nguoioianhophuongnao
19-09-2007, 09:58 PM
trời mưa to quá.ngồi một mình trong căn phòng nghe tiếng mưa rơi em chợt cảm thấy sợ.em thích mưa nhưng sợ sự buồn bã của nó . em yêu mưa nhưng lại ghét cái cảm xúc của nó mang đến cho lòng người.người ta thường nói "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ".vậy có phải là em đang buồn k nhỉ?em cũng không biết nữa.em chỉ biết một điều là những giọt nước mắt cứ lăn trên má em mãi k thôi.nó cứ rơi mãi.......hóa ra là em khóc anh ạ.nhưng những giọt nước mắt ấy k phải rơi vì anh đâu.em khóc bởi vì mot dieu:de cho ngay mai khi em doc lai nhung dong thu nay em co the cuoi that nhieu.co le rang trong cuoc doi cua moi con nguoi deu co nhung ki uc dep in dau mai noi sau tham cua tam hon minh,va em cung k ngoai le.có mot khoảng thời gian ,có một người luôn ở bên em ,động viên khích lệ.người ấy luôn muốn xoa dịu nỗi buồn trong lòng em dù chỉ là những lời nói bình thường nhất.người ấy đã thực sự cho em biết cái vị ngọt ngào của mối tình đầu dù em không đc. cảm nhận trực tiếp như bao người #.người ấy đã nắm lấy tay em đi cùng trên con đường tương lai dù em chưa bao giờ đc cảm nhận bàn tay ấy ấm áp cỡ nào.em đã rất vui rất hạnh phúc khi đc người ấy quan tâm ,ở bên ,yêu thương em.người ấy chính là anh đó :anh yêu của em.
nhưng cái gì đến cũng sẽ phải đến.hạnh phúc sao mong manh.vào cái ngày buồn ấy em đã nói lời chia tay với anh ,chia tay với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi kia.tại sao vậy?tại sao em lại muốn gạt bỏ đi hạnh phúc của chính mình?nếu anh biết đc rằng em yêu anh nhiều đến cỡ nào thì có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ để em ra đi.nếu chúng ta ở gần nhau hơn thì có lẽ mọi chuyện đã #.nếu như anh quan tâm đến cảm xúc của em nhiều hơn thì có lẽ lời chia tay sẽ chẳng bao giờ đc nói dễ dàng như thế trên môi em.anh có biết k?chỉ cần anh hỏi em một câu "em đang làm gì đấy "em đã rất vui bởi vì em có thể biết được anh quan tâm đến em nhiều lắm.hay chỉ là một lời "chúc ngủ ngon "bình thường khi em sắp chìm vào trong giấc ngủ thì em sẽ hp đến nhường nào.nhưng tất cả những điều nhỏ bé ấy anh đã k làm được.anh chả bao giờ chịu bộc lộ cảm xúc của mình trước mọi người ngay cả trước em.nếu như bây giờ anh ở đây ,có thể ôm em trong vòng tay va nói với em rằng "anh yêu em"thì có lẽ em k phải viết những dòng thư này.và cũng có thể con đường mà em đi hôm nay sẽ có bong anh di cung,o ben,k roi xa nua.nhưng tất cả k thể xảy ra.bởi vì.............k thể nào xảy ra
nếu......................và........thì........ ...mình chia tay rồi phải k anh???:secret: :wave: :sweat:
nhưng cái gì đến cũng sẽ phải đến.hạnh phúc sao mong manh.vào cái ngày buồn ấy em đã nói lời chia tay với anh ,chia tay với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi kia.tại sao vậy?tại sao em lại muốn gạt bỏ đi hạnh phúc của chính mình?nếu anh biết đc rằng em yêu anh nhiều đến cỡ nào thì có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ để em ra đi.nếu chúng ta ở gần nhau hơn thì có lẽ mọi chuyện đã #.nếu như anh quan tâm đến cảm xúc của em nhiều hơn thì có lẽ lời chia tay sẽ chẳng bao giờ đc nói dễ dàng như thế trên môi em.anh có biết k?chỉ cần anh hỏi em một câu "em đang làm gì đấy "em đã rất vui bởi vì em có thể biết được anh quan tâm đến em nhiều lắm.hay chỉ là một lời "chúc ngủ ngon "bình thường khi em sắp chìm vào trong giấc ngủ thì em sẽ hp đến nhường nào.nhưng tất cả những điều nhỏ bé ấy anh đã k làm được.anh chả bao giờ chịu bộc lộ cảm xúc của mình trước mọi người ngay cả trước em.nếu như bây giờ anh ở đây ,có thể ôm em trong vòng tay va nói với em rằng "anh yêu em"thì có lẽ em k phải viết những dòng thư này.và cũng có thể con đường mà em đi hôm nay sẽ có bong anh di cung,o ben,k roi xa nua.nhưng tất cả k thể xảy ra.bởi vì.............k thể nào xảy ra
nếu......................và........thì........ ...mình chia tay rồi phải k anh???:secret: :wave: :sweat: