Xem đầy đủ chức năng : khUng trỜi hOài nIỆm
-:-ChipChip-:-
29-09-2007, 10:57 AM
Xa anh ngày bổng thêm dài
Môi hồng bớt thắm, mắt này bớt nhung
Đàn vương lỡ phím tơ trùng
Kiếp nào hai đứa tương phùng anh ơi ??
Trách gì anh ?
Hay trách đời ??
Duyên yêu không đặng môi cười bớt xinh
Trách anh - anh quá vô tình ?
Hay tim em chẳng giữ hình bóng anh ??
Trách chi anh ???
Thôi củng đành ...
Xa nhau ta ngắm nửa vành trăng riêng ...
Hay cười đi
khóc làm chi
Buồn vui củng thế biệt ly trọn đời
Sông còn bên lỡ bên bồi
Tình nào mà vẹn muôn đời hỡi anh ...
Trách anh -- em trách sao đành
Chim còn bay vội bỏ cành trơ vơ
Trên đời mấy chuyện ai ngờ
Yêu nhau ngày sớm làm lơ cuối ngày
Trách em -- em quá dại khờ
Yêu cuồng yêu dại để giờ thương đau
Nửa đời Yêu đã biết bao
Gậm nhấm ngọt ngào còn tưởng bền lâu
BIKACHU
02-10-2007, 01:49 AM
:rang: :timvo: :timvo: :thatall: :thatall: :wavey: :wavey: :slider: hôm nay có lẽ là ngày tôi buồn nhất.vì tôi thật sự thấy nhớ về ạnh
bây giờ đã qua lâu rồi nhưng nhiều khi nhớ lại tôi cám thấy buồn nhiều hơn
vậy là anh đã đi rồi
em nhớ anh người ơi!
tình yêu là gì khi mình em hiu quạnh
anh đi rồi em mới thấy cô đơn
nhophuthuy99
02-10-2007, 04:16 AM
Sao Không Đến Sớm
Nhớ sao lần ấy chia tay
Nụ hôn thệ hứa Thu này có nhau
Ngoài kia lá chớm phai màu
Mà em còn ở phương nào, em ơi!
Lá buồn lá cứ thả rơi
Ta buồn biết phải làm vơi thế nào
Bên em đời vẫn xôn xao
Bên ta ngõ vắng còn đau bước thầm
Đằng nào cũng nợ trăm năm
Sao không đến sớm, canh tằm se tơ
Lã Thế Phong
nhophuthuy99
02-10-2007, 11:21 PM
Mưa Trên Ngày Tháng Đó
Em còn nhớ không em
Một lần em đã đến thăm tôi
Trong một sớm thu sang
Một mùa mưa ướt phố thênh thang
Mưa như cơn lạc loài rơi xuống tình muộn màng
Cuộc tình ta đã chết trên tay
Nghe cơn đau thoáng trên linh hồn gầy
Người về trong một sớm heo may
Rồi người đi như kiếp mây bay
Trời còn làm nước mắt rơi mau,
trên vùng tuổi mưa ngâu
Người còn nước mắt rơi mau,
trên vùng tuổi thương đau
Người xin hơi thở bên nhau
để tình còn ấm khi người xa tôi ngàn đời
Trời còn làm nước mắt rơi mau
khi cuộc tình ta đã chết mai sau
Người về còn giữ lấy cơn mê
Nghe đã lạc loài trên gót chân thề
Cho tôi xin một lần chân em lại gần
Để vòng tay ôm hết dung nhan
Buông lên hơi thở qua cơn chiều tàn
Tìm lời ru cho giấc em ngoan
Bằng lời kinh cho kiếp đa đoan
Người về nghe tiếng hát âm vang
trên vùng tuổi đa đoan
Người về nghe những âm vang
trên vùng tuổi cưu mang
Người đan hơi thở bên nhau
Dù trời chợt sáng
xin tình chưa nghe muộn màng ...
Nhạc & Lời :Từ Công Phụng
Tiếng Hát : Bằng Kiều
nhophuthuy99
03-10-2007, 10:15 PM
GIỮA HÀ NỘI CHIỀU NAY
Đi dưới hàng cây sấu già em nghĩ đến anh
Nghe chút gì xốn xang trong lòng ngực
Chiều Hà Nội miên man dòng ký ức
Tiếng lá rơi nghiêng khắc khoải vô cùng
Con đường gần sao bỗng hóa xa xăm
Trời bão giông làm trái tim đau buốt
Nhớ tiếng nói, nhớ giọng cười thân thuộc
Vẫn còn đây da diết một cái tên
Tưởng ra đi là tất cả có thể quên
Hay em tự dối lòng mình có thể
Để chiều về ngày tàn đi vội vã
Em giận mình đã không gởi một dòng thư
Những nỗi niềm thương nhớ giấu vào tim
Nơi anh đến trời có xanh nắng ấm
Đã bắt mình xa anh trong yên lặng
Sao lòng còn đau buốt đến dường này ...
Gió thét gào qua ô cửa đêm nay
Em chợt thương giấc ngủ anh nặng nhọc
Nước mắt đã cạn khô nhưng lòng em bật khóc
Bởi vì đâu, đứng trước em anh luôn cố giấu nỗi cô đơn
Đã bao lần anh đến
rồi lại vội vã bỏ mặc em khổ đau lặng lẽ
Như con chim lạc đường xoải cánh kiệt sức giữa bầu trời
Em vẫn luôn cảm thấy chúng ta thuộc về nhau từ lâu lắm
Dù rằng anh luôn phủ nhận
Và em luôn bắt mình trốn chạy
Cho dẫu thế
Thì em vẫn vậy
Như bao lần
Em đang dối lòng rằng đã quên rồi
Giữa Hà Nội chiều nay ...
Phan Đình Ngọc Cẩm
nhophuthuy99
04-10-2007, 03:51 AM
Tình lỡ Trăm Năm
Coi như mình đã phụ nhau
Thế là...là thế anh đau một mình
Coi như tạ lỗi với tình
Thế là...là thế một mình em đi
Mùa thu lá rụng hồn si
Gạt đôi dòng lệ còn gì nữa đâu
Mùa thu rụng lá thương sầu
Lệ tình hay lệ buổi đầu chia xa
Thôi đừng trông mãi xe hoa
Pháo hồng đỏ lối em qua nhà người
Thôi đừng đứng mãi cuối trời
Bơ vơ cánh nhạn, rối bời lòng ai
Anh về nhấp chén rượu say
Uống cho cạn những tháng ngày không em
Bên chồng lặng lẽ từng đêm
Đau cơn ân ái lại thèm bóng anh
Coi như lỡ cuộc trăm năm
Thế là hạnh phúc trở thành áng mây
Mây trôi phiêu bạt đâu đây
Tình mình thôi thế kiếp này vô duyên.
Trường Phi Bảo
nhophuthuy99
04-10-2007, 08:36 PM
NHỚ
Và ta biết
Dù không muốn thấy
Thi ca khốn nạn một bầy ngẩn ngơ
Người tình đủ giấc bao giờ
Choàng chăn tĩnh thức vật vờ giữa say
Tiếng gió mưa tạt chiều nay
Hòa giông tố tát ngang mày tâm thơ
Ta lầm lũi cuộc dại khờ
Tình yêu đáo hạn niềm mơ, độc hoài
Ta nguyền rủa nỗi cô côi
Mày đi sám hối chứ! Loài vẩn vơ
Trường sầu, chờ đến bao giờ
Ngửa châu tráng mắt vô bờ chẳng chi...
Trần truồng não bộ lọn si
Vần trăn siết thảm còn gì nữa đau!
Ngưng chà đạp những gam màu
Để cho sắc tố về sau trường tồn...
Hôm qua, đã thấy hoàng hôn
Vàng hoang loãng mắt cô hồn phong ba
Vô vi ruổi ánh chều tà
Dửng dưng ướt ước... Như là đã chưa...
Mặc dầu lời đắng còn thưa
Mặc dầu ta chẳng còn thừa nguyện sâu
Mặc dầu đắp cả vạn câu
Mặc tình vẫn độ nhớ đầu nguyên sinh.
nhophuthuy99
05-10-2007, 09:50 PM
Ngày em đi anh ngậm ngùi đưa tiển
Lần đi này là vĩnh viễn xa nhau
Lệ em rơi cho cỏ úa phai màu
Mi em ướt vẫy tay chào lần cuối
Em đi rồi hoa rũ buồn bên suối
Rặng thông già trên đồi núi ngũ quên
Tảng đá xưa mà hai đứa khắc tên
Giờ rong phủ lấp mờ trên tảng đá
Em lấy chồng vì cảnh nghèo ba má
Chữ hiếu giờ em đã trả song thân
Nơi xứ xa em cực khổ trăm phần
Người chồng mới ngày mấy lần hành hạ
Thương cho em một thân nơi xứ lạ
Tiếng có chồng mà dạ nát lòng đau
Phận đã đành nào dám trách trời cao
Yên mệnh số dù má đào tan tác
Cõi đời này hỏi ai không khao khát
Đường tình yêu được sống thác cùng nhau
Đời em tôi chỉ là những thương đau
Chồng bạc đãi cho hoa nhàu dưới gió
Nay hay tin về người em gái nhỏ
Đã bỏ mình khi môi đỏ còn son
Trong người em đang chứa lấy mầm non
Hai mạng sống để đổi tròn chữ hiếu.........
(st)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.