PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những bài thơ về Mẹ chào mừng ngày 20/10!



Bang_chủ_cái_bang
12-10-2007, 06:54 PM
Trần Quốc Bảo

Mẹ Biết Không Con Rất Sợ Mùa Xuân

Mẹ biết không con rất sợ mùa xuân
Khoác tấm áo thời gian lên tuổi trẻ
Mai nở vàng bao lần con trách khẽ
Cánh én nào về lặng lẽ héo lòng con

Mùa xuân đẹp làm khuyết mãnh trăng non
Con lại sợ chẳng tròn câu hiếu thảo
Khi sức khoẻ mẹ mùa xuân đã cướp ráo
Bỏ lại là... phiền muộn với nỗi đau

Mùa xuân vô tình, hời hợt biết bao
Trút lên vai những nhọc nhằn mẹ gánh
Chợ đời xa nên thân cò mõi cánh
Chỉ mong sao con lành mạnh hơn người

Nhưng mẹ ơi, con chẳng thể vui cười
Khi mùa xuân lại về trên tóc mẹ
Dẫu thế gian cho rằng xuân tươi trẻ
Còn với con xuân bạc trắng như vôi

Mẹ biết không con sợ phận mồ côi
Phía chân đồi rồi hoàng hôn sẽ lặn
Mùa xuân nhẩn tâm đem mẹ làm quà tặng
Cho cát bụi mây trời, cho hoang vắng thời gian

Con sợ lắm, sợ mùa xuân sẽ mang
Nhiều muộn màng con chưa lần đền đáp
Chữ "hiếu ân" nặng tình sâu lắng nghĩa
Tới bao giờ mới trả hết hở xuân?

3-1-2006

DUY GIANG

MẸ BỆNH... CÒN VUI

Theo dòng chảy thời gian
mẹ đi tìm khát vọng
vượt qua ngàn cay đắng
bằng phai nhạt tuổi xanh ,

Như con tàu mùa xuân
kéo theo nhiều toa nhỏ
vượt qua ngàn bão tố
mộng riêng bỏ đằng sau .

Trán mẹ vết nhăn sâu
tóc vương màu sương gió
cuộc đời khi bớt khổ
tuổi xuân gửi xa rồi .

mẹ đang dấu chúng tôi
bước chân đời đã mỏi
bệnh tới ai tránh khỏi
như đèn báo ...nghỉ ngơi.

mẹ vẫn dấu chúng tôi
cả những ngày vào viện
nỗi đau mẹ dấu giếm
để con bớt chơi vơi ...

mẹ nói mẹ thấy vui
trong cánh tay VIỆN ĐÓN
mẹ thấy rộn lẽ sống
trong phòng sinh nảy chồi.

quanh mẹ những xa xôi
tiếng chào đời gần gụi
mẹ vui khi nhìn lại
quả mẹ ươm ngọt rồi...

ước mơ tự bao đời
mong mầm gieo mãi thắm
con nhìn mẹ im lặng
góc bệnh viện lệ rơi...


DUY GIANG ...

Hồng Sang
Mẹ Tôi

Nhớ lúc xưa còn nơi quê cũ.
Chiều cuối tuần Mẹ ra cổng chờ con.
Đôi chân già lê đôi guốc đã mòn.
Tay che mắt nheo nheo mà chờ đợi...

Rồi gặp Mẹ xe con mau thắng vội.
Cười ôn hòa miệng khẻ gọi "Dì Tư"
"Có khoẽ không đứng đó mà cười?"
Bà mũm mĩm tươi cười rằng " rất khoẽ "...

Và hỏi lại " Con mua gì nhiều thế?"
"Nặng lắm không , để Mẹ giúp cho con"
Hai Mẹ con cưới nói rất là giòn.
Giây phút ấy giờ đây còn đâu nữa...

Mẹ đi rồi...đi xa con mãi mãi.
Để hồn con mòn mỏi lúc chiều buông.
Mỗi khi con nhớ đến Mẹ hiền.
Chỉ còn cách tìm nhau qua giấc mộng...

Nguyễn Trung Kiên

Mẹ

Cả cuộc đời mẹ vất vả vì con
Từ thuở ấu thơ cho đến giờ khôn lớn
Khi bước chân con không còn chập chững
Gánh nước mỗi ngày mẹ như thấy nặng hơn.

Chẳng có gì so được tình thương
Của mẹ dành cho con như đất dành cho cây sự sống
Dẫu biển kia có sâu có rộng
Sánh chi bằng ở mẹ tấm lòng tiên.

Dòng sữa ngọt ngào theo tháng năm con lớn lên
Mẹ chăm chút cho con từng miếng ăn giấc ngủ
Những lúc ngu ngơ con đâu có hiểu
Mẹ đã vì con mà thành túng thiếu
Chiếc áo vai sờn đạm bạc bữa cơm rau.

Con chưa bao giờ thức trọn một đêm thâu
Những sáng mùa đông con chưa một lần dậy sớm
Để nhìn thấy ngoài trời từng cơn gió lớn
Quẩy quang gánh hàng nặng lầm lũi mẹ đi.

Mỗi lần con lên tỉnh dự thi
Là đêm đó mẹ ở nhà thao thức
Dẫu trong cuộc sống nhiều lúc con làm mẹ buồn lòng đôi chút
Con biết rằng mẹ vẫn thương con

Có tình thương nào có thể so sánh hơn
Và suốt đời như tình thương của mẹ
Nên dẫu trên đời này còn bao lời hay hơn thế
Con cũng chỉ một lời thầm gọi: Mẹ ơi!

Nguyên Đỗ

Màu Xanh Quê Mẹ

Anh vẫn nhớ những màu xanh quê Mẹ
Màu lúa xanh, màu mạ, cỏ non xanh
Màu lá cây xanh đẫm kín cây cành
Màu lá trúc, lá tre xanh lối xóm



Anh vẫn nhớ... từ thời tóc để chỏm
Những màu xanh, xanh biếc với xanh lơ
Xanh um um, xanh nhờn nhợt, lu mờ
Xanh ngan ngát, xanh màu xanh lá chuối



Anh vẫn nhớ... những màu xanh cam, bưởi
Xanh thanh yên, xanh chanh sẻ, măng cầu
Những màu xanh mươn mướt tựa trầu cau
Những màu xanh của muôn ngàn hy vọng



Anh vẫn nhớ... những màu xanh nhựa sống
Mọc trên cây, trên thửa ruộng đầu mùa
Trên dòng sông, trên biển cả, sóng đua
Thương biết mấy màu xanh nơi đất Tổ

James Carlos

MẸ

Tặng những người mẹ tuyệt vời nhất thế gian

Mẹ là giấc mộng đời con
Tuyệt vời từ mẫu nét son đậm màu
Mẹ là thước ngọc gởi trao
Lời hay ý đẹp khắc vào tim yêu

Mẹ là mơ ước thật nhiều
Tương lai rạng rỡ như điều mẹ mơ
Mẹ là tha thướt vần thơ
Mượt mà dáng vẻ ban sơ mẹ hiền

Mẹ là nỗi nhớ triền miên
Khi xa rời mẹ lòng liền xót xa
Mẹ là tiếng hát lời ca
Ru con giấc ngủ trăng ngà bên song

Mẹ là nắng ấm mùa đông
Soi xuyên băng giá ấm tình đậm sâu
Mẹ là những giọt mưa ngâu
Gội đi sạch sẽ âu sầu của con

Mẹ là năm tháng hao mòn
Tóc đen đã bạc gót son đã trầy
Mẹ là mơ ước đắp xây
Dìu con trẻ bước đường đầy chông chênh

Mẹ là giấc ngủ kề bên
Tiếng đưa kẽo kẹt vượt trên tháng ngày
Mẹ là tình nghĩa không phai
Núi cao biển rộng không tày mẹ yêu

Mẹ là tấm áo dệt thêu
Cho con đấp ấm quạnh hiu khi buồn
Mẹ là suối ngọc trào tuôn
Xuôi về con nhỏ nghìn muôn năm rồi

Mẹ là năm tháng nổi trôi
Cho con cặp bến lên ngôi huy hoàng
Mẹ là tất cả cao sang
Mẹ là tiếng nói con mang suốt đời

ngocnu
12-10-2007, 09:16 PM
Trước biển

Khi con về thăm lại mái nhà xưa
Thấy bóng mẹ dật dờ nơi bãi biển
Tuổi bé thơ đợi cánh buồm cha màu tím
Con vẫn dắt mẹ tìm dõi mắt xa xôi …

Con đã về . Đừng khóc nữa mẹ ơi !
Nước mắt mẹ làm lòng con mặn đắng
Biển rủ sóng,tóc mẹ giờ bạc trắng
Mái tranh nghèo lay lắt khói chiều lên .

Con ăn học nhiều nên lú lẫn thành quên
Không nhớ nổi một nỗi buồn của mẹ
Cặp đầy ắp những công trình bản vẽ
Chỗ mẹ nằm vẫn nắng giọt mưa sa .

Bao năm trời bay nhảy tận miền xa
Mê bia bọt con bỏ trôi vị nồng của biển
Lời thương mẹ cũng nhạt nhòa tan biến
Trong những ánh đèn nhấp nháy đỏ xanh …

Chợt giận mình sao quá đỗi vô tâm
Con quỳ khóc trước muôn trùng sóng vỗ
Cha không còn . Mà mẹ thì không nhớ
Hỏi biển trời dung thứ được con không ?

(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

nhophuthuy99
13-10-2007, 09:26 PM
Lời vượn mẹ

Này gã săn trộm
Thôi đừng bắn nữa
Vết thương ta máu đã phun trào
Ta thảng thốt giữa dất trời chao đảo
Ghì chặt con mình
Run rẩy,đớn đau …

- Con của mẹ
Hỡi này con của mẹ!
Mẹ con ta mãi mãi sắp xa rồi!
Sữa mẹ đây con ráng mà bú lấy
Hãy bú cho no
Một lần chót trong đời !

Thương chiều nay con lạc loài côi cút
Ai sẽ chở che khi gió lạnh đêm về ?
Mẹ muốn sống nhưng máu trào sôi mãi
Cánh tay giờ rời rã đến đau tê ...

Ta gào thét giữa núi đồi hoang dại
Nghe rừng xanh vang vọng một oan hồn
Con ta khóc miệng phun đầy bọt sữa
Máu đen bầm loang đỏ cả hoàng hôn .

Ta sắp chết !
Hỡi con người ta sắp chết !
Sao nỡ giết nhau khi chẳng oán thù ?
Ta gục xuống úp mặt vào cỏ ướt
Mắt lệ đầm đìa
Một bóng tối âm u ...

Rồi ngày mai
Giữa đám người gào la ngả ngớn
Nhai thịt xương ta trong tiếng nhạc xập xình
Có ai thấy một bóng ma mù hủy diệt
Trong những lon bia đầy sủi bọt văn minh ?

(st)

ngocnu
20-10-2007, 04:23 AM
NGỘ NHẬN

bồi hồi nhớ mẹ sáng nay.
tấm lòng tôi viết về bên mẹ hiền.
cuộc đời đau đớn triên miên.
mẹ trên gương bệnh vẫn nhìn dõi theo.


dõi theo từng bước đi lên.
mẹ theo tôi khắp chặng đường tương lai.
kiếp nghèo một nhánh rau khoai.
cũng mang tình nghĩa lòng ai ngọt ngào.


nắng mưa và giọt nắng đào.
thương con mẹ vẫn gắng trèo non cao.
rau rừng măng chuối trộn vào.
tình thương của mẹ những ngày gian nan.


cuộc đời của mẹ héo tàn.
nhưng lòng vẫn sáng như ngàn vì sao.
đăng cay mưa năng tuôn trào.
ấm tình của mẹ dạt dào tình thương


mẹ theo con suốt cuộc đời.
dõi theo từng bước trên đường con đi.
bây giờ con đã lớn khôn.
nhưng long mẹ vẫn theo con từng giờ


hận người sao chút hồ đồ.
vội vàng ngộ nhận tấm lòng mẹ tôi.
mùa thu vẫn sáng trời sao.
vâng lời mẹ dặn trả bao ân tình.

(st)

nhophuthuy99
20-10-2007, 04:30 AM
Mẹ chúng mình , tóc nay đã bạc
Mắt mờ dần chân chậm rồi em..
Hẳn mẹ còn thức trắng nhiều đêm
Lo và thương đứa con yêu của mẹ
Mẹ vẫn biết chúng không còn trẻ
Chuyện đời thường lòng mẹ vẫn chưa yên

(st)

nhophuthuy99
22-10-2007, 06:58 AM
MẸ ƠI

Con thả hồn mênh mang trong tưởng nhớ
Thuở êm đềm, đầm ấm những ngày thơ
Có tình thương chan chứa đến vô bờ
Có tình mẹ chở che con ngày tháng...

Con còn nhớ, những trưa hè nắng hạn
Mẹ dắt con, bước vững bước tới trường
Mồ hôi này, sao ấm áp tình thương
Dẫu gian lao, vẫn cùng con tiến bước...

Mẹ luôn sống vì tương lai phía trước
Con thành tài, mẹ vui sướng xiết bao
Đôi mắt nâu, bỗng ứa lệ tuông trào
Khi hay tin ... con công thành danh toại...

Con còn nhớ, nhớ mùa thu năm ấy
Lá vàng rơi, xa mãi với hồn cây
Con òa lên, khóc giữa chốn thu này
Khi mẹ đã, xa con, xa mãi mãi...

Con tự hỏi, thời gian không quay lại
Để cho con được cùng mẹ tới trường
Để được lau giọt nước mắt yêu thương
Trên đôi mắt đã phai mờ, ngấn lệ....

Để cho con thêm một lần, có mẹ
Cất cao lời, vang hai tiếng, MẸ ƠI.....

(st)

ngocnu
22-10-2007, 07:02 AM
HUYỀN THOẠI MẸ

"Các anh không về mình mẹ lặng yên "
Câu thơ cũ ngày xưa ai đã viết
Các anh đã mãi ra đi biền biệt
Bỏ mẹ già , bỏ lại mái nhà tranh ...

Ôi công ơn mẹ dưỡng dục sinh thành
Tần tảo sớm khuya , cấy cày mưa nắng
Đất ruộng cằn khô , trồng ngô , trồng sắn
Đôi vai trần - gồng gánh nghĩa nước non ...

Tháng ngày trôi qua mẹ đợi mỏi mòn
Cứ chiều tà ra ngoài hiên trông ngóng
Dẫu biết chăng chỉ là niềm vô vọng
Mẹ vẫn chờ , vẫn đợi , vẫn nhớ thương ...

Tóc mẹ giờ đã bạc trắng hơi sương
Tay khô khốc , bao đường gân xanh ngắt
Lưng mẹ còng , chân run run mờ mắt
Lòng tái tê trong những đợt gió chiều ...

Mẹ đừng buồn ơi hỡi mẹ kính yêu
Tuy các anh không bao giờ trở lại
Nhưng linh hồn sẽ vẫn còn sống mãi
Với quê hương , với mái lá tranh nghèo ...

Thế hệ tụi con cố gắng noi theo
Tấm gương sáng của cha anh ngày trước
Huyền thoại mẹ nhạt phai sao cho được
Cũng trường tồn như sông núi Việt Nam ...

ngocnu
22-10-2007, 10:09 PM
TÌNH MẸ BAO LA

Ầu ơ tiếng mẹ ru hời
Ngọt ngào , say đắm một thời ngày xưa...
Thân cò tần tảo sớm trưa
Mặc bao gió táp mưa lùa xác thân
Đắng cay khổ cực muôn phần
Thương con mẹ chẳng một lần thở than
Gánh gồng ngày tháng gian nan
Chăm con bằng những muôn vàn yêu thương
Dãi dầm một nắng hai sương
Chỉ mong rộng mở nẻo đường của con
Thân già ngày một héo hon
Da nhăn tóc bạc vì con cả đời
Mẹ hời , mẹ hỡi, mẹ ơi
Ơn sâu nghĩa nặng con thời khắc ghi...

(st)

ngocnu
23-10-2007, 09:41 PM
Quê hương mình đẹp qúa

Khi mẹ ra đời
Bà ôm mẹ chạy giặc
Đôi gánh oằn trên vai -gánh theo nỗi nhọc nhằn năm tháng - Chén cơm chỉ đủ cho mẹ ,còn bà ăn rau đắng - mẹ đã lớn lên từ đó giữa lòng bà
Khi anh ra đời
Cha cõng ở trên vai - cha cày cấy đồng gần đồng xa - Anh nhỡn nha chơi đùa với chú nghé non bên bờ mạ mới
Cha thương mẹ ngày ấy tảo tần bên mảnh vườn vun xới - nên cha thương anh bây giờ - Dậy cho anh học chữ nghĩa ,chữ nhân - Dậy anh nhìn rộng khắp xa gần - Cha chắp cho anh cánh chim bằng mơ ước
Khi em ra đời
Em mặc chiếc váy hoa tươi rói - từ mắt mẹ đã mòn mỏi - dưới tay mẹ đường khâu vẫn dịu dàng ,hoa cỏ vẫn rộn ràng trong nắng chói chang - em xòe váy hoa - như bươm bướm tung tăng quanh mẹ quanh cha
Mẹ cha cười rạng rỡ - dẫu ngấn lệ nhạt nhoà mắt mẹ
Em chỉ được nghe mẹ kể
Về ước nguyện của bà
Về tình yêu của cha
Về cánh đồng thẳng cánh cò - có con diều cha thả nhởn nha sau ngày gặt hái - Mẹ ra con sông đầu làng - vục đầy một gánh tình thư thái - tưới cụm hoa rực rỡ góc hiên nhà - tưới cây ngâu thơm ngát của bà
Em học tiếng đầu đời chữ cha
Học đánh vần chữ yêu thương là Mẹ
Em học những cẩn mẫn của ông, những lo toan chiu chắt của bà
Học tính hăng say của anh của chị
Em yêu tiếng sáo diều quê hương tha thiết
Yêu dòng sông đầu làng có con thuyền tung lưới đêm trăng
Yêu hàng dừa trĩu quả của ông ,cây ngâu thơm lựng của bà
Yêu mảnh vườn của mẹ của cha
Cho dù nghèo vẫn nặng ân tình xứ sở
Trái ngọt vẫn chín trên cành - Hừng đông chim về ca hát
Em sẽ dậy những đứa con của em
Biết quý trọng nghĩa nhân , yêu làng xưa bến cũ
Nén nhang thắp cho ông bà ngày vui pháo nổ
Xin tặng mẹ cha chữ hiếu
Là chén canh riêu cua với lá mồng tơi bờ dậu trước nhà
Cha cười - mẹ cười em cũng cười theo
Quê hương mình đẹp qúa

Thanh Ngọc

nhophuthuy99
23-10-2007, 09:46 PM
Tháng ba

Tháng ba
Mẹ cho em nhìn ánh mặt trời
Cha cho em con châu chấu bằng cọng dừa nước
Anh cho em chùm hoa hái bên rào trước
Em thich qúa ôm hết vào lòng qùa của tháng ba
Tháng ba
Trời rét đậm đà ( Bà già chết cóng )
Mẹ cột sợi dây dù quanh bụng
Cho gió không luồn qua áo - Mẹ ra đồng gieo mạ - Trời rét cắt da
Cha cầm bùi nhùi đi sau con trâu già
Đôi vai chai sần vất vả - Những bước lặng thinh - Cánh đồng của cha - Lúa sẽ chín mượt mà
Anh ngồi học chữ - em cũng ê a...
Tháng ba
Má em đỏ hồng cái hôn của mẹ
Em tung tăng ngồi trên vai - Cha dạo bước quanh nhà - Mắt Cha triều mến Anh chạy theo sau lưng đùa giỡn - con chó vàng cũn cỡn nhảy quanh anh
Bên bếp lửa hồng - Củ khoai nướng vàng hanh - Mùi cơm mới thơm lừng - Cả nhà quây quần bên Mẹ.
Tháng ba
Em lớn nhanh như lúa trổ đòng đòng
Đôi mắt long lanh - tóc mềm óng ả
Các anh trai làng ngẩn ngơ - dạo qua trước ngõ
Mẹ Cha mỉm cười - con gái của Mẹ xinh qúa
Tháng ba

Thanh Ngọc

nhophuthuy99
26-10-2007, 10:37 PM
MÙA XUÂN QUÊ MẸ

Bên này mùa Xuân sao buồn ảm đạm
Tuyết vẫn rơi đêm vẫn dài lê thê
Anh vẫn mơ một mùa Xuân quê mẹ
Mùa Xuân nồng trời đất dậy vương tơ

Từ thuở ra đi hai bàn tay trắng
Đeo trên lưng một khối nặng ưu phiền
Quen tiếng nói tiếng cười hò hẹn
Và tiếng chào thăm hỏi gọi thênh thang

Phố người ta sao cái gì cũng lạ
Ly cà phê đắng ngắt bờ môi khô
Tuyết bay bay theo gió về khắp ngõ
Kẻ xa nhà mái tóc bạc phất phơ

Theo dòng người dưng luôn luôn vội vả
Trắng đen vàng anh đi giữa cô đơn
Thèm tiếng nói mẹ sinh từ thơ ấu
Thèm ly chè mẹ nấu buổi hoàng hôn

Con sông xưa giờ hết mùa nước lũ
Anh phân vân nghe gió hạ vổ bờ
Năm cánh phượng hồng ép vào tập vở
Mười ngón tay gầy anh đếm tuổi em

Tuổi mười lăm bây chừ thành goá phụ
Ngón tay thon lần xâu chuổi Mân Côi
Ngôi giáo đường ngày nào anh đứng đợi
Biết có còn ngôi Thánh ở trên cao

Mỗi sáng chúa nhật em quỳ bên Chúa
Tiếng kinh cầu nghe vang vọng thiết tha
Để bây giờ giữa dòng người xa lạ
Mùa Xuân lại về .....anh nhớ thật lâu

TÔN THẤT PHÚ SĨ