loilangtu
30-09-2007, 11:48 PM
"]
Anh đã sai lầm khi yêu em, em đã khiến trái tim anh tan nát….em đã cho anh những nỗi buồn tan nát, và những vết thương không bao giờ phai nhạt …..em có biết không đã có những lúc anh căm hận em, căm hận vì em đã yêu anh bằng tình yêu đầy gian dối, bên nhau nhưng trái tim em lại đang gọi tên ai , ôm anh nhưng trong tâm trí em anh là một ai khác, ai đó đã cho em những nỗi đau để anh tưởng rằng những giọt nước mắt em khóc trên vai anh là những giọt nước mắt em đang khóc vì bên anh …..và em lại cho anh những nỗi đau như thế khi em nhận ra anh không là người em đã yêu, và em không thể chạy trốn và lừa dối lòng mình thêm nữa …..tất cả những gì anh đã từng trân trọng, từng nâng niu, từng gìn giữ nó …..từng khoảnh khắc yêu nhau sao giờ anh thấy xa lạ quá ……
Một mai xa nhau, xin nhớ cho nhau nụ cười,
trong cuộc tình buồn hò hẹn nhau đến kiếp mai,
đừng hận nhau nữa lệ nào em khóc cho vừa,
tình đã mù theo sương khói theo cơn gió lùa tả tơi,
Mình đã chán ngán cái dòng kỷ niệm buồn bã và chán nản đến ghê sợ nó, không muốn nhớ đến nó…….tình là gian dối, muốn tin trên đời còn có cái gọi là tình yêu …tình yêu là gì? nỗi mơ hồ không rõ nét ám ảnh trong mình ….tình yêu là gì ……yêu thương hay thù hận……..
T đến với mình khi trong lòng mình là những khoảng lặng, một chút xao lòng, một chút lo sợ, …. một chút nghi ngờ, một niềm tin mong manh nhen nhóm trong tim …. một chút hi vọng, một chút thất vọng…….tất cả rất đều rất mong manh,
nếu trang yêu mình, liệu có còn tương lai nào cho 2 đứa, ngày sau sẽ ra sao, vui hay buồn, …tình yêu chân thật có trên đời để mình hi vọng vào ngày sau ….
Đêm, lạnh, buồn và xa vắng, gió se lòng mùa thu đi qua khung cửa mang một chút lạnh tê tái lòng ……mùa thu và một cơn mưa từ nơi xa xôi nào vừa đến , phố em qua hoa sữa có ngọt ngào như bài hát ấy .” anh vẫn từng đợi em, trên những chặng đường quen, tiếng hát ai xao động, thoảng mùi hương êm đềm…”
Vừa quen vừa lạ những cảm xúc lãng quên……tiếng hát nào vừa bay qua…..thả vào đêm nỗi nhớ ký ức, xa mờ ….hà nội mùa thu, hà nội mưa, mưa ướt con đường, tay em lạnh mùa đông …….hơi ấm không còn , bên nhau lạnh buốt, mắt lệ em rơi ….chia tay có ai không buồn ….em về khi mưa vừa buông xuống ….phố cũ mưa bay , ai đưa em về ……….hàng cây trút lá…..mưa trong lòng hay mưa ngoài phố …….
Cứ tưởng mình sẽ quên những thứ tưởng như nhạt nhoà, những thứ tưởng như thoáng qua ….có lẽ mình sẽkhông bao giờ gọi điện cho t nữa nếu t không nhắn tin cho mình, để mình nhớ rằng có 1 dòng tin nhắn ngày xưa t đã send cho mình để mình tự hứa với lòng sẽ cố quên t như quên 1 người con gái nào đã đến và đi qua cuộc đời mình …ai đó đã nói với mình cố quên là cố nhớ , hãy nhớ để mà quên ……mùa thu lại vẽ những nét bão giông muôn thuở,…..gió lùa lạnh quá , đêm dài đêm mong manh như sợi khói…..đốm lửa đỏ rực trên môi,chập chờn sợi khói bay lên tan loãng, mong manh …..ánh đèn đường hắt hiu những sợi mưa bay ….cơn mơ nào đang đến …Nhớ t nhiều , t có hiểu không, bao nhiêu ngày qua mình vẫn chôn giấu trong lòng nỗi nhớ t, đã bao lần muốn gọi điện cho t để được nghe giọng nói của t, nghe tiếng t cười ….đã bao lần …..
Đêm đêm nằm mơ phố
Trăng rơi nhoè trên mái, đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
Em như là sương khói mong manh về trên phố
Đâu hay một hôm gió mùa thu
Đâu hay mùa thu gió
Đêm qua mặc thêm áo
Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
Đêm xin bình yên nhé, con đường vàng ánh trăng
Đèn dầu quen quán khuya chờ sáng…[/SIZE]
Anh đã sai lầm khi yêu em, em đã khiến trái tim anh tan nát….em đã cho anh những nỗi buồn tan nát, và những vết thương không bao giờ phai nhạt …..em có biết không đã có những lúc anh căm hận em, căm hận vì em đã yêu anh bằng tình yêu đầy gian dối, bên nhau nhưng trái tim em lại đang gọi tên ai , ôm anh nhưng trong tâm trí em anh là một ai khác, ai đó đã cho em những nỗi đau để anh tưởng rằng những giọt nước mắt em khóc trên vai anh là những giọt nước mắt em đang khóc vì bên anh …..và em lại cho anh những nỗi đau như thế khi em nhận ra anh không là người em đã yêu, và em không thể chạy trốn và lừa dối lòng mình thêm nữa …..tất cả những gì anh đã từng trân trọng, từng nâng niu, từng gìn giữ nó …..từng khoảnh khắc yêu nhau sao giờ anh thấy xa lạ quá ……
Một mai xa nhau, xin nhớ cho nhau nụ cười,
trong cuộc tình buồn hò hẹn nhau đến kiếp mai,
đừng hận nhau nữa lệ nào em khóc cho vừa,
tình đã mù theo sương khói theo cơn gió lùa tả tơi,
Mình đã chán ngán cái dòng kỷ niệm buồn bã và chán nản đến ghê sợ nó, không muốn nhớ đến nó…….tình là gian dối, muốn tin trên đời còn có cái gọi là tình yêu …tình yêu là gì? nỗi mơ hồ không rõ nét ám ảnh trong mình ….tình yêu là gì ……yêu thương hay thù hận……..
T đến với mình khi trong lòng mình là những khoảng lặng, một chút xao lòng, một chút lo sợ, …. một chút nghi ngờ, một niềm tin mong manh nhen nhóm trong tim …. một chút hi vọng, một chút thất vọng…….tất cả rất đều rất mong manh,
nếu trang yêu mình, liệu có còn tương lai nào cho 2 đứa, ngày sau sẽ ra sao, vui hay buồn, …tình yêu chân thật có trên đời để mình hi vọng vào ngày sau ….
Đêm, lạnh, buồn và xa vắng, gió se lòng mùa thu đi qua khung cửa mang một chút lạnh tê tái lòng ……mùa thu và một cơn mưa từ nơi xa xôi nào vừa đến , phố em qua hoa sữa có ngọt ngào như bài hát ấy .” anh vẫn từng đợi em, trên những chặng đường quen, tiếng hát ai xao động, thoảng mùi hương êm đềm…”
Vừa quen vừa lạ những cảm xúc lãng quên……tiếng hát nào vừa bay qua…..thả vào đêm nỗi nhớ ký ức, xa mờ ….hà nội mùa thu, hà nội mưa, mưa ướt con đường, tay em lạnh mùa đông …….hơi ấm không còn , bên nhau lạnh buốt, mắt lệ em rơi ….chia tay có ai không buồn ….em về khi mưa vừa buông xuống ….phố cũ mưa bay , ai đưa em về ……….hàng cây trút lá…..mưa trong lòng hay mưa ngoài phố …….
Cứ tưởng mình sẽ quên những thứ tưởng như nhạt nhoà, những thứ tưởng như thoáng qua ….có lẽ mình sẽkhông bao giờ gọi điện cho t nữa nếu t không nhắn tin cho mình, để mình nhớ rằng có 1 dòng tin nhắn ngày xưa t đã send cho mình để mình tự hứa với lòng sẽ cố quên t như quên 1 người con gái nào đã đến và đi qua cuộc đời mình …ai đó đã nói với mình cố quên là cố nhớ , hãy nhớ để mà quên ……mùa thu lại vẽ những nét bão giông muôn thuở,…..gió lùa lạnh quá , đêm dài đêm mong manh như sợi khói…..đốm lửa đỏ rực trên môi,chập chờn sợi khói bay lên tan loãng, mong manh …..ánh đèn đường hắt hiu những sợi mưa bay ….cơn mơ nào đang đến …Nhớ t nhiều , t có hiểu không, bao nhiêu ngày qua mình vẫn chôn giấu trong lòng nỗi nhớ t, đã bao lần muốn gọi điện cho t để được nghe giọng nói của t, nghe tiếng t cười ….đã bao lần …..
Đêm đêm nằm mơ phố
Trăng rơi nhoè trên mái, đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
Em như là sương khói mong manh về trên phố
Đâu hay một hôm gió mùa thu
Đâu hay mùa thu gió
Đêm qua mặc thêm áo
Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
Đêm xin bình yên nhé, con đường vàng ánh trăng
Đèn dầu quen quán khuya chờ sáng…[/SIZE]