Trang Sassy
26-10-2007, 03:47 AM
Hôm nay cuối tuần , bỗng nhiên thấy có hứng thú với …cà phê nên tiện đường đi học về ghé luôn vào một nơi để nhâm nhi thức uống ấy – nơi chúng tôi đã từng đến với nhau . Ngồi vào đúng nơi chúng tôi đã từng ngồi . Vì đã độ gần trưa , khách chỉ thưa thớt vài người nên cũng dễ dàng “chiếm” được cái chỗ ấy . Lạ lắm , vì lúc nào cũng kêu cà phê đá , rồi khi uống thì bỏ mặc ly đá cho nó chảy như thế . Còn tôi thì cứ bình tâm mà nhâm nhi ly cà phê ko bỏ đường . Đúng là hâm nhỉ ?! Trời hôm nay vẫn còn dư âm của ngày mưa hôm wa … Lạnh … Nhưng ko buốt . Lạ sao nhưng lại thấy trong lòng ấm lắm !!! Có lẽ là nghĩ về “hôm wa” : cảm thấy giống như yêu thương khi xưa đã được lấp đầy – như cách tôi thường ví von cho tình yêu đã wa , và chợt nghĩ “Vậy sao mình hối tiếc để làm gì ?” … Uhm , có khởi đầu và có kết thúc thì có được gọi là lấp đầy ko ?! Nếu như ở khoảng không gian giữa khởi đầu và kết thúc ấy , chỉ trừ ngày cuối cùng … Còn lại thì yêu thương đã trao đi thấy cũng “nhẹ nhõm” ấy chứ . Vậy thì sao ko hài lòng đi … Chỉ khi đi với người thương lúc xưa , tôi mới sử dụng đến hai chỗ ngồi : của tôi và của người . Còn bình thường như thế này thì ít khi “dùng” quá một chỗ . Những lúc cà phê là những lúc để suy nghĩ , để thư giãn hoàn toàn … nên ko kéo “bè cánh” theo để làm gì . Mọi người om sòm lên thì cũng chẳng thể tĩnh tâm được …
Mưa thì mặn chát …
Cà phê hôm wa như hôm nay … đều đắng…
Nhưng …
Có sai hay ko nếu tôi nói…
Cho dù giọt cà phê tan trong ta … như giọt mưa hòa vào ta …
…hạnh phúc vẫn là hạnh phúc…
Thật sự là wán cà phê này ko fải “gu” thưởng thức của tôi . Nếu ko fải là người thích thì tôi cũng ko thích … Đôi khi ngồi đây giống như là wán tính của ngày xưa vậy … Những nơi bật nhạc “bay” và “mênh mang” giống dạng của Mỹ Linh , tôi mới làm dịu được lòng mình . Còn ở nơi này , lúc nào cũng là Trịnh Công Sơn và Quang Dũng . Ko thể nào cho yêu thương hôm wa nguôi đi bằng lời nhạc của Trịnh Công Sơn và lời hát của Quang Dũng . Ko fải là chê ko thích nhưng sao … cứ mỗi lần nghe thế chỉ muốn … đập đầu vào tường chết wách đi cho rồi . Sao thấy nó buồn wá … Buồn đến “chết người” . Tôi đã wá dư cảm xúc trong người nên chẳng muốn nương theo những điệu nhạc buồn ấy để làm dịu nhẹ cảm xúc ứ đọng hôm qua nữa … Vì thế , mỗi khi mẹ bật nhạc Trịnh , tôi lại chốn vào một góc khác để thưởng thức “loại nhạc” của mình . Những bài hát mà có thể khiến tôi bay theo điệu nhạc của nó , để thấy lòng mình nhẹ tênh như gió … Có thể lúc đó đã trở thành gió rồi cũng nên . Dạo này tôi chọn nhạc của Kenny G … Nhạc ko lời hay ở một chỗ là mình có thể nghe khi buồn hoặc khi vui . Mỗi lần cảm xúc là mỗi lần tưởng tượng ra khung cảnh khác nhau cho những giai điệu . Tiếng kèn saxophone luôn làm tôi vui lên . Trong khoảnh khắc những giai điệu đang vang lên , tôi cảm thấy mình như rộng lượng hơn rất nhiều …
Nắng hôm nay có thể xóa đi mưa hôm qua …
…Để bầu trời lại trong như xưa…
Thì tại sao tôi hôm nay ko thể làm vơi đi yêu thương của ngày hôm qua ?…
Chỉ để những cảm xúc lại …
…Trắng tinh…
…Tròn trĩnh…
Cho dù nắng và tôi đều đang sống cùng quy luật của …
…Được và mất…
…Tồn tại hoặc…
Mưa thì mặn chát …
Cà phê hôm wa như hôm nay … đều đắng…
Nhưng …
Có sai hay ko nếu tôi nói…
Cho dù giọt cà phê tan trong ta … như giọt mưa hòa vào ta …
…hạnh phúc vẫn là hạnh phúc…
Thật sự là wán cà phê này ko fải “gu” thưởng thức của tôi . Nếu ko fải là người thích thì tôi cũng ko thích … Đôi khi ngồi đây giống như là wán tính của ngày xưa vậy … Những nơi bật nhạc “bay” và “mênh mang” giống dạng của Mỹ Linh , tôi mới làm dịu được lòng mình . Còn ở nơi này , lúc nào cũng là Trịnh Công Sơn và Quang Dũng . Ko thể nào cho yêu thương hôm wa nguôi đi bằng lời nhạc của Trịnh Công Sơn và lời hát của Quang Dũng . Ko fải là chê ko thích nhưng sao … cứ mỗi lần nghe thế chỉ muốn … đập đầu vào tường chết wách đi cho rồi . Sao thấy nó buồn wá … Buồn đến “chết người” . Tôi đã wá dư cảm xúc trong người nên chẳng muốn nương theo những điệu nhạc buồn ấy để làm dịu nhẹ cảm xúc ứ đọng hôm qua nữa … Vì thế , mỗi khi mẹ bật nhạc Trịnh , tôi lại chốn vào một góc khác để thưởng thức “loại nhạc” của mình . Những bài hát mà có thể khiến tôi bay theo điệu nhạc của nó , để thấy lòng mình nhẹ tênh như gió … Có thể lúc đó đã trở thành gió rồi cũng nên . Dạo này tôi chọn nhạc của Kenny G … Nhạc ko lời hay ở một chỗ là mình có thể nghe khi buồn hoặc khi vui . Mỗi lần cảm xúc là mỗi lần tưởng tượng ra khung cảnh khác nhau cho những giai điệu . Tiếng kèn saxophone luôn làm tôi vui lên . Trong khoảnh khắc những giai điệu đang vang lên , tôi cảm thấy mình như rộng lượng hơn rất nhiều …
Nắng hôm nay có thể xóa đi mưa hôm qua …
…Để bầu trời lại trong như xưa…
Thì tại sao tôi hôm nay ko thể làm vơi đi yêu thương của ngày hôm qua ?…
Chỉ để những cảm xúc lại …
…Trắng tinh…
…Tròn trĩnh…
Cho dù nắng và tôi đều đang sống cùng quy luật của …
…Được và mất…
…Tồn tại hoặc…