lucbinhtimvn
26-09-2007, 07:46 PM
Một ngày lại lặng lẽ qua mau
Câu nói yêu thương đã nhạt màu
Giờ người ta chẳng cần tôi nữa
Thì nói làm gì chuyện mai sau?
Thương nhớ ngày xưa đã mất rồi
Có sầu có trách cũng thế thôi
Những lời yêu chỉ là kỹ niệm
Theo ngày...theo tháng...cũng phai phôi
Tôi chẳng cần đâu những mộng mơ
Bởi mộng mơ có thật bao giờ?
Tôi chẳng cần đâu lời thương nhớ
Bởi nhớ thương rồi...cũng bơ vơ
Tôi viết lên đây những nỗi niềm
Từ lâu tôi ấp ủ trong tim
Rằng tôi vẫn sẽ yêu người mãi
Dẫu tháng năm dài chẳng nhạt phai...
Nhưng yêu cũng chỉ để mà yêu
Chỉ để vấn vương...khổ đau nhiều
Thuyền kia đã không về bến củ
Bến cũng quen rồi kiếp cô liêu...
Tôi muốn nhờ thơ tỏ nỗi lòng
Nhưng mà như thế...cũng bằng không
Thơ tôi đã chẳng còn cảm hứng
Như trời băng giá lúc vào đông...
Ta của hôm nay cũng chỉ là
Câu chuyện vui buồn của hôm qua
Câu chuyện ngày xưa đà kết thúc
Để lại lòng nầy những xót xa...
Câu nói yêu thương đã nhạt màu
Giờ người ta chẳng cần tôi nữa
Thì nói làm gì chuyện mai sau?
Thương nhớ ngày xưa đã mất rồi
Có sầu có trách cũng thế thôi
Những lời yêu chỉ là kỹ niệm
Theo ngày...theo tháng...cũng phai phôi
Tôi chẳng cần đâu những mộng mơ
Bởi mộng mơ có thật bao giờ?
Tôi chẳng cần đâu lời thương nhớ
Bởi nhớ thương rồi...cũng bơ vơ
Tôi viết lên đây những nỗi niềm
Từ lâu tôi ấp ủ trong tim
Rằng tôi vẫn sẽ yêu người mãi
Dẫu tháng năm dài chẳng nhạt phai...
Nhưng yêu cũng chỉ để mà yêu
Chỉ để vấn vương...khổ đau nhiều
Thuyền kia đã không về bến củ
Bến cũng quen rồi kiếp cô liêu...
Tôi muốn nhờ thơ tỏ nỗi lòng
Nhưng mà như thế...cũng bằng không
Thơ tôi đã chẳng còn cảm hứng
Như trời băng giá lúc vào đông...
Ta của hôm nay cũng chỉ là
Câu chuyện vui buồn của hôm qua
Câu chuyện ngày xưa đà kết thúc
Để lại lòng nầy những xót xa...