PDA

Xem đầy đủ chức năng : vẩn vơ



loilangtu
12-10-2007, 08:04 PM
trời lại mưa ….mình lại ngồi đây, 1 mình bên ô cửa sổ mà nhìn những giọt mưa rơi ngoài phố, thời gian cứ chậm chạp trôi đi, tiếng tích tắch nhẹ nhàng từ chiếc đồng hồ gỗ treo trên tường vẫn đều đặn phát ra 1 thứ âm thanh buồn chán quen thuộc…. Thời gian vô hình như làn gió thoảng qua tay, chẳng thể níu giữ ….mình đã ngủ cả buổi chiều, ngủ quên trong men rượu cay nồng ….tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên nhà kéo mình ra khỏi giấc ngủ tưởng như vô tận ấy để tỉnh dậy, để biết rằng ngoài phố đang mưa …..



cuộc đời mỗi con người là những khoảnh khắc,những khoảnh khắc ấy như những nốt nhạc hợp lại thành 1 bản nhạc_ bản nhạc cuộc đời với những âm thanh vui ,buồn, với những nốt thăng, trầm …. và để rồi kết thúc…

Mình rất hay nhớ về tuổi thơ của mình , nhất là những buổi chiều mưa rơi….mình cũng rất hay nhớ về kỷ niệm…nhớ về những khoảnh khắc ban đầu , những cảm nhận rất tự nhiên về cuộc sống khi người ta còn quá trẻ khiến người ta không bao giờ có thể lãng quên….Mấy hôm nay ngày nào cũng uống rượu, uống một mình, khi rượu tàn cũng vẫn chỉ 1 mình…bản nhạc quên tắt cứ vọng mãi, vọng mãi vào đến tận cùng cơn mơ cho đến khi tỉnh giấc…dường như mỗi bản nhạc cũng đến với đời người bằng những khoảnh khắc. cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi, như dòng sông âm thầm chảy ra biển không ngừng nghỉ , những thực tế , những xoay vần ….khiến con người ta dần mất đi chính bản thân mình…Mình cũng thế, 1 cảm nhận mơ hồ dường như mình cũng chẳng còn là mình nữa, mình của ngày xưa và mình của bây giờ khác xa nhau quá….có nhiều khi chẳng biết đi đâu lại lấy xe đi lang thang phóng về quê , đứng nhìn những cánh đồng xa tít tắp, ngửi như cố hít cho đầy lồng ngực cái mùi khói rơm khen khét, quen quen …..ngồi thật lâu , gói thuốc mang theo đã hút hết từ bao giờ, nằm trên đống rơm vàng ươm mà ngước nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm,mà đợi chờ, đợi chờ bóng chiều tàn, hoàng hôn giăng lối vắng …...

tuổi thơ êm đềm như những hạt lúa non ngọt bùi tan trong miệng, cuộc đời trong trẻo và yên lành khi người ta chưa biết đến những hương vị khác như là đắng , cay……..



Những nốt nhạc buồn vẫn lặng lẽ bay đi, âm thanh của dĩ vãng nhắc mình nhớ đến 1 kỷ niệm buồn bã và những xót xa khôn nguôi về 1 người con gái xa lạ …..

Ngoài phố mưa vẫn bay điệp trùng, gió ồn ào trên những con đường , gió khua những tán lá bay lên ….mùa thu , hoa sữa ngọt ngào dâng hương thơm đến nồng nàn cả con phố ,nỗi nhớ mơ hồ như cơn gió xa xôi thoảng qua tim , trong lưới mưa bay trắng xoá con đường và trong tâm trí hoang tàn, trong cơn say chưa tỉnh hẳn, trong hư ảo ánh đèn vàng hắt hiu trên hè phố vắng ……..tâm trí mình lạ hiện lên 1 con đường quen thuộc, 1 cơn mưa quen thuộc,1 dáng người quen thuộc….1 ký ức xa xa gợi về………..bóng ai đi trong gió mưa.

Những ngày học lái xe mình rất hay đi qua con đường ấy, con phố có hàng cây lá xanh mướt rậm rạp đổ bóng xuống con đường ngập đầy nắng, mỗi lần đi qua quán café cổ quái và lác đác khách lơ đễnh ngồi mình lại nghe thấy từ trong quán vắng vọng ra 1 giọng hát buồn buồn, 1 bài hát buồn buồn…..nhiều ngày, nhiều tháng mình đi qua vẫn chỉ là giọng hát ấy, vẫn bài hát ấy ….

Nếu chia tay nhau rồi

Thì đành quên nhau anh ơi

biết anh vui bên người

lòng em xót xa nào nguôi

đời anh là cánh chim bay qua trời

tình anh là vết son trên môi người

rồi nhạt phai lúc mùa đông tới…….

Cho đến tận bây giờ mình vẫn không sao quên được những cảm xúc đầu tiên khi nghe bài hát ấy, giọng hát ấy khiến trái tim mình mềm lại, khiến lòng mình lặng lẽ,rồi mình cũng đến đó để uống café vào những buổi chiều buồn chẳng biết đi đâu, cô gái khá xinh, ít cười, gương mặt luôn vương 1 nét buồn ẩn khuất….. đôi mắt xa xăm …..quán không ồn ào, người đến và đi lặng lẽ , ai cũng có góc riêng của mình và chẳng ai để ý ai….chiếc mic trên bàn được chuyển từ bàn này sang bàn khác mỗi bàn người ta hát vài bài rồi thôi…..mình chỉ ngồi nghe, lấy điện thoại ra nhắn tin , đọc báo ….chẳng để tâm đến những gì xung quanh, nửa hững hờ nửa như chờ đợi cho đến khi giọng hát quen thuộc và bài hát quen thuộc vang lên,……..bao thuốc đã vơi, ly café ngọt đắng ….khói thuốc bay vẩn vơ trên đầu ….ngồi ở 1 góc khuất mình lắng nghe, cảm nhận, tiếng hát buồn bã ấy như gợi lại trong tim mình những kỷ niệm của một thời xưa cũ, đã lâu rồi mình không yêu ai và cũng chẳng có ai yêu mình …….

Lần trở lại cuối cùng cũng là lần mình không bao giờ còn gặp lại cô gái ấy nữa, đã có lúc mình tưởng như cô gái ấy, cô ca sỹ có giọng hát buồn bã ấy chỉ như 1 thiên thần nào đó chợt đến trong giấc mơ của mình rồi biến đi không để lại 1 dấu vết gì ngoài những dư âm còn vang vọng mãi, những cảm xúc xáo trộn , những xôn xao nhất thời như 1 cơn gió thoảng qua rất vội……..mình và cô ấy chỉ là 2 người xa lạ, không hơn.Rồi mình cũng hiểu có 1 sự thật khiến mình xót xa …cô gái ấy đã có chồng và chồng cô gái ấy mắc nghiện ,trong 1 lần vã thuốc đã chết ở ngoài đường khi trên cánh tay vẫn còn dính máu và chiếc xi lanh bên cạnh……nhiều lúc thấy chùng lòng xót xa tự hỏi mình không biết bây giờ cô gái ấy ra sao? đã đi về đâu? ở 1 nơi xa xôi ấy cuộc sống có bình yên? Mong sao cô gái ấy tìm được hạnh phúc và bình yên ở 1 nơi nào đó.

Hạnh phúc vốn mong manh, cuộc sống khắc nghiệt….ngày xưa mình và người yêu cũ chia tay nhau có lẽ cũng bởi thực tế đã không như những gì mà mình mơ ước ….Những suy tư nhẹ nhàng khiến mình miên man, đêm lại về , mưa vẫn chưa thôi ……lần tìm 1 bản dương cầm quen thuộc mà mình thích nghe trong máy tính ……khẽ ngả mình lên chiếc gối mềm mại, nhắm nghiền đôi mắt lại lắng nghe……………..tiếng nhạc mong manh vẩn vơ bay vào đêm hiu quạnh, trong tâm trí mình lại hiện lên những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn thoăn thoắt, và mái tóc buồn như suối chảy …của 1 người con gái ngày xưa …….mọi thứ thoáng qua hư vô ….nhanh thật, thời gian trôi đi tưởng như chậm chạp …….có lẽ đứa nhóc con người yêu mình đã biết đi rồi…còn người yêu xưa, không biết cô ấy có còn chơi đàn nữa không hay cuộc sống lại cuốn cô ấy theo những vòng xoáy cuộc đời, để kiếm thật nhiều tiền hơn, để không còn những cảm xúc ngọt ngào và lãng mạn bên phím đàn như ngày xưa nữa…………không biết ……

Đêm_gió _mưa ồn ào phố quen đã ngủ từ lâu_mong manh tiếng hát bên đời …….giấc mơ nào cho ta…………