gió_đi_hoang
18-09-2007, 07:34 AM
Thêm hai năm nữa qua đi , thêm những lớp bụi phủ mờ những ấp ủ của trái tim . Đôi mắt ngày xưa trong sáng , biết cười giờ chuyển màu xám tro tàn … đến một thằng con trai xa lạ cũng nhìn ra và thốt lên rằng : " đôi mắt màu xám rất u buồn có phải em có nỗi buồn ko ? " … Giật mình … em chối bỏ : "đời có mấy niềm vui đâu mà buồn hả anh !" . Một buổi café thêm một lời nhận xét : "gương mặt em ko có một chút thanh thản , ko được bình yên … em nên tìm cho mình một điểm tựa để nguôi ngoai những thứ đang dày vò trong lòng T ạ !" … em lại im lăng và mỉm cười ! … Đấy là cái cách em thường trả lời người khác khi tình cờ có ai đó bắt kịp một nhịp trái tim em . Em ko biết em đã viết cho anh bao nhiêu lá thư "cuối cùng" rồi . Dường như mỗi năm hai lá … em cứ viết … dẫu em biết … anh sẽ chẳng bao giờ đọc được … và nếu có đọc được thì đã sao ? Cũng chỉ thêm chút cay đắng hơn và biết đâu thêm vài nụ cười nhạt , thêm một câu chuyện được dệt lên về một đứa con gái xấu xa , ghê tởm … Vậy mà ko hiểu sao em vẫn viết …viết gữi vào hư vô, gữi vào khoảng không bất tận …Trong cuộc đời em ko biết bao nhiêu người đã đi qua , cũng ko phải chưa một người nào có được một góc nhỏ trong trái tim em … nhưng người khiến em cảm nhận sâu sắc nhất hạnh phúc , ngọt ngào , chua cay , đau khổ ,nhục nhã và phản bội … người khiến cuộc đời em rẽ sang một trang hoàn toàn mới … người khiến em khoác lên mình đôi cánh màu xám u buồn … lại là anh …Em rất muốn được gọi tên anh thêm một lần nữa nhưng ko được … Em rất muốn type tên anh như ngày xưa … nhưng …tan biến mất rồi … Em ko thể … ko dám …ko có quyền …Em lại lặng lẽ khóc bên bàn phím như ngày xưa …trong bóng đêm bất tận … ấp ủ nỗi nhớ thương đến tận cùng …Phải chăng vì lời hứa "đây sẽ là lần cuối cùng em khóc" mà nước mắt của em ko thể ngừng rơi vì anh ? Mùa đông năm ấy có quá nhiều chuyện xảy ra … lần đầu tiên trong đời em ko có lấy dù là một điểm tựa … lần đầu tiên em biết thế nào là cô độc , thế nào là bị bỏ rơi …rồi cũng tự bỏ rơi chính mình …Em ko đủ sức để chiến thắng nỗi đau thương , thống khổ trong lòng , càng ko đủ sức để vẫy vùng thoát khỏi vũng bùn lầy người ta xô em xuống …trong đó có anh …vậy thì làm sao em có thể … ?!? … Vì em chưa đủ nỗi đau để lớn hay vì em còn quá nhỏ để có được cái quyền hưởng hạnh phúc nên anh phải làm vậy hả anh ?! Mất nửa năm để đi tìm lại trái tim mình … em nhận ra nó vụn nát mất rồi … càng cố ghép càng vụn hơn … càng cố ghép mảnh vụn lại càng đâm sâu vào ngón tay mình …chảy máu … đau lắm … em lại khóc …Em biết tấm gương vỡ chẳng bao giờ lành lại được … huống chi là trái tim …huống chi là niềm tin và hi vọng …Anh có hạnh phúc ko ? Tại sao ngày đó anh lại làm thế ? Tại sao anh lại chọn cô ấy … rồi rốt cuộc tan biến vào hư vô ?! … Tại sao ko phải là em hay cô ấy ?! … Tại sao lại là anh ?! …Tại sao ? Tại sao lại tan biến như chưa bao giờ có ?! …Tại sao phải đối xử với em như vậy ?! Em ko cần biết bất cứ điều gì hết … em cũng ko oán trách anh …em chỉ muốn biết tại sao anh làm vậy ?! …Em chỉ cần anh nói với em rằng anh đang hạnh phúc lắm ! Thế là đủ rồi … đừng im lặng mãi như thế được ko anh ? Em phải làm sao … phải đi đến nơi nào mới có thể gặp lại anh , mới có thể có được câu trả lời … " …" …?!? …
J. Muller đã từng nói : "Nếu cắn vào sự thật quá điên khùng thì chính bạn sẽ bị đau đớn." Phải chăng em nên dừng lại ?! Phải chăng em nên quên đi ?! Phải chăng em nên xóa nhòa những hồi ức ấy ?! Và phải chăng anh muốn em chấp nhận tất cả những điều đó như một sự thật cho dù …nó có là một vở kịch …?!? …
"Khi vẻ đẹp ko còn , khi ý thơ ko còn thơ ,
Hạnh phúc như pháo hoa lóe lên rồi vụt tắt
Tất cả chỉ còn lại hư vô
Vậy thì hãy ngũ yên cho ngon giấc
Hãy đừng vì sự chấm dứt của cuộc đời mà thở dài
Đừng vì cái chết mà đau thương
Cuộc đời chỉ là những bi kịch ko dứt
Hãy để mọi thứ lắng xuống. Và lắng xuống
Kết thúc bi kịch để cái đẹp mãi vững bền ."
Trong đam mê cái lôi cuốn nhất là hi vọng , nó chăm sóc ta , nuôi dưỡng ta , xoa dịu mọi chua cay của cuộc đời .
Nhắm mắt lại !!!
…gió ơi , đừng khóc …
J. Muller đã từng nói : "Nếu cắn vào sự thật quá điên khùng thì chính bạn sẽ bị đau đớn." Phải chăng em nên dừng lại ?! Phải chăng em nên quên đi ?! Phải chăng em nên xóa nhòa những hồi ức ấy ?! Và phải chăng anh muốn em chấp nhận tất cả những điều đó như một sự thật cho dù …nó có là một vở kịch …?!? …
"Khi vẻ đẹp ko còn , khi ý thơ ko còn thơ ,
Hạnh phúc như pháo hoa lóe lên rồi vụt tắt
Tất cả chỉ còn lại hư vô
Vậy thì hãy ngũ yên cho ngon giấc
Hãy đừng vì sự chấm dứt của cuộc đời mà thở dài
Đừng vì cái chết mà đau thương
Cuộc đời chỉ là những bi kịch ko dứt
Hãy để mọi thứ lắng xuống. Và lắng xuống
Kết thúc bi kịch để cái đẹp mãi vững bền ."
Trong đam mê cái lôi cuốn nhất là hi vọng , nó chăm sóc ta , nuôi dưỡng ta , xoa dịu mọi chua cay của cuộc đời .
Nhắm mắt lại !!!
…gió ơi , đừng khóc …