PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thu Vàng Mưa Nắng



namha
23-10-2007, 10:09 AM
Thu Vàng Mưa Nắng


1.

Ngâu bước chân ra ngõ. Ánh nắng ban mai mới lung linh làm sao. Chỉ cần giơ tay ra, Ngâu tưởng chừng như mình sẽ nắm bắt được những hạt bụi vàng li ti cho vào miệng làm món điểm tâm. Nắng rắc vàng lên hàng rào hoa tiểu muội trước nhà. Ngâu chun mũi ngửi vài cánh hoa cuối mùa rồi chân sáo ra xe. Sáng nay Ngâu thùy mị hơn thường ngày trong bộ áo dài thiên thanh. Gió lãng đãng. Cái vẻ bợm tạm thời khép nép sau tà áo cuống quít bước chân. Thật ra mặc áo dài chưa hẳn là một cực hình đối với Ngâu. Đi cho vững trong đôi giày cao gót mới khổ. Mẹ cứ bắt Ngâu phải mang đôi giày này cho dịu dàng một chút. Bởi bản tánh khó dời, nên chưa ra đến xe mà mắc cá chân trái của Ngâu đã nghe đau điếng. Ngâu chỉ muốn lột đôi giày ra cầm tay và đi chân đất cho xong. Ngồi vào trong xe, Ngâu phì cười vì thoáng thấy cái mỏ chu ra nhọn hoắc trên gương mặt bí xị của mình qua kiếng chiếu hậu. Ngâu là vậy đó, chợt buồn rồi chợt vui. Có lẽ Ngâu không buồn chi lâu bao giờ. Ngâu hồn nhiên, liếng thoắng, thậm chí quá bợm, đôi khi nhõng nhẽo tí. Chỉ tại mẹ chăm Ngâu kỹ quá, cục cưng mà. Lũ bạn bảo thế.

Nhà thờ sáng nay đông kinh khủng. Ngâu ráng len chân vô hàng ghế cuối. Đạp phải bàn chân của một "con chiên" lạ hoắc (Trong nhà thờ nhỏ ở phố núi này hầu như mọi người đều quen mặt nhau), Ngâu cười cầu tài:

- Xin lỗi ... Xin lỗi.

Hắn chẳng nói gì, chỉ giương cặp mắt to kềnh nhìn Ngâu trân trân. Cái nhìn làm Ngâu hơi khó chịu. Đừng tưởng ta ngán nhà ngươi. Ngâu thầm nghĩ rồi nhìn thẳng vô mắt hắn thách thức. Cũng may, giờ lễ bắt đầu, Ngâu bận mở thánh ca ra hát. Nếu không, chưa chắc gì Ngâu chịu thua hắn. Người gì mà dị gớm, hát không lo hát, cứ dòm dòm người ta. Ngâu đâu cần nhìn qua mới biết hắn đang dòm mình. Chỉ liếc mắt ra khỏi trang thánh ca một chút, về phía bên phải, là Ngâu có thể thoáng thấy hành động của hắn. Mặc hắn, Ngâu phớt tỉnh Ăng Lê, hát to lên cho bỏ ghét.

Mãi nghe giảng, Ngâu quên mất hắn. Khi tan lễ, Ngâu theo cô bạn ra sân trước. Đột nhiên có cảm giác nhột nhột sau ót, Ngâu quay ngoắt người ra sau. Lại hắn! Ngâu đi chậm hơn. Đợi hắn đi đến gần, Ngâu chụp tay cô bạn hỏi to:

- Quỳnh nè, bộ mặt Ngâu có dính lọ hả?

- Đâu có dính chi đâu.

- Vậy mà Ngâu tưởng chắc lọ đầy mặt vì có người dòm Ngâu không chớp mắt.

Sau một giây ngơ ngẩn, Quỳnh phụ họa theo trò đùa của Ngâu:

- Mắt nai nào mà gan quá vậy? Dám nhìn Ngâu, không sợ bị sư tử cắn sao?

- Suỵt. Đừng la to. Người ta mắc cơ õđó.

- Người ta mắc cỡ thì Quỳnh không biết. Chỉ thấy mặt Ngâu đỏ kìa. À, chắc người ta nhìn Ngâu không phải vì mặt lọ đâu, mà là vì mặt đỏ đó.

Chết chưa, gậy ông đập lưng ông. Ngâu bị Quỳnh chọc quê, đau quá. Ngâu tuột giày cầm tay. Quỳnh vụt chạy. Hai giọng cười trong vắt đuổi nhau lên con dốc nhỏ trước sân nhà thờ. Lạy Chúa, may mà mẹ còn đang bận nói chuyện với các cụ trong nhà thờ. Nếu không chắc Ngâu sẽ bị rầy một trận nên thân.



2.

Hắn tên là Thiên. Ngâu biết được tên hắn trong chuyến đi thăm các em ở viện mồ côi. Hắn vừa dọn đến phố núi từ thành phố khác, vì công việc thuyên chuyển. Hắn đàn guitar rất hay và có tài pha trò. Buổi gặp gỡ với các em lần này sinh động hơn. Ừ, hắn ngầu thật. Nhưng Ngâu đâu có ngán. Bằng chứng là Ngâu đâu thèm kêu tên cúng cơm của hắn. Ngâu đặt cho hắn một cái biệt hiệu riêng: "Ông trời". Cái biệt hiệu ngầu ra phết. Vậy mà hắn suýt không thèm nhận.

- "Ông trời" ơi, lấy giùm Ngâu mớ bài hát cũ này đi. Cao quá, Ngâu với không tới.

- Ngâu kêu anh?

- Anh nghĩ Ngâu kêu ai chứ?

- Anh tên Thiên mà.

- Ngâu biết. Vậy anh có nghe câu: "Thiên trời, địa đất" không?

- À, ra là vậy. Nhìn Ngâu, anh đâu nghĩ là Ngâu lém thế này.

- Ngâu lém từ khuya rồi. Anh trợn trừng mắt nhìn Ngâu từ bữa bị đạp chân đến nay mà chưa biết sao?

- Ngâu "thù dai" dữ. Bữa đó anh mới đến nhà thờ lần đầu đã bị ăn hiếp. Ngâu nhìn giống cô em họ của anh ở bên nhà lắm.

- Anh định nhìn bà con nên lườm Ngâu kỹ lưỡng vậy đó hả?

- Đâu phải, anh chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Nhưng Ngâu cũng đâu vừa, trêu anh tận tình.

- À, mà anh từ đâu đến vậy?

- Anh hả? Ừ thì từ trên trển.

- Hở, trên trển?

"Ông trời" nheo mắt, chỉ tay lên trời:

- Ngâu đã chẳng kêu anh "Ông trời" là gì? Dĩ nhiên là đến từ trên trển rồi.

- Thua anh đi. Thôi Ngâu không thèm biết nữa.

- Đừng dỗi vậy mà cô nhỏ. Anh đến đây từ "Cao nguyên tình xanh".

- "Cao nguyên tình xanh?" Ngâu cũng có người ... Ờ mà thôi. Cám ơn anh nha. Để Ngâu mang mấy bài hát này ra cho anh ca trưởng.

Ngâu chạy biến đi để lại "Ông trời" với chiếc đàn piano trong phòng tập hát của ca đoàn.



3.

Vũ mở cửa vô nhà mang theo một luồng gió se lạnh và vài chiếc lá.

- A, mẹ ơi, anh Hai về.

- "Chuột con", đang làm gì đó?

- Ngâu đang ôn bài. Ngoan không?

Mẹ từ trong bếp đi ra:

- Con gái gì mà la lối om xòm hà. Vũ tắm rửa, thay đồ đi rồi ăn cơm con.

- Sao Ngâu không phụ mẹ?

- Ngâu phụ rồi, mới chạy lên ôn bài đây. Anh có mang quà về cho Ngâu không?

Mẹ gõ đầu Ngâu:

- Mi nhõng nhẽo hoài. Anh Hai đi về mệt còn chưa rửa mặt kìa. Nó đi đi về về luôn, lần nào cũng phải có quà cho mi thì có nước cháy túi.

- Con hổng chịu đâu. Lần nào anh Hai cũng có quà cho chị Linh mà?

Anh Hai lấy một gói nhỏ trong ba-lô ra.

- Nè "Chuột con". Đâu có thiếu phần em.

Ngâu hớn hở đón lấy gói xí muội từ tay anh.

- Anh đi tắm đi. Ngâu đi phụ mẹ dọn cơm nha.

- Không có xí muội dám Ngâu bỏ đói anh luôn.

Ngâu chạy u xuống bếp.

- Hổng dám đâu ...

Vũ sực nhớ một điều:

- Mẹ ơi, con có một người bạn mới chuyển về làm việc ở đây. Con định hẹn nó ra ăn cơm.

- Ối dào, đi ra ngoài chi cho tốn kém. Con mời bạn đến nhà ăn cơm luôn đi. Mẹ làm nhiều thức ăn lắm.

Vũ nhấc điện thoại gọi cho bạn. Hai mươi phút sau có tiếng chuông cửa. Hai bạn trẻ gặp nhau mừng rỡ.

- Anh Hai ơi ...

Ngâu vừa định gọi Vũ mời khách vào dùng cơm, chợt ú ớ:

- Ủa! "Ông trời" ... Anh Hai ... ? Hai người biết nhau?

Vũ bật cười:

- Giới thiệu với Ngâu đây là bạn thân của anh tên Thiên, ở vùng đất "Cao nguyên tình xanh". Thiên mới vừa được chuyển công việc về đây chừng hơn tháng nay.

Quay sang Thiên, Vũ tiếp luôn:

- Còn đây là Ngâu, "Chuột con" nổi tiếng bợm, em út của tớ.

Thiên cười cười:

- Cái vụ bợm thì tớ đụng phải rồi. Cậu chỉ tớ đến nhà thờ phố núi này. Lần đầu tiên đi lễ ở đây tớ đã bị ăn hiếp.

Ngâu chu mỏ:

- Tại anh nhìn Ngâu trân trân trước chứ bộ.

Vũ giảng hòa:

- Thôi thôi, thì đã biết nhau hết cả rồi. Mình đi vào dùng cơm để mẹ chờ.

Bữa cơm thật nhộn nhịp bởi những tiếng mời nhau rôm rả. Có anh Hai về, cộng thêm khách quả là khác hẳn bữa cơm thường ngày của mẹ và Ngâu.

Vũ sôi nổi:

- Tớ mỗi tháng mới về được một lần. Giao "Chuột con" này cho cậu canh chừng hộ đó nha. Làm anh không dễ với cô bé đâu, tớ cảnh cáo trước. "Chuột con" ngoan nhưng cũng lì có hạng đó.

- Xí, anh Hai nói quá lời rồi.

Quay sang Thiên, Ngâu phân bua:

- Anh đừng lo. Ngâu hiền có tiếng.

Mẹ cười:

- Bác cũng mong cậu ra oai anh lớn trị được nó. Từ ngày thằng Vũ đi làm xa, con bé càng nhõng nhẽo.

Cả nhà cùng cười làm Ngâu ngượng chín người. Ngâu le lưỡi ra nhác Vũ: "Anh Hai đợi đấy!".

Vũ gắp miếng thịt bỏ vô chén Ngâu:

- Ăn đi, thuốc chữa đỏ mặt đó.



4.

Ngâu trở mình, cuộn tròn trong chăn, nhấm nháp cái lạnh ngọt ngào của một sáng đầy sương. Chợt có tiếng nước chảy rào rào trên lá dựng Ngâu dậy, cuốn bước chân Ngâu ra vườn.

- "Chuột con", dậy sớm vậy?

- Anh còn dậy sớm hơn Ngâu đó mà.

Vũ vun lại mấy gốc hồng và nhắc nhở Ngâu:

- Ngâu nhớ xem chừng coi lá có bị rầy không thì rắc thuốc liền nghe. Tháng sau anh về sẽ tỉa bớt nhánh.

- Ngâu biết mà. Anh khỏi lo. Hồi xưa ba cưng mấy cây hồng này nhất. Mới đó mà đã 5 năm rồi anh Hai há. Hồi ba mất, cây hồng chỉ chừng này thôi. Giờ nó đã cao gần bằng Ngâu rồi còn gì.

- Ngâu đó hả, bé như chuột con. Cái gì mà chẳng có thể cao gần bằng Ngâu.

- Xí, anh Hai khi dễ Ngâu quá xá. Ớt hiểm cay xè đó nghe.

- Ừ, "Chuột con" của anh ngầu mà. Chạy bộ không nhỏ?

- Anh chờ Ngâu xí nha.

Chỉ vài phút sau, hai anh em đã nhịp đều gót trên đường. Cũng lâu lắm rồi Vũ và Ngâu mới có giờ riêng cho nhau thế này. Tháng Mười, lá phong lác đác rơi xuống tóc Ngâu. Nhà ai đốt lá vườn, mùi khói lá thơm nồng lan tỏa trong không gian. Hồi còn bên nhà, cứ sáng sáng là Ngâu ngửi được mùi nồng ấm của khói lá. Ở phố núi này hiếm khi người ta đốt lá vườn. Mặt trời vừa nhú đầu ra khỏi đám mây. Nắng ban mai làm long lanh những hạt sương đêm còn đọng trên cành lá. Ngâu yêu cái bình dị ở phố núi vô cùng.

Vũ bắt chuyện:

- Dạo này học hành sao rồi "Chuột con"?

- Hơi mệt hơn năm ngoái đó anh Hai.

- Năm cuối mà, Ngâu ráng lên nha.

- Ngâu biết. Bảo đảm với anh Ngâu sẽ tốt nghiệp hạng khá cho anh coi.

- Anh tin là Ngâu sẽ làm được.

Ngâu hĩnh mũi lên:

- Ngâu mà!

Cả hai anh em cùng cười. Rồi Ngâu chợt xuống giọng nghiêm chỉnh:

- Anh Hai nè, anh nghĩ ở tuổi Ngâu có quá sớm để quen biết một người không?

- Ê, "Chuột con" của anh mà cũng có người chịu làm quen sao?

- Hổng giỡn mà. Ngâu hỏi thiệt đó.

- Xin lỗi. Thôi được, không chọc Ngâu nữa. Theo anh nghĩ thì cũng không phải là sớm đâu. Chỉ có điều là phải tìm hiểu thật kỹ, lại càng không thể xao lãng việc học hành. Mà anh chàng kém may mắn đó là ai vậy?

- Thật ra cũng chỉ là bạn bè thôi. Ngâu chỉ vui miệng hỏi ý kiến anh đó mà. Không nói chuyện này nữa, đua với anh về nhà nè.

Không cần đợi Vũ trả lời, Ngâu đã co chân vụt bỏ chạy nhanh lên trước vì biết chắc thế nào mình cũng thua. Mặt trời tỏa tia nắng ấm áp lên hàng rào tiểu muội trước nhà. Màu hồng đậm đà của những cánh hoa còn sót lại làm xanh ngăn ngắt vòm lá.



5.

Bầu trời màu trắng đục như một tấm khăn to sũng nước. Chỉ cần vắt nhẹ là tấm khăn này sẽ tung ra vô số bọt nước li ti. Gió. Gió lướt rào rạt trên đồi cây, cuốn những chiếc lá vàng mong manh theo mình, vô tình. Ngâu ngồi bên cửa sổ học bài mà mắt lâu lâu nhìn qua chiếc điện thoại. Ngâu chờ phone Khải. Khải đi công tác xa và hứa sẽ gọi Ngâu tối nay. Đã hơn giờ hẹn cả mấy tiếng rồi sao anh không gọi hở Khải? Ngâu chợt buông bút, chống cằm, thả hồn theo gió...

Ngâu biết được Khải hôm sinh nhật của Quỳnh. Khải là anh họ của Quỳnh. Ngâu trốn đám đông ồn ào ra sau nhà ngồi hít chút gió chiều. Giọt hoàng hôn cuối cùng lẫn vào vạt cỏ dại, nhạt nhoà. Trăng đầu tháng xinh như một phiến lá mỏng tỏa ánh sáng bàng bạc xuống mặt hồ. Cánh cửa là bức chắn giữ âm thanh náo động, không cho thoát ra bên ngoài. Ngâu có được một khoảng im lặng cho chính mình. Ngâu cũng không ngờ đó cũng là một khoảng im lặng cho Khải nhìn Ngâu. Ngâu vô ý đến mức cứ tưởng chỉ có riêng mình với khoảng không gian yên tịnh. Cái khoảng không gian đó đã bị đột nhập tự bao giờ. Tiếng sỏi làm Ngâu giật mình.

- Xin lỗi đã quấy động sự yên tĩnh của Ngâu.

- Sao anh biết tên Ngâu?

- Quỳnh nhờ anh ra đây xem Ngâu có nhảy xuống hồ vớt trăng không đó mà.

Ngâu chỉ cười trừ. Bình thường dễ gì Ngâu chịu làm thinh trước câu nói đầy khiêu khích đó chứ. Chẳng hiểu sao hôm nay Ngâu lại hiền đến vậy. Có lẽ tại nụ cười hiền như đất của Khải. (Và cũng chỉ là có lẽ mà thôi.) Khải cười như chẳng có vẻ gì châm biếm sau câu nói nửa đùa nửa thật của mình. Chuyện trò đôi câu rồi Quỳnh ra kéo Khải và Ngâu vào tham dự cuộc vui. Khải có liên lạc với Ngâu sau đó. Sự chăm sóc ân cần, tính tình điềm đạm và hiền hậu của Khải đã cuốn hút Ngâu ngỗ ngáo. Chẳng biết từ lúc nào, Ngâu hay mong chuông điện thoại reo. Để làm gì ư? Thì để nghe tim mình lỗi đi một nhịp khi nghe những câu thăm hỏi dặn dò trầm ấm của Khải, để Ngâu có dịp nghịch phá.

- Trời lạnh đó nha. Ngâu ra ngoài phải nhớ mặc áo ấm, nhớ mang dù.

- Ngâu yêu mưa lắm. Đi trong mưa thật là thú. Mang dù theo để làm gì? Có phải phòng khi Chức Nữ khóc vì xa Ngưu Lang không?

- Ngâu sẽ có bao giờ khóc vì xa anh?

- Bợm như Ngâu đó hả, sẽ không khóc đâu...

...

Chuông reo. Ngâu vồ lấy điện thoại nhưng thất vọng. Chuông cửa reo một lần nữa. Ngâu uể oải ra mở cửa.

- Ngâu sao vậy? Không khoẻ à?

- Đâu có. Vô nhà đi "Ông trời". Gió mạnh quá!

- Ngâu có thật là không có gì không?

Ngâu nhoẻn miệng cố gắng cười để khẳng định với "Ông trời".

- Ngâu không có gì thật mà.

- Anh có bài hát này muốn tập với Ngâu để hát lễ Chúa Nhật sắp tới.

Ngâu ngồi tập hát mà mắt cứ liếc nhìn cái điện thoại. Hồn vía Ngâu để tận đâu đâu nên có hát hò chi cho ra hồn. Ngâu bị sai giọng hoài. Rốt cuộc Thiên đành níu tay Ngâu đứng lên:

- Ngâu xin phép mẹ đi ra phố với anh. Ngớ ngẩn như vầy mà cứ nói là không có gì.

Ngâu vô hồn, đi theo Thiên như một cái máy. Thiên cẩn thận nhắc chiếc ghế cho Ngâu ngồi xuống. Anh ân cần:

- Kinh nghiệm cho anh thấy hễ buồn vô cớ như các cô thì cứ ra đây ăn thật nhiều vào. Cái buồn sẽ bị trôi xuống bao tử mất tiêu.

Ngâu phì cười.

- Ngâu ăn gì đây?

- Ngâu cũng không biết nữa.

- Được rồi, để anh giúp Ngâu. Anh biết Ngâu hảo món này nhất.

Thiên gọi cho Ngâu một tô bún bò Huế không thịt giò, và một ly soda xí muội trước sự ngạc nhiên của Ngâu.

- Sao anh biết Ngâu thích các thứ đó?

- Đâu có gì khó. Chỉ cần để ý một chút là có thể biết ngay. Này nhé, anh còn biết Ngâu thích xí muội nè, thích trái cây nè, thích cây cỏ nè, thích ăn hiếp thiên hạ nè ...

Anh nghĩ gì khi nói những điều này mà sao mắt anh nồng ấm đến thế hở "Ông trời"? Ngâu có điên không đây? Đang buồn vì Khải không gọi, chừ sao Ngâu lại có thể như chơi vơi giữa sóng mắt này? Không thể nào. Ngâu cúi đầu trốn tránh cái nhìn của Thiên, hít một hơi thở sâu rồi trở lại cái ngỗ ngáo cố hữu của mình.

- Anh còn kể thiếu đó. Ngâu ghét thịt chó nữa chứ.

Cả hai phá ra cười. Thức ăn được mang ra. Ngâu chiếu cố tận tình thử xem nỗi buồn có bị trôi đi đúng như lời "Ông trời" nói không. Ngâu liếng thoắng, bông đùa suốt buổi. Không hiểu sao món bún bò ruột hôm nay nhạt nhẽo vô cùng.



6.

Thiên đến nhà dùng cơm tối như đã hẹn với Vũ và gia đình Ngâu. Tối nay Vũ về thăm nhà. Mấy anh em sẽ đi phố mua quà sinh nhật biếu mẹ. Bảy giờ hơn mà Vũ chưa về đến. Thiên ngồi đấu cờ vua với Ngâu. Chuông điện thoại reo. Ngâu nhấc điện thoại lên, người bên kia đầu dây nói xong và gác máy rồi mà Ngâu vẫn còn trợn trừng mắt, mặt tái mét. Mẹ trong phòng đi ra lo lắng:

- Ai vậy Ngâu? Thằng Vũ gọi về hả?

Ngâu cố nén tiếng nấc:

- Mẹ thay đồ nhanh nhanh. Con đưa mẹ đi bệnh viện ngay. Anh Hai bị tai nạn xe.

- Để anh lái xe cho.

Ba người hối hả ra xe. Chiếc xe vụt lao đi trong màn đêm. Gia đình Ngâu đến nơi. Bác sĩ cho biết Vũ vẫn còn bất tỉnh. Chỉ có mẹ được vào phòng với Vũ. Ngâu và Thiên đành đứng nhìn qua vuông cửa kiếng. Vũ nằm đó, ống dây lỉnh kỉnh xung quanh, đầu quấn băng trắng. Mẹ gục đầu nức nở bên giường Vũ. Rồi tiếng máy báo động, bác sĩ và y tá ùa vào phòng. Sự bất cẩn của người tài xế xe tải đã cướp mất đoạn đời còn lại của Vũ. Mẹ khóc ngất. Ngâu nghe lòng thổn thức, đau khôn cùng, nhưng không thể khóc được. Ngâu đứng chết trân nhìn, tai vẫn còn loáng thoáng nghe giọng anh dặn dò hôm nào. Cây hồng cưng của Ba vẫn còn chờ anh về tỉa lại nhánh đó, anh Hai có nhớ không? Anh đi gặp Ba vui đã đành, sao nỡ bỏ lại mẹ và Ngâu?

Đám tang anh Hai được cử hành nơi thánh đường nhỏ phố núi. Trời mưa lất phất. Mọi người đưa anh ra nơi yên nghỉ cuối cùng. Anh thấy không, biết bao người yêu mến anh, có các bạn anh, có những người thân quen trong nhà thờ. Mẹ như sống đi chết lại, rạc cả người. Chị Linh sụt sùi mãi. Nhưng anh Hai ơi, Ngâu vẫn không khóc được. Ngâu như không thể chấp nhận sự thật kinh hoàng này. Những nắm đất ướt, những nhành hoa được gửi theo anh. Lời thánh ca cao vút xuyên làn mưa, vượt khỏi mây để bay đến anh. Bài thánh ca kết thúc. Nốt cuối cùng treo lơ lửng. Lời của gió thì thầm như tiếng anh chào tạ từ. Ngâu nín lặng đưa mẹ về nhà. Hình như mấy ngày nay Ngâu không nói được lời nào, chỉ nín lặng gật và lắc đầu. Mưa rơi nhẹ làm dẽ nấm mộ mới.



7.

Đã hơn tháng rồi Khải vẫn không gọi cho Ngâu. Ngâu thầm lo không biết anh có việc gì bất ổn không. Ngâu nhấp nhổm cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống không biết bao nhiêu lần. Gọi cho Khải để xem anh ấy thế nào. Không, tự ái con gái không cho phép Ngâu gọi. Khải có thèm gọi Ngâu một tiếng đâu. Nhưng lỡ Khải vì bị chuyện gì nên không gọi Ngâu thì sao? Vậy thì Ngâu có lỗi với Khải biết dường nào. Giằng co với chính mình mãi, rốt cuộc Ngâu nhấc máy gọi cho Quỳnh.

- Quỳnh đó hả?

- Ngâu khoẻ không? Bác khoẻ chưa?

- Mẹ đỡ hơn nhiều rồi. Cám ơn Quỳnh. À, anh Khải đi công tác về chưa Quỳnh?

- Ảnh về đã hơn 3 tuần nay rồi mà. Ảnh không có gọi Ngâu à? Hồi trưa ảnh mới ở bên này chơi. Chừ nghe nói hình như ảnh đi thăm một người bạn rồi. Tối ảnh về Quỳnh hỏi tội ảnh cho Ngâu nha.

- Thôi khỏi. Ngâu chỉ lo ngộ lỡ ảnh bị việc gì thôi.

Gác máy rồi Ngâu chợt nghe xung quanh mình im lặng quá. Cái im lặng nhức nhối trùm lên người Ngâu. Chịu không nổi, Ngâu xin phép mẹ ra phố mua sách. Phố mưa vắng và hiu quạnh đến nao lòng. Những ngọn đèn đỏ hai bên đường nhìn Ngâu như những đôi mắt đau đáu, mòng mọng sắp khóc. Trời dung rủi cho Ngâu gặp Khải tại nhà sách. Ngâu còn chưa kịp mừng thì đã thấy không phải anh đến đây một mình.

- Ủa, Ngâu làm gì ở đây?

- Ngâu tìm mua mấy quyển sách.

Cô gái thật đẹp với mái tóc dài óng ả trờ tới.

- Giới thiệu với Ngâu đây là Trâm, bạn gái anh.

Ngâu nghe tê tái. Khải tiếp:

- Còn đây là Ngâu, bạn của nhỏ em họ anh.

Ngâu ráng khẽ mỉm cười chào Trâm rồi vụt đi nhanh ra cửa. Khải, anh còn nhớ đã nhắc Ngâu phải mang dù theo phòng khi trời mưa không? Trời đang mưa tầm tã. Mặc. Ngâu lao mình vào mưa, bỏ lại sau lưng tiếng Khải gọi. Những giọt mưa tấm tức như nỗi lòng của Ngâu.

Tìm đến mộ của Vũ, Ngâu ngồi đó dựa lưng vào tấm mộ bia còn thơm mùi gạch mới. Ngâu thì thầm với anh:

- Anh Hai, hình như trước mưa, con người ta nhỏ bé đi nhiều phải không anh? Ngâu dại quá, đã tin và bị cuốn hút vào lưới tình của người ta. Anh có nghe Ngâu nói gì không?

Ngâu nghe mắt mình cay cay. Mưa tưới những giọt nước lạnh buốt xuống Ngâu, gội sạch những liếng thoắng, hồn nhiên trong Ngâu. Chỉ còn con bé Ngâu buồn ũ rũ. Cái vẻ bợm ngày nào tan biến. Vuốt nước mưa đang chảy dài trên mặt, Ngâu nuốt một giọt nước mắt vào trong, âm thầm. Tiếng gió xào xạc nghe khắc khoải và cô đơn.

Thiên đến đặt nhẹ bàn tay lên vai Ngâu làm Ngâu giật mình thảng thốt.

- Sao anh biết Ngâu ở đây?

- Anh đến nhà. Mẹ nói Ngâu đi ra nhà sách. Anh vừa đến nhà sách thì thấy Ngâu vụt chạy ra xe. Lúc nãy Ngâu lái xe bạt mạng lắm Ngâu biết không?

- ...

- Khóc đi Ngâu. Khóc mà vơi được những chất chứa dồn nén trong lòng cũng là một điều hạnh phúc. Thà Ngâu khóc to lên còn hơn là Ngâu nấc trong im lặng. Có biết không Ngâu?

- ...

- Ngâu lạnh run rồi đây nè. Ngâu ngoan, về nhà nha. Mẹ đã khổ sở vì mất Vũ. Mẹ sẽ không chịu nổi nếu Ngâu có bề gì. Anh không thể để Ngâu có chuyện gì đâu. Có chuyện gì cứ từ từ nói với anh nha Ngâu. Anh hứa sẽ thay Vũ chăm sóc cho Ngâu. Nhưng bây giờ Ngâu phải về nhà kẻo mẹ lo.

Đèn đường hai bên lối soi bóng cho một lớn, một bé lầm lũi đi về phía cổng nghĩa trang. Mưa Thu vẫn rơi đều, thật đều.

10/04/2001