Xem đầy đủ chức năng : Tiếng quê
kimanhvang
29-09-2007, 07:21 PM
Quê ta đó đồng lúa vàng bát ngát
Trải mùi thơm đến tận phía trân trời
Thì thầm tiếng lúa đang vẫy gọi
Vọng về khiến lòng ta bồi hồi
Quê ta đó cánh diều vút trời xanh
Sáo vi vu giữa khoảng trời rộng rãi
Lòng rộng mở ôm chặt láy thời gian
Gió vuốt ve làn tóc người con gái
Quê ta đó kìa tiếng trào vẫy gọi
Người quê ta luôn chào đón phương xa
Mảnh chân tình không một màu bụi nhỏ
Tình người quê còn thơm mãi muôn đời
Quê ta đó một màu trong kí ức
Mãi vọng về với tiếng gọi thời gian
Dù đi xa nhưng lòng ta luôn hướng
Về quê hương nơi đất mẹ sinh ta
kimanhvang
29-09-2007, 07:32 PM
quê hương của ta ơi ! Ở phương này ta luôn mong nhớ , luôn nhớ những tháng ngày đẹp nhất của tuổi học trò. Nhớ bạn bè nhớ người thân nhớ nhưng ngày tháng cùng bạn bè trải qua nhưng ngày tháng cấp ba đó là những ngày tháng đẹp nhất của tuổi học trò mà ta mãi không bao giờ quên được!!!!
kimanhvang
29-09-2007, 07:42 PM
Chiều thứ bẩy một chiều buồn lạnh lẽo
Vương trong lòng nỗi nhớ kỉ niệm xưa
Đầu tường như thác cơn mưa đổ
Lá vàng xao xác về dưới mưa
Lòng hiu quạnh bao nỗi niềm mong nhớ
Nhớ người xưa còn vương vấn trong lòng
Từng cơn sóng cuốn trôi bờ cát mịn
Đổ về đâu giữa đại dương mênh mông
Con đường nhỏ gập ghềnh màu kỉ niệm
Từng bước chân còn vắng bóng đi về
Gió hắt hiu từng lá vàng rơi nhẹ
Trải một thềm ở lại với thời gian
Nhìn ngọn đèn sao lòng người héo hắt
Nhớ người xưa nay đang ở phương nào
Từng kỉ niệm ùa vào trong kí ức
Tri kỉ ơi... ! nơi nào người có hay ?
kimanhvang
29-09-2007, 07:51 PM
Đã lâu rồi con chưa về thăm mẹ
Thấy lòng mình sao lại quá trống trơn ?
Hổng một lõ không gì bù đắp được
Cho vơi đầy khoảng trống trong lòng con
Con đi xa mang theo niềm trăn trở
Mang theo bao lời dặn của mẹ cha
Con sẽ mãi không bao giờ quên được
Lời dặn người đã chỉ dành riêng con
Không có gì sánh được băng tình mẹ
Dù núi cao biển rộng không lấp đầy
Tình cha đó con khắc ghi trí nhớ
Nhớ một đời cha lam lũ vì ai?
Một ngày gần con sẽ lại trở về
Nơi mẹ chan đang ngày ngày hi vọng
Mong cho con mình được khôn lớn
Có thể gây dựng tương lai cho minh...
kimanhvang
29-09-2007, 08:01 PM
Có một ngày bước chân con đường nhỏ
Lòng nhớ thương kỉ niệm dâng trào
Màu cúc trắng trong từng trang sách vở
Sắc phượng tàn mùa hè đã đi qua
Để lại đây lòng một người con gái
Mãi thơm nồng làn tóc ngát hương mây
Lòng nhẹ trôi cùng nỗi niềm thương nhớ
Cùng tồn tại mãi mãi với thời gian
Trang giấy trắng khắc sâu dòng lưu bút
Kỉ niệm xưa nay đã rội trở về
Mùa phượng thắm mãi lùi sâu kí ức
Mùa hè ơi...tuổi thơ ấu ta ơi
Từng trang sách in sâu dòng nỗi nhớ
Tháng năm dài để lại kỉ niệm xưa
Từng con tim đang tìm nơi đồng cảm
Của tâm hồn sau mùa hạ chia xa
kimanhvang
30-09-2007, 06:34 AM
Thu kia đến mang theo dòng thương nhớ
Khiến lòng ta xao xuyến đến ngẩn ngơ
Dòng lưu bút thấm từng trang sách nhỏ
Hạ qua rồi mùa thu đến rồi anh...
Con đường nhỏ heo hút màu lá rụng
Xao xac bay kỉ niệm lại vơi đầy
Nhìn đâu đó bước chân người trở lại
Góc sân trường nhìn lá vàng rơi rơi
Bầu trời xa màu dáng mây rực rỡ
Một màu đỏ xa tận phía chân trời
Lòng hiu quạnh bởi một niềm mong nhớ
Nhớ mái trường cùng bao kỉ niệm xưa
Gió hắt hiu dòng kỉ niệm dạt dào
Bạn bè ta giờ đang ở phương nao ?
Có biết chăng rằng ta đang mong nhớ
Một ngày kia chúng ta lại xum vầy
kimanhvang
30-09-2007, 06:50 AM
Một sớm mai chợt cõi lòng lạnh lẽo
Gió heo may xao xác trời thu
Lòng se lạnh luôn nhớ về áo ấm
Anh ơi anh mùa thu đã qua rồi !
Nhìn tán bàng màu xanh dần biến mất
Chỉ còn lại sắc đỏ tía rực trời
Nhành phượng vĩ đã bắt đàu rơi lá
Chỉ còn lại những chiếc cành khẳng khiu
Anh có biết thu đang dần trôi xa
Giá lạnh mùa đông đang dần trở lại
Từng cánh chim hướng về chân trời mới
Đang hướng về cuộc sống nơi phương nào ?
Đông đến rồi lòng em càng giá lạnh
Giá băng kia ngày một lạnh lẽo hơn
Lòng thèm muốn một nguồn hơi ấm áp
Sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽ nơi em
kimanhvang
03-10-2007, 01:01 AM
Là sinh học nghĩa là cây với cảnh
Là thực vật động vật đủ lớp ngành
Là giun sán là trai là ốc hến
Là hoa là quả là rễ cây
Là sinh học nghĩa là chiều tiến hóa
Theo từng nhóm phân họ bộ lớp ngành
Là biến dị là di truyền có đủ
Là lai xa đa bội hóa từng loài
Là sinh học nghĩa là tìm biến dị
Là hiểu đúng phản ứng theo chiều nao?
Là liên kết là di truyền hóa vị
Là tương tác là cộng gộp toàn phần
Nhà sinh học nghĩa là phải gian khổ
Chân tay run mỏi mắt nhọc cái đầu
Khi tìm ra được một loài mới lạ
Là chân trời đã rộng mở thênh thang !
kimanhvang
03-10-2007, 01:17 AM
Phải nói sao đây nhỉ ? Ta chỉ biết cảm tạ trời vì đã đem lại cho chúng ta những người bạn trong cuộc sống này ... cảm ơn anh _Q ! Anh đã cho em hiểu rất nhiều điều. Em bieetsanh là một người có suy nghĩ rất thực dụng và em cũng không chách anh... Em sẽ không chách tại sao anh không cho em có cơ hội được ở bên cạnh anh , được là một người bạn tri kỉ của anh... Giờ đây em sẽ không đòi hỏi gì hơn là trở thành một người bạn củ anh với em như vậy là quá hạnh phúc rồi...!
Hãy lại gần bên em
Anh nói rằng chúng ta không là bạn
Bởi chúng ta chẳng giúp ích được gì !
Một ngày kia em nhận dòng tin nhắn
Lần đầu tiên anh lại gần bên em
Dù cũng chẳng có gì thay đổi lắm
Nhưng cũng là một đấu ấn trong lòng
Em mãi nhớ những dòng tin nhắn ấy
Lần đầu tiên anh lại gần bên em
Tin anh gửi tuy thật là ngắn ngủi
Nhưng đem lại cho em rất nhiều điều
Anh mang đến cho em niềm hi vọng
Lần đầu tiên anh lại gần bên em
Một ngày kia em tin anh sẽ hiểu
Em chỉ muốn làm bạn của anh thôi
Không lảng tránh không làm em thất vọng
Lần đầu tiên anh lại gần bên em
kimanhvang
03-10-2007, 01:28 AM
Mây kia nhỏ lệ đêm ngày
Phải chăng là gió suốt ngày lang thang ?
Uyên ương có cặp có vần
Tại sao ta mãi một thân một mình ?
Hạt mưa sao quá vô tình
Tại sao để gió một mình lẻ loi ?
Trời xanh mây trắng hay là
Mây kia rời núi đi tìm gió kia?
Bầu trời ai khéo vẽ lên
Bức tranh phong cảnh khắc tên một người ?
Cuộc đời rồi sẽ ra sao
Một khi chẳng có người nào hiểu ta ?
Mây kia sao quá ngẩn ngơ
Phải chăng gió biết làm thơ tặng mình ?
Người ơi sao quá vô tình
Để ta phải nói câu mình chia tay ?
Tình ai hờ hững hững hờ
Khiến ta chỉ biết ơ hờ tình ơi !
kimanhvang
03-10-2007, 02:21 AM
:timvo:
Quên hương _ Đó là tiếng gọi thiêng liêng. Dường như trong mỗi chúng ta đều chúa đựng một hình ảnh của quê hương... Nơi có bạn bè người thân... Của ta , nơi chứa đựng một thời tuổi trẻ !
Một buổi sớm ta chợt tình giấc bởi một tiếng chuông điện thoại của một người bạn phương xa !
" Mày ơi tuần sau về quê họp lớp ngay nhé , mày nhớ phải về đấy !"
Bỗng gật mình nhận ra... Đã hai tháng rồi mình chưa về quê lòng sao thấy nhớ bạn bè ta đến vậy?
Đã hai năm trôi qua ! Đúng đã hai năm rồi... Hai năm cũng đủ để thay đổi mọi thứ , Hai năm cũng đủ làm lên tất cả !Ở một nơi rừng núi xa xôi này vối tâm hồn của một đứa con gái như tôi đã đủ thấy buồn chán !...
Đã nhiều lúc tôi thấy lòng mình sao quá lẻ loi ! Nhiều lúc tôi cảm thấy chán lản vô cùng
. Những lúc như vậy tôi chỉ muốn chạy nhanh về sà vào lòng mẹ !
Hai năm trôi qua... Bạn bè tôi ai cũng bảo tôi thay đổi rất nhiều còn tôi không nhận thấy điều ấy có chăng cũng chỉ là thay đổi về tuổi tác mà thôi...
kimanhvang
03-10-2007, 02:53 AM
Anh có biết
Năm nay mùa thu lại đến
Từng cơn gió heo may xao xác trời đêm
Ngọn gió kia khiến lòng em se lạnh
Như ngàn lưỡi dao đâm trúng tim em
Mùa thu năm nay em không còn anh nữa
Góc sân nhỏ xưa chứa đầy kỉ niệm
Nay chỉ còn lá vàng xao xác bay
Thời gian trôi trong lòng em hiu quạnh
Bởi vì đâu anh có biết hay không ?
Dường như với anh em chỉ là hạt bụi
Vương áo anh trên chặng đường anh đi
Và giờ đây được chính anh giũ bỏ
Không một chút vương vấn nơi trong lòng
Như lá vàng bị cuốn bay trước gió
Mà cây kia không hề tiếc nuối chi
Lá mỏng manh giữa trời thu lạnh lẽo
Đã chịu bao vùi dập của cuộc đời
Đã trải qua biết bao đau khổ
Bao mật đắng nơi suối lệ tình yêu
kimanhvang
03-10-2007, 03:20 AM
Mưa rơi tí tách từng giọt ! Em chợt chạnh lòng nghĩ về quá khứ ! Nghĩ về chuyện ngày xưa.
Nghĩ về mối tình dang dở
Một mối tình mà em vẫn còn nhiều điều không hiểu nổi mặc dù mọi chuyện đã lùi vào quá khứ !
Hình ảnh của anh hiện về trong trái tim em ...Em không biết tại sao ngày đó anh lại đối xử với em vậy ?
Tại sao anh và em phải chia lìa... Nước mắt em rơi trong màn đêm lạnh lẽo chỉ có mình E đau khổ chỉ có mình em...
Em không hiểu tại sao anh và em phải chia tay ? Nhiều đêm em tự hỏi mình
đã làm sai điều gì nhưng em nghĩ mãi mà chẳng thấu hiểu em cần một lời giải thích...
Mình chia tay mà chẳng biết vì sao
Chỉ biết rằng anh là người muốn vậy
Em líu giữ nhưng cũng đành bất lực
Anh ơi anh em cần một lí do
Giá băng phủ hạt sương rơi lạnh lẽo
Trong màn đêm sao lòng em cô quạnh
Không gian đã chìm sâu vào giấc ngủ
Tiếng côn trùng như thúc giục lòng ai ?
Giọt lệ khi còn vương trên khoé mắt
Phải chăng là giọt lệ của sầu đau
Ánh sao kia sao nhạt mờ ảm đạm
Phải chăng là... một vết thương trong lòng
kimanhvang
03-10-2007, 11:24 PM
Ngày hôm nay thật là chán...!
Ta chẳng thể làm được điều gì thành công cả...Tất cả đều thất bai !
Không những chỉ riêng ta mà ta còn làm liên lụy đến mọi người.
Không hiểu vì sao ta lại nhận cái vai trò đó để rồi kết quả không
được như mong muốn...
Thày giáo bảo là không đạt yêu cầu mặc dù cả nhóm chẳng ai
thành công cả nhưng ta vẫn thấy chán vì không thể làm tốt hơn.
Cả buổi sáng ta không làm được gì ra hồn cả ta đều làm hỏng hết
cả thưc hành động vật lẫn thực vật...Đang lang thang thang trên
đường thì bắt gặp quán nét chợt nhìn thấy cô bạn mình ngồi ở đó
liền ghé vào thăm xem có ai đọc bài mình không...
kimanhvang
09-10-2007, 03:51 AM
Lại một tuần buồn nữa trôi qua. Không hiểu sao tui lại buồn đến vậy !Dường
như nỗi buồn trong tôi không bao giờ dứt bỏ nó cứ kéo dài dai dẳng. Suốt
một tuần tôi chẳng làm được gì cả cái gì cũng thất bại.
Cuộc sống này sao mà tẻ nhạt vậy ? Hay chỉ có mình tôi là cảm thấy như vậy
thôi. Tôi cứ đi...đi mãi , đi tìm một cổng trời dành chỉ riêng tôi nhưng tìm hoài
chẳng thấy ! Chỉ thấy buồn đau và chán nản mà thôi
Suốt ngày ngồi thu mình trong không gian trật trội chỉ có một mình...xung
quanh là bốn bức tường bao quạnh. Không gian sao mà ngột ngạt thế !
Nhưng ra ngoài cũng chẳng thể tìm thấy niềm vui. Ở một nơi rừng núi
âm u này thì thấy gì là niêm vui chứ...
Không hiểu sao tôi lại buồn thế nhỉ họ sống được thì tôi cũng phải sống
được chứ ?Tại sao cứ kêu hoài... Tôi đã qua mệt mỏi rồi...Buồn và chán nản...
kimanhvang
12-10-2007, 01:41 AM
tôi dang lang thang trên nét thì bắt gặp nhỏ bạn mình đang chat... hì đây là lần đầu tiên có thể tóm được nhỏ trên mạng đấy hỏi ra thì mới biết có việc en nhỏ mới mò ra hiii ! liền quát nó
phuonghong_bdh88: ve ngay
hatdenoixulanh_1788: con ranh
phuonghong_bdh88: ai cho may ra mang?
hatdenoixulanh_1788: tao cung sap phai di hoc roi day
phuonghong_bdh88: ah hay den nha tao choi di tao o nha buon qua
hatdenoixulanh_1788: tao tranh thu len de chuc mung sn thang Linh
phuonghong_bdh88: uh
phuonghong_bdh88: sn thang linh mai ah ?
phuonghong_bdh88: bon may chieu nay co hoc khong ?
hatdenoixulanh_1788: co
hatdenoixulanh_1788: sap phai di roi
phuonghong_bdh88: uh
hatdenoixulanh_1788: tiet 3
hatdenoixulanh_1788: hom nay la sn L
phuonghong_bdh88: hoc tiet 3 ah ?
hatdenoixulanh_1788: thoi ti nua tao hoc xong se ra cho may
hatdenoixulanh_1788: jo tao phai di day
phuonghong_bdh88: uh may di di khong ho lai dong cua day hi toi nho vao nha tao day
hatdenoixulanh_1788: uh toi tao vao bye may
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.