắt của nó. Nó vừa ăn vừa nhìn Huy. Ăn xong trước lúc dọn chén ra chỗ rửa, nó kêu Huy:
- Em ơi, lại đây hứng giùm chị đầy thau nước nha.
- D… dạ.
Tụi bạn nhìn nhau, đứng dậy. Lâm đi lấy ra 1 cái áo thun, Thanh lấy khăn, Phương rót sẵn 1 ly nước, Giang & Lam thì vừa cười vừa dọn bàn cùng Ngân. Ngân cũng thắc mắc ghê lắm mà ko dám hỏi.
Lúc chậu nước được hứng đầy, nó kêu Huy lại. Thằng nhóc mặt tái mét, rụt rè ko dám tới, nhìn xung quanh vẻ cầu cứu. Mọi ngừơi đều giả lơ. Ko còn cách nào khác, nó bước lại chỗ của Phong. Phong ko ngần ngại mà nắm đầu nó nhấn xuống chậu nước. Thằng nhóc chới với. Ngân hét toáng lên, Lâm giữ Ngân ko cho nó chạy lại chỗ của Huy. Cứ sau vài giây nó lại kéo thằng nhóc lên cho khỏi bị ngộp. Nó vừa nhấn nước vừa nói:
- Mày hay quá ha. Bỏ nhà đi cua gái hả? Hôm trước bố có nói với tao mày bỏ nhà đi mà tao làm lơ. Vì mày vẫn đi học và chưa chết. tao cứ nghĩ mày muốn sống tự lập thôi chứ đâu có ngờ. Mà mày cũng chọn đứa dụ dỗ đó chứ. Cái gì mà bà chị độc ác, suốt ngày đánh đập, gì mà bố mẹ ly dị? Hay ghê, tao đánh mày hồi nào? Có 1 lần thôi nghe chưa thằng kia. Mày hay quá ha. Đi khắp làng khắp xóm nói xấu tao.
Nó còn nói tiếp, nhưng Giang can:
- Thôi mày ơi, được rồi, có gì ra nói tiếp, làm vậy tội thằng nhỏ.
- Tao ko biết thương xót đâu nghe _ nó nói_ mà tại nể con bạn tao, với lại cũng hết biết nói gì rồi. Tha cho mày.
Thằng Huy chạy ra chỗ đám bạn nó thở hổn hển. Thanh đưa khăn cho Huy lau, Lâm đưa áo cho thay, Phương đưa nước cho uống lấy lại tinh thần. Trong khi Ngân & Lam ngồi cười gập bụng.
- Sướng quá ha. Cứ như ông hoàng vậy ah. _ nó mỉa mai.
- HAhah _ Ngân cười _ em trai chị đây hả? hAHahah, nghe danh lâu mà giờ mới thấy, mẹ ơi, đau bụng quá. Mà em chị cũng hay ghê _ Ngân dần hết cười, nói chuyện đàng hoàng trở lại _ thật sự em chị có cách ứng xử rất hay và cuốn hút.
- Hay quá, được khen kìa, nghe ko? _ nó nhìn thằng em đang uống nước.
Thằng nhóc uống xong, bình tĩnh trở lại, nói:
- Ngân đừng nói thế, ko phải mình được vậy đâu, Hồi đó lúc chị Phong còn ở nhà dạy mình đó. Mình nói y chang những gì chị Phong chỉ mà.
- Ghê vậy? Chị chỉ em nghệ thuật tán gái, bây giờ nó thành công thì lại nhấn nước nó hả? Chị gì mắc cười vậy? _ Phương nói.
- Kệ tao _ nó đỏ mặt bối rối, nó quên khuấy đi chuyện đó.
Dù gì thì cũng là do nó chỉ, nên coi như lần này thằng Huy thoát nạn, nó ko truy cứu nữa. Huy xin nó ở lại, nhưng nó nhất quyết đuổi Huy về, trước lúc về, nó còn ghé tai Huy dọa nạt mấy câu:
- Mày mà làm con Ngân khóc là tao chặt cổ mày nghe chưa?
- Dạ, em đâu dám. Mà chị ơi, tụi em quen nhau được ko?
- KO.
- Sao vậy? _ nhìn mặt Huy như muốn mếu.
- Tại tao chưa có bồ, ai cho mày có hả?
- Hehehe, tại chị thôi, nhìn như thằng lưu manh mà có bồ sao nổi. _ thằng em nó giở giọng cười đểu.
- Tao đập mày bây giờ _ nó cười _ nói vậy thôi, suy nghĩ kỹ đã, dù gì cũng là người quen, tao ko muốn xích mích với Lâm, nghe chưa?
- Dạ. _ Huy dạ thật to rồi chạy đi, cứ như sợ nó đổi ý, trước đó còn quay lại nháy mắt với Ngân nữa.



Trở lại vấn đề của nó, hôm sau đi học, một ngày hiếm hoi khi thấy Long và Minh đi chung với nhau giờ ra chơi. Nó quay qua nhìn thấy Long đang nhìn nó, nó vẫy tay, cười thật tươi.
Minh đang nhìn bâng quơ, bỗng thấy con nhỏ mình ghét nhất vẫy tay và cười thật tươi với hắn _ hắn nghĩ thế _ hắn tự nhiên bối rối, cười lại thật gượng gạo. Hắn đâu có biết nhân vật được vẫy chào ở đàng sau hắn. Hắn vừa cười xong thì thấy Lam Phong quay mặt đi. Phong lại cắm cúi ăn và nói chuyện với Giang. Phong nói:
- Giang nè, Long kìa.
- Uh, thì mắc gì tới tao.
- Kể cho mày nghe vậy thôi.
Giang cười. Trong khi đó, có 1 tên đang tưởng bở. Quốc Minh quay qua nói với Long:
- Long nè, hình như con nhỏ Lam Phong thích tao.
- Cái gì? _ Long nhảy dựng lên ngạc nhiên.
- Hồi nãy, tự nhiên nó vẫy tay cừơi với tao, lúc tao cười lại thì nó mắc cỡ quay đi.
- Ah, vậy hả? _ Long nén cười mà trả lời thằng bạn ngu. Long ko muốn làm tên này cụt hứng. Sự thật thì sau khi chào Long, Lam Phong tiếp tục ăn thôi, chứ chả có bẽn lẽn gì cả.
Vậy mà Minh suy diễn ra là nó thích hắn. Rồi hắn cười và lên mặt chảnh cả buổi.

Hôm nay Long có việc bận ở Hội HS, nên nó sẽ về nhà mà ko đi chơi. Cuối giờ tập, nó ở lại sau cùng để dọn dẹp và lau bóng (Minh vẫn đì nó). Minh cũng chần chừ ở lại. Tới chỗ nó đang lau bóng rồi ngồi xuống. Nó thấy nhưng cũng mặc kệ. Dạo này tên điên này có nhiều trò nhảm lắm. Nó vẫn lau bóng. Minh lên tiếng:
- Chân hết nhức chưa?
- Chưa. Gãy rồi. _ nó trả lời mà ko nhìn mặt hắn.
- Gãy rồi hả? Sao vẫn đi được? Ủa, hồi nãy thấy chạy ngon lắm mà. _ Minh hỏi lại, giọng điệu của hắn ko có chút gì mỉa mai. Tự nhiên hắn ngu đi, tưởng nó gãy chân thiệt.
… _ nó ngước lên nhìn Quốc Minh ngạc nhiên rồi lại cúi xuống lau bóng.
Im lặng. Minh gãi đầu, bối rối, nhìn mặt hắn là biết hắn đang suy nghĩ ghê lắm. Hắn đang sắp xếp từ ngữ trong đầu để cuối cùng nói:
- Tí nữa ra về lại chỗ này hay lắm.
- Đi với anh thì cái gì hay cũng thấy chán. _ nó xỏ xiên.
- Nè, _ Minh nói _ lịch sự chút đi, thấy tui ko? Nói chuyện đàng hoàng vậy còn muốn gì nữa?
- Bận. Ồn quá, anh làm tui ko tập trung lau bóng được đây nè.
Bị đuổi khéo, hắn quê, đứng dậy bỏ đi 1 mạch. Nó đi về, lòng thắc mắc ko hiểu hôm nay Quốc Minh bị gì. Hôm nay nó có hẹn với đám bạn cũ ở Paradise đi bão. Nó tới Paradise và thay đồ. Đội chiếc mũ bảo hiểm vào, nó nhìn nó trong gương và tự mỉm cười. Lâu lắm rồi ko đua xe. Leo lên chiếc Yamaha FZ6C quen thuộc, nó cảm thấy thật hạnh phúc. Đã lâu rồi nó ko vúôt ve chiếc motor yêu quý này. Chíêc motor này được nó nâng cấp để đua xe, xe đẹp nhưng nó ko độ lên, vì lý do nghề nghiệp. Hôm qua mới năn nỉ Lâm cho chạy motor lại, chứ Lâm thấy nó đua ghê quá, ko cho nó chạy nữa. Từ giờ trở đi, nó lại được ở bên chiếc xe yêu quí.

Cuộc đua kết thúc, nó lại thắng, chán thiệt, chả ai thắng nó được. Thật sự thì cho tới bây giờ, nói về đua motor, chưa ai giành được cúp của nó cả. Buổi tối, nó dạo 1 vòng với chiếc xe yêu quý để đỡ nhớ. Nó dừng lại để đổ xăng thì thấy 1 chiếc vừa được đổ xăng xong khá đẹp. Thật ra là chiếc Ducatti 1000cc được độ lên khá thẩm mỹ. Nó đi lại nhìn ngắm chiếc xe, tuyệt thật. Nó nhìn quanh tìm chủ nhân chiếc xe thì nó nghe thấy:
- Phá xe người ta hả?
- Mẹ ơi _ nó nghĩ_ đừng nói với con là hắn nha.
Nó quay lại, Quốc Minh thiệt, đụng độ hoài, mệt quá. Minh thấy nó, cười nói:
- Ah, trùng hợp nhỉ. Nè,.. ơ,… đi tập bóng ko?
- Anh có điên ko? Giờ này mà tập tành gì? Dẹp. _ vừa nói nó vừa bỏ đi về phía xe của nó.
Quốc Minh có vẻ ngạc nhiên khi thấy nó cũng đi motor. Nó leo lên xe, phóng đi. Minh leo lên xe và đuổi theo. Nó chạy được 1 đoạn thì thấy tên kia đuổi theo. Minh chạy lên kêu nó. Khỉ thật, hắn giở trò gì vậy chứ! Nó rồ ga phóng đi nhanh hơn. Minh vẫn theo sát nó. Thật ra hắn chỉ muốn nói chuyện mà thôi nhưng thấy nó tránh hắn cũng bực mình. Nó nghĩ, tên này muốn đua, được, để coi ai hơn. Minh cũng nghĩ y như vậy, coi thử trình độ nó tới đâu. Bất chấp đèn xanh, đèn đỏ, bất chấp luật lệ. đã đua xe thì cần khỉ gì luật lệ? 2 đứa thi nhau phóng. Nó đi được 1 đoạn khá xa rồi quay lại nhìn thì ko thấy Minh đâu nữa. Nó giảm tốc độ rồi chạy tiếp, vậy đó, rốt cuộc cũng là 1 tên ko ra sao. Suy nghĩ của nó chưa dứt thì ngay tại cột đèn giao thông trước mặt, Minh đang ngồi trên chiếc Ducatti đó mân mê tay lái như đang chờ đợi ai trễ hẹn. Nó ngừng lại, nhìn Minh trân trối, ko nói nên lời. Minh từ từ quay lại mỉm cười với nó. Cừơi đểu thật, nó nghĩ. Vậy đó, nó lại thua Minh.
Vì thua, nên hiện giờ nó đang ngồi nói chuỵên với hắn ở 1 quán café nhỏ gần đó. Nó chỉ chăm chú vào ly café. Còn Minh cũng y chang. Uống hết ly nước, nó đứng dậy. Minh ngạc nhiên hỏi:
- Đi đâu đó?
- Về.
- Về? Sao về? Chưa nói gì hết.
- Đó là tại anh ko nói chứ bộ, tui ngồi nãy giờ, chán chết. Anh rủ, tiền nước anh trả khỏi nói nhiều. Bye.
Ko để Minh kịp làm gì, nó bỏ về. Nằm ngủ mà nó thắc mắc ko hiểu dạo này Minh làm sao. Chán thật. Dù gì nó cũng ko ưa hắn, càng ngày càng ghét.
Còn Minh bị bỏ lại, hắn cũng ko biết làm gì. Nóng giận vì bị coi thường, hắn đập phá lung tung tới nỗi, người ta phải kêu cảnh sát. Hắn về nhà ngủ, nghĩ rằng Phong đang thích hắn, và do mắc cỡ nên ko dám nói gì. Quả là suy nghĩ sai lầm. Hắn nghĩ Phong cũng hay hay. Bây giờ, hiếm có đứa con gái nào biết đua motor giỏi như nó, cũng như đấu ngang ngửa với hắn như vậy.


Ngày hôm sau đi học, nó lơ Minh hẳn, nó cảm thấy bất bình thường về việc tối qua và nó nghĩ tốt nhất nên cảnh giác. Minh lại ko thích bị lơ như vậy. Hắn tỏ ra bực mình thấy rõ. Ra chơi, đang ăn nửa chừng thì cảnh sát tới. Họ sục sạo khắp nơi và cuối cùng nói với giám thị là cần bắt Phong đi.

Nó thấy cảnh sát tới, khốn thật, có chuyện rồi. Nhìn mặt đám cảnh sát nó ko thấy quen chút nào. Có thể nói là cảnh sát mấy khu gần đây nó biết mặt từng tên. Chuyện gì vậy nhỉ? Nó thắc mắc ko lâu, 1 lúc sau, giám thị tới nói rằng cảnh sát muốn bắt nó. Bọn cớm chết tiệt, bắt ngay giữa trường. Chắc bị lộ rồi.

Nó xin phép gọi cho Lâm rồi nói Lâm đừng manh động gì cả, nó tự lo được. Nó đi theo đám cảnh sát. Nó được dẫn tới 1 nơi lạ hoắc, trông ko giống đồn cảnh sát gì hết, cứ như nhà kho ấy. Vậy đó, nó hiểu rồi, sh*t, giả cớm bắt nó, làm nó tưởng cớm thiệt, hết hồn. Ko phải cớm thì cỡ nào nó cũng chơi tới cùng. Vì cớm bắt nó, uy danh nhà nó bị huỷ hoại, lúc đó chắc bố nó xẻo thịt nó chết. Nó vô nhà, tay bị trói, quăng vô nhà tù. Tất cả sự bày biện bên trong nó hiểu rằng đây là nhà tù quân sự.





hum ni ko đi học nên post típ sắp thi chắc ko post thường dc:think:

haibara102
30-11-2007, 09:44 AM
hay wa pos tem rùi hahhaha
sh*t ,,,, Vd co may tu` nhu nay` minh` ko bit' doc the nao ??
thay' Quoc Minh bun` cuoi` wa' . ko bit bieu lo tinh` cam cua minh

junhiunguoi
30-11-2007, 09:46 AM
trời ơi đang định pox tem............hĩ hí bức xux'

riku
30-11-2007, 11:42 PM
ax
zậy yang làm 1 chap dài để bù kì thi đi

::Chicken_girl::
01-12-2007, 08:02 PM
spam phát cho nó lên trên

haibara102
01-12-2007, 08:09 PM
lamyang có thể cho 1 hôm/2 bài được ko. Mong lâu wá

se7en_love_happy
01-12-2007, 11:14 PM
1 câu chiện hay :) típ di bạn:)

riku
02-12-2007, 01:32 AM
hồi thì đc j` nào
ai cũng phải thi chứ đâu có rảnh

ước gì.....
03-12-2007, 03:28 PM
trời ơi, truyện này hay bà cố luôn.
Thấy lâu rồi nhưng ko vô đọc vì đọc cái tựa tưởng là tình cảm ướt át.
Ai nhè hay, cốt truyện là lạ.
Thích tính cách nhân vật và những events sảy ra.
Post típ nghen.
Cám ơn nhiều.

gaubien812
04-12-2007, 07:33 PM
lamyang chạy đâu rồi nhỉ? chẳng thấy đâu cả ~~> lại tiếp tục chờ & đợi

haibara102
04-12-2007, 07:59 PM
thứ 6 lamyang mới post mà cố găng đợi đi ,chắc chắn lúc đó minh sẽ poc được tem

lamyang
06-12-2007, 08:27 AM
XVI. KIM

Nó ko thấy mặt ai hết, tất cả đều bịt mặt. Xì, chơi trò bí mật làm chi, sợ nó trả thù chắc. 5’ sau, có 1 tên lôi nó đi ra ngoài sân sau ngôi nhà. Đó là 1 bãi đất trống, hoàn toàn trống, ko có gì khác ngoài 2 cái xích được chọn dưới đất ở giữa sân. Nó bị dẫn ra chỗ 2 cái xích, đúng hơn là còng. Nó chả chống cự gì, nó cũng muốn biết lý do gì nó ở đây. 1 đám đi ra, vẫn ko cho nó thấy mặt, 1 tên hỏi, theo nó nghĩ thì giọng nói phát ra từ tên thứ 2 bên trái qua:
- Yên tâm, mày sẽ được thả ra trong vài phút, nhanh thôi, nếu mày chịu nói cho tao biết nó ở đâu.
- Nó là cái gì? _ nó ngạc nhiên
- CD. Cái đĩa CD mật của tụi tao mà cách đây 4 tháng, mày đã cuỗm mất.
- CD? … Oh, vậy là mấy người trong tổ chức của Lily hả?
- Chính xác.
- Ôi trời. Cái CD đó chả có gì đâu. Hơn nữa, tao cũng thích nó, thôi thì khi nào tao cảm thấy vui sẽ trả lại.
- Ko trả thì nói chỗ giấu nó.
- Ko nói. _ nó bướng.
- Vậy thì ở đó đi, khi nào đổi ý nói tao 1 tiếng, tao thả ra.
Tên kia ra lệnh cho tụi kia trói ngược tay nó ra sau rồi bắt nó quỳ thẳng lên. Để tránh tình trạng mỏi chân mà ngồi xuống của nó, tụi kia cắm thêm 1 cây chông nhọn hoắt ngay đàng sau. Điều này đồng nghĩa với việc nó ko quỳ ngồi được, chỉ cần hơi nhúc nhích cái mông ra sau là dính cái cây rồi. Và nó mà ngồi xuống sẽ bị xiên như thịt nướng. Trời thì nắng gắt. Nó cứ quỳ ở đó, hát ỏm tỏi suốt ngày. Nó hát đã rồi im, nắng quá gắt, gắt đến cháy da. Cái nơi khỉ gió gì không biết. Hát hết rồi nó buồn ngủ, gục đầu xuống ngủ ngon lành.
Quốc Minh đi theo chiếc xe chở Lam Phong. Hắn chứng kiến mọi việc. Hắn đi tìm Lâm, gặp Lâm hắn kể chuyện xảy ra. Lâm nói rằng Lâm đã biết và tiếp tục đọc báo. Hắn hỏi:
- Bạn của em gặp nạn mà em đọc báo được hả?
- Phong hả? Mặc xác nó. Nó gây chuyện thì tự mà lo lấy, hơn nữa, nó cũng ko cho tụi em tới đâu, mắc công tới lại bị cằn nhằn. Mà ko phải anh ghét nó lắm sao?
- Ghét chứ. Nhưng …. Ko biết nữa.
- Hahahah, thôi, kệ nó anh ơi.

Minh ko nói gì thêm bỏ đi. Hắn tới nơi đang giữ Phong. Hắn cải trang thanh 1 thành viên trong tổ chức đó, điều này quá đơn giản. Ko ai nhận ra hắn. Hắn được giao canh giữ nó. Quá thuận lợi.
Nó quỳ ở đó tới tối thì thấy có người đi ra, xách theo 1 xô nước dội lên đầu nó nói:
- Thật là vất vả, sáng giờ chắc nóng lắm ha.
Khỉ thật, ở đây, buổi tối lạnh đến thấu xương vậy mà còn dội nước nữa. Nó cứ run cầm cập mà ko làm gì khác được, chân mỏi nhừ mà ko thể ngồi xuống. Nó cũng cố quên đi để ngủ. Nó dễ ngủ lắm, đứng ngủ cũng được mà, lo gì.
2 ngày sau cũng vẫn y nguyên tình trạng đó. Ko ăn gì, chỉ cho uống nước vào buổi tối. Sáng vẫn cho nó phơi nắng, tối đến lại dội nước lạnh.
Minh theo dõi nó suốt 3 ngày, sợ nó chịu ko nổi bèn tìm tên đầu sỏ ở đấy nói chuyện:
- Sếp ơi, cứ như vậy nó mà chết mình cũng đâu moi được gì. Thôi thì cứ nhốt nó lại rồi từ từ tính sau, chứ lỡ nó chết, uổng công mình 3 ngày nay nữa.
- … Thôi cũng được, nhốt nó lại đi rồi để tao hỏi ý kiến sếp trên. Tao giao nó cho mày.
- Dạ.
Minh nhanh nhảu chạy ra cởi trói và bứng cái chông cho nó. Được cởi trói, nó cảm thấy thật sung sướng. Quả thật, chân nó nhũn ra, đứng ko nổi nữa. Cũng may có tên cởi trói cho nó đỡ nó. Tên này ko nói gì, chỉ đỡ nó vào phòng giam.
Khoảng 2’ sau, cũng cái tên hồi nãy bưng cơm vào cho nó. Nó chỉ nhìn, ko ăn. Tên đó nói:
- Ko ăn sao mà sống được? Cô mà chết thì tui ko còn người để đàn áp nữa, buồn lắm đó?
- ….Cái gì? – nó trợn mắt, cái khỉ gì vậy nè? Minh sao lại ở đây.
- Ăn đi, khỏi ngạc nhiên, chẳng qua lá tò mò trà trộn vào đây để thấy cô bị hành hạ thôi.
- Vậy sao? Hì, được, anh toại nguyện rồi đó.
Nó nói vậy mà vẫn ko ăn. Được, để coi ai dai hơn ai, Minh nghĩ đói thì thế nào cũng mò tới đồ ăn thôi. Hơn nữa đã 3 ngày nó ko ăn gì rồi. Minh để cơm lại và đi ra.
Bữa ăn sau quay lại, cơm vẫn còn nguyên, chỉ có nước là hết. Cứ như vậy được 2 ngày, vậy là 5 ngày rồi nó ko ăn gì cả, chỉ uống nước cầm hơi. Nó mệt lả người rồi, ko làm gì nổi nữa. Mấy tên kia lo sợ nó tuyệt thực mà chết thì công cốc, nên đến ngày thứ 3 lôi nó ra, nó chống cự đâu nổi. Đám kia trói nó trên 1 cái ghế, giữ chặt nó. 1 tên đập 1 quả trứng ra khuấy đều rồi dung phễu đổ vào miệng nó. Nó cố sức giãy giụa, kêu la ko được, sặc tới tùm lum. Tụi nó còn bóp mũi bắt nó nuốt cho hết, sau đó đổ súp vào. Rồi cuối cùng cho nó uống nước. Lúc nó bị ném trả về phòng giam thì mình mẩy xây xước trầy trụa. Cổ họng nó vẫn nhợn nhợn cái đống trứng gà hồi nãy, gớm quá. Tối hôm đó, tụi kia bắt nó định làm như cũ thì có 1 người đến can. Sau đó nó được thả ra, cho tắm rửa sạch sẽ bù lại mấy ngày dơ như hủi trong nhà giam. Nó được đưa đến 1 quán ăn khá sang trọng và được dẫn đến 1 bàn 2 người có người ngồi sẵn ở đó. Nó ngồi xuống chào người đó rồi gọi món ăn, ăn ngon lành. Người kia ko ăn, chỉ nhìn nó hỏi:

- Sao em ko nói với tụi nó là em quen với tổ chức? Còn cái đĩa đó, sao ko nói chỉ là 1 CD dạy làm bánh thôi? Hành hạ mình chi vậy? Cũng may có người báo cho chị, chứ ko chắc em ở trong đó luôn quá.
- Ko sao chị ơi _ nó vừa ăn vừa nói _ cũng muốn ở trong đó vài ngày chơi đỡ chán.
- Tại em làm ra vẻ bí mật nên tụi nó mới tưởng là em lấy đĩa gì bí mật của chị chứ.
-Hahaha, bí mật chứ. Ai mà biết chị dạy em làm bánh chắc cười cho thúi mũi.Mà em làm được chưa?
- Dạ rồi, tại ko gặp chi nên chị chưa đựơc ăn, ai cũng khen. Mà mấy tháng nay chị đi đâu mất bịêt vậy?
- Ah, chị đi Hà Lan có chuyện, có 1 phi vụ ngon lắm. Hì.
- Hay hen. Có được gì ko? Chia em với.
- Em mắc gì mà chia? Hahahah
Đó là chị Lily, chị họ của nó khoảng 24 tuổi. Cũng khá thân với nó, chị Lily có chồng là trùm 1 băng đảng XHĐ, nhưng chị hiền vô cùng. Mà chồng chị cũng rất thương chị. Chỉ có điều là gia đình bên chồng thì ko ưa chị lắm, cho rằng chị ko đủ tư cách cưới con trai nhà đó. Nó thì thương Lily nên ghét nhà bên đó lắm, và ghét lây luôn chồng của chị. Bây giờ, sau khi cưới, biết được chồng thương vợ cỡ nào thì nó cũng hết ghét. Chồng chị cũng khoái nó lắm. Chị Lily kể rằng có 1 người tên Quốc Minh tự nhận là anh trai nuôi của nó đến kể cho chị nghe chuyện nó bị giam và yêu cầu chị thả nó ra. Hay thiệt, dám tự nhận là anh nuôi cơ đấy.

- Anh nuôi của em nói là định ko nhờ vả, tại em ko chịu ăn, sợ em đói ốm đi. Đã xấu nay còn xấu hơn ko có bồ thì khổ nó. Hahahah – Lily vừa kể vừa cười.
- Lại còn thế nữa chứ. Tên đó mà anh em gì chứ, chị nghĩ coi em chỉ có 1 người anh thôi. Bày đặt.
- Hì, chị biết, mà chị mặc kệ vì chuyện em tuyệt thực quan trọng hơn.
- Thui, mặc kệ. – nói rồi nó nhe răng cười.

Nó về nhà thấy Lâm đang ngồi quậy phá với cả nhóm, có cả Huy nữa. Thấy nó về, mọi người chào nó bình thường như nó vừa đi chơi về. Cũng hỏi han đủ điều, nó kể như vừa đi du lịch về vậy. Chuyện này đối với nhóm nó quá thường mà, có gì để nói đâu. Ít nhất là thường đối với 1 đứa luôn có chuyện để nói như nó. Lúc Lâm và nó ở riêng, Lâm cứ luôn miệng hỏi về Minh. Chẳng có gì khó khăn khi trả lời câu hỏi của Lâm, nó trả lời 1 câu chê 1 câu chửi 1 câu, chẳng kiêng nể gì. Nó ghét Quốc Minh quá mà, nên có dịp là rủa xả hắn hết lời.

Vậy là đã 2 tháng hơn kể từ khi nó chuyển trường, cuộc sống của nó quả là có thú vị hơn trước do nó dần trở về con người thật của nó. Nhưng bù lại thì nó gặp toàn bực mình khi có 1 tên điên chen chân vô đời nó. Dạo này Minh vẫn gây chuyện với nó, nó cũng gây lại, nhưng có vẻ như nó đã quá duen với chuyện này nên nó ko còn quá khó chịu như hồi đầu. Nó và anh Long vẫn đi chơi đều, ai cũng nói nó thích anh Long, nhưng nó ko nghĩ vậy. Nó có nói với Lâm và Lâm đồng ý với nó:
- Mày yên tâm, mày mà thích ai là tao biết liền ah. Ai chứ anh Long thì ko phải đối tượng của mày rồi. Tao nhìn là biết.

Lâm quả là thằng bạn chí cốt của nó, nhiều khi Lâm hiểu nó còn hơn nó hiểu nó nữa. Và điều đó cũng ngược lại. Nó quá hiểu Lâm. Hôm nay anh nó từ Mỹ trở về 1 lần nữa. Lần trước có trục trặc với cái đám FBI nên ko ở lâu được và nó cũng ko gặp được mặt bạn gái anh nó. Anh nó kỳ này sẽ ở cùng với bạn gái của anh nó tại nhà nó. Vậy đó, nhà nó trở thành nhà trọ từ hồi nào rồi. Chuông reng, vậy là anh nó về tới nơi rồi. Bước vào nhà là anh nó và 1 người khác, con gái, chắc chắn là bạn gái. Cả đám ở nhà nhìn nhỏ đó trân trối, nó nghẹn ngào ko nói nên lời. Cái gì vậy nè? Anh nó nổi tiếng khó tính và kén chọn mà coi bạn gái của ổng kìa. Trời, nhớ hồi đó ổng cứ đề ra tiêu chuẩn là phải dễ thương, sâu sắc, có học thức, ko diêm dúa và kín đáo, hiền dịu nữa. Vậy mà bây giờ nhìn bạn gái ổng đi, nói sao nhỉ. Rẻ tiền hết sức, ăn mặc thì phải nói là quá sexy, chỉ đúng 2 mảnh che thân, trang điểm thì… thôi, phải nói là ko thể chấp nhận được.
Nó chào 2 người, anh nó nói:
- Chào mấy em, đây là bạn gái anh, Kim. Kim, đây là em của anh và bạn của nó.
- Hi. _ tụi nó đồng thanh.
- Chào mấy em. _ nhỏ đó cất giọng lên, chướng quá.

Nó cảm thấy ko hài lòng chút nào, nó quyết định kiểm tra Kim. Nó chìa tay ra bắt với Kim, nhìn Kim ko chớp mắt. Ánh mắt của nó như đã nói là khá nổi tiếng về việc cho người khác rớt tim vì sợ. Kim ko ngoại lệ, Kim quay đi khi bắt gặp ánh mắt của nó. Anh nó đang lo dọn đồ nên ko để ý. Trong bữa ăn đó nói về khá nhiều vấn đề, mà vấn đề gì cũng vậy, từ XH tới chuyện trong nhà, Kim ko biết gì hết. Phải nói là nhỏ đó rỗng tuếch. Vậy mà sao anh nó thích nhỉ, đã vậy trong bữa ăn nó cứ õng ẹo suốt và anh nó cũng chìu theo ý Kim. Tối đó, theo thông lệ là nó ngủ với anh nó nhưng Kim ko chịu. Nên nó chỉ nói được với anh nó vài câu. Nội dung cũng là chuyện của Kim, nó hỏi anh nó nhỏ đó có gì hay, anh nó hoàn toàn ko trả lời được. Và hành động của anh nó từ ngày trở về khác lạ hoàn toàn. Điều này làm nó thật sự lo lắng.

Vài ngày sau, với cách õng ẹo và quá đáng của Kim, nó bắt đầu chịu hết nổi, và ghét Kim ra mặt. Đương nhiên ko chỉ mình nó ghét nhưng chỉ mình nó biểu lộ ra mặt. Nó và anh nó dạo này cũng xích mích khá nhiều vì Kim, anh nó đã đánh nó chỉ vì nó hỗn với Kim. Còn vài ngày nữa là sinh nhật anh nó, nó ko muốn gây chuyện nên cũng im. Khoảng 1 tháng gần đây ngày nào nó cũng thức đến 2h sáng để chuẩn bị sinh nhật cho anh nó. Sinh nhật anh nó rất vui và nó ko muốn có thứ gì phá hỏng bữa tiệc này.

Dạo này nó ít cười vì việc Kim, điều này thể hiện khá rõ vì bình thường nó cười khá nhiều và khá vui vẻ. Quốc Minh phát hiện ra sự khác lạ ở nó. Từ ngày hắn chứng kiến nó bị giam ở trong ngục gần 1 tuần ko ăn uống gì mà vẫn ko hề đầu hàng, hắn có chút gì đó phục nó. Vài ngày sau đó hắn cảm thấy như nó ít cười hẳn và điều này làm hắn quan tâm. Long đi Bỉ họp rồi, chả có ai ngăn cản hắn cả.

Hiện giờ nó đang ngồi lau bóng, vẫn viễn cảnh cũ, nó vẫn phải lau bóng, nhưng nó ko khó chịu nữa vì nó cảm thấy nó tĩnh tâm hơn khi ngồi lau bóng. Quốc Minh luôn tìm cớ ở lại với nó khi ko có Long. Hắn cũng ko hiểu vì sao hắn lại hành động như vậy. Hắn bước tới, gãi đầu gãi tai 1 hồi rồi nói:
- Ê, chiều nay 2h lên trung tâm dẫn đi chỗ này hay lắm.
- Huh? – nó ngước lên ngạc nhiên, Minh kêu nó đi chơi ngạc nhiên chưa. – ko, đi 1 mình đi, đi với anh tui ko có hứng thú.
- Ê, đang mời đàng hoàng bây giờ muốn gây chuyện hả?
- Uh, đang chán đây. Biến đi cho tui nhờ.
- Ok, 2h nhớ đó, Trễ là biết tay tui.

Xì, ở đâu ra kiểu rủ đi chơi mắc cười vậy? Nó quyết định ở nhà. 2h nó và Lâm đi mua đồ chuẩn bị cho sinh nhật của anh nó, trong khi tụi kia đang đi lựa quần áo. Mua quá trời đồ rồi Lâm chơi sang, kêu taxi mang về nhà. Nó và Lâm tiếp tục đi chơi. Khoảng 10h nó về đến nhà mệt mỏi lăn ra đánh 1 giấc, ko hề nhớ Minh có hẹn gì với nó.
Hôm sau đi học nó cảm thấy có gì khác lạ. Ah, Minh ko đi học. Nó hơi nghi nghi, cuối giờ vẫn ko thấy Minh trên phòng tập.

Nó bỏ tập, chạy ra chỗ Minh hẹn, chỉ chạy theo phản xạ thôi, chứ chẳng nghĩ hắn lại chờ bao giờ. Trời đang mưa, sh*t thật. Hôm qua thì nắng gắt, hôm nay lại mưa. Nó đội mưa chạy ra chỗ hẹn, lòng hơi hối hận. Ra tới nơi, nhìn quanh quất chẳng thấy ai. Khỉ thật, mình ngu quá, chẳng ai hơi đâu chờ cả! Lại còn dầm mưa đi ra đây nữa chứ, sh*t! Nó nhìn quanh như mong muốn gặp Minh để khỏi bõ công chạy tất tưởi ra đến đây. Chả thấy ai.

- Cảm động nhỉ, đội mưa chạy ra đây tìm tui đấy ah.
- Huh? – nó quay lại
Minh đang cầm dù đứng đó, người khô ráo, ko ướt tí nào (có dù mà).
- Tới sớm ghê ha. – Minh nói.
- Nhảm nhí, anh tự hẹn chứ tui có ừ hồi nào đâu.
- Vậy sao đội mưa tới đây?
- Thích tắm mưa được ko?
- Tắm mưa gì mà chạy ghê thế?
- Ơ…, mệt, chuyện của tui, hỏi làm chi. Mà anh lịch sự ghê ha, đàn ông con trai gì mà thấy con gái đứng dầm mưa lại cầm dù đứng nhìn.
- Ủa? Tui đâu có bổn phận che cho cô đâu. Ai biểu đi ko mang theo thì thôi chứ.
Nó im, ko biết nói gì. Minh nói:
- Đi đâu ăn đây?
- Huh?
- Đi ăn. Cô trả tiền, hôm qua tới giờ chưa có cái gì vô bụng nè.
- Sao ko đi ăn đi?
- Lỡ lúc tui đi cô tới thì sao?
Vậy là tự nhiên phải dẫn Quốc Minh đi ăn, nó ko phản đối vì dù sao tại nó mà tên kia nhịn ăn. Hắn ăn nhiều khủng khiếp, có thể nói sau khi trả tiền, nó ko còn tiền đi xe buýt nữa, hoàn toàn sạch túi. Đã vậy còn thiếu 500 nữa, nhìn hắn móc ra đưa nó 500 mà tức anh ách, quê nữa chứ. Nó còn chưa ăn gì, đói meo. Hắn ăn xong nói:
- Đã quá, bây giờ đi uống café nhé.
- Dẹp, hết tiền.
- Tui cho mượn, yên tâm, lấy lãi theo từng phút. Hahaha
- Mệt quá, tui về. _ nó nói rồi đứng lên.
- Khoan. _ Minh kêu giựt lại _ đi 1 chỗ này đã.

Nó theo Minh đến 1 quán café khá đẹp và cổ kính. Hắn tìm chỗ cho nó ngồi, thậm chí ko cho nó kêu nước uống. Chỉ kêu nó ngồi đó rồi bỏ đi. Nó cũng ngồi, nghe nhạc. Ở đây chơi ballad, dễ nghe, nhóm nhạc cũng có vẻ khá rock nhưng chơi ballad. Nó đang nghe bài Holidays của Scorpion, gần hết rồi. Bài kế tiếp được giới thịêu là Sailorman’s hymn của Kamelot, nó ghiền bài này lắm. Nó chỉ nghe chứ ko nhìn lên sân khấu. Bài này tên đánh guitar khá ghê. Một giọng hát khác cất lên, nó giật mình, chạy ra ngay chính giữa để coi. Minh đang hát, vừa đệm đàn vừa hát. Ko thể tin được, giọng hát quá ấm và truyền cảm, lột tả gần như hoàn toàn bài hát. Nó ko hát bài này được, vì quá nhẹ, trong khi tên này hát quá tuyệt vời. Nó coi ko chớp mắt, nhiều cảm xúc khác nhau xuất hiện. Ngạc nhiên pha lẫn sự thích thú, có chút gì đó đố kỵ. Bài hát chấm dứt, bài kế tiếp là 1 bản ballad khác, có vẻ như hôm nay chỉ chơi ballad. Một bản ballad khá quen thuộc của Helloween-Forever and one. Minh vẫn hát. Nó vẫn nghe, tuyệt vời. Trong phút chốc, nó hoàn toàn ko còn ghét hắn nữa. Giọng của hắn pha chút rock của Timo Koltipelto, chút ấm độc đáo của Julio Iglesias. Bài này tiếp tục hớp hồn nó. Và khi bài hát chấm dứt, nó vẫn còn lưu luyến chút gì của giọng hát tuỵêt vời ban nãy. Bần thần 1 lúc, nó quay lại chỗ ngồi, Minh đang đợi. Hắn hỏi 1 câu hết sức khiếm nhã:
- Hát hay quá hen? Hay hơn Phong nhiều, đúng ko?
Nó quả thật bó tay, ko biết nói gì, bật cười. Hắn hỏi nó cười gì, nó ko trả lời. Cả 2 nói chuyện 1 hồi thì dính tới âm nhạc. Hắn cũng nghe rock, sở thích khá giống nhau. Tụi nó nói chuyện khá say sưa, khoảng 2 tiếng sau, nó giật mình nhớ ra liền đứng dậy. Minh hỏi:
- Đi đâu đó?
- Về chứ đâu. Ở đây làm chi?
- Ko ở lại nghe hát tiếp hả?
- Mệt, ko rảnh. _ nó cười.
- Vậy đợi xíu. _ Minh nói rồi chạy đi. Một lúc sau quay lại, trên tay cầm 1 CD đưa cho nó _ bận thì cho về đó, cầm cái này về nghe cho nhớ.
- Huh? _ khỉ thật, nó ngớ người ra, ko hiểu ý của hắn là gì.

Thấy nó ngớ ra im lặng nhìn hắn, Minh ko ngần ngại mà nhét cái đĩa vào tay nó rồi cũng ko ngần ngại mà đạp thẳng nó ra khỏi quán trong sự ngơ ngác của nó và mọi người. Nó tức tối đứng nhìn cái quán 1 chút rồi bỏ về. Mệt, chắc chắn nó sẽ quăng cái đĩa này vô thùng rác. Về đến nhà, nó săm soi ngắm nghía 1 hồi rồi quẳng cái đĩa … lên bàn, đi ngủ.
Minh về nhà, lôi chai nước trong tủ lạnh làm 1 hơi lấy tinh thần. Hết hồn, hồi nãy hắn run muốn chết. Hắn đã đứng tim khi thấy nó nhìn hắn lúc hắn đưa cái đĩa. Hắn mà ko đạp nó ra, chắc ko biết sau đó hắn sẽ có những hành động ngu ngốc gì. Bực mình quá, sao hắn lại có cảm giác này chứ. Ko lẽ hắn thích nó thiệt? Cũng biết là sẽ có ngày hắn biết thích 1 ai đó, nhưng hắn ko hề mong muốn người đó là nó.

Ngủ đã rồi dậy, chả có gì làm nó chán đời đi ra ngoài chơi. Dạo 1 hồi tự nhiên đến trường. Nó đi vòng quanh trường cho đỡ chán thì phát hiện có bóng người leo từ trong ra. Nó rón rén lại gần quan sát. Bóng người đó khá nhanh nhẹn. Nhảy ra khỏi bờ tường cao bóng người đó ngó quanh quất 1 hồi rồi ngẩng mặt bước đi. Nó đi theo. Tới 1 đoạn vắng người tự nhiên tên đó đi nhanh hẳn và bắt đầu chạy. Nó ngạc nhiên vì sao tên đó lại biết được nó đang theo dõi. Nó chạy theo, tới 1 hẻm cụt, tên đó hoàn toàn biến mất. Nó đứng yên tức tối, cái gì vậy chứ, nó mà bị bỏ rơi ah, tụi bạn mà biết chắc cười cho thúi mũi. Bỗng có ai đó vỗ vai nó, giật mình nó quay lại gạt tay ra và thoi vô bụng của người đàng sau theo phản xạ. Tên đó tránh được, ánh đèn chiếu vào gương mặt đó. Nó vừa thoáng thấy mặt là đã muốn bỏ chạy. Minh hỏi:
- Theo dõi tui làm gì đó?
- Ai biết, tưởng ăn trộm gì đó.
- Trời, chẳng qua tui để quên đồ thôi. Còn cô lang thang ngoài này làm gì? Sao ko về nhà nghe nhạc đi?
- Xì, nhảm nhí, tui đi ăn trộm đó được ko?
- Hahahahaha, chỉ sợ trèo tường còn trèo ko được chứ nói gì mà trộm. Hahaha.
- Cái gì? _ nó xung máu _ anh dám cá ko? Tui trèo liền cho anh coi.
- Cá chứ. _ nói rồi Minh chỉ 1 căn nhà có cổng khá cao, nhà này có vẻ giàu có _ trèo qua đi, rồi lấy đại cái gì về đây coi.
- Nếu làm được thì sao? _ Nó nghinh mặt.
- Sao cũng ok. Nhưng nếu ko được thì … ngược lại đó.
- Nhớ đó _ nó lè lưỡi chọc quê Minh rồi chạy tới cánh cổng.

Minh hết hồn khi thấy Phong nhẹ nhàng phóng qua cánh cồng, còn quay lại cười chọc quê hắn nữa. Khi thật, hắn chẳng bao giờ nghĩ rằng con bé này trèo qua được. Hắn ko thể thua, nên Phong vừa quay đi, hắn lập tức bỏ đi. Một lúc sau, hắn quay lại với bộ dạng đen kịt từ trên xuống dưới và bịt mặt kín mít. Rồi hắn nhảy vào trong bằng cửa sau, bắt đầu kế hoạch chặn Phong.

Phong vào căn nhà ko hề có cản trở, chả có thiết bị chống trộm gì cả. Nó nghĩ phen này được hành hạ tên kia đã đời. Mà có lẽ Minh là sao chiếu mệnh của nó, từ khi nó gặp Minh tới giờ chưa bao giờ may mắn đến với nó. Lần này cũng vậy. Nó vừa bước vào căn phòng đầu tiên đã thấy có người ngồi. Tên này mặc đồ đen từ trên xuống dưới, ngồi đọc báo, quay mặt về phía nó. Bịt mặt. Vừa đọc vừa nói nghe chảnh khủng khiếp. Để coi, hắn nói nhiều lắm, đại khái là chủ nhà đi vắng, hắn là bảo vệ mật ở đây gì đó, rồi nói nhảm 1 hồi làm nó quáng cả lên, mù tịt chả hiểu gì hết.

Lảm nhảm 1 hồi thì sự kiên nhẫn của nó đã đến limit. Nó ko phải là người kiên nhẫn gì mấy. Nó lập tức động thủ, xách ghế chọi thẳng vào người tên áo đen rồi nhanh như cắt phóng thẳng lên cầu thang ở cuối phòng. Tên kia bị tấn công bất ngờ có hơi loáng choáng nhưng ngay lập tức nhận thức được tình thế. Hắn cũng nhanh như cắt phóng lên chặn đường nó. Ngay tại chân cầu thang xảy ra ẩu đả. Nó bực mình và có hơi rung mình khi nghĩ tới việc thua độ với Minh. Nên nó bất cần và rút dao ra, xẹt 1 đường cảnh cáo ngang lưng tên áo đen. Một đường thẳng đứng, ngay ngắn và cực đẹp, đẹp hơn cả vẽ bằng thước. Thấy đẹp, nó bắt đầu cảm thấy hứng thú và muốn quẹt thêm đường nữa. Nghĩ là làm, nó quẹt thêm 1 đường ngang lưng cũng thẳng và đẹp như đường kia. Tự nhiên sao cứ lúc nào nó cầm dao là khéo tay lạ thường, ko giống nó chút nào. Nó quẹt xong 2 đường nghệ thuật ấy thì cất dao. Nó đánh với tên kia 1 lúc thì điện thoại reo, khỉ thật, nó quên tắt điện thoại. Mà nghe tiếng chuông thì biết Lâm gọi. Nó đề nghị ngưng chút xíu và nghe điện thoại. Lâm gọi về nhà có chuyện gấp mà chả biết chuyện gì. Nó ko biết làm sao, bèn bỏ đi, ko quên quăng lại tên kia 1 cái nhìn bực tức.



chủ nhật sẽ post típ:fi:

jk_jinx
06-12-2007, 09:01 AM
truyện nì hay đếy bạn nhưng có lẽ là jk đã đọc truyện nì gòy. Cốt truyện y chang chỉ đổi tên nhân vật hay seo ý

se7en_love_happy
06-12-2007, 04:00 PM
típ di ban ơi!!hay lám
@jk truyen tương tu này o dau vay???cho se7en hỏi để đọc ké !!:)

gaubien812
06-12-2007, 09:43 PM
lần này lamyang post dài ghê, đọc quá ổn luôn, chờ đến CN - 2 ngày nữa hơi lâu đó lamyang ơi.
vừa gặp jk bên hihihehe thì fải, giờ lại thấy sang đây roài.

jk_jinx
07-12-2007, 07:15 AM
@gaubien: hơ hơ hơ, bạn gấu cũng là mem hihihehe àh, zui nhẫy ;))
@se7en: truyện muh jk nói nó ở trong accvn nhưng kết cục thì không mấy khả quan

junhiunguoi
07-12-2007, 10:48 AM
cho tên web đi jk..........

Easterly Wind
07-12-2007, 03:40 PM
@jk : trong accvn là fanfic hả bạn, hay manga, manhua, hay man...^^" lâu rồi không vào đó nên cũng không rành [lúc trước có họp mặt thành viên hoá trang Vam bạn có tham ja hem :D ]

gaubien812
07-12-2007, 08:27 PM
@jk: gấu cũng mới gia nhập hihihehe được khoảng gần 2 tuần thôi, thấy bên đó cũng có nhều truyện giống bên này. gấu cũng đọc truyện của jk roài, jk post tiếp đi chứ. gặp được người quen vui nhở.

se7en_love_happy
07-12-2007, 09:35 PM
ua???gấu cững ở hihihehe ha???ái chà se7en cũng vậy nè!!!:)

riku
07-12-2007, 11:11 PM
ai cũng ở hihihehe vậy
riku cũng ở bên đóa mà ko spam nhìu lém chỉ dùng nik để đọc thui

riku
08-12-2007, 12:31 AM
ơ hay nhỉ
ngưng để nghe đt á!!!bái phục

jk_jinx
08-12-2007, 08:56 PM
accvn.net/diendan là trang web dành cho otaku. Trong đó có 1 fic giống fic nì lém. Chả hỉu tại seo:thatall: :thatall: :thatall:

riku
08-12-2007, 09:58 PM
@jk: dd đấy đa số về manga nhỉ, ko nhìu anime cho lém
jk là otaku huh? pắc tay làm wen hah!!!!!!!!!!!!!

gaubien812
09-12-2007, 02:53 AM
lamyang đi đâu mà vẫn chưa thấy về thế nhỉ?
dạo này đi đâu cũng gặp người quen hết vậy, vui nhỉ. Sang diễn đàn nào cũng thấy người nhà mình hết, đông quá.

ước gì.....
09-12-2007, 03:59 AM
truyện hay quá,
lamyang bận à?
Sao ko thấy viết típ?
Hôm nay chủ nhật rồi.

riku
09-12-2007, 05:48 AM
yang có phải tác giả của 2 pic bên acc ko? hay chỉ kết hợp 2 chuyện đấy thui?

haibara102
09-12-2007, 08:43 AM
hình như Yang là chủ nhân của hai cái toppic kia đọc thấy khác ngay mà. kết hợp hay đó ,CN mà vẫn hổng thấy???? Kết thúc Lâm die ,trời thảm quá. mà Lam Phong với cả Quốc Minh là điệp viên . Nếu được lamyang có thể cho 1 cái kết khác được không.

junhiunguoi
09-12-2007, 09:51 AM
Lí do đổi tên nhân vật???

riku
09-12-2007, 10:51 PM
trả lời nhanh nha yang
đừng làm bà kon thất vọng

gaubien812
10-12-2007, 03:57 AM
nếu Lâm mà die thì tất cả đều fải die mới được. Lâm die mà Phong với Minh còn thì....................

riku
10-12-2007, 04:48 PM
kết thúc rất là bùn đấy bà kon

ước gì.....
10-12-2007, 09:01 PM
sao lâm die thế?
mình tưởng lam phong mới là người die vì trong người có nhiều bệnh
mà còn hay đánh lộn bị thương nữa chứ.
poor lâm. Such a nice guy.
mà thôi, nếu tác giả muốn cho die thì cứ tự nhiên.
Đọc giả này vẫn theo dõi như thường ^^

se7en_love_happy
11-12-2007, 02:27 PM
vậy là dan chít ời!!!nhưng mờ vậy cũng tốt nhi???tuy hơi bùn nhưng lại tốt cho tất cả!!!!một kết cục rất hay!!!:)như vậy emily mới hỉu ra mọi thứ vả tốt hơn!!!se7en thix ket61 cục này hahahahaahco1 người chít là truyện hay lìn:)

riku
11-12-2007, 09:57 PM
tra? lời đi yang
hay đây là câu chuyện của người khác mà yang nhận là của mình

junhiunguoi
11-12-2007, 10:42 PM
bình tĩnh nào???Sao lại cứ đến đoạn này là lamyang lại mất tích???????yang bận hở , chắc ko phải cố tình đâu

^PRINCESS*SNOW^
14-12-2007, 09:35 AM
? yang
Đâu rồi , có bận thì ghé nói với mọi người một tiếng chứ.

riku
14-12-2007, 10:57 PM
:)
hay là bik mọi người phát hiện ra đây ko phải truyện của mình nên trốn tránh
này yang ơi!!! nếu yang thấy.... thì sr bà kon hah!!! mọi người lun mong bạn way zìa để đọc 1 câu chuyện do bạn sáng tác

ngocthuycp
15-12-2007, 12:02 AM
yang trả lời có phải truyện của yang không
mình không thích việc ăn cắp bản quyền chút nào

haibara102
15-12-2007, 07:15 AM
lên án ghê vậy ha. bạn ấy cũng chả dám trả lời đâu. Lãn quên đi là 1 cách tốt nhất............. good luck

Torika_rufu
24-12-2007, 04:05 AM
ác , tui vào web kia hok đựoc , huhuhu đang xem hay mà trời , ác wa'

NgocOnline
24-12-2007, 10:59 PM
=]] !!! riku sOck óc chủ 2pic quó !! lỡ đây nà bản quyền của "ấy" thì riku nợ 1 lời sr dzòi !!!
.... ê !! u gì ơi có post thì nói tiếng cho người ta biết đường mà đợi chứ vậy hoài ai có thời gian theo dõi như truyền hình dài tập nhỉ =.= , fai? hông mấy u?

riku
25-12-2007, 01:19 AM
@ngoc: có hỉu ý riku nói ko? mà nói vậy
rum này cần 1 lời xin lỗi của yang và chờ yang way trở lại post 1 câu chuyện do chính yang viết
ko hỉu thỳ lần sau pm riku sẽ nói rõ

NgocOnline
25-12-2007, 01:23 AM
uh uh !! doi. tiep' chap vậy =]]
giống bộ phim truyền hình nhìu tập gứm

riku
25-12-2007, 01:27 AM
ah
@ngoc: sau khj bị phát giác đây ko phải truyện của mình, yang đã ko còn ở rum này nữa

junhiunguoi
25-12-2007, 03:42 AM
Chài ai !!!
Đã ai bảo gì bà đâu mà chạy trốn hả lamyang

gaubien812
01-01-2008, 03:24 AM
ai có link của mấy web kia thì có thể post dùm đoạn tiếp theo lên đây được hok?
gấu vào hok được.

jk_jinx
01-01-2008, 04:48 AM
http://accvietnam.vn/diendan/chuyen-muc/51/xem.htmx

nì gấu
vào xem ùi tự tìm ná, jk lười wéo
=______________=

@yang: đợi bạn trở lại đó ~^______________^~

riku
01-01-2008, 06:09 AM
pic vậy là đủ roài, dù sao cũng thấy hơi hơi tụi nghịp lamyang bà con có nói j` đâu
mod ơi close pic này đi

gaubien812
01-01-2008, 08:24 AM
jk post lên dùm với, bệnh lười lắm rồi, hok vào được web đó.

NgocOnline
02-01-2008, 03:39 AM
:| , mọi người biểu tỳnh ih , khủng bố 2pic =]]

Ngô Ngọc Linh
19-01-2008, 03:54 AM
ủa? sao "chiện" bị ngừng thía này ? Tác giả đâu ? Post típ giùm em cái ! Đang gay cấn mờ !

haibara102
19-01-2008, 04:32 AM
truyện của HacPhongLong đó
Vào mục Diễn đàn » Chuyên mục: Giải trí » Văn - Thơ............là tìm được ngay ý mà..Vẫn mong truyện nì có cái kết hay hơn...hix hix

Ngô Ngọc Linh
19-01-2008, 05:15 AM
Sao lại là của HacPhongLong ??? Ở bên giải trí văn thơ hả haibara ??? Mình sang liền ^ ^

LUM
20-01-2008, 10:55 AM
nghe noi hay ghe ma ko biet phai lam sao ca phai ko cac ban

gaubien812
20-01-2008, 03:46 PM
vậy là cuối cùng lamyang vẫn hok trở lại cùng với 1 lời giải thích nào cả.
hơi buồn nhỉ...................

riku
20-01-2008, 03:52 PM
welcome to back gấu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mod nên del pic này đi nhỉ

junhiunguoi
20-01-2008, 04:44 PM
Chưa ai nói j , chưa ai chửu j , sao phải trốn chứ , yếu ơt đến thế là cùng ( sory jun hơi ghét nhuqngx người người thế nì ^^)

gaubien812
22-01-2008, 11:03 AM
rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong 4rum, đặc biệt là riku & jun.................. iu 2ng` lắm ý.
hok bik fải nói sao về lamyang.
lẽ ra, dù có chuyện gì đi nữa cũng fải cho mọi ng` 1 lời giải thik.
dù đây hok fải là truyện của lamyang đi nữa, thì cũng vẫn rất cảm ơn lamyang đã mang nó đến cho mọi người.
đâu ai nói gì lamyang đâu mà fải làm vậy cơ chứ?
vẫn rất mong lamyang quay lại cho mọi ng` 1 câu trả lời.

hanhnguyen_mlb
22-01-2008, 12:41 PM
truyện thú vị lắm, rảnh qua góp ý cho mình hén !!
Tất cả các mem của HHT, mình mong sự góp ý thành thật từ các bạn

riku
22-01-2008, 12:57 PM
truyện thú vị lắm, rảnh qua góp ý cho mình hén !!
Tất cả các mem của HHT, mình mong sự góp ý thành thật từ các bạn
riku thấy hình như mlb ko wan tâm đến truyện của bà kon cho lắm, vào bài viết nào cũng thấy cm giống nhau
mlb ko thấy truyện này ko phải của lamyang hay sao mà lại cm như vậy

Wild_Wind
22-01-2008, 01:50 PM
mình theo dõi truyện này từ đầu nhưng hình như giờ mới cm chắc thế. Mình thực sự đã muốn chờ một câu giải thich của lamyang nhưng giờ thì mình ko muốn chờ nựa Mọi người ko ai trách lamyang cả chỉ mong bạn cho một lời giải thích về sự vắng mặt trong fic này bấy lâu nay. Bất kể một lí do nào đó mọi người đều thông cảm cơ mà. Tại sao lamyang phải trốn tránh. À không, wick ko muốn dùng từ trốn tránh mà là lamyang giải thik về sự vắng mặt của mình đi chứ.
Qua Accvn đọc truyện của HPL wick càng mong lời giải thik đó hơn. Nếu lamyang muốn coppy thì nên để vào phần truyện ngắn/ truyện dài. Còn nếu muốn cho nó là của mình và muốn tôn trọng tác giả theo một cách khác cùng nên để nguyên gốc của truyện. Cứ cho rằng lamyang sửa lại đi chăng nữa thì đã có sự đồng ý của tác giả chưa?
Là một người cũng đam mê viết truyện, wick thực sự cảm thấy bị xúc phạm thay cho tác gỉa. Kể cả lamyang cũng vậy, một khi đầu tư công sức của mình vào đó thì luôn muốn mọi người biết đến tác phẩm của mình và biết rằng đó là của mình. Lamyang thử đặt mình vào địa vị của tác giả xem cảm giác của HPL như thế nào? Khó chịu và bực tức phải ko? Vậy thì hãy lên tiếng. Còn nếu ko xin mod close fic này lại. Đến lúc nào lamyang thực sự muốn lên tiếng thì bạn ấy sẽ biết phải làm thế nào.
wickydonan (nick cũ của mình ấy mờ)

Ngô Ngọc Linh
22-01-2008, 02:31 PM
riku thấy hình như mlb ko wan tâm đến truyện của bà kon cho lắm, vào bài viết nào cũng thấy cm giống nhau
mlb ko thấy truyện này ko phải của lamyang hay sao mà lại cm như vậy

gì mờ bức xúc thế Riku ? ^ ^ ! Nhưng tui cũng đồng tình với bà ! Công nhận là đi mấy pic liền toàn gặp mấy lời cm của mlb như vậy ! Why ???

junhiunguoi
22-01-2008, 02:37 PM
người ta cần lời góp ý mà !!!!!!!!!có j xấu đâu !!!!!!!!!!

Mình thạt sự ko hỉu , chỉ là trên mạng thôi mà , mọi thứ đều có thể giải quyết = lời , đừng nói là như rin nghĩ nha :lamyang vừa ra đi vì một tai nạn giao thông chưa kịp chăn trối ( jun ko có ý nói độc địa đâu , chỉ là đưa ra giả thiết thôi )

junhiunguoi
22-01-2008, 02:42 PM
Mình thạt sự ko hỉu , chỉ là trên mạng thôi mà , mọi thứ đều có thể giải quyết = lời , đừng nói là như jun nghĩ nha :lamyang vừa ra đi vì một tai nạn giao thông chưa kịp chăn trối ( jun ko có ý nói độc địa đâu , chỉ là đưa ra giả thiết thôi )

Ngô Ngọc Linh
22-01-2008, 02:49 PM
riku thấy hình như mlb ko wan tâm đến truyện của bà kon cho lắm, vào bài viết nào cũng thấy cm giống nhau
mlb ko thấy truyện này ko phải của lamyang hay sao mà lại cm như vậy

gì mờ bức xúc thế Riku ? ^ ^ ! Nhưng tui cũng đồng tình với bà ! Công nhận là đi mấy pic liền toàn gặp mấy lời cm của mlb như vậy ! Why ???

Ngô Ngọc Linh
23-01-2008, 05:20 AM
Mình thạt sự ko hỉu , chỉ là trên mạng thôi mà , mọi thứ đều có thể giải quyết = lời , đừng nói là như jun nghĩ nha :lamyang vừa ra đi vì một tai nạn giao thông chưa kịp chăn trối ( jun ko có ý nói độc địa đâu , chỉ là đưa ra giả thiết thôi )

Ặc ! Sao jun lại đưa ra giả thiết như vậy nà ! Tụi nghiệp tác giả đó ! ^ ^ !

riku
23-01-2008, 05:36 AM
Mình thạt sự ko hỉu , chỉ là trên mạng thôi mà , mọi thứ đều có thể giải quyết = lời , đừng nói là như jun nghĩ nha :lamyang vừa ra đi vì một tai nạn giao thông chưa kịp chăn trối ( jun ko có ý nói độc địa đâu , chỉ là đưa ra giả thiết thôi )
ác ôn

người ta cần lời góp ý mà !!!!!!!!!có j xấu đâu !!!!!!!!!!

cần lời góp ý cũng ko nên như vậy, nếu mlb cần lời góp ý thì tg của các pic cũng vậy, làm vậy có hơi wá đáng ko?

junhiunguoi
23-01-2008, 05:52 AM
Jun ko ác đâu , mọi người thử nghĩ xem , nếu là trên mạng thôi ng ta chẳng có lí do j để chạy trốn cả nếu như thật sự tg hay len đây , chỉ trừ phi tg vẫn chưa lên và ko thể lên thôi.
Mlb cần lời góp ý có j xấu đâu :( có lẽ bạn ấy ngưỡng mộ các tg này , chỉ thế thôi , bạn ấy cần bít dc thực lực của bạn , jun hem tháy quá đáng.................

riku
23-01-2008, 06:13 AM
Mlb cần lời góp ý có j xấu đâu có lẽ bạn ấy ngưỡng mộ các tg này , chỉ thế thôi , bạn ấy cần bít dc thực lực của bạn , jun hem tháy quá đáng.................
tg truyện này là ai? hắc phong long vậy nói ở đây làm chj
vâng bạn ấy mún bik thực lực của mình, vậy sao bạn ấy ko đi nhận xét kĩ từng câu chuyện chứ, everybody cũng mún bik cảm nhận mà
vậy mà riku thấy mlb vào pic nào cũng nói câu giống nhau, đấy là ko chắc chắn đã đọc hết truyện chưa

junhiunguoi
23-01-2008, 07:38 AM
Có thể bạn ấy chưa đọc hết nhưng cũng cm trc , nói tóm lại đừng bàn luận về vấn đề này nữa

riku
23-01-2008, 08:20 AM
Có thể bạn ấy chưa đọc hết nhưng cũng cm trc , nói tóm lại đừng bàn luận về vấn đề này nữa
cm khj ko hiểu truyện sao thỳ đừng cm

junhiunguoi
23-01-2008, 08:31 AM
@riku :tại sao phải đọc hết mơi cm?Bạn ấy chưa phê bình j ma?tại sao chúng t tranh luận về vấn đề này nhỉ ???(bà ngang wa')

riku
23-01-2008, 09:56 AM
@riku :tại sao phải đọc hết mơi cm?Bạn ấy chưa phê bình j ma?tại sao chúng t tranh luận về vấn đề này nhỉ ???(bà ngang wa')

đúng, tui ngang vậy đó, thỳ sao?
chưa phê bình nhưng chẳng lẽ ko nói 1 câu góp ý đc à

junhiunguoi
23-01-2008, 10:08 AM
@riku : đúng oy` bà ngang nhất sever đấy , bà toàn nói những câu khó hỉu thôi , h tôi ko bít cãi lí thế nào đây........

riku
23-01-2008, 10:18 AM
@riku : đúng oy` bà ngang nhất sever đấy , bà toàn nói những câu khó hỉu thôi , h tôi ko bít cãi lí thế nào đây........
uhm! tui ngang nhất sever thỳ sao? bà ko cãi lại hay điều bà nói ko đúng

junhiunguoi
23-01-2008, 10:26 AM
@riku : điều tôi nói là ng` ta dc phép cần sự đánh giá của ng khác , ng ta ko nói ở đây thì nói ở đâu , toàn cái 4rom này toàn truyện thôi có đất để giao lưu đâu , bà có viết truyện đâu mà bà bít cảm giác cần đánh giá ntn , sao bà lúc nào cũng nghĩ mình là đúng vậy , từ trc đến nay bất kể bà nói ai ng tôi chưa từng thấy một ai nói lại cả , ai mà cãi lại dc bà chứ , nói tóm lại tôi có nhận là mình sai đâu...........

riku
23-01-2008, 12:58 PM
@riku : điều tôi nói là ng` ta dc phép cần sự đánh giá của ng khác , ng ta ko nói ở đây thì nói ở đâu , toàn cái 4rom này toàn truyện thôi có đất để giao lưu đâu , bà có viết truyện đâu mà bà bít cảm giác cần đánh giá ntn , sao bà lúc nào cũng nghĩ mình là đúng vậy , từ trc đến nay bất kể bà nói ai ng tôi chưa từng thấy một ai nói lại cả , ai mà cãi lại dc bà chứ , nói tóm lại tôi có nhận là mình sai đâu...........
tôi đâu nói tôi đúng, tôi nói nếu mlb cần sự đánh giá thì cũng nên đánh giá chi tiết 1 chút, bà ko thấy pic nào mlb cũng đánh giá giống nhau à, đi xem đi
đúng là tôi chưa sáng tác truyện nào nhưng bà nên nghĩ mlb cần người khác đánh giá truyện mình thỳ chủ pic cũng cần người đánh giá truyện của chủ pic
CÁI NÀY LÀ TÔI NHẬN XÉT MLB CHỨ KO PHẢI NHẬN XÉT BÀ, BÀ NÓI AI LẠI AI HAY KO KO PHẢI VIỆC CỦA TÔI

junhiunguoi
23-01-2008, 02:07 PM
Nói tóm lại bà chẳng hỉu ý tôi , tôi cũng ko hỉu ý bà , thế nên chấm dứt đi ( hình như chỉ có mình tôi hỉu ý nghĩa câu nói của bà hay sao ấy )

Ngô Ngọc Linh
23-01-2008, 02:10 PM
Ế thôi ! Stop ! Jun và Riku sao lại cãi nhau thế ? Dừng ngay cho Linh nhờ ! ^ ^

Jun : Linh biết Jun có ý tốt , muốn bênh vực mlb , nhưng hem nên cãi nhau nhé ! mà thực sự Linh cũng không thích kiểu cm hời hợt của mlb , đi mấy pic toàn thấy cm giống nhau ( "truyện hay lắm ..." v...v...) có khi chưa đọc truyện mà chỉ hưởng ứng theo số đông cũng nên ( khách quan thôi , mlb đừng buồn ) .

Riku : Thôi , bớt nóng ! Biết là Riku có ý tốt cho chủ các pic ! Ko cãi nhau nữa nhé ! ^ ^

riku
23-01-2008, 03:07 PM
Nói tóm lại bà chẳng hỉu ý tôi , tôi cũng ko hỉu ý bà , thế nên chấm dứt đi ( hình như chỉ có mình tôi hỉu ý nghĩa câu nói của bà hay sao ấy )
ok, dừng lại
mà ko bik bà có hỉu ý nghĩa này ko hay lại hỉu sang ý nghĩa kja

gaubien812
27-01-2008, 10:34 AM
@riku & jun: chấm dứt ngay việc tranh cãi trong pic của ng` khác đi nhé.
lần nào cũng vậy, cứ lâu lâu hok gặp là lại thấy 2 ng` bắt đầu chiến tranh rồi.
chẳng bik ai đúng, ai sai, nhưng thôi nhé, đừng có hở ra là cãi nhau như vậy
đây đâu fải lần đầu 2 ng` bất đồng quan điểm đâu?
mà giỏi cãi nhau thật đấy.
còn về mlb thì kệ đi, riku có nói gì thì chưa chắc mlb đã đọc được, vậy thì nói làm chi?

hok muốn topic này biến mất đâu, nhưng có lẽ là mod nên del đi, có lẽ là lamyang đã biến mất rồi, vậy thì cho topic biến mất theo lamyang đi, để từ giờ sẽ hok còn gì cả, hok còn 1 chút gì của "The life in my dream"

@riku: nhớ hok nhầm thì riku giới thiệu pic này cho gấu thì fải?

riku
27-01-2008, 12:08 PM
@riku: nhớ hok nhầm thì riku giới thiệu pic này cho gấu thì fải?

là sao? nếu là việc hồi trưa thỳ ko phải gấu mún kiếm truyện này hoh