DAI TUONG QUAN
18-09-2007, 08:49 AM
Ây da da, bài này ĐTQ vô tình đọc được, thấy khá thú vị nên post lên tặng bà con trong HHT :bay:
Nó là một người nổi tiếng, kinh thiên động địa, đến bọn lưu manh đầu đường cũng biết.
Câu chuyện bắt đầu từ một người đàn ông. Anh ta qua đời, người vợ vất vả chèo lái nuôi hai đứa con, một trai một gái. Một năm sau đó, người vợ lao lực đổ bệnh rồi đi theo chồng, để lại hai anh em côi cút một món nợ lớn.
Lúc ấy, đang gần đến tết. Hai anh dắt díu nhau đến một thị trấn nhỏ xin sống nhờ gia đình nhà người bác, nhưng người bác không đồng ý. Hai anh em thui thủi sống một mình.
Nó là anh , là con trai, nên phải chèo chống gia đình. Nó lập tức chạy vạy khắp nơi vay tiền đóng học phí cho em gái. Cũng may ở đây nhiều họ hàng, trong số họ còn có nhiều người tốt bụng. Nó vay được 200 tệ, đủ tiền đóng học phí cho em. Đứa em ngoan nói với anh:" Anh, anh vất vả vì em quá!". Nó ôm chặt em gái vào lòng, nước mắt trào ra , không nói nên lời. Có bao nhiêu lời nó nói hết, nói cạn rồi.
Năm ấy, nó 15 tuổi. Em gái nó 13 tuổi.
Sau đấy nó đi tìm việc làm, nhưng không được vì người ta thấy nó nhỏ tuổi lại mảnh khảnh. Họ ngại.
Ông trời biết , nên lập tức làm một trận tuyết lớn giăng đầy trời. Nhiều đơn vị cần người quét tuyết. Nó tìm được việc tranh thủ làm cật lực. Nhưng ông trời không thể làm ngày nào cũng nhiều tuyết. Sau hai ngày quét tuyết , nó kiếm được 70 tệ. Ngước nhìn vòm trời cao lồng lộng, mắt nó nhòa đi.
Ngày khai trường đã đến, nó đưa em đi học. Em nó nhất quyết không đi. Nó hoảng quá, nổi cáu: " Chẳng nhẽ anh phải quỳ xuống em mới chịu đi học ư?!". Em nó đi học.
Thật ra nó rất mềm yếu. Nhà trường biết được hoàn cảnh khó khăn của hai anh em đã miễn giảm học phí cho em nó. Bạn bè trong trường còn quyên góp hơn một nghìn tệ. Chủ nợ biết được, đến đòi. Nó khẩn khoản , xin chủ nợ thư thư một thời gian, nhưng chủ nợ không đồng ý, thậm chí còn đánh nó. Không còn cách nào khác nó đành phải trả món nợ.
Từ đấy đầu đường xuất hiện ra một người ăn xin là nó. Người nào cho tiền, nó quỳ tạ ơn người đó.Trước mặt nó để một hộp giấy và một tờ giấy kể về gia cảnh. Người xem thì nhiều, nhưng chẳng mấy ai họ cho tiền. Bởi rút cuộc, họ đều đã bị lừa đến phát sợ rồi.
Cứ thế nó lần lữa sống qua ngày và cũng bắt đầu nổi tiếng. Mọi người đều nói, vì mạng sống nó bất chấp tất cả. Lòng tự trọng là cái đinh rỉ gì? Thế là có một số kẻ thường đến đây chế giễu và bắt nạt nó. Nó dường như không mấy bận tâm.
Thấm thoát đã đến mùa đông. Nó vẫn ăn xin ở chỗ đó. Gió tuyết lạnh xộc vào ngấu nghiến thân hình mảnh khảnh của nó. Nhưng nó vẫn kiên trì. Sắp đến Tết rồi, nó phải cố kiếm tiền đóng học phí năm học mới cho em và tiền mua một cân thịt lợn để hai anh em ăn tết. Lúc này xuất hiện một đám thanh niên. Bọn đầu bò mặt thẹo. Tên cầm đầu nói với nó:" Nếu mày chịu quỳ ở đây suốt đêm, tao sẽ cho mày một nghìn tệ".
Nó lắc đầu. Rồi người vốn chỉ quỳ là nó bỗng nhiên đứng phắt dậy. Quái lạ.
"Mày quỳ người khác được sao không quỳ tao?".Tên cầm đầu nói.
Nó lại lắc đầu, dường như việc nó quỳ không phải là tùy tiện, mà có nguyên tắc.
" Con bà mày chứ.Tao bảo mày quỳ xuống Tao thích thế!' Thằng cầm đầu gào lên rồi ấn nó quỳ xuống .
Nhưng bọn chúng lầm. Bọn chúng đã không biết rằng đã xúc phạm đến nguyên tắc sống của nó. Nó tức giận rống lên rồi lao về phía trước. Hòn đá trong tay nó cũng được xổng chuồng. "Bốp! Bốp! Bốp!" 3 cái đầu của bọn lưu manh bị nó ném trúng.
Sự việc diễn ra khó hiểu như vạy. Cuối cùng tên cầm đầu phải quỳ xuống xin nó tha tội.
Không phải vì tên cầm đầu bị nó đánh đau, mà là vì sau mỗi lần bị bị đánh ngã nó lại lổm ngổm bò dậy, lao vào vật lộn với bọn lưu manh bám riết không tha.......cứ như vậy tên cầm đầu bị nó quần cho mệt lả.
Ai bảo thằng cầm đầu đã xúc phạm đến nguyên tắc sống của nó?
Nó quỳ trước người khác vì người đó tốt bụng bố thí cho nó. Nó làm vậy để tỏ lòng với họ, nhưng không bao giờ nó coi rẻ lòng tự trọng. Quyết không bao giờ?! Một nghìn tệ làm sao có thể mua được lòng tự trọng của nó?
Để bảo vệ lòng tự trọng này một cậu bé mềm yếu cũng có thể toát lên một ý chí mạnh mẽ phi thường.
Sự việc làm chấn động cả thị trấn nhỏ. Nó trở nên nổi tiếng. Nhiều bậc phụ huynh lấy nó làm gương để dạy dỗ con em mình.
.....Sau này nó mở một cửa hàng nhỏ ở chỗ nó quỳ trước đây....
Nó là một người nổi tiếng, kinh thiên động địa, đến bọn lưu manh đầu đường cũng biết.
Câu chuyện bắt đầu từ một người đàn ông. Anh ta qua đời, người vợ vất vả chèo lái nuôi hai đứa con, một trai một gái. Một năm sau đó, người vợ lao lực đổ bệnh rồi đi theo chồng, để lại hai anh em côi cút một món nợ lớn.
Lúc ấy, đang gần đến tết. Hai anh dắt díu nhau đến một thị trấn nhỏ xin sống nhờ gia đình nhà người bác, nhưng người bác không đồng ý. Hai anh em thui thủi sống một mình.
Nó là anh , là con trai, nên phải chèo chống gia đình. Nó lập tức chạy vạy khắp nơi vay tiền đóng học phí cho em gái. Cũng may ở đây nhiều họ hàng, trong số họ còn có nhiều người tốt bụng. Nó vay được 200 tệ, đủ tiền đóng học phí cho em. Đứa em ngoan nói với anh:" Anh, anh vất vả vì em quá!". Nó ôm chặt em gái vào lòng, nước mắt trào ra , không nói nên lời. Có bao nhiêu lời nó nói hết, nói cạn rồi.
Năm ấy, nó 15 tuổi. Em gái nó 13 tuổi.
Sau đấy nó đi tìm việc làm, nhưng không được vì người ta thấy nó nhỏ tuổi lại mảnh khảnh. Họ ngại.
Ông trời biết , nên lập tức làm một trận tuyết lớn giăng đầy trời. Nhiều đơn vị cần người quét tuyết. Nó tìm được việc tranh thủ làm cật lực. Nhưng ông trời không thể làm ngày nào cũng nhiều tuyết. Sau hai ngày quét tuyết , nó kiếm được 70 tệ. Ngước nhìn vòm trời cao lồng lộng, mắt nó nhòa đi.
Ngày khai trường đã đến, nó đưa em đi học. Em nó nhất quyết không đi. Nó hoảng quá, nổi cáu: " Chẳng nhẽ anh phải quỳ xuống em mới chịu đi học ư?!". Em nó đi học.
Thật ra nó rất mềm yếu. Nhà trường biết được hoàn cảnh khó khăn của hai anh em đã miễn giảm học phí cho em nó. Bạn bè trong trường còn quyên góp hơn một nghìn tệ. Chủ nợ biết được, đến đòi. Nó khẩn khoản , xin chủ nợ thư thư một thời gian, nhưng chủ nợ không đồng ý, thậm chí còn đánh nó. Không còn cách nào khác nó đành phải trả món nợ.
Từ đấy đầu đường xuất hiện ra một người ăn xin là nó. Người nào cho tiền, nó quỳ tạ ơn người đó.Trước mặt nó để một hộp giấy và một tờ giấy kể về gia cảnh. Người xem thì nhiều, nhưng chẳng mấy ai họ cho tiền. Bởi rút cuộc, họ đều đã bị lừa đến phát sợ rồi.
Cứ thế nó lần lữa sống qua ngày và cũng bắt đầu nổi tiếng. Mọi người đều nói, vì mạng sống nó bất chấp tất cả. Lòng tự trọng là cái đinh rỉ gì? Thế là có một số kẻ thường đến đây chế giễu và bắt nạt nó. Nó dường như không mấy bận tâm.
Thấm thoát đã đến mùa đông. Nó vẫn ăn xin ở chỗ đó. Gió tuyết lạnh xộc vào ngấu nghiến thân hình mảnh khảnh của nó. Nhưng nó vẫn kiên trì. Sắp đến Tết rồi, nó phải cố kiếm tiền đóng học phí năm học mới cho em và tiền mua một cân thịt lợn để hai anh em ăn tết. Lúc này xuất hiện một đám thanh niên. Bọn đầu bò mặt thẹo. Tên cầm đầu nói với nó:" Nếu mày chịu quỳ ở đây suốt đêm, tao sẽ cho mày một nghìn tệ".
Nó lắc đầu. Rồi người vốn chỉ quỳ là nó bỗng nhiên đứng phắt dậy. Quái lạ.
"Mày quỳ người khác được sao không quỳ tao?".Tên cầm đầu nói.
Nó lại lắc đầu, dường như việc nó quỳ không phải là tùy tiện, mà có nguyên tắc.
" Con bà mày chứ.Tao bảo mày quỳ xuống Tao thích thế!' Thằng cầm đầu gào lên rồi ấn nó quỳ xuống .
Nhưng bọn chúng lầm. Bọn chúng đã không biết rằng đã xúc phạm đến nguyên tắc sống của nó. Nó tức giận rống lên rồi lao về phía trước. Hòn đá trong tay nó cũng được xổng chuồng. "Bốp! Bốp! Bốp!" 3 cái đầu của bọn lưu manh bị nó ném trúng.
Sự việc diễn ra khó hiểu như vạy. Cuối cùng tên cầm đầu phải quỳ xuống xin nó tha tội.
Không phải vì tên cầm đầu bị nó đánh đau, mà là vì sau mỗi lần bị bị đánh ngã nó lại lổm ngổm bò dậy, lao vào vật lộn với bọn lưu manh bám riết không tha.......cứ như vậy tên cầm đầu bị nó quần cho mệt lả.
Ai bảo thằng cầm đầu đã xúc phạm đến nguyên tắc sống của nó?
Nó quỳ trước người khác vì người đó tốt bụng bố thí cho nó. Nó làm vậy để tỏ lòng với họ, nhưng không bao giờ nó coi rẻ lòng tự trọng. Quyết không bao giờ?! Một nghìn tệ làm sao có thể mua được lòng tự trọng của nó?
Để bảo vệ lòng tự trọng này một cậu bé mềm yếu cũng có thể toát lên một ý chí mạnh mẽ phi thường.
Sự việc làm chấn động cả thị trấn nhỏ. Nó trở nên nổi tiếng. Nhiều bậc phụ huynh lấy nó làm gương để dạy dỗ con em mình.
.....Sau này nó mở một cửa hàng nhỏ ở chỗ nó quỳ trước đây....