Trang Sassy
26-10-2007, 04:01 AM
Trời kéo mưa từ chiều hôm qua đến tận bây giờ . Màu trời sao giờ chỉ thấy xám ngắt thế kia … Hay tưởng như yêu thương hôm qua lại vỡ ra nên thế … Chẳng còn tâm trạng để nghĩ wá nhiều về “hôm qua” … Hoặc đang cố níu kéo bằng những mê hoặc ở hiện tại . Nếu chỉ được hỏi một câu nhẹ cho người đang ở trên cao : “Sao cứ phải mưa khi đang buồn ?...” Hay là để nước mắt và mưa gặp nhau trong không gian xám , lạnh … và buốt . Để khi khóc không cảm thấy hụt hẫng vì người ta ấm nhưng tôi lạnh . Chỉ để nước mắt trôi theo mưa và ko cô đơn như nó ở hiện tại . Cũng đã gần ba tháng tôi vô tình wên mất cái cảm giác khi mưa sáng … Vùi mình trong chăn , mắt tỉnh nhưng chỉ muốn làm ứ mình trong những suy nghĩ của “ngày hôm qua” . Tôi quyết định bỏ lớp học Hóa hôm nay , không phải vì buồn mà bỏ , không phải vì lười mà bỏ . Chỉ tại sợ …mưa . Sợ rồi khi xưa lại tràn về trong làn mưa ấy . Sợ sẽ không wa được cơn lạnh mạnh mẽ như ý muốn . Sợ sẽ gục ngã với một người khác …
Nếu yêu thương hôm qua đã vỡ tan thành từng mảnh …
…Từng mảnh…
…Từng mảnh nhỏ…
…Vụn và nhọn …
Thì chỉ sợ ai đó đến hàn gắn lại vết thương … Chỉ để…
…Chỉ để lại vỡ một lần nữa …
Tôi chợt nghĩ yêu thương có thật sự mãnh liệt như những suy nghĩ mà ta tạo ra cho nó ?! Nếu yêu thương là thật , những cảm xúc là thật , những cái va chạm vô hình là thật … thì sao người ta ko tin có tình yêu vĩnh cửu …là chung thủy ? Nhiều người đến bên tôi và nói : “Đừng bao giờ bỏ ra quá nhiều cho những điều chưa fải là chắc chắn …” … Nhưng nếu ta ko chân thật mình ngay từ đầu , thì yêu thương đó có thật sự cảm nhận được ?!!! Tại sao biết là yêu nhiều nhưng lại cứ phải đặt sâu trong suy nghĩ ? … Chẳng lẽ là vì sự tổn thương đã đoán trước được ?!
Nếu yêu thương hôm qua là một trò cút bắt …
…Thì tôi biết … mình đã lạc mất nó mãi mãi…
Nếu yêu thương hôm qua đã vỡ tan thành từng mảnh …
…Từng mảnh…
…Từng mảnh nhỏ…
…Vụn và nhọn …
Thì chỉ sợ ai đó đến hàn gắn lại vết thương … Chỉ để…
…Chỉ để lại vỡ một lần nữa …
Tôi chợt nghĩ yêu thương có thật sự mãnh liệt như những suy nghĩ mà ta tạo ra cho nó ?! Nếu yêu thương là thật , những cảm xúc là thật , những cái va chạm vô hình là thật … thì sao người ta ko tin có tình yêu vĩnh cửu …là chung thủy ? Nhiều người đến bên tôi và nói : “Đừng bao giờ bỏ ra quá nhiều cho những điều chưa fải là chắc chắn …” … Nhưng nếu ta ko chân thật mình ngay từ đầu , thì yêu thương đó có thật sự cảm nhận được ?!!! Tại sao biết là yêu nhiều nhưng lại cứ phải đặt sâu trong suy nghĩ ? … Chẳng lẽ là vì sự tổn thương đã đoán trước được ?!
Nếu yêu thương hôm qua là một trò cút bắt …
…Thì tôi biết … mình đã lạc mất nó mãi mãi…