PDA

Xem đầy đủ chức năng : Như Ý! Mối tình đầu của tôi.



Chàng Trai Cao Thượng
03-10-2007, 08:00 PM
Nếu Nhật không viết bài này thì e rằng trọn cuộc đời này Ý cũng không thể hiểu hết được tình cảm của Nhật. Nhật viết cho Ý chẳng phải để nuối tiếc về quá khứ, cũng chẳng phải để được Ý thương hại, Nhật chỉ muốn Ý biết rằng: Nhật đã có một tình yêu như thế!
Năm Nhật học lớp 11, học kì II Nhật được ngồi gần Ý, 2 đứa nói chuyện rôm rả suốt ngày, rồi Nhật nhận ra nhiều thứ: sự dễ thương ngay trên khuôn mặt xinh xắn đó và ngay cả trong tâm hồn Ý, Ý tốt lắm, cái gì cũng quan tâm và chia sẻ với Nhật, lúc đó Ý có biết rằng Nhật đã coi Ý như một người bạn gái thân nhất của Nhật, Ý hoàn hảo đến mức mà có lẽ cuộc đời này Nhật không thể tìm được một người thứ 2 đối với Nhật như thế, nếu lúc đó ai hỏi Nhật: Ý là gì của Nhật, Nhật có thể tự hào mà rằng: trong các bạn nữ thì Ý là người bạn thân nhất của mình đó! Thời gian trôi đi, Nhật biết Ý đã có người yêu rồi, người đó ở xa, xa lắm, ở tận trong SG cơ, cho đến một hôm người ấy về thăm Ý, đến tận trước cổng trường cơ. Lúc đó Ý ra ngoài cổng để gặp người ấy, Nhật biết là Ý vui lắm, còn Nhật thì sao, Nhật cảm thấy buồn mà Ý có biết đâu. Nhật tự hỏi lòng mình: phải chăng Nhật thích Ý rồi sao?
Năm Nhật học lớp 12, Nhật không còn được ngồi gần Ý nữa, Ý ngồi bàn đầu (vì lùn quá mà, hihi :D), còn Nhật ngồi cách Ý 1 bàn cơ, xa quá, cho nên Nhật đã lên xin thầy cho Nhật được ngồi gần Ý. Trong lớp có lẽ 2 tụi mình là nói chuyện nhiều nhất lớp đó nhỉ, nói nhiều không chịu nổi luôn, trong giờ học thì cứ viết đầy vô sách học, nói chuyện nhiều đến nổi mà thầy cô sợ Nhật với Ý luôn mà (cũng may là Nhật học giỏi chứ không là Nhật với Ý bị thầy cô ghét là cái chắc luôn đó :D). Đi học suốt tuần từ thứ 2 đến thứ 7 là nói chuyện suốt luôn, chủ nhật không được thấy cái mặt Ý là Nhật thấy nhớ nhớ rùi đó! Cho tới 1 ngày Nhật cũng không biết nữa, tự nhiên thấy nhớ nhớ mà Nhật nhận ra một điều rằng: với Ý không còn là một tình bạn nữa, không còn là những người bạn thích thích nhau bình thường nữa, có cái gì đó cao hơn, đó là Tình Yêu. Lần đầu tiên trong đời mình, một tên học trò 17 tuổi đã biết đến Yêu. Nhật vui lắm, mà cũng buồn nhiều nữa, tại sao mà Nhật lại có thể yêu Ý, một người đã có người yêu được cơ chứ. Nhật thật là ngốc, ngốc vô cùng phải không Ý. Nhưng đó lại là những thổn thức đầu đời của mình, làm sao Nhật có thể ngăn nó nổi được.
Từ hôm đó, Nhật có thể làm mọi thứ, miễn điều đó làm cho Ý được vui, làm cho Ý được hạnh phúc là Nhật cũng cảm thấy vui rồi. Ý còn nhớ dịp noel, Nhật và Nguyên đen lên nhà Ý chơi không? Nhật còn tặng Ý cái đĩa: “Khi Cậu Đầu To Yêu Cô Bé Lùn” nữa, chẳng biết cái đĩa đó Ý có còn giữ không nữa. Đó là tất cả tình cảm của Nhật đó.
Cái tết năm đó có lẽ là cái tết mà chắc là Nhật không bao giờ có thể quên được. Ý từ chối tình cảm của Nhật: “Ý không thích Nhật đâu, Nhật đừng có làm như vậy nữa”. Nhật đã buồn rất nhiều, khóc rất nhiều, 2 ngày liền Nhật không biết mình là ai nữa, suốt ngày chỉ biết ôm gối mà khóc (trẻ con quá phải không).
Rồi cứ vậy, đi học mà Nhật không còn nói chuyện với Ý nhiều như trước, chẳng còn cười nhiều như hồi trước nữa. Nhưng lúc đó hơn bao giờ hết, Nhật lại càng yêu Ý nhiều hơn, tại vì sao Nhật lại làm như vậy. Bởi vì người kia, người mà Ý đang yêu đó, theo nhiều thông tin mà Nhật biết thì không tốt và cũng không xứng đáng với Ý đâu? Nhật tự hỏi tại sao Ý lại không chọn mình mà lại chọn một người như vậy được nhỉ? Phải chăng chỉ vì Nhật là người đến sau? Nếu sau này người đó không đối xử tốt với Ý thì sao? Nếu sau này người ta bỏ rơi Ý thì sao? Mình đã yêu Ý, mình phải mang đến hạnh phúc cho Ý chứ? Mình có nên quên Ý đi để tự tìm cho mình một người khác không? Hàng loạt câu hỏi do Nhật tự đặt ra cho mình, rồi Nhật cũng phải đi đến một quyết định cuối cùng, Nhật sẽ đợi Ý cho đến khi Ý tìm được một người nào đó tốt hơn. Với Nhật, Ý mãi là số một, Nhật không thể tìm được người nào khác tốt như là Ý. Một người tuyệt vời như Ý, xứng đáng có được một hạnh phúc thật sự. Nhật đã yêu Ý, Nhật có nhiệm vụ phải mang hạnh phúc đến cho Ý. Nhật cứ mãi sống trong kỉ niệm, sống trong quá khứ, để rồi tự mang đến cho mình thật nhiều đau khổ.
Thời gian trôi đi, Nhật và Ý đã trở thành sinh viên. Sống trong một môi trường hoàn toàn mới, xa gia đình, xa bạn bè, nhưng Nhật thì sao? Nhật vẫn mãi nghĩ về Ý thôi. Và Nhật vẫn thường hay nhắn tin cho Ý, những tin nhắn ngọt ngào mà có lẽ Nhật không nên làm, lúc nào Ý cũng nhắn tin đề nghị Nhật nên yêu người khác đi, Nhật đã thử rồi, nhưng có làm được, Nhật đã rất cố gắng, lao đầu vào điện tử, ngủ suốt ngày, cố gắng yêu thật nhiều người, rồi một ngày được gặp lại Ý, Nhật bất giác nhận ra tất cả những gì mình đang làm, tất cả đều vô nghĩa, mình chỉ cố đi tìm cái hình bóng xưa kia của Ý chứ có yêu ai thật lòng được đâu, Nhật xin lỗi Nhật không thể quên được, bởi vì trong lòng Nhật thì Ý mãi mãi là duy nhất rồi, Nhật chỉ muốn Ý hiểu được rằng, Ý là một người hoàn hảo và Nhật sẽ vẫn mãi yêu Ý, bây giờ như vậy, mãi mãi vẫn như vậy…
Có lẽ Nhật sẽ mãi mãi nghĩ như vậy cho đến một ngày, đó là chuyện trong đợt 30/4, đối với Nhật, những gì Nhật nghĩ về Ý, Ý không còn hoàn hảo nữa, không còn là Ý mà Nhật đã từng yêu, Nhật giận Ý vì chuyện đó. Tại sao Ý lại có thể đối xử với Nhật như vậy được chứ. Nhật không thể hiểu nổi, chẳng lẽ tất cả những gì chúng ta đã trải qua mà Ý còn làm như vậy với Nhật. Ý có còn xem Nhật là một người bạn nữa không?
Đã lâu rồi không có một cuộc điện thoại, không có một tin nhắn của Nhật, Nhật cũng không muốn gặp Ý nữa, Nhật phải quên Ý, Nhật phải quen với một cuộc sống không có Ý để tự tìm cho mình một hạnh phúc mới. Có lẽ Nhật cũng cám ơn ông trời vì chuyện đó, dần dần tình yêu cháy bỏng của Nhật dành cho Ý dần dần bị lụi tắt. Nhật cũng không biết giữa 2 ta: Nhật sai hay Ý sai hay cả 2 chúng ta đều sai nhưng Nhật cũng muốn xin lỗi Ý, xin lỗi Ý vì tất cả những gì đã trải qua.
Khi Ý đọc được những dòng chữ này thì Nhật cũng đã làm được điều cuối cùng mà Ý muốn, Nhật đã không còn yêu Ý như trước kia nữa! Đó là khoảng thời gian chẳng phải để con người ta quên đi, cũng chẳng phải cái gì đó mà cứ mãi nuối tiếc về quá khứ. Nhật và Ý hãy cứ xem tất cả như những kỉ niệm đẹp về nhau nhé, sẽ mãi mãi là bạn của nhau… Chúc Ý hạnh phúc.


Nơi cuối con đường:
http://www4.nhac.vui.vn:8000/uploadmusic/YeuNhac/Hot/noicuoiconduong.mp3
Sáng tác và biểu diễn : Hakay Trần Hoàng Hải
Người yêu ơi đã đến lúc nói lên lời chia tay. Dù anh biết trong tim em chắc vẫn còn yêu nhiều, mà ai đó đã nỡ chia xa 2 chúng ta, xa cuối con đường.
Còn đâu nữa những phút đắm đuối môi nồng bên nhau, còn đâu nữa những phút chắp cánh bay cùng chim trời, vì sao em hôm nay đã mãi mãi buông lơi, bao mộng mơ xưa.
Người đã xa tôi rồi quên đi bao yêu thương lúc xưa, để về với nơi yên bình bỏ lại một mình tôi nơi đây cô đơn thức trắng từng đêm.
Tìm trong cõi dĩ vãng dẫu biết em chẳng quay trở về,tìm nơi đâu em ơi có ai hiểu nỗi lòng tôi, vì sao em hôm nay đã mãi mãi ra đi.
Intro : Bé nghe nè, bé đang bận rồi, có gì anh để lại tin nhắn cho bé nha, bye bye...

(¯`°•.¸¤_KEN_PRO_¤¸.•°´¯ )
03-10-2007, 09:34 PM
oài , tình yêu đơn phương bao giờ cũng khổ ,................

kazuki_tl
03-10-2007, 09:45 PM
tình đầu là vậy mà. bao giờ cũng mất mát và đau khổ !

Chàng Trai Cao Thượng
03-10-2007, 10:14 PM
hic hic, bùn quá :huhu:

Đời
03-10-2007, 10:17 PM
đang vui làm người ta đọc bùn lun chán wa thui vui lên đê bạn

Lãnh Huyết Tử Xà
04-10-2007, 01:44 AM
Nhật nằm ở Châu Á, Ý thì ở Châu âu :so_funny:

Nói đùa thế thôi, chứ mình vẫn nghĩ Nhật đúng... cả Ý cũng ko sai; mỗi người có 1 cách lựa chọn khác nhau... Nhưng cách làm của Nhật có thể giúp Nhật quên... thế là tốt lắm rồi :D Rồi 2 người có lẽ ai cũng sẽ tìm được hạnh phúc thật sự :D

goodbye_my_first_love
04-10-2007, 04:31 AM
mối tình học sinh là như vậy đó bạn ! tình đầu chợt đến đó mà cũng chợet đi đó thôi ! giữ lại kĩ niệm đẹp trong tim mình đi......:timvo:

]V[ieu
04-10-2007, 06:13 AM
yêu đơn phương ==> giống mình rồi

mi_mi
04-10-2007, 07:59 AM
hic chia sẻ với bạn mình cũng đã từng như bạn rui...iu đơn phương bao giờ cũng thật nhìu đau khô...chúc bạn vui

-H.Q.L.T-
04-10-2007, 08:02 AM
Hãy tin rằng người ấy sẽ hạnh phúc....không phải vì đó là hi vọng của bạn...đơn giản đó là vì người ấy phải cố để được như thế ..... sống tốt nhé chàng trai.

Pro_ChipXinh
04-10-2007, 08:50 AM
Tui cũng đang như bạn nè , hic , chẳng bít làm sao nữa.......

lovely_boy
04-10-2007, 03:09 PM
:meo: Mình cũng đã có 1 thời giống như bạn rùi đó,ko ngờ bạn lại giống mình đến thế,cũng năm 11...chia sẽ cùng bạn nha...người bạn đồng cảnh ngộ
Chúc bạn luôn vui trong cuộc sông.giữ vững niềm tin bạn nhé
:wavey: :wavey: :wavey: :wavey: :wavey: :wavey: :wavey: :wavey:

Chàng Trai Cao Thượng
08-10-2007, 07:58 AM
Nhật nằm ở Châu Á, Ý thì ở Châu âu :so_funny:

Nói đùa thế thôi, chứ mình vẫn nghĩ Nhật đúng... cả Ý cũng ko sai; mỗi người có 1 cách lựa chọn khác nhau... Nhưng cách làm của Nhật có thể giúp Nhật quên... thế là tốt lắm rồi :D Rồi 2 người có lẽ ai cũng sẽ tìm được hạnh phúc thật sự :D

Hãy tin rằng người ấy sẽ hạnh phúc....không phải vì đó là hi vọng của bạn...đơn giản đó là vì người ấy phải cố để được như thế ..... sống tốt nhé chàng trai.

:meo: Mình cũng đã có 1 thời giống như bạn rùi đó,ko ngờ bạn lại giống mình đến thế,cũng năm 11...chia sẽ cùng bạn nha...người bạn đồng cảnh ngộ
Chúc bạn luôn vui trong cuộc sông.giữ vững niềm tin bạn nhé
:wavey: :wavey: :wavey: :wavey: :wavey: :wavey: :wavey: :wavey:
thanks các ông bà nhiều, đến bây giờ tui đã có tình iu mới rùi, cô ấy cũng yêu tui, thế là quá đủ rùi :so_funny:

xxx_tuyeudoi_xxx
08-10-2007, 10:09 PM
Nếu Nhật không viết bài này thì e rằng trọn cuộc đời này Ý cũng không thể hiểu hết được tình cảm của Nhật. Nhật viết cho Ý chẳng phải để nuối tiếc về quá khứ, cũng chẳng phải để được Ý thương hại, Nhật chỉ muốn Ý biết rằng: Nhật đã có một tình yêu như thế!
Năm Nhật học lớp 11, học kì II Nhật được ngồi gần Ý, 2 đứa nói chuyện rôm rả suốt ngày, rồi Nhật nhận ra nhiều thứ: sự dễ thương ngay trên khuôn mặt xinh xắn đó và ngay cả trong tâm hồn Ý, Ý tốt lắm, cái gì cũng quan tâm và chia sẻ với Nhật, lúc đó Ý có biết rằng Nhật đã coi Ý như một người bạn gái thân nhất của Nhật, Ý hoàn hảo đến mức mà có lẽ cuộc đời này Nhật không thể tìm được một người thứ 2 đối với Nhật như thế, nếu lúc đó ai hỏi Nhật: Ý là gì của Nhật, Nhật có thể tự hào mà rằng: trong các bạn nữ thì Ý là người bạn thân nhất của mình đó! Thời gian trôi đi, Nhật biết Ý đã có người yêu rồi, người đó ở xa, xa lắm, ở tận trong SG cơ, cho đến một hôm người ấy về thăm Ý, đến tận trước cổng trường cơ. Lúc đó Ý ra ngoài cổng để gặp người ấy, Nhật biết là Ý vui lắm, còn Nhật thì sao, Nhật cảm thấy buồn mà Ý có biết đâu. Nhật tự hỏi lòng mình: phải chăng Nhật thích Ý rồi sao?
Năm Nhật học lớp 12, Nhật không còn được ngồi gần Ý nữa, Ý ngồi bàn đầu (vì lùn quá mà, hihi ), còn Nhật ngồi cách Ý 1 bàn cơ, xa quá, cho nên Nhật đã lên xin thầy cho Nhật được ngồi gần Ý. Trong lớp có lẽ 2 tụi mình là nói chuyện nhiều nhất lớp đó nhỉ, nói nhiều không chịu nổi luôn, trong giờ học thì cứ viết đầy vô sách học, nói chuyện nhiều đến nổi mà thầy cô sợ Nhật với Ý luôn mà (cũng may là Nhật học giỏi chứ không là Nhật với Ý bị thầy cô ghét là cái chắc luôn đó ). Đi học suốt tuần từ thứ 2 đến thứ 7 là nói chuyện suốt luôn, chủ nhật không được thấy cái mặt Ý là Nhật thấy nhớ nhớ rùi đó! Cho tới 1 ngày Nhật cũng không biết nữa, tự nhiên thấy nhớ nhớ mà Nhật nhận ra một điều rằng: với Ý không còn là một tình bạn nữa, không còn là những người bạn thích thích nhau bình thường nữa, có cái gì đó cao hơn, đó là Tình Yêu. Lần đầu tiên trong đời mình, một tên học trò 17 tuổi đã biết đến Yêu. Nhật vui lắm, mà cũng buồn nhiều nữa, tại sao mà Nhật lại có thể yêu Ý, một người đã có người yêu được cơ chứ. Nhật thật là ngốc, ngốc vô cùng phải không Ý. Nhưng đó lại là những thổn thức đầu đời của mình, làm sao Nhật có thể ngăn nó nổi được.
Từ hôm đó, Nhật có thể làm mọi thứ, miễn điều đó làm cho Ý được vui, làm cho Ý được hạnh phúc là Nhật cũng cảm thấy vui rồi. Ý còn nhớ dịp noel, Nhật và Nguyên đen lên nhà Ý chơi không? Nhật còn tặng Ý cái đĩa: “Khi Cậu Đầu To Yêu Cô Bé Lùn” nữa, chẳng biết cái đĩa đó Ý có còn giữ không nữa. Đó là tất cả tình cảm của Nhật đó.
Cái tết năm đó có lẽ là cái tết mà chắc là Nhật không bao giờ có thể quên được. Ý từ chối tình cảm của Nhật: “Ý không thích Nhật đâu, Nhật đừng có làm như vậy nữa”. Nhật đã buồn rất nhiều, khóc rất nhiều, 2 ngày liền Nhật không biết mình là ai nữa, suốt ngày chỉ biết ôm gối mà khóc (trẻ con quá phải không).
Rồi cứ vậy, đi học mà Nhật không còn nói chuyện với Ý nhiều như trước, chẳng còn cười nhiều như hồi trước nữa. Nhưng lúc đó hơn bao giờ hết, Nhật lại càng yêu Ý nhiều hơn, tại vì sao Nhật lại làm như vậy. Bởi vì người kia, người mà Ý đang yêu đó, theo nhiều thông tin mà Nhật biết thì không tốt và cũng không xứng đáng với Ý đâu? Nhật tự hỏi tại sao Ý lại không chọn mình mà lại chọn một người như vậy được nhỉ? Phải chăng chỉ vì Nhật là người đến sau? Nếu sau này người đó không đối xử tốt với Ý thì sao? Nếu sau này người ta bỏ rơi Ý thì sao? Mình đã yêu Ý, mình phải mang đến hạnh phúc cho Ý chứ? Mình có nên quên Ý đi để tự tìm cho mình một người khác không? Hàng loạt câu hỏi do Nhật tự đặt ra cho mình, rồi Nhật cũng phải đi đến một quyết định cuối cùng, Nhật sẽ đợi Ý cho đến khi Ý tìm được một người nào đó tốt hơn. Với Nhật, Ý mãi là số một, Nhật không thể tìm được người nào khác tốt như là Ý. Một người tuyệt vời như Ý, xứng đáng có được một hạnh phúc thật sự. Nhật đã yêu Ý, Nhật có nhiệm vụ phải mang hạnh phúc đến cho Ý. Nhật cứ mãi sống trong kỉ niệm, sống trong quá khứ, để rồi tự mang đến cho mình thật nhiều đau khổ.
Thời gian trôi đi, Nhật và Ý đã trở thành sinh viên. Sống trong một môi trường hoàn toàn mới, xa gia đình, xa bạn bè, nhưng Nhật thì sao? Nhật vẫn mãi nghĩ về Ý thôi. Và Nhật vẫn thường hay nhắn tin cho Ý, những tin nhắn ngọt ngào mà có lẽ Nhật không nên làm, lúc nào Ý cũng nhắn tin đề nghị Nhật nên yêu người khác đi, Nhật đã thử rồi, nhưng có làm được, Nhật đã rất cố gắng, lao đầu vào điện tử, ngủ suốt ngày, cố gắng yêu thật nhiều người, rồi một ngày được gặp lại Ý, Nhật bất giác nhận ra tất cả những gì mình đang làm, tất cả đều vô nghĩa, mình chỉ cố đi tìm cái hình bóng xưa kia của Ý chứ có yêu ai thật lòng được đâu, Nhật xin lỗi Nhật không thể quên được, bởi vì trong lòng Nhật thì Ý mãi mãi là duy nhất rồi, Nhật chỉ muốn Ý hiểu được rằng, Ý là một người hoàn hảo và Nhật sẽ vẫn mãi yêu Ý, bây giờ như vậy, mãi mãi vẫn như vậy…
Có lẽ Nhật sẽ mãi mãi nghĩ như vậy cho đến một ngày, đó là chuyện trong đợt 30/4, đối với Nhật, những gì Nhật nghĩ về Ý, Ý không còn hoàn hảo nữa, không còn là Ý mà Nhật đã từng yêu, Nhật giận Ý vì chuyện đó. Tại sao Ý lại có thể đối xử với Nhật như vậy được chứ. Nhật không thể hiểu nổi, chẳng lẽ tất cả những gì chúng ta đã trải qua mà Ý còn làm như vậy với Nhật. Ý có còn xem Nhật là một người bạn nữa không?
Đã lâu rồi không có một cuộc điện thoại, không có một tin nhắn của Nhật, Nhật cũng không muốn gặp Ý nữa, Nhật phải quên Ý, Nhật phải quen với một cuộc sống không có Ý để tự tìm cho mình một hạnh phúc mới. Có lẽ Nhật cũng cám ơn ông trời vì chuyện đó, dần dần tình yêu cháy bỏng của Nhật dành cho Ý dần dần bị lụi tắt. Nhật cũng không biết giữa 2 ta: Nhật sai hay Ý sai hay cả 2 chúng ta đều sai nhưng Nhật cũng muốn xin lỗi Ý, xin lỗi Ý vì tất cả những gì đã trải qua.
Khi Ý đọc được những dòng chữ này thì Nhật cũng đã làm được điều cuối cùng mà Ý muốn, Nhật đã không còn yêu Ý như trước kia nữa! Đó là khoảng thời gian chẳng phải để con người ta quên đi, cũng chẳng phải cái gì đó mà cứ mãi nuối tiếc về quá khứ. Nhật và Ý hãy cứ xem tất cả như những kỉ niệm đẹp về nhau nhé, sẽ mãi mãi là bạn của nhau… Chúc Ý hạnh phúc.

wow 1 kĩ niệm bùn xúc đông wá

cuccungcuabame
09-10-2007, 12:06 AM
..........:khocnhe:.......Níu mạnh dạn thì đao có thía lài.......:rain:

Chàng Trai Cao Thượng
09-10-2007, 09:06 AM
giờ có hối tiếc thì cũng muộn màng rùi :rain:

nh0ck' shjn_049
11-10-2007, 06:26 PM
hãy luôn cầu mong người đó hạnh phúc zà đừng hối hận khj chọn sai con đường