¯|¯ïN
19-10-2007, 09:25 AM
Ta đến với nhau tình cờ, một ngày trời không gió cũng chẳng mưa. Em như con vẹt biết nhảy múa. Anh chùa chiền, lăng tẩm, đền đài. Đấy là cái cách em nói về anh. Chẳng biết em bỡn cợt hay thật thà, chỉ biết mỗi lần em thốt ra những lời như thế, đôi môi bóng màu đỏ rực của em lại bĩu ra nửa như hờn dỗi nửa tròng ghẹo.
http://www.ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/10/3B9C14A3/8d55.jpg
Anh chỉ biết cười, nụ cười mếu máo của một kẻ rỗi hơi, suốt ngày gặm khoai lang sống. Em thích nhạc mạnh, giật đùng. Căn phòng tung tóe những giai điệu. Em rũ rượi, em rắn lượn, ỡm ờ, chênh vênh trên đôi guốc cao chót vót. Anh mê đắm những bản classic, sách khoa học gác hờ lên ngực, mắt dày cộp kính trễ nải với năm ngón gõ liên hồi trước mặt. Đôi ta, hai đường kẻ song song dẫn đến vô cực, rõ rành rành không một điểm chung. Ấy vậy mà anh lại say em như say cái thứ ma men cay sè. Mỗi lần em giận, em "ứ thèm chơi", anh chỉ biết ngồi rủ rỉ với lũ bạn cùng viện nghiên cứu, sau đó y như rằng chúng lại rủ anh đi rồi chuốc cho anh mềm èo oặt.
Đôi khi, lúc chểnh mảng ngồi thần người bên bậc cửa sổ cơ quan, anh cố gắng vặn vẹo cái đầu để tự tìm bằng được cho mình câu trả lời rằng: tại sao em lại thích anh, một cái lăng tẩm di động biết nói năng? Nhưng anh kiếm tìm trong vô vọng. Anh chẳng đẹp trai, bóng bẩy như mấy thằng choai choai suốt ngày xịt keo lồng lộn cả mớ tóc. Anh không giàu sang, cái xe anh đang đi cổ kính hệt cái kiểu tóc bổ ngôi của anh vậy. Tài năng ư? Anh cũng được cấp trên và đồng nghiệp quý trọng vì một vài thành tích nghiên cứu, nhưng có bao giờ em đủ kiên nhẫn dù chỉ một giây để nghe anh nói về công việc của mình đâu nhỉ? Vậy thì em yêu anh vì lẽ gì cơ chứ? Phải chăng em yêu anh giống như một thứ đồ cổ hay sao? Chắc là không rồi! Càng nghĩ, anh càng không thể nào lý giải nổi.
Lúc nào đi bên em anh cũng phát ngượng. Bọn đàn ông nhìn em như nuốt chửng, còn nhìn anh như một vật thể bay không xác định. Mỗi lần như vậy, anh lại nhẫn nại cúi gằm mặt xuống dưới và bước đi phăm phăm như lo sợ kẻ gian hãm hại.
Một hôm, điện thoại nổ dồn dập. Anh nhấc máy lên, em nức nở như vừa trải qua ác mộng. Con Mi-lu nhà em ốm, nó bỏ ăn cả mấy ngày hôm nay. Cái con chó bé tí tẹo, lông lá xồm xoàm chỉ biết mỗi việc nhẩy phốc lên đùi người khác. Có lần nó cắn rách hết cả mõm giày của anh. Tai hại đến thế mà em còn cười phá lên được, đã thế lại còn xuýt xoa lo lắng cho hàm răng của cái thứ chó vô tích sự ấy nữa chứ. Hôm sau, em mang đến đôi giày da bóng lộn và nói là quà của người quen đi Ý về tặng bố, một người có chức trách trong một bộ nọ.
Em vẫn thút thít sau hơn nửa tiếng dỗ dành. Em sợ con Mi-lu chết hơn cả việc ngày mai nếu như trái đất là tận thế. Anh phát bực và muốn em thôi đi chuyện chó má. Em khóc toáng lên và dập máy không thương tiếc. Thế là mấy ngày sau, anh vật vã để khơi lại nụ cười trên môi em. Em ngúng nguẩy, trách móc, em hờn, em giận. Anh thấy mình giống như một gã tội phạm vô tình phạm phải luật trời đày. Biết bao nhiêu bó hoa và hàng tá thú nhồi bông mới làm em nguôi ngoai cơn vần vũ.
Em lại cười khanh khách-giòn tan, hàm răng ngọc ngà, bờ mi cong rợp và cái giọng vẫn thế: liến thoắng về mấy cô bạn vừa đổi họ thành những John Smith hay cái gì đó đại loại như thế. Anh thở phào như vừa thoát khỏi lệnh phong tỏa. Càng yêu càng thấy em rắc rối và chảnh chọe đến kinh khủng. Đấy là chỉ nghĩ thầm trong bụng thế thôi, chứ để em nghe thấy lời than thở đó chắc là phải đến nước bán nhà, thuê riêng một xưởng sản xuất thú nhồi bông cho em.
Trời xẩm tối, dắt xe ra khỏi viện, anh choáng ngợp vì cả một rừng cờ. Người người đổ ra đường, náo loạn vì chiến thắng. Kèn trống vang lên inh ỏi, đường phố vỡ vụn trong tiếng còi, tiếng hú hét chát chúa. Hòa vào dòng người, anh như kẻ lạc lõng giữa thời cuộc. Miên man trong mọi suy nghĩ về em, về công việc, về tình yêu và trăm mối dây mơ dễ má làm anh đủ mệt nhoài. Đột nhiên anh bị ngã sõng sượt xuống đường. Sau lưng anh, bênh cạnh anh, cả phía trước nữa có một đội hình xe máy to kềnh xuất hiện và phóng đi ào ào.
Anh nghe rõ những tiếng cười khả ố ném vào mặt mình, anh cố gắng ngẩng mặt lên với những vết trầy trợt trên da thịt. Trời ơi! anh không thể nào tin vào mắt mình khi trước mặt anh đôi môi bóng màu đỏ rực đang mở ra hết cỡ khoe đôi hàm răng ngà ngọc. Em mặc chiếc váy bó sát người, đùi vế ngồn ngộn sau xe một thằng choai choai. Anh đoán vậy vì nhìn thấy cái mớ tóc xịt keo lồng lộn của gã. Hình như em nhận ra anh, em bỏ lại anh với ánh mắt hốt hoảng, lỗi lầm và rồi hun hút sau những đám người. Đúng là em rồi, tình yêu của anh!
Anh giận sôi người, quyết không thèm trả lời những cuộc điện thoại hiện số mà anh biết trăm phần trăm là em. Anh không một chút lưỡng lự khi quyết định ignore em ra khỏi phone list. Với những thứ chảnh chọe và trẻ con anh còn chấp nhận được chứ việc đánh đồng với một tá những đứa đua xe, làm náo loạn xã hội thì không thể nào chấp nhận được. Mấy ngày im lặng như thế trôi qua, anh lầm lũi đến cơ quan và lại say nhừ người khi đêm xuống. Anh càng cố quên thì hình ảnh em lại hiện về ám ảnh từng thớ thịt. Nỗi buồn và nỗi nhớ tưởng như hai đầu cách biệt vậy mà lại gặp nhau, điệp trùng trong từng giây khắc. Trong người anh có một khối thuốc nổ đè nặng trĩu, chỉ cần một mồi lửa là tan tành ra trăm nghìn mảnh.
Một đêm lê lết trở về đã thấy em ngồi bên ngoài cổng ra vào, người gầy xộc buông những sợi tóc dài tha thướt. Em mặc một chiếc quần jean tối màu và một chiếc áo phông không hình họa. Khuôn mặt không tô vẽ, môi chẳng rực lửa. Nhìn em như một cô học trò, xinh xắn, ngoan hiền nhưng ủ rũ và buồn rầu. Em lao đến anh, mái tóc thơm mùi dạ lan, nước mắt vồn vã. Anh ôm em, xoắn chặt trong cảm xúc cháy ngụt, mọi oán giận tan tành.
- Anh có biết em yêu anh vì lẽ gì không?
Anh nhìn em, vào sâu trong bờ mi rợp bóng đêm, chờ mong một câu trả lời đã nằm sâu trong lòng bấy lâu.
- Vì anh cổ điển, hiền lành, chiều chuộng và trên hết anh chân thành, thực lòng. Anh sẵn sàng yêu cả những thất thường trong con người em, ngay cả khi em lỗi lầm và cầu mong tha thứ. Em biết, mình cần lắm một sự thay đổi. Có thể với em và cả anh nữa đó sẽ là một sự thay đổi ngoạn mục, nhưng em cần điều đó.
Lần đầu tiên anh thấy em không bỡn cợt từ lời nói đến ánh mắt nhìn. Nụ hôn em có mùi thiên sứ.
http://www.ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/10/3B9C14A3/8d55.jpg
Anh chỉ biết cười, nụ cười mếu máo của một kẻ rỗi hơi, suốt ngày gặm khoai lang sống. Em thích nhạc mạnh, giật đùng. Căn phòng tung tóe những giai điệu. Em rũ rượi, em rắn lượn, ỡm ờ, chênh vênh trên đôi guốc cao chót vót. Anh mê đắm những bản classic, sách khoa học gác hờ lên ngực, mắt dày cộp kính trễ nải với năm ngón gõ liên hồi trước mặt. Đôi ta, hai đường kẻ song song dẫn đến vô cực, rõ rành rành không một điểm chung. Ấy vậy mà anh lại say em như say cái thứ ma men cay sè. Mỗi lần em giận, em "ứ thèm chơi", anh chỉ biết ngồi rủ rỉ với lũ bạn cùng viện nghiên cứu, sau đó y như rằng chúng lại rủ anh đi rồi chuốc cho anh mềm èo oặt.
Đôi khi, lúc chểnh mảng ngồi thần người bên bậc cửa sổ cơ quan, anh cố gắng vặn vẹo cái đầu để tự tìm bằng được cho mình câu trả lời rằng: tại sao em lại thích anh, một cái lăng tẩm di động biết nói năng? Nhưng anh kiếm tìm trong vô vọng. Anh chẳng đẹp trai, bóng bẩy như mấy thằng choai choai suốt ngày xịt keo lồng lộn cả mớ tóc. Anh không giàu sang, cái xe anh đang đi cổ kính hệt cái kiểu tóc bổ ngôi của anh vậy. Tài năng ư? Anh cũng được cấp trên và đồng nghiệp quý trọng vì một vài thành tích nghiên cứu, nhưng có bao giờ em đủ kiên nhẫn dù chỉ một giây để nghe anh nói về công việc của mình đâu nhỉ? Vậy thì em yêu anh vì lẽ gì cơ chứ? Phải chăng em yêu anh giống như một thứ đồ cổ hay sao? Chắc là không rồi! Càng nghĩ, anh càng không thể nào lý giải nổi.
Lúc nào đi bên em anh cũng phát ngượng. Bọn đàn ông nhìn em như nuốt chửng, còn nhìn anh như một vật thể bay không xác định. Mỗi lần như vậy, anh lại nhẫn nại cúi gằm mặt xuống dưới và bước đi phăm phăm như lo sợ kẻ gian hãm hại.
Một hôm, điện thoại nổ dồn dập. Anh nhấc máy lên, em nức nở như vừa trải qua ác mộng. Con Mi-lu nhà em ốm, nó bỏ ăn cả mấy ngày hôm nay. Cái con chó bé tí tẹo, lông lá xồm xoàm chỉ biết mỗi việc nhẩy phốc lên đùi người khác. Có lần nó cắn rách hết cả mõm giày của anh. Tai hại đến thế mà em còn cười phá lên được, đã thế lại còn xuýt xoa lo lắng cho hàm răng của cái thứ chó vô tích sự ấy nữa chứ. Hôm sau, em mang đến đôi giày da bóng lộn và nói là quà của người quen đi Ý về tặng bố, một người có chức trách trong một bộ nọ.
Em vẫn thút thít sau hơn nửa tiếng dỗ dành. Em sợ con Mi-lu chết hơn cả việc ngày mai nếu như trái đất là tận thế. Anh phát bực và muốn em thôi đi chuyện chó má. Em khóc toáng lên và dập máy không thương tiếc. Thế là mấy ngày sau, anh vật vã để khơi lại nụ cười trên môi em. Em ngúng nguẩy, trách móc, em hờn, em giận. Anh thấy mình giống như một gã tội phạm vô tình phạm phải luật trời đày. Biết bao nhiêu bó hoa và hàng tá thú nhồi bông mới làm em nguôi ngoai cơn vần vũ.
Em lại cười khanh khách-giòn tan, hàm răng ngọc ngà, bờ mi cong rợp và cái giọng vẫn thế: liến thoắng về mấy cô bạn vừa đổi họ thành những John Smith hay cái gì đó đại loại như thế. Anh thở phào như vừa thoát khỏi lệnh phong tỏa. Càng yêu càng thấy em rắc rối và chảnh chọe đến kinh khủng. Đấy là chỉ nghĩ thầm trong bụng thế thôi, chứ để em nghe thấy lời than thở đó chắc là phải đến nước bán nhà, thuê riêng một xưởng sản xuất thú nhồi bông cho em.
Trời xẩm tối, dắt xe ra khỏi viện, anh choáng ngợp vì cả một rừng cờ. Người người đổ ra đường, náo loạn vì chiến thắng. Kèn trống vang lên inh ỏi, đường phố vỡ vụn trong tiếng còi, tiếng hú hét chát chúa. Hòa vào dòng người, anh như kẻ lạc lõng giữa thời cuộc. Miên man trong mọi suy nghĩ về em, về công việc, về tình yêu và trăm mối dây mơ dễ má làm anh đủ mệt nhoài. Đột nhiên anh bị ngã sõng sượt xuống đường. Sau lưng anh, bênh cạnh anh, cả phía trước nữa có một đội hình xe máy to kềnh xuất hiện và phóng đi ào ào.
Anh nghe rõ những tiếng cười khả ố ném vào mặt mình, anh cố gắng ngẩng mặt lên với những vết trầy trợt trên da thịt. Trời ơi! anh không thể nào tin vào mắt mình khi trước mặt anh đôi môi bóng màu đỏ rực đang mở ra hết cỡ khoe đôi hàm răng ngà ngọc. Em mặc chiếc váy bó sát người, đùi vế ngồn ngộn sau xe một thằng choai choai. Anh đoán vậy vì nhìn thấy cái mớ tóc xịt keo lồng lộn của gã. Hình như em nhận ra anh, em bỏ lại anh với ánh mắt hốt hoảng, lỗi lầm và rồi hun hút sau những đám người. Đúng là em rồi, tình yêu của anh!
Anh giận sôi người, quyết không thèm trả lời những cuộc điện thoại hiện số mà anh biết trăm phần trăm là em. Anh không một chút lưỡng lự khi quyết định ignore em ra khỏi phone list. Với những thứ chảnh chọe và trẻ con anh còn chấp nhận được chứ việc đánh đồng với một tá những đứa đua xe, làm náo loạn xã hội thì không thể nào chấp nhận được. Mấy ngày im lặng như thế trôi qua, anh lầm lũi đến cơ quan và lại say nhừ người khi đêm xuống. Anh càng cố quên thì hình ảnh em lại hiện về ám ảnh từng thớ thịt. Nỗi buồn và nỗi nhớ tưởng như hai đầu cách biệt vậy mà lại gặp nhau, điệp trùng trong từng giây khắc. Trong người anh có một khối thuốc nổ đè nặng trĩu, chỉ cần một mồi lửa là tan tành ra trăm nghìn mảnh.
Một đêm lê lết trở về đã thấy em ngồi bên ngoài cổng ra vào, người gầy xộc buông những sợi tóc dài tha thướt. Em mặc một chiếc quần jean tối màu và một chiếc áo phông không hình họa. Khuôn mặt không tô vẽ, môi chẳng rực lửa. Nhìn em như một cô học trò, xinh xắn, ngoan hiền nhưng ủ rũ và buồn rầu. Em lao đến anh, mái tóc thơm mùi dạ lan, nước mắt vồn vã. Anh ôm em, xoắn chặt trong cảm xúc cháy ngụt, mọi oán giận tan tành.
- Anh có biết em yêu anh vì lẽ gì không?
Anh nhìn em, vào sâu trong bờ mi rợp bóng đêm, chờ mong một câu trả lời đã nằm sâu trong lòng bấy lâu.
- Vì anh cổ điển, hiền lành, chiều chuộng và trên hết anh chân thành, thực lòng. Anh sẵn sàng yêu cả những thất thường trong con người em, ngay cả khi em lỗi lầm và cầu mong tha thứ. Em biết, mình cần lắm một sự thay đổi. Có thể với em và cả anh nữa đó sẽ là một sự thay đổi ngoạn mục, nhưng em cần điều đó.
Lần đầu tiên anh thấy em không bỡn cợt từ lời nói đến ánh mắt nhìn. Nụ hôn em có mùi thiên sứ.