PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh chỉ yêu girl xinh.....



la la la
11-10-2007, 10:48 PM
Tình yêu là một điều khó nói trước , bạn không thể hiểu điều gì sẽ xảy ra với mình .Có những chuyện tưởng như kì lạ nhưng lại ở chính xung quanh ta, chỉ có điều bạn có quan tâm không mà thôi.Từ sâu thẳm con tim , ai cũng có nhu cầu muốn sự sẻ chia,yêu thương và được yêu thương .Hãy mở rộng con tim và đừng tỏ ra độc ác với người khác .Mỗi khi nói gì hãy nghĩ xem mình có làm người ta tổn thương không .Tôi căm ghét kẻ cười cợt trên nỗi đau kẻ khác .Căm ghét !Đáng tiếc rằng trên đời có lắm kẻ như thế !


Anh chỉ yêu girl xinh.


Ngày ngày …tháng tháng …năm năm …Ngồi đếm thời gian từng tích tắc…
Cứ ngóng,cứ trông một bóng hình…Vẫn biết là vô vọng…nhưng em …vẫn chờ …

My đi mải miết trong rừng thông già . Từng bông tuyết trĩu nặng rơi xuống phủ trắng xóa mặt đất . Gió rít lên từng cơn , bà chúa tuyết như phảng phất đâu đây và giận dữ thổi những luồng hơi thở lạnh buốt vào mọi vật .My bước từng bước lặng lẽ , cô độc như một chú gấu mồ côi lạc mẹ . Một chiếc áo khoác đặt nhẹ vào vai cô làm cô ngạc nhiên pha chút hoảng hốt . My quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt dịu dàng của một người đàn ông xa lạ . Anh mỉm cười nhìn My và nói với giọng âu yếm : ‘Anh đã tìm em lâu rồi cô bé ạ .” Và không để My kịp nói gì ngoài ánh mắt ngạc nhiên , anh nắm chặt tay cô chạy về phía trước . My cảm thấy anh chạy nhanh quá nhưng cô không nói gì cả , chỉ cố chạy theo anh . Trong phút chốc , cảm giác lạnh lẽo biến mất , cô thấy toàn thân nóng ran và đôi má ửng hồng như trái bồ quân . Một cuộc phiêu lưu tình ái tới với My chăng ? Lúc này đây , My không còn đủ tỉnh táo để đặt ra những câu hỏi nữa , My chỉ thấy mình đang rất hạnh phúc mà thôi .

Anh và My dừng lại bên một dòng sông , My ngơ ngác nhìn quanh : Khung cảnh mùa đông băng giá đã biến đâu mất rồi ? Thay vào đó là tiếng chim hót trên những bụi cây táo đang trổ hoa , lũ ong thợ mải miết hút mật trên những bông hoa . Những con ốc sên già đang cố bò lên trên nhành cây cao ráo hơn , chúng dường như không cam chịu mãi ở mặt đất .Anh khẽ rút tay mình ra khỏi bàn tay của My và đưa tay lên cao hái một bông hoa trắng gài lên mái tóc người con gái . Một mùi hương thật dễ chịu , My nhắm mắt lại để tận hưởng mùi hương thuần khiết ấy .Anh nhẹ nhàng ôm lấy My và trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào …


My bỗng thấy chói mắt và theo phản xạ , cô chớp chớp mắt . Ngoài kia , những tia sáng của ngày mới ùa qua khe cửa , chúng bướng bỉnh nhảy nhót như cười nhạo cô : ”Này cô ơi , cô đang mơ đấy !” Một cảm giác hụt hẫng len lỏi trong cô …

My khẽ kê gối thật cao và hơi ngồi dựa vào chúng , My thấy như vừa trải qua một cuộc dạo chơi trong rừng thật vậy . Người cô còn hơi ê ẩm cơ mà , thậm chí còn hơi ươn ướt mồ hôi nữa . My đảo mắt nhìn căn phòng , mọi vật vẫn như cũ mà sao trống trải quá ! My thấy chiếc quạt cuối giường nằm trỏng trơ , nghiêng về một bên .Thì ra người My ướt đẫm mồ hôi là do chiếc quạt bị đạp đổ trong lúc ngủ thôi . Thì ra là mơ thật ! Cố để đầu óc trống rỗng , My hồi tưởng lại giấc mơ vừa trải qua . Khó có cảm giác ấy quá ! My nuối tiếc và quyết định bước ra khỏi giường .

Lại một ngày mới tẻ nhạt bắt đầu . My bước ra gần tới cửa và chợt dừng lại trước chiếc gương lớn gắn ở tủ . Một thân hình tuyệt đẹp hiện hữu trước mắt cô . My khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt . Có thể nói chúng sẽ rất hoàn mĩ nếu không có nó – một vết chàm nâu thâm thẫm trải dài từ đuôi mắt tới tận cằm khuôn mặt thiếu nữ .Dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng , vết chàm trở nên thách thức chủ nhân của nó . Bao nhiêu năm rồi , vết chàm ấy vẫn thế , nó không đậm thêm nhưng cũng chẳng mờ đi , dù cho trang điểm kĩ tới mấy cũng chẳng thể nào che dấu nổi vết chàm quái quỉ ấy .Tay My đưa dài từ mái tóc ra vết chàm định mệnh ấy , cô mơn man đôi bàn tay lên chúng … Cô nhìn chúng rất lâu và tựa như không có cảm xúc gì . Khóc ư ? Cách đây bốn năm , khi con nhóc mười lăm tuổi biết ngắm mình trong gương thì nó đã khóc nhiều lắm rồi .Nó không có người bạn thân nào cả , cũng không có chàng trai nào để ý tới nó cả . Nó hát rất hay ,học cũng rất khá , thậm chí nó còn có nhiều tài lẻ nữa . Nhưng thế thì sao ? Nó vẫn chẳng có ai yêu chỉ vì nó thiếu một thứ dường như là đơn giản và quá dễ dàng với những đứa con gái khác : sắc đẹp .Tất cả chỉ vì cái vết chàm quái quỉ ấy thôi . Thương con gái ,mẹ nó đã đưa nó đi chữa chạy đủ kiểu . Vô ích , đó là kết quả của mỗi lần nó hi vọng . Có lần nó thầm mong rằng nó sẵn sàng đánh đổi mười năm tuổi thọ để có được một khuôn mặt bình thường như những đứa con gái khác , thậm chí có cái mũi to hay làn da đen sì cũng được …Hay ít ra số phận cũng phải nhân từ mà cho cái vết chàm ấy nho nhỏ thôi và tên trán ấy , khi đó nó chỉ cần để tóc dài hơn là được .Viển vông _ cuộc đời chả cho nó cái gì cả , giờ đây mỗi lần nghĩ về ước mơ ấy nó đều kết luận như thế .

Con bé ngày xưa trở về thực tại . Vẫn vết chàm ấy , nhờ nhờ ,thâm thẫm … Mái tóc dài che hết nửa khuôn mặt nhưng không thể che nổi khuyết điểm này . Mọi thứ cứ lồ lộ ra và dễ thấy hơn . My cũng không còn mất hàng giờ buổi sáng để chải tóc hay trang điểm nữa . Cô chấp nhận nó_một sự thật chẳng dễ dàng gì . Nhớ lại giấc mơ đêm qua , My bất chợt vồ lấy chiếc lược trước mặt và ném phắc về phía góc nhà . Lọ hoa vỡ tan , những bông hoa ngả rạp trên bàn , nước chảy lênh láng … My rảo bước thật nhanh ra khỏi nhà …

Mây Phiêu Lãng
12-10-2007, 01:19 AM
Mạch văn và những suy nghĩ của bạn... chúng làm Mây không ngừng suy nghĩ về những gì đang diễn ra quanh mình... Cứ cảm thấy dường như mình hơi vô tâm và sống hời hợt, bỏ qua điều gì đó... Dành tặng bạn 5 ngôi sao chất lượng cho topic này nhen...
Mong chờ những đoạn tiếp theo của truyện này... :nhi:

la la la
13-10-2007, 11:40 PM
“Một ngày chủ nhật đẹp nhật đẹp trời , nắng vàng như mật ngọt . Những chú chim gọi nhau râm ran trên những nhành cây . ” Tiếng trẻ con ra rả đọc phát ra từ nhà nào đó làm My thấy bực dọc , hình như chúng đọc sách thì phải .
- Hừ , nắng vàng như mật ngọt , có mà bụi , có mà nóng toát mồ hôi thì có_ My lẩm bẩm .

Sáng chủ nhật nào cũng vậy , My luôn tới nhà thờ để nghe cha xứ giảng đạo . Tầm này chỉ có bọn trẻ con tới nghe thôi . Gọi là trẻ con nhưng chúng chỉ kém My ba bốn tuổi thôi . Dẫu sao thì trẻ con cũng là trẻ con thôi , chúng chỉ ngồi được một lúc và bắt đầu nói liến thoắng khiến cho cha xứ phải nhắc nhở . My tặc lưỡi nghĩ như thế về chúng .
- Hôm nay , chúng ta sẽ có thư của các bạn mới gủi từ xa tới_vị cha xứ mỉm cười và nói với bọn trẻ .
Chúng háo hức và tranh nhau những lá thư . Còn My thì chẳng bao giờ quan tâm tới việc này cả . Cô cho đây là công việc vô vị .Nhìn lũ trẻ lăng xăng và cãi nhau om xòm làm My thấy buồn cười .Thực ra nhiều đứa thích nhận thư là do trong đó có kèm 1 USD thôi chứ chẳng phải muốn kết bạn gì cả đâu .

- Con cũng muốn nhận một lá thư chứ ? Vị cha xứ ghé tai My thì thào và cười khẽ . Một nụ cười chứa đựng hàm ý mà My cũng không thể hiểu .
Hơi giật mình vì mải nghĩ về lũ trẻ , My vội đáp :
- Ko ạ , dù sao cũng cảm ơn cha .
- Ta ko nghĩ vậy đâu . Hãy một lần thử mở lòng mình xem sao , biết đâu con sẽ gặp được một điều kì diệu .
- Điều kì diệu ? Con không tin và chẳng bao giờ tin .
- Con ko tin ? Hãy cứ thử đi con gái ! Chúa đóng cánh cửa này thì cũng sẽ mở cho con một cánh cửa khác … Con ko tin điều kì diệu thì hãy tin ta ?

My lắc đầu nhưng vẫn với tay lấy một lá thư :
- Thôi được , con sẽ thử vậy . Nhưng con vẫn chưa tin đâu .
Cha xứ nhìn My :
- Chúa ban phước lành cho con . Amen
- Con cũng mong vậy đó cha .
My và bỏ lá thư vào túi sách và ra về .

Trên đường đi , My chợt ko muốn về nhà nữa . Cô thấy ngột ngạt và chợt nghĩ đó là nơi giam cầm chứ ko phải là nhà nữa . Cô cứ đi và đầu óc vô định , chẳng biết là đi đâu nữa …

My thấy mình đứng trước dòng sông Vô tình từ bao giờ . Những con tàu nhỏ đã rời bến gần hết . Tiếng nước vỗ vào mạn tàu nghe thật lạ. Trước đây khi My còn là học trò cấp 1 , có một bài văn My học nói rằng nước phù sa ngầu đỏ nhưng bây giờ My lại thấy nó có màu hơi nâu nâu của cà phê đắng ngét . Chắc từ giờ My chẳng dám uống mất . Còn xa xa là những cánh buồm trắng phơi phới trước gió ... Nhìn ra xa thì cái gì cũng bé hơn mình nhưng ở gần thì lại khác . Con người cũng vậy , chỉ khi thật gần mới nhận ra bản chất thật sự của nhau mà thôi ….

Những người dân nhìn My tò mò rồi lại tập trung tay thoăn thoắt đan những tấm lưới và ko quên thỉnh thoảng đánh đôi mắt gườm gườm nhìn về phía My . My đứng bên dòng sông một lúc và quyết định leo lên mỏm đất nhô cao đằng sau . Cô tìm thấy một chỗ lưa thưa cỏ bên cạnh những cây lương thực còi cọc mà người dân nơi đây trồng . Cô ngồi đó và cảm thấy rất dễ chịu , khoan khoái . Từng đợt gió thổi vào mang theo vị ngai ngái của đất phù sa và cảm giác mới lạ nhẹ nhàng . Một cảm giác giản dị , thân thương mà ko phải ai cũng một lần trong đời cảm nhận được . My mỉm cười và chợt thương hại những kẻ chưa từng được biết tới điều này .

My lại nhìn ra dòng sông trước mắt . Nắng chiếu xuống dòng sông ánh lên những tia lung linh nghịch ngợm làm cho dòng sông như rắc nhũ bạc .Nước sông êm đềm mà mải miết trôi theo dòng . My lại nhớ tới cuộc đời mình . Nó ko có sóng to gió lớn , nó chỉ là dòng sông như dòng sông này thôi . Cũng chỉ trôi theo dòng , theo một định hướng sẵn . My luôn mơ ước được sống sao cho ra sống , sống như dòng sông mùa lũ , thật dữ dội …

Sông khác biển. Sông không đẹp như biển , không có khung cảnh hữu tình , không có những bãi cát trắng thơ mộng , không có những đợt sóng tung bọt , không có làn nước trong mát , không có những hàng dừa xanh mắt , không có vẻ đẹp huyền ảo , không có ….. không có … Nhưng My vẫn yêu sông hơn biển , yêu tự khi nào rồi cơ ….

Những cơn gió thổi khe khẽ làm những ngọn cỏ nhỏ xíu quanh My cũng lay động . Những cây ngô rung tít lên theo gió . Gió như nhuộm lấy màu xanh mơn man của cây ngô . Cơn gió xanh vẫn thổi nhẹ , thổi đi cái oi bức . My chợt nhình thấy một cây dại nhỏ . Bông hoa duy nhất của cây thật đẹp . Một màu trắng bàng bạc như ánh lên vẻ tươi tắn và tràn đầy sức sống . My thấy êm dịu và thanh thản quá ! Cô chợt nhớ tới bức thư và muốn đọc nó. Lá thư giản đơn được gấp làm đôi . My giở bức thư một cách thờ ơ và khẽ liếc nhìn hàng chữ mềm mại :

Thư gửi một người bạn mới quen !
Chúng ta , những con người ở những nơi khác nhau và thậm chí chưa chắc đã có cùng niềm đam mê gì . Thế nhưng chúng ta lại được gắn kết nhau bởi chúa . Có phần nào là định mệnh chăng khi bạn đã chọn lá thư của tôi giữa hàng ngàn lá thư khác ?

Chúng ta , hai kẻ xa lạ hãy kết bạn với nhau để cuộc đời này ko còn khoảng cách lớn lao giữa những con người .

Đây là lần đầu tiên tôi viết thư làm quen và cũng là lần duy nhất . Tôi mong người nhận lá thư này sẽ ko quá thờ ơ với nó .

Tôi tin lá thư đã đến được với một người rất đặc biệt vì tôi đã cầu chúa cho mình gặp một người có cùng suy nghĩ với tôi . Chúc cho người đó sẽ có được nhiều may mắn .

Cuộc sống là một chuỗi những điều bất ngờ . Tôi chờ mong được gặp bạn trong một ngày gần đây .
Bạn có thể gửi thư trả lời theo địa chỉ hoặc gọi theo số điện thoại mà tôi đã ghi trên tấm card kèm theo . Nếu muốn thì bạn có thể chat với tôi vì tôi thường lên mạng mà .

Một người bạn phương xa
Lá thư gửi ngày 05/04/2006 tức là được gần một tháng rồi .My thấy bức thư có gì đó rất đặc biệt.Ừ nhỉ , tại sao không trả lời chứ ? My đọc rất nhiều câu chuyện kì lạ về những bức thư cơ mà ? Biết đâu lá thư này sẽ đem tới cho My một điều gì đó đặc biệt thì sao ? My thấy thích thú khi người đó viết thư mà lại kết hợp giữa cổ điển và hiện đại thế . Viết thì bằng thư nhưng địa chỉ lại là một cái nick . Nhìn chữ thì có vẻ đó là một cô gái trẻ và hơi mơ mộng. My chỉ băn khoăn không hiểu cô ta có thích thú khi người nhận lá thư này là nữ không ?
* * *

Tối hôm đó My không ngủ được . Người bạn mới quen làm My thấy tò mò quá . Một sự thân thiết tới lạ lùng mách bảo đó là một người bạn tốt . Cô bật dậy và lên mạng chơi . Cô add nick người đó . Thật tuyệt khi nick này sáng lên ngay lập tức .
Người đó hỏi My :
- Bạn là ai thế ?
- Mình là My, 19 tuổi .Sáng nay mình nhận được thư của bạn ở nhà thờ .
- À , rất vui được làm quen với bạn . Tôi là Phong , 24 tuổi , du học ở Mỹ ngành Địa chất .
- Hóa ra bạn là con trai hả ? Sao chữ bạn nhìn “ mềm mại “ thế ?
- Gặp phải người trọng nữ khinh nam rồi !
- Đâu có , em ko biết , ko biết thì ko có tội .
- Uh , thế em ra ngoài đường rồi đánh người trọng thương đi . Cảnh sát mà bắt thì em nói : Ủa , đánh người thì bị bắt hả ? Tôi không biết . Không biết thì ko có tội .
- Hứ , ghét , ghét , ghét .
- Trời ở dơ mà còn đi khoe .
- Ghét , ghét .
- Biết rồi đi tắm đi cho đỡ ghét . Nhớ dùng xà bông nhá .
- Bây giờ mới 2 giờ sáng . Tắm xong để thăng thiên hả ?
- Bên đó mới 2 giờ àh ? Thế em đi ngủ đi kẻo rồi ốm đấy nhé .
- Nhưng tự nhiên hôm nay em ko ngủ được .
- Con người có được trí tuệ sáng suốt chỉ khi có thể chất mạnh khỏe . Hay để anh kể cho em một câu chuyện rồi em phải đi ngủ nha ?
- Vâng
- Ngày nay , nay thật là nay ….
- Hihi , đã nay rồi mà còn nay thật là nay nữa hả ?
- Có nàng công chúa xinh thật là xinh tên My . Nàng lười thật là lười , vì sợ phải làm việc nhà nên nàng đã ngủ suốt trăm năm để khỏi phải dậy . Chàng hoàng tử vì được hứa gả cho nàng nên đã quyết định tới đánh thức nàng bằng một nụ hôn . Tên chàng đẹp y nhu người : Phong . Nhìn nàng thiếp đi trong giấc mơ thật đáng yêu quá đi .
……………….
- Rồi sao nữa vậy ? Kể đi anh _My thích thú giục chàng trai kể tiếp .
- :-“ Tiếng nàng ngáy nghe hay hơn họa mi hót …. lúc vang xa như kèn đồng … khi dìu dắt , du dương như tiếng tiếng sáo … lại ngân nga , trong trẻo như tiếng chuông gió vậy . Bao năm rồi nàng vẫn giữ được tài năng như thế thì thật là tuyệt . Chàng khẽ nâng nàng dậy và giải cứu nàng . Chàng đặt lên đôi môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng và thật lãng mạn .
………………
- Rồi sao ? Đừng ngừng thế chứ , sốt ruột quá .
- Bất hạnh , chẳng hiểu sai sót kĩ thuật thế nào mà chàng làm nàng ngộp thở . Quá đau lòng và … sợ hãi , chàng bỏ đi biệt tích . Thế nên , trên giang hồ ko ai có cơ hội “hạnh ngộ” chàng nữa , vả lại cũng chẳng ai biết tên chàng . Lại nói , nàng vẫn ở trong cung điện . Nàng chờ bóng chàng khuất liền bật dậy leo lên giường nói : “Nhịn thở mệt ghê , may mà chàng ko bắt mình dậy“ rồi …. ngủ tiếp . Cho nên câu truyện có tên là : “Nàng công chúa ngủ trong rừng “.
- Có mà cổ tích mất ngủ thì có .
- Hihi , xin lỗi em . Hôm qua anh vừa đọc xong nên bị ám ảnh .
- Thôi , thế em đi ngủ nhá . Bibi anh .
- Chúc em ngủ ngon nhé babi.
- Bye.

My liền tắt máy và đi ngủ . Tuy nhiên câu chuyện với Phong làm My thao thức mất một lúc lâu . My nhớ lại từng câu anh nói . Cuối cùng My cũng thiếp đi khi nào ko biết . Chỉ biết rằng trên môi My còn vương nụ cười . Đã lâu My ko được vui như thế.

Cũng từ hôm ấy , My đã thay đổi hẳn cả về hình thức lẫn cách suy nghĩ . Cô gái ”chán đời” , ủ rũ , chậm chạp đã bị thay thế bởi một người khác , vui vẻ hơn , yêu đời hơn , nhanh nhẹn hơn … Người khác thì bảo My đã lột xác , họ ko hiểu điều gì khiến cô gái hay tự ti đã trở nên tự tin , dũng cảm .

Ngày ngày My lên mạng để gặp người đó . Càng nói chuyện với Phong thì My càng cảm thấy ở anh một người con trai thông minh , vui tính . Những câu chuyện phiếm như buổi đầu dần dần bị thay thế bởi những tâm sự . Với My , anh là người thật tinh tế , khi My buồn anh đều nhận ra và an ủi động viên My .

Anh cho My niềm tin , hy vọng và cả sức sống . Nhưng đồng thời anh cũng khiến My cảm thấy nhỏ bé , yếu đuối trước anh . Những điều rất đỗi bình dị thì qua lời anh nói đều trở nên thi vị và hấp dẫn làm sao .

My thấy anh rất quen thuộc , như thể đã quen nhau từ kiếp trước , để bây giờ số phận mới cho My tìm thấy anh , để My lại được ngụp lặn trong tình yêu mà trước kia chỉ có trong mơ . My cảm nhận được một cuộc sống ấm áp ngập tràn trong HẠNH PHÚC . My cảm thấy mến anh … rất nhiều … nhiều hơn là My tưởng ….

beutyrose12
14-10-2007, 04:36 AM
truyện hay lắm .post tiếp nha bạn

crazy
14-10-2007, 05:31 AM
Hồi hộp, chắc anh này chỉ yêu girl xinh hả ? Tiếp đi bạn ơi !

la la la
15-10-2007, 10:13 PM
Một tuần … hai tuần ….
My ko thấy anh . Cô thẫn thờ mong ngóng một bóng hình trong kí ức … xa xăm …..
Ngày đầu ko thấy anh , My thấy ngỡ ngàng nhưng tự nhủ bản thân , chắc anh bận thôi .
Ngày thứ hai , My buồn và gửi cho anh rất nhiều tin nhắn .
Ngày thứ ba , My lo lắng như có lửa đốt nơi trái tim . My nghĩ dại , nhỡ …. nhỡ…. My lục tìm địa chỉ của anh và ra bưu điện gửi thư chuyển phát nhanh cho anh . My đã thủ gọi điện theo số của anh cho mà ko được .Giờ đây, khi đã mất anh , My nhận ra một điều thật kinh khủng : Cô đã yêu anh mất rồi.
………….ngóng chờ………..ngóng chờ………
Ngày thứ n , lòng My chỉ còn có thất vọng .
Anh quên My rồi sao ? Phải , My có là gì của anh đâu ? Chỉ là bạn “chat” thôi mà. Anh đâu có nói gì với My nhiều hơn một chữ bạn ….. Anh coi My là trò đùa ư ? Ý nghĩ cuối cùng làm tim My nhói lên . Chẳng lẽ lại thế ? Ko , My tin anh . Anh là người đàng hoàng , tử tế và tốt bụng . Sao anh có thể đùa giỡn với My . Anh tâm sự với My mọi chuyện mà ko hề chần chừ . Anh đã giúp My lấy lại can đảm và sự cân bằng cho cuộc sống mà ?

Những ý nghĩ đan xen trong lòng My , trong tim My . Nó làm My thấy rối chí và đau lòng . Người My gầy rộc đi trông thấy , mắt My trở nên thâm quầng , trũng sâu . My quyết định lên mạng lần cuối để hồi tưởng lại những kỉ niệm tốt đẹp về anh , để quên đi những kí ức buồn , quên đi vết thương lòng mà anh đã khoét sâu vào My . Và cũng là để cho mình một lối đi . My mở nick một cách chán nản .

Bỗng nhiên My thấy Phong cũng đang lên mạng . Cô mừng cuống cả lên . Cô nhấn vào nick anh . Đang định nói với anh thì My chợt nhớ lại những gì mà My mong mỏi , đợt chờ . Biết đâu khi My cuống quít lên để hỏi anh thì anh lại tỉnh bơ và cười khẩy thì sao ? Sự tự ti trở lại và ko cho phép My được lên tiếng với anh . Trái tim My đập liên hồi . Cô chẳng biết nên làm gì . My vừa mong được hỏi anh cho rõ lại vừa muốn lờ anh đi . My chẳng biết mình nên làm thế nào nữa . Cô đnag phan vân thì anh gọi cô :
- Chào em .
- Còn đó ko em ? Em vẫn trên mạng chứ ? Ko trả lời anh hả ?
- Anh chờ em 10 phút nếu em ko nói thì anh sẽ nói … một mình vậy ? Cũng được nhưng anh sẽ buồn lắm đấy .

My im lặng . Từng khoảnh khắc đều làm My nhói đau . Lần đầu tiên My yêu thật sự . Yêu là cho , được yêu là nhận . My đã cho , nhưng My ko biết rằng mình có thật sự được nhận ko ?

- My à , anh đi công tác hơn tuần , chưa kịp báo cho em thì anh lại ốm . Biết bao việc xảy ra . Ko ra lúc nào mà lại dồn dập thi nhau ra lúc này . Anh rối trí lắm , em hiểu ko ?
- My ơi , em giận hả ? Anh nói thật mà . Anh ko lừa em đâu . Rất thật lòng đấy . Anh đã dẹp bỏ lòng tự ái của anh để xin lỗi em rồi mà .
Trái tim My thật yếu ớt , nó chỉ biết đập thình thịch . Mắt My nhòe nước . My ko biết mình có tin anh ko nữa .
- My à ? Anh ko chỉ coi My là bạn đâu . Anh rất quí My , mến My và ….
Anh phải làm gì bây giờ ?
- Ko , anh ko cần làm gì hết . My tin anh rồi . My hiểu, My hiểu mà .
My đã viết cũng rất thật lòng vì My thật sự tin anh . Giờ My cảm thấy rất ấm áp và nhẹ nhõm . Mọi giận hờn , đau đớn đều tan biến hết . Chỉ còn nụ cười của My .
- Vậy anh đỡ chưa ? Em tưởng …
- Tưởng gì ?
- Tưởng anh đi lấy vợ cơ .
…………………………
- Bữa nay anh ngờ nghệch quá . Mọi khi lém lắm mà . Bị em trêu sợ luôn ha ?
- Àh ko . Anh định nhường My thắng anh mà , chứ anh đâu sợ My trêu , chỉ sợ My dỗi thôi .
Mà vợ thì anh muốn lấy lắm nhưng người ta ko lấy anh . Người yêu anh còn chẳng có huống chi là vợ .
- Anh mà chưa có người yêu hả ?
- Uh , thật mà .Anh yêu nhiều người mà chẳng ai yêu lại hết .
- Chắc anh lại yêu cầu cao hả ?
- Ko mà , chỉ cần xinh thôi , hơi ngốc xít thì càng tốt .
- Thế anh muốn yêu búp bê hả ?
- Uh , anh thích búp bê My .
- Nhưng em xấu lắm và không phải con ngốc đâu .
- Uh , thế xấu thì không làm người yêu nữa , làm vợ anh đi ha ?
- Vậy thế nhẫn đính hôn đâu ?
- Ko có nhẫn , chỉ có hoa thôi .
- Và anh gửi cho My một bức hình .
My mở thư mục anh gửi . Trước mắt cô là tấm ảnh một chàng trai trẻ giống hệt như chàng trai cô mơ thấy My thẳng thốt và thấy trái tim thắt lại . Nỗi đau . Hình ảnh chàng trai khẽ quì một chân xuống và nâng bông hoa hồng lên tỏ tình .
- Em nhận lời chứ ? Okie.

Một sự im lặng bao trùm lên tất cả không gian …………….

Cafe_Tối
16-10-2007, 12:41 AM
Tình yêu nào rồi cũng có một cái Đỉnh kết thuc..Đó là cái đỉnh của Kim tự tháp Tình Yêu.Ngôn từ tốt các ý mạch lạc rõ ràng....chỉ có điều tại sao Bạn lại không khai thác vào nhưng vấn đề khác nhỉ...Dung một lời văn mượt như thế cho một vấn đề có chiều sâu chắc chắn hay lắm ý....Tin Tớ đi.
Chứ viết theo motip kiểu nì...giống mấy truyên ghi chép Nhật Ký Lớp của tụi cấp III lăm..hì Thông cảm tớ nói linh tinh rồi...có gì bỏ qua nha....

-:-ChipChip-:-
16-10-2007, 03:38 AM
Truyện hay lắm đấy bạn :D.....

la la la
16-10-2007, 07:20 AM
hihi , cảm ơm mí bạn đã động ziên tớ nhá ^^
mấy hôm nay bận bù đầu ko có thời gian , ngày hem ăn , tới tối thì hem chơi >_<
@ bạn cà phê :

khai thác vào nhưng vấn đề khác
=> là vấn đề gì hả bạn???
mới cả sao tớ học cấp III mà ko có Nhật kí lớp nhở *_*
hihi tớ cũng chỉ nói linh tinh thế thui :D

----------------------------------------------

Anh chỉ yêu girl xinh ( tiếp )
My ko còn ở đó . Cô nằm lặng trên giường . Giọt nước mắt lăn dài trên bờ môi . Nơi chỉ vừa thoáng qua nụ cười . Thổn thức . Cô choáng váng .Anh đã đến . Anh đã tìm .Và anh đã thấy My. Nhưng cô sợ rằng anh sẽ ra đi khi biết My là ai . Anh sẽ tan biến như những giấc mơ kia . Anh sẽ nhạt nhòa và lạnh lùng với My theo thời gian và không gian . Những suy nghĩ của My vây lấy cô và làm cô xót xa.

“ Chỉ cần xinh đẹp . ” Ôi chao ! Thì ra chàng trai nào cũng thế . Yêu cầu của họ thật “đơn giản” . Chỉ cần đẹp thôi , chẳng cần phải giỏi giang gì đâu . Hạnh phúc ư ? Tất cả chỉ là viển vông thôi .
My ơi , sao mày ngu ngốc thế ? Chẳng ai yêu một đứa xấu xí như mày đâu . Mày tường rằng người ta sẽ yêu tâm hồn của mày ư ? Hừ , giả dối , giả dối hết . Khi một cô gái không được bắt mắt thì lấy đâu ra thời gian mà người ta tìm hiểu tâm hồn của cô gái đó . Tại sao mày luôn tưởng tượng rằng tình yêu sẽ tới ? Đã từ lâu rồi , tình yêu không còn tồn tại trong xã hội này nữa đâu.
Thế đấy ,mày đã mở mắt ra chưa hả My . Người ta chỉ yêu ai xinh đẹp thôi , chẳng tới lượt mày đâu My ạ .Mày khóc ư ? Khóc thì làm được gì ? Người ta sẽ thương hại và yêu mày sao ? Đồ hèn yếu ạ .
My vẫn khóc như mưa ,con người thứ hai trong cô thổn thức “Nhỡ khi có chút nào đó anh ấy yêu ta thì sao ?”

Con người kia không cho phép My được an ủi mình như thế .Con người đó gằn lên giận dữ : Nhỡ, nhỡ à .chỉ có sự thực rành rành ra đấy thôi , người ta đã nói thẳng vào mặt rồi còn gì , người ta chỉ yêu ai xinh thôi .Hiểu không hả ?

Lần này thì My tỉnh , tỉnh thực rồi.Con người khát khao hạnh phúc và tin chút màu nhiệm đã sụp đổ hoàn toàn rồi . Thế là hết cho một mối tình mà My hằng mơ ước . Nếu biết sẽ như thế này thì My đã chẳng nhận thư , đã chẳng lên mạng , đã chẳng quen anh , đã chẳng ………… Và coi như anh đã chết … trong lòng My . Ít ra như thế thì anh còn có chút kỉ niệm đẹp trong cô . Nếu biết thế thì con người làm gì còn đau khổ nữa ? Nếu biết anh cũng tàm thường như thế … em đã không yêu_My nghẹn ngào thiếp đi trong giấc ngủ …

Cuộc đời con người đâu có phải lúc nào cũng tránh khỏi được những vòng vèo của cuộc sống ? Cuộc đời là muôn ngàn bất trắc , đắng cay . Giờ thì My đã cảm nhận được những sóng gió của cuộc sống rồi . My chua xót nhớ lại ước mơ sống như dòng sông mùa lũ “dữ dội” của mình ngày nào …Một buổi sáng nhạt nhẽo lại tới với My . Cô uể oải bắt đầu một “ngày mới” và làm mọi việc một cách uể oải vô cùng . Nhìn lên đồng hồ , My hoảng hốt chạy tới trường . Đi được nửa đường , My mới chợt nhớ ra : hôm nay là ngày 1 / 5 . Ừ nhỉ ! Mọi thứ cứ rối tung lên trong đầu My , chẳng còn khái niệm gì về thời gian tồn tại trong cô nữa . Từ khi yêu anh , cô đã chẳng biết tới sự công bằng của thời gian nữa . Cô chỉ biết rằng khi anh ở bên thì thời gian trôi đi thật là nhanh , nhanh lắm ấy .Nhưng khi cô xa anh thì thời gian như trêu ngươi vậy , cứ thờ ơ , lặng lẽ trôi qua chậm chạp . Cô đạp xe với sự thẫn thờ , về nhà ư , đi thôi , đôi chân My đạp một cách vô thức theo con đường về nhà theo thói quen cố hữu .

Vừa về tới nhà thì trời đổ mưa , My ra mở của sổ .Nước mưa hắt vào mặt My ướt nhoẹt . Những tờ giấy trên bàn bị gió thốc vào thổi bay trắng xóa căn phòng .My đứng đó không biết bao lâu nữa .Cô đứng dựa vào khung cửa rồi gục xuống , mái tóc lòa xòa trong mưa rối tung … Mát thật đấy_My lẩm bẩm_ tại sao mưa lại mát thế nhỉ ? Cô giơ bàn tay ra hứng mưa và nếm thử . Mằn mặn . Sao My tưởng mưa trong lành ngọt mát lắm cơ mà ? Ít ra thì trong những bài văn thì người ta thường tả về mưa như thế cơ mà ? A , thì ra những giọt nước mắt của My lăn dài trên khuôn mặt từ bao giờ , chúng khẽ lén trôi vào kẽ miệng My làm mặn nơi đầu lưỡi . My hoảng hốt . Mình khóc à ? Sao phải khóc ? Và My cười , tiếng cười khanh khách mà nghe thật vô hồn … Gió vẫn gào thét bên khung cửa …

la la la
16-10-2007, 07:27 AM
Tối hôm đó My lại lên mạng . Ừ thì lên , sợ gì nhỉ , My cười khảy nghĩ như vậy .
- Chào chồng .
- Chào vợ . Sao hôm qua vợ lại không trả lời anh , anh đợi mãi .
- À , hôm qua mưa to lắm , mạng bị đơ.
- Ừ, mạng chồng cũng đơ nè , mạng sống ấy mà .
- Mong cho chồng chết lắm
- Định đi lấy chồng khác hả , còn lâu nhé vợ.

My mỉm cười , ừ thì cứ nhận làm chồng đi , thì đã sao nào , có ai bắt lấy thật đâu mà sợ .Cô khẽ lắc đầu và mỉm cười , một nụ cười chua chát , cười mà như khóc .


- Chẳng lâu đâu ,chồng mà chết là vợ đi tái giá ngay .Mà sao chồng ki thế ? tặng có một bông hồng thôi à ?
- Ừ , bên này hoa đắt lắm .Với lại vợ cũng là hoa rồi mà
- Hoa gì cơ ?
- Hoa …xuyến chi
- Vợ thích hoa khác cơ .
- Hoa gì ?
- Hoa … đồng tiền .
- Thế thì dễ ,để hôm nào anh mua cho vợ một bông, anh chỉ sợ vợ thích hoa tai thôi.Vợ mà thích hoa ấy là anh…hoa mắt .Giá vàng giờ cao lắm .

Ái chà , anh chàng đánh trống lẳng giỏi lắm , anh ta thừa biết là My trêu anh ta là My thích hoa đồng tiền tức là ám chỉ tiền thật mà . Khéo nói lắm , nói trước như thế là tránh được rồi còn gì . My nhếch mép :

- Chồng tính toán thế .
- Ừ , thì phải để dành tiền để về thăm vợ chứ .Ngày 1/6 chồng sẽ về .
- Thật ???
- Thật chứ , ai nói dối vợ làm gì ? À , mà vợ cho chồng cái ảnh để chồng còn nhận ra khi vợ ra đón chứ .
- Ảnh à ? Tưởng chồng phải “ngửi “ thấy chứ ?
- Ôi , chồng học mỏ chứ có học trạng hít đâu ?
- Ừ thì đây .

My lắc đầu ngao ngán và định gửi ảnh cho chàng , gủi cái ảnh xấu nhất của mình . Cho chàng tan luôn giấc mộng tình yêu luôn. My chợt nhìn thấy ảnh của Nga trong thư mục . Đó là bạn của My . Phải nói Nga xinh thật , khuôn mặt rất đáng yêu và ngây thơ . Nếu My là con trai có khi cô cũng yêu Nga ấy chứ . My mỉm cười và nghĩ thầm : Cho chàng xem ảnh em nhé ! Và cô gửi ảnh của Nga cho Phong.



- Ồ , nhìn vợ chả giống người Việt tí nào , chồng không thích tóc vàng đâu .
- Nhưng mà xinh đúng không ?
- Ừ xinh , vợ mà .Nhưng mà xinh trong mắt anh thôi , trong mắt người khác thì chắc là …xấu .

My chua chát nghĩ :còn giả vờ gì nữa , hôm trước vừa bảo thích con gái xinh mà hôm này lại tỏ ra không quan tâm hình thức .Đúng là đàn ông.
- Ừ thì xấu , giận .
- K hông xấu mà , dù sau này vợ có già đi hay xấu xí thế nào thì anh vẫn yêu, vẫn coi vợ là người đẹp nhất thế gian . Anh yêu tâm hồn vợ cơ mà .
Yêu tâm hồn_ba từ sao nhàm chán chán thế ? Liệu thấy My thực sự liệu anh ta có nói thế ? My bỗng thấy anh ta thật giả dối làm sao .

- Sao hôm trước anh bảo phải xinh thì mới yêu ?
- Ừ thì vợ xinh mà . Trong mắt anh thì My luôn là người đẹp nhất . Thế vợ thích quà gì ?
- Vợ á , cái gì vợ cũng thích ,Vợ thích bay lên mặt trăng .
- Lên mặt trăng ? Cái này dễ thôi, sẽ cho vợ bay lên mặt trăng .
Lại bốc phét rồi , hóa ra bọn con trai hay thích bốc phét thật . My cười đau ruột quá . Cô cười nắc nẻ dù con tim đã vỡ nát mất rồi .

- Vợ đâu rồi ?
- Vợ đây .
- Thấy vợ im lặng quá .
- À ,vợ đang sung sướng quá mà .
- Ừ ,thế vợ đợi anh ở sân bay nhé ?
- Em sẽ đợi.
- Thế nhé !Giờ muộn rồi đấy , vợ ngủ đi.
- Vâng , chúc chồng yêu ngủ ngon nha !

My vô cảm tắt máy và đi ngủ , cô thấy lòng đau nhói mà không khóc nổi . Như thế thì còn gì đau khổ hơn, cổ họng ứ nghẹn không thành lời . Anh quan tâm tới cô thật không , những lời nói yêu thương kia thực sự anh dành cho ai ?

la la la
17-10-2007, 08:25 PM
:hiepsi:
Chỉ còn hai ngầy nữa là sẽ tới ngày Phong về. Làm sao đây nhỉ ? Mặc kệ Phong ở sân bay ? Không ổn . Mình đã gửi ảnh của Nga mất rồi . Chuyện có thể xảy ra quá đà thậm chí gây thù hận … bất cứ điều gì cũng vậy thôi… Cái gì thế này , rắc rối quá ! Hay là thú nhận với Phong tất cả ? Càng không được , My không muốn nhận sự thương hại của anh ta . Thương hại , đó là hai từ mà cô sợ nhất từ khi sinh ra .

Ồ , nghĩ ra rồi . My vớ lấy chiếc điện thoại và gọi cho Nga . Bình thường cô không mấy thân thân thiết với Nga , nói cho cùng thì cũng chỉ gọi là biết mặt nhau thôi. Nói thật , My cũng chẳng có ai gọi là thân thiết cho cam. My nhấn số của Nga và gọi . Đầu dây bên kia đã nhấc máy :
- Alô , Nga nghe đây .
- Chào bồ , My đây. Ngày mai gặp nhau ở quán nước gần trường nhé .
- Ừ , thế có gì quan trọng à ?
- Gần như là thế , cứ như vậy đi . Cám ơn Nga trước nhé .
- Không có gì , bạn bè với nhau cả mà .

*************

My ngồi một lúc thì Nga tới . Vừa nhìn thấy My , Nga đã vội hỏi :
- Có gì vậy bồ ?
My gọi đồ uống cho Nga và chậm rãi trả lời :
- Ừm , khó nói quá ! Thật ra mình quen một người trên mạng ,người ấy muốn gặp mình và hẹn mình ra đón ở sân bay . Nhưng Nga biết rồi đấy , mình không muốn gặp anh ấy .
- Tức là My muốn mình ra đón anh ta ?
- Rất thông minh , mình biết Nga có thể sẽ không giúp hoặc … cũng chẳng biết thế nào nữa .
- My cũng thông minh lắm , vì đúng là mình không giúp được thật , mình có người yêu rồi . Mình rất hạnh phúc vì nhà anh ấy giàu có lắm . Bye nhé , yêu bồ .

Nga vội vã đúng dậy và ôm hôn My xã giao và ra về . Bất chợt Nga nhìn sang chiếc ghế bên cạnh và thấy ảnh Phong trong túi sách của My . Cô cúi xuống cầm tấm ảnh lên và ngắm nghía .
- Ai vậy bồ , đừng nói là anh ta nhé ?
- Chính là anh ta .
- Anh ta ở đâu mà bồ ra đón vậy ?
- Anh ấy ở bên Mỹ và đang học địa chất bên đó .
Nga khẽ kiếm môi thật nhanh và mỉm cười khẽ nói :
- Mình chấp nhận.
- Gì cơ ?_My ngạc nhiên hỏi lại_bồ có người yêu rồi mà ?
- Uh,thì thế , mình sẽ yêu người nào có điều kiện tốt nhất , bồ hiểu chứ ?
Giờ thì My đã hiểu , thì ra đâu có một thứ gọi là tìn yêu tồn tại trong cuộc đời này chứ ! Chỉ còn có sự tính toán giữa những con người ”tài sắc” mà thôi . Cô ngao ngán :
- Vậy nhé , giờ thì mình sẽ kể một số điều về anh ta cho bồ nghe nhé ?
Nga sung sướng gật đầu :
- Ừ , cứ như mình đã quen anh ta từ kiếp trước vậy , thấy thân thiết tới kì lạ luôn ấy , My ạ . Nhìn anh ấy cool quá ! Cám ơn My nha , mà sao bồ lại không muốn gặp anh ấy vậy ?_Nga thích thú hỏi dù cô biết thừa lí do gì để My làm thế .

My thấy sao mà Nga đáng ghét thế , cô ta biết thừa tại sao rồi. vậy sao còn phải hỏi chứ ?My miễn cưỡng trả lời dù lòng thấy bị tổn thương ghê ghớm: kHông hợp ấy mà , giờ mình bắt đầu nói về anh ta đây , bồ chú ý nghe nhé …

***

- Phong kia rồi ! Nhìn anh ấy còn tuyệt hơn cả trong ảnh nữa My ơi !
Nga vui mừng cầm bó hoa lắc lắc trước mặt My .
- Mình về đây, nhớ tên bồ là My nhé . Khi nói chuyện một lúc có thể nói bồ tên là Nga nhưng bồ thích được tên là My hơn . Như thế mọi việc sẽ không bị rắc rối nữa .
- Ừ , thế nhé ! Bồ bận thật à ? Ở lại cho vui rồi đi ăn cùng tụi mình luôn cho vui .
Nga nói với My mà mà mắt cứ nhìn chăm chăm về phía Phong, có lẽ chính Nga cũng không hiểu mình nói gì nữa .Hai chữ chúng mình của Nga nói làm My đau lòng quá . My nhìn bộ dạng của Nga mà … Nói sao bây giờ nhỉ , có chút gì đó uất ức trong My .

Cô chưa về vội mà đứng nấp phía sau cái cột nhìn về phía Phong . Anh vừa bước xuống từ sân bay . Anh cứ ngóng trông tìm My giữa biển người này . Nhìn anh trông ngơ ngác tới tội nghiệp . My bỗng muốn chạy ra và ôm chầm lấy anh , giữ anh cho riêng mình . Chân cô đã dợm mấy bước , nhưng rồi …
Phong đã nhìn thấy Nga đang chạy lại gần tới anh , anh khẽ mỉm cười với Nga . My sững ngừơi và hiểu rằng anh không dành cho cô , chỉ có Nga mới xứng đáng với anh mà thôi . Nhìn anh và Nga ôm nhau mà My đau lòng quá . Bao nhiêu tủi hờn trỗi dậy . Lẽ ra người trong vòng tay anh lúc này phải là My mới đúng …

Cô chạy vụt đi để trốn chạy Phong , trốn chạy thực tại rằng cô đã vuột mất anh , mất anh thật rồi …

:timvo: Hạnh phúc là chi khi người ta yêu đã xa , chỉ còn đó những kỉ niệm nhạt nhoà ko có thực...nhìn ng` đó bước đi mà lòng đau như cắt , ngoảnh mặt đi mà tim đau như dao cứa nát... Tình yêu tưởng như trong tầm tay mà lại xa vời :timvo:

gaubien812
17-10-2007, 09:15 PM
Phong về, My ra đón Phong hok nhỉ? hay là chỉ đứng nấp sau 1 cái gì đó để ngắm Phong từ xa? hay là sẽ hok đi đón Phong? Và rồi 1 ngày nào đó, Phong gặp được Nga thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ?

be_va
21-10-2007, 01:29 AM
TT_____TT post típ đi ss!!!!
Cốt truyện hay we'...

la la la
21-10-2007, 10:06 PM
@ all : :vui: thanks mấy pé nhá :hun: hí hí ( hem bít có phải pé ko nữa :sr: ) phần này là phần cuối gòi đoá ^^. Mọi ng` hài nòng với kết thúc ko? :3nhay:


-----------------------------------------

...My ngồi đây đã lâu rồi . Cô ngồi co ro , hai tay vòng chặt lấy hai đầu gối và gục mặt xuống cánh tay . Cô như quên hết mọi thứ và cứ ngồi như thế . Bỗng nhiên My ngẩng mặt lên và cảnh vật nhòe nhoẹt biến đổi trước mắt cô không rõ hình thù nữa . Khẽ đưa tay gạt nước mắt , My tự nói với mình : đã bảo không được khóc cơ mà , dù sao mày cũng đã làm được một việc tốt, yêu là mong cho người đó được gặp hạnh phúc cơ mà .
Con người hằn học trong My tức tối vang lên ; Sao mày ngu thế ? Sau này chúng hạnh phúc có nhớ tới mày không ? Toàn làm điều dại dột thôi. Mình cho người ta hạnh phúc nhưng còn mình thì sao ? Chính mình phải hứng chịu đau khổ thế này à ? Việc gì phải giúp chúng làm gì . Sao không mặc kệ Phong , để cho gã muốn làm gì thì làm, việc gì phải làm mối cho người thế ?
Ngay lập tức con người vốn yêu đuối trong My vùng lên dữ dội : ” Im đi ,ta không muốn có sự tính toán trong tình yêu. Nếu ta yêu thật lòng thì chắc chắn cuối cùng sẽ tìm dược một người thực sự yêu mình thôi .” Và My khóc , khóc tức tưởi , lần đầu cô khóc một cách thoải mái như thế , khóc mà không tự chính mình ngăn cản mình , không sợ ai nhìn thấy .
Luôn luôn là như thế , con người cố tỏ ra rắn rỏi trong My luôn luôn bắt cô phải tỏ ra thật kiên cường và cấm cô khóc .Giờ đây , My không còn chịu tuân theo con người ấy nữa . Đúng , khóc không phải để người ta thương hại , cũng chẳng làm kẻ thù run sợ , khóc cũng chẳng làm mọi thứ biến đổi theo ý ta .Nhưng khóc không có nghĩa là hèn yếu ,khóc là để giảm đi nỗi đau , khóc là để biết mình đã trưởng thành và đã từng chịu những uất ức , khóc là để mỗi khi cười ta sẽ thấy hạnh phúc hơn .
Phải , Phong đã không còn thuộc về cô nữa , anh đã có Nga rồi . Giờ đây My đã hết nuối tiếc ,cô mãn nguyện vì đã làm cho người cô yêu thấy hạnh phúc . My mỉm cười và lau nước mắt , cô khẽ phóng ầm mắt ra xa .
My thấy lạ quá !Vẫn bến cảng mà cô thường ra đây mà . Vậy mà mọi thứ dường như đã thay đổi hẳn trước mắt My . Dòng sông không còn phẳng lặng , nó cồn cào dữ dội và vẩn đục . Ai bảo sông không có sóng ? Những ngọn nước bắn tung tóe trên bãi đất phù sa ngầu đỏ. Những con thuyền neo vào bờ vẫn hững hờ chìm nổi trên những dợt nước lớn như thách thức . Mọi người dường như đã quá quen với cảnh này nên chẳng ai tỏ ra lo sợ .Họ vẫn ngồi trong thuyền để đoàn tụ sau một ngày vất vả . My thấy họ thật hạnh phúc .T hì ra con người trải qua quá nhiều đau khổ sẽ không còn sợ gian khó nữa .
Trái tim My đã băng giá mất rồi , có lẽ từ bây giờ cô chẳng muốn yêu nữa . Một lần là quá đủ với cô rồi . Gió mỗi lúc một mạnh hơn , những cây lương thực oằn mình trong gió . Chỉ có những ngọn cỏ là hiên ngang và tỏ ra coi thường gió .Cô khẽ đưa tay kên nắm một ngọn cỏ và giật nhẹ,cô chợt mong cho kiếp sau mình sẽ hóa thành một ngọn cỏ dại , như vậy cô sẽ sống mà không phải đau khổ vì yêu , vì nhớ mong một người .Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rớt xuống , My cứ ngồi đó và khong muốn về nhà và cũng không muốn tìm chỗ trú mưa nữa . Cô ngửa cổ lên hứng từng hạt mưa rơi . Ban đầu mưa nhỏ thôi , li ti như nhưng giọt nước mắt vậy . Bỗng trời đổ mưa thật to , mưa như trút nước . Từng hạt nặng trĩu rớt xuống làm rát mắt My , rát môi My . My không còn cảm nhận gì nữa , cô không còn cảm thấy đau đớn gì .
- Về thôi em .
Một giọng nói ấm áp vang lên làm My ngạc nhiên. Cô mở mắt và dụi lia lịa . Phong_Có phải Phong không ? Cô không tin vào mắt mình nữa . Anh đứng đó , ngay trước mắt cô , tay anh đang đặt trên vai cô và ánh mắt ấy vẫn nhìn chăm chăm vào mắt My . Ánh mắt ấy làm cô thấy nóng ran lên , cô ngạc nhiên và cố xua đi nõi sung sướng , cô mơ thôi , chỉ là mơ thôi .
Giờ đây Phong đang vui vẻ trò chuyện với Nga chứ đâu có thể trước mặt cô được ,Vả lại nếu nhìn thấy cô thì anh cũng đã bỏ đi mất thôi chứ gọi cô làm gì . Cô lắc khẽ đầu để xua tan đi tất cả những ảo ảnh trước mắt .Cô nhìn lại xung quanh vầ vẫn thấy anh bên cô , anh đã ngồi xuống bên cô từ lúc nào . Anh mỉm cười nói với My :
- Em không mơ đâu .Ngay khi tiếp xúc với Nga anh đã biết đó không phải là em mà . Cô ấy đã kể cho anh tất cả rồi . Và cuối cùng anh đã tìm thấy em , cô bé ạ .
My lắp bắp không thành lời :
- Sao anh biết em ở đây ?
Nga không thể biết em ở đây mà kể cho anh được .Anh xiết mạnh tay My hơn và nói một cách rành rọt :
- Một khi người ta yêu nhau thì sẽ tự tìm thấy nhau , chỉ có điều sớm hay muộn mà thôi . Anh nói chỉ với em một lần duy nhất trong đời nhưng là mãi mãi trong tim anh , nói rằng “Anh yêu em , bây giờ , sau này và mãi mãi.”
My chớp mắt hỏi anh :
- Sao anh nói chỉ yêu ai xinh đẹp ?
Phong nhìn cô nghiêm nghị nhưng chan chứa tình yêu, anh nói rành mạch từng chữ :
- Với –anh – em – là –người – đẹp –nhất .
My nghẹn ngào , cổ họng ứ lên và òa khóc , cô khóc như một đứa trẻ và gục vào vai anh . Họ ngồi đó dưới mưa , không nói một lời nào nữa . Bỗng anh lôi ra từ ngực áo một bức tranh . Mưa rơi vào bức tranh làm nó nhòe nhọe loang lổ . My nhìn bức tranh và thấy một đôi tình nhân đang ngồi trên mặt trăng .
- Em vẫn muốn cùng anh thám hiểm mặt trăng chứ ? -- Phong âu yếm nhìn cô .
My không nói gì mà khẽ gật đầu . Đó là bức tranh tuyệt vời nhất mà cô từng thấy mặc dù nó bị nước mưa làm ướt súng . Cô nắm chặt bức tranh trong tay , từ nay cô đã tìm thấy mặt trăng của đời mình thật rồi . Anh mỉm cười và kéo My dậy chạy thật nhanh về phía trước . Anh chạy nhanh quá , chân My líu ríu vào nhau cố chạy theo anh . Cô không muốn dừng lại như giấc mơ kia để rồi tất cả biến mất như bong bóng , cô muốn chạy mãi , chạy mãi về phía chân trời xa .Nhưng rồi Phong dừng lại trên cây cầu giữa hai dòng sông . My đứng đó cạnh anh và nhìn đăm đăm chờ đợi . Anh khẽ vén mái tóc của My và hôn cô say đắm . My nhắm mắt lại và chờ đợi khi mở mắt ra trước mắt cô sẽ là sự thức đắng cay : Cô đang mơ mà thôi . Một cách nuối tiếc , My khe khẽ vén bức rèm của đôi mi dày cong vút để thoát khỏi giấc mơ vãn ảm ảnh mình , nhưng kìa : Anh vẫn đứng đó nhìn cô đắm say . Một lần nữa sự thực đã khẳng định : Đó – không -phải- là- giấc- mơ.
My hạnh phúc hơn bao giờ hết , cô gục đầu vào vai anh vui sướng . Họ đứng đó rất lâu trên cây cầu .

Tất cả chỉ mới bắt đầu , bắt đầu cho một tình yêu đích thưc... :5:

_THE END_

CheeryChip
21-10-2007, 10:41 PM
Hay quá ! Em lười đọc nên mới chỉ đọc phần đầu - phần cuối nun :D! Mở truyện và kết truyện như để bắt đầu 1 tình yêu thực sự ! Hay quá >v<"!

p3_pr0
21-10-2007, 10:45 PM
chiện này hay ghê h0k ngờ lalala viết chiện hay như thế đấy

beutyrose12
23-10-2007, 11:44 AM
.......truyện của bạn viết hay lắm ......:D

tecktonick
19-12-2008, 03:21 AM
woa hay quá đi mất ^^ ss viết chuyện này hay thê ^^! :D

UsA lEmOn
27-12-2008, 11:04 PM
ngắn muh hay dễ sợ luN ak >.< iÊu wOe''