PDA

Xem đầy đủ chức năng : 9 Phiên khúc của mưa



Tommy Nguyễn
21-07-2005, 10:26 PM
Mở

Tí tách tí tách ... từng tiếng mưa gõ ngoài mái hiên , mưa lắng nghe lời tự sự của tôi , của bạn , của người ấy . Bạn đã bao giờ nghe mưa kể chuyện chưa ? Những câu chuyện tình yêu hạnh phúc , những câu chuyện đau khổ biệt ly ? Dưới cơn mưa , là tiếng cười vui vẻ của đứa trẻ con trốn mẹ chạy ra tắm mưa , là những giọt nước mắt tan ra trong mưa , là cái xiết chặt hơn của những bàn tay đang ấm áp trong một bàn tay, là sự chờ đợi mỏi mòn
Bất chợt giữa một chiều mưa ( Chẳng biết là buồn hay vui nữa ) , 3 thằng rủ nhau đi tắm mưa và bỗng dưng nhớ về mưa thật nhiều . Thằng nào cũng có những kỷ niệm với mưa và dĩ nhiên , thằng nào cũng có một nỗi buồn thật riêng . Có ai níu giữ được những cơn mưa và cũng chẳng ai níu giữ được kỷ niệm để rồi tự nhiên 3 thằng muốn viết , viết để rồi hoài niệm . Trong ánh mắt xa xăm , ta tìm thấy những giọt mưa đi lạc
Ta muốn dành những hoài niệm ấy cho Tom , cho Chàng trai lãng mạn và Hoa trung nguyên trong 9 phần viết về mưa

Phần 1 : Cảm xúc mưa :

".... Ngoài hiên mưa rơi mãi , như oán trách lòng người gieo chi sầu đau ngang trái để rồi cho nước mắt tuôn vì ai ??? ..."
Mưa - là chia ly hay những giọt nước mắt chảy xuống vì hạnh phúc . Mưa làm người ta cô đơn khi bản thân người ta một mình , trong cái hiu quạnh của sự lẻ loi , nỗi buồn bỗng dưng vì mưa mà nhân đôi . Mưa làm người ta ngập tràn hạnh phúc , cái thứ hạnh phúc âm ỉ , âm ỉ trong những đôi tình nhân đi dưới mưa , tay trong tay , ánh mắt ngời sáng ước mơ , hy vọng .
Truyền thuyết mưa nói rằng , nếu những đôi tình nhân yêu nhau , lần đầu tiên đi với nhau gặp một cơn mưa , họ sẽ mãi ở bên nhau
Ta vẫn mãi là người mải miết "Đi về phía mưa" . Đi tìm những cơn mưa của một thời được gọi là quá vãng , của một thời kỷ niệm ta đã yêu em và ... đã có em . Đi tìm những cơn mưa mang tới sự chờ đợi của ước mơ hạnh phúc . Ta đi tìm mưa nhưng ta không đi tìm em đâu .
Thời gian cứ miệt mài trôi wa , đã từng có lúc ta gọi thời gian trôi wa là " nhanh và chậm " , thời gian cũng như mưa , bất chợt và khó đoán . Lúc mong thời gian trôi wa thật nhanh thì nó lại cứ chậm rì rì , còn ngược lại , khi mong nó hãy dừng lại , -dừng lại để ta có thể nắm bàn tay em và ở bên em mãi thì nó lại chạy vù vù . Mưa mãi vẫn là mưa , không chỉ là 1 thứ thời tiết mà còn là một dạng cảm xúc , bởi vậy giờ đây ta mới biết , ta đã từng có một thứ tình cảm chẳng thể hiểu nổi yêu không ra yêu , bạn không ra bạn . Và rồi ta gọi thứ tình cảm đó là " cảm xúc mưa " .

TrangChaiLangMan
22-07-2005, 01:21 AM
- Mưa gầy quá, héo hon xơ xác quá, chiều nay nghe gió lạnh thoảng qua về, hương mưa nhàn nhạt cuốn hồn về xa. Hơn 20 năm thơ dại theo ai đâu rồi? Lá vàng rụng mãi về xa, mà sao người ấy mải mê nơi nào? Giờ đây cô quạnh bụi mưa xuống đường, thẩn thơ chẳng biết sao giờ, đành lòng ngoảnh mặt làm ngơ, đêm về ai ngỡ thẫn thờ tỉnh mê, bao nuối tiếc, bao đam mê, cho người hết cả nên giờ vu vơ. Nơi xa vời thân quen hay xa lạ, chiều nay về giữa ngày xưa bây giờ. Trời ơi nhớ quá mưa tan trong hồn. "lang thang nhặt nhạnh chút tình, gặp ngay mình đứng một mình bơ vơ". Rồi xem chiều lạ ngày xưa kéo về, để rồi tiếc nuối với mưa vỡ òa, bụi mờ giăng kín nhân gian, làm sao gom hết nhỡ nhàng cho nhau. Giờ đây chỉ biết xót thương một mình, giờ đây chỉ biết cuối chiều, mưa ơi sao lại xác xơ mưa gầy.???

Nếu phải xa anh
22-07-2005, 10:31 PM
9 phiên khúc của mưa là gì hả anh. Chưa bao giờ em nghe thấy từ này và hai bài viết này hay quá. Đọc xong em thấy thèm được ngắm mưa biết chừng nào, nhất là mưa hà nội, em xa hà nội lâu quá rồi, đã sắp đến lúc phải quay về. Biết đâu em lại có cơ hội ngắm mưa cùng anh Tommy nhỉ

Tommy Nguyễn
23-07-2005, 10:44 PM
Phần 3: Hát trong mưa

" Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhé , vẫn biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác . Lối đi nào cho anh anh đi tìm một cơn mưa , lối đi nào cho em em đi tìm hạnh phúc riêng ..."
Lại là một câu chuyện về người " đi về phía mưa " . Ta chợt nhớ một câu chuyện hài , có một kẻ cứ thong thả đi giữa cơn mưa trong khi những người xung quanh cứ cắm đầu chạy miết , họ hỏi hắn : Tại sao không chạy , không lẽ cứ như vậy , không sợ ướt người sao ? Hắn trả lời : Chạy làm ji` cho mệt , phía trước cũng vẫn là mưa mà .
Phải , phía trước cũng vẫn là mưa , đằng sau cũng là mưa , khắp nẻo mưa giăng , mưa ngập hồn , vậy thì chạy để làm ji` khi bản thân mình cũng không biết , mình sẽ đi về đâu giữa cơn mưa .
Trời đang nắng chang chang bỗng dưng xám xịt . Mây đen cứ ùn ùn kéo về mỗi lúc một gần , rồi nắng tắt , rồi mưa bắt đầu rơi . Một giọt , hai giọt , ba giọt .... cho đến khi mưa văng tứ tung , khỏi cần đếm làm ji` cho mất công vì khi đó mưa là vô thường . Bỗng dưng , ta mỉm cười , và ta nhớ đến những người " hát trong mưa " . Giữa cái khí trời lành lạnh thế này , mưa ào ạt thế kia mà vẫn còn hát được thì kể cũng tài . Chưa cần nói đến chuyện gân cổ lên giữa lúc trời lạnh , không sưng cổ mới lạ , thì cái việc há miệng ra hát cho nước mưa bắn đầy vào , ngập cả họng , có mà hát vào mắt . Ấy vậy mà người ta vẫn cứ hát được đấy , lại còn hát hay , hát bằng tất cả u uất , đau khổ dồn nén bấy lâu . Tiếng hát bỗng dưng ươn ướt , rồi lạnh băng và vỡ òa tan trong mưa .
" Và rồi anh lại hát hát giữa cơn mưa , hát cho niềm đau chôn trong tim yêu dấu bấy lâu , hát cho một người giờ này mưa đã mang đi về đâu , hát cho ngày xưa xa xôi giọt mưa đã vỡ tan trong cơn mưa đầu ... "

TrangChaiLangMan
24-07-2005, 06:55 AM
- Xong. Ko thể ngủ được nữa, mưa bắt đầu rơi đì độp nặng nhẹ như tâm tư lúc nửa đêm này, đã muốn quên, đã muốn ngủ, đã muốn tất cả được nghỉ ngơi trốn tránh trong đêm vậy mà ..., mưa lại ko để được yên. Giữa lúc này mưa trở về, đến bên tôi, nhưng hỡi biết ko mưa kia, mi chỉ làm cho ta thêm trĩu nặng mà thôi, còn lại gì nữa đâu, vui buồn gì nữa đây chứ, khi chỉ một mình, cả tâm hồn đang lẩn trốn với ngày mai, đang cố hòa mình trong giấc ngủ, trong đêm đen, trở về mà làm chi, mang về mà làm gì những đấu yêu những ngọt ngào giờ quá đớn đau, giờ này đây mệt mỏi lắm lắm rồi, ngất ngư lắm lắm rồi, lạnh buốt lắm lắm nữa mưa ơi, tao ko chịu nổi lang thang với mày được nữa, lang thang để rồi nhớ, để rồi những hạt mưa trong sáng lung linh trở lên mằn mặn, một vị chẳng bao giờ muốn thấy trong mày cố nhân ơi. Mỗi khi vui, mỗi khi buồn chỉ có mưa hiểu tôi, cho tôi ẩn lấp. Nhưng bây giờ ...........Hiểu ko mưa??? Thấy ko mưa, về mà làm chi giữa đêm khuya lạnh giá, về làm gì khi cô đơn đang tràn lên mọi lẻo, về làm gì khi tôi chỉ muốn một mình tôi, về làm gì khi chỉ về có một mình mưa, bao mộng ảo, bao đam mê ngóng chờ, giờ xa hết, về làm gì cho vết đau sưng tấy, về làm gì, để rồi mãi mãi đau thật đau. Về làm gì đêm nay khi đang muốn ngủ mê, đang muốn mộng trong một ngôi nhà màu trắng với ô của xanh, một giàn hoa, trong vườn bé xíu, một đôi người tay trong tay, giữa một ngày mưa ngâu, giữa một ngày tháng 7 ngâu bay, cuối chiều kia chợt rực hồng le lói ánh vàng lên, cuối cơn mưa cầu vồng 7 sắc mưa lung linh 7 sắc đam mê, trên trời cao Ngưu lang Chiếc Nữ. Ở dưới này hạnh phúc cũng tràn lan. Giờ thì đâu, ở đâu sẽ thấy nữa về làm chi mưa ơi. Chỉ buồn mà thôi, buồn lắm mưa ơi, phản bội tôi rồi thế sao mưa.

Mà buồn làm chi, khi người ngoảnh mặt đi, chán mà làm gì khi chẳng còn nuối tiếc, cần chi nữa đây??? Đời chẳng tiếc, tiếc gì một giấc ngủ mà ko đi chơi với mưa :cool1:

Tommy Nguyễn
25-07-2005, 06:04 AM
Hộp mưa

Không phải ngẫu nhiên trong một chiều mưa ta lại nhớ về em . Giữa cái hoang hồn của miền kỷ niệm xa xôi ấy , kỷ niệm chưa bao giờ ta quên , kỷ niệm ta nén vào một góc con tim bỗng dưng giờ đây buốt lạnh . Mưa không phải vì ta thẫn thờ , chỉ có ta thẫn thờ trước mưa thôi . Ngày ấy ....
Cả con đường hun hút nghe mưa thở , dưới tàng sấu có hai người nép sát vào nhau . Bàn tay họ lạnh cóng , mái tóc ướt mèm rũ xuống , lá sấu rụng đầy . Cành sấu vốn mạnh mẽ là thế , kiêu hùng là thế bỗng dưng thả xuống như cam chịu , bão cấp 8 đang về . Họ nắm chặt tay vào nhau , ánh mắt nhìn nhau nửa thân nửa thương ,có lẽ ánh mắt ấy muốn nói thật nhiều , nhiều lắm . Và ... họ xa nhau .
Đó là những khoảng kỷ niệm tranh tối tranh sáng giữa ký ức nhạt nhòa nhưng vô tội của riêng ta . Ta cứ bấu víu nốt những khoảng kỷ niệm ấy để sống , khoảng kỷ niệm ướt đẫm nước mưa . Vẫn con đường lá sấu rụng đầy , mưa thở nhẹ vì giờ đây mưa chỉ là mưa bóng mây , còn ta , ta thở dài . Mưa của ta không phải mưa của Chàng trai lãng mạn , mưa của ta không phản bội ta , chỉ có ta , ta đã phản bội em . Em không muốn khóc cho đến cả giờ phút cuối cùng ấy , em không muốn ta khóc theo em , nhưng trong khoảnh khắc , tất cả vỡ òa trong ánh mắt âng ấng nước của em , ánh mắt nhìn ta như ngày xưa " nửa thân nửa thương " , ánh mắt ấy cho đến giờ đây vẫn sáng mãi trong ta , kể cả khi nó đã vụt tắt .
Ngày ấy năm nay ta không đến , ta vô tình với em quá chăng , nhưng ta hứa là ta đã khóc , ta khóc không phải vì ta muốn thế mà vì mưa muốn ta khóc , mưa muốn ta khóc cùng mưa .
Ta đã hiểu , trên cuộc đời này chẳng ai muốn mình rơi nước mắt , và trời cũng đâu muốn làm mưa . Người ta cứ thích có mưa trong tình yêu để khiến tình yêu đó thêm lãng mạn và thế là thượng đế làm mưa như một món quà tặng cho những đôi tình nhân . Thế rồi ta lại làm một kẻ lãng đãng , ta muốn đóng hộp cơn mưa tặng cho em.

Kitty
26-07-2005, 02:53 AM
...mưa làm người ta yếu đuối.....
Một mình.....người ta ghét mưa...
.....Vì mưa ......
Mưa làm người ta nhớ....mưa làm người ta khóc....
........mưa làm người ta thương.....

Tommy Nguyễn
05-08-2005, 05:34 AM
Lại mưa , mưa trong phiên khúc thứ 6 đã không còn là mưa hiện hữu nữa , là mưa vô ảnh . Bước chân người ta vô ảnh , trái tim người ta vô hình để rồi mưa làm nó ướt lướt thướt , nó đang khóc . Bỗng dưng nó cảm thấy mình lẻ loi wa' , đáng thương wa' , có phải vì nó đang hối hận và đang tự kỷ trước mưa không ? Nó không biết
Nó đã từng có một tình yêu thật đẹp , thật lãng mạn với mưa , với những kỷ niệm và với người ấy . Nếu nó không nói ra , chắc cũng chẳng ai hiểu đâu vì đơn thuần tình yêu của nó là tình yêu một chiều - One way love . Ngày ngày , nó cứ lặng lẽ đứng nhìn người ấy từ rất xa bằng ánh mắt e dè , khâm phục , tôn trọng . Nó mỉm cười khi người ấy vui , nó nhói đau trong tim khi người ấy buồn , nó yêu người ấy thực sự . Nó viết tất cả những xúc cảm trầm lắng của mình trong nhật ký vào mỗi đêm , nó để vào trong chiếc hộp nho nhỏ tất cả những ji` gắn liền với nó và người ấy - con hạc giấy gấp bằng tờ tiền mà người ấy lì xì cho nó hôm Tết , cuống vé xem bộ Film " Thiên hạ vô tặc " mà nó và người ấy cùng đi coi , cả mẩu giấy viết thư tay trong lớp giữa 2 đứa ...
Ai nói rằng , yêu là phải chiếm hữu , chắc chắn nó không thế . Nó chưa bao giờ hình dung cái cảm giác người ấy đứng trước mặt , nắm lấy tay nó và nói " Anh yêu em " , nó không muốn và cũng chẳng dám hình dung . Đối với nó , người ấy là vĩ nhân .
Nó lặng lẽ đứng bên đường nhìn người ấy hôn vào trán cô bạn gái mới quen , trong phút chốc tất cả trước mắt nó nhoè đi , sống mũi nó cay cay và nó lặng lẽ nép bên gốc cây xà cừ khóc . Nó đã ở bên anh 1 năm , 1 năm không phải dài nhưng cũng đủ để nó hiểu anh đã yêu người yêu cũ của anh đến như thế nào . Anh kể cho nó nghe câu chuyện tình của anh bằng ánh mắt long lanh ngập đầy những giọt nước mắt , anh không thể quên người con gái ấy . Nhưng giờ đây , trước mắt nó , anh đang mỉm cười với 1 người con gái khác , đang ân cần vuốt tóc cô gái ấy và kéo cô vào mái hiên tránh những giọt mưa vô tình đang rơi ngày càng nặng hạt . Nó run , nó lạnh , nó muốn bỏ đi nhưng bàn chân nó không thể nhấc lên nổi , nó lại trở thành người đứng bên lề đời anh .
Thì ra là vậy , anh có lẽ đã quên đi tình yêu cũ , anh có lẽ đã sẵn sàng cho một tình yêu mới , nhưng người anh yêu mãi mãi không phải là nó , với anh nó chỉ đơn thuần là một đứa em gái dễ thương và biết lắng nghe .
Đêm nay mưa không làm nó khóc nữa , mưa không làm nó lạnh , nhưng chắc chắn mưa làm nó nhớ anh thật nhiều .

Có những người cứ mải miết bước wa những tình yêu trên đường đời thẳng tắp mà quên mất những tình yêu nhỏ bé nhưng sâu sắc đang nằm tại một ngã rẽ nào đó để rồi vào một chiều mưa , vô tình chạy vào một con đường nhỏ để trú mưa , họ đã bắt gặp cái mà mình chờ đợi từ lâu . Phải chăng - mưa còn là duyên phận ???

Nếu phải xa anh
11-08-2005, 01:13 PM
Xao em thấy bảo là cả ba người cùng viết cơ mà mà sao chỉ thấy có anh tommy viết thôi vậy? Anh gì ơi anh cũng viết đi chứ bài của anh viết cũng hay lắm đó.

Tommy Nguyễn
19-08-2005, 04:43 PM
" ...FEELS LIKE I'M WALKING IN THE RAIN
I FIND MYSELF TRYING TO WASH AWAY THE PAIN
CAUSE I NEED YOU TO GIVE ME SOME SHELTER
CAUSE I'M FADING AWAY
AND BABY, I'M WALKING IN THE RAIN ... "
Đêm không mưa không có nhiều tâm sự . Đồng hồ gõ nhịp đều đều , thời gian đang lặng lẽ thở dài và người thì lơ đãng . Người đã cố gắng sống với một tâm trạng trống rỗng trong suốt từng ấy thời gian , từng ấy nỗi nhớ , từng ấy kỷ niệm .... người đang cố gắng giết chết tất cả những ký ức tình yêu , giết chết ký ức mưa . Và vì vậy người đã chọn cho mình một đêm không mưa để viết những dòng chữ tràn ngập cảm xúc .
Người đã bắt đầu nhớ 1 năm ấy , cái chuỗi kỷ niệm lạnh lùng ấy tàn nhẫn như một con quái vật . Nó cứ lẩn trốn trong tim người , chẳng chịu ra đi . Nhưng cứ hễ nhớ về nó , dù chỉ 1 chi tiết nhỏ thôi thì nó ngay lập tức xuất hiện nguyên vẹn và đầy đủ như để chứng minh sự tồn tại của mình . Cũng được thôi , xuất hiện thì xuất hiện nhưng làm ơn , đừng làm người đau nữa . 1 năm wa , chẳng phải đã quá đủ những ray rứt , những nghẹn ngào và cả hối hận nữa sao ???
Thời gian làm người thay đổi , chỉ vì một lời nói của her trong lúc nóng giận , người đã sẵn sàng bỏ tất cả để làm theo lời her , khi đó không phải người yêu her đến mức mùa quáng mà chỉ đơn thuần người muốn chứng minh cho her thấy , cho her nhìn thấy . Và giờ đây người đã thành công , ít ra thì cũng đã thành công được một nửa nhưng her sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy , chẳng bao giờ nghe được những ji` người nói , her đã xa người rồi .
Dường như khoảng thời gian ít ỏi người được ở bên her là những khoảng thời gian người nếm được những cơn mưa một mình . Phóng như bay trên con đường quốc lộ 5 để đến gặp her , mưa làm người ướt lướt thướt . Buổi đêm , khi vừa tạm biệt her , người lại phóng hơn 100km trở về nhà dưới một cơn mưa đêm lạnh và cô độc . Thế rồi người cũng không thể quên được her , không thể quên được cơn mưa của lần cuối cùng 2 người đi chơi với nhau , lại cũng một cơn mưa đến khi her vừa rời khỏi , buồn cười thật !
Her đã có cuộc sống mới , tình yêu mới và người cũng vậy . Chỉ khác là người her yêu đem lại cho her niềm hạnh phúc không tìm thấy ở người , còn tình yêu mới của người thì ngược lại , nó làm cho người càng nhớ her nhiều hơn . Đến bây giờ người mới dám khẳng định với bản thân mình , người thực sự chung thủy , chung thủy với một tình yêu vô vọng , vô vọng còn hơn cả những tình yêu đơn phương .
Lách tách , mưa bắt đầu rơi càng lúc càng nặng hạt . Lại mưa về trong một đêm không muốn có mưa . Khép cánh cửa lại cho gió khỏi lùa người thở dài và đặt cho mưa một dấu chấm .

.

okanobee
21-08-2005, 09:19 AM
Những bài viết của anh sao buồn quá . Nỗi niềm , tâm sự chồng chất . Một ký ức , một kỷ niệm ......... Nếu tất cả đã là quá khứ , hãy cho nó ngủ yên đi anh . Đưng mãi hoài đánh thức nó dậy , chỉ làm nỗi đau thêm dài thêm .

TrangChaiLangMan
24-08-2005, 11:36 PM
Vô hồn tan nát cả rùi còn gì nữa đâu mà viết với viết nữa để nó ngủ yên thui khi nào ko chịu thấu nữa thì lại vít vít nữa

Tommy Nguyễn
08-09-2005, 06:54 AM
Đêm nay không mưa , ngoài trời không mưa , nhưng trong lòng ta thì .... chẳng hiểu sao ... mưa bão giâng ngập hồn .
Người ta khóc vì mưa , buồn vì mưa chứ chẳng ai vui vẻ hạnh phúc vì mưa cả . Mưa làm người ta nhớ , mưa làm người ta hoài niệm , bởi vậy ta mới gọi đó là hoài niệm mưa
Hôm nay , nghe thằng bạn nói rằng em sẽ đám cưới , trong lòng ta trống rỗng , ta cảm giác tất cả xung quanh ta sụp đổ , tan nát
Ước mơ để làm ji` , kỳ vọng để làm chi khi tất cả xung quanh ta trở thành vỡ nát .
Đêm nay không mưa , nhưng ta ước sao mưa thật to , ước sao mưa có thể xóa hết trong ta những nỗi buồn , có như vậy ta mới hết nhớ em . Ta yêu em

hoatrungnguyen
08-09-2005, 08:39 AM
Phần 9 : Tự Khúc
Tôi sinh ra giữa bỏng rát gió lào . Mẹ tần tảo chắt chiu, nuôi tôi lớn bằng cháo rau khoai sắn . Bằng chuối chát , chanh chua, gừng cay muối mặn . Ru tôi bằng thân phận những trang Kiều .Tôi hiện thân của khốn khổ đói nghèo . Cái khó cái ngoè bàn tay quen để ngửa , chân đất nón cời .
Giáo khoa dạy tôi : Hai lần 5 là 10 . Giữa xuôi ngược dòng đời - Tôi nhận biết thế nào là hai lần 13 , hai lần 17 . Biển là hướng cho mọi dòng chảy . Gió mài mòn đá núi. Nhớ thương khuyết vẹn vầng trăng . Ôi phải vì đời lắm khôn ngoan nên Súy Vân giả dại . Có nỗi oan chùa chiền không thể giải - Ngậm ngùi theo Thị Kính xuống mồ sâu . Thôi thì những gì chưa thành đạt cứ cho là mộng mơ. Bảy sắc cầu vồng trời bắc sau mưa , thứ cầu không thể đi mà chỉ để ngắm . Với tay người khéo nặn Đất nào chả nên hình .
Tôi - Hạt mầm tự đội đất mà lên . Tôi như cỏ . Tôi như ga Xép- Vẫn nôn nao ngóng đợi những con tàu . Như mảnh đất khô cằn chờ đợi những cơn mưa .

rêu phong
08-09-2005, 08:58 AM
Phiên khúc cuối cho mưa......
Không biết đó là phiên khúc cuối cho mưa hay là phiên khúc cuối cho ta!.
Mà tại sao lại thế nhỉ? tại sao mưa lại buồn? và tại sao ta lại thích viết về mưa, cũng chẳng giải thích được. Chỉ biết rằng mỗi khi bên mưa ta lại thấy nhớ về em, nhớ về những kỷ niệm của em và ta. Mưa mùa Thu, tại sao em lại chọn nó. Em có biết chăng mưa mùa thu buồn lắm không em, em có biết chăng khi mùa thu mưa, sầu sẽ dăng ngập lối không em?...
Mưa thu buồn, em buồn và ta cũng buồn. Chợt có thằng bạn viết về mưa, phiên khúc mưa........ để rồi lòng ta lại trào dâng nỗi nhớ về mưa mùa thu, nhớ về em, nhớ về một kỷ niệm của những ngày ta bên nhau.
Và ta viết, viết về phiên khúc cuối cho mưa mà không biết rằng ta đang viết phiên khúc cuối cho mưa hay đó là phiên khúc cuối cho ta

BinBin
08-09-2005, 07:40 PM
Mưa ư ... trời mưa khiến người ta buồn người ta nhớ .. Mưa gợi lại kí ức của 1 thời gợi lại 1 nỗi buồn trống vắng ...nếu như ko có chiều mưa hôm đó thì chăc cuộc tình tôi không đên nỗi tan vỡ ... Mưa buồn thật

Tommy Nguyễn
11-09-2005, 03:59 AM
Tạnh mưa rồi , sắc trời đã sáng bừng lên , đâu đó ánh sáng vàng nhè nhẹ của những quầng mây ngũ sắc đã thấp thoáng . Tạm biệt mưa nhé và cảm ơn những phiên khúc dành cho mưa .
Thời tiết Hà Nội bình yên vô cùng trong những ngày wa , " Trưa và chiều giảm mây , trời nắng , nhiệt độ từ 21 đến 32 .... " Hẹn gặp lại mưa trong mùa sau , mùa ngâu

TrangChaiLangMan
15-09-2005, 07:39 AM
Lần đầu gặp nhau em cười :" Hay nhỉ con trai lại thích mưa . thích lang thang trong cái lành lạnh ướt át ấy " Và rồi lần nào cũng vậy cứ mỗi khi có mưa là bạn bè mình đều biết ngay hai đứa đang làm gì và ở đâu . Có một lần em giận anh và anh cũng vậy giận em kinh khủng . Cái lần ấy cũng kỳ lạ ghê em nhỉ ? Trời đất gì mà cứ mưa hoài mưa lâu đến vậy cả tuần liền mà vẫn không hết . Còn em cũng tham lam như anh vậy không ngày nào mà không đi hết , em tiếc những giọt nước long lanh ấy bởi em nói :" em sợ một ngày nào đó em sẽ không giữ được nó trong bàn tay nhỏ bé của mình , không được để cho mưa ngấm dần, ngấm dần từng cái hơi lành lạnh làm em tím tái cùng với anh" . Còn anh có lẽ khi đó em chẳng bao giờ biết được trước khi gặp em những hạt mưa lành lạnh trong sáng đó anh ghét lắm nhưng lại coi nó như một người bạn , một phương thuốc để xoa dịu đi rất nhiều những nỗi buồn trong tim .
- Cái trận mưa rả rích đó cuối cùng cũng hết , nhưng khi đó những ngày xa cách nhau , giận hờn, thương nhớ, xót xa , cũng bằng số ngày mà mình đi bennhau trong mưa . Em biết không cái lần đó anh giận em ghê lắm ; nghĩ đủ mọi thứ ràng khi hết bệnh sẽ đến nói ngay với em rằng " em là đồ tồi , giả dối , em không yêu anh . Em chỉ coi anh như một thứ đồ chơi trong mưa của mỗi khi em muốn mà thôi , mà bây giờ cdó lẽ em đã tìm được ai đó khac thay thế rùi . Cả tuần rùi không thấy anh đâu , em cũng không đến hỏi thăm , hay ít ra biết anh đang như thế nào chứ . Anh chẳng biết em đang làm gì đến nỗi biết nổi rằng anh đang ốm ; ốm anh không sơh hối hận hay buồn gì đâu vì được đi với em mà . Nhưng tại sao em lại ... " Mà em với anh đã nói gì với nhau đâu nhỉ ? chưa một lời yêu , chưa một nụ hôn thắm nồng , chie những làn cầm tay êm dịu truyền nhau chút hơi ấm trong mưa lạnh mà thôi " . " Mà lần nào đi chơi mưa cũng vậy em vẫn hỏi : sao tay anh ấm thế ,chỉ để được nghe câu trả lời của anh ; bởi vì anh gom hết hơi ấm của mình vào đó để cho em hết lạnh " Anh cũng luôn thích câu hỏi đó của em vì mỗi khi trả lời em xong anh nhận lại được nơi em , những ánh mắt nụ cười , vui vẻ hồn nhiên vè đệp đẽ trong sáng quá , đến nỗi chảng bao giờ anh dám nói một lời yêu vì sợ tất cả sẽ tan biến hết như những giọt mưa rơi xuống sẽ tan tan hết vào đất thẳm sâu . Thế rồi anh tự nói với mình sẽ quên em , sẽ cố quên đi tát cả . Thế rồi khi lành bệnh cái nỗi nhớ em cồn cào quặn thắt , những kỷ niệm đã như một phần máu thịt chẳng thể nào cắt đi được nữa . Nên khi trời lại bắt đầu mưa đã vô tình tình níu kéo những bước chân anh tiếp tục một mình lang thang ở đó , một miền tưởng như đã xưa cũ . Rồi lại bất chợt gặp lai em nơi đó , sau thời gian xa cách . Đôi mắt ấy đã có chút gì đó thay đổi êm dịu trong sáng nhưng buồn buồn sâu thẳm chát chứa thêm cả những gì như oán hờn trách móc . Nhưng hình như rực sáng và cuồng nhiệt khi thấy anh . Anh lặng nhìn rồi đặt ra bao câu hỏi . Có lẽ khi đó em cũng đang như vậy nhỉ ? Rồi thật buồn cười cho những điều ngớ ngẩn , sau những giây phút gặp lại ta bỏ hết những oán hờn giật mình tìm lại nhau dưới những hạt mưa lạnh lẽo mà giờ đây sao ấm áp lạ . cả hai cùng ngỡ ngàng hoá ra em cũng vậy như anh , em cũng ốm sau cái lần cả tuần đi chơi mưa đó . Trong hơi lạnh hân hoan , bao nhiêu điều nghẹn ngào bật lên những lời yêu ngọt ngào . Ta lại có nhau trong đời, những cơn mưa lai nối tiếp những cơn mưa . Nhưng cuộc đời vẫn như người ta nói " mưa thì buồn và lạnh lẽo lắm người ơi ! Ngày vui đến nào có biết được bao lâu vô nghĩa hết cả mà khi ta có nhau . Vậy mà rồi em lại xa tôi , một mình tôi côi cút bơ vơ đường xưa cũ , Em đi rùi vào nơi đất lạnh thẳm sâu , giờ đây mỗi khi mưa về em một mình nơi đó để mưa lanh thấm dần sau lớp đât tối đen , giọt mưa buồn hay nước mắt ai rơi

Lost.
15-09-2005, 08:17 PM
Lại là mưa, họ lại đang nói về mưa đấy anh ạ,cái câu chuyện muôn thủa của hai ta đó,em biết anh vẫn nhớ,và khi nhắc về mưa la lại cãi nhau,lúc nào cũng vậy,còn bây giờ thì,em biết cãi nhau với ai nhỉ,buồn cười thât....Anh hẹn em về một nơi xa lắm lắm,và còn bảo chờ em nữa chứ,anh độc ác thật khi biết em chẳng thể đi cùng anh,vì........vì ở đó không có mưa,ở đó chỉ có cầu vồng thôi,và anh đi một mình,đi mãi mãi.Còn em ở lại với một cuộc sống buồn như mưa,bây giờ nhớ anh phải làm sao đây khi mưa suốt,mà cũng chẳng biết mưa hay nước mắt em nữa.
Anh nhớ là phải chờ em đấy,ở cái nơi có cầu vồng........em sẽ đến.

songthu_245
17-02-2007, 01:12 AM
mình không phải là đứa ít bạn nhưng sao những lúc mưa lại luôn ở một mình một cảm giác cô đơn lạnh lẽo
mưa gợi nhớ những kỉ niệm nhưng nó cũng xóa dần đi những nối buồn mưa hay nước mắt mình cứ rơi rơi dù không muốn
thôi không khóc nữa trời sẽ lại nắng mà

.March
18-02-2007, 01:35 AM
Cho em gửi vài dòng vào đây nhé...chỉ bởi em cũng thích mưa ^^....và thực sự lúc này em mới đọc hết chúng....

Biết viết gì bây giờ nhỉ? khi mà sự khởi đầu mới mang lại cho ta khá nhiều niềm vui khác hẳn với dòng cảm xúc viết trong này và nhất là lúc này...trời chẳng có mưa....Hay là hồi tưởng nhé..hồi tưởng về những giọt mưa mùa để mọi thứ chẳng còn là hoài niệm.....:)


Ngày ấy....



Mưa đêm mưa quá vô tình
Mái tranh giọt nước cho mình thêm đau
Buồn đêm mưa đổ nát nhàu
Sầu dâng nghẽn lối bạc màu thời gian..

...

Nó lẩm nhẩm đọc lại những dòng thơ cũ lượm được ,lần này ko còn cảm giác trống trải ,ko còn cảm giác nghẹn ngào cũng chẳng còn cái cảm xúc tương tự như thế....song vẫn còn một chút gì đó khó tả lắm ,một chút cho mong chờ ,một chút cho những điều viển vông hơn thế....Có phải vì nó thích mưa ,có phải vì nó yêu mưa hay vì mưa luôn lắng nghe những điều nó nghĩ?
Không như những người khác ,nó thích mưa nhưng chẳng bao giờ dám chạy dưới mưa ,chẳng bao giờ dám đứng và hét thật to trong mưa...Lòng yêu thương của nó với mưa chỉ là những đêm ngồi bó gối lắng nghe mưa ,những lần chạy ra ngoài lặng lẽ nhìn và hứng từng giọt trong lòng bàn tay và cả những lúc vỗ về mình thốt gọi : mưa ơi...
Không phải lúc nào cũng có mưa để nó ngồi nhin ,cũng chẳng phải lúc nào cũng có mưa cho nó gửi chút tâm sự ,nhưng đêm nào nó cũng thức ,chờ đợi một điều gì đó mờ ảo ,giả sử có mưa chắc nó sẽ ào ra cửa - chắc chắn thế...
Những ngày mưa luôn gắn liền với nó,gắn liền với ngày hôm qua ,ngày hôm nay và cả về sau này?....

...

Em chẳng viết nữa,nó làm sao ấy ,chẳng thể theo ý mình nữa rồi ,mờ nhạt quá ,xa xôi quá ,viển vông quá ,khờ khạo nữa....

"!Mưa!"
26-07-2014, 10:43 PM
........ Ping......................

hoatrungnguyen
27-07-2014, 07:32 PM
Let's Go - Chuyên gia đào mộ đã trở lại :D

"!Mưa!"
28-07-2014, 06:39 AM
- Đào gì kn của mấy AE mình một thời mà. Hẹn mùa Ngâu, mà 9 mùa rồi chả thấy ai cả.

Ni*
30-07-2014, 08:00 AM
Từng có một thời gian mình viết nhiều thơ về mưa,cho cảm xúc buồn muốn khóc.Rồi bất chợt cơn mưa chiều kéo đến,mưa nặng hạt,như tâm tư đang trĩu nặng.Chợt thơ dài mưa khóc thay ai....!

Kienfa
31-07-2014, 04:12 PM
Có lẽ lớn rồi tâm hồn chai đá đi nên không còn cảm xúc nữa :sr:

"!Mưa!"
10-08-2014, 07:13 AM
- Cảm xúc vẫn vẹn nguyên nhưng có lẽ đôi khi nó bị chia sẻ hoặc những vụn vặt che mờ thôi A ah, thi thoảng nó vẫn trở về hiện ra như thường ý A ah ^^

Kienfa
24-08-2014, 07:40 PM
- Cảm xúc vẫn vẹn nguyên nhưng có lẽ đôi khi nó bị chia sẻ hoặc những vụn vặt che mờ thôi A ah, thi thoảng nó vẫn trở về hiện ra như thường ý A ah ^^

Có lẽ, cũng như có người lâu ngày không còn hứng thú làm thơ, nhưng khi biết yêu lại thơ tràn lai láng :sr:

nguoidentutrieuchau
29-09-2014, 01:03 AM
Bài thơ hay đấy chứ ! Mình thích làm thơ mà ghê quá hem có dám đăng. kaka

chieuthomong
30-09-2014, 12:38 AM
Cho em gửi vài dòng vào đây nhé...chỉ bởi em cũng thích mưa ^^....và thực sự lúc này em mới đọc hết chúng....

Biết viết gì bây giờ nhỉ? khi mà sự khởi đầu mới mang lại cho ta khá nhiều niềm vui khác hẳn với dòng cảm xúc viết trong này và nhất là lúc này...trời chẳng có mưa....Hay là hồi tưởng nhé..hồi tưởng về những giọt mưa mùa để mọi thứ chẳng còn là hoài niệm.....:)


Ngày ấy....



Mưa đêm mưa quá vô tình
Mái tranh giọt nước cho mình thêm đau
Buồn đêm mưa đổ nát nhàu
Sầu dâng nghẽn lối bạc màu thời gian..

...

Nó lẩm nhẩm đọc lại những dòng thơ cũ lượm được ,lần này ko còn cảm giác trống trải ,ko còn cảm giác nghẹn ngào cũng chẳng còn cái cảm xúc tương tự như thế....song vẫn còn một chút gì đó khó tả lắm ,một chút cho mong chờ ,một chút cho những điều viển vông hơn thế....Có phải vì nó thích mưa ,có phải vì nó yêu mưa hay vì mưa luôn lắng nghe những điều nó nghĩ?
Không như những người khác ,nó thích mưa nhưng chẳng bao giờ dám chạy dưới mưa ,chẳng bao giờ dám đứng và hét thật to trong mưa...Lòng yêu thương của nó với mưa chỉ là những đêm ngồi bó gối lắng nghe mưa ,những lần chạy ra ngoài lặng lẽ nhìn và hứng từng giọt trong lòng bàn tay và cả những lúc vỗ về mình thốt gọi : mưa ơi...
Không phải lúc nào cũng có mưa để nó ngồi nhin ,cũng chẳng phải lúc nào cũng có mưa cho nó gửi chút tâm sự ,nhưng đêm nào nó cũng thức ,chờ đợi một điều gì đó mờ ảo ,giả sử có mưa chắc nó sẽ ào ra cửa - chắc chắn thế...
Những ngày mưa luôn gắn liền với nó,gắn liền với ngày hôm qua ,ngày hôm nay và cả về sau này?....

...

Em chẳng viết nữa,nó làm sao ấy ,chẳng thể theo ý mình nữa rồi ,mờ nhạt quá ,xa xôi quá ,viển vông quá ,khờ khạo nữa....

Mình thích đọc thơ nhưng không biết làm thơ :so_funny:

"!Mưa!"
23-08-2016, 09:11 PM
" Hẹn gặp lại mưa trong mùa sau , mùa ngâu"

Bạn bè ơi, thời gian qua sao nhanh thế thấm thoát đã 11 năm rồi, 11 năm, 11 phiên phúc. viết mãi đến tận phiên khúc 11 rồi. Hẹn mùa sau " mùa ngâu" mà mãi 11 năm rồi chẳng còn ai cùng viết, chẳng còn ai. Bạn bè mỗi đứa 1 nơi, đứa xa, đứa gần, phiên khúc cũ hết, mùa mưa mới mãi vẫn chưa bắt đầu. Bao giờ nhỉ quay lại ngày xưa mình cũng viết tiếp. Mùa mưa mới. Mùa ngâu, buồn hơn, sâu thẳm hơn, thời gian làm tâm hồn thêm đằm thắm mà, sao giờ chẳng còn ai viết nữa.