PDA

Xem đầy đủ chức năng : Buông tay



la la la
20-09-2007, 12:42 AM
tên Fic : Buông tay
author: thieuthan( tên chính của tớ ở diễn đàn khác )
category: original
genress :romance
rating : 15+
status: finished




Buông tay

Tan học , nó không muốn về nhà nữa .Giờ này về nhà chẳng có ai , nó không muốn lại có cảm giác lạnh lẽo một mình trong ngôi nhà rộng thênh thang đó nữa .Nó lôi máy ra nhắn tin cho anh dù biết chẳng bao giờ nhận lại được tin hồi âm .Mặc kệ . Đó là thói quen cố hữu từ lâu của nó rồi , ngày nào cũng có một tin nhắn đều đặn vào máy của anh .Đã hai năm nay anh là một điều không thể thiếu của nó . Nó là một kẻ lữ hành đơn độc tới cô độc chỉ có một thứ duy nhất :là anh .

Rẽ vào một cửa hàng quen , nó mua hai hộp bánh ngọt và ra vườn hoa mà nó vẫn hay ngồi cùng bạn bè .Chưa bao giờ nó cảm nhận được bánh có ngon không dù nó thường xuyên ăn .Tất cả là thói quen , thói quen đã in hằn trong nó từ rất lâu rồi.Nó ăn từng cái , từng cái mà chẳng hiều là ăn thứ gì nữa .Nhai , nuốt , cắn , nhai. nuốt …Cứ như thế tiếp tục hết cái này cho tới cái khác …Một sự tuần tự diễn ra đều đặn , vô cảm và vô thức .

Nó bỗng thấy cô đơn và trống trải quá ! Dường như thế gian đã lãng quên nó từ lâu rồi thì phải .Khẽ nhún vai , nó đảo đôi mắt ra xa xa …Cách đây một năm , phải rồi , cũng chính vào hôm nay nó nhận được lời trả lời của anh đồng ý làm người yêu của nó .Đúng ,chính nó đã ngỏ lời trước chứ không phải anh .Mỉm cười , nó nghĩ tới lần đầu hai đứa gặp nhau …

Nó đi cùng Hà My tới câu lạc bộ của những kẻ thích manga , nơi mà bạn nó tham gia lâu rồi . Tới đó ,nó lạc lõng giữa những người xa lạ .Con bạn cầm tay nó ra chào mọi người .Thoáng chốc mọi người đều tỏ ra thân thiện với nó .Nó chỉ mỉm cười đứng nghe con bạn nói chuyện .Cả lũ đứng cười rúc rích và chỉ cho nó một kẻ đứng ở góc sân đằng xa : Là anh .Mọi người nói đó là một người có tài và thông minh nhưng hơi khó gần .Thường thì chỉ con trai mới ra làm quen được với anh .Nó nhe răng cười :
-Hay là anh ý gay ?

Con bạn bĩu môi :
-gay cái đầu mày ,Có mấy con bé ra khen tranh ông ý để làm quen nhưng ông ý
chỉ " ừ" rồi bơ luôn .Nói gì ông ý cũng cười thành ra hết chuyện .Trừ phi là những người thân thiết của ông ý giới thiệu thì ông ý mới nói chuyện thôi_Nói tới đây bỗng con bạn nháy mắt ẩn ý _ đố mày ra làm quen được với anh ý mà không cần tao .

Cong cớn , nó hỏi lại :
-thế tao làm được thì sao ? _ Con bé nhút nhát bỗng trở nên bạo dạn tới mức mà chính bản thân nó cũng ngạc nhiên khi nghĩ lại .

- tao sẽ khao mày sữa chua , thích ăn bao nhiêu thì ăn .Còn anh ý mà đuổi mày đi thì mày thua .

Nó nhíu mày không nói gì , chân bước phăm phăm ra tận nơi . NÓ đứng xem anh vẽ một lúc lâu không nói gì .Đúng là tranh đẹp thật .Cảnh một cô gái bước đi trong hoa hướng dương trông thật sống động .Màu vàng chói chang của những bông hoa cũng chẳng kém sự tươi sáng của ánh nắng là mấy …

Anh dường như cảm thấy có người nhìn mình nên quay ra sau và thấy nó .Nó mỉm cười không nói gì .Anh cũng cười , nụ cười làm nó thấy thật ấm áp làm sao.Sự lạnh lùng của anh dường như biến mất hoàn toàn , chỉ còn lại sự thân thiện . Anh lại vẽ tiếp và dường như quên hẳn nó đứng ở đó .Đưa ánh mắt về phía trong nhà , nó thấy con bạn nhe hàm răng trắng ởn ra ý chừng như đã thấy rõ sự thua cuộc của nó . Nó khẽ cắn môi và lén lấy bàn tay nhúng ít màu nước của anh . Đúng lúc ấy anh ngừng vẽ và đưa tay lên khẽ lau mồ hôi .Nó cất giọng e dè , ngập ngừng :
-Anh ơi .

Anh quay ra nhìn nó , nó chỉ lên trán anh :
-Dính màu anh ạ .

Anh đưa tay lên chỗ nó chỉ và đưa tay lên lau sau đó nhìn vào bàn tay : chẳng có gì cả .Tất nhiên là không có màu vẽ dính vào rồi vì nó bịa mà .Chỉ chờ có thế , nó đưa bàn tay kia lên thật nhanh và " lau giúp " anh :
-bên này cơ .
Nó mỉm cười và chìa bàn tay vừa gây tội lỗi cho anh thấy đúng là có màu .Anh bất ngờ trước hành động của nó và lúng túng :
-Cám ơn , kệ anh .

Nó lại đỏ mặt không phải vì nụ cười của anh mà bởii vừa làm một việc không tốt .Nó lấy khăn giấy đưa cho anh và chạy mất .

Vừa thấy mặt nó , con bạn hí hửng :
-Sao , bị anh ý đuổi đi à ? Thế tưởng giỏi lắm cơ , thua rồi nhé .
Nó ngượng ngùng :
-ừ , thua .

Lúc hai đứa đang ăn , anh cũng vừa vào .Nhìn thấy anh , nó mỉm cười .Anh ngó đi chỗ khác , hờ hững như không quen .Nó tiu ngỉu trước sự ngỡ ngàng của con bạn khi thấy nó đang vui bỗng trở nên chán đời như vậy.

Lát sau nó ra trả tiền , bà chủ nói có người trả rồi .Nó thấy lòng lâng lâng . Chẳng lẽ là anh ? Rồi chợt nó xua tan ý nghĩ điên rồ đó , anh vừa tỏ ra không quen nó kia mà?.Có lẽ là Hà My không nỡ để nó trả tiền nên nên đã lén trả lúc nó không để ý hoặc có thể bà chủ nhầm lẫn gì chăng ? Và rồi nó ngạc nhiên hơn khi tối nó lên mạng thấy anh add nic nó . Rất tự nhiên , hai người trở nên thân thiết từ bao giờ .mỌi chuyện dường như đổi thay với nó.Tuần nào vào chủ nhật nó cũng tới câu lạc bộ để chơi với mọi người nhưng thực ra là để đến được gặp anh .Nó thấy anh là một người đặc biệt hơn bao giờ .Chuyện gì anh cũng kể cho nó , kể cả chuyện anh yêu một người hơn mình hai tuổi .Nó tình nguyện làm quân sư cho anh tỉ mỉ .

Có một lần khi ngồi xem anh vẽ tranh , nó bỗng trầm ngâm .Anh thấy lạ trước con bé liến láu thường ngày bỗng lại im lặng và hỏi nó làm sao .Chính nó cũng không hiểu nó làm sao nữa .Muốn trêu anh , nó trả lời :
-ơ , em đang nghĩ …
-Nghĩ gì ?
-Thôi , xấu hổ lắm .
-nói đi , sao mà xấu hổ ?
-Anh coi em như em gái mà .
-Em đang nghĩ …nếu anh chưa quen chị ấy thì liệu …
-Sao ?
-liệu... em có cơ hội không ?-nó bẽn lẽn nói và cúi gằm mặt vì thẹn thùng .
Anh cười phá lên :
-Có chứ , vì anh thường là người thích nhận nhiều hơn là cho mà .
Nó mỉm cười và coi đó là một câu nói đùa .

Thời gian cứ mãi trôi qua và càng ngày nó càng thấy không thể xa anh.Câu nói đùa ngày nào cứ ám ảnh nó .Anh thì luôn dửng dưng dường như không hiểu nó .Anh thường hay nhắc về người con gái ấy trước mặt nó và nhờ nó tư vấn .Nó cười rằng anh ngốc và khuyên anh nên làm thế này , làm thế này này …Anh cám ơn nó và thường dẫn nó đi ăn để hậu tạ mà đâu biết vầ nhà nó khóc ướt đẫm cả gối …Anh vô tình lắm …

Ngày nọ anh gặp nó , ủ rũ không nói gì .Nó lo lắng và thấy buồn vô hạn .Thấy bảo anh và người ta chia tay rồi .Nó thấy vui buồn lẫn lộn , cảm xúc thật khó diễn tả .Nó ngồi cạnh anh không nói gì .Rồi anh mỉm cười ;
-Anh bị đá chứ muội có bị đá đâu mà buồn .Chẳng sao cả đâu .
Rồi bất thần anh kéo tay nó chạy thật nhanh ra khỏi câu lạc bộ và hai người chạy về phía cuối con đường .Nó chợt thấy hạnh phúc và ấm áp hơn bao giờ dẫu trong màu đông lạnh giá .Anh nói không ra hơi trong gió :
-Em lạnh không ?
Tai nó ù đi vì gió ,nó hét lên:
-Gì cơ ?
-Em lạnh không ?_ Anh hét lên .
Nó hét lại vào tai anh còn to hơn :
-Không .

Nó sẽ chạy mãi và mong rằng nó và anh chạy tới nơi cùng trời cuối đất này .Chợt anh dừng lại và đứng dang tay trước con sông trước mặt :
-Aaaaaaaaaaaaaa

Nó vẫn đứng đó run lên vì lạnh nhưng hai má thì hồng rực như say rượu nhìn anh đăm đăm .Anh bảo nó :
-em hét đi , dễ chịu lắm .

Nó bẽn lẽn :
-Không , giống hâm lắm !

Anh hét lên :
-Hải Ngọc hâmmmmmmmmmmmm

Nó ngạc nhiên khi anh bào nó hâm , và chợt hiểu ra , nó cười , hét lên :
-Anh Dũng hâmmmmmmm

Anh và nó đứng đó hét một lúc thật lâu và cười khanh khách .Anh khoác tay dẫn nó ra về .Đi được vài bước nó sững lại :
-Anh này , anh còn nhớ anh từng nói gì không ?
-Nói gì cơ ?
-Thôi vậy , anh không nhớ thì thôi _ nó vùng ra khỏi tay anh và chạy biến …

Vài ngày sau anh hen nó đi uống nước và hớn hở thông báo rằng có một bé cùng lớp học thêm ra làm quen với anh . Anh cũng có cảm tình …Tai nó ù đi …Nó lặng thinh .NÓ quá chán cảnh dấu mãi tình cảm trong lòng lắm rồi . Nó nói mà giọng lạc cả đi :
- Anh quá đáng lắm ! Vậy mà anh nói sẽ cho em một cơ hội , nói rằng chó tới lúc này em là người đầu tiên xin anh một cơ hội .Hóa ra em là một con ngốc luôn ảo tưởng .
Nó khóc , lần đầu nó khóc trước anh , khóc nhiều như thế …Anh không nói gì , lặng thinh …Nó nhìn anh ai oán , nó ghét sự im lặng …

Vài ngày sau nó lại gặp anh và nói với anh rằng nó đã ngộ nhận , rằng anh đừng để ý những lời nó nói .Anh nhăn mặt :
-Ơ , vậy mà anh tưởng em nói thật , anh tưởng anh có cơ hội làm bạn trai em .Hóa ra là anh tưởng bở à ? Bắt đền em đấy .

Nó không tin vào tai mình nữa . Nó hỏi lại :
- Anh nói thật không ?
- Thật .
Nó cúi mặt , cái miệng khẽ cắn chặt vào nhau bối rối , bàn chân di di dưới mặt đất và ngượng ngùng hỏi :
-thế tức là em có cơ hội ?
- Không , anh không muốn tạo cơ hội cho em mà ngược lại. Anh muốn làm người yêu của em , tức là em cho anh một cơ hội .

Nó hạnh phúc gật đầu :
-Em đồng ý .

Nó cũng không ngờ rằng hạnh phúc đến với nó lại dễ dàng như vậy .Cảm giác có được trần gian hiện hữu trong nó …
Thời gian lại trôi đi …Anh vẫn đối xử tốt với nó , vẫn hay đưa nó đi chơi nhưng …từ trong sâu thằm… nó hiểu… anh chưa thực sự yêu nó .Thực sự anh thấy nó quá yếu đuối , sợ nó đau khổ nên không muốn nó phải buồn thêm .Đúng là nó cũng cô đơn quá rồi . Nó hiểu và chấp nhận có anh như thế, không trông chờ gì hơn .Nó luôn tưởng tượng một ngày nào đó sẽ mất anh …Nhưng nó biết anh sẽ không bao giờ bỏ nó vì anh là người tốt .Vì anh không nỡ để nó bàng hoàng ...Nghĩ tới đây nó lạnh cả người .Bất giác ,một bàn tay khẽ chạm vào vai nó .Ngoảnh lại , là gã . Gã là bạn thân của anh và cũng là người anh trai đặc biệt của nó .Gã ngồi xuống cạnh nó và cất giọng thờ ơ hỏi :
- Sao không về nhà , cứ lang thang thế này à ?
- Về đâu cơ ?
- Nhà .
- Em còn có nhà không ? Nơi đó có thể gọi là nhà không ?

im lặng ….Chỉ có tiếng nó nhai bánh và tiếng thở đều đều của gã …

Cuối cùng nó cũng phá tan sự im lặng :
- Thế còn anh ? Ra đây làm gì thế ?
- Chẳng biết , đi lang thang thôi .
- Anh này …
- Gì cơ ?
- Liệu nhìn em đáng thương lắm à ?
- Sao em hỏi thế ?
- Em …
- Em đừng cứ ám ảnh mình như thế .Em phải sống thực sự chứ .
- Sống à ?
- ừ
- Em tự nhiên thấy sợ …
- Em nói đi .
- Em thấy em làm mọi người quá mệt mỏi .May mà anh Dũng không bỏ rơi em , nếu thế em chết mất .Cả anh nữa . Em thấy sợ mất anh ấy quá .Em biết làm thế nào bây giờ ?Càng ngày anh ấy càng rời xa em.Về mặt tâm hồn ấy ,tuy thể xác thì vẫn luôn bên em . Em tự cảm nhận thấy .Em thích anh ấy vì anh ấy không bỏ rơi em .

Nó mỉm cười và chợt chộp lấy một con bướm gần đó đang đậu trên nhành hoa :
- Nó giống em nhỉ , dễ bị bắt lắm .
- Nó sẽ bay khỏi tay em.
- Vậy em sẽ vặt cánh làm nó không bay được nữa .Thế thì nó sẽ bên em mãi chứ anh nhỉ ?

im lặng ...

Nó nhìn bâng quơ rồi chợt lên tiếng ,nói ngắt quãng :
- Sao em hèn quá .Em không thể để anh ấy rời xa dù biết là em làm anh ấy mệt mỏi . Còn anh ,Anh có thấy mệt không ?
- Em điên à . Em chẳng làm ai mệt mỏi cả .Chỉ có em tự làm mình mệt mỏi thôi .Nếu thứ gì gượng ép thì em đừng nên cố giữ .Đôi lúc nên buông tay em thì hơn , em à ?
- Buông tay ?
- Ừ như thế này này .

Gã lắc nhẹ tay nó làm con bướm vùng ra bay mất .

- Như thế đấy , nó chẳng qua là con sâu thôi , con sâu không bay được nhưng con sâu vẫn sống khỏe . Con bướm cũng chính là con sâu mà lại không phải con sâu .Nếu bị bứt cánh thì nó không bay được , nó bên em...bên em rồi sẽ chết, chỉ có điều là sớm hay muộn.Em thực sự muốn giữ cái xác ?.

....

-Cái gì cũng trải qua biến đổi .Con người lớn lên , già đi .Tình yêu cũng thế .Biến đổi .Gắn bó hơn hoặc rời xa nhau hơn …
Gã nhún vai , thờ ơ ngước nhìn mấy đứa trẻ con chơi đùa gần đó mặc nó ngẩn ngơ :
- Ý anh là em không nên quá níu giữ một thứ gượng ép làm em mệt mỏi á ?
- Tùy em nghĩ thôi , còn anh thì chỉ khuyên em thế_gã buông thõng một câu rồi nhặt hòn sỏi dưới chân ném ra xa .

Nó nhíu mày nhìn gã , tay vẫn đưa bánh lên miệng .Cắn , nhai , nuốt , cắn…Nó thấy là lạ , cái gì thế nhỉ ? Bánh ngọt có vị mặn à ? Nó nhìn miếng bánh và thấy nó thẫm đẫm nước từ bao giờ .Trời chiều buông sương à ?. Nước mắt đấy .Nó khóc , khóc từ bao giờ thế nhỉ ? Lần đầu nó thấy vị bánh , không còn vô vị …Nó lặng thinh hồi lâu rồi nhắn tin cho anh xin hẹn gặp .Đã tới lúc …nên buông tay …

Khẽ liếm những giọt nước mắt quanh môi ,nó mìm cười bảo gã đèo nó về .Ngồi sau lưng gã , nó thấy thật dễ chịu , không như cảm giác mong manh bên anh …

moonhell_angel
20-09-2007, 01:31 AM
hay đấy bạn ạ...........................Hà My........tớ được làm nhân vật trong truyện của ấy ^^

xin cái tem nhé!.......^^

bạn sang bên tọn kiếp yêu em đọc ủng hộ mình với bạn ^^thanks bạn nhé!!^^

p3_pr0
20-09-2007, 06:02 AM
hay lém hay lém post típ đê