loilangtu
14-10-2007, 04:35 AM
Tháng 6 trời mưa , trời mưa không dứt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong kín đường về
Và đêm tối cứ dài ra vô tận
Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến
Sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn
Mình cầm tay nhau nghe tình dâng , sóng nổi
Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn..
Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
Vì anh gọi tên em là nhan sắc.
Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
Anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi
Anh sẽ nói thầm như gió thoảng bên vai
Và bên em tiếng đời đi rất vội.
Tháng 6 trời mưa , trời mưa không dứt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa.
Anh vẫn xin mưa phong kín đường về
Anh nhớ suốt đời mưa tháng 6….
(nguyên Sa)
Cả đêm dài mình đã ngồi nghe bài hát “tháng sáu trời mưa”,không biết bao nhiêu lần? vì để chế độ “repeat”. Đã có lúc gục đầu ngủ quên trên cánh tay tê dại, lơ mơ, chập chờn nửa tỉnh nửa mơ…Mình thích nghe bài hát này, giọng hát của Duy Quang….đã nghe không biết bao nhiêu người hát bài này nhưng mình chỉ thích mỗi giọng hát Duy Quang, lang thang trên mạng kiếm tìm mãi rồi cuối cùng thì cũng tìm được cả bài hát và người hát nó….mới hay cái khoảnh khắc đầu tiên nó in hằn trong tâm trí người ta sâu đậm đến thế.Bây giờ mới thấy thấm thía cái lần ngồi nghe nhạc 1 mình bên tách café nghi nghút khói , trong quán cóc “bụi bặm” , chờ mưa tạnh của 1 hôm nào rất xa trong ký ức ,thấm thía cái chiêm nghiệm, cái suy tư vừa mới chợt đến thoáng qua đầu “ dường như mỗi bản nhạc, mỗi cuộc đời đến với ta bằng những khoảnh khắc….có những điều trong cuộc sống người ta không lý giải được có thể âm nhạc sẽ lý giải hộ …” mơ hồ thế thôi, có thể mình sai hoặc chưa diễn tả hết nghĩa của nó, cũng chẳng biết diễn tả ra sao nhưng mình cảm nhận thế. Mình đang ở hiện tại nhưng mỗi lần nghe bài hát này, giọng hát này… thì những cảm xúc của ngày xưa cứ ồn ào trong nỗi nhớ, vẹn nguyên như mới chỉ như mới đây thôi ….nhớ cái quán ngày xưa, tường vôi loang lổ, tăm tối, cũ kỹ …..những chiếc ghế mây, bàn gỗ xô nhau “lộc cộc”, nhớ cái băng catsete hải ngoại âm thanh mono bập bùng như những chiếc loa thùng rè rè của những người bán hàng rong ngoài phố …tất cả đều rất đỗi bình thường đến, giản đơn, mộc mạc,….như chính cuộc sống hàng ngày nên nó khiến người ta cảm nhận 1 cách rất tự nhiên, thấm sâu vào tận sâu tâm hồn , in hằn sâu đậm trong tiềm thức đời người 1 khoảnh khắc không thể lãng quên, một cảm xúc vẹn nguyên gì không phôi xoá…….
Người ta thường nói những người hoài cổ thường hay thương về dĩ vãng, nhớ về quá khứ và tiếc nuối những gì đã mất ……nếu ngày xưa khu nhà mình ở là khu phố cổ thì bây giờ nó đã thành khu phố mới với những ngôi nhà ống, bê tông không hồn, kiến trúc hỗn độn nửa cổ nửa kim…….nhà mình cũng thế, những hàng cây rợp bóng, những con đường trầm mặc, yên lành cũng chằng còn…..đường phố ngày càng đông đúc, ồn ào xe cộ,và bụi thì như sương ……Thế mới biết khi cuộc sống đổi thay thì con người cũng thay đổi theo vòng quay của bánh xe thời gian đến chóng mặt…Quán café ngày xưa bây giờ cũng sang trọng hơn, hiện đại hơn…. Bây giờ người ta mở nhạc rap, nhạc trẻ …những bài hát hợp mốt, sành điệu ….ăn khách kiểu như đàn ông là thế….nghe buồn nôn như có người đang khạc chuẩn bị nhổ vào tai ……( viết đến đây tự nhiên thấy sởn gai ốc khi nhớ lại giai điệu của nó)…. nhạt nhẽo và vô vị ….nó chẳng đọng lại trong tâm trí người ta điều gì, nó ko khiến người ta suy ngầm, trăn trở, nó chỉ khiến người ta dửng dưng hơn, thờ ơ hơn về cuộc sống về thân phận và về tình yêu…cuộc sống cứ như 1 trò đùa vô nghĩa …
Đêm qua mất điện, mình thắp nến và lấy điện thoại ra mở nhạc nghe …..nằm nhìn bóng mình đổ dài trên tường, suy tư, mới thấy sao lòng trống trải, một cảm giác cô liêu, muốn tan vào đêm như làn khói thuốc mỏng manh …muốn chìm vào bóng tối kiếm tìm cơn mơ ngày ấy …….gió ồn ào xô vào đêm, đêm trống rỗng ….mùi hương hoa sữa thơm nồng nàn,mái tóc ngày xưa ướp nồng mùi hương hoa sữa…. chiều ra bến phà ngồi chơi để cho gió biển lùa vào tóc cái hơi mằn mặn của biển, cảm nhận cái yên lành trong trẻo của dòng sông, để hoài niệm về 1 tuổi thơ êm đềm, về những bước chân trần chạy tung cát trắng , về con ốc bên tai ồn ào tiếng sóng, về những con thuyền lênh đênh trên biển, về tất cả những gì mà mình đã từng coi như chính cuộc sống của mình, 1 phần cuộc đời mình ……..
“ biển xanh rờn và cát trắng dịu êm, đã có 1 thời anh yêu em như thế,ngọt hơn lau và nồng hơn quế, anh yêu em như kẻ lần đầu đến với đại dương”
ngọn nến lụi tàn dần, ánh sáng hắt hiu, yếu ớt, mong manh như cố níu giữ điều gì ….cuộc đời có phải là ngọn nến, tự ăn mình , gậm nhấm mình? Đêm quên đóng cửa, gió xô mưa bay qua ô cửa loang loáng dưới ánh đèn vàng ngoài phố, mưa uớt vào phòng…..dậy bước ra đóng cửa , dưới đường có 2 bóng người chia nhau 1 chiếc ô trên đầu lặng lẽ nép đi dưới mưa, nhoẻn miệng cười ……..ngày xưa…
Tháng 6 trời mưa , trời mưa không dứt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong kín đường về
Và đêm tối cứ dài ra vô tận
Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến
Sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn
Mình cầm tay nhau nghe tình dâng , sóng nổi
Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn..
Mình sinh ra ở vùng biển, lớn lên ở vùng biển nhưng mình không biết bơi, kỷ niệm về một lần ngạt nước khiến mình rất sợ, cứ cố vẫy vùng, cố hít thở, rồi chìm dần , chìm dần trong làn nước lạnh cóng cho đến khi có bàn tay nâng mình lên,nằm trên cát mình mới cảm nhận được sự sống vẫn còn, từ từ mở mắt ướt, đỏ hoe vì nước nhìn lên bầu trời, những cánh hải âu bay , chao lượn ở trên không, tiếng sóng ồn ào bên tai, những đợt sóng xô bờ tràn qua người …..kỷ niệm hãi hùng và đáng nhớ ………
Nếu cuộc đời có 1 thứ gọi là “định mệnh” thì mình mong những gì đang diễn ra trong hiện tại là 1 “định mệnh” , chẳng biết tại sao nhưng những ngày quen T __1 người con gái xa lạ đã khiến lòng mình vơi nhẹ những nỗi buồn ngày cũ, một cảm xúc khó tả , mênh mang, xốn xang, rạo rực thức tình trong tâm hồn mình…….có thể đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Mình và cô ấy vẫn chỉ là 2 người xa lạ……những dự cảm về tương lai, những mong manh của ký ức khiến mình mơ hồ và lo sợ 1 sự tan vỡ …….sống trên đời đừng có hi vọng nhiều để rồi thất vọng, nhiều khi người ta cứ mải mê đi tìm hạnh phúc ở mãi đâu đâu để rồi mỏi mệt, thất vọng người ta nhận ra hạnh phúc ở ngay dưới chân mình, mình đã không biết nhặt nó lên, giữ gìn và nâng niu nó …..
Đôi khi chẳng hiểu nổi mình, có lẽ mình hay mơ mộng về những thứ đâu đâu, những thứ mơ hồ, những thứ xa xôi nên mình hay thất vọng mà không hay biết cái nỗi thất vọng ấy là đương nhiên….. Lần này có khác? Mình có chiến thắng được những cảm xúc nhất thời để thực tế hơn về 1 tình yêu …..Mình và T chỉ là 2 người xa lạ, lấy gì để hy vọng, lấy gì để mơ mộng, lấy gì để gọi là niềm tin? một ngày không nghe giọng nói ấy, không nhắn1 dòng tin, không nhớ nhung dẫu chỉ là thoáng qua có lẽ ko phải mình lúc này……….
Mong ngày mai sẽ không có những nỗi buồn , mình đã thấm thía cái câu nói của 1 ai đó “hạnh phúc vốn mong manh và dễ vỡ lắm ……………………….
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong kín đường về
Và đêm tối cứ dài ra vô tận
Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến
Sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn
Mình cầm tay nhau nghe tình dâng , sóng nổi
Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn..
Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
Vì anh gọi tên em là nhan sắc.
Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
Anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi
Anh sẽ nói thầm như gió thoảng bên vai
Và bên em tiếng đời đi rất vội.
Tháng 6 trời mưa , trời mưa không dứt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa.
Anh vẫn xin mưa phong kín đường về
Anh nhớ suốt đời mưa tháng 6….
(nguyên Sa)
Cả đêm dài mình đã ngồi nghe bài hát “tháng sáu trời mưa”,không biết bao nhiêu lần? vì để chế độ “repeat”. Đã có lúc gục đầu ngủ quên trên cánh tay tê dại, lơ mơ, chập chờn nửa tỉnh nửa mơ…Mình thích nghe bài hát này, giọng hát của Duy Quang….đã nghe không biết bao nhiêu người hát bài này nhưng mình chỉ thích mỗi giọng hát Duy Quang, lang thang trên mạng kiếm tìm mãi rồi cuối cùng thì cũng tìm được cả bài hát và người hát nó….mới hay cái khoảnh khắc đầu tiên nó in hằn trong tâm trí người ta sâu đậm đến thế.Bây giờ mới thấy thấm thía cái lần ngồi nghe nhạc 1 mình bên tách café nghi nghút khói , trong quán cóc “bụi bặm” , chờ mưa tạnh của 1 hôm nào rất xa trong ký ức ,thấm thía cái chiêm nghiệm, cái suy tư vừa mới chợt đến thoáng qua đầu “ dường như mỗi bản nhạc, mỗi cuộc đời đến với ta bằng những khoảnh khắc….có những điều trong cuộc sống người ta không lý giải được có thể âm nhạc sẽ lý giải hộ …” mơ hồ thế thôi, có thể mình sai hoặc chưa diễn tả hết nghĩa của nó, cũng chẳng biết diễn tả ra sao nhưng mình cảm nhận thế. Mình đang ở hiện tại nhưng mỗi lần nghe bài hát này, giọng hát này… thì những cảm xúc của ngày xưa cứ ồn ào trong nỗi nhớ, vẹn nguyên như mới chỉ như mới đây thôi ….nhớ cái quán ngày xưa, tường vôi loang lổ, tăm tối, cũ kỹ …..những chiếc ghế mây, bàn gỗ xô nhau “lộc cộc”, nhớ cái băng catsete hải ngoại âm thanh mono bập bùng như những chiếc loa thùng rè rè của những người bán hàng rong ngoài phố …tất cả đều rất đỗi bình thường đến, giản đơn, mộc mạc,….như chính cuộc sống hàng ngày nên nó khiến người ta cảm nhận 1 cách rất tự nhiên, thấm sâu vào tận sâu tâm hồn , in hằn sâu đậm trong tiềm thức đời người 1 khoảnh khắc không thể lãng quên, một cảm xúc vẹn nguyên gì không phôi xoá…….
Người ta thường nói những người hoài cổ thường hay thương về dĩ vãng, nhớ về quá khứ và tiếc nuối những gì đã mất ……nếu ngày xưa khu nhà mình ở là khu phố cổ thì bây giờ nó đã thành khu phố mới với những ngôi nhà ống, bê tông không hồn, kiến trúc hỗn độn nửa cổ nửa kim…….nhà mình cũng thế, những hàng cây rợp bóng, những con đường trầm mặc, yên lành cũng chằng còn…..đường phố ngày càng đông đúc, ồn ào xe cộ,và bụi thì như sương ……Thế mới biết khi cuộc sống đổi thay thì con người cũng thay đổi theo vòng quay của bánh xe thời gian đến chóng mặt…Quán café ngày xưa bây giờ cũng sang trọng hơn, hiện đại hơn…. Bây giờ người ta mở nhạc rap, nhạc trẻ …những bài hát hợp mốt, sành điệu ….ăn khách kiểu như đàn ông là thế….nghe buồn nôn như có người đang khạc chuẩn bị nhổ vào tai ……( viết đến đây tự nhiên thấy sởn gai ốc khi nhớ lại giai điệu của nó)…. nhạt nhẽo và vô vị ….nó chẳng đọng lại trong tâm trí người ta điều gì, nó ko khiến người ta suy ngầm, trăn trở, nó chỉ khiến người ta dửng dưng hơn, thờ ơ hơn về cuộc sống về thân phận và về tình yêu…cuộc sống cứ như 1 trò đùa vô nghĩa …
Đêm qua mất điện, mình thắp nến và lấy điện thoại ra mở nhạc nghe …..nằm nhìn bóng mình đổ dài trên tường, suy tư, mới thấy sao lòng trống trải, một cảm giác cô liêu, muốn tan vào đêm như làn khói thuốc mỏng manh …muốn chìm vào bóng tối kiếm tìm cơn mơ ngày ấy …….gió ồn ào xô vào đêm, đêm trống rỗng ….mùi hương hoa sữa thơm nồng nàn,mái tóc ngày xưa ướp nồng mùi hương hoa sữa…. chiều ra bến phà ngồi chơi để cho gió biển lùa vào tóc cái hơi mằn mặn của biển, cảm nhận cái yên lành trong trẻo của dòng sông, để hoài niệm về 1 tuổi thơ êm đềm, về những bước chân trần chạy tung cát trắng , về con ốc bên tai ồn ào tiếng sóng, về những con thuyền lênh đênh trên biển, về tất cả những gì mà mình đã từng coi như chính cuộc sống của mình, 1 phần cuộc đời mình ……..
“ biển xanh rờn và cát trắng dịu êm, đã có 1 thời anh yêu em như thế,ngọt hơn lau và nồng hơn quế, anh yêu em như kẻ lần đầu đến với đại dương”
ngọn nến lụi tàn dần, ánh sáng hắt hiu, yếu ớt, mong manh như cố níu giữ điều gì ….cuộc đời có phải là ngọn nến, tự ăn mình , gậm nhấm mình? Đêm quên đóng cửa, gió xô mưa bay qua ô cửa loang loáng dưới ánh đèn vàng ngoài phố, mưa uớt vào phòng…..dậy bước ra đóng cửa , dưới đường có 2 bóng người chia nhau 1 chiếc ô trên đầu lặng lẽ nép đi dưới mưa, nhoẻn miệng cười ……..ngày xưa…
Tháng 6 trời mưa , trời mưa không dứt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong kín đường về
Và đêm tối cứ dài ra vô tận
Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến
Sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn
Mình cầm tay nhau nghe tình dâng , sóng nổi
Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn..
Mình sinh ra ở vùng biển, lớn lên ở vùng biển nhưng mình không biết bơi, kỷ niệm về một lần ngạt nước khiến mình rất sợ, cứ cố vẫy vùng, cố hít thở, rồi chìm dần , chìm dần trong làn nước lạnh cóng cho đến khi có bàn tay nâng mình lên,nằm trên cát mình mới cảm nhận được sự sống vẫn còn, từ từ mở mắt ướt, đỏ hoe vì nước nhìn lên bầu trời, những cánh hải âu bay , chao lượn ở trên không, tiếng sóng ồn ào bên tai, những đợt sóng xô bờ tràn qua người …..kỷ niệm hãi hùng và đáng nhớ ………
Nếu cuộc đời có 1 thứ gọi là “định mệnh” thì mình mong những gì đang diễn ra trong hiện tại là 1 “định mệnh” , chẳng biết tại sao nhưng những ngày quen T __1 người con gái xa lạ đã khiến lòng mình vơi nhẹ những nỗi buồn ngày cũ, một cảm xúc khó tả , mênh mang, xốn xang, rạo rực thức tình trong tâm hồn mình…….có thể đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Mình và cô ấy vẫn chỉ là 2 người xa lạ……những dự cảm về tương lai, những mong manh của ký ức khiến mình mơ hồ và lo sợ 1 sự tan vỡ …….sống trên đời đừng có hi vọng nhiều để rồi thất vọng, nhiều khi người ta cứ mải mê đi tìm hạnh phúc ở mãi đâu đâu để rồi mỏi mệt, thất vọng người ta nhận ra hạnh phúc ở ngay dưới chân mình, mình đã không biết nhặt nó lên, giữ gìn và nâng niu nó …..
Đôi khi chẳng hiểu nổi mình, có lẽ mình hay mơ mộng về những thứ đâu đâu, những thứ mơ hồ, những thứ xa xôi nên mình hay thất vọng mà không hay biết cái nỗi thất vọng ấy là đương nhiên….. Lần này có khác? Mình có chiến thắng được những cảm xúc nhất thời để thực tế hơn về 1 tình yêu …..Mình và T chỉ là 2 người xa lạ, lấy gì để hy vọng, lấy gì để mơ mộng, lấy gì để gọi là niềm tin? một ngày không nghe giọng nói ấy, không nhắn1 dòng tin, không nhớ nhung dẫu chỉ là thoáng qua có lẽ ko phải mình lúc này……….
Mong ngày mai sẽ không có những nỗi buồn , mình đã thấm thía cái câu nói của 1 ai đó “hạnh phúc vốn mong manh và dễ vỡ lắm ……………………….