PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nòng Nọc Đứt Đuôi



namha
23-10-2007, 09:40 AM
Nòng Nọc Đứt Đuôi


1.

- Trà đá đây, nước trà đá đây ...



Con Ti cất giọng nhỏ rao. Sân ga Bình Triệu nhộn nhịp những khách. Ông đi qua. Bà đi lại. Kẻ ngồi núp nắng dưới mái dù của các quán cơm. Cái nắng vàng con ngươi. Trước đây nửa tiếng, sân ga vắng như chùa Bà Đanh. Nắng thế này, người ta trốn nắng cũng phải thôi. Tàu về ga. Người ở đâu ra như đàn kiến. Các anh bốc xếp vác những kiện hàng đi như chạy. Khách thì kiếm quán cơm ngồi nghỉ chân, kiếm cái gì ăn lót lòng, phe phẩy chiếc quạt lá cho mát, và giao dịch những chuyến hàng ... một công đôi ba chuyện. Giờ này cũng là giờ làm ăn của những đứa con nít sống gầ khu ga như con Tị Đứa thì mang cái sàng bánh kẹọ Kẻ thì tay cầm ly có đá, tay cầm ấm trà, đi lãng vãng gần các quán cơm. Khách của sân ga thì ôi thôi đủ thứ hạng: Thượng vàng, hạ cám. Mà có lẽ là cám nhiều hơn vàng. Bởi vậy nên, cho dù các quán cơm đều có nước chanh, nước ngọt, nước dừa, chè, ... Nhưng người ta vẫn thích kêu nước trà đá. Cũng không chừng vì nước trà đá là phương thuốc hữu hiệu nhất để hạ hỏa giữa cái nắng đang như hắt lò lửa vô người mình. Một ông đội cái nón kết màu đen đưa tay ngoắt:

- Ê nhỏ, cho chú ly trà.

Con Ti còn chưa kịp "dạ" thì con Nga đã nhảy phang vô đưa ly trà cho ông khách. Con Ti tức mình cự nự:

- Ổng kêu tui mà sao chị nhảy vô vậy?

Con Nga cũng đâu phải tay vừa:

- Ai biểu mày chậm. Khờ như mày mà đi bán cái nỗi gì.

Con Ti ấm ức nhìn ông khách như muốn cầu cứu ông tòa nói lên cái lẽ công bằng. Ông ta tay vẫn còn cầm ly nước trà đá của con Nga đưa, ngần ngừ. Nghĩ tới lời Ba: "Mình phải sống nhường nhịn, một câu nhịn chín câu lành", con Ti nuốt giọt nước mắt trở vô trong bụng rồi lẳng lặng bỏ đi qua quán cơm kế bên.

Thằng Hậu đang cột lại đôi dép đứt. Thấy con Ti mắt ướt mẹp đi tới, nó xuống giọng:

- Con Nga lại ăn hiếp Ti nữa hả ?

Con Ti hổng nói gì, chỉ gật đầụ Thằng Hậu đứng dậy, quẹt mồ hôi rồi chửi trỏng:

- Con quỷ cái chằng lửa đó mà. Đồ trời đánh. Có ngày tao ...

Con Ti cản:

- Thôi thôi, có bà bận áo bà ba đen kêu nước trà kìạ Ở đó mà hâm he.

Thằng Hậu đẩy con Ti tới trước:

- Ti đi bán cho bả đị Tui còn cột chiếc dép mắc dịch này nữa.

Con Ti đon đả chạy tới"

- Trà đá nè dì.



2.

Chuyến tàu trưa ghé ga chừng một tiếng rồi lại hú còi báo hiệu cho hành khách chuẩn bị tới giờ lên đường. Khách hối hả tay xách, nách mang lên tàụ Chiếc đầu tàu đen ngòm oằn mình khạc ra một cuộn khói mịt mù trời rồi nặng nề xịch xịch nghiến những chiếc bánh sắt xuống đường ray và từ từ ra khỏi sân gạ Tiếng là ở gần ga xe lửa nhưng con Ti chưa từng được đi xe lửạ Nó ngồi đung đưa trên cây trứng cá trong sân ga nhìn chiếc xe lửa nhỏ dần, nhỏ dần cuối chân trời, mà mơ. Mơ một ngày nào đó nó được ngồi trong một toa của con tàu đi tới Huế, quê của má nó. Nó nghe Huế mà như người ta nghe Ba-Lê, Vọng-Các vậỵ Đời những người nghèo như nó thì biết bao giờ mới rời khỏi cái sân ga hỗn tạp nàỵ Tàu đi rồị Sân ga lại êm lắng như cũ. Có nghĩa là như chùa Bà Đanh. Mấy bà bán cơm thu dọn thức ăn. Mấy đứa phụ quán lo rửa chén bát. Mấy đứa bán trái cây, bánh kẹo dạo đang chơi bắn bi dưới gốc cây trứng cá gần phòng bán vé. Con Ti và vài ba đứa trong đám bán trà đá kép nhau qua bên sân nhà thờ Fatima ngồi coi tụi trong ca đoàn tập hát.

Ba bốn đứa ngồi chong ngóc chờ nghe ca đoàn hát. Bữa nay chị Tiên tới trễ nên chưa có ai hướng dẫn hát. Đám con nít của ca đoàn chạy giỡn tưng bừng trong sân. Nhìn tụi nó ăn mặc đẹp, hớn hở, tung tăng, mà con Ti nghe buồn buồn chi lạ.

Thằng Hậu khều con Ti:

- Ê Ti, bữa nay bán khá không?

Con Ti gật gù:

- Trời nắng nên cũng khá khá. Chỉ có điều ...

Thằng Hậu nhảy xổm vô họng con Ti:

- Còn ức con Nga ăn hiếp?

Con Ti cười cười:

- Anh giỏi há, biết hết trơn.

Thằng Hậu cởi nón, vuốt vuốt cái đầu tóc vàng hoe vì cháy nắng của nó:

- Ôi, hơi sức nàọ Kệ bà nó đi. Đồ con không cha mà, như nhà không nóc.

Con Lúa miệng còn đầy trái trứng cá, xía vô:

- Vậy còn con không Mẹ như con Ti thì sao?

Con Ti mở tròn mắt nhìn thằng Hậu chờ đợi. Thằng Hậu ấp úng:

- Ừa, thì ... thì như nòng nọc đứt đuôi.

Con Lúa cãi lại:

- Xí. Vậy cũng nói. Nòng nọc đứt đuôi thì thành con nhái rồị Mắc mớ chi mà thua thiệt?

Thằng Hậu chậm rãi:

- Má tao nói là nòng nọc rụng đuôi mới thành con nháị Nòng nọc đứt đuôi thì bơi lội đâu có được. Khổ cái chắc!

Con Ti chưa thấy con nòng nọc đứt đuôi khổ ra làm sao. Nhưng nhìn mấy đứa nhỏ của ca đoàn đang chơi ngoài kia, rồi nhìn lại mình, nó thấy mình có lẽ đứt đuôi thiệt. Tự dưng nó nhớ má nó quá cỡ.



3.

Má con Ti mất từ lúc con Ti 8 tuổị Tía con Ti một mình, gà trống nuôi con mấy năm naỵ Sáng sáng, tía nó bỏ cái thùng đồ nghề sửa xe lên xe đạp ra đầu ngõ. Thu nhập cũng vô chừng. Bữa trước có một ông rủ tía con Ti đi hàng lậu nhảy tàụ Nghe nói đi hàng kiểu này kiếm cũng bộn. Nhưng tía con Ti từ chối, thà làm được bao nhiêu ăn bấy nhiêụ Số tiền sửa xe của tía con Ti cộng với số tiền bán trà đá của con Ti chẳng đủ đâu vào đâụ Bữa cơm của hai tía con thường là rau muống luộc chấm chao. Bữa nay ông Sáu Mẹo đi câu trúng quá, bán rẻ cho tía con Ti một con cá rô. Con Ti đem kho mặn. Tía con Ti gắp một miếng cá ăn thử rồi gật gù:

- Hồi má con còn sống, bả kho cá ngon lắm.

Rồi ông dẻ một miếng cá lớn bỏ vô chén của nó:

- Ăn đi con. Lâu lâu mới có chút cá. Má con khéo lo nên tía con mình hồi xưa đâu phải cơm độn rau thường bữa như bây giờ.

Con Ti vọt miệng:

- Tía, con nghe nói con không mẹ như nòng nọc đứt đuôi, phải vậy không Tía?

Ba con Ti ngừng nhai cơm, nhìn ra cửa, mắt mông lung, rồi thở dài:

- Tội nghiệp con!



4.

Chị Tiên thấy cứ trưa trưa là có mấy đứa ngồi ngoài sân nhìn ca đoàn của chị tập hát. Mới đầu chị còn sợ tụi nó phá phách hay tụi nó là bụi đời sân ga rình ăn cắp đồ đạc của nhà thờ cũng nên. Dần dần thấy mấy đứa chỉ ngồi im nghe, chị cũng an tâm. Có một lần chị tình cờ nghe con Ti hát theo ca đoàn bài chị đang dạỵ Giọng trong trẻo của con Ti làm chị ngạc nhiên, thích thú. Chị Tiên cho tụi con Ti vào trong ngồi hát ké với ca đoàn. Một bữa tập hát xong, chị kêu con Ti lại hỏi:

- Em có muốn hát rước lễ trong đêm Noel này không?

Con Ti mừng quýnh:

- Thiệt hả chị? Chị cho em hát? Em hát được hả ?

Chị Tiên bật cười:

- Cái gì mà hỏi lung tung lên vậỷ Ừ, chị thấy giọng em khá lắm.

Con Ti chợt tiu nghỉu làm chị Tiên ngạc nhiên:

- Sao vậy?

- Em nhớ mọi năm tụi hát ca đoàn rước lễ mặc đầm trắng đẹp lắm. Em ... em ... thôi em tập hát chơi cho vui chứ em không hát đêm Noel được đâu.

Con Ti vụt chạy về nhà.

Buổi tối ăn cơm xong, con Ti lấy giấy viết ra vẽ cái áo đầm. Nó nằm dài trên chiếu, nhớ đến đâu vẽ đến đó ... Cái áo đầm tay phùng, co ren viền, cột nơ đằng saụ Con Ti ngủ gục luôn. Nó nằm mơ thấy bà tiên hiện lên. Bà tiên đẹp lắm, nhưng sao giống má nó quá chừng. Bà Tiên hóa phép cho nó một cái áo đầm trắng, y hệt như cái nó đang tưởng tượng và vẽ ra. Đang mơ, con Ti giật mình thức giấc vì tiếng đập muỗi của tía nó. Tía con Ti đã dẹp giấy viết và giăng mùng cho nó từ lúc nào.



5.

Gần đến Noel, sân ga càng nhộn nhịp. Bên nhà thờ Fatima nhộn nhịp không kém. Ca đoàn đang ráo riết tập dợt. Từ bữa chị Tiên kêu hát đêm Noel, con Ti lặn hết mấy bữa. Tới chừng chị Tiên gặp nó đang đi học về, chị kêu nó cứ đi tập hát chơị Nó mới trở lại ngồi hát ké. Đi học về là nó ba chân bốn cẳng chạy thật lẹ ra sân ga bán trà đá cho kịp tàu, rồi qua bên nhà thờ tập hát với chị Tiên, chiều về nấu cơm và học bài.

Tía con Ti về nhà, tay xách cái thùng đồ nghề sửa xe, tay cầm cái túi nylon. Con Ti chưng hửng. Rõ ràng hồi sáng tía nó ra khỏi nhà có dắt chiếc xe đạp để thùng đồ nghề lên phía sau mà. Vậy sao bây giờ ... Tía con Ti đưa cho nó cái túi nylon.

- Tía biết con mơ cái này lâu rồị Chỉ tại Tía không có đủ điều kiện mua cho con.

Con Ti run run mở cái túi ra. Một cái áo đầm trắng như nó mơ. Con Ti mừng rơn ôm chầm lấy tía nó.

Nó sụt sùi:

- Con thích thiệt, nhưng tiá cũng đâu cần bán chiếc xe đạp để mua cho con. Rồi tía phải xách cái thùng đồ nghề bằng tay nặng lắm.

Tía nó trấn an:

- Không sao đâụ Đây ra ngõ cũng gần. Mai mốt tía hỏi bác Tám ở đầu ngõ gửi thùng đồ nghề lại nhà bác cũng được.

Con Ti sung sướng mặc thử áo vô. Tía con Ti trầm trồ:

- Con giống má con nhiều lắm.

Đêm Noel, con Ti đứng rước lễ với ca đoàn. Nó khác hơn thường ngày trong bộ áo đầm trắng mới. Con Ti cứ như thiên thần nhỏ, như công chúa trong truyện cổ tích. Nó đứng hát, nhìn xuống Tía nó đang ngồi ở hàng ghế bên dưới mỉm cườị Con Ti nghĩ nó đâu phải là nòng nọc đứt đuôi. Mà cho dù là vậy, nó là con nòng nọc may mắn.




06/10/01