"!Mưa!"
12-10-2007, 03:08 AM
- Chiều Thu Hà Nội đang đẹp bỗng nhiên đen xì đen xịt, rồi ào ào mưa đén là kinh, tự dưng lại thấy vui lạ lại muốn được điên điên lao ra mưa, mỗi tội xe hết xăng mới đau lòng cháu chứ ông giời ko bảo trước một câu cho người ta chuẩn bị gì ức chế, bạn với chả bè, tưởng thế nào chứ, ông giời ông vẫn là ông giời còn tôi là tôi chẳng bạn bè gì hết cả.
- Nhớ lại đêm qua lâu lắm mình mới lại có hứng nổi khùng, vác xe chạy lòng vòng về tận hà đây để ngửi cái mùi sương mù khét lẹt trên cánh đồng đang gặt dở, để được ngửi mùi rơm dạ thơm thơm, đi trong sương mù giữa cánh đồng đêm vừa thấy lành lạnh thich thích, mà sờ soạn sợ, nhỡ có Ma thì sao nhỉ? Lại là ma nữ thi seo, hết chuyện để nghĩ, tại nghĩ đến ma nữ vì trước khi về Hà Tây có lòng vòng quanh Mỹ Đình vài vòng chơi, ngắm người ta ôm nhau yêu nhau, dưới cái mùi Hoa Sữa thoang thoảng, cái mùi ko còn là độc quyền của Bờ Hồ khi xưa nữa. Lăng quoăng linh tinh rồi lung tung ở đó một hồi thấy SV bây giờ thật là SV wa, trong ánh đèn loang loàng ngả nghiêng của xe mình, thấy bên dưới một gốc cây Hoa Sữa ven đường nơi góc khuất hơi tôi tối, một cô nàng váy đen ngắn cũn, "nhấp nhổm" trong lòng một anh chàng trên xe gắn máy. Kinh dị chẳng biết gọi là lãng mạn được ko hay gọi là gì chỉ có thượng đế mới biết tui chịu, xung quanh đó đâu có ít người chứ, người ta ngồi như trẩy hội đêm thu vậy ngắn thì 5m xa thì 10m lại có một đôi thậm chí sát nhau hai đôi quay lưng lại, tất cả như hòa vào hương hoa thu vậy, như trên đời chẳng còn ai ngoài hai người với đêm thu se lạnh với hương hoa sữa chắc chắn nồng nặc, vi nó ko phải là thoảng qua, ngán ngẩm cái đêm Thu của cái mảnh đất Hà Thành, lên lang thang về Hà Tây đổi gió; nhưng nói thực là một thằng đàn ông thấy cảnh đó cung fe fe thinh thích hehehehe. Lên đêm hôm giữa cánh đồng sợ ma, nhưng vẫn thích nếu có Ma Nữ kekekek ko biết cảm giác sao nữa. Chán rồi lại vi vút về nhà kiếm mấy đứa bạn uống rượu chơi cho đỡ sầu đời ( cả tuần rồi có ngày nào mình ko xỉn đâu chứ) đời nhiều lúc cũng gặp lắm cái hay, về lại được gặp mưa, cái thứ mưa lất phất chẳng thể làm ướt áo ai, chỉ điểm những giọt lành lạnh tí xíu lên người mà thôi. Tự dưng thấy lạnh hơn chút thèm được cái gì đó âm ấm ngọt ngào, lên lại nhớ ko biết cái cô bé váy đen còn nhấp nhồm nữa ko giữa cái mưa bụi bay bay nè chắc là ..... lắm lắm,
- Định về viết tí chút chơi, ai ngờ xỉn quá đến trưa mới đậy cảm xúc bay toẹt đi đâu hết, may trời lại mưa lên ngôi viết được tí xíu, tạnh Mưa rồi lại chán ko viêt nữa "Ôi cuộc sông diệu kỳ" à ko chắc phải là "kỳ lạ: thì đúng hơn chứ nhỉ.
Bạn bè dăm đứa hợp rồi tan
Đứa thành phân bón đứa làm quan
Đứa say ngất ngưởng cười nhân thế
Đứa ngồi cắn bút viết hoang tàn,
Hum, sắp lấy vợ rồi mà sao vẫn buồn đến thế; người ta cưới nhau thì vui mà mình lại cứ buồn đến "tàn bạo dã man" <--- câu nói người mình yêu nhứt khi xưa hay nói
- Nhớ lại đêm qua lâu lắm mình mới lại có hứng nổi khùng, vác xe chạy lòng vòng về tận hà đây để ngửi cái mùi sương mù khét lẹt trên cánh đồng đang gặt dở, để được ngửi mùi rơm dạ thơm thơm, đi trong sương mù giữa cánh đồng đêm vừa thấy lành lạnh thich thích, mà sờ soạn sợ, nhỡ có Ma thì sao nhỉ? Lại là ma nữ thi seo, hết chuyện để nghĩ, tại nghĩ đến ma nữ vì trước khi về Hà Tây có lòng vòng quanh Mỹ Đình vài vòng chơi, ngắm người ta ôm nhau yêu nhau, dưới cái mùi Hoa Sữa thoang thoảng, cái mùi ko còn là độc quyền của Bờ Hồ khi xưa nữa. Lăng quoăng linh tinh rồi lung tung ở đó một hồi thấy SV bây giờ thật là SV wa, trong ánh đèn loang loàng ngả nghiêng của xe mình, thấy bên dưới một gốc cây Hoa Sữa ven đường nơi góc khuất hơi tôi tối, một cô nàng váy đen ngắn cũn, "nhấp nhổm" trong lòng một anh chàng trên xe gắn máy. Kinh dị chẳng biết gọi là lãng mạn được ko hay gọi là gì chỉ có thượng đế mới biết tui chịu, xung quanh đó đâu có ít người chứ, người ta ngồi như trẩy hội đêm thu vậy ngắn thì 5m xa thì 10m lại có một đôi thậm chí sát nhau hai đôi quay lưng lại, tất cả như hòa vào hương hoa thu vậy, như trên đời chẳng còn ai ngoài hai người với đêm thu se lạnh với hương hoa sữa chắc chắn nồng nặc, vi nó ko phải là thoảng qua, ngán ngẩm cái đêm Thu của cái mảnh đất Hà Thành, lên lang thang về Hà Tây đổi gió; nhưng nói thực là một thằng đàn ông thấy cảnh đó cung fe fe thinh thích hehehehe. Lên đêm hôm giữa cánh đồng sợ ma, nhưng vẫn thích nếu có Ma Nữ kekekek ko biết cảm giác sao nữa. Chán rồi lại vi vút về nhà kiếm mấy đứa bạn uống rượu chơi cho đỡ sầu đời ( cả tuần rồi có ngày nào mình ko xỉn đâu chứ) đời nhiều lúc cũng gặp lắm cái hay, về lại được gặp mưa, cái thứ mưa lất phất chẳng thể làm ướt áo ai, chỉ điểm những giọt lành lạnh tí xíu lên người mà thôi. Tự dưng thấy lạnh hơn chút thèm được cái gì đó âm ấm ngọt ngào, lên lại nhớ ko biết cái cô bé váy đen còn nhấp nhồm nữa ko giữa cái mưa bụi bay bay nè chắc là ..... lắm lắm,
- Định về viết tí chút chơi, ai ngờ xỉn quá đến trưa mới đậy cảm xúc bay toẹt đi đâu hết, may trời lại mưa lên ngôi viết được tí xíu, tạnh Mưa rồi lại chán ko viêt nữa "Ôi cuộc sông diệu kỳ" à ko chắc phải là "kỳ lạ: thì đúng hơn chứ nhỉ.
Bạn bè dăm đứa hợp rồi tan
Đứa thành phân bón đứa làm quan
Đứa say ngất ngưởng cười nhân thế
Đứa ngồi cắn bút viết hoang tàn,
Hum, sắp lấy vợ rồi mà sao vẫn buồn đến thế; người ta cưới nhau thì vui mà mình lại cứ buồn đến "tàn bạo dã man" <--- câu nói người mình yêu nhứt khi xưa hay nói