PDA

Xem đầy đủ chức năng : the death



lloricj
21-10-2007, 10:33 AM
Tôi thấy mình đang chạy

Chưa từng nhanh đến thế .

Cảm nhận được tim mình đang đập mạnh , cơ thể nóng ran , mồ hôi …

Có một cái gì đó , một cảm giác đè nặng lên tâm trí , nỗi sợ , hay sự lo lắng , bồn chồn .

Bỗng nhận thấy mình không nhìn thấy gì , không nghe thấy gì , không một giác quan nào của tôi hoạt động . tất cả được bao phủ bởi một màu đen .

Có ai đó đang gọi tôi , tiếng gọi không hẳn là âm thanh để tôi có thể nghe thấy , nó vang lên trong đầu tôi theo kiểu gần giống như sự ảo tưởng của những người tâm thần phân liệt , len lỏi vào sâu tận bên trong những tế bào não ,khiến tôi không thể cưỡng lại việc ngoái lại …một sức mạnh vô hình nào đó ngay lập tức quấn lấy tôi , lôi tuột tôi vào bóng đêm thăm thẳm .


tỉnh dậy , cảm giác đầu tiên trong tôi là sự lâng lâng không trong lượng , các tế bào như mất đi sự kiểm soát của bộ não , một cảm giác khó chịu . tôi nhắm mắt lại , cho đến khi cảm thấy khá hơn . lúc này tôi mới nhận ra mình đang nằm giữa những nấm mồ . tôi bật dậy , hoảng hốt , trước mặt tôi là một nấm mồ vừa đắp , hoa còn tươi , vài que hương còn cháy dở. đất bùn nhão nhoét trộn lẫn cả những mảng cỏ , những dấu chân người cày nát cả khoảnh đất quanh nấm mồ .

tại sao…? Tôi chẳng thể cất lên một tiếng nào , nhưng trong đầu lại đầy dẫy những câu hỏi mà tôi không thể giải đáp được .


chiều tà, mặt trời lúc này là một đường tròn rõ nét in trên nền trời . những đám mây gần nó cũng được nhuộm thành một màu đỏ , giống như những cục bông thấm máu từ vết thương khi nó chưa đen kịt lại như rỉ sắt . bóng của hàng phi lao trải dài trên mặt đất , vươn tới tận chỗ tôi đang đứng .”vuốt quỷ “ tôi chợt nghĩ đến câu truyện của một người bạn khi nhìn bóng của cây phi lao bám vào mình , nó khiến tôi nhớ lại cảm giác bị lôi tuột đi trong giấc mơ , tôi không dám chắc đó có phải là mơ hay không . ít khi tôi nhớ được những giấc mơ .


lao lên con đường đầy sỏi đá giữa hai hàng phi lao , ý nghĩ phải về nhà giúp tôi gạt bỏ được những suy nghĩ miên man trong đầu . cõ lẽ ở nhà sẽ có câu trả lời cho những gì vừa xảy ra , tôi thật sự hi vọng đó chỉ là một trò đùa . dù điều đó thật khó tin. Âm thanh của gió len vào hàng phi lao đang càng lúc càng sẫm màu trong bóng tôi khiến tôi thấy lạnh .


chẳng ai nhìn thấy tôi cả , và họ cũng không nghe thấy.tôi chỉ nhận ra điều đó khi về đến nhà. đứng trước ngõ , tôi thấy những người họ hàng đang ra về . không có nhiều cảm xúc lắm lộ ra trên gương mặt ,tôi hiểu rằng lúc này họ không đeo mặt nạ , những khuôn mặt gỗ đá vô cảm mới đúng là khuôn mặt của những người này .


bắt đầu thấy lo lắng về một đáp án đang dần hiện ra trong đầu,tôi đã đứng rất lâu ngoài cửa trước khi đi vào .


tôi thấy cha mình đứng ngoài ban công, ông đang hút thuốc.từ khi có tôi, ông chỉ hút thuốc khi thật sự thấy căng thẳng .tôi không thấy mẹ,có lẽ bà đang ở trong phòng ngủ,mỗi khi buồn bà lại khóc trong đó…khóc thầm.


trở về phòng của mình , tất cả mọi thứ vẫn như cũ , tôi buông mình xuống giường , những câu hỏi hồi chiều lại ập về trong tâm trí tôi . không thể trốn tránh chúng nữa , tôi nhắm mắt lại và bắt đầu suy nghĩ về những gì đã xảy ra.