Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sự hối tiếc muộn màng !



thangnhocconlauca
25-09-2007, 09:29 AM
Tôi vừa nhìn đồng hồ vừa nhìn ngoài trời. Cơn mưa không lớn lắm nhưng kéo dài đăng đẳng, mưa hơn hai giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa chịu tạnh. Tôi mong sao cho mưa tạnh thật nhanh để còn ra về vào lúc này, vì tôi còn buổi gặp mặt của các đối tác vào buổi chiều nay. Ngồi miên mang như thế , tâm hồn tôi lại nghĩ ngợi đâu đâu và cơn mưa đã vô tình làm tôi nhớ lại bao ký ức đau buồn của những chuỗi ngày đã qua khi tôi vừa mới bước chân lên thành phố, giờ đây ngồi ôn lại dĩ vãng xót xa đau buồn vừa hối tiếc , phải chi ...

Tôi còn nhớ rất rõ , cách đây không lâu khi tôi còn bỡ ngỡ khi bước chân lên thành phố cho năm đầu đại học. Tôi đã gặp em, quen em từ buổi đầu gặp nhau tại quán cafe nhà em trong khi trú mưa .Cơn mưa vô tình hôm đó đã kéo chặt hai tâm hồn của chúng tôi lại gần với nhau hơn, là sợi chỉ vô tình đã se tình tôi lại . Khi đó tôi chỉ chú ý đến em vì trông em thật xinh trong bộ áo kaki trắng và quần jean . Em đặt biệt ở chỗ nữa là trong quán cafe thì em ngồi ở bàn ngoài như tôi , lại là nữ ngồi quán cafe nên tôi càng chú ý hơn nữa. Tôi khi đó đã đoán em khoảng 17-18 tuổi thôi. Em đang ngồi ở bàn kế bên , tay tỳ cằm mà nhìn mưa rơi, nhìn những hạt ngọc đang tuôn rơi tí tách ngoài sân , tôi không biết khi đó em đang nghĩ gì. Lúc đầu chúng tôi chỉ hơi len lén nhìn nhau và kết quả của một trong những số vài lần đó là những lần bốn mắt nhìn nhau , rồi cũng thẹn thùng , sau đó tôi lại được em đáp lại bằng một nụ cười xinh thật xinh ( nói thật lúc đó tôi như người mất hồn mất rồi , hồn tôi đang lơ lửng ở trên mây hay đang phiêu diêu nơi đâu đó) trong khi mưa thì vẫn cứ mưa , tôi và em thì vẫn cứ chợt nhìn nhau rồi cùng nhau nghĩ ngợi gì đó , mỗi người theo đuổi theo một suy nghĩ riêng mà . Tôi không biết tại sao nữa, tại sao khi ấy tôi lại có một cảm giác là ấy , mà mãi đến tận sau này tôi vẫn không hiểu nổi chính bạn thân mình , phải chăng đó là một tình yêu sét đánh ? Tôi không dám tin vào đó, nhưng tôi đã không làm chủ được chính bản thân mình khi đó nữa mà .
Nếu như vậy hoài thì đâu có gì đáng nói nữa đâu. Ngồi một mình một bàn nhìn mưa rơi cũng chán mà nhìn thì cũng chẳng có kết quả gì , chỉ mưa và mưa mà thôi nhưng trong tâm trí tôi thì nghĩ đâu đâu đó mà thôi. Lúc đó trong quán thì cũng chẳng có ai, tôi đánh liều đến làm quen với em :
- Chào em ! Trời hôm nay mưa to quá phải không ?
- Vâng , không biết đến khi nào mới tạnh nữa , chán quá ! Mưa thế này nhìn ngoài đường vắng vẻ quá ...
- Anh tên Quang. Còn em tên gì vậy ?
- Dạ, em tên là Xuân. Anh đến đây trước hay sau cơn mưa vậy ?
- Anh đến trước khi mưa , nhưng khi anh định về thì trời mưa , khổ quá ! Mưa lại dai dẳng nữa . Còn em ?
- Ơ , nhà em ở đây mà .
- Ở đây ? Tôi ngạc nhiên hỏi. Thế mà anh có gặp em khi trước bao giờ đâu ?
- Ủa , bộ anh cũng thường ghé đây lắm sao ?
- Anh cũng không biết nữa, nhưng anh học ở gần đây , lâu lâu vẫn thường cùng bạn bè đến đây mà. Hôm nay đi học gấp quá, với lại lúc trưa trời nắng tốt , ai ngờ đâu chiều lại mưa to thế này , anh lại không mang theo áo mưa nữa, thế mới chết , chán thật đó , ngồi đây mà nhìn mưa rơi hoài mà chẳng chịu tạnh gì hết .
- Mưa to thế này đi về cũng nguy hiểm lắm anh ạ .
- Anh vẫn thích hay đi dưới mưa, nhưng chỉ sợ tập vở ướt hết thôi, chứ mưa thế này , đi dưới mưa mới thích chứ.
không vì tập vở anh không đợi thế này đâu, mà cũng không biết tới khi nào mới tạnh nữa đây ?
- Anh đợi em chút nha, để em lấy áo mưa cho anh .
- Ấy không được đâu ! Mai em đi học, nếu lỡ ...
Không đợi tôi nói hết câu thì em đã bỏ vào nhà rồi nên cũng đành mặc kệ luôn, với lại tôi cũng đang muốn về sớm vì hôm nay là sinh nhật Sơn , một trong những thằng bạn cùng phòng và đồng hương với tôi, nếu mà về trễ tụi nó phạt thì chết , mà phạt thì không sợ lắm , chỉ sợ tụi nó ăn hết phần ngon thôi ... hì hì hì ... sợ đủ thứ mà . Dù sao thì cũng mượn vậy chứ ngồi đây đợi tới biết bao giờ đây ! Mai tranh thủ đi học sớm ghé trả cũng được vậy , tôi đang nghĩ như thế thì em đã quay trở ra , trên tay em cầm áo mưa.
- Áo nè anh !
- Nhưng mà ... nếu lỡ sáng mai em đi học , trời lại mưa nữa thì sao ?
- Không sao đâu, em còn cái nữa mà, cứ cầm lấy đi, đừng lo không cần phải trả đâu, khi nào tiên ghé đây nha !
- Vậy anh cảm ơn trước nha, mai anh đem lại trả , hôm nay anh bận nên phải về sớm . Bye bye !
Nhận áo mưa em trao mà lòng tôi như mở hội. Thực tại hay tôi nằm mơ chăng ? Không đâu , cơn gió lạnh mang theo hơi nước đã thổi vào mặt tôi làm tôi trở về với thực tại của chính mình, đó là thực tại , tôi không mơ đâu. Lúc ở gần nhìn kỷ em hơn , trông em thật xinh với giọng nói dịu dàng của em làm cho lòng tôi xao động mạnh. Tôi cũng thật quá bất ngờ cho ngày hôm nay , cơn mưa như những sợi dây vô hình đã tạo cho tôi một cơ hội tốt, tóc em tuy mỏng manh nhưng dường như đã trói chặt lấy con tim của tôi mất rồi , mắt em trong xanh như hồ thu lặng sóng với giọng nói ngọt ngào của em ... ôi tôi lại mơ nữa chăng , nhưng không đó là sự thật, nó đến quá nhanh và quá đột ngột . Con người ta khi nhận lấy một cái gì quá đột ngột không bị sốc thì cũng tưởng là mơ, khó mà chấp nhận lấy ngay mà, tôi cũng vậy nào đâu khác hơn ai , nào có phải là thánh nhân đâu mà không bị những hoàn cảnh như thế đưa đến .
__________________

Bước ra khỏi quán cho đến khi về đến nhà rồi mà hồn tôi cứ lâng lâng một cảm giác trào dâng thật khó tả. Ngoài trời mưa vẫn cứ nặng hạt rơi , mặc cho mưa hay gió buốt, tôi lúc đó nào có cảm thấy gì nữa đâu , hồn tôi hiện đang phiêu diêu tận nơi nào mất rồi . Bước vào phòng nhìn lũ bạn đang loay hoay bên bàn ăn, đứa chạy đon chạy đả trông thật tức cười, hôm nay không biết ai làm đầu bếp nữa vì hôm nay tụi tui không có phân lịch trực, nhưng tôi biết một điều là thằng Sơn sẽ không làm gì cả , nó được ưu tiên ngồi chơi cả ngày hôm nay ... Mấy đứa bạn tôi đã nấu ăn xong , cũng đã dọn dẹp xong đâu đấy và còn chờ tôi về nữa . Nhìn lũ bạn một lượt trong khi vừa cởi áo mưa đi vào nhà, vừa nở nụ cười về phía tụi nó, vì tôi cũng chẳng biết nói gì nữa đây khi tám con mắt đang dò xét tôi cộng với 4 cái mặt hầm hầm , trông thật phát sợ.
Chúng nó nhìn tôi từ trên xuống dưới như soi mói một điều gì đó làm tôi cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt hẳn ra , tôi kệ tụi nó đi cất tập vở và làm một số việc cá nhân của mình nhưng vẫn không tránh được câu hỏi của tụi nó :
- Mày cười cái gì hả ? Mày làm gì mà giờ này mới về hả, mày đừng tưởng là tụi tao sẽ không phạt mày đấy nhé !... Sơn nói .
- Bộ mày tính cười cầu hòa phải không ? Giờ này mới chịu mò về , đợi tụi tao làm sẵn hết, lại còn phải chờ mày về nữa ...Long tiếp lời .
- Trông nó cũng là tụi mày hả? hôm nay còn cười tươi thế , mọi hôm đâu có vậy ? thằng này trời mưa có vấn đề gì rồi . Khương vẫn còn nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nhận xét một câu nghe sợ cả hồn .
- À , tụi mày có để ý không ? Thằng Khương nó nói làm tao mới nhớ, hôm nay nó có cái áo mưa mới kìa, trông lạ lắm , nhưng tao không nói là " mới mua " mà là " mới lạ " đó, chắc chính cái áo mưa này làm cho nó có vấn đề rồi ... áo này chắc không phải mua rồi , vì hôm nay nó vẫn bình thường nhưng chỉ khác có cái áo mưa thôi , vấn đề là ở chỗ đó đó . Trường lên tiếng .
- ...
Tụi nó lại nhận xét tôi một lượt từ bề ngoài đến bên trong, từ nhân cách tính tình hôm nay cho tới hằng ngày . Không biết tôi cười làm chi để bây giờ làm tụi nó chú ý. Vì quá vui nên không kiềm chế được lòng mình để bây giờ tôi như là một trọng phạm của tụi nó, nghe tụi nó hỏi từng câu , từng câu mà hết cả hồn. Tôi chỉ là là không biết tụi nó còn bày ra những trò tinh nghịch gì nữa đây , hôm nay là ngày vui mà , có bày ra cũng không ai trách được nữa là . Tôi vẫn còn sợ khi chợt nghĩ đến sinh nhật mình năm trước , cũng bị tụi nó quậy đủ trò lại khảo đủ câu hỏi , càng nghĩ càng phát sợ thêm . Đang miên man suy nghĩ thì câu hỏi của Sơn vang lên làm cắt đứt dòng tư tưởng của tôi :
- Áo mưa mày được ở đâu mà lạ vậy ? Nhưng hình như áo này không phải là áo mới mua, dù trong nó cũng mới lắm .
- Chết rồi , không biết con nhỏ nào cho mày vậy hả ? Tao nghi quá hà . Đúng là " yêu nhau ... yêu nhau ... cởi áo .
.. í mà ... cho nhau ... về nhà ... về nhà ... tao hỏi ... đừng có nói là ... đừng có nói là ... có đâu ..." Trường vừa nói , vừa cất lên cái giọng hát nửa đùa nửa thật, cộng với cái giọng khàng khàng của nó làm tôi chịu hết nổi , phải lên tiếng thôi , dù biết rằng lên tiếng sẽ còn một trận tranh luận thật dài mà phần thua sẽ thuộc về tôi, còn không nói tụi nó đoán già đoán non, bực cả mình .
- Thôi đủ rồi. Tôi nhìn hết nổi nên thét toán lên. Tao chỉ về trễ có chút xíu hà mà tụi bây làm gì dữ vậy hả ? Hôm nay trời mưa mà . Hết nhận xét tao cái này lại đến cái khác , bộ tao trông khác lắm à ?
- Thì tao trông mày lạ mới hỏi chứ bộ , chứ không hỏi làm gì, mà cũng đâu phải có mình tao thấy mày lạ đâu . Khương ngang bướng trả lời .
- Tao lạ như thế nào , vẫn bình thường như mọi ngày mà, ngày nào cũng quần xanh áo trắng, đóng ...
- Đóng thùng , đẹp " chai " chứ gì ? Khương cướp lời. Nhưng tụi tao hỏi mày sao giờ này mới về , áo mưa mày được ở đâu mà có vậy hả ?
- Thì tại ... tại trời mưa lớn quá , tao đâu dám liều đi dưới mưa gió ầm ầm ... hì hì hì ... tao còn yêu đời lắm ... còn áo mưa thì đây nè . Vừa nói tôi vừa chỉ vào cái áo mưa .
- Nhưng mà tao nhớ áo mưa mày màu xanh dương cơ mà , còn áo này thì màu xám. Nãy giờ Lòng vẫn đứng im lặng quan sát , giờ nó mới lên tiếng .
- Ờ ... thì ... áo tao ... áo tao ...
- Áo mày sao hả ? Áo mày Trường mới mặc đi chợ về hồi nãy kìa . Khương nói .
- Thì tao định nói là áo tao ở nhà.
- Vậy áo này là của ai vậy ? Vừa nói Khương vừa chạy tới định chụp lấy .
Tôi nhìn thấy hoảng hồn , vì sợ rách áo nên tôi vội thụt lùi và giấu nó ra phía sau lưng , đứng ép vào tường.
- Của ai mà chẳng được , tụi bây tò mò quá , áo mượn đó. Thôi ăn uống đi , tao đói lắm rồi .
Quay sang Sơn tôi nói tiếp :
- Xin lỗi mày nha, hôm nay tao định tan trường về mới ghé mua quà , nhưng mà mưa to quá tao không đi được ...
- Nên mày không có quà chứ gì ? Vậy thì tụi tao phạt mày mới được .
- Thì mai tao mua trả được chưa ?
- Sao được .
- Vậy mày muốn sao , tao mua trả gấp đôi ?
- Quà thì có hay không thì không thành vấn đề mà , tụi mình xa nhà mà, tao cần tấm lòng của tụi mày. Tao phạt mày hôm nay rửa chén, lau phòng và trả lời một số câu hỏi của tao vì cái tội lười biếng , về trễ .
- Sao tụi mày chơi ép tao quá vậy ? Không công bằng tí nào cả ? Cả bốn thằng mày không nể mặt đồng hương chút nào sao, với lại hôm nay ngày vui mà , bỏ qua đi mà, chứ đừng có ăn hiếp tao ... được rồi tao sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, sau này tao có dịp trả thù thì đừng có nói sao tạo ác độc , lúc đó đừng hòng năn nỉ .
- Ơ, thằng này nói hay nhỉ. Về trễ không làm gì hết thì phải dọn dẹp là phải rồi. Cái gì là công bằng với không công bằng , như thế là quá công bằng rồi . Còn muốn trả thù hả, hì hì hì , tao sẵn sàng đợi , chuyện đó tính sao, chuyện bây giờ là tao hỏi mày thêm vài câu hỏi nữa , nếu không đồng ý , thì tùy mày , tụi tao sẽ xung phong " đập hội đồng " mày luôn, nếu mày không chịu nói . Khương nói .
- Chẳng những trả lời không thôi , chưa đủ đâu , mà phải trả lời thật lòng đó. Nếu mày phịa cho êm chuyện ngày hôm nay mà sau này tụi tao biết được thì khi đó không xong đâu , tao có cản cũng chỉ được một thằng thôi còn hai thằng kia vẫn làm thịt được mày hà. Long nói tiếp.
- Thôi được rồi, em sợ quá ... mấy anh chị ơi. Một chọi bốn không chột cũng què , sao lại . Người ta nói hai bà cộng một con vịt thành cái chợ , nhưng tao thấy tụi mày chỉ cần hai thằng thôi cũng thành cái chợ chồm hổm rồi, miệng mấy bà còn thua xa tụi mày , tao có cãi cũng đâu có lại, mà có chạy cũng đâu có lại tụi mày .
- Ơ , thằng này láo thật , muốn ăn đòn chắc. Có gì tao không cản nổi thằng Khương đâu. Thôi trả lời ca hỏi của thằng Sơn này nè , tụi bây im lặng nghe tao hỏi nó. Áo mưa hồi này của mày mua phải không ?
- Chỉ trả lời câu hỏi của mày thôi hả ?
- Tao đâu biết, nhưng nhiệm vụ của mày chỉ biết là có câu hỏi thì trả lời được rồi. Trả lời câu hỏi trên mau.
- Uh, ăn hiếp tao, nhớ đấy ! ... vừa nói tới đó , Khương đưa tay dí dí vào tôi cười ... tôi cũng nghe răng cười lại , nhưng đúng lùi ra phía sau một bước , quay sang Sơn tôi trả lời : Không phải của tao mua.
- Vậy của ai ?
- Của ... bạn tao .
- Thật không đó ? Không có láo à nha , Trai hay gái vậy ?
- Trai thì sao , mà gái thì sao ? Đâu có liên quan gì đâu ?
- Nó hỏi thì mày trả lời đi , đừng làm tụi tao sốt ruột chứ ? Khương nạt tôi.
- Gái . Tôi thét lại.
- Cùng khoa với mày hả ?
- Tháng này ngu quá. Tao không hiểu sao mày học BK nữa Khương a . Học chung một trường mà không biết khoa tao năm nay làm gì có nữ học .
- Vậy của ai ? Long hỏi với về sốt ruột thật sự.
Không riêng gì Long , cả bọn hiện nay hình như có vẻ sốt ruột vì sự lôi cuốn câu chuyện của tôi . Ngoài trời mưa vẫn rơi , thỉnh thoảng những tia chớp lóe lên hay những luồn gió lạnh mang vào phòng làm chúng tôi rùng mình . Không khí trong phòng hiện nay cũng đã bớt căng thẳng rồi , chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau , nhìn từng đưa từng đứa , có vẻ thật sự sốt ruột vì tính tò mò hiếu kỳ của bọn chúng . Trông thật là tức cười , mới cách đây vài phút thôi , mặt tụi nó đứa nào cũng hầm hằm với cái nhìn soi mói khi tôi trở về , giờ đây cũng cái nhìn đó nhưng là nhìn của một sự tò mò hiếu kỳ .
- Tao nói rồi , nói tóm lại một câu cho tụi mày , hiểu hay không thì chịu , đó là của bạn tao , cho tao mượn để về kịp sinh nhật thằng Sơn , là con gái học khác trường với tao .
- Vậy nghĩa là sao ? Tao có nghe nói mày có bạn nào học ở khác trường đâu ?
- Tao mới quen mà .
- Xạo !
- Tao nói thật mà. " Ở hiền gặp mưa " nên trời giúp mà . Ai mà ác như tụi mày , có ngày ...
- Có ngày làm sao hả ? Tao ngay tao đập mày phải không ?
- Mày ngang như cua vậy Khương ?
- Sao mày quen được vậy ?
- Quên được mới hay , còn " bí mật " làm sao quen được à , không " bật mí " đâu, để tụi mày ăn cắp nghề hả ? Muốn học hỏi thì bái tao làm sư phụ đi ... hì hì hì .
- Trời ! Ai mà thêm ăn cắp nghề của mày , hay ho gì , bái mày làm sư phụ hả , còn khuya ?
- Thì tao chẳng hay ho gì , mà tao có nói tao hay hồi nào đâu . Nhưng có cái tao hơn mày là tao không như tụi mày , nghe gái là sáng mắt , làm mất mặt dân BK quá đi .
- Thì mày cũng có khác gì tao đâu, cũng là dân BK một lò mà ra, lại đồng hương ở chung một phòng trọ nữa . Trường nói .
- Dù sao thì tao cũng còn đỡ hơn tụi mày nhiều , vẫn còn hiền hơn tụi mày. Tao hiền nên đâu có ma nào theo đâu, ai như tụi mày có cặp hết rồi. Thấy không thứ bảy tao ở nhà vẽ tranh không hà, ai như tụi mày đi quá trời , thiếu điều quên đường về .
- Uh , mày hiền lắm " Lù lù vác lu chạy không ai hay " chứ gì ? Ở nhà vẽ tranh , làm thơ , con người nghệ sĩ như mày , hì hì hì thì làm sao tụi tao tin được mày hiền .
- Tao vẽ tranh vì tao thích , tao làm thơ vì tụi mày cứ kể chuyện của tụi mày hoài nên tao sáng tác thơ làm kỷ niệm , nhân vật chính đâu phải là tao , là tụi mày , có khi là một nhân vật trong truyện mà thôi . Còn tao nghệ sĩ hả , tao thấy tao đâu có , học BK khô khan quá mà nghệ sĩ cái nỗi gì , tao cũng chẳng có chút khiếu thẩm mĩ và lãng mạn gì hết mà . Nhưng nói chung , tao yêu cái đẹp , yêu nghệ thuật , được chưa ?
- Thôi , không bàn đến vấn đề đó nữa , mà nhỏ ấy có đẹp không , vì mày yêu cái đẹp lắm mà , ha ha ha . Sao mày mượn được áo mưa vậy, thể nhỏ ấy lấy gì về ? Mày tài thật .
- Đẹp tuyệt vời luôn, ăn đứt của tụi mày, nhà em ở gần trường thôi . Khi nào tao giới với tụi mày , chứ bây giờ tao đói quá rồi , tụi mày muốn làm gì làm , tao không còn sức để trả lời nữa .
- OK , cũng gần 8 giờ rồi. Tao cũng thay đói lắm rồi . Mà bộ mày không tắm hả ? Định ở dơ hả ? Sơn hỏi .
- Nói với tụi mày nãy giờ vả cả mồ hôi ra nè .
Thế là tôi hôm đó, chúng nó khảo tôi hết đủ đường mới chịu buông tha cho tôi. Đêm đó chúng tôi ăn sinh nhật rất vui vẻ. Dù sao chúng tôi xa gia đình thì phóng trọ này như một gia đình nhỏ vậy , chúng tôi xem nhau như anh em . Hàng ngày chúng tôi đem những chuyện phim , những kinh nghiệm học hỏi ra chia sẽ lẫn nhau , và thường nhất vẫn là những câu chuyện của tuổi học trò , những câu chuyện tình yêu của tuổi mới lớn , lứa tuổi chúng tôi, hết chuyện của thằng này , đến chuyện của nhỏ bạn thằng kia ... Đôi khi chúng tôi làm những chuyên viên tư vấn tình yêu nghiệp dư cho đứa này đứa kia, thường thì tôi là người làm chuyên viên tư vấn hơn , vì tôi vẫn chưa tìm được một nửa của chính mình , thì lấy đâu ra những rắc rối , những éo le để tìm tư vấn chứ , trong khi tụi nó lâu lâu lại có sự cố , thế là chúng tôi lại tranh luận , cùng nhau gỡ rối , mỗi thằng một ý , nhưng tụi nó luôn luôn nhìn nhận ý của tôi là tốt nhất , nhưng không hiểu sao tôi vẫn không có người yêu .
Có lẽ ông bà ta vẫn thường nói , trong tối ngoài sáng. Nhưng tôi chưa từng trải qua , chỉ biết qua sách báo và học hỏi từ những kinh nghiệm mắc phải của tụi nó mà tôi có những ý tưởng mộc mạc hơn , để gỡ rối dùm tụi nó vậy . Có một cái lợi cho tôi mà tôi không phủ nhận là , tôi học hỏi rất nhiều từ những mẩu chuyện của lũ bạn cùng phòng ...
Tối hôm đó , nằm đêm thao thức, tôi không hề chợp mắt được , tôi suy nghĩ thật nhiều , đến khi ngủ cũng mơ thật nhiều những giấc mơ đẹp vô cùng mà đến khi thức dậy tôi vẫn còn luyến tiếc. Tôi hằng ao ước tương lai phải chi xảy ra giống như giấc mơ thì hay biết mấy. Nhìn em thật đẹp , với nụ cười tươi như hoa, giọng nói thanh tao cộng với đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn , gặp em một lần thì tôi lại càng muốn ở bên em lâu hơn, mong sớm được gặp lại em lần sau nữa.

Hôm sau , tôi thức thật sớm để đem trả áo mưa cho em và cũng muốn được nhìn thấy em , muốn gặp em thêm lần nữa. Cũng may thành phố sau một đêm mưa thì mưa cũng tạnh , nếu vẫn còn mưa thì buồn chết đi được, trông bình minh đẹp hơn mỗi ngày , không biết vì bình minh lòng tôi đẹp hay là sau cơn mưa trời lại sáng, quang đãng nữa thì không biết , nhưng có lẽ là cả hai .
Tôi đến tìm em nhưng không gặp , chị em nói em đã đến trường rồi , tôi gửi trả áo mưa cho chị em và tạm biệt ra về , lòng có đôi chút thất vọng vô cùng . Đến lớp học hôm đó thấy ngày dài quá , mong cho sớm tan trường để đến tìm em , để nói lời cảm ơn em . Nhưng đến khi đến tìm em , thì vẫn không gặp được em .
Một ngày trôi qua , rồi hay ngày , rồi cả tuần sau , tôi vẫn không gặp được em . Dường như hình bóng em không hư ảo, không xa vời nhưng nó vẫn luôn tồn tại ở tận nơi đâu , mặc cho tôi mong ngóng từng ngày từng ngày để được gặp em. Cái gì mình mong muốn thường thì khó làm được lắm , tôi cũng vậy . Đã hơn một tuần trôi qua rồi , mà bóng em vẫn biệt tăm , tôi tưởng như gặp em ngày hôm đó chỉ là một giấc mơ mà thôi , dường như ông trời đành thử thách lòng kiên nhẫn của tôi hay chăng ? Hàng ngày tôi vẫn đến tìm em , nhưng cũng chỉ gặp được chị em mà thôi .
Nhưng trời không phụ lòng người mà , hôm ấy vẫn như thường lệ , khi tan học , tôi vẫn ghé vào để tìm em, thì em ở nhà. Gặp em sau một phút ngỡ ngàng , sau một tuần ngóng trông mà tôi chẳng nói được lời gì cả .
- Chào em . Hôm nay mới gặp em , anh cảm ơn vì em đã cho mượn áo mưa nha.
- Đâu có gì đâu anh , em có nghe chị nói lại là anh vẫn đến đây mỗi ngày , nhưng em thì bận học , không có ở nhà .
- Cũng không có gì , anh đến chỉ mong gặp lại em , nói lời cảm ơn mà .
- Chỉ cảm ơn thôi à ! Mà em không nhận " ơn '' đâu, em lấy " cám " về nuôi heo được rồi ! Nói xong em cười .
Tôi cũng phải bật cười vì câu trả lời nhí nhỏm của em .
- Mà anh không có mang cám theo rồi , thôi em lấy ơn nha , khi nào có dịp anh đền ơn cho , chịu không ?
- Nhưng em nói rồi , chuyện có chút xíu hà , em đâu cần anh đền ơn . Ủa mà anh học ngành gì vậy ?
- Ngành anh học hả , em đoán thử xem ?
- Em làm sao đoán được .
- Ngành gì à ? tên ngành này nguy hiểm lắm , nếu không cẩn thận đụng vào là chết ngay đó . Đoán thử xem ?
- Chịu thôi , ngành gì mà nguy hiểm , nguy hiểm thì sao anh học làm chi ?
- Nguy hiểm thì có thật , nhưng cẩn thận thì vẫn an toàn mà, có sao đâu , đó chỉ là tên ngành thôi , " Điện Tử " đó mà , điện thì nguy hiểm thật , dụng vào thì tử mà ... nhưng đừng lo , anh sống dai lắm ...
- Eo ơi ! Ngành gì nghe mà phát khiếp , thế mà anh vẫn học , có bị ảnh hưởng gì không ví dụ như học xong ra trường ai đụng anh có " tử " không vậy ?
- Cái đó còn tuỳ thuộc vào từng đối tượng nữa em à . Nhưng người như em thì yên tâm đi , dụng vào không có bị làm sao đâu , không có " tử " đâu mà chỉ bị " hít chặc" lại thêm thôi . Như vậy nè !
Vừa nói tôi vừa nắm lấy tay em, em không rút tay về mà dùng một tay còn lại cấu vào vai tôi một cái đau điếng .
- Ui da ! đau quá ! ...
- Cho anh bỏ cái tật , mới đó mà đã lợi dụng người ta rồi.
- Anh đâu có lỗi dugn gì đâu , oan cho anh quá mà , anh chỉ chứng minh cho em thấy thôi mà .
- Người đâu mà lí sự dễ sợ , đúng là " cái lưỡi không xương trăm đường lắc léo , cái miệng không vành méo mó tứ tung " mà ... Giận anh rồi không thèm nói với anh nữa đâu , em đi lên nhà học bài đây !
Em nói xong làm bộ quay đi nhưng chẳng đi , còn tôi khi vừa thấy em quay đi , tôi tưởng thật nên hoảng quá vội nói :
- Ấy , Khoang đi đã , cho anh xin lỗi mà ... năn nỉ mà ... Em giận trông em " Đẹp ghê " đó, nếu em giận anh chắc chiều nay trời khóc nữa quá , anh hôm nay không có mang theo áo mưa nữa rồi !...
Mới vừa nói đến đó thì em quay lại , cấu cho tôi thêm vài cái nữa , đau điếng luôn.
- Ui da ! Đau quá ...
- Cho bỏ cái tật ...
- Hết giận anh rồi phải không ? Mà em học trường nào vậy ?
- ...
- Trả lời anh đi mà , năn nỉ mà ...
- ...
- Thôi mà ...
- Anh hứa với em là sau này không phá em nữa rồi em trả lời cho ...
- Uh , anh hứa ...
- Lớp 12 trường Bùi Thị Xuân , chịu chưa , mà anh biết trường đó không vậy ?
- Anh biết , mà hồi nãy anh định hứa với em cái gì vậy ta ?
- Định lật lộng phải không ?
- Hồi nãy anh đâu có nói hứa gì với em đâu, anh chưa nói hết câu mà , có biết hứa gì đâu , giờ anh định nói lại , bổ sung thêm cho hết câu thôi mà.
- ...
- Anh hứa là sẽ ... không phá em nữa đâu mà sẽ ... sẽ nắm tay em dài dài ... ui da.
- Đồ quỉ
- Thấy người ta hiền ăn hiếp phải không ? ha ha ... chửi anh nha , anh lớn hơn em một tuổi đó.
- Chưa chắc
- Chắc mà , nếu không chịu thì anh đổi lại câu nói khác bây giờ .
- Đổi sao ?
- Thì ... thì ...
- Thi định nói bậy nữa phải không , không sợ đau hả ?
- Ai nói bậy hồi nào ? Thì ... thì ... em mắng yêu anh chứ gì ?
- Nhìn thấy ghét, ai mà yêu anh hồi nào mà nói ? Quê quá đi !
- Ghét thật không đó ? Người ta nói con gái nói ghét là thương đó .
- Thôi em chịu thưa anh rồi , em lên nhà học bài đây , không thèm nói chuyện với anh nữa đâu, anh nói ngang như cua vậy , nói không lại anh , bye bye anh nha ! Có gì mai mốt gặp lại nói tiếp .
- Uh , em cũng học tốt nha , anh cũng phải về , mai còn học cả ngày nữa , mai anh đến nữa ... bye bye em !
__________________

Thế là hôm đó tôi ra về trong một niềm vui khác , tôi và em ngày càng xích lại gần nhau , mỗi lần gặp là một lần rút ngắn được khoảng cách giữa chúng tôi , đó là một việc không dễ chút nào nhưng tôi tin là tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình vậy. Vài lần sau gặp em , câu chuyện hầu như cũng không có gì khác hơn ngoài bài học , câu hỏi thăm , rồi nói chuyện phím . Từ khi có em tôi đến trường hầu như đầy đủ hơn, vì sau mỗi buổi tan trường tôi đều ghé thăm em đôi chút trước khi trở về . Thời gian cứ thế trôi qua , những câu chuyện của tôi ngày càng mở rộng ra , đi sâu tìm hiểu nhau hơn và càng ngày càng gắn chặc chúng tôi lại với nhau hơn . Hôm thì :
- Nhà anh ở đâu vậy ?
- Nhà nào ?
- Thì nhà ở chứ nhà nào ? Đừng có nói là không biết luôn nha !
- Ờ quê anh ở ST, anh lên đây ở nhà trọ thôi , ở đường Trần Phú , Q5 .
- Ồ , cũng gần nhà chị em , xa quê buồn nhỉ ?
- Dĩ nhiên rồi , ai xa quê mà không nhớ không buồn chứ . Anh xa quê nhớ nhà lắm , nhất là khi trời mưa , nhớ lắm ! Nhưng vì tương lai vì gia đình, phải bon chen lên thành phố để học tiếp thôi . Ai như em sướng quá , quê ở trên thành phố , không có phải xa quê nên không buồn gì hết . Em có sẵn sàng chia sớt cùng anh không ?
- Ai mà thèm đi chia sớt nỗi buồn với anh , nếu vui thì còn may ra .
.. vì em cũng có nỗi buồn giống anh vậy mà, em cũng có quá nhiều rồi ...
- ...
- Em cũng xa quê vậy ?
- Í , nhớ không lầm khi trước em nói là nhà em ở đây mà , có xa quê đâu mà buồn giống anh ?
- Thì nhà em ở đây mà , nhưng quê em ở Vĩnh Long cơ. Em lên đây ở với chị để đi học mà , mỗi năm về quê có vài lần hà . Hồi đó tới giờ em chưa bao giờ từng sống một mình , hay xa quê hương như bây giờ chứ bộ .
- Thì sau này sống thử một lần như thế thì biết thôi mà , có khó gì đâu , còn nếu sợ thì ... sống với anh nè , anh rất sẵn sàng .
- Xí ... em có nhà , có chị ở đây , đâu thèm sống một mình , với lại cũng không thèm sống với anh đâu . Người đâu nói chuyện dễ ghét quá . Nói không lại anh tí nào cả . Người ta nói con trai BK khô khan cằn cỗi , còn em thấy anh có khô khan tí nào đâu , sợ anh thật đó .
- Thật không đó ?
- Thật mà .
- Không hối hận à , Con gái nói ghét ... ghét hoài , nhưng mà ghét của họ là thương đó .
- Không , em khác họ mà , ghét là ghét .
- Thế thì sai lầm rồi, mà thôi sao cũng được , em không sống với anh nhưng anh sẽ sống với em , cấm em từ chối ... ha ha ha .
- ...
- Nãy giờ anh nói ... thật , giận anh không ? Nếu giận thì anh đành chịu vậy ? Vì là lời thật lòng của anh mà .
.. Năm nay em thi rồi , cố gắng học nha , có gì không biết, trong khả năng anh , anh sẽ rất sẵn sàng giúp em .
- Chắc em không dám quá ! Em sợ anh thật đó , miệng lưỡi dễ sợ , em nói không lại anh chút nào cả .
Tôi nắm chặt tay em nói :
- Tất cả những gì anh nói với em là thật lòng đó , nhưng em đừng bận tâm nhiều quá , chuyện gì đến thì nó sẽ đến , cứ để nó theo tự nhiên em nhé !
Nhìn má em hơi ửng đỏ , em không nhìn tôi mà cúi đầu nhìn xuống đất trông em càng xinh hơn . Em vẫn để yên bàn tay của em trong tay tôi. Hơi ấm của em dường như đã cho tôi thêm niềm tin hơn nữa . Một niềm tin cho một ngày mai, một ngày không xa tôi sẽ có em bên cạnh và mãi mãi . Chúng tôi đã đến với nhau như vậy đó , tôi quen em cũng từ ngày đó . Cái ngày mà ông trời đã sẽ duyên cho chúng tôi , cơn mưa là những sợi chỉ vô hình đã se chặc lại hai tấm lòng của chúng tôi. Chúng tôi đến với nhau bằng thương yêu , niềm tin và một hy vọng cho ngày mai.
__________________

Thời gian thấm thoát trôi qua , giờ thì em cũng đã trở thành cô sinh viên Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh rồi. Và cũng trong năm đó, sau khi gần hết học kỳ một thì tôi nhận được một tin vui là sẽ sang USA du hoc 4 - 5 năm . Ngày được tin vui ấy tôi đã đến ngỏ lời cùng em , sau khi đã chuẩn bị kỹ tinh thần cho mình . Tôi đến ngỏ lời trong dịp Sinh nhật lần thứ 19 của em . Tôi đã nói với em tất cả những gì từ tận đáy lòng tôi , nơi mà tôi đã cất giữ chúng một khoảng thời gian dài, tôi nói như chưa bao giờ được nói , nói như sợ một ngày kia tôi sẽ không còn cơ hội để nói với em vậy . Lần này tôi nói thật đàng hoàng chứ không đùa giỡn như mọi lần , nhưng tôi vẫn không nói là tôi sẽ đi xa .
- Em cần thời để suy nghĩ đã .
- Bao lâu hả em ? Sớm trả lời cho anh được không ?
- Khoảng hai năm anh nhé !
- Lâu quá làm sao anh chịu nổi.
- Chuyện đó khó quá hà nên em mới cần thời gian dài để suy nghĩ cho thật kỷ chứ bộ .
- Được rồi , không sao đâu , anh sẽ đợi câu trả lời của em , nhớ những gì em đã hứa ngày hôm nay nha ! Còn bây giờ , chúng ta vẫn cứ như ngày xưa nhé ! Cứ để nó phát triển được tự nhiên .
Cũng từ ngày đó tình cảm của chúng tôi ngày càng gắn bó với nhau hơn, chúng tôi dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn, vì tôi biết một ngày không xa tôi phải xa em một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn.
Tôi muốn những khoảng thời gian còn lại được ở bên em nhiều hơn nữa.
Cho đến một hôm , tôi đến tìm em như mọi ngày , nhưng khác là ở chỗ đã 3 ngày nay rồi chúng tôi không gặp nhau , tôi đang lo hồ sơ , vừa phải chuẩn bị bài vở cho kỳ thi học kỳ nữa. Tôi cũng biết em đang bận cho kỳ thi học kỳ , nên cũng không thấy em đến tìm tôi. Tôi gặp em , nhìn em có vẻ buồn buồn, hỏi ra thì biết em đang tìm một quyển sách giải phẫu nhưng không thấy, đến thư viện thì không còn nữa , vì em có bài tiểu luận cho cuối khóa nên rất lo. Tôi hứa với em là sẽ tìm giúp em , khi nào được tôi sẽ mang đến cho em, càng sớm càng tốt. Nhưng hết ngày ngày đến ngày khác , tôi bận túi bụi với rất nhiều chuyện phải lo, nào phải chạy lên xuống dưới quê như ăn cơm bữa để chuẩn bị hồ sơ, lại còn phải chuẩn bị bài vơ cho phỏng vấn và cho cả kỳ thi học kỳ, nếu tôi phỏng vấn rớt thì vẫn phải thi học kỳ cho tốt chứ . Nhưng tôi vẫn dành một khoảng thời gian để tìm quyển sách cho em . Những lúc rảnh tôi hết đến nhà sách lại đến thư viện thành phố, tìm kiếm và chờ cho đến khi nào người mượn đem trả để mượn cho em . Không dễ tìm những quyển sách Y học đắc tiền, thật khó mà tìm một quyển vừa ý như ý em. Thời gian tôi hứa thì cũng gần hết rồi , và thời gian tôi còn ở Việt Nam thì cũng không còn là bao lâu nữa. Dạo này cả hai chúng tôi không có thời gian cho nhau nữa, những lúc nhớ em đến gần như phát điên lên nhưng cũng đành chịu thôi. Đôi khi tôi đến gặp em thì không gặp , em đến tìm tôi thì cũng vậy ? Chúng tôi lâu lâu mới có một cuộc nói chuyện qua điện thoại, còn một tuần thì hầu như chỉ gặp nhau có một hai lần thôi. Không còn những ngày cuối tuần, những khoảng thời gian dành cho nhau nữa, trong khi ngày tôi xa em thì một rút ngắn dần.
Trước ngày lên máy bay một tuần, tôi đã tìm được quyển sách cho em trong một chuyến về quê ký hồ sơ, tôi ghé ngang vào thăm cậu tôi và nhân dịp đến nhà sách trên Thành phố Cần Thơ để tìm, may mắn là tìm được. Vài ngày sau tôi đến tìm em để trao quyển sách và chia tay em nhưng tôi được biết là em vừa mới về quê ngày hôm qua , cái tin ấy làm tôi điếng cả người đi mặc dù chị của em đã cho tôi số điện thoại ở dưới quê . Thế là tôi phải gọi đến em thôi , không biết khi nào em mới lên thành phố lại , lòng tôi nóng như lửa đốt .
- Sao em về quê không báo với anh biết trước ?
- Em xin lỗi, vì có chuyện gấp quá , em không thể ghé qua chỗ anh được , với lại em cũng không biết anh lên thành phố chưa nữa mà.
- Anh tìm được quyển sách cho em rồi , anh có thể gặp em trong tuần này được không vậy ?em về quê khi nào lên lại hả ?
- Tuần này em sợ lo công chuyện không xong quá , tuần sau nghe anh ?
- Không được đâu em ơi , chỉ có thể trong tuần này thôi ...
- Chuyện gì mà gấp quá vậy ? Anh không đợi được khi em lên thành phố lại à , tuần sau thì chắc vì em mới về hôm qua mà . Em định cuối tuần này mới về quê , nhưng hôm qua rảnh nên tranh thủ về luôn.
- Đến tuần sau sợ không còn kịp nữa, muộn rồi ...
- Anh nói gì mà em không hiểu gì cả , em không có giỡn với anh đâu à nha.
Mà muộn cái gì vậy ? Em đâu có ở dưới này luôn đâu , hay là ...
- Anh sắp đi xa rồi em ạ ! Anh được sang Mỹ du học 4 đến 5 năm . Cuối tuần này anh phải lên máy bay rồi, anh muốn gặp em lần cuối trước khi anh đi xa. Năm năm dài đăng đẵng nơi xứ người, anh muốn được ở bên em lần cuối mà thôi ...
- Anh đi thật sao ? Sao mau quá vậy ? Đột ngột quá anh ơi ? Giọng em nói trong nghẹn ngào .
- Phải em ạ , cơ hội đến anh phải nắm bắt lấy thôi , vì tương lai , vì gia đình và anh cũng muốn vì em , những sự thật trong lòng anh anh cũng không muốn xa gia đình xa em tí nào cả. Em có hiểu cho anh không ? Em có đồng ý là đợi anh thêm 5 năm không ?
- Em rất vui mừng cho anh ... chúc anh đã đạt được một phần nguyện vọng của mình .
- Em mừng ? Chẳng lẽ em không buồn sao , không nói một lời nào khác với anh nữa sao ... không lẽ em vẫn không tin anh , vẫn không có cảm tình với anh thật sao ? ...
- Em mừng cho anh thật chứ. Còn em tấm lòng của em nào có phải là gỗ đá vô tri đâu mà không cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em như thế nào .
- Thế tại sao em không hứa với anh ? Em không hứa có thể là em vẫn không tin tưởng anh . Anh đợi câu trả lời của em lâu lắm rồi , anh chỉ cần một lời em hứa mà thôi .
- Em ... em sợ ...
- Sao cơ ?
- Em sợ gia đình ... là không được đâu, năm năm không phải là ngắn nhưng cũng không phải là dài ...
- Em nói vậy vì em vẫn không tin ở anh , 5 năm không dài đâu mà , em cũng còn 4 năm nữa mới tốt nghiệp mà . Chúng ta còn quá trẻ mà , tại sao em không hứa vì anh cơ chứ ? anh cũng muốn gặp em lần cuối trước khi anh lên máy bay lắm em à .
- Phải chi anh nói sớm hơn , thì em đã hoãn lại chuyến về quê này một tuần rồi. Giờ em mới về quê hôm qua , không thể lên thành phố trong tuần này được , công việc chưa xong mà anh.
- Vậy từ bây giờ trở đi anh không còn cơ hội gặp mặt em lần nào nữa sao em . Anh mong em lắm em có biết không ?
- Em nghĩ có thể là không còn anh ạ .
.. làm sao em có thể lên trong tuần này được ... ?
- Xuân ... em ...
- Chúc anh lên đường bình an , mày mắn ...
- Em chưa trả lời anh mà, lời em đã hứa đó .
- Nhưng bây giờ còn quá sớm để nói đến chuyện đó anh , nếu mai này nơi xứ người , biết bao nhiêu thay đổi . Anh tìm được người xứng đáng hơn em mà ... em không muốn anh phải bận tâm hay bị ràng buộc vì chính em , em ...
- Anh chỉ mong là em còn chờ được ngày anh về ...
- Chuyện đã qua hãy giữ lại và xem là một giấc mộng nha anh , em không muốn trở thành gánh nặng hay ràng buộc con đường tiến thân của anh . Những kỷ niệm anh đã cho em , em xin giữ mãi trong lòng , anh đừng buồn, hãy hiên ngang bước về phía trước anh nhé ! Thôi chào anh nhà, đi nhớ biên thư về cho em .
Chúc anh lên đường bình an , nói xứ người gặt hái được nhiều thành công ...
- Xuân ... em khoan cúp máy đã ... nghe anh nói này ... Alo ... alo ...
Ôi hai tiếng " phải chi, giá như " chính từ miệng em nói ra , tôi nghe buốt giá cả cõi lòng . Cũng đúng , phải chi tôi biết và nói với em trước , phải chi tôi còn cơ hội gặp lại em ... giá như tôi được gặp em lần sau cuối, để được nhìn thấy em , nghe em nói ... phải chi tôi nhận được lời hứa từ em sớm hơn ... ôi , giờ có hối tiếc thì cũng đã muộn rồi .

Hôm sau tôi đem quyển sách mà tôi đã mua tặng em , cùng với một tập thơ và tranh vẽ do tôi làm và vẽ để gửi cho em, trong đó tôi đã kẹp sẵn một lá thư tay. Tôi biết khi em nhận được thư của tôi thì tôi không còn ở gần em nữa , không còn ở Việt Nam nữa . Trong thư là tất cả những gì tôi đã muốn nói, hay những gì tôi cần phải nói , nói từ lâu nữa là khác . Hy vọng khi đọc thư xong em sẽ hiểu tâm trạng của tôi lúc này hơn nữa. Em có biết chăng ? Tôi ra đi mà lòng nặng trĩu , những lo toan cho cuộc sống nơi xứ người trong tương lai, hay những tình cảm của gia đình , quê hương và trong đó hình bóng của em làm sao có thể xóa nhòa trong ký ức tôi , phải không em ? Tôi chỉ hy vọng mình có thể sớm sẽ trở về để gặp em mà thôi !

Nhưng chuyện đời có nhiều nỗi trái ngang , nào ai hiểu được lòng tôi , nhưng khi đó tôi chỉ mong sao sớm học thành tài đề về quê tìm em , hy vọng là em sẽ chờ đợi tôi trở về một ngày không xa mà thôi . Niềm hy vọng của tôi khi đó quá nhỏ nhoi , nhưng đã nhem nhóm từ lâu và cho đến tận bây giờ , tôi vẫn không thể nào quên được em , vẫn không còn gặp lại em nữa, lần cuối gặp em cũng đã cách xa quá lâu rồi , chúng tôi đã mất liên lạc với nhau từ lâu rồi . Nhưng em ơi ! dù thế nào đi chăng nữa không ai có thể thay thế hình bóng của em trong tim của tôi cả , em giờ ở nơi đâu , em có biết không , có nghe tôi nói không ? ... bao năm rồi tôi vẫn tìm kiếm em nhưng hình bóng em vẫn bặt tin biền biệt . " Em giờ ở đâu ? Xuân ơi ! Anh mãi đợi em , không ai có thể thay thế hình bóng của em trong tim của anh cả..."
__________________

thangnhocconlauca
25-09-2007, 09:42 AM
Cuộc sống mà , chẳng ai có thể biết trước điều gì cả , những gì mình đang có thì hãy cố mà giữ lấy , một sự hối tiếc về sau sẽ chẳng vui tí nào cả. Ai cũng bít là khó đó , nhưng khó thì rùi sẽ làm sao , đã có sự cố gắng chưa ? thời gian nó sẽ không chờ đợi một ai cả.....suy nghĩ nhiều mệt lắm đúng không? Vậy thì suy nghĩ làm gì ? suy nghĩ để không có sự hối tiếc , cuộc sống vẫn cứ thế mà tiếp diễn...........

Thằng_giang_hồ
26-09-2007, 01:08 PM
Thằng nhóc tao không đọc hết lổi mày viết dài quá anh xin lỗi. Nhưng em à cái gì rồi cũng qua đi mà ai trảng có một thời trẻ trai em quên rồi sao? Anh hiểu lòng chú mà nhưng anh góp ý một chút nhiều khi chú hơi quá lời trong các top vì chú đang cao hứng nhưng chú hãy nhớ ở đây trẻ em nhiều lắm anh em mình già rồi phải không? Cả Nam lữa em à...chúng mìng gặp nhau đây trảng qua đều nhớ về quá khứ và mong muốn lớp đàn em hãy cứng rắn và tỉnh táo hơn mà thôi,phải không 2 em?

thangnhocconlauca
26-09-2007, 11:18 PM
thanks các huynh.......................

Thằng_giang_hồ
18-10-2007, 03:31 PM
Nhóc à....hôm ay anh mới đọc hết những gì mày viết...anh không rõ người viết trong đó người tên Quang đó là ai...? là ai?...mày hay ai...hay là...anh không nói lữa....nhưng không nói không xong hay là anh Phá...mày nói đi...ai....mày vô đây làm gì...anh tự hỏi tại sao mày tham gia web này và anh chợt ngồi nghĩ...tại sao mày viết toàn những truyện buồn và toàn là viết về khía cạnh nào đó của cuộc sống...thật sự lếu đúng như anh nghĩ thì mày ngông lắm...ngông lắm em à...anh xin lỗi những gì nói quá lời trong tin nhắn cho em....em có biết vì sao anh phải lục tung lên tìm bài này không bởi anh muốn hiểu mày thêm....anh muốn hiểu mày nhóc à...nhưng lếu người đó là mày tức mày tên Quang thì...thì...anh hiểu mày như anh...chốn chạy......hahaha...chốn chạy khi mình nhận ra điều gì đó...nhận ra thật sự mình đang tìm kiém cái gì...cười nhưng đau quá...em hiểu anh nói gì lếu người đó là em...anh không có số phôn của mày không thì anh đã gọi cho mày ngay khi đọc hết bài em viết...anh xin lỗi đã không đọc hết bài ngày xưa em viết đó là lỗi của anh

babylove17
19-10-2007, 08:16 AM
love cũng bik vẽ tranh nè love có tới 10 cái hoa tay này